Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Vạn dặm tìm chồng - Trang 17

Full | Lùi trang 16 | Tiếp trang 18

Chương 32: Ngoại Truyện: Sau khi biệt ly

Trong cuộc đời này, Nhiễm Phi Trạch đã trải qua rất nhiều lần biệt ly. Có gặp gỡ đương nhiên sẽ có biệt ly, điểm này chàng vẫn luôn hiểu rõ.

Thực ra cũng chẳng phải là chàng hiểu, nói một cách chính xác, nên gọi là bất lực, mà chàng có thể chấp nhận sự bất lực này.

Biệt ly với phụ mẫu từ khi còn rất nhỏ, tuổi thành niên sau khi học nghệ lại biệt ly sư phụ, những lần biệt ly này đều là bất lực và vĩnh viễn, chẳng cầu gặp lại, chỉ có thể thầm mong đối phương sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp.

Trong mọi cuộc biệt ly với bằng hữu, người quen, Nhiễm Phi Trạch chưa bao giờ thấy nhớ nhung, đau lòng. Duyên hợp duyên tan, gặp gỡ chia lìa là chuyện quá đỗi bình thường, chàng không để trong lòng.

Chàng luôn chỉ có một mình, chàng nghĩ mình sẽ ở vậy đến già. Cứ coi như thu nhận đồ đệ rồi thì chàng cũng không có dự định sống cùng đồ đệ cả đời, đợi sau khi đồ đệ học hết kỹ nghệ, chàng cũng sẽ giống như sư phụ của mình, một mình vân du tứ hải.

Cuộc đời chàng, vốn dĩ đã an bài như vậy.

Nhưng bỗng có một ngày, chàng gặp được cô nương của đời mình.

Chàng không muốn sống một mình nữa.

Chàng hy vọng có thể bầu bạn đến già với cô nương của chàng.

Nhưng mà, nàng lại nói là không được.

Không được ư? Chàng thấy hơi hoang mang.

Rõ ràng chàng có thể nhìn thấy được tình ý đối với chàng trong mắt nàng, rõ ràng chàng cảm nhận được nàng yêu thích và dựa dẫm vào chàng. Vì sao lại không được? Chàng không phục, chàng muốn được ở bên nàng.

Kết quả nàng nói, quê hương nàng ở quá xa, xa đến mức là một thế giới hoàn toàn khác, khoảng cách đó nghìn núi vạn sông cũng chẳng thể so sánh được. Cuối cùng nàng cũng sẽ phải quay về đó, mà nơi đó, chàng không cách nào đến được. Nàng nói, nếu ngay khi bắt đầu đã biết trước kết cục tàn khốc, vậy thì hà tất phải lừa dối chính mình rằng có thể vĩnh viễn không phân ly, để cuối cùng chỉ lưu lại nỗi bi thương kia chứ.

Cho nên, không được.

Không được sao? Nhưng cứ coi như kết cục tàn khốc thì trước mắt, chàng vẫn cứ yêu thích nàng, yêu thích đến mức quên mình. Huống hồ nàng đang ở ngay trước mắt, giờ giờ nhìn thấy, ngày ngày ở bên nhau, khó kìm nén khỏi sự động lòng, nhưng không thể ôm nàng vào lòng, chẳng lẽ điều này chưa đủ tàn khốc hay sao? Sự tàn khốc của tương lai khác gì hiện tại, bi thương như nhau cả thôi. Suy cho cùng đều phải gánh chịu nỗi bi thương thì vì sao không thể ở bên nhau tới đâu hay tới đó?

Nhiễm Phi Trạch tự nhận mình không phải kẻ nhu nhược, chàng nghĩ mình đủ dũng cảm đối mặt với nỗi bi thương này, cũng có đủ dũng khí để lưu lại một chút hy vọng. Chàng luôn mang trong mình niềm hy vọng, có thể đến cuối cùng, họ không phải chia lìa nữa thì sao? Không cố gắng nắm chắc hiện tại, để cái tương lai xa vời kia làm cho lỡ dở, như vậy chẳng phải là quá ngu ngốc hay sao?

Chàng có đủ dũng khí, vì thế chàng không tiếp nhận được điều này.

Còn cô nương của chàng, cuối cùng cũng dũng cảm được như chàng.

Cuối cùng bọn họ đến với nhau. Bọn họ thành thân, chàng là phu quân của nàng, nàng là thê tử của chàng.

Hằng ngày, chàng ôm nàng đi ngủ, làm cơm cho nàng ăn, đưa nàng đến rất nhiều nơi, kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện, chàng thích ngắm nàng cười sảng khoái, còn thích trêu đùa nàng, để nàng chu miệng tỏ vẻ giận dỗi.

Chàng nghĩ trước mình thật ngu ngốc, sao lại muốn một mình cô độc sống đến già cơ chứ, cuộc sống đó thực sự chẳng có gì thú vị. Lúc này, có cô nương của chàng ở bên, bất luận là uống nước hay hít thở, chàng đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Nhưng dẫu có hạnh phúc thế nào đi chăng nữa thì nỗi ám ảnh đó vẫn tồn tại. Nàng biết, chàng cũng biết, cuối cùng rồi cũng sẽ đến ngày biệt ly.

Họ không có cách nào ngăn cản đuợc.

Nhiễm Phi Trạch tự an ủi mình, cứ coi như cô nương của chàng không quay về quê hương thì cũng phải tuân theo quy luật sinh lão bệnh tử, biệt ly chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cho nên, chàng không cần hoảng hốt, không cần oán thán. Chàng và nàng ở bên nhau, được bao lâu thì được, sống thật tốt những ngày tháng này, đó chính là sự vĩnh viễn chàng hằng mong bấy lâu.

Tuy luôn suy nghĩ như vậy, luôn tự khích lệ mình như thế, nhưng sự biệt ly thực sự đến, chàng vẫn trở tay không kịp.

Đêm đó, chàng ôm nàng chìm vào giấc ngủ, tay chàng vẫn nắm chặt tay nàng, họ ngủ rất say, hoàn toàn không bị bất cứ thứ gì làm phiền, đến một giấc mơ cũng chẳng có.

Nhưng khi chàng tỉnh dậy, cô nương của chàng đã biến mất.

Chỉ còn lại bộ y phục và chiếc vòng dây tơ hồng yên tĩnh nằm bên cạnh chàng, còn nàng, không thấy đâu nữa.

Chàng cứ nằm bất động như vậy, lặng lẽ nhìn sang khoảng trống bên cạnh. Thực chất, chàng không thể cử động nổi, trong đầu là một mảng trống rỗng.

Rất lâu sau đó, nỗi đau đớn dâng trào, nhanh chóng nhấn chìm chàng.

Chàng nghĩ cảm giác này chắc chỉ là đau lòng mà thôi, không phải sự bi thương, chẳng phải nỗi kinh hoàng, càng không phải là sự tuyệt vọng. Chỉ là cảm thấy… rất đau.

Chàng cứ nằm đó, không thay đổi tư thế, cảm giác như thể nàng vẫn nép mình trong lòng chàng, còn chàng vẫn nắm chặt tay nàng. Trên thực tế, thậm chí chàng còn cảm nhận được nàng chỉ ở đâu đó, cách chàng không xa. Lúc này ở quê nhà, chắc nàng cũng thức dậy rồi nhỉ? Vậy nhất định là nàng cũng đang có suy nghĩ giống như chàng lúc này. Họ không hề chia cách, chỉ là, tồn tại ở hai thế giới khác nhau mà thôi.

Nhiễm Phi Trạch nằm đó rất lâu, cuối cùng ngồi dậy. Chàng gấp gọn y phục của cô nương nhà chàng lại, cất ngay ngắn vào hòm, đặt chiếc vòng tay dây tơ hồng của nàng vào lòng. Sau đó chàng rửa mặt, làm cơm, tất cả đều giống như thường ngày.

Họ đã nói với nhau, ngày phân ly rồi cũng đến, nhưng cả hai phải biết, đối phương đều sống rất tốt, như vậy là được rồi.

Cảm giác này trước đây chàng đã từng trải qua. Khi đó kỳ thực còn thảm khốc hơn lần này, vì lần đó nàng đã chết trước mặt chàng, nhưng chàng không tìm được thi thể, thế là cũng giống như lần này, chàng thu nhặt đồ của nàng lại, nỗ lực trấn tĩnh. Chỉ là khi đó chàng thực sự không có lòng tin rằng nàng vẫn còn ổn, chàng ôm hy vọng, chờ đợi, thậm chí tìm rất nhiều việc để làm, chàng dốc sức đúc binh khí, khiến bản thân không còn một giây một phút rảnh rỗi. Lần đó, chàng đã đợi cả nửa năm.

