Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Kế hoạch mai mối - trang 3

Chương 11 - Báo ứng

Con cáo họ Hạ nói không sai, người đắc tội với bà mối đều rơi vào cuộc trả thù mang tính hủy diệt. nhưng khi nói câu ấy, Hạ Hà Tịch đã quên một chuyện: người đắc tội lớn nhất với bà mối, chính là mình. Thế nên lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó thoát, Hạ Hà Tịch về thành phố C được hai hôm đã bị trả thù vô cùng ghê gớm.

Hạ Hà Tịch nhìn gương mặt vô cùng thê thảm của mình trong gương, nặn ra một nụ cười giễu cũng không nổi, bởi vì... khóe môi khẽ nhếch lên một cái thôi là vừa đau vừa ngứa. Hạ Hà Tịch nhắm mắt, để bản thân mình tỉnh táo lại, gọi điện cho thư ký An Địch kể sơ qua tình hình, dời tất cả các cuộc họp lại sau, rời mới bảo An Địch hẹn sẵn với bệnh viện hộ mình.

An Địch thấp thỏm lo âu, cũng vì căn bệnh tới bất thình lình của sếp mà cuống cả lên: "Được, tất cả các cuộc họp lùi lại đến sau, cuộc đàm phán đã hẹn từ tuần trước tôi cũng sẽ giải thích với bên công ty kia... Bệnh viện? Hẹn với bệnh viện mọi khi anh vẫn đến nhé? Tôi gọi điện cho bác sĩ Tô ngay đây."

Trong đầu Hạ Hà Tịch hiện lên gương mặt cười cợt, sung sướng khi người khác gặp họa của Tô Cẩm Trình, quả quyết từ chối: "Đổi nơi khác." Nghĩ một lát, lại bổ sung thêm: "Bệnh viện bình thường là được rồi."

"Vâng"

Và thế là, con cáo họ Hạ ôm gương mặt sưng như cái đầu heo lặng lẽ nằm viện. ngay cả người trong công ty cũng không rõ rốt cuộc Tổng giám đốc Hạ mắc bệnh gì, đương nhiên, trừ người thân cận nhất, ngày nào cũng đưa giấy tờ tới cho anh ký tên – An Địch.

Nhưng mỗi khi các đồng nghiệp hỏi tới bệnh tình của Tổng giám đốc Hạ, bộ dạng An Địch đều như muốn nói rồi lại thôi, muốn nói nhưng lại không thể nói. Cho dù đám đồng nghiệp đe dọa, dụ dỗ, cuối cùng một An Địch thích buôn dưa vẫn bảo vệ được bí mật. Thôi vậy, vì danh dự và niềm kiêu hãnh của Tổng giám đốc Hạ, nhất định không được nói. Chờ dung nhan bị hủy hoại của anh ấy đỡ hơn một chút thì báo cho mọi người địa chỉ bệnh viện, bảo họ tới thăm.

Quan trọng nhất, Tổng giám đốc Hạ đã đặc biệt dặn dò, nếu tiết lộ bí mật, nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết! có trừ hết tiền lương không? Có đổi thư ký không? Chậc chậc, nhưng thực sự không ngờ được Tổng giám đốc Hạ nho nhã, dịu dàng mà cũng có lúc đe dọa người ta, cảm giác như... chắc chắn là bị ai đó dạy hư.

An Địch ôm bí mật kinh thiên động địa này im như thóc, mặc cho đám đồng nghiệp đánh tiếng thế nào, YY ra sao vẫn không mở miệng. Nhưng phàm là chuyện, đều có ngoại lệ, đặc biệt, ngoại lệ này lại ở người nào đó.

Đồng chí Hạ Hà Tịch nằm viện đến ngày thứ 3, bệnh dị ứng đã có biến chuyển tốt, những vết mẩn đỏ dày đặc trên lưng và cánh tay đã không còn ngứa ngáy khó chịu. Nhưng gương mặt đẹp trai, phong lưu thì vẫn... khụ khụ, vẫn như đầu heo. Con cáo họ Hạ nóng lòng lắm, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh. Hôm ấy, sắp tới trưa, Hạ Hà Tịch đột nhiên nhận được điện thoại của bà mối, đối phương hỏi ngay vào để: "Anh đang ở đâu đấy?"

"Công tác ở thành phố A, có chuyện gì à?"

"À, thế thôi vậy, định gọi anh đi ăn cơm thôi."

Cuộc điện thoại chấm dứt như thế. Tuy Hạ Hà Tịch thấy hành động của bà mối có chút kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Tới tận chiều, con cáo họ Hạ mới biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Hạ Hà Tịch vừa mới bôi thuốc xong, đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh lấy laptop làm việc thì nghe thấy tiếng cười khe khẽ ở bên cạnh. vừa ngẩng đầu thì bàn tay vẫn còn đặt trên bàn phím run lên, đánh nhầm 2 chữ.

Nhìn gương mặt "tuấn tú" lồi lõm gập ghềnh, bên này sưng, bên kia thâm của Hạ Hà Tịch, bà mối dù cắn môi vẫn không nén nổi, vừa cười vừa nháy mắt ra hiệu: "Anh trai ơi, may là laptop của anh không thay đổi, nhờ nó em mới nhận ra bệnh nhân trên giường này là anh đấy, ha ha ha!"

"Anh xem đi, xui tới cỡ này cơ à? Khụ khụ, du lịch bệnh viện bảy ngày à?"

Hạ Hà Tịch im lặng, trong lòng thầm tính toán, quay về sẽ đá An Địch xuống nhà máy! Bà mối vẫn cười chế giễu nhưng đã nhanh tay đặt bình giữ nhiệt lên bàn, vừa mở vừa nói: "Em hầm cho anh bát canh đậu đỏ bí đao đây, anh hai em nói, canh này giảm sưng, trừ độc. Anh cũng thật là, quan tâm tới việc làm ăn của bệnh viện sao không quan tâm tới bệnh viện của anh hai em một chút?"

Tô Tiểu Mộc múc đầy một bát canh rồi đưa tới trước mặt Hạ Hà Tịch, lúc này mới lắc đầu nói: "Được rồi, uống canh xong thì đi làm thủ tục chuyển viện đi. Anh hai em cũng biết anh biến thành cái đầu heo rồi, cũng chẳng có gì hay ho mà trốn nữa. anh còn ở đây nữa, không biết chừng còn làm heo thêm một tuần nữa cho người ta mổ thịt. anh có biết bệnh viện bây giờ kinh cỡ nào không hả, cố ý muốn anh nằm viện thêm mấy ngày để kiếm thêm chút tiền, như thế không làm lỡ chuyện của anh à? Tới bệnh viện có người quen vẫn tốt hơn, tới chỗ anh hai cũng có người chăm sóc."

Bà mối nói tràng giang đại hải, Hạ Hà Tịch im lặng nhìn cô không nói gì, rồi lại nhìn bát canh bí đao vẫn còn bốc hơi nóng, hỏi: "Sao em biết anh nằm viện này?" Nếu là Anh Địch thật, nhất định... Hạ Hà Tịch nghĩ một lát, lại nhìn bát canh bí đao, thở dài: "Thôi đi, cũng coi như An Địch lấy công chuộc tội, nhưng tiền thưởng tháng này nhất định sẽ trừ, trừ mạnh!"

Nghe thấy thế, bà mối cười vui vẻ, như biết Hạ Hà Tịch đang nghĩ gì: "Anh đừng trách cô thư ký của anh. Thực ra thì, dù đối phương có kín miệng hơn, em cũng có bản lĩnh móc ra chuyện."

Trong lòng Hạ Hà Tịch kêu "cộp" một tiếng, giờ mới ra thủ đoạn của Tô Tiểu Mộc. Cô tuyệt đối không khoe khoang. Đúng như lời cô nói, dù có đổi người khác, cô cũng sẽ có cách xoay đối phương như chong chóng, huống chi là An Địch thật thà?

Nhưng linh cảm nói với Hạ Hà Tịch rằng, cái gọi là "thủ đoạn" của bà mối nhất định sẽ gây bất lợi cho mình.

"Em nói gì với An Địch? Cô ấy nói cho em biết anh đang nằm ở bệnh viện này à?"

"Ừm..." bà mối cúi đầu có chút suy tư, rồi ngẩng đầu lên nói: "Lúc đầu An Địch nói anh đang nằm viện, em cũng không nghĩ nhiều, nhưng gọi điện cho anh mà anh lại nói khác đi, em nghĩ... chắc chắn là có chuyện lén lút!"

Hạ Hà Tịch hơi nheo mắt: "Sau đó?"

"Sau đó em quấy rối An Địch cả buổi chiều. Gọi điện cũng không nhiều lắm, có lẽ chỉ gọi hơn mười cuộc thôi, nhưng cô ấy nhất định không chịu nói cho em biết anh đang ở đâu, chỉ nói Tổng giám đốc Hạ bị bệnh. Thế nên anh đừng trách cô ấy, cô ấy là thư ký tốt, thật đấy!"

"Nói trọng điểm."

"Trọng điểm?" Tô Tiểu Mộc cười gian: "Trọng điểm là lần cuối cùng em gọi cho cô ấy, nhất thời không chịu nổi, thế là phát cáu lên, em nói... giả vờ bệnh cũng vô dụng thôi, nếu không tìm được anh, em sẽ tung hết mấy tấm ảnh của hai chúng ta ra ngoài!"

Hạ Hà Tịch: "..."

Lâu sau, Hạ Hà Tịch mới nhăn nhó ngước bộ mặt heo lên hỏi bà mối với giọng bất lực: "Chúng ta trở thành diễn viên chính trong những bức ảnh nóng từ khi nào thế?"

