XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Thiên thần sa ngã - trang 4

Chương 10

- Ðạm Ngọc, buổi chiều đừng đi đâu nhé, mình đi ăn tối rồi anh đưa em đi xem phim Vô Gian Ðạo có Lưu Ðức Hoa diễn đấy.

- Phim ấy em xem rồi. Mà em cũng chẳng thích Lưu Ðức Hoa! Với cả anh không cần gặp mấy người đến phỏng vấn sao?

- Ôi dào, kệ họ! Mấy cô đó rõ phiền phức. Chậm nhất là trước năm giờ anh sẽ xử lý xong các bà ấy thôi.

- Ờ...

Rồi Ðạm Ngọc một mình ngồi trong phòng xem tivi suốt cả buổi chiều đợi Hà Duy xong việc đến đón đi ăn tối.

Không hiểu sao dạo này, con nhóc Nhi Nhi bên cạnh chẳng mấy khi sang phòng Ðạm Ngọc buôn chuyện như trước. Mà một vài lần có đến thì cũng mặt mũi rầu rĩ, ngồi cả buổi chẳng nói chẳng cười, hỏi làm sao cũng không nói mà cứ nước mắt ngắn nước mắt dài.

Ðạm Ngọc đoán chắc con bé và anh chàng bạn trai lại vì lý do vớ vẩn nào đó mà cãi lộn nhau nên cũng không chú ý lắm.

Mấy hôm nay thì Nhi Nhi hoàn toàn mất hút, từ sáng đến tối đều không thấy bóng dáng cô nàng đâu.

Không có Nhi Nhi ở bên ríu rít trò chuyện, Ðạm Ngọc đâm ra không quen. Cả ngày ngồi lẩn mẩn trong phòng khách sạn, nàng thấy vô vị kinh khủng.

May mà có chiếc điện thoại di động, tin nhắn của Tiểu Nhiễm cứ liên tục được gởi đến. Kể về cô nàng nào cậu ta mới gặp.

Buổi tối Ba mươi, Ðạm Ngọc nhắn: "Tiểu Nhiễm, giúp tôi chúc mừng năm mới cha cậu nhé".

Lát sau, tin nhắn hồi âm của Tiểu Nhiễm gửi lại làm Ðạm Ngọc sung sướng đến nhảy cẫng lên: "Ông già bảo cũng chúc cô và gia đình ăn năm mới vui vẻ. Ha ha, xem ra ông già cũng có ấn tượng sâu đậm về cô lắm đấy! Mà sao tôi lại thấy cô giống bạn tôi quá, bây giờ tự nhiên phải gọi bằng mẹ thành ra không quen tí nào! Ha ha ha". Câu đùa cuối làm Ðạm Ngọc lâng lâng như trên mây.

Ai ngờ con trai ngài tỉ phú lại có sở thích buôn chuyện bằng tin nhắn.

Tiểu Nhiễm cứ rỗi rãi là lại lôi máy ra bấm cho Ðạm Ngọc, hoặc buôn mấy chuyện linh tinh trên trời dưới bể, hoặc mấy mẩu chuyện cười rẻ tiền cậu ta mới moi móc được đâu đó.

Ðạm Ngọc thường ngồi xếp bằng ở đi văng nhà Hà Duy, ôm chặt cái điện thoại mà khua môi múa mép, nhận được ánh mắt mang theo ý nghĩa rõ ràng là "chán không chịu nổi" của Hà Duy.

Ðạm Ngọc giả vờ không để ý dù trong lòng rõ rành rành, chỉ tự cười thầm: "Cậu chàng này ăn phải thứ gì thế không biết nữa!"

Cứ thế cho đến hết kỳ nghỉ đông, các học sinh sinh viên bắt đầu lục tục trở về trường.

Ðạm Ngọc là sinh viên năm thứ tư, học kỳ cuối của năm thứ tư, sinh viên nào đã hoàn thành các học phần đều không phải lên lớp nên Ðạm Ngọc cũng không cần về trường.

Những tin nhắn với Tiểu Nhiễm giờ lại thêm những nội dung mới kiểu như: "Mấy tiết học này chán quá, ở trường bây giờ chẳng còn mấy những em chân dài xinh xắn, cô bạn gái càng ngày càng ngang ngạnh, vân vân".

Ðạm Ngọc kiên nhẫn trả lời tất cả, giúp cậu ta phân tích các vấn đề, khuyên giải, tư vấn tình cảm, trêu đùa giải buồn. Nàng chỉ cần đặt vào địa vị mình ngày xưa là thoải mái ứng phó mọi tình huống.

Vì sự an toàn của cậu ấm, việc Tiểu Nhiễm là con nhà tỉ phú gần như không mấy ai biết. Tào lợi Hồng giáo dục con trai vô cùng nghiêm khắc, đi học cũng chẳng được cái đặc quyền xe đón xe đưa. Cậu ta cũng giống hệt mọi học sinh khác ở trường, "bùng" học đi chơi sẽ bị mắng, đánh nhau thì bị phạt. Cậu cũng đọc những tiểu thuyết võ hiệp như các học sinh nam khác, và cũng thích ra vẻ ta đây vĩ đại dù trong đầu chẳng có bao nhiêu.

Lúc Hà Duy gọi điện dặn Ðạm Ngọc đợi anh cùng về đi ăn tối, tin nhắn của Tiểu Nhiễm cũng vừa đến:

"Kiều Kiều (bạn gái Tiểu Nhiễm) đúng là đồ đê tiện! Cô ta đột nhiên bỏ đi chơi với thằng khác rồi! Cô nói xem, tôi có nên đá nó không?"

Ðạm Ngọc không chú ý lắm, viết trả lời cậu ta mấy lời khuyên đại loại như nếu đã yêu thì nên tin nhau.

"Mẹ nó chứ! Bậc đại trượng phu sá gì mấy thứ lẻ tả! Tôi nhất định bỏ nó!..." Từ những lời lẽ trong tin nhắn, có thể thấy Tiểu Nhiễm đang trong trạng thái kích động. Thế nên cậu ta nói những gì Ðạm Ngọc cũng không để tâm lắm, kể cả việc cậu ta nói sẽ đến khách sạn đón nàng.

Hai mươi phút sau điện thoại đổ chuông.

- A lô! Nhậm Ðạm Ngọc à? Tôi đang ở dưới nhà. Ba phút nữa cô xuống được không? Không thì nói số phòng, tôi sẽ lên! – Tiểu Nhiễm hét lên trong điện thoại.

- Ơ! A!

Ðạm Ngọc lúc này mới giật nảy mình, nháo nhào từ đầu phòng đến cuối phòng.

- A cái gì mà a? – Ðối phương tỏ vẻ không vui – Vậy tôi lên nhé?

- Tôi xuống! Tôi xuông! Ba phút!

Ðạm Ngọc nói vội rồi cúp điện thoại.

Hít một hơi thật sâu, nhét chiếc kẹo cao su thơm vào miệng và căn phòng bắt đầu hứng chịu một trận gió lốc quét hết tứ phía.

Rửa qua mặt mũi, cào vội vài nhát lược, thay quần áo, đi ra cửa, miệng nhổ vội kẹo cao su, chân xỏ đôi giày Tiểu Nhiễm mua cho lần trước, thật thoải máu đi trên đường với vẻ thanh xuân tươi mát.

Ba phút sau, nàng đã thanh thoát tuyệt vời xuất hiện trước mặt anh chàng Tiểu Nhiễm.

Tiểu Nhiễm gặp lại Ðạm Ngọc, thấy nàng vẫn xinh đẹp thuần khiết như thế. Cậu chàng bất giác quay mặt đi phía khác không dám nhìn nàng, những ngang ngược và hài hước đã biểu diễn trong điện thoại dường như bay đâu mất hết chẳng còn mảy may.

- Chưa ăn tối chứ hả? – Tiểu Nhiễm hỏi.

- Ừ.

Ðạm Ngọc gật gật đầu, bỗng vô tình nhìn thấy Hà Duy đang sải những bước dài rẽ qua con ngõ trước mặt bước đến.

Hà Duy nhìn thấy Ðạm Ngọc đang đứng trước cổng khách sạn, vui mừng vẫy tay. Ðạm Ngọc giả như không nhìn thấy, quay lưng lại dùng tay phẩy phẩy, ý bảo anh chàng đừng đến.

Ðạm Ngọc quay lại nói với Tiểu Nhiễm:

- Cậu muốn đưa tôi đi ăn tối à?

- Ừ! Muốn ăn gì nào?

- Ờ... muốn ăn mì kéo!

Ðạm Ngọc cười tinh nghịch, rồi đổi sắc mặt nói nghiêm trang:

- Ðúng là đồ dở hơi.

- Ha ha.

Rồi hai người bước lên taxi.

Khi chiếc xe lướt qua chỗ Hà Duy, Ðạm Ngọc còn thoáng nhìn thấy anyh chàng Hà Duy ngoài cửa xe, khuôn mặt vừa kinh ngạc vừa hoang mang khôn tả.

- Ăn tối xong mình đi xem phim. – Tiểu Nhiễm nói, mắt vẫn nhìn về phía trước.

- A?

Ðạm Ngọc mở to mắt, há hốc miệng, bộ điệu giống một cô học sinh nhút nhát hay giật mình sợ hãi.

- Ừ, phim mới! Vô gian đạo, có Lưu Ðức Hoa.

- Ôi! Bạn tôi có thuê đĩa xem rồi, thấy bảo hay lắm!

Ðạm Ngọc vẻ vui sướng.

