Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Oan gia ngõ hẹp - trang 1

Chương 1

Kì nghỉ đông của SV năm cuối, đương thời gian mà tất cả mọi người vội vàng tìm kiếm một công ty thực tập và một chỗ sống ổn định, ta dứt khoát kiên quyết tham gia một lớp học Không Thủ Đạo, dự định tranh thủ thời gian được nghỉ mà học một chút võ phòng thân.

Sở dĩ có ý niệm như vậy trong đầu, là bởi vì có một ngày kia, ta cùng An Hảo đang đùa giỡn tại căn tin, cái TV lung lay sắp đổ treo trên đỉnh đầu chúng ta kia phát ra một tin tức: một nữ sinh sắp tốt nghiệp cùng khóa giống chúng ta trong khi thực tập công tác bị đồng nghiệp "tiền dâm hậu sát".

Ta trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cha mẹ nọ nâng thi thể coi gái mình khóc lóc thảm thiết, thiếu chút nữa đem chiếc đũa cắm vào lỗ mũi.

Bấy lâu ta vẫn cho rằng, ở trường học cứ đến buổi trưa phải tranh giành đẫm máu vì hai ba hạt cơm là chuyện thống khổ nhất trên đời, sau lại vì tìm công ty để thực tập mà bôn ba khắp nơi, ta hiểu được chỉ cần cho ta một vị trí làm, đừng nói trường kì chiến đấu hay huyết chiến nhuộm sa trường ta cũng nhắm mắt cắn răng mà nhảy vào. Thế nhưng hôm nay, ngay giữa bữa cơm nhìn thấy tin tức trên TV, ta hốt hoảng nhận ta rằng, mặc kệ là chiến đấu anh dũng hay tắm trong biển máu, cuối cùng ta vẫn phải bảo trụ mạng nhỏ này mới có thể chiến a!

Vì vậy ta quăng chiếc đũa xuống bàn, dứt khoát từng chữ một nói : "Ta, muốn, học, võ, Không, Thủ, Đạo!"

Đang từ tốn nhai nuốt đĩa rau như cưỡi ngựa xem hoa, An Hảo bị ta hù cho hoảng sợ, trợn mắt hỏi ta: "Vì sao?"

"Ta nghĩ thông suốt rồi, chúng ta bây giờ còn ở trong tháp bằng ngà voi nên không có chuyện gì, chờ chúng ta bước chân vào xã hội, lúc đó chẳng khác nào vào hang hổ, một thiếu nữ không có mánh lới nào phòng thân thật sự là hết sức nguy hiểm!"

An công chúa rõ ràng bị nghẹn họng, biểu cảm đầu tiên của nàng là trừng mắt ta đến hơn mười giây, sau đó hỏi: "Ngươi tự nhận là tướng mạo gợi cảm hấp dẫn sao?"

Ta lắc đầu.

"Vậy thanh thuần ngọt ngào sao?"

Ta lại lắc đầu.

"Vậy khả ái xinh đẹp sao?"

Ta lại, lại lắc đầu.

"Vậy khí chất cao nhã sao?"

Ta lại, lại, lại lắc đầu.

Nàng giơ lên ngón tay thon thả tại trên gương mặt nõn nà của mình đảo qua, quyến rũ nháy mắt: "Vậy ngươi có một phần mười phong tình giống như ta không?"

Ta lại, lại lại...lại lắc đầu.

"Ba!" nàng vỗ bàn: "Vậy ngươi lo sợ cái gì?! Người đã không gợi cảm cũng không thanh khiết càng không đáng yêu lại không có khí chất, ngay cả 1/10 tư chất của lão nương người đều không có, tên nam nhân mắt mù nào sẽ cường bạo ngươi? Vậy không phải là tự tìm kích thích cho mình sao?"

Ta xót xa cúi đầu: "Thế nhưng...thế nhưng ta tốt xấu cũng là nữ nhân...cũng sẽ có người đói bụng ăn quàng mà?"

Nàng mắt hạnh khẽ chớp, từ trên xuống dưới quan sát thân thể ta một vòng: "Phương Nam Nhân, ngươi xác định ngươi là nữ nhân?"

Ta ngu toàn tập!

Khi còn bé ông bà nội muốn ta có thân thể khỏe mạnh, quả thực có đem ta đưa đi trường võ thuật học tập một năm. Đi vào là một tiểu cô nương chính cống, lúc đi ra lại biến thành một tên...tiểu tử. Khu phố chúng ta lúc ấy có một băng nhóm hoành hành ương ngạnh thấy ta cuối cùng khách khí cười, thân thiết gọi "Đại ca"!

Trong lớp học, bọn nam sinh thấy nữ sinh đều là một bộ "mặt người dạ thú", lúc thấy ta liền thành "tinh khiết cầm thú", miệng đầy lời trêu chọc không mảy may che giấu thú tính của mình.

Có một lần trong lớp hai tên nam sinh đang cùng ta kề vai sát cánh ba hoa khoác lác, một tên bỗng nói muốn đi vệ sinh, bèn rất tự nhiên quàng vai ta hướng WC nam đi đến. Ta vừa dừng lại, bọn họ lôi kéo ta kỳ quái hỏi: "Đi đi, sao lại ngừng?"

Ta bình tĩnh trả lời: "Tôi là nữ sinh a, chờ các cậu tại cửa là được rồi."

Bọn họ vỗ đầu bừng tỉnh đại ngộ: "Ai u! Huynh đệ, nếu không nói cô là nữ bọn ta thật đúng là đã quên có chuyện như vậy rồi!"
————
Trong khu phố, các cụ hàng xóm hễ nhìn thấy Tiểu Lam gầy còm như que củi con lão Vương Nhị mặt rỗ thì nói: "Ai u, Tiểu Lam càng lớn càng thon thả a, thật giống như siêu mẫu quốc tế!"

Gặp Tiểu Hồng tròn trịa na ná như cái bánh màn thầu con ông chủ quán bánh bao lại xuýt xoa: "Ai u, Tiểu Hồng càng lớn càng khả ái nha, sắp vượt qua trái anh đào rồi đó!"

Nhìn thấy Tiểu Tử con ông chủ bán quan tài áo liệm cả ngày đều trưng ra khuôn mặt lạnh như băng, đầu bù tóc rối thì khen: "Ai u, Tiểu Tử càng lớn càng có khí chất thoát tục như tiểu long nữ nha!"

Thế nhưng độc mỗi nhìn thấy ta, bọn họ luôn luôn trước tiên cau mày suy nghĩ sâu xa một phen, sau đó mới nheo lại đôi mắt híp, nhếch môi nói: "Ai u, Phương Nam Nhân càng lớn càng khỏe mạnh, sau này lớn lên rất có năng khiếu làm huấn luyện viên thể hình!"

= =+

Giữa trùng trùng đả kích ta vẫn kiên cường vượt qua hơn hai mươi năm, có đôi khi ta cũng quên bẵng đi giới tính của mình. Hôm nay, khi ta rốt cục nhớ tới chính mình thân là một nữ nhân, An công chúa lại cho ta một kích nặng nề: "Ta nói Phương Nam Nhân ngươi căn bản là không cần lo lắng an toàn bản thân, nam nhân nào đụng tới ngươi mới cần lo lắng cho an nguy của bọn họ a!"

Hỏi: sắc lang đụng độ Phương Nam Nhân, đôi bên không ai nhường ai, kết cục thế nào?

Đáp: Phương Nam Nhân toàn thắng, sắc lang che ngực bỏ chạy!

T___T

" Bất quá, ngươi muốn đi học cũng được." An công chúa vừa chuyển, "Để bảo vệ ta, rất có ích."

Cứ như vậy, ta cùng An Hảo nghỉ đông cũng không có về nhà, ta tới lớp Không Thủ Đạo học võ, mà An công chúa làm nhân viên tiếp tân rại một công ty. Chúng ta chuyển ra ký túc xá, thuê một căn hộ cũ có hai phòng ngủ, một phòng khách tương đối gần công ty An Hảo. Mỗi ngày ta trước đưa nàng đi làm, sau đó đi học, tan học xong lại đến đón nàng về.

Nói đến giao tình của ta cùng An Hảo, trình độ tuyệt đố có thể so sánh với Trường Thành.