Bà mối bĩu môi, chọc chọc hai ngón tay vào nhau, giả vờ vô tội: "Em cũng không muốn mà, nhưng không dọa thư ký của anh một chút, cô ấy không chịu nói thật. nhưng nghe nói, đồng chí Hạ bị dị ứng vì uống rượu trên núi Bất Thanh mà?"

Tô Tiểu Mộc vui vẻ nói, còn gương mặt con cáo họ Hạ đen lại. Nhưng mặt vẫn còn bầm tím, thế nên cũng không thấy thay đổi quá nhiều. =.=

Hóa ra lần này, đồng chí Hạ Hà Tịch thật sự là... tự bê đá đập lên chân mình. Hạ Hà Tịch dị ứng nha đam từ nhỏ, nhưng lần dị ứng trước cũng chỉ là chấm nhựa nha đam lên da để tạo mấy vết mẩn đỏ không đau không ngứa thôi.

Lúc đó, con cáo họ Hạ lên núi Bất Thanh với bà mối, tự nghĩ mình thông minh tạo nên "hiện tượng dị ứng" trên cánh tay, lừa được người nhà họ Châu, đồng thời còn trêu bà mối được một trận ra trò. Ai ngờ... cũng không biết loại rượu tự ủ của nhà họ Châu có vấn đề, hay bữa trưa hôm Hạ Hà Tịch và bà mối quay về có vấn đề, dù sao bác sĩ đã chấn đoán đồng chí Hạ Hà Tịch ăn phải thứ gì đó na ná nha đam, mới dẫn đến chuyện sau một đêm tỉnh dậy thì thấy khó chịu, soi gương mới phát hiện khuôn mặt đẹp trai của mình biến thành đầu heo.

Bà mối thấy vậy thì cười hì hì, vẫn không quên trêu chọc Hạ Hà Tịch: "Không phải em đã nói với anh rồi à, lúc ấy bị dị ứng thì đi bệnh viện khám đi... Ôi trời! Ai bảo anh không nghe em? Giờ thì nhìn xem..."

Hạ Hà Tịch không đợi bà mối nói xong, khẽ liếc nhìn cô, cuối cùng mới hỏi: "Em gọi điện cho tới phòng làm việc của anh có chuyện gì à?"

Hạ Hà Tịch cố ý chuyển chủ đề, rõ ràng muốn tìm thang để xuống, bà mối cũng không làm khó dễ thêm, chán nản đáp: "Em gặp vận xui rồi! Thế mới nói, từ khi quen anh chưa gặp chuyện gì tốt cả."

Hạ Hà Tịch nghe vậy thì chớp chớp mắt, đã đoán được tám, chín phần: "Trưởng phòng Liêu sai em tới hả?"

Bà mối im lặng gật đầu. Hóa ra thế, Hạ Hà Tịch quen biết trưởng phòng Liêu ở công ty bà mối là vì gần đây tập đoàn Chính Uy đang đàm phán một hạng mục với công ty của cô. Hạ Hà Tịch bệnh như thế, khiến trưởng phòng Liêu như ngồi trên đống lửa, chỉ sợ Hạ Hà Tịch sẽ giao hạng mục cho công ty khác vì lần gặp nhau trên núi Bất Thanh ấy. Nói sao cũng không tin "Tổng giám đốc Hạ bị ốm". thế nên nghĩ tới nghĩ lui, bèn trút việc lên đầu bà mối.

Tô Tiểu Mộc thở dài, hoang mang, cào cào tóc, nói: "Với trực giác của phụ nữ, em biết trưởng phòng Liêu sẽ không bỏ qua cho em. Cái đồ "anh ruột" nhà anh hại em thảm rồi!" Bà mối ngừng một lát, lại lắc đầu, nói: "Tạm thời không nói mấy chuyện này, anh uống canh nhanh lên, rồi đưa bệnh án đây cho em, em đi làm thủ tục chuyển viện cho anh."

Sắc mặt Hạ Hà Tịch thoáng thay đổi, nhưng lại phân vân: "Em làm giúp việc một tiếng được bao nhiêu tiền? Hay là... Tô Cẩm Trình đồng ý nếu anh ở bệnh viện của cậu ta thì sẽ chia phần cho em?"

Bà mối đang khom người mở ngăn kéo định lấy bệnh án ra, nghe thế thì tức tối mím môi: "Hạ Hà Tịch, em cũng có lúc giúp bạn không lấy tiền, được không? Còn nữa, anh là khách sộp của em, nếu dung nhân của anh bị hủy hoại không gả đi được, em làm bà mối sẽ bị thiệt rất nhiều!"

Quả nhiên...

Hạ Hà Tịch nhếch miệng, uống cạn bát canh, đang tính để bát xuống thì nghe bà mối khẽ lẩm bẩm: "Còn nữa, sao đành lòng để anh nằm viện một mình chứ..."

Mi mắt Hạ Hà Tịch giật giật, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, lại ngẩng đầu lên nhìn bà mối. nhưng thái độ của bà mối đã trở lại bình thường, trong đôi mắt sáng không thấy có điểm nào khác lạ.

Hạ Hà Tịch nhếch môi: "Canh ngon lắm, cảm ơn!"

"Đương nhiên, cũng không muốn biết là ai nấu à?" Bà mối chống nạnh, cười to, thấy Hạ Hà Tịch đã uống hết, im lặng một lát mới nói ra tiếng lòng: "Nếu ngon thì anh trả tiền canh cho em trước được không? Canh bí đao giải nhiệt nhà họ Tô, già trẻ đều thích, hai mươi tệ một bát!"

Hạ Hà Tịch: "Cô Tô tham tiền kia, cô bảo tôi phải nói cô tốt thế nào hả?"

Chương 12 - Giương đông kích tây

Tô Tiểu Mộc xuống tầng 1 làm thủ tục xuất viện cho Hạ Hà Tịch, nhưng bất ngờ gặp phải một người rất quen.

Cô cầm bệnh án vừa xuống tới tầng một thì nhìn thấy một dáng người quen tới không thể quen hơn ở quầy lễ tân. Chớp chớp mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm, Tiểu Mộc bèn gọi to: "Anh cả."

Không gọi còn hay, vừa gọi thì bóng lưng cao to ấy đông cứng lại, không quay đầu mà vội vàng sải bước ra ngoài.

Bà mối thấy vậy chỉ thấy kỳ lạ hơn, nhảy thẳng lên hai bậc thềm, hét to: "Tô – Khiêm – Trình! Anh đứng lại cho em!"

Vừa hét xong, tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhất loạt nhìn về phía bà mối, nhưng bà mối vẫn tỉnh bơ, lượn tới trước mặt ông anh cả đã hóa đá, bĩu môi hỏi: "Anh cả, em gọi anh sao anh lại lờ đi?"

"Ha ha", Tô Khiêm Trình gượng cười, rồi mới gãi đầu nói: "Là Tiểu Mộc à? Anh, anh là..."

Tiểu Mộc gật đầu: "Đang làm nhiệm vụ hả?" Anh cả Tô Khiêm Trình là cảnh sát, gặp nhau ở đây cũng không có gì là lạ cả, dù sao anh ấy cũng điều tra phá án khắc nơi mà. Nhưng tình hướng vừa thấy mình đã chạy trốn thế này... trăm phần trăm là có vấn đề!

Tô Khiêm Trình nghe Tô Tiểu Mộc nói vậy cũng nhớ ra, nét mặt trở nên nghiêm túc, siết tay đáp: "Đúng, anh đang làm nhiệm vụ, nhiệm vụ bí mật..."

Bà mối không chờ ông anh cả nói hết, liếc mắt đơn thuốc trên tay anh, không nển nang: "Làm nhiệm vụ tiện thể lấy thuốc cho người ta à?"

Tô Khiêm Trình á khẩu, bị chặn họng ngay tại chỗ. Thấy vậy, bà mối không kìm được mà thở dài. Thế mới nói, chẳng trách anh cả làm cảnh sát bao nhiêu năm mà chưa được thăng chức, vui giận gì thể hiện hết lên mặt, ngốc quá đi mất! tình huống đơn giản thế mà cũng không ứng phó được, anh hoàn toàn có thể nói dối là trên đường bắt kẻ tình nghi bị thương nhẹ nên tới bệnh viện thôi mà.

Tuy trong lòng nghĩ thế, nhưng ngoài mặt bà mối vẫn giả vờ không biết: "Ôi trời, em lại quên mất. lúc anh làm nhiệm vụ không thể nói chuyện, thôi vậy, em không quan tâm nữa. em chỉ đến làm thủ tục chuyển viện giúp bạn em thôi, em đi trước đây."

Tô Khiêm Trình nặng nề thở hắt ra, liên tục gật đầu: "Được rồi."

Bà mối cười hì hì rồi vẫy tay chào anh cả, nhanh nhẹn chạy vào đại sảnh bệnh viện. Tô Khiêm Trình chắc chắn Tiểu Mộc đã đi xa mới cau mày nhìn đơn thuốc trong tay, cúi đầu chán nản bước ra ngoài.

Một lát sau, bà mối thò nửa người ra ngoài cửa, cô xòa tay cười gian, anh cả, đây gọi là điều tra ngược!

--------------------------------Tôi là đường phân cách điều tra ngược-------------------------------------

Bà mối làm xong thủ tục chuyển viện mà người cứ ngẩn ngơ, Hạ Hà Tịch gọi mấy lần, cô đều không nghe thấy. Hạ Hà Tịch thấy vậy thì không gọi nữa, khoanh tay ngồi nghiêm chỉnh trên giường nhìn cô chằm chằm. có lẽ ánh mắt đồng chí Hạ quá nóng bỏng, hoặc có lẽ bà mối ngẩn ngơ xong rồi, một lúc sau mới "a" một tiếng, hỏi: "Nãy anh mới nói gì?"

