Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Khi yêu ai cũng liêu xiêu - trang 3

Chương 7


Chúng tôi quẳng lão Đường về nhà trước, sau đó lão Phó và Thịt Chó đưa tôi về, trên xe chúng tôi nói về lão Đường và cô nàng Tiểu Văn hôm nay, cả ba đều nhất trí: Không có cửa!

Tôi xuống xe ở cổng khu nhà, sau đó lấy chiếc điện thoại gọi cho Mạt Mạt. Lòng còn đang nghĩ tối nay chắc sẽ có gì khác chứ? Chắc ít nhiều gì cũng có thể có chút tiến triển chứ.

Sau khi chuông reo một tiếng, bên đó một giọng nữ lạ hoắc vang lên: “Alô?”

Có thể thấy bên đó rất ồn.

“A lô, cô là ai?” Tôi hỏi.

“Anh là ai?” Để át tiếng ồn, giọng nữ bên đó khá to.

Đúng lúc này, tôi bỗng nghe thấy bên cạnh điện thoại đầu đó, một giọng nam gào lên: “Tiểu Văn, có người yêu cầu hát!”

Tôi toát mồ hôi lạnh.

Vội vàng cúp máy luôn, tôi ngớ ra nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, sao lại gọi vào số cô ấy chứ? Tôi say thật sao?

Tôi cẩn thận kiểm tra số điện thoại hai lần rồi mới gọi đi lần nữa, chuông kêu rất lâu mới có người nghe máy, đó là giọng nói mơ màng, lãng đãng của Mạt Mạt, rõ ràng cô nàng này đã ngủ thật rồi.

“Là anh, anh về rồi, mở cửa cho anh.” Tôi cố gắng nhẹ nhàng hết sức.

“Sao anh không tự mang chìa khóa!” Mạt Mạt bực bội mắng tôi rồi cúp máy.

Tôi trợn mắt, di động dán chặt vào tai, đứng chôn chân tại chỗ, đột nhiên một luồng khí nóng dâng lên trong lồng ngực, tiếp đó một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng tôi…

Con người thực sự có thể giận quá mà chết, thật đấy.

Khi tôi sắp nhấn chuông đến lần thứ năm cửa mới mở.

Người mở cửa không phải là Mạt Mạt, là một cô gái mặc váy ngủ, hung dữ quát: “Đồ điên!”

“Cô…” Tôi ngớ người, vội vàng cúi đầu, “Xin lỗi!” dứt lời liền quay người bỏ đi, lòng thầm mắng chửi mình, chắc chắn là uống nhiều quá rồi, đi nhầm tầng, lần này mất mặt quá!

Ớ? Không đúng, cô gái này… sao trông quen vậy? Tôi quay phắt lại, cẩn thận nhìn kĩ – bà ơi! Là Tiểu Hy!

Tiểu Hy hoàn toàn không buồn khách sáo với tôi, chẳng có vẻ gì như người mới quen hai ngày, cô ấy nhíu mày lạnh lùng nói: “Anh giỏi quá! Muộn thế này mà vứt Mạt Mạt ở nhà một mình, thế mà anh cũng yên tâm được!”

Nói xong cô ấy điên tiết quay người đi vào.

Dựa vào cái gì chứ! Đây có còn là nhà tôi không!

Tôi cũng nén bực bước vào, lại không tiện nổi giận với Tiểu Hy, trầm giọng hỏi: “Mạt Mạt đâu?”

Tiểu Hy trợn mắt nhìn tôi rồi hất cằm về phía phòng ngủ. Tôi bước qua đó, cửa phòng lại còn đóng nữa! Tôi nhấc chân lên… rồi lại bỏ xuống, đây là cửa nhà tôi.

Tôi đẩy cửa ra, đã chuẩn bị định gào lên, vừa thò đầu vào đã nhìn thấy Mạt Mạt nằm trên giường.

Mạt Mạt vẫn nằm, mái tóc xõa trên gối, chăn đắp đến ngực, lộ ra hai bờ vai tròn trịa trắng muốt, một cánh tay thò ra từ trong chăn, miệng khẽ cắn ngón tay mảnh mai, cô ấy nghiêng đầu, nhìn tôi đầy quyến rũ, giọng nói nũng nịu đầy lười biếng: “Bảo, anh về rồi đấy à?”

… Đáng yêu quá, hấp dẫn quá,… chẳng còn thấy bực tí nào nữa, tôi đúng là đồ phế thải!

“Mạt Mạt, sao Tiểu Hy lại ở đây?”

“Ở nhà một mình em thấy sợ, nên mới gọi điện cho Tiểu Hy bảo cô ấy đến với em.” Mạt Mạt bĩu môi, vẫn đang cắn ngón tay, ra vẻ đáng yêu làm tôi nổi hết cả da gà. Một giọng nói không ngừng nhắc nhở tôi: Cứng rắn lên! Cứng rắn thêm chút nữa!

“Mạt Mạt, em ở chỗ anh, anh cũng không nói gì, là chỗ bạn bè coi như anh giúp em, nhưng em không thể bạ ai cũng đưa vào nhà anh được! Em không có ý thức an toàn sao?” Tôi nghiêm khắc nhíu mày, trời ơi tôi đẹp trai quá đi mất!

“Em biết rồi!” Mạt Mạt hếch cằm, nhăn mũi với tôi.

… Mềm ra rồi, vừa mới cứng lên được một tí giờ lại mềm oặt ra rồi, ý tôi nói… trái tim của tôi.

Bỗng nhiên lưng tôi bị đập mạnh một cái.

Tôi vừa mới quay đầu lại đã thấy Tiểu Hy đứng sau lưng, đang há miệng đợi tôi: “Này, họ Lại kia, anh nói rõ ràng cho tôi, cái gì mà không phải bạ ai cũng đưa về nhà anh hả? Tôi làm sao? Tôi đến nhà anh là không an toàn hả?”

Tiểu Hy nói một câu là đấm tôi một cú.

“Không không, Tiểu Hy, anh không có ý đó, anh chỉ nhắc nhở Mạt Mạt, em thì chắc chắn là không sao rồi, em là khách anh muốn mời còn không được ấy chứ.” Tôi gượng cười, thu hồi nội lực, cố nhịn không tung ra huyền âm thần chưởng đánh chết cô nàng đanh đá vô lý ầm ầm này đi.

“Này, họ Lại kia, anh cho Mạt Mạt ở nhà anh thì phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chăm sóc cô ấy, hiểu chưa?”

Tôi điên lên sằng sặc, chỉ thẳng vào mũi mình hỏi: “Tôi cho cô ấy ở á?”

“Không có thời gian đâu mà phí lời với anh! Nửa đêm nửa hôm rồi, ngủ đi!” Tiểu Hy hung dữ hứ một tiếng, đẩy tôi ra, thò tay kéo cửa phòng ngủ, nói vọng vào trong, “Mạt Mạt, ngủ đi, có chuyện gì cậu cứ hét cứu mạng nhé!”

“Ừ!” Mạt Mạt nằm trong phòng ngủ hớn hở đáp.

Tôi ngớ người nhìn Tiểu Hy kéo cửa phòng ngủ vào. Sau đó cô ấy vừa trợn mắt nhìn tôi vừa bỏ đi, tôi điên mất! Tôi trêu chọc ai hả trời? Cơ hội giải thích cũng không có, lại… lại còn cứu mạng nữa chứ! Ai cứu tôi với!

Tôi còn chưa điên hết thì chợt cảm thấy có điều không ổn! Hướng Tiểu Hy đi… không phải là phòng làm việc sao?

“Này này! Tiểu Hy, em…” Tôi gọi cô ấy lại.

“Đi ngủ! Tôi ngủ phòng làm việc!” Tiểu Hy gắt gỏng đáp.

“Hả? Em không ngủ với Mạt Mạt sao?” Tôi thất khinh.

“Tôi không có thói quen ngủ chung giường với người khác.”

Rõ ràng là kiếm cớ, nhưng tôi có thể nói gì đây? Đột nhiên tôi thấy vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, liên tưởng đến dáng vẻ nũng nịu của Mạt Mạt vừa nãy ở trên giường, lẽ nào tôi đang bị… ép lên Lương Sơn.

“Em ngủ ở đó, thế còn anh thì sao? Em bảo anh…” Tôi chớp mắt liếc về phía cửa phòng ngủ.

“Nằm mơ!” Tiểu Hy bĩu môi cười, chỉ tay vào ghế sofa, “Giường là của phụ nữ, anh hiệp sĩ chút đi, cũng coi như là sự trừng phạt đối với sự vô trách nhiệm của anh với Mạt Mạt tối nay!” Dứt lời, Tiểu Hy liền nhảy vào phòng làm việc, đóng cửa lại.

Tôi đờ đẫn đứng giữa phòng khách, nhìn trước nhìn sau một hồi, tôi rón rén bước đến trước cửa phòng ngủ, đưa tay đẩy cửa. Cửa bị khóa bên trong – đúng là tôi tự sướng rồi.

Tôi quay đầu lại nhìn ghế sofa, tôi bỗng dưng muốn khóc quá. Thế là tối nay tôi lại ngủ ghế sofa, mà nó, sofa sẽ không có bầu chứ?

Trong lòng lại bắt đầu thấy sợ, chắc Tiểu Hy sẽ không tiện thể vào ở nhà tôi luôn, không về nữa chứ? Tôi nằm trên ghế sofa, bức bối mãi không ngủ được, tiện tay vớ cuốn tiểu thuyết đó là Đêm nay, giường ơi hãy quên tôi đi.

Buổi sáng tỉnh dậy, trời đã sáng bạch, tôi không mở mắt, mũi hít hà ngửi thấy hương thơm. Trước kia cái nhà này ngoài mùi thuốc lá mùi tất hôi, bây giờ có con gái ở, liền bắt đầu dậy lên mùi nước hoa và mùi mĩ phẩm dưỡng da, thật là thoải mái dễ chịu.

Nhưng vừa mở mắt tôi đã giật nảy mình vì trước mắt tối om, chẳng nhìn thấy gì cả! Tôi bị trúng độc cồn hay là hai người đàn bà độc ác đó hạ độc tôi rồi? Lẽ nào tôi bị mù rồi ư? Trời ơi…

Nỗi sợ hãi trong phút chốc dồn dập ập tới, tôi ngồi bật dậy, đưa tay mò lên mặt mình… Shit! Hóa ra có một tờ giấy dán trên mặt tôi!

Tôi gỡ tờ giấy xuống, ánh nắng chói mắt khiến tôi phải nhắm tịt mắt lại, tôi quay người nhìn xung quanh nhưng lại không thấy hai bóng dáng mảnh mai đó đâu. Gọi mấy tiếng không thấy ai thưa, tôi duỗi người đứng dậy, chợt phát hiện tờ giấy vừa dán trên mặt mình có chữ.

Bảo:

Em có việc ra ngoài, tối có lẽ cũng không về, chúng ta liên lạc bằng điện thoại nhé.

Mạt Mạt

Bên dưới dòng chữ này còn có một dòng chữ khác không cùng bút tích: Bảo, tướng ngủ của anh đã hoàn toàn tiêu diệt chút ấn tượng tốt đẹp cuối cùng tôi dành cho anh, anh đi chết đi!

Không kí tên nhưng tôi có nghĩ bằng lông chân cũng đoán ra được là ai.

Tôi thở dài cúi đầu đứng dậy, lượn một vòng quanh nhà, chuẩn bị thu dọn tàn cuộc hai cô nàng lười biếng đó để lại. Không ngờ trong phòng ngủ, phòng làm việc, chăn đều được gấp ngay ngắn chỉnh tề, nhà cũng được lau dọn sạch sẽ ngăn nắp. Nói thực là tôi rất ngạc nhiên đấy.

Tôi hoàn toàn không phải loại người ngủ say như chết, hơn nữa tôi ngủ trong phòng khách, cửa phòng ở sau lưng tôi có mấy mét, thế mà hai cô nàng này lại có thể trong lúc tôi ngủ say, thần không biết quỷ không hay tỉnh dậy, gấp chăn, dọn dẹp nhà cửa, đánh răng rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề, lại còn để lại lời nhắn, dán trên mặt tôi, ấy thế mà tôi hoàn toàn không hay biết gì!

Lăng ba vi bộ[1] ư? Hay là Ngọc nữ tâm kinh[2] nhỉ? Chắc không phải hai nữ quỷ chứ?

[1] [2] Hai môn công pháp trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung.

Vừa kinh ngạc tôi vừa đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị tắm rửa.

Trong gương là một khuôn mặt mệt mỏi vì say rượu.

Tôi nhìn gương mặt đó, hóa đá tại chỗ.

Trên trán có một chữ “Vương” to tổ chảng viết bằng bút mực đen, sau đó xuôi xuống dưới, hai bên cánh mũi viết một chữ “Bát” (Vương bát nghĩa là con rùa, cũng có nghĩa là đồ khốn), hai nét chữ đó ngoạch thẳng sang hai má tôi. Trên hai má vẫn còn chữ: “phản Thanh”, bên phải là “phục Minh”.

Đầu mũi bị vẽ đen sì, trên miệng còn có râu như râu Hitle, hai khóe miệng còn có hai chiếc răng nanh to cộ, từ cằm đến cổ bên phải có một hàng chữ: Tiểu Hy từng du ngoạn đến đây.

… Hai cô nàng này đúng là trẻ con, nhưng họ vẽ vời linh tinh một đống trên mặt tôi thế này mà tôi lại chẳng biết gì cả!

Chắc chắn là yêu quái!

