Chương 34 - Tự do
Kết thúc cả rồi, quên hết đi thôi. Thề non hẹn biển chỉ là tuổi trẻ dại khờ. Phong hoa tuyết nguyệt chỉ là hoa ẩn trong gương, trăng nơi đáy nước. Nâng đỡ cho nhau, quả thật... chẳng bằng những ngày tháng chúng ta đều tự do nhìn thế giới.
Kim Eun Chae xảy ra chuyện rồi! Khi biết tin này, Dĩ Mạch đang thu dọn hành lý. Cô phải theo Thiều Trì đi New York mổ tim, dù cơ hội sống của cô không quá ba phần mười.
Không ngờ Kim Eun Chae lại rơi vào kết cục này, quãng đời làm gái nhảy của cô ta trước kia bị đăng lên trang nhất. Quá khứ tủi hổ như một cơn ác mộng không thể thoát khỏi. Những tờ báo giải trí như con tắc kè màu, trước còn tô vẽ, tán tụng cô ta thành tài nữ ngọc nữ, giờ chỉ chực phê phán cô ta là dâm phụ phóng đãng. Dưới áp lực của hội đồng quản trị, Cool Game chính thức chấm dứt hợp đồng với Kim Eun Chae, Vân Mộ Hàn cũng buộc phải trì hoãn lễ cưới.
Những phóng viên giải trí nhanh nhạy lại điều tra ra chuyện Kim Eun Chae suýt nữa hại chết Dĩ Mạch. Sự kiện diễn đàn Tianya làm lộ thông tin cá nhân cũng bị vạch ra là do Kim Eun Chae một tay sắp đặt, thậm chí vụ có thai cũng do cô ta tự đạo diễn mà ra. Thái độ của mọi người với Dĩ Mạch quay ngoắt một trăm tám mươi độ, từ lên án biến thành đồng tình, thậm chí có đài truyền hình còn gọi điện thuyết phục cô ra mặt vạch tội của Kim Eun Chae. Dĩ Mạch thấy thật vô vị, đám người này trước đây bôi nhọ cô như thế nào thì giờ cũng bôi nhọ Kim Eun Chae như thế. Nếu là mấy tháng trước thì chắc cô sẽ không ngần ngại thừa cơ đạp đổ cô ta, nhưng giờ đây, cô hiểu đánh người ngã ngựa thì được gì? Để tăng tiết mục cho nhà đài sao?
Dĩ Mạch ném tất cả những tờ báo xanh đỏ lòe loẹt vào sọt rác. Những ngày này, Thiều Trì thường xuyên gặp gỡ với tổng biên tập mấy nhà báo lớn, cô không hỏi, anh cũng không giải thích. Nhưng cô biết chắc chắn việc này không đơn giản, chuyện của Kim Eun Chae nếu chỉ do đám phóng viên giải trí đó mò ra thì không thể biết tường tận như thế được. Thiều Trì đã làm chuyện gì, cô biết cả. Thiều Trì dù thường ngày điềm đạm dịu dàng, nhưng đã nổi giận lên thì quyết không nương tay. Kim Eun Chae đáng lý ra không nên động đến giới hạn cuối cùng của anh, mà giới hạn cuối cùng của anh lại là An Dĩ Mạch. Nếu không phải Kim Eun Chae gây chuyện làm cô bị thương thì có lẽ anh cũng không tuyệt đường cô ta như vậy.
Thấy Kim Eun Chae rơi vào kết cục bi thương như thế, đáng ra cô nên hả dạ, nhưng giờ cô lại thấy vô vị. Cô thương Thiều Trì, vì cô mà anh không từ chuyện gì. Cô đã dần hiểu đằng sau lớp ngụy trang kín đáo của anh là lưỡi kiếm ẩn giấu sâu trong tim. Cô yêu cái thâm trầm kín đáo của anh, yêu cái dịu dàng nhã nhặn của anh và cả cái vẻ hung hãn bất cần của anh. Đối với Kim Eun Chae, cô hoàn toàn không có hứng thú muốn biết cô ta sẽ ra sao, càng không cảm thấy thương xót chút nào. Nhưng với Mộ Hàn, anh luôn là điều cắn rứt trong lòng cô, bởi nếu những tổn thương này là do Thiều Trì gây ra thì đó cũng là vì cô.
Cô mỉm cười đặt quyển sổ chứng nhận kết hôn màu đỏ tươi vào vali hành lý, nhìn hai cái tên An Dĩ Mạch và Lục Thiều Trì đặt cạnh nhau, cô thấy hạnh phúc ngập tràn.
"Cười ngớ ngẩn gì thế em?". Lục Thiều Trì vòng tay ôm lấy eo cô từ sau lưng, cúi đầu xuống hôn lên tóc cô.
"Em thấy Cục cấp phép lỗ quá, vừa làm giấy tờ vừa làm thủ tục mà chỉ mất có mười mấy tệ, lại còn cấp cho chúng ta hai quyển chứng nhận đẹp thế này". Dĩ Mạch cười hỉ hả.
"Ngốc ạ, kết hôn chứ có phải mua rau đâu mà lỗ với lãi!". Cô vẫn luôn nhắng nhít như thế, còn anh lại thích chính vẻ trẻ con của cô.
"Tất nhiên là có, em thấy em lãi rồi".
"Ừ, anh cũng thế". Anh ậm ừ theo cô, "Thu dọn mau lên, chiều bay rồi. Bên đấy lạnh lắm, nhớ mang nhiều áo ấm đấy".
"Gớm, mệt quá, đốc tờ Lù!".
"Hử, em gọi anh là gì?". Anh vờ ra vẻ không bằng lòng, chau mày.
"Biết rồi, anh nhiều lời quá, ông xã!". Dĩ Mạch lè lưỡi, bỗng điện thoại của cô đổ chuông. Cô cúi đầu xem, là một tin nhắn nặc danh: An Dĩ Mạch, tôi chờ cô ở bến sông!
Khi Dĩ Mạch ra đến bến sông, Vân Mộ Hàn đã chờ sẵn ở đó. Anh tựa vào lan can hút thuốc, những con thuyền trên mặt sông xa xa thỉnh thoảng sủi sóng trắng xóa. Trông thần sắc anh rất tệ, khuôn mặt tuấn tú lún phún râu ria, phờ phạc mệt mỏi.
"Nghe Trình Hạo nói cô nghỉ làm rồi?". Anh lạnh lùng nói.
"Vâng, chắc bản tính em là thế, làm gì cũng không làm lâu được".
"Không đủ lâu nhưng mà đủ ác đấy! Tôi nói đúng không?".
Lời nói thẳng tuột của Vân Mộ Hàn khiến Dĩ Mạch biến sắc, cô biết anh đang trách cô chuyện gì. Cô đuối lý nên không thể phản bác.
"Mộ Hàn, chúng ta không nói đến những chuyện không vui đó nữa được không? Chiều em đi Mỹ với Thiều Trì rồi, có lẽ... em sau này... không quay về nữa". Dĩ Mạch cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Vân Mộ Hàn, cô sợ anh nhìn thấy sự yếu đuối của cô. Sao cô lại không sợ được? Bảy mươi phần trăm là cô sẽ phải an giấc ngàn thu ở một đất nước xa lạ. Mỗi lần ngủ thiếp đi, cô lại sợ mình sẽ mãi mãi không tỉnh dậy nữa.
"Cô tất nhiên là vui rồi! Đi Mỹ? An Dĩ Mạch, trước kia chẳng phải cô nói nước ngoài chẳng có gì hay sao? Đến ăn uống cũng không hợp cơ mà? Giờ có cơ hội làm công dân bậc cao, cô lại nhiệt tình nhỉ! Cô có thể cao chạy xa bay, vứt tất cả lại rồi! Cô có bao giờ nghĩ đến Eun Chae không? Cô ép cô ấy vào đường cùng là vì sao?!".
"Em không làm gì cả!".
"Lần nào cô cũng chường bộ mặt vô tội ấy ra, sáu năm trước cô cũng thế, cứ như người sai là tôi ấy. Quá khứ của Eun Chae cô đã biết từ lâu, nhưng tôi không ngờ cô lại đem kể cho đám phóng viên đó! Cô có dám nói chuyện này từ đầu đến cuối không liên quan gì đến cô không?".
"Em...". Sao cô có thể nói là không liên quan đến cô chứ? Nếu không phải vì cô, Thiều Trì cũng sẽ không làm như thế. Rốt cuộc nguyên do cũng là vì cô.
"Là em thì sao nào? Mộ Hàn, anh cũng đã xem những tin đó rồi, Kim Eun Chae đối xử với em như vậy, cho dù chị ta có kết cục như hôm nay thì cũng là tự chị ta gây ra!".
"An - Dĩ - Mạch! Tôi nhìn nhầm cô rồi! Cho dù Eun Chae có sai thì đứa bé trong bụng cô ấy cũng vô tội! Cô dừng lại đi! Coi như tôi xin cô và Lục Thiều Trì tha cho cô ấy. Cô việc gì phải gây ra vụ tai nạn đó, làm Eun Chae mất cả hy vọng cuối cùng!".
"Anh nói cái gì? Tai nạn nào? Không thể nào!". Thiều Trì tuyệt đối không thể gây ra chuyện đó!
"Kim Eun Chae sáng hôm qua bị đâm xe, sẩy thai rồi, suýt nữa thì mất mạng. An Dĩ Mạch, tôi hy vọng cả đời này không phải gặp lại cô nữa! Cút đi!". Vân Mộ Hàn không nhìn cô nữa, quay người đi thẳng, để lại Dĩ Mạch một mình đứng sững sờ.
"Có lẽ để anh hận em là kết cục tốt nhất". Cô hít sâu, có lẽ Vân Mộ Hàn nói phải, họ thật sự không còn cơ hội gặp lại nữa rồi. An Dĩ Mạch, ngoài Lục Thiều Trì ra, ngươi đã không còn gì nữa rồi.
Mộ Hàn.
Vân Trạch.
Tạm biệt,
hoặc có lẽ là vĩnh biệt...
Trở về công ty, Vân Mộ Hàn đấm mạnh vào tường.
"Sếp Vân sao cứ như uống phải thuốc nổ thế?".
"Đừng nói nữa, Kim Eun Chae xảy ra chuyện như vậy, anh ấy không buồn sao được?".
Vân Mộ Hàn cười giễu mình, tiếng bàn tán sau lưng rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy. Tất cả mọi người đều tưởng anh đang buồn vì Kim Eun Chae, chỉ mình anh biết không phải như vậy. Anh hận sự tuyệt tình tàn nhẫn của Dĩ Mạch, anh hận chính mình lúc này vẫn không buông tay, vẫn đau buồn vì cô ta.
"Anh Mộ Hàn, anh về rồi à? Anh khuyên Dĩ Mạch chưa? Bản di động của Mạc Thượng Vân sắp tung lên mạng rồi, cô ấy không nên nghỉ lúc này. Trò chơi này là tâm huyết của cô ấy và mọi người, em sẽ giữ chỗ cho cô ấy, để sau khi từ Mỹ về cô ấy có thể tiếp tục làm việc ở đây". Thấy Vân Mộ Hàn đã về, Trình Hạo kéo anh lại hỏi.
"Trở về? Cô ta không về Vân Trạch nữa đâu". Vân Mộ Hàn lạnh lùng nói.