Hạ Hà Tịch nhếch môi, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Đã làm thủ tục xong chưa? Chờ lát nữa anh gọi An Địch lái xe tới đón chúng ta."

Tiểu Mộc ngắc ngứ gật đầu, lúc này mới gọi bằng giọng nói sợ sệt, nhỏ như muỗi: "Anh Hạ..."

Con cáo họ Hạ vừa nghe cô gọi thì khóe miệng lại khẽ nhếch lên, hai từ "anh Hạ" đơn giản này, nhưng lại bao gồm rất nhiều tấng nghĩa. Bình thường bà mối gọi anh là "Hạ Hà Tịch", lúc trêu chọc thì gọi "con cáo họ Hạ", "đồng chí Hạ", lúc giận lại là "ngài Hạ", "Tổng giám đốc Hạ". Mà "anh Hạ" này thì... ừm, hai chữ thoát ra từ cái miệng nhỏ nhắn, xinh xăn, ngọt ngào của bà mối nhất định là khi cô có chuyện cần nhở vả. Nghĩ tới đây, Hạ Hà Tịch từ từ ngước lên nhìn bà mối, đúng lúc chạm phải nụ cười duyên của đối phương.

"Anh Hạ, thực lực của tập đoàn Chính Uy lớn mạnh như thế, anh lại là tổng giám đốc ở bên ấy, nếu... em nói là nếu thôi nhé, lợi dụng các mối quan hệ của anh điều tra người nào đó, chắc là không có vấn đề gì chứ?"

Hạ Hà Tịch cố ý chuyển ánh mắt xuống nhìn bệnh án trên tay, thờ ơ đáp: "Ừ."

"Vậy thông tin về người đó, à..., ví dụ như chuyện mấy năm trước làm việc gì, ở đâu, có mấy căn hộ đứng tên cũng có thể điều tra ra chứ?"

"Ừ."

"Còn nữa, còn nữa, kiểu điều tra này không phạm pháp chứ?"

"Ừ."

Nói tới đây, Tiểu Mộc không thèm để ý tới sự thờ ơ của con cáo họ Hạ, đôi mắt đen lấp lánh như đá quý, lập tức vỗ tay: "Tốt quá! Anh Hạ, bát canh bí đao đấy anh không cần trả tiền nữa đâu!"

Hạ Hà Tịch cố ý im lặng một lát, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn bà mối. với những gì anh biết, bà mối Tô thực sự là một người rất có nguyên tắc. Nguyên tắc của cô là: không bao giờ chiếm một đồng tiền của người khác, đương nhiên người khác cũng đừng mơ moi được nửa xu từ cô. Thế nên, đột nhiên không lấy tiền bát canh bí đao ấy... nhất định có vấn đề!

Ý câu này chính là: anh lấy việc điều tra người lần này trả thay cho tiền canh bí đao đi. Ầy, thật là... canh bí đao đắt quá đấy!

Quả nhiên, không đợi Hạ Hà Tịch mở miệng, bà mối lại nói: "Anh Hạ, anh giúp em điều tra một người, chị ta đang nằm ở viện này!" giọng điệu nhẹ bẫng, tự nhiên, như lẽ thường là thế.

Hạ Hà Tịch khẽ nheo mắt, đây là mánh khóe Tô Tiểu Mộc hay sử dụng: giương đông kích tây. Cố ý nói lung tung một hồi, để bên địch lơ là trước, rồi đập một gậy xuống, thừa lúc đối phương còn chưa kịp tỉnh táo, lại bồi thêm một quả lựu đạn. chỉ đáng tiếc, anh không phải Châu tài nữ, càng không phải cô Mai Mai thấy tiền là mắt sáng lên, lúc này đầu óc anh rất tỉnh táo, tiếp đó, trăm phần trăm là bà mối sẽ ném lựu đạn ra. ừm... nếu anh đoán không nhầm, thứ con nhóc ấy dùng lần này sẽ là viên đạn bọc đường.

Trước giường bệnh, bà mối ngập ngừng một lát, hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống bên cạnh Hạ Hà Tịch, chọc chọc hai ngón tay vào nhau, nói: "Đương nhiên, em biết chuyện điều tra người này không thể miễn cưỡng được." Nói xong bà mối lập tức vỗ ngực đảm bảo: "Chuyện này không sao, em sẽ trả tiền. còn món nợ ân tình anh Hạ giúp em điều tra người thì..." bà mối ngẩng đầu nhìn trời, ngừng một lát, rồi mới cười vui vẻ nói: "anh thấy thế này có được không nhé, em làm giúp việc cho anh để trả món nợ ân tình này. Anh muốn ăn gì thì em nấu cái ấy, muốn uống gì thì em làm cái ấy. À, anh một mình cô đơn lẻ bóng, không có người thân ở bên, bị ốm thật sự rất đáng thương..."

Con cáo họ Hạ nghe mà khóe môi nhếch lên không kìm lại được. Ôi, xem ra ngoài viên đạn bọc đường, còn có cả đạn hơi cay nữa. một câu "anh Hạ", hai câu "anh Hạ", thật đúng là khiến người ta sợ hãi.

Cái gì cần nói thì cũng nói hết rồi, Tô Tiểu Mộc im lặng nhìn Hạ Hà Tịch hết chống đầu suy nghĩ rồi lại cười ngu, trong chống lát không thể đoán ra được suy nghĩ của đối phương, đang tính nói thêm câu gì đó thì con cáo họ Hạ thản nhiên mở miệng hỏi: "Hóa đơn chuyển viện đâu?"

Bà mối đảo mắt, lời thoại này ở đâu ra đấy? Anh cũng chơi trò giương đông kích tây à? Bà mối cắn môi, trong lòng thầm nhủ mình không thể sơ suất, đối phương là một con cáo già, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn đưa hóa đơn cho Hạ Hà Tịch

Hạ Hà Tịch liếc nhìn hóa đơn, móc một xấp tiền lẻ trong ví đưa cho Tiểu Mộc, nói: "Đưa tiền lẻ cho em trước, số còn lại sẽ chuyển vào thẻ cho em."

"Ừm." bà mối đứng nghiêm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trong lòng không đoán được suy nghĩ của đối phương, nhưng ngoài mặt lại cố tỏ vẻ tự nhiên: "Anh đừng để ý, chúng ta là bạn bè mà, em còn không tin tưởng anh Hạ sao? Hơn nữa cũng đáng mấy tiền đâu."

Hạ Hà Tịch nhướn mày, câu chuyện lại được chuyển về chủ đề ban đầu: "Chuyện điều tra người em vừa nói ban nãy..."

Tô Tiểu Mộc thấy Hạ Hà Tịch cố ý ngắt đúng chỗ quan trọng, đang nói lại ngừng, thì có vẻ rất căng thẳng, tay đang xếp tiền cũng khựng lại chờ câu trả lời của đối phương.

Hạ Hà Tịch nhìn chằm chằm ví tiền trên tay bà mối, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.

Bà mối hỏi: "Cái gì? Anh nói xem nào."

Con cáo họ Hạ tỉnh táo lại, sắc mặt đã trở lại bình thường, nhưng giọng điệu trầm xuống: "Chuyện này không khó làm, nhưng... anh có một điều kiện"

"Điều kiện gì?" chỉ cần không phải giết người cướp của, Tô Tiểu Mộc sẽ không từ chối.

Hạ Hà Tịch giãn chân mày ra, đưa tay với ví tiền trên tay bà mối rồi lại nheo mắt nhìn tấm ảnh cài trong ví một cách cẩn thận, lúc này mới nhếch môi nói: "Bà Châu nói đúng, cái dáng này, tư thế này... bà mối em xứng đôi với bạn lắm, khi nào cậu ta về nước, cho anh gặp mặt chút nhé?"

Bà mối tức giận, thầm oán thán: "Con cáo già họ Hạ kia, gọi anh mấy tiếng "anh Hạ" mà anh được đằng chân lân đằng đầu à? Còn không coi mình là người ngoài thật à? Đừng cho rằng mặt anh đã như cái đầu heo rồi thì tôi không dám đánh cho cái mặt anh càng giống đầu heo hơn!"

Chương 13 - Tẻ nhạt

Sở dĩ người tự xưng là lắm mưu nhiều mẹo như Tô Tiểu Mộc cũng phải khâm phục con cáo họ Hạ kia là vì bốn chữ: chịu đựng, bình tĩnh. Hạ Hà Tịch có thể nhẫn nại chờ đợi để đạt được mục đích, âm thầm tính kế, giống như lần lên núi Bất Thanh kia khiến bà mối thích kiếm tiền bất chính ý thức được rằng mình chẳng có đạo đức nghề nghiệp là bao. Con cáo họ Hạ đó có thể bỏ tiền, bỏ thời gian, cùng diễn một vở kịch với Châu tài nữ, lừa bà mối lên núi chịu dày vò.

Mà lúc ấy, Hạ Hà Tịch vừa mở miệng, bầu không khí chung quanh bắt đầu phát triển theo hướng kỳ quặc...

Tô Tiểu Mộc cắn môi, lườm Hạ Hà Tịch. Quả nhiên là con cáo già, mình lại phải đi theo con đường của anh ta. Xem ra tên họ Hạ kia lúc ở nhà họ Châu đã để ý tới tấm ảnh đó rồi, nhưng anh ta vẫn để trong lòng không nói ra. đợi thời cơ chín muồi, thừa lúc bà mối ta trong lòng bất an, mới cố ý lấy tiền lẻ làm mồi câu, lừa ta móc ví tiền ra.