Tôi lười chả buồn gọi điện hỏi hành tung của Mạt Mạt, bây giờ là mười giờ sáng, sau khi rửa sạch kiệt tác thư pháp và mỹ thuật trên mặt đi, tôi liền phi vào bếp làm cho mình một bữa thịnh soạn.

Đồ tích trữ trên ngăn bếp cực kì phong phú! Thịt bò kho này, tôm này, chân gà trộn ớt này, sườn lợn ướp hành, sườn bò ướp tiêu đen… haizz, nên ăn mì ăn liền vị gì đây?

Chỉ mấy phút sau, mỳ ăn liền đã thơm phưng phức, cắt thêm mấy lát giăm bông vào ăn kèm, tôi sung sướng bê ra phòng khách, tôi không còn mong ước gì nữa. Buổi tối nếu không có việc gì khác thì cũng ăn cái này luôn đi. Làm phóng viên về cơ bản tôi không có thói quen ăn sáng, hoặc có thể nói bây giờ thanh niên có mấy người có thói quen ăn sáng đâu? Sáng có dậy được đâu mà ăn!

Tối qua chỉ uống rượu chẳng ăn được gì cả, đói quá đi mất. Tôi biến thân thành Thao Thiết[3] đây.

[3] Tên một loài quái thú trong thần thoại Trung Hoa, nổi tiếng tham ăn, đồng thời từ này cũng chỉ những người tham ăn.

Tôi còn chưa đưa được miếng đầu tiên vào miệng thì di động đã đổ chuông, điện thoại của chủ nhiệm tòa soạn mới, bảo tôi chiều nay đến đó, ông ta muốn nói chuyện với tôi. Như thế tất nhiên là tốt rồi! Tôi đã quen với cuộc sống bận rộn, không có giờ giấc cố định, mấy hôm nay rảnh rỗi quá tôi cũng thấy chân tay bứt rứt khó chịu, có thể thấy một số người đúng là số khổ! Hơn nữa nếu đi làm thì sẽ có lương! Cơm phải ăn, rượu phải uống, gái phải bao, tiền phòng phải trả, cái gì mà chẳng phải tiêu tiền!

Tôi vừa gắp miếng mì đầu tiên lên, di động lại kêu, là lão Đường, hỏi tôi tối qua cậu ta về nhà như thế nào.

Bình thường ai uống nhiều đều thế cả, có lúc trông rất tỉnh táo, lời nói cử chỉ chẳng có gì khác thường, nhưng đã say từ lâu rồi, biểu hiện tốt nhất của tình huống này là sáng hôm sau tỉnh dậy quên sạch chuyện tối qua.

Lão Đường nói có tin tốt và tin xấu, tin tốt là lúc tỉnh dậy, phát hiện trong lòng đang ôm nửa chai Jack Daniel, tin xấu là cậu ta phát hiện mình bị khản giọng.

Tôi cười mắng, giọng cậu không khản mà được à! Bài Cuộc đời ý nghĩa bị cậu hát thành dân ca Thiếm Bắc rồi!

Lão Đường nói cậu ta không nhớ nổi nữa, đau đầu, định tối nay ăn cái gì đó thanh đạm, sẽ gọi lại sau.

Tôi cúp máy, dán mắt nhìn điện thoại, sau khi đã chắc mẩm không còn cuộc gọi nào nữa mới trịnh trọng cầm đũa lên, khi miếng mì chỉ còn cách miệng tôi 0,1 centimet, cái di động vô cùng phối hợp liền réo vang.

Shit! Có cho người ta ăn cơm không hả?

Không buồn nhìn người gọi, tôi cầm di động lên nghe, giận dữ nói: “A lô! Tôi đói!”

Bên đó giật cả mình, im lặng một lúc, một giọng nữ dễ nghe vang lên: “Tối qua anh gọi vào máy tôi hả?”



Ở một quán cà phê gần Đài tưởng niệm Giải phóng Nhân dân.

Chu Tiểu Văn im lặng ngồi đối diện tôi, cô ấy cúi đầu, nghiêm túc dùng chiếc muỗng nhỏ nhẹ nhàng khuấy đều ly cà phê trước mặt.

Chu Tiểu Văn hôm nay khác Chu Tiểu Văn hôm qua, hoàn toàn triệt để không giống nhau.

Chu Tiểu Văn để mặt mộc hầu như không trang điểm, hai hàng lông mày được tỉa cẩn thận, cô ấy mặc một chiếc váy dài bằng vải kaki, đi một đôi sandal tết bằng cói, mái tóc mềm mại buông rủ, xõa xuống hai bờ vai.

Đây không phải là Chu Tiểu Văn đó, đây rõ ràng là một cô nữ sinh trong sáng không biết đến sự đời.

Tôi lén lút, âm thầm đánh giá cô ấy, không biết nên nói gì.

Thực ra rôi cũng không biết sao mình lại đến đây. Tôi chẳng nói gì nhiều với Tiểu Văn qua điện thoại, cô ấy chỉ chất vấn tại sao tôi gọi điện cho cô ấy, tại sao lại cúp máy. Tôi nghẹn họng, không thể giải thích được, bảo gọi nhầm số ư? Lừa được ai!

Sau đó, Chu Tiểu Văn nói ra ngoài nói chuyện, tôi hỏi có việc à? Cô ấy bảo ừ có, thế là tôi ra.

Tối qua ấn tượng của tôi về Tiểu Văn khá tốt, không giống những cô gái lăn lộn ngoài xã hội, đã lọc lõi hiểu đời, ngoài ra cần phải thẳng thắn nói rằng, tôi ra gặp thì tất nhiên là có suy nghĩ khác. Là một người đàn ông khỏe mạnh, sinh lí bình thường được một cô gái xinh đẹp hẹn gặp dù gì cũng là một việc tốt đẹp, đương nhiên tôi hy vọng sẽ có gì đó xảy ra.

Vốn dĩ trước khi ra khỏi cửa, tôi cẫn còn hơi do dự chút xíu, cảm thấy thế này liệu có có lỗi với Mạt Mạt không, nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua, Mạt Mạt là ai? Là gì của tôi? Bạn bè ư? Khách trọ? Sao tôi phải tự mơ tưởng như thế? Tôi còn độc thân!

Nghĩ thế tôi liền cảm thấy thoải mái luôn.

Thực ra ngoài lần gặp gỡ tối qua, tôi và Tiểu Văn hoàn toàn là người xa lạ, nên khi ngồi đối diện trong quán cà phê tất nhiên sẽ cảm thấy ngại ngùng. Cô ấy không nói chuyện, tôi cũng không biết nên nói gì.

Tôi lén nhìn cô ấy, đang dự tính mở màn thế nào cho hoàn mỹ, hơn nữa trong lòng cũng rất đề phòng, con gái chủ động như vậy thực ra rất đáng sợ.

Đọt nhiên, Tiểu Văn ngẩng đầu lên, vừa vặn gặp ánh mắt tôi, làm tôi ngẩn ra.

“Anh nhìn gì vậy?” Cô ấy hỏi.

Câu hỏi này chẳng có tí hàm lượng kĩ thuật nào cả, anh nhìn em đấy, chứ em bảo anh nhìn gì bây giờ?

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng tôi không thể nói thế được, tôi ra vẻ bình tĩnh mỉm cười, nghiêng đầu ra hiệu chiếc bông tai của Tiểu Văn: “Anh đang nhìn vòng cổ và hoa tai của em, trông rất đẹp.”

Tiểu Văn hình như rất hài lòng, cô ấy mỉm cười đặt tay lên bàn, cho tôi xem vòng tay của cô ấy: “Còn cái này nữa, là một bộ với vòng tay và hoa tai, em tự làm đấy.”

“Thế á?” Tôi tỏ ra vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, “Không ngờ em còn là một nghệ nhân thủ công nữa.”

Tiểu Văn cũng cười: “Vâng, em làm nhiều lắm, còn mở cửa hàng trên mạng nữa, tất cả đều làm bằng tay.”

Tôi gật đầu, ít nhất thì cũng bắt đầu nói chuyện rồi, cũng coi như một khởi đầu tốt đẹp: “Mở cửa hàng trên mạng á? Ở đâu? Có kiếm được không?”

“Taobao ạ, cửa hàng tên là Đồ thủ công sáng tạo Cầu vồng,” nói về điều đó, Tiểu Văn có nụ cười hơi trẻ con, “Em không mong sẽ kiếm được tiền từ nó, chỉ là thích làm những món đồ nhỏ này thôi, nếu người khác cũng thích thì em rất vui.”

“Thế thì được, nếu có thời gian anh sẽ đến ủng hộ em.” Tôi vừa cười vừa rút bao thuốc ra, nghĩ một lát rồi đưa cho cô ấy một điếu.

Tiểu Văn lắc đầu, tiếp tục chủ đề của cô ấy: “Anh cũng thích những món đồ trang sức nhỏ này ạ?”

Tôi đưa điếu thuốc lên miệng, thấy hơi nghi hoặc, tôi để ý thấy trên ngón tay của Tiểu Văn có vết ám khói: “Ha ha, anh còn tưởng em hút thuốc cơ.” Dứt lời liền sững người, “Em hỏi anh gì nhỉ?”

“Trước kia có hút, bây giờ thôi rồi.” Tiểu Văn lắc đầu cười, những câu hỏi đáp của chúng tôi chẳng ăn nhập với nhau gì cả, “Em hỏi anh có phải cũng thích đeo vòng tay, dây chuyền, hoa tai gì đó.”

Tôi gật đầu cười: “Còn trẻ mà, phải nổi loạn một chút chứ.”

“Vậy thì tốt, em làm cho anh nhé, làm mấy kiểu của nam, đảm bảo là đẹp.” Tiểu Văn vui vẻ hứa hẹn, như thể sợ tôi không tin, vừa nói cô ấy vừa tự gật đầu.

Sướng quá, thấy chưa, chưa có gì mà đã tặng tín vật tình yêu rồi, haizz… sức hấp dẫn của tôi…

Tôi còn chưa sướng đã thì Tiểu Văn ngồi đối diện đột nhiên lại hỏi một câu làm tôi nghẹn họng:

“Tối qua anh gọi cho em làm gì?”

Tôi rất khó giải thích, tôi rất ngại.

“Cú điện thoại đó… anh gọi cho một người bạn, số điện thoại của hai người chỉ khác nhau một số… Anh muốn hỏi thăm sức khỏe mẹ cậu ta, có cần bổ sung canxi không… Em gái cậu ta dạo này đang đòi li hôn, anh sợ cổ phiếu giảm giá ảnh hưởng đến quầy bánh bao của cậu ta…”

Tiểu Văn thấy tôi nói nhăng nói cuội, hình như cứ tưởng đã hiểu ra điều gì, khẽ mỉm cười nói: “Tối qua em còn tưởng, người muốn xin số điện thoại của em là ông chủ họ Đường đó cơ, kết quả Thanh Thu bảo em anh muốn xin số của em, em rất ngạc nhiên.”

Bực ghê, cái thằng Thanh Thu đáng chết này! Không đúng, cái thằng Đường Đôn đáng chết này!

“Tối qua các anh đều chẳng ai nói gì mấy với em, chỉ có anh Đường nói suốt,” Tiểu Văn tự nói tiếp, tay lại bắt đầu khuấy cà phê, “Lúc Thanh Thu bảo em còn không tin, nhưng sau đó anh gọi cho em, em đoán là anh, anh còn giả vờ hỏi em là ai, ha ha, hay thật đấy.”

Tôi rất muốn nói, lúc đó anh không biết em là ai thật, thậm chí không biết mình gọi cho ai, nhưng không thể phản bác lại thì rõ là không thèm nể mặt cô ấy, làm tổn thương lòng tự tôn của cô ấy.

Hơn nữa trước mắt xem ra, quan hệ của tôi và Tiểu Văn phát triển tốt đẹp, cô ấy cũng có cảm tình với tôi, nếu không thì gọi tôi ra làm gì? Có khi tôi và cô ấy nên chuyện chưa biết chừng, hơn nữa cũng chẳng có lỗi gì với lão Đường, Tiểu Văn có phải là gì của cậu ta đâu.

“Em và Thanh Thu nói về các anh, quan hệ của Thanh Thu và các anh rất tốt ạ?” Tiểu Văn cúi đầu vừa nói vừa khuấy cà phê.

“Cũng được.” Tôi phát hiện Tiểu Văn rất căng thẳng, cô ấy đang cố che giấu mà thôi.

“Thanh Thu kể về các anh cho em nghe rồi, có anh Phó, anh Nhục gì đó, sau đó là anh Đường, và anh.” Tiểu Văn cúi đầu, “Nếu theo như Thanh Thu nói thì em thấy rất lạ, người xin số của em lại là anh.” Vừa dứt lời cô ấy đột nhiên ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhìn tôi một cái: “Anh cũng có hứng thú với em sao?”

Tôi đang rít điếu thuốc, bị câu nói này làm giật mình ho sặc sụa.

Tiểu Văn không nói gì, cũng mặc kệ tôi, chỉ nhìn tôi chằm chằm, chờ tôi trả lời.

Ho một hồi, tôi cầm khăn giấy trên bàn lên lau miệng, nhăn mặt nhíu mày hỏi ngược lại: “Em có muốn anh có hứng thú với em không?”

Tiểu Văn lắc đầu.

“Nghĩa là sao? Vậy em có hứng thú với anh không?” Tôi truy hỏi.

Tiểu Văn gật đầu.

Tôi váng đầu quá đi mất.

