XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Không cẩn thận, họa lớn rồi! - trang 5

Chương 21: Giở trò lưu manh.

Vào thang máy rồi, tôi không phải vờ vịt nữa, cố sức đẩy tay Tần Chinh ra.

"Anh có ý gì?" Tôi ngẩng đầu giận dữ trừng mắt anh, "Đây là câu trả lời anh mất một đêm suy nghĩ?"

Tần Chinh hơi hoang mang nhíu mày. "Chẳng lẽ em không muốn sao?"

"Con mắt nào của anh nhìn thấy em đồng ý!" Cửa thang máy "ting" một tiếng mở ra, tôi xoay người bước ra, Tần Chinh vội vàng đuổi theo, túm lấy cổ tay tôi.

"Tiểu Kỳ" Tần Chinh vừa bất đắc dĩ vừa lo lắng gọi một tiếng, "Rốt cuộc em muốn anh làm thế nào..."

"Anh Tần, xin hãy tự trọng, sáng như ban ngày, trước đông người, đừng tự tung tự tác."

Người đi ngang qua nhìn tôi với Tần Chinh bằng ánh mắt kỳ quái, người có lòng tốt nghỉ chân vây lại xem, bộ dạng như chờ đợi chuẩn bị xông lên cứu người.

Tần Chinh hơi buông lỏng tay ra, cổ tay tôi bị anh nắm đến hồng cả lên, hơi đau, tôi nhíu nhíu mày, nhìn thấy một chiếc taxi chạy qua, lập tức ngăn lại, lên xe lập tức đóng cửa xe, cũng không nói địa chỉ, thúc giục tài xế mau chạy đi.

Tần Chinh dùng sức đập cửa xe, tôi quay mặt sang bên kia. Thế mà lại lợi dụng mẹ tôi ép hôn, Tần Chinh, tôi thật khinh bỉ anh!
Tài xế quay lại liếc qua, nói: "Cô dâu mới giận dỗi chồng hả?"

"Không phải " Tôi nói, "Chồng trước dây dưa không dứt, bác mau chạy đi."

Bác tài xế sửng sốt, lập tức nhấn ga, cho Tần Chinh rớt lại phía sau xe.

"Người bây giờ ấy à, cứ phải mất đi rồi mới biết quý trọng." Tài xế nói một câu thật tang thương, "Có điều ngựa khôn không quay đầu ăn cỏ cũ, chờ mình biết quý trọng rồi, ngựa cũng đã đi xa mất rồi. Cháu nói phải không?"

Tần Chinh, Bạch Vi kia, bảo là phần tử trí thức bằng cấp cao gì chứ, độ giác ngộ còn không bằng một bác tài xế lái taxi, quả nhiên trí tuệ nhân dân là vô hạn.

"Cô gái à, cháu muốn đi đâu?"

Bác tài xế bỗng dưng hỏi một vấn đề thật quan trọng, vấn đề quan trọng này khiến tôi bất giác sờ sờ túi tiền, sau đó phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng.

Vừa rồi đi quá vội, trong túi một cắc cũng không có, di động cũng không mang theo, thứ duy nhất mang theo, chính là sổ hộ khẩu ....

Nên đi đâu bây giờ?

Tôi trầm tư suy nghĩ.

Về nhà ư, phải nói với mẹ như thế nào, Tần Chinh có lẽ vẫn còn đóng quân ở dưới lầu. Quay về Nhà Trắng? Bên đó trống không, ba đã đi công tác.

"Bác ơi, cho cháu tới đại học XX." Tôi quyết định, đi tìm Chu Duy Cẩn!

Bác lái xe sững người. "Đại học XX?"

Tôi biết, không phải là chỉ xa hơn chút thôi sao, mất hơn 2h xe chạy.

"Đúng ạ" Tôi mặt không đỏ, tim không nảy nói dối, "Chồng cháu dạy học ở đại học XX."

Sư phụ biến sắc, lại bày vẻ kính trọng với tôi. "Hóa ra là giáo sư."

Ai bảo người Trung Quốc không tôn trọng phần tử trí thức, kiểu sùng bái văn hóa một cách mộc mạc này thật quen, tôi vốn vẫn nhìn thấy trong gương ....

Nhưng sự thật chứng minh, văn hóa với phẩm chất con người là không tương đương, đáng sợ nhất là lưu manh có văn hóa.

Năm tư đại học, Tần Chinh giúp tôi làm luận văn tốt nghiệp, hai người chúng tôi cả ngày ngâm người trong thư viện, chứng kiến một đôi chia tay. Lớp 12, năm cuối đại học là ngưỡng cửa, rất nhiều người không qua được. Thẩm Phong nói, với những người đó, tình yêu chỉ là đôi đũa dùng một lần, dùng xong rồi ném, ai lại mang về nhà dùng đi dùng lại.

Tôi nghe thấy không yên lòng, bởi vì theo ý Thẩm Phong kia, hình như Tần Chinh cũng coi tôi là đũa dùng một lần, dùng rồi thì quăng. Vì thế tôi thật cẩn thận nói bóng nói gió; một góc yên ắng trong thư viện, Tần Chinh đang xem sách, tôi nhìn anh, anh nâng mắt, ánh nhìn dừng trên mặt tôi, khóe môi hơi nhếch: "Có chuyện gì?"

Tôi cầm sách, nuốt nước miếng. "Đồng chí Tần Chinh ... Mao chủ tịch nói, tất cả những chuyện yêu đương không lấy kết hôn làm mục đích đều là giở trò lưu manh. Anh là đang giở trò lưu manh với em sao?"

Khóe mắt Tần Chinh giật giật, im lặng một lúc, tay vỗ vỗ đầu tôi. "Những câu này không phải Mao chủ tịch nói, Mao chủ tịch nói là, chưa điều tra thì chưa có quyền lên tiếng. Câu này là của Shakespeare."

Tôi còn chưa biết cái gì gọi là đỏ mặt, lúc ấy còn lanh lợi nhanh nhảu, không thấy anh đang lảng sang chuyện khác, tiếp tục truy hỏi: "Cho nên anh rốt cuộc không phải giở trò lưu manh với em phải không?"

Lúc ấy anh liếm môi dưới, khóe môi hơi nhếch, ý cười lướt qua đáy mắt.

"Chu Tiểu Kỳ, em đang cầu hôn anh ư?"

Cách tư duy của phần tử trí thức quả nhiên người thường chúng tôi khó có thể hiểu, lúc ấy tôi ngây người. Xung quanh dường như có chó săn ẩn nấp, Tần Chinh dùng khóe mắt lạnh lùng liếc xung quanh một cái, mấy cái đầu nhất thời chột dạ cúi xuống. Tôi thấy thế không ổn, cũng ngậm miệng, vùi đầu đọc sách.

Tận đến lúc lâu sau, Tần Chinh mới nói hai chữ: "Không phải "

Lại một lúc lâu sau, tôi mới giật mình hiểu ra, anh là vừa trả lời tôi câu hỏi lúc đầu.

Dù sau đó trong trường lại lưu truyền tin đồn "Chu Tiểu Kỳ giở trò lưu manh trong thư viện, cầu hôn Tần Chinh trước mặt mọi người nhưng bị cự tuyệt", nhưng cũng chả ảnh hưởng gì đến tâm trạng vui vẻ của tôi.

Đáng tiếc cảnh còn người mất a ...

Tờ giấy đăng ký kết hôn kia, anh muốn cho, tôi cũng phải đắn đo cân nhắc rồi mới quyết định có muốn hay không.

Chu Duy Cẩn học ở một đại học cũng coi như nổi tiếng trong tỉnh, ra khỏi tỉnh rồi thì cũng chả có tiếng tăm gì, nhưng cũng có những chuyên ngành vô cùng xuất sắc, rõ ràng, ngành Chu Duy Cẩn học không phải mấy ngành này.

Chu Duy Cẩn nhà chúng tôi giống như Tán Tài đồng tử vậy, nhạn bay qua lưu lại tiếng, người đi qua để lại tên, nó kế thừa truyền thống tốt đẹp từ ba tôi, đến mỗi nơi đều lưu lại một đống kiến trúc, hoặc là thư viện, hoặc là sân vận động, hoặc là tòa nhà dạy học ...

Theo phương diện này mà nói, tuy là thành tích Chu Duy Cẩn làm kéo lùi cả mặt bằng trình độ, nhưng mà lại có vật chất bồi thường, kiên quyết đóng góp một viên gạch cho sự nghiệp giáo dục. Coi như có tiền bỏ tiền, có sức bỏ sức.

Lúc gần tới trường, tôi mượn điện thoại của bác tài xế gọi cho Chu Duy Cẩn, nghe thấy là tôi, Chu Duy Cẩn sửng sốt nửa ngày, nói gì đó với người bên cạnh xong, mới quay lại nói với tôi: "Đại Kỳ, bà đợi ngoài cổng trường nhá."

"Ôi ... Mang theo tiền xe nữa nha, tao ra khỏi nhà vội quá, quên mang ví tiền."

Chu Duy Cẩn cho tôi một đánh giá đúng trọng tâm: "Đại Kỳ, bà cũng thật đủ hai." (đủ ngu)

Chu Duy Cẩn chỉ cần không nói lời nào, thì có thể giả dạng thành nam thứ trong phim thần tượng Đài Loan, cái kiểu mỹ nam tinh tế u buồn như Hoa Trạch Loại ấy. Mở miệng ra một cái, là biến thành nam chính luôn rồi.

Có ai không biết vai diễn của Châu Du Dân trong Vườn sao băng không ;;)

Tôi đợi ngoài cổng trường một lát, bác tài xế không ngừng huyên thuyên với tôi.

"Chồng cháu dạy ngành gì?"

"Ngành ngôn ngữ của động vật có xương sống."

"... Nghe có vẻ rất thâm ảo."

"Vâng"

Tôi cứ ngó đông ngó tây, nhưng mãi vẫn không thấy Chu Duy Cẩn, bác lái xe chỉ vào người đang bước tới từ xa hỏi: "Đó có phải chồng cháu không?"

Tôi vừa quay đầu thấy, bỗng chốc sửng sốt.

Nói thật ra, tôi bây giờ cũng không còn thấy rung động với phần tử trí thức cao cấp nữa, sớm đã thoát ly khỏi sự sùng bái mù quáng trước người có văn hóa rồi, nhưng mà đối với người trước mắt đây vẫn không khỏi tôn kính.

Cố Thiệu, hơn tôi 3 tuổi, nhưng bằng cấp thì bỏ xa tôi cả đoạn dài, giang hồ miêu tả anh là: "luôn luôn nhảy lớp, mãi không dừng bước."

Lúc tôi học lớp 1, anh học lớp 4, lúc tôi học lớp 2, anh đã lên cấp II, lúc tôi tốt nghiệp cấp II, anh đã sắp tốt nghiệp đại học. Đợi đến bây giờ tôi tốt nghiệp đại học ....