Nhưng lần này không giống như vậy, lần này nàng không gặp phải bất cứ chuyện gì. Nhiễm Phi Trạch dừng đũa, ngồi đờ đẫn một hồi, chàng ngẫm ban này mình đã nghĩ sai rồi, không phải là lần trước khảm khốc hơn, mà chính là lần này.

Lần này... bình lặng đến mức giống như là ... vĩnh biệt.

Nhiễm Phi Trạch đứng dậy, đổ chỗ cơm thừa, đi chẻ củi, lấy nước, lấy giẻ lau khắp một lượt trong ngoài căn nhà, lại đem tất cả đồ dùng ra kiểm tra một lượt, cần phải chỉnh nắn, chỉnh sửa gì, chàng đều làm một lượt cho xong. Làm xong mọi việc, trời vẫn chưa tối, lúc ấy mới biết thời gian trôi thật chậm.

Nhiễm Phi Trạch ra ngoài đi dạo, chàng không đi quá xa, khoảng cách vẫn giống như mọi lần chàng đưa nàng đi dạo. Chàng nhớ lại lời cô nương đã nói với chàng khi đứng dưới gốc cây này, chàng nhớ khi đến mô đất này, chàng đã đỡ nàng đứng lên cao, ngửi hương hoa trên cây, chàng còn nhớ họ đã đi thẳng đến bờ sông, chỗ đó nở đầy những đoá hoa nhỏ chẳng biết tên là gì, nàng khen hoa rất đẹp, nàng rất thích. Khi đó chàng ngắm nàng, nói với nàng rằng theo con mắt thế tục, cô nương tuyệt đối không thể gọi là mỹ nhân, nhưng chàng vẫn thích.

Đã là cặp phu thê nhiều tuổi rồi, nàng lại còn đỏ mặt. Dáng vẻ nàng giả vờ tức giận thật đáng yêu, nàng nói nàng chính là mỹ nhân, con mắt thẩm mỹ của đám người ở nơi đây quá có vấn đề. Chàng bật cười sảng khoái, cô nương của chàng, chàng thật lòng yêu thích nàng.

Nhiễm Phi Trạch đi một vòng, đợi khi sực tỉnh lại thì trời đã tối.

Chàng quay về nhà, nấu cơm. Chàng không thể để đói bụng được, cô nương nhà chàng mà biết, nhất định sẽ trách chàng. Chàng nghĩ ở quê nhà, nhất định cô nương nhà chàng sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, bởi vì nàng biết nếu như nàng không đối xử tốt với mình một chút, chàng sẽ tức giận.

Tay nghề nấu ăn vẫn vậy, nhưng chàng chẳng nếm ra được mùi vị gì, chỉ là nhét cho no bụng thôi. Sau đó, chàng rửa bát, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, tiếp đó lại đi tắm rửa, cô nương nhà chàng rất thích sạch sẽ, chàng biết vậy.

Lên giường rồi, chàng không sao ngủ được, bên cạnh trống trải, không quen chút nào, chàng kéo một chiếc chăn lại, ôm vào lòng, tuy không đựơc thoải mái như ôm cô nương nhà chàng, nhưng cũng tốt hơn là không có gì. Chàng thầm nói với cô nương của chàng: “Tiểu Bồi, chắc nàng cũng không quen lắm nhỉ, không sao cả, đừng khóc, ngủ cho ngon. Ngày mai lại là một ngày mới.”

Một ngày mới, có phải là sẽ có hy vọng mới không?

Kết quả là không có.

Ngày thứ hai giống như ngày hôm trước, cô độc, vô vị, đau đớn trong lòng.

Ngày thứ ba cũng giống như vậy, trống rỗng, lẻ loi, trong lòng đau đớn.

Ngày thứ tư cũng hệt như thế.

Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy... vẫn là như vậy.

Nhiễm Phi Trạch đã đợi được một tháng, chẳng có gì xảy ra, thế là chàng bắt đầu thu dọn hành lý. Bất luận chàng ở đâu, khi quay lại, cô nương của chàng đều sẽ rơi xuống bên chàng, lần nào cũng vậy, cho nên chàng nghĩ, chàng có thể rời đi.

Rời khỏi nơi đây, đến một nơi gần nàng hơn một chút.

Như vậy, khi nàng quay lại, có phải quãng đường sẽ được rút ngắn đi, nàng sẽ bớt vất vả hơn không?

Nhiễm Phi Trạch sửa soạn tay nải, thu dọn ổn thỏa. Trước khi xuất phát, chàng viết cho Quý Thập Bát và Bạch Ngọc Lang mỗi người một phong thư. Chàng rất ít khi viết thư cho bằng hữu, dù sao thì cũng chẳng có chuyện gì, nhưng lần này không biết vì sao, chàng luôn cảm thấy mình cần dặn dò họ một tiếng.

Chàng không nói cho họ biết việc cô nương của chàng đã rời đi, chỉ nói chàng và cô nương sẽ đi về phía đông, không biết bao giờ quay trở lại, mọi người chớ nhớ chớ mong. Chàng bảo Bạch Ngọc Lang cố gắng làm đương sai, lại dăn dò Quý Thập Bát tiếp tục truyền thụ thủ nghệ. Sau đó, chàng đeo tay nải, đến thành tiếp theo, Nhiễm Phi Trạch nhờ người gửi thư đi, xong xuôi bỗng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, như thể chẳng còn vướng bận điều gì. Chàng có thể an tâm, đi thẳng về phía đông.

Tô Tiểu Bồi từng nói, quê hương của nàng ở phương đông xa xôi. Nàng còn nói, nàng đến từ một thế giới khác, nơi Nhiễm Phi Trạch không thể nào đến được.

Những điều này Nhiễm Phi Trạch đều ghi nhớ, nhưng bất luận có thể đến được hay không, chàng vẫn cứ muốn đi về phía đông. Phương đông xa xôi có cô nương của chàng.

Mỗi nơi đi qua có phong cảnh nào đẹp, chàng đều dừng lại, ngắm nhìn thêm một chút, hy vọng nếu có thể gặp lại cô nương, chàng sẽ kể cho nàng nghe, rồi đưa nàng đến đó thưởng ngoạn. Gặp thành chấn nào thú vị, chàng cũng dừng chân, nghĩ nếu có thể gặp lại cô nương, chắc chắn chàng sẽ đưa nàng đến đây sống một thời gian. Chàng nhìn thấy đồ ăn ngon cũng nghĩ đến cô nương, nhìn thấy con chó đánh nhau cũng nghĩ đến cô nương, Nhìn thấy quan phủ nha môn cũng nghĩ đến cô nương, Nhìn thấy người mặc y phục nho sinh cũng nghĩ đến cô nương…

Trong suy nghĩ của chàng luôn luôn có nàng, nếu một giây một phút không nghĩ, chàng sợ mình sẽ quên mất.

Chàng đi mãi, đi mãi, cứ thế đi về phía đông.

Đến bất kỳ nơi nào, chàng cũng hỏi thăm miếu Nguyệt Lão. Quê hương của cô nương có miếu Nguyệt Lão, là Nguyệt Lão đưa nàng đến bên chàng, vậy tại sao ở bên này không có Nguyệt Lão nào nhảy ra nói với chàng, người trong duyên phận của con ở một nơi khác, ta sẽ đưa con đi.

Nếu thật như vậy, chắc chắn chàng sẽ nói với ông ấy rằng: “Chớ chậm trễ, mau chóng đi thôi!”

Đáng tiếc, từ trước đến giờ không hề có Nguyệt Lão xuất hiện. Đi qua miếu nào, chàng cũng vào đó bái lạy, mà chỉ bái lạy mỗi Nguyệt Lão, nhưng lại không xin bốc quẻ, vì chàng sớm đã biết kết quả rồi, có điều chàng không muốn tuyệt vọng mà thôi.

Tuy nàng đột nhiên biến mất, nhưng chàng vẫn không thôi hy vọng. Chẳng phải lần trước cô nương đã quay lại sau nửa năm chàng chờ đợi đó sao? Chỉ là chờ đợi thôi mà, chàng chịu đựng được. Trong lòng cô nương của chàng có chàng, sao chàng có thể tuyệt vọng được chứ?

Chàng cứ thế, cứ thế, đi mãi về phía đông.

Chàng đã đi rất xa, không còn nhớ rõ là bao xa nữa. Chàng đi qua rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người, chàng từng bị đói, từng bị thương, cũng từng giúp đỡ rất nhiều người và được rất nhiều người giúp đỡ. Chàng vượt qua núi cao, lội sông lội suối, xuyên qua thành trấn. Chàng cứ thong thả mà đi, không quên ngắm nhìn cây cối, đặc biệt là những cây đại thụ, vì mỗi lần xuất hiện, cô nương của chàng lại ở trên cây. Nhưng lần này chàng đã quan sát vô số lần, thậm chí có lúc còn nhảy lên cành cây ngồi một lát, nhưng cô nương của chàng mãi vẫn không xuất hiện.