An Hảo từ nhỏ lớn lên đã là một người nũng nịu yêu kiều như nước trong veo, rất có tố chất của mỹ nhân. Hồi tiểu học năm lớp năm, nàng bị một tên côn đồ thèm thuồng mỹ sắc của nàng chòng ghẹo trong con hẻm nhỏ, mà ta tình cờ đi ngang qua, vì vậy tiện thể đem tên côn đồ giải quyết sạch sẽ luôn.

An mỹ nữ khóc lê hoa đái vũ (1), thoáng cái nhào tới trong lòng ta, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đau khổ động lòng người nói: "Tráng sĩ, cảm tạ cậu! Đáng tiếc tớ từ lâu trong lòng đã có người để ý, không thể lấy thân báo đáp, cũng không muốn cậu quá thương tâm, tớ biết cậu đối với tớ một mảnh tình si là tốt rồi! Cậu yên tâm, tớ sẽ không quên cậu, sau này tớ cho phép cậu một tháng đến lớp thăm tớ một lần! Tớ thích ăn chocolate Dove, có thể tẩm vị hoa quả đông lạnh thì càng tốt..."

"Chờ một chút!" Ta đau đầu không thôi, thật không thể nào theo kịp lời từ cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng tuôn ra, vẻ mặt âm trầm nói: "Tôi là nữ!"

Nàng ngẩn người, sau đó bật người nhảy khỏi lòng ta, hai tay che ngực: "Không phải chứ?! Tớ, tớ, tớ, tớ rất thuần khiết, rất trong sáng! Tớ nhiều lắm chỉ có thể tiếp nhận ái mộ của nam sinh, nữ sinh tạm thời tớ còn vô pháp đón nhận! Tớ không phải cố ý muốn đả kích cậu, cũng không muốn cậu quá thương tâm, tớ biết mị lực của tớ quá lớn, cậu thực sự vô pháp ngăn trở thế nhưng tớ là thực sự..."

"Đình đình đình đình!" Ta lần đầu tiên vì mình thấy việc nghĩa hăng hái làm mà hối hận thật sâu, "Tôi chỉ đi ngang đây thôi! Tôi căn bản không nhận ra cậu!"

Nàng nghi hoặc chỉa chỉa khuôn mặt như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc của mình (2). "Cậu không biết tớ?"

Ta gật đầu.

"Cậu không ái mộ tớ?"

Ta lại gật đầu.

Trầm mặc một trận xong, bộ ngực của nàng kịch liệt phập phồng lên xuống, sau đó hít sâu một hơi giơ lên ngón tay thon lau đi giọt nước mắt trên mặt: "Sao ngươi không nói sớm, làm hại lão nương lãng phí nước mắt nhiều như vậy. Ngươi có biết không, mỗi lần diễn kịch mệt chết người đi được, chớp mắt khóc cũng rất khổ cực nga!"

Ta đồng tình, quả nhiên nói mà không thở xác thật là mệt chết đi được.

Từ lúc đó ta liền cùng An Hảo cấu kết với nhau làm việc xấu (3). Thường thì nàng rất hưởng thụ việc được những tên nam sinh ân cần sẵn sàng làm trâu ngựa miễn phí cho nàng, nhưng cũng đôi khi có những tên mất đi năng lực khống chế mà bạo phát cảm tình, vì vậy ta cần thay nàng đem những tên "lá xanh" biến thành "phân trâu" này giải quyết. Thậm chí có khi ta còn phải giả làm bạn trai của nàng để ứng phó với những tên khó chơi, tỷ như hiện tại đây.

Ta cùng An Hảo vừa đi khỏi công ty chưa xa, có một tên thân gầy như tấm ván thở hồng hộc đuổi theo ngăn lại phía trước bọn ta, thâm tình chân thành mà nhìn An Hảo: "An Hảo, anh thích em đã lâu thật lâu rồi, từ lúc em ngày đầu tiên tới công ty chúng ta làm anh đã yêu em sâu đậm! Em nếu tạm thời không thể tiếp nhận được, chúng ta có thể hẹn hò tìm hiểu trước xem sao, chờ chúng ta yêu nhau và hiểu về nhau rõ ràng rồi có thể suy nghĩ tiến thêm một bước bàn chuyện hôn nhân..."

"Ngừng!" An Hảo cau mày ngăn lại màn tỏ tình nồng nhiệt của hắn, "Thật không có ý tứ anh Vương à, tôi đã có bạn trai rồi!" Nói xong còn khẩn trương ôm lấy cánh tay ta.

Tên họ Vương kia dùng đôi mắt nhỏ như hột đâu xanh của hắn đảo tới đảo lui trên người ta: "An Hảo em không cần gạt anh, tên này đích thị là anh trai của em đúng không, anh biết em một mình đi làm bên ngoài cảm thấy không an toàn..."

"Stop! Hai chúng tôi từ nhỏ cùng nhau lớn lên tâm đầu ý hợp, anh ấy đối với tôi đều che mưa chắn gió không rời, chúng tôi hiện nay đang sống cùng nhau! Lừa anh tôi nhất định chết không được tử tế!"

Ta trầm mặc cúi đầu suy nghĩ một chút, An Hảo nói mất câu hình như đều đúng sự thật a!

Tên họ Vương kia như bị trúng thương nặng, ôm ngực nửa ngày không nói nên lời, sau đó đột ngột hô to một tiếng: "Ta liều mạng với ngươi!" Rồi xông tới hướng ta.

An Hảo lập tức buông tay né xa ta ba bước, ta thoải mái mà túm lấy cánh tay quắt queo như giẻ rách của hắn dùng sức nắm, hắn giống như heo bị thọc tiết "gào khóc" lên.

An Hảo đắc ý giương lông mi: "Anh Vương a, bạn trai tôi học Không Thủ Đạo đó, tôi khuyên anh nên buông tha đi, thật xin lỗi!"

Nói xong nàng liền nắm tay ta nghênh ngang rời đi. Mới vừa đi được vài bước, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu: "Uy, chờ một chút!" Sau đó một bàn tay chộp lấy vai ta. Ta nhớ đến chuyện hôm nay được thầy giáo khen đòn ném qua vai của ta rất khá, nghĩ thầm đây thật sự là một cơ hội tốt để tập luyện a! Vì vậy không nói hai lời, nắm lấy cổ tay hắn, khom người xuống dùng sức quăng hắn qua vai...chưa đầy 5s hắn đã bị ta cho nằm bẹp dưới đất.

Ta tiêu sái vỗ vỗ tay, An Hảo bụm miệng hưng phấn thét chói tai: "Oa nga, Phương Nam Nhân ngươi thật soái a!"

Thế nhưng, khi người nọ từ dưới đất giãy dụa đứng lên, hai ta đều cứng người lại.

Hắn không phải tên họ Vương kia!

Thứ nhất: tên Vương ca đó cao lắm cũng chỉ tầm 1,6m là cùng trong khi tên này chí ít cũng phải cao 1,8m; thứ hai: tên họ Vương đó ốm tong teo như người nghiện ma túy, mà tên này vừa nhìn liền thấy vóc người rắn chắc, hơn nữa chính là lúc hắn vừa xoay người lại trong nháy mắt——

"Soái ca!" Ta cùng An Hảo song song thì thào lẩm bẩm.

Tên đẹp trai bị ta trước mặt mọi người quật ngã trên mặt đất lúc này khẽ chớp hàng lông mi đen nhánh, dùng đôi mắt hoa đào tràn ngập điện lực gắt gao trừng ta vài giây, sau đó vươn tay ra, nghiến răng "Ví, tiền, của, cậu!"

Ta cúi đầu nhìn , chỉ thấy bảo bối ta yêu thương tựa sinh mệnh đang an ổn nằm trong tay của hắn – phỏng chứng là lúc thu thập tên họ Vương kia bị rớt trên mặt đất.

Ta nước mắt lưng tròng, kích động hạ thấp giọng: "Cảm tạ ân nhân!"

Vươn tay túm lấy ví tiền, thế nhưng không lấy được, liền tăng lực kéo một chút...cũng chẳng xê dịch được bao nhiêu! Vì vậy ta hít một hơi dùng sức kéo mạnh—– A, túm được rồi! Thế nhưng ta cũng vì dùng lực quá mạnh mà mất đà ngã về phía sau vài bước, cuối cùng đem chính mông mình dán trên mặt đất.