Cố chấp như thế, nỗ lực như thê, bà mối vẫn không kìm được muốn mắng người. chỉ là... làm một người đàn ông ưu tú, chín chắn, trưởng thành, công việc bận rộn, Tổng giám đốc Hạ, có phải anh... tọc mạch quá không? Tôi chụp ảnh chung với ai liên quan gì tới chuyện của anh?

Hít một hơi thật sâu, bà mối cố gắng kiềm chế ngọn lửa bực tức, chán nản hỏi: "Ngài Hạ, có phải ngài quá tọc mạch rồi không?"

Hạ Hà Tịch cười híp cả mắt, ngón tay cố ý chà lên tấm ảnh: "Không phải chính miệng em nói ra hả? Anh là anh trai em, quan tâm em là đúng rồi. bức ảnh này nhìn rất cũ rồi, chụp lúc hai đứa còn đi học hả?"

Bà mối nghe vậy thì tức giận giật lại ví tiền, nhét vào túi xách, trừng mắt nhìn anh, nói: "Đừng quản chuyện của em."

Hạ Hà Tịch làm như không nghe thấy, sờ cằm, tiếp tục truy hỏi:"Anh hai em nói giờ em độc thân, chẳng lẽ đây là bạn trai cũ..."

"Hạ Hà Tịch!" đồng chí Hạ chưa nói xong, đã bị bà mối đang giận tới bốc lửa chặn lời: "Anh có biết anh rất phiền phức không hả? Anh không thấy anh rất quá đáng à?" Giọng cô càng nặng thêm, trong không khí cũng thoang thoảng mùi thuốc súng.

Hạ Hà Tịch im lặng một lát, hỏi: "Sao em lại giận?"

Bà mối: "..."

Thấy đối phương không trả lời, Hạ Hà Tịch nhắc lại lần nữa: "Này nhóc, sao em lại giận? bình thường em rất thích đùa mà, căng thẳng vì bức ảnh kia à?"

Bà mối khựng lại một chút, cuối cùng nghiến răng nhả ra bốn chứ: "Tọc – mạch – quá – đấy!" Nói rồi trừng mắt nhìn Hạ Hà Tịch một cái, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Hạ Hà Tịch chỉ nhếch môi, không nói gì, nhưng trong khóe mắt không hề có ý cười. từ khi quen cô, đây là lần đầu tiên Hạ Hà Tịch thấy cô nổi giận, có phải thú vị không, bà mối thật sự rất để tâm tới cậu nhóc trong bức ảnh kia sao?

Khẽ nhắm mắt lại, trong đầu Hạ Hà Tịch lại thoáng hiện lên bức ảnh ấy. Trên sân vận động tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, Tô Tiểu Mộc và cậu nhóc cao to đứng tựa đầu vào nhau dưới bảng bóng rổ, cười rất tươi. Đáng tiếc, bức ảnh chỉ chụp nửa người trên, không biết đằng sau tấm ảnh ấy, đôi thanh niên nam nữ này có nắm tay nhau không?

Nghĩ tới đây, Hạ Hà Tịch đột nhiên bật cười thành tiếng. Ừm, sao trong lòng có chút mùi vị... khó chịu chứ? Tô Tiểu Mộc ơi là Tô Tiểu Mộc, cậu nhóc đó rốt cuộc là ai mà có thể khiến em căng thẳng đến thế?

--------------------------------------Tôi là đường phân cách bực bội---------------------------------------

Bình thường, với tính cách của bà mối, nếu không phải chuyện gì quá to tát, tuyệt đối sẽ không nảy sinh mâu thuẫn với khách hàng, đặc biệt là vị khách sộp như Thượng Đế là đồng chí Hạ. Dù ở nhà thỉnh thoảng có cãi cọ với mấy ông anh nhưng bà mối vô tư này cũng chỉ cần ngủ một giấc dậy là sẽ hi hi ha ha quăng trận cãi cọ vừa xong ra chỗ khác.

Thế nên, khi mọi người biết Tô Tiểu Mộc đột nhiên bỏ Hạ Hà Tịch lại bệnh viện với thái độ khác thường thì đều nghĩ rằng đến mai bà mối lại phấn chấn xuất hiện trong phòng bệnh, vừa tận tâm chăm sóc vị khách sộp Hạ Hà Tịch, vừa tranh thủ giảm cân cho ví tiền của anh ta.

Nhưng sự thật đã nói cho mọi người biết rằng, bọn họ đều nhầm rồi, mấy ngày liền không thấy bóng dáng bà mối đâu mà đồng chí Hạ Hà Tịch lại càng xui thêm. Sau khi chuyển viện, khuôn mặt sưng như đầu heo đúng là có đỡ hơn thật, nhưng cái trán hơn mười năm trời mịn màng sáng láng lại nổi lên mấy nốt mụn thanh xuân khi tuổi dậy thì đã qua lâu rồi.

Lần này Hạ Hà Tịch giận thật. mấy vị bác sĩ khoa da liễu vội vàng hội chẩn, kết luận được đưa ra là: Hạ Hà Tịch không những dị ứng với tổ hợp kì diệu nha đam và rượu tự ủ, mà còn dị ứng thuốc chữa dị ứng. Còn chuyện nên làm thế nào để tiêu diệt mấy nốt mụn thanh xuân trên mặt, xét theo thể chất mẫn cảm của người bệnh, lại thêm một lần hội chẩn nữa...

Con cáo họ Hạ nghe xong thì thấy... bệnh viện này đúng là hại người.

Thứ hại người không chỉ có bệnh viện, mà còn có tên bác sĩ nổi tiếng nào đó trong bệnh viện này nữa. là bạn tốt của con cáo họ Hạ, anh hai Tô Cẩm Trình của bà mối đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lớn có thể "nói năng thoải mái" này. Rảnh rỗi thì đảo qua phòng bệnh của Hạ Hà Tịch một chút, trêu chọc một chút, bắt nạt một chút, rồi lại tiện thể cười nhạo "gương mặt Kinh Kong biến hình" của anh.

Tối ấy, Hạ Hà Tịch đang vùi đầu vào máy tính, đột nhiên nghe tiếng cửa phòng bị mở ra thật mạnh. không cần nhìn cũng biết kẻ nào không khách sáo như thế. Quả nhiên, Hạ Hà Tịch vừa ngẩng đầu lên nhìn đã thấy Tô Cẩm Trình ung dung ngồi lên sofa.

"Xong rồi! Hạ Hà Tịch, cậu xong thật rồi, đừng đùa giỡn nữa." Tô Cẩm Trình vừa nói vừa giơ tờ giấy trong tay ra, đặt lên bàn, nói: "Đây là số thẻ của em gái tôi bảo tôi mang vào cho cậu, nói là phí giúp cậu chuyển viện chuyển vào đây."

Con cáo họ Hạ uể oải chống đầu. Chuyện lớn như đòi tiền này mà cũng giao cho anh hai xử lý, đúng là... giận thật rồi!

Tô Cẩm Trình nhìn bộ dạng của Hạ Hà Tịch một lát, bắt chéo chân hài long, rồi thở dài: "Này, xem ra đôi tình nhân các cậu không chỉ đơn giản là cãi nhau đúng không? Chắc không phải vì Hạ Hà Tịch cậu không đẹp trai nữa nên em gái nhà tôi đá cậu đi đấy chứ?"

Hạ Hà Tịch liếc anh ta một cái, tiếp tục vùi đầu vòa đọc... (Ôi, đồng chí Hạ, anh tẻ nhật thật đấy!)

Tô Cẩm Trình thấy Hạ Hà Tịch ngó lơ mình, vẫn hăng hái tới cạnh anh, cười lạnh lùng: "Hay là... em gái tôi có khuynh hướng bạo lực gia đình, cái mặt này của cậu là bị nó đánh sưng?"

Âm thanh ma quái chờn vờn, cuối cùng Hạ Hà Tịch cũng gập laptop lại, khoanh tay nhìn Tô Cẩm Trình, nói: "Sao trước đây tôi không nhận ra cậu tọc mạch thế này nhỉ?"

"Tôi tọc mạch?" Tô Cẩm Trình đẩy kính lên, nhếch miệng cười: "Tôi nói cho cậu biết, ông bạn, tôi có thể tọc mạch cậu, thì cậu phải cảm thấy vô cùng vinh dự. Tôi tọc mạch chuyện cậu và em gái tôi chứng tỏ tôi quan tâm tới hai người..."

Nghe thế, mi mắt Hạ Hà Tịch giật giật, lảng tránh ánh mắt của đối phương một cách vô thức, im lặng hồi lâu rồi mới khẽ đáp: "Chắc là tôi... dẫm phải bom của Tiểu Mộc rồi." sớm biết thế này thì cứ làm theo từng bước, nhưng ai ngờ được rằng bà mối xưa nay tốt tính đột nhiên lại nổi giận chứ? Nghĩ đến đây, Hạ Hà Tịch lại thở dài, có lẽ, phải chủ động ra tay một lần chứ nhỉ?

Khi con cáo họ Hạ đang suy tính xem nên ra tay như thế nào, Tô Tiểu Mộc đã chủ động đưa mình lên tới cửa.

Hôm sau, bà mối mang ít hoa quả tới tận nơi thăm người bệnh. con cáo họ Hạ thấy Tiểu Mộc mặt mày cau có bước vào phòng, đang thấy kỳ lạ lại liếc thấy hai người đi sau cô thì chợt hiểu ra.

Theo sau bà mối là một nam một nữ. là vợ chồng trưởng phòng Liêu.

