Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen ngon tinh - Vợ yêu thích tán gái - Chương 3

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Vào lúc sáng sớm không khí đặc biệt tươi mát và yên tĩnh, Lâu Hải Thần im lặng ngồi ở phòng ăn xem báo sớm, thuận tiện chờ ba cô con gái xuống lầu ăn cơm, huh, thiếu một người, bởi vì đứa con trai cổ quái vừa về nước luôn luôn tránh ở bên trong tháp ngà không chịu dễ dàng hiện thân.

“Ba, chào buổi sáng.” Vẫn như bình thường, Lâu Bộ Vũ trượt cầu thang xuống, động tác rất quen thuộc.

“Uh, mau ăn cơm.” Lâu Hải Thần thản nhiên nói, giả bộ vô sự liếc nhìn tờ báo trong tay, trong lòng thì thầm nghĩ, sao lời dạo đầu không có vẻ quá mức hay cố ý gì hết vậy?

“Bây giờ con phải đến công ty, giữa trưa sẽ không trở về, buổi tối gặp lại.” Cô cười hì hì nói, không một chút đứng đắn, vui vẻ cầm lấy dao nĩa chuẩn bị dùng bữa sáng.

Lâu Hải Thần ngẩng đầu nhìn cô một cái, thử hỏi: “Bộ Vũ, gần đây tam công tử Lam thị qua lại rất thân với con sao?”

“Đều là anh em, có vấn đề gì?” Dừng động tác ăn cơm lại, cô phòng bị nhìn về phía ba già. Kẻ già dối trá này lại muốn tính kế gì?

Lâu Hải Thần thầm than trong lòng, lại vùi đầu vào báo chí. Quên đi, con cháu tự có phúc con cháu, ông cần gì mò mẫm quan tâm. Chỉ là đứa con gái thứ hai không tốt này, thật sự làm cho người ta đau đầu, có ai chịu hi sinh mình cưới cô đây? Chỉ sợ rất khó!

Kỳ thật, đứa con gái thứ hai này của ông ngoại trừ bộ dáng không xinh đẹp, nhưng có dáng người có thân hình, muốn mới có thể có mới, muốn công phu có công phu – đúng vậy, vấn đề nằm ở chỗ "công phu", nếu không phải năm đó nhất thời cho phép cô học quyền đạo, Không Thủ đạo, Ju­do, Tây Dương kiếm cùng võ thuật truyền thống Trung Quốc… như vậy nha đầu này hẳn là một cô gái đáng yêu ôn nhu mới phải, cũng sẽ không bạo lực đến không có nam sinh dám tỏ tình. Hiện tại cô lại phải thường xuyên giả nam xuất hiện trước người khác, có đàn ông coi trọng cô mới kỳ quái. (#Ami: bác đừng lo, Lam ca ca biến thái mà ^^ #Lam ca ca: *lườm* ai biến thái... ta chỉ là *suy nghĩ* biết thưởng thức nét đẹp nam tính #Ami: bó tay)

Ai! Nói đi nói lại, đều do trong lòng ông có ý cho con cái tiếp nhận sự nghiệp, mới có thể tạo thành cục diện khó có thể thu thập hôm nay, mắt thấy có một đàn ông dường như có sóng ngầm mãnh liệt với nó, có tương lai, ông vừa vui vừa giận, chỉ hy vọng con gái không cần bỏ lỡ nhân duyên khó gặp này.

Thấy ba già chôn đầu trong tờ báo, dường như lâm vào trầm tư, giải quyết xong bữa sáng Lâu Bộ Vũ không chào hỏi đã ra cửa, nhưng đi tới cửa, mặt của cô liền suy sụp xuống.

Cũng không thể làm như không thấy sao? Lâu Bộ Vũ vô lực mà nghĩ, nhìn chằm chằm bó hoa hồng chói mắt trước mặt kia, suy nghĩ xem có nên ném nó vào mặt người tặng hoa hay không.

Lúc này bầu trời sáng sủa không gợn chút mây, cây xanh thấp thoáng, không khí tươi mát. Người tặng hoa tướng mạo đoan chính, cử chỉ văn nhã, nói năng lịch sự, nhưng nụ cười trên mặt lại tổn thương mắt cô.

“Bên trái phía trước hai mét.” Cô tức giận mở miệng. Anh không phiền sao, luôn quấn quít lấy cô, bây giờ còn mang theo hoa?

“Cái gì?” Anh không hiểu hỏi.

“Thùng rác.” Dâng tặng một cái liếc mắt xem thường miễn phí, Lâu Bộ Vũ xoay người chạy lấy người.

