XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen ngon tinh - Yêu sự ấm áp của em - Trang 6

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

CHƯƠNG 16: CÙNG THUYỀN

Mấy ngày kế tiếp, đồng nghiệp của Lập Hành mỗi ngày đều ở trong nhà Tiểu Mạch thảo luận nhiệt liệt, có đôi khi Tiểu Mạch tan làm bọn họ còn chưa đi, Tiểu Mạch liền ở một bên rót nước, cắt trái cây, hoặc là ngồi bên người Lập Hành xoa xoa vai cho anh, thỉnh thoảng cũng nghe một chút. Thảo luận khoảng mấy ngày, mọi người đưa ra rất nhiều phương hướng, giống như làm hệ thống quản lý thương mại, làm các loại phần mềm đồng hồ điện lực từ xa. Nhưng những phương án này nếu không phải là thị trường quan hệ xã hội quá khó thì là bọn họ không đủ thực lực nghiên cứu hoặc là thực lực tài chính, cho nên từ đầu đến cuối không thảo luận ra kết quả.

Một ngày khi Tiểu Mạch về nhà, giữa lúc nói chuyện phiếm nhắc tới bọn họ hôm nay khám bệnh cho một bệnh nhân, ung thư bao tử thời kỳ cuối, nói là sớm đã có triệu chứng nóng cháy, nhưng bệnh nhân cho rằng bệnh cũ không có gì, không kiểm tra và điều trị đúng lúc. Sau lại chịu không nổi liền đi kiểm tra, nhưng không kịp thời tìm được bác sĩ am hiểu loại bệnh này, kết quả làm chậm trễ trị liệu. Hiện tại đã xuất hiện di căn, hy vọng chữa khỏi tương đối nhỏ. Tiểu Mạch cảm thán nói:

“Chỉ hơn 39 tuổi, thật đáng tiếc, nếu như gặp bác sĩ tư vấn sớm, có thể sớm một chút tìm đến bệnh viện bọn em hoặc các bệnh viện khác trong nước thì vẫn có thể còn nhiều hy vọng chữa khỏi”.

Lập Hành vuốt ve mái tóc dài của Tiểu Mạch, đặt ngón tay cô vào trong tay xoa bóp, cũng thở dài nói, người bệnh có đôi khi rất mù quáng, khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, cũng không biết nơi nào có thể trị hết. Lúc đó bệnh tình của Lập Ngôn anh cũng đi hỏi khắp nơi rất lâu mới tìm được bệnh viện này trị liệu.

Tiểu Mạch thở dài nửa ngày, tiếc thay cho người khác, bị trễ nãi không được, đó là một sinh mạng nha. Qua rất lâu, Tiểu Mạch đột nhiên nói:

“Lập Hành, anh nói, nếu có một chỗ có thể tra ra được những tin tức về bệnh viện và bác sĩ, hoặc tốt nhất có thể trực tiếp hướng dẫn lĩnh vực này bác sĩ cố vấn nào tốt bao nhiêu, có lẽ người bệnh như vậy không bị làm chậm trễ”.

Lập Hành nghe xong sửng sốt một chút, sau đó con mắt sáng lên, lại gần mặt Tiểu Mạch hôn một cái:

“Tiểu Mạch tốt”.

Vừa dời khỏi mặt cô nhìn một cái, lại đến gần hôn:

“Thật là một cô gái thông minh”.

“Làm sao vậy?”

Tiểu Mạch bị anh hôn chẳng hiểu gì cả.

“Tiểu Mạch, có thể, chúng ta có thể làm một trang web như vậy, làm cầu nối cho người bệnh và bệnh viện, để cho bệnh nhân trực tiếp tìm bác sĩ trên trang web”.

Giọng Lập Hành có chút hưng phấn, mắt vừa đen vừa sáng, đẹp trai lạ thường. Tiểu Mạch nghe xong cũng hưng phấn, đúng vậy, Lập Hành làm ở công ty phần mềm, cũng có thể làm trang web, có thể, tin tức làm cầu nối cho bệnh viện là một thị trường tiềm năng nha.     

Hai người rất vui vẻ, cảm thấy như là cuối cùng đã tìm được chút phương hướng. Buổi tối hai người rúc vào nhau ôm laptop suốt đêm thiết kế phương án. Tiểu Mạch là bác sĩ, đối với người bệnh cũng tiếp xúc nhiều, hiểu rõ, cô nói một chút nhu cầu của bệnh nhân: tư vấn bệnh tình tại chỗ, hỏi bác sĩ, hẹn trước, đăng ký các loại, đồng thời, nếu như Lập Hành muốn bệnh viện đồng ý gia nhập trang web, là cung cấp dịch vụ cho bệnh nhân, cũng phải cho bệnh viện lợi ích gì đó mới được. Tiểu Mạch suy nghĩ một chút, quyền lợi của bệnh viện? Bệnh viện hy vọng gì đây? Danh tiếng? Càng nhiều người bệnh? Lập Hành cảm thấy Tiểu Mạch nói đều đúng, mặt khác anh cho rằng bệnh viện tư vấn bệnh nhân ngoại trừ thu được danh tiếng, bác sĩ cũng có thể lợi dụng thời gian nhỏ tăng thu nhập, dù sao công việc của bác sĩ có lúc vội vàng, có lúc rảnh rỗi, có thể tận dụng đầy đủ thời gian tạo ra thu nhập, đối với bệnh viện cũng rất tốt nha.

Đối với trang web này lấy lợi nhuận thế nào, hai người đều thống nhất quan điểm, tuyệt đối không trở thành quảng cáo dược phẩm. Hiện tại quảng cáo dược phẩm bay đầy trời, nói hiệu quả trị liệu vô cùng kì diệu, giống như thành linh đan, người bệnh lại càng không biết cái nào thích hợp với mình. Tiểu Mạch và Lập Hành cảm thấy mình không thể đánh giá hiệu quả trị liệu của dược phẩm, cho nên không muốn làm trang quảng cáo dược phẩm, tránh thành dối gạt người bệnh. Phương thức lợi nhuận tương đối đáng tin là thông qua việc người hỏi ý kiến trực tuyến và hẹn trước xem bệnh đều trích phần trăm lợi nhuận. Tiểu Mạch hai mắt sáng lên nói:

“Nếu như phí tư vấn cho người bệnh một năm là 30 đồng, chúng ta lấy 10 đồng, một vạn người bệnh, toàn nước ta nhiều như vậy rất cần tìm bác sĩ, thị trường quá tốt. Lập Hành, chúng ta phát tài rồi”.

