Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Thiên thần sa ngã - trang 8

Chương 22

"Trước việc lớn cả đời là kết hôn, nhi nữ thường tình có thể cầm lên được thì cũng bỏ xuống được, mà lại phải bỏ xuống thật triệt để, không lưu lại một tí vết tích nào".

Đấy là câu châm ngôn của Nhậm Đạm Ngọc tôn thờ. Nói ra thì dễ nhưng làm mới khó. Hà Duy đã lấy đi cái trong trắng của Đạm Ngọc, lại còn dùng đôi giày để lừa tình cảm của nàng, cứ theo như thế thì Đạm Ngọc nên cho anh ta một cái tát và hận anh ta đến suốt đời mới phải. Nhưng sờ lên đầu gối chẳng thấy một chữ "oán hận" nào, bởi vì Đạm Ngọc biết, anh ta yêu nàng.

Có lúc vì tình yêu của Hà Duy, Đạm Ngọc đã suýt có những quyết định vội vàng ngốc nghếch, ví như chuyện nàng nói muốn Hà Duy đưa về Tế Nam chẳng hạn, hay là chuyện nàng định bảo con trai Hà Duy gọi nàng bằng mẹ kế... cứ nghĩ đến lại thấy sợ.

Đạm Ngọc ngồi trước đôi giày Manolo giá 100 nghìn, nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt da.

Nếu xỏ đôi Manolo này vào, đi trên đường phố, tự nhiên thoải mái có một không hai, dáng vẻ cao quý không ai sánh kịp, đi nó cũng giống như đi trên tiền tài, quyền lực vậy, tuyệt đối ở vị trí cao hơn người khác rất nhiều, rất rất nhiều.

Đấy là giấc mơ suốt bao nhiêu năm của Đạm Ngọc, giấc mơ đó xem ra xa xôi đến không thể với tới, nhưng chỉ cần Tào Lợi Hồng nhúc nhích ngón tay là có thể thành hiện thực rồi. Bỗng nhớ lại lúc cùng Hà Duy đi dạo bên hồ, giống như một đôi vợ chồng thành thị, lòng nàng bỗng đầy ấp những mơ ước như thời lãng mạn ngây thơ...

Một bên là đôi giày giá 100 nghìn, một bên là tình yêu mà cả thế giới đều có. Nếu như thật sự phải định giá cho tình yêu, có lẽ nó cũng chẳng đáng đến một xu.

Đạm Ngọc nhớ đến câu nói của Hà Duy tối qua: "Nếu em muốn đi vá màng trinh thì cứ nói, anh sẽ giới thiệu cho em một bệnh viện". nàng cảm thấy như có từng cơn từng cơn ớn lạnh nổi lên sau lưng. Anh ta đeo cái mặt coi thường khinh bỉ, như thể muốn nói: cái màng trinh của mày thật là thứ rẻ tiền dễ mua. Tao đã dùng rồi, bây giờ tao trả mày.

Nhưng dù sao Đạm Ngọc biết, anh ta chỉ cố gắng một cách đáng thương để bảo vệ lòng tự tôn của mình mà thôi. Ngoài đường, những tờ quảng cáo vá màng trinh nhiều như nấm sau mưa, không ở đâu là không thấy. Nó được viết rõ ràng ở những tấm biển treo trước cổng bệnh viện hoặc thẩm mỹ viện chỉnh hình ngoại khoa, ngang nhiên đập vào mắt những người qua đường.

Đạm Ngọc đứng rất lâu trước cổng một bệnh viện xem ra có vẻ chính quy một chút. Nàng do dự hồi lâu, lén lút nhìn quanh xem có ai chú ý đến mình không, cứ như thể người khác vừa nhìn đã biết ngay Đạm Ngọc không phải bị bệnh mà là đi vá màng trinh vậy. Cuối cùng, thấy một cô gái đang đi vào, nàng đành đánh liều chui vào theo. Cuối tuần, người đông như kiến, tất cả đều ngồi ở băng ghế phòng đợi.

Cô gái vào cùng Đạm Ngọc có vẻ như đến nạo thai, xem ra quen lắm rồi. Cô ta vừa đến đã ra sức uống nước. Lúc đợi siêu âm, cô ta bình tĩnh nằm xuống chiếc giường trong phòng khám. Cửa vừa đóng lại, cô ta không chút ngại ngùng, thành thạo và thoải mái cởi thắt lưng, tốc áo lên... Đạm Ngọc quay đi chỗ khác. Đến lượt Đạm Ngọc được vào "khám", bác sĩ hỏi nàng không khỏe chỗ nào "Màng trinh..."

Đạm Ngọc thấy khó mở miệng, không biết bị rách màng trinh có gọi là không khỏe hay không. - Rồi - Bà bác sĩ trung niên chỉ ngẩng đầu nhìn Đạm Ngọc một cái, chẳng có hành động gì hơn nhưng cũng làm Đạm Ngọc đỏ bừng mặt. Sau khi người đàn bà đeo kính lão hỏi vài câu mang tính tượng trưng để ghi vào đơn, Đạm Ngọc hỏi phập phồng:

- Có gây mê không bác sĩ?

- Có thể dùng thuốc mê, thường là gây mê cục bộ - Bà bác sĩ vẫn cúi đầu trên lá đơn, tiếng nói từ cổ họng bà thoát ra ngoài.

- Khoảng bao nhiêu tiền ạ?

- Đạm Ngọc lại hỏi.

- Thường dao động từ 700 tệ đến 3000 tệ. bây giờ chưa biết được, phải khám xem độ rách màng trinh của cô đã - Bà bác sĩ nói, không hề thay đổi sắc mặt, mấy chữ "màng trinh" được bà nhổ ra khỏi miệng vô cùng tự nhiên và lưu loát.

Đạm Ngọc dựng hết cả tóc gáy, gật đầu, cầm tờ đơn bước ra ngoài.