“Thanh Thu nói anh thế này, trong đám bạn của anh, anh thuộc loại binh chủng hậu cần, có nghĩa là mấy trò uống rượu, bao gái, anh chỉ ở phía sau chạy việc, không dám xông lên tiền phong, thuộc loại người muốn làm bậy nhưng không có gan làm bậy, lúc có gan thì lại không muốn nữa” Tiểu Văn cúi đầu, nói về tôi.

Tôi phát hỏa: “Shit! Anh mà hậu cần á? Anh còn là anh nuôi đây này!”

Tiểu Văn ngẩng đầu lên: “Em thấy Thanh Thu nói đúng.”

“Cái gì?”

“Anh là như vậy mà, tối qua gọi điện cho em còn giả bộ không biết em là ai, cuối cùng sợ đến nỗi cúp máy luôn, người như anh…” Tiểu Văn vừa nói vừa tự cười, lại còn lắc đầu nữa.

… Tôi không còn gì để nói, hình tượng gì đây hả trời, tôi còn liên tưởng trong mắt người ngoài, tôi là người vừa có ngoại hình vừa có trí tuệ, hóa thân của anh hùng và hiệp nghĩa thay đổi xã hội, làm say đắm vô vàn thiếu nữ, tuấn tú kiệt xuất…

“Anh tên là Lại Bảo, là một phóng viên giải trí, làm việc ở đây, nhà ở Đông Bắc, đúng không?” Tiểu Văn nhướn mắt lên.

Tôi mơ màng gật đầu, lòng nghĩ tên nhóc Thanh Thu này đúng là sinh ra để làm kẻ phản bội mà.

Tiểu Văn gật đầu rồi nhìn tôi: “Em tên Chu Tiểu Văn, anh biết rồi đúng không? Bây giờ đang sống ở Trùng Khánh một mình, bố mẹ ở nước ngoài, không còn gì đặc biệt nữa.” Vừa nói cô ấy vừa cúi đầu bê ly cà phê lên, “Chúng ta hẹn hò thử xem sao.”

“Khụ khụ khụ…” Tôi lại sặc thuốc thêm phát nữa.

Lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước nhiều, sặc đến nỗi chảy cả nước mắt, tôi dùng khăn giấy bịt miệng, mãi một lúc sau mới thở bình thường, tôi trợn mắt nhìn Tiểu Văn: “Em… nói gì?”

Tiểu Văn uống một ngụm cà phê, khẽ mím môi cúi đầu nói: “Em biết anh nghe thấy rồi.”

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng.

Vốn dĩ đây chỉ là một cuộc hẹn hò thôi, tôi không nghĩ nhiều như thế, cũng hoàn toàn không dám nghĩ đến điều này, bây giờ sao đột nhiên lại thành thế này? … Thế này có tính là hôn nhân mai mối không nhỉ?

Tôi ra khỏi quán cà phê, vẫn còn thấy mơ mơ hồ hồ, hình như vừa xảy ra một chuyện gì đó không được chân thực cho lắm.

Ánh nắng rất gay gắt, làm tôi đau cả đầu, nhưng phơi nắng một lúc cũng làm tôi tỉnh táo ra ít nhiều. Tôi nhớ sau khi Tiểu Văn nói cái gì mà hẹn hò xem thế nào, chưa được hai phút sau đã đứng dậy đi mất rồi, trước khi đi cô ấy bảo liên lạc điện thoại, bảo tôi suy nghĩ nghiêm túc.

Gọi điện thoại, hẹn gặp mặt, nói mấy câu, sau đó liền “Vậy chúng ta thử hẹn hò xem thế nào”, chuyện này quá thần kì! Quá Harry Potter! Cô nàng Chu Tiểu Văn này, trong hồ lô của cô ấy bán độc dược hay là xuân dược đây?

Ngồi một lúc vẫn không nghĩ ra được cái gì, sau đó tôi muốn đi nhưng nhân viên phục vụ không cho, bắt tôi thanh toán. Khốn kiếp! Bọn con gái đều thế, tự dưng đi mất, vứt hóa đơn lại cho người khác trả.

Ấy? Không đúng, bạn xem, bây giờ tình trạng này có phải đã cho thấy, Chu Tiểu Văn chính là bạn gái của tôi? Hơn nữa còn là cô ấy đề nghị! Vậy cũng có nghĩa là, bây giờ Lại Bảo tôi là hoa đã có chủ, bình đã có bông rồi! Tự dưng lại có một cô bạn gái trẻ trung xinh đẹp, biết hát biết múa, chỉ là có chút cổ quái bất thường thôi!

Thế này đúng là Văn muội muội từ trên trời rơi xuống rồi!
Trước kia xã hội loạn lạc, phụ nữ mới nhiễm thói xấu;
Bây giờ phụ nữ xấu làm loạn xã hội.

Ngày 23 tháng 3. Mưa to.

Chương 8


Thoải mái rồi, tôi cầm di động lên xem giờ, tinh thần phấn chấn ra bắt xe, phi thẳng đến toà soạn mới.

Không biết tại sao, đi trên con đường này, nhìn những nam nam nữ nữ đi lại ngoài cửa xe, miệng không ngừng hát đi hát lại một câu: “Bà xã, bà xã anh yêu em, A Di Đà Phật bảo vệ em, cho em có một cơ thể khoẻ mạnh và như ý…”

Mẹ kiếp! Nhiều lúc đều như thế, mấy bài hát thịnh hành rẻ tiền đáng ghét này hoàn toàn không cần học, cửa hàng siêu thị nào cũng bật, bạn không muốn học, nhưng nghe một nghìn, mười nghìn lần là biết hát thôi.

Tôi có kinh nghiệm sâu sắc về điều này, khi cùng bạn bè đi hát karaoke, lúc chọn bài, chọn cho tôi bài hát thịnh hành nào đó, trong lòng tôi biết rõ mình không thể nào hát được, có nhớ lời đâu, nhưng khi giai điệu nổi lên, tôi liền hát theo hết sức tự nhiên, không vấp một chỗ nào.

Lâu lắm rồi, bài “Thuỷ thủ” như thế, sau đó là “Chuột yêu gạo”, “Hai con bướm”…

Các anh em, các anh em đã từng tính chưa, có bao nhiêu bài hát mọi người không cần học cùng biết hát? Hơn nữa còn thường xuyên xảy ra hiện tượng này, mấy câu hát đó cứ xoay trong đầu bạn, bạn muốn ngừng cũng không được.

Tôi ngồi trên xe hát mấy câu một bài hát mình không biết tên, tác động cả anh tài xế đến khi xe đã dừng trước toà soạn, tôi xuống xe trả tiền, anh tài xế đó vẫn đang hát mấy câu hát giống hệt tôi vừa rồi, sung sướng lái xe đi mất.

Ha ha, để tôi xem lúc nào anh mới ngừng hát.

Trong toà soạn mới toàn gương mặt mới, tôi tự nhiên bước vào khu văn phòng, mỗi ánh mắt phóng ra, đều trúng các nữ phóng viên biên tập trẻ trung rạng rỡ. Nhiều gái xinh thật đấy, nếu sau này tôi làm việc ở đây thì chẳng phải là tha hồ tung tăng giữa biển hoa sao!

Chủ nhiệm hẹn gặp tôi họ Đồ một cái họ nghe rất hung dữ độc ác. Nhưng tôi đã gặp ông ấy, cũng đã qua lại một, hai năm nay rồi, đó là một người rất hiền từ, béo béo trắng trắng. Quan hệ với tôi rất tốt, có chút gì đó như bạn vong niên, tôi có thể đến toà soạn này là nhờ ông ấy giới thiệu.

Được chủ nhiệm Đồ dẫn theo rẽ ngang rẽ dọc một hồi mới vào phòng họp, một em gái trẻ trung bê trà nước vào, chủ nhiệm Đồ đưa cho tôi một điếu thuốc.

“Lại Bảo này, tôi nói cậu nghe, sau này chúng ta là đồng nghiệp, lại là cấp trên cấp dưới, tôi sẽ không khách sáo với cậu thế này nữa đâu!” Chủ nhiệm Đồ cười, làm không khí thoải mái hẳn.

Tôi gật đầu: “Em nhất định sẽ phục tùng mệnh lệnh cấp trên, cần cù chịu khó nỗ lực làm việc, phấn đấu hết mình vì công việc.”

“Ha ha, thằng nhóc này!” Chủ nhiệm Đồ cười rung cả mỡ, nhưng đang cười, bỗng nhiên ông hơi kìm lại, “Tiểu Bảo, có chuyện này tôi phải nói trước với cậu.”

Tôi xua tay: “Chủ nhiệm Đồ, đừng gọi em là Tiểu Bảo, em không quen, chủ nhiệm cứ gọi em là Vi hầu gia đi.” (Vi Tiểu Bảo)

“Ha ha ha ha, hài hước! Tôi rất thích sự hài hước! Người hài hước tính cách tốt! Phóng khoáng! Gặp chuyện không vui cũng nghĩ thoáng được, tự biết cách làm giảm áp lực!” Chủ nhiệm Đồ vừa cười lớn, vừa vỗ vào chân tôi.

Lần này rất đau, nhưng tim tôi càng đau đớn, vì tôi biết có chuyện rồi.

“Chủ nhiệm Đồ, có chuyện gì chủ nhiệm cứ nói thẳng đi ạ.” Tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị nghênh chiến.

“Chủ nhiệm Đồ cười rất khó coi: “Ha ha, rất thẳng thắn! Tôi rất thích những người thẳng thắn, người thẳng thắn tính cách tốt…”

“Được rồi, được rồi.” Tôi vội vàng xua tay, “Chủ nhiệm cứ nói đi, chắc không nghiêm trọng đến mức huỷ bỏ việc tôi chuyển tới quý báo chứ?”

“Ha ha ha! Thông minh! Tôi rất thích những người thông minh, người thông minh tính cách tốt…”

“Lão Đồ, ông đừng tưởng tôi tay không mà không giết chết ông được nhé!”

Chủ nhiệm Đồ sững ra rồi lại cười: “Trông cậu bị doạ kìa, là thế này, đáng lẽ tôi đã bàn bạc với tổng biên tập rồi, cậu có cái nền ngày trước, cứ về bộ phận giải trí, hơn nữa lần đánh giá này của chúng tôi cậu cũng có thể tham gia, trực tiếp làm sếp. Nhưng…”

Tôi không nói gì, chờ chủ nhiệm Đồ nói tiếp.

“Nhưng, lần này có chút thay đổi, Bảo, tôi đã cố hết sức rồi, nhưng vị trí trưởng bộ phận giải trí, tổng biên tập đã đích thân chỉ định rồi, tôi đành phải để cậu chịu thiệt thòi một chút.” Chủ nhiệm Đồ nói, sắc mặt có chút hổ thẹn.

Tôi nhoẻn miệng cười: “Có thế thôi à? Shit! Thế mà không nói sớm, em còn tưởng đi tong rồi chứ!”

Chủ nhiệm Đồ thấy tôi không giận liền rất vui: “Ha ha, thằng nhóc này tâm thế cũng khá đấy! Cậu không bận tâm là được, đằng nào cậu cũng có gốc rễ rồi, lại có năng lực, trong thời gian ngắn là có thể nổi lên, đè bẹp mấy đám phế liệu ở bộ phận giải trí đó đi!”

Nói thực, trong lòng tôi cũng thấy hơi khó chịu, cái chức trưởng bộ phận này ngoài địa vị, danh tiếng khác nhau, còn liên quan trực tiếp đến lương lậu nữa, nhưng với tôi thì cũng chẳng sao, có việc thì cứ làm trước đã. Viết nhiều bài một tí, thu nhập hàng tháng cũng sẽ tăng lên.

“Thế nhé, có chuyện gì thì tìm tôi, tôi mà giúp được sẽ cố gắng hết sức.” Chủ nhiệm Đồ đứng dậy, “Vậy cậu bắt đầu làm việc luôn hôm nay hay là quay về sắp xếp rồi mai bắt đầu?”

“Hôm nay em làm quen với môi trường mới đã” Tôi cũng đứng dậy. “Ít nhất cũng nên làm quen với mọi người trước, cũng phải làm quen với hoàn cảnh địa lí, sau này phải đánh trận ở đây mà!”

Chủ nhiệm Đồ bật cười, ông biết tôi có ý gì, toà soạn cũng giống như mọi doanh nghiệp hay đơn vị khác, dều là nơi có một đống người, chỉ cần có một đống người là sẽ không tránh khỏi những thứ như miệng nam mô bụng bồ dao găm, giả dối đóng kịch, trong ngoài bất nhất, đối đầu kịch liệt, khẩu Phật tâm xà…

“Tiểu Uyển! Nghê Tiểu Uyển!” Lão Đồ bước mấy bước ra cạnh cửa phòng họp, thò đầu ra ngoài gọi.

Không lâu sau, một cô gái mặc đồ xanh lam nhẹ nhàng thanh thoát xuất hiện trước cửa phòng họp.

Đúng là: đôi má hồng như cánh đào trước sân, đôi mắt mơ màng như mưa phùn trong núi thẳm, vẻ đẹp chim sa cá lặn, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, mày như lá liễu đầu xuân, e ấp vẻ u sầu gió mưa, gương mặt như hoa đào tháng ba, tàng ẩn phong tình nguyệt ý, eo thon ngực nở, chân dài thon thả…

“Bảo! Bảo!” Chủ nhiệm Đồ đứng cạnh gọi tôi,

Tôi hoàn hồn lại, bước lên trước vài bước, gật đầu chào cô gái đó.