Ta ngẩng đầu nhìn "ân nhân", đã thấy hắn mắt hoa đào khẽ chớp, khóe miệng lộ ra nụ cười mỹ mãn lòng người, sau đó phủi mông xoay người rời đi.

Trong cơn gió lạnh hiu hiu thổi, bóng lưng cao to của ai đó phảng phất có điểm...khập khiễng...
(Hết chương 1)

Chú thích:

(1) Lê hoa đái vũ: miêu tả vẻ đẹp khi khóc của Dương quý phi trong "Trường hận ca" của Bạch Cư Dị

"Lê hoa nhất chi xuân đái vũ"

(Cành hoa lê lấm tấm hạt mưa xuân)

(Trích chú thích của ss Bạch Nương trong "Vương phi kiêu ngạo", chương 11 phần 1, vì ta không bít giải thích làm sao hết á, hix)

(2) nguyên văn là "阳春白雪": "Dương xuân bạch tuyết", ca khúc nổi tiếng của nước Sở thời Xuân thu Chiến quốc – trích từ điển Lạc Việt)

(3) nguyên văn là "狼狈为奸: "Lang bối vi gian", con lang và con bối cùng thuộc loài thú gian ngoan – trích từ điển Lạc Việt)

Chương 2

Đương lúc ta ôm một chén cháo lớn ngẩng đầu 45 độ ngắm nhìn mớ dây điện đang giăng mắc khắp nơi ngoài cửa sổ thì, An Hảo hưng phấn chạy tới hướng ta ngoắc ngoắc: "Phương Nam Nhân, ngươi mau tới đây mau tới đây! Hôm nay ta ở công ty tìm được vài đĩa phim, mau tới đây cùng xem a!"

Ta ưu thương lắc đầu.

Nàng nghi hoặc nhìn ta, tiếp tục giựt dây: "Ngươi xem đi, có nữ diễn viên vóc người cực kì quyến rũ, ngực này eo này mông này...đều là cực phẩm a."

Ta lại thâm trầm lắc đầu.

Nàng dừng một chút, do dự nói: "Nếu không. . . vậy hôm nay không xem AV, đổi sang xem GV? Ta cam đoan với ngươi có một cực phẩm tiểu thụ nha, này thì eo, mông..."

Ta vẫn mờ mịt mà lắc đầu.

Nàng tức tối vung tay một chưởng đánh lên đầu của ta, ai nha, ta vẫn còn một ngụm cháo chưa nuốt xuống mà?!

"Phương Nam Nhân, gần đây ngươi có bệnh sao?!"

Từ cái ngày mà ta trước mặt mọi người đem một đại soái ca ném xuống đất, ta liền bắt đầu u sầu kiểu tiểu thuyết Quỳnh Dao. "Chu Ký Tiểu Lung Bao"(1) bình thường ta yêu thích nhất cũng không thể câu dẫn nổi dục vọng của ta, ngay cả thứ có lực sát thương vô địch như AV, GV cũng hết thảy đều mất đi ma lực, ta mỗi ngày đều tựa lan can ngắm hoàng hôn buông xuống, thầm than "hồng nhan lão khứ" (2). Mỗi khi An Hảo muốn cùng ta nói chuyện thì, vừa nhìn thấy ta ánh mắt ai oán sâu thăm thẳm liền run run tự động mà rút lui.

Sống hơn hai mươi năm, thân là nữ nhân nhưng vẫn bị tất cả mọi người chung quanh coi như nam nhân, đến cả nam sinh đều cùng ta không hề câu nệ nam nữ mà kề vai sát cánh, nữ sinh cũng bởi vì ta không hề có lực uy hiếp mà đối với ta phá lệ thân thiết. Kỳ thực, thật lòng mà nói, nhìn đến nữ sinh khác cùng bạn trai gần gũi nhau đều nũng nịu ôm ấp nóng bỏng đến phát sốt, ta cũng rất ước ao. Nhất là bên người ta còn có một đại mỹ nữ như An Hảo, nàng tồn tại đối với nam nhân mà nói quả thực giống như một khối nam châm thật lớn, chỉ cần nàng bĩu môi hay giậm chân, bọn họ liền hận không thể vì nàng lên núi đao xuống biển lửa, vạn lần chết cũng không chối từ.

Thế nhưng cho tới bây giờ cũng không có một nam nhân nào nguyện ý dùng ánh mắt "trìu mến" như nhìn An Hảo mà nhìn ta như vậy. Ngẫm lại cũng là, An Hảo tựa vào trong lòng nam sinh đó là chim nhỏ nép vào người, đổi thành ta lại như đà điểu núp bụi cây. Cơ mà, đôi khi ta vẫn mong muốn có một người như thế, đối với ta giống như đối với nữ sinh khác trân trọng che chở, cẩn thận nâng niu.

Biết làm sao được, hình tượng của ta quá dũng mãnh, nữ sinh vốn làm từ nước, nam sinh lại là từ bùn, mà ta lại "may mắn" kế thừa trọn vẹn cả hai phái, trở thành...xi măng a! Vì thế cho đến tận bây giờ, cái nguyện vọng kia cũng chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi xa vời mà ta luôn chôn giấu sâu tận đáy lòng.

Trớ trêu thay lần "diễm ngộ" đó lại khơi gợi trong ta một ước mơ thuần khiết nhất của thiếu nữ, chính là khao khát có được một tình yêu tốt đẹp. Ta bắt đầu huyễn tưởng....

Ngày nào đó ta tình cờ gặp phải hắn, tóc dài tung bay trong gió, làn da mỗi ngày đều bị hứng nắng phơi sương không thương tiếc được dưỡng lại thành trắng trẻo mượt mà căng mọng, mặc áo đầm trắng tinh khiết, che chiếc dù giấy xinh xinh, tay cầm một quyển "đường thi tống từ", dưới cơn mưa phùn mênh mông trong một con hẻm nhỏ, ẩn hiện sau màn sương mù lất phất tử đinh hương buồn man mác, quay người lại cùng hắn cách một biển người mà xa xa tương vọng......

Thế nhưng đương lúc ta nói cho An Hảo nghe viễn cảnh tươi đẹp ấy, nàng đem mắt hạnh dùng sức trợn tròn xoe, sau đó vòng quanh ta ba vòng, cuối cùng cau mày nghiêm túc nói: "Ta nghĩ, ngươi vẫn là nên để tóc ngắn, mặc áo gió đen trung tính, quần jean rách lỗ chỗ, đem đối phương quẳng qua vai nằm bẹp trên mặt đất a...vậy tương đối còn có thể tin được. . ."

Ta thâm trầm tự hỏi một lúc mới đề cập: "Ý của ngươi là nói đại soái ca ngày đó bị ta ném xuống đất chính là đối tượng đã định trước của ta sao?"

Nàng thần sắc bị nghẹn một chút, sau đó trầm thống nhìn ta chậm rãi nói: "Phương Nam Nhân ngươi nghĩ mặt mũi đối với nam nhân là cái gì? Đó chính là sinh mệnh, là tôn nghiêm, là tất cả a! Ngươi nói ngươi sau khi cho người ta đo ván trên đường cái đầy người qua kẻ lại như thế, mặt mũi hắn còn có thể giữ nữa sao?"

Ta bi thương suy tư một lúc lâu, cuối cùng ngửa mặt lên trời thở dài: "Không thể!"

An Hảo trấn an vỗ vỗ vai ta: "Phương Nam Nhân, ngươi cũng đừng quá khổ sở, nam nhân ba chân tuy khó tìm nhưng nam nhân hai giò thì đầy đường a, ngươi nhất định sẽ tìm được bạch mã hoàng tử của mình!"

Ta xem nàng mắt to sáng long lanh, hỏi: "Nam nhân không phải đều là ba chân sao?"

Nàng vỗ nhẹ vai ta, ngừng một lát sau đó lại dùng gấp đôi lực đạo bồi thêm một cái nữa: "Đây không phải là vấn đề then chốt! Chúng ta chính là thiếu nữ thuần khiết, hơn nữa lại là loli (3) vẫn còn hồn nhiên ngẩng đầu ngắm bầu trời tìm dấu chim bay, cho nên nam nhân chính là hai chân. . ."

Ta bừng tỉnh đại ngộ gật đầu: "Nga. . ."