Lập Hành nhìn thấy dáng vẻ ham tiền của Tiểu Mạch, dịu dàng vuốt tóc cô, cười cười cưng chiều, thản nhiên nói:

“Không dễ phát tài như vậy, trang web đưa vào hoạt động phải tích lũy lượng thông tin nhất định, chu kì lấy lại vốn ít nhất 4-6 tháng, khả năng chúng ta còn phải chịu khổ”.

Hai người hưng phấn thảo luận đến nửa đêm, đói đến ngực dán vào lưng, Tiểu Mạch bò xuống giường nấu mì, hai người ăn xong rồi tiếp tục chiến đấu hăng hái. Cuối cùng bọn họ thảo luận vấn đề tên của trang web. Bởi vì là ý tưởng của Tiểu Mạch, Lập Hành kiên trì đặt tên là “Mạng lưới hướng dẫn y học Tiểu Mạch”.

Nói đến vấn đề tên, Tiểu Mạch kiến nghị công ty Lập Hành cũng phải thay đổi tên gọi, bắt đầu lại phải có một tình hình mới.

“Cứ gọi là “Khoa học công nghệ tiến bước” nha!” (Lập Hành nghĩa là bước đi, tiến bước)

Tiểu Mạch kiến nghị.

“Là bởi vì anh thực sự không thể đi?”

Lập Hành cười nói, tựa như đối với tình huống của chân mình đã không còn giữ kín như bưng rồi.

“Lập Hành, ý của em là, chỉ cần chúng ta cố gắng, nỗ lực, không từ bỏ, bất kể có hai chân khỏe mạnh hay không, trên thế giới đều có thể mặc cho anh tiến bước”.

Tiểu Mạch ngưng mắt nhìn vào mắt Lập Hành, chăm chú và tín nhiệm.

Đáy lòng Lập Hành rung động, người con gái của anh toàn tâm tin tưởng anh, bền bỉ cổ vũ anh, cảm giác có người cùng phấn đấu, quả thật làm cho anh cảm thấy, dù không còn một chân, anh vẫn có đầy đủ dũng khí đối mặt với tất cả cửa ải khó khăn.

Ngày thứ hai, Lập Hành triệu tập các đồng nghiệp, nói chuyện phương án hôm qua thảo luận cùng Tiểu Mạch cho mọi người nghe. Các đồng nghiệp nghe xong đều hưng phấn, cảm thấy đây là một nhu cầu lớn, hơn nữa có thể phục vụ số lượng người bệnh khổng lồ. Chu Cường nói:

“Chị dâu là người nhiều mưu trí nha, Anh Phương à, người thật có phúc nha”.

Lập Ngôn ở bên cạnh nhìn Lập Hành, lại nhìn Tiểu Mạch, lầm bầm nói:

“Đó là chị dâu của em”.

Vì Đường Đông là kĩ sư thi hành, tiếp xúc với nhiều loại khách hàng, rất quan tâm đến nhu cầu khách hàng, dựa vào ý tưởng này làm một số nghiên cứu thị trường, hệ thống phân tích nhu cầu khách hàng. Tiểu Mạch là bác sĩ nên đối với việc điều tra nghiên cứu rất có lợi, cho nên câu hỏi điều tra do Tiểu Mạch phụ trách, mà mọi người thì chia ra phụ trách nghiên cứu từng bệnh viện.

Câu hỏi sau khi đem ra thảo luận, xác định gồm 10 đề tài, Lập Hành đem in câu hỏi, phát cho các đồng nghiệp đến bệnh viện phát lại cho mọi người rồi thu về câu trả lời. Mà bệnh viện của Tiểu Mạch do Tiểu Mạch trực tiếp phụ trách. Tiểu Mạch đem câu hỏi trao đổi cùng Lộ Lộ, Lộ Lộ chủ động xin giúp, cô ấy và Triển Bằng có thể phụ trách điều tra bên khu nội trú, vừa vặn Giang Hoán đến tìm Tiểu Mạch thương lượng một phương án gây tê, nghe nói chuyện này, liền nhận phụ trách phòng khám bên kia. Tiểu Mạch đối với Giang Hoán vẫn còn chút cảm kích cùng hổ thẹn, Giang Hoán không phải không tốt, chỉ là tim đã lấp đầy, dù gặp ai tốt hơn nữa cũng không thể chứa thêm. Mà Giang Hoán bình thường đối với cô giống như trước, gặp ở căn tin sẽ cùng nhau ăn cơm, sẽ thỉnh thoảng nói chuyện phiếm, cũng không vì cô cự tuyệt mà xa lánh cô. Cho nên, Tiểu Mạch đối với quan hệ giữa cô và Giang Hoán bây giờ có chút hoang mang, cái này không phải gọi là “Trên cả tình bạn, không phải tình yêu” chứ?

Việc nghiên cứu khảo sát này thật là công việc cực khổ, thành phố S cùng mấy thành phố lân cận bệnh viện rất nhiều, mọi người chạy khắp nơi một tháng, ai cũng gầy đi trông thấy, mới xem như tìm được. Thu lại một lượng lớn phiếu câu hỏi, cần phải tiến hành nhập liệu và phân tích. Vì vậy mọi người sáng sớm sẽ đến nhà Tiểu Mạch báo danh, buổi tối thậm chí nửa đêm mới đi. Tiểu Mạch chịu mệt nhọc làm cơm cho mọi người, có đôi khi cũng giúp đỡ phân tích vấn đề, đưa ra biện pháp.

