Cửa phòng hát vẫn mở, giọng nữ bên phòng đối diện đã ngừng hét bài Đến chết vẫn còn yêu, bắt đầu chuyển sang Một đêm Bắc Kinh.
Bên này bài hát đã phát quá nửa, trên màn hình, những dòng chữ trắng chầm chậm chuyển sang xanh nhưng vẫn không có ai hát.
Tay trái ôm gói bỏng ngô, tay phải cầm micro đỏ, Giai Hòa thực sự không nhớ nổi bài này phải hát thế nào.
Mấy giây trôi qua, cô mới cố gắng ngâm nga hát vài câu, nếu so sánh với giọng nữ phòng đối diện thì thật là ngang tài ngang sức, chưa nói đến việc sai nhạc, riêng việc nhìn màn hình nhưng vẫn hát sai lời thực sự là một năng khiếu không phải ai cũng có được…
“Đưa micro cho tôi”, Dịch Văn Trạch vào phòng, đột nhiên nói với Kiều Kiều.
Kiều Kiều ngẩn người một lúc mới nhận ra chiếc micro đen đang nằm ngay cạnh tay mình, liền vội vàng chuyển cho anh.
Dịch Văn Trạch không nhìn màn hình, như thể đã thuộc từng câu chữ, từng giai điệu, anh hát rất nhẹ nhàng, giọng hát trầm trầm, mang theo chút mệt mỏi sau một chặng đường dài. Giai Hòa không dám hát sai lời nữa, cẩn thận, căng thẳng hát, giọng của hai người rất hài hòa, hiệu quả phối hợp lại hay ngoài sức tưởng tượng.
Cửa phòng hát chưa đóng, ngoài cửa có người đi qua nhìn thấy Dịch Văn Trạch liền hưng phấn dừng lại nghe anh hát, người qua người lại, chỉ một chốc đã đứng đầy ngoài cửa. Dù sao cũng là một minh tinh người người đều biết, lại cùng một cô gái song ca bài hát của vợ cũ tại quán karaoke, tin hot này ai mà có thể bỏ qua được chứ.
Mãi tới khi bài hát sắp hết, A Thanh mới phát hiện ra có chút không ổn, vội vàng cười cười đóng cửa lại, rồi đứng luôn ở đó, che luôn phần kính trong suốt trên cửa phòng, ngăn cách toàn bộ nhóm fan và đám hóng hớt nhốn nháo ở bên ngoài.
Đoạn cuối MV, dưới ánh nắng vàng rực rỡ, Thiên Sở ngẩng đầu hét to “Em yêu anh”.
Giai Hòa vẫn ôm gói bỏng ngô, đứng ngẩn người xem đoạn cuối, mãi đến khi màn hình chuyển sang quảng cáo của quán karaoke, cô mới đặt micro lên bàn, tiếp tục cúi đầu ăn bỏng ngô. Bài hát Ánh nắng vừa rồi do ai chọn thì không cần quan tâm, còn hai người vừa song ca thì một người ngồi ở góc sofa gần cửa ra vào điên cuồng ăn bỏng ngô, một người đứng ngay cạnh, đẩy micro cho người khác.
“Anh Dịch phải ra đĩa đi thôi, chắc chắn bán đắt như tôm tươi”. Kiều Kiều cầm chai bia đưa cho Dịch Văn Trạch nịnh nọt, vừa nói vừa đá chân Giai Hòa, ra hiệu cho cô ngồi xích lại để lấy chỗ cho Dịch Văn Trạch.
Giai Hòa không phải không hiểu ý của Kiều Kiều, nhưng ở trước mặt nhiều người thế này mà lại trắng trợn để Dịch Văn Trạch ngồi xuống cạnh mình, da mặt cô thật sự không dày đến mức ấy. Nhưng nhìn Dịch Văn Trạch đứng cầm chai bia, Giai Hòa lại không đành lòng, đấu tranh tâm lí một hồi, cuối cùng thần tượng vẫn chiến thắng tất cả, cô chầm chậm nhích về phía Kiều Kiều, ngẩng đầu cười: “Anh Dịch, ngồi đây đi”.
Dịch Văn Trạch nói cảm ơn, không chút ngập ngừng ngồi xuống cạnh Giai Hòa.
Tối nay rất đông người, phòng hát lại chật, mọi người ngồi chen chúc trên ghế sofa. Thực ra cô không phải loại người hay tính toán so đo, cũng chẳng phải loại mang tư tưởng phong kiến nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng vì Dịch Văn Trạch ngồi ngay cạnh, cô bắt đầu thấy mất tự nhiên, mồ hôi túa ra, cổ cứng đơ, mắt nhìn thẳng màn hình, nhưng lại không biết mình đang nhìn gì…
A Thanh sớm đã chuồn lên bục chọn bài, Dịch Văn Trạch ngồi ngay cạnh cửa, phía ngoài cửa vẫn có vài người cố ý đi qua đi lại, có lẽ họ nghe nói Dịch Văn Trạch đang ở trong phòng nên liên tục nhìn vào phòng qua ô cửa kính. Dịch Văn Trạch vẫn im lặng ngồi uống bia, vì đầu đội mũ lưỡi trai, lại đang ngồi, nên từ ngoài cửa nhìn vào không ai nhận ra anh, mọi người nhìn nhìn ngó ngó một hồi rồi cũng thôi.
Do tác động của bia rượu, chốc chốc lại có người ra ngoài, không đi hút thuốc thì cũng đi vệ sinh.
Chỗ Dịch Văn Trạch ngồi hơi vướng cửa, nên anh rất tự nhiên nhích gần vào Giai Hòa. Giai Hòa lập tức như bị điện giật, ngồi sát rạt vào Kiều Kiều.
“Kiều Kiều, cô sắp ngồi lên đùi tôi rồi đấy”, phó đạo diễn Trình Hạo ho khan một tiếng.
Trình Hạo lại tưởng Kiều Kiều nói mình, bèn ngượng ngùng đứng dậy: “Cô ngồi đi, ngồi đi, để tôi đứng cho”.
Hai người nhường qua nhường lại rồi cuối cùng chẳng ai ngồi nữa, để lại khoảng trống rộng thênh thang cho Giai Hòa và Dịch Văn Trạch. Những người khác vì còn ngại chuyện chọn bài hát khi nãy nên cũng chẳng ai dám ngồi dịch về phía này, vì vậy mới tạo nên cảnh tượng vô cùng đặc biệt: một phần ba chiếc ghế sofa dài chỉ có hai người ngồi, để cách vừa vặn một chỗ cho một người ngồi, hai phần ba phía ghế còn lại mọi người ngồi chen chúc nhau…
“Đã viết phim mới chưa?”, Dịch Văn Trạch vẫn nhìn màn hình, đột nhiên cất giọng hỏi.
Giai Hòa ừm một tiếng, bỗng thấy câu trả lời của mình thật cộc lốc, bèn vội vàng bổ sung: “Đã viết đại cương giới thiệu nhân vật rồi, vẫn là cổ trang”.
Dịch Văn Trạch nhếch mép cười nhạt: “Em rất thích phim cổ trang thì phải?”.
Giai Hòa cười cười: “Hồi nhỏ em rất thích câu ‘Phe phẩy quạt khăn, khoảng tiếu đàm, quân giặc tro tiêu khói diệt’(*), từ đó em thích luôn phim cổ trang, đặc biệt thích kiểu nhân vật đứng khoanh tay mà đánh cả ngàn quân”.
Dịch Văn Trạch uống ngụm bia, chai bia 330ml nằm gọn trong bàn tay anh. Chai bia Heineken màu xanh thẫm vì phản chiếu ánh sáng của màn hình nên long lanh như ngọc, Giai Hòa yên lặng nhìn anh, nhớ tới cảnh hồi cấp hai mình chỉ thẳng vào màn hình tivi, gọi to tên của Dịch Văn Trạch, bất giác má cô lại ửng đỏ vì ngượng ngùng.
May mà ở đây quá tối nên dù má có ửng đỏ cũng chẳng bị ai phát hiện.
“Nước cũ thần du, đa tình cười khéo giống, tóc mau trắng toát. Đời như mộng, một chén trên sông thưởng nguyệt(**)”, anh khẽ đọc những câu tiếp theo, khẽ khàng quay đầu, cười tự giễu: “Trước đây anh có đóng một bộ phim, nhân vật cũng nói câu này”.
(*) Câu trên trích trong bài Niệm nô kiều - Xích Bích hoài cổ của Tô Đông Pha, (bản dịch của Nguyễn Chí Viễn - Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hóa Thông tin, 1996), nguyên văn chữ Hán là: Vũ phiến luân cân, đàm tiếu gian, cường lỗ hôi phi yên diệt.
(**) Những câu tiếp theo trong bài Niệm nô kiều - Xích Bích hoài cổ của Tô Đông Pha, (bản dịch của Nguyễn Chí Viễn - Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hóa Thông tin, 1996), nguyên văn chữ Hán là: Cố quốc thần du, đa tình ứng tiếu ngã, tảo sinh hoa phát. Nhân sinh như mộng, nhất tôn hoàn lỗi giang nguyệt.
“Mạc Thiếu An?”.
Những bộ phim có Dịch Văn Trạch thủ vai, cô đều xem hết, đương nhiên cô biết nhân vật này. Mạc Thiếu An là phim dân quốc, thành phố Thượng Hải ngập trong vàng son, Mạc Thiếu An là con cháu gia tộc anh hùng, Giai Hòa thậm chí còn có thể nhớ được là nhân vật do Dịch Văn Trạch thủ vai đã nói câu ấy trong cảnh quay nào.
Dịch Văn Trạch nghiêng đầu nhìn cô, trong đôi đồng tử đen nhánh lộ rõ những điểm sáng li ti, đẹp đến mức khiến người ta phải trố mắt nhìn: “Thích nhân vật này lắm sao? Mạc Thiếu An”.
“Thích, em thích kiểu nhân vật trong sáng và có đạo đức, mẫu người đàn ông tự biết chừng mực khá hấp dẫn người khác”, Giai Hòa say sưa phân tích, “Mạc Thiếu An chính vì là kiểu người trong sáng, có đạo đức nên mới bị rơi vào hoàn cảnh ấy, mâu thuẫn rất nổi bật”.
Dịch Văn Trạch cười thành tiếng, chậm rãi nói: “Ý anh là với tư cách một khán giả xem phim, em có thấy thích anh ta không?”.
Giai Hòa bị hỏi câu này mới phát hiện mình lại mắc bệnh nghề nghiệp: “Thật ngại quá, bệnh nghề nghiệp lại tái phát đấy mà. Là một khán giả xem phim…”, cô bắt gặp ánh mắt của anh, trong lòng vừa thầm oán nếu đã là nhân vật do thần tượng diễn thì đương nhiên ai cũng tốt rồi, vừa giả bộ điềm tĩnh cầm cốc rượu đỏ lên để che lấp sự ngượng ngùng của mình: “Rất thích, đặc biệt là cảnh anh ấy lên tàu trở về Trung Quốc”.
Chính ở trong cảnh phim ấy, Dịch Văn Trạch mặc áo Tôn Trung Sơn, hướng ra biển lớn mà ngâm bài Niệm nô kiều - Xích Bích hoài cổ.
Thù nước hận nhà, tình cảm nam nữ, tất cả đều được nói rõ trong bài từ này.
Buổi tối khi về đến khách sạn, Kiều Kiều chui sang phòng Giai Hòa ngủ. Khắp người Kiều Kiều đầy mùi rượu, cô ấy mơ mơ màng màng nằm bò trên giường nhìn Giai Hòa cắm đầu gõ bàn phím: “Thần tượng của cậu cũng xịn thật đấy, đối xử với fan quá tốt”.
Giai Hòa dán chặt mắt vào màn hình, không thèm quay đầu lại: “Đương nhiên”.
“Giám đốc bên tớ không thích đánh bóng hình ảnh bằng tin đồn thị phi, chứ không thì cảnh tượng hôm nay là một tin quá hot luôn”, Kiều Kiều trề môi, hùng hồn phân tích: “Cậu thấy đấy, bộ phim về đời nhà Thanh lên sóng dạo gần đây, tin đồn đạo diễn với nữ chính nổi như cồn”.
