Ngoại truyện 1 - Tô Viễn
Lần đầu tiên gặp Phương Nam, tôi cảm thấy cô ấy thật là một cô gái rất thú vị , rõ ràng là một tiểu cô nương diện mạo rất "đẹp trai" nhưng cô ấy lại làm cho bản thân mình giống với cánh đàn ông, thậm chí ăn cơm cũng không mang theo tiền mà ăn quịt của người ta, bị người ta túm lấy vẫn nói năng rất hùng hồn đầy lý lẽ, vẻ mặt giống như: " Đại gia ta chính là muốn ăn cơm không trả tiền, ngươi muốn như thế nào!"
Tôi nhìn ra là cô ấy cố ý giả dạng lưu manh, cảm thấy rất hứng thú, vì thế liền đứng ra giúp cô ấy thanh toán tiền. Cô ấy chảy nước miếng kéo bả vai tôi mà nói: "Người anh em, anh thật thú vị, để bồi thường tổn thất của anh, đi, tôi giới thiệu cho anh một đại mỹ nữ làm quen!"
Chính vì thế tôi gặp được An Hảo.
Tôi cứ cho rằng Phương Nam nói giới thiệu một đại mỹ nữ cho tôi làm quen bất quá chỉ là một lời nói đùa, ai ngờ thật sự đúng là một đại mỹ nữ. Tôi từ xa nhìn thấy cô ấy một thân váy dài đứng ở dưới cây hòe của trường chúng tôi, ánh nắng xuyên qua lá cây thành những đốm sáng nhỏ rải rác trên người cô ấy, cô ấy quay đầu lại, nhoẻn miệng cười với chúng tôi.
Trong nháy mắt kia, trong đầu tôi đột nhiên tự động xuất hiện m ấy c âu: "Bắc phương hữu giai nhân, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc" (1)
Thế nhưng tiếp theo 1 giây, cô ấy lập tức chạy qua chỗ Phương Nam đập lên đầu Phương nam một cái "bốp", hai tay chống nạnh, mày liễu dựng thẳng: "Ta kháo! Ngươi chết nơi nào mà để lão nương đợi lâu như vậy! Muốn chết à!"
Tôi lập tức bị khiếp sợ không nói nên lời.
Phương Nam xoa xoa đầu nói: "Vừa rồi đi ăn quên mang tiền, đúng rồi, giới thiệu ngươi một soái ca". Phương Nam một tay kéo tôi qua: " Đây, chính là soái ca này giúp ta trả tiền, hắn tên là......là......cái kia, soái ca anh tên là gì?"
Tôi mỉm cười: "Tô Viễn, Tô trong 'Tô Tam', Viễn trong 'Viễn Phương' ".
An Hảo dường như mới nhìn thấy bên cạnh Phương Nam còn có người, s ửng sốt một chút, sau đó lập tức hai tay nhẹ nắm trên váy, khóe miệng hơi nhếch lên, khẽ cúi đầu, chớp đôi mắt long lanh nước vô cùng thẹn thùng nói: "Xin chào! Tôi là An Hảo"
Tôi lập tức liền nở nụ cười, bạn học ở trường mới này mỗi người đều thú vị như vậy sao?
Phương Nam quả thực là người vốn thân thuộc (2) . Từ lần quen biết đó, sau lại ở trên đường tình cờ găp cô ấy luôn luôn vui vẻ chào hỏi tôi, mà An Hảo bên cạnh cô ấy vẫn luôn là bộ dáng yểu điệu thục nữ, nhưng là mỗi lần tôi nhìn thấy cô ấy vô cùng dịu dàng mỉm cười, liền luôn nhớ tới ngày đó nàng hai tay chống nạnh, mày liễu dựng thẳng, tư thế chửi đổng y hệt người đàn bà chanh chua, vì thế mỗi lần tôi đều nhịn không được muốn cười lên.
Sau đó chúng tôi rất nhanh trở nên thân quen, Phương Nam Nhân rất vui vẻ cởi mở, cùng nam sinh kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ, mà An Hảo ở bên cạnh vẫn luôn là bộ dáng chim nhỏ nép vào người. Chúng ta ba người thường xuyên đến nơi mà Phương Nam đã ăn quịt dùng cơm, ngay từ đầu An Hảo vẫn là nhã nhặn ăn, rất khéo léo bảo toàn hình tượng thục nữ của mình, bất luận cái gì cũng ăn vài miếng rồi để lại, ngay sau đó hai con mắt phóng ánh sáng xanh l è nhìn chằm chằm Phương Nam, nhìn đến lông tơ của Phương Nam dựng đứng cả lên, cuối cùng không đành lòng cũng phải tuyên bố bản thân ăn no rồi.
Say này có một lần tôi thực sự là nhịn không nổi nói với cô ấy: "Kỳ thực, anh cảm thấy so với hình tượng thục nữ bây giờ, em ngày đó chống nạnh đánh lên đầu Phương nam càng đáng yêu hơn."
Cô ấy nghe xong lời này, trước là sững sốt hồi lâu, sau đó xắn tay áo đập cái bàn nói:
"Em kháo, sao anh không nói sớm! Hại lão nương phải giả vờ thục nữ lâu như vậy, sắp nghẹn thành táo bón rồi!". Sau đó không nói hai lời đoạt lấy dĩa thịt dê nướng bắt đầu ăn, hé ra cái miệng nhỏ ăn cực kỳ nhanh, bóng nhẫy đầy dầu mỡ.