Thế là, ta lại trở nên bình thường, từ đó về sau không hề u buồn nữa, ta tin An công chúa nói: một ngày nào đó, hoàng tử thuộc về ta sẽ cưỡi ngựa mà đạp lên ngũ sắc tường vân mang theo yêu thương nhung nhớ phi đến tìm ta! Vì vậy, ta liền khôi phục lại cuộc sống ăn ngon ngủ ngon, ngày ngày hộ tống An Hảo đi làm.

Dùng kiểu văn chương mỹ miều gọi là: cuộc sống tựa như nước trong lòng bàn tay, cho dù ngươi nỗ lực muốn nắm chặt thì tuổi thanh xuân cũng sẽ không ngừng trôi qua!

Còn dùng kiểu thô tục mà nói thì: sinh hoạt hàng ngày như con nước xoay vần, có đôi khi ngươi cho là bị táo bón, đến lúc ngồi cầu mới phát hiện là bị tiêu chảy a!

Cứ như vậy, ta mỗi ngày đều ăn không ngồi rồi cùng nỗi sợ "tiêu chảy" mà vượt qua, rốt cục tới ngày học cuối cùng của lớp Không Thủ Đạo, tại lúc tan học, lão sư nắm tay của ta, dùng ánh mắt chờ mong đầy cõi lòng nhắn nhủ: "Phương Nam (4), trò nếu sau này muốn phát triển năng khiếu Không Thủ Đạo, nhất định phải tới tìm ta! Riêng trò mà nói ta sẽ chiết khấu còn 80%!" Làm môn sinh đắc ý của hắn, ta trịnh trọng gật đầu.

Không còn đến lớp học võ, ta nhất thời cảm giác cuộc sống dường như mất đi phương hướng. An Hảo hôm nay muốn cùng một soái ca trong công ty hẹn hò, vì vậy ta liền một người ở bên ngoài ăn tối xong, cực độ phiền muộn mà trở về nhà. Hơn 9h tối, An Hảo mới mang vẻ mặt xuân phong phơi phới, ung dung tươi cười mà về.

Vừa vào cửa, nàng đã đem một chồng giấy hướng ta ném qua.

Ta hỏi: "Cái gì vậy?"

Nàng hừ một tiếng, lườm ta: "Tài liệu thông báo tuyển dụng của các công ty lớn."

Ta hỏi lại: "Để làm chi a?"

Nàng trừng ta liếc mắt: "Tìm công tác cho ngươi chứ làm chi!"

Ta nhìn nhìn xấp tư liệu dày đến 2cm trên tay, mắt trợn miệng há: "Vậy. . .cũng không cần nhiều như vậy chứ. . ."

An Hảo chống nạnh ở trước mặt ta tay khua khoắng miệng sục sôi văn tự: "Ngươi biết cái gì nha? ! Tìm công tác giống như tìm nam nhân, ngươi không thể tử thủ chết dí ở một chỗ được, phải giăng lưới khắp nơi! Có bao nhiêu tay thì phải bắt hết bấy nhiêu!"

Ta ngây ngốc, miệng tròn vo: "A?"

Nàng dùng ngón tay đâm vào ót ta: "Ngươi thật ngốc a! Ví dụ như: vạn nhất Giáp nhìn trúng ngươi, ngươi lại không xem trúng Giáp, ngươi xem trúng Ất, Ất lại không có cảm giác với ngươi, làm sao bây giờ? Cho nên ngươi phải tìm thật nhiều nơi để phòng hờ bổ sung a, lỡ như gặp phải một người cũng có ánh mắt "Vương bát khán lục đậu" (5) thì sao?"

"Nga –" ta bừng tỉnh đại ngộ.

Trải qua An Hảo khắc sâu tư tưởng giáo dục, ta bắt đầu lập tức hành động, đêm đêm chong đèn bắt đầu nghiên cứu những ... tài liệu này.
Đầu tiên, "Công ti đãi ngộ lương tháng năm vạn không trừ phần trăm", con mắt ta lập tức biến thành ma trơi trong đêm đen — lập lòe màu xanh mơn mởn , tiếp tục nhìn xuống chức vụ — nữ nhân viên quan hệ ngoại giao.

= = ta dứt khoát nhanh nhẹn đem mớ tài liệu ném vô sọt giấy vụn.

Nơi thứ hai, "Mỗi ngày làm việc bốn tiếng đồng hồ, được nghỉ hai ngày một tuần", ta phảng phất nhìn thấy "Chu Ký Tiểu Lung Bao" mà ta yêu nhất, tiếp tục ngắm nghía xuống chút nữa — "diễn viên".

= = ta tiếp tục thẳng tay không chút lưu tình đem tài liệu ném vào sọt.

Công ti thứ ba, "Kinh nghiệm công tác trên 3 năm, hộ khẩu địa phương, nếu là nữ cần đã kết hôn sinh con."

= = tài liệu lần thứ ba – sọt rác thẳng tiến.....

. . .

Tỉ mỉ nghiên cứu một phen, ta phát hiện An Hảo đưa cho ta xấp tài liệu thật là thượng vàng hạ cám, tiền lương từ năm vạn đến năm trăm cũng có, công tác thì từ quản lí đến bí thư rồi điện thoại viên, còn có 'cu li', công nhân vệ sinh...đủ thứ hỗn tạp. Nếu thực sự mỗi công ty đều nộp một bộ hồ sơ xin việc, ta nghĩ hiện tại căn bản không cần làm một công việc nào cả, mà hẳn là ngay lập tức được tống vào Viện nghiên cứu quốc gia bảo vệ động vật quý hiếm !

Ta cứ thế xem một tờ lại quăng một tờ vào sọt rác, không bao lâu xấp tài liệu cũng chẳng còn là mấy. Vì vậy ta đem bản sơ yếu lý lịch mình đã chuẩn bị tốt móc ra, dự định ngày thứ hai qua mỗi công ty nộp một bộ. Lúc này An Hảo vào phòng, hỏi ta thế nào, ta vô lực lắc đầu: "Ta nghĩ bọn họ đều không phải muốn tuyển người, chỉ là muốn chiêu mộ một nhóm trí năng cực đỉnh như kim cương thôi. . ."

An Hảo liếc ta khinh bỉ: "Trí năng như kim cương? Hừ...Ngươi thế nào lại ném hết a, mặc kệ ngươi rốt cuộc hợp hay là không, trước tiên đem sơ yếu lý lịch nộp một bộ, có vậy ngươi cũng không hiểu sao? !" Nói xong An Hảo từ trong sọt rác nhặt ra tờ giấy trên cùng, "Hả, đây không phải là công ty quảng cáo thuộc tập đoàn Lâm thị sao? Ngươi cũng dám quăng đi!?"

Ta thở dài : "An công chúa a ngươi xem xem điều kiện của người ta: Nghiên cứu sinh tốt nghiệp trường đại học cao đẳng trứ danh như Đại học Thanh Hoa tại Bắc Kinh, Đại học Phục Đán ở Thượng Hải,. . . Ta vốn là một sinh viên nho nhỏ còn chưa tốt nghiệp, một chút danh tiếng đều không có, ngươi nghĩ người ta sẽ chú ý sao?!"

"Sợ cái gì? Quản chi người ta nói như thế nào, cứ đem hồ sơ nộp vào! Không chừng có người mắt mù đem ngươi tuyển vào thì sao!"

Ta: . . .

"Được rồi, sơ yếu lý lịch của ngươi đâu? Đưa cho ta xem."

Ta lườm nàng, An Hảo nhanh chóng xem qua một lần, kêu lên: "Cái này mà ngươi cũng gọi là sơ yếu lý lịch được sao?!"

"A?"

"Ngươi chờ đó!"

Nửa giờ sau, ta tiếp nhận An Hảo đưa cho ta sơ yếu lý lịch đã được thăng cấp xong, cau mày suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là do dự hỏi: "Sơ yếu lý lịch của ai vậy?"

An Hảo trừng ta: "Của ngươi!"

Ta cảm thấy hình như mình bị sét đánh!

Nếu như nói sơ yếu lý lịch trước đây của ta là cọng cỏ vướng vô đuôi chó, vậy hiện tại sơ yếu lý lịch của ta đích thị là bột kim cương mười carat mà!

