Trong lúc Hà Phi ở phố người Hoa mơ màng ngủ, khi cô khép lại đôi mắt vì khóc đã mỏi, khi người cô chìm vào chiếc giường đơn, Lương Chấn Y đang bay cao trên ba vạn thước.
Anh bị vây ở trong cabin chật chội, tiếng trẻ con khóc ầm ĩ, người bên cạnh cằn nhằn việc nhà, đủ loại lời nói đan xen. Anh nhìn một mảnh nắng chói chiếu vào trong máy bay cùng với mây trắng đang phi vùn vụt. Tai anh vọng lại tiếng khóc của Hà Phi ở trong điện thoại, nghĩ đến âm thanh bất lực của cô, lòng anh như lửa đốt, hận không thể trong chớp mắt bay tới nơi, vươn tay kéo cô ôm vào lòng che chở.
Thứ tình cảm dịu dàng, thứ tâm tình nóng lòng yêu chiều này, tại đây, trong chuyến bay này, tra tấn anh đến khốn khổ. Anh ăn không ngon, ngủ không yên. Anh chỉ biết nghĩ đến Hà Phi. Lúc tiếp viên hàng không bưng tới bữa ăn, anh lại nghĩ Hà Phi không biết đã ăn chưa? Lúc ngoài cửa sổ máy bay thay đổi cảnh sắc, bay vào một mảnh trời đêm, anh nhìn thấy những ngôi sao nhỏ ở rất gần, lại nhớ tới ánh mắt lấp lánh của Hà Phi. . . . . . Lương Chấn Y ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngồi trong cabin, nhớ đến khuôn mặt khả ái của cô.
Cô ngủ có ngon không? Cô có được bình an đón tới quán trọ không?
Thì ra nhớ một người là như thế này, tràn đầy phiền muộn.
Lúc máy bay hạ xuống phi trường thì đã là nửa đêm. Mười mấy giờ bay, Lương Chấn Y xách lên hành lý giản đơn, đi thẳng đến nhà trọ.
“Ai da!” Chú Hồ thấy Lương Chấn Y tới, hưng phấn cười ha ha chào đón. “Sao lại thế này?” Ông cười nói. “Sợ chú không chiếu cố tốt bạn gái nên tự mình đến kiểm tra à?”
Lương Chấn Y khóe mắt cong cong. “Cô ấy có khỏe không?” Anh nào có tâm tình nói đùa, chỉ vội vã hỏi Hà Phi.
“Rất tốt!” Chú Hồ tìm chìa khóa phòng, đưa cho Lương Chấn Y. “Đại khái là quá mệt mỏi, một ngày còn chưa có xuống lầu, cũng không gọi cơm ăn. Chú đoán con bé ngủ say, không dám đi đánh thức.” Chú Hồ huých khuỷu tay Lương Chấn Y một cái. “Này, các cháu không phải là cãi nhau chứ? Ngày hôm qua lúc chú đi đón thì mắt con bé sưng to như hột đào vậy!” Ông khoa trương miêu tả Hà Phi có bao nhiêu chật vật.
Lương Chấn Y lười giải thích, nhìn thấy trên quầy đặt một chậu hoa hồng. Nhìn thêm vài lần, chú Hồ lập tức đem cả chậu hoa ấn vào tay anh.
“Mua rồi đem hoa cho bạn gái nhận tội đi!” Ông cười hớ hớ đẩy Lương Chấn Y lên lầu. “Đi đi đi, mau đi nhìn bạn gái đi!”
Phong trần mệt mỏi chạy tới, rốt cục đến lúc gặp mặt, Lương Chấn Y lại thấp thỏm trong lòng, chần chừ đứng ngoài cửa. Trầm mặc hồi lâu mới lấy dũng khí gõ cửa —— Không có tiếng trả lời, anh cầm chìa khóa mở cửa đi vào.