Giai Hòa không đáp lời, cuộc tán gẫu với Dịch Văn Trạch tối nay đã cho cô một ý tưởng kịch bản mới, nếu không nhanh chóng ghi lại thì nó sẽ trôi tuột đi mất. Vì Kiều Kiều muốn ngủ nên Giai Hòa chỉ dám bật đèn bàn, chăm chăm nhìn màn hình, không chớp mắt, gõ bàn phím cho tới khi được gần hai nghìn chữ mới coi như tạm xong, lúc ngẩng đầu lên cô mới thấy cổ mình đã mỏi nhừ.
Cô vươn vai, nhìn đồng hồ, chưa đến một giờ, vừa lúc có thể đi mát xa chút đỉnh.
Đoàn làm phim này rất ổn, mời tới ba chuyên viên mát xa đi theo đoàn, muốn mát xa thì chỉ cần yêu cầu trước hai giờ sáng là không thành vấn đề. Ngày mai có lịch quay, giờ này chắc mọi người đều đã ngủ, chuyên viên mát xa chắc cũng đang nghỉ. Giai Hòa nghĩ vậy bèn đứng dậy, chọc chọc Kiều Kiều đang mê man trong chăn: “Tớ đi mát xa tí nhé, tẹo nữa mở cửa cho tớ”.
Kiều Kiều khẽ rên hai tiếng, chắc là đã nghe thấy, Giai Hòa lại lấy điện thoại của Kiều Kiều chuyển từ chế độ rung sang chế độ âm lượng to nhất mới an tâm rời khỏi phòng, dù sao cũng chỉ đi lại trong khách sạn nên cô cũng chẳng chú ý bề ngoài, chỉ mặc bộ đồ thể thao và đi đôi dép lê, nhanh chóng tới phòng mát xa, gõ cửa.
Một lát sau, có người mở cửa, rèm cửa sổ được vén lên, đứng trong phòng có thể nhìn thấy rất rõ ánh trăng sáng vằng vặc và từng mảng tuyết trắng xóa trong đêm.
Hóa ra, tuyết đã rơi rồi.
Khi thu ánh nhìn về, Giai Hòa mới phát hiện trên chiếc giường mát xa phía trong đang có người nằm, bên cạnh người đó còn có áo khoác và mũ lưỡi trai.
Người đó nghe tiếng người liền ngẩng đầu, mỉm cười, rồi giơ tay ra hiệu bảo cô đừng nói gì.
Cả ba chuyên viên mát xa nam đều là người khiếm thị, nên trừ Giai Hòa ra, không ai nhìn thấy anh ra hiệu. Giai Hòa sững sờ nhìn anh, không hiểu rõ ý anh là gì, nhưng cô vẫn rất biết phối hợp, lặng yên không nói gì.
“Nghe nói lần này diễn viên chính là Dịch Văn Trạch đấy”, chuyên viên mát xa cho Giai Hòa ra hiệu mời cô lên giường, lại tiếp tục nói với chuyên viên mát xa cho Dịch Văn Trạch: “Không phải thần tượng của ông à?”.
Người đứng cạnh Dịch Văn Trạch cười nói: “Không phải thần tượng của tôi, mà là của con gái tôi”.
“Thế thì đợi khi nào quay xong, nhờ người trong đoàn xin cho một chữ kí?”.
“Thôi”, người đó cười thật thà, hạ giọng: “Nghe con gái tôi nói, thần tượng của nó dạo này đang đau đầu việc li hôn, nên chắc chắn tâm trạng không tốt, để lần sau vậy”.
Hai người nói chuyện xong vài câu, lại im lặng tiếp tục công việc.
Hóa ra là họ đang nói chuyện về anh…
Dịch Văn Trạch thấy cô đã hiểu ra chuyện, mới lại gục đầu xuống tiếp tục thư giãn.
Lúc này, chuyên viên mát xa cho Giai Hòa tỉ mẩn đắp lên người cô một chiếc khăn bông dài, bắt đầu khẽ khàng hỏi cô muốn mát xa chỗ nào mạnh tay một chút, Giai Hòa nói chỗ cổ rồi vùi đầu xuống. Cảm giác này thật kì diệu, rõ ràng trong phòng có rất nhiều người, nhưng những giao tiếp giữa anh với mình lại như thể không có ai bên cạnh, rất tự nhiên như đã là bạn bè của nhau vậy.
Trong lòng Giai Hòa thấy vô cùng ngọt ngào, cảm thán mãi không thôi, hóa ra mình đã trở thành bạn bè với thần tượng.
Cứ như thế, trong lúc được mát xa khoan khoái, Giai Hòa mơ mơ màng màng cảm giác như được quay về một đêm hè năm cô mới mười mấy tuổi, tay ôm ván trượt đi trên đại lộ Đông Đơn, Bắc Kinh, tán gẫu cùng đám bạn, làm bạn với gió đêm hiu hiu thổi, thoải mái không gì bằng. Trong lúc mơ màng, dường như có ai đó vỗ vai cô, hỏi có muốn về phòng ngủ không, cô lười biếng từ chối rồi vùi đầu vào giấc ngủ say…
Khi tỉnh dậy, Giai Hòa thấy mình đang nằm trong phòng mát xa, trên người đắp chăn.
Giai Hòa ngồi dậy mà đầu óc mụ mị, nhìn ra ngoài trời trắng xóa tuyết, cô bắt đầu cố gắng nhớ lại xem đêm qua mình đã ngủ thế nào, làm sao lại chuyển từ giường mát xa sang giường bên này, nhưng cuối cùng thì vẫn không nhớ ra nổi.
Cô thầm đoán trong lòng, ba chuyên viên mát xa đều là người khiếm thị, chắc chắn là khó có thể bế mình lên giường này được, lẽ nào… cô vỗ mạnh một cái lên đầu, thầm rủa mình hám giai.
Ngồi lặng như thế một lúc, cô mới xuống giường, xỏ dép đi ra gian ngoài.
Cả ba chiếc giường mát xa đều trống, chuyên viên mát xa cũng đã về ngủ cả, giờ này còn chưa bắt đầu làm, chỉ có mình cô trong căn phòng trống trải. Giai Hòa nhìn điện thoại, mới hơn bảy giờ sáng, cô đang nghĩ không biết Dịch Văn Trạch đi từ lúc nào thì cửa phòng phía sau bật mở, cô quay đầu lại thì thấy Dịch Văn Trạch đang đóng cửa lại.
“Chào buổi sáng”, Dịch Văn Trạch chào hỏi rất đơn giản.
“Chào buổi sáng…”. Giai Hòa nghẹn họng trố mắt nhìn anh, “Hôm nay anh không phải quay à?”.
Câu chào hỏi rất bình thường, nhưng tại thời điểm này, trong không gian này, nó lại trở nên quá hư ảo…
Dịch Văn Trạch đặt thẻ phòng lên mặt quầy bar: “Vì quay về sớm, coi như trốn việc một ngày”.
Giai Hòa khẽ cười, sau đó cũng chẳng nhớ mình đã nói những gì thì đã mơ hồ về phòng thay quần áo ấm, lên chiếc xe mà đoàn làm phim để lại. Kĩ thuật lái xe của Dịch Văn Trạch cực tốt, anh cũng rất thông thuộc đường ở Hoành Điếm nên đã nhanh chóng đưa cô tới một nhà hàng kiểu Hồng Kông. Nhà hàng nằm trên một con phố đang được sửa chữa, nên xe không được đi vào, Dịch Văn Trạch buộc phải dừng ở ngã rẽ, Giai Hòa theo anh bước xuống, chân giẫm trên lớp tuyết mỏng, cẩn thận tránh vũng nước nhưng giày của cô vẫn dính bẩn.
Đến trước cửa nhà hàng, Giai Hòa đứng miết đế giày trên thảm cửa hồi lâu vì sợ bùn tuyết dính ở đế giày làm bẩn nền nhà.
Mãi đến lúc đế giày thật sạch, cô mới đẩy cửa bước vào, Dịch Văn Trạch đang nói chuyện với ông chủ nhà hàng bằng tiếng Quảng, anh cười cười nhìn Giai Hòa bước vào, rồi mới gật đầu với ông chủ nhà hàng, sau đó dẫn cô ngồi vào chiếc bàn ở góc trong cùng của nhà hàng. Lúc này trong nhà hàng cũng có vài bàn đã có người ngồi, Dịch Văn Trạch ăn mặc rất đơn giản, đầu lại đội mũ lưỡi trai nên không bị ai nhận ra.
“Mì gõ?”, Dịch Văn Trạch hỏi.
“Vâng”. Bụng đói meo, hôm nay lại có tuyết, ăn một bát mì gõ thì quá tuyệt.
“Mì xá xíu”. Dịch Văn Trạch chọn xong, ông chủ nhà hàng vừa cười cười ghi lại, vừa trêu anh “chung tình”, mãi chỉ thích một khẩu vị.
Sao lại… có sở thích giống mình thế nhỉ.
Giai Hòa nhất thời khựng lại, mì xá xíu đúng là món mình thích, nhưng nếu mình chọn giống anh liệu có lộ liễu quá không? Cô bắt đầu chăm chăm nhìn thực đơn, lần đầu phát hiện ra điều bất tiện khi tiếp cận thần tượng của mình, đến cả ăn bữa sáng cũng phải e dè thế này.
“Mì xá xíu ở đây làm ngon lắm”, Dịch Văn Trạch nhìn cô, gợi ý: “Em thử xem”.
Giai Hòa vội vàng gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.
“Uống gì?”.
“Cafe, Espresso”, cô vội nói.
“Xem ra em rất buồn ngủ”, Dịch Văn Trạch cúi đầu nhìn thực đơn, “Sáng sớm thế này uống thứ đó không tốt cho dạ dày đâu, người uống Espresso sẽ thấy Breve và Mocha hơi nhạt, uống Con Panna có lẽ hợp hơn”.
Chu đáo quá…
Xém chút nữa là Giai Hòa nước mắt tràn mi.
Lúc mì được bưng lên, điện thoại của cô bỗng đổ chuông, tên hiển thị là Kiều Kiều, lúc này tim Giai Hòa đập thịch một tiếng, cô sực nhớ tới lời dặn dò của mình với Kiều Kiều tối qua. Cô vội vàng nhấc máy, Kiều Kiều ở đầu bên kia bắt đầu bắn liên thanh: “Tớ bảo, cậu với Dịch Văn Trạch biến đi đâu rồi hả?”.
“Tôi đang ăn sáng, tẹo nữa về khách sạn bàn chuyện đề cương giới thiệu nhân vật sau nhé”, Giai Hòa giả vờ giả vịt.
“Khốn kiếp”, Kiều Kiều cười cười mắng, “Đừng có giả vờ giả vịt nữa đi, đến xe của đoàn mà hai người cũng lái đi mất”.
Giai Hòa “ừ” hai tiếng, cầm đũa chọc chọc bát mì, liếc trộm Dịch Văn Trạch.
Anh đang cầm cốc trà chanh lên, uống một ngụm.
“Thôi được rồi, được rồi”, Kiều Kiều cười giễu, “Cậu lo lắng cái gì, tớ đang định nhờ cậu mang về cho tớ cốc trà nóng, thấy cậu mất hồn mất vía thế này, thôi vậy, tớ đành tự pha Nestle uống vậy”. Nói xong, Kiều Kiều rất biết điều cúp máy luôn.
Giai Hòa đặt điện thoại lên mặt bàn, bắt đầu ăn mì, thấy Dịch Văn Trạch có vẻ không vội quay về, anh hơi cúi đầu nhìn điện thoại, cô cũng không dám ăn quá nhanh, mãi đến lúc trong nhà hàng chỉ còn vài ba người khách, cô mới buông đũa.
Li cafe chỉ còn lại chút xíu, Dịch Văn Trạch vẫn ngồi nhìn điện thoại, từ góc độ này có thể nhìn rõ hàng mi của anh, ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, góc nhìn lại vừa chuẩn khiến Giai Hòa nhìn người ngồi trước mặt mình mà có cảm giác như đang ngắm ảnh trên poster, thực sự mê đắm. Giai Hòa thầm cảm thán một hồi, mới chợt nhận ra mình hơi mất lịch sự, cô vội cúi đầu tiếp tục khuấy li cafe đã nguội ngắt.