Lam Vũ Đường dở khóc dở cười nhìn bóng lưng của cô. Vì sao cô không giống người thường như thế chứ? Anh càng ngày càng mê hoặc tâm tình hay thay đổi của cô, thậm chí có chút không thể rõ ràng chính mình đến tột cùng là bởi vì thích Lâu Bộ Hiên mới thích cô, hay đơn thuần chính là thích cô? Hoặc là dùng việc theo đuổi Lâu Bộ Vũ để phủ định chuyện mình yêu đàn ông? Có lẽ… Anh chắc là đang trốn tránh rồi.

Nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân, Lâu Bộ Vũ bất đắc dĩ nhướng mày, nhưng trong lòng lại dâng lên một loại thỏa mãn khác thường. Kỳ thật, cô rốt cuộc làm sao vậy? Mỗi lần gặp gỡ anh liền trở nên là lạ, có khi rất nôn nóng, có khi lại ẩn ẩn một tia vui sướng, căn bản không giống bản thân cô. Oán hận mà nghĩ, càng thêm dùng sức đạp đường nhựa dưới chân.

Anh trai đến tột cùng khi nào thì mới có thể trở về? Cô bắt đầu nhớ mong anh trai sinh đôi khiến người ghét, ít nhất anh có một gương mặt có thể nghe nhìn lẫn lộn, nhưng, thật sự muốn anh đến dời đi lực chú ý của người đàn ông này sao? Ngộ nhỡ… Dùng sức đá đi bất an trong đầu, sẽ không, cô làm sao có thể ghen?

Cô nhất định suy nghĩ nhiều quá rồi.

“Bộ Vũ, đáp ứng sự theo đuổi của anh khó như vậy sao?” Phía sau truyền đến tiếng nói trầm thấp của anh. Mình rốt cuộc muốn đuổi theo ai? Diện mạo giống nhau, cá tính tương tự, nhưng, bọn họ rốt cuộc là hai người khác nhau! Lam Vũ Đường buồn rầu.

Lâu Bộ Vũ hi vọng chính mình tạm thời mất đi thính giác, bằng không cô phải trả lời anh thế nào? Làm sao giải thích một đoàn hỗn loạn này? Cho nên vẫn là bảo trì lặng im lấy thẻ an toàn.

Cô đi lên, anh theo sau, không cách nhau quá xa, cũng sẽ không quá mức thân thiết, lẳng lặng duy trì một khoảng hài hòa độc đáo.

Bọn họ dạng này tính là hẹn hò sao? Nghi vấn này bất ngờ đột nhiên nổi lên trong lòng cô.

Lâu Bộ Vũ nửa chết nửa sống ghé vào trên mặt giường lớn mềm mại, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm món đồ chơi con gấu trên sàn nhà.

Lâu phu nhân tiến vào nhìn qua chính là hình ảnh như vậy, con gái thứ hai của bà đang ngẩn người, lãng phí thời gian trôi qua.

Vẫy tay trước mắt cô, cô làm như không thấy.

Tốt lắm, nhẹ nhàng chọc một cái, vẫn không động đậy.

Hiện tại bà có thể xác định một sự kiện, đó là bảo bối của bà xảy ra vấn đề rồi, hơn nữa vấn đề này vô cùng có khả năng trên mặt cảm tình, bộ dáng ngốc giống như chính mình năm đó.

Nhẹ nhàng xoa mái tóc dài tán loạn của con gái, bà khẽ cười nói: “Bảo bối của mẹ, nên hồi hồn.”

“Uống….uố…ng!” Lâu Bộ Vũ từ trong ngượng ngùng tỉnh lại, kinh ngạc nhìn mẹ đột nhiên xuất hiện. "Mẹ, mẹ đến đây khi nào?” Mẹ mình khi nào đã trở thành võ lâm cao thủ, đi đường lại lặng yên không tiếng động?

“Đến đã lâu.” Lâu đến cũng đủ phát hiện khác thường của cô.

“Tìm con có chuyện gì không?” Cô nhanh chóng thu lại tâm sự của mình.

Lâu phu nhân mỉm cười nói: “Con không có chuyện gì nói với mẹ sao?”

Lâu Bộ Vũ xấu hổ cười. Từ nhỏ đến lớn, chuyện của cô tựa hồ cũng không thể gạt được mắt thần của mẹ già.