"Anh nói cái gì? Vân Mộ Hàn, sao anh lại có thể nói như thế! Cô ấy nhất định sẽ về, nhất định là thế". Trình Hạo đột nhiên tức giận, anh ta dựa vào đâu mà nói Dĩ Mạch như thế? Dĩ Mạch nhất định sẽ bình an trở về.
"Làm thủ tục thôi việc cho cô ta giúp tôi, sau này chớ có nhắc ba chữ An Dĩ Mạch trước mặt tôi nữa".
"Vân - Mộ - Hàn! Anh điên rồi à, bảo anh đi khuyên Dĩ Mạch, sao anh vừa về đã lên cơn thế hả? Hôm nay anh đã nói gì với Dĩ Mạch? Sao tự dưng lại nổi giận?".
"Tôi nói gì à? Tôi bảo cô ta, Vân Mộ Hàn cả đời tôi cả đời này không muốn gặp lại cô ta nữa, tôi đã bảo cô ta cút đi, biến càng xa càng tốt!".
"Bốp!". Trình Hạo vung nắm đấm. Vân Mộ Hàn đột nhiên bị đánh, giận dữ nhìn người anh em của mình, không hiểu vì sao tự nhiên cậu ta lại ra tay đánh mình.
"Vân Mộ Hàn, tôi biết sáu năm trước là tôi sai, nhưng người có lỗi với anh là tôi chứ không phải cô ấy, là tôi giấu thư cô ấy viết cho anh, còn lừa anh nói cô ấy theo tôi. Dĩ Mạch nói dối anh là vì không muốn anh bị tổn thương".
"Trình Hạo, tôi biết cậu thân với cô ta, nhưng lúc này tôi mong cậu im miệng, đừng nhắc đế cô ta nữa, càng chớ nhắc đến trước kia". Vân Mộ Hàn đẩy bật Trình Hạo ra, tiến thẳng về văn phòng. Trình Hạo xoay người túm lấy anh, thái độ lạnh lùng của Mộ Hàn khiến anh thấy thương cho Dĩ Mạch.
"Không nhắc đến trước kia sao? Vân Mộ Hàn, nếu có thể, cả đời này tôi cũng không muốn nói đến những chuyện cô ấy đã trải qua, cô ấy đau khổ ra sao, cô ấy vì anh mà trả giá thế nào. Lúc bố anh định cưỡng bức cô ấy, cô ấy mới mười sáu tuổi! Cô ấy không thể nói với anh rằng mình đã bị mẹ anh ép chụp ảnh khỏa thân đe dọa. Cả nhà anh lập mưu hại cô ấy, ép bố cô ấy đến chết. Anh có tư cách gì mà chỉ trích cô ấy? Lần này cô ấy đi Mỹ phẫu thuật, không chắc sẽ sống! Cô ấy đã phải cố gắng thuyết phục mình đi phẫu thuật lần này, thế mà anh lại mong cô ấy biến mất mãi mãi! Anh có nghĩ cô ấy sẽ đau đớn đến nhường nào không? Người đó là anh, là Vân Mộ Hàn cô ấy từng yêu, cho đến tận bây giờ cô ấy còn sợ làm tổn thương anh, thế mà anh lại rủa cô ấy chết!".
"Cậu nói rõ cho tôi, phẫu thuật gì? Chuyện của tôi và Dĩ Mạch trước kia có liên quan gì đến Giang Quý Nhân?". Vân Mộ Hàn túm lấy cổ áo Trình Hạo, một ý nghĩ đáng sợ thoáng qua trong đầu anh, anh không dám nghĩ đến, anh sợ phải đối mặt với sự thật.
"Dĩ Mạch biết anh là con đẻ của Giang Quý Nhân, cô ấy thà để anh hiểu lầm chứ không chịu hé nửa lời. Đến Giang Quý Nhân cô ấy cũng có thể tha thứ, anh tưởng cô ấy làm hại Kim Eun Chae sao? Cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh, một khi đã lên cơn thì không dừng lại được. Lần đầu tiên cô ấy lên cơn chính là ngày mẹ cô ấy đau tim qua đời, bố cô ấy nhảy lầu tự sát, còn anh thì đi Hàn Quốc. Thời gian anh ở với Kim Eun Chae, Dĩ Mạch sống như thế nào, anh không tưởng tượng được đâu! Các bạn học đều tẩy chay cô ấy, nhà trường thậm chí không cho cô ấy vay tiền khuyến học, đến chỗ ở cũng không có. Cô ấy từng bị trầm cảm, uống thuốc ngủ tự vẫn! Tốt nghiệp xong không tìm được việc làm, ngân hàng thì ép trả nợ, cô ấy phải ăn xin ở cổng bệnh viện để sống qua ngày!".
"Cậu nói láo!".
"Trước em cũng không dám tin Dĩ Mạch đã sống như thế. Sáu năm trước Dĩ Mạch đưa em một bức thư, bảo em đưa anh, nhưng em đã không làm thế. Anh xem rồi sẽ rõ...". Trình Hạo đặt bức thư xuống, bí mật chôn giấu trong tim cuối cùng cũng đã được nói ra. Đây cũng là việc duy nhất anh có thể làm cho Dĩ Mạch.
Vân Mộ Hàn nghi hoặc mở thư ra. Những con chữ run rẩy bên trong khiến anh đờ đẫn. Trên lá thư nhòe vệt nước mắt, tim anh nhói đau. Anh không biết cô mang tâm trạng phức tạp thế nào khi viết bức thư này, đã sáu năm rồi, anh vẫn có thể cảm thấy những đau đớn, sợ hãi, bất lực giữa những dòng chữ này. Cô đơn độc đặt cược ván bài cuối cùng là viết thư cho anh, dùng tất cả dũng khí để nói sự thật với anh. Anh là niềm hy vọng duy nhất của cô lúc ấy, nhưng anh lại quay người bỏ đi, để cô lại một mình trong bóng tối.
Bức thư rơi xuống, Vân Mộ Hàn nhận ra tay mình đang run đến mức không cầm nổi một tờ giấy.
Anh ngẩng đầu, tấm biển văn phòng phía trước nhòa đi, anh không thể nhìn rõ mọi thứ trước mắt, anh biết mình đang khóc, anh cũng biết các đồng nghiệp đang xì xào bàn tán, nhưng người ta nhìn anh thế nào, anh đã không còn để tâm nữa. Dĩ Mạch đã từ biệt Vân Trạch bằng tâm trạng gì đây? Cô đã bị tổn thương đến thế, còn anh lại xát thêm muối vào vết thương của cô.
Vân Mộ Hàn vò đầu, chầm chậm ngồi xuống. Tại sao lại là Giang Quý Nhân? Vì người cha đáng căm hận này mà anh từng bước, từng bước đẩy Dĩ Mạch ra xa. Cô giấu sự thật là vì anh, cô làm tất cả đều là vì anh, cô bước đến con đường không thể cứu vãn. Anh bỏ rơi cô đúng lúc cô cần nhất, anh từng là nguồn sáng duy nhất của cô, nhưng anh lại đẩy cô vào bóng tối khi mình đã đầy thương tích. Dĩ Mạch, cho anh biết, em đau thế nào? Có đau bằng anh lúc này không?
Vân Mộ Hàn, ngươi đúng là một thằng đại ngốc! Ngươi cứ nghĩ mình mới là kẻ bị tổn thương nặng nhất, ngươi cho rằng... Dĩ Mạch giống người mẹ vì tiền mà bỏ rơi con. Ngươi là đồ hèn, ngươi khiếp sợ bị bỏ rơi nên đã phũ phàng từ bỏ cô ấy! Cái lòng tự tôn nực cười của ngươi đã ép ngươi vào đường cùng rồi.
Vân Mộ Hàn dựa lưng vào tường, nước mắt đầm đìa. Anh không ngại bị mọi người đều chê cười sự yếu đuối của mình, nếu khóc có thể khiến anh quên đi hối hận, chắc anh sẽ gào khóc thật to. Ai bảo đàn ông rơi lệ là yếu hèn? Chỉ là họ chưa cảm nhận nỗi buồn đau đến cùng cực thôi. Có phải anh đang buồn đau? Tại sao anh không cảm thấy nhịp tim đập trong lồng ngực? Nực cười là hôm nay anh còn điềm nhiên quát cô cút đi, còn hỏi cô sao lại làm tổn hại Eun Chae, anh còn nói không muốn gặp lại cô nữa. Nếu không phải đã làm đau cô đến như vậy, anh việc gì phải sợ hãi thế này, sợ lời mình nói sẽ thành hiện thực, sợ cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ trở thành vĩnh biệt...
Trình Hạo nói cô đi Mỹ phẫu thuật, khả năng thành công không phải là tuyệt đối. Trình Hạo nói cô hiện đang rất yếu, mỗi lần lên cơn mặt mũi lại tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn gượng cười để mọi người yên tâm. Trình Hạo nói có những lúc cô nhìn đăm đăm vào tờ lịch, lo âu cho cuộc sống chẳng còn được mấy ngày của mình. Trình Hạo nói cô thường ngưỡng mộ những cụ già đầu tóc bạc phơ trong công viên. Trình Hạo nói cô đã lãng phí thời gian quý báu của mình để chờ đợi anh, nhưng cái cô nhận được chỉ là ánh mắt lạnh lùng của anh.
Vì sao tất cả đều do Trình Hạo nói ra? Vì sao cô đau khổ như vậy, anh lại không nhận thấy? Vì sao mỗi lần gặp nhau, anh đều đã làm tổn thương cô? Anh hy vọng Trình Hạo nói dối, lần đầu tiên, anh hy vọng Dĩ Mạch thật sự phản bội anh, hy vọng tất cả những chuyện này chỉ là cái cớ mà Dĩ Mạch tự bịa ra, anh thà để mình bị phụ lòng còn hơn là phải tin vào sự thật đau đớn này. Nhưng anh biết, Trình Hạo đã nói thật. Dĩ Mạch của anh, đã đầy mình thương tích từ lâu.
"Mộ Hàn, anh đã nói, chỉ cần chờ ở chỗ cũ, nhất định anh sẽ quay lại tìm em, nhưng em không chờ được nữa rồi".
Ánh mắt bất lực của cô hiện lại trong đầu anh, anh biết, bóng dáng thê thảm của cô lúc bỏ đi sẽ là nỗi ám ảnh với anh suốt cả cuộc đời này. Cảm giác hối hận thấm sâu vào xương tủy, cả đời này anh sẽ phải hối hận, vĩnh viễn không thể thoát khỏi.
Bỗng anh sực nhớ ra điều gì đó, vụt đứng dậy. Anh phải đi Mỹ tìm Dĩ Mạch, bất kể cô có tha thứ hay không, anh cũng phải tìm cô. Nhưng anh vừa bước ra khỏi cửa công ty thì có mấy người mặc sắc phục giữ anh lại.
"Anh Vân, chúng tôi là cảnh sát đặc nhiệm, có một vụ án mong anh hỗ trợ chúng tôi điều tra".
"Xin lỗi, hiện giờ tôi không có thời gian". Anh có phần nóng nảy, lúc này trong đầu óc anh chỉ còn có nụ cười buồn bã của Dĩ Mạch, không có tâm trạng mà lằng nhằng với cảnh sát.
