Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Tùy tiện phóng hỏa - Trang 10

Full | Lùi trang 9 | Tiếp Ngoại truyện

Chương 19

Giai Hòa há hốc miệng, á khẩu.

Cuối cùng vẫn là A Thanh xuống xe trước, nhanh chóng nói: “Không có nhiều người lắm đâu, mình đi nhanh chút, lúc có nhiều người chụp ảnh quá thì cô chỉ cần cúi đầu, nhìn xuống sàn nhà rồi bước qua là xong ấy mà”.

Giai Hòa thầm niệm trong đầu mấy câu A Di Đà Phật, rồi cắn răng bước xuống xe.

Lúc đầu còn chưa có ai để ý, nhưng khi hai người bước ra từ phòng check-in dành cho khách VIP thì lập tức bị phóng viên vây kín. Giai Hòa đinh ninh trong đầu mấy lời dặn dò của A Thanh khi nãy, bám chặt tay Dịch Văn Trạch, vẻ mặt cứng đơ, hoàn toàn không ý thức được mình đang cười hay là không thể cười nổi nữa…

Liên tục có người hét tên Dịch Văn Trạch, rất nhiều phóng viên không ngừng truy hỏi.

A Thanh và nhân viên công ti lịch sự chặn đám phóng viên lại, nhưng không thể chặn họ đặt hàng loạt câu hỏi: “Xin hỏi, lần này hai người ra nước ngoài để kết hôn hay đã bí mật đăng kí rồi?”; “Anh Dịch, anh có thể nói mấy câu được không? Đây có phải vị hôn thê mà anh nói trong chương trình lần trước không?”; “Xin hỏi anh Dịch! Hai người đã gặp gia đình hai bên chưa?”…

Cô chỉ muốn tìm cái hố nào mà nhảy xuống cho rồi…

Từ đầu đến cuối, Dịch Văn Trạch chỉ ôm vai cô, giữ cô ở trước ngực, không nói gì. Không biết ai đó kéo tay cô, móng tay sượt qua mu bàn tay làm Giai Hòa giật mình rụt khuỷu tay lại.

Dịch Văn Trạch cúi đầu nhìn, khẽ nắm tay cô, rồi đột nhiên dừng bước. Vài giây dừng lại ngắn ngủi mà làm tất cả mọi người đều im lặng.

Đang lúc mọi người đều khó xử, Dịch Văn Trạch rất nhẹ nhàng cười đùa: “Các vị, nếu các vị còn hỏi nữa thì cô ấy sẽ sợ không dám cưới tôi đâu, nếu vậy tội nghiệp tôi lắm”. Hiếm khi anh nói đùa trước đám đông, nên tất cả đám phóng viên đều sững sờ, sau đó lịch sự lùi lại mấy bước, tiếp tục hỏi những câu khi nãy, nhưng âm lượng đều giảm xuống rất nhiều.

Giai Hòa theo sát bước chân anh, không dám chậm trễ, bước thẳng vào cửa an ninh.

Mãi đến lúc lên máy bay rồi, đầu óc Giai Hòa vẫn còn choáng váng. Tuy bình thường cô thường xuyên chứng kiến những cảnh này, nhưng khi đặt mình vào vị trí nhân vật chính thì vẫn thấy không thích ứng nổi. Tiếp viên hàng không kéo rèm lại, chặn vô số ánh nhìn soi mói từ bên ngoài, đến lúc này Giai Hòa mới thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhìn anh: “Giờ thì em đã hiểu được phần nào vì sao hồi mới vào nghề anh lại bị trầm cảm rồi, nếu là em chắc em điên luôn mất”.

Anh cười, nhìn cô: “Cảm ơn vợ đã hiểu anh”.

Giọng nói của anh rất khẽ, nhưng ở đây vẫn còn hai hành khách và cô tiếp viên, rõ là những khán giả không cần mua vé.

Cô hậm hực nhìn anh: “Em quyết định đi ngủ đây, đừng nói gì với em nữa, nhất định là đừng nói thêm gì nữa đấy…”.

“Em định ngủ mười một tiếng luôn hả?”. Anh cười, xoa xoa trán cô, “Đến New Zealand là ổn thôi, ở đó anh không phải diễn viên, cũng chẳng phải ca sĩ, sẽ không có ai quan tâm đến hai đứa mình đâu”.

Dịch Văn Trạch đã đặt trước đồ ăn cho cô, toàn là những thứ cô thích. Giai Hòa ăn uống no nê, nghĩ đến chuyện khi xuống máy bay, bỗng nhiên cô lại có chút mong đợi.

Từ khi yêu anh, đây là lần đầu tiên hai người công khai đi du lịch giữa thanh thiên bạch nhật. Ở trong nước, gương mặt anh chính là một quả bom hẹn giờ, hai người hầu hết chỉ ở nhà và công ti, gần như rất ít ra ngoài, thỉnh thoảng cô cùng anh đi công tác, đi ăn đã là thú vui lớn nhất. Giai Hòa ngẫm nghĩ, than thở, khẽ thầm thì: “Thực ra em thiệt thòi lắm đấy, yêu anh nên có rất nhiều thứ chưa bao giờ được làm”.

Anh cười, nhìn cô, đang định nói gì đó thì Giai Hòa đã bổ sung thêm: “Có điều, em không thích vận động và ra khỏi nhà, nên nghĩ đi nghĩ lại thì em quá hợp với anh luôn”.

Anh nói: “Vậy thì lần này em chịu khó vậy, đến New Zealand cùng anh ra ngoài chơi nhé?”.

Cô tát nước theo mưa, cố tình thở dài: “Được thôi, em đành chịu khó cùng anh tìm lại những năm tháng tuổi trẻ vậy”.

Dịch Văn Trạch nghiêng đầu, hôn lên má cô, ra hiệu bảo cô ngủ đi.

Chuyến bay rất dài, lúc Giai Hòa khát khô cổ, tỉnh dậy, thấy Dịch Văn Trạch vẫn đang ngủ.

Nét mặt rất bình yên, đúng là… quá đẹp trai. Cô thầm cảm thán sự ưu ái mà Thượng đế dành cho anh, rồi quay đầu khẽ xin cô tiếp viên một li nước lạnh. Cô tiếp viên bưng li nước tới, nở một nụ cười rất thân thiện.

Giai Hòa lập tức hiểu ra, cô tiếp viên này chắc chắn là fan của Dịch Văn Trạch. Cô cũng cười, khẽ nói: “Cảm ơn”.

Cô tiếp viên hai mắt long lanh, thầm nói cố lên, rồi đón lại li nước.

Giai Hòa nghiêng đầu nhìn Dịch Văn Trạch, trước ngực anh còn đặt một cuốn sách đang mở, bìa sách rất đơn giản, chỉ có một màu xanh đậm. Bàn tay anh đặt ngay trên cuốn sách, những ngón tay cong cong, chỉ có vậy thôi mà cô nhìn ngắm rất lâu, cô cứ nằm nghiêng như vậy ngắm nhìn anh, rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Trời cũng đang mưa, nhưng không khí ở đây mang hương vị của mùa hè, từ một nơi lạnh căm như Thượng Hải đặt chân xuống mảnh đất này, thật chẳng khác gì đang đi nghỉ. Đương nhiên, nếu không có Dịch Văn Trạch phiên bản nữ xinh đẹp kia nhìn Giai Hòa cười hớn hở, cô sẽ tự nhiên hơn chút xíu.

“Giai Hòa”, Dịch Văn Nhuận bước lại, ôm Giai Hòa rất mạnh, “Chị dễ thương quá, rất nhỏ nhắn”.

… Được thôi, coi như một lời khen đi.

Cô cười, ôm lại Dịch Văn Nhuận: “Anh ấy nói chị sẽ thích em, giờ thì chị tin rồi”.

Dịch Văn Nhuận buông cô ra, khẽ nói: “Thực ra, anh ấy rất sợ em bắt nạt chị”.