"Chồng cô đã là giáo sư rồi ư? Giáo sư trẻ tuổi vậy!" Bác lái xe vừa nhận tiền vừa kinh sợ than, "Tôi còn tưởng rằng thế nào cũng phải là người 4- 5 chục tuổi nữa."

Cố Thiệu tính ra, mới hai mươi bảy thôi ...

Trước khi quen anh, tôi vẫn nghĩ anh là kẻ vờ vịt, giả tạo, học giỏi thì học giỏi, cần gì phải nhảy lớp để thể hiện ta đây tài trí hơn người . Sau biết anh rồi mới biết chuyện không phải vậy. Anh nhảy lớp, chỉ vì nhà nghèo khó, không thể trả nổi học phí lớn mà thôi ...

Trước lời của bác tài xế, Cố Thiệu chỉ cười, không trả lời ngay.

"Nghe nói cậu dạy ngôn ngữ động vật có xương sống?" Bác tài xế không tha kéo anh buôn chuyện, Cố Thiệu nhíu mày, ý cười càng sâu, gật đầu nói: "Phải"

"Sao tôi chưa từng nghe thấy ngành học này nhỉ, có phải ngành này rất ít được quan tâm không?"

Cố Thiệu trả lời ông đầy tính học thuật: "Tên khoa học là "Động vật có xương sống ngôn ngữ học", thật ra cách gọi thông tục là "ưng ngữ"."

"Ưng ngữ" và "Anh ngữ" có cách phát âm giống nhau.

Cũng chính là điểu ngữ ...

Với cách lý giải của Cố Thiệu, tôi tỏ vẻ vô cùng bội phục, quả nhiên phần tử trí thức đều có tư duy trừu tượng.

Bác tài xế còn lưu luyến không thôi mà phải lái xe rời đi, trước khi rời khỏi còn vỗ vỗ vai tôi nói: "Cháu gái à, đừng quay lại ăn cỏ cũ nhé"

Tôi ngây người một lúc, tận đến khi Cố Thiệu quay đầu lại nhìn tôi, mỉm cười, nói: "Đã về rồi."

Tôi liếc ngang liếc dọc đánh giá anh, nói: "Anh cũng về rồi."

Sau khi Cố Thiệu học xong thạc sĩ, lại lấy học bổng của ba tôi tiếp tục xuất ngoại đào tạo sâu hơn, tôi và anh đã không gặp nhau đến 7 năm rồi ...

"Về lúc nào?" Hai chúng tôi mở miệng cùng lúc.

Tôi dừng lại, nói: "Về được hơn nửa tháng."

"Vừa đi vừa nói chuyện đi, ngoài trời nóng quá." Cố Thiệu cười cười, vẫn khiến người ta như được tắm trong gió xuân như trước. Tôi vốn tưởng rằng, người như anh – đứa trẻ trưởng thành trong gia cảnh như vậy nhất định sẽ quái gở sống khép mình, sau khi tiếp xúc mới phát hiện hoàn toàn không phải như vậy.

Từng có người nói một câu rất sâu sắc: Chỉ có người đố kỵ anh ấy, chứ chẳng có ai chán ghét anh cả.

Ba mẹ Cố Thiệu ly hôn khi anh còn nhỏ, mẹ kết hôn với người đàn ông khác, ba lại bị tàn tật do tai nạn lao động, trong nhà chỉ còn một bà nội cao tuổi, hồi nhỏ toàn dựa vào mấy đồng nhờ thu lượm giấy vụn, ve chai của bà nội mà nuôi sống gia đình. Trong ấn tượng của tôi vẫn nhớ rõ Cố Thiệu năm 8 tuổi ấy, anh mặc áo sơ mi trắng bệch, mái tóc đen mềm mại dài quá thái dương, giản dị sạch sẽ, nhã nhặn thanh tú, mặt mỉm cười nói: "Anh là Cố Thiệu, sau này là gia sư của em."

Kết quả là bây giờ, anh là thầy giáo của Chu Duy Cẩn.

"Chu Duy Cẩn sao lại không tới?" Tôi hỏi.

"Đánh bóng rổ, bị trật chân." Cố Thiệu nói xong, thở dài lắc đầu bật cười, "Vừa rồi nó gọi điện cho anh, bảo anh tới cổng trường đón em."

"Anh nhận ra em?" Tôi hơi ngạc nhiên.

"Nó nói bụng to..." Cố Thiệu quay đầu liếc tôi một cái, cười nói, "Em cũng không thay đổi gì."

Rất nhiều người đều nói tôi không thay đổi gì, lời này có thể hiểu theo 2 cách, một là tôi mãi mãi trẻ trung xinh đẹp, hai là tôi sinh ra đã giống obasan rồi. Tôi đề nghị mọi người nên hiểu theo cách 1.

Cố Thiệu đưa tôi về ký túc xá của anh, Chu Duy Cẩn đang co chân ăn cơm, quay đầu lại, mặt không thay đổi liếc tôi một cái, nói: "Đại Kỳ à, bà đã nhớ đứa em trai đáng yêu này rồi ư?"

Tôi suýt chút phun cả ngụm máu vào mặt nó.

Chương 22: Đóng cửa, thả cầm thú!

Tôi hỏi Cố Thiệu: "Chu Duy Cẩn chịu kích thích gì à?"

"Qúa nhiều nữ sinh mang ấm áp đến cho nó, nên hơi phát sốt ấy mà." Cố Thiệu một lời hai nghĩa. (phát sốt, còn có một từ đồng âm, ý nghĩa dân dã là động đực )

Chu Duy Cẩn phiền não lắc đầu: "P, đám con gái này phiền muốn chết, cả ngày đưa cá vàng, rùa đen, không bằng đưa phong bì còn thực tế hơn."

Có ai biết P này là gì không, bạn chỉ nghĩ được đến pee thôi :">

"Em thấy nó đang khoe mẽ thì phải." Tôi khinh bỉ nói.

"Anh cũng thấy vậy." Cố Thiệu đưa cho tôi chiếc ghế dựa, nhân tiện hùa theo.

Chu Duy Cẩn bày vẻ cao ngạo "ban ngày không biết cái tối của đêm", đẩy một phần cặp lồng cơm cho tôi. "Bà hơn 10h sáng ra khỏi nhà, giờ chắc còn chưa ăn trưa, ăn đi, đừng để cháu tôi nhịn đói."

Tôi lặng lẽ nhận cặp lồng cơm, hỏi: "Chu Duy Cẩn, mày sao lại tới quấy rầy Cố Thiệu?"

"Ký túc xá quá ầm ĩ, vừa bẩn vừa loạn." Chu Duy Cẩn chán ghét nói.

Dựa vào hiểu biết của tôi với Chu Duy Cẩn, tôi nói: "Nhất định là mày làm bẩn, làm loạn, nhưng không chịu thu dọn chứ gì."

Chu Duy Cẩn không nghĩ đến bị sỉ vả mà lại lấy làm vinh dự: "Phải, có điều ở đây có đại ca thu nhận."

Cố Thiệu vẫn như đại ca của tôi và Chu Duy Cẩn, tuy rằng nhiều năm rồi chưa gặp, nhưng cảm giác cũng không xa lạ, có lẽ vì mọi người vẫn không thay đổi. Cố Thiệu nói anh đã về được hơn một năm, lúc trước dạy bên ngoài, bây giờ làm giảng viên đại học, nửa năm trước ba anh đã qua đời, anh mua nhà ở gần trường, tiện chăm sóc bà nội.

Cố Thiệu là người duy nhất Chu Duy Cẩn có vẻ chịu phục, có lẽ chính là "tứ lạng bạt thiên cân, lấy nhu thắng cương" trong truyền thuyết. Có điều cũng chẳng thay đổi được kẻ bất tài không vực dậy nổi như nó. Dù Cố Thiệu có dạy thế nào đi nữa, thành tích của nó vẫn chỉ chết dí ở cuối bảng, thật không cho Cố Thiệu chút thể diện nào.

"Đại Kỳ, sao bà bỗng dưng lại tới đây, Tần Chinh đâu? Mẹ già tối qua lúc gọi điện cho tôi còn bảo anh ta đã về rồi." Chu Duy Cẩn vừa ăn cơm vừa hỏi, bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi, "Không phải hai người cãi nhau chứ."

Đứa bé này, từ khi nào mà giác quan thứ sáu lại trở nên nhạy bén giống phụ nữ vậy.

"Không, không phải tao bỗng dưng nhớ đứa em trai đáng yêu này sao..." Tôi nói qua quýt.

"Nghe đã thấy có vấn đề." Chu Duy Cẩn bỏ đũa xuống, xoa xoa miệng, nghiêm túc nhìn tôi, "Đại Kỳ, có phải tên cầm thú kia bắt nạt bà không?"

Khóe miệng tôi giật giật, "Không có chuyện gì, tao với anh ấy có thể có chuyện gì chứ."

Chu Duy Cẩn nheo mắt, nhìn tôi một lát, lấy luôn di động ra, ấn vài cái, tôi hoảng sợ nhìn nó: "Chu Duy Cẩn, mày làm gì!"

Nó vừa trừng tôi, vừa nói: "Họ Tần kia, anh làm gì chị tôi vậy!"

Tôi hít một hơi lạnh, có cảm giác nhờ vả nhầm người, bị địch bao vây tứ phía.

"Cút!" Chu Duy Cẩn mang gương mặt Rukawa , lại ra vẻ Sakuragi (*) , hung tợn nói, "Không nói chuyện cho rõ ràng, anh dù có đến cũng đừng hòng gặp được chị ấy!"

(*) Nhân vật trong Slam Dunk.

Tôi căng thẳng nhìn Chu Duy Cẩn chằm chằm, không nghe được tiếng Tần Chinh trong điện thoại, trong lòng bất an.

Tần Chinh không phải người biết cách giải thích cho người khác, cứ nhìn lúc hai chúng tôi ở chung thì biết, cho nên với Chu Duy Cẩn, cũng không hy vọng anh có thể nói bừa mấy câu mà gỡ rối được.

Chu Duy Cẩn cười lạnh với điện thoai. "Họ Tần kia, anh cho rằng đăng ký kết hôn là cái trò gì? Đây là hợp đồng ràng buộc hai bên, vốn dĩ cái gọi là nam nữ ngang hàng đối với nữ giới đã là bất bình đẳng rồi, may là lần này chị tôi thông minh không tùy tiện đi đăng ký với anh, nếu không đã bị anh trói chặt rồi. Dù có nói sau khi kết hôn còn có thể ly hôn, phụ nữ ly hôn giảm giá còn nhanh hơn NDT; với phụ nữ mà nói chìa ra giấy đăng ký kết hôn còn không bằng chìa ra giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản, muốn trói chặt chị tôi ư, sao lại không cần một xấp giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản nhỉ!"

Tôi quay đầu nhìn Cố Thiệu. "Anh dạy nó?"

Cố Thiệu bình tĩnh uống trà, nâng mí mắt, cười nhếch miệng: "Tự học thành tài."

Quẳng sạch sẽ.