"Xin lỗi, đây là vụ án hình sự có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Một tiếng đồng hồ trước, cô Kim Eun Chae rời khỏi bệnh viện. Có người chứng kiến cô ấy và Tổng giám đốc của Nhị Kiến, Giang Quý Nhân cãi cọ kịch liệt, trong lúc tranh cãi đã xảy ra xô xát. Kim Eun Chae lấy tuốc nơ vít đã chuẩn bị sẵn đâm vào huyệt thái dương của Giang Quý Nhân. Ông ta đã qua đời ngay lập tức".
"Anh nói sao?". Vân Mộ Hàn sửng sốt nhìn viên cảnh sát, anh ta nói Eun Chae giết Giang Quý Nhân!
"Vì nghi phạm và người bị hại đều có quan hệ mật thiết với anh, hơn nữa sau khi xảy ra chuyện thì không thấy mẹ anh đâu nữa. Vì vậy hy vọng anh có thể hợp tác với chúng tôi để điều tra. Anh Vân, mong anh đồng ý.
Khi thấy Kim Eun Chae ở đồn cảnh sát, Vân Mộ Hàn suýt nữa thì không nhận ra cô. Ánh mắt cô ngây dại, tóc tai rũ rượi, bộ dạng hoàn toàn không giống minh tinh nổi tiếng nữa. Đôi mắt cô trũng sâu, tiều tụy như một con nghiện. Cho dù anh chưa từng yêu người con gái này, nhưng cô đã cùng anh vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất, trông cô thế này anh đau đớn đến bất lực.
"Chính tôi giết lão! Tại lão muốn giết tôi trước, lão cho người đâm xe vào toi, nếu không phải tôi nhanh chân chạy thoát thì bị đâm chết từ lâu rồi! Lão sợ đám phóng viên điều tra ra chuyện của tôi sẽ làm liên lụy đến lão nên đã nhẫn tâm cho người ra tay sát hại tôi! Lão hại tôi mất con, không còn con Mộ Hàn sẽ không cần tôi nữa!". Kim Eun Chae đột nhiên bật khóc, bộ dạng thoắt khóc thoắt cười của cô khiến người ta phải hoảng sợ.
"Mộ Hàn đã biết chuyện trước kia tôi hại An Dĩ Mạch, anh ấy giận tôi lắm. Anh ấy không biết là Giang Quý Nhân bắt tôi trừng trị An Dĩ Mạch, là lão bảo tôi xúi giục đám fan quấy nhiễu cô ấy. Lão thu xếp cho tôi ở bên Mộ Hàn, còn đe dọa nếu tôi không vâng lời thì lão sẽ nói ra toàn bộ sự thật với Mộ Hàn. Bị đe dọa như thế nên lúc nào tôi cũng rất đau khổ, tôi chỉ muốn ở bên Mộ Hàn suốt đời thì có gì sai chứ!".
"Cô nói Giang Quý Nhân muốn ám hại An Dĩ Mạch sao? Giữa họ có ân oán gì?". Cảnh sát nhìn vẻ điên dại của cô, thương cảm thở dài.
"Giang Quý Nhân, ha ha ha, lão là cái thá gì! Lão chết là đáng đời! Lão nhờ vào cái gì mà phát tài chứ? Toàn là tiền bất chính thôi mà. Vụ lũng đoạn địa ốc sáu năm trước, lão và đám người ở Ủy ban Đầu tư đó thao túng giá cả, chiếm đoạt phi pháp. Bố của An Dĩ Mạch đã điều tra ra chứng cứ, nhưng lại bị lão và vợ lão đặt bẫy ám hại. Ha ha, các anh không tin phải không? Các anh cứ tìm vợ lão mà hỏi, mụ ta lo lão trở mặt phản bội nên trong tay nắm không ít chứng cứ đâu".
"Eun... Chae...". Vân Mộ Hàn không dám tin cô lại thành như thế này, bất cần và suy sụp.
Kim Eun Chae nghe thấy tiếng anh gọi, cô ngẩng đầu nhìn Vân Mộ Hàn, vẻ mặt đờ đẫn trống rỗng.
"Anh là ai? Nhìn tôi làm gì? Anh có tin tôi cũng sẽ đâm chết anh luôn không? Ha ha ha, ha ha ha!".
"Eun Chae, em...".
"Eun Chae, ai cho phép anh gọi tôi như thế chứ? Tôi phải về Hàn Quốc, các người dựa vào đâu mà bắt tôi? Tôi là người Hàn Quốc, tôi phải về nước!". Cô bỗng điên cuồng vùng vẫy, mấy viên cảnh sát lao đến ghì cô xuống mặt bàn. Cô lúc khóc lúc cười, lúc lại nguyền rủa Giang Quý Nhân, không ngừng lẩm bẩm như ma làm. Vân Mộ Hàn sửng sốt hãi hùng trước những sự việc đột ngột kéo đến.
"Anh Vân, cảm ơn anh đã hợp tác với chúng tôi. Anh cũng thấy rồi đấy, rất khó lấy khẩu cung của cô ấy, chúng tôi đã mời chuyên gia tâm thần đến, có thể vì mất đứa con mà thần kinh cô ấy bị kích động nghiêm trọng".
"Anh nói Eun Chae bị tâm thần?".
"Bây giờ còn chưa chắc chắn, nhưng nếu chứng minh được cô ấy giết người lúc thần trí không tỉnh táo thì hình phạt có thể giảm nhẹ. Anh yên tâm, việc của bố dượng anh, chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Chúng tôi sẽ không dùng khẩu cung của cô ấy lúc này đâu".
Viên cảnh sát trưởng vỗ vai Vân Mộ Hàn an ủi, Vân Mộ Hàn thì không thể nào yên tâm được. Anh biết những điều Kim Eun Chae nói... đều là sự thật cả.
Có phải ý trời an bài mọi chuyện không? Số phận đã sắp đặt như vậy, anh không thể nào tránh khỏi. Thế giới này quả thật là có báo ứng. Anh nhìn hàng cây đã rụng hết lá ngoài cửa sổ, thấy mệt mỏi dâng đầy. Anh mệt rồi, không muốn nghĩ gì nữa. Khi biết tất cả mọi chuyện, anh nghe thấy tiếng rạn vỡ trong tim mình, thế giới của anh đã sụp đổ.
Gió lạnh rin rít, người bên đường vội vã lướt qua anh. Nỗi cô đơn như con rắn thít chặt, làm anh ngạt thở.
Kết thúc cả rồi, quên hết đi thôi. Thề non hẹn biển chỉ là tuổi trẻ dại khờ. Phong hoa tuyết nguyệt chỉ là hoa ẩn trong gương, trăng nơi đáy nước. Nâng đỡ cho nhau, quả thật... chẳng bằng những ngày tháng chúng ta đều tự do, bình tâm nhìn thế giới.
Vĩ thanh - Chim mỏi cánh không về
Mùa xuân đến đột ngột là thế, tựa như sau một đêm tuyết đọng ngoài cửa sổ đã tan hết. Màu trời lam dịu dàng thanh khiết như vừa được tẩy trần. trong không khí, hương hoa hòa quyện vào nhau, nồng nàn, quyến luyến.
Dĩ Mạch đang thử váy cưới trong nhà, sau phẫu thuật sức khỏe của cô hồi phục rất tốt, chiếc váy cưới đã chọn trước đây giờ lại thấy hơi chật. Cô bực bội, trong bụng hạ quyết tâm giảm béo. Chỉ tại mấy tháng nay, Lục Thiều Trì toàn ép cô ăn như ỉn, đến cả chiếc cằm nhọn đặc trưng của cô giờ cũng đã tròn ra.
Chiếc váy cưới chật ních không sao cựa quậy được, cuối cùng cô quyết định bỏ cuộc, đưa lại cho nhân viên phục vụ để họ nới rộng ra. Tuần sau là lễ thành hôn của cô và Thiều Trì, người Trung Quốc vẫn thế, cho dù luật pháp đã công nhận họ là vợ chồng, nhưng chưa mở tiệc đãi khách tuyên bố với thiên hạ, thì mỗi lần ái ân đều lúng túng như vụng trộm vậy.
Dĩ Mạch nằm nghỉ trên ghế sofa, vừa đọc báo vừa chờ thợ may sửa váy cưới. Trên tay cô là một tờ tạp chí cũ từ mấy tháng trước, các tin tức bên trong nối kết với nhau một cách kịch tính.
"Vụ án mạng gây khủng hoảng thị trường địa ốc, thanh tra nhà nước đã bắt tay điều tra làm rõ nghi án địa ốc sáu năm trước". Tin đăng trang nhất, dòng tít rất thu hút người xem. Bên trong còn đăng ảnh Kim Eun Chae và Giang Quý Nhân, tình tiết vụ việc hấp dẫn như tiểu thuyết, chỉ không rõ nếu đương sự xem câu chuyện này thì sẽ có tâm trạng thế nào. Chú Tin Nóng cuối cùng cũng tìm ra chân tướng vụ việc sáu năm trước, giải oan cho bố. Đúng là trời có mắt, nếu không phải Kim Eun Chae hại cô đến vậy thì Thiều Trì cũng không điều tra vạch mặt quá khứ nhơ nhuốc của cô ta. Nếu không phải quá khứ tồi tệ của Kim Eun Chae bị lộ tẩy thì Giang Quý Nhân cũng không điên cuồng giết người diệt khẩu, chẳng ngờ Kim Eun Chae mất đứa con trong bụng, nổi điên giết chết ông ta. Hạ Như Hoa biết mọi việc vỡ lở, ôm tiền bỏ trốn, nhưng chưa trốn được bao xa thì đã bị bắt, thế là mụ khai tuốt tuồn tuột tất cả những trò lặt vặt trước kia, sự thật đã được phơi bày trước ánh sáng pháp luật. Nhưng còn có những chuyện mãi mãi không bao giờ được công khai, ví dụ như chuyện Tiêu Nhân Tâm hồi đó vì ghen tuông với Lâm Mạc nên đã cùng cô bạn thân Hạ Như Hoa diễn vở kịch nâng tiền phẫu thuật, ép Dĩ Mạch nhận tiền đút lót. Bà đã sớm biết sự thật nhưng vẫn im lặng, suốt ngày chỉ lo Dĩ Mạch cướp mất con trai yêu quý, ngày ngày sống trong mòn mỏi chán chường.
Dĩ Mạch cười, mẹ chồng cô cuối cùng cũng đã hiểu ra mọi chuyện, lương tâm cắn rứt khiến bà bắt đầu dần thay đổi thái độ với con dâu, có lẽ đây là một kết cục có hậu với cô.
"Các bác sĩ hai nước Trung - Mỹ hợp tác mổ tim theo phương pháp mới, cuộc phẫu thuật gây chấn động giới y học". Dĩ Mạch khẽ cười, không ngờ đám phóng viên lại tâng bốc Thiều Trì đến như vậy, chỉ thiếu điều gắn cho anh cái mác Nobel y học nữa thôi. Trên báo, cô gái yếu ớt nằm trên giường bệnh tất nhiên là An Dĩ Mạch, cô chau mày, sao họ lại chọn góc chụp xấu thế nhỉ?