“Đây là Lại Bảo, phóng viên bộ giải trí mới đến, đây là nhân tài chúng ta câu về được đấy, ha ha.” Chủ nhiệm Đồ nhìn cô ấy chỉ vào tôi, “Đây là Tiểu Nghê, Nghê Tiểu Uyển.” Chủ nhiệm Đồ nhìn tôi chỉ cô ấy, “Hôm nay cứ để cô ấy đưa cậu đi làm quen với môi trường ở đây trước đi.”

“Vâng,” Tôi gật đầu, nhìn Nghê Tiểu Uyển, “Vậy làm phiền cô rồi.”

“Không có gì.” Nghê Tiểu Uyển lịch sự mỉm cười, làm một động tác mời rồi quay người bước ra.

Chủ nhiệm Đồ cũng sắp đi, tôi chợt nhớ ra một việc, liền vội kéo ông ấy lại, “Chủ nhiệm Đồ, có một việc quên chưa nói với chủ nhiệm, em có một người bạn thân, làm cùng ngành, là phóng viên, năng lực thì khỏi nói, cậu ta cũng muốn đến chỗ chúng ta, chủ nhiệm thấy…”

Chủ nhiệm Đồ do dự một chút rồi nói: “Vậy thì được, cậu đã giới thiệu thì chắc cũng không tệ, cậu đưa CV của cậu ta cho tôi, tôi đi nói với tổng biên tập.”

Trong lòng sung sướng lượn mấy vòng trong toà soạn với Nghê Tiểu Uyển, cảm thấy vừa làm được một việc tốt, việc vủa lão Đường thế là tạm ổn, thế cũng coi như là tu hành thiện tích đức, có một câu nói thế nào nhỉ? Tướng quân không yêu binh sĩ không phải là tướng quân tốt, người bố không thương con trai không phải người bố tốt…

Nghê Tiểu Uyển đi trước mặt tôi, giới thiệu từng bộ phận cho tôi, giọng nói bình tĩnh dịu dàng, hơn nữa rất ngọt ngào, nghe rất dễ chịu. Tôi đi đằng sau cô ấy, nghe giọng giới thiệu êm tai của cô ấy, ánh mắt toàn liếc về phía lưng và eo cô ấy. Tôi rất muốn giả bộ làm người nghiêm chỉnh, nhưng không thể phủ nhận rằng, eo của Nghe Tiểu Uyển rất là hấp dẫn, mái tóc dày xoã xuống bờ vai nhỏ nhắn, hai cánh tay bê tài liệu vươn về phía trước, càng làm nổi rõ sự mảnh mai, yểu điệu của bờ eo.

“Anh Lại, đây là bộ phận tin tức xã hội.”

“Vâng.”

Nghê Tiểu Uyển mặc một chiếc áo sơ mi ôm tay lửng màu xanh lam nhạt, rất mỏng, mỏng đến nỗi tôi đi đằng sau mà có thể thấp thoáng nhìn thấy móc áo chíp bên trong.

“Anh Lại, đây là phòng tổng biên tập.”

“Vâng, tôi biết rồi.”

Tôi cố gắng trợn mắt lên nhìn cái móc áo trong lẫn áo sơ mi của Nghê Tiểu Uyển, nhưng công lực không đủ, không thể mở móc ra được, thế là sức chú ý của tôi chuyển xuống dưới, thưởng thức bờ eo của cô ấy.

“Anh Lại, đây là bộ phận tin tức kinh tế.”

“À vâng tôi hiểu, cảm ơn nhiều.”

Tôi đáp qua loa, tâm tư hoàn toàn bay lên chín tầng mây, eo của Nghe Tiểu Uyển thực sự rất đẹp, tôi tự đo bằng mắt, bao nhiêu nhỉ? Bây giờ là thời đại dinh dưỡng thừa mứa, eo của con gái… được thế này đúng là hiếm có.

“Anh Lại, đây là bộ phận tài chính, chúng ta lĩnh lương ở đây.”

“Ha ha, vậy sao?”

So với chiếc áo sơ mi màu xanh lam nhạt và bờ eo nhỏ nhắn yêu kiều thì bên dưới còn hoàn mĩ hơn, Nghê Tiểu Uyển là một cô gái rất biết cách ăn mặc phối đồ, cô ấy mặc một chiếc quần ống đứng cạp trễ màu trắng ôm vào một bờ hông cũng cực kì đầy đặn, rất giàu tính đàn hồi.

“Anh Lại, đây là ban văn nghệ.”

“À ở đây hả.”

Trong đầu tôi toàn những hình ảnh tuyệt đẹp, một bờ hông thật là hoàn mĩ và hấp dẫn, hơn nữa theo từng cử động của Nghê Tiểu Uyển, bờ hông mềm mại khẽ đánh sang hai bên, biên độ không lớn lắm nhưng rất chất, làm người ta liên tưởng mơ màng!

“Anh Lại, anh nhìn xem, anh cảm thấy bộ phận văn nghệ thế nào?”

“Tốt, rất tốt, rất cong.”

“Cái gì?”

Câu hỏi đầy nghi ngờ của cô âý làm tôi choàng tỉnh: “Hả? À! Không phải! Ý tôi là tôi quá thích chỗ này!” Tôi cười, toát mồ hôi hột, tim đập chân run, tôi sắp bị Parkinson[1] đến nơi rồi.

[1] Là một bệnh rối loạn thoái hóa của hệ thần kinh trung ương, làm suy yếu khả năng vận động, lời nói và các chức năng khác

Nghê Tiểu Uyển hình như nhận ra điều gì, liếc nhanh một cái ra đằng sau mình rồi lại nhìn tôi, hơi đỏ mặt, ánh mắt thoáng vẻ giận dữ.

Thôi xong rồi, còn phóng viên tài năng gì nữa! Chắc ấn tượng đầu tiên mà tôi để lại cho Nghê Tiểu Uyển là một tên dê cụ trên xe điện quá…

Chúng tôi vào ban văn nghệ, khi Nghê Tiểu Uyển giới thiệu, mấy biên tập viên đều dứng dậy bắt tay với tôi, sau một hồi giới thiệu làm quen đơn giản, chúng tôi ra khỏi ban văn nghệ, tôi bảo Nghê Tiểu Uyển nói với chủ nhiệm Đồ, ngày mai tôi đi làm, hôm nay về nhà chuẩn bị.

Thái độ của Nghê Tiểu Uyển có hơi lạnh lùng, điều đó cũng không có gì lạ, ai bảo tôi không cẩn thận như thế. Nhưng tôi cũng không muốn tiếng xấu của mình bị Nghê Tiểu Uyển lan truyền khắp toà soạn, thế là tôi cẩn trọng hỏi xin số điện thoại của cô ấy, mượn cớ là có vấn đề cần thỉnh giáo. Tuy rất không bằng lòng nhưng Nghê Tiểu Uyển vẫn cho tôi số điện thoại của cô ấy, chắc cô ấy cũng biết, tôi đã hỏi trực tiếp thì cô ấy không thể từ chối được, dù gì sau này cũng cùng làm việc một nơi, phải gặp nhau hàng ngày, hơn nữa muốn biết số điện thoại cô ấy quá đơn giản với tôi.

Một cô gái cũng thông minh đấy.

Ra khỏi toà soạn, tôi lập tức gửi tin nhắn cho Nghê Tiểu Uyển, đại khái giải thích lúc nãy tôi bất lịch sự vì đã lơ đãng, lơ đãng vì con chó yêu của tôi bị ốm nặng, mấy hôm nay tôi luôn chăm sóc nó, nên bản thân tôi cũng không được khoẻ, không ngừng sốt nhẹ, cả người cứ mơ mơ màng màng, xin cô ấy tha lỗi.

Tôi nghĩ, mình sốt nhẹ có thể giải thích việc tại sao lại nói năng linh tinh, hơn nữa thêu dệt ra một chú chó yêu làm nguyên nhân dẫn đến mọi việc sẽ càng thể hiện được tôi là một người có trái tim đầy yêu thương, người đàn ông có trái tim đầy tình yêu ít nhiều cũng khiến con gái có cảm tình.

Đợi một lúc mà không thấy hồi âm, lòng tôi cũng nguội lạnh, chắc là đắc tội nặng với cô nàng Nghê Tiểu Uyển này rồi. Đúng lúc tôi đang định lên xe về nhà thì di động đổ chuông không ngờ là Nghê Tiểu Uyển gọi tới!

“Alô, Lại Bảo phải không?”

Lúc nãy còn luôn mồm anh Lại, anh Lại, có thể thấy trong giọng nói của Nghê Tiểu Uyển vẫn có chút không vui, gọi thẳng tên tôi, nhưng giọng nói lại hơi gấp gáp.

“Là tôi, cô Nghê ạ?” Tôi cố giữ giọng điệu khách sáo, có chút nghi hoặc, cô ấy gọi điện chắc không phải để mắng tôi chứ?

“Lại Bảo, tôi hỏi anh, chó nhà anh mắc bệnh Carre ở chó hả? ” Nghê Tiểu Uyển đúng là rất lo lắng.

Không có thời gian suy nghĩ, tôi đành trả lời luôn: “Ừ sao cô biết.”

“Dạo này bệnh Carre trên chó rất hoành hành! Đôn Đôn của tôi đợt trước… ” Nghê Tiểu Uyển nói đến đó, giọng nói trở nên đau khổ, rồi đột nhiên gấp gáp, “Lại Bảo, chó của anh bệnh mấy hôm rồi?”

Thực ra tí thì tôi phì cười, Đôn Đôn nhà cô ấy á? Ha ha, quen tai ghê, nhưng vẫn rất thâm trầm: “Chưa lâu lắm, mới có ba ngày thôi, nhưng có vẻ rất nghiêm trọng.” Nói thực, bệnh Carre trên chó là bệnh gì tôi hoàn toàn không biết, nhưng đến nước này chỉ có thể nói tiếp thôi, con người không phải đều vậy sao, có lúc nói dối một điều gì đó thì sẽ phải dùng một trăm lời nói dối để che giấu.

“Ba ngày à, vậy vẫn chưa nghiêm trọng!” Nghê Tiểu Uyển lo lắng nói, “Tôi biết chữa thế nào, anh đừng dưa đi bác sĩ thú ý bừa bãi, có bác sĩ thú ý trị bừa đấy! Anh nghe nhé, uống nhân tố chuyển dịch, một ngày hai viên, tiêm kháng sinh Azithromycin, tiêm bột hiệu quả tốt hơn tiêm nước, thêm Ribavirin, tiêm thêm mũi hạ sốt, có thể hoà vào nhau, khi bệnh nặng một ngày có thể tiêm hai lần, thôi thôi! Tôi sợ anh không nhớ hết, để tôi nhắn tin cho anh!”

…Tôi nghe mà ù ù cạc cạc, vẫn chưa hiểu ra chuyện gì thì Nghê Tiểu Uyển đã cúp máy rồi.

Tin nhắn đến rất nhanh, kín đặc một đống chữ, có rất nhiều thuật ngữ chuyên môn, đoạn cuối còn an ủi tôi mấy câu, nhắc tôi bị sốt nhớ uống thuốc, uống nhiều nước rồi nghỉ ngơi…

Ha ha, vốn chỉ dùng chó làm cái cớ, bây giờ tôi lao vào nòng súng rồi! Vì chơi với Thịt Chó nên tôi ít nhiều cũng hiểu tình cảm của những người nuôi đối với chó, nhìn xem, cô nàng Nghê Tiểu Uyển này coi chó của tôi như chó của mình rồi…quan tâm lo lắng như thế, đúng là một cô gái tốt bụng. Có lẽ, bây giờ Nghê Tiểu Uyển không giận tôi nữa rồi, chắc chắn cô ấy sẽ coi những lời nhăng cuội của tôi là do chó yêu của tôi bị ốm nặng, dù thế nào, cô ấy không giận là tôi đạt được mục đích rồi.

Tôi trả lời: “Cảm ơn cô Tiểu Uyển, tôi tin là cô hiểu tôi, chó cũng như con cái của chúng ta vậy, còn về Đôn Đôn, cô cũng đừng buồn nữa, hãy coi Đường Đường của tôi như Đôn Đôn của cô đi.”

Tin nhắn trả lời nhanh chóng được gửi đến: “Chó nhà anh tên là Đường Đường à? Chăm sóc tốt nó nhé, có cơ hội tôi sẽ đến thăm nó.”

…Tôi ngớ người. Lấy đâu ra Đường Đường bây giờ? Lấy lão Đường ra mạo nhận à? Bảo với Tiểu Uyển là tôi nuôi một con chó hình người sao?

Khi tôi về đến nhà, nhà chẳng có ai, tôi đi tắm rồi nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ rồi gọi điện cho Thịt Chó. Bảo đợt này có lẽ tôi sẽ phải mượn một con chó đến nhà, Thịt Chó hào phóng, hỏi tôi muốn loại gì, mấy con, tôi tự đến chọn thoải mái. Thế là cất được viên đá tảng trong lòng xuống rồi.

Mấy đêm liền ngủ không ngon, tôi nằm trên giường bất giác ngủ mất từ lúc nào không hay khi ở mắt đã là năm giờ chiều rồi, tôi bị chuông điện thoại đánh thức.

Tôi mơ màng nhấn nút nghe, bên đó bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Này Bảo! Không phải lão Đường nói tối nay đi ăn sao? Lại còn đòi thanh đạm nữa. Sao ông lại ngủ? Tối qua mệt quá à? Ông cũng thật là, còn sống chung nữa, muốn uống sữa việc gì phải nuôi bò chứ? À tôi bảo ông cái này…”

Tôi ngủ đến mụ mị đầu óc, gào vào điện thoại: “Ai đấy?”