Trong gian phòng có hương thơm nhàn nhạt, máy sưởi rầm rầm kêu. Ánh trăng ẩn hiện xuyên thấu qua rèm cửa sổ, Lương Chấn Y trong lòng sợ hãi, rốt cuộc thấy được người anh mong nhớ. Cô cuộn mình trên giường, tóc đen gợn sóng tán loạn trên chiếc giường trắng.
Cô ngủ rất say. Lương Chấn Y nhẹ ngàng đặt hoa hồng lên bàn nhỏ, hành lý đặt ở một bên.
Anh cởi áo khoác, cẩn thận vòng qua giường, đối diện với nửa bên mặt cô đang ngủ say, ngồi xuống bên giường.
Đây là lần thứ hai nhìn thấy khuôn mặt ngủ của Hà Phi.
Từ phương xa tiếng ô tô rít lên, tiếng rì rầm lúc ban đêm, gió thổi lay động rèm cửa sổ, bóng đen phất phơ qua khuôn mặt trắng nõn của Hà Phi. Mãi cho đến giờ khắc này, nhìn thấy cô bình an không có việc gì, căng thẳng trong lòng anh mới rốt cuộc trầm tĩnh lại. Đuôi mắt khóe mi của anh đều tràn đầy dịu dàng, ẩn ẩn nhàn nhạt vui vẻ, nhìn cô ngủ ngây thơ vô tội, nghe hơi thở nhẹ nhàng của cô, còn có bàn chân trắng nõn mảnh khảnh lộ ra kia.
Tim của anh bị tình cảm cuồn cuộn ở ngực chiếm cứ tràn đầy, tan chảy đến tận trong lòng.
Hơi cúi người, không kìm lòng được, tay đặt lên bàn chân đáng yêu của cô. Bàn chân nho nhỏ đặt trong lòng bàn tay ấm áp của anh. Anh cảm động đỏ vành mắt.
Không thể tin được khi nhìn thấy cô không có việc gì lại mừng rỡ đến mắt chan chát. Chạm lên bàn chân trơn bóng của cô, không liên quan gì đến dục vọng, thay vào đó là một loại tình cảm khác ấm áp đánh thẳng vào anh. Một loại cảm xúc yêu thương cô khiến anh nhiệt huyết sôi trào, lồng ngực phát nóng lên.
Lại một lần chỉ biết ngây ngốc nhìn cô ngủ. Lại một lần chăm chú nhìn cô, cảm thụ thứ tình cảm kích động trong lòng. Không dám đánh thức cô đang ngủ say, Lương Chấn Y chờ cô tỉnh lại. Anh nghĩ khi cô mở mắt ra, câu đầu tiên anh nên nói là gì? Tình cảm đối với cô, thực sự không có ngôn ngữ nào có thể bộc lộ hết được. Yêu chiều đối với cô cũng không phải chỉ mấy lời nói nông cạn là có thể biểu đạt xong.
Khi cô mở mắt ra nhìn thấy anh thì cô sẽ như thế nào? Khiếp sợ? Hốt hoảng? Mừng rỡ? Hay là. . . . . . Hay là khó chịu. . . . . .
Cô sẽ vui mừng vì anh chạy tới sao?
Lương Chấn Y sợ hãi phỏng đoán, mình có phải là quá kích động rồi không? Cuối cùng tỉnh táo lại mới phát hiện, chẳng qua là cô vừa mới gọi một cú điện thoại, anh lại từ ngàn dặm xa xôi bay tới tìm cô.
Anh cười khổ. Lương Chấn Y, mày có phải là quá tự mình đa tình rồi không?
Ánh trăng thê lương, gian phòng mờ tối. Yêu phải Ôn Hà Phi, từ trước đến nay một Lương Chấn Y tỉnh táo tự chế chợt lạc đường, sợ hãi nhìn thấy vẻ mặt cô lúc mở mắt.
Khát vọng yêu cô đến như vậy, khát vọng này khiến anh cảm thấy sợ hãi. Lương Chấn Y phát hiện mình hóa ra cũng không đủ kiên cường. Nếu Hà Phi từ chối tình cảm của anh, dù cho chỉ là một ánh mắt không vui, anh hoài nghi mình sẽ không chịu đựng được.