Dọc đường đi, chàng cũng đã gặp không ít cô nương ái mộ chàng, gặp người muốn mai mối cho chàng, chàng chỉ cười rồi nói: “Thật xin lỗi, ta đã có thê tử, nàng ấy về nhà thăm cha mẹ, ta đang đi đón nàng ấy.”

“Cô nương ấy ở đâu?” Rất nhiều người đã hỏi chàng như vậy.

“Ở phía đông.” Chàng đáp rồi cười rất sảng khoái, nỗi đau của chàng luôn chôn sâu trong tim, người bên cạnh không sao nhìn thấy, chỉ tỏ vẻ ngưỡng mộ, đó nhất định là một cô nương tốt, có phúc khí.

Ngày hôm đó, Nhiễm Phi Trạch đi qua một ngôi miếu Nguyệt Lão, như lệ cũ chàng lại vào bái lễ. Khi ra ngoài, bỗng thấy một ông lão cười với chàng. “Vị tráng sĩ này có muốn bốc một quẻ không?”

Nhiễm Phi Trạch lắc đầu, chắp tay thi lễ với ông ta rồi chuẩn bị rời đi.

“Tráng sĩ nhân duyên vô cùng nan giải, đang khó khăn cần kiên trì. May có quý nhân tương trợ, dựa vào tâm, dựa vào trí, mới có thể như ý nguyện.”

Nhiễm Phi Trạch bỗng dừng bước, quay người nhìn ông ta. “Ngài là ai?”

Ông lão đó không đáp, mà chỉ cười, hỏi: “Tráng sĩ giờ đang muốn đi đâu?”

“Về phía đông.”

“Tráng sĩ chắc biết về phía đông cũng không đến nổi.”

Nhiễm Phi Trạch thầm giật mình, hít sâu một hơi, trả lời: “Chẳng có nơi nào để đi, duy chỉ có hướng đông.”

“Trời cao đất rộng, tại sao lại không có nơi nào để đi?”

“Trời cao đất rộng, chỉ muốn đi về phía đông.”

Ông lão đó bật cười ha hả. “Vậy thì đi đi.”

Nhiễm Phi Trạch chau mày, không biết người này có ý gì. “Ngài là ai?” Chàng lại hỏi.

Ông lão đó vẫn không đáp, chỉ nói: “Tráng sĩ có lòng, cứ đi về phía đông. Nếu như cô nương ấy cũng có tình bền chặt hơn vàng giống như tráng sĩ, dây tơ hồng không đứt, có lẽ Thượng Thiên thực sự sẽ xuất hiện kỳ tích.”

Trái tim Nhiễm Phi Trạch đập liên hồi, người này nói chuyện, cảm giác có vài phần khá giống với Cửu Linh Đạo chưởng. Ngoài Thần Toán môn cũng có cao nhân sao? Chàng chắp tay với ông lão đó, nói tiếng đa tạ rồi rời đi.

Nhiễm Phi Trạch đi được một đoạn, cẩn thận ngẫm nghĩ lời của ông lão đó, quay đầu lại nhìn, đã chẳng thấy ông lão đó đâu. Chàng đột nhiên cảm thấy tràn ngập lòng tin, nếu cô nương cũng có tình bền chặt hơn vàng giống như chàng, chuyện đó đâu thành vấn đề, tình ý của cô nương nhà chàng đối với chàng, trước nay chàng chưa từng hoài nghi.

Chàng cứ đi mãi về phía đông, chàng rất nhớ nàng.

Chàng không tuỵêt vọng, nhưng chàng cũng biết mệt mỏi. Hôm đó, chàng định vượt qua một ngọn núi lớn, vào trong núi rồi mới biết nơi này vô cùng nguy hiểm. Nước uống đã cạn, chàng khát khô cả cổ. Trời đột nhiên đổ mưa, chàng bật cười ha hả, ông trời đúng là đối đãi chàng không tệ, cô nương, chắc nàng cũng biết phải không?

Quần áo ướt sũng nước mưa, bùn đất trơn trượt khiến chàng lăn xuống dốc núi. Toàn thân đầy bùn đất, chàng gắng sức bò lên trên, biết mình không bị thương, nhưng chàng vẫn cảm thấy rất mệt. Chàng dựa vào một thân cây, ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, chàng không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì.

Chàng đã đi rất lâu? Đã trải qua những điều gì?

Chàng không thấy rõ, chỉ cảm thấy rất mệt, rất mệt, nhưng trong đầu lúc nào cũng nhớ tới cô nương của chàng. “Cô nương, ta gầy đi rất nhiều rồi, nàng có đau lòng không? Chắc chắn nàng sẽ rất đau lòng, chớ như vậy, nếu không ta cũng đau lòng đó.”

Chàng nhớ nàng, rất nhớ. Chàng chìm vào giấc ngủ say, nhưng miệng vẫn không ngớt gọi tên nàng: “Tiểu Bồi!”

Chàng không tuyệt vọng, trong tim chàng có nàng, sao có thể tuyệt vọng được đây?

Chàng đã ngủ rất say.

Sau khi trùng phùng, Tô Tiểu Bồi hỏi chàng: “Chàng có phải chịu khổ không?”

Chàng ngẫm nghĩ, chịu khổ sao? Chàng không khổ, chỉ là cứ đi mãi về phía đông thôi, nào có gì khổ chứ? Nàng vẫn luôn ở bên chàng, có điều bản thân nàng không biết mà thôi. Nàng ở trong tim chàng, chưa từng rời xa, nàng ở bên chàng, sao chàng có thể chịu khổ được đây? Chàng không hề khổ chút nào!

Nếu có một người yêu thương như vậy, đáng để bạn cứ mãi đi về phía đông, bạn làm sao mà thấy khổ được chứ?

Tình bền chặt hơn vàng, dây tơ hồng không đứt. Chàng rất vui!

Nàng vẫn luôn ở bên chàng, mãi mãi không rời…

Chương 33: Chuyện hứng thú

Tô Tiểu Bồi đi gặp bác sĩ của Trình Giang Dực, tìm hiểu một chút về bệnh tình của anh. Cứ liên tục ra vào bệnh viện như thế này, lần trước xảy tai nạn, không phải đã lưu lại bệnh nặng gì đấy chứ? Bác sĩ nói thực ra không có chuyện gì lớn, có điều anh bị hôn mê lâu, tình trạng sức khoẻ cần thời gian hồi phục. Thỉnh thoảng sẽ có các triệu chứng như choáng đầu, hay quên, phản ứng chậm, những điều này cũng cần phải quan sát điều dưỡng. Vẫn có thể làm việc, có điều không thể để mình quá mệt nhọc, phải nghỉ ngơi nhiều, ăn uống cũng cần chú ý.

Sau khi thảo luận với bác sĩ xong, Tô Tiểu Bồi liền lên kế hoạch ăn uống và nghỉ dưỡng cho Trình Giang Dực, yêu cầu anh phải nghiêm khắc tuân thủ theo lời dặn dò của bác sĩ. Trình Giang Dực giả bộ đáng thương thì không tính làm gì, còn thay cả mẹ anh giả bộ đáng thương. “Em xem, nếu như không có người giám sát, đốc thúc chăm sóc anh, đầu óc anh hiện tại đang bị xung đột bởi ký ức của hai cuộc đời, rất dễ bị mất trí nhớ. Mẹ anh tuổi tác cũng lớn rồi, còn phải chăm sóc bố anh, nếu phải đến chăm sóc anh, anh sợ bà không chịu được.”

Tô Tiểu Bồi chẳng vui vẻ gì. “Vậy em đến cửa hầu hạ, được không, tráng sĩ đại gia?”

“Được!” Trình tiên sinh đại lão gia tỏ vẻ hài lòng.

Thế là Tô Tiểu Bồi và Trình Giang Dực chuyển sang trạng thái “bán sống chung”. Cô biết nếu cô không chuyển qua đó, Trình Giang Dực cũng sẽ cả ngày chạy đến chỗ cô, anh mệt rồi đổ bệnh ra đó, cuối cùng người phải chịu liên lụy vẫn là cô.

Tô Tiểu Bồi không phải người lãng mạn gì nhưng vẫn tận tình chăm sóc Trình Giang Dực. Ngoại trừ tướng mạo có chút khác nhau ra, Trình Giang Dực giống hệt Nhiễm Phi Trạch, cá tính, dáng vẻ, thái độ, ngữ khí hoàn toàn giống nhau, Tô Tiểu Bồi không hề cảm thấy chút trở ngại nào khi dồn tâm tư tình cảm vào anh. Người đàn ông này giống hệt trước kia, vẫn rất trọng thể diện, khi kể chuyện cười vẫn trưng ra bộ mặt nghiêm túc, còn rất thích trêu cô.