Sau đó Phương Nam ngơ ngác nhìn chằm chằm cô ấy một lúc lâu, quay đầu hướng tôi giơ ngón tay cái lên: "Anh thật lợi hại! Anh là người duy nhất từ trước đến giờ gặp qua bộ dạng này của cô ấy mà còn có thể mặt không đổi sắc tim không nhảy loạn!"
Tôi cười hỏi: "Thật không! Vậy những người khác nhìn thấy phản ứng như thế nào?"
Phương Nam suy nghĩ rồi nói: " Cũng không có mấy người gặp qua, đều là vô ý bắt gặp, bất quá phàm là ng ười đã gặp qua đều thì thào tự nói với mình, ta lúc trước tại sao lại cảm thấy cô ấy thanh lệ thoát tục a, ta thật sự là mắt cẩu bị mù rồi.........."
Phương Nam học theo bộ dạng si ngốc ngơ ngác của người nọ, khiến tôi cười ha hả, An Hảo cầm khăn giấy lau miệng, vỗ vỗ bụng nói: "Những người đó là có mắt mà không có tròng! Như thế này không tốt sao! Cho nên mới nói, đàn ông chính là bọn nông cạn, ta về sau thích ai, người đó tuyệt đối không thể chỉ nhìn bề ngoài xinh đẹp của lão nương, nhất định phải yêu nội tâm 'Thiên sơn tuyết liên' (3) của lão nương."
Phương Nam liều mạng gật đầu: "Chính là vậy chính là vậy! Ta về sau thích ai, người đó nhất định không sợ hãi vẻ ngoài dũng mãnh của ta, hơn nữa phải thật lòng yêu thích nội tâm dịu dàng của ta!"
Tôi cười thiếu chút nữa nằm úp xuống bàn không dậy n ổi, hai cô gái này quả thật là quá thú vị đi!
Khi trường học tổ chức đại hội thể dục thể thao, Phương nam đăng kí tham gia chạy cự li dài của nữ. An Hảo mặc một chiếc váy ngắn đỏ rực vô cùng huênh hoang đứng ở bên cạnh đường băng cổ vũ cho Phương Nam, còn đem một lá cờ nhỏ tự chế nhét vào trong tay tôi, tôi mở ra nhìn thấy khẩu hiệu ở trên: "Phương Nam Nhân! Thật nam nhân!"
Tôi cầm lá cờ đó vui vẻ cả buổi, hỏi cô ấy: "Em tự làm sao?"
Nàng đắc ý ngẩng đầu: " Đúng vậy! Thế nào? Rất đẹp đúng không? Hắc hắc"
Tôi dở khóc dở cười cầm lá cờ kia, đến cuối cùng cũng không thể bày ra cái biểu ngữ đó, bởi vì tôi quả thực không biết nên làm thế nào mà cầm lá cờ này đi cổ vũ cho Phương nam.
Phương Nam hoạt động thể thao luôn luôn tốt, cho nên sau khi súng nổ, cô ấy bay ra như tên bắn, một bên chạy một bên còn nhìn lên khán đài vẫy tay chào những người bạn học đang cổ vũ cho cô ấy, 1500m vòng quanh sân thể dục, cô ấy liên tục dẫn đầu.
Cuối cùng khi còn 100m, cô ấy đắc ý một bên vẫy tay chào một bên quay đầu làm mặt quỷ với An Hảo, thế nhưng vui quá hóa buồn, cô ấy không nhìn thấy con đường trước mặt, một cước dẫm lên trên mép đường băng, thế là ngay tức khắc ngã quỵ. Một đám người hô hào vây tới. Cô ấy ngã rất nghiêm trọng, da trên cánh tay và đùi bị trầy một mảng lớn, cô ấy vẫn kiên trì hoàn thành mấy bước còn lại đem vị trí thứ nhất đoạt lấy.
Phương Nam vừa mới vượt qua đích cuối cùng, An Hảo tiến lên một bước đánh một cái lên đầu cô ấy: "Tại ngươi không nhìn kỹ đường", sau đó ngồi xổm xuống cõng Phương Nam hướng phòng y tế chạy đến. Nhìn thấy An Hảo mặc váy ngắn trên lưng cõng theo Phương Nam chạy cực nhanh, một đám người đều trợn tròn mắt. Bởi vì bình thường An Hảo vẫn là một bộ nũng nịu yểu điệu, còn Phương Nam nhìn đặc biệt khỏe m ạnh, cho nên mọi người đều không nghĩ đến An Hảo có thể cõng Phương Nam chạy như bay.
Tôi sửng sốt một chút thì đuổi theo lên, thay An Hảo cõng Phương Nam đến phòng y tế. Ở trong phòng Y tế, An Hảo cứ cằn nhằn quở trách Phương Nam nhưng tay chân lại không ngừng giúp bác sĩ lấy cái này cái kia, tôi giờ phút này nhìn thấy An Hảo, đột nhiên cảm thấy một An Hảo đầu tóc hỗn loạn trên mặt đầy mồ hôi liên tục lẩm ba lẩm bẩm, lại đặc biệt xinh đẹp
Những ngày tháng vui vẻ luôn trôi qua nhanh ,đợi đến khi tôi nhận ra thì đã đến lúc xuất ngoại. Kỳ thực tôi sớm đã biết bản thân sẽ phải ra nước ngoài, trước khi lên cao trung, trong nhà đã giúp tôi liên hệ với trường học bên Mỹ. Sau đó bởi vì một số vấn đề mà chậm trễ, nên trước tiên tạm học ở một trường cao trung trong nước.