“Shit! Tôi là bố Phó của ông đây!” Hoá ra là lão Phó.

Hẹn xong thời gian địa điểm, lão Phó liền cúp máy, hình như cậu ta muốn nói gì đó nhưng lại thôi mấy lần, hỏi thì bảo: “Gặp mặt rồi nói tiếp”

Trước khi ra khỏi cửa tôi nghĩ một chút, nhắn tin cho Chu Tiểu Văn: “Tối nay cũng đi ăn không?”

Tuy sự phát triển có phần kì lạ, nhưng dù thế nào bây giờ Tiểu Văn cũng coi như là bạn gái của tôi rồi, không chơi trò vờn qua vờn lại như Mạt Mạt, Chu Tiểu Văn đã nói thẳng ra, một người đàn ông như tôi còn giả vờ làm gì.

Tin nhắn trả lưòi đến rất nhanh: “Với ai?”

Tôi đáp: “Vẫn là người tối qua.”

Cô ấy trả lời: “Không đi, tối còn phải đi diễn.”

Sao bỗng dưng lại lạnh nhạt vậy? Tôi đang tự hỏi thì tin nhắn lại đến: “Em làm cho anh một chiếc dây chuyền, anh sẽ thích đấy.”

Trong đầu tôi hiện ra bốn chữ: Rất không bình thường!

Tôi bước vào phòng riêng dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, điều khiến tôi ngạc nhiên là: Trong phòng chỉ có Thịt Chó và lão Phó.

“Hai người nhanh nhỉ!” Tôi mỉm cười đi vào, ngồi xuống và rút thuốc ra phát.

Có chút kì lạ, nụ cười của Thịt Chó và lão Phó đều rất gượng gạo, cũng rất im lặng, thế là thế nào?

“Lão Đường đâu?” Tôi hỏi lão Phó.

“Sắp đến rồi, nghe nói đang ở trên đường, đến nhanh thôi.” Lão Phó vừa nói vừa thở ra một hơi thuốc, đôi mắt khẽ nhíu giữa làn khói thuốc.

Trợn mắt nhìn lão Phó đang ra vẻ thâm trầm, tôi quay sang nhìn Thịt Chó:

“Ấy, hôm nay ông được tự do à? Tiểu Phấn đâu?”

“Chết rồi!”

Thịt Chó gầm lên, làm tôi giật cả mình.

Hôm nay sao vậy?

Tôi cũng thấy bực, vừa ngồi im lặng hít thuốc, vừa gõ chiếc bật lửa vào bao thuốc chơi.

Lão Phó và Thịt Chó ngồi hai bên, cũng không nói năng gì, ba chúng tôi đều im lặng, quen nhau bao nhiêu năm nay, trừ lần tụ tập hồi Đại Khí ra nước ngoài, chúng tôi chưa bao giờ như thế này.

Còn về Đại Khí là ai, câu chuyện tiếp theo cậu ta sẽ xuất hiện với tư cách nam phụ xuất sắc nhất.

Hơi không quen, hơi buồn bã, tôi rút điện thoại ra gọi cho lão Đường.

Giọng lão Đường bên đó cũng rất vội, không ngừng giải thích là bị kẹt xe, đang ở trên đường, đang ở trên đường!

“Mẹ nhà ông là thành viên đội tuyển bóng đá Trung Quốc hả? Suốt ngày đang ở trên đường!” Tôi phát cáu, gào lên rồi cúp máy.

Câu nói đó làm cho Thịt Chó và lão Phó đều mỉm cười, không khí cũng dễ chịu hơn.

Tôi không quen không khí này, liền mỉm cười đập bàn: “Nhân lúc lão Đường chưa đến, tôi kể cho hai ông chuyện này rất thú vị, hai ông phân tích hộ tôi.”

“Nhớ cô nàng Chu Tiểu Văn tối qua không? Là cô gái Thanh Thu đưa đến làm quen ấy.” Tôi cười đắc ý, “Cô ấy gọi điện cho tôi, thật không ngờ, lại còn hẹn tôi…”

“Cũng gọi cho tôi rồi.” Thịt Chó ngắt lời tôi.

“Gọi cho cả tôi nữa.” Lão Phó nói tiếp.

…Trái tim tôi bước vào kỉ băng hà.

Vì Tiểu Văn, tôi và Thịt Chó, lão Phó cuối cùng cũng bắt đầu mở máy.

Lão Phó và Thịt Chó đều nhận được điện thoại của Tiểu Văn, sự thực này làm tôi muốn giết người.

Thịt Chó và Tiểu Phấn cãi nhau cũng vì cô ấy, chính là sáng ngày hôm nay, Tiểu Văn gọi điện cho Thịt Chó, đôi cẩu nam nữ này vẫn chưa dậy, Tiểu Phấn mơ màng nghe điện thoại, Tiểu Văn nói muốn tìm Thịt Chó, Tiểu Phấn vừa nghe thấy giọng con gái đã nghi ngờ, liền áp điện thoại vào tai Thịt Chó, còn mình cũng xáp vào nghe cùng.

“Anh là anh Nhục ạ?” Chu Tiểu Văn nói trong điện thoại.

“Ừ, ai đấy?” Thịt Chó hỏi.

“Em là Chu Tiểu Văn, tối qua ấy ạ, anh nhớ không?”

Thịt Chó giật bắn cả người, sao có thể là cô Chu Tiểu Văn tối qua được, sao cô ta lại có số điện thoại của tôi? Hơn nữa Tiểu Phấn còn ngồi nghe ngay bên cạnh, ánh mắt đã bắt đầu bắn ra mấy viên đạn.

“Chu Tiểu Văn á? Có chuyện gì vậy?”

“Anh Nhục, người nghe máy là bà xã hay bạn gái của anh?” Chu Tiểu Văn hỏi như vậy.

Thịt Chó quả này hoảng thật, vội nghiêm túc trả lời: “Bà xã!”

“Ờ, thế thì không có gì, làm phiền anh Nhục rồi, xin lỗi chị dâu hộ em nhé, bye bye.”

Thế là Chu Tiểu Văn cúp máy…

Thịt Chó áp tai vào điện thoại, ngẩn ra mất mấy giây, sau đó hoảng hồn quay đầu lại, lúc đó Tiểu Phấn đã bùng nổ, sống lưng lạnh toát, hai mắt phát ra những tia sáng lạnh lẽo, nghiến răng lợi phát ra những tiếng kêu ư ử.

…Sau đó là một màn đại chiến thế giới cỡ nhỏ, Tiểu Phấn cho rằng Thịt Chó tối qua đã đi ăn vụng, Thịt Chó thề là không có, không tin có thể gọi điện cho tôi, lão Phó, Tiểu Phấn cười nhạt, bảo bọn tôi là chuột cùng một ổ, Thịt Chó không tài nào giải thích được, gọi điện cho Tiểu Văn, thì người ta chuyển ra quầy thư kí, thế là Thịt Chó xong đời, có nhảy vào axit sulphuric thì cũng không rửa sạch được tội danh.

Tuy một cuộc gọi của Chu Tiểu Văn không đủ làm bằng chứng nhưng cũng có rất nhiều nghi vấn, bây giờ Tiểu Phấn giận quá đã bỏ nhà ra đi, Thịt Chó vẫn đang ở trong trạng thái vừa đau lòng, vừa giận dữ.

Đàn ông và đàn bà khác nhau ở chỗ: Nếu người phụ nữ của mình đi cặp bồ, ý nghĩ đầu tiên của đàn ông sẽ là cầm đao đi chém chết thằng gian phu; nếu người đàn ông của mình mà ngoại tình, ý nghĩ đầu tiên của phụ nữ là cầm đao thiến thằng đàn ông của mình trước. Có thể tưởng tượng với tính cách của mình, Tiểu Phấn đã xử Thịt Chó một trận tơi bời thế nào rồi mới giận dữ đau khổ bỏ đi.

Lão Phó thì đơn giản hơn nhiều, Chu Tiểu Văn đột ngột gọi điện, sau vài câu đơn giản, hỏi lão Phó có đồng ý ra gặp không, lúc đó lão Phó đang ngồi trước máy tính xem báo giá sản phẩm, tuy không phải là không muốn đi, nhưng không làm việc một lúc được, đành nói hẹn hôm khác nhé rồi cúp máy.

Tra bảng giá xong, lão Phó nhớ ra chuyện này. Thế là sóng lòng trào dâng, cậu ta gọi điện cho Chu Tiểu Văn, nhưng lại bị chuyển tới quầy thư kí.

Tôi bực quá, xem ra chỉ có tôi là ngu nhất, nhận điện thoại của Chu Tiểu Văn, lại còn đến chỗ hẹn, lại còn có gian tình trên danh nghĩa nữa!

Cô nàng Chu Tiểu Văn này rốt cục muốn làm gì?

“Dù sao thì ông cũng cẩn thận một chút, cô nàng này hình như không đơn giản đâu.” Lão Phó nhắc nhở tôi.

“Mẹ nó tôi nhất định phải tìm được cô ta! Trong vòng tối này! Tôi không tìm cô ta không được!” Thịt Chó càng nói càng kích động, cậu ta đứng dậy đập bàn, “Mẹ nó! Tôi không tin! Tôi lại để cho con nhỏ đó chơi một vố thế này đâu!”

Lão Phó có lẽ là người chịu ảnh hưởng nhẹ nhất, cậu ta ngồi khuyên Thịt Chó, tôi thì hoàn toàn đờ đẫn, đúng là bị Chu Tiểu Văn làm cho chẳng hiểu mô tê gì cả, hoá ra cô ta không chỉ tấn công tôi, mà là tấn công cả ổ bọn ôi! Lẽ nào…cô ta là bạn của một cô gái nào đó đã từng bị ai đó trong chúng tô làm tổn thương? Bây giờ đến báo thù? Không đến mức đó chứ, nếu vậy cô ta cũng đánh giá quá cao sức hấp dẫn của mình rồi, một mình cô ta mà đòi làm cả bốn chúng tôi điên đảo á? Chỉ có thể làm lão Đường điên đảo thôi!

Thế là tôi cũng gọi vào máy của Tiểu Văn, quả nhiên, lại chuyển đến quầy thư kí quấy rối.

Đáng nghi quá, đáng ngờ ghê.

Một lúc sau, lão Đường cuối cùng cũng đến nơi, vừa vào cửa liền xin lỗi rối rít, sau đó hớn hở ngồi xuống, gọi nhân viên phục vụ vào gọi món.

Thịt Chó mấy lần định đứng dậy đều bị lão Phó kéo lại, lão Đường không hiểu nguyên cớ, lại còn ngốc nghếch cười nhìn Thịt Chó vừa nhìn thực đơn vừa cười dâm dê, ra vẻ thần bí nghiêng đầu về phía chúng tôi nói: “Này, tối qua tôi uống nhiều, nhưng mà mơ thấy…, các ông đoán tôi mơ thấy ai? Chính là Chu Tiểu Văn đó đó! Khoả thân chính diện nhé! Ôi chao, thật là hấp dẫn chết người…”

Chết thật đây này!

Nếu không có tôi và lão Phó chặn lại, chắc nắm đấm của Thịt Chó đã cho hàng tiền đạo của lão Đường chuyển công ty rồi.

Lão Đường sợ hãi sát khí ngùn ngụt của Thịt Chó, dựa vào tường trợn mắt hỏi: “Thế này là thế nào? Tôi…” Đang nói thì như chợt nghĩ ra điều gì, ra vẻ đã hiểu ra vấn đề, bước lên đập bàn cái chat, “Shit! Tôi biết rồi! Thịt Chó, ông cũng hẹp hòi vừa thôi! Tôi nói chuyện đó với Tiểu Phấn hoàn toàn chỉ là đùa thôi!”

…Tôi, lão Phó và Thịt Chó, ba cặp mắt đồng loạt nhìn về phía lão Đường, hơn nữa tôi và lão Phó còn nhanh chóng hoá đá. Không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ.

Tên này đã muốn tìm đến cái chết đúng là không thể ngăn được.

Lão Đường thấy ánh mắt ba chúng tôi có vấn đề liền lập tức cười lấy lòng: “Không, anh Nhục, anh đúng là chuyện bé xé ra to mà! Em không biết Tiểu Phấn nói thế nào, nhưng em chỉ đùa với cô ấy thôi! Em là cặn bã sao? Em có thể xuống tay với đàn bà của anh em sao? Thế thì em tự giết mình cho rồi…”

Thịt Chó bước lên trước một bước.

Lão Đường hoảng quá: “Không! Ý em là, anh tưởng em bị điên sao? Em có thế nào cũng không tìm người như Tiểu Phấn, em có hứng với Tiểu Phấn ư? Đừng nói là em, ngay cả anh…”

Đôi mắt của Thịt Chó đã bắt đầu phụt ra những tia sóng xung kích, lực chiến đấu đang nhanh chóng tăng cao.

“Không phải, không phải! Anh Nhục! Em không có ý đó! Tiểu Phấn quả thực rất xinh đẹp! Tất nhiên em cũng muốn… không không! Tiểu Phấn rất đẹp! Em không dám muốn, em cũng không có cơ hội… Không không! Có cơ hội em cũng không đủ sức! Em.. mẹ nó không giải thích rõ ràng được!”

Lão Đường sắp khóc đến nơi, cậu ta giơ đầu ra; “Anh đánh chết em đi!”

