Chương 3
Ở trong xe khí lạnh an tường xuy phất, trong không khí tràn ngập mùi mới mẻ cùng mùi thuộc da, giống như mùi thường nghe thấy trong xe mới, Đồ Hạ Mĩ không tự chủ được vì hương vị quen thuộc trong không khí mà hít sâu một chút."Tỉnh?"
Thình lình phát ra thanh âm dọa cô nhảy dựng, ngay lập tức mở mắt, cũng từ ghế phó điều khiển bị thả ngang ngồi thẳng lên.
Sau khi mở mắt, cô phát hiện mình đang ngồi trong một chiếc xe Benz , lấy ánh mắt chuyên nghiệp của cô mà xem liền biết đây là một chiếc Benz e500. Tiếp sau đó cô liền thấy anh, nam nhân cô nghĩ đến sẽ không gặp lại, không biết tên họ, thậm chí còn từng nghĩ anh là do cô ảo tưởng ra, cha của con trai cô.
"Anh –" Cô không tự chủ được buột miệng nói, lại ở phát ra một chữ anh sau, lại không biết kế tiếp mình nên nói cái gì.
Anh làm sao lại ở chỗ này? Anh tên là gì? Anh đã kết hôn chưa? Mấy năm nay anh đi nơi nào, có phải không ở Đài Loan không? Anh có biết em đã sinh cho anh hai đứa sinh đôi hay không?
Mấy vấn đề này tựa hồ cũng không thích hợp lắm, bởi vì quan hệ của cô và anh so với người xa lạ cũng chẳng có chỗ nào hơn, hỏi anh như vậy quả thật quá đột ngột, cũng quá dọa người rồi.
"Em muốn nói gì?" Cô muốn nói lại thôi, bộ dáng trong mắt chứa đầy một trăm câu hỏi, làm Cô Thần Phong nhịn không được nhướng mày nghi hoặc hỏi cô.
Đồ Hạ Mĩ đầu tiên là lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe,"Tôi sao lại ở chỗ này?"
"Em bị ngất."
"Hả?" Cô nháy mắt quay đầu lại nhìn anh, cằm rớt xuống dưới. Cô ngất xỉu? Điều này sao có thể!
"Em không nhớ rõ sao?" Anh ôn nhu đưa tay đẩy cằm cô về vị trí cũ.
Động tác đụng chạm của anh làm cô nháy mắt đỏ mặt, cả người đột nhiên có điểm xấu hổ, không biết phải làm gì. Cô kinh ngạc nhìn anh, tâm tình cực kỳ hỗn loạn.
"Làm chi nhìn anh như vậy?" Anh nhíu mày hỏi.
"Anh –" Cô mở miệng lại ngậm miệng, sau đó quyết định buông tha cho,"Không có gì."
Cô Thần Phong như có chút đăm chiêu nhìn cô, nhịn không được phỏng đoán, cô vài lần muốn nói lại thôi rốt cuộc là muốn nói với anh cái gì, vì sao lại đột nhiên quyết định trầm mặc?"Em kết hôn rồi sao?" Anh đột nhiên mở miệng hỏi.
Đồ Hạ Mĩ cả người chấn động một chút, còn tưởng rằng mình rốt cục nhịn không được đem vấn đề trong lòng nói ra, kết quả mới phát hiện những lời này là anh ta nói. Cô lắc lắc đầu với anh, nghi hoặc anh tại sao lại hỏi cô như vậy.
"Vì sao?" Anh lại hỏi.
Cô nhìn anh, vẻ mặt không khỏi trở nên có chút phức tạp."Loại chuyện này nên nói như thế nào chứ......" Cô cúi đầu xuống.
"Bạn trai của em chưa mở lời cầu hôn với em sao?"
Cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, sau đó lắc đầu giải thích tình huống của mình,"Thực sự là, tôi không có bạn trai."
Cô Thần Phong kinh ngạc nhìn cô, trên mặt nhanh chóng hiện ra biểu tình khó hiểu cùng hoài nghi.
"Là anh hiểu lầm những lời em nói trong nhà hàng sao? Em nói bộ dạng xinh đẹp được hoan nghênh không phải lỗi của em, nam nhân thích em cũng không phải lỗi của em, những lời này không phải đại biểu em rất được nam nhân hoan nghênh sao? Nếu rất được hoan nghênh, sao có thể lại không có bạn trai chứ?" Anh không chuyển mắt nhìn chằm chằm cô truy vấn.
"Lúc đó anh cũng ở trong nhà hàng ấy à?" Đồ Hạ Mĩ có chút ngượng ngùng.
Anh gật gật đầu."Em thật sự không có bạn trai?" Anh vẫn cảm thấy không chắc.
"Đúng."
"Vì sao?" Trừ bỏ cảm thấy không thể tin nổi, một cái ý niệm trong đầu bỗng hiện lên trong đầu anh."Chẳng lẽ nói, việc này cùng năm đó lần đầu tiên của em bị anh chiếm đi có liên quan?" Cô Thần Phong thốt lên.
Mặt cô đỏ lên, nhanh chóng phủ nhận,"Không phải, anh đừng đoán bừa."
"Vậy thì vì sao?"
Cái vẻ nhất định truy hỏi đến cùng của anh khiến tâm tình của cô trở nên thực phức tạp. Cô nên nói sự thật cho anh sao?
"Anh vì sao không thể không biết đáp án này?" Đáy lòng có một chút chờ mong anh sở dĩ đối vấn đề này tò mò cùng chấp nhất như thế, là vì anh khả năng có hảo cảm với cô.
"Bởi vì anh cảm thấy rất khó tin."
Cô nhìn anh, chờ anh nói tiếp, nhưng anh lại ngậm miệng lại luôn, cho thấy đã trả lời xong câu hỏi của cô rồi.
Bởi vì cảm thấy rất khó tin, thấy tò mò, chỉ vậy thôi?
Đồ Hạ Mĩ, mày rốt cuộc đang chờ mong cái gì chứ?
Nếu anh ta thật sự có hảo cảm với mày, thì sẽ không đợi đến tám năm sau mới đột nhiên có hảo cảm.
Nếu anh ta thật sự có ý tứ với mày, thì sẽ không như đàm hoa nhất hiện* sau, liền mai danh ẩn tích suốt tám năm.
*chắc là chỉ 1 đêm tình
Nếu anh ta thật sự có gì gì đó với mày,thì thái độ của anh ta lại càng không tự nhiên tự tại như vậy, cứ giống như là đối mặt một trong vô số khách qua đường chỉ gặp mặt một lần trong nhân sinh của anh ta mà thôi. Đối với anh mà nói, cô chính là người qua đường giáp mà thôi, chỉ vậy thôi.
Cô cười lắc đầu, giễu mình thật khờ, thế nhưng lại nghĩ hạnh phúc, may mắn xảy ra với các chị em cũng sẽ đến với mình, rõ là ngớ ngẩn nực cười.
"Em đang cười cái gì, sao lại lắc đầu?" Cô Thần Phong không chuyển mắt nhìn chằm chằm cô hỏi, tổng cảm thấy cô dường như có rất nhiều bí mật.
"Không có gì." Đồ Hạ Mĩ lắc đầu với anh, sau đó làm bộ nhìn thời gian trên đồng hồ một chút."Rất vui được gặp lại anh, tôi nên trở về công ty đi làm, tạm biệt." Nói xong, cô bắt tay đẩy cửa xe chuẩn bị xuống xe, anh lại bắt lấy tay cô, ngăn cô đi xuống.
Cô ngoảnh lại nhìn anh.
"Cho anh số điện thoại của em," Anh nói với cô.
"Anh muốn làm gì?" Cô không thể ngăn bản thân hỏi như vậy.
"Bạn bè với nhau trao đổi số điện thoại di động còn cần lý do sao?" Anh hỏi lại.