Bởi vì bản thân Tiểu Mạch là bác sĩ, quen thuộc với tình hình bệnh viện, cũng biết tâm trạng của người bệnh, giúp được rất nhiều. Mỗi lần Tiểu Mạch nghiêng đầu, vẻ mặt suy tính, Lập Hành liền không nhịn được thất thần, ánh mắt dừng lại trên mặt cô, lưu luyến thâm tình, rất lâu không dời đi.

Đêm làm xong phân tích nhu cầu người bệnh, Tiểu Mạch đặt đồ ăn từ nhà hàng đến tới cửa. Mọi người vì vượt qua một ngọn núi nhỏ mong muốn tiến lên đỉnh núi cao. Tiệc rượu không thể không có rượu ngon, Tiểu Mạch đem ra đồ mình lưu giữ lâu nay, rượu vang Pháp chính gốc. Nhiệt tình của mọi người cũng dâng cao, liên tiếp nâng chén, tiếng mời rượu không ngừng. Bởi vì dạ dày Lập Hành không tốt, Tiểu Mạch không cho phép anh uống rượu, mà rót cho anh ly nước nho. Thời điểm có người hướng đến anh mời rượu, Lập Hành liền cười tự giễu.

“Tôi đây không cụng ly được rồi”.

Các đồng nghiệp nói đùa:

“Chị dâu quản thật nghiêm nha!”

Lập Hành ở bên cạnh giơ ly nước nho:

“Chị dâu tôi quản cũng rất nghiêm”.

Mọi người cười ầm một trận.

Qua trận ầm ĩ, tất cả mọi người đi về, Lập Hành nắm tay Tiểu Mạch về phòng ngủ. Tiểu Mạch có uống chút rượu, lúc này có chút men say, hai má hiện lên đỏ ửng nhàn nhạt, ánh mắt lại trong veo, có chút gợi cảm và xinh đẹp, dụ dỗ người khác phạm tội. Lập Hành đặt Tiểu Mạch ngồi bên giường, móc từ trong túi xách của mình một cái hộp gấm màu đỏ tím.

“Tiểu Mạch, anh có quà tặng em, em nhắm mắt lại trước đi”.

Tiểu Mạch hoảng hốt nghĩ, không phải bây giờ muốn cầu hôn chứ? Vì vậy cười ngây ngô một hồi.

“Được rồi, mở ra!”

Tiểu Mạch mở mắt, thấy Lập Hành cầm trong tay một sợi dây chuyền. Dây chuyền màu bạc, phía dưới là mặt dây nhỏ. Mặt dây chuyền đặc biệt đẹp, là đôi tay nhỏ nâng lấy trái tim. Bàn tay thoạt nhìn là bạch kim mà trái tim bằng thủy tinh, lung linh trong suốt.

“Thật đẹp”.

Tiểu Mạch ngạc nhiên nói.

“Là anh tự thiết kế sau đó đến tiệm nữ trang đặt làm, hôm qua mới lấy về. Chỉ là muốn cảm ơn em luôn yêu thương anh, cổ vũ anh, cùng làm bạn với anh. Không quá quý giá, em có thích không?”

Lập Hành nhìn Tiểu Mạch, giọng nói trăn trở dịu dàng, giống như nốt nhạc đàn violon kéo ra, chảy vào trong lòng Tiểu Mạch.

“Thích, em rất thích”.

Tiểu Mạch mừng rỡ nói:

“Anh đeo cho em được không?”

Tiểu Mạch nhẹ nhàng xoay người, hai tay Lập Hành vòng qua cổ cô, để mặt dây chuyền ra trước ngực, nhẹ nhàng nói:

“Tiểu Mạch, anh đem trái tim anh đặt ở bàn tay em rồi, bất cứ lúc nào em cũng không được ném đi”.

Giọng nói dần dần mềm mỏng, có chút làm nũng.

Tiểu Mạch nghĩ thầm, quá yêu nghiệt, làm tim mình ngọt như kẹo rồi. Từ khi ở cùng anh ấy, tim mình lúc nào cũng biến thành kẹo ngọt, vừa mềm vừa ngọt, hơn nữa mình lại rất thích sự thay đổi này.

Tiểu Mạch cúi đầu nhìn mặt dây chuyền, khẽ cười nói:

“Đã biết, thật ra anh có một trái tim thủy tinh, em sẽ nâng niu nó cẩn thận”.

Lập Hành ôm Tiểu Mạch từ phía sau, mặt chôn trên cổ cô, cười nghẹn ngào, lồng ngực rung động. Tiểu Mạch xoay lại ôm lấy anh, ngẩng đầu hôn lên cằm anh, sau đó là yết hầu, Lập Hành cúi đầu đón lấy nụ hôn của cô, một tay trượt đến trước ngực cô. Tiểu Mạch cười khanh khách:

“Còn chưa tắm đó”.

Người đàn ông bá đạo tinh lực tràn đầy, kéo cô lại:

“Cùng tắm”.     

Vì vậy chủ đề đêm đó từ tiệc ăn mừng biến thành tắm uyên ương, phim hành động tình cảm…     


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chương này có thể hơi nhàm chán, thế nhưng phía sau vẫn còn chút phân đoạn tình cảm, đoạn sau xin được giản lược 10 ngàn chữ.

CHƯƠNG 17: CÙNG SINH TỒN

Công việc làm phần mềm mọi người đều biết, làm một sản phẩm, 70% thành bại được quyết định bởi phân tích nhu cầu khách hàng có chính xác không. Nếu như nhu cầu khách hàng là bình sữa, kết quả bạn làm không rõ ràng, làm thành ly nước, làm ly nước càng tốt, khoảng cách với khách hàng càng xa, càng thất bại. Lập Hành đem đạo lý này nói cho Tiểu Mạch nghe, Tiểu Mạch nghe xong câu đầu tiên nói dĩ nhiên là:

“Cái này tương tự như tình yêu nhỉ, nếu như người bạn yêu không xem bạn là đối tượng mong muốn, hoặc là bạn lấy phương thức của mình yêu hắn, mà không phải dùng phương thức của hắn, bạn yêu càng sâu đậm, hai bên càng đau khổ”.