“Là ai đem bảo bối của mẹ biến thành tâm thần không yên?” Là thần thánh phương nào có thể đem Lâu Bộ Vũ không nhìn được tư vị sầu kéo vào tòa thành tình yêu? Cô phải chào anh, để bày ra lòng biết ơn.

“Mẹ, con vô cùng ghét một người, anh ta luôn đến dây dưa con, nhưng không thấy anh ta con lại nhớ, như vậy có phải rất mâu thuẫn hay không?” Cô yêu kiều cau mặt nhăn mũi, vẻ mặt mờ mịt. Tên chán ghét kia, sao luôn xuất hiện ở trước mắt phiền chết người, sao chỉ một chốc đã biến mất như bốc hơi khỏi nhân gian, anh đến cùng có phải đang theo đuổi cô hay không? Phiền chán gãi gãi đầu, cô tức giận căm phẫn đấm đấm giường.

“Không phải, cô gái ôm ấp tình cảm luôn ngây thơ, thích một người vốn sẽ trở nên mâu thuẫn.” Con gái của bà đã trưởng thành! Lâu phu nhân vui mừng cười.

“Nhưng con thật hung dữ, anh ta có thể bị con dọa chạy hay không?” Lo âu là loại tình cảm mà không lời nào có thể miêu tả hết được. Từ xưa đến nay, đàn ông dường như đều ưa phụ nữ ôn nhu hiền thục.

Lâu phu nhân tươi cười càng sâu, khi nào gặp qua con gái sợ cái gì, có thể thấy được lúc này đã thật sự yêu. "Sẽ không, anh ta thấy con chính là bộ dáng này, yêu tự nhiên cũng là cái dạng này của con, nếu sợ, cũng không yêu con.” Người đàn ông nào thật tinh mắt, đã chọn đúng bảo bối nhà cô, cũng không phải nói hai con gái khác không tốt, nhưng đứa con gái dung mạo thường thường này rất vừa lòng bà, tuy rằng cử chỉ của cô luôn luôn ngang ngược, nhưng bà biết cô có một trái tim săn sóc thiện lương, nếu không cũng sẽ không nguyện ý giả nam giúp xử lý công ty gia tộc trong nhà.

Lâu Bộ Vũ chần chờ, lẩm bẩm: “Con không tin anh ta yêu con.” Tình yêu thật phiền phức, khiến cho người ta vui mừng cũng khiến cho người ta lo, hơn nữa lúc đến một chút dấu hiệu cũng không có.

“Vậy tiếp tục thử.” Lâu phu nhân cười đến ý xấu, cực kỳ giống vẻ mặt khi Lâu Bộ Vũ đùa dai.

“Uh.” Cô dùng sức gật đầu.

Tổng Giám đốc Lâu thị mỹ lệ đang cố gắng xét duyệt văn kiện, mà Lâu thiếu gia trẻ tuổi anh tuấn – Lâu Bộ Vũ, thì đứng ở trước bàn mắt cũng không chớp nhìn chị cả.

Nhìn trái, nhìn phải, nhìn trên, nhìn xuống, cô cảm thấy không thích hợp, không khỏi hai tay ôm ngực, quyến rũ nói : “Tổng Giám đốc chị cả mỹ lệ điềm tĩnh của em, chị có tâm sự.” Cô khẳng định.

“Chị… Không có.” Lâu Bộ Sầu có chút bối rối cúi đầu thấp hơn, muốn mượn việc xem duyệt văn kiện để che dấu tâm sự của mình.

“Không có?” Khóe miệng cô nguy hiểm giơ lên, “Sau khi chị từ Đức trở về vẫn mất hồn mất vía, hơn nữa chị ở đâu ước chừng hơn một tháng. Chị cả, không cần xem em như đứa ngốc, em đã thay chị giấu diếm mọi người, nhưng em muốn biết đáp án.” Cô không cho phép có người thương tổn người nhà họ Lâu.

“Bộ Vũ, chị…” Lâu Bộ Sầu ngẩng đầu, nhào vào trong lòng em gái, nước mắt nhịn không được nữa cuồng chảy ra. Cô nhịn không được, cũng không chịu nổi rồi, tâm sự đặt ở trong lòng quá nặng khiến cô không thở nổi.

Lâu Bộ Vũ nhè nhẹ vỗ lưng chị, nghe cô đứt quãng kể lại tình cảm lưu luyến cùng Lam Vũ Hàng.

“Anh ấy không muốn kết hôn, chị. . .” Lâu Bộ Sầu lòng rối như tơ vò, mới mở miệng, nước mắt liền tuôn tràn dữ dội. Cô là phụ nữ truyền thống, vẫn lấy hôn nhân là kết quả cuối cùng của mình, tuy nhiên cố tình cô lại yêu một đàn ông xem kết hôn là việc không dám làm. Đây là trò đùa của ông trời sao?