"Phiên bản online Mạc Thượng Vân ra mắt thị trường, hàng chục nhà cung cấp mạng trên toàn cầu tranh chấp mua bản quyền". Dĩ Mạch khẽ thở dài, cô thấy ảnh Vân Mộ Hàn trên báo. Bài phỏng vấn anh chiếm nửa trang về việc phát triển ngành công nghiệp trò chơi Trung Quốc, trông anh có vẻ phấn khởi, hoàn toàn không thấy chút dấu tích nào của biến cố gia đình. Giới tin tức thì cho rằng quan hệ của Vân Mộ Hàn với mẹ và bố dượng không tốt, cũng tưởng anh với Kim Eun Chae chỉ là chơi bời hời hợt, chỉ có Dĩ Mạch mới biết, bao nhiêu tình cảm phức tạp đang giày vò tâm can anh. Mộ Hàn, anh hẳn không hạnh phúc...
"Dĩ Mạch". Có tiếng gọi sau lưng, cô giật mình, tờ báo trong tay rơi xuống. Cô không cần quay lại cũng biết đó là Vân Mộ Hàn.
"Dĩ Mạch, nghe nói em sắp cưới, chúc mừng em!".
"Cảm ơn anh. Bọn em đăng ký kết hôn lâu rồi, chỉ là thêm một lễ cưới thôi mà".
"Đặt chỗ chưa?".
"Bọn em đặt rồi, cuối tuần này ở Quân Duyệt". Dĩ Mạch trả lời, tâm trạng Vân Mộ Hàn bỗng nhiên trở nên nặng nề. Cô biết anh đang nghĩ gì, trước kia họ đã hẹn sẽ làm đám cưới ở Quân Duyệt, tiếc rằng, người cùng cô đến đó lại không phải là anh.
"Dĩ Mạch, xin lỗi. Anh biết hết rồi, anh không hy vọng em tha thứ, nhưng... anh xin lỗi".
"Qua cả rồi, Thiều Trì sắp về rồi, anh ấy sẽ đến thử đồ chú rể. Anh...".
"Anh chỉ đến thăm em một lúc thôi, tẹo nữa có buổi giới thiệu sản phẩm, anh phải đi luôn". Thấy cô né tránh, tim anh nhói đau. Lúc rời khỏi phòng, trong anh bỗng trào lên một niềm xúc động.
"Dĩ Mạch, đi với anh. Đừng lấy người khác, đi với anh, anh biết em vẫn còn yêu anh!".
"Anh buông ra, Mộ Hàn, anh đừng thế này. Chúng ta không thể quay lại nữa đâu!". Dĩ Mạch bị anh giữ tay, ra sức vùng vẫy.
Anh ôm chầm lấy cô, siết chặt, tựa như muốn ép cô vào máu thịt của mình. Dĩ Mạch khe khẽ thở dài, không vùng vẫy nữa, cô cảm thấy nỗi bơ vơ bất lực của anh, đó cũng là nỗi đau không thể cứu chữa của cô.
"Chỉ một lúc thôi, xem như lời chúc phúc của bạn bè, để anh ôm em một lần cuối cùng, anh không còn gì nữa rồi, chỉ còn lại chút ký ức này. Chỉ một lúc nữa thôi...". Anh cầu khẩn, yếu đuối như đứa trẻ nhỏ "Dĩ Mạch, em thật sự... không yêu anh nữa ư?".
"Không, em thừa nhận em vẫn yêu anh. Nhưng lúc khó khăn nhất thì Thiều Trì đã vượt qua cùng em. Không bao giờ có ai thương em như anh ấy cả. Nếu không có anh ấy, An Dĩ Mạch đã chết từ lâu rồi. Mạng sống của em là anh ấy cho, em chỉ có thể chọn anh ấy". Dĩ Mạch nhắm mắt, lần đầu tiên cô có thể nói ra những thầm kín trong tim thẳng thắn chân thành như vậy, "Mộ Hàn, em yêu anh. Nhưng lúc này đây, em yêu anh ấy nhiều hơn yêu anh".
Hai người đàn ông trong đời, một là để lãng quên, một là để trọn đời bên nhau. Cô không phủ nhận bất cứ phần tình cảm nào của mình, Vân Mộ Hàn là phần đẹp nhất trong ký ức thanh xuân của cô, còn Lục Thiều Trì là người cô gửi gắm cả cuộc đời. Cô yêu Vân Mộ Hàn, nhưng cô càng yêu Lục Thiều Trì hơn, đây chính là câu trả lời cho chính bản thân cô.
"Cảm ơn em, anh hiểu rồi. Dĩ Mạch, anh chúc em hạnh phúc". Anh ôm siết cô một lần nữa, sau đó buông ra, "Dĩ Mạch, anh cũng sẽ hạnh phúc".
Khóe mắt Dĩ Mạch hơi ươn ướt, thầm cảm kích trong lòng. Cô biết câu nói cuối cùng của Vân Mộ Hàn có ý nghĩa gì, anh biết cô sẽ không an tâm về anh, vì thế anh nhất định phải sống thật tốt, thật hạnh phúc để cô không còn phải buồn nữa. Vân Mộ Hàn, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã yêu em như thế...
"Anh sẽ đến dự đám cưới của em chứ?".
"Nhất định rồi".
Anh quay người bước đi, ngăn không để mình có thời gian lưu luyến. Hóa ra đã yêu đến tận cùng thì thật sự có thể chân thành chúc phúc cho nhau. Thực ra từ lúc Dĩ Mạch qua Mỹ phẫu thuật, anh đã tự hứa với lòng, nếu Dĩ Mạch qua được cơn nguy hiểm anh sẽ chấp nhận từ bỏ mối tình này.
Nhìn Mộ Hàn rời đi, Dĩ Mạch mỉm cười. Thực ra cô rất hạnh phúc, tha thiết yêu, rồi lại được yêu tha thiết, cuộc đời này đã không còn gì đáng tiếc nữa.
Thời gian trôi thật vội vàng, chả mấy chốc đã đến ngày vui của Dĩ Mạch. Vân Mộ Hàn nhìn tấm thiệp mời trên tay, cười buồn. Để Dĩ Mạch yên tâm kết hôn, anh phải ra vẻ vui tươi đến Quân Duyệt chúc mừng hạnh phúc của họ.
Dĩ Mạch hôm nay rất xinh đẹp, cô mặc chiếc váy cưới trắng như tuyết, đứng trước cửa bắt tay chào mời khách khứa, nụ cười tươi tắn đó là nụ cười đẹp nhất anh được thấy trong đời. Đã từng có lúc, anh nghĩ sẽ có một ngày anh tự tay cài khăn voan lên đầu cô, nắm tay cô mà nói câu "đồng ý" như lúc này.
Nhưng những thứ này đều không dành cho anh. Từ sáu năm trước, anh đã tự tay cắt đứt hạnh phúc của mình, để hôm nay phải dõi mắt trông theo cô đi bên người đàn ông khác. Hôm nay không hiểu tại sao Lục Thiều Trì mãi vẫn chưa xuất hiện, để cô đứng một mình tiếp khách khứa. Anh thầm trách Lục Thiều Trì, đến giờ này rồi, chẳng lẽ gã còn bận làm việc?
Đến giữa trưa, mặt trời đã đứng bóng, Thiều Trì vẫn chưa xuất hiện, sắc mặt Dĩ Mạch có phần lo lắng. Cô nhìn khách khứa qua lại, gượng cười. Bỗng nhiên Mạc Hân Nhan chạy về phía cô, hớt hải đưa cô một mảnh giấy. Không hiểu họ nói chuyện gì, chỉ thấy Dĩ Mạch trong phút chốc mặt cắt không còn giọt máu, nếu không có Hân Nhan ở bên cạnh đỡ lấy cô, có lẽ cô đã khuỵu ngã.
Anh mơ hồ cảm thấy có chuyện không ổn, lập tức tiến lại chỗ Dĩ Mạch.
"Dĩ Mạch, sao thế?".
"Thiều Trì không biết làm sao mà hôm nay lại...". Hân Nhan nhìn thấy Vân Mộ Hàn, lập tức vội vã giải thích.
"Bệnh nhân của anh ấy phải mổ khẩn cấp, vì thế anh ấy không đến được, nhưng không sao, hôn lễ cứ tiếp tục thôi". Dĩ Mạch ngắt lời Hân Nhan, cô dựa người vào tường, cố gắng đứng vững, đôi môi vì bị cắn chặt mà trở nên trắng bệch.
"Dĩ Mạch!". Hân Nhan sửng sốt nhìn An Dĩ Mạch, không hiểu vì sao đã đến lúc này rồi mà cô còn nói như vậy.
"Tôi là cô dâu, ở đây tôi quyết hết. Thiều Trì chỉ tạm thời không đến được thôi, cứ tiếp tục làm lễ, tôi sẽ giải thích với quý khách sau". Cô xách vạt váy cưới lên, từ tốn bước trên thảm đỏ.
"Anh còn ngây ra đấy làm gì, mau tuyên bố lễ cưới bắt đầu đi". Cô liếc người dẫn chương trình một cái, lạnh lùng ra lệnh. Vân Mộ Hàn quá quen bộ dạng này của cô, rõ ràng là đau đớn đến cùng cực nhưng không chịu để lộ chút yếu đuối nào. Vẻ mạnh mẽ miễn cưỡng ấy tựa như pháo hoa bừng sáng lên trong giây lát, khiến người ta thấy buồn thương hơn là mừng vui.
Người dẫn chương trình hiển nhiên là rất giàu kinh nghiệm, anh ta tung hô nào là chú rể là một bác sĩ tận tâm, ngay ngày cưới của mình mà còn vào phòng mổ cứu người. Dĩ Mạch ở bên cạnh nở nụ cười cứng nhắc, chỉ có đôi mắt là ánh lên vẻ lo lắng. Vân Mộ Hàn bất giác thấy cay cay nơi sống mũi, Dĩ Mạch của anh... cuối cùng cũng đã lớn lên rồi. Cô cứng cỏi như bông tường vi nở trên vách núi, bất kể anh có ở bên cô hay không, cô cũng có thể chịu được mưa to gió lớn, mặc sức tỏa hương, điềm nhiên đối mặt với đau đớn!
Đến lúc mời rượu, Dĩ Mạch bị mọi người vây kín. Họ đều là bạn học cũ của Lục Thiều Trì, mọi người đều không ngờ cậu sinh viên lạnh lùng vô cảm trước nữ giới đó, giờ lại tìm được một cô nàng ngoan hiền, hoạt bát như thế này làm vợ. Trần Sở Dương và Mạc Hân Nhan làm phù rể phù dâu đứng bên cạnh nhìn nhau lo lắng, vội vàng ra nói đỡ, Dĩ Mạch vừa mới phẫu thuật xong, tuyệt đối không được uống rượu. Chẳng ngờ Dĩ Mạch cũng rất thoải mái, cầm chiếc ly rót đầy rượu Ngũ Lương lên, vui vẻ nói cô sẽ uống thay Thiều Trì.
Vân Mộ Hàn thấy cô nâng ly, trong lòng lo lắng. Sức khỏe cô như vậy sao cạn ly đó nổi? Anh không nói gì, toan tiến đến ngăn lại, chẳng ngờ vừa đến bên Dĩ Mạch thì đã nghe tiếng ly rượu vỡ tan. Dĩ Mạch bất chợt đổ người về phía sau, Vân Mộ Hàn lao đến ôm chặt lấy cô.
"Mau gọi cấp cứu!".
"Đưa đi bệnh viện, mau!".
