Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Oan gia ngõ hẹp - trang 4

Chương 16

Bởi sự kiện WC ngang xương mà tên Lâm Nhiên kia tàn nhẫn bỏ mặc ta, ta chỉ có thể lê cái chân cà nhắc đứng trước cổng trường đón xe bus, mới vừa lên xe, một bạn nhỏ liền lập tức đứng lên nhường chỗ ngồi cho ta, ta nghe câu nói giòn tan "A di, mời dì ngồi", trong lòng thực sự là ấm áp không gì sánh được a!

Ai nói trẻ con bây giờ đều là tiểu địa chủ, đây không phải là một cô bé rất đáng yêu sao?! Vì vậy ta sờ sờ đầu bé cười tủm tỉm nói: "Cám ơn con."

Bé nghịch đuôi khăn quàng đỏ, nhếch miệng cười: "Không cần cám ơn! Lão sư nói, trên xe bus phải chủ động nhường chỗ ngồi cho người tàn tật!"

Nụ cười của ta trong nháy mắt tan rã như bùn, đáng thương thay ta trật một chân liền biến thành người tàn tật, hơn nữa trông ánh mắt long lanh cô bé nhìn ta, không chừng còn xem ta giống như "Trương Hải Địch"
(1) kiên cường tàn mà không phế a...

Về đến nhà, ta ném túi xách đá văng cửa phòng An Hảo bổ nhào về phía nàng. An Hảo đương xem phim AV tới đoạn cao trào bị ta hù dọa hoảng sợ, tót sang một bên né móng vuốt của ta, vỗ vỗ bộ ngực cao vút mắt trợn trắng: "Làm ta sợ muốn chết a, còn tưởng là cảnh sát tới bắt quả tang tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy..."

Ta ngất, cô nương a cô chỉ xem một đĩa phim nho nhỏ mà thôi, còn không đủ tiêu chuẩn để người ta phí công đi truy quét tội phạm đâu...

Ta lần thứ hai nhào tới ôm lấy nàng: "Ngươi nói đi, hắn làm như vậy là có ý tứ gì a? !"

"... Gì?"

"Hắn vì sao cứ muốn ôn nhu phủ đầu ta, sau lại tuyệt tình như vậy a!"

"...Hả?"

"Ngươi nói rốt cuộc là vì sao, vì sao a? !"

"Ba!" An công chúa trực tiếp cầm lấy chiếc dép búp bê Trung Quốc dưới chân giường vỗ lên đầu ta.

"Ngươi nha muốn nói gì thì phải có đầu có đuôi chứ, nói lung tung linh tinh cái gì hả, lão nương đập chết ngươi bây giờ!"

Ta nỗ lực trình bày ngắn gọn hết sức có thể, đem chuyện hôm nay nói cho An Hảo nghe: ta đi hẹn hò, rồi Lâm Nhiên chen chân phá đám, sau đó theo ta quay về trường học, giúp ta giáo huấn đám nhóc chọc ghẹo ta, sau đó cõng ta, cuối cùng giận dữ bỏ rơi ta mà đi...

Tại lúc ta rốt cuộc đem mớ lộn xộn đó kể cho rõ ràng xong, chúng ta cùng nhau ngồi trên giường chống cằm nâng má bắt đầu tự nghiên cứu triết lý nhân sinh.

Lâu thật lâu sau, An Hảo đột nhiên vỗ đùi: "Ta biết rồi! Hắn chính là động tình, rơi vào trong "ngũ chỉ sơn" (2) của ngươi nha!"

Ta ngơ ngác há mồm: "A?"

An Hảo dùng sức lắc đầu: "Không có khả năng a, chuyện này cũng thật không thể tưởng tượng nổi, đã vượt qua cả thể loại phim khoa học viễn tưởng... Ngươi để ta suy ngẫm cẩn thận lại một chút."

..................

"Biết rồi! Hắn chính là thả một mồi câu thật lớn, cố ý chơi đùa với ngươi, sau đó chờ ngươi ngã vào võng tình ôn nhu của hắn rồi, đem ngươi một lưới bắt trọn!"

"Ặc.."

"Cũng không đúng a, Lâm Nhiên cái loại mỹ nhân tuyệt sắc nào chưa thấy qua a, đâu cần phải đối với một người thê thảm như ngươi để bụng đến thế chứ..."

Cứ như vậy, để phân tích ý tứ hàm súc sâu xa trong hành động bất minh của Lâm đại tiên nhân, ta cùng An Hảo lăn qua lăn lại một buổi tối ai cũng không ngủ ngon được, sáng hôm sau tỉnh lại thành một cặp – hai mắt gấu mèo. Sáng sớm trước khi ta đi, An Hảo căn dặn ta một vạn lần: "Ngươi nhất định phải chính miệng hỏi rõ hắn! Sau đó lập tức cho ta biết, nhớ kỹ chưa? !"

Ta dùng sức gật đầu: "Nhớ kỹ nhớ kỹ, ngài nói tới N lần rồi nha..."

Ta tâm thần không yên đi làm, vừa vặn trước cửa công ty thấy bóng dáng người nào đó, ta lập tức giống hệt kẻ trộm chột dạ nhón chân lén lút theo ở phía sau, vài lần muốn mở miệng nhưng cuối cùng đều ngậm lại. Chờ vào tới thang máy, ta nhìn hắn giả lả cười chào, hắn nghiêm mặt gật đầu. Thế là, ta đứng phía sau hắn bắt đầu giằng co, mở miệng? Không mở miệng? Mở miệng? Không mở miệng?

Giữa lúc ta xoắn xuýt muốn tìm một đồng xu tung lên chọn mặt chữ hay hình, hắn quay đầu lại trừng mắt ta: "Muốn nói gì nói đi, đừng có ba hồi mở miệng ba hồi ngậm lại, tưởng mình là cá vàng nhả bọt sao?"

= =+

Ngươi vũ nhục nhân dân lao động. . . A sai, ngươi vũ nhục ta. . . A cũng không đúng! 囧, rối beng lên hết rồi!

Ta cắn răng nhắm mắt lại, ho một tiếng mở miệng: "Lâm tổng, ngài rốt cuộc đối với tôi có ý gì?!"

Hỏi xong ta liều mạng trừng mắt hắn, trong thang máy nhất thời an tĩnh đến mức dường như ta nghe được cả tiếng tim đập gấp gáp của mình. Lâm Nhiên đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó nhướng mày dùng một loại ánh mắt làm cho người ta sợ hãi quét tới quét lui trên người ta, ánh mắt ấy ta rất ư quen thuộc, bởi vì, ta đã từng vô số lần nhìn thấy An Hảo làm như thế. Mỗi khi An Hảo xem ta như vậy, ý nàng muốn nói cũng chỉ có một câu —— ngươi là nữ nhân sao? Vì vậy ta mỗi lần cũng chỉ có thể trợn trắng mắt không thèm nhìn nàng.

Thế nhưng hiện tại, khi ta nhìn thấy ánh mắt ấy của Lâm Nhiên, trong ngực đột nhiên thật trống rỗng. Ta quay sang hướng khác tránh né tầm nhìn của hắn, tấm gương trơn bóng trong thang máy phản chiếu thân ảnh hai chúng ta, một người khí phách ngọc thụ lâm phong, một người không được tự nhiên xoay người cúi gằm mặt, thật không hòa hợp một chút nào...

"Tôi..."

Ta cùng Lâm Nhiên song song mở miệng, thoáng chốc đều sửng sốt, sau đó cửa thang máy đột nhiên mở ra, một thân ảnh đỏ rực chói mắt đi vào, vừa nhìn thấy hai chúng ta đầu tiên là trợn mắt, sau đó là bộ dạng bị dọa đến kinh sợ chỉ vào chúng ta run run nói: "Hai người... hai người... Lẽ nào tôi vô ý phá hư chuyện tình 'Trong thang máy' sao?!"

Lâm thiếu gia a, ngài có thể không cần vừa thấy mặt liền phun ra câu kinh người như vậy có được hay không a...

Lâm Nhiên khuôn mặt đen hết phân nửa: "Nói bậy cái gì!"

Lâm thiếu gia dùng ánh mắt hồ nghi quan sát ta cùng Lâm Nhiên: "Chậc chậc, kỳ thực tôi cũng có chút hoài nghi, ánh mắt của anh sao có thể kém đến nông nỗi như vậy, ngay cả loại mặt hàng không có đẳng cấp thế này cũng chấp nhận... Chậc chậc, thế nhưng nếu như không phải vậy, vì sao cô ta không dùng thang máy nhân viên mà dùng thang máy của anh?"

Ta sửng sốt không kịp phản ứng. Ách! Chỉ lo nghĩ tới việc hỏi Lâm Nhiên chuyện ngày hôm qua, thế nên vẫn một đường lẽo đẽo theo hắn, quên mất nhân viên chúng ta cùng các lãnh đạo cấp cao không đi chung thang máy. Ta cứ nghĩ mãi sao hôm nay thang máy không có ai nha!

Lâm Nhiên dường như cũng mới phản ứng kịp, cau mày quay đầu lại trầm giọng hỏi ta: "Ai cho cô dùng thang máy của tôi?!"

Lâm thiếu gia ha ha cười dùng ngữ khí "Ta biết rồi nha" nói: "Được được, ở trước mặt tôi còn giả bộ cái gì? Yên tâm yên tâm! Chuyện hai người làm tôi nhất định sẽ không nói ra ngoài, không có nguy hiểm gì đâu!"

Ta đột nhiên nghĩ, Lâm thiếu gia a, bản thân ngươi cũng đã là mối nguy hiểm lớn nhất rồi...

Vừa lúc tới tầng làm việc của ta, ta vội vã trốn ra thang máy, đem tên Lâm thiếu gia phiền phức này quẳng cho Lâm Nhiên đi giải quyết.

Vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ chị Vương liền ném cho ta một đống tư liệu, bảo ta trong buổi sáng phải soạn cho xong. Ta hăm hở xăn tay áo vùi đầu vào công tác, chẳng qua bao lâu, chị Lý từ bên ngoài trở về hắt xì xong hét lên: "Ai nha nha bên ngoài gió lạnh quá, đông chết tôi rồi!"