Cô gái lúc nãy siêu âm xong, giờ đã bắt đầu tiêm ven. Cô ta dùng cánh tay còn lại thoải mái lật những trang tạp chí, miệng nhóp nhép nhai kẹo cao su, chẳng giống chút nào với hình ảnh lo lắng sợ hãi của Nhi Nhi hồi trước, cũng không buồn để ý đến vẻ xấu hổ ngại ngùng của Đạm Ngọc lúc đó.

Thấy Đạm Ngọc nhìn mình, cô ta cười với nàng rất thoải mái, lại còn chìa ra phong kẹo cao su mời nàng. Đạm Ngọc cảm ơn rồi lắc đầu từ chối.

Cô gái đó quả nhiên là đã quen việc lắm rồi, cô ta chỉ cần vươn cổ liếc qua màu tờ đơn trong tay Đạm Ngọc là đã đoán được nàng cần làm loại phẫu thuật gì rồi, bèn nhìn thẳng vào nàng, phác một động tác kiểu "chả sao đâu". Đạm Ngọc lại cảm thấy rất bối rối, sợ hãi. Nàng cúi đầu thật thấp, không muốn bất kỳ ai có thể phát hiện ra mình. Lát sau, một cô hộ lý bước đến, đưa Đạm Ngọc vào trong kiểm tra, tiêu độc.

Khi những bác sĩ đeo khẩu trang trắng chỉ để lộ đôi mắt bảo Đạm Ngọc cởi quần, nằm trên giường dạng hai chân ra, nàng thật sự kinh ngạc. Bác sĩ giục mấy lần, Đạm Ngọc đành phải làm theo. Rồi nàng cảm thấy con mắt của mấy người đang xem xét, thăm dò cái chỗ kính đáo nhất của mình, nàng đau khổ nhắm chặt cả hai mắt. Mãi rồi cái bực mình đó mới kết thúc, đắp thuốc rồi họ bảo Đạm Ngọc mặc quần vào đi ra ngoài như thể đuổi một con chó.

Nàng lại quay về ngồi bên băng ghế đợi, cô gái nhai kẹo cao su đã vào phòng phẫu thuật.

Chờ đợi, đó là một thứ cực hình. Đạm Ngọc thầm cầu nguyện trong đầu, nàng cố tình chọn ngồi ở góc khuất nhất, tránh xa những con mắt tò mò, cầu mong đừng có ai nhìn thấy mình. "Hà Duy, một nghìn năm trăm tệ, cô có làm không?" Đã có kết quả kiểm tra rồi, một cô hộ lý bỗng xuất hiện trước mặt Đạm ngọc và nói.

Cô ta nói cũng không quá to, nhưng Đạm Ngọc cảm thấy như ánh mắt của tất cả mọi người đều đang hướng về phía mình. Một cô gái, đến bệnh viện làm cái phẫu thuật nhục nhã để đem ra lừa người ta, thành ra tâm điểm chú ý của mọi người. Họ sẽ đoán già đoán non, xem tại sao Đạm Ngọc phải làm cái phẫu thuật đó, chắc hẳn trí tưởng tượng của họ lại được dịp phát huy mạnh mẽ, tất cả sẽ nhìn nàng và nghĩ: Một con đĩ muốn lừa khách, một cô gái muốn lừa dối tình nhân, tự mình lừa mình... Bất kể là điều gì thì đó cũng là chủ đề cho người ta chế giễu, đàm tiếu, ánh mắt họ bỗng thoắt cái trở nên thâm trầm,dường như trong chốc lát Đạm Ngọc bỗng biến thành quái vật vậy. Đàn ông dùng ánh mắt đánh giá, nghiền ngẫm nhìn nàng từ đầu đến chân; phụ nữ thì thầm nghĩ cái phẫu thuật của mình nếu đem so với cô ta thì trong sáng đẹp đẽ hơn gấp bội, liền ngẩng cao đầu kiêu hãnh.

- Có làm không? - Cô hộ lý hỏi lại. Đạm Ngọc gật gật, cúi đầu xuống đi theo cô ta vào phòng phẫu thuật.

Mọi người nhìn Đạm Ngọc như thể nhìn một con đĩ, ánh mắt của họ đuổi theo Đạm Ngọc vào tận bên trong. Trên đường vào phòng phẫu thuật, nàng đụng phải một cô gái da đen vừa từ trong đó đi ra. Cô ta nhìn Đạm Ngọc, để lộ hàm răng trắng bóng mà cười nói với nàng, lại còn giơ ngón tay cái, không biết là dấu hiệu tán thành sự dũng cảm của Đạm Ngọc hay là muốn an ủi nàng: phẫu thuật sẽ thành công thôi, cô đừng sợ.

Cô gái da đen cũng vừa làm phẫu thuật vá màng trinh xong, cô ta đối với Đạm Ngọc thân thiện như vậy, rõ ràng là xem Đạm Ngọc như cùng loại với mình rồi. Nàng bỗng cảm thấy nếu phải trộn lẫn với loại người như vậy thì thật là sự sỉ nhục kinh khủng nhất đời.

Nhưng có nghĩ gì thì Đạm Ngọc cũng đã bị đưa vào phòng phẫu thuật rồi, đứng ở căn phòng mà lúc nãy cô gái da đen đã nằm, nhìn các bác sĩ, y tá đang bận rộn khử trùng trước mắt.

Cô y tá đang chuẩn bị thuốc mê nói với một y tá khác:

- Không ngờ mấy người nước ngoài cũng đến Trung Quốc làm cái này, chả biết cô ta đã làm bao nhiêu lần rồi nữa, thế mà vẫn cười tươi như hoa, tôi thật là phát ngượng cho đất nước của cô ta đấy!

- Đúng đấy, tôi đoán những người đàn ông đã qua tay cô ta chắc phải đủ thành lập một đội bóng rồi cũng nên!