“Xin lỗi, họ đang đợi phản hồi kịch bản phim mới từ anh”, Dịch Văn Trạch ngẩng đầu, nhìn thấy Giai Hòa cứ khuấy mãi li cafe, anh liền gọi ông chủ nhà hàng đem li khác tới, đặt trước mặt Giai Hòa, ý bảo cô đổi li mới.
Từng giây từng phút trôi qua, Giai Hòa cảm thấy còn mệt mỏi hơn cả khi đóng phim, nhưng cô lại không dám mở miệng nói chúng ta về thôi.
Lúc Giai Hòa đang ngồi lặng im thì điện thoại lại đổ chuông, cô cứ tưởng Kiều Kiều gọi đến, nhưng hóa ra lại là một con quỷ đòi mạng khác. Cô nghe máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói lười nhác của Tiêu Dư: “Không phải chứ, tớ chỉ định gọi thử xem thế nào mà cậu lại nghe…”.
Giai Hòa rầu rĩ đáp: “Đang ăn sáng”.
“Bắc Kinh có tuyết rồi, Thượng Hải có chưa?”.
Nỗi buồn bực trong lòng Giai Hòa càng tăng: “Tớ đang ở Hoành Điếm cùng đoàn phim”.
“Phim của ai?”.
Giai Hòa chột dạ nhìn Dịch Văn Trạch, không dám nói tên anh, chỉ dám nói tên nữ chính.
“Chính là người đẹp đang cặp kè với bạn trai cũ của cậu đấy hả?”, Tiêu Dư cũng đang ăn nên nói chẳng rõ tiếng, “Nhìn ngoài đời có đẹp không?”.
Đấy, tin đồn đã bay xa được một ngàn bốn trăm cây số rồi.
Giai Hòa thở dài: “Đẹp, rất đẹp, nói chuyện chính đi, cậu gọi cho tớ làm gì?”.
“Được rồi, biên kịch đại nhân”, Tiêu Dư ở đầu bên kia cười thành tiếng, “Khách hàng của tớ làm bên mĩ phẩm, đang muốn tìm một nữ minh tinh hạng nhất làm gương mặt đại diện, đã tìm vô khối công ti quản lí, nhưng minh tinh hạng ba cũng chẳng mời được chứ nói gì đến hạng nhất, hình như các nữ minh tinh đều kí hợp đồng với các hãng mĩ phẩm hết rồi”.
Giai Hòa kẹp điện thoại bên tai, bắt đầu thêm đường sữa: “Thế nên sao?”.
“Thế nên tớ tìm cậu xem giúp, xem có người đẹp nào rảnh rỗi không thì bảo tớ, ví dụ như nghe ngóng xem có ai sắp hết hạn hợp đồng không, tớ sẽ lập tức đến kí”.
“Chuyện này cậu nên tìm Kiều Kiều ấy, tìm tớ cũng vô ích thôi, nó ở bên sản xuất nên quen biết nhiều minh tinh”.
“Nó bảo tớ tìm cậu mà”, bên kia lập tức ca thán phân minh, “Tớ mới nói chuyện với nó xong, nó bảo cậu dạo này thân với Dịch Văn Trạch, chuyện này với cậu chỉ là chuyện nhỏ, ầy, mà không nói tớ cũng quên mất, làm sao cậu lại thân được với thần tượng thế, nghe như tiểu thuyết ngôn tình ấy…”.
Đầu dây bên kia cứ thao thao bất tuyệt, Giai Hòa bên này tím tái mặt mày, liếc Dịch Văn Trạch một cái, rồi không nhịn nổi húng hắng ho: “Thôi đi thôi đi, có chuyện gì tí tớ về rồi nói tiếp”. Nói xong, Giai Hòa lập tức ngắt máy, rất quyết đoán tắt điện thoại, chỉ mong được yên tĩnh một chút.
Trong lúc Giai Hòa còn đang bực bội, Dịch Văn Trạch đã ngẩng đầu nhìn cô: “Sao thế?”.
Cô buột miệng nói: “Một người bạn của em muốn tìm nữ minh tinh làm gương mặt đại diện cho hãng mĩ phẩm, nhưng không tìm được ai”.
Cô chỉ thuận miệng nói vậy, không ngờ người ngồi trước mặt lập tức nhấc máy lên, gọi về công ti quản lí, đại ý hỏi công ti quản lí có ai sắp hết hạn hợp đồng thì báo lại cho anh một câu.
Anh cầm chiếc iPhone màu đen trên tay, ngón giữa khẽ gõ lên điện thoại, phát ra âm thanh nhè nhẹ có tiết tấu.
Giai Hòa hơi cúi đầu, uống liền hai ngụm cafe, nghe nhịp điệu khẽ phát ra từ ngón tay anh mà thấy tim mình cũng đập rộn ràng theo. Cô cúi đầu nhìn menu trên bàn, thanh kính dày kẹp ở phía trên menu có vài vết xước nhỏ, nhưng rất sạch sẽ, cô đọc thầm một cái tên, nhưng đầu óc trống rỗng, cô muốn nói với anh không cần phiền phức thế đâu, nhưng lại không mở miệng nói được lời nào.
Một lúc sau, Dịch Văn Trạch mới nói cảm ơn, rồi cúp máy: “Hợp đồng của Thiên Sở sắp hết hạn, nếu bạn em muốn, anh có thể gọi quản lí của cô ấy đến bàn bạc”.
Giai Hòa suýt thì đánh rơi thìa, cô quên mất rằng, Dịch Văn Trạch và Thiên Sở là cùng một công ti quản lí.
“Có điều, hiện nay đang có vài công ti cũng muốn kí hợp đồng với Thiên Sở, vị trí đẳng cấp của cô ấy khá cao, vậy nên nếu bên mĩ phẩm của bạn em có thương hiệu quốc tế thì sẽ dễ được kí hơn, còn nếu chỉ là sản phẩm nội địa thì chỉ có thể dựa vào mức phí đại diện mới mong kí được hợp đồng với cô ấy thôi”. Dịch Văn Trạch bình tĩnh nói, từ biểu cảm đến giọng nói đều không lộ ra chút khác thường nào.
Giai Hòa vâng vâng mấy câu, tiếng nói như nghẹn lại trong cổ họng: “Vâng, để em hỏi lại”.
“Em ăn xong chưa?”. Dịch Văn Trạch cầm điện thoại lên.
Giai Hòa gật đầu, buông đũa xuống, ra vẻ có thể đi được rồi.
Dịch Văn Trạch cười tươi hơn một chút rồi đứng dậy ra quầy thanh toán, đúng lúc này thì anh bị hai người ngồi ở gần cửa nhận ra, họ cúi đầu bàn bạc với nhau vài câu, cô gái đột nhiên đứng dậy, hăng hái chạy tới xin anh chụp cùng kiểu ảnh, nhưng không ngờ bị anh mỉm cười từ chối. Anh vừa rút tiền từ trong ví ra, vừa nói mình đang đi ăn cùng bạn nên không tiện chụp ảnh. Lúc anh nói thế, vừa hay Giai Hòa lại đi tới ngay cạnh, cô gái kia lập tức quắc mắt nhìn cô chăm chăm đúng ba giây.
Lúc về đến khách sạn, Kiều Kiều vẫn đang cuộn chăn ngủ, Giai Hòa nhìn cái mặt đang ngủ mê mệt của cô ấy mà phát hỏa, túm lấy một góc chăn, kéo mạnh, hơi ấm trong chăn lập tức bay thốc ra ngoài, người nằm trên giường giật mình bật dậy: “Điên à! Hôm nay khó khăn lắm tớ mới được ngủ nướng đấy!”.
“Hai người các cậu cấu kết với nhau, hại tớ thảm hại thế này, vậy mà còn ngủ được hả?”. Giai Hòa biết kìm nén ban sáng đã không còn, bây giờ chỉ còn một Giai Hòa sắp phát điên.
“Đây là tớ tạo cơ hội giúp cậu chứ bộ”, Kiều Kiều giật chăn lại, vội vàng cuộn tròn thành cái bánh ú: “Sao rồi, anh ấy có giúp cậu không?”.
“Thiên Sở”, Giai Hòa nghiến răng nói: “Thiên Sở sắp hết thời hạn hợp đồng đại diện”.
Kiều Kiều đứng hình một lúc, lẩm bẩm: “Thiên Sở á? Không nhầm đấy chứ”.
“Cậu nghe thì biết vậy thôi, đừng có nói với Tiêu Dư đấy”. Giai Hòa vứt chiếc áo lông vũ lên giường, đẩy Kiều Kiều ra rồi chui vào chăn.
“Cậu ngốc thế, tất nhiên phải nói chứ, hơn nữa còn phải cật lực xúc tiến”, Kiều Kiều liếc nhìn cô, “Anh có lòng thì em có dạ, cậu sợ cái quái gì? Dịch Văn Trạch đồng ý giúp cậu bàn chuyện làm ăn với Thiên Sở như vậy, chắc chắn là đã đối đãi đặc biệt với cậu, tự dưng cậu lại không nói không rằng cho qua, còn ra thể thống gì nữa? Đó là thần tượng của cậu đấy”.
Giai Hòa nhắm mắt ngủ, không thèm quan tâm tới lời Kiều Kiều nói.
Lúc này Kiều Kiều mới định thần lại, lập tức giật chăn của Giai Hòa: “Mới có một đêm mà anh ấy đã đồng ý giúp cậu tìm Thiên Sở chụp quảng cáo, nói mau, hai người làm chuyện gì rồi hả?”.
“Chỉ có mình tớ ngủ lại phòng mát xa thôi”. Giai Hòa nộ khí xung thiên, xém chút nữa là tới cực điểm.
“Thôi đi, hôm qua nửa đêm tớ tỉnh dậy”, Kiều Kiều nhìn cô nói như thật, “Không thấy cậu trong phòng tớ liền đi tìm cậu, cậu đoán xem tớ đã nhìn thấy gì?”.
Giai Hòa nghe Kiều Kiều nói vậy bỗng chột dạ, đang sắp xếp từ ngữ để chối bay mọi loại tin đồn thất thiệt thì điện thoại reo.
Cô tức tối nhấc điện thoại, “a lô” một tiếng, đầu dây bên kia có vẻ im lặng, chỉ nghe một giọng nói rất quen thuộc cất lên: “Chào cô, tôi là Thiên Sở”.
Các cuộc gọi đến hôm nay đúng là cuộc sau “giật gân” hơn cuộc trước.
Giai Hòa giữ điện thoại, sau mấy giây hiểu ra mới nói: “Chào cô”.
Kiều Kiều nhe nanh múa vuốt, làm động tác hỏi ai gọi thế, Giai Hòa ra hiệu im lặng rồi bước xuống giường.
“Cô không nói gì tôi lại tưởng mình gọi nhầm số”, Thiên Sở nhẹ nhàng nói: “Tôi gọi thế này có chút đường đột, lẽ ra nên để quản lí liên hệ với cô, nhưng cô lại là bạn của A Trạch, nên tôi nghĩ mình đích thân gọi thì hay hơn”.
Giọng cô ta nghe rất êm tai, Giai Hòa vốn nghĩ cô ta cũng chỉ như những ca sĩ khác, không thể sống thiếu cái phòng thu âm, nhưng chỉ nghe cuộc điện thoại này, cô chợt nhận ra lí do vì sao Thiên Sở lại nổi tiếng nhanh đến vậy, không chỉ là biết lợi dụng mối quan hệ và tin đồn một cách thông minh, bản thân cô ta cũng có năng lực.
“Thật ngại quá”, Giai Hòa bước vào phòng tắm, nhanh tay khóa cửa lại, “Chắc anh Dịch nói với cô rồi, bạn tôi muốn giúp khách hàng tìm gương mặt đại diện cho hãng mĩ phẩm, nên nhờ tôi giúp, không ngờ lại có thể liên hệ được người nổi tiếng như cô, nên tôi nhất thời không thể tin nổi”.
Thực ra, điều thực sự làm Giai Hòa không ngờ tới là cô vừa ăn sáng với thần tượng xong thì vợ cũ của anh lại gọi điện tới.