“Tốt lắm, chị nghỉ ngơi trước đi, em đặt vé cho chị đến Đại Bộ (tên huyện ở Quảng Đông, TQ) chơi hô hấp không khí mới mẻ một chút.” Cô cường ngạnh làm an bài, trên mặt không mỉm cười như bình thường, nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng.

“Bộ Vũ” Lâu Bộ Sầu hai mắt đẫm lệ nhìn cô.

“Tin tưởng em, chị cả.” Cô trầm giọng nói, “Tất cả đều có em và anh hai, chỉ cần có chúng ta ở đây thì sẽ không để cho người ta bắt nạt bất cứ người nhà họ Lâu nào.” Có đảm lược động người nhà cô, sẽ có đảm lược thừa nhận hậu quả, hơn nữa đàn ông đến ao cô quấy nước xuân loạn thành một đoạn, lại là em trai của Lam Vũ Hàng, tốt, cực kỳ tốt!

“Uh.” Lâu Bộ Sầu nhẹ nhàng gật đầu.

Sau khi sắp xếp cho chị cả đi du lịch và công việc xong, Lâu Bộ Vũ lập tức về nhà tìm giúp đỡ.

“Phanh” một tiếng, cô đá văng phòng làm việc của anh trai mình.

“Em hai, em làm cái gì?” Lâu Bộ Hiên xót xa nghiêm mặt trừng mắt người không mời mà tự đến, còn có cánh cửa cần làm gấp lại kia. Hai người bọn họ đều gọi nhau là “Hai”, bởi vì anh em sinh đôi Lâu gia đều tự nhận đứng hàng thứ hai, đối với địa vị này không ai nhường ai.

Sắc mặt Lâu Bộ Vũ cũng không tốt nhìn, “Tôi muốn anh theo tôi cùng đi ngả bài với đàn ông Lam gia.”

“Tại sao muốn tôi đi?” Lâu Bộ Hiên nhíu mày.

“Chị cả bị người từ bỏ, anh nói có nghiêm trọng không?” Cô thật muốn xông lên phía trước xé xuống vẻ mặt việc không liên quan đến mình của anh.

“Thật vậy chăng?” Sắc mặt Lâu Bộ Hiên càng thêm lạnh, buông ra dụng cụ trong tay hé mắt hỏi.

“Loại việc này có thể nói lung tung sao?” Lâu Bộ Vũ không kiên nhẫn rống ra. Anh rõ ràng là một thằng đàn ông, lại giống như một bà mẹ ở nhà.

“Em hai, em không giống con gái chút nào.” Anh lại kết luận, chịu thua lắc đầu thở dài. Cô táo bạo, xúc động, lớn giọng, hoàn toàn không có phong thái của con gái.

Hai mắt Lâu Bộ Vũ lập tức trừng tới lớn nhất. Anh còn dám nói cô, anh không phải cũng không giống đàn ông sao, hơn nữa hiện tại chuyện cô muốn cùng anh nói chuyện liên quan đến chị cả mà!

Câu lạc bộ

Lam Vũ Đường ngồi ở trên ghế, mà bên cạnh anh là một vị đàn ông vẻ mặt hờ hững, trên vầng trán có chút giống với anh.

Giây lát, người bọn họ chờ đợi đến, chỉ thấy người tới có một khuôn mặt giống nhau đi về phía bọn họ, một người tóc dài, một người tóc ngắn; một đàn ông, một phụ nữ; nam nhìn đến trầm ổn giỏi giang, nữ có vẻ hoạt bát cười khẽ.

Anh em sinh đôi Lâu gia lần đầu tiên đồng thời công diễn, hiệu quả kinh người.

Dại ra, là biểu tình duy nhất trên mặt anh em Lam thị.

Lâu Bộ Vũ như có suy nghĩ gì ánh mắt đảo qua Lam Vũ Đường, đôi mắt hiện lên một chút ý cười quỷ dị. Hai anh em sinh đôi Lâu gia đồng thời xuất hiện ở trước mặt anh, trong lòng anh đến tột cùng nghĩ như thế nào?

“Bộ Vũ.” Lam Vũ Đường có loại cảm giác kỳ quái, giờ này khắc này anh lại chỉ có cảm giác với Lâu Bộ Vũ, nhưng rõ ràng lúc trước cảm giác anh đối Lâu Bộ Hiên cũng rất đặc biệt . "Các ngươi cùng đi?”