Lập Hành vừa nghe có chút buồn cười, cô gái này thật có cảm giác nhạy cảm nha, có bài hát hình như hát là “Là người con gái, tình yêu là linh hồn của cô…” thật có đạo lý nha.

Tiểu Mạch chuyển qua hỏi:

“Phân tích nhu cầu chúng ta làm, rất tốt mà, đâu có không tốt”.

“Dựa vào yêu cầu nghề nghiệp, xem như tốt, xem có thể chuyển sang nghiên cứu thiết kế không, sau này chúng ta cần quan sát một chút mới được”.

Thật ra, với nhóm đồng nghiệp nhỏ mà có thể làm phân tích nhu cầu, Lập Hành cảm thấy vẫn rất đầy đủ và đúng hạn. Tiểu Mạch cười híp mắt, ánh mắt dịu dàng.

“Em tin tưởng anh, chẳng qua là em không cho phép anh làm mình mệt mỏi nha”.

Sau khi xong nghiệp vụ nhu cầu, từ quá trình phát triển phần mềm, đến giai đoạn thực hiện sản phẩm, chủ yếu là cơ cấu thiết kế, mở rộng phần mềm, kiểm tra thi hành. Chi phí đầu vào của sản phẩm bao gồm chi phí văn phòng, nhân công, điện nước, các loại tiền thuế, cộng thêm theo phân tích trước đó của bọn họ, trang web cần 4-6 tháng để lấy lại vốn, ít nhất 6 tháng mới có lợi nhuận. Cho nên, rất cần chuẩn bị một số tiền chống chọi trong khoảng thời gian này.
Lập Hành có buồn rầu, lúc đầu khi lập công ty nguồn vốn không nhiều lắm, chủ yếu là nguồn vốn kĩ thuật công nghệ. Mà lần này tai nạn giao thông tuy là bên gây ra trả phần lớn tiền chữa bệnh, nhưng tiền thuê nhà, sinh hoạt tiêu dùng hoặc cái khoản tiết kiệm đã tiêu hơn phân nữa. Cho nên sau khi trả lương tháng này mọi người làm điều tra nhu cầu cùng chi phí đi lại, Lập Hành tính toán kỳ thực số tiền còn lại không là bao nhiêu.

Thời điểm trước đây Lập Hành làm thiết kế phương án, nguồn kinh phí chính là xem xét đầu tư mạo hiểm, vay số tiền nóng. Bọn họ làm việc này cũng mấy năm nay, cảm thấy khá hứng thú, lúc đầu Lập Hành với phong cách này rất có lòng tin. Nhưng liên quan đến một vài liên doanh, chúng tôi đang theo ý định của trang web của họ và phân khúc thị trường vẫn còn rất quan tâm đến những điều này, nhưng về cơ bản Lập Hành đòi hỏi phải có mô hình lợi nhuận trang web bao gồm dược phẩm để thúc đẩy, như vậy lợi nhuận sẽ mở rộng hơn. Lập Hành cũng biết ngành nghề này, biết bọn họ là trục lợi, cho tới bây giờ đều là làm chuyện thêm gấm thêm hoa, dùng than sưởi ấm ngày tuyết rơi là không có khả năng. Nhưng mà, là quảng cáo dược phẩm thì anh và Tiểu Mạch cũng không muốn, cũng là làm trái ước nguyện ban đầu, vì vậy không còn gì khác hơn là từ bỏ.

Tiểu Mạch nhìn ra hai ngày nay tâm tình Lập Hành buồn bực, lúc không có ai mới đi hỏi Lập Ngôn, biết anh lo lắng chuyện tiền bạc. Tiểu Mạch rất muốn giúp anh, nhưng cô biết cá tính Lập Hành chuyện gì cũng thích tự mình gánh vác, không muốn gây thêm phiền phức cho Tiểu Mạch. Nhất là đối với Tiểu Mạch, thật ra ở một mức độ nào đó anh cảm thấy mình ở cùng Tiểu Mạch luôn là Tiểu Mạch chăm sóc anh, bao dung anh, là anh thường liên lụy cô. Cho nên, Tiểu Mạch biết, nếu muốn Lập Hành nhận tiền của mình, cho dù cho anh ấy mượn, anh cũng sẽ không đồng ý, đây thật là một vấn đề nan giải. Tiểu Mạch suy nghĩ cả ngày, rốt cục có một ý kiến.

Tối hôm đó, tắm xong, hai người nằm trên giường, Tiểu Mạch nằm vào trong lòng Lập Hành, vòng ôm lấy hông anh, bàn tay nhỏ bé êm ái đặt trên tấm lưng bóng loáng của anh.

“Lập Hành, anh nói, em không phải là người của anh?”

“Đó còn phải nói?”

Lập Hành nghi ngờ nhìn lướt qua.

“Cái kia, có tiền chỉ muốn chính mình kiếm sao. Cho nên, anh gây dựng sự nghiệp lập công ty, em muốn tham gia, em muốn làm cổ đông. Cơ hội này anh phải cho em”.

Giọng Tiểu Mạch có chút xảo quyệt.

“Ha ha, chúng ta là người nhà rồi, anh có gì không phải là của em đâu, em muốn bao nhiêu cổ phần thì có bấy nhiêu thôi”.

Lập Hành đem cằm đặt lên tóc Tiểu Mạch, lòng cười nói.

“Không nói, em muốn dùng vàng ròng bạc trắng gia nhập cổ phần, về sau kiếm tiền, em muốn được chia hoa hồng”.

“Anh kiếm được tiền tất cả đều thuộc về em, em sao lại muốn chia hoa hồng gì chứ”.

“Như vậy không giống nhau, em muốn làm một nữ tư bản. Những công việc này không có tầm nhìn, ánh mắt thiển cận, bởi vì bọn họ đều không biết anh, việc do anh làm, không biết đầu tư cái gì. Em không giống nha, em hiểu anh, em tin tưởng việc anh lựa chọn đầu tư là chính xác”.