Vấn đề là, bọn họ là bạn bè sao? Tính được là bạn bè sao? Cô nghĩ thầm trong lòng, lại không tự chủ được duỗi tay về phía anh.
"Đến." Cô nói.
"Cái gì cơ?" Anh ngạc nhiên khó hiểu.
"Điện thoại của anh. Không phải anh muốn số di động của tôi sao?" Cô Thần Phong gật đầu, lập tức lấy di động từ túi áo treo trên lưng ghế đặt vào tay cô.
Đồ Hạ Mĩ đem số điện thoại di động của mình chuyển vào trong di động của anh, sau đó đưa điện thoại trả lại cho anh." Bây giờ tôi có thể đi chưa?"
"Em không cần số điện thoại của anh?"
"Chờ anh gọi điện cho tôi, tôi tự nhiên sẽ có thôi." Tuy rằng cô thực hoài nghi anh sẽ gọi điện cho cô."Tôi đi nha, tạm biệt."
Cô đeo bao da lên, xuống xe, vẫy vẫy tay với anh sau đó tiêu sái rời đi.
Sau hôm nay từ biệt, e rằng lại sẽ là tám năm, hoặc là càng lâu hơn nữa! Cô nghĩ thầm.
"Đạo diễn, đây là ảnh chụp mấy đứa trẻ phù hợp với diễn viên mv lần này yêu cầu, anh muốn xem một chút không?"
"Vai phụ từ cậu đi tuyển là có thể, không cần hỏi tôi."
"Tôi biết, bất quá nơi này có mấy bức ảnh rất thú vị, anh muốn xem một chút hay không?"
Phó đạo diễn thần bí hề hề ngữ khí rốt cục khiến tầm mắt của Cô Thần Phong chuyển từ màn hình máy tính sang anh ta.
"Thú vị?" Anh nhíu mày nói.
Phó đạo diễn dùng sức gật đầu, trên mặt đeo một bộ cam đoan. Anh ta khẩn cấp theo chồng ảnh chụp trong tay kia tìm ra vài tấm, sau đó tự tay đưa cho anh, miệng thì không ngừng nói chuyện.
"Lúc mọi người nhìn đến mấy bức ảnh này, đều bị dọa đến, con mắt trừng lớn đến nỗi tròng mắt thiếu chút nữa rớt xuống. Anh xem đôi song sinh xinh đẹp trong ảnh này cùng anh lớn lên có giống không? Rất giống đúng không? Lúc nhìn đến tôi cũng bị dọa nhảy dựng, nếu không phải mọi người đều biết anh chưa từng kết hôn, mấy năm nay lại vẫn định cư ở Hongkong công tác, thì nhất định sẽ không nghi ngờ cặp sinh đôi này là con anh. Rất thú vị đúng không?"
Không. Cô Thần Phong trợn mắt há hốc mồm nhìn trừng trừng ba bức ảnh trên tay, tuyệt không cảm thấy thú vị, anh chỉ thấy ngạc nhiên, khiếp sợ, cùng với tràn ngập khó tin và hoài nghi.
Không ai biết anh kỳ thật cũng là sinh đôi, có một anh trai lớn lên cùng anh giống nhau như đúc. Không ai biết ở bên hông anh, cũng có một cái bớt hình dạng giống hệt như cái bớt trên lưng đứa bé trai trong hình. Càng không ai biết, nam nhân nhà bọn họ đều có một cái bớt hình dạng giống nhau, chẳng qua sinh trưởng ở chỗ khác nhau mà thôi.
Cặp song sinh này tuyệt đối là đứa nhỏ của Cô gia, anh dám chắc 99%, nhưng bọn họ là con của anh trai sao? Hay là......
"Bọn họ bây giờ mấy tuổi?" Vỗ về khuôn mặt của cặp sinh đôi trên ảnh chụp, hắn khàn khàn lên tiếng hỏi.
"Đại khái bảy, tám, chín tuổi đi!" Phó đạo diễn hơi sửng sốt một chút, lấy ngữ khí không chắc chắn lắm trả lời.
"Tôi muốn biết chính xác tuổi của bọn họ."
Ngữ khí nghiêm khắc của anh làm phó đạo diễn sửng sốt một chút, vội vàng cúi đầu lục lọi túi giấy trong tay.
"Anh chờ một chút, tôi nơi này hẳn là có tư liệu cơ bản của bọn họ mới đúng." Anh nhanh chóng nói, tiếp theo từ túi giấy rút ra vài trang giấy, mở ra xem."Có rồi, trong này, Đồ Hạo Anh, Đồ Hạo Tế, tám tuổi."
Cô Thần Phong đột nhiên chấn động."Cậu nói tên bọn họ là gì?"
"Đồ Hạo Anh, Đồ Hạo Tế."
"Chữ Đồ kia có phải ba điểm thủy, thêm một chữ thiên thành Đồ hay không?"*
*câu này chém x.x
"Đúng, không sai."
Anh đột nhiên nhắm mắt lại. Con của anh, bọn họ là con của anh!
Té ra đây là nguyên nhân làm Đồ Hạ Mĩ đối với anh muốn nói lại thôi, té ra đây là bí mật cô giấu sau biểu tình phức tạp ấy, té ra đây là nguyên nhân vì sao cô không thiếu khuyết người theo đuổi, lại không kết hôn cũng không có bạn trai.
Cô thay anh sinh ra một cặp song sinh, nhưng tại sao cô một chữ cũng không đề cập tới, vì sao không nói cho anh chứ?
"Đạo diễn, anh làm sao vậy? Có gì không đúng sao?" Bộ dáng nhắm mắt trầm mặc của anh khiến phó đạo diễn nhịn không được cẩn thận mở miệng hỏi.
Cô Thần Phong là một đạo diễn thiên tài trăm năm khó gặp, phàm là điện ảnh từ anh đạo diễn, hí kịch, quảng cáo,mv, vĩnh viễn đều cầm không hết giải thưởng, cũng được hết thảy người cùng ngành trong ngoài nước kính nể, hâm mộ cùng noi theo.
Anh thật sự rất có tài, tràn ngập đủ loại sáng ý mà người khác vĩnh viễn cũng nghĩ không đến, hơn nữa linh cảm cuồn cuộn không dứt, tựa như vĩnh viễn không bao giờ khô cạn. Anh mặc dù còn trẻ, tư lịch cũng không đợi ở hàng thứ hai, ba mươi năm so với các tiền bối, nhưng không một bậc đàn anh hay trưởng giả nào dám cậy già lên mặt với anh.
Tài hoa của anh khiến anh được trọng đãi, cũng khiến người ta hoàn toàn không dám sơ suất, mọi người luôn cẩn thận từng li từng tí, hoàn toàn không dám khiến nghệ thuật gia anh nổi nóng.
"Tôi phải đi ra ngoài một chút." Cô Thần Phong đột ngột mở mắt ra, ánh mắt kiên định từ chỗ ngồi đứng lên, thẳng tắp đi ra cửa.
"Hả? Nhưng năm phút đồng hồ sau sẽ khởi động máy mà." Phó đạo diễn ngạc nhiên nhắc nhở, nhưng anh lại nhắm mắt làm ngơ, một chút dấu hiệu ngừng bước cũng không có, nháy mắt liền biến mất ở ngoài cửa.
"Em hiện tại ở nơi nào?"
Vừa tiếp điện thoại liền nghe thấy một câu không đầu không đuôi như vậy,lời nói còn tràn ngập như là muốn tìm cô tính sổ, Đồ Hạ Mĩ đưa điện thoại di động từ bên tai ra trước mắt trừng nó một cái, mới đặt nó lại bên tai.
"Xin hỏi vị tiên sinh này, ngài tìm ai?" Số điện thoại chưa thấy qua làm cô lấy giọng điệu phục vụ khách ngọt ngào hỏi.
"Anh tìm em!"