Vì vậy ngày thứ hai, ta cầm bộ hồ sơ "bột kim cương mười carat" gõ cửa mười mấy công ty, sau đó bị cự tuyệt tàn nhẫn ngoài cửa. . .
————-
Hôm nay là thứ năm, ta đưa An Hảo đi làm xong thì nhàn rỗi không có việc gì liền đi dạo, bởi vì An Hảo nói buổi tối muốn ăn lẩu nhúng, Vì vậy ta đi siêu thị dạo qua một vòng, cuối cùng tay xách nách mang bao lớn bao nhỏ đi ra.

Mới vừa rời khỏi siêu thị chưa được bao xa, chợt nghe một tiếng thét chói tai: "A a a bắt lấy hắn, bắt lấy hắn, hắn cướp túi xách của tôi!"

Ta vừa quay đầu lại liền phát hiện cách ta dăm mười thước là một phụ nữ trung niên nữ đang chỉ vào phương hướng gần ta thét chói tai. Vừa lúc này một thân ảnh xẹt qua ta với tư thế chạy trốn, Vì vậy ta bản năng vươn một chân — hắn chân chó té chổng ngược trên mặt đất, vật gì ta cầm trong tay cũng ném xuống đất, tiến lên nắm cánh tay hắn gắt gao đè hắn nằm rạp xuống đất.

Haha, dám giật túi xách người ta sao? Hắc hắc, gặp phải thanh niên nhiệt huyết như lão tử ta xem như ngươi xui xẻo, ngày hôm nay để ngươi biết cái gì gọi là "Hoa vì sao hồng như vậy"!

Đúng lúc này, bác gái bị cướp kia thở hồng hộc chạy tới, ta điều chỉnh tốt biểu tình trên mặt, chuẩn bị sẵn lời kịch — "Bác gái không cần khách khí đây đều là việc nên làm."

Thế nhưng ta vừa đem một chữ "bác" nói ra, bác gái nọ vừa thở phì phì một bên giơ chân một bên chỉa vào người của ta mà nói: "Cô làm cái gì nha! Người ta giúp tôi bắt cướp lấy lại túi xách, cô làm chi mà đem người ta ấn trên mặt đất vậy? Tên cướp chạy mất tiêu rồi còn đâu! Tôi với cô có cừu oán gì chứ!"

Khuôn mặt tươi cười của ta trong nháy mắt cứng đờ — bắt lộn người?

Cúi đầu nhìn lại, người đang liều mạng giãy dụa quần áo ngăn nắp, một thân âu phục chỉ cần liếc mắt nhìn qua liền biết giá trị xa xỉ, cùng hình tượng của tên cướp giật quả thật là cách nhau quá xa. Ta ngượng ngập buông tay đỡ người nọ, hắn thở phì phì đẩy tay ta ra, tự mình gian nan từ trên mặt đất đứng lên, ta hết sức chân chó giúp hắn phủi trên người bụi đất, cười hỏi: "Khụ, không có ý tứ, anh không sao chứ?"

Hắn vừa quay đầu, hai chúng ta cùng sửng sốt, sau đó lại cùng thốt ra một câu: "Là anh/ Là cô?!"

Chú thích:

(1) Theo ta đoán là phim hoạt hình, không biết có phải không nữa ==

(2) "hồng nhan lão khứ": hồng nhan già đi.

(3) Định nghĩa theo hiện tại: Loli ám chỉ các bé gái dưới 13 tuổi (hoặc già hơn nhưng có tính cánh, ngoại hình như trẻ con) và không liên quan đến các vấn đề tình dục như Lolicon.

(4) Tên khai sinh của chị í là Phương Nam thui, bà An công chúa thêm chữ "Nhân" vào...làm ta cứ mắc cười ^^

(5) "Vương bát khán lục đậu": rùa nhìn hạt đậu xanh, ý chỉ hai người tâm đầu ý hợp nhìn thấy nhau, vì mắt rùa cũng tròn tròn, lại có viền màu xanh giống hạt đậu)

Chương 3 - Anh hùng cứu kẻ thù

Tôi về nhà, mang hết cái bực dọc từ buổi gặp mặt trút lên mẹ tôi - tất cả cũng do cái ý tưởng muốn tôi đi gặp mặt của bà mà ra.

- Sao về sớm vậy con? Thế nào? Có gặp được cô ấy ko?

- Có, đến cái là con gặp được ngay.

- May quá vậy sao! Thế cô ấy được chứ?

- Hơn cả sức tưởng tượng.

- Thật hả? Bà ấy quả ko hề tâm bốc con mình! Thấy bảo cô ấy đựơc cả người lẫn nết đó.

- Mẹ đùa đấy à? Cô ta có mà xấu cả người lẫn nết ý.

- Con nói gì vậy?

- Con ko biết mẹ chọn người kiếu gì nữa. Một con nhỏ thù dai, lại còn khó ưa, ăn nói thì khó nghe.

- Vậy sao? Có nhầm ko đấy. Bạn mẹ bảo ai cũng khen cô ấy xinh đẹp, dịu dàng mà.

- Tại mẹ chưa gặp cô ta thôi, gặp rồi con nghĩ mẹ còn khó ưa hơn cả con. Chắc bạn mẹ, bà ấy quá tâng bốc con gái mình rồi. Lần sau mẹ đừng bắt con làm mấy cái chuyện vớ vẩn này nữa. Mất bao thì giờ của con. Thôi con về phòng.

Tôi bỏ về phòng bỏ lại mẹ tôi chưng hửng ở dưới phòng khách. Nghe những gì mẹ tôi bảo về cô ta mà sao tôi thấy cứ như là một trời một vực vậy. Khéo có mà là hai con người hoàn toàn khác nhau cũng nên. Con nhỏ thì xinh đẹp, dịu dàng nỗi gì? Có mà đành hanh, ghê gớm thì có!

Vì con nhỏ đó mà cả đêm tôi chả thể nào vào đầu được mấy cái đề xuất dự án. Thế là bỏ phí cả một đêm làm việc mà đãng nhẽ ra như thường ngày là hiệu quả lắm. Thôi vậy, coi như được một đêm đi ngủ sớm. Tôi leo lên giường và đánh một giấc ngon lành đến tận sáng. Có lẽ cũng phải cảm ơn con nhóc đó, nhờ nó mà tôi mới có một giấc ngủ ngon đến thế.

Tôi lái con SANTAFEB đen đi trên đường. Thật là lạ, có lẽ nhờ được ngủ một giấc ngon lành mà sáng nay tôi thấy người tỉnh táo và sáng khoái lạ. Đường giờ này vẫn còn ít người, tại bữa nay cao hứng thế nào tôi lại muốn đi làm sớm để tạt qua quán cà phê hôm trước. Tôi thích sự yên tĩnh của nó. Chợt tôi nhớ tới con nhỏ, nó từng bảo cái bàn tôi ngồi là chỗ quen của nó, chứng tỏ nó cũng hay đến đó. Nhưng một người như nó mà cũng đến cái quán cà phê mà có lẽ chỉ dành cho ai thích sự yên tĩnh và nhẹ nhàng như tôi. Còn nó, tôi nghĩ sự ồn ào, náo nhiệt và sôi động hợp với nó hơn.

Tôi bước vào quán, khá bất ngờ, tôi thấy nó – con nhỏ khó ưa ngồi ngay ở cái bàn quen của nó và đang hướng đôi mắt xa xăm nhìn ra khung cửa kính. Trên bàn con nhỏ là đĩa bánh mì ốp la và cốc sinh tố sữa chua. Có lẽ nó rất thích món này hay sao mà lần nào tôi cũng thấy nó chỉ chọn uống sinh tố sữa chua. Mà ko biết con nhỏ đang nghĩ gì nhỉ, nhìn đôi mắt nó xa xăm thế chắc là phải đang nghĩ cái gì đó đặc biệt và quan trọng lắm. Tôi đắn đo ko biết có nên bước vào ko. Nhỡ lại đụng độ với con bé ấy thì phiền phức lắm.