Có điều chuyện cười của anh có lúc chẳng biết nặng nhẹ, mà cô thì không còn trong trạng thái đang ở một thế giới khác nữa, rốt cuộc cũng có một lần anh khiến cô tức giận.

Sáng sớm hôm đó, Trình Giang Dực thức dậy làm bữa sáng. Anh rất thích làm cơm sáng cho cô ăn, còn kêu là tập hợp công lực của hai đầu bếp nổi danh Trình Giang Dực và Nhiễm Phi Trạch vào làm một để nấu một bữa sáng siêu ngon. Tô Tiểu Bồi nằm ì ở trên giường một lúc mới dậy. Hằng ngày họ đều ăn sáng cùng nhau, sau đó cô đi làm, anh ở nhà làm việc hoặc đến công ty. Buỏi tối khi quay về, cô tiện đường mua rau, phụ trách việc chuẩn bị nguyên liệu, còn anh xào nấu. Sau bữa tối, cô kéo anh ra ngoài tản bộ một chút, sau đó không cho phép anh mở máy tính nữa, mà cùng cô ngồi xem ti vi rồi đi ngủ thật sớm.

Cứ như thế hai tuần êm ả trôi qua, cô cảm thấy càng ngày càng quen thuộc với cuộc sống gia đình thế này. Tô Tiểu Bồi lười nhác bò dậy, đánh răng rửa mặt sửa soạn xong, liền đi vào phòng ăn tìm Trình Giang Dực.

Trình Giang Dực đã bày sẵn bữa sáng lên bàn ăn, thấy cô đi đến, sững sờ một hồi, sau đó chau mày, nhìn cô chằm chằm.

Tô Tiểu Bồi bị anh nhìn thầm run rẩy, đứng lại hỏi anh: “Làm sao vậy?”

“Cô là ai?” Câu hỏi bất ngờ của Trình Giang Dực đã dọa Tô Tiểu Bồi phát sợ.

“Cái… Cái gì?” Tô Tiểu Bồi mất tự chủ, trở nên lắp bắp. Anh phát bệnh rồi? Ký ức của anh về cô lại không còn nữa?

Trình Giang Dực nhíu chặt hàng mày, đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, lại hỏi: “Cô là ai? Vì sao lại ở đây?”

Đầu óc Tô Tiểu Bồi bỗng chốc choáng váng, cảm giác chịu tổn thương nghiêm trọng khi bị anh nhìn với ánh mắt xa lạ ở bệnh viện lúc trước lại quay về, giống như một cơn ác mộng. Cô lắc đầu, cố tỏ vẻ tươi cười, nói: “Đừng đùa nữa.”

Trình Giang Dực không cười, cũng không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn cô.

Tô Tiểu Bồi lập tức sụp đổ, cảm thấy không đứng vững nổi nữa, liền ngồi xổm xuống mặt đất. Lúc này Trình Giang Dực lại bật cười ha ha, đi đến kéo cô dậy. “Ai da, nhìn biểu cảm cả em kìa, chẳng phải em rất lợi hại, có thể nhìn thấu người khác đang diễn kịch nói dối sao? Anh đùa thôi mà, lẽ nào kỹ thuật diễn xuất của anh tốt đến thế?” An cười ha ha, khi chạm đến cánh tay của Tô Tiểu Bồi thì bị cô hất ra.

Tô Tiểu Bồi tự đứng dậy, chạy ùa về phòng, Trình Giang Dực bị phản ứng quyết liệt cả cô dọa cho giật nảy mình, cuống quýt bám theo. “Làm sao vậy? Tức giận rồi sao?”

Tô Tiểu Bồi phớt lờ anh, đi vào phòng, thay quần áo, cầm túi xách liền đi luôn.

“Tiểu Bồi, Tiểu Bồi, em đừng giận, anh chỉ đùa thôi mà, anh xin lỗi, em đừng giận, Tiểu Bồi." Trình Giang Dực bám theo đến cửa lớn, Tô Tiểu Bồi thay giay, vừa quay đầu, lệ đã ướt đẫm hai gò má.

“Chẳng hề buồn cười chút nào, Trình Giang Dực, chẳng hề buồn cười chút nào cả.” Tô Tiểu Bồi nói xong, quay đầu, mở cửa đi ra ngoài.

Sau khi lái xe lòng vòng trên đường, tâm trạng Tô Tiểu Bồi từ từ bình ổn. Cô lấy chiếc gương nhỏ ra, chỉnh sửa lại lớp trang điểm, rồi đi thẳng đến nhà xuất bản. Đến phòng làm việc, thấy trong di động có ba tin nhắn, đều là anh chàng Trình Giang Dực gửi đến. “Em yêu à, anh sai rồi, anh ấu trĩ không có đầu óc, không nên lấy chuyện này ra để đùa, cầu xin em tha thứ”; “Bà xã, anh nguyện chịu phạt, cầu xin tha thứ”; “Anh bảo đảm sau này sẽ không đùa nghịch bừa bãi nữa, thật đó, em đừng tức giận lâu như thế, tha thứ cho anh đi.”

Đọc những tin nhắn này, Tô Tiểu Bồi có thể tưởng tượng ra được ngữ khí của Trình Giang Dực khi nói những lời này. Cô xoa xoa màm hình điện thoại, bây giờ cô vẫ chưa định tha thứ cho anh.

Buổi trưa, Trình Giang Dực đặt một bữa trưa thịnh soạn đưa đến, sau đó gọi điện thoại cho cô. Tô Tiểu Bồi không nghe máy mà ngồi lặng lẽ ăn sạch sành sanh chỗ đồ ăn đó. Sau đó, cô lại nhận được tin nhắn của Trình Giang Dực: “Bà xã à, ăn ngon, ăn no, đừng giận nữa.” Tô Tiểu Bồi đọc tin nhắn, kỳ thực cô không còn giận nữa, nhưng vẫn không muốn trả lời tin nhắn của anh.

Buổi chiều lúc gần tan làm, Tô Tiểu Bồi lại nhận được tin nhắn: “Anh đến đón em có được không?”

“Không được.” Lần này Tô Tiểu Bồi đã trả lời.

Qua một lúc lâu sau, Trình Giang Dực mới hồi âm: “Vậy anh ở nhà làm xong rồi đợi em.”

Tô Tiểu Bồi tan làm không về nhà ngay mà lượn lờ phố xá hồi lâu. Cô lái xe đến đường Ngô Đồng, sau đó, nhìn thấy một người trông quen mắt ngồi ở bên đường.

Tô Tiểu Bồi dừng xe, đi về phía chiếc ghế dài bên đường chỗ người đó ngồi. Người đó đang chăm chú nhìn ra đường, phát giác bên cạnh có người, anh ta quay đầu nhìn, rất ngạc nhiên nhưng không có nói gì.

“Nguỵêt Lão số 2238.” Tô Tiểu Bồi gọi anh ta. “Anh định giả vờ không quen biết tôi sao?”

Số 2238 thở phào một hơi. “Không phải tôi muốn giả vờ không quen biết cô, mà là cô nên không nhận ra tôi mới đúng. Cô lại vẫn nhớ được tôi sao?”

“Đương nhiên rồi, tôi đâu có bị mất trí nhớ.” Tô Tiểu Bồi ngồi xuống bên cạnh số 2238.

Nguyệt Lão số 2238 nhìn cô, sau đó chuyển ánh mắt về chỗ ban nãy, tiếp đó lấy sổ ghi chép ra, rút chiếc bút điện tử, ghi lại cái gì đó. Tô Tiểu Bồi ngẩng đầu nhìn theo hướng ánh mắt của anh ta, thấy bóng dáng một cô gái đang lưỡng lự, cô hỏi: “Là một case khác của anh à?”

Số 2238 gật đầu, anh ta thu sổ ghi chép lại, quay đầu nhìn Tô Tiểu Bồi, khẽ cười cười. “Sau khi case kết thúc còn có khách hàng nhớ đến tôi, cô là trường hợp đầu tiên. Cảm giác này thực sự rất kỳ lạ.”

Tô Tiểu Bồi nghĩ. “Vậy chẳng phải là rất cô đơn sao? Anh đã làm rất nhiều việc, nhưng chẳng một ai nhớ đến.”

“Nghề dịch vụ không dễ làm mà.” Số 2238 gãi đầu.

Tô Tiểu Bồi không nói gì nữa, 2238 đột nhiên hỏi: “Cô và Trình Giang Dực gần đây vẫn tốt chứ?”