Ta đi tới cửa sổ nhìn xem, quả nhiên bên ngoài gió thổi dữ dội, nhớ tới hôm nay đi làm chỉ mặc một cái áo khoác rất mỏng, nhìn nhìn trên bàn vẫn còn một đống văn kiện, lại mò mẫm khắp túi, phát hiện trên người chỉ còn ba đồng tiền. Nhớ hôm nay An Hảo nói muốn hẹn ta, ngay chỗ gần công ty, thời gian nàng hẹn hình như là buổi trưa mười một giờ, ta xem đồng hồ, đã mười giờ ba mươi, ngẫm lại An Hảo cũng sắp đi, ta rất ung dung nhắn tin cho nàng bảo nàng mang cho ta y phục cùng tiền tới.

Vài phút sau, ta nhận được An Hảo điện thoại, vừa mới bắt máy chợt nghe thấy nàng dùng thanh âm đê-xi-ben cao vút khiến ta lập tức đem điện thoại cách xa cái lỗ tai hai mươi phân.

"Phương Nam Nhân ngươi muốn làm gì a. ngươi không nên luẩn quẩn trong lòng a! Có phải tên Lâm Nhiên làm gì ngươi không? Ngươi nhất định phải bình tĩnh nha! Người sống trên đời không có chuyện gì là không qua được, không có gì so với sinh mạng trọng yếu a! Ngươi nhất định không thể làm việc ngốc a ngươi. . ."

"Đình đình đình đình! An công chúa ngươi làm cái gì vậy? Ta chỉ muốn ngươi mang y phục với tiền tới cho ta, ngươi nếu như không muốn cầm theo thì thôi, sao lại phun ra một tràng mà ta không hiểu gì hết a. . ."

Microphone bên kia trầm mặc một hồi, sau đó nàng hỏi: "Ngươi chỉ là muốn ta mang y phục với mang tiền cho ngươi?"

"Đúng vậy không thì còn thế nào nữa. . ."

"Ngươi đợi chút, ta đem tin nhắn của ngươi gửi lại cho."

Một lát sau, ta nhận được tin nhắn của An Hảo: An công chúa, chừng nào ngươi ra khỏi nhà nhớ đốt cho ta y phục với tiền a.

= =+

Được rồi, đây thật là một truyện cười rất buồn chán rất nhạt nhẽo a, ta đều bị đông lạnh tới hắt xì một cái. Vừa mới xoa xoa mũi thì có một cái áo khoác phủ lên người ta, ngẩng đầu lên nhìn —— Lâm thiếu gia? !

Hắn vẻ mặt đắc ý nhìn ta, quỷ dị cười hắc hắc...

Lâm Nhiên cách đó vài bước đang đi tới, khuôn mặt đen thui nghiêm giọng hỏi hắn: "Cậu vừa mới cướp lấy áo khoác trên người tôi để cho cô ta mặc sao?"

Lâm thiếu gia mặt mày hớn hở gật đầu một cái: "Đúng vậy, anh xem tôi có chu đáo không, biết anh không tiện tại trước mặt nhân viên quan tâm tới người yêu của anh, cho nên tôi giúp anh làm nha..."

Người yêu, người yêu, người yêu...

Lâm thiếu gia vừa phun châu nhả ngọc, hoàn toàn khiến tất cả mọi người đương sống sờ sờ trong phòng làm việc bị đông lạnh ngay tức khắc, cả một tập thể dùng biểu tình cứng ngắc mà quỷ dị trừng mắt ta cùng Lâm Nhiên.

Ta nghẹn tới mức mặt tím như gan heo, liếc mắt nhìn tên Lâm thiếu gia đương hả hê kia, vội vội vàng vàng thanh minh: "Khụ khụ, sao có thể có chuyện đó, ngài thật biết nói giỡn a, tôi cùng Lâm tổng sao lại có cái loại quan hệ này, chúng tôi chỉ là..."

"Đúng vậy, tôi cùng Phương Nam sao có thể là người yêu đây..." Lâm Nhiên đột nhiên mở miệng cắt đứt ta, ta hồ nghi nhìn qua, đã thấy miệng hắn nhếch lên nụ cười, trong ánh mắt hiện lên tia quỷ dị, "Chúng tôi, rõ ràng là —— vợ chồng mà..."

Chú thích:

(1) "Trương Hải Địch" (张海迪): một tấm gương phụ nữ tàn tật nhưng ý chí rất kiên cường của Trung Quốc (search Google để biết thêm chi tiết ^^)

(2) "ngũ chỉ sơn": ám chỉ năm ngón tay giống như Phật tổ Như Lai, Tôn Ngộ Không muốn chạy cũng không thoát.

Chương 17

Vợ chồng vợ chồng vợ chồng vợ chồng vợ chồng. . .

Giờ khắc này, tất cả đều trở về thời kì hỗn mang thuở sơ khai, tất cả sinh mệnh đều hóa thạch đem đi hong gió, trong thiên địa chỉ còn lại có một thanh âm đang không ngừng bay lượn———- vợ chồng...

Ta ở trong lòng nghẹn ngào không nói nên lời: An công chúa, ngươi đốt tiền cho ta thiệt đi, hôm nay chết chắc rồi, không có cách nào sống sót!

Khi ta bị Lâm Nhiên lôi ra phòng làm việc đi tới đại sảnh tầng trệt công ty, ta còn vẫn duy trì biểu tình bị sét đánh ban nãy – mồm há hốc, hai mắt dại ra. Lâm Nhiên nhìn ta ghét bỏ, chau mày: "Nước miếng chảy ra kìa!"

Ách — vội vàng lấy tay áo lau lau.

"Cô ——– cô dám lấy tay áo tôi lau nước miếng ư ?!" Lâm Nhiên vẻ mặt tức giận trừng mắt ta — ách, không có ý tứ, ba hồn chín vía còn chưa quay về, tưởng tay áo ngươi là khăn mặt!

Phía sau đột nhiên truyền đến một trận cười ha ha, Lâm thiếu gia không chút nào cố kỵ hình tượng vỗ đùi cười ra nước mắt: "Ha ha ha ha, Phương Nam cô thực sự là một nhân tài a! Cô xem Lâm Nhiên biểu tình giống như bị ăn phân kìa! Tôi chưa bao giờ biết nguyên lai hắn cũng có thể có biểu tình phong phú như thế a ha ha ha!"

Trong nháy mắt, ta 囧, Lâm Nhiên khuôn mặt trắng nõn nhuộm đen thui, lại trong nháy mắt kế tiếp, cái khăn choàng đỏ rực trên cổ Lâm thiếu gia bay tới trong tay Lâm Nhiên, bắt đầu cúc cung tận tụy vệ sinh tay áo cho hắn.

Thế là, ta lại 囧, Lâm thiếu gia khuôn mặt nguyên bản cười đến rất chi thoải mái bắt đầu vặn vẹo.

"Anh ——- anh dám đem khăn choàng của tôi chùi tay áo?!"

Lâm Nhiên chùi xong sạch sẽ, đem cái khăn choàng đáng thương kia trả lại cho Lâm thiếu gia, Lâm thiếu gia giống như lâm phải đại địch vội vàng lắc mình né tránh, Lâm Nhiên bình tĩnh ung dung cười: "Cậu xem, là chính cậu chối bỏ nó nha? Tôi lấy đồ phế thải lau tay áo cũng không có gì là quá đáng"

= =+

Nguyên lai Lâm thiếu gia có khiết phích (1), Lâm Nhiên ngươi thật âm hiểm...

Ném sang một bên tên Lâm thiếu gia vẻ mặt dữ tợn, Lâm Nhiên kéo ta đi tiếp. Ta hỏi hắn:" Chúng ta đi chỗ nào a?" Hắn quay đầu lại ôn nhu cười: "Hẹn hò..."

Ta không tự chủ được sợ run cả người —- hẹn hò...?!

Vừa ra công ty, gió lạnh sắc bén như lưỡi đao từng đợt thổi qua, ta liền đem áo khoác trên người cởi ra trả lại cho Lâm Nhiên, hắn liếc mắt ta: "Cô mặc đi."

"A?" Ta nhìn sang — trên người hắn cũng không thể xem là mặc nhiều y phục được, "Anh không lạnh sao?"

Hắn nhìn ta cực kỳ ôn nhu cười: "Chúng ta không phải là... vợ chồng sao... chỉ cần em được ấm, trong lòng anh cũng cảm thấy ấm áp..."

Ta lảo đảo thiếu chút nữa té sấp xuống đất, vuốt ve cánh tay đương nổi hết da gà da vịt, lui xa ra cách Lâm Nhiên một thước, cái cảm giác này, thiệt là ớn óc nha. . .

Đến tới đường dành riêng cho người đi bộ, ta vẫn còn chưa hoàn hồn nổi, hắn trong hồ lô rốt cuộc là bán thuốc gì a? Hay là đầu óc ta ít sử dụng nên theo không kịp ý nghĩ quỷ dị của lão nhân gia hắn?

Đang lúc quấn quýt tự hỏi, một mùi thơm nức mũi truyền đến, bao tử ta bắt đầu rì rầm réo gọi, quay đầu nhìn lại, ven đường một là một bếp than đang nướng thịt dê, chân ta như bị đóng đinh xuống đất không nhổ lên được. Lâm Nhiên nhìn nhìn ta, lại nhìn nhìn lò than, sái bước đi tới: "Ăn một chút gì đi, tôi đói bụng."

Lòng ta vui sướng lập tức chạy tới, vươn bốn ngón tay đối với sư phụ đang nướng thịt nói: "Sư phụ, cho tôi ba xâu thịt dê!"

Sư phụ nọ nhìn ta có điểm mờ mịt, hỏi: "Mấy xâu?"

Ta 囧, lại vươn ba ngón tay nói: "Bốn xâu!"

Sư phụ cũng bắt đầu 囧.

Lâm Nhiên vươn hai ngón tay đẩy ta đương run rẩy qua một bên: "Sư phụ không có ý tứ, hôm nay đưa cô ấy ra ngoài quên cho uống thuốc, làm kinh sợ đến ông rồi."