“Vô nghĩa.” Cô cho anh cái xem thường, đây không phải chuyện rất rõ ràng sao?

“Anh là Lam Vũ Hàng?” Lâu Bộ Hiên nhìn chằm chằm người đàn ông vẻ mặt hơi tiều tụy, có lẽ anh không hề tiêu sái giống như chị cả nghĩ.

Vẻ mặt của anh rõ ràng là một người đàn ông uể oải vì tình yêu khốn khổ, tuyệt không như người bội tình bạc nghĩa. Không phải em hai nói dối chứ? Anh hoài nghi nhìn người bên cạnh.

“Bộ Sầu ở đâu?” Thu hồi kinh ngạc đối việc anh em Lâu thị xuất hiện cùng lúc, Lam Vũ Hàng hỏi ra vấn đề cấp bách muốn biết nhất trong lòng.

“Mắc mớ gì tới anh?” Hai mắt Lâu Bộ Vũ phóng lửa nhìn anh, tựa như một con nhím tùy thời chuẩn bị phát động công kích.

“Tôi muốn gặp cô ấy.” Anh vô lực nhắm mắt lại, “Tôi phải giáp mặt nói rõ ràng với cô ấy.” Người đàn bà kia mới chỉ nghe được một ít liền tự cho là đúng bỏ chạy về… Trong nước, anh không thể không tóm cô đi ra nói rõ ràng.

Hai anh em liếc nhau, đạt thành một loại ăn ý.

“Vì sao?” Lâu Bộ Vũ hỏi ra lời, nắm tay chặt lại lỏng.

“Tôi yêu cô ấy.” Lam Vũ Hàng đã hiểu rõ lòng mình nên nói ra cảm thụ của anh, “Từ sau khi cô ấy rời đi, tôi mới hiểu được cô ấy quan trọng biết chừng nào, tôi muốn cưới cô ấy.” Con người ta vì sao rốt cuộc mất đi mới biết quý trọng?

“Trước hết để tôi đánh xong rồi nói sau.” Lâu Bộ Hiên đã hành động trước một bước.

Lam Vũ Hàng không có né tránh, bởi vì căn bản không kịp.

Lam Vũ Đường kinh ngạc nhìn hai người đàn ông đánh nhau.

Người phụ trách câu lạc bộ cũng nghe thấy nên tới xem tình huống.

“Tập đoàn Lam thị sẽ phụ trách tất cả bồi thường.” Lâu Bộ Vũ nhẹ nhàng lớn tiếng doạ người.

Thu được cái nhìn chăm chú sắc bén của cô, Lam Vũ Đường bất đắc dĩ gật đầu, “Đúng vậy, tập đoàn Lam thị sẽ phụ trách.”

Sau đó mọi người liền giống như đang xem phim võ thuật im lặng quan sát, chiến tranh giữa đàn ông và đàn ông, người bên ngoài vẫn không nên tham gia mới tốt.

Đợi Lam Vũ Hàng bị đánh đến mặt bầm tím, Lâu Bộ Hiên mới thu tay.

Nhưng vào lúc này, một vị nữ phục vụ bị ghế dựa ngã đầy đất khiến sẩy chân, khay trên tay bay ra, người cũng ngã theo về phía trước.

Chỉ thấy bàn tay mềm của Lâu Bộ Vũ đưa tới, chen chân vào đỡ, khay liền an ổn tiếp ở trong tay, người sắp ngã nhào cũng vì giúp đỡ của cô mà bình yên vô sự.

“Cám ơn.” Nữ phục vụ cảm kích cười, đột nhiên kinh ngạc không hiểu hô nhỏ, “Lâu tiên sinh”

“Tôi là em gái Lâu tiên sinh.” Lâu Bộ Vũ vươn tay chỉ hướng chánh chủ bên cạnh, mỉm cười nói: “Cẩn thận một chút vốn không tồi.”

Đây là cái mỉm cười thứ nhất của cô đêm nay, cũng là nụ cười Lam Vũ Đường rất quen thuộc, chiêu bài tươi cười của Lâu Bộ Hiên. Nhưng, Lâu Bộ Hiên thủy chung nghiêm túc đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt!

Cho đến khi anh em Lâu thị rời đi, Lam Vũ Đường vẫn ngơ ngác thất thần. Màn vừa rồi rất quen thuộc. . .