Kẻ sĩ không gặp ba ngày đã phải rửa mắt mà xem, tôi tin rằng Chu Duy Cẩn không những bị đại học làm hỏng, còn bị Cố Thiệu làm hỏng, so với lần trước tôi về gặp nó, trí tuệ và trình độ lưu manh đã nhảy cóc không chỉ ba bậc, quả nhiên gần mực thì đen, một phần tử trí thức đã từng uống mực của chủ nghĩa tư bản, bụng sao còn có thể trắng được nữa! Chu Duy Cẩn bị Cố Thiệu đào tạo một năm, khí chất đã từ giai đoạn sơ cấp của chủ nghĩa xã hội mà vọt tới đuổi kịp Mỹ, vượt qua Anh; sau một đêm đã đạt đến chủ nghĩa cộng sản rồi!

"Hừ hừ ... Tôi nói cho anh biết, ông đây nhìn anh không lọt mắt từ lâu rồi, đừng nói bụng chị ấy mang con của anh, cho dù chị ấy đã sinh cho anh cả tá con, nhà chúng tôi cũng nuôi được hết, còn có một đống người chờ lấy chị ấy!" Chu Duy Cẩn quay lại nhìn Cố Thiệu, "Cố Thiệu, anh có thể lấy nhỉ." Sau đó cũng không đợi Cố Thiệu trả lời, lập tức cúi đầu nói tiếp, "Nghe thấy không, anh ấy nói sẽ lấy."

Tôi ở ngay đây mà hình như cũng đâu có nghe thấy ...

"Dù sao, chuyện này chắc chắn là anh sai, cho dù chị tôi sai cũng là do anh không ngăn cản bà ấy phạm lỗi nên chị ấy mới có thể phạm sai, cho nên xét đến cũng cũng là anh sai. Anh không cần đến, chị ấy sẽ không gặp anh. Bye bye!"

Chu Duy Cẩn ung dung cúp điện thoại, tiếp tục cầm đũa ăn cơm.

Tôi há miệng nhìn nó.

Chu Duy Cẩn giương mắt liếc tôi một cái, nói: "Nhìn gì, chưa thấy trai đẹp ăn cơm bao giờ à? Ngậm miệng ăn đi!"

Tôi lặng lẽ ngậm miệng, nghĩ ngợi mông lung, trong bốn người nhà chúng tôi, tôi là người kém cỏi nhất ... Lúc mẹ mang thai Chu Duy Cẩn, ăn bao nhiêu thuốc bổ, mới có thể khiến nó tài năng đầy mình mà bộc lộ muộn màng thế này. Tôi vẫn hoài niệm cậu bé Chu Duy Cẩn đáng thương ngốc ngếch chạy theo đuôi tôi, túm chặt một góc váy tôi, mặc trộm váy mà nhìn còn giống loli hơn cả tôi , cũng thấy đau đớn trước cảnh nó đâm đầu chạy từ phái thần tượng lại lệch sang con đường lưu manh.

Chu Duy Cẩn càn quét thức ăn xong cũng cảm thấy thỏa mãn lau miệng, lưng tựa trên ghế, tướng ngồi như không ngồi nhìn tôi. "Đại Kỳ, thẳng thắn thì được nương tay, cầm thú rốt cuộc mắc phải lỗi lầm gì. Bà không phải yêu anh ta đến chết đi sống lại, bây giờ sao mà ngay cả đi đăng ký cũng không muốn đi với anh ta."

Tôi từ từ nuốt ngụm nước ấm, nói: "Chuyện này nói hai ba câu thì rất khó giải thích rõ ràng."

"Vậy bà nói nhiều thêm vài câu là được."

Tôi nói: "Tao muốn ngủ trưa một giấc..."

"Đừng hòng trốn tránh!" Chu Duy Cẩn hung trợn trừng mắt tôi, tôi cảm thấy nó với Thẩm Phong có vẻ giống chị em ruột hơn, nhất là ở thái độ với tôi và Tần Chinh, đều giống nhau là chỉ thấy khinh bỉ với thù hận. "Hay là chờ tí nữa tôi đóng cửa thả cầm thú!"

Tôi bất lực ngửa đầu nhìn trần nhà, sắp xếp câu chữ một chút, cúi đầu nói với Chu Duy Cẩn: "Anh ấy hình như có ngoại tình."

Chu Duy Cẩn sửng sốt, mặt lạnh te cầm cốc nước, ực ực vài hớp, rồi nói: "Khốn kiếp!"

Tôi giận dữ nói: "Mày không thể không nói tục trước mặt tao được sao, nói nhiều không tốt cho việc dưỡng thai. Sạch sẽ chút!"

Cố Thiệu thở dài, rót thêm nước cho hai đứa bọn tôi, nói: "Anh đi đun nước nóng, hai đứa cứ từ từ nói chuyện."

Cố Thiệu đóng cửa ra ngoài, Chu Duy Cẩn nghiêm túc nhìn tôi chằm chằm. "Có chứng cớ không? Con ả nào?"

"Chu Duy Cẩn, chuyện này mày đừng nhúng tay vào, tự tao có thể xử lý được."

"Có thể xử lý được mà tự bà giữa trưa lại chạy tới tìm tôi nương tựa?" Chu Duy Cẩn xì một tiếng, "Bà nói, là đồng nghiệp hay là bạn học cũ của anh ta."

Tôi cúi đầu thở dài: "Đều là."

"Còn mẹ nó những hai người!"

Lúc trước tôi đã quá cất nhắc chỉ số thông minh của Chu Duy Cẩn rồi. "Một người."

Chu Duy Cẩn động não một chút, cuối cùng cũng suy nghĩ cẩn thận.

Tôi nói: "Chuyện này, biểu diễn dùng ngực đập đá với côn nhị khúc cũng vô dụng."

Chu Duy Cẩn nghẹn họng nói: "Không cho phép nhắc lại chuyện ấy nữa..."

Chuyện đó thật ra cũng chả có gì mất mặt, chỉ là tôi đoán được mở đầu, lại không đoán được kết cục kia. Cho tới bây giờ, tôi đều là bị chuyện xấu quấn vào thân, hơn nữa lời đồn và sự thật thường hoàn toàn trái ngược. Hồi học trung học, vô duyên vô cớ mà bị đồn dính dáng với một mỹ nam nào đó trong trường, kết quả là đắc tội một đàn chị là bạn gái của mỹ nam, trở thành đối tượng đả kích trọng điểm của bọn nữ sinh, cứ gặp một cái là bị hãm hại cực kỳ vô nhân đạo, tận đến khi Chu Duy Cẩn phát hiện ra áo khoác đồng phục của tôi bị vẩy mực, nó mang theo một đám anh em cầm dao và đủ loại hung khí tới trường trung học của bọn tôi, tìm được đứa con gái cầm đầu gây sự, vây chúng nó trong góc.

Tôi vẫn sợ sẽ xảy ra huyết án, ai biết là cuối cùng bọn nó là tự mình hại mình ...

Một đám shota nhỏ bé tỏ vẻ hung hăng, cầm côn nhị khúc với thanh sắt biểu diễn, định khiến cho đối phương sợ hãi và tạo tâm lý bị đàn áp; kết quả là có bao nhiêu mình nhận hết, hơn nữa vì công phu còn chưa đâu vào đâu, lực đạo không kiềm chế được, một đám hung thần ác sát đau đến nhe răng trợn mắt – quả thật cũng là đám nữ sinh kia sợ hãi, khiến chúng nó không dám tìm tôi gây phiền phức nữa. Vốn là tôi sống rất lặng lẽ, không ai biết ba tôi là Chu Dịch, kết quả là vì Chu Duy Cẩn quá nổi tiếng, tiếng tăm của tôi lập tức vang vọng từ cấp 2 tới cấp 3, từ đó dù không bị ai bắt nạt nữa, nhưng cũng không dễ kết bạn như trước nữa. Thở dài, tôi lặng lẽ, chỉ bất cẩn chút thôi mà khiến cả thế giới đều biết rồi ...

Lần đó, ngực và lưng Chu Duy Cẩn bị chính tay mình dùng côn nhị khúc đánh phải, đọng lại mấy vết máu bầm, tôi giấu ba mẹ bôi rượu thuốc cho nó suốt hai tuần lễ.

Với chuyện này, nó vẫn coi là một nỗi nhục, muốn quên đi, nhưng vì tôi lại nhắc tới lần nữa mà hết đời cũng khó quên.

Tôi còn nghiêm túc nói: "Tao nói thật, vấn đề lúc này khá nghiêm túc ... Thật ta, bản thân tao cũng chưa xác định rõ được là vấn đề gì, dù sao ... Tao sẽ thu phục! Tin tao, em trai à!"

Chu Duy Cẩn rầu rĩ nói: "Tôi chưa từng thấy bà thực sự thu phục được cái gì ..."

Cố Thiệu mang theo một ấm nước về, nói với Chu Duy Cẩn: "Chút nữa cậu còn phải lên lớp nữa đấy."

"Tam luận, không đi đâu!" Chu Duy Cẩn nói:

Tôi sợ hãi nhìn nó: "Chủ nghĩa Mác, lí luận Mao Trạch Đông, tư tưởng Đặng Tiểu Bình, ba lý luận quan trọng đại diện cho sự phát triển của tư tưởng khoa học – môn quan trọng như thế sao mày có thể không đi, mày muốn kéo lùi bước tiến của chủ nghĩa xã hội ư?"

Cố Thiệu bổ sung: "Phải điểm danh."

Ba chữ của Cố Thiệu phun ra ắt có kẻ chết, Chu Duy Cẩn vò đầu than một tiếng: "Khỉ thật!"

Chuyện đau khổ nhất ở đại học, là điểm danh mà lại không đi, càng đau khổ hơn, là đi học mà lại không điểm danh. Với các giáo viên mắt mờ chân chậm, bạn còn có thể để người khác đến điểm danh hộ, nhưng Chu Duy Cẩn là danh nhân của trường, là đối tượng quan sát trọng điểm của thầy cô, muốn lờ mờ mà cho qua, căn bản là không thể.

Môn như tam luận này, về cơ bản là kiểm tra nhân phẩm của học trò và sự sáng suốt của giáo viên. Sự sáng suốt của giáo viên thể hiện ở cách cho điểm, ví như bật quạt thổi bài thi, bay càng xa điểm càng cao, ví như rải bài thi đầy trời, rơi xuống rồi thì bài càng ở trên điểm càng cao. Nhân phẩm của học trò cũng được quyết định bởi cách thức cho điểm của giáo viên.

Chỉ có thể nói, nhân phẩm của Chu Duy Cẩn, lúc sinh ra đã bị cắt xuống cùng với cuống rốn rồi, thành nỗi nhục không thể thừa nhận trong đường đời.

Đại học tĩnh mịch như tuyết, cuộc sống đại học của Chu Duy Cẩn đã tuyết lại sương. (tai họa liên tiếp ập tới)

Tôi nhìn nó khập khiễng đi ra ngoài, trong lòng đau xót, vì thế quay đầu nói với Cố Thiệu: "Có thể gọi cho em một suất cơm thịt bò tiêu đen không, vẫn còn đói ..."