Thịt Chó bước lên trước, nắm lấy cổ áo lão Đường, mắt trợn trừng như sắp lòi khỏi tròng: “Ông! Đừng có nhắc đến cái tên Chu Tiểu Văn trước mặt tôi nữa!”

Lão Đường gật mạnh, mặt đầy vẻ hối hận, rồi như chợt ngộ ra điều gì, liền ngước mắt lên: “Hả?”

“Cậu ấy bảo Chu Tiểu Văn.” Lão Phó đứng sau lưng Thịt Chó nói hộ.

Lão Đường ngớ người, nhìn chằm chằm ba bọn tôi, cuối cũng cũng phun ra được một câu: “Tóm lại là sao?”

“Đợi ông đến thôi đó.” Thịt Chó đột nhiên đứng dậy, “Đi, bây giờ chúng ta đi tìm Chu Tiểu Văn!”

Lão Phó lại kéo cậu ta ngồi xuống lần nữa: “Ông bình tĩnh chút đi, bây giờ máy giờ rồi? Ông có muốn tìm cô ta thì cũng phải đợi thêm chút nữa! Ít nhất lúc đó mấy quán bar mới mở của, lúc đó ông hứng đi tìm, bây giờ ông đi đâu tìm?”

Tuy Thịt Chó vẫn đang rất phẫn nộ, nhưng cũng biết lão Phó nói có lí. Có câu nói: Manh động là ma quỷ…

Thế là chúng tôi bàn bạc với nhau, gọi nhân viên phục vụ sợ quá đã chạy mất, gọi đồ ăn và rượu lên!

Tôi, Thịt Chó và lão Phó đều âm ỉ giận dữ, chắc chắn phải uống một tí, còn lão Đường cũng cần uống một tí cho đỡ sợ, nên bữa ăn mang tiếng là thanh đạm đã hoàn toàn biến thành bong bóng.

Trong lúc ăn, bọn tôi còn tập trung suy nghĩ, phân tích cao độ động cơ và lí do Chu Tiểu Văn làm như vậy, chỉ có điều sau khi giở lại một lượt tình sử của từng thằng cũng không phát hiện ra điểm gì đáng nghi, nên về cơ bản đã loại trừ khả năng giết người vì tình hay giết người báo thù.

Thế là, chúng tôi hoàn toàn bị Chu Tiểu Văn làm chóng hết cả mặt, biện pháp duy nhất là tìm được đương sự, vừa dùng lí lẽ, tình cảm, vừa uy hiếp, vừa dụ dỗ, dúng hình ép cung để cô ta nói ra chân tướng sự thật.

Con người phải học cách tự mình tìm kiếm cho mình một chút hạnh phúc nhỏ nhoi.
Ví như đi trên đường nhìn ngắm vài cô gái không thuộc về mình,
Đi ngân hàng nhìn ngắm tiền bạc không thuộc về mình,
Sau đó tìm một kẻ ăn mày trên đường phố, nhìn họ mà tự nói với mình:
Không vấn đề gì, những thứ vừa rồi không thuộc về họ…

Ngày 21 tháng 7. Mưa lớn

Chương 9


Gần chín giờ chúng tôi mới ra khỏi nhà hàng, bắt đầu công cuộc tìm kiếm.

Kết quả cũng không đến nỗi tồi, không tóm được đại tá nhưng cũng tóm được thông dịch viên! Chúng tôi gặp Thanh Thu trong một quán rượu, chặn Thịt Chó đang trong cơn manh động lại, kéo Thanh Thu ra ngoài quán rượu.

Thịt Chó vốn nóng tính, thuộc kiểu đàn ông đã không điên thì thôi, nổi điên thì rất điên. To cao như cậu ta nếu nóng quá mà động thủ thì rất đáng sợ.

Tôi và lão Phó khó khăn lắm mới khuyên được Thịt Chó bình tĩnh, Thanh Thu hơi hoảng, không biết có chuyện gì. Sau một hồi truy hỏi, Thanh Thu cũng rợn gáy vì sự uy nghiêm và khí thế đầy chính nghĩa của chúng tôi, liền thẳng thắn khai nhận tội lỗi.

Thanh Thu giải thích: “Tiểu Văn xin số điện thoại, bình thường con gái xin số các anh đều cho mà! Em đưa sai sao? Không phải các anh đều chỉ thích người lạ là gì…”

Chuyện này vốn chẳng liên quan gì nhiều đến Thanh Thu, chỉ có điều bây giờ không tìm được Tiểu Văn làm chúng tôi rất tức giận. Thanh Thu cũng không biết địa chỉ và tung tích của Tiểu Văn, xã hội bây giờ, bảo là tiện lợi, có di động liên lạc lúc nào cũng được, nhưng cứ tắt di động một cái là người như bốc hơi theo.

Trên đường về nhà tôi chợt nhớ ra chuyện tòa soạn, liền gọi cho lão Đường, bảo cậu ta chuẩn bị CV và mấy bài báo hay một chút, tôi đã nói với tòa soạn mới rồi, người ta muốn xem. Lão Đường cảm động rơi nước mắt.

Khi taxi đỗ trước cửa khu nhà tôi đã là hơn mười một giờ. Bảo vệ cổng đã quen với giờ giấc đi lại thất thường của tôi, chỉ tươi cười chào hỏi.

Tôi gượng cười, nhanh chân bước lên nhà. Thực ra trong lòng tôi ngoài lo lắng chuyện về Chu Tiểu Văn còn nghĩ đến tình hình ở nhà, Mạt Mạt đã về chưa? Tiểu Hy có về cùng hay không? Hay… có mang theo ai khác về không?

Mọi khả năng đều không xảy ra, tôi lấy chìa khóa mở cửa, căn nhà tối om, Mạt Mạt chưa về.

Không biết là thất vọng hay vui mừng, tóm lại tôi thở phào một hơi, nhà không có ai, tôi cũng được tự do thoải mái. Quẳng giầy qua một bên, tôi cởi sạch chỉ còn mặc một chiếc quần sịp, đi chân trần từ phòng khách vào phòng ăn, mở tủ lạnh lấy lon bia, mở nắp ngửa cổ làm một hớp… A! Cởi sạch sành sanh, lạnh rùng mình, tôi thích cảm giác này!

Tôi cầm bia quay lại phòng khách, tắt hết đèn chỉ để lại chiếc đèn chùm trên trần nhà, sau đó tôi ngồi trên sofa, dùng điều khiển bật loa, chuẩn bị thư giãn tinh thần bằng những giai điệu nhẹ nhàng tinh tế. Tôi thích nghe nhạc nhẹ nhàng, tao nhã, như vậy có thể thả lỏng tinh thần, khiến tư duy thăng hoa,… sau một hồi chọn lựa tôi nhét đĩa “Tình yêu của phu kéo thuyền”[1] vào đầu đĩa.

[1] Một bài hát thịnh hành vào những năm 90s ở Trung Quốc.

Tiếng nhạc hơi to, sợ ảnh hưởng đến hàng xóm, tôi đứng dậy điều chỉnh âm lượng. Tiếng nhạc vừa nhỏ đi, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng động, một thứ âm thanh rất lạ lùng, thấp thoáng như tiếng hát của một cô gái, xa tận chân trời mà gần trong tấc gang, bay bổng trong căn nhà trống trải của tôi.

Tôi bỗng thấy rợn tóc gáy, không phải thứ gì đó rùng rợn chứ?

Tôi không tin trên đời này có quỷ, mỗi lần đi đêm tôi đều mỉm cười, càng những nơi tối tăm tôi càng thản nhiên, đứng trong góc tối, nhét trong áo những pháp khí như lệnh bài, pháp trượng, pháp kiếm, pháp ấn, khánh, phướn, chuông, cá gỗ, chũm chọe, phất trần…, tay cầm kiếm gỗ, miệng hô to: “Ta không tin trên đời này có quỷ! Đến đi! Đến đi!”

Nhưng lúc này trên người tôi không có pháp khí, lại chỉ có một mình, bảo không sợ chắc chắn là bốc phét.

Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bật mở, tôi chẳng nhìn rõ cái gì, chỉ thấy thấp thoáng một bóng người, tiếp đó là một tiếng hét: “Á…”

Tiếng hét này làm tôi giật nảy người, hơn nữa tôi đã nhận ra đây là tiếng hét của phụ nữ, thế là tôi trợn mắt nhìn theo tiếng hét, má nó! Không quen! Một cô gái mặc váy ngủ, đầu óc rối bù, đôi mắt còn ngái ngủ trợn tròn đang đứng ở cửa phòng ngủ nhìn tôi chằm chằm, sắc mặt trông tái mét.

Ánh mắt của cô ta dán vào mặt tôi, sau đó từ từ hạ xuống, nhìn tôi từ đầu đến chân không sót chỗ nào, tiếp đó lại dồn hết nội lực hét thêm lần nữa: “Lưu manh!”

Vừa hét cô ta vừa bắn trở lại phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Tôi điên quá! Đột nhập vào nhà riêng lại còn mắng chủ nhà là lưu manh à? Lý lẽ gì kì vậy? Bà nó! Người bị nhìn là tôi chứ! Đang bực bội thì cái đầu thông minh tuyệt đỉnh của tôi chợt đưa ra một câu hỏi: Đây là ai ta?

Thế là, tôi phăm phăm bước đến trước cửa phòng ngủ, sau đó mau lẹ quay người, phi thẳng ra ghế sofa ngoài phòng khách – cứ mặc quần vào trước thì hơn, cơ thể tôi cũng đang độ thanh xuân tươi trẻ chứ bộ, không chi tiền mà đòi xem á? Còn lâu! Vừa đóng cúc áo tôi vừa quay lại gõ cửa phòng ngủ: “Này! Ai đấy?”

“Anh là ai?” Bên trong vang lên một giọng nữ trẻ con vô cùng hoảng sợ, “Anh đừng vào! Tôi báo cảnh sát đấy!”

“… Này cô, đây là nhà tôi, tôi cũng đang muốn báo cảnh sát đây.” Trong đó là một cô gái, tôi cũng không thấy cần đề phòng gì nữa, ngược lại còn thấy buồn cười.

Bên trong im lặng, một lúc sau, một giọng nói thỏ thẻ hỏi: “Anh là Lại Bảo à?”

Cô ta vừa nói vậy là tôi hiểu hết rồi, thực ra vừa rồi tôi đã nghĩ đến rồi, đây chắc chắn là một cô nhóc Mạt Mạt đưa về! Bà nó! Coi nhà tôi là nhà khách chắc!

“Mạt Mạt ở đâu?” Tôi gào lên.

Cô gái kia sợ quá lại tiếp tục hét lên: “Anh đừng vào! Ở đây chỉ có mình tôi thôi! Mạt Mạt không có nhà! Tôi chỉ mượn nhà cô ấy ở nhờ một đêm, anh đừng vào!”

Nhà cô ấy á? Lúc nào chỗ này thành nhà cô ấy rồi? Má nó! Giấy tờ nhà của mình đâu nhỉ? Tôi dọa chết cô luôn! Đang định đập cửa thì lý trí quý báu của tôi ào lên chiến thắng sự manh động, tôi thở dài, cô nhóc trong phòng ngủ chắc cũng chẳng biết gì, cô nàng yêu tinh Mạt Mạt này…

“Được rồi, cô ra đi,” Tôi bất lực nói, “Cô đã biết tôi là Lại Bảo là được rồi, tôi không làm gì cô đâu, chúng ta nói chuyện.”

Bên trong im lặng một lúc mới cất tiếng: “Anh… mặc quần áo chưa?”

“Tất nhiên rồi! Cô tưởng tôi thích lộ hàng chắc?” Tôi điên lắm rồi đấy! Tự dưng trong nhà mọc ra một người lạ, thế này là sao? Định kiểm tra ý chí của tôi chắc?

Cánh cửa phòng ngủ he hé ra một khe nhỏ, một con mắt chớp chớp nhìn tôi từ khe cửa ấy. Sau khi xác nhận tôi đã ăn mặc đầy đủ, cửa phòng ngủ mới được mở hẳn ra. Một cô nhóc xuất hiện ở cửa phòng, cô ta có một gương mặt trẻ trung, chắc chưa đến hai mươi tuổi, ánh mắt có vẻ sợ hãi, tóc dài đến vai, gương mặt còn chút bầu bĩnh trẻ con. Cô nhóc mặc váy ngủ màu trắng, thân hình cũng được, trong ánh đèn mờ ảo của phòng ngủ trông như một bức tranh sơn dầu.

“Anh chính là Lại Bảo sao?” Cô nhóc mở miệng rồi.

“Ha ha, em gái, ở tuổi em thế này nên gọi là anh Lại Bảo chứ?” Tôi nén giận cười, không tiện nổi giận với một cô nhóc như thế này.

Không ngờ cô nhóc này liền chớp chớp mắt nhìn tôi rồi đột nhiên nói: “Được thôi, anh Lại Bảo, không có việc gì thì em đi ngủ đây.” Nói xong liền đóng cửa.

Tôi cuống lên, đưa tay chặn lại, trợn mắt nhìn cô nhóc: “Ngủ á? Em gái, đây là nhà anh! Không phải nhà em!”

Cô nhóc đó sững người ra một chút rồi gật đầu: “Ừ.” Dứt lời lại đóng cửa lại.

Tôi phát khùng, thò tay chặn đứng cửa lại, hung dữ nhìn cô bé: “Này!”

Cô bé kéo mạnh mấy cái mà không đóng được cửa liền ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt có ý cảnh cáo: “Anh muốn làm gì?”

“Em muốn làm gì?” Tôi hỏi lại, “Đây là nhà anh! Anh còn không biết em là ai!”