Hóa ra bệnh Hạ Hà Tịch cứ kéo dài nữa, dài mãi, cuộc đàm phán hạng mục của tập đoàn Chính Uy và công ty bà mối cũng không thể trì hoãn được nữa. lúc đầu, trưởng phòng Liêu sai Tiểu Mộc tới nghe ngóng, mục đích là thăm dò kỹ lưỡng tình hình quân địch, nghe bà mối nói Hạ Hà Tịch đang nằm viện thật, trái tim bị treo lên cũng hạ xuống được một chút.

Nhưng chưa được mấy ngày, trưởng phòng Liêu lại đứng ngồi không yên. Tô Tiểu Mộc nói, Hạ Hà Tịch chỉ bệnh nhẹ, nhưng tại sao mãi chưa xuất viện? không xuất viện thì không xuất viện, nhưng thư ký của Tổng giám đốc Hạ cũng nhất quyết không nói ra địa chỉ bệnh viện, chỉ nói tổng giám đốc Hạ đặc biệt căn dặn: phải tĩnh dưỡng, xin đừng tới thăm. Có khi nào... trong chuyện này có gì khuất tất? Hạ Hà Tịch né tránh không gặp là muốn giao hạng mục cho công ty đối thủ? Ôi trời, nghe nói tổng giám đốc bên công ty đối thủ là họ hàng cô cả của vợ của luật sư riêng của Hạ Hà Tịch.

Trưởng phòng Liêu càng nghĩ lung tung thì càng bất an, lại thêm lời thủ thỉ trên giường của bà vợ, mấy đêm liền gọi điện cho Tô Tiểu Mộc. Trước sự bức ép, dụ dỗ của trưởng phòng Liêu, bà mối quyết định giao địa chỉ bệnh viện Hạ Hà Tịch nằm...

Trong phòng bệnh, Hạ Hà Tịch đảo mắt qua ba người đang đứng trước giường. Cuối cùng, ánh mắt dừng trên mặt bà mối.

Bà mối nghĩ rằng Hạ Hà Tịch giận mình vì mình nói địa chỉ bệnh viện anh nằm, bèn ho khan hai tiếng quay mặt đi. Nhưng trong mắt con cáo họ Hạ, tình cảnh này lại biến thành...

Hóa ra cô ấy vẫn còn giận, vì một tấm ảnh mà thế này sao? Hạ Hà Tịch & Tô Tiểu Mộc: "..."

Bầu không khí ngượng ngập, một cơn gió lạnh thổi qua cũng có thể khiến mấy người trong phòng bệnh run rẩy. Vợ chồng trưởng phòng Liêu nhìn nhau, cuối cùng bà Liêu mở lời trước, phá vỡ bầu không khí có phần căng thẳng: "Tổng giám đốc Hạ,cậu đừng trách Tiểu Mộc, là chúng tôi muốn cô ấy đưa chúng tôi tới. chúng tôi biết lời căn dặn của cậu, nhưng cậu xem, cũng chỉ là ông nhà tôi quan tâm sao cậu mãi chưa xuất viện?"

Hạ Hà Tịch thờ ơ đáp: "Cảm ơn bà, tôi đã khỏe hơn nhiều rồi."

Nghe câu trả lời như thế, bà Liêu lại tiếp tục cố gắng: "Phải phải, thế thì tốt. Ôi chao, thực ra mọi người cũng không phải là người ngoài gì cả, tôi thấy Tiểu Mộc khéo léo, vẫn muốn lão Liêu nhận cô bé làm con gái nuôi."

"Phụt!"

Bà Liêu vừa nói xong, bà mối đã phì một cái vô cùng khoa trương. Chị hai, bác gái, mẹ cả! Bà không biết sau một chuyện nào đó trên internet, danh từ "con gái nuôi" này đã biến thành một từ vô cùng đen tối rồi sao? lại thêm lần chạm mặt trên núi Bất Thanh trước đây, nói ra câu này, có lẽ ngoài bà Liêu ra, trong đầu ba người còn lại đều hiện lên bóng dáng yêu kiều của Mai Mai.

Trong chớp mắt, cả căn phòng hoàn toàn chìm trong im lặng...

Bầu không khí lại nặng nề hơn hồi nãy tới mấy lần...

Cái này mà gọi là thăm bệnh sao? đúng là một đám người đang tu luyện sức chịu đựng thì có! Bà mối phát điên, Hạ Hà Tịch bối rối, trưởng phòng Liêu căng thẳng tới đổ mồ hôi hột.

May mà trong bốn người còn có bà Liêu không hiểu tình hình. Bà Liêu nhìn chằm chằm vào mấy người, có lẽ đoán mình đã nói sai bèn đổi chủ đề để cứu vãn tình thế: "A! Đúng rồi, Tiểu Mộc, cô và Tổng giám đốc Hạ là anh em, sao không cùng một họ?"

Trưởng phòng Liêu nghẹn họng, hối hận lần thứ n sao lại đưa bà vợ ngu ngốc này theo, buột miệng kêu lên: "Hỏi gì vớ vẩn thế?"

Nhưng Tiểu Mộc lại thản nhiên cười đáp: "Ha ha, cháu theo họ của mẹ."

Hạ Hà Tịch nghe vậy thì im lặng, câu này là lời nói thật, cũng... không tính là nói dối.

"Em gái tôi còn nhỏ, ở công ty có chỗ nào thiếu sót, nhờ trưởng phòng Liêu chỉ bảo."

"Vâng, phải rồi."

Hai người đàn ông giở giọng cấp trên ra, tuy bầu không khí xung quanh vẫn chưa được tốt lắm, nhưng so với hồi nãy đã nhẹ nhàng hơn nhiều.

Nhưng vị nữ hoàng vô duyên đứng bên cạnh sao chịu cô đơn đây? Thấy Hạ Hà Tịch và trưởng phòng Liêu câu qua câu lại, bà Liêu lần thứ ba buột miệng nói: "Tổng giám đốc Hạ, cậu cứ yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Mộc. Ôi chao, nói ra thì con bé đã hai mươi tư tuổi rồi, còn chưa yêu ai phải không? Đúng lúc tôi quen một anh chàng có điều kiện tốt lắm, để cô giới thiệu cho cháu nhé, được không?"

Nếu có một đàn quạ, chúng nhất định sẽ bay một vòng quanh phòng bệnh rồi sung sướng kêu quang quác trên nỗi đau khổ của người khác. Bà Liêu ơi là bà Liêu, bản lĩnh vô duyên của bà sao có thể cao siêu thế chứ?

Trưởng phòng Liêu muốn đập đầu vào tường: "Bà vợ ngu ngốc phá hoại gia đình, ông đây về sẽ bỏ bà luôn! Rồi nhận thêm mấy đứa con gái nuôi!"

Hạ Hà Tịch khựng lại, thờ ơ nhìn bà mối, tâm trạng... phức tạp không nói nên lời.

Ở bên này, Tô Tiểu Mộc đảo tròn mắt, nhìn Hạ Hà Tịch bằng ánh mắt sâu xa, cuối cùng nhe hàm răng cười ngọt ngào, đáp: "Vâng ạ."

Con cáo họ Hạ giật mình, ý muốn giết người cũng có luôn.

Chương 14 - Khương Thái Công câu cá

Khu Tây thành phố C có một công viên. Giữa công viên có một cái hồ rộng, cứ cuối tuần lại rất đông người đến đây chơi. Mọi người hoặc là ngồi ven hồ uống trà, nói chuyện, hoặc là câu cá, ngắm cảnh.

Lúc này, bà mối đang ngồi trong hàng hiên một quán trà ven hồ, vừa thưởng thức cảnh hồ, vừa xem mắt người ta. Không thể không nói, tuy bà Liêu ăn nói vô duyên, nhưng hiệu suất làm việc lại rất cao. Từ lúc Tô Tiểu Mộc đồng ý xem mắt, đây đã là đối tượng xem mắt thứ 4 trong tháng này...

Tiết Đại Vũ, nam, 29 tuổi, luật sư, người thành phố C.

Nghiêm túc mà nói, luật sư Tiết cũng được coi là mặt mày sáng sủa, đẹp trai, tài giỏi. nhưng tới tận ngày này, tháng này vẫn chưa lấy được vợ, theo lời giải thích của bà Liêu là yêu cầu hơi cao.

Nhưng chỉ trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi nói chuyện với anh ta, bà mối đã ngội ra một cách sâu sắc nguyên nhân thật sự của việc luật sư Tiết không lấy được vợ. Chắc chắn không phải vì yêu cầu của anh ta quá hà khắc, mà là... anh ta nhất định là Đường Tăng chuyển thế! Tên anh ta không phải là "thím Tường Lâm" thật sự là rất đáng tiếc!

Nhìn cái miệng cứ mở ra khép lại không ngừng của luật sư Tiết, bà mối thở dài lần thứ n. đúng là luật sư có khác, quá chuyên nghiệp, quá giỏi ăn nói. Cô vừa than thở vừa lén ngáp một cái.

Bên này, anh Tường Lâm vẫn tiếp tục kể lể về chuyện tình ngọt ngào, đẹp đẽ mà đau đớn, cảm động của anh ta: "Anh quen cô ấy mười sáu năm, yêu nhau mười năm, thật đấy... Anh không quan tâm bằng cấp của cô ấy cao thấp thế nào, thế nhưng, em vẫn phải ra ngoài làm việc mà. Phải, em ở nhà anh có thể nuôi được em, nhưng cả ngày em cứ chúi đầu vào game online, cơm không nấu, việc nhà không làm, ai đi làm về nhà thấy thế mà thoải mái được? Mẹ anh thấy em như thế, có thể thích em được chắc? Anh thật sự... ầy, anh thực sự không hiểu, tại sao mối tình này chỉ có anh cố gắng, còn cô ấy có thể không làm mà chỉ hưởng như thế chứ?"