- Ha ha... bây giờ năm giờ, phim tám giờ mới chiếu, mình vẫn còn ba tiếng để ăn tối, tí nữa cô phải ăn nhanh lên nhé.

- Ờ. – Tiếng đáp vừa hiền lành vừa ngoan ngoãn.

Hai người không nói gì nữa, nhưng Ðạm Ngọc vẫn tập trung chú ý vào nét đau buồn đọng trên khuôn mặt Tiểu Nhiễm.

...

Ba tiếng sau, hai người đứng trước cổng rạp chiếu phim, Tiểu Nhiễm hỏi Ðạm Ngọc có muốn ăn bắp rang bơ không, nàng e lệ gật đầu.

- Biết ngay mà! Chả biết dạ dày của các cô làm bằng gì nữa, trong bữa ăn có một tí đã sợ béo nhưng mà đồ ăn vặt thì không lúc nào rời tay!

Ðạm Ngọc ngượng nghịu nhún vai lè lưỡi vẻ dí dỏm dễ thương.

Phim đã bắt đầu chiếu.

Tiểu Nhiễm có vẻ chẳng chú ý gì, lúc thì liếc qua màn hình, lúc lại lôi điện thoại ra xem.

Ðạm Ngọc thì ngược lại, nàng hoàn toàn tập trung chú ý lên những tình tiết bộ phim, hai tay nắm chặt lưng ghế đằng trước, những khớp xương ngón tay bị nắm chặt đến trắng bệch. Những biểu cảm trên khuôn mặt nàng biến đổi theo tình tiết phim, lúc thì vui sướng lúc lại căng thẳng.

Thật ra cả hai đều đã xem Vô gian đạo rồi.

Ðúng lúc đó, điện thoại của Ðạm Ngọc reo chuông, hóa ra là Hà duy gọi.

Nàng tắt đi không nghe, rồi điều chỉnh điện thoại thành chế độ rung.

"Em đang ở đâu đấy? Gọi lại cho anh!" Hà Duy lại nhắn tin.

"Em đang ngồi cùng Tiểu Nhiễm". Ðạm Ngọc nhân lúc vào nhà vệ sinh nhắn lại.

Lúc quay lại chỗ ngồi gặp Tiểu Nhiễm, nàng đã lấy lại được khuôn mặt tươi tắn bình thường.

Lúc bộ phim lên tới cao trào, đôi mắt của Ðạm Ngọc cũng cùng lúc đẫm lệ.

Bước ra khỏi rạp, Ðạm Ngọc vừa lau nước mắt vừa không ngừng nói: "Cảm động quá, buồn quá!" Ánh đèn đường hắt vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng làm tăng tối đa hiệu quả hình ảnh cho những giọt nước mắt, khiến chúng trở nên vừa đáng thương vừa diễm lệ không thể tả.

Tiểu Nhiễm nhìn nàng một cái, không nói năng gì. Cậu ta ngồi phịch xuống bên vệ đường, thở ra một hơi nặng nề, úp mặt vào hai lòng bàn tay làm mọi người qua đường đều ngạc nhiên ngoái nhìn.

- Cậu... sao thế?

Ðạm Ngọc lặng người, quỳ xuống bên cạnh cậu ta, rụt rè hỏi.

- Xì!

Tiểu Nhiễm ngẩng đầu lên, vẫy tay gọi Ðạm Ngọc, hít một hơi dài qua kẽ răng rồi lại chầm chậm thở ra:

- Phù, chẳng sao cả.

Ðôi mắt Tiểu Nhiễm nhìn đăm đăm về phía xa, nơi có một tòa nhà cao tầng, ánh đèn nê-ông tràn ngập.

Ðạm Ngọc thật không thể tưởng tượng được, một chàng trai còn đang ở lứa tuổi hoa, sống trong giàu sang phú quý lại có thể mang khuôn mặt phiền não đầy vẻ thương cảm nhường kia. Nàng không hỏi gì nữa, im lặng ngồi kề bên cậu ta trên bậc thềm.

Hai người ngồi cùng nhau khiến ai nhìn vào cũng có thể tưởng đây là một đôi thiếu niên trốn nhà đi tìm lãng mạn.

Cứ ngồi thế chừng nửa tiếng, Tiểu Nhiễm bỗng thở mạnh và đứng phắt dậy, cúi xuống nói đúng một từ:

- Ði!

- Hả? Ði đâu?

- Ðừng hỏi nhiều, cứ đi với tôi là được rồi!

Ðạm Ngọc hoang mang không hiểu ra sao, đi cùng Tiểu Nhiễm đến bãi đổ xe một khu nhà ở cao cấp. Tiểu Nhiễm dừng lại trước một chiếc xe kiểu xe đua màu đỏ, mở cửa xe cho nàng bước vào.

- Vào đi!

- Ăn trộm xe à? - Ðạm Ngọc hỏi một cách hoang mang.

- Ðừng nói vớ vẩn!

Rồi cậu ta cũng bước lên, xoay chìa khóa khởi động. chiếc xe như một mũi tên rời khỏi dây cung lao vút đi.

Khi ra tới đường cao tốc, tốc độ của chiếc xe không lúc nào dưới 180 km/h. Ðạm Ngọc sợ hãi nắm chặt dây an toàn, hét lên the thé:

- Cậu làm gì thế? Chậm lại!

- Yên tâm, chưa đến 250 thì chưa bay được đâu!

Tiểu Nhiễm nắm chặt vô lăng, nói mà không hề thay đổi sắc mặt.

- Mình đi đâu đây?

- Ðua!

Tiểu Nhiễm trả lời, cài số, nhấn mạnh ga.

- Hả...?

Ðạm Ngọc thấy ruột gan bàn phổi đều lộn tùng phèo, nhắm chặt mắt nhưng vẫn không nhịn được tiếng hét bật ra. Bên cạnh nàng, Tiểu Nhiễm cười, hét lên như điên:

- Ha ha ha... ô hô hô... mẹ nó chứ! Bố mày đây không chấp mấy thứ lẻ tẻ!

Nửa giờ sau, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, Ðạm Ngọc ngồi đờ đẫn với khuôn mặt trắng bệch vì quá sợ hãi:

- Tôi vẫn còn sống sao?

- Xuống xe đi, đến nơi rồi.

Hóa ra họ đã đến một cửa một nhà hàng KTV. Tiểu Nhiễm xuống xe trước, không quên vòng sang bên kia mở cửa xe cho Ðạm Ngọc.

Trong suốt mấy tiếng sau, Tiểu Nhiễm chỉ hỏi đúng một câu: "Có muốn hát không?"

Nhận lại sự từ chối, cậu ta liền dốc hết sức gân cổ lên mà gào vào cái micro.

Khi cậu hát bài Thủy tinh đến câu: Tình yêu của anh và em sao giống như thủy tinh, chẳng có trách nhiệm nhưng lại ngọt ngào, trong sạch sẽ và đầy quyến rũ... Ðạm Ngọc không nhịn được nữa. Nàng đứng dậy, đến bên Tiểu Nhiễm nói nhẹ nhàng:

- Cậu có chuyện gì phải không?

Tiểu Nhiễm không trả lời ngay, đôi mắt nuốt hận nhìn Ðạm Ngọc hồi lâu, rồi quay phắt lại phía micro, gào lên:

- Như cái cục c. mẹ mày ấy! Thủy tinh à!

...

Tiểu Nhiễm còn gào thét thêm một lúc lâu nữa rồi mới mệt mỏi thả người xuống ghế bành và bắt đầu uống rượu như điên.

Trong lúc đó, điện thoại của Ðạm Ngọc không ngừng run bần bật, cuối cùng nàng đành quả quyết tắt máy.

Thật ra cái kiểu tình cảnh này, Ðạm Ngọc chẳng lạ gì, những chàng trai còn non nớt khi bị thất tình đều rơi vào trạng thái tương tự như vậy cả.

Ðạm Ngọc chọn lại bài Thủy tinh và cất giọng hát êm ái.

Hát lại, để xoa dịu chàng sinh viên non trẻ vừa thất tình, để giúp chàng lý giải những lãng mạn ái tình trong tim.

Cứ thế cho đến lúc Tiểu Nhiễm say mềm gục xuống ghế bành.

Ðạm Ngọc nhìn chàng thanh niên có trái tim cũng non trẻ chả kém gì khuôn mặt, những giọt lệ chảy xuống từ đôi mắt cậu chàng. Trong cơn mơ màng, cậu vẫn không ngừng lẩm bẩm:

- Một thằng không mẹ thì không thể đem hạnh phúc đến cho em sao? Cút! Cút ngay! Tôi không cần cô nữa! Tôi chẳng thèm quan tâm... Thật ra tôi vốn cũng chẳng thẻm quan tâm...

Ðạm Ngọc giúp Tiểu Nhiễm lau những giọt nước vừa trào ra từ khóe mắt, lòng thương hại cho sự ngây thơ của cậu chàng. Cậu ta cứ tưởng những lý do tiện miệng nói ra của đàn bà trong lúc muốn chia tay đều là thật cả sao? Những thứ đó chỉ lừa được những cậu nhóc miệng còn hôi sữa như cậu thôi.

Khi những giọt nước mắt trong như thủy tinh vẫn tiếp tục lăn xuống, Ðạm Ngọc vẫn kiên nhẫn giúp Tiểu Nhiễm lau đi. Nàng mỉm cười và nói dịu dàng:

- Ðừng trách phụ nữ nhé, không có họ thì đàn ông bao giờ mới biết trưởng thành?