Tôi cứ do dự làm thế nào để mở miệng nói với An Hảo và Phương Nam thông tin này, nhưng không ngờ đến bọn họ lại tự biết rồi. Ngày đó chúng tôi ba người cùng đến chùa xin xăm. Tôi nhìn hai người bên cạnh đang cười đùa ầm ĩ, chợt cảm thấy vô cùng luyến tiếc, tôi cầu nguyện với Phật tổ: "Xin cho hai nữ sinh xinh đẹp bên cạnh con đây được hạnh phúc."
Ánh tà dương ngày hôm đó rất đẹp, trong vô vàn khoảnh khắc bận rộn một thân một mình sau này, tôi sẽ luôn nhớ đến buổi chạng vạng rất đẹp ngày đó, có một người bạn thân và một người con gái mà tôi thích, bọn họ cùng tôi tán gẫu nói cười, vui vẻ, giống như có thể kéo dài mãi mãi như vậy.
Trong những ngày sau đó tôi cũng thường xuyên nhớ về An Hảo và Phương Nam. Dáng vẻ của bọn họ dần dần phai đi, nhưng những ngày tháng vui vẻ đó lại in sâu trong đáy lòng tôi. Phương Nam hỏi tôi có còn thích An Hảo không?
Thích. Vẫn đều thích.
Nhưng chỉ là, cái thích đó mang theo sự mến mộ và vô ưu vô lo của tuổi trẻ, đã lắng đọng qua dòng chảy mềm mại tươi đẹp của thời gian, ở trong hồi ức của tôi lặng lẽ nở hoa.
Nhưng vợ của tôi, cô ấy sẽ là người tôi nguyện ý nắm tay đi hết cả cuộc đời, cô ấy, là người tôi yêu.
Chú thích:
(1): Trích trong bài thơ "Giai Nhân Ca"
Bắc phương hữu giai nhân,
Tuyệt thế nhi độc lập.
Nhất cố khuynh nhân thành,
Tái cố khuynh nhân quốc,
Ninh bất tri khuynh thành dữ khuynh quốc,
Giai nhân nan tái đắc.
Dịch Nghĩa:
Giai Nhân Ca (Bài ca người đẹp)
Ở phương Bắc có người con gái đẹp,
Một mình nàng đẹp nhất trần gian.
(Nàng) liếc mắt nhìn lần thứ nhất thì làm nghiêng thành của người ta,
(Nàng) liếc mắt nhìn lần nữa thì làm nghiêng nước của người ta.
Thà không biết đến nguy cơ nghiêng thành nghiêng nước,
(Bởi vì) giai nhân khó mà được gặp lại.
Dịch Thơ:
Phương Bắc có giai nhân,
Đẹp vô song vẫn ở một mình.
Lần thứ nhất liếc mắt đưa tình,
Kinh thành xiêu đổ,
Nếu sóng mắt lại đưa tình lần nữa,
Nước non đành nghiêng ngửa...
Thà chẳng biết đến thành nghiêng nước đổ
Bởi giai nhân thật khó trùng phùng.
Nguyên tác: Vô Danh Thị
(2) vốn thân thuộc (自来熟):đại khái là 2 người lần đầu tiên gặp nhưng lại giống như bạn bè thân, cùng nói chuyện trên trời dưới đất, không cần phải băn khoăn, lo lắng nhiều về phép lịch sự, lễ tiết.
(3) Thiên sơn tuyết liên: hay còn gọi là "tuyết hoa sen", thuộc thực vật thân thảo lâu năm, là 1 loại thảo dược đặc biệt quý hiếm và nổi tiếng ở Tân Cương, sinh trưởng ở dãy núi Thiên Sơn.
Ngoại truyện 2 - Lâm Nhiên
Nhớ rõ trước đây, đại khái là năm đó 5 tuổi, tôi theo mẹ lên núi dâng hương, xin xăm. Đó là một ngôi chùa quanh năm hương khói, khách du lịch nhiều như dệt cửi, nghe nói trong chùa có một vị cao tăng đắc đạo không dễ dàng gặp được người. Ngày đó tôi và mẹ vận khí rất tốt nên nhận được chỉ điểm của vị cao tăng, cho đến tận hôm nay, tôi vẫn còn nhớ ông ta dùng bàn tay sần sùi như vỏ cây cổ thụ kéo tôi, đôi mắt tinh anh nhân ái nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng nói: "Đứa bé này trời sinh thông minh, tương lai sự nghiệp nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió, chỉ là nhân duyên trời định, có lẽ, sau này sẽ có một cô gái không phải người bình thường trấn trụ nó."
Tôi khi đó còn chưa hiểu chuyện, nhưng mẹ lại rất là vui cứ nói về con dâu tương lai đặc biệt của bà.
Mãi đến khi gặp được Phương Nam tôi mới hiểu rõ câu nói của vị phương trượng kia, ý "cô gái không phải người bình thường" là chỉ cái gì, cô ấy có chỗ nào là một cô gái đây, cả người cô ấy thực giống hệt như một chàng trai.