"Được, hồi đó cô ấy nói muốn chia tay, bảo anh cút, anh cút. Giờ lại bảo anh quay trờ lại, xin lỗi, anh cút xa lắm rồi! Nực cười! Anh thực sự không hiểu, rốt cuộc con gái giờ nghĩ gì? Đương nhiên, anh không nói em đâu, em Tô, anh biết em là cô gái tốt mà..."

Bà mối: =.= Người ta muốn ngủ lắm rồi đấy, ai tới cứu tôi đây?

Bà mối dụi dụi mắt, lại sám hối từ tận đáy lòng lần nữa. lúc nãy không nên hỏi tình sử của anh ta, thật sự là không nên. Nhưng có thể nhai đi nhau lại, lật qua lật lại một cái đề tài như thế, nói tới hơn một tiếng đồng hồ, đủ biết bản lĩnh nghề nghiệp của luật sự Tiết thâm hậu thế nào.

Uống một ngụm trà, bà mối quay sang ngắm cảnh mặt hồ. Ánh nắng thật đẹp, chan hòa chiếu trên mặt hồ, phản chiếu những sắc màu rực rỡ. Những tốp năm tốp ba người câu cá ven hồ, vô cùng dễ chịu, thoải mái. Không thể để luật sự Tiết nói thêm nữa, không thì trời tối mất. nghĩ tới đây, bà mối đập bàn đứng dậy, ngắt màn độc thoại của luật sư Tiết, chủ động ra tay: "Đáng giận lắm! Thật sự khiến người ta bực mình! Luật sư Tiết, anh nói đúng, bạn gái cũ của anh sao có thể ở nhà để anh nuôi, ngồi mát ăn bát vàng thế chứ? Bạn gái anh không những không làm việc, đến việc nhà cũng không làm, suốt ngày chỉ đắm chìm trong game online, đã không làm được việc gì còn không chăm sóc anh, không quan tâm anh, chỉ coi anh là cái máy rút tiền..." bà mối nói liền một mạch không ngắt, nghỉ, chấm câu xong, hít một hơi thật sâu rồi lại ra vẻ căm giận: "Đáng xấu hổ! Đúng là con sâu làm rầu nồi các chị em! Da mặt dày trong lũ da mặt dày!"

Luật sư Tiết chớp chớp mắt, có lẽ trong năm mười phút không thể phản ứng nổi, vừa mở miệng nói một chữ "anh" lại bị bà mối chặn họng.

"Anh Tiết, anh không cần nói gì hết, em hiểu! Đàn ông lăn lộn vất vả ở ngoài, không phải đều vì gia đình sao? Anh và bạn gái anh chia tay là đúng rồi! Em cho anh tràng pháo tay! Em cũng rất cảm động vì sự hiếu thuận của anh, em biết, thực ra anh bị mẹ ép tới đây xem mắt mà.

Người đàn ông tốt như anh đáng được người phụ nữ tốt trân trọng. Phụ nữ mà, phải biết lên phòng khách, xuống phòng bếp, hiếu thuận với cha mẹ, chăm sóc chồng con. Anh nói có đúng không, anh Tiết?"

Nghe bài diễn thuyết hùng hồn của bà mối, luật sư Tiết ngớ ra. ngoài việc giữ lấy cái cằm sắp bị rơi lên bàn rồi khẽ gật đầu ra thì không còn phản ứng gì nữa.

Bà mối chống nạnh, gật đầu, không để ý tới những ánh mắt kỳ lạ của đám người bên cạnh, vung tay lên một cái, lại tiếp tục nói: "Nói tới chuyện lên phòng khách, xuống phòng bếp, em đột nhiên nhớ ra cô bạn Hoa Hoa của em. Cô ấy đúng là rất giỏi giang, dịu dàng nhé. Ngày thì đi làm ở công ty thiết kế, tối còn tới mấy nơi trang điểm giúp người mẫu. Nấu ăn, giặt giũ, thêu thùa, cái gì cũng giỏi. lợi hại nhất là, cô ấy có thể đi một vòng trong cửa hàng, lúc về có thể đan được một chiếc áo len giống y hệt chiếc áo bán ở đó. Lúc rảnh rỗi còn làm bánh quy, bánh tart trứng cho bọn em, rồi nấu canh, rán cá nữa... tóm lại, cô ấy rất lợi hại..."

Tiết Đại Vũ nghe bà mối nói như gõ nhịp, không khỏi líu lưỡi: "Thật sự có cô gái toàn năng như thế sao?"

"Có chứ!" bà mối thấy cá đã mắc câu, vội vàng nhe răng, cười ngọt ngào: "Hơn nữa còn rất đẹp nhé, không tin thì em cho anh xem ảnh." Bà mối nói xong bèn lấy di động ra, mở mấy tấm ảnh bình thường của Hoa Hoa cho luật sư Tiết xem.

Nhân lúc luật sư Tiêt xem ảnh, Tô Tiểu Mộc lắc đầu thở dài: "Ôi, Hoa Hoa tài giỏi, xinh đẹp như thế, tiếc là giờ vẫn còn độc thân. Có mấy anh chàng tán tỉnh mà cô ấy chẳng thích ai cả. Cô ấy muốn tìm một người chín chắn, chững chạc, sự nghiệp vững vàng." Nói tới đây, bà mối lại kêu lên: "Ôi trời! Đúng rồi, anh Tiết, anh muốn tìm người như thế nào?"

"À..." luật sư Tiết đang xem ảnh, ngẩng đầu lên, lúc này mới ngượng ngập nói: "Anh, anh muốn tìm một cô gái hiểu biết, biết chăm sóc, quan tâm đến người khác, đừng giống cô bạn gái cũ của anh..."

"Khoảng bao nhiêu tuổi?" Bà mối sợ anh ta quay lại chuyện cũ, vội vàng lái sang chuyện khác.

Luật sư Tiết càng ngượng ngùng hơn: " Chỉ cần đừng hơn tuổi anh là được."

Tiểu Mộc nghe vậy thì hất hàm, điều kiện thế cũng hợp rồi. "Quê quán? Nghề nghiệp?"

"Cái đó không quan trọng. Anh thấy chỉ cần yêu nhau, người ở đâu, làm gì, đều không quan trọng."

"Ừm, chiều cao thế nào?"

"..." Luật sư Tiết im lặng mất hai giây, cuối cùng thấy có chút là lạ. Sao cảm giác này... không giống mình đang xem mắt, mà giống lúc bàn chuyện với người mai mối? Tiết Đại Vũ ngạc nhiên nhìn bà mối. Bà mối ho khan hai tiếng, lại tươi cười hớn hở, bắt đầu vòng vo: "Nói tới chiều cao ấy à, Hoa Hoa nhà em cái gì cũng tốt, chỉ hơi lùn một chút, nhưng nhỏ nhắn, lanh lợi, đáng yêu lắm, tính tình cởi mở, giao thiệp tốt..., nhưng có lúc hơi ngốc."

Luật sư Tiết bị Tiểu Mộc tung hỏa mù, rất hứng thú với chuyện này: "Sao lại nói là ngốc?"

Bà mối đảo tròn mắt, cười ha ha: "Ví dụ thế này, tuần trước, em với cô ấy cùng đi xe bus. Cô ấy thấy một cô gái lên xe, bắt anh chàng đang ngồi bên cạnh phải nhường chỗ cho cô gái kia, luôn miệng nói: "Cậu không thấy phụ nữ có thai ở đây à?" Anh đoán kết quả thử xem?"

"Anh chàng đó không nhường?"

"Không phải! Cô gái đó vốn không mang thai. Con gái nhà người ta chỉ hơi béo thôi! Kết quả là, cô mập ấy khóc tức tưởi chạy xuống xe."

"Ha ha ha." Tiết Đại Vũ cười lớn, hoàn toàn mắc câu: "Bạn em ngốc nghếch vui thật đấy."

"Phải đấy." Bà mối cong môi, quay về chuyện ban đầu: "Thế, anh Tiết có ngại mấy cô thấp thấp không?"

Luật sư Tiết ngẩn ra, ngu ngơ bất lực.

Bà mối thấy vậy bèn nheo mắt cười gian xảo, kết quả mong muốn chính là thế này. Ra chiêu khác lạ, mục tiêu của bản cô nương hôm nay chính là – làm cho anh choáng váng thì thôi!

"Không ngại mà, không phải nãy em cũng nói rồi sao, con gái thấp một chút nhưng lanh lợi, đáng yêu. Còn quan trọng nhất là tính cách, cuộc sống hôn nhân mới là hiện thực mà."

Bà mối đáp: "Nói hay lắm." Dĩ nhiên, luật sư Tiết không chống cự nổi đợt tấn công của bà mối, tự đẩy mình vào trước. Ôm má nhìn ra đám người câu cá ở ven hồ, bà mối thở dài, cuối cùng nói ra câu quan trọng nhất ngày hôm nay: "Ôi, nói mới nhớ hôm nay Hoa Hoa phải làm thêm, hóa trang chụp ảnh cô dâu cho người ta ở công viên. Anh Tiết, hay là chúng ta đi tìm cô ấy đi?"

"Được!" luật sư Tiết vui mừng, đồng ý ngay. Nghe bà mối kể chuyện như thế, cũng thật sự muốn gặp thử cô gái ngốc nghếch ấy. Chỉ là... sao vẫn thấy có chút là lạ?

--------------------------Tôi là đường phân cách xoay vòng vòng-----------------------------------------

Bà mối dẫn luật sư Tiết đi tìm Hoa Hoa. Sau khi giới thiệu hai người làm quen với nhau xong thì biết điều rút lui. Thế nhưng, bà mối dù đã thoát thân thành công nhưng vẫn chưa rời khỏi công viên ngay. Cô nhàn nhã chắp tay sau lưng, đi một vòng quannh hồ, cuối cùng đứng lại bên cạnh ai đso đang câu cá, gào lên: "Ôi cha, cá mắc câu rồi."