Tiếng phổ thông của Dịch Văn Nhuận không giỏi lắm, nhưng cách nhả chữ lại rất dễ thương, đặc biệt là gương mặt này, giống Dịch Văn Trạch đến bảy, tám phần, nên nhìn thẳng vào Dịch Văn Nhuận thế này, Giai Hòa tự nhiên lại hơi đỏ mặt. “Đỏ mặt rồi hả?”, Dịch Văn Nhuận lập tức quay sang nhìn Dịch Văn Trạch, “Em làm bà xã anh sợ rồi kìa?”.

Hai chữ “bà xã” được thốt ra rất tự nhiên, lại càng làm tim Giai Hòa đập nhanh hơn. Dịch Văn Trạch chỉ mỉm cười nhìn cô: “Vì cô ấy nhìn mặt em nên nghĩ đến anh thôi”.

Bị âm thầm đả kích, cô ấy không cam tâm, quay ra tiếp tục hỏi Giai Hòa: “Chị không thấy gương mặt này nếu là con gái thì sẽ đẹp hơn hả? Chị không thấy em đẹp hơn anh ấy sao?”. Giai Hòa gật đầu như thật, nói: “Lúc đầu thì không nghĩ vậy, nhưng giờ nhìn thấy em chị mới phát hiện ra, gương mặt này quả nhiên hợp với con gái hơn”.

Hai cô gái nhìn nhau, lập tức cười rộ lên.

Dịch Văn Nhuận tự lái xe đến, tới khi vào đến thành phố Auckland, Giai Hòa mới sực nhớ nhà bố mẹ anh ở thủ đô Wellington chứ không phải ở đây. “Mình không đi thăm bố mẹ anh trước à?”, cô khẽ thì thầm vào tai anh.

“Bố mẹ đang đi du lịch”, Dịch Văn Trạch cười, “Với lại sợ em căng thẳng nên mình về nhà Văn Nhuận ở vài ngày, sau đó sẽ sang thăm bố mẹ sau”. Anh chu đáo quá… Giai Hòa bỗng thấy nhẹ nhõm đôi chút, thở phào: “Anh chẳng nói sớm, làm em lo lắng cả ngày nay”.

Biết nghĩ cho người khác, về điểm này thì gia đình anh ai cũng vậy cả.

Giai Hòa bỗng nghĩ tới những kịch bản phim gia đình trước đây mình từng viết, mẹ chồng nàng dâu chỉ vì việc dùng nhà vệ sinh lâu hay chậm mà cũng lời qua tiếng lại. Đúng là viết kịch bản nhiều quá nên Giai Hòa rất sợ cái mà người ta vẫn gọi là “quan hệ mẹ chồng nàng dâu”.

“Đang nghĩ gì thế?”, anh đưa cho cô một hộp sữa.

Cô đón lấy, uống một ngụm: “Đang nghĩ đến quan hệ mẹ chồng nàng dâu”.

Anh thoáng cười, lại đưa cho cô một tờ giấy ăn, Giai Hòa đón lấy lau miệng, đúng lúc ấy thì nghe thấy Dịch Văn Nhuận cất tiếng: “Mẹ em mà nghe thấy chị nói câu này thì chắc mừng lắm đấy. Cả đời mẹ chưa bao giờ được cảm nhận thứ gọi là ‘quan hệ mẹ chồng nàng dâu’, nên mẹ kêu ca với em suốt là cuộc đời vẫn còn điều thiếu sót”. Giai Hòa liếc nhìn Dịch Văn Trạch, lại thấy Văn Nhuận nói: “Chết thật, em lỡ mồm rồi”.

“Không sao mà”, Giai Hòa cười thành tiếng, lúc đầu cô chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi, nhưng nghe Văn Nhuận nói vậy lại thấy hơi ngượng, “Chị cũng chưa được cảm nhận bao giờ, thực sự là rất sợ”. Giai Hòa nói xong, nghiêng người về phía Dịch Văn Trạch, thầm thì vào tai anh: “Anh bạn đã từng kết hôn này, em lấy anh với tấm thân hoàn toàn trong trắng đó, anh phải quý trọng đấy”.

Dịch Văn Trạch nhìn cô cười: “Em muốn anh trân trọng thế nào nào?”.

Cô chăm chăm nhìn anh, đột nhiên trong đầu lại hiện ra những hình ảnh không trong sáng, vội vàng cụp mắt, quay ngoắt ra nhìn ngoài cửa sổ.

Chồng của Văn Nhuận là thầy giáo cấp ba, mặc dù ngày ngày phải đứng trên bục giảng nhưng lại không giỏi ăn nói, cả bữa ăn, ngoài câu “chị ăn nhiều chút” bằng tiếng Anh ra, anh ta chẳng nói thêm câu nào. Tới lúc Dịch Văn Trạch và Giai Hòa ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn nói chuyện, cô mới cảm thán: “Văn Nhuận nói nhiều mà gặp được một người không giỏi ăn nói như vậy, chắc là cô đơn lắm nhỉ”.

“Vợ yêu”, Dịch Văn Trạch nhìn cô, “Cậu ấy là bạn cùng trường với anh, học khoa Luật đấy”. Giai Hòa rất ngạc nhiên, nhìn anh chằm chằm: “Vậy sao chẳng thấy anh ấy nói năng gì thế?”.

“Tại Văn Nhuận không cho cậu ấy nói nhiều”, anh bật mí, “Cậu ấy không biết tiếng Trung, nên sợ nói nhiều sẽ làm em khó xử”.

Giai Hòa à lên một tiếng, rồi xấu hổ lí nhí: “Thực ra tiếng Anh của em đâu tệ đến thế…”.

Hai con chó to bự không hề lạ người, cứ quẩn quanh dưới chân hai người, có một con còn thè lưỡi liếm vào chân Giai Hòa, cô thấy nhột nên co chân, gác lên chân anh. Dịch Văn Trạch nói mấy câu tiếng Anh với con chó, nó rất nghe lời ngồi xuống, Giai Hòa nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, rồi lại nhìn con chó: “Sao tự nhiên em lại ngưỡng mộ hai con chó này thế, chúng nó nghe hiểu được tiếng Anh, vậy là đạt cấp bốn rồi đấy…”.

Dịch Văn Trạch buồn cười quá, đang định nói thì nghe thấy từ xa có tiếng trẻ con gọi “Aunt”, đứa cháu trai mới hơn hai tuổi loạng choạng chạy chân trần trên thảm cỏ, Giai Hòa nhìn thế mà thót tim, đang định chạy tới bế nó thì Dịch Văn Trạch giữ cô lại: “Không sao, nó biết đi từ lâu rồi”.

Thật nhẫn tâm…

Giai Hòa chăm chăm nhìn từng bước đi của thằng bé, giơ tay ra, ôm nó vào lòng. Cô vốn đang ngồi trong lòng Dịch Văn Trạch, giờ lại bế đứa bé, ba người ngồi ôm lấy nhau, cảm giác này bỗng khiến tim cô mềm nhũn. Thằng bé chưa biết nói nhiều, chỉ liên tục gọi “Aunt”, rồi đưa tay sờ lên mặt Giai Hòa, sờ mũi, rồi sờ miệng. Cô mặc thằng bé sờ mặt mình, bất giác quay ra nhìn Dịch Văn Trạch, không ngờ anh cũng đang nghĩ gì đó, cùng lúc cúi đầu nhìn cô.

Mặt hai người gần sát, gần như có thể cảm nhận được cả hơi thở của nhau.

“Này, có trẻ con ở đây đấy”.

Giai Hòa chớp chớp mắt, ngả người về phía sau, đang định nói thêm thì bỗng nhiên cô á lên một tiếng.

“Sao thế?”.

Giai Hòa lúng túng nhìn anh, lại nhìn thằng bé trong lòng, ai oán nói: “Nó vừa sờ vào… của em”, cô chỉ tay vào ngực mình, thằng bé “hư” thật, còn dám thò tay vào trong… Dịch Văn Trạch cười, giữ tay thằng bé, nói rất nghiêm túc: “Của bác đấy, cháu không được sờ bừa bãi đâu, biết chưa?”.

Giai Hòa dở khóc dở cười: “Có ai dạy trẻ con như anh không?”.