Sư phụ bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt đồng tình nhìn ta: "Nga — không có việc gì không có việc gì, nguyên lai là đầu óc. . . Ai. . . nhìn bộ dạng linh lợi như vậy mà. . ."

Ta té ngửa, Lâm Nhiên ngươi ngươi ngươi!

Lâm Nhiên không thèm đếm xỉa ngọn lửa phẫn nộ trong ánh mắt ta, nhìn sư phụ nọ tiếp tục nói: "Cho chúng tôi hai mươi xâu thịt dê, mưới xâu thịt bò, mười xâu. . ."

Ta nghe Lâm Nhiên lùng bùng lẹp bẹp gọi một đống lớn, ngực có điểm rụt rè, nhớ tới đoạn thời gian mới vừa vào công ty cùng hắn ăn tối ta phải xuất tiền túi, ta khẩn trương túm túm góc áo hắn: "Cái kia. . . Lâm tổng a, hôm nay tôi chỉ mang có ba đồng tiền a. . ."

Lâm Nhiên khinh bỉ liếc mắt ta: "Ý của cô là — tôi đường đường một tổng giám đốc của công ty lại không có tiền ăn quán ven đường?!"

Ta 囧, được rồi ta làm tổn thương đến tự tôn của ngài, ngài coi như ta cái gì cũng chưa từng nói đi!

Dù sao ta cũng yêu nhất ăn cơm chùa, nếu Lâm Nhiên nói bữa cơm này hắn mời, ta đương nhiên thoải mái mở rộng bao tử liều mạng ăn lấy ăn để, ăn xong đống thức ăn Lâm Nhiên gọi ta lại vẫy sư phụ nọ kêu thêm một đống lớn, tới lúc sư phụ mang cho chúng ta một khay thịt xâu lại, đầu tiên là vẻ mặt đồng tình nhìn ta, sau càng thêm đồng tình nhìn Lâm Nhiên nói: "Ai. . . Cậu chắc cũng vất vả lắm nhỉ? Đầu óc đã không được tốt lại còn ăn nhiều như vậy. . ."

-_-#

Ta xem Lâm Nhiên đeo lên nụ cười Mona Lysa đối với sư phụ gật đầu: "Đúng vậy, không có biện pháp a, ai bảo tôi gặp phải cô ấy. . ."

Được rồi. . . Dù sao cũng cũng đã gán cho ta đầu óc bất hảo, giờ thêm tham ăn hạng nhất có xá gì, ta rất bình tĩnh không nhìn bọn họ tiếp tục vùi đầu ăn điên cuồng.

Chờ ta rốt cuộc ăn no vỗ vỗ cái bụng tròn xoe cảm thấy cực kì mỹ mãn, trên bàn đã vun lên một cái núi nhỏ đầy que xiên. Lâm Nhiên vẻ mặt thâm trầm nhìn chằm chằm ta: "Phương Nam a, cô tuổi gì vậy?"

Ta vuốt ve dạ dày buồn bực đáp: "Tuổi rồng a, làm sao vậy?"

Lâm Nhiên sờ sờ cằm: "Sai a, sai a. . . Cô rõ ràng phải cầm tinh con heo mới đúng. . . Mẹ cô khẳng định là sinh non!"

Ặc! Không ngờ mẹ ta chính là một nhân tài nha, sinh non cũng có thể non tới vài năm!

Ta không có nghe thấy ta không có nghe thấy ta cái gì cũng không có nghe thấy. . .

Lâm Nhiên cười xì một tiếng, hướng sư phụ hô: "Sư phụ, tính tiền!"

Sư phụ nọ "ân" một tiếng, sau đó đem hóa đơn đưa cho Lâm Nhiên, lại nhanh chóng trở lại nướng thịt. Ta len lén trộm nhìn con số trên tờ giấy, trong lòng có điểm hổ thẹn. Lâm Nhiên nhìn ta khơi lên một nụ cười ý tứ bất minh: "Chậc chậc, ăn quán ven đường cũng có thể ăn tới con số này, Phương Nam, cô quả thực là tuổi heo mà."

Tia hổ thẹn bé nhỏ nọ biến mất không còn dấu vết, xí, còn nói ngươi là tổng giám đốc gì chứ, thật nhỏ mọn!

Lâm Nhiên bày ra một bộ không thèm tính toán với ta, vươn tay nói: "Đưa áo khoác cho tôi, tôi lấy ví tiền."

Ta nhanh nhẹn cởi áo ra đưa cho hắn, hắn thò tay vào túi móc lấy ví, bỗng mặt biến sắc, lại đổi sang túi khác mò mẫm, lục tung hết túi này tới tui kia... Chờ hắn đem toàn bộ túi áo khoác lộn ngược hai lần, ta rốt cuộc nhịn không được nghi hoặc hỏi hắn: "Sao vậy?"

Lâm Nhiên mặt đen nghiến răng nghiến lợi trừng mắt ta: "Ví, tiền, không, thấy, nữa!"

Ta sửng sốt, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất hảo, cẩn thận nhìn qua: "A, cái kia, sao lại. . . không thấy?"

Lâm Nhiên âm trầm cười khan hai tiếng: "Áo khoác mặc trên người cô. . . Cô nói, thế nào lại không có đây?"

Má ơi! Lẽ nào là ta làm rớt mất ví tiền của Lâm Nhiên ?!

"Cái kia. . . Trong ví của anh có rất nhiều tiền sao?"

"Hừm, tiền thì không nhiều lắm, một hai ngàn mà thôi. . . Chỉ là card. . . Không sai biệt lắm khoảng một tá!"

Chân ta mềm nhũn thiếu chút nữa lăn xuống gầm bàn. Một hai ngàn đồng, một tá thẻ ATM. . . Thần của ta a! Không phải tổn thất này muốn ta phải bồi thường chứ? ! Bữa cơm chùa coi như toi công rồi!

Lâm Nhiên hai tay khoanh trước ngực, nhướng mày nhìn ta: "Cô nói, nên làm cái gì bây giờ?"

"Cái kia. . ." Ta nhìn sư phụ còn đang bận nướng thịt, cẩn thận tiến đến trước mặt Lâm Nhiên, "Chúng ta cần phải giải quyết vấn đề trước mắt a. . . Ví tiền của anh đã không có, trên người tôi lại chỉ còn ba đồng, ăn nhiều thịt nướng như vậy, làm sao bây giờ a?"

Lâm Nhiên nguyên bản vẻ mặt tràn đầy đắc ý bỗng cứng đờ, rốt cuộc cũng ý thức được nguy cơ lớn nhất trước mắt chúng ta.

"Cái kia. . ." Ta nghiêng đầu sát vào hắn, "Nếu không, chúng ta thừa dịp ông ta không chú ý, chạy nhanh đi. . ."

"Cái gì?! Cô muốn tôi ăn quỵt ư? !" Lâm Nhiên gào một tiếng, xung quanh mọi người đều rào rào nhìn qua, nhất là sư phụ đang nướng thịt hồ nghi nhìn chằm chằm chúng ta, ánh mắt sắc bén thật y chang như hai thanh đao a.

Ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vội vã cúi thấp đầu né tránh ánh mắt sắc bén của quần chúng: "Lâm tổng ngài nói nhỏ chút đi Cũng không phải ăn không trả tiền, chỉ là trước tiên chúng ta chạy trốn, quay về nhà cầm tiền trở lại trả cho người ta mà thôi!"

Lâm Nhiên khinh bỉ nhìn ta, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng: "Không được! Nói giỡn sao! Đường đường Lâm Nhiên tôi mà phải đến nông nỗi đi ăn quỵt ư? ! Cô cho tôi là cái gì a? ! Không nên đem tiêu chuẩn của tôi đánh đồng với tiêu chuẩn của cô!"

"Hảo hảo hảo, " ta vội vàng xua tay trấn an tự tôn của Lâm Nhiên, "Tiêu chuẩn của ngài đời này tôi cũng theo không kịp. . . Vậy, lúc này làm sao bây giờ a? Dù sao tôi ở chỗ này chỉ quen biết mỗi mình An Hảo, mà cô ấy hiện tại đang bận hẹn hò, lấy thái độ làm người của nàng ta tuyệt đối sẽ không đoái hoài tới lời cầu cứu của tôi đâu. Nếu không, hay là anh gọi thư kí tới trả tiền?"

Gương mặt Lâm Nhiên tối sầm lại: "Không được! Loại chuyện mất mặt này cô còn muốn để bao nhiêu người biết?!"

Ta 囧, Lâm đại tiên nhân, ngài muốn sĩ diện cũng phải xem tình huống có được hay không. . .

"Vậy. . . Làm sao bây giờ a?" Ta buông tay, không có biện pháp.

Lâm Nhiên nhíu mày suy nghĩ một chút: "Ân, đem cô thế ở chỗ này, tôi trở lại lấy tiền."

Ta cả kinh, không phải chứ! Lỡ như ngươi không trở lại thì sao? ! Vừa định kháng nghị, chỉ thấy Lâm Nhiên ngoắc ngoắc sư phụ nướng thịt vẫn hoài nghi nhìn chằm chằm chúng ta nãy giờ lại, chỉa chỉa ta, hiên ngang lẫm liệt nói: "Không có ý tứ, ví tiền của tôi bị mất, tôi để cô ta ở chỗ này, trở lại lấy tiền, ông xem như vậy được không?"

Sư phụ nọ sửng sốt, sau đó phẫn nộ vỗ bàn: "Tốt! Không có tiền cũng dám tới, tôi xem tiểu tử cậu trông cũng sáng sủa, thế mà lại ăn quỵt ư? !"

Ta run run, thiếu chút nữa nằm úp trên mặt đất, quay đầu nhìn Lâm Nhiên, quả nhiên, khhôn mặt đều tái xanh rồi!

"Tôi không có ý định không trả tiền, không phải nói rồi sao, thế cô ta ở chỗ này, tôi trở lại lấy tiền. . ."