Cố Thiệu im lặng một lúc, nói: "Bên ngoài trường có bán, qua trưa là có thể làm cơm tối rồi. Anh đưa em ra ngoài ăn cơm."

Đã qua giờ ăn cơm trưa, canteen trường học đã dọn bàn, Cố Thiệu đưa tôi ra ngoài trường chọn một tiệm cơm khá vắng vẻ gọi cơm.

Xem ra Cố Thiệu và bà chủ quán khá là quen thuộc, cô chủ quán kia liếc mắt đưa tình dữ dội, Cố Thiệu mặt vẫn lạnh tanh gọi mấy món ăn, rồi quay về ngồi xuống phía đối diện với tôi.

"Chiều anh không có lớp sao, không làm anh bị muộn chứ?"

Cố Thiệu cười lắc đầu: "Không có. Em từ xa tới, phải tiếp đón chu đáo chứ."

"Sớm nên như thế." Tôi bất mãn nói, "Anh về lâu như vậy rồi, sao lại không nói cho em biết, Chu Duy Cẩn cũng thế, nó cũng không nói cho em."

Cố Thiệu cười cười. "Thật ra cũng không phải chuyện gì quan trọng, lúc trước em cũng không ở thành phố A."

"Em còn tưởng rằng anh sẽ di dân, sau đó sẽ đón bà nội qua."

Cố Thiệu vô thức xoay cốc nước, cúi đầu nghĩ gì đó, sau đó mỉm cười nói: "Như em nói đấy, đền đáp tổ tiên, vì nhân dân phục vụ."

Đồ ăn rất nhanh đã được mang lên, tôi với anh câu được câu không hàn huyên hơn nửa tiếng, ợ một cái, vác bụng ra khỏi cửa.

"Để anh đưa em về nhà." Cố Thiệu nói, "Chỗ này hơi vắng vẻ, muốn về nhà em cũng phải chuyển vài lần xe bus, em bụng mang dạ chửa không tiện, để anh lái xe đưa em về."

Tôi rầu rĩ. "Hôm nay, Tần Chinh nói với mẹ em là hai đứa đi đăng ký kết hôn, em mà tay không trở về là không xong đâu."

Cố Thiệu nhíu mày: "Cho nên em muốn làm gì bây giờ?"

Thật ra câu này là tôi muốn hỏi anh. Tôi đau đầu, tự động não mình một chút, nói" "Lừa bà là cục dân chính bị cháy?"

"Bác ấy sẽ xem tin tức."

"Hay chạy tới cục dân chính châm lửa thật nhỉ?"

"Phụ nữ có thai mà phạm pháp cũng cùng tội với dân thường."

Cố Thiệu cười lạnh nói, một chút cũng chả thấy buồn cười!

Cuối cùng, tôi bất ngờ tìm được một quán chuyên làm giấy tờ phía ngoài trường học.

Chương 23: Điềm lành, xin miễn cho.

Trên thế giới này, rốt cuộc có thứ gì là không thể làm nhái?

Bác gái làm giấy tờ nói cho tôi biết, tất cả đều có thể làm nhái.

"Cháu muốn loại giấy tờ nào?" Bác gái ngậm điếu thuốc, bày ra đống giấy tờ giả, lợi hại như bán "Như Lai Thần Chưởng" vậy.

"Giấy đăng ký kết hôn."

Bác gái sững người một lúc, nhưng nhanh chóng phản ứng lại. "Không thành vấn đề, bọn bác làm đăng ký kết hôn cũng cực kỳ giống thật." Nói xong cho tôi xem hàng mẫu, tôi vốn nghĩ chắc là ghép đầu của mấy ngôi sao, kết quả lại ngoài sức tưởng tượng, lại là sự kết hợp giữa Shin Chan cậu bé bút chì và Chibi Maruko ...

Đến một người làm sách lậu, cũng hiểu quyền được tôn trọng ảnh chân dung của người khác, đây là tinh thần tốt đẹp đến mức nào a!

"Cho cháu một tờ" Tôi quay đầu ý bảo Cố Thiệu trả tiền. Là một kẻ nhà giàu mới nổi, xưa nay tôi dùng tiền của người khác chưa bao giờ nhân từ mà nương tay.

"Hai người ư?" Bác gái dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi và Cố Thiệu, lại quét qua cái bụng hơi nhô lên của tôi, tôi ngờ là chỉ mai thôi, Cố Thiệu có thể vì tôi mà mang tiếng xấu rồi ...

Tôi tìm được bức ảnh chung của tôi và Tần Chinh chụp hồi năm tư đại học trong cái di động mà Chu Duy Cẩn đưa tôi dùng tạm, "Hai người này."

Bác gái trước là khen trai tài gái sắc, thật lương thiện hiểu ý mà không nhìn đến cái chữ "ngờ ngệch" trên đầu tôi, và "vờ vịt" trên đầu Tần Chinh mà Chu Duy Cẩn thêm vào, cùng với cái tên file "ngu ngốc". Trình độ văn hóa quỷ khóc thần sầu như Chu Duy Cẩn mà thi đại học môn văn chỉ được 89 (/150) điểm, điều này chứng minh rằng nền giáo dục dựa vào thi tuyển là bất lợi cho việc sàng lọc nhân tài chân chính.

Sau khi trả tiền, tôi và Cố Thiệu bình tĩnh chờ đợi.

Cố Thiệu rất thẳng thắn nói: "Anh cảm thấy em khó có thể tự lo liệu chuyện của mình."

Tôi bất lực thở dài. "Nhưng để cho người khác nhúng tay vào cũng không hợp, rốt cuộc thì vẫn là việc gia đình, chuyện trong nhà mà."

"Từ từ mà nói chuyện với anh ta, đừng kéo dài dây dưa mãi" Cố Thiệu cười nói, "Bụng lớn rồi sẽ béo lên, mặc áo cưới sẽ không xinh nữa."

Từ đầu tôi muốn nói chuyện, anh lại không muốn, sau tôi đi rồi, anh mới đuổi theo, cảm giác đã hoàn toàn khác rồi.

"Cùng lắm thì không mặc áo cưới." Tôi nghĩ thông nói.

"Anh nhớ hồi nhỏ em rất muốn được mặc áo cưới cơ mà." Cố Thiệu mím môi cười nhẹ, " Quây màn làm áo cưới, ép Chu Duy Cẩn làm trẻ nâng váy cho em." Anh lại không nhắc tới vai trò của mình trong chuyện đó.

"Năm đó em còn nhỏ dại ..." Tôi muối mặt mà nói. Tôi vẫn cho rằng mỗi một cô gái đều từng có giấc mộng đẹp về áo cưới trắng tinh khôi, hơn nữa cũng từng dùng cách dở khóc dở cười như vậy để hiện thực hóa. Lúc "Tân Bạch nương tử truyền kỳ" đang làm mưa làm gió khắp cả nước, khi ấy váy dài mới coi là đẹp; tôi thể hiện tư tưởng này trong thiết kế áo cưới, lấy màn quấn một vòng lại thêm một vòng trên người, kéo ra làn váy dài thật dài, cắm trên đầu một đống "trâm cài tóc" lung tung, kết hợp văn hóa đông tây, nét đẹp cổ điển và hiện đại cùng chiếu rọi, khiến cho gia sư của tôi lúc ấy là Cố Thiệu vừa mở cửa, trong nháy mắt bất giác giật lùi lại nửa bước, lộ ra vẻ mặt hơi sững sờ.

Lúc ấy thần kinh tôi còn thô hơn bây giờ, làm ngơ trước vẻ bối rối của Cố Thiệu, còn hưng phấn chạy đến ngửa đầu nói với anh: " Cố Thiệu Cố Thiệu, có thể giúp em một việc được không?"

"Em ...nói ... trước đi ..." Đuôi lông mày, khóe mắt và khóe miệng anh đồng loạt run rẩy.

Tôi ngượng ngùng cúi đầu nói: "Anh xem, em có trẻ nâng váy." Chỉ chỉ Chu Duy Cẩn ngây thơ đang cầm làn váy, "Nhưng nếu là hôn lễ, hình như còn thiếu cái gì nữa ..."

Cố Thiệu ngẩn người, lập tức bên tai từ từ hồng lên, ấp a ấp úng nói: "Ờm ... Thiếu cái gì ..."

"Cho nên." Tôi nhìn anh chờ đợi, "Anh sắm vai nhân vật kia một chút nhé!"

Khuôn mặt trắng nõn của Cố Thiệu lại hiện lên hai vệt đỏ ửng, bộ dạng còn ngượng ngùng hơn tôi, cứng ngắc nói: "Muốn làm như nào ..."

"Chính là đứng trước mặt em, sau đó hỏi cái gì mà sinh lão bệnh tử..."

Cố Thiệu lại ngẩn người một lúc lâu, phản ứng chậm hơn bình thường mấy chục lần, tận đến khi vệt đỏ trên mặt tan hết đi, khô khốc nói: "À, em là nói chủ hôn hả ..."

Không thì còn có thể là cái gì?

Tôi nhìn anh chờ mong, Chu Duy Cẩn ở bên cạnh léo réo: "Chị, tay em mỏi lắm rồi ..."

Lúc ấy chúng tôi còn nhỏ, trẻ con còn chưa biết thẹn thùng...

Khóe mắt Cố Thiệu cong cong, cười nói: "Bây giờ thì tiến bộ được một nửa rồi."

Có đôi khi tôi cũng hận mình quá mức thông minh, sao mà vừa nghe đã biết anh ý tại ngôn ngoại, đây rõ ràng là vòng lại mỉa tôi tuy là tuổi cũng chả còn ít nữa mà vẫn chả hiểu biết gì ...

Cầm tờ đăng ký kết hôn giả trong tay, tôi ngậm ngùi khôn xiết – lần đầu tiên mua phải thứ hàng nhái mà còn đắt hơn cả hàng thật. Kết hôn chỉ tốn 9 đồng, cái tờ đăng ký giả này thế mà mất 10 đồng. Hố nặng a!

Cố Thiệu dẫn tôi về trường vào bãi đỗ xe để lấy xe, một chiếc Cayenne màu đen lướt qua người bọn tôi, tôi chỉ vào mông xe nói: "Đi loại xe này, với tốc độ này, không phải trai bao thì chính là bà hai (nhân tình)."

Kết quả là chiếc xe kia như nghe hiểu lời tôi, phúc chốc dừng lại, sau đó lập tức lùi về, dừng lại bên người tôi.

Cửa xe mở ra, trai bao (*) Tần Chinh bước ra, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt lướt qua Cố Thiệu, lại dừng lại trên mặt tôi.

Tiểu bạch kiểm: có thể hiểu theo 2 nghĩa, thứ nhất là bộ dạng thư sinh, tuấn tú; thứ hai là đàn ông được phụ nữ bao nuôi.

"Tiểu Kỳ, theo anh về nhà." Giọng Tần Chinh khiến người ta cảm thấy thật lạnh lẽo.