Anh cúi đầu nhìn cô: “Anh đang dạy nó, làm đàn ông thì phải biết bảo vệ những thứ thuộc về mình”.

Hai người còn đang tranh luận, không ai nhường ai thì thằng bé đã ngủ gật trong lòng Giai Hòa từ lúc nào, một tay nó còn ngang nhiên đặt lên ngực cô. Cuối cùng Dịch Văn Trạch không nói gì, bế thằng bé đang ngủ rất say vào phòng. Giai Hòa vừa thấy anh từ trong nhà bước ra, đang định hỏi anh có muốn ra ngoài đi dạo một chút không thì anh đã đi đến, khom lưng nói: “Anh đưa em ra ngoài đi dạo nhé”.

Giai Hòa nhìn anh, ngẩn người: “Anh làm gì thế?”.

Anh đưa tay ra hiệu cho cô, giọng nói ấm áp khiến cô say mê: “Có rất nhiều việc khi ở Trung Quốc anh không làm được, nhưng ở đây, anh sẽ lưu lại thật nhiều kỉ niệm cho em”.

Trong đêm tối, ánh đèn sân kéo dài bóng anh.

Giai Hòa im lặng hồi lâu, rồi mới đưa tay ra ôm cổ anh, anh giữ chân cô, nhẹ nhàng cõng cô lên. Thời tiết đang rất nóng, hai người dính chặt lấy nhau nên chỉ một lát sau đã toát cả mồ hôi, cô sờ lên mặt anh: “Mình đi đâu hả anh?”.

“Ra bờ biển”, anh nói rất ngắn gọn, không hề hụt hơi.

“Thần tượng đại nhân, có phải anh đang luyện tập vác nặng đường trường không?”. Giai Hòa thấy nóng, nhưng không nỡ xuống, đặt cằm lên vai anh, “Nếu là trước kia, nhìn thấy anh cõng người con gái khác thế này, chắc chắn em sẽ đau lòng tới mức gặm luôn cả máy tính rồi”.

Phép so sánh này… chỉ có thể là người ngày ngày ngồi trước máy tính như cô mới nói ra được.

Con đường rất dài, nhưng rất ít người qua lại, có một đôi trẻ đạp xe lướt qua hai người, cô gái vụt quay đầu lại như nói gì đó. Giai Hòa có chút ngượng ngùng, gục mặt xuống vai anh, khẽ nói: “Sao em lại có cảm giác như đang cùng anh diễn phim thần tượng nhỉ?”.

Dịch Văn Trạch ừ một tiếng: “Phim ngắn mang tên Tình yêu đích thực”.

Cô bật cười thành tiếng.

Bỗng nhiên Giai Hòa thấy anh thật khác với khi ở Trung Quốc, có lẽ là vì được trở lại nơi mình sinh ra và lớn lên, bỗng không còn là người nổi tiếng mà chỉ là một người bình thường. Tất nhiên, là một người bình thường đẹp trai tới mức khiến người khác phải ghen tị…

Giai Hòa tưởng anh nói đùa vậy thôi, không ngờ chỉ một lát sau cô đã nhìn thấy biển.

“Nhà của Văn Nhuận ở ngay gần biển, nên mỗi lần ra biển rất tiện”, anh thả cô xuống, “Nó là người rất biết hưởng thụ cuộc sống, lúc trước chị Mạch cũng muốn kéo nó về làm người mẫu nhưng nó không chịu”.

Giai Hòa cười, dùng ngón trỏ chọc chọc vào cánh tay anh: “Ngưỡng mộ chứ gì? Anh thì lỡ bước nên hận ngàn thu rồi”.

Tiếng sóng rì rầm bên tai, xa xa là một nhóm thanh niên đang cười đùa rộn rã. Anh cười, nhìn cô, không nói gì, tay vòng qua gáy cô. Anh đang áp sát lại thì cô đã tránh ra, khẽ nói: “Mặc dù không có phóng viên nhưng em vẫn thấy xấu hổ”. Nói xong, cô nhanh chân lùi lại nửa bước, nhưng lại giẫm phải mấy viên đá.

Vì ý tưởng tức thời của anh nên Giai Hòa không kịp đi giày, cứ vậy chân trần ra khỏi nhà. Cô do dự nhìn bãi cát không mịn màng chút nào, đã vậy còn có rất nhiều vỏ ốc, bàn chân trần chỉ đứng trên cát cũng đã thấy khó chịu rồi.

Dịch Văn Trạch nhìn nét mặt lúng túng của cô, rồi rất tự nhiên, anh ôm eo, nhấc cô lên: “Giẫm lên chân anh đi”.

Giai Hòa ồ một tiếng, rồi nghe lời giẫm lên bàn chân anh, vòng tay ôm eo anh. “Dịch Văn Trạch”, bỗng nhiên cô khẽ cất tiếng gọi. Anh đáp: “Ừm”.

Hay là, mình cầu hôn nhỉ… Cô cố gắng động viên bản thân. Thế này cũng được gọi là trời đất phải sợ, quỷ thần phải khóc rồi, ai bảo chỉ có đàn ông mới có thể cầu hôn, chẳng qua chỉ là làm tờ đăng kí rồi sống với nhau thôi mà? Thực ra ở sâu thẳm trong tim cô, hai người họ như đã kết hôn, sống một cuộc sống rất bình lặng, từng giây từng phúc đều vô cùng chân thực.

Nhưng phải nói như thế nào đây? Nói thế nào đây?

Mình thật sự chưa có kinh nghiệm mà…

“Muốn nghe anh hát không?”, anh đột nhiên hỏi.

Chỉ một câu nói của anh đã làm cho bao nhiêu dũng khí cô gom góp nãy giờ bay theo mây gió. Cô úp mặt vào ngực anh, nghe tiếng trái tim anh đập những nhịp ấm áp, cô vô cùng tự hào khẳng định rằng, nhịp tim của chồng mình là hoàn mĩ nhất… “Đi theo anh”, anh đặt Giai Hòa xuống bãi cát, dắt tay cô đi đến chỗ đám thanh niên kia, rất lịch sự nói bằng tiếng Anh: “Tôi có thể mượn cây đàn ghi ta của anh một chút không?”.

Anh chàng đang ôm đàn ghi ta lập tức đứng dậy, nhiệt tình đưa đàn cho anh. Mấy người đang ngồi quây quần ở đây hình như đã nhận ra anh là ai, thì thầm bàn tán với nhau vài câu, một cô gái đỏ mặt hỏi: “Anh có phải Dịch Văn Trạch không?”. Dịch Văn Trạch cười, gật đầu nói: “Vâng”, rồi kéo Giai Hòa ngồi xuống, “Đây là vị hôn thê của tôi”.

Giai Hòa không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy nên ngẩn người, chỉ biết cười với mọi người.

Tất cả những người đang ngồi ở đó liền trở nên phấn khích, liên tục hỏi anh có phải về đây để kết hôn không? Hay anh đã bí mật kết hôn rồi? Tuy chẳng khác gì những câu hỏi của đám phóng viên, nhưng trong hoàn cảnh này, với thái độ nhiệt tình thế này, cô lại cảm thấy rất thoải mái, chỉ ngượng ngùng ngồi cạnh anh, nhìn ngón tay anh khẽ gảy đàn.

Giai điệu này quen thuộc quá.

Mọi người đều im lặng, Dịch Văn Trạch nhìn cô, rất tự nhiên cất giọng hát bài Có em. Bài hát đứng đầu bảng xếp hạng hai tháng liền, đây là lần đầu tiên Giai Hòa nghe anh hát trực tiếp, ánh mắt anh bình thản, chỉ nhìn cô. Lúc đầu anh hát bằng tiếng Trung, bên cạnh có người cất tiếng hỏi có bản tiếng Anh không? Anh cười, nhanh chóng chuyển sang hát lời tiếng Anh.

Ca khúc này lúc phát hành chỉ có bản tiếng Trung và tiếng Quảng, cô không ngờ còn có cả bản tiếng Anh nữa.