Bữa tiệc trong nháy mắt trở nên vô cùng hỗn loạn, không ai hiểu vì sao cô dâu bỗng nhiên ngất xỉu. Vân Mộ Hàn ôm chặt lấy Dĩ Mạch, Mạc Hân Nhan vội chạy đến cấp cứu cho cô. Dĩ Mạch lịm đi, xung quanh có rất nhiều tiếng la hét ồn ào nhưng cô không nghe thấy gì cả. Đầu cô chỉ còn ong ong những lời Lục Thiều Trì viết trong thư: Anh xin lỗi. Một câu hỏi dội vào tim cô, "An Dĩ Mạch, thế giới của ngươi sụp đổ rồi sao?".
"Rốt cuộc là làm sao?". Lục Triệu Khôn đứng ngoài phòng cấp cứu nổi giận, ông liên tục gọi điện thoại cho con trai, nhưng anh đã tắt máy.
"Thiều Trì đang làm gì thế? Ngày cưới mà sao lại không xuất hiện? Còn làm Dĩ Mạch lo lắng đến ngất xỉu. Cậu ta có còn bé nữa đâu, sao lại làm thế được?". Bà con, bạn bè cũng đều xì xào trách cứ. Mọi người đều nhìn về phía Lục Triệu Khôn, ai không biết An Dĩ Mạch là con gái bạn thân của Lục Triệu Khôn thì suy đoán ông ép Lục Thiều Trì lấy cô gái này. Cô gái này bé nhỏ, gầy gò, không có gì đặc biệt, làm sao mà xứng với Lục Thiều Trì được? Nghĩ đến đây, mọi người đâm ra hơi coi thường Dĩ Mạch.
"Chúng tôi không hiểu vì sao Thiều Trì lại tự nhiên tham gia MSF
(21)
mà không nói với chúng tôi tiếng nào. Sáng nay, anh ấy lên máy bay với đoàn bác sĩ tình nguyện rồi chúng tôi mới biết. Hơn nữa, anh ấy lại chôn chỗ chiến sự dữ dội nhất, Kenya". Mạc Hân Nhan lo lắng giải thích.
"Chỉ tại con bé đó, con trai tôi mà có chuyện gì thì tôi...". Tiêu Nhân Tâm nổi giận quát um lên.
"Mọi người yên lặng, chớ làm phiền đến Dĩ Mạch, giờ cô ấy đang rất yếu". Trần Sở Dương bước ra khỏi phòng cấp cứu, tháo khẩu trang ra.
"Cô ấy sao rồi?". Vân Mộ Hàn vội vàng hỏi.
"Cô ấy có thai rồi. Nhưng... sức khỏe của cô ấy không phù hợp để sinh con". Trần Sở Dương vừa thốt lên, Vân Mộ Hàn đã lao vào phòng cấp cứu.
Dĩ Mạch nằm yên lặng trên giường bệnh, gối đẫm nước mắt, nghe tiếng chân Vân Mộ Hàn, cô không ngẩng lên, chỉ thì thầm như tự nói với mình.
"Hôm thử váy thực ra anh ấy đã ở đó. Anh ấy nhìn thấy anh ôm em, anh ấy nghe thấy em nói em yêu anh. Anh ấy không nghe hết nên cứ tưởng em vì mang ơn mới đồng ý lấy anh ấy. Anh ấy quyết định buông tay để em đến với anh. Anh ấy nói thương em, nhưng anh ấy không rộng lưỡng đến mức có thể nhìn anh ở bên em. Vì thế anh ấy quyết định đi Kenya làm bác sĩ tình nguyện, cho đến khi quên được em".
Em có tin vào số phận không? Nó như một đứa bé nghịch ngợm, đưa người ta vào sương mù, rồi trong nháy mắt lại đẩy ta xuống đáy hang. Trước kia anh không hiểu tác thành là gì. Nhưng lần này khi đến Mỹ, thấy em vật lộn giữa sự sống và cái chết, anh bỗng muốn nghĩ rằng, chỉ cần em qua được, anh sẽ không cần gì cả. Vân Mộ Hàn đã biết sự thật, giữa em và anh ta đã không còn gì cản trở nữa, anh không nên trở thành vật cản của hai người. Anh biết nếu anh hỏi, em nhất định sẽ nói người em yêu là anh, anh không muốn em vì trả ơn mà từ bỏ tình yêu đích thực của mình. Dĩ Mạch, giờ anh mới biết anh còn yêu em hơn anh tưởng. Anh sợ em vì anh mà đánh mất hạnh phúc còn hơn sợ mất em vĩnh viễn. Anh sẽ ra đi để em được hạnh phúc. Dĩ Mạch, cảm ơn em đã ở bên cạnh anh suốt thời gian qua. Nhưng anh không đủ rộng lượng để mỉm cười chúc phúc cho em và Mộ Hàn, vì thế có lẽ anh sẽ rời khỏi Vân Trạch mãi mãi. Dĩ Mạch, xin lỗi em. Lục Thiều Trì.
Vân Mộ Hàn cầm bức thư Lục Thiều Trì để lại, anh bỗng thấy buồn bã. Hóa ra người đàn ông đó trước tình yêu cũng có thể mất tự tin đến thế. Vì yếu đuối mà sáu năm trước anh đã làm tổn thương Dĩ Mạch, vì Lục Thiều Trì không tin tưởng vào tình yêu của mình mà Dĩ Mạch lại đau thêm một lần nữa. Lúc này không ai hiểu Lục Thiều Trì hơn anh, anh tin người đàn ông đó thật lòng yêu Dĩ Mạch, vì chỉ có yêu sâu sắc anh ta mới có thể sợ hãi đến như vậy. Vì sợ mất cô mà anh tự động rút lui.
"Dĩ Mạch, đừng khóc. Em sắp làm mẹ rồi, khóc nhiều không tốt cho đứa bé đâu. Em đừng lo, anh sẽ đi Kenya tìm anh ấy về cho em".
Dĩ Mạch, đây là việc duy nhất anh có thể làm cho em, vì em mà cầu xin người đàn ông ấy quay về, vì yêu em mà phải nén lòng nhường em cho người khác.
Vân Mộ Hàn khe khẽ vuốt tóc cô, sau đó quay người bước ra khỏi phòng bệnh. Vì sao ba người họ lại có kết cục đau thương đến thế?
Mùa xuân đến đột ngột là thế, tựa như sau một đêm tuyết đọng ngoài cửa sổ đã tan hết. Màu trời lam dịu dàng thanh khiết như vừa được tẩy trần. Trong không khí, hương hoa hòa quyện vào nhau nồng nàn, quyến luyến.
"Sắp làm mẹ rồi, khóc nhiều không tốt cho đứa bé đâu". Câu nói ấy của Mộ Hàn, Dĩ Mạch nhớ mãi trong lòng. Cô vẫn cười đùa với bạn bè, không ai có thể tưởng tượng cô là một thiếu phụ bị chồng bỏ rơi. Cô ốm nghén rất nặng, chỉ cần ăn vào là nôn ra, lúc nào cũng trong tình trạng sống dở chết dở nhưng vẫn tiếp tục ăn. Có lúc đến Tiêu Nhân Tâm cũng không chịu được, gắt gỏng bảo cô phải nghỉ ngơi, nhưng cô vẫn tươi cười, nói làm việc nhiều thì sau này dễ sinh hơn. Thấy cô lạc quan như vậy, mọi người cũng yên tâm phần nào.
"Dĩ Mạch, thiết kế nhân vật cho phần ba của Mạc Thượng Vân em đã nghĩ ra chưa? Mai phải họp rồi đấy!".
"Được rồi, anh lắm chuyện quá! Thế này là hành hạ nhân viên đấy, anh không nhớ em đang mang thai à, tháng sau là ngày sinh rồi còn gì?". Dĩ Mạch ưỡn bụng đứng trong văn phòng của Vân Mộ Hàn.
"Là tự em không chịu nghỉ đấy chứ, nếu em bé sinh ra cũng đanh đá như em thì phải làm thế nào đây?". Vân Mộ Hàn đùa.
"Giống em thì càng tốt ấy chứ, nhưng giống Thiều Trì cũng được. Đến lúc Thiều Trì về thì vừa kịp đặt tên cho em bé".
"Dĩ Mạch... Thiều Trì anh ấy không trở về nữa đâu". Nghe Dĩ Mạch nói vậy, Vân Mộ Hàn lo âu nhìn cô.
"Anh ấy không về thì em sẽ đi Kenya lôi anh ấy về. Yên tâm đi, anh ấy nhất định sẽ quay về với mẹ con em". Dĩ Mạch không để tâm đến lời Vân Mộ Hàn vừa nói. Mấy tháng trước, Vân Mộ Hàn từ Kenya về Vân Trạch, anh nói không làm sao khuyên được Lục Thiều Trì, anh còn nói Thiều Trì đã yêu một cô bác sĩ tình nguyện người Mỹ ở Kenya rồi, không trở về Vân Trạch nữa đâu. Chẳng ngờ Dĩ Mạch không những không buồn mà còn cười phá lên, cô bảo chuyện này đúng chuyện buồn cười nhất thế giới. Cô nói cô biết Lục Thiều Trì tuyệt đối không yêu người nào khác, vì cô cũng thế. Ngoài người kia ra, họ không đủ tâm sức để yêu một ai khác nữa.
Sự kiên định của Dĩ Mạch khiến Vân Mộ Hàn ngập ngừng định nói rồi lại thôi.
"Ối, nó lại đạp em, chắc là đói rồi! Vân - Mộ - Hàn!".
"Được, anh đi mua bánh mì cho em ngay đây!".
Dĩ Mạch vừa càu nhàu mấy câu, Vân Mộ Hàn lập tức đứng dậy đi mua bánh mì. Anh thật không hiểu, rõ ràng là không nuốt nổi vào bụng, vậy mà cô vẫn kiên trì chế độ ăn bảy bữa một ngày. Có con là phải chấp nhận hy sinh nhiều như thế sao? Thà tọng cho mình béo tròn béo trục chứ không để con phải đói.
Nhìn Vân Mộ Hàn lao ra khỏi văn phòng, Dĩ Mạch lè lưỡi, cười thầm. Mấy anh em ở đây không cho cô xem tivi, không cho cô lên mạng, với lý do là sóng vô tuyến hại cho thai nhi. Dĩ Mạch nhìn quanh rồi lanh lẹ ngồi vào ghế của Vân Mộ Hàn, vào trang Baidu
(22)
, gõ mấy chữ "Kenya" và "tổ chức bác sĩ phi chính phủ".
Bỗng ngón tay cô khựng lại trên bàn phím.
Một đoạn tin đột ngột đập vào mắt cô, xuyên thẳng vào tim cô. Nơi ngực trái bỗng đau như bị dao đâm xuyên qua. Ánh mặt trời lóe sáng trên màn hình, Dĩ Mạch nheo mắt nhìn hàng chữ lạnh lùng đó. Cô điên cuồng rà soát thông tin, hy vọng đây chỉ là tin sai. Nhưng càng tìm cô càng bất lực.
Cuối cùng cô đã hiểu, chuyện Vân Mộ Hàn ngập ngừng không nói ra là chuyện gì. Cuối cùng cô đã hiểu, vĩnh viễn không trở về Vân Trạch nữa nghĩa là sao. Cuối cùng cô cũng hiểu, hạnh phúc chỉ là ảo tưởng lớn nhất trên đời này.