Cố Thiệu mỉm cười giơ tay, "Xin chào, Tần Chinh phải không, anh là Cố Thiệu."

Lúc Tần Chinh nghe tới hai chữ "Cố Thiệu", đồng tử co rụt lại. Tôi bỗng nhớ tới lúc nãy Chu Duy Cẩn nói chuyện linh tinh qua điện thoại, cũng có nhắc tới Cố Thiệu.

Tần Chinh cũng bắt tay Cố Thiệu theo lễ tiết, hình như có hơi dùng sức, ngón tay trắng bệch.

"Ngưỡng mộ đã lâu." Tần Chinh nói chả có vẻ gì là thân mật.

Cố Thiệu lơ đễnh cười cười. "Anh cũng vậy."

Một chiếc Cayenne tinh tế, một cô gái lớn bụng, hai người đàn ông đẹp trai ngang sức ngang tài giằng co trước cổng trường, tôi cảm thấy thật dễ dàng khiến người ta đồn đại mấy chuyện chả hay ho

Điềm lành, xin miễn cho ... Trước nay, người đi cùng với tôi đều chả được tiếng tăm gì tốt...

Cố Thiệu cúi đầu nhìn tôi, hỏi: "Về với cậu ấy hay về với anh?"

Lời này cũng rất dễ khiến người ta hiểu lẩm, lúc Tần Chinh nghe thấy, sắc mặt càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Tôi vẫn còn hơi do dự, Cố Thiệu nói với Tần Chinh: "Ngại quá, anh có chút chuyện riêng muốn nói với Tiểu Kỳ." Sau đó không đợi Tần Chinh phản đối, liền vỗ vỗ vai tôi, trước anh mắt giết người của Tần Chinh mà dẫn tôi sang một bên.

"Về cùng cậu ấy đi." Cố Thiệu liếc về phía Tần Chinh, cúi đầu nói với tôi, "Nhìn ra được, cậu ấy rất quan tâm đến em. Có lẽ em hiểu lầm cậu ấy chuyện gì cũng nên."

"Em tưởng anh cùng lập trường với Chu Duy Cẩn."

"Lập trường của anh cũng giống Chu Duy Cẩn." Cố Thiệu cười cười, "Đều muốn tốt cho em, chẳng qua cách thức khác nhau."

"Trong lòng em hỗn loạn, không biết nên đối mặt với anh ấy ra sao." Cố Thiệu vẫn giống như hồi nhỏ, giống như anh cả khiến người ta cảm thấy có thể dựa dẫm, có thể tin cậy.

"Trốn tránh cũng không giải quyết được chuyện gì, chỉ làm gia tăng mâu thuẫn thôi." Cố Thiệu vỗ vỗ vai tôi nói, "Về đi"

Tôi hơi bối rối, "Về đi đăng ký với anh ấy ư? Vậy 10 đồng của em chẳng phải mất trắng ư?"

Khóe miệng Cố Thiệu giật giật, "Ah... Em cũng nên để ý giờ giấc chút chứ, tờ đăng ký kia hôm nay vẫn phải dùng, ít ra cũng không phải hoàn toàn uổng phí ... Hơn nữa, tiền thật ra là anh trả, em không cần tiếc hộ anh ..."

Tôi cảm thấy lời Cố Thiệu nói miễn cưỡng coi như có lý, nhất là câu cuối, cuối cùng cũng cho tôi chút động lực để đối mặt với Tần Chinh. Tuy là Tần Chinh trước mắt nhìn qua khá nguy hiểm, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không đến mức nguy hại tới thân thể tôi.

Tôi quyết định nghe lời Cố Thiệu, lên xe Tần Chinh.

Lúc Tần Chinh nghe thấy tôi nói "Em về cùng anh", rõ ràng là thở phào một hơi, tôi lại tiếp một câu: "Em không tới cục dân chính đăng ký đâu."

Ánh mắt Tần Chinh buồn bã, gắng gượng nhếch khóe môi, có lẽ là mỉm cười, dịu dàng nói: "Được, vậy hôm nay không đi nữa."

Nửa câu sau của anh rõ ràng là ám chỉ lần khác. Chuyện khi khác khi khác nói, bình thường tôi cũng chả tính toán tới chuyện của ba ngày sau làm gì.

Tần Chinh rất nhanh đã mở cửa xe, đưa tôi lên xe.

Cố Thiệu mỉm cười, vẫy tay tạm biệt tôi, nói: "Trừ đi 10 đồng tiền giấy đăng ký giả, vẫn còn 55 đồng tiền cơm, nhớ ghi vào sổ nợ nhé, số lẻ thôi bỏ, coi như anh mời."

Tôi lảo đảo hai bước về phía trước, lệ rơi đầy mặt ....

Bỗng nhiên lúc đó, tôi hiểu được tâm trạng phức tạp và khóe miệng run rẩy của Vệ Dực. Thậm chí tôi còn nghi ngờ, Cố Thiệu khuyên tôi về cùng Tần Chinh, chỉ là vì tiếc tiền xăng xe. Các bạn cũng biết, ủy ban phát triển và cải cách lại mua máy bay rồi, giá xăng lại cứ thế mà leo ...

Tần Chinh nghi ngờ liếc anh ấy một cái, giảm độ cảnh giác, nhưng vẫn còn địch ý, thản nhiên nói "tạm biệt", đóng cửa xe, nghênh ngang đi mất.

Nhìn vào kính chiếu hậu, thấy Cố Thiệu nhún vai, cười khổ sờ sờ mũi, xoay người rời đi.

Tôi dùng khóe mắt liếc Tần Chinh vài lần, điều chỉnh ghế ngồi thấp xuống, chuẩn bị ngủ bù giấc trưa trên đường về nhà.

Tần Chinh điều chỉnh hơi thở, hết sức dịu dàng nói: "Tiểu Kỳ, mệt rồi ư?"

"Uhm" Sau khi ăn xong, tôi bắt đầu mệt rã rời.

Điều hòa trên xe tỏa ra hơi lạnh, Tần Chinh lái xe chậm đi nhiều, rướn người điều chỉnh điều hòa lệch về phía trên tránh cho hơi lạnh thổi trực tiếp, lại lấy áo vest từ phía sau khoác lên người tôi, nói: "Cẩn thận kẻo cảm lạnh."

Tôi không chịu nổi người khác đối tốt với tôi, dù rằng biết rõ đối phương là đang xum xoe bợ đỡ.

Tôi nằm nghiêng, đưa lưng về phía Tần Chinh, lim dim buồn ngủ.

Lát sau, nghe Tần Chinh mở miệng: "Tiểu Kỳ, em ngủ chưa?"

Tôi nhắm mắt lại, nói: "Mỗi lần em sắp ngủ đến nơi rồi lại bị anh đánh thức."

Anh im lặng một chút, sau đó hỏi: "Em quen Cố Thiệu à?"

Tần Chinh cuối cùng cũng hỏi.

"Rõ ràng chúng em không chỉ là quen biết. Anh ấy là bạn học tiểu học, cấp 2 và cấp 3 của em."

"Anh biết." Tần Chinh nói, "Anh ấy là danh nhân, thần đồng của thành phố A."

Nếu như nói Tần Chinh là truyền kỳ, vậy Cố Thiệu chính là thần thoại.

"Anh ấy là thầy giáo riêng của gia đình em, tuy rằng chỉ hơn em ba tuổi, nhưng hiểu biết hơn em rất nhiều." Tôi dừng một chút, nói, "Anh rốt cuộc muốn hỏi điều gì, về Cố Thiệu, không biết thì hỏi Google, bây giờ em buồn ngủ không chống đỡ nổi rồi."

Phản ứng của Tần Chinh hình như chậm hơn bình thường rất nhiều, lúc tôi sắp ngủ, anh lại một lần nữa mở miệng đánh thức tôi, tôi thật muốn phát điên!

Anh hỏi hơi chua xót: "Em tới đây, là để tìm Chu Duy Cẩn, hay là anh ấy?"

Chương 24: Việc xấu trong nhà không thể khoe ra.

Nghe anh hỏi như vậy, thật ra tôi thấy rất xót xa, tim nhói một cái.

Tôi hỏi anh. "Tần Chinh, anh đang ghen sao?"

Vẫn như trước, qua ba giây anh mới trả lời: "Phải"

Tôi nói: "Cố Thiệu là một người bạn rất quan trọng của em, ba anh ấy với ba em chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, anh ấy cũng chăm sóc em như anh cả vậy. Lúc em 8 tuổi đã biết anh ấy, lúc đó em vừa học lớp 2, thành tích không tốt, ba em để anh ấy tới kèm em học. Bọn em cùng học trong một trường tiểu học, cùng đi học, cùng tan lớp, anh ấy hay tới nhà em, rất thân thiết với mọi người trong nhà, em cũng coi anh ấy như người một nhà. Lúc em lên lớp 11, anh ấy ra nước ngoài, sau chúng em cũng ít liên lạc, thỉnh thoảng anh ấy gửi bưu thiếp về cho em, năm trước mới về nước. Chu Duy Cẩn cố ý lừa anh trong điện thoại, Cố Thiệu không nói là muốn lấy em." Tôi dừng một chút, lại nói tiếp, "Nhưng không phải là em không có ai để ý."

Tôi cảm thấy mình có thể đỗ đại học X, công của Cố Thiệu không hề nhỏ. Học trò tư chất ngu dốt như tôi, anh không nề hà vẫn giải thích, phân tích ví dụ mẫu cho tôi nghe đi nghe lại, tuy vậy thành tích của tôi cũng chả tốt lên tí nào, khiến mẹ tôi suốt ngày đấm ngực dậm chân thở ngắn than dài, làm anh cũng phải nghi ngờ trình độ giảng bài của mình, thậm chí định bỏ cả ý định tốt đẹp là làm kỹ sư tâm hồn này, may mắn tôi là tích dày mà phát mỏng, cuối cùng bạo phát vào lúc thi đại học, mới khiến anh lấy lại chút lòng tin. Anh nói, tôi không phải cô Ngốc, là Quách Tĩnh, vậy anh nhất định là Mã Ngọc (*).

(*) Nhân vật trong bộ Thần điêu đại hiệp của Kim Dung, mình chưa đọc bộ này, phim cũng xem lõm bõm vài tập nên không hiểu lắm :P

Cố Thiệu hơn tôi ba tuổi, tôi hơn Chu Duy Cẩn ba tuổi, anh như anh cả của tôi và Chu Duy Cẩn, Chu Duy Cẩn cố ý nói như vậy trong điện thoại để lừa Tần Chinh, vì nó không coi Cố Thiệu là người ngoài, lúc đùa giỡn cũng không kiêng kỵ gì.