Đang suy nghĩ chợt con bé quay ngoắt ra nhìn tôi. Nó tròn xoe mắt, đôi lông mày nó chợt nhíu lại rồi lại dãn ra, nó đưa cốc sinh tố lên miệng vừa hút vừa nhìn tôi. Tức ko chịu được. Tôi ko còn sự lựa chọn nào khác. Tôi bước vào và cố tỏ vẻ ko thèm bận tâm tới sự có mặt của nó ở đây. Tôi chọn một cái bàn cách xa nó, tít tận trong cùng. Tôi ngồi vào chỗ và gọi đồ rồi mà con nhỏ đó vẫn cứ ngồi nhìn tôi chằm chằm. Thật chả biết vô duyên là gì. Tôi đưa mắt nhìn lại nó, nó liền đưa miếng bánh mì ốp la bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến cứ như là hàm ý chỉ tôi giống cái miếng bánh mì đó vậy.

Đấy, nhìn nó vậy ai có thể chấp nhận được nó là một đứa con gái xinh đẹp, dịu dàng như lời mẹ tôi nói chứ. Mà bà bạn của mẹ tôi chắc cũng giống con nhỏ đó. Đúng là mẹ nào con đấy. Tôi vừa nghĩ đến thế thì thấy con nhỏ đứng dậy trả tiền. May quá, thế là tôi cũng thoát được nó. Nhưng ko hẳn như tôi nghĩ.

- Ôi thôi chết, cháu quên tiền ở nhà rồi. – Con nhỏ sau một hồi lục lọi khắp túi quần túi áo tá hoả phát hiện ra là nó để quên tiền ở nhà. Bất chợt, tôi bắt gặp ánh mắt cầu cứu của nó. Tôi quay mặt đi, ko thèm nhìn và giả vờ như mình đang phải tập trung vào đồ ăn ở trên bàn. Tôi biết con nhỏ đang nhìn tôi dữ lắm, ánh mắt hình viên đạn cũng nên vì tôi thấy gáy tôi nóng bừng mà. Hì, hình như tôi thấy sướng. Mà tệ thật, từ lúc nào tôi lại đi chấp trẻ con thế này. Nhưng thôi, ai bảo con bé đó có thù oán với tôi chứ.

Đang mỉm cười sung sướng thì tôi phải giật mình bởi tiếng con bé. Nó đứng cạnh tôi từ lúc nào ko hay.

- Chú có thể cho cháu mượn tiền đc chứ?

Tôi ngước lên nhìn nó.

- Ko có tiền mà cũng vào ăn sao cô bé?

- Chú! - Mặt nó nóng đỏ, có lẽ nó đang rất giận. Mặc kệ thôi, tôi chả bận tâm. – Cháu quên tiền ở nhà. Nếu biết ko có tiền cháu đã ko vào!

Tôi cười khẩy:

- Biết trước thì đã giàu cô bé ạ!

- Thế tóm lại là chú có cho cháu mượn tiền ko? – Nó gần như gắt lên với tôi. Tôi định quoạng lại nó cơ, nhưng thấy mắt nó hình như hơi ươn ướt, tôi lại thôi.

- Được, coi như là mời một người quen vậy. Được chứ! – Nó gật đầu cái "rộp" mới sợ!

Chương 4

Cứ thế, ta mang theo hai hàng nước mắt xót xa đi về phía cửa hàng bán hoa quả, muốn mua một ít trái cây coi như là khao mình một chút . Vừa thấy đống quýt vàng tươi, tâm tình của ta tốt lên rất nhiều, liền cầm lấy một trái hỏi ông chủ: "Quýt này bán thế nào ạ?"

"1 đồng (1) rưỡi 1 kí."

1 đồng rưỡi? Hây, ngoài chợ bán có 1 đồng à nha, không phải là một cửa hàng mặt tiền thôi sao, lại đắt đỏ như vậy chứ?! Vì vậy ta vung tay áo : "Ông chủ bán giá cũng quá cao a! 5 đồng 3 kí đi!"

Ông chủ lắc đầu xua tay: "Không mua thì không bán!"

Ta từ trong ví rút ra tờ 5 đồng nhàu nhĩ phe phẩy: " 5 đồng đây 5 đồng đây, không được thì tôi không mua đâu a."

Ông chủ nọ vừa hé miệng còn chưa kịp nói, chợt nghe một thanh âm ở bên cạnh chen vào: "Ông chủ bán cho cô ta đi, 1 đồng rưỡi 1 kí, 3 kí mới 4 đồng rưỡi, cô ta nguyện ý trả 5 đồng sao ông không bán?"

Ta sửng sốt, quay đầu liền trông thấy người cùng ta có duyên phận cực kì đặc biệt – ai nha, là cái tên vừa cười nhạo quần lót Tiểu Tân của ta đây mà!

Ta còn đang ngây ngốc cân nhắc xem 1 đồng rưỡi 1 kí cùng 5 đồng 3 kí liên hệ với nhau thế nào, bên kia ông chủ vội vàng cuống quít một tay đoạt lấy tiền một tay lựa quýt cho ta. Rốt cuộc chờ đến khi ta phản ứng lại, 3 kí quýt ta dùng 5 đồng để mua đã nhét vào trong tay rồi.

Nhìn bọc quýt, trong lòng ta dâng lên hàng ngàn hàng vạn tư vị, ôi, ngay cả lúc rớt môn số học ở trường cũng cản không nổi một phần vạn lần hối hận vì không giỏi số học của ta lúc này!

Mà cái tên dẫn đến chuyện ta tiêu tiền uổng phí kia, lúc này đang khí định thần nhàn đứng ở một bên ra vẻ chuyện không liên quan mình, mỉa mai nói: "5 đồng tiền 3 kí, chậc chậc, Phương tiểu thư, xin hỏi cô tốt nghiệp tiểu học môn số học đạt điểm chuẩn sao?"

Ta câm nín...từ nhỏ đến lớn số học vẫn không có đạt điểm chuẩn qua a! Thậm chí lúc bắt đầu học phép nhân, ta vẫn đọc 2 x 3 = 5. . . Đã bao nhiêu năm, vẫn chết sống sửa không được. . . Số học, quả thực là cái gai trong mắt của ta mà!

Hắn nhìn khuôn mặt nghẹn khuất của ta, trong ánh mắt chỉ độc vẻ đắc ý. Ta nhẫn a, tốt xấu gì cũng là hắn thuê ta, tốt xấu gì hắn cũng là boss, vì bát cơm, ta nhịn!

Hắn khinh miệt liếc ta một cái, sau đó tiêu sái đi tới chiếc xe màu đen đang đậu ven đường. Ta không quan tâm ô tô này so với bần dân chúng ta là cực kỳ xa xỉ nên cũng chẳng thèm tò mò hãng xe là gì, thế nhưng nhìn chiếc xe bóng loáng như vậy, ta đoán ắt giá trị cũng không rẻ.

Xí, có tiền là rất giỏi a? Ta âm thầm khoa nắm tay trừng mắt hắn. Lúc này, hắn tựa đầu vào cửa xe hỏi ta: "Phương tiểu thư đi giày cao gót chắc mệt chết đi phải không?"

Ta sửng sốt, giày này đi quả thực rất mỏi nha, ta bây giở run rẩy đến nỗi sắp bước đi không nổi. Hắn hỏi như vậy, là muốn đưa ta về nhà sao? Nhất thời địa vị của hắn trong lòng ta từ mười tám tầng địa ngục bay lên tới tầng...thứ mười bảy!

Ta tươi cười rạng rỡ, dùng sức gật đầu.

Hắn đôi mắt hoa đào chớp chớp: "Ân, vậy Phương tiểu thư cũng chậm rãi trở về nghỉ ngơi đi." Nói xong, xe liền "Véo —" phóng đi mất.

-_-#

Ngươi ngươi ngươi ngươi, xem như ngươi lợi hại. . .

————————————–

Cơm Tây vẫn là vết thương đau nhức trong lòng ta.

Lần đầu tiên ăn cơm Tây là cùng với An Hảo, khi đó vừa học xong trung học, ta đối với thực đơn tinh xảo vậy cân nhắc nửa ngày cũng không biết chọn món gì. An công chúa lại rất tự nhiên gọi một phần bò bít tết, ta nghĩ, bò bít tết nọ không phải đều dùng dao với xiên cắt sao, ta nếu như không làm vậy sẽ rất mất mặt a!

Sau lại nhớ tới lần xem phim thần tượng Đài loan, diễn viên trong đó đều gọi Pizza, vì vậy ta cũng gọi một phần Pizza – cho giống phong cách tây phương. Thế là ta liền quyết định: gọi một phần Pizza 39 đồng, a, thêm phô mai – 9 đồng nữa.