Cao ốc làm việc của Lâu thị đứng sững ở khu buôn bán Đài Bắc, chiêu bài mạ vàng, mặt tiền cửa hàng ngăn nắp, ngay cả tướng mạo của tổng đài tiểu thư [cô gái chuyên nghe điện thoại] cũng là trong vạn người tuyển một, trong một hoàn cảnh làm việc thoải mái, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy phấn chấn gấp trăm lần.

Thấy danh thiếp anh em Lam thị đến đưa lên, tổng đài tiểu thư nào dám chậm trễ, lập tức cho đi, chỉ tiếc bị thư ký tiểu thư cản lại.

Trên mặt Trần Gi­ai Mẫn là chiêu bài tươi cười thư ký luôn có, cung kính lễ phép nói: “Thật xin lỗi, các ngài không có hẹn trước, tôi không thể để cho các ngài vào được.”

“Lâu Bộ Hiên phô trương thật lớn.” Lam Vũ Hàng cực kỳ khinh thường hừ ra tiếng.

Cô lễ phép cười nói: “Đây là quy định, tôi nghĩ thư ký của Lam tiên sinh cũng sẽ làm hết phận sự giống tôi.” Lời nói không chê vào đâu được nhưng không cách nào làm mấy đàn ông ở trước mắt rút lui có trật tự.

“Cô tốt nhất tránh ra.” Khẩu khí Lam Vũ Hàng cực kỳ không vui.

“anh cả, đừng xúc động.” Lam Vũ Đường đã mở miệng, ngược lại nói với thư ký tiểu thư nói: “Chúng tôi quả thật có việc gấp muốn gặp Lâu tiên sinh, phiền toái…” lời anh còn chưa nói hết, Lam Vũ Hàng đã xúc động đạp cửa lớn phòng làm việc của trợ lý chủ tịch Lâu thị.

Một phòng vắng lặng.

Phía sau cái bàn rộng rãi, một đàn ông lạnh lùng nhìn khách không mời mà vào, khóe mắt người tới còn có vết bầm chưa tiêu, đó là dấu vết lưu lại sau khi đánh nhau.

“Lâu tiên sinh, tôi không ngăn được…” Trần Gi­ai Mẫn có chút xấu hổ.

Không đếm xỉa đến vẻ kinh ngạc trên mặt Lam Vũ Đường, Lâu Bộ Hiên phất tay nói: “Cô ra ngoài đi.”

Cửa phòng đóng lại, bên trong chỉ còn lại ba người đàn ông.

“Lam tiên sinh mời ngồi.” Lâu Bộ Hiên biểu hiện nho nhã lịch sự, giống như ấn tượng đầu tiên anh cho người ta thấy.

“Tôi muốn gặp Bộ Sầu.” Vẻ mặt Lam Vũ Hàng kích động. Cô trốn anh đã lâu, suốt một tháng tránh không gặp mặt.

“Chuyện này, tôi không rõ, chuyện chị cả em hai mới biết.” Anh phủi thật sạch sẽ, trên mặt lộ ý cười nhàn nhạt, thoải mái tựa như đang đàm luận thời tiết.

“Đừng ép tôi.” Lam Vũ Hàng nắm chặt hai đấm, rất có xúc động muốn đánh một trận nữa.

“Nói giỡn, tôi đâu muốn ép anh.” Lâu Bộ Hiên đưa mắt khắp nơi, rốt cuộc không coi ai ra gì tiếp tục phê duyệt văn kiện, có trời mới biết anh thống hận mình phải ở lại công ty tọa trấn bao nhiêu, lại phải mặc tây trang, đeo car­avat, quả thật chính là tra tấn lớn nhất.

“anh cả” Lam Vũ Đường hoảng sợ, nhưng đã cản lại không kịp.

Lâu Bộ Hiên dễ dàng phát hiện một quyền Lam Vũ Hàng vung đến kia, xoay người liền lóe ra sau bàn làm việc, ý cười hiện lên khóe mắt, anh chậm rãi nói: “Còn muốn đánh một trận nữa sao?”

“Bộ Sầu đến tột cùng ở đâu?” Đã lâu không thấy người yêu sắc mặt anh xanh mét.


Lâu Bộ Hiên mỉm cười, “Nếu anh thật sự có tâm, căn bản không cần người khác tới nói cho anh biết, huống chi bằng giao thiệp của Lam gia, lại tìm không được chị cả mỹ lệ xuất chúng của tôi sao?” Cá nhân anh không phản đối xem cuộc vui, nhưng em hai không thể đình chỉ việc nghỉ ngơi sao? Ở trong này thật sự cả người anh không thoải mái.