Tay phải Tần Chinh lướt qua cầm lấy tay trái tôi, nhẹ nhàng nắm trong tay, ngón cái vuốt ve lòng bàn tay tôi. Anh từng nói, thích nắm tay tôi, cảm giác rất mềm mại, như là có thể nhập vào trong lòng bàn tay vậy. Mẹ tôi cũng nói, tay mềm là người có quý khí, đến chỗ nào cũng có người thương, ông trời cũng thương kẻ ngốc, cho nên đầu tiên tôi gặp được Cố Thiệu, sau lại gặp được Thẩm Phong và Tần Chinh. Cho tới giờ, tôi vẫn cảm thấy, gặp được Tần Chinh là may mắn của tôi.

Tần Chinh nói: "Tiểu Kỳ, em không hiểu đàn ông, cũng như ... Có lẽ anh cũng không hiểu phụ nữ."

"Vấn đề cụ thể mới cụ thể phân tích được, đàn ông cụ thể cũng mới phân tích cụ thể được. Có lẽ chỉ là em không hiểu anh."

Tần Chinh không cãi lại, nói sang chuyện khác: "Vừa rồi trên đường tới đây, anh nghĩ rất nhiều."

Tôi cũng không ôm kỳ vọng gì với kết luận đưa ra sau hai giờ suy xét của anh, dù sao anh suy nghĩ cả đêm cũng chỉ là muốn ép tôi đi đăng ký, nhưng anh muốn nói, tôi cũng nghe một chút.

Anh nói. "Xin lỗi em."

Tôi ừ một tiếng, miễn cưỡng nhận ba chữ này.

"Em bỗng dưng chạy đi, người lại không mang theo di động, anh không tìm thấy em, rất lo sợ."

Tôi tiếp tục uhm, để cho anh tiếp tục nói.

"Hôm đó anh đột nhiên trở về, không báo trước cho em, không gọi cho em ngay lập tức, khiến em cũng lo lắng như anh vậy, là anh không phải."

Tôi biết anh muốn lung lạc tôi, muốn nói cho tôi biết, anh lo cho tôi cũng như tôi lo cho anh, trọng tâm của anh là ở câu "khiến em cũng lo lắng như anh vậy".

Tôi tiếp tục giữ im lặng.

"Tiểu Kỳ" Anh nhéo nhéo lòng bàn tay tôi, giọng nhẹ như một tiếng thở dài, "Về nhà với anh nhé."

Tôi rút tay mình khỏi tay anh, bắt đầu giả bộ ngủ, anh không thấy tôi đáp lại, cũng im lặng, im lặng khiến tôi từ giả vờ ngủ thành ngủ thật.

Đợi tới lúc tôi tỉnh lại, sắc trời cũng đã tối dần, mây đỏ đầy trời. Tôi trở mình, mới phát hiện ra tay mình đã bị nhét vào áo vest tự bao giờ.

Cả một hàng xe nối đuôi nhau, nhìn hướng đông không thấy đầu, ngó hướng tây không thấy đuôi, chúng tôi bị kẹt ở giữa đường. Khuỷu tay trái Tần Chinh đang chống trên cửa kính xe, tay phải nắm tay lái.

Tôi dụi dụi mắt, ngồi dậy, anh quay đầu nhìn tôi, ánh sáng nhạt làm cho nét mặt anh dịu đi nhiều.

"Tỉnh rồi? Anh vừa gọi điện nói với mẹ, phố trung tâm bị kẹt xe, chúng ta sẽ ăn cơm bên ngoài rồi mới về, tối muốn ăn gì nào?"

Tôi chờ đến khi đầu óc tỉnh táo lại một chút mới hỏi: "Mẹ anh hay mẹ em?"

Anh nói. "Mẹ chúng ta."

Thật vô sỉ .

"Em muốn ăn đồ Thượng Hải."

"Được." Anh mở chai nước đưa cho tôi, "Uống nước thông cổ họng."

Uống xong nước rồi, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo, xe bò chậm chạm theo tốc độ quy định trong nội thành, đợi tới khi đến khách sạn, mặt trời đã xuống núi rồi.

Tần Chinh gọi mấy món tôi thích, sau đấy báo tin: "Thẩm Phong và Chu Duy Cẩn gọi điện tới cho em."

Tôi đoán rằng lỗ tai Tần Chinh lại bị hai người này dùng súng máy bắn phá rồi.

"Anh nói em đang ngủ trưa, em muốn gọi điện lại cho họ không?"

Nếu tôi không gọi, cũng sẽ bị bắn phá.

Sự thật chứng minh, tôi gọi, cũng chỉ là bị bắn phá trước mà thôi.

Chu Duy Cẩn nói: "Thật chẳng có tiền đồ, anh ta đến là bà theo đi luôn hả? Anh ta muốn đưa bà đi đăng ký sao bà không đi luôn đi? Cái gì, Cố Thiệu khuyên bà?" Giọng nhỏ đi, nói với người bên cạnh, "Lão đại, anh có nhầm không! Anh đưa dê vào miệng cọp rồi..."

Thẩm Phong nói: "Thật chẳng có tiền đồ, cậu ta ép là mày đi theo luôn hả? Mày muốn trốn sao còn đi theo? Gì, tao đang ngủ? Tao ngủ mày không biết đường gọi dậy à! Vậy mày có đi đăng ký không ... Khỉ, cái này cũng có thể dùng hàng nhái, tao phục mày rồi..."

Tôi cúp điện thoại trả lại cho Tần Chinh, day day mi tâm.

"Em vừa mới nói ... giấy đăng ký kết hôn giả?" Khóe mắt Tần Chinh giật giật.

Tôi đưa tờ đăng ký kết hôn giả 10 đồng ra cho anh xem, vẻ mặt anh nhất thời trở nên vô cùng phấn khích.

"Trước khi em nghĩ thông có muốn đi đăng ký với anh không, cứ dùng tờ giấy này đối phó với mẹ đi."

Tần Chinh nói: "Anh vừa nói với mẹ, hôm nay người ở cục dân chính quá đông, em đứng lâu bị mệt, nên anh đưa em tới bệnh viện kiểm tra rồi."

Aizz .... Thế là đơn giản hơn được một chuyện a, tôi còn lãng phí 10 đồng của Cố Thiệu, ngẫm lại cũng thấy đau lòng ...

Tôi thở dài, lấy lại tờ đăng ký giả cho vào trong túi, nói: "Sau này chưa biết chừng lại hữu dụng, trước cứ để đây đã."

Tần Chinh im lặng nhìn tôi lúc lâu, mới hỏi: "Tiểu Kỳ, chuyện giữa anh và Vệ Dực, em thật muốn biết ư?"

Tôi muốn nói, anh cũng không phải đồng chí, em quan tâm tới chuyện giữa anh và Vệ Dực làm gì!

Nhưng nhìn bộ dạng muốn nói cho tôi biết của Tần Chinh, tôi cảm thấy có già mồm cũng chẳng có nghĩa gì, vì thế im lặng ngồi nghe. Anh bình thường không nói nhiều, hai ngày nay coi như bị tôi ép thành ra thế này.

Tần Chinh nói: "Thật ra, anh cũng không rõ là chuyện gì lắm."

Tôi bình tĩnh uống một ngụm nước ấm, nghĩ rằng: Anh bịp ai a!

"Năm tốt nghiệp cấp 3, Vệ Dực bỗng dưng xuất hiện trong nhà anh, anh vẫn không biết tại sao cậu ta lại có vẻ thù hằn cả nhà anh như vậy. Sau khi cậu ta đi, ba mẹ anh cãi nhau một trận, mẹ anh bỏ nhà đi, khi đó anh với ba đi khắp nơi tìm mẹ ..."

Tôi bỗng nhớ ra, lần trao giải ấy, Tần Chinh không đi. "Có phải vì nguyên nhân ấy mà lần phát học bổng cuối anh không tới nhận?" Tôi hỏi.

Tần Chinh suy nghĩ rồi, gật gật đầu: "Khi đó không thể lờ cậu ta đi được nữa. Anh đi tìm Vệ Dực, hỏi cậu ta lý do, nhưng cậu ta không chịu nói, chỉ quẳng ra mấy câu dữ tợn, nhà anh nợ cậu ta, cậu ta nhất định sẽ giành lại. Khi đó anh vốn định tới đại học HongKong, nhưng vì lo sợ cậu ta làm ra chuyện gì tổn hại tới người nhà mình, nên bỏ. Nghe nói cậu ta chọn đại học X, anh cũng sửa nguyện vọng, tới đại học X."

"Nhưng mà ..." Tôi cảm thấy như mình đang xem phim truyền hình lúc 8h, hơi rắc rối, "Cậu ta cũng chưa làm ra chuyện gì tổn hại tới nhà anh đi ..."

Tần Chinh cười lạnh một tiếng, "Là vì anh không cho cậu ta cơ hội. Tiểu Kỳ, lúc trước cậu ta cố ý theo đuổi em, em cho là vì sao?"

"Vì em thông minh xinh đẹp?" =))

Tần Chinh im lặng một lát, nói: "Ờm ... Em cứ tạm thời cho là vậy đi ..." Sau đó gắp cho tôi một gắp thức ăn, "Ăn cơm trước."

Thực ra tôi chưa đói lắm.

Tôi từ từ nhai, vừa nhai nuốt vừa nghĩ, dùng sức tưởng tượng đầy máu chó của tôi biên soạn ra một bộ phim truyền hình 8h, sau đó nuốt thức ăn xuống, hỏi Tần Chinh: "Chẳng lẽ Vệ Dực là anh em cùng cha khác mẹ với anh? Ba anh bỏ mẹ cậu ta lấy mẹ anh? Cho nên cậu ta ôm hận trong lòng, muốn trả thù xã hội ..."

Tần Chinh mặt không thay đổi nói: "Không phải không có khả năng này. Dù thế nào đi nữa, nghe anh, sau này cách xa cậu ta một chút."

"Uhm..." Tôi ủ rũ gật đầu.

Nếu như thật là như vậy, thì là chuyện xấu trong nhà, chuyện xấu trong nhà không thể khoe ra, cũng khó trách ba mẹ Tần Chinh không nói cho anh, anh cũng không chịu nói cho tôi biết, rốt cuộc cùng là ân oán thế hệ trước. Chỉ là không thể nghĩ ra Tần ba – một quân tử nho nhã lịch thiệp như thế, mà cũng có thời phong lưu như vậy.

Vậy Bạch Vi lại là chuyện gì?

Tôi còn muốn hỏi, di động Tần Chinh đổ chuông, anh nhìn màn hình, nhíu mi nhận điện thoại.

"Chuyện gì?"

Bên kia huyên thuyên một hồi, vẻ mặt Tần Chinh dần nghiêm lại, trong con ngươi đen láy dấy lên đám lửa giận, giọng lạnh như băng: "Các cậu cứ dừng lại, không làm gì cả, đợi tôi tới rồi tính tiếp."

Đợi Tần Chinh cúp điện thoại, tôi mới nhỏ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Tần Chinh mỉm cười trấn an tôi. "Chuyện công ty, yên tâm đi, không có vấn đề gì lớn. Mai anh phải về thành phố X một chuyến."

"Bao giờ thì quay lại?" Tôi hỏi.