“Cũng tốt.”

“Sau này tôi có kiểm tra qua dây tơ hồng của bọn cô mấy lần, buộc rất chặt. Nhưng bọn cô cũng phải cố gắng ở bên nhau, nếu không dây tơ hồng cũng sẽ gặp nguy hiểm.” Anh ta nhìn sang cô gái vừa rồi lưỡng lự ở đó, nói: “Khách hàng đó, bọn họ sắp ly hôn rồi, tôi đang nghĩ cách giúp họ.”

“Họ làm sao vậy?”

“Trước khi kết hôn, họ rất yêu nhau, sau hôn nhân vì những chuyện vặt vãnh như ai rửa nhiều hơn một chiếc cốc, ai cất quần áo mà ngày ngày cãi vã, rồi khi nào muốn có con, có sống cùng bố mẹ chồng không... Tóm lại là rất nhiều mâu thuẫn.”

“Ừm.” Tô Tiểu Bồi có thể hiểu được chuyện này.

Nguỵêt Lão số 2238 nhìn cô, lại nói: “Tô Tiểu Bồi, cô là nhà tâm lý học, cô nói xem có phải con người rất kỳ lạ không. Rõ ràng biết là sai, biết mình phản ứng như thế là không thích hợp, không tốt, nhưng lại vì không phục, không nhận thua hoặc vì những nguyên nhân khác mà cứ muốn làm như vậy, nhưng sau khi làm xong rồi thì lại hối hận, có điều lần sau vẫn cứ làm như vậy. Giống như việc cãi nhau, cãi mãi rồi đến cuối cùng khắp người đầy thương tích. Có hối hận nhưng không biết phải cứu vãn như thế nào. Có lẽ, lại vì không phục, không nhận thua hoặc là nguyên nhân gì đó khác mà không muốn cứu vãn nữa, cứ thế mang theo sự hối hận mà tiếp tục sống.”

Tô Tiểu Bồi không nói gì, nếu tâm lý học có thể giải quyết được việc này thì lúc trước cô sẽ không cãi nhau với mẹ nhiều thế, huống chi lúc này cô còn đang chiến tranh lạnh với Trình Giang Dực. Cô biết Trình Giang Dực vô tâm, hài hước sai chỗ, chạm đúng vết thương trong tim cô. Cô biết rất rõ, nhưng tim cô vẫn đau, cô vẫn tức giận, vẫn không để ý đến anh. Tâm lý học đối với cô lúc này cũng vô dụng, rõ ràng biết vậy, nhưng vẫn cứ bị tổn thương.

“Anh định giúp đỡ cô ấy như thế nào?” Tô Tiểu Bồi hỏi.

“Nghĩ cách tìm vài bậc thềm cho hai người bọn họ bước xuống thôi, nhưng việc Nguyệt Lão chúng tôi có thể làm được thực sự có hạn, muốn tiếp tục ở bên nhau thì vẫn phải dựa vào bản thân bọn họ.”

Tô Tiểu Bồi gật đầu. Đúng là vậy, để tiếp tục ở bên nhau, chẳng ai giúp được ai, chỉ có thể dựa vào trái tim của hai bên.

Độ nhiên Tô Tiểu Bồi nóng lòng muốn về nhà. Cô đứng bật dậy, đi về hướng chiếc xe đang đỗ, được mấy bước, liền quay đầu, nói với Nguyệt Lão: “Số 2238, rất vui vì được quen biết anh, cảm ơn!”

Số 2238 hơi đỏ mặt, ấp a ấp úng nói: “Đừng khách sáo, còn có người nhớ đến tôi, cảm giác này thật kỳ lạ. Như thể tôi đã có bạn rồi vậy.”

Tô Tiểu Bồi hơi sững sờ, cười cười. “Đúng vậy, chúng ta đương nhiên là bạn.”

“Cảm ơn cô!”

Tô Tiểu Bồi về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy Trình Giang Dực đeo tạp dề, cầm thìa múc canh nghênh đón. “Tiểu Bồi, Tiểu Bồi, em về rồi!” Nếu sau người anh mà có đuôi, nhất định là sẽ vẫy rất dữ dội.

“Sao muộn thế này rồi mà anh vẫn nấu canh?”

“Em đã ăn rồi sao?” Trình Giang Dực toát lên dáng vẻ của người nội trợ trong gia đình.

“Vẫn chưa.”

“Nào, nào, mau ăn cơm thôi. Anh nấu canh cho em, mãi mà em chưa về nên anh cứ hâm nóng mãi đó.” Trình Giang Dực vừa nói vừa dẫn Tô Tiểu Bồi đến bên bàn ăn, giúp cô ngồi xuống, rồi anh chạy vào bếp, múc một bát canh ra trước. “Em uống canh trước đi, anh đi lấy các món ra.”

“Anh cũng chưa ăn sao?” Tô Tiểu Bồi nhìn anh bận rộn, thấy hơi đau lòng.

“Đã nói là phải đợi em quay về rồi mà, anh vẫn đang đợi em.” Trình Giang Dực ở trong bếp vừa hâm nóng đồ ăn vừa nói.

Anh vẫn đang đợi em. Trong lòng Tô Tiểu Bồi chợt cảm thấy ấm áp, cô luôn khiến anh phải đợi, ở thế giới kia cũng chẳng biết anh đã phải đợi bao lâu nữa, bây giờ khó khăn lắm bọn họ mới được ở bên nhau, thế mà cô lại giận dỗi để anh phải đợi.

Tô Tiểu Bồi đứng dậy, đi vào bếp, ôm lấy eo của Trình Giang Dực. “Em xin lỗi.”

Trình Giang Dực nắm lấy tay cô, quay người, nhìn cô. “Người nên nói xin lỗi là anh. Anh xin lỗi, anh ấu trĩ, anh chỉ muốn đùa với em thôi, còn tưởng như vậy rất có tình ý nữa. Em nói đúng, chẳng hề buồn cười chút nào, anh ngốc quá phải không? Tại sao anh lại quên mất chuyện anh từng thực sự không nhớ ra em, đã khiến em tổn thương như thế nào chứ. Anh thật là ngốc, anh xin lỗi. Em đừng giận anh nữa nhé!”

Tô Tiểu Bồi lắc đầu, đột nhiên cô rất muốn thử trải nghiệm cảm giác của Trình Giang Dực. “Không phải em nói xin lỗi vì điều này.”

Trình Giang Dực ngẩn ra.

“Là em không có khiếu hài hước.” Tô Tiểu Bồi nghiêm giọng. “Em và anh thực sự không hợp nhau.”

Trình Giang Dực lập tức ngẩn ngơ. “Là anh không tốt, anh sẽ không làm em tức giận nữa. Sau này anh sẽ không nói đùa bừa bãi nữa.”

Tô Tiểu Bồi lắc đầu. “Không phải, em không có ý này. Thực ra...” Cô muốn nói nhưng lại thôi.

Trình Giang Dực không nói gì nữa, Tô Tiểu Bồi cũng im lặng, cô nhìn sang anh, chân mày nhíu lại. Hồi lâu sau, cô cắn môi, cuối cùng nói: “Có chuyện em vẫn luôn giấu anh.” Cô nhìn vào mắt anh. “Sau khi xuyên không quay lại, em tưởng sẽ không còn gặp lại anh được nữa, Nguyệt Lão lại nói anh ta buộc phải cắt đứt dây tơ hồng của chúng ta, cho nên em...”

Trình Giang Dực bất giác chau mày lại.

“Anh cũng biết đó, mẹ em luôn thúc ép chuyện hôn sự, lúc nào cũng bắt em đi xem mặt.”

“Anh không biết.” Trình Giang Dực lắc đầu.

“Tóm lại...” Tô Tiểu Bồi hơi ngập ngừng, cúi thấp đầu, nhỏ tiếng nói: “Đây cũng là nguyên nhân vì sao em cứ mãi không đưa anh đi gặp mẹ em. Em... trước khi anh tỉnh lại, em đã đi xem mặt cùng một người đàn ông khác rồi quyết định qua lại. Hiện giờ bọn em...”

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy biểu cảm của Trình Giang Dực, không nói tiếp được nữa.

Hai người mặt đối mặt, đều không nói lên lời. Qua một hồi rất lâu, Tô Tiểu Bồi mới nhẹ nhàng nói: “Bây giờ anh đã biết nói một chuyện đùa ngốc nghếch sẽ khiến người ta buồn bã thế nào rồi chứ?”

Trình Giang Dực đột nhiên bừng tỉnh, lớn tiếng hỏi: “Em đang nói đùa?”

“Đúng vậy.”

“Em đang nói đùa?” Trình Giang Dực gào lên.