Dịch Văn Trạch khẽ nghiêng đầu, lúc hát câu cuối cùng, anh bỗng ngừng lại, rất dịu dàng hôn lên môi cô, nụ hôn rất sâu nhưng cũng rất nhanh. Giai Hòa không kịp phản ứng, mãi đến khi anh rời ra, cô mới lặng lẽ nhìn anh, tim cô như ngừng đập…

Lúc hai người đi, đám thanh niên còn lưu luyến, liên tục chúc phúc hai người, nhưng tuyệt nhiên không có ai rút điện thoại ra chụp ảnh hay yêu cầu chụp chung. Về đến nhà, cô bước sau anh, tiện tay tắt đèn.

Anh quay người lại nhìn cô.

“Anh nói xem, sao họ lại không yêu cầu chụp ảnh chung? Hình như ở đó có hai người là fan của anh đấy”. Cô bước lại, khẽ cởi chiếc cúc áo trên cùng của anh, ngón tay rất mềm.

Anh cười hiểu ý, khẽ nói: “Họ đều rất thích em, nên sợ em khó xử đấy mà”.

Cô cởi chiếc cúc thứ hai, ngón tay bất giác run run.

Thật là, rõ ràng hai người đã sống với nhau rất lâu rồi, vậy mà hiếm khi cô chủ động thế này. Cô thầm than thở, quả nhiên, đi nghỉ dễ làm người ta kích động, anh còn làm bao nhiêu việc như thế nữa, chỉ trong vài tiếng đồng hồ mà anh như thể muốn làm hết những thứ có thể làm.

Rõ ràng anh cố ý làm vậy.

Giai Hòa thầm thở dài rồi đưa tay ôm mặt anh: “Dịch Văn Trạch”.

Được rồi, em chuẩn bị sẵn sàng rồi, em không tin là anh lại không muốn…

Anh cúi đầu nhìn cô, như đang cười.

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa. “Hai người về rồi à?”, là Văn Nhuận.

Giai Hòa nhìn Dịch Văn Trạch với ánh mắt tội nghiệp, anh cũng nói vọng ra vẻ bất đắc dĩ: “Về rồi, sắp ngủ đây”.

Ngoài cửa im lặng một lát rồi Văn Nhuận rất tủi thân nói: “Thằng bé không chịu ngủ, cứ đòi ngủ với aunt, trằn trọc mấy tiếng rồi, anh làm việc thiện đi mà, dỗ nó ngủ giúp em…”. Nói xong, cô ấy khẽ cất tiếng dỗ con. Dịch Văn Trạch véo nhẹ mũi Giai Hòa, nói: “Có những việc hãy để anh làm”.

Mặt Giai Hòa nóng bừng lên, nhìn anh bước ra mở cửa. Văn Nhuận đang ôm con trai đứng ngoài cửa, buồn ngủ díp mắt, nhìn Giai Hòa, nói với giọng rất áy náy: “Chị dâu, chị có sức hút với thằng bé thật đấy, đến mẹ mà nó cũng không cần nữa rồi”.

Giai Hòa đưa tay đón thằng bé đang nửa tỉnh nửa mơ, khẽ nói: “Không sao đâu, chị cũng thích nó lắm”.

Văn Nhuận nói thêm mấy câu rồi đi về phòng.

Giai Hòa ôm thằng bé, cảm thấy tay nó lần mò, rồi lại sờ vào ngực mình… Cô mếu máo nhìn Dịch Văn Trạch, khẽ nói: “Sau này lớn lên nó nhất định sẽ là công tử đào hoa cho xem”. Dịch Văn Trạch cũng bất lực, dùng ngón trỏ gạt tay nó ra một cách thành công, nhưng bi kịch hơn là, bàn tay nhó xíu kia lại nắm chặt lấy ngón tay anh, không chịu buông.

Hai người cứ đứng như vậy, chẳng biết phải làm thế nào.

Một lúc sau, hai người mới dùng khẩu hình để nói chuyện, khó khăn lắm mới đặt được thằng bé xuống giường. Từng người một bế thằng bé rồi thay phiên nhau đi tắm, đến khi cả hai tắm xong thì thằng bé mới hoàn toàn ngủ say trong lòng Giai Hòa.

Giai Hòa ôm thằng bé, nằm nghiêng nhìn anh, khẽ nói: “Sao anh chưa ngủ?”.

Ánh trăng rọi vào từ cửa sổ, ngắm nhìn gương mặt nghiêng và đôi mắt của Dịch Văn Trạch đúng là một sự hưởng thụ, tiếc là đêm đầu tiên tới New Zealand lại có một “người thứ ba” nằm ngay giữa.

Anh nheo mắt cười: “Em phóng hỏa xong không dập lửa, giờ anh ngủ làm sao?”.

Giai Hòa chột dạ: “Cháu anh tán gái giỏi lắm rồi, không cần dạy hư nó thêm đâu”.

Im lặng một lúc, thằng bé lại cựa quậy.

Dịch Văn Trạch cảm nhận được nên khẽ khàng vòng tay ôm thằng bé, bế vào nhà vệ sinh. Lúc bế thằng bé quay trở lại giường, nó đã ngủ say nên anh đặt nó vào lòng Giai Hòa.

Trong bóng tối, cô lặng lẽ nhìn mọi việc anh làm, bỗng cảm thán: “Nhất định anh sẽ là một ông bố tốt”.

Anh cười, khẽ nói: “Mau ngủ đi”.

Giờ giấc sinh hoạt của trẻ con rất lành mạnh, nên khi Giai Hòa vẫn đang say giấc nồng thì cảm thấy người nằm trong lòng mình cựa quậy. Cô mơ màng mở mắt, thằng bé đang nhìn mình bằng ánh mắt rất tội nghiệp: “Aunt”.

Cô lại tiếp tục mơ màng, nhìn nó, một giây, hai giây…

Cuối cùng Giai Hòa cũng nhớ ra nó là ai, lập tức tỉnh táo, ôm nó ngồi dậy, kiểm tra xem có dấu tích nào của việc thằng bé đã tè dầm không. Sờ soạng hồi lâu, tất cả đều rất khô ráo, cô mới thở phào.

“Dậy rồi à?”, Dịch Văn Trạch bê sữa và hoa quả vào.

Cô vâng một tiếng: “Thật là thần kì, thằng bé mới hai tuổi mà đêm ngủ không tè dầm”.

Dịch Văn Trạch đưa li sữa lên miệng cô, nói rất thản nhiên: “Lúc đêm anh đưa nó ra ngoài ba lần, em không biết sao?”. Giai Hòa đang uống sữa, suýt thì phun ra ngoài: “Không phải chứ?”.

Anh lại đưa hoa quả lên miệng cô: “Em muốn ngủ nữa không?”.

Lẽ ra, bình thường giờ này Giai Hòa vẫn ngủ rất say, cô nhắm mắt, ăn hoa quả, nói với vẻ ngượng ngùng: “Ở nhà em gái anh, sao có thể không biết ngượng mà ngủ nướng được”. Trong lòng bỗng nhẹ bẫng, anh bế thằng bé lên: “Không sao, em gái anh vẫn đang ngủ, anh bế thằng bé sang cho bố nó rồi sẽ quay lại với em”.

Cô vâng một tiếng, lại lăn ra ngủ tiếp.

Trước đây cô ôm Dịch Văn Trạch ngủ thấy rất thoải mái vì vòng tay anh rất rộng. Nhưng hôm qua phải ôm thằng bé cả đêm, lại còn phải nằm cong người, nên giờ vừa được thả lỏng người đã thấy lưng đau eo mỏi, đến cánh tay cũng chẳng nhấc lên nổi.

Lúc Giai Hòa đang nửa mơ nửa tỉnh thì thấy trên môi mình có cảm giác mềm mềm, rồi bị khẽ khàng ngậm lại.

Giai Hòa ư ư mấy tiếng, đầu lưỡi anh đã lướt vào trong miệng, trao cho cô một nụ hôn chào buổi sáng thật dài, thật mềm mại và ấm áp. Chỉ có điều, nụ hôn của anh kéo dài quá khiến Giai Hòa thở không ra hơi, cổ họng khô khốc, cô nuốt nước bọt. Chỉ một động tác nhỏ vậy thôi, anh đã ngừng lại, Giai Hòa mơ hồ mở mắt: “Sao thế anh?”.