Tần Chinh nghe thấy câu hỏi của tôi, khóe miệng hơi cong lên, như là tâm trạng bỗng nhiên tốt lên hẳn. "Anh sẽ về nhanh thôi, em cứ chịu khó ở nhà, bụng lớn rồi, đừng chạy loạn khắp nơi, trị an thành phố A cũng không tốt lắm."

Tôi uhm một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Tần Chinh dường như là lúc nào cũng nhìn tôi, gần như không động đũa, tôi ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: "Anh không đói à, sao không ăn cơm?"

Mắt anh khẽ chớp, dừng một chút, nói: "Có thể cho anh ôm em một lúc không?"

Tôi nghẹn một chút, cắn đũa nhìn anh, bộ dạng anh dè dặt như vậy, khiến tôi thật không đành lòng, đành gắng gượng mà gật gật đầu.

May là ở trong phòng, không có người khác vây lại xem.

Anh tới bên cạnh tôi, cúi người ôm lấy vai tôi, cằm dụi nhẹ lên đỉnh đầu, tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, là mùi hương thoang thoảng thơm mát khiến người ta yên lòng.

Tôi chỉ đồng ý cho anh ôm một cái, nhưng anh lại được đằng chân lân đằng đầu, nắm lấy cằm tôi nâng lên, cánh môi áp sát, đầu lưỡi liếm đi nước tương còn dính trên khóe môi tôi, nhẹ nhàng mút, cắn.

Tôi hơi choáng váng nắm chặt lấy cổ tay áo sơ mi của anh, muốn đẩy anh ra, anh đờ người một chút, lại ôm tôi càng chặt, kéo mở môi tôi làm sâu hơn nụ hôn này.

Tiếng tim đập thình thịch, thình thịch, như là ngay cả bụng cũng nhảy lên vậy, tay Tần Chinh men theo vạt áo lần vào, lòng bàn tay dán lên cái bụng tròn vo của tôi chẳng chút trở ngại, nhẹ nhàng vuốt.

Tôi nhẹ giọng hừ hừ, cảm thấy vuốt ve với hôn khẽ như vậy rất thoải mái, cũng không đẩy anh ra nữa.

Lúc lâu sau, anh mới dừng hôn, nhéo nhẹ mí mắt tôi, khàn giọng nói: "Không được trốn."

Tôi miễn cưỡng ừ một tiếng.

Cuối cùng anh ôm chặt tôi một chút, nói: "Rất nhớ em, muốn đưa em cùng về thành phố X ..."

"Mẹ sẽ không cho đâu." Tôi nói

"Ngồi máy bay quá mệt mỏi, anh lại không có thời gian chăm sóc em." Anh hôn lên tóc tôi, "Chờ anh, nhanh thôi là ổn rồi."

Aizz ....

Còn nói thế nào được nữa, tôi cũng quen mất rồi.

Chương 25: Phải chết mọi người cùng chết!

Tần Chinh đưa tôi về nhà, trong túi còn tờ đăng ký giả, trên tay còn mang đồ ăn khua, ấn chuông cửa loạn xạ, vẫn chả có ai ra mở cửa. Đúng lúc tôi chuẩn bị vòng lại nhà Tần Chinh xin ở nhờ, cửa cuối cùng cũng cạch một cái, mở ra.

Cửa vừa mở ra, người mở cửa giống như vận động viên nhận được gậy xoay người bỏ chạy, khóe miệng tôi giật giật, tự giác vào nhà, đóng cửa. (nhận gậy trong môn chạy tiếp sức ấy mà)

Mẹ già réo to trong phòng khách: "Tiểu Phong Phong mau lên, sắp chết, sắp chết rồi!"

Chắc là vừa rồi bận chơi game còn không dứt ra được mà mở cửa cho tôi, nhìn Thẩm Phong chạy nhanh như vậy còn không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái, có lẽ nếu có trộm cướp vào nhà cũng chả ai hay biết.

Tôi mang đồ ăn khuya vào bếp, lại quay lại phòng khách, hai người còn đang mang bộ mặt dữ tợn hăng hái chiến đấu. Mẹ già thật là càng sống càng trẻ trung phơi phới ...

"Này, con về rồi." Tôi tìm lại cảm giác mình đang tồn tại.

"Bên trái, bên trái! Bắn bên trái!"

"Bác Chu, bác cản cháu rồi!"

Tôi: "..."

Im lặng một lát, tôi xoay người lặng lẽ về phòng, cầm lấy di động bên đầu giường khởi động lại.

Màn hình vừa lóe lên, đã có người gọi tới, không ngoài dự kiến, là Tần Chinh.

"Mới vào nhà à? Vừa gọi điện qua nhà em, sao lại không có ai nhận vậy?"

Tôi nhìn bên ngoài một chút, đừng nói là gọi đến, có khi cháy lớn hai người này cũng không nhích mông, "Mẹ và Thẩm Phong đang bận, em vừa vào nhà. Anh về tới nhà rồi hả?"

"Uhm" Tần Chinh lên tiếng, "Anh đặt vé chuyến đêm về thành phố X, chờ chút nữa phải ra sân bay. Lần này về anh sẽ từ chức, sau khi bàn giao xong mọi việc sẽ về. Tiểu Kỳ, anh biết em vẫn muốn về thành phố A, chúng ta cùng về thành phố A nhé."

Tôi sững sờ, lúc trước cũng chưa từng nghe anh nói về kế hoạch này. "Như vậy được sao? Nhưng anh vất vả lắm mới tìm được chỗ đứng trong công ty chứng khoán, lại đang phất a."

Tần Chinh cười khẽ một tiếng: "Có bỏ mới có được, kia chỉ là một bước đệm."

Tôi ngửa đầu nhìn đèn treo tường trên trần nhà, im lặng một lát mới hỏi: "Bạch Vi thì sao?"

Tôi dường như có thể nhìn thấy Tần Chinh nhíu mày trước mặt tôi. "Bạch Vi thì làm sao?"

Bên kia điện thoại loáng thoáng truyền lại tiếng gọi của mẹ Tần, Tần Chinh đáp lại một tiếng, lại nói với tôi: "Anh phải đi rồi, bay tới thành phố X chắc cũng mất 4-5 giờ, trưa mai sẽ gọi điện cho em."

"Anh có việc thì cứ làm đi, không cần vội gọi cho em làm gì."

Tần Chinh dịu dàng nói: "Anh đã đồng ý với em, sẽ không để em lo lắng."

Tôi nhẹ nhàng đáp lại một câu: "Được, em chờ điện thoại của anh."

Ngủ thẳng cẳng đến trưa mới dậy, Thẩm Phong cùng mẹ tôi chiến đấu hăng hái đến nửa đêm, lúc nó vào phòng, tôi vẫn còn tỉnh, có thể giấc ngủ trên xe kia quá sâu.

"Lại đây, cho tao xem giấy đăng ký của chúng mày!" Thẩm Phong quỳ gối trên giường nói.

Tôi lấy tờ đăng ký ở chỗ sâu nhất trong ngăn túi ra ném cho nói, nó cẩn thận cầm lấy, tỏ vẻ: "Chu Tiểu Kỳ, mày cho là mẹ mày ngốc ư?"

Tôi trừng mắt nhìn.

"Mày bây giờ rõ ràng là già hơn nhiều so với trong ảnh!"

Lời này thật đả kích người ta, tôi chỉ có thể nói: "Ảnh chụp là P hồi trẻ."

Thẩm Phong trợn mắt: "Mày lừa đứa ngốc à!"

Tôi còn nghiêm túc nói: "Mẹ tao sẽ tin!" Chỉ cần nói với bà một câu "Đây là công nghệ cao, nói mẹ cũng không biết", bà sẽ sùng bái mù quáng tin là thật. Bà đã được quán triệt sâu sắc phương châm "Đọc sách nhiều, không cần xin giải thích ", giờ đã sắp thăng cấp thành "Không đọc sách, cũng không cần giải thích", đàn ông cũng có thể mang thai, loài người cũng có thể lên tới mặt trăng, Lý Ninh nói, tất cả đều có thể.

Lý Ninh là cựu vận động viên thể dục và doanh nhân Trung Quốc. Ông là một trong những vận động viên xuất sắc nhất của thể dục Trung Quốc với 3 huy chương vàng tại Thế vận hội Mùa hè 1984. Lý Ninh cũng là người sáng lập và là chủ tịch của tập đoàn sản xuất dụng cụ thể thao hàng đầu Trung Quốc Li-Ning Company Limited. (Nguồn: wikipedia)

"Tao với Tần Chinh ký kết hiệp ức đình chiến, tạm thời ngừng chiến, anh ấy đã cắt đất đền tiền, chẳng qua mới chỉ trả được đoạn đầu, vẫn còn đoạn đuôi, anh ấy nói có việc phải về thành phố X, cho nên chúng tao sẽ tính sổ sau." Tôi báo cáo với Thẩm Phong về tình hình chiến đấu.

Thẩm Phong uể oải dựa vào thành giường, "Anh ta đã nói hết chân tướng cho mày rồi? Tao đã nói vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường mà, chẳng qua cậu ta cũng quá bận đi, hôm qua mới về, hôm nay đã phải đi. Cậu ta nói gì với mày?"

Tôi cảm thấy việc này dính dáng nghiêm trọng đến chyện riêng tư, hơn nữa lại là chuyện riêng của người khác, cho nên chỉ có thể nói với Thẩm Phong như vầy: "Chuyện này đả động đến lợi ích và riêng tư của bên thứ ba, trước khi điều tra rõ chân tướng, tao có quyền giữ im lặng, sau khi điều tra rõ chân tướng, tao vẫn có quyền tiếp tục giữ im lặng."

Thẩm Phong im lặng ba giây, véo véo hai má tôi, nói: "Chuyện của mày, mày nắm tốt đi! Cẩn thận khỏi bị lừa tài lừa sắc là được rồi!" Sau đó đứng dậy tới phòng tắm tắm rửa.

Đến bụng cũng bị lừa cho to ra rồi, còn có thể lừa đến cái gì nữa. Cũng chỉ có Thẩm Phong mới nói tôi bị Tần Chinh lừa tài lừa sắc, người khác đều cảm thấy là Tần Chinh bị tôi lừa tài lừa sắc thì có, xong rồi lại còn bị "bác sĩ bảo cưới", hoàn toàn đâm đầu nhảy xuống mồ. Đối với kiểu nói này, tôi đã từng hỏi quan điểm của đương sự, đương sự đẩy kính mắt, cũng không thèm liếc tôi một cái, rất chi là thờ ơ nói: "Uhm, như câu vừa rồi em nói."

Tôi vừa rồi nói rất nhiều, anh nói như vậy làm tôi cúi đầu cố gắng nhớ lại, thế nào cũng không nhớ ra mình rốt cuộc đã nói cái gì, cuối cùng vẫn phải hỏi lại anh, nhân tiện cũng khiếp sợ người họ Tần nào đó nhìn như hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không thèm nhìn tôi thế nhưng còn nhớ rõ lời tôi hơn cả bản thân tôi nữa.