"Còn nói không phải ăn quỵt? !" Sư phụ nọ lại vỗ bàn, ta lại run run, sư phụ ơi, cái bàn của ngài cũng không chắc lắm đâu, vỗ nữa có thể sụp đó! Sư phụ chỉa vào người ta, nhìn Lâm Nhiên nói: "Cậu đem một kẻ ngu si như thế để ở đây, tôi nào biết được cậu còn có thể trở về hay không? ! Vạn nhất hôm nay cậu muốn vứt bỏ cô ta thì sao? Cô ta ăn nhiều như vậy, cậu muốn hại chết tôi có đúng hay không? !"

-_-#

Sư phụ, không cần ngài mắng chửi người như thế nha. . .

Nhìn đối diện Lâm Nhiên, ân, sắc mặt đã chuyển từ xanh sang tím ngắt.

Qua hơn nửa ngày, Lâm Nhiên mới từ kẽ răng nghiến ra một câu: "Không phải là. . . muốn đem tôi thế ở chỗ này để cô ta trở lại lấy tiền sao? !"

Sư phụ nọ lại vỗ một chưởng lên cái bàn ọp ẹp chịu không nổi sức nặng: "Vậy cũng không được! Một kẻ ngu si đếm số cũng tính không xong, sao tôi biết được cô ta có thể mang tiền tới hay không? !"

-_-#

Ta đi chết ta đi chết đây, ta cái gì cũng không nghe thấy hết...

"Vậy ông muốn như thế nào? !" Lâm Nhiên cũng nổi giận.

"Còn thét to ư, ăn không trả tiền còn dám hùng hổ như thế? !" Sư phụ nọ xắn tay áo lên, càng điên tiết hơn.

Ta vội vã tiến lên chắn trước mặt sư phụ cười làm lành: "Cái kia. . . Sư phụ a. . . Chúng tôi cũng không phải cố ý không mang tiền, thế nhưng hôm nay quả thật là ngoài ý muốn a, trước tiên xin ngài bớt giận. . ."

"Hừ! Kẻ ngu ngốc như cô thật ra còn có thể giảng vài câu tiếng người. . ."

Ặc! Sư phụ, không ngờ ngài có tài như vậy, một câu mắng hai người. . .

Ngay lúc chúng ta bên này cãi lộn ầm ĩ, đột nhiên một thanh âm ôn nhuận phía sau lưng ta vang lên: "Phương. . . Nam?"

Chú thích:

(1) "khiết phích": bệnh thích sạch sẽ thái quá.

Chương 18

Thanh âm trầm thấp ưu nhã như tiếng đàn cello, cái tên vốn ngang phè của ta được hắn gọi, lại có cảm giác ngàn hồi trăm chuyển khiến lòng người xốn xang...

Ta cứng ngắc chôn chân tại chỗ, chậm chạp không dám quay đầu lại. Bởi vì trong trí nhớ của ta, người có thể gọi tên của ta êm tai như vậy chỉ có một, mà lúc này đây, ta không dám quay đầu lại xác nhận — ta sợ, chỉ là huyễn thính của mình mà thôi.

Thẳng đến khi người đó đứng trước mặt ta, bóng người trải dài xuống đất, hắn khẽ cười một tiếng, nói: "Thật là em rồi, thế nào, không nhận ra anh sao?"

Ta chậm rãi ngẩng đầu, liền đối diện với một đôi mắt đang mỉm cười. Nhiều năm qua đi như vậy, hắn dĩ nhiên vẫn một bộ dáng như in trong trí nhớ, nụ cười ấm áp, trong suốt lại tinh khiết, chỉ là khí chất thêm một phần thành thục cùng chững chạc. Ta sửng sốt nửa ngày, rốt cuộc nỗ lực khẽ động khóe miệng nở ra một nụ cười: "Ha ha, Tô Viễn a, thật tình cờ, lại gặp anh ở chỗ này."

Tô Viễn cũng gật đầu mỉm cười nói: "Ân, thật là trùng hợp, em bây giờ thay đổi rất nhiều a, thiếu chút nữa không nhận ra."

Ta cười gượng một tiếng, hỏi: "Anh về nước lúc nào?"

"Có hơn hai tháng rồi. Em với An Hảo sao nghỉ đông cũng không về nhà vậy?"

Ta ngẩn ra, lại cười khan hai tiếng: "Cái kia. . . Cái kia. . . Bọn em đi tìm việc làm. . ."

Tô Viễn gật đầu: "Không trách được hiện tại thấy em trưởng thành thật nhiều, nguyên lai là đã đi làm."

Ta vừa định mở miệng nói, Lâm Nhiên bỗng tiến lên chắn ở giữa ta cùng Tô Viễn, nhìn hắn từ trên xuống dưới quan sát kĩ càng một phen, cau mày quay đầu lại hỏi ta: "Đây là hòa thượng ở miếu nào?"

Ta cứng đờ mặt, hung hăng trừng mắt Lâm Nhiên, kéo hắn đứng qua một bên, lại cười cười với Tô Viễn: "Cái kia, anh tới thành phố A có chuyện gì sao?"

"Ân, có chút công việc. Được rồi, cho anh số điện thoại của em, có thời gian hẹn em tới chỗ nào đó cùng nhau ăn một bữa cơm."

Ta gục gặc như gà con mổ thóc, vừa muốn mở miệng trả lời, Lâm Nhiên tiến lên nắm lấy tay ta kéo sang một bên: "Không có ý tứ, vì phòng ngừa bí mật của công ty bị tiết lộ, nhân viên công ty tôi cùng nhân viên công ty khác tiếp xúc, là có hạn chế!"

-_-#

Hồ ngôn loạn ngữ! Ta làm gì có nghe nói qua quy định này! Hơn nữa, ta mỗi ngày ở công ty hết ăn lại uống, có cái bí mật gì có thể để cho ta biết chứ.

Ta trợn trắng mắt không nhìn Lâm Nhiên, vội vàng đọc cho Tô Viễn một chuỗi số, hắn lưu lại, sau đó gọi sang điện thoại ta, ta cũng lưu số của hắn.

Nhìn chúng ta đứng một bên thong thả ôn chuyện, sư phụ nướng thịt không kiên nhẫn nổi, chỉa vào người của ta hỏi Tô Viễn: "Vậy thì, tôi nói vị tiên sinh này a, ngài biết cái cô ngốc này phải không?"

Tô Viễn sửng sốt, có chút buồn cười nhìn ta, gật đầu: "Ân, tôi biết."

"Nga. . . Vậy trên người cậu có mang tiền không a?"

"Ách, có mang."

"Thật tốt quá!" Sư phụ kích động "ba" một tiếng vỗ lên cái bàn nhỏ, sau đó vươn tay, "Đưa tiền đây!"

Ta 囧, sư phụ à, tư thế của ngài thật có phong cách thổ phỉ thời cổ đại nha!

Nhìn Tô Viễn ánh mắt nghi hoặc, sư phụ chỉa chỉa ta cùng Lâm Nhiên: "Hai người kia muốn ăn quỵt! Nếu biết thì thay bọn họ trả tiền cho tôi đi!"

Lâm Nhiên vừa nghe, nhướng mày: "Ai nói chúng tôi muốn ăn quỵt? Tôi không phải nói để cô ta ở chỗ này chờ tôi trở lại lấy tiền sao? !"

Ta thấy chiến tranh lại sắp bùng nổ liền vội vã kéo Lâm Nhiên lại, Tô Viễn nhìn ta ôn nhu cười, sau đó vươn tay sờ sờ đầu ta: "Lớn như vậy rồi, sao thói quen ra ngoài không mang theo tiền còn không có sửa đây?"

Sống mũi thấy cay cay, đột nhiên nhớ tới lâu thật lâu trước kia, một ngày nào đó, ta đi tới một quán ven đường, ăn xong mới phát hiện trên người không mang tiền, vừa định chuồn thì bị ông chủ bắt được, đang lúc ầm ĩ cãi nhau, một thanh âm trầm thấp uyển chuyển nói: "Tôi trả cho cô ấy."

Lúc Tô Viễn mới ra nước ngoài, ta mỗi ngày đều suy nghĩ, khi ta lần thứ hai gặp lại Tô Viễn, sẽ là tình cảnh gì.

Ta trở thành bạch cốt tinh hăng hái, hắn trở thành tinh anh trong giới thương nghiệp nói cười điềm đạm, sau đó chúng ta trong một lần hợp tác gặp mặt, hai bên mỉm cười gật đầu?

Hoặc là ta đã làm mẹ, hắn cũng làm chồng người ta, ta nắm tay con mình, hắn lại ôm vai vợ, đứng ở đầu đường yên lặng nhìn nhau?

Mà có lẽ, cuộc đời này cũng chẳng có ngày gặp lại... khi ta trở thành một bà lão tóc bạc, ngồi trên xích đu chậm rãi xem sách, mỉm cười nhớ lại một thiếu niên có nụ cười ấm áp như xuân phong?

. . .

Ta huyễn tưởng nhiều tràng cảnh như vậy, duy độc không ngờ, chúng ta một lần nữa gặp mặt, không ngờ lại là phương thức hệt như vậy — ta ăn quỵt, hắn thay ta trả tiền.

Tô Viễn tiếp điện thoại, sau đó cười nhìn ta khoát khoát tay nói: "Anh còn có chút việc, hôm nào sẽ tìm em với An Hảo." Ta gật đầu, nhìn hắn lên một chiếc xe đậu ven đường, rồi mất hút giữa biển người.

Lâm Nhiên ở bên cạnh "hừ" một tiếng: "Đừng xem nữa! Tròng mắt sắp rớt ra rồi kìa! Thật không có tiền đồ!"

Ta không nhìn hắn, cũng sắp tới giờ đi làm, hai người liền quay về công ty. Dọc theo đường đi ta vẫn trầm mặc. Lâm Nhiên cũng không nói gì, chúng ta cứ như thế đều tự nghĩ chuyện của mình mà trở về công ty.

Cả buổi chiều, ta cũng không biết mình đã làm gì, chỉ là một mực bận rộn, bận đến mức ta đều sắp quên đi mình là ai.