Không giống lúc ngồi nghiến răng nghiến lợi đọc weibo, Giai Hòa rất bình tĩnh, xem ra mấy năm làm biên kịch cũng không uổng, ngoài việc có chút bất thường khi đối diện với thần tượng ra, những minh tinh khác dù có nổi tiếng đến mức nào đi nữa đối với cô cũng chỉ là người qua đường mà thôi.
Thiên Sở im lặng giây lát: “Tôi sẽ đưa số của cô cho quản lí, nếu có thể, rất hi vọng được hợp tác”. Cô ta đột nhiên nói “Xin lỗi” rồi dừng lại, hình như có người bên cạnh đang thì thầm với cô ta điều gì, vì điện thoại bên kia bị bịt lại nên Giai Hòa nghe không rõ họ đang nói gì.
Giai Hòa kiên nhẫn chờ đợi, cô nhìn vào tấm gương lớn trong phòng tắm, giữ cho mình tỉnh táo.
Tình tiết quá kinh điển, đến một người tự xưng là nhà biên kịch kinh điển như cô cũng chịu không nổi…
Một lát sau, cô ta mới bỏ tay ra khỏi điện thoại, tiếp tục nói: “Bình thường là chị Mạch liên hệ với tôi, không ngờ lần này A Trạch đích thân gọi điện”, cô ta không nói thêm, chỉ cười một tiếng, rồi tiếp: “Trong tuần này tôi sẽ đến Hoành Điếm một chuyến, mọi người hẹn nhau ăn bữa cơm”.
Giai Hòa nói “Được”, rồi liên tiếp cảm ơn, đầu dây bên kia chắc có việc bận nên cũng không nói gì thêm. Cúp máy rồi, Giai Hòa mới thở một hơi đánh thượt, vuốt ngực để trấn tĩnh lại, nhưng đột nhiên cô nghĩ tới một vấn đề, tuần này tới Hoành Điếm? Gặp thần tượng? Lẽ nào cô ta muốn gương vỡ lại lành?
Đầu Giai Hòa đầy những thắc mắc, cô bị trí tưởng tượng có phần phong phú quá mức làm cho đờ đẫn, người ngoài cửa không đợi thêm được nữa, bắt đầu gõ cửa giục giã: “Mở cửa mở cửa”.
Giai Hòa vừa mở cửa, cái mặt của Kiều Kiều đã nhao ngay vào, nhìn cô cười hì hì: “Ai thế, lại còn trốn trong nhà tắm nghe nữa”.
“Thiên Sở”, Giai Hòa thật thà bẩm báo.
Kiều Kiều chớp mắt, lại chớp mắt thêm cái nữa: “Truy kích từ xa à? Hai người, rốt cuộc ai là tình địch của ai vậy?”.
Giai Hòa xém chút thì thổ huyết: “Nói về chuyện làm đại diện nhãn hiệu mĩ phẩm mà, với lại, cô ta nói tuần này sẽ đến Hoành Điếm”.
“Hoành Điếm?”, Kiều Kiều nheo mắt, “Quay phim à? Để chiều tớ bảo Tiểu Âu kiểm tra xem”.
Giai Hòa không tin, lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Dư, đầu bên kia vừa nghe tin đã la hét ầm ĩ, rồi liên tục truy hỏi Giai Hòa xem có phải đã làm gì mờ ám với thần tượng rồi không, không đợi Giai Hòa nói hết, Tiêu Dư lập tức đưa ra kết luận, nhờ Giai Hòa dùng mĩ nhân kế xin cho mình một số tấm ảnh có chữ kí của Dịch Văn Trạch, đề phòng sau này nhỡ có lúc thất nghiệp thì mang những bức ảnh đó ra bán…
Giai Hòa dở khóc dở cười ngắt lời Tiêu Dư, nói xong thông tin là lập tức ngắt điện thoại, nằm ụp xuống giường. Chiếc chăn vẫn còn hơi ấm, cô vùi đầu vào đó nghe tiếng Kiều Kiều vẫn đang truy hỏi bên tai, kiên quyết giả chết.
“Được”, Kiều Kiều hằn học nhìn cô, “Cậu không nói chứ gì, thế thì tớ cũng còn lâu mới nói tối qua tớ nhìn thấy gì nhé”, cô ấy vừa nói vừa mặc quần áo vào, nhặt tờ thông báo dưới khe cửa lên đọc, “Cậu đừng có mà năn nỉ tớ”.
Giai Hòa hít một hơi dài, tiếp tục giả chết.
Không lâu sau Kiều Kiều nói cho Giai Hòa biết, đúng là Thiên Sở đến đây đóng phim, cô ta bắt đầu nhảy sang lĩnh vực khác rồi.
Giai Hòa cứ nghĩ đến chuyện này là lại không ngăn nổi ý nghĩ muốn nhìn thấy chút manh mối gì đó qua sắc mặt Dịch Văn Trạch, cuối cùng cô chỉ có thể ngồi mà cảm thán, thần tượng vẫn là thần tượng, bình tĩnh hóa thánh luôn.
Vì Dịch Văn Trạch mới đi Hồng Kông ba ngày, nên mấy ngày sau đó, lịch quay của anh hầu như được xếp kín từ sáng tới tối.
Giai Hòa ở khách sạn, tranh thủ thời gian rảnh rỗi cùng đạo diễn Khương thảo luận một chút về kịch bản, có lúc thảo luận liền mạch tới bốn, năm tiếng đồng hồ, mệt lử rồi mới theo xe cùng đoàn phim ra ngoài. Cô hầu như luôn đứng sau đám đông nhìn Dịch Văn Trạch diễn, hoặc nghe đạo diễn phân tích kịch bản, thỉnh thoảng chào hỏi mọi người, vì quá bận nên cũng chẳng giao lưu gì nhiều.
Dịch Văn Trạch thi thoảng lại đăng một bức hình trên weibo, hầu hết đều không có chú thích gì thêm.
Duy nhất một lần khá đặc biệt, anh chụp hình một món ăn trong hộp cơm, khen món đùi gà hôm nay ngon tuyệt. Giai Hòa chăm chăm nhìn vào chiếc đùi gà ấy, cô thấy quen quen, ngồi nghĩ mãi mới nhớ ra, hôm đó mọi người cùng nhau ngồi ăn cơm… Làm fan như mình thật là lợi, lúc đó mình đang ngồi chếch bốn mươi lăm độ về phía đông, cũng đang gặm đùi gà.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, Giai Hòa quyết định nhấp chuột phải để lưu lại, cô có chút kích động lưu ảnh vào tệp tin, rồi đặt tên ảnh như thật: “món đùi gà gặm cùng thần tượng”.
Cứ như vậy, con đường theo đuổi thần tượng của Giai Hòa dần quay về thời kì đầu, thời kì xem weibo của thần tượng nhiều hơn nhìn thần tượng ngoài đời.
Hôm nay, cô và đạo diễn Khương bàn kịch bản tới bảy, tám giờ tối, đột nhiên đạo diễn Khương nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tuyết lại rơi rồi”.
Giai Hòa ôm chiếc li, cũng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là tuyết lại rơi rồi. Thời tiết năm nay thật lạ, giờ là cuối tháng hai rồi mà trời vẫn lạnh khủng khiếp, vẫn có tuyết rơi.
“Hôm nay quay ngoại cảnh”, đạo diễn Khương xem đồng hồ đeo tay, “Hai giờ chiều nay mới bắt đầu quay, giờ này chắc chưa xong đâu, đi xem thế nào”.
Giai Hòa không dám chậm trễ, nhanh chóng mặc áo khoác, lên xe của đạo diễn Khương đến phim trường.
Tuyết rơi không nhiều, nhưng rất lạnh.
Lúc Giai Hòa đến phim trường, có không ít người đang ngồi quây quần uống nước ấm. Vì mới từ khách sạn ra, trên xe lại có điều hòa, nên lúc vừa xuống xe cô chỉ cảm thấy lành lạnh, nhưng khi bước tới gần phim trường, phát hiện ra trên chiếc ghế đạo cụ cũng đóng một lớp băng mỏng, cô mới thực sự ý thức được nhiệt độ ngoài trời. Cô bắt đầu cố nhớ xem cảnh quay này có những gì, không biết thần tượng của mình có bị lạnh cóng không, thì ngay lúc này, một đôi ủng đen bước đến trước mặt cô.
“Trời lạnh thế này mà cũng đến phim trường à?”, Dịch Văn Trạch nói.
Chỉ cần một câu nói của thần tượng là dễ dàng xóa sạch não bộ của Giai Hòa, khiến cô chẳng nghĩ ra nổi điều gì.
Giai Hòa đút tay trong túi, khăn quàng kín mít, chỉ để hở hai con mắt đen láy, nhìn chăm chăm Dịch Văn Trạch nửa giây mới cất tiếng: “Đạo diễn Khương thấy tuyết rơi, nên bảo em đến xem tiến độ thế nào”.
“Có muốn uống cốc nước ấm không?”, Dịch Văn Trạch nhẹ nhàng hỏi, trên người anh vẫn mặc đồ cổ trang với áo choàng vừa dày vừa nặng, trông anh thật phong lưu anh tuấn khiến người khác mê mẩn.
Giai Hòa vội lắc đầu: “Khi nãy ở khách sạn em uống rồi, không cần đâu, anh mau đứng vào tránh gió đi”. Nói xong, cô lùi lại hai bước nhường chỗ cho Dịch Văn Trạch, trong quá trình đó cô suýt đá vào cái ghế và đá bay cái đèn lồng…
Trong lòng Giai Hòa thầm than khóc, lại mất mặt nữa rồi.
Thực ra chỗ cô đứng cũng chẳng ấm áp gì, nhưng ít ra còn có thể chắn gió.
Đúng lúc Dịch Văn Trạch tiến lại gần, Kiều Kiều cũng nhìn thấy Giai Hòa, cô ấy đang định bước tới chào hỏi thì nhìn thấy Dịch Văn Trạch nên dừng lại ngay, tranh thủ lúc anh đứng xoay lưng lại liền ra hiệu cho Giai Hòa cố lên. Giai Hòa khóc không ra nước mắt nhưng vẫn phải cố nghiêm mặt, không dám để thần tượng nhìn thấy những gì đang xảy ra phía sau anh.
Đương nhiên, trên thế gian này có một Kiều Kiều biết điều thì chắc chắn cũng có một A Thanh vô duyên hết sức.
Dịch Văn Trạch vừa đứng vào thì A Thanh ôm bình nước nóng đi tới, thản nhiên lấy ra hai chiếc cốc giấy, mỗi người một chiếc. Giai Hòa muốn nói không cần thì cũng đã muộn, cô đành đưa tay ra đón lấy cốc nước ươi nóng hôi hổi từ tay thần tượng, rồi đứng ngây người cạnh anh. Tuyết rơi mỗi lúc một lớn hơn, như thể muốn rơi hết những hạt tuyết cuối cùng của mùa đông này vậy.
“Mãi không có cơ hội hỏi em, chuyện của bạn em thế nào rồi?”. Dịch Văn Trạch cao hơn Giai Hòa một cái đầu, lại đứng chắn gió nên cô đứng phía trong không bị gió lạnh tạt vào.
“Em giúp cô ấy liên hệ với quản lí rồi, chuyện còn lại phải xem hai bên bàn bạc thế nào đã”, Giai Hòa rất cảm kích, vô cùng cẩn thận tránh nhắc đến hai chữ “Thiên Sở”, “Cảm ơn anh!”.
“Em không cần phải khách sáo như thế, chuyện làm ăn của công ti cả mà, nếu có thể giúp được bạn mình thì càng tốt”.
Dịch Văn Trạch nói xong liền quay sang trò chuyện với A Thanh mấy câu, nhờ cô ấy ra rót nước ấm mời fan hâm mộ. Giai Hòa nghe anh nói vậy mới để ý, vì hiếm lắm mới có ngày quay ngoại cảnh như hôm nay, nên phía xa có rất nhiều fan hâm mộ đang đứng xem, hầu hết là fan của Dịch Văn Trạch. Vì sắp phải quay tiếp nên anh không ra chào hỏi fan, không giống như diễn viên nam phụ vẫn còn làm mặt hề trêu các fan, nhưng chỉ riêng việc rót nước mời fan uống đã đủ thấy anh yêu chiều fan của mình thế nào.