Từ khi biết tôi là Lại Bảo, bây giờ trên mặt cô nhóc ngoài vẻ cảnh giác hình như còn có chút sợ hãi, cô ấy chớp mắt nhìn tôi, “Em là em chị Mạt, em tên Cao Lộ Khiết, thế đã được chưa?”

Tôi bật cười: “Tên gì không đặt lại đặt tên thuốc đánh răng?”

Cô nhóc tên Cao Lộ Khiết trợn mắt: “Này! Khi em tên Cao Lộ Khiết, cái hãng thuốc đánh răng đó còn chưa ra đời nhá!”

Không hơi đâu tán gẫu với cô bé, tuy nhiên tôi có thể khẳng định cô bé là do Mạt Mạt đưa về, nhưng cụ thể là ai thì vẫn chưa biết, vừa giữ cửa tôi vừa nghi ngờ hỏi: “Em là em gái gì của Mạt Mạt?”

“Em gái là em gái chứ sao! Anh hỏi nhiều thế làm gì?” Cô nhóc này lại còn thấy buồn bực nữa chứ, nói xong cô nhóc ngáp một cái rồi lại muốn đóng cửa, “Được chưa? Em muốn đi ngủ!”

“Đợi chút! Em nói rõ ràng đi, anh cho em biết, đây là nhà anh!” Tôi giận thật rồi, cô nhóc này đúng là do Mạt Mạt dạy dỗ ra đây mà, vô lí hệt cô ấy.

Thấy tôi không buông tay, Cao Lộ Khiết lườm tôi một cái cháy mặt rồi bỗng cười nhạt, khoanh tay trước ngực: “Anh Lại Bảo, chị Mạt Mạt bảo em anh là chủ nhà, chị ấy thuê phòng của anh, đúng không?”

“Đúng.” Tôi gật đầu, không thả cửa ra, sợ cô nhóc này giở trò.

“Thế thì đúng rồi, chị Mạt Mạt đã thuê phòng của anh, vậy thì phòng này là của chị ấy, chị ấy trả tiền thuê nhà, cho ai ở là việc của chị ấy, anh có quyền gì mà hỏi?”

A! Cô nhóc này không đơn giản nhỉ, nói một lô lốc lí lẽ.

Tôi trợn mắt nhìn Cao Lộ Khiết, bật cười: “Được, em nói hay lắm, anh không có quyền hỏi.” Vừa nói tôi vừa một tay chống cửa một tay cởi cúc áo.

“Anh làm gì đấy?” Cô nhóc sợ hãi lùi lại một bước.

“Chẳng làm gì cả! Anh nóng!” Tôi đã cởi hết cúc áo, chiếc áo sơ mi mở toang, tiếp đến bắt đầu cởi thắt lưng, “Đây là nhà anh đúng không? Anh không có tự do cởi quần áo trong nhà mình sao?” Vừa nói tôi vừa nhấc chân lên, kéo ống quần, nhanh nhẹn tụt quần ra, vứt sang một bên. Lúc này tôi chỉ mặc một chiếc áo đã cởi hết cúc và một chiếc quần sịp đứng trước mặt Cao Lộ Khiết, quá là cool luôn!

“Á! Anh là đồ lưu manh!” Cao Lộ Khiết kêu váng lên, hai tay đẩy cửa phòng ngủ, “Anh thả tay ra! Anh để em đóng cửa! Anh làm cái gì thế! Ra ngoài mau!”

“Đây là cửa nhà anh, anh thích giữ đấy, anh có dỡ cửa cũng là việc của anh! Chị Mạt Mạt của em thuê phòng chứ không thuê cửa, sao nào?” Hứ, định chơi tôi à?

Cao Lộ Khiết hết chiêu, thả mạnh cửa rồi lấy hai tay che mắt xoay người lại: “Anh là Lại Bảo thật sao?”

“Ha ha, anh có phải Lại Bảo thật không không phải em nói là xong, hay là, em tìm vết bớt trên người anh? Hoặc kiểm tra DNA gì đó?” Máu chiến đấu bốc lên đầu, đấu không lại Mạt Mạt, chả lẽ tôi cũng không xử lí được cô nhóc này chắc? Không gặm được gỗ lim, tôi không biết chọn quả cà chua mà bóp à?

Lúc này, cảm giác thành công càng lúc càng nở phồng trong lòng tôi…

“Anh không phải Lại Bảo! Chị Mạt nói anh không như vậy, chị ấy bảo anh là người tốt, rất là lương thiện, rất là biết cách quan tâm chăm sóc người khác, sao lại như thế này được!” Cao Lộ Khiết che mắt, xoay lưng lại với tôi, giọng nói ấm ức như bị một oán phụ vậy.

Hà, lại còn chụp mũ, chơi trò viên đạn bọc đường à? Sao lại nghĩ về tôi hời hợt như thế, tưởng khen vài câu là tôi không biết gì nữa chắc?

Nhưng… tôi đúng là người rất lương thiện, rất biết quan tâm chăm sóc người khác mà, nghĩ một lúc, cũng thấy mình hơi quá đáng, thế là tôi bước lên hai bước, vỗ vai Cao Lộ Khiết: “Không phải sợ, anh có ăn cũng ăn gà mái chứ gà con thì anh ăn làm gì?”

“Thế thì anh ra ngoài nhanh lên.” Cô nhóc giục.

Tôi lắc đầu cười, bước ra ngoài, khi đi qua Cao Lộ Khiết, vô tình ngửi thấy mùi hương trên người cô bé, hormone trong người liền sôi lên một chút, tôi thở dài, đứng ở cửa ngoái lại nói: “Mạt Mạt cũng to gan thật đấy, đưa chìa khóa cho em, để em một mình đến ở nhà anh, không sợ anh làm điều bất chính à?”

“Anh không thể.”

“Ha, anh phải hỏi xem, dựa vào cái gì em bảo anh không thể?”

“Hi hi, vì anh thích chị Mạt.” Cao Lộ Khiết như hiểu tôi lắm, dương dương tự đắc nói tiếp, “Anh thích chị Mạt, em là em gái chị ấy, nên anh không thể làm gì em cả!”

Thấy tôi không nói gì, cô bé liền tự mình buôn tiếp: “Em nói đúng không? Anh không thích chị Mạt thì không thể nào cho chị ấy ở nhà anh thế này, hơn nữa nếu anh không thích chị Mạt, chị Mạt cũng sẽ không yên tâm ở nhà anh như thế này, bây giờ chị ấy cảnh giác với đàn ông dữ lắm!”

Nghe cô bé nói vậy lúc đầu trong lòng tôi thấy mừng rơn, điều này cho thấy Mạt Mạt biết tôi thích cô ấy, biết rõ là tôi thích cô ấy vẫn ở nhà tôi, như vậy phải chăng là, cô ấy đối với tôi… nhưng câu cuối cùng của Cao Lộ Khiết làm tôi thấy mơ hồ.

Thế nào là “Bây giờ chị ấy cảnh giác với đàn ông dữ lắm”? Trước kia thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?

“Tiểu Khiết, cho anh hay chị Mạt em làm sao.” Vẻ mặt của tôi trở nên nghiêm túc, đứng ở cửa phòng ngủ không nhúc nhích.

Tiểu Khiết hình như cũng nhận ra mình vừa nói gì, vội vàng xua tay, cười khan nói: “Chẳng làm sao cả, chị Mạt bảo đàn ông toàn đồ đểu, nên mới cảnh giác một chút, hi hi, anh Lại Bảo, không còn việc gì nữa nhỉ? Em muốn đi ngủ.”

Vừa nói Tiểu Khiết vừa đẩy cửa, từ từ đóng lại.

Tôi không còn cái cớ hay lí do nào để dây dưa nữa, cũng biết không hỏi được cái gì. Thế là tôi lùi lại, vươn tay kéo cửa vào trước Cao Lộ Khiết: “Không có gì, em ngủ đi.”

“Cảm ơn anh Lại Bảo!” Lần này Tiểu Khiết trả lời rất rõ ràng, giọng điệu có tí phấn khích vì âm mưu thành công.

Tôi quay lại phòng khách, nhặt chiếc quần lúc nãy vừa vứt lên, rút di động ra gọi cho Mạt Mạt.

Tôi phải hỏi rõ, thế này thật là bắt nạt người quá đáng! Ngang nhiên đưa một cô nhóc về ở chỗ tôi, đoán chắc là tôi không có gan làm bậy à? Anh nói cho em biết! Đừng có tưởng trưởng thôn là cán bộ! Đừng tưởng bánh bao không phải là lương khô! Đừng tưởng anh không phải là súc sinh!

“Xin lỗi, số máy quý khách đang gọi hiện đang bận…”

Bà nó! Muộn thế này rồi còn gọi điện thoại nữa! Hơn nữa còn không về! Tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn lên thuyền cướp biển của Mạt Mạt rồi!

Đang điên thì chợt nghe thấy tiếng cười khe khẽ trong phòng ngủ, ấy? Lẽ nào trong phòng ngủ không chỉ có một mình Cao Lộ Khiết? Vừa rồi tôi không để ý?

Thật là lạ, tôi len lén áp sát cửa phòng ngủ, nín thở áp tai lắng nghe.

“Hí hí hí! Thật mà! Em không lừa chị đâu! Anh ấy cởi quần thật đấy! Làm em sợ hết hồn!” Không sai, là tiếng của Cao Lộ Khiết, nhưng chỉ thấy tiếng cô bé, không thấy ai đáp lời, chả lẽ tự nói với mình à?

“Hi hi, vâng! Đúng, đúng! Em nói y như chị bảo, khen anh ấy lên tận mây xanh luôn, đúng là hình tượng người đàn ông tốt có một không hai trên đời… Ừ! Không sai! Sau đó anh ấy ra ngoài… Không! Chẳng động vào em lấy một cái luôn! Chị Mạt, chị thật là cao tay!”…

Quả nhiên là vậy! Cô nhóc này đang gọi điện cho Mạt Mạt! Hơn nữa theo như những gì tôi nghe được cộng với tưởng tượng của tôi… tôi lại bị chơi một vố nữa rồi, cô nhóc Tiểu Khiết này được Mạt Mạt chỉ điểm, hoàn toàn biết điểm yếu của tôi!

“Em biết rồi, chị Mạt, chị yên tâm đi, số điện thoại này của em họ không biết đâu, không tìm được em đâu, chị cũng cẩn thận nhé…”

Những lời Tiểu Khiết nói làm tim tôi đập như trống trận, nội dung cuộc điện thoại này thật là đáng kinh ngạc, cái gì mà “không tìm được em đâu” với “chị cũng cẩn thận nhé”, chả lẽ Mạt Mạt và cô nhóc này có bí mật gì không thể tiết lộ thật? Xã hội đen? Bộ An ninh quốc gia? Cục tình báo Trung ương? CIA? FBI? IBM? BMW…

Đau đầu quá! Mọi việc rối như mớ bòng bong rồi! Chu Tiểu Văn muốn làm gì? Tóm lại chuyện của Mạt Mạt là sao? Cô nhóc Cao Lộ Khiết này lại là yêu ma phương nào…

Tôi chợt tỉnh ra: Thôi thôi, đi ngủ! Ngày mai còn phải đi làm!

Đánh răng rửa mặt xong, tôi vào phòng làm việc nằm lăn ra nệm, thật là dễ chịu, hình như có mùi hương của Tiểu Hy hôm qua còn sót lại… stop! Người ta có chồng rồi!

Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi…

Chết tiệt! Lần nào cũng thế, càng muốn ngủ nhanh càng không ngủ được!

Tôi mơ mơ màng màng đến khi trời sáng, cũng chả biết mình có ngủ được không, cảm giác mình tỉnh suốt đêm, nhưng khi choàng tỉnh dậy ngoài cửa sổ trời đã tờ mờ sáng.

Chắc lại sợ tôi ngủ trần hay lộ hàng gì đó, Cao Lộ Khiết trốn trong phòng ngủ mãi không chịu ra, tôi làm vệ sinh cá nhân, cạo râu thay quần áo, đợi đến giờ đi làm. Tòa soạn không giống các cơ quan khác, không bó hẹp về giờ giấc, một ngày làm việc thường bắt đầu từ buổi chiều. Nên tôi vẫn còn dư thời gian.

Tôi vốn định xuống lầu mua đồ ăn sáng về ăn cùng Cao Lộ Khiết, dù thế nào cũng là em gái gì đó của Mạt Mạt, không thể quá bất lịch sự được. Tôi lại thấy bực rồi, cái nhà này thành khách sạn miễn phí, lại còn cung cấp bữa sáng nữa.

Tôi cầm chìa khóa và di động chuẩn bị xuống lầu thì thấy có tin nhắn đến, không ngờ là của Chu Tiểu Văn nhắn lúc ba giờ sáng.

“Tìm anh, nhận được tin nhắn nhắn lại cho em, em gọi cho anh.”

Tôi cầm di động, ngập ngừng một chút, vừa đi giày vừa nhắn lại: “Chào buổi sáng. Ngủ ngon không?”

Gió nhẹ mưa nhỏ, án binh bất động, để tránh đánh cỏ động rắn.

Tin nhắn vừa được gửi đi, tôi còn chưa kịp đi giày xong thì di động đã réo vang.

“A lô, Lại Bảo.”

Tôi không nói gì, tôi muốn xem xem cô nàng này có âm mưu quỷ kế gì.

“Anh ở đâu? Em có thứ này muốn đưa cho anh.” Giọng nói của Chu Tiểu Văn rất bình tĩnh.