Anh cười, ôm cô vào lòng: “Mau ngủ đi”.

Buổi chiều, Văn Nhuận đưa con trai đi siêu thị, Dịch Văn Trạch đưa Giai Hòa về thăm trường cũ.

Lúc Giai Hòa còn đi học, cô luôn có nhiều cảm xúc với những ngôi trường rộng rãi, cổ kính, nhưng khi vào trường Đại học Auckland, cô lại cảm thấy nó chẳng giống trường học chút nào. Tất cả kiến trúc của ngôi trường đều được ẩn giấu trong sắc xanh mượt mà, vì không có cổng lớn và tường bao, những người đi lại ở đây rất nhiều người không phải là sinh viên, bởi vậy trông khuôn viên trường càng thấy giống vườn bách thảo. Cô bước đi bên Dịch Văn Trạch, nghe anh kể lại vài chuyện thời sinh viên, cảm thán: “Tính ra thì trong bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới, trường của em đứng dưới trường anh cả trăm bậc, thật mất mặt quá đi”.

Anh nhìn cô cười: “Sao em biết?”.

Cô nhướng mày nói: “Trước đây em có đọc qua lí lịch của anh mà, sau khi biết anh tốt nghiệp trường nào, em còn tra cứu về trường của anh nữa”, cô rất đắc ý nhìn anh, nói tiếp: “Em còn biết ở gần trường anh có công viên quốc gia lớn nhất Auckland, khai thật mau, lúc trước anh có từng hẹn hò với ai ở đấy không?”.

Cô chỉ định hỏi đùa, nhưng anh lại cười, không đáp.

Hứ, mình biết là có mà…

Giai Hòa làm bộ rộng lượng: “Trẻ người non dạ, nhất định là có lúc bồng bột, yên tâm đi, em không để bụng chuyện cũ đâu”.

Dịch Văn Trạch vẫn im lặng, cười nhìn cô.

Cuối cùng Giai Hòa không nhịn nổi nữa, nhìn anh chăm chăm: “Không phải anh tức cảnh sinh tình, nhớ lại tình cũ đấy chứ?”.

“Thật tiếc”, cuối cùng anh cũng cười, “Trước kia, ngoài thư viện và các giảng đường ra, hình như anh chẳng đến chỗ nào khác”. Giai Hòa ồ một tiếng: “Tiếc thật”, trong lòng cô vui như hoa nở.

Hai người đi dạo quanh trường, tâm sự chuyện trên trời dưới bể.

Tuy đứng trong một ngôi trường rất mở, nhưng vẫn khiến Giai Hòa có cảm giác như được trở lại thời học sinh, cô đi theo bước chân anh, nhẹ nhàng nắm bàn tay anh, mười ngón tay đan vào nhau: “Đói rồi”.

“Ừ, về thôi”, anh nói rất ngắn gọn, đưa tay lên xoa đầu cô, “Em làm anh bắt đầu thấy hối hận vì không có tình yêu thời sinh viên rồi đấy”. Giai Hòa suy đi ngẫm lại câu nói của anh mấy lượt, mới gật đầu mãn nguyện: “Này anh bạn, muộn rồi, anh giờ là trai có vợ rồi”.

Tán cây rất thấp, có thể nhìn thấy tháp đồng hồ màu trắng phía xa xa sau những kẽ lá, thật đẹp.

Cô níu cánh tay anh, bước từng bước, đột nhiên cảm khái, nói: “Có lúc em nghĩ, giá mà hồi đại học em chăm chỉ học hành, không yêu đương, chỉ yêu một mình anh thôi, thì tốt biết mấy. Nhưng có lúc lại nghĩ, nếu không có những chuyện đã xảy ra, em sẽ không chuyển nghề làm biên kịch, cũng có nghĩa là sẽ không quen anh…”.

Cuộc sống thật mầu nhiệm! Không hiểu vì sao, cô lại bồi hồi cảm xúc.

Anh cười rất nhẹ, nghe cô nói xong mới đáp: “Này bạn, mình có thể làm quen với bạn được không?”.

Cô ngẩn ra một lát, rồi lập tức hiểu ngay ý đồ của anh, nhanh chóng buông tay anh ra, lùi lại hai bước, giả bộ như đang ôm chồng sách, e thẹn nhìn anh: “Vì sao?”.

Ánh nhìn của Dịch Văn Trạch trở nên dịu dàng hơn: “Mình nghĩ, tương lai của bạn có lẽ sẽ liên quan đến mình”.

Hơi nóng mùa hè và cả ánh mắt của anh như đang đốt cháy trái tim cô.

Không biết vì anh diễn xuất quá tốt, hay vì không gian này dễ khiến người ta sinh ra ảo tưởng. Giai Hòa bỗng thấy dường như Dịch Văn Trạch thực sự là một mĩ nam của khoa Kiến trúc, còn mình chỉ là một nữ sinh bình thường, mỗi ngày chỉ nghĩ đến việc làm sao để khỏi bị nợ môn. Ánh mắt Giai Hòa xa xăm vô định, cô cố gắng nghĩ ra một lời đối đáp thật đặc biệt, nhưng nghĩ ngợi hồi lâu mà vẫn không tìm ra lời thoại nào thích hợp.

Dịch Văn Trạch chỉ đứng nhìn cô, một tay đút túi, dáng đứng rất thoải mái.

“Biên kịch, đoạn tiếp theo diễn thế nào?”, anh mỉm cười, cuối cùng cũng lên tiếng: “Có cần ‘cut’ không?”.

“Không cần”, Giai Hòa cố gắng lấy lại chút thể diện, “Anh không biết là lúc này không nói lời nào còn hơn cả ngàn lời nói à?”.

Đột nhiên cô nhớ đến hai cảnh được diễn cùng anh, đều là cảnh bị chồng ruồng bỏ, khóc lóc thảm thương, vốn định tìm một chút cảm xúc, nhưng cuối cùng đành đầu hàng kí ức. Cô nhìn anh, thở dài: “Em xin lỗi, thời đại học em không muốn…”.

Được rồi, mình thử một lần diễn vai từ chối người khác xem sao.

“Vậy sao?”. Anh nhìn cô cười, bước lên trước hai bước, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô.

Một nụ hôn rất nhẹ, cũng rất đơn thuần. Xung quanh, mọi người vẫn đang đi lại, tim Giai Hòa đập thình thịch, cô không ngờ anh lại làm như vậy, nên chỉ bất giác lùi lại phía sau, nhìn anh bằng ánh mắt sững sờ: “Anh nhảy tập hả? Sao mới làm quen đã tới ngay cảnh hôn thế này? Mà em lại vừa từ chối anh nữa”.

Dịch Văn Trạch rất nghiêm túc nhìn cô: “Anh chưa diễn vai gã háo sắc bao giờ, nên muốn thử xem”.

Giai Hòa ồ một tiếng, đưa tay nghịch con heo nhỏ trên chiếc dây chuyền, rõ ràng kịch bản bị thay đổi, nhưng cô vẫn cười như vừa trúng số độc đắc.

Buổi tối, Dịch Văn Trạch nhận được một cuộc gọi.

Giai Hòa nhìn anh đứng bên cửa sổ, nói chuyện rất dịu dàng, lập tức thấy tim mình lỗi nhịp. Cuộc điện thoại gọi vào giờ này, chắc là Lão Phật Gia muốn gặp con dâu rồi… Cô đã xem ảnh gia đình Dịch Văn Trạch, không thể phủ nhận là hai anh em anh rất giống mẹ, đặc biệt là đôi mắt đó, đều rất ấm áp dịu dàng, ánh nhìn chăm chú khiến người khác có cảm giác rất an toàn.