Ngủ yên trong ánh mắt thâm tình của Lương Chấn Y, đến sáng sớm, có lẽ là ý thức được một tầm mắt nóng bỏng nào đó, hoặc là cảm nhận được nhiệt độ ấm áp cùng hơi thở xa lạ bên cạnh, Ôn Hà Phi mờ mờ mịt mịt từ trong mộng tỉnh lại.
Cô mở mắt ra, trong khung cảnh lờ mờ tối, nhìn thấy một bóng đen đang ngồi bên mép giường. Người kia đang nhìn lại cô, bóng dáng rất quen thuộc. Một đôi mắt thâm thúy đang dịu dàng nhìn cô, Hà Phi chớp chớp làn mi dài, là mơ sao? Cô u mê.
Khoảnh khắc cô mở mắt kia, Lương Chấn Y nín thở, tim đập loạn. Đáy lòng anh thấp thỏm, trầm mặc nhìn cô, vẫn như anh đã nhìn cô như thế cả một đêm. Anh yên lặng quan sát vẻ mặt Hà Phi ngẩn ngơ, suy đoán phản ứng của cô.
Nhưng Ôn Hà Phi chẳng qua là vẫn còn ngái ngủ, mờ mịt nhấc người dậy. Lương Chấn Y tim đập nhanh, mắt tối lại. Nhìn thấy anh, cô không mỉm cười, cũng không cau mày. Không kinh ngạc, cũng không có sợ hãi.
Cô chỉ là rụt rè vươn tay ra, đầu ngón tay của cô đụng vào gương mặt anh. Anh lập tức giữ chặt lấy cổ tay cô, làm lòng bàn tay cô áp lên mặt anh. Hà Phi không kịp rút tay về, ánh mắt chợt sáng lên, lúc này mới chân chính tỉnh lại. Không phải là mộng! Cô thở hắt ra, đây không phải là mộng! Cổ tay bị anh nắm lấy, cô kinh ngạc vì nhiệt độ ở bàn tay anh.
“Anh. . . . . .” Là Lương Chấn Y. Thật, là thật. Tim cô đập loạn, người cô lúc ngủ vẫn nghĩ đến giờ đây lại rành rành ở trước mặt, cô cơ hồ mừng đến phát khóc.
Lương Chấn Y bao lấy bàn tay nhỏ ấm áp trên má anh. Trên cằm anh, râu mới mọc châm nhói lòng bàn tay cô.
Hà Phi ánh mắt lấp lánh, ngây ngốc ngửa mặt nhìn anh, đột nhiên quên mất ngôn ngữ, chỉ là chóp mũi khả ái phiếm hồng.
“Anh. . . . . .” Lương Chấn Y thấp giọng giải thích. “Lo cho em, thế nên. . . . . .” Chết tiệt, anh nên nói cái gì bây giờ? Thật ra cần phải nói chẳng qua chỉ là một câu “Anh yêu em”.
Gió thổi tung màn cửa sổ, ánh bình minh chớp hiện trong mắt Hà Phi. Cô chớp chớp mắt, thấy rõ ràng mặt của anh.
Môi cô run rẩy, không thể tin anh đặc biệt tìm tới. Giọng nói của cô không che giấu được kích động, còn có cảm xúc phức tạp nào đó. “Anh. . . . . . Anh đã tới bao lâu rồi?”
Anh nhìn nét mặt yếu ớt của cô, một trận đau lòng. “Cũng lâu rồi. Trời đã sáng rồi. . . . . . Em. . . . . . ngủ có ngon không?” Chết tiệt, toàn nói những lời linh ta linh tinh. Anh chân chính muốn, là gắt gao khóa cô vào trong ngực.
Là quá khiếp sợ hay là quá cảm động? Hà Phi chóp mũi phiếm hồng, sau đó, hốc mắt cũng đỏ.
Lương Chấn Y nhíu mày, cô ấy không phải là muốn khóc đấy chứ?