Lúc này, đạo diễn đã bắt đầu hô hào mọi người quay tiếp, anh đưa cốc nước lại cho A Thanh, bước tới giữa ánh đèn, khẽ giọng đọc lời thoại với Liêu Tịnh, bắt đầu chuẩn bị diễn. Lúc Giai Hòa chăm chú đứng xem, A Thanh ở bên rót thêm nước cho cô, cô ấy rót được nửa cốc bỗng nhiên khẽ a lên một tiếng, rồi hạ giọng nói: “Trời ơi, sao cô ta đến đây vậy?”.
Giai Hòa giật mình, đưa mắt nhìn theo A Thanh.
Một người phụ nữ mặc áo lông vũ dài màu hồng nhạt vừa đứng lại, bên cạnh cô ta là nữ trợ lí đang liên tục nghe điện thoại. Vì cô ta đeo khẩu trang, quàng khăn kín mít, lại đứng ở góc khuất nên nhất thời không có ai chú ý tới, nhưng Giai Hòa chỉ cần liếc nhìn là nhận ra ngay.
Dù sao Giai Hòa cũng đã hát nhạc của cô ta lâu đến vậy, nên dáng người và đôi mắt kia, cô có thể dễ dàng nhận ra.
Chương 4
A Thanh tiếp tục lải nhải cằn nhằn, đầu tiên là kêu than bằng tiếng phổ thông, lúc nào khó diễn đạt quá thì chuyển sang nói tiếng Quảng.
Đại ý cũng chỉ là trách móc chị Mạch quản lí không báo trước, ngộ nhỡ bị giới truyền thông bắt được cảnh hai người gặp nhau ở Hoành Điếm thì thể nào cũng đẻ ra một tin bom tấn cho coi.
Giai Hòa xoa xoa hai bàn tay, hà hơi ấm, những lời A Thanh nói chẳng lọt vào tai cô được bao nhiêu.
Tuyết rơi càng lúc càng lớn, mọi người đều lạnh tê cóng cả người, mà tâm trạng của đạo diễn hôm nay lại “high” bất thường.
Vốn cảnh quay này cần có tuyết, nên quay được cảnh thật là tốt nhất, hơn nữa, tâm trạng của Dịch Văn Trạch và Liêu Tịnh hôm nay cũng rất tốt, thật không uổng công ông trời ủng hộ, đoàn quay xong rất nhanh.
Đợi fan ở trường quay về hết, Thiên Sở mới đi tới bên Dịch Văn Trạch, tháo khẩu trang xuống, chào hỏi anh. Sự xuất hiện của cô ta không khác gì một quả bom B52, nhân viên trong đoàn đều không kịp phản ứng, nhìn nhau giả bộ không có gì quan trọng, nhưng ai nấy đều lén lút liếc trộm hai người.
Chỉ có Dịch Văn Trạch là thần thái vẫn vậy, hình như anh đã biết trước việc Thiên Sở sẽ tới.
Nhìn cảnh này, Giai Hòa mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, cô rút điện thoại ra, bắt đầu “bắn quái vật”.
Khi nãy cứ lo không biết thần tượng sẽ phản ứng thế nào, giờ nghĩ lại thấy mình đúng là lo hão. Người trong giới giải trí cứ hợp rồi lại tan, nên đừng quá ngạc nhiên khi thấy những điều kì lạ, cũng có thể lần lộ tin li hôn này chỉ để hâm nóng tên tuổi Thiên Sở mà thôi. Trong đầu Giai Hòa nghĩ như thế, cô chạm vào màn hình hơi sớm nên chú chim vàng bay vèo một cái, lại thua nữa rồi…
“Chơi gì vậy?”, bất chợt tiếng thần tượng vang lên ở ngay trên đỉnh đầu.
Giai Hòa ngập ngừng một lát: “Những chú chim giận dữ”. Nói xong, cô còn cố gắng nhớ lại tên tiếng Anh để tránh trường hợp thần tượng không hiểu tên game đã được dịch, nếu thế thật cô có thể nhanh chóng giải thích cho anh.
Dịch Văn Trạch thoáng cười: “Chơi đến cửa nào rồi?”. Lúc này anh đã cởi trang phục diễn, đang mặc trên người chiếc áo lông vũ màu đen, cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại của Giai Hòa, vì đứng ngay gần nhau nên cô thậm chí có thể cảm nhận hơi ấm phả ra khi anh nói, chẳng hiểu tại sao, cô lại thấy hơi hoảng loạn, cô vội cười, ngượng ngùng nói: “Mới bắt đầu cửa ba, em chơi kém lắm”.
Dịch Văn Trạch cười, an ủi cô: “Cứ chơi nhiều là giỏi ngay”. Anh chưa kịp nói hết, A Thanh đang thu dọn đồ ở bên cạnh đã tự hào bổ sung: “A Trạch chơi giỏi lắm đấy, chỉ cần một chim là qua rất nhiều cửa”.
Giai Hòa lập tức nhìn anh ngưỡng mộ: “Một chú chim có thể liên tiếp qua được mấy cửa?”.
Trò chơi này không khó, nhưng nếu muốn qua cửa chỉ bằng một chú chim thì phải rất có kĩ thuật. Tính tới thời điểm này, kỉ lục cao nhất trên mạng là qua liên tiếp mười lăm cửa đã làm Giai Hòa xấu hổ đến mức muốn đầu thai lại lần nữa rồi.
Dịch Văn Trạch cười: “Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì có thể liên tiếp qua bốn mươi ba cửa”.
Giai Hòa cười lớn, thế mới là thần tượng chứ, nhẹ nhàng đánh bại kỉ lục mười lăm cửa mà mình ngưỡng mộ…
A Thanh cười hi hi, giơ hai ngón tay hình chữ V, rồi cầm đống đồ đã dọn xong đắc ý đi ra trước. Lúc này Thiên Sở cũng vừa nói chuyện xong với đạo diễn Khương, cô ta bước lại, giơ tay ra với Giai Hòa: “Chào cô”.
Từng nụ cười, từng cái nhăn mày đều rất duyên dáng, yêu kiều.
“Chào cô”. Giai Hòa bắt tay Thiên Sở, không giống tay của những diễn viên lâu năm, bàn tay cô ta mịn màng, thoảng hơi ấm.
Người đứng đối diện này, ngũ quan nổi bật rõ ràng, có cảm giác như cô ta mang dòng máu lai, Giai Hòa thầm cảm thán trong lòng, đang định nói câu gì đó để xua đi cảm giác xa lạ thì Thiên Sở đã buông tay: “Giai Hòa, trông cô rất quen”.
Giai Hòa lúng túng nhìn cô ta, cố gắng lục lại những kí ức trong đầu nhưng vô ích… Ngày trước khi còn làm phóng viên, mình phụ trách mảng Tài chính kinh tế, sau đó đổi nghề biên kịch mình thường tiếp xúc với diễn viên, thực sự là chưa lần nào làm việc với ca sĩ, mình cũng từng nhìn thấy Thiên Sở trên tivi vô số lần, nhưng nếu nói cô ta từng nhìn thấy mình, có lẽ là cô ta nhớ nhầm người rồi.
Thiên Sở thấy cô không đáp thì khẽ quay đầu nhìn Dịch Văn Trạch, trong ánh mắt mang theo một cảm giác rất khó nói.
Vị trí ba người đang đứng lúc này là một hành lang gấp khúc, có treo một dãy đèn lồng màu vàng ấm áp, Dịch Văn Trạch đứng dựa vào cột hành lang, ngay phía sau anh là một chiếc đèn lồng giấy, ánh đèn bao trùm cả thân hình anh.
Dịch Văn Trạch dường như không nhìn thấy ánh mắt của Thiên Sở, anh nhìn Giai Hòa, nói: “Đi ăn đã, có chuyện gì thì lúc khác nói tiếp”. Trong giọng nói của anh, ngoài chút mệt mỏi vì buổi quay phim liền bảy, tám tiếng, vẫn là sự dịu dàng ấm áp đúng mực.
“À, vâng”, Giai Hòa lập tức đáp, tiện tay nhét điện thoại vào túi áo.
Suýt quên, thần tượng vất vả đến giờ này vẫn chưa được ăn tối.
Nhưng lướt mắt nhìn thấy vẻ không vui của Thiên Sở, Giai Hòa liền nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng, dù sao mình chỉ là người ngoài, nếu cứ cùng họ đi ăn như vậy cũng không hay lắm. Cô vừa nghĩ ngợi vừa nhanh chóng tìm bóng dáng của Kiều Kiều, lúc này mới phát hiện, trong trường quay ngoài ba người bọn họ thì chỉ còn mấy người đang vội vàng thu dọn dụng cụ trong tuyết lạnh…
“Hai người đi đi, tôi đã có hẹn đi ăn cùng đoàn làm phim bên kia, mọi người đợi lâu lắm rồi”, Thiên Sở đột nhiên nói, vừa nói vừa đeo khẩu trang lên, lại nhìn Giai Hòa: “Dù sao cũng còn ở Hoành Điếm hai, ba tháng nữa, rồi sẽ có dịp”.
Giai Hòa không nhìn thấy biểu cảm của Thiên Sở, nhưng có thể cảm nhận được sự trầm lắng trong giọng nói cô ta, cô nhìn Dịch Văn Trạch, thần tượng vẫn bình tĩnh đứng dựa cột hành lang, nói với cô ta một câu bằng tiếng Quảng: “Ba giờ chiều ngày kia”.
Thiên Sở hơi ngập ngừng một chút, nói được, rồi quay người bước ra khỏi hành lang. Lớp tuyết dày bị gót giày cao giẫm lên thành hai hàng dấu chân nhỏ nhắn, in trên nền tuyết trắng, thật đẹp đẽ nhưng cũng thật vội vã.
Giai Hòa nhìn bóng Thiên Sở bước đi, có gì đó không hiểu lắm, Thiên Sở vừa rồi đợi lâu thế, chắc chắn không phải chỉ để nói một, hai câu rồi đi, nhưng vì sao cô ta đột nhiên lại bỏ đi như vậy? Trong suốt bữa ăn tối, cô đều lặng lẽ quan sát Dịch Văn Trạch mà không thể tìm ra đáp án, nhưng trước sự quan tâm sâu sắc của anh, cô đã tiêu diệt hết nửa đĩa bánh bao nhân thịt…
Về đến phòng khách sạn, việc đầu tiên Giai Hòa làm là tìm toàn bộ những tin tức liên quan đến việc li hôn của Dịch Văn Trạch, tỉ mỉ nghiên cứu lí do thần tượng li hôn. Một vụ li hôn gây xôn xao cả Trung Quốc, vậy mà hai nhân vật chính lại vẫn đối xử với nhau vô cùng ôn hòa, thật vô lí. Trong giới này, đến cả Châu Huệ Mẫn vì muốn quay lại làng giải trí mà tạo ra scandal bồ nhí, huống hồ Dịch Văn Trạch và Thiên Sở đều đang không ngừng nhận được rất nhiều phim mới, chẳng lẽ đây cũng chỉ là một vụ đánh bóng tên tuổi?
Giai Hòa đang nhìn chằm chằm màn hình máy tính thì điện thoại bỗng rung mạnh, cô nhấc máy, là giọng nói của Cố Vũ.
“Giai Hòa, ngủ chưa?”, giọng nói ở đầu dây bên kia run run, hình như có hơi men.
Giai Hòa lặng người, lúc sau mới đáp được một câu chưa, cô kẹp điện thoại vào tai, bắt đầu đóng từng cửa sổ tin tức trên máy tính.
Hai người đều ngừng lại, không ai mở miệng nói gì, trong phòng chỉ có tiếng click chuột, thỉnh thoảng có thêm tiếng gõ bàn phím, cuộc gọi riêng tư đầu tiên sau năm năm chia tay của hai người từng trải qua tình yêu sâu đậm và phản bội, chỉ còn có thế mà thôi.
Một lát sau, Cố Vũ mới thở dài: “Em đang ngồi máy tính à?”.
Giai Hòa ừm một tiếng: “Đang xem tin tức”.
“Sao vẫn chưa ngủ?”.
“Quen rồi”, cô buột miệng đáp, “Đối với em, giờ này cũng chỉ là vừa ăn tối xong và bước vào cuộc sống về đêm”.