Đạm Ngọc lặng ngắt đứng một bên, cảm thấy chân tay đều thừa thãi. Nàng cứ tưởng như những cô y tá đó đang nói mình, họ trưng quảng cáo: "Giúp phụ nữ làm lại cuộc đời", nhưng làm xong phẫu thuật thì lại đắc ý bình luận chê bai người ta.

Đàn bà có trưng tấm biển "Trong trắng tiết trinh" thì cũng chả ai khen ngợi, nhưng một khi lỡ làm điều sai sót thì lập tức phải chịu sự chán ghét sỉ nhục của người khác

Đạm Ngọc bỗng cảm thấy thân phận đàn bà thật là bất hạnh. Cả hai người cùng vui vẻ sung sướng, nhưng gánh chịu những ánh mắt kỳ thị vĩnh viễn vẫn chỉ có đàn bà; đàn ông lừa được gái trinh. Nhưng phải làm phẫu thuật vá màng trinh cũng vĩnh viễn vẫn chỉ có đàn bà.

Những bác sĩ ở đây cũng thế, ngoài mặt họ tỏ vẻ không quan tâm, thực ra trong lòng họ nghĩ: một khi đã bước vào căn phòng này thì cô chắc chắn là một thứ đàn bà hoang dâm, bừa bãi.

- Thích buôn chuyện thì về nhà mà buôn! Đây là bệnh viện! Lúc đó bỗng một bác sĩ lớn tuổi có vẻ uy quyền bước vào, bực bội mắng hai cô y tá trẻ nhiều chuyện lúc nãy. Các y tá lúc nãy mới quay lại nhìn thấy Đạm Ngọc đứng ở đấy, họ nhìn nàng một cái, quay đi như nhìn phải một con quỷ vậy, không nói gì nữa.

Bác sĩ gọi Đạm Ngọc bảo nằm trên giường, dạng chân ra.

Ngay khi cái cực hình nhục nhã đó lại bắt đầu, Đạm Ngọc bỗng nhớ đến Hà Duy, nhớ đến những tình cảm mãnh liệt của họ khi cùng ở trên giường, nhớ đến tình cảm thương yêu vô bờ của anh đối với nàng... bỗng thấy tủi thân. Sao em lại phải ở đây chịu đựng cái tội này, chịu đựng ánh mắt khinh rẻ của người ta? Em rõ ràng có quyền giống như những cô gái khác, hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của người đàn ông yêu thương, được trêu chọc chàng, được hưởng tình yêu của chàng, nấu những bữa cơm hằng ngày để sung sướng nhận lại những lời khen nồng nhiệt của chàng...

Thế nhưng chỉ ba mươi phút nữa thôi, thân thể Đạm Ngọc xét về một nghĩa nào đó, sẽ gột bỏ hoàn toàn những sợi dây ràng buột nàng với Hà Duy, nàng sẽ trở thành một người hoàn toàn mới, Hà Duy không thẩ kiêu ngạo đắc ý nói với mọi người: "Cô ta là của tôi" được nữa.

Hà Duy... Thuốc mê đã tiêm rồi, những bộ phận trên thân thể Đạm Ngọc dần mất đi ý thức.

Hà Duy... vừa rồi khi bác sĩ hỏi tên, nàng vô tình theo bản năng nói ra tên Hà Duy.

Bắt đầu phẫu thuật rồi.

Nàng sợ những dụng cụ phẫu thuật sáng bóng kia, nàng cũng sợ cả những bác sĩ khuôn mặt không chút biểu cảm kia.

Rõ ràng, họ đang cắt đứt nốt những sợi dây quan hệ của nàng với Hà Duy, đẩy mối tình thân thiết của họ xuống tận đáy sâu cùng.

Trong Đạm Ngọc bỗng bừng lên ý muốn tha thiết được gọi điện thoại cho Hà Duy, bảo anh hãy mau đến, cứu em ra khỏi chỗ này. Giống như một đứa trẻ ương bướng, nàng sẽ bất chấp tất cả nhào vào lòng anh, thoải mái cho nước mắt nước mũi nhòe ướt vai áo sơ mi cotton thơm mùi xà phòng bột của anh, hét lên trách móc: "Tại anh, tại anh cả! Đưa em đi ngay đi! Hà Duy, đưa em đi đi!" Nàng ước sao anh ở bên cạnh, ôm chặt nàng vào lòng, bảo vệ nàng khỏi những ánh mắt khinh rẻ của người ta, an toàn rời khỏi chỗ này.

Đạm Ngọc nằm trên bàn mỗ, mơ màng, Hà Duy với đôi mắt đầy yêu thương: 'Mình đi thôi, mình không làm cái thứ này nữa!" Giây phút đó, đắm mình trong hạnh phúc vô hình, cuối cùng nàng cũng nhẹ nhàng trôi vào giấc ngủ an lành...

Phẫu thuật kết thúc.

Bác sĩ bảo Đạm Ngọc thử xem xem, có phải là rất đẹp không. Đạm Ngọc cảm thấy mình thật hạ cấp.

Đạm Ngọc nhìn bộ dạng đắc ý của vị bác sĩ, im lặng không nói gì.

Bác sĩ bắt đầu dặn dò nàng, không nên quỳ gối hoặc ngồi xổm, ăn nhiều hoa quả, ngồi xe chân tạm thời không được dang rộng quá... Đạm Ngọc hoang mang gật đầu.

Bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Đạm Ngọc thấy ngay cô gái nhai kẹo cao su lúc nãy đã đang ngồi ở ghế nghỉ ngơi rồi. Vừa mới nạo thai xong, mặt cô ta trắng bệch, nhưng bằng một sức lực phi thường, cô ta tự mình đứng dậy, bước ra phía cửa.

Lúc đi ngang qua Đạm Ngọc, cô ta kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt chẳng kiêng kị gì chiếu thẳng xuống phần bụng dưới của Đạm Ngọc, nhìn nàng nở nụ cười kỳ quái rồi đi mất dạng.

Nụ cười đó sao giống như những lời chế giễu vang vọng bên tai Đạm Ngọc: Trinh nữ? Trinh nữ?