Trong những tuần Vân Mộ Hàn đi Kenya, nam Sudan xảy ra bạo động, phe nổi dậy đã bắt giữ dân địa phương, các bác sĩ đóng tại đấy cũng không tránh khỏi. Vì chính phủ không chấp nhận yêu cầu của quân nổi loạn nên toàn bộ con tin đã bị giết hại. Trên mạng có đăng danh sách tên họ của nạn nhân, cô chợt nhận thấy có một cái tên quen thuộc...
Cửa văn phòng khẽ mở, Vân Mộ Hàn vừa xách bánh mì vào phòng, Dĩ Mạch lập tức tắt phụt trang web.
"Dĩ Mạch, em đang xem gì thế?". Thấy Dĩ Mạch lên mạng, Vân Mộ Hàn lo âu hỏi.
"Làm CV, em xin định đi dạy ở Kenya. Cái đồ xấu xa Thiều Trì không chịu về Vân Trạch thì em đành đi tìm anh ta thôi. Cùng lắm thì ở chốn hoang vu đó cả đời, có khi lấy luôn dân da đen cho xong!". Dĩ Mạch hắt hơi một cái, bình thản tắt trang web cuối cùng.
"Dĩ Mạch! Anh nói với em rồi...".
"Anh ấy sẽ về! Em sẽ đợi anh ấy".
"Nếu anh ấy không về thì sao?".
"Thế thì em sẽ đợi anh ấy suốt đời".
Vân Mộ Hàn nhìn cô, dường như anh chưa từng nhìn thấy một Dĩ Mạch như thế. Ánh mắt của cô lúc nói "suốt đời" nhuốm một màu đơn độc anh chưa từng thấy. Đó là dũng khí dại dột của kẻ biết rõ trong núi có hổ mà vẫn đâm đầu vào. Dĩ Mạch không để tâm đến vẻ mặt sửng sốt của Mộ Hàn, giật lấy bánh mì trong tay anh, một mình đi ra ban công ngắm mặt trời lặn.
Ánh nắng chiều tà vương trên mái tóc của cô, vẽ nên một dáng hình cô đơn. Cô tì trên lan can, chậm rãi nhai bánh mì, mỗi khi nuốt vào, chân mày cô lại châu vào nhau, cô bưng miệng, cố giữ không để mình nôn ra. Thấy cô như thế, Vân Mộ Hàn cũng cảm thấy bứt rứt, nhưng anh không làm được gì cả, chỉ biết nhìn cô xót xa. Anh bỗng thấy thương mình, cho dù Lục Thiều Trì không còn, anh cũng không thể bước vào cuộc sống của Dĩ Mạch. Sao có thể ngờ được, rõ ràng anh là người đến trước, vậy mà kẻ đến muộn cũng lại là anh
Dĩ Mạch nhét bánh mì vào miệng, ra sức nhai. Thời gian mang thai này, cô biến mình thành cái thùng không đáy, ép mình ăn thật nhiều, như vậy em bé mới khỏe mạnh được. Từ trên ban công nhìn xuống có thể thấy đám trẻ tan học tung tăng về nhà. Có cô bé khoác cặp sách tóc buộc đuôi ngựa, chạy theo sau đám con trai. Ánh chiều kéo bóng của chúng ra thật dài, những tiếng cười râm ran vọng đến làm cho mắt Dĩ Mạch ướt nhòe. Nhìn chúng, cô như nhớ về mình ngày xưa, quãng thời gian ấy đã xa xôi lắm rồi.
Cô đã từng hạnh phúc là thế...
"Xem kìa, bao nhiêu là bồ câu, đẹp quá!".
Đám trẻ bên dưới bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía Dĩ Mạch.
Hóa ra chiếc bánh mì trong tay Dĩ Mạch rơi vụn xuống ban công, mời gọi một đàn bồ câu sà xuống mổ. Cô bỗng bật cười, gù gù theo đàn bồ câu, rắc vụn bánh mì cho chúng. Vân Mộ Hàn đứng phía sau cô cũng im lặng tiến đến, trong giây phút đó, họ như trở lại quãng thời gian sáu năm trước. Cô nhìn bồ câu, còn anh thì nhìn cô.
Đám học sinh nhìn Dĩ Mạch. Bồ câu lượn quanh cô từng lớp từng lớp, tuyệt đẹp.
Sau lưng cô là bầu trời màu hoa hồng, tựa như được một nét vẽ mỏng manh quét qua, phớt sắc tím nhẹ.
Đó là cảnh sắc trong mơ: Hoa nở trên đồng, mây trôi cuối trời, chim mỏi cánh không về.
Nhưng bọn trẻ không hiểu được vì sao cô gái trên ban công vừa rồi vẫn còn đang cười bỗng nhiên bật khóc. Còn chàng trai sau lưng cô cũng đã đầm đìa nước mắt từ lâu.
Ngoại truyện - Đêm không ngủ ở Kenya
"Đây là tháng thứ hai tôi đến dạy học ở Kenya, tôi đã dọn đến một khu gọi mà Mathare. Ở đây có thảo nguyên rộng lớn, và có cả khu dân nghèo, ở đâu cũng thấy nhà cửa thấp bé, rách nát. Bọn trẻ rất thích những viên kẹo chocolate tôi mang đến, nhìn thấy tôi chúng hớn hở chạy đến "Wow, Chinese!".
Tôi rất thích chỗ này vì ở đây hoàng hôn đẹp vô cùng. Chỉ cần mở cửa ra là đã thấy được đỉnh núi quanh năm tuyết phủ, người dân ở đây cũng thích ngắm cảnh mặt trời mọc. Trước kia tôi từng mê một bộ phim Hồng Kông, tên là Hiệp sĩ giang hồ. Tôi không ngờ mình cũng có ngày được lang thang ở một nơi rộng lớn như thế này.
Bầu trời màu lam, thảo nguyên xanh ngắt, và cả ký ức về anh ấy. Tôi nghĩ có thể mình sẽ sống ở đây suốt đời. Hôm thứ ba, tôi cùng các bạn Trung Quốc đến ngôi trường gần nhà dạy lũ trẻ. Ở đó có một thằng bé tên là Tom rất dễ thương, nó biết Thành Long và biết múa võ Trung Quốc.
An ninh ở đây không được tốt, tôi không dám chụp ảnh ngoài đường vì sợ bị giật máy ảnh. Nhưng tôi vẫn chụp những con đường mình đi qua theo thói quen, vì mỗi lần nhìn chúng, tôi lại tự hỏi mình: Không biết anh ấy đã từng đi qua chỗ này chưa?
Chụp ảnh, viết nhật ký, ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ ở đất nước đã mang dấu chân anh, đó chính là cuộc sống của tôi.
Tôi bỗng thấy dường như số phận đã an bài, chàng trai mà tôi từng yêu lặng lẽ nắm tay tôi đưa tôi đến đất nước này. Còn tôi lại đến đây để tìm một người con trai khác. Tôi đã từng oán trách cuộc sống đã lấy đi mọi thứ trong lúc tôi đang hạnh phúc nhất. Nhưng lúc này tôi đã hiểu, hạnh phúc luôn ở bên tôi. Tôi vẫn có thể cảm nhận được người tôi yêu qua thành phố mà anh đã từng đặt chân đến. Anh chưa từng ra đi, anh luôn sống trong ký ức của tôi. Còn tôi vẫn luôn nhặt nhạnh những hồi ức về anh trên suốt chặng đường của mình, không ngừng nghỉ.
Thiều Trì, anh có biết rằng em rất nhớ anh không?
Gần đây, trên mạng nổi lên một trang blog tên Mây trên đồng bay mãi rất được chú ý, số lần truy cập đã lên tới hàng triệu. Blogger liên tục đưa những bức ảnh và bài viết để tưởng nhớ đến người chồng quá cố của cô. Rất nhiều comment, có lời động viên, có lời chúc phúc, và tất nhiên cũng có cả những câu nghi hoặc. Mọi người đoán già đoán non, tại sao trên đời này lại có thứ tình yêu trắc trở đến thế, rõ ràng đã rất gần nhau nhưng rồi lại xa cách đến muôn trùng. Nhạc nền trong blog là bài hát Cảnh sắc của tình yêu. Blogger dường như không quan tâm đến những comment, cô bình thản bước đi, chụp ảnh, và viết tiếp trang nhật ký cho riêng mình.
Dĩ Mạch post xong trang nhật ký cuối cùng, vươn vai cho thoải mái. Cô nhìn các comment trên blog, mỉm cười.
Đất nước xa lạ này đã giúp cô tạm quên đi những phiền muộn trong lòng. Ở đây chiến sự hoành hành, bệnh AIDS lây lan, nhưng cô không hề sợ hãi, vì người cô yêu đã an giấc ở đây. Bất cứ thứ gì ở nơi đây đều gợi cho cô hình ảnh của anh.
Cô ghi chép những câu chuyện cuộc sống mỗi ngày, rồi post lên mạng như nhật ký. Cô viết lại câu chuyện của cô và Lục Thiều Trì. Rất nhiều người hỏi cô câu chuyện là thật hay giả, cô chỉ cười mà không trả lời.
Hóa ra trên đời lại có những tình yêu đẹp như thế, chỉ muốn cho đi mà không mong nhận lại. Ngày tháng trôi qua, bạn vẫn không thể quên được người đó. Ký ức được thời gian mài giũa thêm sâu sắc hơn.
Nếu nhớ nhung dài theo thời gian
Hóa thành một thế giới khác
Phong cảnh hẳn sẽ rất đẹp
Cảnh sắc của tình yêu trong quá khứ còn đẹp hơn cả hiện tại
Em ở đâu, anh ở đâu cũng không hề gì
Hồi ức của em ở đâu
Để anh quên đi thay em
Cho đến khi em quên rằng đã từng yêu anh
Em mới lấy ra ôn lại
Hồi ức của anh ở đâu
Để em lưu giữ cho anh
Nó đã trở thành nguồn sống duy nhất của em
...
Từ trong loa, giọng hát khan đục của Lâm Gia Hân lan tỏa khắp nơi, Dĩ Mạch rất bướng bỉnh, dù thế nào cô cũng không chịu thay nhạc nền. Đã quen nghe một bài hát, đã quen nhớ về một người. Cô rất ít khi chat trực tiếp trên mạng, rất nhiều người tự hỏi cô gái có nick Hoa Nở Trên Đồng đó lạnh lùng xa cách đến thế mà lại yêu sâu sắc và chung tình biết bao.
Trên blog có một người tên L, thường hỏi cô về một số ảnh phong cảnh ở Kenya. Anh ta là người duy nhất Dĩ Mạch trả lời. Không biết vì sao, anh đem lại cho cô cảm giác thân thuộc. Có lẽ vì anh là L, có lẽ vì giọng điệu của anh rất giống một người.
Con người đôi khi vì những lý do vô thưởng vô phạt mà chấp nhận một người bạn nào đó. Qua blog, cô thấy trong comment của L, anh gọi cô là Mạch Mạch. Giây phút đó, cô lặng người đi trong tích tắc, tưởng như một người khác đang trìu mến gọi cô. Cô không thích người khác gọi cô là Mạch Mạch, nhưng L nhất định không chịu.