Tiểu Mạch cười ha hả.

“Lập Hành, em đầu tư vào công ty, anh vẫn giữ cổ phần công nghệ, thế nào?”

Lập Hành sửng sốt một chút, nghĩ lại, cô gái này có lẽ đã biết hiện tại anh đang thiếu tài chính. Dùng biện pháp khác muốn đưa anh tiền sao? Nhưng mà, cô ấy lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?

“Em không phải nói thật ra em là đại gia chứ?”

Lập Hành cười ha hả, lồng ngực chấn động.

“Không phải, nhưng em có căn nhà có thể vay tiền. Anh lần trước không phải nói nhà trọ của anh tới kỳ trả nợ sao, em lúc đó không phải nói là không cần tiền thuê sao, ở miễn phí mà. Thật ra, căn phòng này là của em đứng tên. Ông ngoại em lúc còn sống ở thành phố S có hai căn nhà cũ, rất nhiều năm, sau khi bà ngoại qua đời, ông ngoại rời khỏi thành phố S về quê, hai căn nhà vẫn để đó. Không nghĩ tới thành phố này phát triển quá nhanh, hai căn nhà kia, vì đoạn đường trước mặt phát triển, chia thành ba căn nhà. Năm ngoái trước khi qua đời đem tất cả để lại cho em, căn nhà này là một trong số đó.

“A, thì ra em thật sự là một tiểu phú bà nha, không phải, đại gia nhà đất. Đời ta không lo lắng đầu đường xó chợ rồi, haha”.

Lập Hành vẫn nói đùa, muốn thông qua thế để mở lời.

“Em không đùa đâu, Lập Hành, hiện tại giá phòng rất cao, phòng này có người ra giá 200 vạn đồng, em muốn dùng phòng này thế chấp ngân hàng, đem tiền đầu tư vào công ty”.

Tiểu Mạch nói nghiêm túc.

“Không được”.

Lập Hành không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt.

“Sao không được, em xong trọng tiền đồ của công ty anh, em muốn đầu tư, cũng không phải cho không anh, em cũng là một nhà tư bản, sau này muốn chia hoa hồng nha”.

“Nhất định không được, chuyện này không cần thương lượng”.

Người đàn ông có chút tốn sức lấy tay chống giường xoay người chỗ khác, biểu thị muốn kết thúc cuộc nói chuyện.

Tiểu Mạch từ phía sau ôm lấy hông anh, bàn tay nhỏ bé đặt trên bụng nhẹ nhàng xoa.

“Chờ sau này công ty kiếm được tiền rồi anh trả lại cho em, cổ phần công ty em cũng lấy, em còn được chia hoa hồng, để em chiếm tiện nghi này được không?”

Lập Hành thở dài một hơi:

“Tiểu Mạch, nếu như quả thật em là cô gái nhà giàu có, lấy tiền chơi đùa mà thôi, anh còn có thể lấy tiền của em. Nhưng mà, anh làm sao có thể cầm căn nhà ông ngoại em để lại đi mạo hiểm được, em có nghĩ tới hay không, ngộ nhỡ thua lỗ, làm sao bây giờ?”

“Em đối với anh có lòng tin, đối với mắt nhìn của chúng ta có lòng tin, sẽ không chịu lỗ. Lại nói nếu như chịu lỗ, đầu tư lúc đầu cũng có lời có lỗ, chúng ta kiếm lại là được, anh lo lắng em không chịu nổi sao? Vẫn lo lắng tương lai chúng ta đầu đường xó chợ sao, haha, sẽ không”.

Tiểu Mạch dùng chóp mũi chà xát sau lưng Lập Hành. Thân thể Lập Hành cứng một cái:

“Tiểu Mạch, đừng làm rộn”.

“Tiểu Mạch, em thật sực tin tưởng anh như vậy?”

“Dĩ nhiên, em không tin anh thì tin ai đây”.

Tiểu Mạch lại nhẹ hôn lưng anh.

“Thật ra, ngoại trừ tin tưởng anh, em quả thật cảm thấy công ty của chúng ta rất có triển vọng. Hơn nữa, … Tuy là em không phải là phá gia chi tử, thế nhưng, anh em, sinh nhật em anh có thể tặng em một chiếc xe, cho nên, em đầu tư cái này coi như do em tự coi trọng hạng mục đó, dù thua lỗ 180 vạn, ba em cũng sẽ ủng hộ em thử”.

Vươn đầu lưỡi liếm cột sống anh ấy, cơ thể người đàn ông lại cứng lên một cái.
Trầm mặc gần một phút, Lập Hành thở dài:

“Anh thật ra tìm thấy một phú bà nha. Vậy em đầu tư, anh không lấy cổ phần, anh làm việc cho em, có thể như vậy”.

“Không được, em sẽ mua 49% cổ phần, anh chiếm 51% cổ phần kĩ thuật, nhiều một phần không được, thiếu một phân không làm”.

Hôn lại hôn, người kia nhiệt độ tăng cao, lưng có chút mồ hôi.

“Vì sao?”

“Cái gì vì sao, em yêu anh, em tin anh, tiền của em thậm chí cuộc đời em không giao cho người nào, chỉ giao cho anh!”

Hôn từng bước xuống phía dưới, người đàn ông bắt đầu thở dốc.

Người kia xoay người, đem Tiểu Mạch ôm vào trong ngực hôn lên chóp mũi cô.

“Tiểu Mạch, đừng, Tiểu Mạch của anh”.

Người đàn ông hôn một chút, giọng mơ hồ:

“Em tin anh như thế, cứ vậy giao cho anh! Anh không thể để cho em lâm vào nguy hiểm, em sẽ trở thành nữ tư bản, anh cam đoan”.

Tiểu Mạch hoàn toàn mất đi năng lực tính toán, đắm chìm trong vui sướng, điều duy nhất nghĩ tới là, ngày mai muốn đi lấy quyền tài sản thế chấp ngân hàng lấy tiền vay.