Liệu làm xong phẫu thuật vá màng trinh, đi dưới ánh mặt trời, là có thể trở lại thuần khiết như ngày còn thiếu nữ không?

Đạm Ngọc vừa làm phẫu thuật xong, đi dưới ánh mặt trời, vốn quen đi theo cái dáng đi đẹp đẽ ngày trước, nhưng bỗng thấy một chỗ trên người ngấm ngầm nhói đau. Từng giờ, từng phút, nàng tự nhắc nhở mình, nhắc nhở mọi người trên đường: Tôi rất trong trắng, tôi rất đoan trang, tôi là cô gái trinh sạch sẽ nhất. Trong trắng và thuần khiết như thiên thần ấy. Thật đấy!

Cuối cùng lại phát hiện ra, thậm chí không thể thuyết phục nổi chính mình.

Chương 23

A Lam tự niên mời tôi đi ăn cơm. Cảm thấy hơi đường đột, tôi hỏi tại sao.

Tôi bảo lâu lắm rồi.

- Tất nhiên là lâu rồi, từ khi anh có bạn gái, em tìm được người yêu, bọn mình chẳng tụ tập ăn uống gì nữa! - A Lam nói thế, giải thích rõ ràng lý do.

Thế thì tôi còn biết làm gì khác nữa ngoài đồng ý.

- Tiện anh mang cả con xe của em đến nhé! - A Lam trước khi cúp điện thoại không quên nhắc nhở.

– Lâu lắm không nhìn thấy nó, em cũng nhớ nó rồi.

Tôi nói được rồi, nhớ đến lời Đạm Ngọc trước kia nói A Lam là một kẻ keo kiệt, vĩnh viễn không thể làm nổi trò trống gì.

Nhớ đến lời Đạm Ngọc, mọi chuyện dường như đã trôi rất xa. Những lời nói với Đạm Ngọc trước kia đã bắt đầu trở thành xa lạ, tuy đêm nào tôi cũng ra sức ủ ấm.

Từ khi Đạm Ngọc ra khỏi căn phòng này, tôi chưa hề gặp lại nàng lần nào. Tôi biết bây giờ nàng đã trở về là một cô gái hoàn mỹ rồi, bất kỳ người đàn ông nào khi nhìn nàng cũng đều có cảm giác mình đang bất kính trước một vị thiên thần.

Thời gian này vẫn rất bình thường, chẳng ai đoán được tôi đang thất tình. Tôi năm nay ba mươi tuổi, có một đứa con trai bốn tuổi, tôi đã đủ trưởng thành để không cho phép mình cứ có chuyện gì đau lòng là đem đi bô bô kể lể khắp nơi. Buổi tối không ngủ được, tôi dậy bật đèn xem quyển sách thiên văn, đến khi thấy đầu óc mơ mơ màng màng là vức sách ngủ luôn.

Nhưng bây giờ A Lam rủ tôi đi ăn, A Lam nói tôi trọng sắc khinh bạn, có bạn gái rồi là bao lâu không thèm tụ tập với cậu ta nữa. Cái tội danh đó khiến tôi cảm thấy mình có phần bất hạnh.

Tôi phát hiện ra trong xã hội bấy giờ, rỗi rãi ngồi buôn bán chuyện trinh tiết phụ nữ đã trở thành cái mốt. Ví dụ như bây giờ, ngồi cùng A Lam trong cái quán nhỏ ngày xưa chúng tôi vẫn hay ngồi. Lúc đợi đồ ăn bưng lên, tôi chỉ im lặng, tâm trạng bây giờ không chó phép tôi vô tư ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với anh em bạn bè nữa. A Lam thì để khỏi nhàm chán, vừa liên tục nhón những hạt lạc cho vào miệng vừa uống bia lạnh, tôi thì chẳng nghĩ gì, cứ đảo mắt nhìn quanh bốn phía.

- Xong rồi, xong rồi, quả không còn phong độ uống rượu như ngày xưa nữa rồi! Người anh em à, chẳng có việc gì sao anh ngồi đây mà mặt đần ra thế? Thật là chán quá đấy! Em gọi anh đến, vậy mà anh bày cái mặt mẹt này ra cho em xem đấy phỏng? Có việc gì thì nói đi, em làm quân sư cho anh!

A Lam chán quá, bắt đầu nói huyên thuyên gợi chuyện.

Tôi chối, bảo chẳng có gì, với tay tóm chiếc cốc, cũng bắt đầu uống bia.

A Lam nhìn tôi, bộ dạng nhà thơ thanh cao ngày trước của cậu ta, mấy năm nay đã hoàn toàn biến mất, nhìn ánh mắt đúng kiểu một thằng lưu manh. Cậu ta bỏ tọt một hạt lạc vào miệng, nhai nhai rồi nuốt ực xuống bụng, vơ lấy tờ báo bắt đầu xem.

A Lam bắt đầu tự nói tự nghe, đàm luận đến chủ đề màng trinh phụ nữ:

Cậu ta vừa xem báo vừa chửi.

Tôi nghe đến hai chữ "gái trinh" thì giật mình, trừng trừng nhìn A Lam, không biết tại sao bỗng cảm thấy lúng túng. Ồ, tất nhiên là cậu ta đang nói cô gái trên báo đấy chứ.

- Này, Hà Duy, anh không cảm tthấy loại hình phẫu thuật thẫm mỹ này xuất hiện làm đàn ông chúng mình thiệt thòi sao? Vui vẻ sung sướng rước một cô vợ trinh tiết về, cứ tưởng là thuần khiết trong trắng lắm, thờ phụng như Bồ Tát sống, ai ngờ phải dùng đồ second-hand... Không được, không thể chấp nhận được!

A Lam xem xong tờ báo, tay chỉ vào chỗ mẫu tin đó, nhìn tôi nhíu mày thở dài. Tôi liếc qua mẫu tin, không còn hơi sức mà đáp lời cậu ta nữa.