Nhưng dù gì cũng là gặp mẹ chồng tương lai. Cô lo lắng nhớ lại lời dặn dò của mẹ. Nhất định phải nói năng nhẹ nhàng, không được ăn mặc tùy tiện quá, phải giúp mọi người làm gì đó để chứng tỏ mình không phải hạng lười biếng… Lúc Giai Hòa đang nghĩ đến những lời này thì Dịch Văn Trạch đã cúp máy, thấy cô lục quần áo trong vali, lấy ra một chiếc áo khoác tay lửng, rồi lại chọn một chiếc váy rất dài.

Anh nhìn cô đứng ướm thử trước gương, cười nói: “Em mặc thế không nóng à?”.

Cô nhìn anh rất nghiêm túc: “Thà cổ hủ một chút còn hơn mặc hở hang”.

Dịch Văn Trạch cũng nhìn cô rất nghiêm túc: “Vợ này, nói thật là bình thường em đã rất cổ hủ rồi”.

Cô há hốc miệng, hoàn toàn á khẩu.

Đây có thể coi là lời khen ngợi? Hay là lời trách móc?

Cuối cùng, vì buổi gặp mặt ngày hôm sau mà cả đêm Giai Hòa trằn trọc. Dịch Văn Trạch thấy cô quá căng thẳng nên nói chuyện với cô, nhưng vì Giai Hòa còn ôm cháu anh trong lòng, nên hai người không dám nói to, chỉ thì thầm, đến khi trời gần sáng mới chợp mắt một lát. Kết quả là hôm sau sắc mặt cô vô cùng tệ.

Lúc xe đến Wellington, Giai Hòa chốc chốc lại liếc nhìn Dịch Văn Trạch, làm anh không nhịn được cười: “Vợ à, em làm anh cũng bắt đầu căng thẳng rồi đấy. Em biết giờ trông em thế nào không?”.

“Thế nào?”, Giai Hòa lo lắng nhìn anh, “Sắc mặt em tệ lắm hả?”.

“Trông giống như công chúa Bạch Tuyết phải đi gặp mụ dì ghẻ vậy”, anh cố gắng lấy truyện cổ tích ra so sánh để cô thoải mái hơn, “Em thử nghĩ thế này nhé, không phải mình đi gặp mụ dì ghẻ, mà là gặp mẹ của hoàng tử vừa dùng nụ hôn đánh thức em”.

Hiếm lắm Dịch Văn Trạch mới nói những lời “sến” như thế, làm cô bật cười, thấy nhẹ nhõm được đôi chút: “Lẽ ra em phải ghi âm đoạn anh vừa nói lại, rồi bán cho giới truyền thông trong nước, đảm bảo sẽ gây bão lớn cho mà xem”.

Anh chỉ cười cười: “Anh không bận tâm đâu”.

Giai Hòa nhìn anh, anh không bận tâm nhưng mà em bận tâm…

Kết quả là, hai người vừa bước vào cửa, mẹ Dịch Văn Trạch mới nói ba câu đã khiến Giai Hòa im bặt.

Câu thứ nhất: Hai đứa định làm đám cưới ở New Zealand phải không?

Câu thứ hai: Quyết định ngày chưa?

Câu thứ ba: Cần mẹ bắt đầu chuẩn bị chưa?

Cô nhìn bà mẹ chồng đang tươi cười trước mặt, rồi quay đầu nhìn Dịch Văn Trạch. Sao lại có cảm giác như vừa mua vũ khí đắt tiền, lo lắng khiếp sợ chuẩn bị đánh đại boss, nhưng vừa mới đến cửa trận đã nhận được thông báo: Bạn đã qua cửa thành công.

“Sao thế?”, mẹ Dịch Văn Trạch cũng nhìn anh, “Lần này về không phải để tổ chức đám cưới à?”.

Dịch Văn Trạch cười, đưa li trà nóng cho Giai Hòa, ra hiệu bảo cô bình tĩnh lại, rồi quay ra nói với mẹ: “Mẹ còn nói nữa là nói hết lời của con đấy”.

Mẹ Dịch Văn Trạch kinh ngạc nhìn anh, lại nhìn Giai Hòa, rồi lại nhìn anh.

Cuối cùng, bà thở dài thườn thượt: “Thật là quá đáng”, rồi lại quay sang nhìn Giai Hòa, “Hai đứa yêu nhau lâu như thế rồi mà nó vẫn chưa cầu hôn sao? Giai Hòa, con phải xem xét cho kĩ, không thể thả rông đàn ông như thế được”.

Giai Hòa lúng túng gật đầu. Đây đâu phải là mẹ chồng? Là mẹ đẻ mới đúng…

Hai người nói chuyện rất hợp, mẹ anh giống như người chỉ có một cậu con trai bình thường, không hiểu biết nhiều về chuyện trong làng giải trí. Bà chỉ cười, liên tục hỏi Giai Hòa những chuyện vui khi làm biên kịch, nghe chuyện vui quá, bà còn gọi Dịch Văn Trạch đang ngồi nói chuyện với bố anh ở đằng xa lại, để anh kể thêm những chuyện hay ho. Trong không khí này, Giai Hòa nhanh chóng cảm thấy thoải mái.

Đến nửa đêm, cuối cùng mẹ Dịch Văn Trạch cũng bí mật kéo Giai Hòa dậy: “Hôm qua về đến nhà, mẹ đã đặc biệt chuẩn bị phòng cho hai đứa rồi, con vào xem có thích không?”. Giai Hòa hạnh phúc nhìn Dịch Văn Trạch, rồi lại nghe mẹ anh thì thầm: “Đêm nay bắt nó phải cầu hôn đi”.

Giai Hòa yên lặng, chỉ biết gật đầu trước thịnh tình của mẹ anh, không biết nói gì hơn.

Phòng của hai người ở tầng hai, là căn phòng cuối cùng ở hành lang.

Lúc mẹ Dịch Văn Trạch mở cửa phòng ra, Giai Hòa sốc toàn tập.

Cô suốt ngày bị Tiêu Dư và Kiều Kiều cười chê vì tội thích màu hồng giống con gái mới lớn, giờ cô mới phát hiện, người giống con gái mới lớn thực sự chính là mẹ chồng đại nhân xinh đẹp đang đứng cạnh cô đây.

Dịch Văn Trạch cùng cô bước vào phòng, mẹ anh đã chủ động đóng cửa phòng lại.

Trong phòng có mấy trăm ngọn nến, không bật đèn.

Trong ánh nến lung linh, trên giường và dưới sàn nhà trải đầy cánh hoa hồng, khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Đây là khung cảnh mà tất cả các cô gái đều yêu thích.

Nhưng lúc này đứng cạnh anh, Giai Hòa lại chỉ muốn bật cười, cuối cùng không nhịn nổi nữa, hai tay cô ôm cánh tay anh dụi dụi một hồi, cuối cùng cũng phì cười. Vì cô cố gắng nén cười, nên bụng đau quặn lại. Cuối cùng Giai Hòa mới ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt cũng vừa kinh ngạc vừa buồn cười của anh: “Nếu em không biết anh là Dịch Văn Trạch, em nhất định sẽ nghĩ anh là một ông chú ế vợ… mẹ anh dễ thương quá đi”.

Anh bước tới, cầm chai rượu vang lên mở nắp, rót rượu vào li, sau đó khẽ nhấp một ngụm: “Chắc chắn là có cả phần của Văn Nhuận”.

Giai Hòa không nín nổi cười, bước tới, uống một ngụm rượu trong li của anh: “Thôi được, em nhận thua, em đầu hàng”.

Anh cười, nhéo má cô: “Cả đêm qua em không ngủ còn gì, mau ngủ đi”.

Cô chỉ vào chiếc giường, cười: “Chồng ơi, anh muốn ngủ trên cả đống cánh hoa này thật à?”.

Thế là hai người phải vất vả lắm mới xử lí được hết đống cánh hoa trên giường và trong chăn. Giai Hòa nhìn sàn nhà đầy cánh hoa, thở dài: “Cái đống này sáng mai dọn mới mệt, quả nhiên, muốn lãng mạn thì phải trả giá”.

Mười mấy tiếng mệt mỏi trên máy bay, cộng với hai ngày nay luôn phải chăm sóc thằng cháu nhỏ khiến hai người mệt mỏi rã rời.