Nói thật, thấy người ta trong TV đều ăn ngon lành như vậy, đợi được đến lúc ta ăn thử thì, cũng không có gì đặc biệt...không phải là bánh mỡ lợn Trung Quốc rưới chút nước sốt sao?! Vả lại tại nhà hàng cơm Tây không thể coi như đang trong quán ven đường, cho nên ta vén tay áo hì hục ăn. Hừm, thật sự là không hợp tính cách ta mà!

Thế nhưng tục ngữ có câu: "nhập gia tùy tục". Đương chung quanh tất cả mọi người đều cho rằng ăn cơm Tây phải văn minh tao nhã, để không bị khinh bỉ, ta cũng chỉ có thể làm bộ rất hưởng thụ, rất mỹ mãn mà nhai nuốt từng miếng, từng miếng nhỏ.

Cơ mà, công suất hoạt động của miệng ta thật sự vẫn rất nhanh a, cho dù ta giả bộ thục nữ cũng đã đem Pizza trước mặt loang loáng xử lý hết. Chờ ta ăn vào trong bụng 48 đồng xong, hiển nhiên là còn không ăn no bằng hộp cơm 5 đồng, trong lòng hối hận, thật là nghẹn ngào không nói nên lời...

Giữa lúc ta đang tinh tế cảm nhận dư vị sau khi ăn một bữa "đại tiệc" xong, ta bỗng mơ hồ nghĩ hình như thiếu thiếu cái gì?! Tỉ mỉ suy nghĩ một chút,... Nga — nguyên lai là thiếu phô mai! Hừ, lần đầu tiên ăn cơm Tây dĩ nhiên lại hãm hại ta như vậy!

Vì vậy ta rất ngu ngốc vừa ngoắc vừa hô: "Anh phục vụ, phô mai của tôi sao còn chưa mang lên? Tôi đã ăn xong rồi, các người xảy ra chuyện gì à?"

Phục vụ trừng ta nửa ngày, cuối cùng mới 囧囧 trả lời: "Tiểu thư, phô mai của cô đã rắc trên mặt Pizza rồi. . ."

= =+

Ta giả vờ trấn định phất tay: "Nga, vậy không có việc gì, anh đi làm đi. . ."

Từ lúc đó, ta không còn đi qua nhà hàng cơm Tây nữa, mỗi khi muốn kinh qua đều phải đi đường vòng.

Hôm nay, ngồi ở nhà hàng phong cảnh ưu nhã, An Hảo mặt mang theo mỉm cười tinh tế cắt từng miếng thịt bò, động tác ưu mỹ tựa như quý tiểu thư Anh quốc. Mà ta thì lại quơ trong tay dao nĩa hận sao tảng thịt bò trên bàn không phải là bản mặt của tên nào đó để ta băm thành đầu heo.

Khi ta kể đến đoạn hắn đem một người thiếu nữ yếu đuối như ta vứt bên vệ đường, thật sự là khó nén trong lòng phẫn hận, ta vỗ bàn "ba" một tiếng, An Hảo lại càng hoảng sợ, nhanh chóng đem đĩa thịt bò đẩy sang một bên, trừng mắt ta nói: "Phương Nam Nhân! Ngươi chú ý tới vệ sinh có được hay không! Nước bọt của ngươi phun phèo phèo kìa!"

Nhìn nàng ánh mắt ghét bỏ, ta liền thụ thương nghiêm trọng: "Ngươi ngươi ngươi, ngươi cũng không quan tâm đến ta một chút nào, chỉ biết nghĩ đến bò bít tết của ngươi. . ."

Nàng hình như cũng hiểu được lời của nàng đả kích tới tâm hồn bé bỏng yếu đuối của ta, liền ôn nhu trấn an: "Thôi nào, cái kia, thống khổ của ngươi ta đều có thể lý giải, thực sự đó! Tên nam nhân này cũng quá thất lễ, coi như là hắn tuyển ngươi thì sao? Hắn lớn lên đẹp trai lại có tiền thì sao? Có thể tự cao tự đại như vậy ư? Xía. . . cô nãi nãi ta đời này, ngoại trừ lớn lên vẻ ngoài xinh đẹp như hoa như ngọc chim sa cá lặn, ưu điểm lớn nhất chính là gặp qua không ít trai đẹp, mà trai đẹp có tiền lại càng không đếm xuể!"

Ta cúi đầu suy nghĩ một chút liền nói: "Kỳ thực soái ca ta đã thấy cũng rất nhiều, bất quá đều là không mặc quần áo a. . ."

An Hảo ngẩn người, sau đó vạn phần khinh bỉ nhìn ta: "Cô nãi nãi nói chính là người thật hàng thật, không phải diễn viên GV!"

Vì vậy ta trầm mặc, sau đó ngẫm lại, tức giận: "Mụ nội hắn, không phải là quăng ngã hắn hai lần sao?! Cái tên nam nhân keo kiệt kia nếu như hiện tại để lão nương nhìn thấy hắn. . ." Ta cầm dao nhỏ hướng tảng thịt bò hung hăng băm một phát — xui xẻo thay, tảng thịt bò bay vèo thành một đường vòng cung đẹp mắt, văng ra ngoài — rơi vào âu phục một người nam nhân vừa vặn đi qua bên cạnh ta!

"Gặp được thì sao?" Một thanh âm lạnh như băng vang lên.

Chú thích:

(1) 1 đồng nhân dân tệ bằng khoảng 2.500 đồng Việt Nam. Ta không biết tác giả có viết sai không nữa, quýt gì 4k/1kg @.@ ???

Chương 5

"Gặp được thì sao?" Một thanh âm lạnh như băng vang lên.

Ta theo hướng âm thanh đó ngẩng đầu nhìn, ặc! Vì sao ta lại xui xẻo như thế a, cho tới bây giờ đối nhân xử thế đều là chính trực hòa nhã, tám trăm năm không ở phía sau lưng người ta nói xấu, vậy mà mới nói có một lần liền ngay lập tức đụng thẳng mặt "chính chủ"! Nếu như ta mua vé số tỷ lệ trúng thưởng có thể cao như vậy thì tốt biết bao, ta thề chuyển qua chuyên ngành kinh doanh xổ số liền a!

Đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của hắn, ta tưởng không khí xung quanh chắc phải rớt xuống vài độ, cứng ngắc động đậy cơ mặt: "Cái kia. . .cái kia. . . không có gì, tôi là muốn nói với ngài, tôi nghĩ ngài lớn lên đặc biệt, đặc biệt đẹp trai. . ."

Hắn hừ lạnh một tiếng, nhướng mày: "Đây là sự thật mọi người đều biết, không cần Phương tiểu thư phải dùng dao để biểu đạt một cách thâm cừu đại hận như thế chứ?"

Ta 囧.

"Cái kia. . . Tôi là muốn nhấn mạnh một chút, để biểu đạt tôi đối với trình độ đẹp trai của ngài nhiệt liệt tán thành ạ!"

"Nga? Tôi đây thật đúng là vinh hạnh a. . . Tôi, một người nam nhân tâm địa hẹp hòi như vậy, dĩ nhiên còn có thể khiến Phương tiểu thư tán thành nha!"

Ta lại 囧.

Lúc này một nữ nhân dung mạo xinh đẹp dùng thanh âm róc rách như suối chảy đứng cách đó vài bước xa hỏi hắn: "Lâm tổng, gặp phải người quen sao?"

Hắn từ trong túi móc ra khăn tay lau lau chỗ áo bị tảng thịt bò làm dơ, mặt không chút biểu tình đáp lại: "Không có." Sau đó diện mạo hiên ngang theo sát mỹ nhân nọ đi ra nhà hàng.

Ta trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bóng lưng hắn biến mất sau lớp cửa kính, qua một hồi mới gian nan vươn chân gà nắm tay An Hảo, co quắp như bị chứng động kinh run rẩy hỏi: "Vừa rồi. . .cô gái kia. . .gọi hắn là cái gì?"

An Hảo vẻ mặt trầm trọng trả lời: "Lâm tổng."

"Lâm tổng? ! Họ Lâm. . . lại ở tại Lâm thị. . . là tổng giám đốc. . .lẽ nào?"