Chương 11

Ðoán chừng Ðạm Ngọc dạo này chắc là thấy tẻ nhạt lắm. Nàng suốt ngày một mình ở phòng khách sạn, một mình tha hương nơi xứ người, tôi lo nàng sẽ cảm thấy ngột ngạt bức bối.

Buổi trưa, vô tình đi qua rạp phim thấy chương trình buổi tối có phim Vô gian đạo, mấy đồng nghiệp tôi xem rồi đều bảo rất đáng xem.

Vội vội vàng vàng xếp hàng mua vé.

Nhướng mắt ngó nghiêng, tôi thấy hàng không quá dài và cũng không đến nỗi đông lắm nhưng độ ồn ào và nhiệt tình thì chẳng kém hơn hồi phát động phong trào từ thiện cứu đói dân nghèo thời trước.

Hình như, những người xếp hàng trước tôi đều có người đi cùng cả, họ chẳng kiêng kị gì, ra sức chen lấn, xô đẩy nhau. Cũng có người đi một mình nhưng lại mua đến mấy chục vé. Cô bán vé cũng hết sức bận rộn. Cô ta một tay thu tiền, tay kia bưng hộp cơm, tranh thủ khoảng trống giữa lúc người trước vừa đi, người sau chưa kịp bước tới để múc vội một thìa cho vào miệng.

Tôi đứng ở cuối hàng, khum tay lên che mắt nhìn, cảm thấy hy vọng lụi tàn, đích đến sao mà xa vời vợi.

Một lúc sau, mấy người ở sở gọi điện thoại đến giục – anh cả mời cả phòng đi ăn trưa.

Tôi đưa tầm mắt bao quát cả hàng, nói là không về kịp được.

Mãi rồi cuối cùng cũng đến lượt tôi.

Mua được hai tấm vé mà tôi mừng rơi nước mắt – hy sinh cả bữa trưa để mua cho được tấm vé.

Rồi tôi vui mừng vung vẩy hai tấm vé gọi điện ngay cho Ðạm Ngọc.

Mọi người xung quanh lại hiểu nhầm, họ nhìn vẻ vui sướng điên rồ của tôi, nghĩ chắc tôi vừa trúng xổ số năm triệu, nên đều nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ.

Cô gái hẹn tôi phỏng vấn buổi chiều có lẽ là một nữ triệu phú, có hộ khẩu Thượng Hải, thỉnh thoảng lại buột một câu tiếng địa phương. Nhâm nhi tách trà được một lát, cô ta liền tỏ vẻ lẳng lơ, chưa gì đã kéo tay tôi đòi đưa tôi đi tham quan nhà trưng bày do bố cô ta làm chủ.

Tôi vẫn khắc khoải từng giờ từng phút vì cái hẹn ăn tối với Ðạm Ngọc nên đành tỏ vẻ khổ não hết sức mà nói là hôm nay thật sự không được khỏe.

Cô nàng triệu phú tỏ ra không vui chút nào. Tôi ngọt nhạt năn nỉ thuyết phục mãi, hứa nhất định tuần sau sẽ đi cùng cô. Lúc chia tay, cô nàng nhất quyết giúi vào tay tôi tút thuốc Trung Hoa. Tôi bảo tôi không hút thuốc nhưng cô nàng chớp chớp đôi mi:

- Loại thuốc này anh chắc chắn hút được, yên tâm!

Ðưa cô nàng ra cửa, tôi sốt ruột ngó đồng hồ, đã gần năm rưỡi chiều.

Tôi vội vàng đi về phía khách sạn, tiện đường qua cửa hàng tạp hóa mua cho Ðạm Ngọc chai cà phê. Ðạm Ngọc không thích ăn vặt, cũng không thích đồ ngọt. Nàng chỉ thích những thực phẩm đắng nguyên chất. Tôi thường nghĩ, một cô gái dùng đồ đắng nguyên chất cả ngày như nàng, làm sao nụ cười lại có thể ngọt ngào đến thế?

Chắc Ðạm Ngọc sốt ruột lắm rồi! Nghĩ thế, tôi cố bước nhanh hơn.

Lúc rẽ vào con đường khúc ngoặt đến khách sạn, tôi bỗng nhìn thấy Ðạm Ngọc! Cô nàng này quả chẳng có tí kiên nhẫn nào, đã xuống tận cổng đợi tôi rồi.

Ðược người đẹp đứng đợi trước mặt nên tôi sung sướng, bàn chân như mọc thêm cánh bay thẳng về phía nàng.

Tôi định nhân lúc nàng chưa phát hiện ra mình đã đến, sẽ nhẹ nhàng lẻn đến sau lưng nàng mà "òa" một cái, dọa nàng sợ chơi. Có khi nàng lại nhảy dựng lên ấy chứ, sau đó chắc sẽ cho tôi một trận, giống như những cô gái thường hay làm nũng người yêu ấy!

Nghĩ đến đấy, tất cả những tế bào trong người tôi đều trở nên kích động lạ kỳ.

Ai ngờ, lúc tôi vẫn chưa tới nơi, Ðạm Ngọc đã bắt đầu quay đầu lại, rõ ràng là rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Rồi làm như không nhận ra tôi, nàng hững hờ quay đi hướng khác.

Tôi lặng đi một lúc, rõ ràng nàng đã thấy tôi sao lại vờ như không thấy?

Ðạm Ngọc quay lưng về phía tôi, quặt tay ra đằng sau vẫy vẫy.

Lúc này tôi mới để ý cậu con trai Tào Lợi Hồng cũng ở đó. Tôi do dự, không biết có nên tiến đến chào hỏi hay không.

Lúc tôi còn đang đắn đo, Ðạm Ngọc và Tiểu Nhiễm đã cười cười nói nói bước lên xe.

Chiếc xe vô tình lướt qua trước mắt tôi. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy bình cà phê trên tay sao mà lạnh trơn đến phát sợ.

Cầm bình cà phê quay về cáito63 nhỏ của mình, tôi ngồi lặng lẽ trên đi văng. Căn hộ từ khi có bàn tay của người phụ nữ trở nên gọn gàng sạch sẽ hơn nhiều. Nhớ đến lúc Ðạm Ngọc vì con trai Tào Lợi Hồng mà bỏ bom mình, tôi thấy xem ra không có lý do nào để mình phải nén giận cả.

Vì viễn cảnh tươi đẹp tương lai, nàng đến với một anh chàng nhạt nhẽo, về cơ bản người ta đã hy sinh cái thằng tôi nhỏ bé rồi.

Lòng chống chếnh, tôi tự an ủi mình nhưng vẫn không thấy đỡ hơn.

Bật tivi lên, vừa xem vừa đợi Ðạm Ngọc gọi điện thoại giải thích mọi việc.

Bây giờ mới sáu rưỡi, tám giờ mới đến giờ chiếu phim. Có khi nàng kịp về trước tám giờ cũng nên.

Tủ lạnh vẫn còn một ít thức ăn Ðạm Ngọc nấu từ hôm qua còn thừa, trong nồi cơm điện cũng sót lại chút cơm nguội. Bữa trưa cũng chưa ăn, tôi đói đến hoa cả mắt, vội vàng bỏ cơm và thức ăn thừa trộn chung với nhau, hy vọng một cách vô vọng rằng chúng sẽ tự thành ra bữa tối.

Ngồi một mình bên bàn ăn, tôi nhìn cái đống hỗn độn nhão nhoẹt như hồ dán trông rất phản cảm. Hai tháng nay, gần như tối nào tôi cũng ăn tối cùng Ðạm Ngọc, ăn cơm nàng nấu. Ngồi bên bàn ăn, cho dù chỉ có cơm trắng thì nhìn thấy khuôn mặt mỹ miều của nàng, tôi vẫn đánh hết ba bát to như thường.

Bây giờ, Ðạm Ngọc không ở đây, tự làm tự hưởng, tôi bắt đầu nhớ đến những nét đáng yêu của nàng.

Lúc ngồi ăn, tôi chợt nhớ đến bao thuốc cô nàng triệu phú giúi cho lúc chiều. Cô ta nói gì nhỉ: "Loại này anh nhất định hút được". Lúc nghe câu này, tôi cảm thấy nét mặt cô ta có gì bí ẩn. Lòng hiếu kỳ giục tôi mở hộp lấy ra một bao. Xé lớp vỏ nhìn vào bên trong, tôi tưởng như con mắt muốn lòi khỏi tròng.

Rõ ràng lớp bao đã bị đổi. Chẳng có điếu thuốc nào bên trong, chỉ có những tờ giấy bạc 100 tệ. Vị trí của mỗi điếu thuốc giờ được thay thế bằng hai tờ bạc cuốn tròn lại, mỗi bao 4000 tệ. Tôi vội vàng mở tất cả những bao thuốc khác, tất cả đều y như bao đầu. Trị giá cả tút thuốc lên tới 40 nghìn đồng.

Tôi nghĩ ngợi rất lung, bàn tay run rẩy cuốn những "điếu thuốc" lại vào bao như cũ, cất kỹ dưới đáy tủ rồi thấp thỏm đợi Ðạm Ngọc về.

Ăn tối xong, tôi không rời hai tấm vé, tiếp tục ngồi đợi điện thoại của Ðạm Ngọc. Cứ thế cho đến tám giờ.

Tám giờ đến rối. Tám giờ qua rồi.

Ðạm Ngọc vẫn chưa về, chiếc điện thoại cũng như thể đã đi ngủ đông vậy.

Tôi thấy hơi thất vọng, trong lòng thầm oán trách Ðạm Ngọc cư xử không ra đâu vào đâu.