"Vâng, xin hỏi tiên sinh họ gì, có gì cần tôi vì ngài phục vụ sao?" Khách hàng là thượng đế, khách hàng là thượng đế.
"Em ở đâu?"
"Tôi ở công ty. Xin hỏi tiên sinh có chuyện gì cần tôi phục vụ, có phải xe của ngài xảy ra vấn đề gì –"
"Công ty của em ở đâu?"
"Tiên sinh –"
"Cho anh địa chỉ."
Hay chưa, cái tên không hiểu lễ phép, vênh mặt hất hàm sai khiến này rốt cuộc là nhảy từ đâu ra, nếu không biết địa chỉ, cho nên nói cách khác, hắn hẳn không phải là khách hàng của công ty rồi? Vậy cô có thể trực tiếp kêu hắn đi chết đi đúng không?
"Vị tiên sinh này, có phải anh đánh sai điện thoại rồi không? Phiền anh lần sau gọi điện thoại, mời nhìn cho rõ số hãy gọi được không?" Cô lạnh lùng nói xong sau, trực tiếp cắt điện thoại.
Thế nhưng di động trong tay cô cơ hồ lại lập tức vang lên.
"Alô?"
"Đồ Hạ Mĩ, em còn dám ngắt điện thoại của anh thử xem xem!" Đầu kia điện thoại đột nhiên vang lên thanh âm giận không thể át cộng thêm nghiến răng nghiến lợi.
Là cái tên không hiểu lễ phép vừa nãy, nhưng mà sao hắn kêu ra tên của cô? Chẳng lẽ hắn thật là một trong số khách hàng của cô? Thảm!
"Thực xin lỗi, tôi di động vừa mới hết điện, thật sự xin lỗi." Tóm lại nhận lỗi trước nói sau.
"Em nghĩ rằng anh sẽ tin sao?"
Thật là, người này là cố ý bắt lỗi nha? Muốn sửa xe, muốn hẹn trước, hay là muốn tìm người đi nhà hắn kéo xe, sao không có chuyện mau nói, có rắm mau phóng đi? Cứ chiếm hố xí không thải ra rốt cuộc là muốn như thế nào?
"Xin nhận lời xin lỗi lần nữa của tôi." Cô nhịn nổi nóng lấy ngữ khí nhún nhường nhất tạ lỗi,"Ngài vừa mới muốn hỏi địa chỉ công ty phải không? Không biết trong tay ngài có giấy bút hay không, bây giờ tôi liền đọc địa chỉ cho ngài." Nói xong cô đem địa chỉ công ty đọc cho hắn,"Xin hỏi còn có gì cần tôi vì ngài phục vụ sao?"
"Em tốt nhất ở nguyên tại chỗ đừng chạy, nếu không thì......" Ba! Hắn nói còn chưa dứt liền đột ngột cắt điện thoại
Đồ Hạ Mĩ ngây người một chút, trừng mắt nhìn di động đã ngắt tín hiệu lớn tiếng mắng:"Không thể hiểu nồi!"
"Làm sao vậy?" Đồng nghiệp bên cạnh quan tâm ngoảnh lại hỏi.
"Gặp phải một tên bệnh thần kinh." Cô khó nén tức giận,"Không biết tớ có chỗ nào đắc tội hắn, lại còn hỏi tớ ở đâu, còn kêu tớ tốt nhất đừng chạy,kiểu như nếu không sẽ đánh tớ bẹp dí, quả thực là không thể hiểu nổi!"
"Vậy cậu còn đọc địa chỉ công ty cho hắn ta?"
"Người biết số điện thoại của tớ lại gọi được tên tớ nhất định là khách của công ty, có thể không để ý đến hắn sao?"
"Vậy chút nữa hắn thật sự chạy tới gây sự thì làm sao bây giờ? Cậu muốn trước tránh đi một chút không?"
"Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, tớ không tin ở trước mắt bao người, tên bệnh thần kinh kia dám làm gì tớ!" Cô tự tin nghếch cằm, một bộ muốn cứ tới , ai sợ ai.
"Cá tính của cậu nồng như vậy, không uyển chuyển một tí nào, thật không biết thành tích của cậu làm sao có thể vĩnh viễn nằm ở ba hạng đầu." Đồng nghiệp bất đắc dĩ lắc đầu.
"Chuyện này cùng cá tính không quan hệ, chỉ cần chịu dành thời gian nỗ lực, xuất ra nhiệt tình, kiên trì, thật tâm cùng tư tưởng đánh không chết, mỗi người đều có thể đạt được."
Đồng nghiệp cười lắc lắc đầu, còn chưa kịp mở miệng nói, điện thoại của cô lại vang lên.
"Sẽ không lại là cái tên bệnh thần kinh kia chứ?" Đồng nghiệp tò mò hỏi cô.
"Không phải, là con tớ." Đồ Hạ Mĩ nhìn thoáng qua điện báo hiện thị nói, sau đó tiếp điện thoại."Nhóc là đứa nào?"
Nghe thấy lời mở đầu của cô, đồng nghiệp nhịn không được cười lên.
Mọi người đều biết cô có hai đứa con sinh đôi xinh xắn, không chỉ có bộ dạng giống nhau như đúc, ngay cả thanh âm cũng giống nhau như đúc, muốn từ điện thoại nhận ra ai là ai căn bản là chuyện không thể, bất quá thân là mẹ của hai đứa, cái kiểu hỏi gọn gàng dứt khoát của cô đúng là làm cho người ta có phần tưởng cười phun cơm.
"Hạo Tế." Con trả lời.
"Nha, làm gì gọi điện thoại cho lão mẹ nhóc? Tan học rồi sao?" Cô liếc nhìn thời gian trên đồng hồ một cái.
"Mẹ."
"Làm sao?"
"Mẹ......"
"Làm gì mà ấp a ấp úng, có chuyện thì mau nói, có rắm thì mau phóng nha!"
"Hạ Mĩ." Đồng nghiệp một bên nhịn không được đối cô lắc đầu. Nào có mẹ nào nói chuyện với con như vậy?
"Mẹ, con có thể hỏi mẹ một vấn đề không?" Đồ Hạo Tế do dự hỏi.
"Hỏi nha!"
"Mẹ, nếu ba ba xuất hiện, mẹ sẽ cùng ba kết hôn sao?" Đầu kia điện thoại trầm mặc trong chốc lát mới thật cẩn thận hỏi.
Đồ Hạ Mĩ ngẩn ngơ, trong đầu đột nhiên trở nên trống rỗng.
"Mẹ? Mẹ đang nghe chứ?"
"Mẹ đang nghe." Thanh âm của cô hình như trở nên có chút xa xôi.
"Mẹ giận rồi sao?" Đồ Hạo Tế bất an truy vấn.
Ngực cô thắt lại, cả người sầu não thiếu chút nữa rơi nước mắt, trong lòng lại tràn ngập áy náy cùng có lỗi với con. Cô rốt cuộc nên làm thế nào mới có thể kiêm cả bố và mẹ, để các con không chờ đợi khả năng có một người cha đây?
"Không có, mẹ không giận, mẹ chỉ là đang nghĩ, nhóc sao lại đột nhiên hỏi mẹ vấn đề này?" Cô bắt buộc mình dùng giọng điệu bình thường mở miệng, ngừng một chút, cô cố ý hừ hừ,"Nhóc nên sẽ không lại cùng mấy đứa Hạo Anh hoặc Hạo Lôi, Hạo Đình làm nhàm chán đánh cược đi?"
Đầu kia điện thoại đột nhiên lâm vào một mảnh tĩnh mịch, giống như làm chuyện xấu bị người ta bắt ngay tại trận.