Kỳ thực khi bắt đầu, tôi thật không đem cô ấy để vào trong mắt. Khi đó ở bộ phận nhân sự nhìn qua cô ấy, ma xui quỷ khiến thế nào mà giữ cô ấy lại, chủ yếu là cảm thấy bản thân không dưng bị quăng ngã hai lần, nhất định phải báo thù.
Sau đó tôi phát hiện, giữ cô ấy lại là một việc cực kỳ sáng suốt, cả nguời cô ấy chính là một cỗ máy chế tạo niềm vui, cho dù trong công việc làm tôi vừa sốt ruột vừa muốn quăng đi hết không làm nữa.
Một khi cô ấy bắt đầu làm rối, tâm tình tôi cũng lập tức tốt hẳn, cô ấy chính là có bản lĩnh này, khiến cho tất cà mọi người cùng một chỗ với cô ấy đều vui vẻ.
Tôi phát hiện bản thân càng ngày càng thích trêu chọc cô ấy, hễ nhìn đến dáng vẻ cô ấy tối sầm bày ra khuôn mặt khốn khổ thì tâm tình liền cực kỳ dễ chịu.
Lâm Thiếu hỏi tôi: "Anh thật sự động tâm với cô nàng không ra con gái đó à?"
Tôi mặc kệ hắn, trêu chọc Phương Nam, thật giống như trêu đùa với con mèo, con cún nhỏ.
Mãi đến lần gặp gỡ đó, cô ấy lại sai tôi mang giấy vệ sinh cho cô ấy, tôi suýt chút nữa bị cô ấy làm cho tức hộc máu, hận không lập tức tìm một cái dao mổ, đem đầu cô ấy bổ ra xem rốt cuộc là cấu tạo cái dạng gì mà khiến cho cô ấy lớn mật dám sai khiến ông chủ đến WC nữ đưa giấy vệ sinh cho mình.
Bởi vì lần đó phải đàm phán hợp tác với Nhật Bản mà đi công tác, tôi mang theo cô ấy, dọc đường đi cười đùa không ngừng, thế nhưng ngày đó ở hồ bơi khi tôi nhìn thấy cô ấy chìm dần vào trong bể mà không trồi lên, tôi ngay lập tức hoảng sợ, đó là một cảm giác mà trong tâm lý từ trước đến giờ chưa từng gặp qua, tôi nghĩ cũng không kịp liền lao xuống cứu cô ấy, ai ngờ lại bị cô ấy đá cho một cước.
Cho nên tại thời khắc đó, có lẽ là vì để che giấu kích động của mình, tôi đã nói lời không nên nói, nhìn thấy cô ấy khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch, tôi biết mình làm tổn thương cô ấy rồi, nhưng tôi lại không có biện pháp cúi đầu nhận lỗi, liền cứ như thế mà khó chịu với nhau.
Quay về công ty, tôi vẫn suy nghĩ nên làm thế nào mà bù đắp lại một chút, nghĩ rất lâu, cảm thấy việc này vẫn là do mình làm không đúng, cô ấy cho dù giống một chàng trai như thế nào, thì cũng là một cô gái, tôi nói cô ấy không giống con gái không lấy được chồng, quả thực có chút quá đáng. Tôi nghĩ, thôi quên đi, tôi cố mời cô ấy đi ăn cơm,nếu cô ấy thông minh sẽ thuận theo bậc thang mà đi xuống, còn nếu không biết điều, hừ!
Ai ngờ, đợi tôi đi đến bộ phận làm việc của cô ấy hỏi, cô ấy trước đó đã kịp chuồn đi xem mắt rồi, trong nháy mắt tôi chỉ muốn đem cô ấy túm chặt lại rồi dùng một cái búa mà hung hăng gõ lên đầu cô ấy. Khi tôi mang cô ấy ra khỏi nơi xem mắt, tôi biết rất rõ ràng, hai người bọn họ không diễn kịch, một khắc đó đúng là phá lệ vui vẻ.
Tôi cho rằng cô ấy sẽ cứ mãi là sủng vật bên cạnh tôi, cũng giống như Ngân Lang, tôi vẫy vẫy tay cô ấy sẽ ngoan ngoãn chạy đến. Tôi cho cô ấy một khúc xương, cô ấy sẽ rung đùi đắc ý mà dính lấy tôi. Nhưng khi Tô Viễn xuất hiện, thì tôi biết, tất cả đều sai rồi. Tôi không biết quá khứ giữa bọn họ, nhưng dựa vào bản năng của một người đàn ông.......... còn có Phương Nam cái đầu heo kia khi đối mặt với Tô Viễn rõ ràng "yên lặng thẹn thùng" đến ai cũng có thể nhận ra, tôi biết, người con trai này khẳng định trong sinh mệnh của Phương Nam chiếm một vị trí rất quan trọng.
Tôi bắt đầu hoang mang rối loạn, chính mình cũng không thấy có chút đạo lý nào. Khi tôi gọi điện thoại nghe mẹ cô ấy nói cô ấy ra ngoài xem mắt, đến tối có khi không về nhà, trên thương trường đến nay tôi đều vững chắc như Thái Sơn, bình tĩnh vô cùng, vậy mà thời khắc đó lại hoàn toàn không có cách khống chế bản thân. Một câu nói của Lâm Thiếu khiến tôi vốn từ trước đến nay cứ tự lừa dối mình phải thừa nhận.