Vay tiền rất nhanh, nhận được tiền Lập Hành liền tổ chức chuyển văn phòng. Lập Hành thuê một văn phòng nhỏ gần nhà trọ của Tiểu Mạch. Thật ra thuê văn phòng đối với quy mô công ty mà nói thì không cần, chỉ là vừa vặn đến kỳ, nên dời chỗ mới. Kế tiếp phải tìm đến bệnh viện nói chuyện hợp tác, như vậy website mới có giới thiệu bệnh viện và bác sĩ, cùng ký hợp đồng với bác sĩ, bệnh viện thực hiện tư vấn khám bệnh. Mặt khác, cũng phải nhanh chóng thúc đẩy nghiên cứu trang web, người phụ trách bệnh viện nếu như nhìn thấy hình thức ban đầu của trang web thì có thể hiểu rõ chức năng trang web. Hiện tại quy mô công ty nhỏ, người còn rất ít, ngoại trừ kỹ sư nghiên cứu, cũng chỉ có một kỹ sư thi hành Đường Đông cùng hai anh em Lập Hành, Lập Ngôn. Chạy đến bệnh viện đàm phán chuyện hợp tác cũng do ba người bọn họ gánh vác.

Mặc dù mọi người đã dự định việc nói chuyện hợp tác cùng bệnh viện sẽ có chút trắc trở, nhưng Lập Hành không nghĩ đến trắc trở không phát sinh ở việc trình bày trang web và thuyết phục bệnh viện tham gia mà là phát sinh trắc trở trước đó, trên thực tế, để có cơ hội giới thiệu trang web của mình, là khó khăn nhất. Rất nhiều bệnh viện khi gọi đến tìm người phụ trách cơ bản sẽ không tìm được, không người nào để ý đến điện thoại như vậy, càng chưa nói đến nhìn thấy mặt mũi người phụ trách.

Lập Hành ký hợp đồng đầu tiên với bệnh viện của Tiểu Mạch. Tiểu Mạch chỉ là một bác sĩ nhỏ phổ thông, một năm không thấy được viện trưởng mấy lần, cũng không có mặt mũi lớn có thể hẹn viện trưởng. Thời điểm ăn trưa, ở căn tin gặp được Giang Hoán, Tiểu Mạch liền đem chuyện này nói cùng Giang Hoán. Lúc đó Giang Hoán không nói gì, ngày thứ hai đưa một số di động cho Tiểu Mạch, nói là đã chào hỏi tốt, để cho Lập Hành gọi số này cùng Viện trưởng Lý trực tiếp hẹn thời gian gặp mặt.

Lập Hành nhìn thấy Viện trưởng Lý, đem chức năng của trang web ra trình bày, bệnh viện hợp tác có thể có lợi ích gì, đối với người bệnh giúp được gì, giảng giải từng quy trình, mạch lạc, có lý lẽ, có chứng cứ. Viện trưởng Lý nghe xong, cuối cùng nói một câu, trang web này đúng là giúp đỡ lớn cho người bệnh, bệnh viện bọn họ sẽ đồng ý thử xem. Lập Hành vừa nhìn, quả thật là “Tấm lòng bác sĩ như cha mẹ”, vị lão viện trưởng này không quan tâm lợi nhuận của bệnh viện, ngược lại đối với việc có thể giúp người bệnh chữa bệnh kịp thời rất coi trọng, điều này làm cho Lập Hành đối với các bệnh viện khác cũng có lòng tin.

Thế nhưng, các bệnh viện khác cũng không thấy được người phụ trách, Tiểu Mạch cùng Lập Hành đều gấp gáp, cũng không thể chặn ở cửa phòng làm việc của họ. Giang Hoán nghe nói, nói ra một biện pháp, nói một bệnh viện thì viện trưởng và phó viện trưởng hầu như đều là chuyên gia của một lĩnh vực, bọn họ cũng phải thỉnh thoảng khám bệnh, thông thường một tuần một lần. Để Lập Hành đi theo bác sĩ, sẽ xin bác sĩ 5 phút nói rõ tình hình, hoặc ít nhất xin số điện thoại, hẹn gặp mặt gì gì đó. Lập Hành vừa nghe, biện pháp này không tệ, trong lòng cảm tạ Giang Hoán, cũng rất kính nể anh ta. Bất kể thế nào, giữa bọn họ cũng xem như là tình địch, Lập Hành lại thật tâm thật ý vội vàng giúp anh, loại tấm lòng này, không phải người đàn ông nào cũng có.

Lập Hành và Lập Ngôn, Đường Đông phân công nhau dựa theo phương pháp của Giang Hoán mà làm, quả nhiên tương đối hiệu quả. Bọn họ thành công hẹn ngày gặp vài viện trưởng địa phương, đối phương nghe bọn họ giới thiệu chức năng trang web, lại nghe đã có một bệnh viện ở thành phố S ký hợp đồng, cũng đều rối rít đồng ý ký, cũng dựa theo yêu cầu của bọn họ cung cấp các bác sĩ chuyên gia từng lĩnh vực.

Lập Hành ngoại trừ mỗi tuần phải đi tập luyện một lần, những thời gian khác mỗi ngày sáng đều bận rộn đến bệnh viện bàn chuyện hợp tác, tối trở về công ty kiểm tra tiến độ nghiên cứu. Tiểu Mạch lo lắng cơ thể của anh, cho nên ban ngày thuê cho anh một chiếc xe, tối thì mình phụ trách đón anh. Mỗi lần tan sở, Tiểu Mạch liền đi chợ mua thức ăn, sau đó về nhà làm cơm tối, đưa đến công ty cho Lập Hành, hai người ở công ty cùng nhau ăn tối. Bình thường trong công ty chỉ còn một hai nhân viên nghiên cứu cùng Lập Hành, Tiểu Mạch cùng nhau tăng ca. Bởi vì sợ thân thể Lập Hành mệt, buổi tối mọi người không cho anh tăng ca, nếu quả thật mệt mỏi sẽ gây thêm phiền phức cho mọi người, cho nên nghỉ ngơi được thì nghỉ ngơi.
     

     Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cho người đàn ông như Lập Hành tiền, cũng phải động não nghĩ ra cách thức.

CHƯƠNG 18: ĐỒNG LÒNG

Sau 9 tháng, công việc của Lập Hành từng bước có ít hiệu quả, vốn là rất nhiều bệnh viện trong thành phố hoặc lân cận đều đồng ý hợp tác với bọn họ, ký hợp đồng cung cấp tư vấn trực tuyến mỗi khoa có hơn ngàn bác sĩ. Sản phẩm nghiên cứu cũng tiến triển tương đối thuận lợi, dựa vào kế hoạch, giữa tháng 10, trang web có thể đưa vào hoạt động online. Nhưng mà Lập Hành vẫn rất vội vàng, mặc dù Tiểu Mạch chăm sóc rất cẩn thận, nhưng cũng có mấy lần chân trái của anh ấy co quắp, Tiểu Mạch đau lòng không thôi, lại cũng không còn cách nào, chỉ có thể càng dịu dàng chăm sóc anh ấy.

Ngày 7 tháng 10 là sinh nhật Tiểu Mạch, vì cam kết trang web vào giữa tháng 10 có thể đăng ký, ngày Quốc khánh 1/10 toàn bộ công ty đều ở lại tăng ca, cho Tiểu Mạch cũng phần lớn ở công ty cùng Lập Hành. Lập Hành dẫn cô ra ngoài chơi một chút, thả lỏng một lát, đừng đi theo mọi người mệt muốn chết. Nhưng là Tiểu Mạch và Lập Hành mới vui vẻ mấy tháng, lại nhớ đến mấy năm xa cách, hiện tại đang ở giai đoạn dính lấy nhau, thà rằng liền ở lại chăm sóc anh, cũng không muốn mình đi ra ngoài chơi.

Ngày sinh nhật, không đúng dịp có một đồng nghiệp xảy ra việc, Tiểu Mạch bị sắp xếp trực ca thay. Buổi sáng, Lập Hành cũng không nói đến sinh nhật của cô, trong lòng Tiểu Mạch hơi mất mát. Nhưng anh bận rộn đến nỗi hận không thể phân thân thành hai để làm việc, cũng liền đau lòng lo lắng cho anh.
Buổi chiều 5 giờ Tiểu Mạch đã chuẩn bị về. Về đến nhà, vừa vào cửa liền nhìn thấy giày của Lập Hành ở cửa. Tiểu Mạch có chút giật mình, đổi giày rồi kêu lên một tiếng:

“Lập Hành”.

Lập Hành từ phòng bếp nhô đầu ra, mặc trên người tạp dề hình gấu của Tiểu Mạch, trên mặt cười tươi sáng:

“Tiểu Mạch, đã trở về? Rửa tay một cái nha! Lát nữa chúng ta ăn sủi cảo nhân cà rốt, thịt dê”.

Tiểu Mạch nhìn khuôn mặt tươi cười của người đàn ông, cảm thấy trong lòng nở hoa, không tự chủ nở nụ cười sâu.

Thay quần áo, Tiểu Mạch chạy chậm tới nhà bếp. Người đàn ông đang nấu sủi cảo. Tay trái vịn gậy, thân thể đứng nghiêm, tay phải nhẹ nhàng khuấy sủi cảo, tránh cho chúng dính vào nhau. Đợi sủi cảo nổi lên, Lập Hành bưng chén nhỏ thêm chút nước lạnh đổ vào, làm cho sủi cảo chìm xuống. Tiểu Mạch nhìn hồi lâu, giọng nói nghiêm túc:

“Lập Hành, anh nói xem có phải cuộc sống giống như nấu sủi cảo, quá nóng sẽ nứt ra, phải thêm chút nước lạnh. Mà quá lạnh sủi cảo sẽ nấu không được, phải thêm nước nóng. Chỉ có thể hài hòa nóng lạnh, sủi cảo mới ngon”.

Lập Hành quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Mạch, nhẹ khẽ cười nói:

“Tiểu Mạch chúng ta từ lúc nào trở thành nhà triết học thế?”

Tiểu Mạch đi tới, ôm lấy hông anh, nghiêm trang nói:

“Em nói thật, anh xem hai ta, nếu như thuận buồm xuôi gió ở cùng một chỗ, có thể không nhận thức được loại giúp đỡ trong hoạn nạn như hiện tại, có thể vì việc vặt làm tình cảm chết lặng, chỉ có thể đơn giản sống qua ngày. Thế nhưng, trải qua những gian khó này, chúng ta càng có thể xác định tình cảm với nhau, sẽ thêm quý trọng. Cho nên dù thất bại và đau khổ, cũng không thể không xem là quà tặng của cuộc sống, anh nói xem?”

Lập Hành quay đầu hôn môi cô một cái:

“Anh chỉ hi vọng về sau chúng ta thuận lợi ở cùng một chỗ là tốt rồi, sống qua ngày thì sống qua ngày, ngược lại tình cảm của anh đối với em đã xác định, bất kể ở cùng bao nhiêu năm, cũng sẽ không chết lặng”.

Thời điểm buổi tối ăn sủi cảo, Lập Ngôn thấy nhân bánh là thịt dê, kinh ngạc hỏi:

“Anh, thành phố S không phải mùa đông mới có bán thịt dê à, giờ này anh đi mua ở đâu thế?”

Tiểu Mạch sửng sốt, 4 năm sau khi xa Lập Hành, cô chưa từng ăn sủi cảo nhân thịt dê, thậm chí ngay cả thịt dê cũng chưa từng ăn, cho nên cô không hề biết mùa đông thành phố S không có thịt dê. Lập Hành thản nhiên, bình tĩnh nói:

“Ở chợ phía Bắc mua được”.

Lập Ngôn giật mình nhìn Lập Hành:

“Anh, buổi trưa ăn cơm rồi rời công ty, chính là đi mua thịt dê sao? Làm sao anh biết nơi đó có”.