Buổi chiều tan tầm, ta không về thẳng nhà mà đi đến hồ nước phun ở quảng trường trung tâm ngồi thật lâu. Mùa hè tới, ở đây sẽ có rất nhiều bồ câu, cũng sẽ có rất nhiều người đem bánh mì đút cho bồ câu, chúng nó cũng không sợ người, thậm chí còn có thể đậu trên tay người ta tranh nhau ăn... Thế nhưng hiện tại quảng trường rộng lớn lại vắng vẻ ảm đạm. Tuy rằng đã là mùa xuân, thế nhưng bởi nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, khí trời vẫn rất lạnh.

Khi ta rốt cuộc cũng kéo lê hai chân về đến nhà thì đã hơn bảy giờ tối. Vừa mới mở cửa ra, chợt nghe thấy một trận cuồng tiếu đinh tai nhức óc, ta lại càng hoảng sợ, nhìn bóng lưng hai người trong phòng khách ngã trái ngã phải thật lâu cũng không hoàn hồn nổi.

Bọn họ rất bình tĩnh đều phất phất tay với ta, sau đó quay đầu nhìn TV cười ầm ầm. Trên TV là Tiểu Tân – bút sáp màu ta yêu thích nhất đang vén váy một cô gái rất đẹp mê đắm nói: "Da thật trắng a. . ."

Ta vươn tay run rẩy chỉ vào cái thân ảnh trang điểm xinh đẹp kia, hỏi: "Vì sao, vì sao Lâm thiếu gia lại ở chỗ này? !"

An Hảo xoa bụng quay đầu lại nói: "Nga. . . hôm nay vốn tưởng đem y phục với tiền cho ngươi, kết quả Lâm chim công nói ngươi hẹn hò rồi, vì vậy ta không tới."

"Sau đó, ta cùng An công chúa 'nhất kiến như cố' (1), 'tinh tinh tương tích tương kiến'(2), 'Tâm đầu ý hợp' hận sao lại gặp nhau muộn như thế!" Lâm thiếu gia bổ sung nói.

"Đúng đúng đúng," An công chúa dùng sức gật đầu, "vì vậy ta quyết định đem bang phái hai chúng ta mở rộng thành bang ba người!"

Ta ngất, đây là mớ lộn xộn gì chứ. Bất quá hai người này đều tự kỷ có thừa, quả thực là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà!

Thấy ta vẻ mặt hắc tuyến, Lâm thiếu gia đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ vai ta nói: "Ta biết, một người không có ưu điểm gì như ngươi (3), thấy bên cạnh mình lại có thêm một người quang mang bắn ra bốn phía như ta, tâm lý chắc chắn cảm thấy rất áp lực, thế nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định nỗ lực làm được như An công chúa, khẳng định sẽ không kỳ thị ngươi!"

-_-#

Ta van ngươi, An công chúa cũng đã rất kỳ thị ta rồi. . .

Lâm thiếu gia lại mở miệng: "Được rồi, hôm nay ngươi với Lâm Nhiên đi ra ngoài ăn, tiền cơm ngươi trả đúng không? Ha ha, Lâm Nhiên khẳng định không biết giấu mặt vào đâu! Dĩ nhiên lại ra nông nỗi để phụ nữ trả tiền cơm!"

Tiểu tử a, tại thật lâu trước kia hắn cũng đã như thế, mà một điểm cũng không cảm thấy mất mặt. . .

Nghĩ tới nghĩ lui, không đúng nha, ta nghi hoặc hỏi: "Vì sao ngươi biết hôm nay nhất định là ta trả tiền a?"

Lâm thiếu gia đắc ý hất hàm: "Bởi vì — ví tiền của hắn trong tay ta!" Nói xong từ trong túi móc ra một cái bóp da màu đen rung đùi đắc ý nói tiếp, "Kỳ thực ta cũng không phải cố ý muốn lấy, bất quá gần đây học ảo thuật đang luyện tập nhanh tay lẹ mắt, cho nên lúc lấy áo khoác của hắn cho ngươi mặc bất giác thuận tay nhón lấy ví tiền của hắn thôi. . ."

Ngươi ngươi ngươi ngươi, ngươi cái tên mượn gió bẻ măng thật đúng là hại chết ta. . .

An công chúa tiến lên lôi kéo ta đẩy vào phòng bếp: "Nhiều lời vô ích a, Phương Nam Nhân, hai chúng ta đều chưa có ăn, ngươi nhanh lên một chút làm món gì đi."

Ta ngất, sao An công chúa lại mang về một tên ăn cơm chùa chứ! Chờ ta thật vất vả nấu được hai món mặn một bát canh, An công chúa cùng Lâm thiếu gia sớm đã gào khóc kêu rên thảm thiết.

An công chúa gắp một lát khoai tây chiên, bĩu môi: "Thiếu giòn."

Lâm thiếu gia gắp một miếng thịt kho cà, nhíu mày: "Quá béo."

Hai người song song uống một ngụm canh bí đao: "Không ngọt."

Ta nổi giận! Hừ, hai người các ngươi ăn chùa mà còn dám chê bai như thế!

Cho dù lòng đầy bất mãn, thế nhưng đôi đũa của hai người một chút cũng không dừng lại, dùng một loại tư thái cực kỳ ưu nhã như hái hoa, rồi lại dùng tốc độ kinh người không thể tưởng tượng nhanh chóng tiêu diệt hết thức ăn trên bàn, chờ ta dọn dẹp bếp núc xong xuôi lại nhắc ghế ngồi xuống chuẩn bị ăn, chỉ còn lại có cái bàn không. . . Ta rốt cục khắc sâu nhận thức vì sao hai người này lại 'nhất kiến như cố'. . .

Khó khăn lắm mới hầu hạ bọn họ cơm no rượu say, Lâm thiếu gia quần áo nón mũ chỉnh tề cười tủm tỉm nói hắn phải về nhà, An công chúa sung sướng ngoắc tay nói trở lại ăn a, Lâm thiếu gia gật đầu cười nhìn ta giơ ngón tay dặn dò: "Ân, nhớ kỹ khẩu vị ta tương đối nhạt, chén đũa ta phải rửa riêng phơi nắng ba lần, ta thích ăn thịt kho tàu, canh cá trích đậu hũ, . . ."

-_-#

Ta đột nhiên nhớ lần đầu tiên ta cùng An công chúa gặp mặt, nàng lê hoa đái vũ nhìn ta phun ra một tràng tên đồ ăn vặt mà nàng thích, cho nên, ta càng nhận thức sâu sắc thêm 1 tầng lý do mà hai người này 'nhất kiến như cố'. . .

Ngươi tưởng ta là osin miễn phí hay sao vậy. . . Thỉnh ngài nghìn vạn lần không cần trở lại, nghìn vạn lần đừng có trở lại. . .

Khi trong nhà chỉ còn lại ta cùng An Hảo, nàng liền mở TV xem đĩa Tiểu Tân – bút sáp màu, thấy ta đứng ở một bên, vẫy tay gọi ta ngồi xuống xem chung. Ta do dự thật lâu, mới mở miệng nói cho nàng: "Ngày hôm nay. . . Ta gặp Tô Viễn."

An Hảo sửng sốt, dường như có điểm mất hồn hỏi: "Tô Viễn...nào??"

Ta trầm mặc nhìn nàng, qua nửa ngày, nàng mới lắp bắp: "Ngươi nói. . . Tô Viễn? ! Ngươi. . . hôm nay gặp hắn sao? !"

Ta gật đầu: "Ân, hôm nay ra ngoài ăn với Lâm Nhiên gặp mặt hắn."

Sau đó chúng ta đều trầm mặc, tự cúi đầu không biết nên nói cái gì, chỉ còn lại âm thanh ồn ào từ TV quanh quẩn khắp phòng.

Nhiều năm như vậy chưa từng nhắc tới tên này, mỗi khi có chuyện liên quan đến hắn, hai chúng ta luôn luôn ngầm ý quên hắn đi, ngay cả kì nghỉ đông trên QQ biết được tin hắn sắp về nước, ta cùng An Hảo cũng cực kỳ ăn ý đều tự tìm việc làm mà không có nhà.

Nói cũng không thể nói, nghĩ cũng không thể nghĩ, chạm đều không thể chạm vào. Bởi vì, cái kia tên là một điều cấm kỵ trong hồi ức chung của ta và An Hảo, một ngày nào đó chạm đến, sẽ dời sông lấp biển.

Thế nhưng hôm nay, người ấy, hắn đã trở về.

Chú thích:

(1) Nhất kiến như cố (一见如故): lần đầu gặp mặt mà như bạn cũ lâu năm.

(2) Tinh tinh tương tích tương kiến (惺惺相惜相见): cái nì không hiểu lắm a!

(3) Từ giờ cho Lâm thiếu gia xưng hô với PN và AH là "ta-ngươi", chính thức thành bang ba người ^^!

Chương 19

Ngày thứ hai đi làm, Lâm Nhiên không tìm ta, cũng không có nhắc lại chuyện ví tiền của hắn, phỏng chừng là Lâm thiếu gia đã trả lại cho hắn rồi. Trước giờ tan tầm, thư kí của Lâm Thiếu đến bảo ta chờ Lâm Thiếu một chút. Vẫn nghe Lâm thiếu gia gọi mình là "Bản thiếu gia bản thiếu gia", ta thiếu chút nữa quên hắn còn có tên thật, mà tên này thật đúng là đặc sắc — Lâm Thiếu, khó trách hắn mỗi ngày gọi mình "Bản thiếu gia" . Bất quá ta nhớ tới An công chúa vẫn gọi hắn — "Lâm chim công", nghe càng thích hợp với hắn hơn, bất luận lúc nào hắn cũng giống như con chim công, đi tới đâu đều rêu rao hết chỗ nói.

Ta xem đồng hồ thấy thời gian không sai biệt lắm, liền đi qua phòng thiết kế tìm hắn hỏi xem hắn có chuyện gì, không nghĩ tới được chứng kiến cảnh rất ư hiếm thấy — hắn đang vùi đầu công tác. Mỗi lần thấy hắn đều là một bộ trang điểm xinh đẹp, lúc này hắn lại chăm chú làm việc thật đúng là không thích ứng. Bằng lương tâm mà nói, lúc Lâm Thiếu chuyên tâm vào công việc thì, quả thực có phong thái rất mê người. Vẫn ăn mặc trang điểm xinh đẹp là thế, nhưng trang phục như vậy mặc trên người hắn lại phi thường phù hợp, cũng không cảm giác được chói mắt chút nào, chỉ cảm thấy hào hiệp lỗi lạc làm sao. Khuôn mặt mỹ lệ tới mức tai họa, cùng với biểu tình chăm chú ngưng trọng, thật không biết muốn 'giết' bao nhiêu thiếu nữ.