Đồ Hạ Mĩ bỗng trợn to hai mắt, bừng tỉnh đại ngộ chớp mắt rống giận ra tiếng,"Nhóc thối, ngươi dám bắt lão mẹ ra đánh cược, ngươi chết chắc rồi, ngươi xong đời rồi, da ngươi tốt nhất dầy một chút cho ta, buổi tối chờ ăn măng xào thịt băm, mẹ ngươi –"
Một người đột nhiên đi vào cửa lớn của công ty làm tiếng mắng của cô nháy mắt im bặt, cô khiếp sợ trợn mắt, lập tức đóng nắp điện thoại cầm trong tay lại, nhanh chóng giấu ra sau người.
"Hạ Mĩ?"
Hành động quái dị của cô làm đồng nghiệp lo lắng nhìn, nhưng cô lại không dư thừa tâm lực đi quản đồng nghiệp, bởi vì nam nhân cô nghĩ sẽ không gặp lại kia, người cha mà các con cô một lòng mong đợi kia, lúc này đang lấy vẻ mặt nguy hiểm nhanh chóng tiếp cận cô.
Anh ta làm sao có thể chạy đến chỗ này? Anh ta làm sao lại biết cô ở chỗ này? Anh ta –
Nha, trời ơi! Cái tên kỳ quái bệnh thần kinh kia sẽ không phải là anh ta chứ?
"Tốt lắm, em không có sợ tội bỏ trốn."
Ông trời, thật sự là anh ta.
"Sợ tội gì? Tôi đã phạm vào tội gì mà phải bỏ trốn?" Cô cố duy trì trấn định lấy vẻ mặt ù ù cạc cạc đối với anh nhíu mày nói."Anh là đặc biệt tới tìm tôi? Có chuyện gì sao?"
"Chúng ta đổi chỗ khác nói."
"Tôi hiện tại đang đi làm, không thể chờ tôi tan ca rồi nói sau sao?" Cô càng cau mày chặt hơn.
Cô Thần Phong không chớp mắt nhìn cô, ánh mắt theo lời nói của cô mà bắt đầu nguy hiểm lên. Anh đưa tay đến túi áo trước ngực lấy ra ảnh chụp đưa tới trước mặt cô.
Liếc thấy ảnh chụp của con xuất hiện trên tay anh, Đồ Hạ Mĩ khiếp sợ mở to mắt, huyết sắc trong nháy mắt rút khỏi mặt cô.
"Nói ở đây, hay là muốn đổi nơi khác nói?" Anh nhìn chằm chằm biến hóa trên mặt cô.
Cô cúi đầu, dùng giọng vô lực nói:"Đổi nơi khác nói." Sau đó tự mình hướng cửa lớn đi đến.
Anh đi nhanh đuổi theo đồng thời vượt qua cô, sau đó dẫn đầu đi đến nơi mình dừng xe, mở cửa xe chờ cô chủ động ngồi lên xong, lại chuyển qua ghế điều khiển bên kia xe.
Bầu không khí trong xe trầm tĩnh quỷ quái, anh không mở miệng, cô cũng không dám nói chuyện.
"Tại sao không nói cho anh?" Tình hình giằng co được nửa ngày, anh mới trầm giọng hỏi cô.
"Tôi không biết phải nói như thế nào, cũng không muốn tăng thêm phức tạp hoặc phiền toái cho anh."
"Cái gì kêu phức tạp phiền toái?" Cô Thần Phong nghiến răng nói,"Bọn chúng là con anh, không phải sao? Anh có quyền biết sự tồn tại của chúng, có quyền biết chúng thân thể có khỏe mạnh hay không, ở trường học tập có tốt hay không, thích cái gì, chán ghét cái gì, đối với người cha chưa bao giờ biết chúng tồn tại — anh, lại có suy nghĩ gì? Em –"
Anh đột nhiên dùng sức thở mạnh một hơi, trừng mắt nhìn cô liều mạng làm tâm tình kích động hạ nhiệt bình tĩnh một chút, nhưng quả là khó.
"Quỷ tha ma bắt em sao có thể giấu diếm anh chuyện này, không nói cho anh biết?" Anh trừng cô, cắn răng gằn tiếng hỏi,
"Ngày đó tôi không phải không nghĩ tới nói cho anh, nhưng anh muốn tôi nói như thế nào?" Đồ Hạ Mĩ nhìn anh thong thả mở miệng,"Tôi không biết anh đã kết hôn chưa, có gia đình hay không? Không biết tên của anh, không biết anh ở nơi nào, không biết anh có phải lại sẽ giống tám năm trước sau khi đàm hoa nhất hiện liền biến mất không thấy tăm hơi? Tôi đã quen nhân sinh vô thường, nhưng các con không giống với, chúng còn nhỏ, tôi phải bảo hộ chúng không bị tổn thương."
"Em nghĩ rằng anh sẽ làm tổn thương chúng sao?"
Cô lắc đầu."Ước vọng tan vỡ cũng là một loại thương tổn. Nếu anh đã kết hôn, có gia đình của mình, anh muốn chúng làm thế nào bình thản tiếp nhận, chuyện cha mẹ sinh ra chúng không thể sống cùng nhau? Bọn chúng có thành thục hiểu chuyện hơn nữa, cũng sẽ có cảm giác thất vọng mất mát."
"Anh chưa kết hôn."
Đồ Hạ Mĩ kinh ngạc nhìn anh, cảm thấy khó tin.
"Anh — chưa kết hôn?"
Cô Thần Phong gật đầu.
"Dù cho giờ này khắc này anh còn là người chưa lập gia đình, nhưng tôi nghĩ quá không bao lâu, anh cũng sẽ kết hôn chứ?" Cô trầm mặc trong một chốc,rồi chăm chú nhìn anh nói. Lấy điều kiện của anh không thể nào không có bạn gái, mà anh cũng đến tuổi kết hôn rồi.
"Em nói không sai, không lâu nữa anh sẽ kết hôn."
Lời anh nói làm đồ hạ mĩ cảm thấy giống như bị người ta đá một cước. Anh quả nhiên đã có bạn gái có thể nói chuyện cưới xin rồi, đây không phải chuyện đương nhiên sao? Tại sao cô thấy...... thấy bị đả kích nặng nề vậy?
"Vậy chúc mừng anh trước." Cô miễn cưỡng cười, nói với anh.
"Vậy anh cũng phải chúc mừng em." Cô mờ mịt nhìn anh.
"Bởi vì em cũng sắp kết hôn, với anh."
Chương 4
Phòng trong đèn đuốc sáng trưng, không khí vui vẻ theo tiếng cười phiêu tán giữa không trung, làm cho đã tới trước cửa Đồ Hạ Mĩ nhịn không được ngừng bước lùi lại. Từ xe đỗ trong gara đến đỗ ở ngoài gara đến xem, không chỉ có ông xã của Thu Phong ,Dịch Ngạo Dương đã tan tầm về nhà, ngay cả gần nhất bận bịu thu xếp nhà mới, chuẩn bị chuyển đến nhà riêng Đông Nhan và Lệ Hằng cũng đều về nhà rồi.
Toàn bộ thành viên đến đông đủ, thật sự là quá tốt, nhưng mà cô thật không biết nên nói, đây là ông trời đối với cô tốt nhất hay là tệ nhất an bài.
Đồng dạng là chỉ cần nói một lần là xong, nhưng lần lượt đối mặt một, hai người chất vấn với kinh ngạc, còn tốt hơn một lần đối mặt cả đám người. Cô thật không thể tưởng tượng nếu như mình đột nhiên mang theo cha của mấy đứa nhỏ xuất hiện, ngay sau đó tuyên bố chuyện bọn họ sắp kết hôn, sẽ gây ra bao nhiêu sóng lớn.
Cô do dự xoay người đối mặt Cô Thần Phong — cô rốt cục biết anh tên là gì, làm một lần giãy dụa cuối cùng.
"Anh có thể để em nói chuyện với bọn họ trước được không, để bọn họ có chút chuẩn bị tâm lý, hôm khác lại giới thiệu anh cho họ nhận thức?"