Tô Tiểu Bồi lùi ra sau một bước, ôi trời, khi anh nói đùa, cô cũng đâu hung dữ như thế này chứ? “Chỉ là... một đòn trả đũa mà thôi.”

“Em có thấy mình ấu trĩ không?” Trình Giang Dực quăng tạp dề, vác Tô Tiểu Bồi đến sofa, lật người cô lại, phát vào mông “bộp, bộp’. Tô Tiểu Bồi thét lên, anh nói đùa bừa bãi như vậy, cô chỉ tức giận, buồn bực, đến lượt cô nói đùa thì lại bị anh đánh, cô không phục.

Một giây sau, cô lật người trở lại, Trình Giang Dực ép cô lên sofa, hai người mặt đối mặt.

“Được rồi, hoà nhau rồi. em không được giận anh nữa đó.” Trình Giang Dực tuyên bố trước.

“Đâu có hòa nhau chứ, anh còn đánh em nữa.”

“Vậy em đánh trả đi.” Trình Giang Dực cầm tay cô, đặt lên mông mình.

“Lưu manh thối.” Cô nhăn mũi, thu tay về rồi ôm lấy anh. “Hoà nhau rồi, sau này không được phép nói đùa bừa bãi nữa.”

“Vậy em cũng không được phép nữa, chuyện đùa của em còn đáng sợ hơn của anh.”

“Ai bảo chứ, chuyện của anh mới khiến người ta tổn thương. Chuyện của em vừa nghe là biết ngay nói dối rồi.”

“Tại sao anh không nghe ra được, suýt nữa anh đã tin đó.”

“Chuyện của anh mới giống thật, hơn nữa trước đó anh thực sự đã từng quên em.”

“Anh đã nhận sai rồi.” Trình Giang Dực rất khoát cắn lên môi cô một cái. “Anh đã nhận sai rồi em còn báo thù anh, còn dùng chiêu tàn nhẫn như vậy.”

“Anh mới tàn nhẫn đó.”

“Được rồi.” Anh ôm lấy cô, lắc lư trên sofa, đột nhiên cười. “Thực ra cũng rất thú vị, đúng chứ?”

“Biến thái!”

“Khụ, khụ, người ta sau này cũng sẽ không nói đùa bữa bãi nữa.”

“Em là người rất nghiêm túc đó, chỉ có anh mới thích mấy việc nói đùa lung tung này.” Tô Tiểu Bồi cảm thấy chuyện này phải nói cho rõ mới được.

“Anh cũng rất nghiêm túc mà, nếu không thì sao có thể anh tuấn như thế này.”

“Xí!”

“Anh muốn găp phụ huynh.” Lại chuyển chủ đề rồi, Trình Giang Dực cảm thấy phải nhanh chóng xác lập chắc chắn địa vị của mình mới được.

Tô Tiểu Bồi ngẫm nghĩ.

“Chuyện này còn phải nghĩ ư?” Trình Giang Dực véo má cô một cái.

“Tính khí mẹ em không được tốt lắm, anh đừng để bị bà dọa cho chạy mất dép đấy nhé!”

Hoá ra là chuyện này? Trình Giang Dực liền cười. “Yên tâm đi, cô nương lúc trước có khẩu âm rất kỳ quái, ăn mặc kỳ quái, tóc ngắn giống như cô tử, luôn nói những lời lung tung bừa bãi còn chẳng làm anh sợ chạy mất, bây giờ chẳng có gì doạ anh sợ chạy mất được đâu.”

Cô cũng véo anh một cái, thể hiện quyết tâm thì cứ thể hiện quyết tâm, việc gì phải chế nhạo cô chứ.

Anh bị cô véo liền bật cười, ôm lấu cô, hôn thật sâu. “Bà xã, em có đói không?”

“Hơi đói.” Tô Tiểu Bồi nói thật.

Anh liên tục hôn.

Tô Tiểu Bồi đập đập anh, hỏi cô có đói không, lẽ nào không phải là muốn đưa cô đi ăn cơm sao?

“Bà xã, chúng ta vận động một chút, như vậy sẽ càng đói hơn, ăn cơm sẽ ngon hơn.”

Tiếp tục hôn, sau đó đúng là đã vận động thật.

“Bà xã, anh biết vì sao hai người yêu nhau lại thích cãi nhau rồi.”

“Vì sao?”

“Bởi vì sau khi cãi nhau xong vận động sẽ có cảm giác rất tuyệt.”

“…”

“Bã xã, anh muốn gặp phụ huynh.”

“…” Chủ đề này chuyển nhanh quá.

“Cảm giác an toàn mất đi rồi lại có ấy vẫn chưa đi.”

Bộ dạng xếch mày của anh cuối cùng đã khiến cô bật cười. “Được thôi, em sẽ đưa anh đi gặp phụ huynh.”

Tô Tiểu Bồi đưa Trình Giang Dực về nhà, Lý Phỉ nhìn Trình Giang Dực hồi lâu rồi bật ra một câu với Tô Tiểu Bồi. “Chính là cái người đã hại con thất tình mà con nói đó à?”

Tô Tiểu Bồi ngẩn ra, Trình Giang Dực quay đầu nhìn cô, có vẻ kinh ngạc. Thất tình? Không phải là cô từng có đối tượng khác đó chứ?

“Khụ khụ, khi đó con và anh ấy có vài mâu thuẫn nhỏ.” Tô Tiểu Bồi khẽ véo Trình Giang Dực một cái. Trình Giang Dực hiểu ra, nhất định là lúc anh không nhớ ra cô, cô đã khóc lóc nói với mẹ như vậy.

“Cô à, con và Tiểu Bồi, ừm, tình cảm rất tốt ạ.” Tô Tiểu Bồi nói quả không sai, mẫu thân đại nhân nhà cô trông hết sức sắc sảo. Trình Giang Dực cố gắng nói chuyện với bà, ra dáng con rể ngoan.

Lý Phỉ phớt lờ anh, theo như bà thấy, nếu như anh chàng này động tý là làm ầm ĩ, đòi chia tay con gái bà, vậy thì bà phải ra tay giúp con gái thể hiện chút uy phong mới được. Bà không để ý đến Trình Giang Dực mà chuyển hướng sang Tô Tiểu Bồi, hỏi: “Tình cảm rất tốt, vậy tại sao con lại chạy về nói con bị thất tình?”

“Dạ?” Tô Tiểu Bồi vô thức nhìn sang Trình Giang Dực, kỹ năng giỏi ăn khéo nói này vẫn là anh lợi hại hơn một chút. Nhưng Trình Giang Dực tỏ vẻ khổ sở, ở trước mặt nhạc mẫu tương lai, kỹ năng của anh biến đâu mất sạch, cũng không dám nói năng bừa bãi.

“Dạ, đó là, ừm, là một chút hứng thú nhỏ trong tình yêu của bọn con.” Tô Tiểu Bồi đỏ bừng mặt, miễn cưỡng mượn chút lời thoại của Trình Giang Dực.

Hứng thú? Mặt mũi Trình Giang Dực cũng đỏ bừng, khi nói từ này, Tô Tiểu Bồi nhà anh thực sự rất đáng yêu, hoàn toàn không còn là phong cách thuờng ngày của cô nữa.

Lý Phỉ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của hai người. Hứng thú ư? Được thôi, niệm tình có thể khiến con gái bà đỏ mặt, cậu chàng này coi như đã qua cửa.

Chương 34: Chuyện yêu đương

Trình Giang Dực và Tô Tiểu Bồi mau chóng chìm đắm trong mật ngọt tình yêu.

Tuy Tô Tiểu Bồi biết tình cảm của bọn họ đã trải qua vô vàn sóng gió và khảo nghiệm của thời gian, nhưng trong mắt người ngoài, đó hoàn toàn là tốc độ của chớp điện, kỳ lạ như thể tuyết rơi giữa trời tháng Sáu. Dù sao thì trước đây hai người bọn họ không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng, chuyện này ai ai cũng biết, cho nên khi Trình đại công tử đột nhiên gửi hoa đến phòng làm việc của nhà xuất bản, chỉ đích danh người nhận là Tô Tiểu Bồi, mọi người đều kinh ngạc đến mức mồm miệng há hốc.

Chẳng phải lần cuối hai người bọn họ tiếp xúc đã xảy ra một trận cãi vã um xùm, còn thề sống thề chết không bao giờ nhìn mặt nhau nữa sao? Mọi vấn đề nghiệp vụ trong thời gian này đều do người khác liên lạc với Trình Giang Dực, Tô Tiểu Bồi hoàn toàn không để ý đến, vậy nên việc tặng hoa này là để khiêu khích hay sao?

“Tiểu Bồi, cô phải thật bình tĩnh.” Các đồng nghiệp đều lên tiếng khuyên nhủ.