Chàng trai đang câu cá ngẩng lên, mắt nhấp nháy nhìn bà mối, không hề chột dạ vì bị bắt quả tang, tủm tỉm cười hỏi: "Nhóc con, vẫn giận anh à?"

Bà mối hừ hừ, ai rảnh mà giận con cáo họ Hạ nhà anh chứ? Chỉ là gần đây vật lộn với đám đối tượng xem mặt bận túi bụi không có thời gian rảnh mà để ý tới anh thôi. Cứ nghĩ sau khi Hà Hà Tịch xuất viện cũng sẽ bận rộn xử lý công việc, ai biết được anh ta nhàn rỗi thế chứ... nhàn tới mức tới đây ngắm cô xem mắt!

Nghĩ tới đây, Tiểu Mộc đá đá vào xô cá bên cạnh con cáo họ Hạ, lảng sang chuyện khác: "Không tồi đâu, Tổng giám đốc Hạ câu cá lợi hại thật."

Hà Hà Tịch lại nhìn ra phía hồ, cười nhạt: "Con cá này không béo như của em. Thế nào, lại gạt anh chàng vừa rồi cho vị khách nào đó của em hả?"

Hóa ra, bà Liêu liên tục giới thiệu mấy anh chàng tốt cho Tiểu Mộc. Nhưng chuyện kỳ lạ là, mỗi buổi xem mắt kết thúc chẳng được bao lâu, các đối tượng xem mắt nhất định sẽ trở mặt, không phải ưng bạn học của bà mối, thì là thích bạn bè của bà mối.

Thế nên bà Liêu mới đau đầu, suy đi nghĩ lại mới vất vả tìm tới "ông anh ruột" Hà Hà Tịch, xin anh trấn thủ giúp buổi xem mắt của cô em gái. Bà Liêu còn nhấn mạnh, bảo Tiểu Mộc đừng đưa bạn đi cùng nữa. đáng tiếc, chuyện không được như ý... tới lúc này, anh chàng thứ 4 – luật sư họ Tiết cũng đã gặp phải tình yêu sét đánh với "bạn của Tiểu Mộc" rồi.

Hà Hà Tịch chậm rãi nói: "Bà Liêu giới thiệu đối tượng cho em, em thu tiền cảm ơn làm mai mối. bà mối, chuyện làm ăn của em cũng được đấy chứ!"

Bà mối chắp tay vái, lắc đầu nghĩ rằng chuyện không có gì sỉ nhục mà còn vinh quang: "Cái này bản cô nương gọi là Khương Thái Công câu cá – người nguyện mắc câu."

Hà Hà Tịch nghe xong thì bật cười, khẽ nói: "Ừ, anh cũng là Khương Thái Công câu cá."

Tô Tiểu Mộc á khẩu, nói thế không phải là biến thành mắng mình sao? Nói như thế, anh ta cố ý để mình phát hiện sao? "Nói đi, theo dõi em làm gì?"

Con cáo họ Hạ xòe bàn tay, tỏ vẻ vô tội, nói: "Anh tới đây còn sớm hơn hai ngườ, sao lại cho là anh theo dõi?"

"À." Bà mối gật đầu, dịu dàng mỉm cười: "Thế là tình cờ gặp được Tổng giám đốc Hạ hả?"

Hà Hà Tịch bỏ qua giọng điệu kỳ quái của bà mối, thản nhiên đáp lại: "Cũng không phải." vừa nói xong, phao câu động đậy, anh lại câu được một con cá to. Con cáo họ Hạ thu cần, uể oải nói: "Người em muốn anh điều tra giúp, đã điều tra được rồi."

Chương 15 - Cá kho

"Người em muốn anh điều tra giúp, đã điều tra được rồi."

Bà mối đang vui vẻ đùa giỡn, vừa nghe xong thì sững người, bất động ngay tại chỗ.

Hạ Hà Tịch im lặng, đang muốn mở miệng thì đã nghe bà mối hỏi bằng giọng yếu ớt: "Anh nói cho em biết trước, có phải chị ta họ Hà..."

Hạ Hà Tịch gật đầu, nói rõ ràng: "Hà Kiến Vũ."

Bà mối giật mình, phóng tầm mắt về phía trước, không lên tiếng. Bao năm không gặp, chỉ mong mình hoa mắt nhìn nhầm, kết quả là... Nói như thế, chị ta quay về thật rồi, rời xa người đàn ông ấy, quay về thành phố C... Bà mối hỏi tiếp: "Chị ta sao rồi? Sao lại nằm viện..." Trong ấn tượng của cô, sức khỏe của chị ta luôn rất tốt.

Hạ Hà Tịch khựng lại một lát, nói: "Sảy thai."

Sắc mặt bà mối thoáng thay đổi, hoàn toàn im lặng.

Con cáo họ Hạ thấy sắc mặt bà mối xấu đi, cũng nheo mắt nhìn cô không nói gì. Hai người im lặng một lát, đột nhiên Hạ Hà Tịch nghe thấy bà mối thở dài: "Cò trắng bay trước non tây, hoa đào nước chảy cá rô to, nón trúc biếc áo tơi xanh, gió thổi mưa phùn nào xá chi."

Hạ Hà Tịch: "???"

Bài hát này ở đâu ra thế? Tâm trạng bà mối bây giờ rất chán nản, không phải nên ngâm mấy bài thơ sầu thảm như thế sao? nếu không thì cũng là: "Hỏi lòng quân có bao nhiêu sầu, như dòng sông xuân chảy về đông." Cái, cái... "cò trắng", "cá rô" là ý gì chứ?

Đúng lúc đồng chí học sinh xuất sắc Hạ Hà Tịch đang lục tìm trong trí nhớ xem bài thơ không đầu không đuôi của bà mối chui từ chỗ nào ra, đối phương đã thở dài thêm cái nữa, xoa bụng, chán nản nói: "Em đói rồi."

Hạ Hà Tịch: "..."

Bà mối chọc chọc con cáo họ Hạ đang ngẩn ra không biết nói gì, tỏ vẻ thương hại, nói: "Chúng ta tìm chỗ nào kho mấy con cá này đi."

Cá rô to, cá rô to, cá rô to...

Hóa – ra – là – thế!

------------------------------------------Tôi là đường phân cách cá kho-------------------------------------

Không thể không nói, chỗ kho cá mà Hạ Hà Tịch tìm được khá đẹp.

Vì trong lòng bà mối đang nặng nề, sau khi lên xe cũng chẳng thèm để ý xem con cáo họ Hạ lái xe tới chỗ nào. Vốn cho rằng Hạ Hà Tịch sẽ tìm một nhà hàng quen thuộc hoặc khách sạn nào đó, nhưng khi tới nơi, bà mối xuống xe nhìn kỹ một lượt rồi hoàn toàn kinh ngạc.

Nhìn khu nhà quen tới không thể quen hơn, bà mối ngoái đầu lại nhìn Hạ Hà Tịch đang rất thản nhiên, nghĩ thầm: "Không khéo như thế chứ?"

"Anh đậu xe ở chỗ nào? Nhà hàng ở gần đây à?"

Hạ Hà Tịch lắc đầu.

"Vậy là... ở đây có cửa hàng ăn tư gia nào hả?" Nhìn cũng... không giống lắm?

Hạ Hà Tịch vẫn lắc đầu.

"Thế không phải anh mua lại căn hộ ở đây chứ?"

Lắc đầu, vấn là lắc đầu.

Thấy thế, bà mối phát cáu: "Thế rốt cuộc anh tới đây làm gì? Anh có biết đây là..."

Chưa nói xong, bà mối đã nghe thấy tiếng "ôi chao" vang lên từ phía sau. Da gà da vịt nổi lên khắp người, quay đầu lại nhìn, quả nhiên cái giọng đáng ghét đó đến từ ông anh họ thứ 3 mà cô ghét nhất – Tô Nhạc Trình.

"Sao muộn thế hả? Hai bác giục em ra đón hai người."

Đúng thế, bà mối rất quen thuộc với chỗ này, có nhắm mắt cũng không thể đi nhầm được. Đây chính là nhà của ông anh họ thứ hai. Vì mẹ bà mối mất sớm, cũng có thể coi như cô được các cậu mợ nuôi lớn khôn. Hơn mười năm nay, bà mối vấn ở nhà cậu hai, năm ngoái dồn đủ tiền mới dọn ra ngoài sống một mình. Trong ba ông anh họ, bà mối thân với anh họ thứ hai nhất, kế đó là ông anh họ cả thô lỗ, còn anh họ thứ ba này thì... Không biết vì hai người không hợp nhau hay vì sao, ngay từ lúc cả hai còn bé thì việc đầu tiên khi gặp nhau chính là – bóp chết nhau.

Bà mối nghiến răng: "Anh tới làm gì? Ai cho anh tới ăn trực cơm?"

Thực ra, Tiểu Mộc vẫn chưa hiểu rõ sự việc lắm. sao Hạ Hà Tịch lại đưa mình tới nhà cậu hai? Mà cái tên quái thai ngàn năm khó gặp, thần long thấy đầu không thấy đuôi Tô Nhạc Trình sao cũng ở đây, còn ra đón bọn họ nữa?

Tô Nhạc Trình chớp chớp mắt, cười gian xảo, hạ giọng: "Xem kịch."

"Ý gì hả?" Bà mối mù mờ nhưng Tô Nhạc Trình đã vòng qua cô, treo nụ cười lên, tới trước mặt Hạ Hà Tịch nũng nịu (Đúng đấy, chính là nũng nịu, tác giả không dùng nhầm từ đâu!) gọi: "Anh Hạ!"