Giọng nói của Cố Vũ rất hay, lại chếnh choáng hơi men, nghe rất giống giọng nói một MC trong chương trình radio lúc nửa đêm, có chút gì đó lôi cuốn mơ hồ. Trước kia Giai Hòa từng rất thích giọng nói của Cố Vũ, lúc này không hiểu sao, cô đột nhiên nhớ đến giọng phổ thông pha chút khẩu âm Hồng Kông của Dịch Văn Trạch, ấm áp mà không khoa trương, từng câu từng câu phân tích cafe gì thì hợp với cô, trái tim không kìm được khẽ thổn thức, cô có chút thất thần.
“Bố mẹ em có khỏe không?”, Cố Vũ ngắt mạch suy nghĩ thất thần của cô.
“Vẫn ổn, bố ngày nào cũng câu cá, mẹ mới học được trò Đấu địa chủ, ngày nào cũng kể với em thành tích chiến đấu”.
“Ông bà thì sao?”.
“Ông vẫn khỏe, bà mới mất năm ngoái”.
Cô đứng dậy, bước đến bên cửa sổ nhìn những tòa nhà cao thấp ở phía xa, bắt đầu nghĩ xem mục đích cuộc điện thoại này của anh ta là gì, tuy lúc mới chia tay có nói vẫn là bạn, nhưng đó chỉ là lời chia tay lí thuyết của tất cả các cặp tình nhân. Trong đêm tối tĩnh lặng thế này, nhận được cuộc điện thoại đường dài, tâm sự với nhau những chuyện không mục đích thế này, cũng tốn kém lắm…
“Em cũng phải chú ý nghỉ ngơi”, Cố Vũ tiếp tục nói: “Hôm đó anh thấy tinh thần của em không tốt chút nào”.
Hôm đó? Nếu không phải vì anh ta đột ngột xuất hiện thì mình đâu bị gọi dậy lúc hơn bảy giờ sáng, còn hại mình cả hôm đó lúc nào cũng trong tình trạng mơ màng không tỉnh táo. Nghe câu nói có chút dặn dò thân thiết này, Giai Hòa nhất thời không biết đáp lại thế nào, nên chỉ giữ im lặng.
Cố Vũ hình như cũng phát hiện ra mình vừa nói lời không phù hợp, nên khẽ cười: “Đừng để ý, anh uống nhiều nên lảm nhảm. Anh vừa mới ngồi ăn cùng mấy người bạn, nhớ ra em là biên kịch nên giới thiệu với họ, vừa hay lại có người muốn đầu tư làm phim truyền hình, có thể họ sẽ muốn xem qua dánh sách tác phẩm của em, có lẽ sẽ có cơ hội hợp tác đấy”.
Giai Hòa im lặng một lát, rồi mới cười, nói cảm ơn: “Hôm nào rảnh em sẽ gửi email cho anh”.
“Được”, Cố Vũ nói: “Vẫn địa chỉ email cũ, em biết rồi đấy”.
Đó là hòm thư Yahoo, ID là jiahemyever(*).
(*) Jiahe là phiên âm tên Giai Hòa trong tiếng Trung.
Đó là tài khoản cô bắt Cố Vũ đăng kí, đúng là tuổi trẻ, giờ nghĩ lại thấy “sến” không chịu nổi…
Ngoài cửa sổ có vài chiếc xe chạy qua, vì có tuyết rơi mà ánh đèn phát ra trông rất mờ mịt.
Giai Hòa bỗng có chút bối rối, chỉ mong nhanh chóng kết thúc chủ đề này, nhưng miệng cô đã nhanh hơn suy nghĩ một bước: “Phải rồi, có chuyện này, tiện thể buôn với anh luôn, chuyện liên quan đến Dịch Văn Trạch”.
Đầu dây bên kia ngập ngừng giây lát: “Nói đi”.
“Thần tượng của em… những bài báo về việc li hôn của Dịch Văn Trạch, có phải thật không?”. Còn chưa nói xong, cô đã xấu hổ đến mức đập đầu vào kính, thấp hèn quá mà, ai lại đem tin đồn của thần tượng ra để đổi chủ đề nói chuyện cơ chứ.
Sau khi im lặng hồi lâu, Cố Vũ mới chậm rãi nói: “Sao không hỏi thẳng Dịch Văn Trạch ấy?”.
Một fan như cô, sao dám hỏi thần tượng vấn đề nhạy cảm như thế?
Giai Hòa lúng túng nói: “Em và anh ấy chưa thân đến mức đó. Xin lỗi, em chỉ tự nhiên nghĩ ra anh làm bên truyền thông, lại quên mất là anh làm tổng biên tập tạp chí thời trang, không phải tuần san giải trí”.
Cô đang định nói thôi quên chuyện này đi thì đầu dây bên kia đã cười, nói: “Anh tưởng sau khi làm biên kịch em sẽ không coi trọng thần tượng nữa”.
Giai Hòa không còn gì để nói.
Lúc này, Cố Vũ hình như vừa ngồi lên taxi, sau khi nói địa chỉ với tài xế, anh ta mới tiếp: “Nhân vật phỏng vấn kì này là Thiên Sở, anh cũng chỉ nghe cấp dưới nói vài câu, Thiên Sở tuy vào nghề ở Hồng Kông nhưng thực ra nguyên quán của cô ấy là Chiết Giang, hai người đã thỏa thuận li hôn được nửa năm rồi, lần này tới Hoành Điếm quay phim sẽ làm thủ tục chính thức”.
Câu nói của Cố Vũ làm Giai Hòa nhớ đến những lời Dịch Văn Trạch đã nói.
Thì ra câu “ba giờ chiều ngày kia” là nói việc này. Trong lúc mọi người còn đang đoán già đoán non về việc lén lút ngoại tình thì hai người bọn họ đã tranh thủ dịp đóng phim này để làm thủ tục li hôn, sau đó sẽ công khai rõ ràng, cũng coi như lời giải thích với công chúng và các fan mê phim ảnh âm nhạc. Nhưng mà, rốt cuộc có thể giải thích với bản thân được hay không thì ai mà rõ, ai mà quan tâm?
Cố Vũ lại nói thêm mấy lời thừa thãi mới chịu cúp máy.
Vì một câu hỏi vô tình mà Giai Hòa lại biết thêm được một tin động trời, làm cô cả đêm lăn qua vật lại, đến tận lúc rạng sáng mới ngủ thiếp đi, vậy mà đúng mười giờ cô đã phải bò dậy, đòi Tiểu Âu lịch quay, xem hôm nay Dịch Văn Trạch quay ở đâu. Tiểu Âu tưởng Giai Hòa muốn đến trường quay xem nên mặt mày hớn hở nói vì hôm qua tuyết rơi dày quá nên đạo diễn đã điều chỉnh lịch quay, cho quay cảnh cưỡi ngựa cứu người trên tuyết luôn trong hôm nay.
Đoàn đó đã đi từ sáng sớm rồi, nếu Giai Hòa muốn tới xem thì phải gọi xe mà đi.
Thực ra, cô chỉ sợ nếu hôm nay Dịch Văn Trạch rảnh rỗi quá lại khó tránh khỏi nghĩ đến chuyện ngày mai. Tuy cô chưa từng li hôn, nhưng đã viết không ít kịch bản tình yêu, lại cũng từng thất tình tuyệt vọng, nên chỉ cần nghĩ đến việc thần tượng sẽ buồn, trong lòng cô cũng thấy buồn, muốn làm điều gì đó.
“Biên kịch, có cần gọi xe không?”, Tiểu Âu đã rút điện thoại ra rồi.
“Không cần đâu”, Giai Hòa cười, “Xe nhà lưu động ở đâu?”.
Tiểu Âu ưm một tiếng rồi nhìn Giai Hòa bằng ánh mắt kì lạ, không hiểu cô có ý gì.
Giai Hòa ngẫm nghĩ rồi nói: “Hôm nay tuyết rơi, lại quay ngoại cảnh, chắc chắn là lạnh lắm, nếu có thể ăn lẩu thì tuyệt quá rồi”, sợ Tiểu Âu hiểu nhầm, cô vội vàng bổ sung thêm một câu: “Kiều Kiều và đạo diễn Khương đều rất thích ăn lẩu”.
Tiểu Âu chợt hiểu ra, cười nói: “Ý hay đấy, dù sao cũng có xe nhà lưu động, nên cũng dễ làm hơn”.
Giai Hòa thấy Tiểu Âu vui vẻ đồng ý mới thở phào nhẹ nhõm, cô ta gọi hai trợ lí đến, bắt đầu bàn bạc những đồ cần mua, đồng thời gọi điện báo cho Kiều Kiều một tiếng. Kiều Kiều đang khổ sở ở ngoài trời lạnh như cắt da cắt thịt, nhận được điện thoại, cô ấy lập tức hưng phấn vô cùng, nói mình phải đích thân xét duyệt thực đơn, trước khi cúp máy, cô ấy mới bảo Tiểu Âu đưa điện thoại cho Giai Hòa.
“Cậu được đấy”, đầu dây bên kia có tiếng gió thổi ù ù, Kiều Kiều khịt mũi, hạ giọng nói: “Rất chu đáo, rất cố gắng, nhưng đáng tiếc, tớ lại làm tấm lá chắn cho cậu lần nữa”.
Giai Hòa cười cười mắng mỏ vài câu rồi cúp máy, bắt đầu cùng Tiểu Âu cẩn thận lên thực đơn, trong lúc đó cô liên tục nhận được tin nhắn của Kiều Kiều, khi thì nói muốn ăn sủi cảo đậu phụ, khi mè nheo muốn ăn bí đao mộc nhĩ, mãi đến lúc Giai Hòa nhắn tin lại mắng mấy câu, nói cô ấy phải nghĩ đến sự vất vả của cấp dưới một chút, đừng có đòi hỏi thế nữa, bên kia mới thôi.
Được một lúc, Kiều Kiều lại gửi tin nhắn cho Giai Hòa: Dịch Văn Trạch thích ăn gì, không cần tớ nói cho cậu đâu nhỉ?
Giai Hòa căm hận trả lời: Im mồm.
Dịch Văn Trạch thích ăn gì, cô đương nhiên biết quá rõ, không chỉ trong hồ sơ minh tinh, những trang tin giải trí bao nhiêu năm qua tất nhiên phải có vài bức ảnh ăn uống rồi, Giai Hòa sớm đã ghi nhớ khẩu vị của anh, thậm chí có lúc nghĩ đến những thứ thần tượng thích ăn, cô lại tự mình đi ăn những món đó nhiều hơn, lâu dần thành ra cũng cùng một sở thích với thần tượng.
Vì thế, Giai Hòa chẳng tốn chút sức lực nào, liền một lúc viết ra mười mấy món ăn.
Những việc còn lại giao hết cho trợ lí chuẩn bị, Giai Hòa chỉ cùng Tiểu Âu đi chọn gia vị lẩu, Dịch Văn Trạch thích ăn cay, lại thích kiểu chua cay của Vân Nam - Quý Châu, chứ không thích ăn kiểu cay tê của lẩu Tứ Xuyên, vì điểm này, hai người phải chạy đi mấy nơi mới tìm được.
“Biên kịch”, Tiểu Âu trả tiền xong, đút gói gia vị lẩu vào túi, “Nghe Kiều Kiều nói cô là người Bắc Kinh, sao lại thích ăn cay vậy?”.
“Thực ra tôi cũng ăn được cay chút chút thôi, nhưng vì tôi nghĩ thời tiết này ăn lẩu cay sẽ đỡ lạnh hơn”, Giai Hòa trả lời qua quýt.
Cứ như vậy, khi làm xong xuôi mọi việc thì cũng đã đến chiều, Giai Hòa và Tiểu Âu gọi mấy hộp cơm, cùng ăn với hai trợ lí rồi mang hết nguyên liệu lên xe, lái ra nơi quay ngoại cảnh.
Đêm trước có tuyết rơi, trời càng lạnh cóng. Xe vừa dừng, Giai Hòa đã nhìn thấy Kiều Kiều bịt kín như tội phạm đang bị truy nã, chỉ hở ra đôi mắt to liên tục nháy nháy với Giai Hòa qua cửa kính xe. Đến lúc xe tắt máy, Kiều Kiều liền chủ động mở cửa xe cho Giai Hòa: “Nhiệt liệt hoan nghênh lãnh đạo đến thị sát”.
“Lạnh quá đi”. Giai Hòa chưa kịp đáp lại Kiều Kiều thì đã bị cơn gió lạnh thổi tới làm cho co vai rụt cổ.
“Ừ”, miệng Kiều Kiều bị khăn quàng cổ bịt kín nên nói không rõ tiếng, “Tớ lạnh quá sắp chết cóng rồi đây, ngựa lại còn không nghe lời nữa chứ, bao nhiêu lần quay hỏng, đến tớ cũng bực đến mức muốn xẻ thịt nó ra mà ăn luôn, thế mà thần tượng của cậu còn cười được. Tớ biết rồi đấy nhé, vai này chắc chắn là cậu đo ni đóng giày cho anh ấy, dịu dàng như ngọc, xảy ra chuyện lớn cũng không kinh sợ… còn gì gì nữa, đều hợp với anh ấy cả”.
Giai Hòa giơ tay nhéo Kiều Kiều một cái, ý bảo phía sau còn có người.
Kiều Kiều vốn chỉ muốn đùa Giai Hòa, nhưng thấy cô cáu liền vội vàng hỏi đã mua những nguyên liệu làm lẩu gì rồi để đánh trống lảng. Giai Hòa không thèm bận tâm cô ấy nữa, đưa mắt nhìn quanh, giữa khung cảnh mênh mông trắng xóa, cô nhanh chóng nhìn thấy Dịch Văn Trạch.
Anh đang ngồi trên lưng ngựa, khom người vuốt ve cổ ngựa, muốn vỗ về cưng nựng chú ngựa đang cáu kỉnh vì gió lạnh, chú ngựa ấy dường như thật sự hiểu được ý anh, hoàn toàn không “hư” như Kiều Kiều nói, mà ngược lại, nó còn cọ cọ vào tay anh, vô cùng thân thiết.
Giai Hòa đứng từ xa, thấy con ngựa ngoan hiền như vậy, mỉm cười nói: “Cậu xem, con ngựa kia chẳng phải là rất ngoan sao?”. Kiều Kiều dựa vào cửa xe, bới bới chỗ nguyên liệu mà mấy người mua, chẳng thèm quay đầu lại: “Ngựa chứ có phải cây cỏ đâu, đương nhiên thích người đẹp trai rồi”.
Thần tượng của mình được khen, đương nhiên tâm trạng Giai Hòa rất tốt.
Gia Hòa cười, vỗ vai Kiều Kiều: “Cậu chịu khó làm thân cu li vậy, chuyển đồ đi”.
Cô đang nói, vừa định quay người thì phía bên kia, người ngồi trên ngựa hình như cũng cảm giác được động tĩnh gì đó, liền ngồi thẳng dậy, nhìn sang phía bên này.
Giữa trời tuyết rơi lất phất, rõ ràng chỉ mơ hồ nhìn thấy mặt nhau, nhưng ánh mắt ấy lại như rất rõ ràng, khiến Giai Hòa ngẩn ngơ trong giây lát.
Thoáng cái đã đến giờ nghỉ, các diễn viên, đạo diễn và đội chế tác đều lên xe, nhìn thấy nồi lẩu, tất cả đều giật mình, không ngừng hò reo khen ai mà chu đáo thế, sau đó nhao nhao bước lên nhận bát đũa Tiểu Âu đã chuẩn bị sẵn, đến áo khoác cũng chưa kịp cởi, tất cả chen nhau ngồi cạnh nồi lẩu nóng hổi.
Sau một ngày làm việc lạnh cắt da cắt thịt, bỗng nhiên có một nồi lẩu từ trên trời rơi xuống, ai còn phân biệt nam nữ, người nổi tiếng với người không nổi tiếng? Ai nấy đều vui quên trời đất. Một cái bàn chỉ đủ chỗ cho sáu người ăn, vậy mà hai bên đều có mười người ngồi chen chúc, còn có nhiều người phải đứng, Giai Hòa vì người gầy nhỏ nên chen chúc ở góc gần cửa sổ, người đối diện cô vừa hay lại là Dịch Văn Trạch.
“Em thích ăn cay lắm hả?”. Trong lúc mọi người cay đến tê cả lưỡi thì anh lại có vẻ rất thoải mái dễ chịu, chậm rãi ăn.
Giai Hòa gật đầu, cắm đầu ăn mộc nhĩ.
Đồ gia vị của Dịch Văn Trạch do cô chính tay tẩm ướp, không biết có hợp khẩu vị không… Nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì, dù có tệ thế, tệ nữa, thì cũng vẫn có nồi lẩu gỡ lại, mùi vị này cũng không tệ lắm. Cô đang nghĩ vậy thì không biết ai cất tiếng nói, tôm chín rồi, vô số đôi đũa lập tức xâu vào trong nồi. Giai Hòa bị chèn tới mức không nhìn thấy nồi lẩu đâu nữa, đành ngồi trơ mắt nhìn, cô đang rầu rĩ thì đột nhiên có người đặt vào bát của mình một con tôm.
Tôm chín vốn màu đỏ, lại dính lớp mỡ cay nên càng đỏ hơn, trông rất ngon miệng.
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn thì thấy Dịch Văn Trạch đang thu đũa lại, trong bát anh không có con tôm nào.
Đây liệu có được coi là… phúc lợi dành cho fan không?
Giai Hòa cúi đầu cắn một miếng, cẩn thận dùng răng nhằn vỏ tôm ra, chỉ cảm nhận được vị chua chua cay cay đang trôi từ miệng xuống đến dạ dày… Mặt cô ửng đỏ trong giây lát. Mọi người xung quanh chỉ chăm chăm vào nồi lẩu, bận bịu gắp món ăn, chẳng ai để ý đến góc bên cửa sổ, cũng chẳng ai để ý đến chuyện vừa xảy ra.
“Biên kịch, hóa ra cô không ăn được cay à?”, Tiểu Âu bưng bát, tay cầm đũa chỉ Giai Hòa, nói như thật, “Lúc chiều chạy đi bao nhiêu nơi tìm mua gia vị lẩu, tôi lại tưởng cô thích ăn cay cơ”.
Phó đạo diễn Trình Hạo ăn cay tới nỗi chảy cả nước mắt, cuối cùng đã biết được thủ phạm là ai: “Giai Hòa à, cô báo thù việc tôi bắt cô diễn vai phụ hả? Sao cô không nói sớm, lần sau tôi chắc chắn sẽ giao cho cô một vai nữ chính”.
Hai người kẻ tung người hứng, mọi người mới phát hiện mặt Giai Hòa lúc này còn đỏ hơn tôm luộc, nhao nhao cười phụ họa, nói Giai Hòa đâu phải đến để khao mọi người, mà là đến để lựa thời cơ trả đũa, có điều miệng thì kêu ca oán trách nhưng ai cũng ăn rất nhiệt tình, vì vậy tuy cô đã mua đồ ăn nhiều gấp đôi nhưng loáng cái đã bị tiêu diệt sạch.
Ăn uống xong xuôi, cơ thể cũng ấm dần lên, mọi người ban ngày chỉ mong nhanh chóng về ngủ một giấc, thế mà giờ lại trở nên ồn ào, phó đạp diễn Trình Hạo dạo này đang rất mê trò Tam quốc sát liền lấy bài từ trong túi ra, cười khà khà, mọi người trên xe liền túm tụm lại. Giai Hòa không biết chơi, chỉ đành đứng cạnh xem, cô xem chán rồi xuống xe, muốn ra ngoài cho thoáng.
Tiếng ồn ào trên xe càng lúc càng xa, ánh sáng cũng càng lúc càng yếu.
Không biết từ lúc nào, cô đã đi một đoạn rất xa, đến khi nghĩ là phải quay về làm việc, cô vừa quay người định ngắm dấu chân mình trên tuyết thì không ngờ trong bóng đêm, Dịch Văn Trạch đang đứng cách chỗ cô không xa. Một tay anh đút túi quần, tay phải kẹp điếu thuốc, ánh lửa lập lòe, anh chỉ đứng đó, im lặng nhìn cô, không nói một lời.
Vì bị một lớp tuyết trắng phủ kín, không thể phân biệt được đâu là đường, đâu là bãi đất nên không gian trở nên vô cùng mênh mông.
Như thể nơi trời đất giao hòa này, chỉ có hai người đang đứng nhìn nhau.
Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh mình vụng về đi trên tuyết khi nãy, Giai Hòa lúng túng, ngượng ngập nói: “Anh Dịch, sao anh cũng ra đây?”.
“Thấy em đi ra chỗ tối nên cũng đi theo xem”, Dịch Văn Trạch cười, ném điếu thuốc xuống tuyết, ánh lửa tắt ngóm, “Về thôi, ngày mai phải bắt đầu quay từ rất sớm”.
Chỉ một câu đơn giản của anh mà Giai Hòa đã nghĩ ngay đến nguyên nhân ngày mai phải đi quay sớm.
Vì nguyên do gì mà lại phụ lòng một người như thế này chứ?
Giai Hòa chợt thấy chua xót trong lòng, ngày trước lúc phát hiện Cố Vũ phản bội, cô cũng chỉ biết tự an ủi bản thân bằng lí do mình không xứng với anh ta, sau ba, bốn năm cô vẫn chỉ là một phóng viên tép riu, còn anh ta thì một bước lên mây, lên như diều gặp gió. Nhưng bây giờ nhìn Dịch Văn Trạch, cô nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng được, một người như thế này tại sao vẫn bị phụ bạc.
Không biết mọi người trên xe đang chơi gì, khi về gần đến nơi Giai Hòa mới nghe thấy có người đang đánh ghi ta, hát hò. Nghe giọng hát cũng khá hay, còn có hai, ba giọng nữ cũng đang hát theo, Giai Hòa dễ dàng nhận ra giọng nghêu ngao của Kiều Kiều, cô đang cười hả hê thì Dịch Văn Trạch đi phía trước đột ngột dừng bước, xoay người lại, cô không kịp dừng nên xém chút nữa đâm sầm vào người anh.
“Cảm ơn em”, Dịch Văn Trạch cuối cùng cũng cất tiếng nói, “Lẩu rất ngon”.
“À cái đó”, Giai Hòa cười, “Anh đừng khách sáo”.
Cô nhìn Dịch Văn Trạch do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nói những lời an ủi anh. Chẳng lạ chẳng thân, được ngồi ăn cùng bàn với anh đã là tốt lắm rồi, những chuyện như cuộc sống hay tình cảm của anh, tốt hơn hết vẫn là đọc tin tức trên mạng, âm thầm để trong lòng thì hơn.
“Bài tiếp bài tiếp”, trong xe truyền ra giọng nói của Kiều Kiều, “Ai rút được số 2?”.
Hình như Trình Hạo tự nhận, rồi liên tục giải thích mình hát như đọc thơ, làm Kiều Kiều bực mình mắng cho một trận té tát, nói gì mà có Kiều Kiều tôi đứng đây, còn ai dám nói mình hát như đọc thơ nữa…
Dịch Văn Trạch đứng dựa vào đuôi xe: “Em vào xe trước đi, lúc nữa anh vào”.
Giai Hòa hiểu ý anh, bước lên xe trước, bộ bài đã bị bỏ sang một bên, vỏ lon bia vứt khắp nơi, mọi người có vẻ đang rất hứng khởi, chẳng ai thèm để ý đến việc mai phải đi quay sớm. Lúc này Trình Hạo đã bị Kiều Kiều ép cho phải hát, đang hắng hắng giọng, Kiều Kiều ôm ghi ta, ngồi vắt chân, gảy bừa hai cái: “Hát gì nào?”.
Trình Hạo ôm trán than trời, đành nói: “Già rồi, chọn bài nào tôi quen ấy, Bùn xuân”.
Kiều Kiều liếc xéo anh ta: “Đây chẳng phải là bài viết về chuyện tình của anh ta với vợ sao? Giờ li hôn rồi, chẳng tốt lành tí nào”. Tuy nói vậy, nhưng Kiều Kiều vẫn tận tụy đàn cho anh ta. Giọng hát của Trình Hạo rất có tiềm năng, bài hát Bùn xuân được cất lên, những câu hát quen thuộc, những giai điệu quen thuộc: “Những lời nói cảm động đất trời cất lên bên tai, em và tôi lặng im không ai đáp, nắm lấy tay em, đôi mắt em hoen lệ…”.
Cô còn nhớ, những bài báo lá cải từng viết về quá trình quen biết của tài tử âm nhạc này và vợ anh, trong một cuộc thi tài năng rất thơ mộng, họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu ấy kéo dài hơn mười năm… Cuối cùng cũng chỉ vì chuyện ngoại tình vỡ lở mà kết thúc trong buồn thương. Không hiểu vì sao, Giai Hòa lại nghĩ đến Dịch Văn Trạch.
Lúc bài hát gần đến đoạn cuối, Dịch Văn Trạch mới lên xe, cầm lấy lon bia mà Tiểu Âu đưa. Không khí náo nhiệt trên xe không vì có anh mà dịu bớt, ngược lại, từ lúc anh góp mặt, lại càng náo nhiệt hơn.
Kiều Kiều nhìn Giai Hòa bằng ánh mắt gian trá, đưa đàn ghi ta cho Dịch Văn Trạch và cười nói: “Anh Dịch, người cuối cùng là anh rồi”.
Cô ấy vừa cất lời, mọi người lập tức lùi lại nhường chỗ cho Dịch Văn Trạch. Anh mỉm cười, không phản đối, cầm lấy ghi ta đánh thử vài nốt, rồi thong thả chơi một ca khúc trầm lắng.
Giai Hòa chen vào ngồi cạnh Kiều Kiều, dễ dàng nhận ra đó là bài Don’t cry.
Một bài hát cũ.
Giọng hát trầm khàn, rất dễ khiến người ta liên tưởng tới nhiều điều, mọi người thầm nghĩ tới cuộc hôn nhân đang gây xôn xao của anh, nên tất cả đều tự giác im lặng. Bài hát này nổi tiếng là nhờ vào tay ghi ta quá đỉnh và giọng hát chính, nhưng Dịch Văn Trạch đang ngồi dựa ghế, ôm ghi ta ở trước mặt đây lại dễ dàng làm được cả hai điều ấy, màn biểu diễn quá hoàn hảo, anh say sưa hát như không có ai bên cạnh.
Giai Hòa ngắm gương mặt nhìn nghiêng của anh, tư thế ôm đàn của anh, cho đến những ngón tay đang gảy đàn của anh nữa. Bài hát thế này, lời hát thế này, thực sự có thể làm người ta nghĩ đến rất nhiều điều.
Sau đó họ quay về khách sạn như thế nào, Kiều Kiều đã dùng trăm thủ đoạn để truy hỏi hai người họ đã làm những gì ngoài xe như thế nào, Giai Hòa đều không có ấn tượng gì nhiều, cô tắm xong là lao ngay lên giường, chộp lấy điện thoại lên mạng, cho tới khi hoàn toàn tỉnh táo thì cô đã lại vào weibo của Dịch Văn Trạch như một thói quen.
Anh tải lên một bức ảnh mới, là hàng dấu chân trong đêm tuyết.
Giai Hòa nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi như trống trận. Cô quẳng điện thoại sang một bên, xuống giường lấy ấm nước, vào nhà vệ sinh hứng nước, sau đó mang ra ngoài, ấn nút đun.
Ấm nước lập tức phát ra tiếng xèo xèo, làm đầu óc cô càng thêm rối loạn.
Nhìn chằm chằm vào chiếc gương trước quầy rượu, Giai Hòa bắt đầu chăm chú nhìn khuôn mặt mình, phân tán suy nghĩ. Úi, dưới mắt đã có những chấm nâu rồi này, phải chăm sóc thôi… Đang lúc cô nghĩ vậy thì điện thoại báo có tin nhắn.
Giai Hòa cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của Cố Vũ: Năm năm rồi, vẫn không đủ thời gian để em tha thứ cho anh sao?
…
Pặc một tiếng, công tắc ấm nước tự động tắt đi, nước đã sôi.
Giai Hòa giật mình vươn tay ra cầm ấm nước thì bị bỏng tay, cô cắn răng cắn lợi cầm điện thoại chạy vào nhà vệ sinh xả nước, sau đó… iPhone lập tức bị nước dội cho ướt sạch, tắt ngóm luôn. Cô dở khóc dở cười nhìn điện thoại, thấy mình thật chẳng ra thể thống gì, còn chưa kịp trả lời tin nhắn nói rõ quan hệ thì điện thoại đã thành đồ bỏ đi rồi.
Một, hai năm sau khi chia tay, Giai Hòa từng nghĩ nếu Cố Vũ quay lại tìm mình thì mình sẽ dùng những lời lẽ khinh miệt như thế nào để từ chối, sau đó sẽ cho anh ta một cát tát trời giáng, nhưng thời gian qua đi, giờ nghĩ lại cô chỉ thấy mình thật ngu ngốc, chỉ muốn con người ấy đừng bao giờ xuất hiện để gợi mình nhớ lại những điều ngu ngốc và không đáng mà mình đã làm.
Vì bị kích động quá lớn, nên Giai Hòa chui vào chăn ngủ rất sớm, chẳng rõ lúc mấy giờ cô mới bị tiếng gõ cửa ầm ĩ làm tỉnh giấc. Cô xuống giường, mò ra cửa, cửa vừa mở thì Kiều Kiều đã lao vào: “Biên kịch đại nhân, điện thoại của ngài sao lại tắt máy?”.
“Hỏng rồi”. Giai Hòa vì bị đánh thức nên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, nheo nheo mắt nhìn Kiều Kiều.
“Hỏng đúng lúc thế”, Kiều Kiều huơ huơ điện thoại trước mặt cô, “Biết mấy giờ rồi không hả? Hơn mười hai giờ rồi”.
“Hôm nay có việc gì đâu, tớ còn đang nghĩ chắc tớ về Thượng Hải thôi, nếu kịch bản cần chỉnh sửa gì nữa thì email cho tớ là được rồi”. Giai Hòa làu bàu, quay lưng, tiếp tục chui vào chăn cho ấm.
Có khi về lại tốt hơn, không có gì quá ngạc nhiên vui sướng mà cũng chẳng có gì phải sợ hãi.
Kiều Kiều kinh ngạc nhìn cô: “Chuyện thế này mà cậu vẫn về Thượng Hải?”.
Giai Hòa ngơ ngác nhìn: “Chuyện thế nào?”.
Kiều Kiều leo lên giường, nhìn xuống Giai Hòa: “Nói cậu nghe chuyện này, cậu phải bình tĩnh, cực kì bình tĩnh nhá”.
Giai Hòa bị cô ấy dọa, giật cả mình: “Sáng sớm đã đi hù dọa người ta, có gì nói mau…”.
“Sáng nay xảy ra chuyện, thần tượng của cậu bị đưa vào viện rồi”. Kiều Kiều tách câu “thần tượng xảy ra chuyện” ra làm hai nhưng rõ ràng là hiệu quả không lớn lắm, Giai Hòa giật mình, chui ra khỏi chăn: “Làm sao? Nghiêm trọng lắm à?”.
“Sáng nay con ngựa bỗng phát điên, anh ta bị hất xuống đất, rồi bị con ngựa giẫm cho hai phát, gãy chân rồi”, Kiều Kiều giải thích ngắn gọn, rõ ràng, “Giờ đang ở bệnh viện trung tâm Đông Dương. Tớ bận túi bụi cả sáng nay mới xong đấy, gọi điện cho cậu mà cậu tắt máy, tớ sắp tức chết rồi đây, cậu có đi thăm không hả? Nói mau nói mau, để tớ gọi xe cho”.
Giai Hòa gật gật đầu, nhưng rồi lại lắc lắc: “Tớ đi làm gì, ngại lắm”.
“Sao lại không đi?”, Kiều Kiều ngạc nhiên nhìn cô, “Cậu ngốc à? Liêu Tịnh còn đi được, cậu đi thì đã làm sao? Đi thăm anh ta với tư cách là bạn bè thôi, đừng nói cậu không muốn đấy nhé”.
Kết quả thảo luận cuối cùng vẫn là đi, Kiều Kiều không để Giai Hòa có cơ hội phản bác.
Cô đã nhiều lần đi theo đoàn làm phim, nhưng chưa lần nào đi thăm diễn viên bị thương, căn bản là vì đến tên diễn viên cô còn chẳng nhớ, chẳng có quan hệ gì nên cũng không đến góp mặt. Lúc này đứng ở ngoài cổng bệnh viện, cô vẫn do dự rất lâu mới đi vào đại sảnh đầy mùi thuốc khử trùng, Tiểu Âu đứng ngay gần đó nhìn thấy cô liền vẫy tay: “Biên kịch, ở đây”.
Giai Hòa đi thẳng lên tầng phòng bệnh, đã có rất nhiều người đứng phía ngoài, A Thanh đang ngồi chồm hỗm ở một góc phòng gọi điện thoại, mắt đỏ hoe, không biết đang nói gì. Tiểu Âu vỗ vỗ vai Giai Hòa, nói mình phải xuống dưới đợi mọi người, rồi chạy đi luôn.
Cô lùi lại cửa thang máy, lại bắt đầu do dự, mãi lâu sau vẫn không cử động.
Một lúc sau, rất nhiều phóng viên lao tới, trong phòng bệnh cũng có một người đeo kính đen và bịt khẩu trang đi ra, cúi đầu chen chúc qua đám phóng viên dưới sự hộ tống của trợ lí, khó khăn lắm mới ra ngoài được. Đến cửa thang máy, cô ta mới bỏ khẩu trang xuống, cười nói với phóng viên: “A Trạch bị thương không nghiêm trọng lắm, cảm ơn mọi người đã quan tâm”.
Câu nói này của cô ta giống như nghìn con sóng, kéo theo vô số những câu hỏi khác: “Xin hỏi, lần này chị đến đây để thăm anh ấy phải không?”, “Xin hỏi, có phải hai người có ý quay lại không?”, “Nghe nói bộ phim lần này của chị là do Dịch Văn Trạch giới thiệu, liệu đây có thể coi như lời đề nghị quay lại không?”…
Thiên Sở lại giữ im lặng, cùng trợ lí bước vào thang máy.
Đám phóng viên như đã giao hẹn trước, chia thành hai nửa, một nửa đi theo Thiên Sở, một nửa ở lại cầu thang tầng này, thì thầm trao đổi những thông tin mình vừa lấy được. Giai Hòa thấy phóng viên đứng đó nhiều như vậy nên nghĩ tốt nhất là mình không nên vào, xuống tầng đợi một lúc, đến khi không ai để ý mới lên. Vì thang máy bị tắc nên cô quyết định đi thang bộ xuống, không ngờ cô gặp ngay Thiên Sở ở chiếu nghỉ tầng hai.
“Giai Hòa”, Thiên Sở hình như đang đợi cô, “Có thời gian nói chuyện mấy câu không?”.
Giai Hòa bước tới: “Được”.
Trợ lí của Thiên Sở đứng canh ở cửa cầu thang, cố ý đứng cách ra một đoạn, Thiên Sở lấy điện thoại ra, đưa đến trước mắt Giai Hòa: “Mấy hôm trước một người bạn gửi cho tôi”.
Giai Hòa không hiểu, nhìn Thiên Sở, cô ta liền chỉ chỉ vào màn hình, ý bảo Giai Hòa nhìn đi. Đó là một tin tức giải trí, có một bức ảnh, nhìn xuyên qua cửa kính của chiếc xe đa dụng màu trắng là dễ dàng thấy Dịch Văn Trạch đang lái xe, tay phải đặt trên vô lăng, nhưng người ngồi ghế phụ… lại là Giai Hòa.
“Không chỉ có tôi xem được, mà chị Mạch cũng đã xem rồi”, Thiên Sở cười, nhìn cô, mắt như tinh quang lấp lánh, “Thế nên tôi tin chị Mạch cũng cho A Trạch xem rồi. Tôi không có ý gì khác”, Thiên Sở thu điện thoại lại, “Nhìn sắc mặt cô, có lẽ A Trạch chưa nói chuyện này cho cô biết. Cô là người làm ở trong giới giải trí nên tôi tin cô cũng biết, vào thời điểm hiện tại, không nên xuất hiện những bức ảnh kiểu này nữa”.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!