Tôi nói là: Phải chết mọi người cùng chết.

Nấm mồ hôn nhân này, có người chôn cùng tôi, cũng không đến nỗi nào.

Sống cùng người như Tần Chinh quả thực quá tổn thương tế bào não, lời thủ thỉ của anh cũng giống như mã Morse, mà tôi chỉ đoán được nếu đầu óc đột nhiên thay đổi, nếu như anh có thể cho tôi chút chỉ số thông minh, cuộc sống tình cảm của chúng tôi nhất định sẽ càng hòa hợp.

Tìm hiểu về mã Morse ở đây

11h55' trưa ngày hôm sau, Tần Chinh quả nhiên đúng giờ gọi điện cho tôi, lúc đấy tôi đang ngồi trên sofa đọc sách, chuẩn bị dưỡng thai cho phù hợp với quan điểm khoa học về sự phát triển, nhưng phía trước hai người phụ nữ chả giống ai kia đang mang bộ mặt dữ tợn đắm chìm vào các loại game bạo lực; thế nên tôi cầm sách, chuẩn bị vào thư phòng của Chu Duy Cẩn, sau đó lại nhìn thấy các tấm poster minh tinh gợi cảm với đủ loại Anime máu me, tôi đành phải ra ban công phơi nắng. Aizz, tôi thật cũng không phân biệt nổi ai là Asakawa Ran, Sora Aoi hay Maria Ozawa (*); cũng không cách nào hiểu được loại tinh thần kháng Nhật AQ vẹo vọ như Chu Duy Cẩn đây; phim cấp 3, tôi cũng chưa từng xem, chỉ có tự mình thực hành với người đàn ông đang gọi điện đây thôi.

(*) Tên các ngôi sao phim cấp 3 của Nhật Bản.

"Chuyện công ty có khó giải quyết không?" Tôi hiền hòa hỏi.

"Không sao, giải quyết nhanh thôi. Em đang ở nhà hả?" Chắc là giờ cơm trưa, anh mới rảnh mà gọi điện cho tôi, nghe tiếng bên kia, chắc là đang ở nhà ăn.

"Đúng vậy, em đang bắt đầu dưỡng thai."

Tần Chinh dường như có chút hứng thú, mỉm cười hỏi: "Dưỡng thai như thế nào?"

"Xem một ít tạp chí và sách phù hợp với sự phát triển theo khoa học, có lợi cho sự trưởng thành của thai nhi."

Tần Chinh nghĩ ngợi, đưa ra một đáp án thăm dò khó có thể phù hợp với cá tính của tôi: "Đọc điều lệ Đảng?"

Thật ra đề nghị này cũng không tồi, dù sao yêu Đảng phải dạy từ thưở còn thơ, chẳng qua ...

"Cái đấy em đọc không hiểu ..." Tôi ngửa đầu nhìn từng đám mây trắng bay bay, nói, "Uhm... Anh biết không, em xem ảnh Vương Lực Hoành ..."

Tiếng hít thở của Tần Chinh rất từ tính, nhưng mà có vẻ hơi sâu, hơi dài.

Tôi cảm thấy anh có lẽ đang chìm sâu vào suy nghĩ, xem giữa Vương Lực Hoành và dưỡng thai có quan hệ nội tại gì với nhau, tôi lương thiện hiểu ý giải thích: "Thật ra em muốn nhìn ảnh của anh, dù sao anh cũng rất giống Vương Lực Hoành."

"Rất giống?" Tần Chinh nghi ngờ hỏi.

Cái giống này, là giống trừu tượng, không thể chỉ hiểu nông cạn, bề ngoài được.

"Tài như này, còn cần đẹp làm gì nữa. Đẹp như này, còn cần tài năng làm gì nữa." Tôi trích dẫn đánh giá của giang hồ với Vương Lực Hoành, rồi sau đó tổng kết: "Từ bụng mẹ đã được hun đúc như thế này rồi, sau này con cũng sẽ có tài có mạo. Chỉ tiếc không có ảnh chân dung của anh, chỉ có thể ngắm Vương Lực Hoành. Anh chắc sẽ không để ý sau này con lớn lên sẽ giống người khác chứ?"

Tiếng hít thở của Tần Chinh lại bắt đầu sâu hơn.

Tuy rằng anh không nói gì thêm, nhưng tối đó ba mẹ Tần đến nhà tôi ăn cơm, có mang theo tất cả ảnh chụp của Tần Chinh từ nhỏ tới lớn.

Aizz, còn vòng vo như vậy cho khổ? Nói thẳng ra là anh để ý là được chứ gì.

Thật ra bộ dạng Tần Chinh và Vương Lực Hoành tuyệt đối không giống. Chế lại một câu trong "Anna Karenina": Phàm nhân thì giống nhau, nhưng mỹ nhân lại có nét đẹp riêng.

Câu trong Anna Karennina là: Mọi gia đình sung sướng đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh lại khổ sở theo cách riêng.

Tính tình như Tần Chinh cũng không phải người thích chụp ảnh, tất cả ảnh chụp cũng chỉ trong một quyển, trong đó còn các loại ảnh chụp chung của cả gia đình, nhìn đống ảnh này, tôi rút ra một câu – vài chục năm vẫn như một ngày.

Tần Chinh mới ít cười làm sao, nhất là lúc đối diện ống kính, lúc tất cả mọi người đang nói "Quả cà" (*), chỉ có anh vẫn mím môi như trước, chẳng thèm cười nói gì cả. Ảnh anh cười nhiều nhất là lúc trước ba tuổi, đôi mắt phượng đã thành hình, mắt trẻ con vừa đen vừa lớn, ánh mắt vừa tròn lại ngây thơ. Trong bức ảnh đen trắng, còn hơi cau mày, cái miệng nhỏ vẫn mím, ánh mắt không tập trung vào ống kính, mà ngước lên 45 độ không biết là đang nhìn nơi nào, bày ra vẻ mặt buồn bực cau có như thể chiến sĩ cách mạng đang ở giữa vòng vây quân địch.

(*) Tương tự như người Anh nói "cheese" hay người Hàn nói "Kim chi" ấy, phát âm "quả cà" [qié zi] cũng phải nhe răng :D

Thẩm Phong nói: "Mẹ cậu ta không cho bú sữa nên mới cau có đi."

Tôi bối rối nói: "Cũng có thể là bú no rồi."

Sau đó thì ảnh bắt đầu có màu sắc rực rỡ, trên khuôn mặt phúng phính của anh, đôi mắt đen láy to tròn hơi cong lên, sáng lấp lánh, mặc quần áo thật nghệ thuật, khoanh chân ngồi giữa cả rừng sách, trên tay cầm một quyển truyện tranh "Thủy Hử", vẫn ngửa đầu 45 độ nhìn về nơi nào đó, nhếch môi cười xán lạn chìa ra mấy chiếc răng như mấy viên ngọc trai nhỏ.

Thẩm Phong nói: "Mày đẻ con trai đi ..."

Tôi sờ sờ khuôn mặt nhỏ bụ bẫm trên ảnh khia, tim đập rộn ràng, bản năng làm mẹ trỗi dậy, không nhịn được hôn lên một cái.

Thẩm Phong hừ hừ giả khóc, vươn tay sờ bụng tôi, thì thầm thì thầm: "Lớn lên nhất định phải giống ba, lớn lên nhất định phải giống ba ..."

Tôi đẩy nó ra nói: "Không phải mày không vừa mắt ba nó sao?"

"Tuy là tao vẫn cảm thấy mày bị cậu ta lừa tài lừa sắc, nhưng cách nghĩ này rõ ràng nhiễm sắc thái chủ quan." Thẩm Phong chầm chậm nói, "Không thể phủ nhận là, nói tới vẻ ngoài, vẫn là giống Tần Chinh thì tốt hơn." Trước khi tôi rơi lệ đầm đìa, nó lại chêm một câu, "Đương nhiên, tính cách giống mày thì tốt hơn. Rối loạn nhân cách là một loại bệnh ,trị được."

"Aizz..." Tôi cũng thở dài, "Lúc nhỏ cười đáng yêu như vậy, làm sao lớn lên lại không thích cười nhỉ? Tao không thể để con tao cũng giống anh ấy được."

"Có khi lại bị ám ảnh tâm lý từ thuở bé, như là Giang Trực Thụ trong Thơ ngây ấy, bị mẹ bắt phải mặc đồ con gái!" Thẩm Phong nháy mắt phát sáng, kéo tay tôi nói, "Mau tìm xem!"

Tôi vừa lật trang vừa nói: "Cái loại ảnh này dù có chắc chắn cũng bị tiêu hủy từ sớm rồi, huống chi mẹ Tần cũng không phải người như vậy."

Ảnh chụp Tần Chinh sau tiểu học cũng không nhiều, lại càng ngày càng ít, đa phần là ảnh chụp các cuộc thi, ảnh chụp chung của các tuyển thủ đoạt giải, anh vẫn là nhận huy chương vàng, xếp thứ nhất, mặt lạnh tanh nhận giấy khen và cúp nhìn ống kính, giữa một đám người cười như hoa lại thành tương phản.

Cái nhìn của Thẩm Phong với Tần Chinh về sau lại nhất trí cao độ với Chu Duy Cẩn, nó bĩu môi nói: "Vờ vịt"

Tôi cảm thấy Tần Chinh lĩnh thưởng nhiều đến tê liệt cảm xúc rồi.

Tận tới khi nhìn đến một tấm ảnh, cảm thấy quen vô cùng.

Đó là ảnh chụp chung những người đoạt giải trong cuộc thi "Nhà phát minh nhí", trong còn có mười mấy tuyển thủ đoạt giải, người dự thi đều là học sinh từ cấp II trở xuống, nhưng người đạt giải phần đông là học sinh trung học, Tần Chinh còn là một bé trai lớp năm mới ở giai đoạn đầu dậy thì, đứng ở giữa bầy vai u thịt bắp trông như gà trong bầy hạc, nhưng mà nhỏ nhắn tuấn tú, đặc sắc mới là tinh hoa. Người duy nhất còn nhỏ hơn anh, là người ở hàng thứ hai, đứng thứ ba từ trái sang; nhìn thật ngây ngô, thật ra vẫn là cô nữ sinh khù khờ.

Thẩm Phong chỉ vào cô bé ngốc ngếch, ngây ngô kia nói: "Con bé này nhìn quen quá."

Tôi quay đầu nhìn nó, hỏi: "giống tao không?"

Nó nhìn tôi một lúc lâu, lại cúi đầu nhìn ảnh, nói: "Giống."

Tôi nói: "Thì đúng là tao."

Thẩm Phong im lặng trong chốc lát mới nói: "Không biết nên nói lúc tiểu học mày đã giống obasan hay là nói mày bây giờ giống học sinh tiểu học."

Tôi cảm thấy nó hoàn toàn không túm được trọng điểm.

Trọng điểm là – hóa ra tôi và Tần Chinh quen biết sớm như vậy!

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