Chín giờ, vẫn không có động tĩnh gì. Tôi ngồi không yên nữa, bắt đầu nôn nóng sốt ruột như một người chồng đợi vợ về muộn. Tôi giống như những con thú mệt mỏi trong vườn bách thú, vò đầu bứt tay, sốt ruột chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng khách, không ngừng đấm hai nắm tay vào nhau, cảm thấy phiền não không thể chịu nổi.

Lúc đầu, tôi sợ làm phiền Ðạm Ngọc lo việc lớn nên không dám gọi cho nàng. Nhưng khi chiếc kim ngắn đồng hồ nhích dần đến con số 10 thì tôi không nhị được nữa, bấm máy gọi cho nàng.

Tôi đã bắt đầu thầm chuẩn bị những từ cay độc nhất để hét vào mặt nàng, làm nàng phải khốn khổ, phải bị dằn vặt, phải cảm thấy tự xấu hổ cho những hành động của mình. Nhưng điện thoại chỉ thông trong ba giây. Giây thứ tư, đầu dây bên kia tắt máy.

Tôi cầm điện thoại lặng đi một hồi lâu, cho đến khi định thần lại thì tôi nổi giận bừng bừng.

Không bỏ cuộc, tôi chuyển sang nhắn tin.

Rất lâu vẫn không có hồi âm.

Ðến tận khi tôi ngã vật xuống đi văng, cảm thấy khổ sở và tuyệt vọng vô bờ thì điện thoại báo tin nhắn: "Tôi đang ở cùng Tiểu Nhiễm."

Chỉ mấy chữ mà tôi mừng như bắt được vàng – hóa ra Ðạm Ngọc vân chưa quên mất tôi.

Dù sao cũng biết được một chút tình hình, tôi lại bấm tiếp... nhưng điện thoại nàng đã lại tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ đông bất tận.

...

Mười hai giờ đêm rồi!

Tôi bấm số của Ðạm Ngọc, nàng vẫn không chịu nghe. Tôi bất cần, gọi liên tục liên tục, cuối cùng đầu dây bên kia đã vĩnh viễn tắt máy.

Tôi nằm một đống trên đi văng, bần thần nhìn đăm đăm lên chiếc đèn treo trên trần nhà tỏa ra thứ ánh sáng trắng nhức mắt. Miệng hơi há ra, đôi mắt thì mở trừng trừng, thỉnh thoảng mới chớp một cái, nước mũi chảy ròng ròng mà vẫn không hề hay... Quả là một kẻ điên chính hiệu.

Nhậm Ðạm Ngọc, tôi lại mơ về nụ cười hồn nhiên thuần khiết của nàng. Nàng là cô gái duy nhất trong những cô gái tôi từng gặp không cần dùng đến nước mắt để đạt được mục đích của mình. Nàng giống như một viên bảo ngọc quý giá vô ngần, không một ai có thể có ý muồn chà đạp nàng, bất kỳ người đàn ông nào cũng phải trân trọng nàng... Một cô gái như thế lại ngày ngày ở bên tôi. Tôi vẫn chưa thể hiểu nổi mỗi khi nàng dùng những lời lẽ và thái độ lạnh lùng vùi dập sự nhiệt tình của tôi, thật ra trong lòng nàng, liệu có vị trí nào cho tôi hay không? Nàng có thể hào phóng ban tặng những nụ cười ngọt ngào, dáng vẻ dịu dàng nhất cho nhà tỉ phú và con trai ông ta ngay trước mặt tôi, nhưng đến khi chỉ còn mình tôi thì nàng vĩnh viễn chỉ còn lại những toan tính mà thôi.

Những kẻ cạnh tranh còn những ai, thực lực đối thủ thế nào, nhà tỉ phú thích gì ghét gì, còn mấy bước nữa mới tới đích... Nàng tính toán, trù liệu, nàng vui vẻ sung sướng, nàng vòng đi vòng lại.

Thế nhưng tôi thậm chí không biết vào lúc ấy, Ðạm Ngọc và con trai Tào Lợi Hồng đang ở đâu, đang làm gì?

Một giờ sáng.

Nàng vẫn chưa bật điện thoại.

Tôi móc túi lấy ra hai tấm vé mình đã hy sinh cả bữa trưa mới mua được, xé tan tành, thờ ơ ném vào thùng rác.

Hai giờ sáng.

Nàng vẫn chưa bật điện thoại.

Tôi lục tủ lấy ra bản hợp đồng đã ký với nàng, mấy chữ "ba triệu" trông thật gai mắt. Lại chợt thấy thôi thúc muốn xé. Nhưng tôi kịp nhìn thấy bên dưới "bên B" là chữ ký mềm mại của Ðạm Ngọc, liền bỏ ngay ý định. Tôi đưa ra lối thoát cho mình: giấy cứng thế này, biết đằng nào mà xé.

Ba giờ sáng.

Nàng vẫn chưa bật điện thoại.

Tôi bắt đầu liên tục gởi tin nhắn vào máy nàng.

Tôi mạt sát "Ðồ kỹ nữ", "Ðồ hám lợi", "Con đĩ"...; nhưng cuối tin nhắn vẫn không quên thêm một câu: "Lúc nào bật máy nhớ gọi cho anh!" Nhưng vẫn không có bất cứ một hồi âm nào.

Bốn giờ sáng.

Ðiện thoại của nàng vẫn bướng bỉnh không chịu bật.

Tôi mặt xác nàng... Tôi cứ nằm dài trên đi văng, mở to đôi mắt đỏ lừ tia máu cho đến tận khi trời hửng sáng.

Cả đêm không chợp mắt.

Tất nhiên, tôi không cần nghĩ cũng biết ngay, nàng Nhậm Ðạm Ngọc xinh đẹp chắc giờ cũng chẳng dễ chịu gì hơn tôi.

Nhưng mà điểm khác biệt là tôi đợi nàng cả đêm; còn nàng lại ở bên người đàn ông khác, lao tâm khổ tứ, dùng những lời lẽ "thuần khiết đáng yêu" của nàng để nịnh bợ hắn, thậm chí có khi dùng cả thân thể "băng thanh ngọc khiết" của mình để mà giúp vui cho hắn cũng nên.

...

Đến sáng hôm sau, tôi mới gặp được nàng. Lúc này, tôi đã lo đến phát sốt, nằm bẹp không đi đâu được.

Nàng đến nhà tôi, dáng vẻ giống như hồi đầu tôi gặp nàng, nghĩa là vẫn đôi giày cao gót nện cồm cộp trên sàn.

Tôi nhìn Đạm Ngọc. Hai quầng thâm bên dưới mắt đã chứng minh rõ ràng cho suy luận của tôi – quả nhiên – cả đêm không về.

Tận mắt nhìn thấy điều đó, dường như ngực tôi bị bóp nghẹt đau nhói. Nhất là khi nhìn nàng vẫn xinh đẹp, vẫn giống một thiên thần trắng trong như tuyết.

Đạm Ngọc ngồi xuống đi văng, nói nhẹ nhàng: "Đừng nói với em là đêm qua anh cũng không ngủ đấy".

Tôi không trả lời, chỉ nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ lừ.

Rồi Đạm Ngọc lại giống như lần trước, lột bỏ đôi giày cao gót, ngồi xếp bằng trên đi văng, mắm môi mắm lợi mà bóp chân. Tôi nhìn bàn chân nàng, bàn chân bị cọ sát như người ta cạo củ cái.

Thật không đành lòng. Tôi nghiêm mặt hỏi:

- Chân sao thế?

- Thì hôm qua chứ còn gì nữa, cái thằng quỷ đó, thất tình rồi đến tìm em xả giận, chán chết đi được. Cuối cùng tự nhiên lại đến KTV uống say khướt, em đành phải ở đó với cậu ta, ngồi cả đêm ở KTV! Bây giờ còn chưa được chợp mắt tí nào đây!

- Cậu ta thất tình... đến tìm em giải sầu ư? Thật thế ư?

Tôi không tin vào tai mình.

- Thế anh tưởng thế nào?!

Đạm Ngọc ngồi thẳng dậy, chỉ đôi dép lê ở gần cửa ra vào:

- Anh lấy giúp em với!

Tôi ngập ngừng, rồi cũng cuối đầu giúp nàng lấy dép nhưng khuôn mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào.

- Dù sao ít nhất em cũng nên gọi điện thoại cho anh biết tình hình!

- Sao phải lắm chuyện thế? Đều là người lớn cả rồi.

Đạm Ngọc nói vô tư, thuận tiện quăng luôn cả những quan tâm của tôi với nàng xuống đất.

- Em nói như thế nào ấy, hôm qua là anh gọi điện thoại đến hẹn em trước đấy chứ?! Em không nói một lời nào, cạy vèo vèo đi luôn với thằng ấy! Em muốn anh nghĩ thế nào?

Đạm Ngọc nghe tôi nói, chầm chậm cúi xuống, nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi nói:

- Anh còn mặt mũi mà nói à, hôm qua ai cả một đêm nhắn tin đến chửi mắng em? Sao anh ấu trĩ thế? Em còn chưa tính với anh mấy thứ đó, anh lại còn ra đây định giáo dục em? Với cả những trường hợp thế này có thể tiền trảm hậu tấu mà. Anh người lớn một chút đi có được không?

Nàng nói không to nhưng đầy sức nặng.

Lại là ánh mắt ấy, lại là cái vẻ khinh thị ấy!

Những lời của Đạm Ngọc làm cơn giận của tôi bốc cao bừng bừng, tôi hét vào mặt nàng:

- Anh không phải người lớn?! Còn em thì người lớn? Được rồi! Anh chỉ biết một khi đã nhận lời thì phải làm cho xong. Em nhận lời anh trước nhưng lại cho anh leo cây mà không nói một lời nào, cái này thì sao?