“Anh không muốn gì cả, anh muốn em trả lời mấy câu hỏi.” Tôi cố nén giận, đang yên đang lành bị cô gái này trêu chọc, điều đó thực sự làm tôi rất khó chịu!

“Em biết, gặp rồi em nói cho anh biết.” Chu Tiểu Văn vẫn thản nhiên như không, “Anh đang ở đâu?”

Hình như cô ấy biết tôi muốn hỏi gì, cũng chẳng có gì lạ, chắc chắn cô ấy đã đoán được, cô ấy biết tôi, Thịt Chó và lão Phó đã gặp nhau.

“Anh ở nhà, em đang ở đâu?” Tôi hỏi lại.

“Nhà anh ở đâu? Em đến nhà gặp anh.” Tiểu Văn vẫn không trả lời tôi, vừa không để lộ mình vừa nhất quyết muốn gặp tôi.

Ha ha, tưởng tôi là đồ ngu chắc? Để lộ địa chỉ nhà tôi á? Dù Tiểu Văn có ý đồ gì, để lộ ổ của tôi khác nào tự sát!

“Em đừng đến nhà anh, không tiện đâu, chúng ta cứ đến quán cà phê lần trước đi.” Tôi cảm thấy mình rất sắc bén.

“Không tiện á? Có người phụ nữ khác phải không? Chúng ta đang yêu đương, hứ, đàn ông…” Cô nàng lại khinh bỉ tôi cơ đấy!

“Chu Tiểu Văn, em đang yêu anh, hay là đang yêu đương với bọn anh?” Tôi cao giọng, cố ý nhấn mạnh vào hai chữ “bọn anh”.

Bên đó thở dài: “Được rồi, đừng cãi nhau, em đợi anh ở quán cà phê, bây giờ em đi đây.”

Cúp máy.

Tôi đứng im suy nghĩ, bộ óc đầy thông tuệ đưa ra một quyết định sáng suốt, tôi thay dép lê, bước tới gõ cửa phòng ngủ.

“Nhóc, anh đi đây, em muốn ra ngoài nhớ khóa cửa nhé.”

“Nghe thấy rồi! Anh đi hẹn hò đi!” Bên trong vọng ra câu trả lời lành lạnh của Cao Lộ Khiết, hình như cô nhóc này lại nằm ra giường rồi, ngừng một chút, cô bé bổ sung thêm: “Em sẽ miệng kín như bưng với chị Mạt!”

Hứ, thế mới lạ! Tôi thầm càu nhàu trong lòng rồi đi thay giày và ra khỏi nhà.

Lại còn miệng kín như bưng nữa, tưởng tôi sợ Mạt Mạt biết chắc? Mạt Mạt là gì của tôi? Sao tôi phải sợ cô ấy biết, cô ấy biết thì làm gì được tôi? Dùng cái này uy hiếp tôi á? Tôi độc thân tôi sợ quái gì ai? Tôi gặp con gái là tự do của tôi! Cô nhóc này… sẽ miệng kín như bưng thật chứ?

Khi tôi tới quán cà phê, Chu Tiểu Văn đã đến rồi. Vẫn ngồi ở chỗ lần trước, xoay lưng với cửa ra vào. Tôi đứng ở cửa nhìn lưng cô ấy, muốn gọi điện cho Thịt Chó và lão Phó, gọi họ đến ba người cùng hội thẩm. Nhưng cuối cùng tôi không làm thế, tôi biết tính khí của Thịt Chó, nhỡ to chuyện thì làm thế nào? Hơn nữa, chỉ là một cô gái, cần đến ba thằng đàn ông sốt vó lao đến thẩm vấn hay sao? Thật là buồn cười. Vì vậy tôi quyết định đơn thương độc mã đến nghênh chiến, chỉ là một cô gái thôi mà, tôi không tin đến một cô gái tôi cũng không xử được!

Tôi định thần, cố tạo vẻ u ám nghiêm khắc, tự cho là rất uy nghiêm đáng sợ bước về phía đó, ngồi trước mặt Chu Tiểu Văn.

“Em đến lâu rồi à?” Giọng nói lạnh lùng mang chút giận dữ, tôi chuẩn bị ra uy với Tiểu Văn một chút!

“Ừ,” Tiểu Văn gật đầu, “Anh đứng sau lưng em lâu thế làm gì?”

… ra uy bị bật lại, vừa mới mở đầu tôi đã thua 0 – 1 rồi.

Tôi nhanh chóng bình tĩnh lại, không biết phòng thủ thì tấn công thế nào được: “Chu Tiểu Văn, lần này chúng ta gặp mặt, chắc em biết anh muốn hỏi em điều gì rồi chứ?”

Chu Tiểu Văn đăm đăm nhìn tôi, tôi không nghe thấy tôi nói gì, rồi đột nhiên cô ấy cúi đầu, lôi một chiếc túi nhỏ từ trong chiếc túi xách đeo chéo trên người bày lên bàn, rút từ bên trong ra một chiếc dây chuyền. Hai tay giơ lên đưa ra trước mặt tôi, mặt dây đung đưa phía dưới.

“Làm cho anh đấy, anh thích không?” Trên gương mặt Tiểu Văn lộ ra vẻ đáng yêu rất ít thấy.

Tôi hơi bất ngờ, không ngờ Tiểu Văn làm đồ trang sức cho tôi thật, hơn nữa vào giây phút cô ấy giơ chiếc dây chuyền lên trước mặt tôi, lòng tôi khẽ run lên, trên mặt Tiểu Văn không có nụ cười lạnh nhạt, giả vờ mà vô cùng thuần khiết chân thật, vui vẻ. Dù có trải qua bao nhiêu chuyện thì trong lòng mỗi người cũng đều có mặt chân thật trong sáng, tôi chẳng phải cũng như thế hay sao? Đã quen thấy sự lạnh lùng thờ ơ, lãnh đạm của cuộc đời nhưng vẫn giữ lại một phần thuần khiết chân thật của riêng mình, ví dụ ở nhà tôi sưu tầm rất nhiều phim hoạt hình, tất nhiên hầu hết đều là thể loại 18+…

“Lại Bảo, em hỏi anh đấy, anh thích không?” Tiểu Văn mỉm cười, giơ chiếc dây chuyền lên với vẻ mong chờ.

Hoặc có lẽ kinh nghiệm xã hội của tôi chưa đủ? Hoặc tôi quá đơn giản quá lí tưởng hóa? Tại sao giây phút này, tôi lại cảm thấy Chu Tiểu Văn không hề giống một cô gái có âm mưu quỷ kế gì, ánh mắt cô ấy rất trong sáng, chỉ có vẻ mong đợi, hy vọng tác phẩm thủ công của mình được người khác yêu thích, được người khác khẳng định. Như một đứa trẻ vậy.

“Ừ, thích!” Tôi mỉm cười gật đầu, đưa tay ra cầm.

Chiếc dây chuyền nằm trong tay tôi, rất nhẹ, dây tết màu đen, mặt dây là ba sợi lông vũ làm bằng đồng trắng, nhìn rất đơn giản, vừa phục cổ vừa hiện đại.

“Em… làm à?” Tôi hơi ngạc nhiên.

“Ừ!” Tiểu Văn vui sướng gật đầu rồi đột nhiên đứng dậy, “Để em đeo cho anh.”

Tôi hơi không quen với sự nhiệt tình bất ngờ của Tiểu Văn, đờ người ngồi trên ghế, nhìn Tiểu Văn đứng dậy bước tới, cầm chiếc dây chuyền trên tay, bước ra sau lưng tôi.

Vừa đeo hộ tôi, Tiểu Văn vừa khẽ nói sau lưng tôi: “Lại Bảo, anh nhìn thấy ba chiếc lông vũ đó không? Em đặc biệt làm cho anh đấy, theo truyền thuyết trước khi phượng hoàng, vua của các loài chim bốc cháy, ba chiếc lông đuôi đã đến nhân gian, người có ba chiếc lông này nhất định có thể thực hiện được ba nguyện vọng của mình…”

Tôi hơi nghiêng đầu mỉm cười: “Rất hay, anh thích lắm, cảm ơn em.”

“Anh thích là được.” Tiểu Văn cũng cười nói. Nhìn nụ cười ngọt ngào đó của cô ấy, tôi không thể kiềm chế được sự rung động của trái tim mình, tôi nheo mắt, chìm đắm trong hy vọng vè một tình yêu ngọt ngào như mật…

Stop! Stop! Đồ chết tiệt! Tôi đang làm gì thế này? Lại dễ dàng trúng gian kế của kẻ địch như vậy! May mà tôi vẫn còn tỉnh táo, tưởng dùng mỹ nhân kế là đối phó được tôi hả? Hứ! Nếu cô dám dùng mỹ nhân kế đến cùng, tôi sẽ tương kế tựu kế… nhưng bây giờ, tôi phải nghiêm khắc nói không!

“Chu Tiểu Văn, cảm ơn em đã làm dây chuyền cho anh, nhưng điều cần nói anh vẫn phải nói!” Thu lại nụ cười, tôi trầm giọng nói.

Tiểu Văn chắc không ngờ tâm trạng của tôi thay đổi nhanh như tâm thần phân liệt thế, cô ấy sững người ra.

“Em biết anh nhất định sẽ hỏi em, em cũng không định giấu anh.” Tiểu Văn bình tĩnh lại, gượng lại vẻ mặt lạnh nhạt của tôi,” Nhưng em không biết nên nói từ đâu, anh… hỏi đi.”

“Hôm qua em hẹn anh ra ngoài, nói những lời đó, nhưng em cũng gọi cho cả Thịt Chó và lão Phó nữa, đúng không?”

Tiểu Văn gật đầu.

“Tại sao?”

Tiểu Văn nhìn tôi chăm chăm như đang do dự điều gì, một lúc lâu sau mới cắn môi nói: “Lại Bảo, em không phải… em chỉ muốn biết ai có thể giúp em, bây giờ em cần một người, hoặc có thể nói là một số người giúp em, nhưng anh cũng biết đấy, đàn ông các anh…”

“Đừng đàn ông bọn anh gì nữa, bây giờ không phải lúc thảo luận đàn ông là thú vật hay là không bằng thú vật,” Tôi xua tay lắc đầu, “Bây giờ em phải cho anh biết, em đang làm gì? Em muốn người khác giúp cái gì?”

Tiểu Văn nhìn tôi, ánh mắt dần hạ xuống, đăm đăm nhìn chiếc dây chuyền cô ấy vừa đeo lên cổ tôi, giọng nói yếu ớt “Bố mẹ em đều ở nước ngoài, đáng lẽ bây giờ em cũng nên ở đó, nhưng họ ly hôn rồi, nên em không đi, đằng nào ở đó cũng chẳng có nhà, ở đây cũng không có, ở đâu mà chẳng giống nhau?”

Tôi không nói gì, Tiểu Văn như chìm vào im lặng, tôi đoán chắc chắn cô ấy có một câu chuyện rất dài, rất bi thảm, rất dễ khiến người ta rơi nước mắt để kể.

Cho dù thật giả thế nào, cứ nghe đã.

“Tháng nào bố mẹ cũng gửi tiền từ nước ngoài về cho em, em hoàn toàn tự do, ca hát, vẽ tranh, mơ mộng về những điều tốt đẹp, từ thành phố này em gặp được anh.”

Tôi nghe mà không hiểu gì cả, thậm chí không biết cô ấy nói với tôi những chuyện này để làm gì, nhưng Tiểu Văn cứ kể, vừa kể vừa nhìn chăm chăm vào mặt dây chuyền của tôi, không nhìn tôi, tôi không biết nên ngắt lời cô ấy thế nào.

“Anh biết không? Bây giờ tiêu rồi, bố mẹ em sắp về nước thăm em, cùng nhau về nữa.” Tiểu Văn nói rồi bỗng ngước mắt lên, ánh mắt trực diện tấn công thẳng vào tuyến phòng ngự của tôi, “Cho nên em cần người giúp em.”

Tôi cũng nhìn cô ấy, nghe cô ấy nói. Cô ấy cũng nhìn tôi, không nói gì nữa.

“Em nói xong rồi à?” Tôi sững người, ngại ngùng mỉm cười, “Ha ha, anh còn tưởng em sẽ có một câu chuyện rất dài như kiểu câu chuyện đời em cơ.”

“Anh không cần lo, chỉ cần anh đồng ý, thực ra em chỉ cần anh là được rồi, không chiếm hữu anh, không ép buộc anh, chỉ cần anh tồn tại là được.” Tiểu Văn hỏi thẳng, “Anh đồng ý giúp em không?”

Tôi gật đầu rồi lập tức lắc đầu: “Không phải… ý anh là, anh vẫn chưa biết em cần anh giúp gì.”

“Làm bạn trai em.”

… Tôi ngớ người, trợn mắt, hơi thở đột ngột trở nên gấp gáp.

“Em có bầu rồi.”

… Không chỉ mắt, đồng tử cũng bị câu này làm giật mình đến độ nở to ra, hơi thở tắc nghẹn.

“Em muốn nhờ anh làm bố của con em.”

… Xe cấp cứu! Cứu tôi với!

Hôm nay đọc sách,
Đọc đến hoàng đế Khang Hy
Khi 23 tuổi đã là vua một nước, công lao to lớn,
Tôi thấy rất buồn;
Nhưng khi đọc đến hoàng đế Đồng Trị
Khi 23 tuổi đã chết được bốn năm,
Tôi lại thấy cân bằng.

Ngày 9 tháng 7
Nắng đẹp chuyển thành nhiều mây.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

XtGem Forum catalog