Cậu ta nói:" Được rồi! không chỉ có đồ heo ngốc Phương Nam kia mà còn có anh nữa, tự cho mình thông minh, không nhận ra rằng anh cũng thích cô ấy."
...............................
Tôi thích cô ấy?
Tôi thích cô ấy................
Tôi thích cô ấy............
Khoảnh khắc đó tôi dường như không có bất cứ do dự gì, sau khi hỏi An Hảo rõ ràng địa chỉ của cô ấy, công việc vứt hết lại công ty liền lái xe đi tìm cô ấy. Trên đường đi tôi cái gì cũng không hiểu rõ, trong lòng chỉ có 1 ý niệm__tôi không thể đem cô ấy nhường cho người khác, tôi phải mang cô ấy trở về.
Nhưng là chúng tôi còn đang ở nửa đường thì gặp Tô Viễn. Tối hôm đó tôi uống rượu, có chút không khống chế được, từ lúc tự mình kinh doanh công ty, tôi vẫn tự chủ được chuyện uống rượu của mình, từ trước đến giờ đều không để cho mình quá say, nhưng tối hôm đó, tôi nghe cô ấy một câu rồi lại một câu kể về chuyện tình của cô ấy và Tô Viễn, nghe cô ấy thú nhận với Tô Viễn, trong đầu trống không một mảnh, cuối cùng uống đến hoàn toàn mất đi lực khống chế của bản thân, bởi vì một câu"thích" của cô ấy, tôi hoàn toàn bùng nổ.
Dù rằng sau này tôi chưa từng hối hận việc đêm đó đã làm, nhưng tôi lại cứ cảm thấy có chút có lỗi với cô ấy. Dẫu sao cô ấy cũng không phải là người cởi mở, tôi cái gì cũng chưa cùng cô ấy nói qua —— ngay cả một câu thích cũng không có, trước hết giữ lấy cô ấy. Nhưng là có trời mới biết —— đó cũng là lần đầu tiên của tôi.......
Sau đó cô ấy trốn tránh không gặp, muốn giả vờ như tất cả đều chưa từng phát sinh qua, mà đó cũng nằm trong dự đoán của tôi. Tôi muốn nói với cô ấy, tôi kỳ thực đã thích cô ấy rồi. Cái cô nàng ngốc nghếch, tùy tiện không giống con gái này, cái đồ đầu heo này toàn tâm toàn ý quý trọng bạn bè, có một trái tim rất trong sáng. Cùng cô ấy ở cùng một chỗ sẽ quên đi tất cả phiền não —— cô gái này, đã bất tri bất giác ở trong tôi, chiếm giữ nội tâm của tôi rồi.
Nhưng là, như thế nào nói ra đây? Từ nhỏ đến lớn đều được con gái chủ động làm quen, tôi thật không biết, nên như thế nào chủ động đi nói với cô ấy, tôi thích cô ấy.
Cho nên cô ấy vô lại, tôi chỉ có thể càng vô lại hơn cô ấy —— anh cứ trách em đấy, em làm thế nào đây? Dù sao gạo nấu thành cơm rồi, em cũng phải có trách nhiệm đối với anh!
Tô Viễn thích An Hảo, kỳ thực là trong dự kiến của tôi. Ở lần đó trên đường xe ôtô bị nổ lốp phải đi nhờ xe của Tô Viễn trở về, khi nghe Tô Viễn nói về An Hảo, trong mắt chứa đựng dịu dàng và hoài niệm thì tôi đã biết rồi. Cho nên tôi một chút cũng không lo lắng Phương Nam sẽ chạy trốn cùng Tô Viễn. Nhưng chính là vào ngày sinh nhật tôi hôm đó, cô ấy thế mà lại vứt tôi đi hẹn ăn cơm với Tô Viễn, thật sự tổn thương đến tôi.
Anh thực tình không đáng được em quan tâm, không đáng được em chú ý thế sao?
Cho nên dù là sinh nhật, dù anh đã là người đàn ông của em, em cũng có thể không quan tâm đến cảm nhận của anh mà đi hẹn hò với người đàn ông khác.....
Khi tôi mới kéo cô ấy đi, trong lòng tôi thật sự rất buồn, tôi thực sự đang từng chút một tiếp cận cô ấy, muốn bản thân hoàn toàn hòa nhập vào trong cuộc sống của cô ấy, muốn cô ấy dần dần chỉ nhìn thấy hình bóng của tôi..........nhưng lại thất bại như vậy.
Cái đồ ngốc này, cô ấy không biết ngày đó là sinh nhật của tôi.
Lừa mình dối người cũng tốt, tự mình an ủi cũng được, tóm lại, tôi biết cô ấy không phải hoàn toàn không để ý tôi, không phải cố ý xem nhẹ sự tồn tại của tôi là tốt rồi. Coi như không có tiền đồ, thấp kém đi, tôi có thể có biện pháp gì đây, ai bảo trong hai chúng tôi, là tôi thích cô ấy trước, ai bảo tôi là đàn ông, cho nên, tôi độ lượng một chút vậy!
Từ sau khi ở nhà Phương Nam về tôi bắt đầu từ từ chuẩn bị thủ tục kết hôn,cũng thông báo cho ba mẹ, tôi có người muốn kết hôn, mẹ thúc giục tôi mang cô ấy về nhà, nhưng là tôi không muốn nóng vội, tôi e làm cô ấy sợ.