Trong ánh rạng đông mờ sáng, đôi mắt đen đặc của anh dưới đôi mày rậm chuyên chú nhìn cô. Cô mặc áo ngủ màu trắng rộng thùng thình, ngồi ở trên giường. Ánh mắt cô lấp lánh, Lương Chấn Y phát hiện, đó là nước mắt ngân ngấn ở trong mắt cô.
Ôn Hà Phi rút tay về, bưng lấy mặt, nước mắt liền rơi xuống.
“Em thật không dám tin. Anh. . . . . . Anh đã đến rồi. . . . . .” Thanh âm của cô rạn vỡ. “Em thật mừng quá!”
Ông trời, những lời này quả thực làm cho anh vui đến điên rồi. Anh một cái vươn tay liền kéo cả người cô ôm vào lòng.
Lòng Hà Phi khẽ động, vội vàng ôm lấy tấm lưng dày rộng của anh, tham lam hít lấy hơi thở ấm áp trên người anh. Cảm xúc kích động nào đó trong huyết mạch vọt lưu, cô ôm anh thật chặt, chôn mặt vào ngực anh, buồn buồn nói: “Anh là đặc biệt đến xem em?”
Mệt mỏi của cô, bất lực của cô, đều ở đây, trong vòng tay vững chắc của Lương Chấn Y mà tan thành mây khói. Hết thảy lo lắng sợ hãi đều đã đi xa. Cánh tay cường tráng rắn chắc của anh vững vàng che chở cho cô; vòng tay mạnh mẽ đáng tin cậy của anh, dường như là chỗ an toàn nhất trên đời này.
Hà Phi ở trong ngực anh run rẩy, Lương Chấn Y tim đập loạn lại càng loạn. Anh cúi đầu, vén tóc hai bên má cô, hôn tai cô, má của cô ngay lập tức phát nóng. Anh kéo cô ngồi lên trên đùi anh, nhẹ nhàng nâng lên cằm của cô. Vẻ mặt cô mê man, anh nóng bỏng nhìn lại vào mắt của cô. Ánh mắt của anh lấp lánh, tim đập như điên.
“Anh vẫn. . . . . .” Lương Chấn Y giống như là thực khó khăn thực vất vả, anh rốt cục khàn khàn nói: “Rất. . . . . . thích em.” Thích đến không biết làm thế nào cho phải, giờ phút này nhìn cô, chạm vào cô quả thực giống như nằm mơ.
Giọng nói trầm thấp nồng đậm của anh cũng tựa như mộng, Hà Phi nghe được, tim đập thình thịch.
Cô ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt này. Khuôn mặt đáng yêu của cô cau cau lại cái mũi, ánh mắt sáng rực, thanh âm nhưng có chút thấp thỏm. “Thật. . . . . . Thật sao?”
Trước mắt tối sầm, cánh môi chợt nóng, đôi môi nóng bỏng đói khát của anh đặt lên môi cô, cho cô một nụ hôn dài. Hà Phi chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, bị cái hôn đột nhiên tới không chút nào báo trước này làm rung động. Lưỡi anh đói khát đoạt lấy mềm mại trong miệng cô, thăm dò vào tiếp xúc cùng với ấm áp của cô. Đáy cổ họng anh gầm lên thanh âm trầm thấp mà nguyên thủy. Cô là ngọt ngào mê người như vậy, mê hoặc anh đến hồ đồ. . . . . .
Nụ hôn này làm cô tan tác!
Nụ hôn này quá sức thân mật. Anh ôm mặt của cô, hơi hơi nhấc cô lên trên người để hôn cô thêm sâu hơn, dùng toàn bộ sức nóng của anh bao phủ cô. Hà Phi dưới nụ hôn nóng bỏng nguyên thủy mà ngang ngược của anh, mắt huyễn tâm động. Anh tựa như ngọn lửa thiêu cô tan chảy, người của anh nóng tựa như thanh sắt đỏ lửa, ái muội siết chặt cô, hại cô hưng phấn đến run rẩy, hại cô đê mê đến buông vũ khí đầu hàng, như nhũn ra trong cái ôm nóng bỏng của anh. . . . . .