Gặp ta đi tới, hắn vẫy tay bảo ta ngồi tại sô pha chờ một chút, ta cười hắc hắc: "Không ngờ thấy ngươi đang công tác nha, cảm giác này thật là kỳ quái."

Hắn nhìn ta quyến rũ cười: "Ngươi hẳn là sớm giác ngộ mới đúng, bản thiếu gia không phải chỉ có bề ngoài đâu! Ngươi xem những bản thiết kế này đi, dùng bốn chữ 'điêu luyện sắc sảo' có thể hình dung nổi sao?"

Ta ngất, quả nhiên là cẩu không sửa được thói ăn... (*), Lâm chim công không sửa được tính khoe khoang mà!

(* theo ta đoán là ăn phân, tại bản gốc nó bỏ □, không biết là chữ gì nữa!)

Chờ hắn rốt cuộc làm xong xuôi, ta hỏi hắn chuyện gì, hắn rất tự nhiên chớp chớp mắt nói: "Qua nhà các ngươi ăn cơm a."

= =!

Ngươi thật là biết tự giác. . .

Xe của Lâm chim công chói mắt hệt người của hắn – một chiếc xe thể thao màu đỏ rực, kiểu mẫu kì quái. Tại bãi đỗ xe chúng ta chạm mặt Lâm Nhiên, Lâm chim công liền bắt chuyện với hắn: "Tôi phải tới nhà — người, yêu, của anh; ăn cơm do đích thân — người, yêu, của anh làm!"

Ta 囧, nhìn lén Lâm Nhiên, chỉ thấy hắn nghiêm mặt, không thèm nói một câu cũng chẳng thèm nhìn một cái liền lướt qua chúng ta.

Lâm chim công trộm cười nói với ta: "Phương Nam a, kỳ thực có đôi khi ta rất bội phục của ngươi. Cái tên Lâm Nhiên này làm người nghiêm khắc muốn chết, ta nhận thức hắn nhiều năm như vậy, thấy hắn biểu tình lúc nào cũng như mặt người chết. Thế nhưng từ lúc ngươi xuất hiện, biểu cảm trên mặt hắn, thực sự là càng ngày càng muôn màu muôn vẻ! Cảm tạ ngươi đã khiến cho Lâm lão đầu của chúng ta 'cải lão hoàn đồng' a!"

Ta 囧囧 cười: "Đâu có, Lâm tổng là đại boss của công ty, ngày thường cần tạo uy nghiêm cho nên mới tương đối nghiêm túc như vậy a."

Lâm Thiếu cười xì một tiếng, một đôi mắt xếch tà tà liếc ta: "Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường a......"

Thời gian qua thật mau, Lâm Nhiên từ ngày đó về sau cũng không đi tìm ta, đảo mắt đã tới tiết thanh minh, công ty cho nghỉ ba ngày, mặc dù các phòng ban đều cần tăng ca, thế nhưng ta vẫn thuận lợi được nghỉ, vì vậy quyết định về nhà một chuyến. Lễ mừng năm mới vừa rồi cũng không về nhà, có điểm nhớ ba mẹ a.

Khi ta xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ tới trước cửa tiểu khu nhà ta, trong lòng bỗng thấy thật yên bình, ấp áp, là cái cảm giác mà trước kia chưa đi làm chẳng bao giờ cảm nhận được. Dọc theo đường đi cùng mấy cô chú trong tiểu khu bắt chuyện, leo cầu thang, mới vừa đi đến lầu ba chợt nghe tiếng baba: "Tôi, tôi, tôi, tôi cút cho bà vừa lòng!" Sau đó có một vật gì đó ném ra, cửa "Ầm" một tiếng đóng sập lại,

Ta 囧, xem ra nhị lão lại cãi nhau rồi. Mỗi lần hai người cãi lộn đều là baba ta giận dỗi nói mình phải đi, sau đó mama cũng rất bình tĩnh ung dung thành toàn ông. Ta lên lầu kêu baba một tiếng, ông vừa nhìn thấy ta đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kích động vạn phần kéo tay của ta: "Ai nha, Nam Nam đã về rồi!" Lập tức nhặt chiếc dép trên mặt đất lên chạy tới cửa gõ, "Lão bà mở cửa nhanh, Nam Nam đã trở về!"

Cửa vừa mở ra, một chiếc dép bay tới phi trúng đầu ba ta: "Nói bậy cái rắm a, Nam Nam đang công tác sao có thể trở về! Ông đừng tưởng gạt tôi!" "Rầm" một tiếng cửa liền đóng lại.

Ta đổ mồ hôi hột. . .

Ta tiến lên gõ cửa: "Mama, mở cửa đi, con đã trở về. . ."

Cửa bật mở, mẹ ta kinh hỉ nhìn ta: "Ai nha! Con thực sự đã về rồi sao? Mệt muốn chết rồi phải không, mau vào ngồi xuống nghỉ ngơi nghỉ ngơi!" Nói xong liền kéo ta vào trong phòng.

Ba ta ở phía sau hắc hắc cười nói: "Bà xem tôi nói Nam Nam đã trở về mà. . .", vừa muốn vào nhà, mẹ ta "Rầm" một cái đem ông nhốt ngoài cửa. . . Cuối cùng ta thừa dịp mẹ ta vào phòng bếp nấu nước cho ta tắm liền chuồn ra mở cửa. Ta nhỏ giọng hỏi ông: "Chuyện gì xảy ra a?"

Ba ta vẻ mặt phiền muộn lắc đầu: "Haiz, đừng nói nữa! Baba mới mua một cái điện thoại di động, cài nhạc chuông là tiếng mưa rơi, kết quả mẹ con nghe thấy tưởng nước vào liền đem ra bếp gas sấy khô, rốt cuộc phá hư cái điện thoại, lại quay sang trách baba đổi nhạc chuông thành tiếng mưa. . ."

Ta lại đổ mồ hôi. . . Mẹ ơi, người thật là càng ngày càng có tài nha. . .

Ở nhà là sướng nhất, ăn ngủ ngủ ăn, cuộc sống hạnh phúc giống như heo. Sáng ngày thứ hai, mẹ ta thần bí nói với ta hôm nay ra ngoài ăn cơm, ta nói đi, vì vậy bà liền bảo bà với ba ta đi trước, chờ tới 12h chúng ta hẹn gặp trước cửa một nhà hàng nào đó. Kết quả đợi tới 12h ta tới chỗ hẹn, bất ngờ thấy Hữu Tài sư huynh.

Ta rất kinh hỉ theo sát hắn chào hỏi: "Nha, sư huynh, sao anh ở chỗ này a? Đi xem mắt sao?"

Hữu Tài sư huynh trầm tư, nói: "Nguyên lai là cậu. . . Tôi đi hẹn hò, không nghĩ tới là cậu."

Gì? Hẹn hò?

Thấy ta vẻ mặt nghi hoặc, Hữu Tài sư huynh nói: "Thế nào, cậu không biết à? Hôm nay là an bài cho chúng ta hẹn hò đó."

Ta 囧, trách không được mẹ ta sáng nay tươi cười lại quỷ dị như vậy, thì ra là gạt ta đi xem mắt, không nghĩ tới đụng phải người quen.

Ta vừa định nói "Nếu chúng ta đều biết nhau thì thôi", Hữu Tài sư huynh liền gật đầu: "Ân, nếu không chúng ta cùng một chỗ cũng rất tốt. Cậu cũng không giống phụ nữ, phỏng chừng cũng không có người nguyện ý cưới cậu, tôi cũng không muốn cưới một người lề mề suốt ngày theo tôi lải nhải. Coi như thành giao, bữa cơm này cũng không cần ăn, lãng phí tiền, trở lại thành phố nói sau!" Nói xong đứng lên muốn đi.

Ta ngất, đại ca a, ngươi có thể ngay cả quyết định của ta cũng không thèm đếm xỉa vậy sao? Ta vừa muốn mở miệng uyển chuyển cự tuyệt, đột nhiên điện thoại di động reo lên, vừa mới bắt điện thoại, tiếng Lâm Nhiên thản nhiên vang lên: "Tôi đói bụng, đi ăn với tôi."

Ta ngẩn người, trả lời: " Lâm tổng, tôi đang ở thành phố B."

Người ở đầu dây bên kia ngẩn ra: "Thành phố B?"

"Đúng vậy, tôi về nhà."

Sau vài giây an tĩnh, Lâm Nhiên bỗng đổi giọng, đè nén như sắp bão tố tới nơi: "Ai cho cô về nhà?"

Ta ngẩn ra: "Tôi. . . tôi được nghỉ phép a. . ."

"Vì sao tôi không biết?!"

"Tôi. . . ngày nghỉ của tôi sao tôi không thể về nhà a?" Ta thật không rõ a, ta đi đâu cũng phải báo cáo với công ty sao?

"Không được! Không có tôi cho phép ai chuẩn cô đi? ! Tôi hạn cho cô trong vòng hôm nay lập tức trở về cho tôi, nếu như cô dám không trở lại. . ."

"Tút tút tút. . ." Một chuỗi tiếng nhạc êm tai vang lên — điện thoại di động tự động tắt!

Ta trừng mắt nhìn điện thoại di động, trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, má ơi, Lâm đại tiên nhân sẽ không phải tưởng ta cố ý cắt điện thoại của hắn chứ? !

Ta vội vàng xoay người lại khom người chào: "Sư huynh, tính mệnh tôi hiện đang gặp nguy hiểm, tôi phải đi trước! Chuyện này coi như tôi có lỗi!" Nói xong ta liền chạy như bay.

Thở hồng hộc trở về nhà, mẹ ta vẻ mặt kinh ngạc: "Trở lại sớm vậy? Nhanh như vậy đã đối phó được rồi sao? ! Khuê nữ lão nương ta, con không hổ là mama sinh ra a!"