Tôi đưa cô ấy đi xem pháo hoa, vốn là muốn trong thời khắc lãng mạn nhất bày tỏ với cô ấy, hy vọng cô ấy đồng ý theo tôi về nhà, hy vọng cô ấy nguyện ý theo tôi suốt cả cuộc đời. Tôi thấy cô ấy miệng cười vui vẻ, khi vừa định nói ra những lời đã ấp ủ rất lâu sớm đã thuộc lòng, người tôi không ngờ đến——Tương Lệ đột nhiên xuất hiện.
Trong nháy mắt tôi làm bộ trấn tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã luống cuống, tôi không có lỗi lầm gì với Phương Nam, chuyện của tôi và Tương lệ sớm đã kết thúc từ nhiều năm trước, nhưng tôi vẫn rất bối rối —— tôi sợ Phương Nam hiểu lầm, nhưng tôi không biết phải làm thế nào đối mặt với hiểu lầm của cô ấy.
Sau đó tôi cứ tránh nói chuyện của Tương Lệ với Phương Nam, mà dáng vẻ của Phương Nam cũng biểu hiện giống như không để ý gì, tôi lén lút thở dài nhẹ nhõm, cho rằng không lâu sau, chờ Tương Lệ hoàn thành dự án hợp tác rời đi, thì sẽ thiên hạ thái bình.
Nhưng là —— vẫn xảy ra sự cố rồi.
Vốn biết Phương Nam hiểu lầm,vốn muốn giải thích, nhưng khi tôi nghe cô ấy hỏi tôi thích Tương Lệ sao, nháy mắt tâm tôi liền trầm xuống. Tôi cho rằng tôi đã biểu hiện đủ rõ ràng, tôi cho rằng tôi đã đem thành ý của mình không giữ lại chút nào mà cho đi, nhưng chưa từng nghĩ rằng, cô ấy vẫn hoài nghi tôi.
Trên thế gian cái gì làm tổn thương người nhất? Không phải không yêu,mà là người mình yêu sâu sắc không tin tưởng mình.
Tôi tức giận rời đi, anh nỗ lực làm nhiều việc như vậy, em lại không tin tưởng anh,
Chuyện này bảo anh dựa vào cái gì mà chịu nổi? Nhưng là tôi quên, có lẽ tôi làm không ít việc, nhưng Phương Nam vẫn không có cảm giác an toàn, chung quy vẫn là do tôi. Tôi không cho cô ấy cảm giác an toàn tuyệt đối, tôi không thể khiến cô ấy hoàn toàn tin cậy tôi, dựa vào tôi. Đây là thất bại của tôi với tư cách là một người đàn ông, không thể trách cô ấy.
Nhưng cho dù hiểu rõ rồi, tôi cũng vẫn là không bỏ xuống được cái dáng vẻ kiêu ngạo mà chủ động đi tìm cô ấy giảng hòa.
Anh nghĩ rằng, anh thỏa hiệp nhiều lần như vậy, em không thể thỏa hiệp một lần hay sao?
Cuối cùng vẫn là tôi thỏa hiệp, hết cách, trông thấy Trang Nham và cô ấy ở cùng một chỗ, tôi liền biết, nếu tôi không chủ động, rất có khả năng sẽ mất đi cô gái ngốc này.
Trang Nham có hứng thú với cô ấy, mà tôi thì không thể dùng tình cảm của cô ấy dành cho tôi để đặt cược, tôi đánh cuộc không được, cho nên tôi chỉ có thể buông xuống hết thảy, chủ động đưa tay kéo cô ấy trở về.
Tôi còn có thể có cách nào khác chứ? Ai bảo tôi thích cô ấy, một cô gái ngây ngốc như vậy? Ai bảo tôi là đàn ông chứ? Ai bảo tôi nhìn thấy cô ấy tủi thân, buồn bã không cách gì dằn xuống mà cảm thấy đau lòng chứ? Ai bảo tôi muốn giữ cô ấy bên cạnh tôi?....
Ngoại truyện 3 - Lâm cục cưng
Nhiên bắt đầu triển khai "kế hoạch tạo người". Phương Nam vốn không muốn sớm có baby, cô cảm thấy cả hai bên đều còn trẻ, nhanh như vậy đã có em bé thì quá gò bó rồi, thế nhưng ý kiến này của cô ấy vừa mới đưa ra thì lập tức gặp phải sự phản đối quyết liệt của gia đình hai bên.
Mẹ Phương Nam nói: "Đứa con gái ngốc này, Lâm Nhiên tốt như vậy, không ít con "yêu quái" ở bên ngoài đang ngấp nghé nha. Con không nhanh chóng sinh em bé, dùng sự ấm áp của gia đình để trói buộc nó, vạn nhất sau này có một ngày nó bị mấy con "hồ ly tinh" quyến rũ thì con có khóc cũng không kịp."
Mẹ Lâm Nhiên nói: "Nam Nam à! Con cũng biết Lâm Nhiên nhà chúng ta tính tình rất chán, từ nhỏ đến lớn, mẹ thấy những đứa trẻ của gia đình khác đều làm nũng ba mẹ dẫn đi dạo phố, còn nó mỗi ngày đều trưng ra bộ mặt không có chút thay đổi, tĩnh mịch nhiều năm như vậy, thật không dễ dàng chờ đến ngày nó lấy vợ, con còn nhẫn tâm để cho mẹ tiếp tục cô quạnh như vậy sao?"