Chủ biên cũng tìm cô nói chuyện: “Tiểu Bồi à, sách của Trình Giang Dực đang bán rất chạy, muốn hoạt động kinh doanh phát triển thì thời khắc này cần rất cần đến sự phối hợp của anh ta. Chỉ là hoa tươi thôi mà, đâu phải thuốc nổ, cháu nhất định phải nhẫn nhịn đó!”

Tô Tiểu Bồi chẳng có lời nào để đáp. Cô đang rất bình tĩnh đây, người đàn ông đó nghịch ngợm, ham chơi, cô chịu đựng được, lãnh đạo cứ yên tâm. Nhưng sau này cũng phải xin mọi người phải thật bình tĩnh…

Tô Tiểu Bồi quay lại bàn làm việc, gửi tin nhắn cho Trình Giang Dực. “Đừng nghịch nữa.”

Trình Giang Dực trả lời rất nhanh: “Nhận được hoa rồi à? Có thích không? Mỹ nhân à, anh muốn xem phim cùng em.”

Tô Tiểu Bồi dứt khoát bấm số gọi đi: “Anh còn muốn thế nào nữa đây?”

Trình Giang Dực ở đầu dây bên kia khẽ cười, nói với giọng trầm thấp: “Trước khi xem phim đương nhiên là phải cùng nhau ăn tối, sau khi xem phim xong sẽ có nhiều lựa chọn hơn…”

Tô Tiểu Bồi vừa định đáp lại, liền thấy đồng nghiệp ở bên cạnh gắng sức vẫy tay, nháy mắt ra hiệu với cô. Tô Tiểu Bồi tưởng có chuyện gì, nhìn qua đó, thấy đồng nghiệp đang vội vàng tìm giấy bút, viết lên hai chữ to tướng: Bình tĩnh.

“Làm sao thế?” Trình Giang Dực hỏi.

“Đồng nghiệp phát hiện em đang nói chuyện điện thoại với anh, nên cố gắng khuyên em phải bình tĩnh.” Tô Tiểu Bồi đáp đúng sự thực. Đồng nghiệp tích cực kia đập đầu vào cạnh bàn, kêu “cộc” một tiếng.

Trình Giang Dực cười ha hả.

Buổi chiều ngày hôm nay, Trình Giang Dực đặc biệt lái xe đến nhà xuất bản đón Tô Tiểu Bồi, anh nói anh muốn tận mắt nhìn thấy biểu cảm của mọi người khi biết chuyện này.

Đúng là thích làm loạn mà!

Tô Tiểu Bồi chẳng vui vẻ gì, nói: “Làm gì có người đàn ông nào lại muốn đến đón một gái không phải vì theo đuổi cô ấy mà là vì muốn xem biểu của đồng nghiệp cô ấy chứ!”

“Chồng già vợ già rồi, đương nhiên phải nói lời thật lòng.” Trình Giang Dực cứ nghĩ đến biểu cảm tròn mắt há miệng của mọi người là thấy buồn cười.

“Ý anh là trước khi là vợ chồng thì anh toàn nói dối à?”

‘Em rất biết soi mói đó, Tiểu Bồi cô nương.” Trình Giang Dực xoa đầu cô, kéo cô lại gần, hôn lên gò má. “Xem xong phim, em có muốn tiễn anh về nhà không?” Anh thản nhiên hỏi.

“Em có thể bóc mẽ là khi hỏi điều này, thực ra anh rất căng thẳng không?” Tô Tiểu Bồi lại nói móc anh một câu.

Trình Giang Dực lại kéo cô lại, cắn cô một cái. “Không thể được!”

Biểu cảm đó khiến Tô Tiểu Bồi buồn cười.

“Vậy rốt cuộc là có muốn hay không?” Trình Giang Dực đợi hồi lâu mà vẫn chưa có câu trả lời, không kìm được hỏi. Tô Tiểu Bồi đang cúi đầu nhìn điện thoại, nghe thấy vậy liền mở điện thoại lên cho anh xem, là Chủ biên của cô gửi tin nhắn đến, với nội dung: “Tiểu Bồi, có gì thì cứ nói chuyện tử tế với Trình tiên sinh, phải giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp.

Trình Giang Dực thực sự không nhịn được cười. “Em mau nói cho ông ấy biết Trình tiên sinh đang hẹn em thăng cấp mối quan hệ.”

“Biến đi!” Tô Tiểu Bồi huých anh một cái, không để anh cướp điện thoại.

“Mau nói cho ông ấy biết Trình tiên sinh yêu em.”

“Ông ấy sẽ cho rằng em bị đả kích quá mà sinh ra ảo giác mất.” Tô Tiểu Bồi cất điện thoại, quay đầu sang, nhìn thấy Trình Giang Dực đang nở nụ cười, ánh mắt long lanh. “Làm gì vậy?” Tuy cô rất bình tĩnh nhưng biểu hiện này của anh vẫn khiến trái tim cô đập loạn nhịp. Rõ ràng vẻ ngoài ở hai thế giới không giống hệt nhau, nhưng anh vẫn khiến trái tim cô thổn thức.

Trình Giang Dực xán đến gần, hôn lên môi cô. Tô Tiểu Bồi bối rối đón nhận nụ hôn của anh. Anh ôm chặt eo cô, tăng thêm độ sâu cho nụ hôn này.

“Có lúc anh vẫn gặp ảo giác, thấy mình đi đi về về giữa hai thế giới, nhưng nơi nào cũng đều có em, thật tốt.”

Tô Tiểu Bồi ôm chặt anh, xót xa nói: “Sức khoẻ anh vẫn tốt chứ?”

“Ừm.” Vừa nói anh vừa cố ý nằm đè lên người cô.

“Nếu có chỗ nào không thoải mái, anh nhất định phải nói cho em biết.” Tô Tiểu Bồi nghiêm túc nói.

“Được.” Anh còn lâu mới chịu bỏ qua bất cứ cơ hội làm nũng nào, cô nương nhà anh thật là xem thường anh quá rồi!

“Còn nữa, đừng có cố ý làm nũng, anh nặng lắm đó, biết không?” Tô Tiểu Bồi đập tay lên người anh, bóc mẽ hành động của anh.

Vừa nói dứt đâu, cô đã cảm thấy người mình càng lúc càng bị đè nặng. Nhõng nhẽo thế này cũng được sao? Tô Tiểu Bồi bật cười, ôm anh thật chặt.

Hom nay họ cùng nhau ăn tối, xem phim, sau đó anh đưa cô về nhà. Tô Tiểu Bồi cảm thấy mọi chuyện trôi qua rất vui vẻ.

Ngày hôm sau, vừa đến cơ quan, Tô Tiểu Bồi lập tức bị mọi người bao vây. Hoá ra cô chưa đến phòng làm việc thì hoa và sôcôla Trình Giang Dự đặt cho cô đã đến trước rồi. Tô Tiểu Bồi thở dài, người đàn ông thật là… còn có thể tầm thường hơn nữa không?

Đồng nghiệp bên cạnh nhìn cô chằm chằm. “Tiểu Bồi, nhìn cô phơi phới gió xuân, xem ra tối qua không cãi nhau, đanh nhau, mà giống như là… yêu đương rồi?!”

Tô Tiểu Bồi cười cười, đương nhiên không thể phủ nhận, bởi vì đúng là cô đang yêu.

Thế là cả ngày hôm nay, rất nhiều người có chuyện hay không có chuyện đều đến tìm cô tán gẫu.

Đồng nghiệp làm về sách giáo khoa hỏi: “Tiểu Bồi, cậu dùng mê hồn thuật gì vậy, mau truyền thụ mấy chiêu đi, tôi cũng đang cần thu phục một người đây.”

Đồng nghiệp làm sách ngôn tình thì hỏi: “Tiểu Bồi, chẳng phải hai người bọn cô có thù hay sao? Đây có phải kế hoạch báo thù của anh ta không? Theo đuổi cô trước rồi sau đó đả kích cô, khiến cô buồn bã. Dù sao theo như tiểu thuyết thì khả năng rất lớn là cuối cùng anh ta “trộm gà không thành mất oan bịch gạo”, cô đã thu phục được anh ta. Cô nhất định phải thật lưu ý.”

Đối sách gì chứ? Cái cô thiếu chính là đối sách để đối phó với câu hỏi của mọi người.

Sau đó Chủ bên cũng đến tìm cô. “Tiểu Bồi à, cháu đang yêu Trình tiên sinh sao? Anh ta có thể phối hợp cùng chúng ta tổ chức một buổi ký tên không? Có thời gian rảnh để yêu đương, nhất định là cũng có thời gian rảnh để ký tên nhỉ?”

“…” Giữa yêu đương và ký tên có quan hệ gì chứ?

