XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Trọn đời bên em - Trang 7

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

Chương 31: Lần thứ ba say rượu
Tưởng Quân nhìn Hướng Nhu uống hết rượu của anh như uống nước, lòng đau xót vạn phần, tiểu tử này vừa mất vui không thoải mái chuyện gì là lại lãng phí rượu của anh như thế, thật giống như thiếu nợ tổ tiên hắn vậy.
“Anh nói đi, tại sao phụ nữ lại ương ngạnh thế chứ, đến một chút cũng không chịu hiểu cho suy nghĩ của em, không phải chỉ là xóa tin nhắn, gác điện thoại của cái tay họ Vương kia thôi sao? Cần gì cô ấy phải bực tức với em như thế chứ? Thật đúng là tức chết em.”
Tưởng Quân tao nhã nhấp một ngụm rượu, cười nói: “Hai người vừa mới tốt đẹp mà nhanh như vậy đã cãi cọ rồi sao, đúng là chỉ có hai người.”
Hướng Nhu đặt mạnh ly rượu xuống bàn kêu một tiếng, vô cùng căm giận: “Đời này em chỉ thích mỗi cô ấy, bị giày vò như vậy còn không phải bởi vì yêu vì để ý đến cô ấy sao, như thế thì có sao? Cô ấy là một người thông minh, tại sao không thấy dụng ý của em chứ?” Lại còn không phải là ghen tuông à, thật đúng là khó chịu!
“Này, cậu trút giận thì về mà trút, đừng có phá hư cái bàn của anh, có tiền cũng không mua nổi đâu.” Tưởng Quân đau lòng kiểm tra cái bàn vừa bị đập mạnh.
Hướng Nhu trừng mắt với Tưởng Quân: “Em hỏi anh có phải anh em của anh không chứ, lúc nào cũng chỉ quan tâm đến rượu của anh, bàn của anh, anh an ủi em một chút thì sẽ chết sao!”
Khóe miệng Tưởng Quân nhếch lên: “Không phải là anh không quan tâm cậu, chỉ là anh cảm thấy hai người thật quá ấu trĩ, vất vả lại mới đến với nhau, lại vì chút lông gà vỏ tỏi này mà gây chuyện.”
Hướng Nhu hừ lạnh, nhìn Tưởng Quân cố ý khiêu khích: “Anh đừng nói em, anh mãi không bằng được em đâu, đúng rồi, vợ anh đâu?”
Tưởng Quân vừa nghe liền thấy buồn bực, vợ, đúng là buồn cười: “Cho tới bây giờ anh với cô ấy chưa nói chuyện tình cảm, cô ấy yêu ai, anh không xen vào, cũng không muốn quản.”
Hướng Nhu nâng ly rượu, rót cho Tưởng Quân một ly, cùng chạm ly với anh, nói: “Nào, hai thằng ngu chúng ta cùng cạn ly.” Nói xong uống một hơi cạn sạch, Tưởng Quân cười khổ một tiếng, rồi cũng uống hết rượu trong ly.
Bên kia, Bạch Dĩ Mạt kéo Mộc Du Du đi uống rượu, thật ra mấy cô rất ít khi đến quán bar uống rượu, nếu muốn đi thì cũng đi đến những nơi lịch sự tao nhã hơn một chút, so với quán bar thì có văn hóa hơn.
Mà hôm nay không biết là cô điên hay Mộc Du Du điên, thế nhưng cả hai đều cùng tìm đến quán bar ồn ào chết người.
Bọn họ chọn một chỗ gần trong góc, gọi rất nhiều rượu, loại nào cũng có.
“Du Du, mày nói xem có phải hắn ta quá đáng không, dựa vào cái gì mà hắn đòi quản chuyện của tao chứ, mới yêu nhau mà đã như vậy rồi thì khó mà bảo sau này hắn không thể giận dỗi như thế, sao tao có thể không tự trọng mà chịu cơn giận vô cớ của hắn chứ.”
Lúc này trong nội tâm của Bạch Dĩ Mạt là một thảo nguyên xanh biếc, phía trên là đàn ngựa chạy như điên, ngổn ngang trong gió.
Tâm tình của Mộc Du Du vẫn còn khá tốt, nhưng dường như không phải trả lời Bạch Dĩ Mạt: “Đàn ông, đều là một lũ tiện nhân, Dĩ Mạt, chúng ta không cần sống vì đàn ông, phải sống vì chính mình, cạn ly.”
Bạch Dĩ Mạt gật đầu đồng ý, cầm ly rượu lên cạn ly với Mộc Du Du.
Rượu quá nửa tuần, bởi vì hai người chưa ăn tối mà lại uống rất nhiều nên nhanh chóng say, tửu lượng của Bạch Dĩ Mạt cũng coi như tốt, thuộc loại ngà ngà say, nhưng Mộc Du Du thì hoàn toàn say.
Bạch Dĩ Mạt chỉ vào Mộc Du Du rồi nở nụ cười: “Mày còn bảo ngàn ly không say, tao thấy mày đây chính là điển hinh của một ly đã say.”
Nói xong, cô bật cười ha hả, một ly rồi một ly tiếp tục uống…
“Tiêu thư, ở đây có ai đã ngồi chưa? Không có ai thì chúng ta cùng ngồi nhé!” Hai người đàn ông hoàn toàn không để Bạch Dĩ Mạt đồng ý đã trực tiếp ngồi xuống bên cạnh.
Bạch Dĩ Mạt tuy say, nhưng cũng không đến nỗi trơ mắt nhìn bạn tốt của mình bị người khác dẫn đi mà không để ý, hơn nữa cô vừa nhìn đã biết hai kẻ này là lũ cặn bã tinh trùng tràn não.
Cô đứng lên, đi đến bên cạnh Mộc Du Du kéo Mộc Du Du đi ra ngoài, không thèm nhìn thẳng vào hai kẻ tự cho mình là đúng kia.
“Ơ kìa, em gái, anh trai dẫn các em đi chơi, đừng có cạn tình như thế chứ!” Hai tên kia chặn đường Bạch Dĩ Mạt và Mộc Du Du, cười vẻ nịnh hót.
Bạch Dĩ Mạt cười lạnh nói: “Đừng có ở trước mặt tôi mà nói ra hai chữ anh trai này, tránh xa tôi ra một chút.”
Hai tên kia nhìn nhau, sau đó bắt đầu một ngươi kéo một người, Bạch Dĩ Mạt hừ lạnh một tiếng, tóm lấy cánh tay của một gã bẻ ngược ra phía sau, chân xỉa một cái, trong nháy mắt người kia liền té xuống, người còn lại trông thấy huynh đệ của mình bị quật ngã thì vội hất Mộc Du Du ra, Mộc Du Du đã chìm vào giấc ngủ rồi.
Người này lao đến nắm chặt tay Bạch Dĩ Mạt, Bạch Dĩ Mạt hơi nghiêng người, thay đổi vị trí, kéo đối phương quật qua vai, chỉ nghe thấy xoảng một tiếng, tên đó đã nằm trên mảnh vỡ thủy tinh kêu to.
Bạch Dĩ Mạt phủi tay, đi đến trướ mặt người quản lý đang muốn gây khó dễ, nói: “Có cái gì hư hỏng thôi sẽ bồi thường, cho một két bia đến đây.”
Nói xong thoải mái đỡ Mộc Du Du dậy về chỗ.
Bạch Dĩ Mạt thấy Mộc Du Du say không còn ý thức, đoán trước mình cũng không thể dìu cô ấy về được, thế là gọi điện cho Tưởng Quân, để anh ta đến đón Mộc Du Du, còn mình thì tiếp tục uống.
Tưởng Quân đặt điện thoại xuống một lúc lâu vẫn không nói gì, Hướng Nhu hỏi anh: “Trễ thế này mà ai gọi vậy?”
Tưởng Quân nhìn Hướng Nhu, giọng nói trầm đi mấy phần: “Bạch Dĩ Mạt nói Du Du uống rượu, bảo anh đến đón cô ấy.”
Hướng Nhu vừa nghe là Bạch Dĩ Mạt, khóe miệng cong lên vẻ khinh thường: “Nha đầu kia đang ở đâu?”
“Lam Sắc Hải Ngạn.” Sắc mặt Tưởng Quân đen lại nhìn Hướng Nhu.
Hướng Nhu nghe thấy thế thì nụ cười khinh miệt càng không nhịn được, tốt lắm! Cái chỗ rượu thịt hỗn tạp thế mà hai người họ cũng dám đến, thật là có bản lĩnh.
Tưởng Quân và Hướng Nhu nhìn nhau, dường nhu trong đầu đều đang tính toán gì đó…
Hai người đến Lam Sắc Hải Ngạn, vừa vào đã bị mấy cô gái không biết xấu hổ nhìn chằm chằm. Cũng đúng, ở nơi này có khi nào có thể nhìn thấy được đàn ông thượng hạng như thế chứ!”
“Anh đẹp trai, lần đầu đến đây chơi sao!”
“Cút đi…”
Sát khí trên mặt Tưởng Quân vô cùng nặng nề, khiến cô gái kia trông thấy không dám đến gần, thế là mang vẻ mặt cười tươi quay ngược lại ném sang Hướng Nhu nhìn có vẻ dễ chịu hơn.
“Ồ, anh trông quen quá! Có phải chúng ta đã gặp ở đâu rồi không!”
Hướng Nhu vô cùng dịu dàng mỉm cười, nói với người phụ nữ kia: “Mỹ nữ à, anh nghĩ vợ anh có thể đã gặp em, còn anh thì chưa từng.”
Mấy người kia như đạp phải đinh, bĩu môi đi tìm những con mồi khác, còn Tưởng Quân và Hướng Nhu cơ hồ đều đồng thời nhìn thấy Bạch Dĩ Mạt ngồi ở đăng kia uống rượu cùng với Mộc Du Du đã say như chết.
Tưởng Quân đi đầu bước đến, đứng cạnh sô pha nhìn hai người, Bạch Dĩ Mạt uống nhiều quá, thấy Tưởng Quân có đến hai cái đầu, cô cười nói: “Quân lão đại, hức, Du Du giao lại cho anh. Đúng rồi, em vừa đánh nhau làm hỏng ít đồ ở đây, phiền anh lát nữa trả tiền giùm!”
Nói xong cũng đứng lên, lướt qua Tưởng Quân đi ra ngoài, nhưng vừa đi có hai bước đã bị Hướng Nhu chặn lại, cô ngẩng đầu nhìn Hướng Nhu, cười ngốc nghếch: “Ôi trời, nhìn anh thật giống với tên yêu nghiệt chết bầm, tên phóng đãng chết bầm kia! Cảm phiền tránh đường chút nhá.”
Hoàn toàn coi nhẹ sắc mặt trầm xuống của Hướng Nhu, định đi lướt qua hắn, kết quả không đợi cô bước nửa bước thì trên đỉnh đầu đã vang lên âm thanh nghiến răng nghiến lợi: “Bạch Dĩ Mạt, hôm nay em chết chắc rồi.”
Sau đó hắn trở tay một cái, Bạch Dĩ Mạt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó cả người bị Hướng Nhu vác lên vai, Hướng Nhu nói với Tưởng Quân đi trước, rồi khiêng Bạch Dĩ Mạt ra ngoài.