Lập Hành vẫn trả lời nhàn nhạt.

“Chạy đi mấy nơi sẽ biết, không có gì lạ”.

Vành mắt Tiểu Mạch dần dần đỏ, kẻ ngốc này, nhất định là kéo chân tàn một buổi chiều để mua thịt dê, về đến nhà lại không ngừng làm sủi cảo, đơn giản vì năm đó cô có nói một câu:

“Em thích ăn sủi cảo nhân thịt dê cà rốt của anh”.

Sau khi ăn xong, hai người trở lại phòng ngủ, Tiểu Mạch lập tức cởi bỏ chân giả cho Lập Hành, Lập Hành không muốn cho cô xem, rúc chân trốn ở sau. Tiểu Mạch ngồi xổm người xuống, một tay ôm lấy đùi phải của anh không cho anh ấy tránh, một tay mạnh mẽ cởi quần xuống kiểm tra chân trái của anh. Phần chân trái còn lại quả nhiên không chỉ sưng đỏ mà còn chảy máu, một số bị ngâm nước loét ra, chảy ra máu loãng. Nhìn chân anh, nước mắt Tiểu Mạch giống như vòi nước, không khống chế được tuôn trào ra. Lập Hành vừa nhìn có chút luống cuống, không ngừng dỗ cô.

“Đừng khóc, Tiểu Mạch, anh không đau, thật sự không đau”.

Lúc anh nói chưa dứt, Tiểu Mạch trực tiếp đổi thành gào khóc, vừa khóc vừa nói:

“Ô ô ô… Sau này sinh nhật, em không muốn ăn sủi cảo nhân thịt dê nữa”.

Lập Hành dở khóc dở cười, người được tổ chức sinh nhật lại òa khóc.

“Tiểu Mạch, đừng khóc”.

Tiếp tục khóc.

“Tiểu Mạch, ngoan, đừng khóc, được không”.

Không để ý tới, tiếp tục khóc.

“Tiểu Mạch, anh có quà tặng em, đừng khóc, tới đây, đừng khóc, chúng ta mở quà”.

Còn không để ý, tiếp tục khóc.

“Tiểu Mạch, chân anh đau quá, em lấy cho anh ít thuốc nha!”

“A, được, em lấy ngay”.

Lập tức ngừng khóc, lau mặt một cái, chạy đi lấy nước nóng, nhúng khăn lông lau nhẹ vết máu, xử lý hết rồi thoa thuốc. Mặc dù động tác của Tiểu Mạch nhẹ nhàng, Lập Hành vẫn đau đớn, Tiểu Mạch lại rưng rưng dòng lệ muốn chảy xuống.

Lập Hành vừa thấy cô lại muốn khóc, nhanh đến kéo cô ngồi bên người, dỗ cô:

“Tới đây, nhìn xem anh tặng em quà sinh nhật gì nè”.

Lấy từ trong túi quần một hộp nhỏ chữ nhật, bao giấy màu sắc rực rỡ đưa cho Tiểu Mạch:

“Tiểu Mạch, sinh nhật vui vẻ!”

Tiểu Mạch nghi ngờ nhìn anh rồi nhận:

“Sủi cảo nhân thịt dê không phải là quà sinh nhật sao? Còn nữa?”

Thận trọng mở hộp ra, Tiểu Mạch kêu lên, cầm lấy nút thắt đồng tâm được đan khéo léo xinh đẹp, kích động nhìn Lập Hành:

“Là anh đan?”

Sắc mặt Lập Hành thoáng hơi hồng:

“Ừm, có giáo trình online, anh nhìn học theo”.

“Cảm ơn anh, Lập Hành, cảm ơn anh. Đây là quà sinh nhật tốt nhất em nhận được”.

Tiểu Mạch ánh mắt đầy sương mù, ôm lấy đầu Lập Hành hôn lung tung.

“Tay anh không khéo, học nhiều lần đều làm không tốt, đây là cái tốt nhất, em có chê nó xấu không?”

Giọng Lập Hành thật thấp, có chút ngượng ngùng.

“Nói bậy, nó là nút thắt đẹp nhất em từng thấy, là Lập Hành tặng em, ai dám nói nó xấu?”

Tiểu Mạch cười cười, mắt cong cong, lúc đầu vừa khóc mắt hơi sưng hồng, hiện tại hình dáng như con thỏ nhỏ vui mừng.

Tiểu Mạch yêu thích không buông, vuốt ve nửa ngày nút thắt đồng tâm của Lập Hành, sau đó mới thận trọng đặt vào trong hộp cất đi.

Nhìn thấy Lập Hành mệt mỏi, nhanh hỏi:

“Lập Hành, chân anh đau, ngủ sớm nha!”

“Thoa thuốc đã khá hơn nhiều”.

Quả thật Lập Hành có chút mệt mỏi.

“Chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút, mai em cũng phải trực ca nữa”.

Tiểu Mạch nhớ đến anh chạy đi chạy lại một buổi chiều, trở về làm sủi cảo, càng thêm đau lòng, vội vàng đỡ anh nằm xuống giường, còn mình rửa mặt một chút, bò lên giường, chui vào trong ngực anh.

“Lập Hành, sau này sinh nhật em, chúng ta không ăn sủi cao nhân thịt dê nữa, được không?”

“Được”.

“Chúng ta có thể đổi sang đông chí ăn, khi đó có thể mua thịt dê rồi”.

“Được”.

“Thật ra em cũng biết làm sủi cảo rồi, lần sau em sẽ làm cho anh, anh cũng nếm thử sủi cảo em làm”.

Lập Hành trở nên yên tĩnh, Tiểu Mạch ngẩng đầu lên nhìn, người đàn ông ngủ vẻ mặt bình yên, chỉ là một cánh tay còn ôm thật chặt cô vào trong ngực.
     

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngày hôm nay ký hợp đồng bị từ chối, có chút thất bại. Chẳng qua viết chương này, có người xem mới là vui mừng lớn nhất. Ok, không ngừng cố gắng thôi!

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