Ta trợn trắng mắt, cố kìm lại ý nghĩ thảo phạt mama liền phóng vào trong phòng, thành thạo đem hành lý sục sạo nửa ngày — dĩ nhiên không tìm được cục sạc, cũng không tìm được pin! Lẽ nào ta để bọn nó ở trong phòng hết rồi? ! Nâng má liều mạng suy nghĩ số điện thoại di động của Lâm Nhiên, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng — không có bất luận ấn tượng gì!

Ngay lúc ta rối rít muốn chết đi sống lại, mẹ ta liền la lên: "Được rồi, hồi nãy có một cậu bạn gọi điện thoại tới tìm con"

"Nam ư?" Chẳng lẽ là đám hồ bằng cẩu hữu ở đại học?

"Đúng vậy, nó hỏi con có ở nhà không, mama nói không, hắn nói muốn con hôm nay phải chạy về thành phố A gấp."

Ta cả kinh — chẳng lẽ là Lâm Nhiên? ! Vì vậy khẩn trương hỏi mẹ: "Còn nói cái gì nữa?"

Mẹ ta buông tay: "Mama nói với hắn hôm nay con chắc chắn không thể trở lại, con đi hẹn hò rồi, đêm nay có trở về hay không còn không biết! Hắn không nói chuyện liền cúp máy a."

"Con con con con! Cái gì mà đêm nay có trở về hay không còn chưa biết? !" Ta hít một hơi thiếu chút nữa nghẹn chết.

Mẹ ta quỷ dị cười cười vỗ vỗ vai ta: "Ai nha, không phải đều là người trưởng thành rồi sao, vạn nhất nếu các con tâm đầu ý hợp nhất kiến như cố không thể chia lìa thì sao, ha ha, khuê nữ con cứ yên tâm, mama hiểu mà!"

= =

Mama, mẹ không hiểu, thực sự không hiểu đâu!!!

Vừa lúc ba ta làm xong cơm trưa bảo chúng ta vào ăn, ta cũng chỉ có thể tạm bỏ qua chuyện này ăn cơm trước, người ta lấy ăn làm trời mà.

Đang ăn cơm mẹ ta còn không quên quan tâm hỏi ta hẹn hò thế nào, ta thật vô ngữ nói cho nàng, người bà giới thiệu là người quen.

Kết quả mẹ ta vẻ mặt ngạc nhiên hỏi: "Thiệt hay giả? ! Nguyên lai con đã sớm tóm lấy nó rồi a? !"

Ta 囧.

"Mama, đó là sư huynh đại học của con."

Mẹ ta vỗ bàn nổi giận: "Cái gì? ! Từ hồi đại học sao! Uổng công mẹ với ba ngươi còn thay ngươi sốt ruột! Ngươi dĩ nhiên sớm như vậy đã gạo nấu thành cơm sao? !"

Ta một ngụm canh phun bằng hết: "Mama, tư tưởng của mẹ sao không thuần khiết chút nào, bọn con chỉ đơn thuần là quan hệ sư huynh sư muội thôi!"

"Đừng có giả bộ với mẹ, muối lão nương ăn qua so với đàn ông con gặp còn nhiều hơn! Tiểu thuyết võ hiệp không phải nói sư huynh sư muội cuối cùng đều yêu nhau sao!"

"Con. . ."

"Không được nói xạo!"

"Anh ta..."

"Đừng chống cự vô ích!"

"Nhưng mà..."

"Tổ chức sẽ không tha thứ cho con!"

.........

Nửa năm không về nhà, ta phát hiện trình độ càn quấy của mẹ ta đã thăng cấp lên một bậc, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của bà, vì vậy ta quyết định im lặng là vàng.

"Sao không nói!? Con cam chịu đúng không!? Tiểu nha đầu ngươi dám gạt mẹ sao, quả nhiên là dối trá mà. Lão nương chỉ cần thử một chút là lòi ra ngay!"

= =

Ta vẻ mặt hắc tuyến, điện thoại bàn bỗng vang lên, ba ta ra nghe, sau đó gọi ta. Lòng ta run lên, có loại dự cảm bất hảo, tiếp nhận điện thoại run rẩy mở miệng: "Uy?"

"Phương Nam Nhân a, ta An công chúa đây."

Vừa nghe là nàng ta lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng An công chúa câu kế tiếp thốt ra lập tức đem ta đánh vào địa ngục, nàng nói: "Ngươi nhanh lên một chút tìm một địa phương an toàn trốn đi! Trưa nay Lâm Nhiên đột nhiên gọi điện thoại cho ta muốn số điện thoại nhà ngươi, không bao lâu hắn lại điện thoại muốn địa chỉ nhà ngươi, ngươi có phải ôm tiền quỹ của công ty bỏ trốn không?"

Muốn địa chỉ nhà của ta? !

Từ thành phố A đến nhà của ta không tới 2 tiếng đồng hồ, nếu lái xe thì chỉ khoảng 1 tiếng rưỡi. . . Mà hiện tại, nhìn thời gian, từ lúc hắn điện thoại cho ta đến giờ đã hơn một tiếng đồng hồ.

". . . Ngươi vì sao không nói sớm cho ta biết?"

"Ai nha lúc đó ta đang hẹn hò mà. Ngươi xem, ta không phải vừa về xong lập tức thông tri cho ngươi sao! Phương Nam Nhân ngươi bảo trọng đi!"

An công chúa, ngươi chính là tính tình xấu xa không ai bằng!

Ngay lúc ta nhẹn ngào lệ tuôn hai hàng không nói nên lời, chuông cửa nhà ta đột nhiên "Reng reng reng" vang lên. . .

Chương 20

Ta cả kinh, tay run run rớt luôn cả điện thoại.

Run rẩy mon men tới cửa, ta từ mắt mèo (1) nhìn ra — người không quen! Thở phào một hơi liền mở cửa.

Một người bán hàng lập tức từ phía sau móc ra một cái gì gì đó, bày ra một khuôn mặt tươi cười mà bắt đầu ba la ba la: "Mời quý cô xem một chút sản phẩm mới XXOO của chúng tôi, sản phẩm này so sánh với những mặt hàng khác..."

Ta phẩy tay chặn hắn lại: "Xin lỗi, nhà chúng tôi không cần a."

Vừa mới đóng cửa, chuông lại reo lên, mở cửa ra vẫn là người chào hàng nọ: "Cô nương, trước tiên hãy nghe tôi nói đã, gần đây đang có khuyến mãi mua 1 tặng 1, còn có. . ."

"Ngừng ngừng ngừng ngừng ngừng, nhà của tôi thực sự không cần."

Đóng cửa lại xong, chuông cửa lần thứ ba reo lên, ta triệt để nổi giận! Tiểu tử này không có mắt nhìn lại không có đạo lý như thế a! Đối với ngươi ôn nhu một chút ngươi tưởng ta yếu đuối mảnh mai như Lâm muội muội (2) sao! Thế là ta đẩy bật cửa ra khí thế ngất trời rống lên: "Nói thôi rồi mà sao anh phiền phức như thế hả?!"

Rống xong mặt ta liền tái mét, mà, cái người đứng ngoài cửa cũng tái không thua kém.

"Phương Nam, bây giờ cô được lắm, dám rống lên với tôi nữa sao?" Khuôn mặt Lâm Nhiên hiển nhiên là biểu tình gió thổi mưa giông trước cơn bão lớn.

Ta thổ huyết, ca ca sao ngươi tới đúng lúc thế a!

Ba mẹ ta trong nhà nghe thấy tiếng la, liền đi ra hỏi ta: "Ai tới vậy?"

Ta vội vàng liều mạng đẩy Lâm Nhiên ra ngoài cửa: "Không có việc gì, nhân viên tiếp thị mở rộng thị trường thôi! Ba mẹ con ăn xong rồi, con đi ra ngoài một chút!" Nói xong cũng không chờ bọn họ phản ứng lập tức lắc mình đi ra ngoài đóng cửa lại.

Đợi đến lúc đứng ở ngoài cửa cùng Lâm Nhiên mắt to trừng mắt nhỏ, ta mới bắt đầu hối hận, sớm biết là phải đem hắn biến thành nhân viên tiếp thị chặn ở bên ngoài, nhưng ta chính là một tên Hán gian thứ thiệt a, có tâm muốn làm trộm nhưng lại không có gan a!

Lâm Nhiên khuôn mặt đen thui lạnh lùng nói: "Phương Nam, cô khá lắm, không chỉ dám cúp điện thoại của tôi, còn dám gán cho tôi chức danh nhân viên tiếp thị ư, tôi đẩy mạnh tiêu thụ cái gì đây? Đẩy mạnh việc sa thải cô xem thế nào nhá?"

Ta run run: "Đừng, Lâm tổng đây đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ha ha..."

Lâm Nhiên không chút động lòng: "Hiểu lầm? Ân, vậy cô nói, chuyện này tôi phải giải quyết sao đây?"

". . .Chuyện gì. . . ?" Ta có điểm phản ứng không kịp, ta ngoại trừ nói ngươi là nhân viên tiếp thị cũng không có làm gì quá đáng nha. . .

"Còn dám hỏi chuyện gì ư?!"

"Không không không! Ngài muốn giải quyết thế nào thì giải quyết!" Ta biết thế biết thời mới là người tài giỏi!

"Ân, hiện tại quay về thu dọn đồ đạc, công ty có việc gấp, lập tức theo tôi trở lại."

"Hảo, tuân mệnh!" Ta lập tức về nhà dùng tốc độ ánh sáng thu thập một chút, cùng ba mẹ chào một tiếng liền đi mất.

Đến lúc xuống dưới lầu leo lên xe Lâm Nhiên, ta hỏi: "Công ty có việc gấp gì a?" Kỳ thực ta rất hoài nghi, ta một nhân viên quèn ngay cả đinh ốc còn không được tính tới, có việc gấp gì mà phiền Boss phải tự mình tới mời ta?

Lâm Nhiên liếc mắt ta: "Tới rồi cô sẽ biết."

Vì vậy ta rất thức thời ngậm miệng lại.