- Sao cái gì? Anh là gì của em? Anh là bạn trai của em à? Mà kể cả bạn trai đi nữa, theo như pháp luật vẫn chẳng có bất kỳ nghĩa vụ gì!

Đối lập với vẻ giận dữ của tôi, Đạm Ngọc tỏ ra lạnh lùng:

- ... Huống hồ anh chỉ là "bên A" trong bản hợp đồng ký với em.

Thế nghĩa là chẳng có một quan hệ thân thiết nào đấy. Lời nói của nàng xúc phạm nặng nề sự tự ái của thằng đàn ông trong tôi. Lúc đó, tôi chỉ hận là không thể cho nàng một cái bạt tai!

- Anh trừng mắt với em làm gì? Anh định đánh phụ nữ hả?

Đạm Ngọc bình tĩnh nhìn bàn tay phải đang giơ cao của tôi.

... Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, kết cục tôi đành ủ rũ bỏ tay xuống:

- Em đúng là một con đĩ!

Câu nói bật thốt ra từ miệng tôi.

Không ngờ câu nói ấy đã là giọt nước tràn ly, xé taong sự bình tĩnh Đạm Ngọc vẫn giữ được nãy giờ để cơn giận được thể bốc lên bừng bừng. Nàng đứng vụt dậy, đôi mắt nhìn tôi đầy thù hận, thấp giọng nói:

- Anh dựa vào cái gì để mắng tôi? Một khách làng chơi lại đủ tư cách mắng cave sao? Ai thống nhất ký tên trong bản hợp đồng với tôi? Ai khát khao giúp tôi được gả vào nhà tỉ phú thuận lợi? Ừ, tôi là con đĩ đấy. Nhưng dù sao tôi cũng là một con đĩ biết tuân thủ luật lệ. Còn anh? Anh là một thằng đàn ông nhưng cái gì cũng làm không xong. Anh ngoài việc dùng chân tay dọa dẫm đàn bà thì còn làm được cái quái gì nữa?

Tôi lặng người. Tiếng quát của nàng càng ngày càng to, lời kết tội cuối cùng tựa như tiếng sấm giữa trời xanh. Quát xong, ngón tay trỏ của nàng thẳng thừng chỉ vào đúng mũi tôi, ngực nàng phập phồng vì tức giận.

Nhậm Đạm Ngọc lúc này trông giống hệt như một con báo mẹ trong cơn phẫn nộ.

Tôi đột nhiên chẳng muốn phản bác gì nữa, nàng dù sao cũng đã có vài câu điểm trúng huyệt tôi rồi.

Tôi vừa đi chơi gái điếm cừa chỉ trích gái điếm lẳng lơ. Tôi – một thằng đàn ông chẳng làm nên cái gì, ở cái thành phố này xem ra chỉ là một kẻ mờ nhạt trộn lẫn trong những kẻ khác. Nàng nói đúng. Tôi chỉ là một kẻ ăn theo, núp bóng người giàu mà ăn theo, ôm giấc mơ trần trụi chấm mút những miếng ăn tanh mùi máu mà giới thượng lưu vứt xuống!

Tôi nhìn Đạm Ngọc vẫn còn nguyên giận dữ, con người mãi giãy giụa bên lề giàu sang, sợ hãi một ngày nào đó mình cũng như bông hoa kia, tàn úa rơi xuống đất bẩn mà chẳng ai biết, chẳng ai hay. Tôi bỗng phát hiện ra chúng tôi thật sự cùng một giuộc. Chúng tôi giống nhau, đi cùng nhau trong cái thành phố lấp lánh ánh vàng hoa lệ, vì quyền lực, tiền bạc mà kịch liệt chiến đấu. Tôi có thể thể nghiệm được những mẹt mỏi của nàng, mà nàng cũng cảm nhận được những chua cay tôi trãi qua... Những con người cùng chịu một cảnh đau thương lại lên tiếng chỉ trích những đau thương của người kia hay sao? Chúng tôi nên từ tận đáy lòng chia sẻ cho nhau những đắng cay ngọt bùi trong cuộc đấu tranh này mới phải.

Tôi thở dài một hơi thỏa hiệp, chẳng muốn tranh luận nữa.

Nhưng hình như phụ nữ trước giờ chưa bao giờ nghĩ thoáng được như phái mạnh. Trong lúc tôi cảm thấy không muốn phẫn nộ nữa thì Đạm Ngọc rõ ràng vẫn chưa bình tĩnh lại được, kích động và phẫn nộ vẫn bừng bừng bốc ra từ đôi mắt đầy thù hận của nàng.

Khi người phụ nữ tức giận hay đau khổ tuyệt vọng, điều họ cần tuyệt đối không phải là chọc tức trêu ngươi, cũng không phải lạnh lùng thờ ơ mà là những tình cảm dịu dàng, những tình cảm thật sự mà họ nghĩ rằng luôn tồn tại tuyệt đối.

Nhậm Đạm Ngọc cũng là phụ nữ, Nhậm Đạm Ngọc lúc này đang mệt mỏi và lại thêm giận dữ đau khổ.

Nên tôi lấy vẻ hiền lành, nhởn nhơ tự đắc đi rót cho nàng một ly cà phê từ bình cà phê mua hôm qua, bưng ra đưa cho nàng, không kèm theo bất kỳ lời nói sâu sắc hoặc khẳng định nào. Tôi kiên trì tin tưởng vào kinh nghiệm hiểu biết phụ nữ trong hai mươi chín năm của mình: lượn lờ với vẻ nhiệt tình rối rít, kèm theo hương cà phê đặc sánh tình cảm ấm áp – thể hiện sự chăm sóc hiếm gặp nơi giới đàn ông vốn thô thiển, một trăm phần trăm có thể làm tan chảy trái tim phụ nữ.

Đạm Ngọc bỗn òa lên khóc.

Thiên thần xinh đẹp Nhậm Đạm Ngọc đang khóc. Lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy nàng khóc. Mà cái cách nàng khóc cũng không hề giống tí nào với những cô gái khác tôi đã gặp. Không có những co giật mãnh liệt, không có những tiếng hét ầm ĩ kèm theo, có thể nói là hoàn toàn yên lặng. Những đường nét trên khuôn mặt nàng dường như không hề thay đổi, và nếu không có từng hàng từng hàng lệ trong suốt tuyệt vọng chảy dài từ khóe mắt nàng thì tôi nhất định sẽ tưởng rằng nàng chỉ đang trầm ngâm nhìn về phía xa.

Trong trí nhớ của tôi thì Nhậm Đạm Ngọc không hề biết khóc, những lúc gặp rắc rối không ai giúp đỡ, nàng vẫn bình tĩnh nghĩ ngợi tìm phương cách giải quyết, cùng lắm cũng chỉ nhíu mày.

Nhưng bây giờ thì thật sự là nàng đang khóc. Vậy thì chắc lúc này nàng phải đang buồn kinh khủng lắm.

Ngày trước, mỗi khi nhì thấy con gái khóc tôi đều thấy rất chán chường, cũng có lúc thấy đau lòng hoặc thương tâm.

Nhưng cảm xúc của tôi khi nhìn Đạm Ngọc khóc lại khác hẳn.

Tuy tôi chẳng rõ vì sao nàng khóc, nhưng những giọt lệ trong như pha lê lăn trên đôi má mỹ miều của nàng không hiểu sao lại kích thích dữ dội dục vọng sinh lý trong tôi.

Hầu hết phụ nữ từ khi sinh ra đã yếu đuối hay khóc. Ấn tượng về Nhậm Đạm Ngọc ngày trước mà tôi còn lưu giữ là một hình ảnh vừa mạnh mẽ vừa đầy trí tuệ, khiến tôi nghĩ về nàng như một mỹ nhân chỉ có thể nhìn mà không thể với tới, nên trước giờ tôi đều chẳng dám có mơ tưởng gì sâu xa.

Nhưng hóa ra nàng cũng biết khóc, nàng cũng yếu đuối như tất cả những cô gái khác, để tôi nhận ra đây cũng là một cô gái theo đúng nghĩa của từ này.

Nàng khóc, còn tôi đứng cạnh bên suy nghĩ miên man, cảm thấy thật ái ngại.

Cách lý giải này xem ra có vẻ khiên cưỡng, nhưng ngoài nó ra, tôi không còn thấy lý do nào hợp lý hơn để giải thích cho những hành vi của tôi sau đó.

Tôi ôm nàng bế lên giường. Tôi làm tình với nàng.

Đừng bảo tôi cưỡng ép nàng, vì từ đầu đến cuối nàng không hề nói tiếng "không" nào.

Chỉ trừ mấy động tác phản đối mang tính tượng trưng của nàng lúc đầu và câu nói kèm theo: "Anh động vào em, em sẽ hận anh đến chết!", ngoài ra nàng giống hệt một con cừu ngoan ngoãn, nhắm nghiền đôi mắt phó thác cho tôi.

Tất nhiên là đối với một người đàn ông đang tron cơn ham muốn dục tình, những hình thức tự vệ tự phát của Đạm Ngọc lúc đó hoàn toàn chẳng phải là một thứ đáng để tâm.

Lúc quấn lấy tôi trên giường, nàng vẫn khóc, nhưng khi làm xong thì nước mắt đã hoàn toàn khô trên khuôn mặt nàng.

- Hôm nay mặt trời thật là tròn anh nhỉ?

Nàng nói khi đứng bên khung cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài.