Đối mặt với ánh mắt tha thiết của trưởng bối, Phương Nam thật sự là không chịu nổi, vì thế liền quay ngược lại tìm kiếm viện trợ từ Lâm Nhiên, nào ngờ lại bị Lâm Nhiên phán cho một câu chận họng: "Em nghĩ cũng đừng hòng nghĩ". Rơi vào đường cùng chỉ có thể tự bản thân nghĩ cách, thế nên cô đi mua một vỉ thuốc ngừa thai rồi "ngụy trang" bỏ trong bình thuốc bổ, mỗi lần sau khi "vận động" uống 1 viên. Có lần bị Lâm Nhiên phát hiện, cô trấn định chỉ chỉ vào dòng chữ trên lọ: "Bổ sung vitamin".
Thấy Lâm Nhiên gật đầu không nói gì, Phương Nam trong lòng âm thầm vui mừng, nghĩ đến bản thân cuối cùng cũng vượt qua ải rồi, nhưng ai mà biết ngày vui ngắn chẳng tày gang. Có một ngày, Phương Nam nhìn thấy móng heo là món ăn mình ưa thích nhất, thế nhưng hai con mắt lại không tỏa sáng lấp lánh như trước nữa mà là một trận buồn nôn kéo đến thiếu chút nữa ọc hết ra ngoài, bị Lâm Nhiên kéo đi bệnh viện kiểm tra, sau đó lại được thông báo bản thân đã có thai được 2 tháng.
Phương Nam thiếu chút nữa phun ra 1 búng máu, hèn chi mà Lâm Nhiên lại yên tâm như vậy nhìn cô mỗi ngày uống "vitamin" mà không hề lên tiếng ( anh chị "mỗi ngày" cơ a' hắc hắc – cactus312 ^^), hóa ra hắn sớm đã đánh tráo thuốc, đem giả biến thành thật! (cao tay! – quaivatcon ^^)
Từ lúc này Phương Nam đã bước lên con đường không có lối về, trong tiếng chúc mừng của mọi người xung quanh trở thành đại gia đình gấu trúc, mỗi ngày mẹ chồng đều thay đổi nhiều loại canh đa dạng, ăn đến nỗi nhìn thấy canh là muốn nôn. Đã thế mẹ chồng còn thích chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ đáng thương, khiến cô cảm thấy bản thân nếu không uống hết thì thực có lỗi quá đi! Mà mẹ Lâm Nhiên lại không biết từ đâu học được một số phương thức cổ truyền dân gian, làm ra những thứ khiến người ta phát khiếp: hoặc là đen kịt hoặc là xanh lè, đúng là lạm dụng uy quyền nhiều năm tích trữ áp bức cô mà! Phương Nam cũng không dám phản kháng, ai ya, bất luận cái gì cũng đều nuốt vào bụng.
Khẩn trương nhất, chính là Lâm Nhiên. Từ khi Phương Nam mang thai, Lâm Nhiên dường như trở thành người chủ trong gia đình, mỗi ngày đi làm không vượt quá 3 tiếng, mặt khác lúc nào cũng ở cạnh Phương Nam một tấc không rời. Khi bụng Phương nam càng ngày càng lớn lên, hành động cũng càng ngày càng bất tiện, đi một chút chân liền sưng phù, vì thế Lâm Nhiên còn đăc biệt đi học một lớp mát xa chân, mỗi ngày sau khi rửa chân cho Phương Nam liền cẩn thân mát xa cho cô. Mỗi lần nhìn thấy tình cảnh đó, tiểu bảo mẫu trong nhà nước mắt lưng tròng thề về sau nhất định phải lấy ông chồng "3 tốt" như Lâm Nhiên.
Đều nói phụ nữ mang thai tính tình rất dễ dàng nổi nóng, nhưng Phương Nam lại cực kỳ thoải mái y như Từ Hi thái hậu. Đoán chừng sẽ khó có cơ hội đem Lâm Nhiên trở thành tiểu thái giám sai vặt nên cô phải hết sức tận dụng, một lúc muốn ăn cái này, một lúc muốn ăn cái kia, sau đó không biết ở đâu nghe người ta nói, phụ nữ trong thời gian mang thai chồng thường....xác suất rất cao, cho nên cô suy nghĩ phải điều tra kỹ một chút xem Lâm Nhiên có ngoại tình hay không? Tiếc rằng Lâm Nhiên một ngày 24h thì hết 21h ở bên cạnh cô, còn 3 tiếng không ở cạnh bên thì cứ nửa tiếng lại gọi một lần, cân nhắc thể lực của Lâm Nhiên, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy nửa giờ đó không đủ dùng. (oa ca ca, mổi lần "..." hơn nửa tiếng, khủng thiệt @.@ – quaivatcon)
Từ khi Phương Nam mang thai, Lâm Nhiên bắt đầu thích mua các loại đồ dùng trẻ con, hằng ngày cầm về nhà hết bao lớn đến bao nhỏ, thật sự là chất đầy hết hơn 200m2 trong nhà. Kỳ thực Phương Nam vốn muốn đi siêu âm xem là con trai hay con gái nhưng cả nhà đều phản đối, nói thẳng luôn là mấy cái kiểm tra đó không tốt với sức khỏe, là con trai hay con gái đều được.