Hà Phi nhắm mắt lại, cảm thụ anh nhiệt tình thân mật ma sát trong miệng cô. Mùi của anh khoan khoái sạch sẽ như vậy, mà miệng của anh lại lần nữa che lại miệng cô, không cho cô cơ hội thở dốc, lại càng không để cho cô thanh tỉnh lại. Anh dùng nhiệt tình cùng quyến rũ thôi miên cô, hại cô chỉ có thể vô lực hưởng thụ dụ hoặc ham muốn cùng ngọt ngào anh đem đến.
Anh hôn đến mức cô không còn chút nào lực chống đỡ, xụi lơ nằm trong ngực anh. Anh dính chặt vào thân thể cô, dục vọng kích vào ngực, anh nghe thấy mình hưng phấn ngâm khẽ. Lương Chấn Y dưới đáy lòng sung sướng than nhẹ. Đây là chuyện anh vẫn khát vọng làm, bất chấp mọi thứ mà mặc sức ôm hôn cô, miệng của anh bắt đầu một loại hôn dường như muốn đem Hà Phi cắn nuốt. . . . . .
Dục vọng giống như tia chớp đánh vào bọn họ. Hà Phi dùng sức níu chặt lấy lưng anh, rụt rè cũng học anh dùng đầu lưỡi vẽ lên đôi môi nóng bỏng của anh. Đầu lưỡi ấm áp của cô ở bên trong miệng anh. Trời ạ! Anh hưng phấn than nhẹ. Càng thêm nóng bỏng thăm dò đôi môi ngọt ngào của cô, càng thêm nồng nhiệt đòi hỏi, tham lam hút vào hơi thở ngọt ngào của cô, lại lần nữa đưa lưỡi nhấm nháp cô. . . . . .
Thật sự là. . . . . . có chút quá đáng. Hà Phi sắp hít thở không thông. Cô mở to mắt, thở hổn hển dời mặt đi, có chút sợ hãi trốn tránh đôi môi nóng bỏng của anh.
Anh cũng không cho cô cơ hội ngừng nghỉ. Lúc cô lui về phía sau, anh cố chấp cúi người kéo lấy cô, tay phải chế trụ cổ tay trái của cô. Hà Phi mở to hai mắt, trên mặt cô vẻ ngẩn ngơ lại mê hoặc khiến anh không khỏi lộ ra mỉm cười, mà ánh sáng trong mắt anh lại làm cô mê mẩn khẽ nâng đầu lên. Dục vọng hừng hực không che giấu trong mắt anh làm tim cô đập nhanh hơn, hơi thở rối loạn, yếu ớt đến gần như té xỉu.
Dục vọng của anh dâng trào, tình cảm của anh mãnh liệt. Lúc này anh sẽ không kiềm chế khát vọng đối với cô.
Anh thâm tình vươn tay ra, ngón cái tách ra cánh môi kia bởi vì hôn mà trở nên ướt át đỏ tươi. Hà Phi thở hổn hển mềm yếu ngã xuống giường, anh lập tức thuận thế đè lên thân thể mềm mại của cô.
Thế giới dường như trong một khắc này mà khuynh đảo. Trong không khí tràn ngập mùi hương động tình. Bọn họ cùng dùng một đôi mắt nhiệt tình trao lời, anh nói thâm tình đối với cô, cô đáp lại là tâm động đối với anh.
Cô vô lực mà ngẩn ngơ nhìn vào mắt anh bởi vì dục vọng mà đen sâu thăm thẳm. Cô ở dưới đáy lòng gào thét. Cô biết lý trí của cô đã bị anh thôi miên. Giờ phút này, cô xác thực biết, bất luận anh làm cái gì đối với cô, bất luận anh muốn bắt cô ra sao, cô yếu ớt đến không có cách nào chống cự lại anh. Cô cảm giác mỗi sợi lông trên người mình cũng đang hưng phấn kêu gọi anh. Cô như hòa tan trong tầm mắt nóng bỏng của anh. . . . . .