Cô hỏi, sao bạn lại lấy nick là L. Người ấy đùa rằng, vì anh nghĩ cô sẽ thích nhân vật L trongQuyển sổ thiên mệnh
(23)
. Dĩ Mạch bỗng xao lòng, có lần cô cũng bắt Lục Thiều Trì cùng xem bộ phim Quyển sổ thiên mệnh. Cô nói mình thích nhân vật L, Lục Thiều Trì hỏi cô tại sao, cô nói không có lý do, chỉ là thích như vậy thôi.
Một tình yêu tuyệt đẹp như vậy, cả đời này cô cũng không còn đủ sức lực để yêu lần nữa.
Hôm nay, cô vào blog thì thấy L nói anh sắp phải đi xa, sau này có thể sẽ không liên lạc nữa. Cô cảm thấy như mất mát một cái gì đó, một nỗi buồn phảng phất hay đúng hơn là một nỗi cô đơn khó diễn tả thành lời, giống như bị bỏ rơi một lần nữa. Nỗi cô đơn này khiến cô thấy sợ, cô khẽ nhấn chuột, xóa nick anh khỏi danh sách. Cô bỗng thấy mình thật giống Thiều Trì, hóa ra đây chính là nỗi sợ âm thầm của anh. Thiều Trì vô tình nghe thấy cô nói yêu Vân Mộ Hàn nên mới buông tay cô mà ra đi.
Cuộc sống cô đơn giống như tu sĩ khổ hạnh, cô dùng một nửa thời gian để viết blog, nửa còn lại dùng để nhớ nhung anh. Mấy hôm trước, cô nhận được e-mail của Trần Sở Dương và Mạc Hân Nhan thông báo họ đã đính hôn và hỏi cô bao giờ về Vân Trạch để chúc phúc cho họ. Cô vẫn chưa trả lời, không phải là cô không muốn về mà là cô sợ trở về. Tất cả mọi người đã thành cặp thành đôi, chỉ có cô là kẻ đơn độc ở đất nước xa lạ này.
Cô tắt e-mail đi rồi chuyển vào thùng rác điện tử. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp. Dĩ Mạch chau mày, mở màn hình camera, cầm sẵn bình hoa trong tay. Những ngày tháng ở Kenya, cô đã học được cách tự lo cho mình. Trước kia, Lục Thiều Trì thường nói cô không biết tự chăm sóc mình, còn giờ việc duy nhất cô có thể lại chính là việc ấy. Cô không quen ai ở Mathare, ngoài bà chủ nhà ra không có ai đến tìm cô giờ này cả, nhưng bà chủ nhà đã đi thăm con trai ở thành phố rồi, ai lại đến gõ cửa muộn thế này nhỉ?
Cô rón rén nấp sau cửa, nhìn ra bên ngoài qua lỗ mắt mèo.
"Choang!". Khi thấy người ngoài cửa, bình hoa trong tay cô rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Cô kéo cửa lao ra ngoài, ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt, tưởng như chỉ cần chậm một chút là anh sẽ tan biến đi mất. Anh cũng siết chặt cô vào lòng, cô gầy gò mỏng manh đến thế, sinh con xong thân hình vẫn không thay đổi gì.
"Nói với em đi, có thật là anh không?". Cô sụt sùi không thốt nên lời trong lòng anh.
"Là anh".
"Có phải em đang mơ không? Thiều Trì, tại sao em không mơ thấy anh? Em cứ sợ mình sẽ quên anh mất". Cô ôm chặt lấy anh, khóc không thành tiếng. Đó là con người mà cô định dùng cả cuộc đời để tưởng nhớ, lúc này anh đang ở bên cô, ôm cô, hôn cô.
"Ngốc ạ". Anh hôn lên tóc cô, giọng nói cũng run rẩy.
"Thiều Trì, em yêu anh. Có phải em chưa nói với anh là em yêu anh không? Em yêu anh, em yêu anh...". Cô lặp đi lặp lại, chỉ sợ anh không nghe rõ.
"Anh biết, anh vẫn chờ em nói yêu anh. Vừa đến Kenya là anh đã hối hận rồi, anh chờ em đi tìm anh để nói rằng em yêu anh. Em biết không? Khi bị quân nổi loạn bắt đi, anh đã nghĩ mình nhất định không được chết. Anh chết rồi em sẽ ra sao? Anh thấy mình như một thằng ngốc hèn hạ. Dĩ Mạch, sau này sẽ không thế nữa, anh sẽ không rời bỏ em nữa đâu".
"Em cũng không để anh đi nữa đâu! Lục Thiều Trì, anh nghe rõ đây, nhất định không được bỏ đi nữa!". Cô kiên quyết ra lệnh, anh lau nước mắt cho cô, đã làm mẹ rồi mà vẫn còn khóc như mèo con.
"Thiều Trì, anh là người hay là ma đấy?".
"Em có sợ anh không? Nói đi, em có sợ không?".
"Em sợ mất anh hơn". Cô nhìn anh, mắt ngấn lệ.
"Quân nổi loạn vốn định giết bọn anh, nhưng may là trong cuộc tập kích, thủ lĩnh của chúng bị trọng thương. Anh vẫn cứu hắn theo quy định của tổ chức, bất kể lập trường chính trị của người sở tại là gì, anh cũng phải cứu. Có lẽ hắn cũng không phải người xấu, chỉ do tín ngưỡng khác biệt thôi. Cũng nhờ vậy mà hắn đã thả anh ra. Anh là con tin duy nhất thoát khỏi tay quân phiến loạn, họ không nhắc đến tin anh còn sống trong đoạn phim của BBC, vì thế mọi người đều tưởng anh đã chết rồi".
"Sao anh biết em ở đây?".
"Nhờ mấy thứ này...". Lục Thiều Trì đặt balô xuống, bên trong toàn ảnh Dĩ Mạch đăng trên blog, từng tấm đều được ghi chú rõ ràng bằng tiếng Trung.
"Con đường này mỗi lần đi dạy học em đều đi qua".
"Em nói, từ chỗ em ở, mở cửa sổ ra là sẽ thấy đỉnh núi. Em thích ngắm mặt trời mọc ở đây".
"Mỗi lần ra chợ em đều đi ngang qua một vùng dân cư nghèo khổ lụp xụp, hôm nào cũng có một thằng bé da đen mê âm nhạc đứng hát trên mái nhà, lúc nãy anh cũng vừa gặp thằng bé đó đấy".
"Em nói mỗi thứ ba thường đi làm công ích ở trạm, từ đây đến đấy chỉ mất mười mấy phút đi bộ".
"Em xem, tất cả đều là ảnh trong blog của em. Đây là con đường nhỏ trước nhà em, đây là những phong cảnh em đã đi qua, còn đây là cái cây trước cửa nhà em...".
"Thiều Trì, cho em biết, anh chuẩn bị điều này bao lâu rồi? Những bức ảnh này, bản đồ này, anh chuẩn bị bao lâu rồi?". Quá nhiều điều bất ngờ khiến cô cảm động khóc òa.
"Anh về Vân Trạch, Trần Sở Dương bị anh dọa cho gần chết. Anh đã gặp con chúng ta, bố mẹ cưng nó lắm, lần đầu tiên anh thấy bố mẹ cùng làm một việc ý nghĩa như thế. Bố mẹ bảo anh là em đang ở Kenya, em không biết lúc đó anh lo cho em thế nào đâu. Anh sợ chúng ta lại lỡ qua nhau. May mà anh tìm thấy blog của em trên mạng. Em không biết mỗi lần đọc bài em viết trên blog, anh đau lòng đến thế nào đâu. Anh đã thề với chính mình, anh nhất định phải tự đến tìm em, xin em tha thứ. Anh nhất định phải tìm được em".
"L là anh phải không?". Dĩ Mạch bỗng sực nhớ, ngẩng đầu nhìn Thiều Trì dò hỏi. Anh khẽ gật đầu, cúi xuống hôn cô.
"Dĩ Mạch, mọi người rất nhớ em". Anh thì thầm.
"Chúng ta có thể chưa về vội được không?".
"Hử?".
"Để sinh ở đây thật nhiều Thiều Trì con và Dĩ Mạch con". Cô nhón chân, thì thầm vào tai anh. Anh mỉm cười đồng lõa, không do dự nữa... Anh cũng không quên đưa tay tắt màn hình camera đang sáng rực bên cạnh máy tính.
Hoa Nở Trên Đồng sau này có viết trong blog Mây trên đồng bay mãi như sau: "Nếu có một người vượt qua nghìn dặm để gặp lại bạn, nếu có một người xa cách vạn dặm cũng chung thủy chờ đợi thì anh ấy chính là người dành cho bạn. Những người yêu nhau sẽ không bao giờ lạc mất nhau. Cho dù họ có bị chia xa trong chốc lát, nhưng rồi sẽ có ngày họ tìm được nhau. Trái đất hình tròn mà, chẳng phải vậy sao?".
L đáp lại trong bài viết đó: "Jesus từng nói, người tin ta thì sống mãi. Cô ấy từng hỏi tôi, trên thế gian này có điều kỳ diệu hay không. Tôi đã nói với cô ấy rằng chỉ cần tìm, chỉ cần tin là sẽ có. Tôi vẫn luôn tin, dù thế nào chăng nữa những người yêu nhau nhất định sẽ lại ở bên nhau".
Rất lâu sau này, Dĩ Mạch hỏi Thiều Trì, nếu lúc đó cô đã rời khỏi Mathare thì anh sẽ làm thế nào?
Thiều Trì trả lời: Anh sẽ lại đi tìm, cứ tìm mãi thôi...
Hậu kỳ: Doraemon - Vui như mở hội
Rốt cuộc cũng đã gõ đến những chữ cuối cùng, tôi mệt mỏi rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngắm nhìn những bông hoa mỏng manh màu hồng nhạt trên tấm rèm cửa màu xanh hé mở, trông đặc biệt quyến rũ dưới ánh đèn dìu dịu. Lúc này bên ngoài cửa sổ là màn đêm dày đặc, tôi không biết phải hình dung thời khắc này như thế nào, đồng hồ vừa chỉ hai giờ sáng, có lẽ đây là thòi khắc chuyển giao giữa ngày và đêm. Tĩnh lặng. Viết văn là một chuyến đi đơn độc, tôi lấy văn lát đường để giúp tư duy của mình vượt qua thân xác đến bờ bên kia: Tôi đã hoàn toàn mãn nguyện. Mỗi lần lật giở những trang cuối cùng của cuốn sách, tôi tìm thấy mình của những ngày xưa trên các dòng chữ. Giống như người lữ hành cô đơn trên hoang mạc, quay đầu lại chỉ thấy những vết chân của mình trên cát, những dấu vết rõ ràng đó không cần nhớ và cũng không thể quên. Tôi phải cảm ơn, cảm ơn trời đất đã cho tôi sự sáng tạo để khiến cho mỗi đêm tìm tòi và sẻ chia trở nên quý giá.