Cô Thần Phong dứt khoát đối với cô lắc đầu, sau đó nhìn căn nhà ba tầng lịch sự tao nhã trước mắt nói:"Nhà rất đẹp."
"Cô Thần Phong." Đồ Hạ Mĩ cầu xin nhìn anh.
"Nếu đã muốn kết hôn rồi, anh kiên trì phải gặp mặt cha mẹ em trước."
Nghe vậy, trên mặt cô đột nhiên dư ra một vẻ quái dị, cô xem hắn, nhếch môi dưới rồi mới thong thả mở miệng nói:"Đây không nhà của bố mẹ em."
"Vậy em mang anh tới đây làm gì? Anh đã nghĩ là chúng ta tới gặp người nhà em." Anh nhịn không được nhíu mày.
"Bọn họ đúng là người nhà em, nhưng không phải bố mẹ. Em không có bố mẹ, em là cô nhi, từ nhỏ ở thôn quốc tế thiếu nhi lớn lên."
Anh thoạt nhìn có chút bất ngờ, nhưng cũng chưa nói gì.
"Như vậy căn nhà này là?" Anh hỏi.
Phản ứng bình tĩnh của anh làm cô thở nhẹ một hơi, bởi vì cô thật sự rất chán ghét người khác đồng tình và quan tâm đối với cô nhi, mặc kệ bọn họ thật tâm, hay là hư tình giả ý cũng thế. Cô chán ghét sự tò mò và thương hại giấu sau ánh mắt của bọn họ, may mà cô không thấy những cảm xúc ấy trong mắt anh.
"Đây là nhà của Thu Phong, chị em cùng lớn lên ở thôn quốc tế thiếu nhi với em,cùng chồng cô ấy, em và các con bây giờ đang ở đây." Cô nói cho anh,
"Bây giờ? Vậy trước đây thì sao?"
Đồ Hạ Mĩ hơi nhíu mày, không trả lời câu hỏi của anh.
"Có thể cho em một ngày không?" Cô nhìn anh do dự mở miệng hỏi."Không, chỉ cần một buổi tối là đủ rồi, em cam đoan –" Lời cô chợt bị tiếng cửa mở sau lưng cắt đứt.
"Hạ Mĩ, cậu đã về sao không vào –"
Thanh âm của Đồ Thu Phong lúc thấy nam nhân ngoài cửa thì im bặt, hai mắt bởi vì khó tin mà càng mở càng tròn càng to."Ông trời của tôi!" Cô nhịn không được che miệng hô nhỏ, giây tiếp theo lại nhanh chóng quay đầu vào phòng trong kêu lớn lên:"Này, mọi người nhanh đến đây, nhanh đến đây!"
"Thu Phong!" Đồ Hạ Mĩ hoàn toàn không kịp ngăn cản cô.
"Làm sao vậy?" Nghe thấy vợ mình kinh hoảng kêu to, Dịch Ngạo Dương là người thứ nhất lao tới.
"Anh xem!" Đồ Thu Phong chỉ vào đằng trước.
Dịch Ngạo Dương nhìn theo hướng cô chỉ, lúc thấy Cô Thần Phong, cũng nhịn không được mở to mắt.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Chạy tới sau Đồ Đông Nhan từ sau lưng Đồ Thu Phong ló người ra, tại giây tiếp theo thấy Cô Thần Phong thì không nhịn được bật thốt lên,"Oa, trời ơi!"
Lệ Hằng theo phía sau cô, một tay đặt trên eo vợ, trấn định nhìn Đồ Hạ Mĩ vẻ mặt lúng túng cùng người khách của bọn họ đang đứng ngoài cửa.
"Xem ra đêm nay chúng ta có khách. Dịch Ngạo Dương, chúng ta hẳn là nên mời khách vào nhà ngồi mới phải?" Anh mở miệng nói.
Thấy Lệ Hằng nói vậy, đoàn người lập tức bình tĩnh phục hồi lại tinh thần.
"Thật có lỗi, mời vào." Đồ Thu Phong nhanh chóng nói, đồng thời nghiêng người nhường đường, để khách có thể đi vào trong phòng.
"Quấy rầy." Cô Thần Phong hướng cô và mọi người nhẹ gật đầu, sau đó cầm tay Đồ Hạ Mĩ, tự nhiên dắt cô cùng đi vào phòng trong.
Đồ Thu Phong cùng Dịch Ngạo Dương thoáng nhìn nhau, Đồ Đông Nhan cùng Lệ Hằng cũng vậy, tổng cảm thấy tình huống hiện tại giống như có phần tế nhị.
Đoàn người cùng nhau đi vào phòng, ngồi xuống sô pha trong phòng khách.
"Hạ Mĩ, cậu không thay chúng mình giới thiệu một chút sao?" Đồ Thu Phong vẻ mặt tò mò nhìn Cô Thần Phong, lại nói với Đồ Hạ Mĩ.
"Cô Thần Phong. Bọn họ là Thu Phong, Dịch Ngạo Dương, Đông Nhan và Lệ Hằng." Đồ Hạ Mĩ chiếu theo trật tự ngồi của bọn họ giới thiệu đơn giản.
"Hạ Mĩ, cách cậu giới thiệu có phải quá qua loa rồi không?" Đồ Thu Phong nhịn không được oán giận.
"Mọi người muốn biết chuyện gì về tôi đều có thể trực tiếp hỏi tôi đừng ngại, tôi sẽ gắng hết sức thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người." Cô Thần Phong trực tiếp mở miệng, trong ánh mắt nhìn thẳng mọi người có quyết tâm kiên định.
"Nếu Cô tiên sinh đã nói như vậy, chúng tôi đương nhiên không thể làm anh thất vọng." Đồ Thu Phong mỉm cười nói,"Xin hỏi anh có biết anh có hai đứa con sinh đôi tám tuổi không?"
"Biết."
"Nha? Anh lúc nào thì biết?"
"Hôm nay."
Đồ Thu Phong nhịn không được khẽ nhíu mày, sau đó nhìn thoáng qua cúi đầu trầm mặc không nói Đồ Hạ Mĩ.
"Là Hạ Mĩ nói với anh sao?" Cô hỏi.
"Không phải."
"Vậy là mấy đứa Hạo Anh, Hạo Tế tìm được anh, mới làm anh biết bọn chúng?" Lệ Hằng cũng hỏi, bởi vì anh dưới tình huống ấy, mới biết mình có con.
Đồ Hạ Mĩ nghe vậy, nháy mắt khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Sao anh lại nghĩ như vậy ? Chúng mới là hai đứa nhóc mà thôi, sao có thể tìm được tôi?" Cô Thần Phong kinh ngạc, bất quá những người khác so với anh càng sửng sốt.
Xem ra...... Anh không biết mấy đứa nhóc kia không giống như những đứa trẻ bình thường.
"Kỳ thật tôi là đạo diễn, vừa mới nhận nhiệm vụ tìm diễn viên nhí tạm thời, vì thế mới cho người đến trường học tìm nhân tài, không ngờ lại ở trong những bức ảnh đạt yêu cầu nhìn thấy chúng." Anh thành thật nói.
"Cho nên hôm nay mục đích anh tới đây chỉ vì con trai anh? Nếu không phải vì chúng, anh căn bản là sẽ không tới?" Đồ Đông Nhan nhíu mày hỏi.
Cô Thần Phong rùng mình."Tôi là vì làm chuyện một nam nhân nên làm mới đến đây."
"Cái gì kêu là chuyện nam nhân nên làm?" Đồ Thu Phong vẫn nhíu mày hỏi.
"Có lẽ có hai vị vui lòng thay tôi trả lời vấn đề này?" Anh trầm mặc một chút, đột nhiên chuyển tầm mắt vào Dịch Ngạo Dương và Lệ Hằng, không nhanh không chậm mở miệng nói.