Sợ đè lên đau cô, Lương Chấn Y lấy khuỷu tay chống lên thân mình, thân thể cường hãn kích động đặt lên trên thân thể mềm mại của cô. Khát khao cùng ấm áp trong mắt anh làm cô mê mẩn. Ở dưới thân hình cường tráng của anh, tim cô đập như bay, run rẩy không ngừng. Mơ hồ ý thức được chuyện gì đó sắp xảy ra, bụng cô khẩn trương hưng phấn tựa như thiêu đốt, cô nên làm gì bây giờ? Không, cô không biết làm gì cả. Cô phát hiện ở dưới cái nhìn nóng bỏng của anh, cô chỉ có thể vô năng run rẩy.
Anh nhìn cô thật sâu, ngưng mắt nhìn đôi môi đỏ mọng của cô. Anh cúi đầu, đầu lưỡi thăm dò vào chỗ sâu ngọt ngào của cô, nghe cô rên rỉ, anh lùi về, chọc vào sâu hơn. Miệng của anh bắt đầu trở nên thô bạo, bọn họ hôn môi trở nên càng thêm dã man thân mật.
Cô vui thích, anh nhiệt tình đoạt lấy, thân thể của bọn họ chặt chẽ dây dưa. Đây là sự tiếp xúc thân mật nhất, là cỡ nào thần kỳ, bọn họ không hề có khoảng cách, bọn họ dung thành một thể.
Ánh nắng leo lên tấm lưng trần trụi của Lương Chấn Y, sưởi ấm thân thể đang kích tình ôm nhau trên giường.
Khi Lương Chấn Y chế trụ bàn tay Hà Phi đang siết chặt, khi cô ở dưới sự chuyển động cấp tốc của anh, khi cô ở lúc cao trào mà hét lên thì anh che lấy cánh môi ướt át của cô, ở chỗ sâu ấm áp của cô phóng thích ra bản thân, đem tình cảm phong bế từ lâu nhất tịnh cùng giao cho cô.
Phòng tắm nhỏ hẹp, tiếng nước chảy ào ào, hơi nước mông lung tầm mắt, bụi nước phủ mờ trên gương, gạch men sứ trắng toát ẩm ướt, từng giọt nước lóng lánh từ trên tường nhỏ xuống.
Mồ hôi trên trán Hà Phi cũng nhỏ xuống gương mặt đỏ bừng.
Trời ạ! Cô bưng lấy mặt, không yên ngồi ở trong bồn tắm, vẫn không thể tin được vài phút đồng hồ trước cô cùng Lương Chấn Y lại...
Cô cùng Thiếu Khâm rụt rè năm năm, kết quả, đối mặt Lương Chấn Y, sao lại kích động đến cái gì cũng quên, mà chán nản nhất chính là, cô không có làm bất kỳ biện pháp tránh thai nào. Rõ ràng là chuyện để ý nhất như vậy, vẫn luôn rất cẩn thận, làm sao có thể. . . . . . Thì ra cảm giác không khống chế được như trong lời Úy Nhân Nhân chính là như vậy, cô căn bản không còn kịp phòng bị nữa.
Đều do nụ hôn của anh quá nhiệt tình, Hà Phi một trận nóng ran. Không thể không thừa nhận là, cô quả thật vô cùng vô cùng thích anh hôn. Làm thế nào cũng không nghĩ ra Lương Chấn Y thường ngày ở công ty luôn nghiêm túc sẽ có một mặt nhiệt tình mạnh bạo như thế.
Hà Phi vốc nước hắt lên khuôn mặt nóng ran. Đau đớn giữa hai chân nhắc nhở bọn họ đã nhiệt tình triền miên như thế nào. Lúc anh tiến vào thì cô rõ ràng nhớ mình không biết xấu hổ ở bên dưới anh phóng đãng rên rỉ. Trời ạ, thật quá mất mặt! Khi anh kích động đẩy cô vào đỉnh cao dục vọng thì cô thậm chí còn phát điên mà hét to.