Lời còn chưa dứt, Lam Vũ Hàng đã lao ra văn phòng. Anh biết mình nên làm như thế nào rồi, những người nhà họ Lâu này xác thật khó chơi.

“Anh đang đùa giỡn anh ấy.” Lam Vũ Đường khẳng định nói.

“Nào có?” Lâu Bộ Hiên giả bộ vô tội, trên mặt chứa ý cười nồng đậm tan không ra, cái loại cười gian chỉnh người.

“Bộ Hiên, tôi hiểu rất rõ hàm ý nụ cười này của anh.” Anh thở dài.

“A.” Đáy mắt Lâu Bộ Hiên hiện lên một chút hiểu rõ. Nhìn không ra tên em gái kia lại thân với anh ta, nếu anh không thò chân vào, liền phải xin lỗi mình rồi.


“Buổi tối cùng nhau ăn cơm.” Lam Vũ Đường đưa ra lời mời.

“Đi nơi nào?”

“Bất Ngữ lâu.” Anh nói, “Anh không phải nói đêm nay có buôn bán sao?”

Lâu Bộ Hiên hiện lên một tia kinh dị, lập tức lộ ra cười gian, “Tốt, có người mời khách, ta đương nhiên phải đi.” Em gái, bản thân ta muốn xem ngươi có làm buôn bán hay không.

“Buổi tối gặp.”

Ban đêm “Bất Ngữ lâu” có vẻ cực kỳ náo nhiệt, thấy Lâu Bộ Hiên và Lam Vũ Đường cùng nhau đi vào “Bất Ngữ lâu”, nữ sinh vừa làm vừa học có một nháy mắt mất hồn, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không tiện hỏi.

Rượu quá ba lần, rượu say tai nóng hết sức, Lâu Bộ Hiên không để ý hình tượng kề vai sát cánh cùng Lam Vũ Đường.

“Vũ Đường, kỳ thật, tôi rất thích anh.” Xem phân thượng ngày thường em gái đối với mình thật "chiếu cố”, anh không thò chân vào lương tâm sẽ bất an. Hơn nữa theo thể chất ngàn chén không say của anh, diễn tiết mục mượn rượu giả điên cũng là lập luận sắc sảo.

Lam Vũ Đường cả kinh trong lòng, rõ ràng nên cảm thấy cao hứng, nhưng lúc một chút cũng không vui vẻ nổi, đồng dạng là Lâu Bộ Hiên lúc trước, vì sao lúc này anh không thể sinh ra một tia tình ý kiều diễm nào hết vậy?

Hơn nữa Bộ Hiên nhất định là uống nhiều quá, nếu không anh bình thường tổng bảo trì khoảng cách nhất định với mình sẽ không cả người đổ vào trong lòng ngực của anh.

Lâu Bộ Hiên thì liều mình nhịn xuống xúc động cười điên cuồng, cảm giác trêu chọc người khác thật vui. Xem thân thể Lam Vũ Đường đáng thương cứng ngắc đến giống pho tượng liền hiểu được anh ta có bao nhiêu khẩn trương, nhưng cảm giác đùa giỡn em rể tương lai thật sự rất thích.

Lâu Bộ Vũ ở phòng bếp thấy một màn như vậy nhíu chặt mày. Anh hai chết tiệt, cư nhiên dám đùa giỡn đàn ông dán nhãn của Lâu Bộ Vũ như vậy. Tốt lắm, số nợ ở giữa bọn họ lại thêm một khoản!

Đêm khuya, về nhà Lâu Bộ Hiên vừa bước lên lầu ba, liền cảm thấy một cỗ sát khí rõ ràng, không cần hỏi, nhất định là em gái sinh thân yêu thấy được diễn xuất phấn khích của mình đêm nay mà giận dữ.

“Anh hai, chơi rất vui vẻ sao.” Tiếng cười lạnh lùng vang lên từ bên phải.

“Hoàn hảo.” Anh cười đến thoải mái.

Tròng mắt Lâu Bộ Vũ mang ánh sáng tính kế, “Anh đã mê như vậy, ngày mai sẽ cho anh chơi đủ.”

“Chơi!” Lâu Bộ Hiên đột nhiên có ý thức gian nan khổ cực, em hai dưới cơn thịnh nộ sẽ làm ra chuyện gì, không ai có thể biết được.

Ban đêm anh ngủ vô cùng không an ổn, luôn luôn nghĩ đến chuyện này, thật vất vả nhịn đến hừng đông, anh rốt cục hiểu biết “chơi” trong miệng em gái là ý gì.