Nhưng tôi thì vẫn đang ngỡ ngàng thưởng thức niềm vui sướng và cả tự đắc đối với vệt máu màu hoa hồng trên tấm nệm – thật không thể tin được, cái trinh trắng của Nhậm Đạm Ngọc đang thấm đẫm một mảng ga giường, hình như nó đang uốn thành hình dấu chấm hỏi to tướng.

- Thôi thì, chúng ta hãy ở bên nhau đi!

Tôi nói, cố gắng tỏ khuôn mặt tùy ý thế nào cũng được nhưng thật ra tim tôi đang hồi hộp lo lắng đến nỗi nhảy lên loạn xạ.

Nhưng Đạm Ngọc không trả lời. Nàng ung dung mặc quần áo, động tác khoan thai chậm rãi mà thanh nhã. Rồi không hề quay đầu lại, nàng bỏ ra ngoài, tiếng sập của cánh cửa làm tim tôi thót lên buốt nhói.

Quay đầu lại nhìn, không biết từ lúc nào, dấu chấm hỏi mảu đỏ trên đệm giường bỗng trở nên nhạt nhòa tàn phai.

Về những điếu thuốc lá Trung Hoa, tôi từ đầu tới cuối không hề hé răng với Đạm Ngọc. Trừ cậu bạn thân A Lam ra, đó là một bí mật không ai được biết.

Tôi cũng đem số tiền đó ra tiêu, rồi âm thầm đưa cô nàng triệu phú đó vào danh sách 20 người được chọn.

Chương 12

Một sớm tháng Ba, mặt trời ló rạng từ sau những đám mây phía xa.

Đạm Ngọc bước ra khỏi bồn tắm một cách sảng khoái, nằm dài ở ban công mà ngắm những làn gió xuân không bóng không hình lướt qua bầu trời. Bỏ qua những quy tắc, nàng thấy thật tự do, giống như thể nàng đang đắm mình trong tình yêu ngọt ngào vậy.

Bỗng có tiếng gõ cửa, là con nhóc Nhi Nhi. Đôi mắt Nhi Nhi sưng húp, có lẽ đã khóc suốt đêm qua.

- Sao thế?

Đạm Ngọc nhẹ nhàng hỏi, giống như một người chị thân thiết, nhẹ nhàng vén những lọn tóc mai rối bù của cô bạn lên, làm lộ ra khuôn mặt tiều tụy.

- Em chẳng sao cả.

Chẳng biết tự lúc nào, khuôn mặt Nhi Nhi đã vĩnh viễn mất đi vẻ tinh nghịch hoạt bát vốn có.

Đạm Ngọc nhìn vẻ khổ sở của Nhi Nhi, không hỏi gì nhiều nữa, để cô ngồi cạnh mình ngoài ban công ngắm thành phố bé xíu phía dưới.

- Ở đây cao thật đấy! – Nhi Nhi nói thì thầm.

- Ừ.

- Nhảy xuống liệu có chết ngay không nhỉ?

Đạm Ngọc cảnh giác nhìn cô bạn, rồi đổi sắc mặt, thản nhiên nói:

- Chắc không chết ngay được đâu, chỉ gãy vụn chân ra thôi, phải đưa vào bệnh viện để bác sĩ dùng cưa cưa hết những chỗ bị gãy vụn đi.

Quả nhiên, Đạm Ngọc nghe thấy tiếng cô gái thở mạnh. Nhìn cô nàng bị dọa cho tái mặt, Đạm Ngọc cười thầm.

Nhi Nhi thì không cười, cô vẫn giữ thái độ buồn bã, như thể cô đã trở nên do dự, đề phòng với tất cả mọi thứ trên thế gian.

Bình thường, Đạm Ngọc ít khi quan tâm tìm hiểu những suy nghĩ của người khác, nhưng đứng trước vẻ suy sụp của Nhi Nhi, nàng cũng không đành lòng, bèn hỏi:

- Em cãi nhau với bạn trai phải không?

Nhi Nhi gật đầu, rồi lại lắc đầu:

- Có cãi nhau, nhưng không chỉ thế.

- Thế là chuyện gì?

... Nhi Nhi mím chặt môi, không nói:

Đạm Ngọc cứ hỏi dồn, thế là những giọt nước mắt của cô bé bắt đầu rơi xuống lã chã.

Đạm Ngọc nghĩ ngợi rồi kéo Nhi Nhi vào phòng tắm, vò khăn lau mặt cho cô, lại rót một cốc nước quả đưa cô uống.

- Em phải tin chị chứ! Nói chị nghe nào.

Đạm Ngọc khuyên nhủ.

Giọng nói dịu dàng ấm áp của Đạm Ngọc càng làm Nhi Nhi khóc to hơn.

Rồi Nhi Nhi nói, câu nói làm Đạm Ngọc toát mồ hôi lạnh.

- Em... em có thai rồi. Em sợ lắm!

Cùng lúc với những giọt nước mắt dàn dụa, bàn tay cô bé đặt tay lên khoảng bụng xem ra vẫn không có gì khác trước. Đạm Ngọc không khỏi để ý vẻ dịu dàng Nhi Nhi tỏ ra trong hành động đó.

Đạm Ngọc quá kinh ngạc, nàng hỏi nhanh:

- Bạn trai em biết chuyện này chưa?

- Biết! Nhưng anh ấy... anh ấy nói... dù sao thì em nhất định phải bảo vệ con em!

Đạm Ngọc nhìn Nhi Nhi, khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn vẻ ngây thơ như thể vĩnh viễn chẳng trở thành người lớn. Bộ dạng của cô bé xem ra còn đang hưởng thụ cảm giác được làm mẹ. Đạm Ngọc nhíu mày. Nhi Nhi chắc chắn chưa thể lường hết được độ nghiêm trọng của sự việc.

- Nhi Nhi, nghe chị nói đây, em gọi điện thoại ngay cho bạn trai em, bảo cậu ta nói chuyện với chị!

Nhi Nhi nhìn vẻ dứt khoát trên khuôn mặt Đạm Ngọc đang ra lệnh một cách nghiêm túc cho mình, cô bé sững sờ:

- Có phải là.. có vấn đề gì không? Bạn trai em nói đi là đi mượn tiền, mãi vẫn chưa thấy quay lại. Có phải là có chuyện gì rồi không chị?

Đạm Ngọc thấy lòng đau nhói! Cô bé quá thiếu ý thức tự bảo vệ mình, ngồi đây ôm bụng đợi bạn trai mượn tiền về. Bạn trai mất tích đến mấy ngày rồi mà cô bé vẫn ngây thơ hỏi có phải có chuyện gì rồi không!... Đạm Ngọc xoa xoa mái tóc của Nhi Nhi, lòng đầy lo lắng và bối rối:

- Cậu ta có nói muốn giữ đứa con này không?

- Anh ấy... lúc đầu anh ấy nói việc này sớm quá, bảo em đi phá nhưng em không chịu. Anh ấy lại bảo em không chịu phá thì làm sao mà dự phỏng vấn tìm bạn đời được... Chúng em cãi nhau! Nhưng đến hôm sau thì anh ấy bỗng nhiên đổi ý, bảo sẽ đi mượn tiền cho em sinh em bé, anh ấy bảo em tạm thời tự chăm sóc mình đã...

Nhi Nhi nghiêng đầu nhớ lại.

- Sao cơ? Cậu ta vẫn còn nghĩ đến chuyện cho em đi phỏng vấn? Cậu ta nghĩ người khác là đồ ngốc hết cả hay sao? Cái đồ tồi bại này...

Đạm Ngọc trầm mặt nghĩ ngợi một lát, hỏi:

- Em biết có thai từ lúc nào?

- Một tháng rồi ạ.

Đạm Ngọc không ngừng đi đi lại lại trong phòng vẻ lo lắng phiền não.

- Sao thế chị? – Nhi Nhi hỏi.

Đạm Ngọc nhìn cô bé, sự tình thế này rõ ràng mười mươi là cậu bạn trai đã bỏ cô bé để tìm đường thoát thân rồi, vậy mà nó vẫn cứ ngồi đấy ngây thơ hỏi có việc gì xảy ra thế. Đạm Ngọc vẫn nghĩ một cô bé và một thiếu nữ được phân biệt bởi đôi giày. Khi cô bé quyết định bỏ giày thể thao, giày da đế bệt mà chuyển sang giày cao gót, thể nghiệm được vẻ đẹp của giày cao gót cũng như trở nên yêu thích nó nghĩa là cô bé đã trở thành một thiếu nũ rồi.

Lúc này, Nhi Nhi đang đi một đôi giày leo núi màu trắng. Lúc này, Nhi Nhi vẫn chỉ là một cô nhóc ngây thơ thôi.

- Sao ấy à? Chị chỉ muốn đánh một cái cho em tỉnh ra thôi!

Đạm Ngọc nói, đem những suy luận của mình ra phân tích cho Nhi Nhi nghe, chẳng nói quá lên chút nào nhưng cũng đủ thấy Nhi Nhi toát mồ hôi lạnh.

- Từ đầu cậu ta đã chủ ý lợi dụng em rồi. Cậu ta nghĩ nếu em thành công, được gả cho ông tỉ phú, cậu ta sẽ dùng em bày trò moi tiền của ông ta. Nhưng bây giờ em lại có thai rồi, cũng mất quyền dự phỏng vấn, chẳng còn giá trị lợi dụng nữa, cậu ta liền tính kế chạy khỏi em ngay.

- Vì... vì sao?

Nhi Nhi hỏi thều thào, vẫn tỏ vẻ không dám tin vào sự thật.