Bạch Dĩ Mạt say không còn sức, lại còn nằm ngược trên vai Hướng Nhu, thế là liền đấm vào lưng hắn, hai chân không ngừng đạp loạn xạ: “Anh buông ra… mau buông ra…”
Hướng Nhu dùng sức vỗ mông Bạch Dĩ Mạt một cái: “Em trật tự giùm anh đi.”
Hướng Nhu và Tưởng Quân đều uống rượu nên không lái xe đến, đón một chiếc taxi, nhét Bạch Dĩ Mạt vào trong, rồi mình cũng ngồi xuống theo, nói địa chỉ để tài xế lái đi.
Bạch Dĩ Mạt bị Hướng Nhu khóa chặt trong lòng ngực, cô có làm gì cũng không vùng vẫy thoát khỏi hắn được, đành phải ngoan ngoãn để mặc hắn ôm, Hướng Nhu thấy Bạch Dĩ Mạt im lặng hiền lành thì nói với tài xế: “Phiền anh lái nhanh một chút.”
Về tới trước khu nhà của Bạch Dĩ Mạt, lôi Bạch Dĩ Mạt xuống xe, Hướng Nhu đỡ cô đi vào trong, cả đoạn đường im lặng không nói gì, vào thang máy, ra thang máy, lấy chìa khóa mở cửa phòng, tất cả đều liền mạch lưu loát.
Vừa vào cửa đã trở tay đè Bạch Dĩ Mạt vào cửa, không đợi Bạch Dĩ Mạt cảm thấy đau vì đụng phải cửa, một nụ hôn bá đạo nóng bỏng đáp xuống.
Trong đầu Bạch Dĩ Mạt choáng váng, hơn nữa lại bị Hướng Nhu nhiều lần bá đạo mà hôn, mang theo sự trừng phạt cắn lấy môi dưới cô, cạy mở khớp hàm cô, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương của cô mà cắn cắn, liếm mút, đầu lưỡi tùy tiện tới lui nơi cái chỗ mềm mại thơm ngon kia, càng vào càng sâu.
Bạch Dĩ Mạt không bước đi được, suýt nữa ngã xuống, Hướng Nhu buông bàn tay khống chế tay cô ra, một tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, tay kia bắt đầu cởi áo cô, rất nhanh áo khoác trên người đã rơi xuống đất, sau đó chiếc áo len cũng biến mất khỏi người Bạch Dĩ Mạt, trên đó chỉ còn lại chiếc áo dệt kim cổ thấp.
Tức thì Hướng Nhu từ dưới dò xét vào trong, sau đó di chuyển một đường dọc theo thắt lưng, nắm lấy thứ tròn trịa cách một lớp nội y của cô, xoa nắn nhào nặn, cảm giác cả người run lên khiến Bạch Dĩ Mạt ấp úng chống đỡ, nhưng lại không thốt ra một câu hoàn chỉnh nào.
Hắn dời khỏi môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng dừng lại bên vành tai, rồi đến cổ, để lại dấu vết chỉ thuộc về hắn, tiếp tục đi đến xương quai xanh, hắn nhẹ nhàng liếm láp, đầu lưỡi vẽ một đường dọc theo xương quai xanh, rồi chậm rãi cắn lấy miệng cô, cắn từng chút từng chút, vừa như đang nhấm nháp món ăn rất ngon miệng, vừa như đang trút căm phẫn trả thù.
Bạch Dĩ Mạt hơi lắc người, lưng đã cứng ngắc, cảm giác như có con kiến ở trên người cắn vừa ngừa vừa đau lại tê dại, hắn cảm thấy rõ cả người Bạch Dĩ Mạt run lên, ngay sau đó, hai tay cô đặt trước ngực hắn, mơ màng nói: “Đợi…đợi chút đã, mau, mau buông em ra, em…”
Hướng Nhu buồn cười, buông món ăn ngon ra sao, âm thanh trầm đục mang theo vài phần đùa cợt: “Bạch Dĩ Mạt, anh đã nói hôm nay em chết chắc rồi,
em tưởng anh nói đùa, hả?”
Trong bụng Bạch Dĩ Mạt cuồn cuộn, đầu nặng trịch không đi được, cô mở mắt nhìn thẳng vào mắt Hướng Nhu đã bị dục vọng che lấp, lặp lại: “Anh cứ… buông… em ra, em… mau… buông ra…”
Vừa nói vừa đẩy Hướng Nhu, nhưng cô lấy đâu ra sức mà để đối phương đồng ý chứ, cô không có cách nào đẩy ngã đối phương cả. Cho nên, giờ phút này người nào đó biến thân giữ nguyên động tác không cử động, đứng vững ở đó.
“Hừ, thả em ra ư, đừng có mơ, vì những lời em nói, em cũng phải trả giá lại chứ, hôm nay anh không bắt em xin anh tha thứ thì cái chữ Hướng này anh sẽ viết ngược.” Hướng Nhu vừa nói vừa lại gần Bạch Dĩ Mạt, tuy cách một lớp quần áo nhưng Bạch Dĩ Mạt cũng có thể cảm nhận được thân thể trước mặt đã nóng lên, đang phóng ra, cùng với sự biến hóa chậm rãi của cái vật cứng đang ép vào bụng cô kia.
“Không phải, anh… mau tránh ra… em… em… muốn… nôn…”
Vừa dứt lời liền nghe thấy Bạch Dĩ Mạt “ọe” một tiếng, vinh quang thải lên quần áo Hướng Nhu.

Chương 32: Phòng tắm
“Bạch Dĩ Mạt…” Trong căn phòng im ắng vang lên một tiếng hét phẫn nộ.
Hướng Nhu nhìn người nào đó, trong mắt đã muốn tóe lửa, rõ ràng là đang trừng phạt cái người không tim không phổi trước mắt này, nhưng sao có cảm giác lại bị cô chỉnh lại chứ.
“Em đã… nói, với anh… buông ra, anh… chính là… không nghe…”
Bạch Dĩ Mạt nôn xong thì không còn khó chịu nữa, nhưng đầu óc vẫn trong trạng thái nặng trĩu, bị tiếng hét của Hướng Nhu làm cho tỉnh lại một ít, con mắt trong suốt của cô đã không thấy bóng dáng đâu, đổi lại là bị một màn sương dày che chắn, cô không biết bộ dạng hiện tại của cô mềm mại đáng yêu thế nào, mê người thế nào, muốn bị người nào đó ăn xong lau sạch thế nào.
Nhưng vết uế này nhắc nhở Hướng Nhu giờ phút này không phải lúc để thưởng thức phong cảnh kiều diễm, mà là lập tức giải quyết vến đề, hắn bị bệnh sạch sẽ, quả thật không chịu đựng nổi.
Hắn cởi áo khoác ra vất trên sàn, ôm lấy Bạch Dĩ Mạt đi vào phòng tắm, mở cửa ra ném Bạch Dĩ Mạt vào bồn tắm, dưới chân Bạch Dĩ Mạt mềm nhũn suýt nữa ngã ra, may mà trên lưng có người kéo cô ôm chặt lại, giúp cô chống đỡ.
Cô định ngẩng đầu lên thì cảm giác mùi vị bạc hà xộc thẳng vào trong miệng, không biết Hướng Nhu từ lúc nào đã súc sạch miệng cho cô, Bạch Dĩ Mạt bị nghiên liên tục ói ra mấy ngụm, nhưng cảm giác sau đó thì rất thoải mái, miệng còn đặc biệt sạch sẽ.
Không đợi cô chậm chạp, cảm giác ‘mưa to’ đầy trời xối lên người cô, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói: “Tỉnh chưa?”
Bạch Dĩ Mạt đưa tay nắm lấy vòi sen, vừa định chạy đi thì eo lại bị ôm chặt, không sao chạy thoát được, cuối cùng cô cũng thành công cướp được vòi hoa sen, cô bật cười hihi, nhằm Hướng Nhu bắt đầu súng máy bắn phá.
Hướng Nhu để mặc cô bắn nước từ vòi sen lên người, nụ cười ngoài miệng vô cùng hấp dẫn, rất nhanh hai người đều ướt sũng, Hướng Nhu nhìn Bạch Dĩ Mạt vì ướt đẫm mà quần áo dính chặt vào người, chiếc nội y sáng màu lộ rõ nét hoa văn,còn vì hô hấp dồn dập mà làm cho nơi cao vút kia chuyển động lên xuống không ngừng, với hắn mà nói tuyệt đối là hấp dẫn trí mạng.
Bạch Dĩ Mạt bị nước dội vào tươi tỉnh lại không ít, cô nhìn Hướng Nhu mặt dính đầy nước, người đàn ông này hình như lúc nào cũng đẹp trai ngất ngây, vòi hoa sen trong tay cũng không biết khi nào đã rớt xuống mặt đất.
Trên tóc hắn còn đang nhỏ giọt mấy giọt nước, nước trên mặt từ trên cổ trượt xuống ngực, áo sơ mi bị nước làm ướt dính chặt vào thân thể cường tráng của hắn, cách một lớp áo trong gần như trong suốt, có thể nhìn thấy cơ thể săn chắc mà hắn hàng năm rèn luyện.
Bạch Dĩ Mạt không khỏi đỏ mặt, cô ý thức được cảnh tượng bây giờ của hai người là như thế nào, cảnh sẽ diễn ra tiếp đó sẽ phát triển như thế nào, dường như cô cũng có hiểu chút.
“Em tỉnh em tỉnh rồi, anh đi ra ngoài đi, em muốn tắm rửa.” Bạch Dĩ Mạt nhớ lại lúc nãy Hướng Nhu một mực hỏi cô đã tỉnh táo chưa, vừa hay cô lấy đây làm cớ dỗ Hướng Nhu ra ngoài.
Hướng Nhu nắm lấy cái cằm nhỏ của Bạch Dĩ Mạt, giọng nói có chút mờ ám, màu sắc trong đôi mắt vô cùng sặc sỡ, tia sáng hấp dẫn chết người lấp đầy, hại Bạch Dĩ Mạt không dám nhìn thẳng.
“Em bày bừa ra đó xong rồi để ai xử lý, hả?”
“Nè, sao anh có thể nhỏ mọn như thế chứ, không phải chỉ là làm bẩn áo anh một chút thôi sao, em đền là được chứ gi? Bây giờ anh đi ra đi, cả người em thối hoắc à, em muốn tắm rửa.”
Hướng Nhu cười nghe Bạch Dĩ Mạt run run nói cứng, một tay xoa nhẹ lên mặt cô, ngón tay từ ấn đường nhẹ lướt qua đuôi mày, hỏi: “Em đền cho anh? Ừm, lấy cái gì để đền đây? Ở đây sao?”
Bạch Dĩ Mạt lắc đầu, ý nghĩ hỗn độn khiến cô không để ý được chữ ‘đền’ trong miệng Hướng Nhu và chữ ‘đền’ của cô là hai ý hoàn toàn trái ngược nhau.
Ngón tay Hướng Nhu từ đuôi mày chạm vào mắt Bạch Dĩ Mạt, có chút ác độc kéo kéo lông mi nơi mắt cô: “Hay là dùng nơi này đền?”
Bạch Dĩ Mạt mù mờ lắc đầu, không biết nên làm gì bây giờ.