Hai nam nhân ăn ý nhìn nhau, Dịch Ngạo Dương mở đầu nói:"Tuy rằng chúng ta đều là nam nhân, nhưng vẫn có điểm không giống nhau, bởi vì hai chúng tôi là một thân kiêm cả cha và chồng, còn anh –"
"Cũng thế." Cô Thần Phong đánh gãy lời anh,"Tôi là một người cha, cũng là một người chồng."
"Chồng của ai? Anh đã kết hôn rồi?" Đồ Thu Phong lập tức nheo mắt lại.
"Hạ Mĩ, sắp." Anh dùng biểu tình kiên định, chăm chú nhìn lại cô.
Không nghĩ tới anh sẽ trả lời như vậy, Đồ Thu Phong ngạc nhiên trợn mắt, cứng họng nhìn anh, sau đó lại nhìn Đồ Hạ Mĩ, mà biểu tình trên mặt những người khác cũng gần giống như cô.
"Hạ Mĩ, anh ta nói thật sao?" Cô rốt cục hoàn hồn, nhanh chóng hỏi.
"Ừ." Đồ Hạ Mĩ chậm rãi gật đầu.
"Ye!" Đầu cầu thang đột nhiên truyền đến một trận hoan hô như sấm dậy, dọa sáu người lớn đang ngồi trên so-pha phòng khách giật thót.
~>.<~ Bạn đang vướng tiểu luận hắc, nên edit chậm như cụ rùa ~♥
~ Hết c4 Benz bạn lại cày Tướng công , moahhh~ ~ ♥
"Xem đi xem đi xem đi! Anh đã nói ông ý nhất định là ba ba." Đồ Hạo Anh đắc ý kêu lên."Đưa đây, mày nợ anh mười tấm thẻ bọ cánh cứng."
"Chỉ có năm cái mà thôi, cuộc điện thoại buổi chiều là em gọi, anh nợ em năm cái, vậy nên sau khi bù trừ , em chỉ thiếu anh năm cái thôi." Đồ Hạo Tế nhanh chóng nói.
"Được rồi, vậy đưa năm tấm đây. Còn có, bọn mày cũng đều nợ tao năm tấm, tao đoán bọn họ trong một tuần sẽ kết hôn, tao đoán thời gian gần nhất."
"Bọn họ chỉ nói muốn kết hôn mà thôi, còn không có xác định trong một tuần sẽ kết hôn." Dịch Hạo Lôi nói.
"Đúng vậy." Lệ Hạo Đình nhanh chóng gật đầu phụ họa.
"Trong một tuần là không thể, nhưng nhất định sẽ ở trong một tháng, cho nênngười thắng nhất định sẽ là em." Đồ Hạo Tế mở miệng nói."Các anh nếu bây giờ đưa cho em thẻ bọ cánh cứng, thì em có thể lấy ít hơn 1 cái."
"Tính bát chiết* sao?" Dịch Hạo Lôi có chút tâm động nói.
*Lấy 80%
"Nếu tính lục chiết, thì bây giờ tao liền đưa cho mày." Lệ Hạo Đình cò kè mặc cả.
"Không được, tính lục chiết quá bở, chỉ có thể bát chiết."
"Này, bọn mày đừng xem tao không tồn tại được không, nói không chừng bọn họ thật sự trong một tuần sẽ kết hôn nha." Đồ Hạo Anh nhịn không được kháng nghị.
"Mấy đứa muốn trực tiếp hỏi ta cho nhanh không?"
Đột nhiên sáp nhập một câu, làm bốn đứa nhóc kia đồng thời cứng đờ cả người. Đồ Hạo Anh, Đồ Hạo Tế chậm rãi xoay lại, chỉ thấy mẹ của chúng không biết khi nào đã đi tới phía sau.
"Mẹ — a!" Hai cái cốc đầu bỗng từ trên trời giáng xuống, đánh cho hai đứa chạy trối chết.
"Nhóc thối, dám bắt mẹ ngươi đến đánh đố, các ngươi xong đời rồi! Chết chắc rồi!" Đồ Hạ Mĩ giận không thể át đuổi theo chúng, kiểu không chộp tới chúng đánh một trận đòn tuyệt không từ bỏ ý đồ.
"Oa, lão ba, cứu mạng!" Đồ Hạo Anh, Đồ Hạo Tế cực ăn ý, nhanh như chớp không hẹn mà cùng chạy đến phía sau anh tìm che chở.
Cô Thần Phong trợn mắt há hốc mồm. Anh mãi cho đến giờ khắc này, mới hiểu được vì sao lúc nãy Lệ Hằng lại nói ra lời khó tưởng tượng như vậy, bởi vì theo như lời bọn nhỏ vừa nãy tựa hồ có thể nghe ra chúng đã sớm biết anh tồn tại, hơn nữa còn đoán trước anh sắp tới nhất định sẽ xuất hiện. Đây rốt cuộc là chuyện gì?
"Hai đứa nhóc thối các ngươi đứng lại, đừng chạy!" ba mẹ con Đồ Hạ Mĩ quay vòng quanh Cô Thần Phong, trình diễn tiết mục mẹ truy con chạy.
"Thôi, dừng lại." Anh rốt cục nhịn không được với tay bắt lấy cô ôm vào lòng, chấm dứt màn hài kịch xoay tròn làm tất cả mọi người hôn mê.
"Buông em ra, em không dạy dỗ hai đứa nhóc này một chút không được, tuổi còn nhỏ thế mà học đánh bạc!" Cô nổi giận đùng đùng giãy dụa nói.
"Mẹ, là mẹ bảo bọn con tiểu đổ di tình*." Đồ Hạo Anh nhịn không được biện bạch.
*đánh cược nhỏ cho vui
"Nhóc thối ngươi nói cái gì?"
"Được rồi, có thể tạm dừng một chút không? Chẳng lẽ em không tò mò bọn chúng làm thế nào lại biết anh, lại làm thế nào thúc đẩy mọi thứ này sao?" Cô Thần Phong mở miệng ngăn lại.
Đồ Hạ Mĩ ngẩn ngơ, rốt cục miễn cưỡng bình tĩnh xuống.
"Mấy đứa nói rõ ràng cho mẹ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Cô lệnh cho con trai nói.
"Hết thảy đều là đánh bậy đánh bạ." Mở miệng là Dịch Hạo Lôi.
"Ngày hôm qua cô giáo dẫn theo một ông chú vào phòng học, nói chỉ cần bọn con ngoan ngoãn nghe lời sẽ có thể lên tivi, sau đó ông chú kia ở trong phòng xoay tới xoay lui, bỗng nhiên đứng trước mặt con vẻ mặt kinh hách, con mắt trừng như muốn rớt ra luôn." Đồ Hạo Tế nói.
"Sau đó lúc chú ấy quay đầu nhìn đến con, còn bị dọa thiếu chút nữa té ngã, thật sự rất giống đứa ngốc." Đồ Hạo Anh bĩu môi.
"Nói trọng điểm." Đồ Hạ Mĩ truyền lệnh.
"Dù sao, lúc sau chú ấy liền quấn quít lấy bọn con, khuyên bọn con đáp ứng chuyện lên tivi, bọn con căn bản không có hứng thú, không nghĩ để ý đến chú ấy. Sau đó chú ấy nói ông chủ của chú ấy ác lắm, đối với bất cứ ai cũng hung ác, nhưng ông ta nhất định sẽ đối bọn con tốt lắm lắm, bởi vì bọn con cùng ông ta bộ dạng giống nhau như đúc, giống như con của ổng." Đồ Hạo Anh nói.