- Bởi vì tiền có thể khiến cho con người biến thành động vật máu lạnh.

Đạm Ngọc bình tĩnh nói với cô bé về cái xã hội tàn khốc này.

- Anh ấy... anh ấy không cần em và con của chúng em sao? Vậy... con em đẻ ra ai sẽ nuôi? – Nhi Nhi hỏi cuống quýt.

- Trời ạ! Em vẫn còn muốn giữ đứa trẻ này à?

- Nếu không thì làm thế nào? Chẳng lẽ... Tay Nhi Nhi vẫn khư khư trên bụng, đôi mắt trợn tròn kinh hãi nhìn Đạm Ngọc.

- Ừ! - Đạm Ngọc gật đầu nghiêm túc. – Nhất định phải bỏ!

Nhi Nhi òa khóc kinh thiên động địa, càng khóc càng to, khóc đến nỗi một lúc sau thì cạn kiệt cả sức lực, ngã ra trên đi văng. Đạm Ngọc ngồi bên không phản ứng gì, cũng chẳng nói lời an ủi, không làm phiền cô bé trút ra những đau đớn trong lòng.

- Bọn đàn ông thối tha! Tôi hận các người!

Nhi Nhi khóc than kêu gào.

Đạm Ngọc nhìn cô bé, im lặng bước ra ngoài ban công, đăm đăm nhìn ra mọi cảnh vật trước mắt, cái thì im lìm, cái thì náo động.

Tiếng khóc than của Nhi Nhi từ trong phòng vọng ra: "Bọn đàn ông thối tha, tôi hận các người!"

Có bao nhiêu cô gái đã hét những lời này khi rơi lệ vì đàn ông? Có lẽ đàn ông vĩnh viễn không thể hiểu được tình cảm vừa yêu vừa hận ẩn trong những lời ấy.

Rất tự nhiên, Đạm Ngọc nhớ đến Hà Duy, người đã làm hỏng bét những kế hoạch của nàng. Vốn dĩ Đạm Ngọc đã có thể rời Thượng Hải, nhưng nàng không nỡ. Mỗi sáng sớm nàng đều đứng ở ban công phòng khách sạn mà hít hà không biết nhàm chán những cảnh phồn hoa trước mắt, để rồi vĩnh viễn ấn chặt vào đáy tim không rời.

Từ sau hôm đó, Đạm Ngọc không hề gặp lại Hà Duy. Lúc thất thân, nàng có khác gì Nhi Nhi đâu, nàng cũng thầm gào thét trong lòng – "Tôi hận anh!"

Nhớ đến cốc cà phê anh ta pha cho nàng lúc đó... Nào ai biết, trong cái hận trộn đến mấy phần yêu?

Nhi Nhi đã dần bình tĩnh lại. Đạm Ngọc ngồi bên, vòng tay ôm bờ vai vẫn còn đang rung lên từng chập của cô bé, nhẹ nhàng động viên:

- Ngày mai chị sẽ đưa em đi bệnh viện, nhất định phải bỏ cái thai này!

- Nhưng... - Nhi Nhi quay mặt đi, những giọt lệ lại trào ra, nhìn cô bé lúc này giống hệt một chú mèo bị chủ ngược đãi rồi bỏ rơi – Vì sao lại phải phá? Lúc nào em cũng có thể cảm thấy được một sinh mệnh cựa quậy trong bụng mình! Nó ở trong bụng em, chẳng khóc cũng chẳng quấy, ngoan lắm...

Nhi Nhi nói, co mình lại, nước mắt giàn giụa.

"Bởi vì đứa bé không có cha". Đạm Ngọc định nói thế, nhưng nhìn đôi mắt đáng thương của Nhi Nhi, nàng im lặng.

- Với lại, chi không thích làm mẹ đỡ đầu của em bé sao?

Nhi Nhi ngẩng đầu, nhìn Đạm Ngọc vẻ mong mỏi, nghĩ ngợi rồi nói tiếp, dường như cô bé nghĩ cầu xin được ở nàng một sự thỏa hiệp nghĩa là cô sẽ có thể giữ đứa bé lại.

- Gì cơ? - Đạm Ngọc sửng sốt.

- Đúng rồi! Em nghĩ rồi, chị làm mẹ đỡ đầu của em bé. Chị xinh đẹp như vậy, chắc nó sẽ vui lắm!

Nhi Nhi quả thật vẫn còn là một đứa trẻ! Chỉ có trẻ con mới vừa khóc vỡ nhà vỡ cửa đấy rồi lại lập tức quên ngay tất cả được. Nhi Nhi giờ mang một bộ mặt vô cùng phấn khởi, làm Đạm Ngọc suýt nữa rơi nước mắt.

Cô bé yêu con mình như vậy, nhưng nàng làm sao có thể không bảo cô bé nhất định phải bỏ cái thai đi đây?

Nhi Nhi đang nhìn Đạm Ngọc, cố đoán thái độ nàng, như thể đang nhìn tên sát thủ chuẩn bị giết con mình vậy.

- Không được! Nhất định... phải bỏ!

Đạm Ngọc nói khó khăn.

- Vì sao?

Nhi Nhi vòng tay ôm chặt thân mình, hét lên đau khổ.

- Bởi vì... thế giới này không có chỗ cho nó...

Đạm Ngọc quay đi chỗ khác, không nỡ nhìn người mẹ bé nhỏ. Nhi Nhi lại khóc, Đạm Ngọc bỏ ra ngoài.

- Đạm Ngọc! – Nhi Nhi đột nhiên ngước đôi mắt đỏ lừ vì khóc lên – Ngày mai chị đi cùng em ra bờ biển nhé, được không?

Đạm Ngọc nhìn cô bé, gật đầu.

...

- Thôi không vào phòng phẫu thuật có được không?! Tay em phát run rồi đây này!

- Mình về đi chị!

- Hay hôm khác lại đến?

- Ôi trời ôiiiiiiiii.....

Cái con nhóc Nhi Nhi này, đã vào đến phòng đợi của bệnh viện phụ sản rồi, tay cũng đã tiêm ven cả rồi mà vẫn không chịu bỏ cuộc trong việc cố thương lượng với Đạm Ngọc.

- Thôi đi mà! Em lại đổi ý không muốn bỏ con em nữa rồi! Thật sự không muốn! Em không nỡ đâu, Đạm Ngọc!

Đạm Ngọc không biết nên nói gì.

- Hay là mình cứ về, rồi em đi tìm Á Đương, em sẽ nói thật với ông ta tất cả mọi chuyện, có khi ông ta sẽ hiểu mà thông cảm cũng nên! Có thể ông ta sẽ đón nhận em và con em! Chị nói xem! Chẳng phải ai cũng có một phần lương thiện trong người hay sao? Mà ông ta lại giàu có như vậy...

Nhi Nhi vẫn không bỏ cuộc, cố gắng thuyết phục Đạm Ngọc.

Đạm Ngọc ngẩng lên nhìn cô bé, nhẹ vỗ vai cô, ý bảo cô bé đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Người ta tiêu tốn nhiều tiền của đến vậy để tổ chức tìm bạn đời, chẳng lẽ giờ lại cam tâm đổ vỏ cho người ăn ốc sao?

Đạm Ngọc ngồi bên cạnh Nhi Nhi một cách cam chịu, tỏ vẻ đang mải mê giở xem quyển tạp chí nhưng thực ra trong lòng nàng đang thương cho cô bé ngây thơ.

Bây giờ mới hơn chín giờ sáng nhưng trong cái bệnh viện phụ khoa tư nhân lớn này đã chật ních người, đa số đều là các cô bé có vẻ vẫn còn là học sinh, đứng bên là những "ông bố trẻ" cũng "dốt nát" chả kém.

Đạm Ngọc nhẩm tính, thời điểm này một tháng trước vừa đúng là Valentine.

Có những cô gái trông bình tĩnh như Đạm Ngọc, ngồi xem tivi hoặc lật giở mấy tờ báo phụ nữ; cũng có những cô tâm trạng giống Nhi Nhi, có vẻ là lần đầu tiên nên thấp thỏm lo sợ, không ngừng lo lắng nhìn từng cô gái đi vào rồi lại đi ra khỏi "cửa ải" phòng phẫu thuật, chỉ hận một nỗi là không thể nhao đến mà hỏi han cặn kẽ về quá trình phá bỏ thai nhi mà thôi.

Phòng phẫu thuật ở tít bên trong, vị trí của Đạm Ngọc vừa đúng nhìn được chiếc bảng "đang phẫu thuật..." treo trên cánh cửa.

Những cô y tá mặc áo blu trắng cứ vô tư lượn qua lượn lại trước ánh mắt hãi hùng của những cô gái đang run cầm cập.

Một cô gái bị đưa vào trong. Năm phút sau liền thấy cô trở ra, hai y tá xách hai bên nách, khuôn mặt trắng bệch như thể tất cả máu đã đi đâu hết, đôi chân thì mềm nhũn chỉ chực khuỵu xuống.

Nhi Nhi hiển nhiên là cũng nhìn thấy tất cả, cô nàng cùng bên tay không bị tiêm ra sức níu chặt cánh tay Đạm Ngọc.

Nhi Nhi vẫn là một cô bé, nạo thai làm Nhi Nhi sợ hơn những cô gái khác nhiều lần.

Lúc còn chưa đến bệnh viện, Nhi Nhi đã liên tục hỏi không ngừng:

- Nạo thai đau không chị?

- Mình làm kiểu không đau, chắc là không đau đâu.

Đạm Ngọc trả lời.

- Phẫu thuật đó người ta làm thế nào hả chị? Có phải là mổ bụng mình ra không?