Chỉ thấy cô đưa lên tóc giả dài xinh đẹp, tây trang trung tính vừa người, chưa cho anh mặc váy ngắn đã là vô cùng may mắn. Nhưng bắt anh giả phụ nữ vẫn là thật quá mức, anh dầu gì cũng là đàn ông hàng thật giá thật cơ mà.

“Không đi cũng được, tôi lập tức xuất ngoại, cho anh mệt chết khiếp ở công ty Lâu thị.” Cô quẳng xuống lời ác.

“Ta đi.” Anh vội vã đáng thương gật đầu nhận lời, sau đó mặc giáp ra trận đi trước bách hóa Lam thị quyến rũ đàn ông.

Khi người nhà họ Lâu nhìn thấy anh nam giả nữ đều sắp cười ra, mà anh chỉ có thể cắn răng nhẫn nại, cũng thề ở trong lòng khoản nợ này anh nhất định sẽ đòi lại!

“Tiểu thư, ta họ Lâu, tìm Lam Tổng Giám đốc, xin hỏi anh có ở đây không?” Đến phòng làm việc trên lầu bách hóa Lam thị, Lâu Bộ Hiên cố gắng giả giọng đối tổng tiểu thư đài gãi tay chuẩn bị tư thế dung nhan, ý định phá hư hình tượng người nào đó.

“Lam tiểu thư, xin ngài chờ một chút.” Sau khi tiểu thư tổng đài gọi điện thoại nội bộ xin chỉ thị, cười nói với Lâu Bộ Hiên: “Tổng Giám đốc mời Lâu tiểu thư lập tức lên lầu.” Tiểu thư tổng đài lặng lẽ phủi xuống một thân nổi da gà. Ánh mắt Tổng Giám đốc thật sự có tăng mạnh, phụ nữ này tướng mạo bình thường cũng thôi, còn làm ra vẻ như thế. . .

Đáp thang máy lên lầu, Lâu Bộ Hiên vặn eo lắc mông đến phòng làm việc của Lam Vũ Đường. "Vũ đường.” Anh vừa vào cửa liền cho anh một cái ôm nhiệt tình.

Lam Vũ Đường cũng không có cảm giác vui sướng, chỉ cảm thấy một trận muốn ói, tình hình giống với tối hôm qua, nhưng rõ ràng là gương mặt giống nhau, anh biết mình thích một người trong đó, vì sao chợt đột nhiên cảm thấy hai người đều rất quái lạ?

“Sao anh không ra đón người ta?” Lâu Bộ Hiên hoàn toàn tự biên tự diễn, cũng không sợ lòi, dù sao anh bất chấp giá nào.

“Anh bận việc.” Lúc này anh thà rằng chính mình không có đáp ứng cùng cô ăn cơm trưa, có lẽ là tối hôm qua nóng lòng thoát khỏi cảm giác không khoẻ Lâu Bộ Hiên gây cho mình, mới chịu đáp ứng lời mời của cô, nhưng mà đây là cô lần đầu tiên chủ động mời anh.

“Reng…” một tiếng điện thoại vang lên.

“Tổng Giám đốc, Lâu tiên sinh muốn gặp ngài.” Thanh âm ngọt ngào của thư ký truyền đến.

“Mau mời.” Lam Vũ Đường vội vàng đẩy Lâu Bộ Hiên vẫn dính tới thân thể ra.

Giây lát, Lâu Bộ Hiên một đầu tóc ngắn gọn gàng, áo vest kiểu tây trang xuất hiện ở trước mặt anh, dùng con ngươi mang nụ cười sáng trong nhìn anh, làm anh không khỏi thở nhẹ, “Bộ Hiên…”

Anh lại cảm thấy hoang mang. Vì sao? Vì sao lúc này anh đối Lâu Bộ Hiên trước mắt lại chết tiệt có cảm giác? Anh không phải thật sự bệnh nguy kịch rồi? Vì sao mấy ngày nay vẫn sinh ra ảo giác, ngay cả mình đến tột cùng thích đàn ông hay phụ nữ đều phân không rõ.

Hiệu quả thí nghiệm tương đối làm cô vừa lòng, vì thế Lâu Bộ Vũ không chút nào tránh né lên trước khoác cánh tay Lam Vũ Đường, cười nói: “Đi thôi, tôi mời anh ăn cơm.” Trước khi đi không quên ném cho anh hai nhà mình một cái xem thường lớn. Anh có can đảm phá hư hình tượng của cô, trở về sẽ tìm anh tính sổ!

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

pacman, rainbows, and roller s