Tóm lại, người người đều biết Tô Tiểu Bồi và Trình Giang Dực từ oan gia biến thành người yêu, bọn họ đã chính thức yêu nhau rồi.

Nhưng bọn họ bắt đầu như thế nào nhỉ? Tô Tiểu Bồi mãi vẫn không trả lời được, chỉ đành cười trừ.

“Vấn đề này dễ giải quyết thôi.” Trình Giang Dực bình tĩnh định kế hoạch. “Cứ nói anh đã đọc cuốn sách em viết cho anh, tình ý dào dạt trong đó đã cảm động được trái tim anh, đàn ông khó cưỡng lại những gì khiến họ cảm động, chỉ hận không thể lấy thân báo đáp, thế là bắt đầu theo đuổi em. Còn em, lúc đầu viết sách về anh, thông qua tìm hiểu đời tư, thêm vào đó tinh thần anh dũng, ý chí ngoan cường chiến đấu với con ma bệnh của anh đã tác động sâu sắc đến em, cho nên em sớm có tình ý với anh. Anh vừa bật tín hiệu là em thuận theo luôn.”

“Trình tiên sinh, anh có thể đừng thêu dệt chuyện hai chúng ta thành không có chút tiết tháo(1) nào như vậy được không?”

(1) Tiết tháo: chí khí cương trực và trong sạch.

“Đây không gọi là không có tiết tháo, mà chính là duyên phận.” Trình Giang Dực dựa vào đầu giường, há miệng ra để Tô Tiểu Bồi bón cho anh một miếng cơm. Mới yêu nhau chưa được bao lâu, anh đã bất hạnh nằm viện rồi. Có điều lần này có giai nhân bên giường hầu hạ, anh nằm viện rất vui vẻ. “Hơn nữa anh nằm trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh mà vẫn có thể vẫy gọi được sự ái mộ của phụ nữ, mê lực này đáng được nêu gương, thực sự khiến người ta bội phục có đúng không?”

“Không đúng. Có người tin anh mới lạ.” Tô Tiểu Bồi lại đút cho anh một miếng. Con người này rõ ràng chỉ là nằm viện nghỉ dưỡng thôi, tay đâu có tàn phế, cứ muốn người ta hầu hạ cơm nước, chẳng lẽ lúc xuyên không quay lại, não đã hỏng thành ấu trĩ hơn rồi sao?

“Hừ, hừ!” Trình Giang Dực hất hất cừm. “Ai đọc cuốn sách đó đều sẽ cảm thấy bên trong rất có tình.”

“Để đẩy mạnh tiêu thụ, đương nhiên phải biên tập cho có tình.”

Trình Giang Dực liếc mắt nhìn cô, sau đó bĩu môi giả bộ đáng thương. “Tiểu Bồi, tướng mạo anh bây giờ cũng khá anh tuấn, không hề kém trước kia, thân thể tuy không được tốt như trước nhưng cố gắng nghỉ dưỡng, cũng mạnh mẽ, cường tráng mà, em không được thay lòng.”

“Anh đủ rồi đấy!” Tô Tiểu Bồi đặt bát xuống. “Anh đừng có vì nằm viện quá buồn chán mà tìm người đến chọc cho vui.”

“Vậy quá trình yêu đương của chúng ta cứ định như vậy đi.”

“Vô vị.”

“Tóm lại màn theo đuổi của anh vừa mãnh liệt lại thâm tình, em phải cố gắng tiếp chiêu. Nếu không thấy được quá trình phát triển hợp lý từ oan gia biến thành người yêu của chúng ta, mọi người sẽ thất vọng lắm đó.”

‘Là mọi người thất vọng hay là anh thất vọng vì không được chơi?”

“Đâu phải anh đang chơi chứ! Quá trình yêu đương trước đó của chúng ta không tốt, trải nghiệm quá ít, anh chưa được hưởng thụ việc theo đuổi em, em cũng cảm thấy đáng tiếc đúng không, cho lên bây giờ là vừa khéo. Chẳng phải chính em cũng đã bảo anh phải theo đuổi được em rồi hẵng nói đó sao?”

Tô Tiểu Bồi chẳng còn lời nào để nói. Có ai vô vị đến mức đòi phải theo đuổi qua theo đuổi lại chứ, anh bình an quay lại, khôi phục sức khoẻ, nhớ ra cô, đối với cô mà nói, thế là đã đủ rồi.

“Cho nên, Tô cô nương, anh bắt đầu theo đuổi, em cứ để bị theo đuổi cho tốt.”

“Việc theo đuổi của anh chính là nằm vật ra giường bệnh, thêu dệt ra một câu chuyện tình yêu và làm nũng sao?”

“Hề hề!” Trình Giang Dực chẳng hề ngại ngần chút nào. “Em xem, em có thể cảm nhận được hứng thú của anh rồi đấy.”

“…” Tô Tiểu Bồi trở nên cảnh giác. “Trình tiên sinh, lần này là anh cố tình nằm viện phải không?”

“Là thật đó, chẳng phải anh đang nằm trên giường bệnh đây sao?”

“Em đi tìm bác sĩ của anh để hỏi.” Tô Tiểu Bồi vờ như muốn đứng dậy.

“Đừng, đừng. Hà tất phải bỏ gần cầu xa, trực tiếp hỏi anh là được rồi.”

“Được, vậy anh có bệnh gì phải nằm viện?” Lúc này cô đang có cảm giác chẳng qua anh đang lừa gạt cô đến hầu hạ anh thôi.

“Bệnh tương tư.”

“…”

“Bạn gái anh vẫn chưa cân nhắc xong chuyện đưa anh đi giới thiệu với nhạc mẫu.”

“…”

“Hằng ngày còn phải nỗ lực nghĩ xem dùng biện pháp gì để theo đuổi người con gái mình yêu thương, tích mệt thành bệnh.”

“Anh bịa chuyện vừa vừa thôi chứ.” Tô Tiểu Bồi thở dài, cầm một quả táo lên, gọt vỏ cho anh ăn.

“Anh nghiêm túc đó.” Trình Giang Dực nhìn Tô Tiểu Bồi chăm chú gọt vỏ táo, liền cười, anh rất thích dáng vẻ chăm sóc người yêu này của cô.

“Anh nghiêm túc cái gì?” Tô Tiểu Bồi đang kiểm điểm lại xem có phải mình nuông chiều anh quá không, người đàn ông này đúng là không thể nuông chiều được, hễ nuông chiều là IQ của anh ta giảm sút đáng kể.

“Nghiêm túc nhớ em mà. Chúng ta vẫn còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết, ví dụ như, em gọi anh là gì mới được nhỉ? Tráng sĩ, A Trạch, Trình tiên sinh hay là A Dực?”

“Anh muốn em gọi cái nào?” Cô thế nào cũng được, dù sao thì cũng vẫn là anh. Nhưng vừa hỏi xong cô đã lại nghĩ, đúng là cô chiều anh quá rồi.

“Gọi thế nào anh cũng cảm thấy thiệt thòi. Nếu gọi tráng sĩ hay A Trạch, vậy thì anh của thời hiện đại thiệt thòi biết bao, anh cũng là chân mệnh thiên tử cơ mà. Còn gọi anh là Trình tiên sinh hay A Dực, vậy anh của thời cổ đại hơi đáng thương quá, như thể em đã quên mất anh rồi. Tóm lại kiểu gì cũng khó xử.”

‘Vậy anh cân nhắc xong rồi thì thông báo cho em nhé! Gọi như thế nào cũng được.” Cứ tạm thời chiều anh một chút vậy. Ban đầu khi cô rời đi, nhất định là anh đã rất buồn đau, bây giờ cô bù đắp cho anh vậy.

“Anh cân nhắc xong rồi.” Trình Giang Dực tỏ vẻ hớn hở.

“Ừm, là gì?”

“Anh yêu, Honey, Darling, Sweetheart, My love, tâm can nhi, tâm tiêm tiêm nhi. Rất nhiều, em chọn cái nào?”

“…” Kiềm chế một chút, sau khi cô rời đi, nhất định anh đã phải chịu không ít đau khổ, bây giờ cô phải đối xử với anh tốt một chút. “Ăn táo đi, Trình tiên sinh.”

“Được thôi, tên gọi yêu cũng là một loại tình ý, tuỳ em gọi thế nào cũng được, anh không chê bai đâu.”

Anh còn không biết xấu hổ mà chê bai nữa ư? Tô Tiểu Bồi cắt táo thành từng miếng, lấy tăm xiên vào rồi đưa cho anh. Tráng sĩ đại gia, A Trạch đại nhân, Trình tiên sinh đại lão gia, A Dực đại lão bản, mời ngài dùng!

Full | Lùi trang 16 | Tiếp trang 18

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