- Không đâu.

- Thế thì như thế nào?

Đạm Ngọc trợn mắt lên:

- Chịu cô đấy! Chị đã làm bao giờ mà biết được!

Sau đó, Nhi Nhi cứ khóc mãi. Đến bệnh viện, lúc bác sĩ hỏi, cô bé thậm chi còn không đừng được, khóc ầm lên.

Trước khi siêu âm, bệnh viện yêu cầu phải uống nhiều nước. Nhi Nhi vừa đổ nước vào miệng vừa hỏi Đạm Ngọc vẻ khổ sở:

- Uống nhiều nước thế này liệu có làm em bé trong bụng bị chết đuối không?

Cô bé ngẩng đầu lên:

- Em muốn đặt tên cho nó là "Hải Hải", vì nó được tạo ra bên bờ biển. Chị nói xem có được không? Cái tên tượng trưng cho sự to rộng sâu xa của đại dương! To rộng như bờ biển hôm qua chị em mình đến ấy.

Nhi Nhi bỗng nói dồn dập, cứ như thể đặt xong một cái tên cho đứa bé thì sẽ giữ nó lại được vậy.

Đạm Ngọc vỗ vỗ vai cô bé, lòng lại thấy buồn cho sự biệt ly sắp sửa diễn ra của hai mẹ con.

Bây giờ sự sợ hãi của Nhi Nhi không những không giảm mà còn tăng lên rõ rệt. Cô bé trợn tròn đôi mắt nhớn nhác nhìn không chớp những cô gái đi vào phòng phẫu thuật, càng lúc càng co người lại nhỏ hơn.

Bên kia dãy ghế chờ có một đôi nam nữ. Cô gái có vẻ cũng là lần đầu đến đầy, không ngừng giơ cánh tay bị tiêm lên xuýt xoa nũng nịu với chàng trai: "Tay em đau quá cơ!"

"Anh thổi cho là không đau nữa đâu! Ngoan nào!" Cậu trai cẩn thận nắm bàn tay bị tiêm của cô bạn gái, ánh mắt dịu dàng, thổi nhẹ lên vết tiêm.

Nhi Nhi cũng nhìn thấy cảnh ấy, bàn tay đang nắm chặt cánh tay Đạm Ngọc bỗng lỏng ra, những giọt nước mắt mới lại chan hòa.

Rồi cũng đến lượt Nhi Nhi. Khi cô hộ lý đến thông báo, cô bé sợ hãi đến không đứng dậy nổi.

- Cô bác sĩ ơi, tiêm thuốc mê thì có đau nữa không?

Nhi Nhi níu gấu áo blu của bà bác sĩ, hỏi rụt rè.

- Thuốc mê sẽ làm cháu ngủ. – Bác sĩ vừa đi đằng trước vừa đáp thờ ơ.

- Cô ơi! Tiêm thuốc mê rồi, nhỡ giữa chừng cháu tĩnh lại thấy đau thì làm thế nào?

- Tỉnh rồi cũng không động đậy được đâu! – Bác sĩ nghiêm mặt nói.

- Ôiiiiiii.....

Đạm Ngọc dìu Nhi Nhi đến tận cửa phòng phẫu thuật, cô bé còn cố ngoái lại nhìn Đạm Ngọc với ánh mắt như thể đây là một cuộc sinh ly tử biệt vậy.

Ngồi một mình trên đi văng, không thể tập trung xem tivi mà cũng không nhét vào đầu được chữ nào trong quyển tạp chí, Đạm Ngọc nhắm mắt thầm cầu nguyện cho Nhi Nhi phẫu thuật được tốt đẹp.

Cầu nguyện cho hai chị em đáng thương trên trần gian này.

Lại nhớ chuyện hôm qua, khi nàng đưa Nhi Nhi ra bờ biển.

Nhi Nhi trái ngược hoàn toàn với bộ dạng hoạt bát hay cười ngày trước, chẳng chơi nhảy sóng cũng chẳng thiết đi nhặt vỏ trai vỏ sò. Cô bé chỉ ngồi im lặng bên cạnh Đạm Ngọc, thỉnh thoảng dùng ngón tay trỏ vẽ vẽ trên nền cát.

Gió thổi vù vù quanh Nhi Nhi, đưa hương kẹo trái cây thuần khiết trên người cô bé đi rất xa. Gió cũng thổi rối tung mái tóc Nhi Nhi, phát tán trong không gian mùi dầu gội đầu.

Đạm Ngọc quay sang nhìn Nhi Nhi lúc đó đang ngồi dưới ánh nắng chiều rực rỡ, đôi mắt ngơ ngác như một đứa trẻ lạc mẹ không ai giúp đỡ.

- Sợ không? Ngày mai ấy? - Đạm Ngọc muốn ám chỉ việc đi bệnh viện ngày mai.

- Cũng không sợ lắm. Chỉ là...

Tay Nhi Nhi vẫn dịu dàng xoa xoa trên bụng:

- Chỉ là... thật... không nỡ...

Hai chữ cuối nghẹn ngào trong những tiếng nấc.

Một lúc sau, cô bé đi về phía biển, đờ đẫn nhìn những ngọn sóng dào dạt không ngừng táp vào chân mình.

- Mới ít hôm trước anh ấy vẫn còn đưa em đến đây. - Nhi Nhi nói, mỉm cười và nhìn về phía mặt trời hoàng hôn xa xa. – Lúc ấy em vừa mới biết mình có em bé, vẫn chưa nói gì với anh ấy. Mỗi ngày em đều bẽn lẽn mà mơ mộng, nghĩ xem mình nên thông báo tin này với anh ấy như thế nào, liệu anh ấy sẽ vui đến mức nào khi biết điều đó...

Đạm Ngọc bước đến, vỗ nhẹ vai Nhi Nhi an ủi, vòng tay ôm cô bé đang khóc như một đứa trẻ nít.

- Xin lỗi chị, Đạm Ngọc! – Nhi Nhi ngẩng lên, cố gắng nặn ra một nụ cười – Em không cố ý khóc lóc như thế ... Chỉ là, vô tình lại nghĩ đến anh ấy... làm bẩn hết áo chị rồi.

- Có gì đâu. - Đạm Ngọc cười độ lượng.

...

Hôm trước, Nhi Nhi vẫn còn cố giả vờ kiên cường được, nhưng hôm sau thì cô nàng cuối cùng cũng lộ tẩy gan chuột nhắt, nhìn vị bác sĩ với con dao mổ, khuôn mặt Nhi Nhi thật hết sức hãi hùng, Đạm Ngọc nhìn mà thấy thương.

Nàng nhắm mắt lại, lại một lần nữa thầm cầu nguyện.

Khoảng mười phút sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra, cô y tá đỡ Nhi Nhi hai chân mềm nhũn ra ngoài.

- Cô là người nhà của cô ấy à? Mau dìu cô ấy sang bên kia nghỉ ngơi!

Cô y tá vẻ lạnh lùng nói với Đạm Ngọc, chắc cô ta đã quá quen với cái trò "đi hai về một", nên thành ra vô tình bất nhân.

Đạm Ngọc cẩn thận dìu Nhi Nhi, phát hiện ra cô bé đang rất yếu.

- Con... con em không còn nữa phải không chị?

Đạm Ngọc đang quỳ xuống xỏ giày cho Nhi Nhi, chợt nghe tiếng hỏi yếu ớt như không còn sinh lực. Cô bé vẫn đang nằm trên đi văng, đôi mắt nhắm nghiền.

- Ừ...

Đạm Ngọc đứng dậy, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Nhi Nhi.

Nhi Nhi chẳng nói gì nữa, khuôn mặt không hề biểu lộ chút cảm tình nào, từ đôi mắt vẫn nhắm chặt, những giọt lệ lách ra lăn xuống phía tai.

Đạm Ngọc nhất thời không biết làm thế nào, nàng nhớ lại mười lăm phút trước, cô bé vẫn còn do dự lẩm nhẩm: "Em muốn đặt tên nó là Hải Hải... cái tên tượng trưng cho sự to rộng sâu xa của đại dương... to rộng như cái bờ biển chị em mình đến hôm qua ấy".

Gần mười lăm phút đi qua, tất cả niềm vui và sự hồn nhiên của cô bé dường như cũng đã theo "Hải Hải" mà vĩnh viễn ra đi.

Còn gì nhanh hơn, lạnh lùng hơn và vô tình hơn con dao phẫu thuật đây?

Lúc đó, Nhi Nhi nằm trên đi văng, khuôn mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, đôi mắt vốn linh hoạt giờ nhắm nghiền như không còn sức sống.

Cô bé bỗng mở miệng nói:

- Đạm Ngọc, em cảm thấy em cứ mở mắt ra là con em sẽ ra đi vĩnh viễn, nhắm mắt vào thì Hải Hải sẽ vẫn còn ở đây... Thật đấy! Chị tin em đi! Thật đấy...

Đạm Ngọc không làm phiền cô bé, để cô nằm trên đi văng mà nhớ về đứa con đã mất. Cô bé vẫn nhắm mắt, chỉ đôi khi hàng mi rung động rồi những giọt lệ từ từ ứa ra.

Thế nhưng... đàn ông có bao giờ nhìn thấy cảnh đó?

Có lẽ, suốt đời Đạm Ngọc cũng không thể quên rằng có một cô gái đã nói với nàng: "... Em muốn chị làm mẹ đỡ đầu cho con em, được không Đạm Ngọc...?"

Đôi mắt Đạm Ngọc không kìm được cũng chợt nhạt nhòa ướt.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