Cứ như vậy, Phương Nam hoàn toàn hưởng thụ cuộc sống như con sâu gạo cho đến ngày sinh nở. Chỉ là Phương Nam gắng sức không được, phải chuyển sang sinh mổ.
Khi bác sĩ thông báo Phương nam hạ sinh một nhóc trai kháu khỉnh, Phương Nam thở ra một hơi.
Cũng tại An Hảo kiên quyết cho rằng bản thân cô nhất định sẽ sinh ra một tiểu công chúa thật xinh đẹp, nhưng lại một mực nhất định phải cùng gia đình Phương Nam kết thông gia, cho nên Phương Nam sợ bản thân cũng sẽ sinh ra một bé gái, chẳng phải là sẽ trở thành less sao.
Nhoáng một cái thời gian đã trôi qua, Lâm Bảo Bảo đã 2 tuổi rồi, diện mạo giống như mọi người mong muốn cực kỳ giống Lâm Nhiên, nhưng tính tình thì hoàn toàn khác xa.
Có một lần Phương Nam dẫn Lâm Bảo Bảo ra ngoài đi chơi, nửa đường Phương Nam muốn đi "giải quyết", Lâm Bảo Bảo cũng vậy.
Suy xét thấy trong WC không có ai, thế là cô liền mang Lâm Bảo Bảo vào WC nữ, nhưng Lâm Bảo Bảo sống chết cũng không đồng ý, khóc khàn cả giọng nói bản thân đường đường là nam tử hán mà vào WC nữ, đây đúng là một điều sỉ nhục, gây náo loạn không chịu vào, cuối cùng Phương nam cũng không vào WC, một đường nhịn thẳng về nhà thiếu chút nữa tiểu ra quần.
Còn có một lần An Hảo lấy thân phận mẹ nuôi dẫn Lâm Bảo Bảo đi ăn, nửa đường gặp một người từng theo đuổi An Hảo, lần này trông thấy An Hảo vẫn là ra vẻ săn đón,âm bảo bối vung tay đứng chắn trước An HẢo, hiên ngang lẫm liệt nói: "Muốn theo đuổi mẹ nuôi cháu, trước tiên chú phải vượt qua cửa của cháu, chú nói thử xem, lương của chú một năm bao nhiêu, gia thế như thế nào, có còn cha mẹ hay không, trước đó đã yêu bao nhiêu người......"
Nói một phen khiến người thanh niên kia choáng váng, cuối cùng dùng ánh mắt áp bức và lăng nhục liếc An Hảo, cứ cho rằng là cô dạy nó nói như vậy khiến An Hảo vui mừng thiếu chút nữa không bảo trì hình tượng thục nữ mà đá văng cái bàn đi luôn. Cô trở về nhà thảo luận với Phương Nam thật lâu rằng: Lâm bảo bối có phải là xuyên qua hay trọng sinh không nhỉ?
Từ khi có Lâm bảo bối, lực chú ý của Phương Nam hoàn toàn chuyển hết vào nhóc con này, mỗi ngày đều cùng Lâm cục cưng mà bỏ rơi Lâm Nhiên qua một bên. Ngay từ đầu là Lâm Bảo Bảo ngủ cùng với hai người, mỗi lần sau khi Lâm Bảo Bảo ngủ rồi Lâm Nhiên muốn cùng Phương nam thân thiết một chút, Lâm bảo bối liền không biết tốt xấu đúng lúc khóc váng lên rõ to, thế là Phương Nam lập tức ném Lâm Nhiên đi chăm sóc con trai. Sau nhiều ngày lặp lại liên tục như vậy, mong muốn không được đáp ứng, Lâm Nhiên tức giận rồi, kiên quyết mời bảo mẫu đến trông nom, hơn nữa mỗi lần khi Lâm cục cưng giang tay nhỏ xíu ra muốn ôm Phương Nam đều bị Lâm Nhiên nhanh trước một bước xách trở về, còn làm bộ ra vẻ "phụ từ tử hiếu". Kỳ thực hắn thầm dùng ánh mắt cảnh cáo Lâm Bảo Bảo tránh xa mẹ ra một chút nhá! Lâm cục cưng thấy có người lạm dụng uy quyền cũng chỉ đành nín nhịn không dám phản kháng, lâu lâu tình cờ có cơ hội liền dùng sức chui vào lòng Phương Nam, đáng tiếc còn không thực hiện được đã bị Lâm Nhiên kéo trở về.
Phương Nam ở một bên nhìn thấy "bức tranh phụ từ tử hiếu" hài hòa này cảm thấy vui mừng, đồng thời cũng cảm thấy khá mất mát... Con cái người ta đều thân thiết với mẹ, con nhà này thì lại thích bố hơn.
Chớp mắt, Lâm cục cưng đã đi nhà trẻ. Ngày đầu tiên, cô giáo hỏi lý tưởng của các bạn nhỏ là gì, có bé nói muốn làm nhà khoa học, có bé nói muốn làm thầy giáo, có bé lại bảo muốn làm ông chủ, duy nhất Lâm Bảo Bảo nắm chặt tay lại một chút, kiên định nói: "Con muốn trở thành một người đàn ông mạnh mẽ hơn ba con."
Cô giáo vui vẻ hỏi vì sao muốn như vậy, nhóc thâm trầm lắc đầu: "Cô không hiểu được đâu, đây là chuyện gia đình con, là cuộc chiến giữa 2 người đàn ông ạ!"
Hoàn
Chúc các bạn online vui vẻ !