"Bọn con nói không tin, kết quả chú ý liền đánh điện thoại gọi cho đồng sự gửi một bức ảnh tới di động cho bọn con xem." Đồ Hạo Tế tiếp lời nói,"Nói thật, cái ảnh kia chả rõ tí nào, bất quá vẫn láng máng nhìn ra được có điểm giống, cho nên bọn con đồng ý lên tivi, còn cho cái ông chú kia chụp ảnh bọn con, sau là chờ kết quả thôi."
"Kỳ thật bọn con vốn có kế hoạch thứ Bảy nghỉ, cầm danh thiếp ông chú kia cho bọn con, trực tiếp đến trường quay tìm chú ấy, tiếp đó tiện thể xem ông chủ chú ấy, không nghĩ tới chú nhanh thế đã tới rồi." Lệ Hạo Đình nhìn Cô Thần Phong nhếch miệng cười nói.
"Chuyện này sao mấy đứa không nói cho bọn mẹ biết?" Đồ Thu Phong nhịn không được trừng mắt hỏi con.
"Bọn con vốn tưởng xác định rồi nói sau, không nghĩ chú ấy sẽ đến nhanh như vậy." Dịch Hạo Lôi nhún vai nói.
"Lão ba, ba tính khi nào thì kết hôn với mẹ, có thể trong vòng một tuần kết hôn không nha?" Đồ Hạo Anh nhịn không được ngẩng đầu hỏi ba. Chuyện này quan hệ đến việc cậu có thể được thêm mười lăm tấm thẻ bọ cánh cứng đặt cược hay không nha!
"Không được, lão ba." Đồ Hạo Tế vội vàng du thuyết,"Một tuần quá gấp gáp rồi, ba hẳn phải tốn chút tâm tư cho mẹ có một cái hôn lễ suốt đời khó quên mới đúng, cho nên dùng khoảng hai tuần lễ chuẩn bị hẳn là đủ, nửa tháng sau lại kết hôn là vừa đẹp."
"Nửa tháng lâu lắm."
"Mới không, nửa tháng vừa vặn, quá một tháng mới kêu lâu lắm."
"Mày trứng thối!"
"Anh mới –"
"Hai đứa đều im hết cho mẹ!" Đồ Hạ Mĩ rốt cục không thể nhịn được nữa, giận không át được rống lớn:" Mẹ không kết hôn!"
Muốn không kết hôn, kia còn phải hỏi Cô Thần Phong có đồng ý không đã?
Không cần hỏi, đương nhiên là không đồng ý, tưởng cũng không được đâu!
Cho nên, tối hôm đó dưới sự kiên trì của anh và sự chứng kiến của mọi người, Đồ Hạ Mĩ lập tức có chồng, mà Đồ Hạo Anh, Đồ Hạo Tế tắc có người cha mà chúng luôn tha thiết ước mơ.
Bọn nhỏ rất hưng phấn, liên tục sảo sảo nháo nháo đến mười một giờ còn chưa lên giường ngủ, cả buổi tối Đồ Hạ Mĩ luôn miễn cưỡng cười vui, cười đến hai má thiếu chút nữa rút gân, lập tức nắm chắc cơ hội rời đi này, lấy cớ lên lầu đốc thúc bọn nhỏ đi ngủ. Sau đó, thuận tiện tìm con trai tính sổ .
"Con đang ngủ." Cửa phòng vừa mới mở ra, nằm trên giường Đồ Hạo Tế lập tức chưa đánh đã khai thốt lên, làm cô vừa giận vừa buồn cười.
"Mới là lạ, ngồi dậy cho mẹ!" Cô đi vào trong, mở đèn lên, đóng cửa phòng, sau đó hỏi:"Một đứa nữa đâu?"
Đồ Hạo Tế đem ánh mắt chuyển hướng tủ quần áo.
Đồ Hạ Mĩ híp mắt đi về tủ quần áo, tự tay mở cửa tủ ra, chỉ thấy Đồ Hạo Anh đang ngồi trong tủ quần áo ngửa đầu, xấu hổ nhếch miệng mỉm cười với cô.
"Hi, mẹ."
"Con muốn tự nghẹn chết sao? Còn không ra!"
Cậu đành phải ngoan ngoãn từ trong tủ quần áo đi ra, sau đó bò lên giường ngồi cùng Đồ Hạo Tế, lại bày ra vẻ mặt đáng thương hề hề, cúi đầu chờ mama dạy dỗ.
"Hai đứa......" Xem chúng như vậy, đột nhiên cô không thể nói được gì, cũng mắng không được.
Cô suy sụp thở dài một hơi, sau đó đặt mông ngồi vào giường con.
"Hai đứa thấy thế nào?" Cô hỏi các con.
"Rất vui nha, bởi vì bọn con rốt cục cũng giống mấy đứa Hạo Vân, Hạo Lôi, Hạo Đình có ba ba." Thấy biểu tình của mẹ cùng ngữ khí đều dịu xuống, không có vẻ nổi giận đùng đùng nữa, Đồ Hạo Anh lập tức hăng hái hồi đáp.
"Phải không?" Cô vẫn gượng cười.
"Mẹ, ba ba rất tuấn tú, rất có hình, còn để tóc dài nha! Thật sự là siêu khốc*." Cậu dùng vẻ mặt hâm mộ, hưng phấn nói.
*cool
"Hạo Tế, còn con?"
"Tuy rằng mới lần đầu gặp mặt, nhưng con cảm thấy ba ba dường như rất thích bọn con......"
"Nói thừa, bởi vì ông ý là ba ba của chúng ta nha! Hơn nữa chúng ta bộ dạng giống ổng, lại thông minh như vậy, đẹp trai như vậy, ai lại không thích chúng ta nha?" Đồ Hạo Anh nhịn không được xen mồm.
"Lúc em đang nói, anh có thể không xen mồm vào không?" Đồ Hạo Tế chịu không nổi kháng nghị.
"Hạo Anh, để em nó nói cho hết." Đồ Hạ Mĩ nói.
"Vừa lúc nãy ba ôm con, con thấy ba hốc mắt hồng hồng, có vẻ như muốn khóc. Lúc trước chú Lệ nhìn thấy Hạo Đình cũng là như vậy......"
"Con còn nhớ khi đó chú Lệ không chỉ hốc mắt hồng hồng, còn khóc ra luôn." Đồ Hạo Anh lại nhịn không được mở miệng.
"Đồ Hạo Anh!" Đồ Hạo Tế tức giận kêu lên.
"Anh chỉ hảo tâm nhắc mày nhớ lầm thôi, như vậy cũng không được sao?"
"Anh lại ngắt lời em một lần nữa, năm cái thẻ bọ cánh cứng em thua cược sẽ không trả cho anh đâu."
"Mày không thể như vậy!"
"Vậy thì anh im lặng một chút!"
Đồ Hạo Anh rốt cục hậm hực ngậm miệng.
"Mẹ cảnh cáo trước hai đứa, không cho phép đòi ba ba tiền đi chơi bọ cánh cứng vương giả, có nghe không?" Thấy bộ dáng trầm mê của chúng với bọ cánh cứng vương giả, Đồ Hạ Mĩ không thể không nhắc nhở chúng điểm này.
Hai anh em nhanh chóng nhìn nhau một cái.
"Mẹ, mẹ không thích ba ba sao?" Đồ Hạo Tế mở miệng nói sang chuyện khác.
"Gì cơ?" Cô đột nhiên ngẩn ngơ.
"Mẹ có biết lúc ở phòng khách mẹ tươi cười rất giả không? Vừa nhìn đã biết là ngoài cười nhưng trong không cười." Đồ Hạo Anh nói.
"Là gượng cười." Đồ Hạo Tế nguýt anh mình một cái. Anh cậu lần nào cũng dùng từ lung tung.
"Còn không phải giống nhau đều là giả cười?" Đồ Hạo Anh nhíu mày phản bác.
Đồ Hạo Tế quyết định không cùng ông anh tranh cãi."Mẹ, mẹ không thích ba ba sao?" Cậu lại quay đầu hỏi mẹ, trên mặt có vẻ lo lắng rõ ràng.