- À, em đột nhiên nghĩ đến chuyện này - A Lam bỗng hứng thú hẳn lên, ghé tai tôi nói thầm. – Anh nói xem, mấy cô đó rõ ràng là đã từng lên giường với đàn ông, mà có khi lại còn lên nhiều lần, thành cao thủ ấy chứ! Thế rồi cô ta đi làm một cái màng trinh nhân tạo, bắt đầu nói với những thằng ngốc nghếch mình là gái trinh, lúc hai người làm tình, chắc cô ta phải cố giả vờ đau đớn, có vẻ "ấy" quá nh nhỉ? Ha ha ha...

Rồi A Lam đeo ánh mắt khinh thường, cười to, vẻ rất khoa trương, như kiểu cậu ta gặp một chuyện vui vô cùng vậy.

A Lam đang ra sức tưởng tượng, còn trong đầu tôi bỗng hiện lên một hình ảnh: Đạm Ngọc đang nằm dưới thân thể nhão nhoẹt, vàng vọt của Tào Lợi Hồng, run rẩy, giả vờ căng thẳng sợ hãi, dùng móng tay bấu chặt vào lưng ông ta. Làm chuyện đó xong, hai người cùng nhìn ngắm cái vết đỏ lấm trên ga giường, Đạm Ngọc liền nũng nịu sà vào vòng tay Tào Lợi Hồng, vờ dằn dỗi nói bắt đền anh đấy...

Nghĩ đến đó, quả nhiên thấy thật buồn cười!

Tôi bỗng cười phá lên. A Lam thấy thế ngạc nhiên, lặng đi nhìn tôi giây lát rồi cũng phá lên cười.

- Vá màng trinh ?! Ha ha ha ha, tôi thật sự bị họ làm cho bại trận rồi!

Tôi vừa cười vừa nhấp một ngụm bia lớn.

A Lam nói nên lên đời đi thôi, liền đập bàn:

- Ông chủ, cho rượu trắng! Bia uống nhạt như nước lã! Mẹ nó, chả có cái vị gì cả.

Một cô bé vội vã mang lên hai chai rượu trắng Thiệu Hưng. A Lam đẩy một chai về phía tôi:

- Người anh em, cái này là vì hai chúng ta, uống cho vui vẻ!

Tôi không nói chiều, bật nắp chai dốc vào miệng. Ngụm đầu tiên uống hơi nhiều, cổ họng tôi nóng cháy như bị đốt.

Tôi cũng bắt chước A Lam, nhón vài hạt lạc.

Thức ăn nóng cũng được bưng lên, A Lam vừa gắp cho tôi vừa tìm những lý do trên trời dưới bể bắt tôi uống tiếp. Ví dụ như chuyện hồi lên đại học cậu ta chẳng thể tìm nổi một cô bạn gái, hay chuyện cái trinh tiết của cậu ta bị phá vỡ bởi một cô cave...vân vân, đủ chuyện huyên thuyên vớ vẩn.

Hai anh em vừa uống vừa cười nói vui vẻ.

Cho dù tửu lượng của A Lam khá hơn tôi, nhưng hôm đó tôi thật sự muốn uống thật nhiều, thật sự đến mức ngàn ly không say, thế nên khi tôi đã uống đến nói không ra lời nữa thì A Lam cũng đã ngà ngà rồi.

Rượu vào, tinh thần cũng tê liệt theo. Khi tôi nôn thốc nôn tháo xong thì những lời trong lòng cũng trở nên dễ nói ra.

- Người yêu? Người yêu... anh á? Người yêu anh... đi rồi... đi làm... vợ lẽ... của... của thằng khác rồi... ha ha ha...

- Hả? - A Lam ngạc nhiên đến mức có phần hơi tỉnh ra, hỏi.

– Nàng Nhậm Đạm Ngoc của anh... bỏ anh rồi ư? Vì... vì sao? Tình cảm hai người... không phải rất tốt sao?

- Tốt... tốt.. cái cục cứt! Tốt nữa... cũng không.. tốt bằng... tiền của người ta!

- Vậy... người anh em... chẳng phải... chịu thiệt thòi rồi sao? Thảo nào... em nhìn anh hôm nay... chả ăn ý gì cả! Hóa ra là thất tình! Em bảo cho anh biết... thất tình... thật ra không đáng sợ! A... ý nghĩ sai lầm, vượt... qua rồi... anh sẽ làm lại được từ đầu... không gượng dậy được... anh sẽ héo rũ thôi...

A Lam nói.

Tôi lớn tiếng phản bác, đứng phắt dậy:

- Cô ta... cô ta sẽ phải trả tôi! Ba triệu... ha ha ha, cậu nói đi, ba triệu đấy, đối với lão già đó thì có đáng gì?!

Tôi bắt đầu không kiểm soát được lời nói của mình nữa.

Thất tình ư? Tôi cảm thấy tất cả mọi phương cách lý giải đều hóa thành tro bụi, thất tình là một loại áy náy, day dứt.

- Chính thế! Mình cầm được tiền của cô ta là được rồi! Giày da chẳng cần thì thôi!

A Lam không biết vì sao, bỗng nói chuyện lưu loát trở lại.

Tất nhiên, lúc đó tôi chẳng có tâm trí đâu mà chú ý đến chuyện ấy, nghe A Lam nói, tôi bèn vừa mắng chửi vừa khoe khoang mình vẫn chả làm sao, nước mắt giàn giụa chảy xuống.

- Vậy, hà Duy, em nói cái này, nếu anh em có muốn mượn tiền! Em đã nói ra rồi đấy, chắc anh không thể không đồng ý đâu phải không?

A Lam đẩy tôi xuống ghế, ghé sát tai tôi mà nói.

- Mượn bao nhiêu?

- 100 nghìn! - A Lam dùng ngón tay mô phỏng theo.

Lúc này tôi mới tỉnh táo đôi chút, lòng nghĩ, thằng nhóc này, thảo nào vô duyên vô cớ kéo tôi ra đây uống rượu, hóa ra là có lý do!