Trong những con chữ đó có cơn gió mùa mát mẻ, ngọt lành vuốt ve những góc khuất nẻo nhất của thành phố, có cậu bé gầy gò cô độc ngủ thiếp dưới cột điện, có cây cỏ sinh trưởng dưới ánh nắng rực rỡ, có cây xương rồng trên bậu cửa sổ đâm vào tay đứa bé con, có người mẹ trẻ dịu dàng an ủi, có người cha hiền hậu tâng đứa con trên đầu. Những hình ảnh đó bén rễ trong tim tôi, sinh động lạ thường. Vì thế nên tôi không chút nghi ngờ thế giới dưới ngòi bút thật sự tồn tại. Thế nên mỗi lần cất bút tôi đều cẩn thận và đầy yêu thương, như một người mẹ khẽ khàng nhìn ngắm đứa con thơ lớn lên trong niềm hạnh phúc vô bờ. Những hợp tan, yêu đương rồi lãng quên, hoặc đi về nơi xa lắc hoặc trở lại chốn xưa, tôi âm thầm quan sát với tất cả lý lẽ của trái tim, quan sát tình yêu của họ nảy mầm lớn lên, vui sướng tự hào.
Viết khiến tôi thấy mình giàu có. Dường như những con chữ ấy có thể ban cho tôi nguồn năng lượng vô tận, khi tự tay dệt nên những giấc mơ, tôi không mệt mỏi, không sợ hãi, không lo âu. Tưởng tượng khiến tôi thấy mình thần kỳ như Doraemon, những thứ tôi không thể có được, nhân vật của tôi sẽ có. Những thứ tôi phải chịu đựng, nhân vật của tôi sẽ tránh xa. Những miền đất kỳ thú mà tôi chưa được đặt chân đến, các nhân vật sẽ làm được điều đó. Tôi như linh hồn ở trọ, lang thang trong tâm tư nhân vật, mỗi lầ đặt bút là một lần tôi được trải nghiệm một cuộc đời khác nhau. Những câu chuyện đó giống như cánh cửa thần kỳ của Doraemon, chỉ cần mở sách ra là a lê hấp, một chuyến viễn du trong tâm tưởng bắt đầu.
Mây trên đồng bay mãi là cuốn sách đầu tiên của tôi hoàn thành năm 2009, đó cũng là cuốn sách buồn nhất mà tôi từng viết. Đó là một câu chuyện về tình yêu và ký ức của một cô gái, ba năm yêu thương, sáu năm lãng quên và thêm một năm nữa để viết nên đoạn kết cho cuộc tình. Mười năm, hoàn hảo như một vòng luân hồi, đây cũng là món quà tôi tự dành cho mình như một món quà kỷ niệm mười năm trong cuộc sống, gửi tặng những chàng trai đã từng yêu tôi và tôi đã từng yêu họ.
Năm mười sáu tuổi tôi bắt đầu viết tiểu thuyết tình yêu, cũng năm đó tôi gặp anh. Hồi đầu, tôi trốn trong lớp tiếng Anh để viết về tình yêu, hoàn toàn không nghĩ đến có ngày những cuốn sách của tôi sẽ được bày trên giá của hiệu sách. Đời người thường có quá nhiều bất ngờ và trùng hợp, tôi không có bút thần của Mã Lương, không biết hướng theo độc giả, không biết chiều lòng những nhà phê bình. Rất nhiều người nói câu chuyện của tôi đẹp đến vô thực, họ nói trên đời này không thể có tình yêu trọn vẹn như vậy. Thế nhưng tôi lại tin Dĩ Mạch, Mộ Hàn, Thiều Trì thật sự tồn tại trong cuộc sống của chúng ta, và tôi tin người lương thiện sẽ có kết cục tốt đẹp. Viết về những tình yêu đẹp, có lẽ là vì đến giờ tôi vẫn xem Doraemon, có lẽ vì tôi vẫn còn tin vào chuyện cổ tích, có lẽ vì tôi vẫn còn tin vào tình yêu, cho dù tình yêu chỉ là một thứ ảo tưởng vô vọng.
Với một người quen viết hài kịch như tôi, Mây trên đồng bay mãi là một cách nhìn khác về thế giới. Câu chuyện vốn có thể kết thúc ở hôn lễ của hai nhân vật chính, nhưng tôi lại cố thêm một đoạn sinh ly tử biệt, không chịu cho Dĩ Mạch và Thiều Trì được nhanh chóng tận hưởng hạnh phúc. Thật ra sự thật không phải như mọi người tưởng, cuộc tái hợp trong phần ngoại truyện là tình tiết đã có trong đầu tôi từ trước khi tôi đặt bút viết những dòng đầu tiên. Và đó là một chuyện có thật. Cuốn sách này cũng là để tặng cho chàng trai đã kiên nhẫn đi tìm người yêu qua những bức ảnh phong cảnh cô chụp trên những nẻo đường cô bước qua. Bạn đã khiến tôi tin trên đời này có thứ tình yêu bất chấp tất cả, giúp tôi tin những con chữ của tôi không phải là tưởng tượng hão huyền. Cảm ơn bạn.
Việc thêu dệt nên những giấc mơ hạnh phúc biết bao. Bao nhiêu người bạn vốn không quen biết vì câu chuyện này mà đến với nhau, những bao dung và ủng hộ của các bạn là tài sản lớn nhất của tôi. Cảm ơn Lông Vũ, người đã thức trắng đêm làm clip cho Mây trên đồng bay mãi, cho dù tôi không thể theo ý muốn của bạn, để Mộ Hàn và Dĩ Mạch đến bên nhau, nhưng tôi vẫn rất cảm kích vì bạn đã cho tôi nhiều như vậy. Cảm ơn các chị em ở trang Tangning, vì thích Đường Ninh, vì thích Lâm Phong, tôi đã post truyện của mình ở đó, nhờ thế mà được quen các bạn. Cảm ơn Tưởng Bảo Bảo, bạn không biết lúc đọc bức thư dài dằng dặc của bạn tôi đã toát mồ hôi thế nào đâu, bạn yêu thích Mây trên đồng bay mãi như vậy thực sự khiến tôi có cảm giác muốn khóc. Lời cảm ơn không thể nói hết dành cho người biên tập quen thuộc, anh Trần Hải Yến ở Vạn Dung Văn Hóa, dù tôi đã không đưa Mây trên đồng bay mãi cho bên anh xuất bản, nhưng anh vẫn nhiệt tình giúp tôi chỉnh sửa, góp ý để cuốn sách hoàn thiện hơn. Cảm ơn mọi người ở nhà Thủy Mặc, cảm ơn các độc giả đã luôn quan tâm đến tôi, tôi không thể viết ra hết tên của các bạn, nhưng thật sự rất cảm ơn.
Cuốn sách này còn dành tặng cho những bạn đã giúp tôi, câu chuyện của tôi cũ nhàm, lời văn nghèo nàn, may mà được các bạn chỉ dẫn và giúp đỡ. Cảm ơn Tư Tồn, chị đã dạy em như một người chị về cách viết văn và làm người; cảm ơn Phi Yên, người đã không tiếc công sức PR cho tôi; cảm ơn Bình Tử, bạn vẫn tốt như thế, lúc nào cũng cổ vũ tôi; cảm ơn Linh Hy, người đã giúp tôi hoàn thành cuốn sách này... Còn Lân Tâm, Lão Thất nữa, bao nhiêu người đã giúp tôi như vậy, tôi thật không biết phải báo đáp làm sao.
Không thể không nhắc đến các bạn biên tập cuốn sách này, tôi biết tôi là một tác giả rất quá đáng. Trước khi nộp bản thảo, tôi lại đột ngột xóa đi viết lại mười vạn từ, sự hà khắc gần như tự hành xác của tôi khiến các bạn phải vất vả. Kế hoạch xuất bản trì hoãn, mọi việc bị đình trệ, nhưng cảm ơn các bạn đã bao dung, vui lòng để tôi có thêm thời gian hoàn chỉnh cuốn sách này. Lúc bản thảo hoàn thành, tôi đến Thượng Hải, tôi bỗng cảm thấy đây chính là cái duyên của mình với Mây trên đồng bay mãi. Từ Nam Xương đến Thượng Hải, tôi tất phải đi con đường mà Dĩ Mạch đã đi qua.
Tựa như luân hồi, khi tôi viết đến Kenya, tôi bỗng gặp một bài viết về Kenya trên Tianya. Ấn tượng đầu tiên về đất nước này của tôi là từ một bộ phim trên TVB. Tôi chưa từng nghĩ đến câu chuyện này lại được ưa thích đến thế trên TVB, có lẽ bởi bản thân tôi cũng là người hâm mộ TVB chăng?
Lời cuối tôi muốn gửi đến mọi người là cảm ơn các bạn đã lật giở Mây trên đồng bay mãi, cảm ơn các bạn đã cùng tôi tận hưởng giấc mơ đồng thoại kỳ duyên này.
AN DĨ MẠCH
Đêm 21 tháng 5 năm 2005
(1) Số 1314 trong tiếng Trung đọc gần giống với cụm từ "một đời một kiếp".
(2) Chỉ nhân vật Tường Lâm trong truyện ngắn Chúc phúc của Lỗ Tấn.
(3) Đại Quan viên là khu hoa viên của nhà họ Giả trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng của nhà văn đời Thanh, Tào Tuyết Cần.
(4) Cuộc thi hát tương tự như American Idol nhưng chỉ dành cho thí sinh nữ.
(5) BMW phiên âm ra tiếng Trung là bảo mã, có nghĩa là ngựa tốt.
(6) Một chương trình phổ biến kiến thức về khoa học văn hóa xã hội Trung Quốc do nhiều học giả danh tiếng giảng dạy trên truyền hình.
(7) Tên một bộ truyện tranh Nhật.
(8) Trần Thế Mỹ là tên một nhân vật trong kỳ án của Bao Công, sau khi thi đỗ trạng nguyên anh ta lấy công chúa và không nhận người vợ ở quê nữa.
(9) Một vị thuốc đông y, dùng để thanh nhiệt và kháng sinh, có thể chữa cảm sốt.
(10) Một trang mạng chuyên tải phim trực tuyến của Trung Quốc.
(11) Một vòng quay nổi tiếng ở châu Âu.
(12) Ở đây là một loại bánh bao nhỏ chỉ bằng hai đầu ngón tay, vỏ mỏng, bên trong có nước sốt nóng, khi ăn dùng đũa gắp.
(13) Kimi Raikkonen, vận động viên đua xe công thức một người Phần Lan, sinh năm 1979.
(14) Một vở ca kịch Trung Quốc do tác giả Thương Hiền Tổ đời Minh sáng tác.
(15) PK là cách nói của các game thủ, ở đây dùng có nghĩa là "đấu nhau".
(16) Sàn chứng khoán lớn của Mỹ.
(17) Một hãng đồ ngọt danh tiếng của Mỹ.
(18) Các loại rượu truyền thống của Trung Quốc thường được đong bằng đơn vị cân.
(19) Dĩ Mạch hồi nhỏ tự gọi mình theo bộ truyện tranh Đấu sĩ thánh Seiya của Nhật Bản, còn gọi là Saint Seiya.
(20) Tam Mao (1943 - 1991) là nhà văn nữ nổi tiếng người Hoa, kết hôn với một người chồng Tây Ban Nha tên Jose, năm 1979 Jose qua đời, cuộc tình của họ là một giai thoại tình yêu nổi tiếng trên văn đàn.
(21) Medecins Sans Frontieres, một tổ chức tình nguyện quốc tế.
(22) Trang công cụ để tìm thông tin trên mạng Trung Quốc, có chức năng tương tự Google hay Yahoo.
(23) Một bộ truyện tranh trinh thám kinh dị của Nhật Bản, tên tiếng Anh là Death Note.
Hoàn
Chúc các bạn online vui vẻ !