"Sao có thể chứ, nếu không thích, thì mẹ sao có thể đồng ý gả cho ba ba con, khi xưa còn sao có thể sinh hạ mấy đứa chứ? Hai đứa đừng lo lắng nhiều như vậy, mẹ chỉ có chút không quen hết thảy đến đột ngột như vậy mà thôi, hiểu chưa?" Đồ Hạ Mĩ vỗ về con, không nghĩ để chúng quá lo lắng.
"Thật sao, mẹ?"
"Đương nhiên là thật." Cô cam đoan nói."Được rồi, ngày mai còn phải đến trường, hai đứa đi ngủ đi." Cô đứng lên.
"Nha." Tốt quá, tránh được một kiếp."Mẹ, ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Cô vội vàng rời khỏi phòng con, chỉ sợ còn ở lại, sẽ bị hai đứa quỷ linh tinh này phát hiện mình đang nói dối.
Đồ Hạ Mĩ đưa tay sờ sờ mặt mình. Vẻ gượng cười của cô có rõ ràng thế sao? Nếu ngay cả mấy đứa nhóc đều nhìn ra được, vậy từ nhỏ cùng cô lớn lên Thu Phong, Đông Nhan không phải càng nhìn ra được sao? Giả đúng như vậy, tại sao họ không có ngăn cản cô kết hôn với Cô Thần Phong, ngược lại còn vui vẻ làm người làm chứng cho cô chứ?
Đầu cô loạn thành một đoàn, tâm tình thấp thỏm không yên, chỉ sợ chờ sau khi Cô Thần Phong đi rồi, cô phải đối mặt một tràng hỏi thăm.
Nếu bọn họ không tin một đoạn tình ngắn ngủi mà anh bịa ra thì làm sao bây giờ? Nếu bọn họ muốn sự thật từ cô thì làm sao bây giờ? Cô căn bản không nắm chắc có thể lừa được bọn họ, nhất là khi họ kiên trì muốn hỏi cho rõ ngọn nguồn, làm sao bây giờ?
Năm đó bởi vì mọi người tình cảnh giống nhau, lại thật sự cần gấp số tiền năm trăm vạn ấy, cho nên mọi người đều rất ăn ý, không hề đề cập tới cũng không hỏi về cha mấy đứa nhỏ. Nhưng tình hình hiện tại hoàn toàn nghịch chuyển, bởi vì các cô đều kịch tính gặp lại cha của con mình, hơn nữa còn kết hôn, mọi người trái lại ham lấy chuyện trước kia ra nói đùa, thậm chí vì tò mò mà truy đến tận cùng, chuyện có thể nói, chuyện không thể nói, đều đào hết ra chế nhạo đối phương.
Làm sao bây giờ? Sớm biết thế thì mấy tháng qua cô sẽ không tò mò lại ham chơi như vậy, bởi vì yêu quấn quít lấy các chị em hỏi đông hỏi tây nhất không phải ai khác, chính là cô, hại cô bây giờ đúng là biết vậy chẳng làm, hối hận không kịp.
Thấp thỏm không yên xuống lầu, xuống tới tầng một, cô ngây ngẩn cả người. Bởi vì phòng khách vốn đèn đuốc sáng trưng, ngồi đầy người, không chỉ tắt đèn, đừng nói là người, ngay cả một cái bóng cũng không thấy.
Bọn họ đâu rồi? Cô Thần Phong đâu? Bọn họ không phải ngay một câu cũng không bảo cô, liền tan họp luôn chứ ?
Nhưng mà sự thật ở ngay trước mắt.
Đồ Hạ Mĩ khẽ thở dài một hơi, không biết mình đến tột cùng nên vì tránh được một kiếp mà cao hứng, vẫn là vì bị người ta cho ra rìa mà khổ sở? Nhưng mà tóm lại là, cô rốt cục vượt qua một ngày gian nan nhất đời, cảm tạ ông trời.
Cầm lấy bao da đặt trên sô pha, cô xoay người trở về phòng nghỉ ngơi, lại phát hiện trong phòng sáng đèn.
Ai đã quên tắt đèn nhỉ? Cô không để ý lắm, cũng chẳng có hơi sức đâu mà tìm hiểu, bởi vì cả một ngày thần kinh buộc chặt, cô bây giờ thầm nghĩ nhanh tắm rửa, sau đó đi ngủ.
Quăng bao da lên trên giường, cô cúi đầu vừa cởi cúc áo sơmi, vừa trực tiếp đi vào phòng tắm. Cô kéo khóa phía sau váy, đẩy cửa phòng tắm ra, giây tiếp theo lại thấy Cô Thần Phong trần truồng cả người đứng trước gương lau tóc.
Cô ngây ra, hai mắt trợn lên.
Anh quay đầu nhìn cô, đôi mắt thâm thúy tức khắc sáng ngời, vẻ mặt hứng thú nhìn từ cổ áo mở rộng trước ngực cô đi xuống đến cái váy đầy nguy cơ, đang theo đường cong thướt tha trên mông cô trượt xuống.
Ánh mắt anh làm Đồ Hạ Mĩ nháy cái hoàn hồn, lập tức lôi kéo cổ áo, che dấu thân trên lộ ra của mình, lại quên phải cứu nửa dưới của cô, cái váy đã mở khóa tức thì từ eo chảy xuống sàn, làm cô xấu hổ thầm nghĩ muốn đập đầu chết đi.
Bộ dáng cô đỏ mặt xấu hổ, đáng yêu làm Cô Thần Phong thiếu chút nữa không nhịn được đưa tay kéo cô vào trong lòng hôn cô, bất quá để không làm cô sợ, anh miễn cưỡng nhịn xuống xúc động.
"Xin lỗi, không nói trước với em một tiếng đã mượn phòng tắm của em."
Anh thần sắc tự nhiên vừa nói vừa xoay người lấy áo choàng tắm Dịch Ngạo Dương cho mượn trên móc treo mặc vào, tuyệt không để ý mình trần truồng bị cô nhìn thấy sạch trơn.
Bất quá Đồ Hạ Mĩ hiện tại không có tâm tình thưởng thức dáng người hoàn mỹ của anh, vừa thấy anh xoay người, cô lập tức ngồi xổm xuống đem váy rơi ở mắt cá chân kéo lại trên lưng. Đợi đến lúc anh lại xoay người đối mặt cô, cô đã đem váy mặc lại trên người, hai tay hiển nhiên vẫn cầm chặt lấy áo trước ngực chưa kịp cài lại cúc.
"Anh tắm xong rồi, phòng tắm có thể trả cho em dùng." Anh nói với cô, sau đó tự nhiên nghiêng người theo bên người cô đi ra, để lại phòng cho cô dùng.
"Chờ một chút." Cô ngây người một chút, vội vàng xoay người kêu lên.
Anh dừng bước, xoay lại nhìn cô.
"Sao anh lại ở chỗ này?" Cô nhíu mày hỏi.
"Chúng ta không phải kết hôn rồi sao?" Cô Thần Phong vẻ mặt đương nhiên.
Chính là vì kết hôn rồi, sự tình đều xong xuôi, nên cô mới không hiểu anh còn ở lại chỗ này làm gì nha?
"Em đã quên rồi à?" Xem cô vẻ mặt mờ mịt, anh "tốt bụng" nhắc nhở.
"Đã quên cái gì?" Cô nhíu mi nói.
Anh thâm tình nhìn cô, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Tối hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta."
Đồ Hạ Mĩ hai mắt tròn vo ngây ra. Ý của anh sẽ không phải là muốn cùng cô, cùng cô......
"Em đi tắm đây." Cô nhát gan xoay người, vội vàng trốn vào trong phòng tắm, phịch một tiếng đóng cửa lại.
Chúc các bạn online vui vẻ !