Hà Phi đầu choáng váng, xấu hổ không dám thấy anh. Giờ tỉnh táo rồi, lí trí quay trở lại, cô trốn ở trong phòng tắm, ngượng ngùng, suy nghĩ thật hỗn loạn, không hiểu mình tại sao lại có một mặt phóng đãng như vậy? Không rõ trên đời này thật sự có loại xúc cảm hung mãnh đến như vậy, lí trí thế nào cũng vô pháp chống cự cảm giác đê mê kịch liệt kia. Hà Phi che mặt thở dài. Hết thảy mọi chuyện phát sinh thực sự quá nhanh, quá đột ngột. Cảm giác mới mẻ này làm cô kinh hãi. Tư vị mê hồn kia làm cô vừa sợ hãi lại vừa say mê.
Thay vào chiếc áo màu xanh, Lương Chấn Y khom người nhặt lên quần dài, mặc vào.
Anh vẫn chú ý động tĩnh trong phòng tắm, khẽ cau mày, cô không phải là đi vào quá lâu rồi?
Là anh ôm cô đi vào, nước nóng cũng là anh giúp cô xả, tính thời gian thì đấy cũng là chuyện từ nửa giờ trước.
Lương Chấn Y trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp. Anh không phải là làm đau cô chứ? Nếu sớm biết cô là xử nữ anh sẽ dịu dàng hơn. Là thật mới lạ, anh thấp giọng rủa, anh vội vã đoạt lấy cô còn nhớ đến dịu dàng cái gì? Vừa thấy được thân thể trắng nõn của cô, lí trí của anh cũng quăng ra lên tận chín tầng mây, chỉ muốn điên cuồng đoạt lấy mỗi tấc trên người cô.
Lương Chấn Y lại một lần nữa gọn gàng trải phẳng ga giường.
Cô có thể hối hận hay không? Anh thấp thỏm suy đoán suy nghĩ của cô. Nhớ lại hình ảnh kích tình mới vừa rồi, anh tin chắc cô cũng thỏa mãn, nhưng là. . . . . . nhưng là anh quả thực cũng phải dịu dàng hơn một chút.
Dù sao cô cũng non mềm nghẹn chặt như vậy… Chết tiệt, anh lại kích thích. Ông trời, ánh mắt anh tối lại, không thể tin bọn họ vừa mới làm cái gì.
Đây hết thảy là chân thật lại mộng ảo làm người ta khó mà tin được.
Cô có thể cho rằng anh thừa dịp lúc cô tình cảm yếu ớt nhất mà lợi dụng cô hay không? Đáy lòng cô đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Cô trốn ở phòng tắm lâu như vậy là bởi vì hối tiếc sao?
Lương Chấn Y nặng nề thở dài. Còn nghĩ tiếp anh vô cùng có khả năng phát điên mất.
Lương Chấn Y sải bước tới trước cửa phòng tắm. “Hà Phi?”
Bên trong chỉ truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Anh có chút lo lắng, xoay lấy nắm cửa đẩy ra, một tiếng kêu sợ hãi, bõm một tiếng, bọt nước bắn khắp nơi. Lương Chấn Y trừng mắt nhìn Hà Phi luống cuống đến cả người trượt vào trong nước nóng.
Trong hơi nước dày đặc, cử chỉ hoảng hốt của cô làm anh vừa sợ vừa buồn cười. Động tác có thể nhanh như vậy hiển nhiên là cô không có việc gì rồi.
Chết mất thôi! Hà Phi nhịn thở chìm vào trong nước. Mặc dù bọn họ vừa mới trần truồng thân mật qua, nhưng bảo cô khỏa thân gặp người, cô quả thật là sợ muốn chết.
Cô trốn vào trong nước, cầu nguyện anh thức thời mau mau rời đi.
Lương Chấn Y không đi. Anh khom người quan sát mặt nước bên trong bồn tắm đang không ngừng nổi lên bọt khí. “Hà Phi?” Xấu hổ như vậy?
Một bàn tay thon dài nhô ra khỏi mặt nước, ra hiệu muốn anh rời đi.