Tô Tiểu Mộc: "..."

Bà mối bị âm thanh mềm nhũn ở phía sau làm cho buồn nôn. Mẹ ơi! Hai thằng con trai to đùng có cần thiết phải thể hiện như thế không? Sao anh không mọc một cái đuôi vẫy vẫy trước mặt con cáo họ Hạ kia đi? Thế nhưng...

"Sao hai người quen nhau?" Nếu bà mối không nhớ nhầm, con cáo họ Hạ chỉ từng gặp anh cả, anh hai nhà cô, quen Tô Nhạc Trình lúc nào chứ?

Tô Nhạc Trình chớp mắt, ra vẻ ngây thơ: "Cô ghen à?"

Bà mối siết chặt nắm đấm, muốn đánh người.

Nhưng Hạ Hà Tịch chỉ cười mà không đáp, lấy xô cá từ trong xe ra rồi nói: "Sáng mới câu được mấy con cá mang sang, làm món cá kho nhé!"

"Được, thế em vào nhà đưa cá cho bác hai trước, hai người cũng vào nhanh lên nhé!" Tô Nhạc Trình nói xong bèn vui vẻ xách xô cá đi vào.

Bà mối thấy vậy cũng chậm rãi vào nhà cùng Hạ Hà Tịch. Đang muốn mở miệng hỏi chuyện là thế nào đã nghe tiếng giải thích mang theo ý cười của con cáo họ Hạ kia: "Anh hai em đưa anh tới quán rượu của Tô Nhạc Trình mấy lần, thế mới quen." Nói xong, Hạ Hà Tịch cũng học theo cái điệu chớp chớp mắt của Tô Nhạc Trình.

Trong chốc lát, bà mối sững người ngay tại chỗ, không động đậy. Ý của con cáo họ Hạ ấy là... bảo mình đừng ghen à? Nghĩ tới đây, Tô Tiểu Mộc nghiến răng nhìn Hạ Hà Tịch, nhưng đối phương đã sải bước đi vào khu nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Không phải làm cá chua ngọt đấy chứ?"

Tô Tiểu Mộc: "Hạ - Hà – Tịch!"

---------------------------------------Tôi là đường phân cách cá chua ngọt--------------------------------

Tới khi Tô Tiểu Mộc vào phòng mới phát hiện ra bầu không khí nhà cậu hai hôm nay là lạ, rất lạ...

Hôm nay, ngoài sự xuất hiện của ông anh họ thứ ba hiếm khi tham gia tụ tập, mợ cả và mợ út cũng ở đây. Điều khiến người ta không tin được là, mợ hai nói, nhân dịp cuối tuần, mời mọi người trong nhà tới tụ tập một bữa. mà lý do mời khách là – trong nhà vừa đổi đồ mới.

Mà cái gọi là "đổi đồ mới" chẳng qua là thay bộ sofa mới thôi. Hơn nữa, dù là họp gia đình thì tên người ngoài Hạ Hà Tịch này sao lại ở đây? Bà mối trong lòng lo lắng nhưng ngoài mặt lại giả vờ thơ ơ: "Mợ hai mời khách, sao cháu không biết?"

Hạ Hà Tịch tiếp lời: "Là Cẩm Trình báo cho anh trước. Anh nghĩ, dù sao sáng nay cũng phải gặp em nên bảo cậu ấy không cần báo cho em, anh đưa em tới thẳng đây là được."

Bà mối cau mày. Thật đáng ngờ! Càng nói càng đáng ngờ! Quét mắt một vòng, Tiểu Mộc đnag muốn hỏi sao anh hai không ở nhà, mợ hai đã vẫy tay với Tiểu Mộc, nói: "Này nhóc, về nhà không làm việc nhà, cũng coi mình là khách hả? Mau vào bếp rửa ít hoa quả cho Tiểu Hạ ăn trước đi."

Nghe vậy, bà mối liếc nhìn con cáo họ Hạ một cái, rồi đi vào bếp với mợ hai.

Trong bếp, mợ hai vừa nhìn bà mối rửa táo, vừa rướn cổ nhìn ra bên ngoài. Sau khi chắc chắn những người ở phòng khác không nghe thấy, mợ hai mới vui vẻ hạ giọng: "Này nhóc, tỏng mắt mấy đứa con gái các cháu, Tiểu Hạ thế nào hả?"

Bà mối rũ mắt, uể oải đáp: "Được ạ." Có thể không được à? Có nhà, có xe, có sự nghiệp, có vẻ ngoài, chỉ đáng tiếc là thiếu chút thông minh, tới nay đã dọa 17 cô gái chạy mất. nghĩ tới cô gái thứ 17 "tuyệt vời", bà mối vẩy nước trên tay, ngẩng đầu, nghiến răng nhả ra một câu: "Rât được ạ."

Mợ hai nghe thế thì rất hài lòng, cười tới híp cả mắt, nói: "Mợ thấy thằng nhóc này cũng được đấy. Vừa hiểu chuyện lại lễ phép, không biết còn mạnh hơn cả anh họ cháu bao nhiêu lần. mợ nghe Cẩm Trình nói cháu vẫn chưa mai mối được cho cậu ta hả?"

Tiểu Mộc nghe vậy thì trong lòng kêu "cộp" một tiếng, bỗng dưng có cảm giác không lành nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ bình tĩnh cầm dao gọt táo, thản nhiên đáp "vâng" một tiếng.

Mợ hai không nói gì nữa, một lúc sau mới chọc chọc bà mối, nói thầm: "Lát nữa... Lộ Lộ cũng tới đây ăn cơm."

Bàn tay đang gọt táo của bà mối ngừng lại một chút cuối cùng cũng hiểu ra. mấy bà mợ quả nhiên là có dụng ý khác. Cô đã nói mà, tự dưng mời con cáo họ Hạ tới tham dự cuộc họp gia đình làm gì chứ? Nhắc tới Lộ Lộ, cô ta đúng là có mối quan hệ sâu xa với nhà họ Tô.

Lộ Lộ cũng giống như bà mối, là cháu gái bên ngoại nhà mợ cả. Cô ta tốt nghiệp đại học, đi làm, người trong nhà mới bắt đầu lo lắng tới chuyện trăm năm của cô. Mới đầu, mợ cả muốn giới thiệu Lộ Lộ cho anh hai Tô Cẩm Trình, vì thời gian ấy, Lộ Lộ cứ rảnh rỗi là chạy tới nhà anh hai.

Thái độ của Tô Cẩm Trình rất mập mờ, thực ra cũng chỉ là trưng bộ mặt người chết quen thuộc ra thôi, không nói là thích hay không thích. Bỗng tới một ngày, không biết anh hai mắc bệnh gì, đột nhiên phát hỏa.

Hôm đó, Lộ Lộ ăn cơm tối ở nhà họ Tô xong, cả nhà đang ngồi trên sofa xem phim truyền hình, Tô Cẩm Trình đột ngột hỏi Lộ Lộ: "Em thích tìm hiểu các chòm sao, thế em có biết quy luật tạo nhóm và hình dạng của các chòm sao không? Em tin vào số phận, thế em có biết thuật giải số và tứ trụ bát tự không? Em nói em đang ăn kiêng để giảm cân, thế em có biết mỗi ngày một người cần nạp vào bao nhiêu chất dinh dưỡng để khỏe mạnh nhất, khoa học nhất không?"

Nói xong một tràng, đừng nói Lộ Lộ á khẩu không đáp được, cả bà mối và cậu mợ ở ngay đó cũng im lặng. Gió lạnh thổi qua, Tô Cẩm Trình cau có nhăn hai hàng lông mày, kết luận: "Em chẳng biết thứ gì, vậy em còn tới nhà anh làm gì? Còn kéo người nhà anh xem thứ phim truyền hình tẻ nhạt thế này." Nói xong còn làm bộ nghiêm khắc, quay đầu lại nói với bà mối: "Em gái, em về phòng ngủ nhanh lên. Xem nhiều phim sẽ làm giảm trí thông minh, không thấy ở đây có một ví dụ sống à?"

Phụt!

Bà mối vừa cười vừa gọt táo nhưng lại bị mợ hai cốc một cái lên đầu: "Con nhóc chết tiệt này, còn cười xấu xa thế nữa! Có phải lúc đó cháu với thằng nhóc ấy đã hẹn trước sẽ cố ý chọc giận Lộ Lộ không hả? Trời, cháu nghĩ thử xem, thực ra Lộ Lộ cũng được đấy chứ, người đẹp, gia đình tốt, duy chỉ có điểm là con bé đó hơi yếu đuối." Mợ hai lắc đầu, tiếp tục nói: "Ý của mợ cả cháu, cũng là vì tính tình tiểu thư của Lộ Lộ, nói không chừng lại tìm được một người xứng đôi giống Tiểu Hạ. Một là tính tình Tiểu Hạ rất tốt, lại chín chắn, sau này nếu hai đứa chúng nó có cãi nhau, cũng sẽ nhường Lộ Lộ. Hai là... nhà thằng nhóc Tiểu Hạ này không còn ai, Lộ Lộ tính tình bướng bỉnh, sau này không phải sống chung với bố mẹ chồng, cũng hợp lý đấy chứ..."

Mợ hai chưa nói xong, đã nghe sau lưng vang lên tiếng "á", quay đầu lại thì thấy tay Tiểu Mộc đã đỏ tới phát sợ, mợ hai hốt hoảng kêu lên: "Cháu sao thế?"

Bà mối mút mút đầu ngón tay, lúng túng nói: "Cháu không cẩn thận cắt phải tay ạ..."

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