Lúc này có chỗ yên tĩnh, thoải mái để ngủ, không quan tâm xem không gian lãng mạn cỡ nào, hai người vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ.

Chương 20

Mười mấy ngày sau đó, Giai Hòa nhanh chóng hòa nhập với nhịp sống của gia đình anh.

Mẹ Dịch Văn Trạch là người rất thích nấu nướng, lại rất thích nấu đồ Trung Quốc. Giai Hòa cũng vui vẻ cùng bà trò chuyện, mấy ngày kế tiếp, ngày nào cô cũng dành rất nhiều thời gian ở bên mẹ anh, hai người vừa ngủ dậy liền bắt đầu nghiên cứu xem hôm nay nấu món gì. Những món cả cô và mẹ anh đều không biết nấu thì lên mạng tìm công thức, rồi nghiên cứu thật kĩ.

Cuối cùng Dịch Văn Trạch và bố anh chịu không nổi nữa, mới thuyết phục hai người họ buổi tối ăn đồ nướng ngoài vườn, chứ không thì ngày nào mẹ chồng nàng dâu cũng mất hai, ba tiếng đồng hồ chuẩn bị một bữa cơm, không thèm quan tâm tới hai người đàn ông này nữa.

“Giai Hòa, con ăn rất ngon miệng”, mẹ anh rất vừa ý, dùng chiếc chổi quét gia vị màu trắng bạc quét dầu ô liu lên rau cải tươi, “Mẹ thích những cô bé ăn nhiều uống nhiều, thế mới khỏe mạnh”.

Con không còn là cô bé từ lâu rồi…

Cô cười nói: “Bình thường mùa đông con ăn nhiều, mùa hè thì không thích ăn lắm, nhưng giờ con vẫn đang ở trong trạng thái ở Trung Quốc, nên vẫn có cảm giác thèm ăn của mùa đông”. Người ngồi trước mặt nhìn cô đầy ẩn ý, đột nhiên hạ giọng hỏi: “Hai đứa có dùng biện pháp phòng tránh không?”. Giai Hòa á lên một tiếng, rồi im bặt.

Thẳng thắn quá, mẹ đẻ của cô cũng không hỏi thẳng như vậy…

Cô cúi đầu, liên tục múc dầu tưới lên cánh gà, im lặng hồi lâu rồi mới khẽ nói: “Không ạ”.

Chắc không phải đâu, mấy tháng nay rất đều mà, cũng chẳng có dấu hiệu gì đặc biệt, ngoài việc… Cô nghĩ ngợi, ngoài việc ngực mình có chút thay đổi, còn lại đều bình thường, chắc không phải đâu nhỉ?

Cô càng nghĩ càng thấy xấu hổ, nhưng người ở bên cạnh thì nhìn cô chằm chằm.

Ngọn lửa bập bùng cháy, chiếc cánh gà đặt trên bếp nhanh chóng tỏa ra hương thơm sực nức. Đột nhiên bên cạnh có người cầm chổi quét gia vị quét gia vị vào cánh gà, cô mới giật mình, vội vàng quét gia vị, bỗng nghe tiếng anh hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”.

Mặt cô càng nóng bừng, ấp úng mãi không nói nên lời.

Lần trước đã tưởng nhầm là mang bầu, mong chờ kiểm tra nửa ngày trời, cuối cùng kết quả là không có. Lần này lại thế nữa, chắc sẽ bị mọi người cười cho thối mũi…

Hương thơm càng ngày càng nồng đậm, Giai Hòa thấp thỏm không yên, lén lút nhìn Dịch Văn Trạch: “Anh cảm thấy… em có nên thử thai không?”.

Thôi xong, nói ra rồi.

Cô lúng túng nhìn quanh, suýt thì bị bỏng tay.

Dịch Văn Trạch cầm mấy thứ trong tay cô, tỏ vẻ tất cả đã nằm trong dự liệu của mình: “Anh đã hẹn trước rồi, sáng mai có lẽ em phải dậy sớm một chút đấy”. Á? Giai Hòa nhìn anh, không dám tin vào tai mình: “Anh hẹn từ lúc nào thế?”.

“Trước khi đến đây, lúc ở Thượng Hải”, anh đặt tất cả những thứ đã nướng xong lên đĩa, “Sợ em căng thẳng quá nên anh không nói trước với em”. Giai Hòa giương mắt đờ đẫn nhìn anh bưng đĩa thức ăn ra, rồi quay trở lại, tiếp tục nướng những thứ khác, một lúc lâu sau cô mới nhìn anh, lắp bắp nói: “Đến em còn chẳng cảm thấy gì, sao anh lại cảm thấy được…”.

“Anh là bố của đứa bé, sao lại không có cảm giác gì chứ?”. Vẻ mặt anh rất bình thản, như thể lẽ đương nhiên phải vậy.

Cô ngẫm nghĩ, thấy hình như cũng có lí, tuy không có căn cứ khoa học nào, nhưng coi như có thần giao cách cảm là được rồi…

Ngày hôm sau, Giai Hòa còn chưa tỉnh giấc đã bị Dịch Văn Trạch bế dậy, mặc quần áo vào.

Cô mơ mơ màng màng hồi lâu, mới sực nhớ hôm nay phải làm gì, cô nhìn anh đang định nói gì đó, phát hiện anh mặc rất đẹp. Từ khi yêu anh đến giờ, Giai Hòa tưởng rằng mình đã dần dần miễn dịch, nhưng sáng nay vừa mở mắt đã bị vẻ đẹp của anh làm cho mê hoặc, thật là muốn cầm máy ảnh lên chụp một pô làm kỉ niệm mà.

Anh thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm như thế, vô cùng bất lực nói: “Tỉnh rồi à?”.

Cô ừm một tiếng, từ bỏ ý nghĩ vô cùng ngớ ngẩn kia, ngoan ngoãn theo anh xuống nhà.

Hai người vào bệnh viện, bắt đầu kiểm tra hết thứ này đến thứ kia, cô chỉ đi theo Dịch Văn Trạch, vào hết phòng này đến phòng khác, làm đủ mọi loại xét nghiệm. Tất cả bác sĩ đều tỏ ra khách sáo với cô, nhưng không hề nói thêm câu nào có thông tin hữu ích.

Cuối cùng, lúc đợi kết quả, anh mới nói chuyện riêng với bác sĩ mấy câu.

Giai Hòa ngồi trên sofa, nhìn vẻ mặt bình thản của anh, đoán có lẽ anh không muốn làm mình thất vọng nên mới nói trước với bác sĩ. Cô phải công nhận rằng ở điểm này, anh vô cùng chu đáo.

Cuối cùng Giai Hòa lòng đầy thấp thỏm, ra khỏi bệnh viện mà không truy hỏi anh điều gì.

Nếu như có gì thì bác sĩ chắc chắn sẽ dặn dò và giải thích rất kĩ… Nhìn mặt Dịch Văn Trạch, có vẻ như anh chẳng có gì để nói, chắc anh sợ mình thất vọng thêm lần nữa, băn khoăn nghĩ xem phải nói với mình như thế nào. Đang lúc nghĩ ngợi linh tinh như vậy, Giai Hòa lại có cảm giác vô cùng áy náy, thầm nghĩ ra đủ cách nói.

Tới tận khi anh lái xe đến một thảm cỏ xanh rất rộng, mới từ từ dừng lại.

Phía cuối thảm cỏ là bãi cát, là biển xanh thăm thẳm dưới ánh mặt trời chói chang, cảnh vật này chỉ cần nhìn ngắm cũng đủ làm người ta thấy vô cùng hạnh phúc. Cô theo anh xuống xe, đi men theo bãi cát, bờ biển không một bóng người, chỉ có anh và cô.

Vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng con sóng vỗ bờ.

Có hay là không?

Anh muốn mang đến cho mình niềm vui bất ngờ? Hay muốn an ủi mình?

Giai Hòa thầm thở dài, thật là rối rắm, sao mình không hỏi thẳng nhỉ?

“Sau này, em muốn đặt tên con là gì?”, anh khẽ khàng hỏi.