Lương Chấn Y nhíu mày, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh bồn tắm. “Em trốn dưới nước làm gì?” Anh vô lại không chịu đi, thưởng thức thân thể trắng sáng mông lung dưới mặt nước.
Hà Phi không nhịn được, nhô đầu lên trừng anh. “Ê!” Cô mặt đỏ tai hồng nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú mê chết người không đền mạng kia, tức giận nói: “Em. . . . . . Em còn chưa tắm xong, anh. . . . . . anh sao lại. . . . . . xông vào như vậy hả?!”
Thân hình cao lớn của anh làm không gian nhỏ hẹp nhất thời xem ra càng thêm quẫn bách. Đôi mắt đen huyền nóng bỏng của anh hại đáy lòng cô lại vừa một hồi loạn cào cào, hoa mắt chóng mặt.
Anh thật thích nhìn bộ dáng cô khốn quẫn đáng yêu như vậy. Cô đỏ mặt có phần chật vật làm anh như trúng độc. Mái tóc ướt đẫm bồng bềnh trên mặt nước, tiếng nước chảy tí tách, hơi nước bao phủ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia.
Chết tiệt, chỉ là nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô, ngực của anh lại không thể hiểu nổi trướng lên cảm giác hạnh phúc.
Anh khó khăn đè xuống dục vọng buộc chặt, thấp giọng hỏi cô: “Em còn phải tắm bao lâu?”
“Anh. . . . . . Anh mặc kệ em!” Chết tiệt, anh sao vẫn vô lại không chịu đi.
Trong mắt anh lóe lên một tia thích thú, bộ dáng nhàn nhã nhắc nhở cô. “Hà Phi, ngâm nước lâu như vậy sẽ thiếu dưỡng khí, anh sợ em sẽ té xỉu.”
Té xỉu? Hà Phi trợn mắt một cái, nghĩ đến mình tình cảnh nhục nhã trần truồng té xỉu ở phòng tắm, lập tức ồn ào: “Được rồi được rồi được rồi. Anh đi ra ngoài đi, em mặc quần áo!”
Anh chẳng những không đi, còn chết tiệt dùng một đôi ánh mắt nhàn nhã sâu xa quan sát cô. Khi anh dời tầm mắt xuống phía dưới, cô lập tức dùng nước hắt anh.
“Anh còn nhìn!”
Anh cười, cuốn tay áo đột ngột kéo cô từ đáy nước lên. Cô sợ hãi kêu, anh sáp gần che lại cái miệng đang kêu la của cô, hôn đến cô đầu choáng mắt hoa tứ chi vô lực, lời kháng nghị gì cũng bị anh hôn rớt, anh thỏa mãn cực kỳ.
Khi anh rốt cục buông tay, cô yếu ớt đến thiếu chút nữa lại trượt vào trong nước. Anh kịp thời đỡ cô, ôm lấy cả người cô đặt vào trên bồn cầu.
“Không cần phải ngượng. Vừa rồi cái gì anh cũng nhìn hết rồi. . . . . .” Anh xoay người cầm khăn lông, Hà Phi bị chọc tức, nắm chặt khăn tắm, giơ chân đạp anh. Anh nhất thời mất cân bằng, phần thân trên ngã vào trong nước, bọt nước văng lên, Hà Phi nở nụ cười.
Lương Chấn Y một thân ướt, xoay người lại. “Được, tốt lắm. . . . . .” Đơn giản cởi xuống áo ướt, Hà Phi kinh hãi đến hai mắt trợn trừng. Lồng ngực rắn chắc bóng loáng nổi đầy cơ bắp kia lập tức khiến cô ngưng cười. Cô nhìn mà trân trối nghẹn lời, mặt đỏ như lửa. Bộ ngực anh màu đồng cổ thật mê người, bụng phẳng lì rắn chắc thật quá gợi cảm . . . . . . Yết hầu cô thít chặt, sắc mặt nóng ran tiết lộ suy nghĩ tà ác của cô.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!