Thấy tôi bắt đầu do dự, A Lam bắt đầu cuống lên:

- Anh chẳng phải có 3 triệu sao? Mượn có một ít như vậy mà cũng nghĩ ngợi à?

- Không phải, anh bây giờ đã có tiền đâu! – Tôi nói.

A Lam nện mông xuống ghế.

Tôi nói:

- Cậu nghĩ đến tận đẩu đâu thế? Mà đúng rồi, cậu cần nhiều tiền thế làm gì? Mua nhà à?

Cậu ta mà nói phải, vậy thì tôi có lý do để từ chối không cho mượn rồi, đến bản thân tôi còn chưa có nhà nữa là. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy không đúng, A Lam đã có nhà rồi còn gì.

- Không phải em, là em dâu anh đấy! Cô ấy nói cần 100 nghìn, em lấy đâu ra, đành phải nhờ đến anh. Mẹ cô ấy bị ung thư, cần có tiền chữa chạy! Em dâu anh nói, nều em không có 100 nghìn, cô ấy sẽ bỏ em!

A Lam lo sợ nói.

Mẹ bị ung thư? Câu chuyện này sao nghe quen tay quá?

Tôi giương đôi mắt lờ đờ nhìn cậu ta:

- Tất nhiên! Em đã nói dối anh bao giờ chưa?

- A Lam thấy tôi có vẻ không tin, càng cuống quít, đập bàn hét lên.

- Vậy phải để tôi gặp cô người yêu cậu! Thằng nhóc này, không cẩn thận bị lừa đấy! Mưu mẹo đàn bà tôi gặp nhiều rồi! Kinh khủng lắm!

A Lam vì nôn nóng muốn chứng tỏ mình trong sạch, lập tức móc điện thoại ra.

- Không cần! Ầy...không cần!

– Tôi bắt đầu nấc lên. – Bây giờ chưa cần, bây giờ tôi uống nhiều quá rồi, cậu chuốc cho tôi khiếp quá! Ngày mai đi, ngày mai đưa cô ta đến nhà tôi, để tôi kiểm tra xem sao! Thế nhé, tôi phải về đây...

May mà tôi cũng chưa say đến mức tự bán mình mà cũng không biết, vội vàng tìm đường thoát.

A Lam nghĩ ngợi rồi đồng ý, vui vẻ đưa tôi về nhà.

Sáng sớm hôm sau, A Lam đã đưa cô bạn gái đến gõ cửa nhà tôi.

Tôi còn đang say giấc nồng, nghe tiếng gõ cửa liền lơ mơ ra mở.

Cửa mở ra, A Lam và một cô gái bước vào. Đưa mắt nhìn, cô gái thật xinh, dáng người cũng không tệ.

Tôi dụi mắt, lắc lắc đầu cho tỉnh, định thần nhìn kỹ con hồ ly đã làm A Lam đến mạng cũng chẳng cần!

Nhìn kỹ cô gái đứng trước mặt, tôi suýt tí nữa ngã lăn ra đất.

Lý San mân mê mái tóc cuộn từng búp, cười điệu đàng, dịu dàng lên tiếng: "Hà Duy, chào anh!"

Chương 24

- Bông bách hợp anh tặng em, anh còn nhớ không?

Lý San hỏi, tặng tôi nụ cười tràn đầy hồi ức quá khứ. Cứ làm như tôi và cô ta đã có một quãng thời gian lãng mạn vậy.

Tôi chẳng thấy tôi và cô ta đã có bất cứ cái gì đáng gọi là kỷ niệm cả. Tôi cũng chẳng thấy những cái kỷ niệm chẳng thể gọi là kỷ niệm ấy lãng mạn tí nào. Nhưng cô ta đã có thể tận dụng tối đa quãng thời gian được ở một mình với tôi mà nói những lời đó, điều này cũng có vẻ chả báo trước điều gì tốt đẹp.

A Lam ở trước mặt cô nàng hoàn toàn chẳng có vẻ gì của một người đàn ông, nghe Lý San ra lệnh:

- Anh đi mua thức ăn đi, hôm nay em làm cơm, cho bạn anh biết ngón nghề.

A Lam lầm lũi lôi tiền ra đếm rồi cun cút bước ra ngoài.

A Lam vừa đi xong, Lý San liền lập tức lộ ra ngón nghề của cô ta.

- Ghê quá nhỉ? – Tôi uể oải ngồi xuống đi văng, rút ra một điếu thuốc. – Có điều trình độ nói dối của cô vẫn chưa tiến bộ hơn chút nào, chẳng có gì đáng khoe khoang cả.

- Nói cho anh biết, cành bách hợp đó, tôi đã vứt ngay vào thùng rác phòng vệ sinh sân bay rồi.

Cô ta ngồi xuống cạnh tôi, cũng lấy một điếu thuốc trên bàn, châm lửa hút.

Tôi nhìn cô ta, cô gái đến tận 23 tuổi vẫn còn trinh. Mới có mấy tháng trôi qua nhưng cô ta đã không còn vết tích gì của con người tôi gặp ngày trước. Cho dù đã không còn trinh tiết nhưng cô vẫn xinh đẹp. Tôi nhớ đến câu nói khí thế hiên ngang mà cô nói với tôi lúc ở sân bay, câu nói có mang chút khinh bỉ và thương xót cho cái thằng tôi bé nhỏ yếu hèn. Thế mà bây giờ cô ta cũng chẳng sá gì, cố sống cố chết quay lại Thượng Hải, để rồi tìm thấy một A Lam còn đáng thương hơn tôi?

Nghĩ đến đây, tôi nhếch môi. Đàn bà!

- A Lam chắc chưa biết gì đâu nhỉ. – Tôi nói, ám chỉ việc cô ta từng tham gia cuộc phỏng vấn của nhà tỉ phú nhưng không thành.

- Đúng thế! Anh ta cũng không hề biết người anh em của anh ta đã từng qua đêm với người anh ta vẫn gọi là "vợ yêu", ha ha.

Nói xong, cô ta cất tiếng cười sắc nhọn, tiếng cười nghe kỳ quái, như khoan vào tai, giống như một thầy mo bị người ta vạch trần sự giả dối của mình, bèn cố tỏ ra mình coi khinh tất cả.

Điều làm tôi khó hiểu nhất là một cô gái nhiều tham vọng như Lý San sao lại cam tâm ở bên A Lam được? Qua ánh mắt tôi nhìn, Lý San dường như cũng đoán được những thắc mắc trong lòng tôi, cô ta nói thoải mái:

- Anh tưởng tình yêu thật sự cứu được tôi sao? Tôi vốn chưa bao giờ tin có cái thứ gọi là ái tình. Tôi chẳng qua chỉ là, muốn mượn một căn nhà để ở vài ngày. Anh biết khách sạn ở Thượng Hải đắt thế nào rồi mà! Ha ha. Lý San cười đắc ý.

Tôi trừng mắt nhìn, chẳng muốn phí lời với cô ta làm gì.

- Sao hả? Bây giờ tóm được một cô nàng giàu có là khinh bọn dân thường chúng tôi hả? Tiêu chuẩn cao hơn trước rồi sao?Ha ha, A Lam hôm qua có nhắc đến với tôi một người bạn làm luật sư đang giúp nhà đại tỉ phú chọn vợ, tôi liền đoán ngay chắc là anh. Không ngờ lại là anh thật! Càng không ngờ hơn là – miệng cô ta hé ra phả một làn khói vào mặt tôi – anh thật sự cá chép hóa rồng rồi?! Anh thăng quan tiến chức cứ vèo vèo, tôi thật sự hối hận đấy! Ngày đó, tôi coi thường anh, nghĩ anh chẳng là gì nên cứ thế mà ngoan ngoãn ra đi...

Lý San nói.

Khi cô ta chẳng hề ngượng ngùng, công khai nói về những ước vọng của mình, vẫn còn ôm mộng lật ngược thế cờ, tôi bắt đầu thấy chán ghét cô ta.

- Rốt cuộc thì cô muốn gì?! – Tôi phẫn nộ thấp giọng.

- Tất nhiên là không cần anh rồi! Cứ theo những gì A Lam kể với anh hôm qua, mẹ tôi đang bệnh, tôi cần 100 nghìn. Nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại, bệnh của mẹ tôi là nan y, 100 nghìn chắc chắn không đủ, dù sao anh và A Lam cũng là bạn thân, anh cứ đem lấy một phần ba con số 3 triệu của anh cho chúng tôi là được.

Cô ta cười gian trá, dáng vẻ nũng nịu như thế chẳng biết sự độc ác của chính mình.

- Cô...

Sự chán ghét của tôi đối với vẻ gian trá của cô ta đã lên tới cực điểm, bàn tay giơ lên nhưng không dám đưa đến mục tiêu.

- Tôi làm sao? Bây giờ chắc anh không cho là tôi nói dối nữa phải không? Tôi cho anh một tháng, chồng đủ một triệu, đến lúc đó tôi sẽ ngậm miệng còn chặt hơn con sò con trai nữa.

- Cái gì làm cô nghĩ tôi sẽ đồng ý với yêu cầu đó?

Tôi giả vờ thản nhiên hỏi lại, nhưng không thể kìm được chút run rẩy trong giọng nói.

- Ha ha, chưa nói rõ thì anh vẫn chưa chịu thôi phải không? Vậy thì tôi sẽ để anh chết cho minh bạch nhé! Thứ nhất, anh là luật sư do Á Đương mời tới, nhưng lại vì tư lợi mà câu kết với thí sinh đến phỏng vấn cùng lừa tiền của tỉ phú. Anh vốn là luật sư, chắc cũng biết đây là tội danh lừa đảo tài sản công dân, vướng vào vụ này anh cũng đừng có nghĩ đến việc tiếp tục làm việc ở Thượng Hải nữa. Thứ hai, chuyện tình lén lút giữa anh và Đạm Ngọc là sự thật, theo như tính cách của anh, mèo thấy mỡ đời nào bỏ qua. Thế nhưng Đạm Ngọc vẫn cứng lý mạnh miệng tiếp tục tham gia ứng thí, tôi đoán chừng một chỗ nào đó trên người cô ta đã có sự can thiệp rồi phải không? Thứ ba, nghe A Lam nói, dựa hơi lần phỏng vấn tìm bạn đời này, anh cũng thu được khá nhiều lợi lộc phải không? Tôi nói với anh những thứ này, là chân thành khuyên anh nên thật thà một chút, việc này đối với tôi chẳng hề có hại gì, nếu để tôi có bất cứ điều gì không hài lòng, biết đâu tôi sẽ vô tình để lộ ra điều gì đó thì sao, anh sẽ mất cả người lẫn tiền đấy. Sao hả? Phân tích rõ ràng đấy chứ?

Lý San nói, còn tôi thì toát mồ hôi lạnh theo từng lời nói của cô ta.

Tôi bỗng cảm thấy cô gái trước mặt tôi thật sự là một con hồ ly tinh, hèn hạ, bỉ ổi và giảo hoạt. Khổ một cái mỗi lời nói của cô ta đều làm tôi kiệt sức không thể phản bác, tôi nhũn ra trên đi-văng, một hồi lâu mới thốt được mấy lời:

- Để tôi nghĩ đã.

- Được, tôi cũng không phải là người không biết thế nào là thấu tình đạt lý! Dù sao chúng ta cũng đã có một đêm vui vẻ tình cảm bên nhau, tôi cho anh phân ra trả ba lần, trong vòng nửa năm phải trả hết! Việc này quyết định thế nhé! Chút nữa A Lam quay về tôi sẽ giả vờ không quen biết anh, anh cũng phải làm như vậy.

Tôi chẳng phản ứng gì hết, ngồi đờ đẫn trên đi-văng.

Chẳng bao lâu sau, A Lam đã quay lại, túi thức ăn lớn nhỏ đủ cả, vừa vào đến cửa đã sung sướng khoe ầm lên hôm nay cậu ta mặc cả thành công được một tệ.

Lý San đón cậu ta, mắng yêu:

- Một tệ chứ có phải một triệu đâu, xem anh tự đắc kìa!

Câu nói vô tình của Lý San chỉ làm A Lam hơi ngạc nhiên, nhưng sang đến tai tôi thì thành ra một lời nhắc nhở ngầm. Cứ như là bị ma quỷ quất roi thúc giục vậy.

- Em mơ về một triệu nhiều quá thành ra hâm rồi hay sao thế?! Làm gì có một triệu dễ dàng đến thế! – A Lam ngốc nghếch nói. – Nấu cơm đi đã, có thực mới vực được đạo. Cần anh giúp không?

A Lam chủ động đề nghị vào bếp nhưng Lý San từ chối.

- Các anh cứ nói chuyện đi, em đoán chắc anh Hà Duy có nhiều chuyện muốn nói lắm đấy!

Lý San nói, chẳng biết vô tình hay cố ý liếc tôi một cái, cái nhìn khiến tôi nổi da gà. Hình như mỗi câu nói của cô gái này đều như vô tình mà lại là cố ý vậy.

- Hả? Thế à? Hà Duy, có chuyện gì anh nói đi!

A Lam xem ra chẳng biết gì, A Lam xem ra vẫn vui vẻ như cũ.

- Chẳng có gì.

– Tôi nói. - Người anh em sao trông mệt mỏi thế này, em thấy anh hình như đang hoang mang lo lắng ấy!

A Lam đoán, mắt nhìn tôi kỹ lưỡng.

Tôi nói phải, hơi lo lắng một chút.

- Đúng rồi, anh thấy người yêu em chưa? Có phải là rất xinh không? So với cô Nhậm Đạm Ngọc của anh cũng chẳng kém bao nhiêu phải không?

A Lam nói, đôi mắt không có gì khác ngoài tình yêu và niềm tự hào đầy ắp.

Tôi chẳng nói gì, nên A Lam cũng không tiếp tục nữa, cứ ở đó tự mình say sưa ngây ngất.

Tôi nghĩ cậu ta không bao giờ có thể ngờ rằng, cô gái hoàn mỹ mà cậu ta yêu thương đó chính là con người đã bị cậu chửi là đồ "hạ cấp" hồi trước.

Tất nhiên, nhìn cậu ta vui vẻ sung sướng như vậy, tôi cũng không nỡ vạch trần sự thật.

Xem ra Lý San đối với A Lam cũng chẳng tệ, lúc ăn cơm cô ta liên tục gắp thức ăn cho cậu.

Tôi ăn mà lòng để đâu đâu, cũng chẳng còn tâm trí để ý đến câu chuyện cậu ta và Lý San đã quen nhau thế nào:

- Nhớ lại thấy cũng có duyên thật! Hôm đó em đi trên đường, bỗng va phải một cô gái, làm cho người ta ngã lăn ra đường ngất đi. Em nghĩ cô này yếu đuối đến gió thổi cũng bay hay sao thế, bèn vội vàng đưa vào bệnh viện, cuối cùng bác sĩ nói hóa ra cô ấy ngất là vì lâu quá chưa ăn uống gì. Ha ha ha, em liền trả tiền viện phí cho cô ấy, ngày ngày mang đồ ăn đến cho cô ấy. Kỳ lạ không? Va một cái, được ngay một cô bạn gái vừa xinh đẹp vừa đối tốt với mình thế này!

A Lam nói đến đây, nhìn Lý San đầy hạnh phúc.

Đàn bà đúng là có độc.

Nhớ lại Lý San lúc phải rời xa Thượng Hải đã lưu luyến thế nào với những phồn hoa giàu có nơi đây, nghĩ đến sự kiên trì mà đàn bà có được trong tình huống họ cho là cần thiết, tôi cảm thấy họ thật sự không thể khinh thường. Họ đã muốn gì thì sẽ làm đủ mọi cách để đạt được mục đích, cho dù có nguy hiểm đến tính mạng cũng mặc.

Tôi nhìn Lý San, phát hiện ra rằng đàn bà đều giống nhau, những lý tưởng của họ đều tràn ngập những tế bào mơ mộng màu hồng.

Tôi bỗng nghĩ đến A Lam, cậu ta hạnh phúc bao nhiêu thì tôi lại càng thấy cậu ta đáng thương, thảm hại bấy nhiêu.

Khi trong đầu cậu ta chỉ toàn là: "Anh yêu em, em cũng yêu anh", thì cậu ta làm sao tin được cô gái mà cậu ta coi như niềm tự hào đó là một con hồ ly tinh, vì phỏng vấn tìm bạn đời chỗ nhà đại tỉ phú thất bại, muốn giải quyết vấn đề ăn ở mới tìm đến cậu ta.

Tôi nhớ lại mấy tháng trước, Lý San như đứa trẻ lạc mẹ ngơ ngác nói với tôi rằng kiếp sau cô nguyện làm một con cua, nhớ lại lúc quan hệ với tôi xong cô ta đã khóc lóc kêu gào như thế nào, rồi tôi lại nhìn vẻ yêu thương nồng thắm anh anh em em, "chân tình bộc lộ" của cậu chàng trước mắt, tôi bỗng muốn trốn đi, thở không ra hơi. Tôi biết chân tướng sự việc, nên tôi thấy khó chịu thay cho A Lam.

Nhậm Đạm Ngọc và Lý San... có phải trong mắt họ, Thượng Hải là một kho báu châu ngọc lấp lánh với bao nhiêu giàu có, sang trọng đang chờ đợi?

Không biết nên dùng ánh mắt như thế nào mà nhìn đàn bà đây?

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