An Hảo thần sắc đầy thương hại sờ sờ đầu ta: "Phương Nam Nhân, ngươi ngày hôm nay cuối cùng cũng có đầu óc một chút. . ."

T__T ta tình nguyện ngày hôm nay không có đầu óc! ! !

"Vậy. . . ta đây mắng hắn bị hắn nghe thấy được,còn làm bẩn y phục của hắn. . . Ta đắc tội với boss trùm của công ty a! Làm sao bây giờ?"

An Hảo cúi đầu suy nghĩ một chút, nói: "Bình tĩnh đi. . . từ lúc ngươi quăng hắn xuống đất, chuyện ngươi đắc tội hắn cũng đã không thể vãn hồi rồi. . ."

Ta nội ngưu đầy mặt ==. . .(*我内牛满面, câu này thật k hiểu, huhu, ai giúp ta với, please!)

"Bất quá không quan hệ, dù sao hắn cũng vẫn tuyển ngươi vào làm mà? Đây ý là nói hắn muốn lưu ngươi lại bên người chậm rãi báo thù, cho nên ngươi tạm thời không cần lo lắng bị thất nghiệp. . ."

Ta càng thêm nội ngưu đầy mặt. . .

An Hảo ra vẻ trịnh trọng vỗ vỗ vai ta: "Phương Nam Nhân, ngươi cần phải chịu đựng! Ngẫm tới một ngày ba bữa cơm, tưởng tượng ngươi phải đói bụng lâu thật lâu. . . Nhịn ba!"

"Vậy. . . nếu như không thể nhịn được nữa thì sao?"

"Tiếp tục nhẫn!" An Hảo rút khăn giấy nhét vào tay của ta, thở dài một tiếng: "Phương Nam Nhân a, đây là mạng của ngươi!"

Ta lần thứ ba nội ngưu đầy mặt. . .

"Nếu không, ngươi trực tiếp thừa dịp cơ hội này tiếp cận hắn nhiều hơn, ba mươi sáu kế luân phiên, tóm chặt lấy hắn trong lòng bàn tay? Hắn có tiền như vậy, ngươi trị được hắn, chẳng khác nào là tìm được phiếu cơm dài hạn sao? ! Ta nói, đến lúc đó ngươi phát tài nha!"

Đại não ta có điểm không bắt kịp suy nghĩ của nàng, hoài nghi chỉa chỉa mặt mình: "Ta? Đối phó hắn?"

An Hảo gật đầu: "Đúng vậy!"

Ta trừng mắt nàng: "An công chúa, ngươi tưởng ta là con nít lên ba ư? Nếu là ngươi thì còn có cơ hội, ta làm sao có thể chứ! Ngươi không nên xát muối lên vết thương của ta có được hay không. . ."

"Cái gì gọi là không có khả năng? !" An công chúa anh dũng vỗ bàn, sau đó nắm chặt tay, "Tại cái xã hội biến thái này, tất cả đều có thể! Hơn nữa là hắn tính cách rất ư biến thái, lòng dạ hẹp hòi, cực kì thù dai, ta suy đoán hắn yêu thích khẳng định cũng đặc biệt biến thái! Không chừng hắn là phù hợp với ngươi đó nha!"

". . . An công chúa ngươi đây là khen ta hay là châm biếm ta?"

"Xí, lão nương đương nhiên là khen ngươi! Người bình thường ta còn không có nói như vậy đâu!"

= =+

Ngay tối hôm đó, An Hảo đem nhật ký "100 kế cua trai tất thắng" của nàng giảng giải cho ta, ta như lọt vào trong sương mù bị nàng giày vò tới hơn nửa đêm mới được ngủ, ngày thứ hai sáng sớm tỉnh lại vừa nhìn đồng hồ — aaaaaaa! 7h30!

Ta dùng tốc độ tên lửa: một phút đồng hồ mặc quần áo, ba phút đánh răng rửa mặt chụp túi xách vọt tới dưới lầu đón xe hướng công ty chạy tới, vất vả vừa kịp tám giờ có mặt! Ngày đầu tiên đi làm, cũng không biết bắt đầu từ đâu, ta liền túm lấy một đồng nhiệp vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Chào buổi sáng, xin hỏi một chút, tôi là ngày hôm qua mới vừa vào công ty, tôi phải làm gì bây giờ?"

"Người mới? Người mới đều đến phòng nhân sự lầu 8 họp."

Thế là ta nhanh chóng theo thang máy đi tới phòng nhân sự, vừa vào phòng họp, chỉ thấy một nam nhân trung niên bụng có thể chống thuyền đương khoa tay múa chân, nước bọt bay loạn xạ dõng dạc thông báo gì đó. Ta mau lẹ tìm chỗ ngồi xuống, nghe hắn nói lung tung một hồi, nhìn một tên đồng nghiệp cùng cảnh ngộ ngồi dãy đằng trước thỉnh thoảng lại lau mặt....

10′ trôi qua, 20 phút, 30 phút. . .

Tại lúc ta đếm cừu tới vài nghìn con, mà đồng nghiệp phía trước lau mặt không dưới hai mươi lần, hắn rốt cục kết thúc bài diễn thuyết dai như vải bó chân cụ bà, sau phân bổ bộ phận làm việc của từng người. Ta bị phân tới phòng kế hoạch, nhờ người khác chỉ cho, ta rốt cục tìm được "nhà chồng" của mình.

Vừa mới vào cửa, liền thấy một thân ảnh chói mắt — tóc dài thẳng mượt nhuộm nâu, áo choàng hồng phấn viền tua rua, quần jean nhạt màu. Ta trừng mắt nhìn mỹ nhân công sở trước mắt nửa ngày, vỗ đầu một cái, rốt cục nghĩ ra. Ai u! Này không phải là mỹ nữ chỉ đường rối mù cho ta ngày hôm đó sao! Dĩ nhiên lại thấy mặt!

Vì vậy ta ngoài cười nhưng trong không cười tiến lên chào hỏi: "Hảo, lại gặp mặt."

Nàng chớp chớp mắt to, sau đó chau mày: "Cô là ai a?"

Mặt ta cứng đờ: "Tôi là người ngày hôm qua hỏi cô phỏng vấn ở nơi nào, cô chỉ tôi quẹo trái, quẹo phải, quẹo trái, quẹo phải. . ."

Nàng chống cằm suy nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ: "Nga — nguyên lai là cô a! Cô dĩ nhiên cũng trúng tuyển? !" Nói xong nàng đem một đôi mắt lệ tại trên người ta dạo qua một vòng, "Ái chà, hiện tại tiêu chuẩn chọn người của công ty sao lại càng ngày càng kém, người không có mỹ cảm như cô dĩ nhiên cũng được chọn? ! Chậc chậc. . ."

Ta ta ta ta ta!

"Cảm tạ mỹ nữ khích lệ!"

Nàng giật mình, nhướng mày: "Cô gọi ta là cái gì?"

"Mỹ nữ a. . ."

"Con mắt nào của cô thấy tôi là mỹ nữ?"

Ta nghi hoặc: "Hai con mắt đều thấy a. . ."

Nàng ôm lấy cánh tay hừ lạnh một tiếng: "Đừng tưởng rằng cô giả ngu thì bản thiếu gia sẽ chú ý tới cô, nói cho cô biết chiêu này bản thiếu gia đều gặp không ít rồi! Cái chiêu cô cùng bản thiếu gia hỏi đường hôm nọ cũng có không dưới một trăm nữ nhân dùng qua! Bản thiếu gia đối với cô không có một phần triệu hứng thú! Cho nên cô chết tâm đi a!"

Ta dại ra: "Bản. . .thiếu gia?"

Hắn nhướng mày: "Làm sao vậy? Cô có ý kiến ư?"

Ta nhìn chằm chằm nhìn áo choàng tua rua của hắn trợn to mắt: "Cô là. . . nam?"

Hắn khinh thường: "Chứ không lẽ là cô?"

Ta triệt để kinh hoảng! Ngẫm lại tiếng nói của hắn, xác thực là có điểm thô, nheo lại con mắt xem cần cổ — hừm, thấy không rõ là có hầu kết (* trái cổ của nam giới) hay không... lại lướt qua đũng quần — khụ khụ, nhìn không ra cái gì a! Vì vậy ta bất giác vươn tay hướng tới bộ ngực của hắn. . .

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Disneyland 1972 Love the old s