Vừa mới cơm nước xong lại ngồi trên xe, đầu óc có điểm buồn ngủ, ta liền dựa vào lưng ghế híp mắt muốn bồi bổ một giấc ngủ trưa. Lâm Nhiên mở nhạc lên, trong xe vang lên vài ca khúc lúc Châu Kiệt Luân mới bắt đầu nổi tiếng. Ta nghe giai điệu đã có chút xa xôi này, đầu óc chậm rãi liền thanh tỉnh, một ít hồi ức cũng khuấy sông đảo biển mà hiện ra. Ai, thực sự là già rồi, bắt đầu buồn vẩn vơ... Nếu như An Hảo có ở đây, nàng ta khẳng định đập một cái lên đầu của ta nói, Phương Nam Nhân ngươi mau tỉnh lại đi, loại phong cách này không hợp với ngươi!

Chẳng bao lâu, đột nhiên một tiếng nổ khiến ta giật mình. Ta mờ mịt mở mắt ra, thấy Lâm Nhiên vẻ mặt xanh đen cởi dây an toàn xuống xe, một lát sau lại lên xe nói: "Bể lốp xe rồi."

Ta "A?" một tiếng, nhìn là ngoài cửa sổ, không phải chứ! Chúng ta đang trên đường cao tốc nha, cách thành phố A còn phải một đoạn nữa!

Lâm Nhiên gọi điện thoại cho xe cứu hộ, ta mở cửa xuống xe, đứng ở ven đường ngoắc ngoắc, ý đồ muốn tìm một chiếc xe giúp chúng ta.

Lâm Nhiên nhìn ta giương nanh múa vuốt, cau mày nói: "Thôi đi, cái niên đại này làm gì còn có ai muốn vướng vào phiền phức a? Chờ một chút, qua một giờ sẽ có người đến cẩu xe đi." Ta không để ý tới hắn, tiếp tục quơ cánh tay như que diêm của ta. Hắc, có một chiếc xe dừng cạnh chỗ chúng ta đứng kìa!

Ta mừng như điên tiến lên, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt mỉm cười của Tô Viễn. Vừa nhìn thấy hắn, cơ mặt ta bắt đầu cứng ngắc: "Tô. . . Viễn? sao anh lại ở chỗ này a?"

"Anh có việc vừa trở về nhà, không nghĩ tới sẽ ở trên đường gặp em. Xảy ra chuyện gì?"

Ta chỉa chỉa chiếc xe đang ở giữa đường: "Xui xẻo, xe bể bánh. . ."

"Chờ xe đến chắc lâu lắm? Bọn em có việc gấp sao? Có việc gấp để anh đưa về đi?"

Ta như gà con mổ thóc liên tục gật đầu: "Hảo hảo hảo hảo!"

Lâm Nhiên đột nhiên tiến lên đẩy ta ra: "Không cần phiền phức, chúng tôi không có việc gì gấp, ngài đi trước đi!"

Ta nghi hoặc trừng mắt hắn: "Anh không phải nói công ty có việc gấp cần trở lại nhanh lên một chút sao?"

Hắn sửng sốt, vẻ mặt như bị nghẹn.

Tô Viễn cười cười nói: "Vậy ngồi xe tôi về đi."

Ta ngồi ở ghế phụ cùng Tô Viễn nói chuyện phiếm, hắn kể cho ta nghe chuyện hắn từng trải qua lúc còn du học tại Mỹ. Đương nói đến bị mấy nữ sinh lớn mật ở nước Mỹ đùa giỡn, ta cười đến ngửa tới ngửa lui. Lâm Nhiên ở phía sau dùng ngữ khí âm trầm nói: "Đừng cười nữa, nhìn bộ dạng y hệt như họ Đông Phương bất bại!"

= =

Ta không nhìn hắn, bất quá suy nghĩ một chút, liền thu liễm một chút nụ cười càn rỡ cùng vẻ giương nanh múa vuốt của ta. Tô Viễn cười hỏi ta: "Em thì sao? Mấy năm nay thế nào? Vẫn nghịch ngợm chung với bọn nam sinh sao? Có bạn trai chưa?"

Ta thở dài một tiếng: "Miễn bàn tới bạn trai đi! Anh cũng không phải không biết em mà, bọn con trai đều xem em như bạn thân! Ai. . . Ông trời ơi, ban cho ta một nam nhân đi! Ban cho ta một nam nhân ta có thể sáng tạo một dân tộc!"

Lâm Nhiên ở phía sau lạnh buốt tiếp lời: "Ân, cho cô một con heo đực, sang năm giá thịt heo có thể nhảy vọt."

-_-#

Ngươi một hồi không cười nhạo ta sẽ chết sao?

Tô Viễn cười ha ha liếc mắt ta, đột nhiên hỏi "Ai? Cái bùa gỗ đào kia em vẫn mang sao?"

Ta cúi đầu nhìn, nguyên lai không biết lúc nào, tấm bùa bằng gỗ đào vẫn nằm trong lớp áo đã lòi ra ngoài, ta cầm lấy nhét lại vào trong áo, gật đầu nói: "Đúng vậy, nhớ lúc đó chúng ta cùng nhau mua, đại sư nói cái bùa này có thể tránh ma quỷ, em đương nhiên muốn đeo rồi."

"Hừ, bộ dạng cô cũng đã rất trừ tà, căn bản không cần đeo."

Lâm Nhiên. . . Ngươi ngày hôm nay là ăn thuốc nổ sao. . .

Ta trừng mắt hắn: "Hừ, bộ dạng trừ ma quỷ cũng là một loại phúc, so với bộ dạng chiêu quỷ đương nhiên tốt hơn rồi!"

Tô Viễn quay đầu nhìn ta cười, đột nhiên vươn một tay sờ sờ đầu ta, nói: "Sao vẫn giống hệt như trước, một chút cũng chưa từng thay đổi. . ."

Trong nháy mắt, sống mũi ta chợt thấy cay xè.

Ta hốt hoảng nhớ tới ngày đó, ta mới quen Tô Viễn, nhìn hắn nhất một bộ phong thanh minh nguyệt, luôn luôn nhịn không được muốn chọc phá hắn, thế nhưng mỗi lần hắn đều cười nhẹ nhàng như không, ngược lại khiến ta cảm thấy rất hèn mọn.

Ta vốn là một người tùy tiện, Tô Viễn lại cứu ta một mạng — giúp ta trả tiền cơm, thế nên không bao lâu ta cùng hắn liền kề vai sát cánh. An Hảo do ta dẫn dắt rất nhanh liền cùng Tô Viễn quen thân, sau lại hai chúng ta vô số lần hãm hại Tô Viễn, gọi hắn mời chúng ta đi ăn. Tô Viễn trong trường học luôn luôn rất được hoan nghênh, hắn luôn luôn đối với ai cũng ôn hòa, cho nên mặc kệ trong mắt nam sinh hay nữ sinh, hắn đều là người có khí chất cực cao.

Thế nhưng Tô Viễn chưa từng nói qua thích ai, mỗi lần ta đi tìm hắn, hắn đều cười tủm tỉm theo sát ta và An Hảo cùng nhau dạo chơi.

Nguyên bản cảm tình đơn thuần như bạn thân, đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu thay đổi, ta cũng không biết. Có thể là bởi vì trong tất cả nam sinh, chỉ có hắn sẽ cười tủm tỉm sở đầu ta, xem ta như một nha đầu còn trẻ con mà không phải một tên hán tử mình đồng cốt thép.

Mà cũng có thể là bởi vì một ngày, khi một nữ sinh bị hắn cự tuyệt, ta đứng ở bên cạnh đầu không biết thiếu mất sợi nào mà đột nhiên bật cười, thế là nữ sinh nọ đột nhiên bạo phát chỉa vào người của ta điên cuồng hét lên: "Cười cái gì, có cái gì buồn cười? ! Tôi bị cự tuyệt đáng cười lắm sao? ! Cậu cũng không cần đắc ý, không phải là mỗi ngày dính tại bên người Tô Viễn sao? Phương Nam cậu căn bản không phải nữ nhân! Đời này khẳng định không có người đàn ông nào mắt mù muốn cưới cậu!"

Khi ta bị nàng rống đến há hốc mồm, Tô Viễn đột nhiên đứng ra rất nghiêm túc nói: "Mời bạn không nên nói như vậy, Phương Nam chỉ là tương đối nam tính với trẻ con mà thôi, tôi thấy cô ấy rất tốt."

Có thể là sự cảm động trong nháy mắt kia, làm lòng ta rất ấm áp. Bất tri bất giác, ánh mắt ta liền thành thói quen đuổi theo thân ảnh của Tô Viễn, bất tri bất giác, ta bắt đầu chờ mong mỗi ngày cùng hắn gặp mặt, hết giờ học liền lôi kéo An Hảo chạy đi tìm hắn, ở trước mặt hắn giương nanh múa vuốt nói này nói kia. Ta rốt cuộc cũng giống như một nữ sinh bình thường, bắt đầu có tâm sự, có băn khoăn dè dặt.

Thẳng đến một ngày, An Hảo lôi kéo ta ngượng ngùng nói: "Phương Nam Nhân a, ta thích một người."

Ta sửng sốt, lập tức hô to: "Ta kháo (3)! Ai a? ! Dĩ nhiên có thể đả động tâm hồn thiên sơn đồng lão của ngươi? !"

An Hảo rất hiếm thấy không có đá ta một cái, tiếp tục nhăn nhó nói: "Người kia. . . Kỳ thực, ngươi cũng biết. . . Chính là, là Tô Viễn. . ."

Ta ngẩn người, đại não đột nhiên hoạt động kịp thời liền thốt ra: "Thế nhưng, ta cũng thích hắn a. . ."

Chú thích:

(1) Miêu nhãn: cái lỗ nhỏ trước cửa íh, chắc ai cũng biết hen!

(2) Lâm muội muội: nếu ta đoán không sai thì là Lâm Đại Ngọc trong "Hồng Lâu mộng" ^^

(3) Ta kháo: KHÁO or fiên âm TQ là /kào/ tương đương với từ F*CK trong tiếng Anh (chôm chú thích bên nhà ss Lily, do ss Maroon giải đáp ^^)

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