Ngón tay Hướng Nhu từ khóe mắt đi đến cái mũi cao thẳng của Bạch Dĩ Mạt, chậm rãi trượt từ trên xuống dưới, trượt đến chóp mũi thì nhéo lấy, hỏi: “Hay là ở đây?”
Không đợi Bạch Dĩ Mạt lắc đầu hay kháng nghị thêm, hắn đã bóp chặt mũi Bạch Dĩ Mạt, không cho cô trút giận, tay hắn ôm chặt trên lưng cô, miệng nhẹ nhàng nói: “Vậy cứ dùng chỗ này đền đã.”
Nói xong liền áp một xuống, hung hăng chiếm lấy hơi thở mùi đàn hương, tham lam hút lấy mùi rượu cùng với mùi bạc hà trong miệng cô, Bạch Dĩ Mạt bị hắn hôn đến nỗi hô hấp trở nên dồn dập, vì thế chủ động tiến vào miệng hắn lấy chút không khí loãng, khóe miệng Hướng Nhu nhướng lên, buông môi cô ra: “Bạch Dĩ Mạt, chỗ này của em đền cũng không tệ lắm, tiếp tục nào.”
Nói xong lại cúi đầu hôn, hắn rất hài lòng với phản ứng của Bạch Dĩ Mạt, mặc dù có chút mới lạ, nhưng sự chủ động của cô đủ để làm cho hắn mừng rỡ phát điện, hắn chậm rãi buông tay ra khỏi mũi cô, thăm dò vào bên trong áo cô, cởi bỏ khóa áo lót, bỗng Bạch Dĩ Mạt cảm thấy trước ngực được thả lỏng vội dừng lại, rời khỏi môi hắn.
“Anh làm gì thế?” Âm thanh dồn dập mang theo sự mềm mại, không giống bình tĩnh hung hăng càn quấy bình thường, giây phút này lọt vào tai Hướng Nhu quả thật đúng là lời mời gọi tha thiết nhất.
Hắn đè Bạch Dĩ Mạt vào tường, bàn tay đang đặt sau lưng cô bỗng dưng chuyển hướng ra phía trước, xuyên qua chiếc áo hai mảnh chính xác bao phủ lấy đỉnh núi tuyết trắng nhô cao.
“Hình như trước kia anh đã nói với em, ngàn vạn lần không nên hỏi một người đàn ông đang làm gì, bởi vì em chỉ có thể nhận được một đáp án.” Hướng Nhu dừng lại một chút rồi gằn từng tiếng nói ra: “Ăn – em.”
Xem như Bạch Dĩ Mạt đã rõ dụng ý của Hướng Nhu, nhưng rõ ràng hai người đang cãi nhau, hơn nữa dựa vào cái gì mình phải chịu sự bắt nạt của hắn ta, anh muốn à? Không cho đâu.
Nghĩ vậy, cô mỉm cười kéo lấy tay hắn, Hướng Nhu cũng cười, muốn xem rốt cuộc cô muốn làm gì? Cho nên cực lực phối hợp với cô.
Bạch Dĩ Mạt cầm lấy móng vuốt đặt trước ngực mình, sau đó trở tay một cái, Hướng Nhu đưa lưng về phía cô, chân cô nhằm vào sau đầu gối hắn mà đá, Hướng Nhu khéo léo tránh đi, chân kia xoay một vòng vừa hay chống lại bàn chân đá tới của Bạch Dĩ Mạt, dưới chân Bạch Dĩ Mạt vốn không cử động được, hơn nữa lại đang ở tư thế gà đứng một chân1, phòng tắm trơn ướt, bước kế tiếp đương nhiên là ngã sấp xuống, ngay lúc mặt cùng đất sắp thân mật tiếp xúc thì Hướng Nhu đưa tay ra, Bạch Dĩ Mạt đổ gục vào trong ngực hắn.
1Ờ thật ra nói thế thì các bạn cũng hiểu ko cần chú thích nhở, cơ mà mặc dù chẳng liên quan đến phía trên nhưng bonus tí cái tư thế này trong kiểu làm tình là là là là là search gg nhé =))) đã bảo là ko liên quan đến truyện mà =))Hãy tha thứ cho cái sự zồ của tớ =))
Hướng Nhu xoay người ôm Bạch Dĩ Mạt đến trên bồn rửa mặt, khóa chặt hai chân đá loạn của cô, cười nói:”Bạch Dĩ Mạt, em đánh không lại anh đâu.”
Bạch Dĩ Mạt đương nhiên biết mình đánh không lại hắn, nhưng lại rất tức giận,giống như bản thân đã bị hắn ăn sạch vậy, rõ ràng là hắn sai, kết quả trên mặt hắn lại ra vẻ đương nhiên, thậm chí còn quy tội cô mới là người sai lầm.
Cô liếc hắn một phát rồi quay sang chỗ khác,cũng không phản kháng, phản kháng cũng không có ích gì, dù sao cũng không đánh lại hắn, bất kể thế nào cũng đánh không lại.
Hướng Nhu thấy Bạch Dĩ Mạt giận dỗi quay ngoắt đầu sang một bên, bất đắc dĩ thở dài, nên lấy lòng cô thế nào bây giờ? Hắn xoay đầu Bạch Dĩ Mạt lại, để cô nhìn thẳng vào hắn, trông thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô, nhẹ nhàng lấy tay vỗ nhẹ.
“Dĩ Mạt, chúng ta không cãi nhau nữa nhé? Em có biết không, em không chịu để ý đến anh, khiến tim anh như chết khô héo.”
Bạch Dĩ Mạt mở mắt nhìn Hướng Nhu, thấy vẻ mặt ủy khuất của hắn, cứ nghĩ là hắn lại trêu chọc cô, nhưng dưới ánh đen nhìn thấy bóng đen trong mắt hắn tỏa ra thật nghiêm túc, đột nhiên cô cảm thấy mũi chua xót.
Thật ra cô hiểu, những chuyện hắn làm lúc trước quả thật quá ấu trĩ, nhưng dù sao cũng xuất phát vì lo lắng cho cô, để ý cô, điều cô tức giận nhất không phải là hắn lục lọi đồ của cô, mà là hắn lại không tin cô, không có chút lòng tin nào ở cô, còn cô thì thật sự rất tin tưởng hắn, cô cũng không lấy chuyện trong quá khứ của hắn ra mà giẫn dỗi, đâu có vui đâu!
“Anh có biết điều em giận nhất không phải là anh xóa tin nhắn, tắt điện thoại của em, mà là…”
“Mà là em cảm thấy anh không tin em, đúng không?” Bạch Dĩ Mạt trừng mắt, hắn biết, hắn biết được nguyên nhân mình nổi giận.
Hướng Nhu đứng giữa hai đùi Bạch Dĩ Mạt, hai tay lần xuống ôm lấy eo cô, đôi mắt không rời khỏi cô, hắn tiếp tục nói: “Anh thừa nhận anh nhỏ mọn, không thể chấp nhận được người con trai nào khác đối tốt với em, anh đã bỏ lỡ nhiều năm lắm rồi, khó khăn lắm mới có thể ở bên em, sai có thể để cho người khác đến phá hư tình cảm giữa hai ta chứ.
Dĩ Mạt, cho tới giờ em là một người vì bạn bè mà có thể vượt lửa qua sông, em coi trọng tình bạn giữa tình yêu. Nhưng ngộ nhỡ có người lợi dụng ưu điểm này của em để mơ mộng với em thì sao? Anh tin em, nhưng anh không tin cái tay Vương Tường Vũ kia, thậm chí anh còn không tin Giản Quân Phàm.
Anh là của em, tất cả của em đều là của anh, em nói anh bá đạo vô lại cũng được, ích kỷ kiêu căng cũng thế, tóm lại đấy chính là tình yêu của anh dành cho em, cả đời này anh chỉ yêu mình em, em không thể cho anh chút tin tưởng sao?”
Hai mắt Bạch Dĩ Mạt bỗng dưng đỏ lên, từ lúc nào cô lại làm cho một người phong tư trác tuyệt phải thừa nhận sự lo lắng hãi hùng trong tình yêu, chẳng lẽ đúng là bản thân không cho hắn cảm giác an toàn sao?
Bạch Dĩ Mạt giơ hai tay lên vuốt ve má Hướng Nhu, rõ ràng bên ngoài là một người đàn ông hô phong hoán vũ, sao đến trước mặt cô lại không chịu nổi một kích động chứ.
“Làm sao anh lại nghĩ như thế? Chúng ta quen biết nhau từ nhỏ, tuy rằng cãi nhiều làm hòa cũng nhiều, nhưng là người mà chúng ta hiểu rõ nhất! Đối với Vương Tường Vũ, thật lòng em cảm thấy phải xin lỗi hắn, bởi vì năm đó em biết qua lại với người khác tốt hơn, trong lòng vô cùng khó chịu, sau đó Vương Tường Vũ lại tỏ tình với em, ma xui quỷ khiến em lại đồng ý người ta, nhưng tình cảm của em với anh ấy không phải tình yêu, nhưng anh ấy vẫn bằng lòng trước sau như một đối xử với em rất tốt, anh ấy đáng được để người tốt hơn yêu anh ấy, mà người kia hoàn toàn không phải là em;
Còn Giản Quân Phàm, ừm, anh ấy cũng giống tri kỷ của em vậy, năm năm này anh không ở bên cạnh em, người duy nhất có thể hiểu em nhìn thấu em chỉ có anh ấy, em biết tình cảm của anh ấy với em, nhưng em lại không muốn anh ấy trở thành Vương Tường Vũ thứ hai, đối với anh ấy như vậy là không công bằng, em nợ anh ấy nhiều lắm, em không thể tiếp tục thiếu nợ tình cảm của anh ấy được.
Còn anh thì sao? Còn không phải vì anh mà em đã phụ lòng hai người đàn ông tốt sao? Anh nói cả đời này anh chỉ yêu em, sao em cảm thấy có chỗ không phải?”
Hướng Nhu siết chặt hai tay, ôm chặt lấy Bạch Dĩ Mạt, nụ cười nở rộ trên mặt như đứa con nít: “Được rồi, là anh sai, không nên khiến em giận dữ, em sẽ không cãi nhau với anh nữa chứ?”
Bạch Dĩ Mạt gật đầu, vênh váo đắc ý nói: “Thấy anh cầu khẩn như thế, em sẽ phán quyết giam anh cả đời.”
Hướng Nhu nhíu mày: “Thảm như thế sao! Tù chung thân ư!”
Bạch Dĩ Mạt hơi bĩu môi với Hướng Nhu,cười nói: “Tù chung thân ở trong quan tòa trái tim!”
Hướng Nhu bật cười, sau đó cúi đầu hôn cô, đây là nụ hôn dài nhất từ trước đến nay, nụ hôn mềm mại lan tận vào trong tim gan, chứa trọn tình yêu nồng cháy của họ, tình yêu chân thành như kim cương dành cho đối phương, một tình yêu vĩnh cửu.
Nụ hôn dịu dàng vừa dứt, Bạch Dĩ Mạt rời khỏi môi Hướng Nhu nói: “Này, cả người em mồ hôi dính dáp, anh ra ngoài trước đi, em muốn tắm rửa.”
Sự dịu dàng trong mắt Hướng Nhu chuyển háo thành cơn khao khát, hắn ôm Bạch Dĩ Mạt từ trên bồn rửa xuống, đặt cô vào trong bồn tắm, vừa mở vòi xả nước vừa cười đến gian trá: “Anh cũng dính đầy mồ hôi, hai ta tắm chung.”
Nói xong, hắn liền nhảy vào trong bồn tắm cỡ trung bình kia.
Bạch Dĩ Mạt giật mình kêu một tiếng: “Anh vào đây làm gì! Đi ra đi.”
Còn chưa kịp hoảng sợ xong thì Hướng Nhu đã ôm cô vào lòng, môi dán tại bên tai Bạch Dĩ Mạt, thản nhiên thở ra: “Vợ à, em nôn vào anh thoải mái như vậy, không phải nói đền cho anh sao? Vậy đền cho tới cùng đi!”
Vừa dứt lời trong nháy mắt hắn liền giật phắt chiếc áo ngực của Bạch Dĩ Mạt,hai đóa hoa mai trên đỉnh núi tuyết trắng lòa ngạo nghễ dựng đứng, Hướng Nhu nghiêng người ngậm lấy nụ hoa kiều diễm đang mời gọi hắn…

Chương 33: Lần thứ ba ngủ chung
Cả đời này Hướng Nhu là một đứa con cưng ăn trên ngồi trước, từ lúc lọt lòng chưa bao giờ gặp chuyện thất bại, người có thể làm hắn thất bại chỉ có Bạch Dĩ Mạt, ước chừng đã để cho hắn chịu thua hơn hai mươi năm nay rồi.
Gia cảnh nhà hắn ưu tú, hình tượng vượt trội,tính cách ôn hòa, IQ cực cao, EQ vượt bậc.Một người đàn ông vĩ đại không ai có thể bỏ qua như vậy, lại nhiều lần chịu thua dưới miệng lưỡi sắc nhọn của Bạch Dĩ Mạt, để cho vân đạm phong khinh, nhưng hắn lại cứ cố tình vì cô nên chịu thất bại thảm hại, cả đời này đều nhận thua dưới cô!
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Hướng Nhu hắn đã sớm nhận ra điều đó, cho nên từ nhỏ đến lớn chỉ có Bạch Dĩ Mạt, cũng chỉ có thể là Bạch Dĩ Mạt cô…
Hồi nhỏ Bạch Dĩ Mạt và Hướng Nhu hay bất hòa, thật ra cô cũng không biết vì sao lại cậu bé gặp ai cũng tươi cười kia lại luôn đối đầu với cô, cho dù là ghét một người cũng không cần thể hiện rõ ràng như vậy chứ!
Sau này dần dần lớn lên dường như cô đã rõ nguyên nhân vấn đề, thì ra cô là cháu dâu mà ông nội đã chỉ định, có lẽ Hướng Nhu nhằm vào cô chắc là do nguyên nhân đó?
Cho nên, cô thẳng thắn với Hướng Nhu, nói cho hắn biết cả đời này dù thế nào cũng sẽ không thích hắn, cho nên hắn không cần phải để tâm đến ý nghĩ của bậc phụ huynh làm gì, thậm chí cô còn bằng lòng cùng hắn đối kháng lại với những người lớn đó.
Sau nữa sau nữa, bọn họ vô cùng hiểu nhau, ăn ý lẫn nhau, trong mắt người ngoài lại là một đôi hoàn mỹ biết bao, nhưng cô cũng biết mỹ nữ bên cạnh Hướng Nhu chưa bao giờ thiếu, còn cô cũng sẽ không mơ mộng một người từ nhỏ đã ghét cô lại thích cô. Cho dù là sau đó hắn xem cô làm em gái mà cưng chiều, cô cũng hiểu rõ bọn họ là bạn tốt hiểu đối phương nhất, là chiến hữu thân mật không ai chia rẽ được.
Còn bây giờ, cô mới có thể rõ ràng, hắn không phải là bách độc bách xâm, còn cô cũng không phải là người lì lợm, chỉ là bọn họ luôn dùng sai biện pháp để yêu đối phương, ngẫm lại thật đúng là ông trời trêu ngươi…
Bạch Dĩ Mạt bị Hướng Nhu khiêu khích, cả người giống như bị con gì đó cắn vậy, tê tê dại dại lại khó chịu, cô đặt hai tay lên vai Hướng Nhu, Hướng Nhu ngẩng đầu ngắm nhìn người trong mộng trước mặt, hắn yêu chết đi được cái dáng vẻ thẹn thùng này của cô.
Hắn cười xấu xa kéo tay Bạch Dĩ Mạt đến trước ngực mình, cầm tay cô mở một cúc áo, khi đầu ngón tay mang theo hơi lạnh vuốt ve da thịt nóng rực thì những ngón tay mảnh khảnh kia không tự giác rụt về phía sau, nhưng lại bị người nào đó nắm chặt đặt ở cúc áo.
Toàn bộ cúc áo được cởi ra, để lộ ra cơ ngực hoàn mỹ cùng với cơ bụng căng đầy làm Bạch Dĩ Mạt càng đỏ mặt hơn, đỏ đến nỗi sắp nhỏ ra máu, Hướng Nhu bật cười một tiếng, cởi áo sơmi quăng ra bên ngoài, sau đó lại kéo bàn tay đang rụt lùi của Bạch Dĩ Mạt di chuyển xuống dưới, trong đôi mắt đào hoa kia lộ rõ tia giảo hoạt.
Tay lướt qua cơ bụng săn chắc rồi đi xuống phía dưới, Bạch Dĩ Mạt muốn lùi nhưng không được, đành để mặc Hướng Nhu dẫn cô vào vùng cấm địa của hắn.
“Em đã để lạc mất nó năm năm rồi, không nhớ chút gì sao?” Hướng Nhu kéo tay cô đặt lên người anh em chỉ cách một lớp quần đã sớm căng cứng nóng rực.
Bạch Dĩ Mạt nghĩ lại nhiều năm như vậy Hướng Nhu của cô lắm người đẹp vây quanh, người anh em không biết đã được bao nhiêu người chăm sóc, nghĩ đến đây trong lòng cô bỗng có chút ghen tuông, cô trừng mắt nhìn Hướng Nhu: “Mấy năm qua anh thiếu người làm dịu cơn thú tính chắc,nhanh biến đi, bẩn muốn chết này.” Nói xong lại vùng vẫy như một chú cá.
Hướng Nhu thấy Bạch Dĩ Mạt miệng mồm lộn xộn,muốn cười cô ghen nhưng lại sợ cô lại càng thêm hiểu lầm, hắn giữ chặt cô, nhìn cô chăm chú, trong con ngươi thâm trầm tràn đầy nhu tình.
Hắn nói: “Năm năm này của anh trôi qua chính là ngày ngày làm hòa thượng, anh không hề chạm đến người nào khác.”
“Thế Trịnh Tịnh Viên thì sao? Dù gì thì cũng từng qua lại với cô ta kia mà.” Bạch Dĩ Mạt quấn chặt lấy đề tài này không buông.
Hướng Nhu không nói gì, người xưa nói cấm có sai, lòng dạ phụ nữ như kim đáy biển, lòng của phụ nữ còn nhỏ hơn so với lỗ kim, không chịu được cây kim thứ hai.
“Anh với cô ấy thật sự không có gì, không hề xảy ra chuyện gì, sao em không tin anh?”
Bạch Dĩ Mạt nửa tin nửa thề nhìn hắn: “Thật ư?”
Hướng Nhu gật đầu như giã tỏi: “Anh thề.”
Lúc này Bạch Dĩ Mạt mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó mới phát hiện tư thế của bọn họ quá mức mờ ám,cô muốn cử động như cả người lại bị giam chặt, cô chỉ có thể trừng mắt mắng hắn: “Buông tay ra, đồ lưu manh.”
Hướng Nhu cười gian tà: “Đến phiên anh tra khảo em, năm năm này em có sau lưng anh vụng trộm không?”
“Làm sao có thể chứ?” Bạch Dĩ Mạt buột miệng nói.
“Anh muốn kiểm tra.”
Hướng Nhu nói xong liền hôn lên môi Bạch Dĩ Mạt, tay kéo khóa lưng Bạch Dĩ Mạt xuống, luồn vào bên trong cầm lấy tay cô sớm đã nóng rực.
Bạch Dĩ Mạt bị hôn đến nhũn cả người, dưới tay lại bị hắn đùa giỡn, cô cảm giác trên tay mình như có một quả pháo nhỏ,cô giật mình, tay bỗng dưng run lên.
Hướng Nhu vừa hôn cô, vừa không biết xấu hổ nói: “Đừng lo, nó đang mời gọi em đấy.”
Bạch Dĩ Mạt biết sau đó sẽ không chống đỡ nổi lại hắn, vì thế nghập ngừng mở miệng: “Hướng Nhu.”
“Ừm?”
“Có thể không ở chỗ này được không!”
Hướng Nhu buồn cười: “Bà xã à! Bộ dạng này của em thật đáng yêu đó!”
Nói xong liền buông tay cô ra, bế cô từ trong nước lên, lúc này đồ trên người cô đã sớm bị Hướng Nhu lột hết chỉ còn lại chiếc quần nhỏ, mà lúc Hướng Nhu đứng lên, chiếc quần dài chỉ treo nửa trên đùi hắn cũng tuột chìm xuống nước.
Bạch Dĩ Mạt thấy người ôm cô quần áo không đủ che thân, ánh mắt cũng không biết nên nhìn về đâu, còn Hướng Nhu thì vẫn như là điều đương nhiên, nụ cười kia như đang cười sự ngượng ngùng của cô.
Hắn lại đem cô đến đặt trên bồn rửa tay, cầm lấy khăn lau nước trên người cô, cuối cùng xoa trên tóc cô, Bạch Dĩ Mạt cúi đầu, vừa hay chạm phải người anh em ngẩng đầu đứng thẳng, theo bản năng cô giơ hai tay lên che mắt.
Hướng Nhu đương nhiên biết động tác đó của cô là gì, nhưng hắn rất thích trêu chọc cô, ai bảo ở phương diện này da mặt của cô lại mỏng thế chứ.
Hắn gỡ tay cô ra, sau đó đưa khăn tắm cho Bạch Dĩ Mạt: “Bây giờ đến lượt em lau cho anh.”
Lúc này Bạch Dĩ Mạt cũng phản ứng kịp trên người mình cũng chỉ có một mảnh, vì thế ném khăn tắm trùm lên đầu Hướng Nhu, còn mình nhảy xuống bồn rửa tính chạy ra ngoài.
Mới chạy được hai bước đã bị Hướng Nhu kéo lại, đè cô lên vách tường phòng tắm, ấn chặt hai tay đang vùng vẫy của cô, đôi mắt đòa hoa lóe lên ý cười.
“Cưng à, anh phát hiện em không những từ chối mà còn rất muốn đón nhận nó!Thật đúng là coi thường em rồi.”
Bạch Dĩ Mạt trừng mắt nhìn hắn, nhưng vẫn không chống đỡ lại nổi đôi mắt hút hồn kia, cuối cùng vùng vẫy quá sức lại nhỏ giọng mắng hắn: “Anh đúng là cầm thú, còn không bằng cầm thú nữa.”
Hướng Nhu cười to, môi ghé sát đến tai cô, lẽ lưỡi trêu đùa vành tai cô, tiếp tục đẩy đầu lưỡi tiến vào trong lỗ tai liếm láp, khiến toàn thân Bạch Dĩ Mạt tê dại vô cùng, mềm nhũn cả ra.
Môi Hướng Nhu lại tìm đến bên môi cô, thấp giọng nói: “Thế nên, buộc lòng em cả đời này để cho anh dùng.”
Nói xong lại hôn lên, mang theo sự ngang ngược xâm nhập vào, dục vọng nồng đậm, nâng lưỡi cô lên di chuyển tới lui bên trong hang hổ.
Buông bàn tay giữ cô ra, dọc theo xương bả vai cô, xuống đến thắt lưng rồi đến mông, hắn nâng cô lên, Bạch Dĩ Mạt thét lên một tiếng ‘a’ kinh ngạc, đôi chân vừa dài vừa nhỏ cuốn chặt lấy trên lưng hắn.
Cô đứng không vững, sợ bị ngã xuống nên đành phải ôm cổ Hướng Nhu, để mặc hắn cúi đầu cười, vô cùng chính xác tóm lấy nơi cao vút của cô, nhẹ nhàng nhào nặn, vuốt ve khiến cô không nhịn được thấp giọng rên rỉ.
Hướng Nhu nghe thấy Bạch Dĩ Mạt cuối cùng không nhịn được cũng kêu lên, khóe miệng khẽ cong lên, buông môi cô ra rồi xốc cô lên, hôn thẳng một đường xuống dưới, bàn tay đang di chuyển xuống dưới buông ra, miệng thay vị trí của tay, ngậm lấy nụ hồng mai kiều diễm, cứ hết mút lại nhẹ nhàng nhai, vô cùng giống đứa trẻ đang bú tí mẹ.
Bàn tay dời xuống phía dưới dọc theo khe hở của chiếc quần con, chỉ cách nơi đó một lớp vải mỏng, hắn nhẹ nhàng rờ theo hình đóa hoa đó, cuối cùng Bạch Dĩ Mạt cũng không nhịn được, cảm giác bụng dưới có một luồng nhiệt nóng chảy ra, còn tay hắn thì lại ở bên ngoài như lấy hết ngọn lửa nóng đó,làm cho Bạch Dĩ Mạt cắn răng ấp úng rên rỉ, cả người run rẩy.
Hướng Nhu ngẩng đầu, nhìn cả người ai đó đã đỏ ửng mềm mại ra, cặp mắt của chủ nhân cơ thể đấy được một làn sương mù nhu mì che chắn.
Hắn tuột cái vật duy nhất còn lại trên người cô xuống, chìa một ngón tay chậm rãi dò đường ở cửa động, sau đó đi vào, ngón tay ở bên trong tùy ý trêu đùa.
“Ở đây đã có người nào tới chưa?”
Bạch Dĩ Mạt hoàn toàn không chịu nổi nữa rồi, không tự chủ được vặn vẹo vòng eo, giống như lâu nay không có ai ngắt lấy đóa hoa đó nên càng lúc càng không chờ đợi được, miệng ấp úng: “Không, không… có, ưm… anh… ư… đi ra đi… ưm…”
Tuy không phải là lần đầu tiên của Bạch Dĩ Mạt, nhưng từ một lần đó đến bây giờ cũng đã năm năm, nếu năm năm qua cả hai người đều thủ thân như ngọc, thế thì sau năm năm hạn hán cũng đau đớn không thua gì lần đầu tiên, cho nên hắn sợ cô sẽ đau, nên chỉ vờn chơi ở phía ngoài.
“Đã ướt như vậy rồi còn không muốn sao, hả? Cưng à, có thoải mái không? Thêm một ngón nữa nhé?”
Rõ ràng trông thấy hai má Bạch Dĩ Mạt đã ửng hồng nhưng hắn không để ý đến sự phản đối của cô mà tiếp tục cho một ngón vào thăm dò, chất mật cũng càng ngày càng nhiều, đây đúng là điều mà hắn mong muốn.
Theo sự dẫn dắt của Hướng Nhu, sự lo lắng lúc trước đã chuyển thành chờ mong, nhưng cô luôn trung thành với cơ thể mình,đúng thế, mặc dù cô rất muốn, nhưng đến bên miệng lại đổi ý, cô nhìn Hướng Nhu nhẹ nhàng nói: “Hướng Nhu, em không muốn, em… khó chịu…”
Hướng Nhu nhìn cô, sự nũng nịu tình cảm trên mặt, trong đôi mắt tràn ngập sự vô tội, hắn cười rút ngón tay ra, chất lỏng nóng hổi còn dính trên đó, thay đổi vị trí của cô, chuẩn bị xong tư thế xâm lấn hoàn mỹ nhất.
“Em gọi anh là gì?” Trong lời nói của Hướng Nhu là sự nghi vấn khó cự tuyệt, sau đó khẽ động thân một cái.
“Hướng… á…” Bạch Dĩ Mạt đang còn nói thì bất thình lình bị một thứ mạnh mẽ chắn lại bên trong, nói không nên lời.
Cuối cùng Bạch Dĩ Mạt cũng hiểu được nguyên nhân vì sao lại có cái chỗ trống khó hiểu trong cơ thể mình, bây giờ cô bị chiếm cứ hết, từ trước đến nay chưa bao giờ thỏa mãn như vậy, từng cơn sóng một đập vào cô, ý nghĩ mềm nhũn ra thành một hồ chất lỏng.
Hướng Nhu thấy bộ dạng xúc động của Bạch Dĩ Mạt thì trong lòng không khỏi có từng đợt ngọt ngào kéo đến, tình yêu như là dòng, sữa, mát, hòa tan lại với nhau, mãi không tách rơi.
Cử động của hắn bắt đầu có tiết tấu, từng chút từng chút rút ra rồi lại đi vào, chỉ đơn giản đi ra rồi cắm vào như vậy, Bạch Dĩ Mạt bị đâm đến nỗi cúi đầu thở dốc đáng thương.
Lúc hắn rời khỏi Bạch Dĩ Mạt thì ít nhiều bị nắm chặt, cảm giác từng thớ thịt trong đó đang hút lấy thứ kia, kích thích hắn bồng bềnh nhẹ nhàng, hắn thừ nhận cái cảm giác này đúng là tuyệt vời.
Hắn hôn lên vành tai Bạch Dĩ Mạt, quyến rũ hỏi bên tai cô: “Em vừa gọi anh là gì?”
Bạch Dĩ Mạt ấp úng không nói ra tiếng, càng lúc càng đâm mạnh hơn, khiến người trên người hắn túm chặt lấy hắn: “Đừng mà, anh mau ra đi… em không muốn…”
“Vậy em gọi anh một tiếng đi.” Hướng Nhu khàn giọng cười xấu xa.
“Hướng… Nhu… á!” Thứ nóng bỏng kia lại tiến sâu vào, cứ một lần lại càng sâu hơn, Bạch Dĩ Mạt cảm thấy nó đang lớn mạnh trong cô.
Hướng Nhu nghiền nát hoa tâm của cô, giống như đang ra sức tập thể dục,Bạch Dĩ Mạt liên tục vỗ vào hắn cầu xin tha thứ, Hướng Nhu mới miễn cưỡng nói: “Gọi anh… ông xã… ư… anh sẽ tha cho em!”
Bạch Dĩ Mạt chết là vì cứng miệng, thế nào cũng không chịu gọi một tiếng, hoàn toàn bị người anh em của Hướng Nhu đang ngóc đầu dậy ép vào, cô cúi đầu cắm trên vai Hướng Nhu, còn liên tục lắc đầu.
Hướng Nhu hít một hơi sâu, càng thêm mãnh liệt đi vào cô, một bàn tay còn đưa đến vân vê bụng dưới cô, Bạch Dĩ Mạt bất ngờ bị hai cảm giác khoái cảm bao phủ, thật sự sắp bị hắn làm cho hôn mê đến nơi, cả người bắt đầu co rút dồn dập.
“Cưng à, nếu em không chịu kêu lên, có thể anh sẽ để lại dấu vết ở đây đấy…” Lòng bàn tay chụm lại trên bụng cô, ngón tay liên tục chọc vào rốn cô.
Bạch Dĩ Mạt không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu được ý của hắn, hắn hoàn toàn không sử dụng biện pháp an toàn gì mà cứ thể đi thẳng vào, cô nghe thấy Hướng Nhu cúi đầu cười xấu xa, đợt tấn công phía dưới càng diễn ra mãnh liệt, thật sự cô chỉ có thể đầu hàng.
“Ông… xã… á… ra… đi…” Bạch Dĩ Mạt đã khóc không thành tiếng, thở hổn hền kêu một tiếng.
Hướng Nhu hài lòng ngậm lấy đôi môi yêu kiều của Bạch Dĩ Mạt, thấp giọng nỉ non: “Bà xã anh ngoan quá, thật đáng để ông xã yêu!”
Sau một lúc lâu hắn cử động nhanh dần mới lưu luyến đi ra, buông lỏng cô, nhất thời cảm thấy từng luồng nhiệt nóng bỏng phun ra từ dưới bụng cô lên đùi…

Chương 34: Mỹ nam đột ngột đến nhà
Toàn thân Bạch Dĩ Mạt ửng hổng, nằm sấp trên người Hướng Nhu thở hổn hển, cuối cung cô cũng hiểu được ở mặt này đàn ông tuyệt đối không nhường phụ nữ, bọn họ chỉ thích phụ nữ cầu xin tha thứ trước mặt họ, như vậy mới để cho họ cảm thấy có cảm giác thành công, cảm thấy vô cùng tự hào.
Hướng Nhu ôm Bạch Dĩ Mạt đi tắm rửa, sau đó lại ôm cô vào phòng ngủ sấy tóc cho cô, Bạch Dĩ Mạt cứ để mặc hắn giúp cô làm, bây giờ quả thật cô không còn sức để cử động nữa rồi.
Sấy tóc xong ôm cô đến trên giường, người nào đó lại bắt đầu động chân động tay, Bạch Dĩ Mạt mở mắt ra liếc nhìn Hướng Nhu, đây là người đàn ông cô sẵn lòng nắm tay đi hết cuộc đời, có lẽ hắn không hoàn mỹ, nhưng trong lòng cô lại chấp nhận hết những thói tốt tật xấu của hắn.
“Ôi trời, anh không biết mệt là gì hả!” Bạch Dĩ Mạt thấy Hướng Nhu cắn mút trên cổ cô, tay cũng đặt ở trước ngực sờ soạng, cô phát hiện hắn thật sự đã lên động cơ, là một người máy không hề biết mệt!
Hướng Nhu vui đầu vào cổ cô cười xấu xa, sau đó ngẩng đầu đối mắt với ánh mắt dịu dàng của Bạch Dĩ Mạt: “Năm năm qua không có em tưới táp, anh đã muốn khô héo cả rồi, sao em lại không thông cảm một chút cho chồng em là anh thế?”
Bạch Dĩ Mạt mở to hai mắt, có chút hoang mang nhìn Hướng Nhu hỏi: “Không đúng! Không phải anh nói trước kia em với anh đã…”
Bạch Dĩ Mạt thấy tà khí trong mắt Hướng Nhu thì lại không dám nói tiếp.
“Đã cái gì?” Hướng Nhu xoay người đè Bạch Dĩ Mạt xuống, tay xoa lên gương mặt cô.
Bạch Dĩ Mạt cảm thấy cái vật đụng vào người cô đang biến hóa, cô cắn môi dùng sức lắc đầu: “Không có gì, anh mau xuống đi! Nóng quá.”
Hướng Nhu nhìn người dưới thân mình, khuôn mặt trắng nõn bỗng phớt hồng, vẻ mặt khêu gợi, một làn nước bao phủ trong mắt, đôi môi hồng kiều diễm ướt át, mái tóc dài màu đen chưa khô hẳn,xõa ra trên gối, có mấy sợi vì vẫn còn ướt nên dính trên bả vai và trên cổ, đúng là một tiểu yêu tinh mê hoặc người khác.
“Thế à? Vậy thì để hạ điều hòa trong phòng xuống, nếu không lát nữa em sẽ lại nóng mất.” Hướng Nhu thuận tay lấy điều khiển từ xa bấm hai cái, sau đó vất một bên, thực hiện toàn bộ động tác này đều không rời khỏi người Bạch Dĩ Mạt, ngược lại còn không tự giác ma sát vài cái trên người cô.
Bạch Dĩ Mạt biết Hướng Nhu vô lại cố ý xuyên tạc ý của cô, cô đẩy hắn ra: “Anh mau xuống đi, anh đè nặng em mới nóng đấy.”
Nhưng Hướng Nhu không để ý đến sự kháng nghị của Bạch Dĩ Mạt, trực tiếp bịt lấy miệng cô: “Vậy thì nóng tiếp đi!”
“Hướng Nhu anh thật vô lại… ưm…” Tiếng la mắng của Bạch Dĩ Mạt bị chôn vùi trong bóng tối kiều diễm trong phòng.
Lúc Bạch Dĩ Mạt tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, cô nhìn Hướng Nhu vẫn còn đang ôm cô ngủ, không khỏi thầm mắng hắn là cầm thú, chưa từng gặp một người nào mạnh như vậy, giằng co cô tới lui cả một buổi tối, hơn nữa ỷ vào hiểu cô ngọn nguồn,tư thế nào cũng dám thử một lần, còn cô cuối cùng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà ngất đi.
Cô khẽ cử động, đáng chết, xương cốt cả người như muốn rã ra, nhìn lại mấy thành quả chiến đấu để lại trên tay trên người, cô hận là không thể bóp chết đối phương, đây còn là da dẻ của mình sao? Sao lại có thể khó coi như vậy chứ.
“Đừng nhìn nữa, dù có tiêu tan thì cũng lại có cái mới thôi.” Con mắt Hướng Nhu híp lại,bộ dạng y hệt lúc ăn no uống đủ, rồi lại cắn mấy cái trên cổ cô.
Bạch Dĩ Mạt lườm hắn: “Anh là chó đấy hả! Anh xem em thế này thì làm sao dám gặp người khác nữa!”
Hướng Nhu lại còn nghiêm túc nhìn lại, nhưng thật ra là nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Bạch Dĩ Mạt, dù sao thì tốt qua cũng là cảnh tối lửa tắt đèn, bây giờ giữa ban ngày ban mặt, bị hắn nhìn như vậy, cả người không được tự nhiên.
Cô kéo chăn vùi đầu vào trong đấy, chợt nghe thấy tiếng cười của Hướng Nhu, sau đó một bàn tay kéo chăn ra, để lộ đầu của cô: “Bình thường cũng không thấy em da mặt mỏng như thế này! Sao lại đỏ mặt vậy.”
Bạch Dĩ Mạt liếc hắn một cái,miệng líu ríu: “Chẳng lẽ phải mặt dày cầm thú như anh chắc!”
Hướng Nhu xoay đầu cô lại, gương mặt tuấn tú mỉm cười: “Em nói ai là cầm thú?”
“Ai hành hạ em thì là người đó.” Bạch Dĩ Mạt đã quên muốn kích động hắn thì phải chọn thời gian địa điểm tốt, mà hiển nhiên bây giờ không phải là thời gian tốt và địa điểm tốt.
Xem đi, cầm thú mới ngủ dậy là không nên kích thích nhất, thế là cô lại bị đè xuống: “Vợ à, tối qua anh đúng đã biểu hiện không đúng! Không sao, hai ngày nghỉ này anh sẽ hầu hạ em thật tốt.”
Bạch Dĩ Mạt cười kinh sợ! Vội hạ thấp mình: “Không có không có, biểu hiện của anh rất tốt, tốt đến mức em ăn không tiêu nổi.
Hướng Nhu cũng chỉ trêu chọc cô mà thôi, cô đối với hắn dù có chút quá mức, nhưng cơ thể nhỏ nhắn này làm sao chịu nổi loạt tấn công mãnh liệt kia, tối qua quả thật hắn có hơi quá, nhưng hắn không thể không thừa nhận là nhìn cô xúc động yêu kiều dưới thân hắn lúc ấy hợp với hắn đến thế nào, nhưng rồi hắn cũng luyến tiếc buông cô ra.
Hắn xoay người nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Dĩ Mạt, để mặt cô đối diện với mình, nhẹ nhàng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, sau đó buông ra: “Thật ra, hôm Tết đó không có chuyện gì, em ngủ say như heo thì đào đâu ra chuyện chứ.”
Hai mắt Bạch Dĩ Mạt bỗng mở to, không thể tin nổi nhìn Hướng Nhu, khó trách hắn cứ nói là năm năm năm năm, thì ra hôm đó bọn họ không có chuyện gì!
“Vậy anh còn nói muốn em chịu trách nhiệm?”
Hướng Nhu chạm vào chóp mũi cô, cười nói: “Nếu anh không nói như thế thì làm sao em có thể thành thật thừa nhận chuyện năm năm trước chứ.”
“Làm sao anh lại gian trá như thế? Nhưng mà quần áo của em đều thay hết kia mà! Không lẽ là anh?” Bạch Dĩ Mạt nhớ lại sáng hôm đó tỉnh lại áo trong là đồ mới, còn quần áo ngoài thì bị đổi thành áo tắm, không phải hắn ở trong phòng thì là ai?
Hướng Nhu rầu rĩ cười nhẹ, vòng tay siết chặt lại: “Cái đó hả! Mấy thứ kia là anh gọi người ta mua, nhưng dù gì anh cũng là chính nhân quân tử, em cả người nồng nặc mùi rượu, quần áo đều dơ hết, là anh gọi nhân viên nữ lên thay áo quần sạch sẽ lại cho em.”
Bạch Dĩ Mạt không tin nổi ngẩng đầu nhìn Hướng Nhu, miệng nửa tin nửa ngờ tiếp tục dò la: “Thật sao? Anh mà cũng đứng đắn thế sao? Nhưng em nhớ hôm đó trên cổ anh còn có hình vết cắn mà? Không phải em thì là ai cắn?”
Hướng Nhu thấy Bạch Dĩ Mạt ra giọng điệu chất vấn, vùi đầu vào cổ cô rồi mới trả lời: “Cái đó hả! Là Thỏ Con cắn đấy! Cô ấy xem anh là kẹo sữa mà cắn lấy.”
Lúc đó Bạch Dĩ Mạt say ngất cần câu đem hắn thành kẹo sữa mà ăn lấy, cô vừa cúi đầu cắn lên cổ hắn, vừa còn hùng hồn nói năng: “Đại Bạch Thỏ này sao không ngọt thế.”
Hướng Nhu tức giận muốn vất cô lên sàn mặc kệ cô, hơn nữa lại bị cô dụ dỗ như vậy, hắn đã có phản ứng rồi, không tự giác dựng lều lên, sau phải vỗ về cô rồi mình mới vào nhà tắm giải quyết vấn đề sinh lý.
“Chuyện này em không tính với anh, nhưng mà, tại sao anh lại mang mấy thứ kia bên người chứ.”
Nghĩ lại tối hôm qua lúc ở trên giường hắn muốn đi vào trong cô thì cô không cho phép, kết quả trong nháy mắt người nào đó liền lấy ra một hộp, khiến cô thất kinh không biết nên nói gì cho phải, nhưng cũng chính vì cái thứ tà chính này mà để cho hắn không kiêng dè gì muốn cô, thiếu chút nữa lấy cái mạng già này của cô.
Hướng Nhu nhớ lại lúc trước đó ở trong nhà Tưởng Quân đã làm bẩn áo khoác, vì thế lúc ra khỏi cửa vơ đại áo quần của anh, nào biết trớ trêu sao vừa sờ tay vào túi quần liền thấy một hộp Durex, lúc ấy hắn cũng không để ý nhiều lắm, cứ thả lại nó vào trong túi quần, không ngờ ma xui quỷ khiến nào lại có công dụng thật.
“Cái đó hả! Chỉ có thể nói chồng em đã có dự đoán trước!” Hướng Nhu không biết xấu hổ dương dương tự đắc.
Bạch Dĩ Mạt cọ xát trước ngực hắn, muốn ngồi dậy, vừa cử động vừa trêu hắn: “Không phải là có dự đoán trước, rõ ràng chính là mặt người dạ thú.”
Hướng Nhu vỗ cái đét lên mông cô, nhất thời Bạch Dĩ Mạt không dám lộn xộn, Hướng Nhu thấy cô ngoan ngoãn như con thỏ thì cười nói: “Anh nói trước, em mà cứ tiếp tục quyến rũ anh thì anh sẽ mặc kệ tất cả.”
Bạch Dĩ Mạt chôn vùi đầu vào ngực hắn, ấp úng nói: “Hướng Nhu, nếu anh phát hiện em đã lừa anh, thì anh có tức giận không thèm quan tâm đến em không!”
Hướng Nhu vỗ vào mái tóc mềm mại của cô: “Vậy còn phải để xem em lừa anh cái gì đã, nhưng chồng em độ lượng như thế, sẽ không có không quan tâm đến em đâu, nhiều nhất cũng chỉ là… ăn chết em thôi…”
Bạch Dĩ Mạt ngẩng đầu trừng mắt với hắn, xem ra bị hắn làm nghẹn chết thôi, không cho hắn ăn, điều này đã kiểm chứng rồi, đổi lại là trước kia, khi bọn họ cãi nhau thì có bao giờ quay quanh chủ đề này đâu chứ! Quả nhiên, đừa giỡn lưu manh mới là bản tính của hắn.
Hai người im lặng không nói gì ôm nhau một lúc lâu Bạch Dĩ Mạt mới mở miệng: “Hướng Nhu, em đói rồi.”
Hướng Nhu bật cười: “Không phải em đã ăn no rồi sao? Nhanh như thế đã đói bụng lại rồi à.”
Bạch Dĩ Mạt đẩy hắn ra, một cước đá văng hắn: “Em nói em đã đói bụng, nhanh đi nấu cơm đi.”
Hướng Nhu nhìn lại mình, rồi lại nhìn Bạch Dĩ Mạt: “Vợ ơi! Hình như quần áo anh đã ngâm trong nước rồi!”
Bạch Dĩ Mạt chỉ vào bức tường, nói: “Tủ trong phòng cho khách có treo quần áo của anh em, tự anh đi mà lấy.”
Hướng Nhu bắt lấy cằm Bạch Dĩ Mạt, vặn hỏi: “Quần áo của anh em sao lại ở nhà em, không phải anh ất ở bên kia sao?”
Bạch Dĩ Mạt thấy sắc mặt rầu rĩ của Hướng Nhu thì rất muốn cười, đến Bạch Dĩ Hạo hắn cũng muốn ăn dấm chua: “Nhiều lúc anh ấy về sẽ ở lại chỗ em, cho nên vẫn còn lại đồ của anh ấy!”
“Xem ra, anh cũng phải chuẩn bị ít đồ đem tới đây mới được.” Hướng Nhu vừa quấn khăn tắm vừa đi vào phòng tắm, nói xong vẫn không quên quay đầu nhìn Bạch Dĩ Mạt trên giường: “Có muốn tắm uyên ương thêm lần nữa không.”
“Cút đi…” Một chiếc gối bay đến đập vào cửa phòng tắm, Bạch Dĩ Mạt nhìn lên cánh cửa, cười vô cùng hài lòng hạnh phúc.
Cô mơ màng ngủ một giấc, lần này là vì đói mà tỉnh lại, cô mở mắt chậm rãi tìm quần áo mặc vào, sau đó gãi tóc đi ra ngoài.
Miệng ngáp, tay còn vỗ nhẹ vào miệng, đi ra đến phòng khách thì cả người như hóa đá, có ai nói cho cô hay mỹ nam ngồi trên salon mặt không chút thay đổi đã đến bao lâu rồi? Còn tên yêu nghiệt đang mặc quần áo của mỹ nam đi đâu rồi?
Bạch Dĩ Hạo nghiêm túc nhìn vẻ mặt mệt mỏi của BD, mà khi anh bắt gặp mấy dấu vết loang lổ trên cổ cô thì đôi mắt lạnh băng càng trầm xuống,
“Anh, sao anh lại tới đây, không phải anh đi công tác ở thành phố Y sao? Quay về sớm thế!” Bạch Dĩ Mạt giả vờ bình tĩnh nhìn Bạch Dĩ Hạo.
Bạch Dĩ Hạo đứng lên đi vào phòng ăn, lúc đi chỉ lạnh lung bỏ lại một câu: “Ăn no rồi nói sau.”
Bạch Dĩ Mạt buồn bực đi theo sau Bạch Dĩ Hạo, sau đó thấy Hướng Nhu từ trong phòng bếp đi ra, cô đưa mắt ra hiệu cho hắn, nhưng Hướng Nhu như không phát hiện ra cười nói: “Không phải em đói bụng sao? Mau tới ăn cơm đi.”
Không khí trên bàn ăn rất kỳ lạ, Bạch Dĩ Hạo đến một câu cũng không lên tiếng chỉ cúi đầu ăn cơm, ánh mắt thi thoảng lại nhìn vào bộ quần áo của Hướng Nhu, Hướng Nhu thì liên tiếp gắp thức ăn cho Bạch Dĩ Mạt, rất nhanh đồ ăn trong bát Bạch Dĩ Mạt xếp thành một gò núi nhỏ.
Cô nào có tâm tình gì để ăn nữa, cô không biết rốt cuộc hai người họ đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết bọn họ đã nói những gì, tóm lại không khí cần bao nhiêu âm u thì có bấy nhiêu âm u.
Bạch Dĩ Hạo cơm nước xong, buông bát đứng dậy nhìn Bạch Dĩ Mạt: “Đổi lại áo cao cổ rồi theo anh ra ngoài.”
Bạch Dĩ Mạt liếc mắt nhìn Hướng Nhu, Hướng Nhu mỉm cười gật đầu “Hai anh em em ra ngoài tản bộ, để anh dọn dẹp.”
Bạch Dĩ Mạt nhẹ ‘ừ’ một tiếng, sau đó đứng dậy đi vào phòng ngủ, cô nghe rõ sau lưng vang lên âm thanh lãnh đạm của Bạch Dĩ Hạo: “Bộ đồ này không hợp với em, mau đi đổi bộ khác đi!”
Bạch Dĩ Mạt xoay người lại nhìn Bạch Dĩ Hạo đứng ở phòng khách nghiên cứ mấy món trang sức cô bày biện trên kệ, rồi sau đó không hiểu mô tê gì quay về phòng ngủ thay quần áo…

Chương 35: Nói chuyện giữa hai anh em
Từ nhỏ Bạch Dĩ Mạt chỉ biết, khi gia đình cô vẫn đoàn tụ thì cả bố mẹ và cả cô đều ấm áp cười nói, chỉ có người anh trai đột biến gen này của cô là lạnh như băng…
Nhưng không chỉ có tính cách bị đột biến, mà đến diện mạo cũng như vậy, bố mẹ của Bạch Dĩ Mạt có thể nói là trai tài gái sắc, còn Bạch Dĩ Mạt cũng được xem như là một mỹ nữ, nhưng tới lượt Bạch Dĩ Hạo ở trước mặt họ thì căn bản không đáng để nhắc đến. Tướng mạo của Bạch Dĩ Hạo như một vị hoàng tử bước ra từ trong tranh, có cảm giác không thật, lại thêm tính cách của anh đối với ai cũng lạnh lùng thì chính là điển hình của mấy mỹ nam núi băng trong tiểu thuyết.
Lại còn sau khi Bạch Dĩ Mạt năm tuổi thì mẹ hi sinh vì nhiệm vụ, Bạch Dĩ Hạo được ông ngoại bà ngoại đón đi, tuy Bạch Dĩ Mạt với Bạch Dĩ Hạo đã lâu không sống với nhau, nhưng sự sợ hãi trong lòng đối với anh là bẩm sinh.
Hai anh em đi dọc theo ven bờ sông, cũng chỉ mới hôm một năm mà ở đây đã sớm giăng đèn kết hoa, hàng cây hai bên đường cũng điểm màu thêm trang trí, năm mới càng lúc càng đượm mùi đậm.
Bạch Dĩ Mạt cúi đầu đá mấy còn đá trên mặt đất, đi theo Bạch Dĩ Hạo phía trước, không ai nói một câu, không khí im lặng này càng khiến cô hoảng sợ.
Cô nhìn lên Bạch Dĩ Hạo, rồi lại cúi đầu tiếp tục đi, giống như đứa bé làm sai chuyện đang chờ bố mẹ nó trách phạt.
Cô chỉ lo đi lên phía trước, không để ý đến Bạch Dĩ Hạo đã dừng lại, thế là kết quả không nghĩ cũng biết, cô đâm sầm vào lưng rộng Bạch Dĩ Hạo.
Bạch Dĩ Hạo từ trên cao nhìn xuống Bạch Dĩ Mạt, đôi mắt đen như mực dường như có thể nhìn thấu Bạch Dĩ Mạt, Bạch Dĩ Mạt cười ha ha, chủ động kéo lấy tay Bạch Dĩ Mạt, sóng vai đi cùng anh.
Hoàng hôn đêm đông, một đôi nam nữ tướng mạo siêu phàm đi dọc theo bờ sông tản bộ, thật đúng là thu hút không ít ánh mắt của mọi người, nhưng mọi người đã tưởng lầm họ là tình nhân rồi, thực ra chỉ là anh em mà thôi.
“Anh hai, anh đến lúc nào thế, sao không gọi điện cho em!” Bạch Dĩ Mạt thấy biểu tình trên mặt Bạch Dĩ Hạo có vẻ hòa hoãn nên mới dám hỏi ra vấn đề cô luôn đè nặng ở lòng ngực.
Ánh mắt Bạch Dĩ Hạo nhìn thẳng về trước, miệng nói: “Hay là em muốn hỏi anh vì sao lại đúng dịp này mà tới, rồi gặp được Hướng Nhu ở nhà em!”
Bạch Dĩ Mạt cắn môi, con mắt của anh luôn có thể nói trúng tim đen, nói chuyện với cô sẽ càng không quanh co.
“Không phải thế, anh đột nhiên tới, ngộ nhỡ em không có nhà thì làm sao!”
Bạch Dĩ Hạo dừng lại, quay đầu nhìn Bạch Dĩ Mạt, sau đó tiếp tục đi tới, vừa đi vừa nói: “Em đã qua lại với cậu ta rồi?”
Bạch Dĩ Mạt không lên tiếng, nhưng lại gật nhẹ đầu thừa nhận.
Bạch Dĩ Mạt không hề bỏ qua chút nhất cử nhất động nào của cô, ngay lúc cô hết sức thừa nhận thì ngữ khí của anh bỗng dưng lạnh đi vài phần, như nhiễm lấy cái rét lạnh mùa đông: “Em biết anh luôn không mong hai đứa qua lại với nhau.”
“Em cũng muốn biết vì sao?” Bạch Dĩ Mạt dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn Bạch Dĩ Hạo.
Bạch Dĩ Hạo xoay người đối mặt với Bạch Dĩ Mạt: “Tuy anh không thường xuyên ở cạnh em với bố, nhưng cũng đủ để anh hiểu cậu ta, với anh mà nói, anh cảm thấy cậu ta không phải là người có thể đem lại hạnh phúc cho em, cậu ta cũng không đủ chín chắn, thái độ ngả ngớn, quần áo lượt là rồi lại xàm ngôn, quan trọng nhất là năm năm trước cậu ta dám không quan tâm em, để em một mình gánh vác tất cả, em vẫn còn vì cậu ta mà giấu diếm bọn anh sao, một người không đảm đương như thế làm sao xứng cưới em gái anh.”
Bạch Dĩ Mạt tức thì chau mày: “Anh ấy là người em chọn, là người từ nhỏ em đã chọn, được hay không em biết rõ, huống hồ chuyện năm năm trước anh ấy không hề biết chuyện đã xảy ra, anh nói em giấu các anh, cũng không giống em giấu anh ấy, chuyện này muốn trách thì trách em, là một mình em đã giấu mọi người.”
“Mặc kệ dự tính ban đầu của em là gì, cái này anh không muốn biết, càng không muốn nghiên cứu thảo luận với em. Nhưng mà, Bạch Dĩ Mạt, em phải biết rõ, anh là anh em, bố không thể quản em, nhưng anh thì có thể. Cho nên, anh nói lại lần nữa, Hướng Nhu không hợp với em, anh không đồng ý.”
Bỗng dưng Bạch Dĩ Mạt buông tay Bạch Dĩ Hạo ra, quát lên với anh: “Anh quản em anh dựa vào cái gì mà quản em, sau khi mẹ đi, anh đã bị ông bà ngoại đưa đi, nhiều năm như vậy người làm bạn với em không phải là bố, không phải là anh, mà chính là Hướng Nhu. Không có anh ấy em nghĩ em cũng sẽ không được vui vẻ hạnh phúc như thế này, không có anh ấy, có lẽ em cũng một bộ lạnh lùng như anh thôi.”
Nơi đáy mắt của Bạch Dĩ Hạo ngoại trừ nét lạnh lùng thì còn thêm những điều bất ngờ, em gái anh đã bao giờ to tiếng với anh, bây giờ lại vì tên Hướng Nhu kia mà tức giận quát anh.
Khóe miệng anh nhếch lên tia cười lạnh: “Cho nên, cậu ta có thể là bạn của em, chỉ là người bạn chơi đùa với em, là thanh mai trúc mã của em, thậm chí người thân cũng được, nhưng cậu ta không thể là người đàn ông của em, là người sẽ sống đến đầu bạc răng long với em.”
“Anh hai, anh có thấy mình rất bá đạo không, em biết từ nhỏ anh đã phải chịu sự huấn luyện của ông bà ngoại, anh rất vẩt vả, còn anh vì để em vui vẻ đi theo con đường em chọn mà đã giúp em gánh vác rất nhiều, em có thể hiểu được. Thế nên em cũng luôn cảm thấy kiêu ngạo tự hào khi có người anh trai như anh. Cho nên đã nhiều năm qua em luôn nghĩ không được ngang bước với anh, nhưng lúc này, anh có thể nhường em một lần không, chỉ một lần này thôi.”
Bạch Dĩ Hạo nhìn Bạch Dĩ Mạt, thấy trong mắt cô nước mắt đã bắt đầu dâng lên, nhất thời không thể phản bác gì được, cô em gái này của anh từ nhỏ đã rất kiên cường, không dễ dàng rơi nước mắt trước mặt người khác, cũng như năm đó mẹ qua đời, nó cũng không hề khóc lóc, nhưng bây giờ, vì Hướng Nhu, vì một người đàn ông, nó lại có thể như thế.
Nhưng song song, anh cũng biết rõ, Hướng Nhu là một nhân tài hiếm gặp, điều đó không thể phủ nhận, chỉ dựa vào sức một mình mình đã có thể sáng lập nên một công ty xán lạn trên thị trường như thế, cách đối nhân xử thế cũng rất chu toàn. Cho dù lúc trước Bạch Dĩ Mạt trong nhà luôn cùng với hắn gây gổ nhau, hắn cũng không hề hoang mang, chỉ thản nhiên đối mặt, đúng là một người yêu lý tưởng, đáng tiếc, đáng tiếc là khi anh biết cách sống của hắn, đào hoa của hắn, hắn bất cần đời, hắn ngỗ ngược, trên vai hắn có gì gọi là trách nhiệm…
“Được rồi, dù sao bây giờ nói gì em cũng xem như không nghe, mấy hôm nữa bố về, dẫn cậu ta về nhà ăn bữa cơm, bố đồng ý rồi nói sau.” Bạch Dĩ Hạo thỏa hiệp.
Bạch Dĩ Mạt nín khóc mỉm cười, kéo Bạch Dĩ Hạo có chút hồ nghi hỏi: “Nếu như bố đồng ý thì anh cũng sẽ không phản đối chứ?”
Bạch Dĩ Mạt nhìn em gái mình cười như đứa trẻ, đã bao lâu mới bắt gặp thấy vẻ mặt này của nó, xem ra thật sự Hướng Nhu đã cải biến nó không ít.
Anh sửa lại tóc Bạch Dĩ Mạt, trên mặt vẫn im lặng như cũ: “Bạch Dĩ Mạt, em không có tư cách đưa ra điều kiện với anh, anh chỉ không muốn năm mới mà làm mọi người không thoải mái, còn chuyện của năm năm trước em đừng nghĩ muốn giấu cậu ta, em không nói anh sẽ nói, thuận tiện nói cho cậu ta biết, cậu ta còn nợ Giản Quân Phàm một cú đánh.”
Bạch Dĩ Mạt đang cười vui vẻ nhưng khi Bạch Dĩ Hạo chưa nói xong câu thì lại dần biến mất, chuyện kia sớm hay muộn hắn cũng biết, còn Bạch Dĩ Hạo từ trước đến nay nói là làm được, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là do mình nói ra đáng tin hơn.
Nói đến Giản Quân Phàm, cũng đã lâu không gặp anh, trí nhớ của Bạch Dĩ Hạo thật tốt, lúc ấy anh đánh người khác, bây giờ ngược lại lại ra mặt giúp người khác chơi xấu đánh úp lên đầu Hướng Nhu.
“Chuyện đó em sẽ nói với anh ấy, không phiền anh đại giá. Còn nữa, dựa vào cái gì mà món nợ kia với Giản Quân Phàm lại đổ lên Hướng Nhu, vậy còn anh, theo như anh nói thì năm đó anh cũng đã đánh người, bây giờ không phải là lại đánh Hướng Nhu đấy chứ?”
Bỗng dưng Bạch Dĩ Hạo nở nụ cười, rất hiếm khi Bạch Dĩ Mạt trông thấy anh cười không phân biệt được thật giả như thế. Quả nhiên, một người không thích cười khi đã mỉm cười thì vô cùng dễ coi, thế nhưng cái kiểu cười này, tại sao đột nhiên lại cảm thấy có chút bất an.
Bạch Dĩ Hạo nhìn ánh mắt mông lung của Bạch Dĩ Mạt, nói: “Quên nói cho em biết, lúc em ngủ anh đã trừng trị cậu ta.”
Đầu óc Bạch Dĩ Mạt nổ bùm một tiếng, bản lĩnh của Bạch Dĩ Hạo đúng là hàng thật giá thật!
“Anh đánh anh ấy sao?” Âm thanh của Bạch Dĩ Mạt đã biến đổi.
Ngược lại Bạch Dĩ Hạo lại ra vẻ như là đương nhiên: “Đã trễ năm năm rồi, coi như tiểu tử đó gặp may, đổi lại là năm đó thì cậu ta e sẽ bị thương nặng đấy.”
Bạch Dĩ Mạt nhớ lại năm đó Giản Quân Phàm lỡ tay đấm trúng Bạch Dĩ Hạo, mấy vết thương kia cũng phải rất lâu mới lành lặn lại.
“Sao anh có thể đánh anh ấy, anh ấy có đánh trả lại không?” Đương nhiên bản lĩnh của Hướng Nhu cũng không vừa, nhưng cô sợ là Hướng Nhu không hề đánh lại, mà vết thương lần trước cũng chỉ mới lành chưa bao lâu.
Quả nhiên nghe thấy Bạch Dĩ Hạo nói ra lời mà cô sợ nhất, anh nói: “Cậu ta dám so? Nếu đánh trả lại thì anh cam đoan sẽ tặng cậu ta thêm mấy cú nữa.”
Anh bình thản thuật lại, phát hiện Bạch Dĩ Mạt trừng mắt với anh, được lắm, cô vì Hướng Nhu mà đến trừng mắt cũng dám làm với anh, xem ra lúc nãy anh đã nương tay rồi.
Nhưng anh không thừa nhận không được, Hướng Nhu thật sự cứng rắn, chịu mấy đòn của anh mà hoàn toàn không hề đánh lại, xem ra tiểu tử này đối với cô em gái anh thật sự nghiêm túc, nhưng mà vẫn còn xem thế nào đã.
Bạch Dĩ Mạt trừng mắt với anh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bạch Dĩ Hạo, khó trách anh không hề có bạn gái, ai chịu nổi anh mới lạ, anh mau đi làm hòa thượng đi.”
Nói xong liền cất bước chạy về, Bạch Dĩ Hạo đứng phía sau nhìn người đến cự li chạy dài còn không đạt yêu cầu lại chạy rất nhanh, không khỏi cảm thấy tức cười, quả nhiên gái lớn không thể giữ nhà.
Bạch Dĩ Mạt chạy về nhà, vừa vào cửa liền đổi dép rồi chạy vào phòng khách, thấy Hướng Nhu còn đang ngồi trên salon xem TV thì liền vọt tới, không để ý gì mà bắt đầu véo áo hướng Nhu lên.
Hướng Nhu vừa ngăn cô lại vừa cười nói: “Sao thế, mới đó mà lại đói nữa hả.”
Lúc này Bạch Dĩ Mạt mới phát hiện động tác của mình quả nhiên vô cùng mờ ám, có chút tức giận nhìn Hướng Nhu nói: “Anh em đánh anh sao?”
Hướng Nhu vừa nghe liền nhất thời làm bộ đáng thương: “Đúng thế, chỉ chọn chỗ đau nhất mà xuống tay.”
Bạch Dĩ Mạt nghe thế liền vội vàng nói: “Để em xem nhanh!” NÓi xong lại bắt đầu cởi áo anh ra.
Hướng Nhu thấy dáng vẻ lo lắng này của Bạch Dĩ Mạt thì sự ngọt ngào trong lòng đã sớm xóa nhòa cơn đau trên người, người mình yêu lại có thể vì mấy vết thương nhỏ mà lại lo lắng như thế, quả thật Hướng Nhu hắn đã tu mấy đời phúc khí.
Hắn giữ chặt tay Bạch Dĩ Mạt, thuận thế kéo cô vào lòng, dịu dàng nói: “Đừng nhìn, không có chuyện gì đâu, đạn cũng dám đỡ thì anh của em có đấm mấy cú cũng là gì chứ.”
Hai tay Bạch Dĩ Mạt ôm lấy eo hắn, miệng nén giận nói: “Anh đúng là ngốc, lúc anh em đánh sao anh lại cứ để thế chứ, anh không biết đánh trả lại sao!”
Hướng Nhu hôn lên đỉnh đầu cô, cười nói: “Anh ấy là anh trai của em đấy! Tương lai là anh vợ, sao anh dám đắc tội chứ! Đổi lại là những người khác thì sớm đã bị anh đánh ngã rồi.”
Bạch Dĩ Mạt bật cười: “Anh em nói đúng, anh quả thật không đủ chín chắn, nói năng y hệt lũ nhóc, khó trách anh ấy không thích chúng ta qua lại với nhau.”
Hướng Nhu bỗng dưng nhìn Bạch Dĩ Mạt, sự nghiêm túc trong mắt lan sang tận tim Bạch Dĩ Mạt: “Anh em… không đồng ý?”
Bạch Dĩ Mạt gật đầu nói: “Anh cũng biết anh em là người nề nếp, trước kia anh hái hoa nhiều như thế, làm sao anh ấy có thể đồng ý!”
Đây là oan cho Hướng Nhu quá! Nhiều nhất hắn cũng chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng từ trước đến nay luôn giữ mình trong sạch! Người con gái duy nhất của hắn chỉ có thể là Bạch Dĩ Mạt!
“Trời ơi, anh oan uổng chết đi được.” Hướng Nhu bĩu môi, bất đắc dĩ xoa nhẹ thái dương,
“Anh thì oan uổng cái gì? Quỷ cũng không tin.” Bạch Dĩ Mạt dùng khuỷu tay huých nhẹ vào ngực hắn.
Hướng Nhu tê dại hít một hơi: “Anh thật bị anh em đánh rồi em lại còn làm anh đau thêm.”
Bạch Dĩ Mạt đâu biết mình lại đụng vào vết thương chứ, hơn nữa chỉ đụng nhẹ thôi mà, cô vội vàng ngồi dậy cởi áo Hướng Nhu ra, nhìn thấy trước ngực hắn đỏ một mảng.
Cô nhẹ nhàng xoa lên, hỏi: “Đau lắm phải không?”
Hướng Nhu hài lòng lắc đầu, rồi trả lời một cách rất Quỳnh Dao: “Có vợ anh yêu thì không đau nữa, một chút cũng không đau.”
Bạch Dĩ Mạt vừa bất đắc dĩ nhìn Hướng Nhu biểu diễn, vừa giúp hắn xoa miệng vết thương, trong lòng thầm rủa Bạch Dĩ Hạo cả đời này bị phụ nữ ăn sống, vĩnh viễn không thoát thân được.

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