Giai Hòa bước theo sau anh, gương mặt thấp thoáng dưới vành mũ, cô bước từng bước lên những dấu chân của anh trên cát. Tên gì nhỉ? Thực sự là cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Cô nhìn dáng vẻ bảnh bao của anh, lại thấy vô cùng áy náy, khi về nhất định mình phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được…

“Anh đã nghĩ ra chưa?”.

“Ngải Giai, Ngải Hòa”, anh đáp rất tự nhiên.

Cô chợt dừng bước, thấy anh quay đầu lại: “Em không thích à?”.

Khóe mắt cô bỗng thấy cay cay. Sao thế nhỉ? Vì anh càng lúc càng biết nói những lời đường mật, hay vì trái tim cô càng lúc càng mong manh như trái tim thiếu nữ? Chẳng phải chỉ là hai cái tên thôi sao? Còn là cách thể hiện tình yêu thông dụng nhất và dễ hiểu nhất Trung Quốc. Cô đã viết những lời thoại như thế này bao nhiêu lần rồi, vậy mà vừa nghĩ đến việc đứa bé sẽ mang họ Dịch, và cái tên đó…(*)

(*) Chữ “ngải” trong tên Ngải Giai, Ngải Hòa có cách phát âm giống từ “yêu”.

Nhịp tim cô mỗi lúc một chậm, như sắp ngừng đập.

Cô nhìn anh bước lại, cúi đầu nhìn mình, rồi chun mũi nói: “Sao anh biết chắc chắn là thai đôi?”.

Giọng anh mang theo tiếng cười, bình tĩnh nhìn cô: “Bác sĩ nói với anh, kết quả xét nghiệm cũng nói như vậy”.

Cô nhìn anh chăm chăm, cứ nhìn anh như vậy một hồi.

Một lúc sau Giai Hòa mới lắp bắp hỏi: “Thật, thật hả?”. Tay bất giác đặt lên bụng, cô không dám tin những lời anh vừa nói, đột nhiên cảm thấy một niềm vui vô bờ đến mức muốn khóc, cảm giác ấy chân thực đến phát sợ.

Anh đưa tay, vuốt lại mái tóc bị gió thổi bay của Giai Hòa, cúi đầu ghé vào tai cô, nói: “Giai Hòa, lấy anh nhé”.

Một câu nói vô cùng đơn giản, nhưng lại dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn.

Như thể mỗi buổi sáng, anh dịu dàng nói với cô “Chào buổi sáng, vợ yêu”, như thể mỗi lần anh hỏi cô “Đói rồi à?”, nhưng lại làm cô xúc động đến tận sâu thẳm trái tim. Giai Hòa ngẩng đầu, ngẩn người nhìn anh, không kiềm chế nổi, nước mắt liền tuôn trào.

Thật là đáng chết, chỉ một câu cầu hôn đơn giản như vậy thôi mà cũng khóc sướt mướt…

Là một biên kịch, cô thừa hiểu những điều lãng mạn trong phim nếu diễn ra giữa đời thực thì rất lố. Cô thậm chí đã từng nghĩ, nếu Dịch Văn Trạch có nói gì hay làm gì trước công chúng, có lẽ mình sẽ xấu hổ chết mất, xấu hổ đến mức còn chưa kịp cảm thấy hạnh phúc thì đã lên cơn đau tim rồi. Vậy nên cô luôn nghĩ rằng hay là mình cầu hôn cho xong, để khỏi phải lo lắng.

Hạnh phúc không cần niềm vui bất ngờ, chỉ cần mỗi ngày thức dậy được nhìn thấy anh là đủ. Đó mới là điều mà cô mong muốn.

Và giờ đây, mọi việc diễn ra đúng như cô muốn. Anh trước giờ vẫn luôn hiểu những mong muốn của cô, chỉ đơn giản là một bãi biển không bóng người, không có ai vây quanh, không có ai hay biết.

Chỉ có anh và cô, vô cùng bình lặng, và chỉ có sự ngọt ngào, chỉ có sự ngọt ngào mà thôi.

“Không đồng ý sao?”, anh hạ giọng, hỏi thêm câu nữa.

Giai Hòa giận dỗi nhìn anh, anh cố tình đúng không, trong bụng em mang đứa con của anh, lẽ nào còn muốn làm bà mẹ đơn thân hay sao? Nhưng cô cố gắng một hồi mà mãi chẳng thốt nên lời, chỉ thấy cơ thể mình nóng rực, có lẽ còn nóng hơn cả ánh mặt trời đang chiếu trên bờ biển. Cô hắng giọng, định nói điều gì đó nhưng khóe mắt lại ươn ướt.

Dịch Văn Trạch cười, nhấc chiếc mũ che nắng Giai Hòa đang đội ra, khẽ hôn lên mũi cô, quỳ một chân xuống. Bộ quần áo màu trắng cùng bãi cát trắng mịn dưới ánh nắng, cả hai hòa hợp một cách hoàn mĩ.

Giai Hòa ngẩn người nhìn anh, tâm hồn như đã lìa khỏi cơ thể, đứng ở một nơi xa nhìn chính mình…

Trong ánh mắt anh chỉ có sự chân thành, chỉ một ánh nhìn chăm chú như thế thôi đã khiến cô không giữ nổi nhịp tim bình thường, hai tay mềm nhũn.

“Trước kia anh từng bị trầm cảm, nhưng mùa hè năm đó anh may mắn gặp được một người, người đã làm anh thuận lợi đi tới ngày hôm nay. Anh từng có một cuộc hôn nhân thất bại, nhưng cũng may mắn là vào mùa xuân năm 2011, anh đã gặp được một người, người khiến anh không chỉ muốn được ở bên cô ấy, mà còn muốn cả đời này, cô ấy chỉ nhìn một mình anh thôi”.

Anh lấy một chiếc hộp nhỏ mang theo người ra, khẽ mở, đó là chiếc nhẫn cưới lấp lánh dưới ánh nắng khiến người ta mê mẩn.

“Điều may mắn nhất là, cả hai người đó là cùng một người, em nghĩ xem, nếu anh không cưới cô ấy về làm vợ, chẳng phải cả thế giới này sẽ đều sẽ phản đối anh sao?”.

Tại một bãi biển xa lạ, trên một đất nước xa lạ, chỉ có người đứng trước mặt là quen thuộc.

Giai Hòa nhìn anh, đến cả tư thế và lời cầu hôn cũng đều vô cùng hoàn hảo. Hai người cứ nhìn nhau rất lâu, sau đó cô đưa tay ra, khẽ nói: “Em nghĩ là, em không thể chống lại cả thế giới được”.

Chiếc nhẫn rất nhỏ, kích cỡ rất vừa vặn, sau khi đeo nhiếc nhẫn lên ngón áp út cho cô, Dịch Văn Trạch nắm tay cô, từng ngón tay đan vào nhau.

Giống như hiệu ứng đặc biệt trong kịch bản, ống kính room gần vào ánh mắt và gương mặt anh. Lần đầu tiên hai người chính thức gặp nhau, lúc anh quay đầu lại, anh cũng đã nhìn cô như thế này. Ánh mắt anh chỉ nhìn một mình cô, trong đôi mắt đen thăm thẳm ánh lên nét cười.

Trong đầu Giai Hòa hiện lên rất nhiều hình ảnh, anh cúi đầu xuống, nhưng khi môi sắp chạm môi thì cô bật cười: “Em cảm thấy, em nói sai rồi, hình như em vừa làm một việc khiến mình trở thành kẻ địch của cả thế giới mới đúng”.

Nói xong, cô đưa tay ôm mặt anh, chủ động hôn lên môi anh.

Khoảnh khắc môi chạm môi, cô bỗng cảm thấy cả đời mình thế là xong rồi, năm năm, mười năm, hai mươi năm, bốn mươi năm nữa, cô đã trao cả cuộc đời phía trước của mình cho anh.

Vì anh là Dịch Văn Trạch, nên sẽ chỉ có hạnh phúc mà thôi.

Full | Lùi trang 9 | Tiếp Ngoại truyện

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog