80s toys - Atari. I still have
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen ngon tinh - Thiếu gia nhà giàu nuôi vợ - Chương 3

Full | Lùi chương 2 | Tiếp chương 4

Trung học Quan Thành, một hồi chuông tan học tươi đẹp giải phóng sự yên tĩnh của vườn trường, trong không khí đột nhiên tràn ngập các loại âm thanh, có tiếng vui đùa ầm ỹ của học sinh, tiếng bàn học cùng ghế va chạm, cùng với tiếng bước nhanh của hai ba nhóm người, tiếng chạy hấp tấp.

Lục Hân Á chậm rãi thu dọn sách vở xong chuẩn bị rời đi, vừa bước chân ra khỏi cổng trường, liền nhìn thấy hai nữ sinh cầm ví tiền nhỏ trong tay, vui vẻ vẫy tay với cô.

“Hân Á, bọn tớ muốn đi mua đồ ăn, có muốn đi cùng không?” Nữ sinh khá thấp gọi là Trần Tiểu Thiến, khuôn mặt mượt mà, tính cách rất thân thiện, từ khi Lục Hân Á chuyển tới đây liền săn sóc cô mọi lúc mọi nơi.

“Không cần đâu, tớ phải về nhà, không ở lại trường được.” Cô cười từ chối.

“Vậy à.” Trần Tiểu Thiến nghĩ nghĩ. “A! Hôm nay hội* nấu ăn của bọn tớ có hội chợ triển lãm thành quả, rất nhiều đồ để ăn nhé, cậu có muốn đi cùng bọn tớ không?”

*nguyên văn là xã/ xã đoàn: hoạt động đoàn thể

“Đúng vậy, tối qua tớ gấp rút làm một mẻ lớn bánh bích quy, bên trên có một lớp sôcôla hạt dẻ, ngon vô cùng.”

Khâu Đình Đình đứng ở một bên cũng lên tiếng, cô ấy là bạn Trần Tiểu Thiến, hai người như hình với bóng vậy.

“Không cần đâu, cám ơn các cậu. Bởi vì trong nhà có người đến đón, có thể đã đến khu đưa đón đợi rồi, tới đón rồi không thể không về, thật ngại quá.” Lục Hân Á cười đến thực đáng yêu, khách khí giải thích.

“Như vậy à, đáng tiếc quá…… Nếu biết sớm hôm qua tớ đã nói với cậu rồi.” Trần Tiểu Thiến ảo não cào đầu.

“Bạn Lục không thích hoạt động ngoại khóa, mỗi ngày đều đúng giờ tan học.” Không biết khi nào Vương Chí Viễn – bạn nam cùng lớp xuất hiện, cậu ta nhàm chán sáp đến bổ sung, “Cho nên các cậu mà muốn hẹn bạn Lục thì cần phải sớm hơn nữa!”

“Vậy sao?” Trần Tiểu Thiến vẻ mặt ngoài ý muốn. “Vậy mà cũng có người không thích hoạt động ngoại khóa à? Tớ cứ cho rằng hoạt động ngoại khóa của Quan Thành rất vui nên mọi người mới tới học.”

“Chỉ có cậu thôi á.” Khâu Đình Đình cười vỗ bạn tốt một cái.

“Bạn Lục à, cậu còn chưa nghĩ ra sẽ tham gia hội nào đúng không? Chờ khi cậu chọn được rồi, mỗi ngày đến tối cậu mới về được đến nhà.” Vương Chí Viễn thân là cán bộ hội chụp ảnh, rất tích cực nhân cơ hội giới thiệu. “Không bằng cậu gia nhập hội chụp ảnh của bọn này đi, không nhất định phải biết chụp ảnh, làm model cũng được đấy.”

“Biến thái!” Trần Tiểu Thiến kêu to, quay đầu cười mỉm lôi kéo với Lục Hân Á, “Tớ nói với cậu này, nếu cậu muốn tham gia, vẫn nên đến hội nấu ăn của bọn tớ, vừa vui lại vừa được ăn ngon.”

“Được, nghe qua rất tuyệt, nếu tớ muốn tham gia đoàn thể xã hội nào, nhất định sẽ tới hội nấu ăn.” Lục Hân Á cười cam đoan. Tuy rằng hứng thú với nấu nướng không quá lớn, nhưng cô thật thích Trần Tiểu Thiến và Khâu Đình Đình, nếu muốn tham gia hội nào, cô cũng hy vọng có thể gia nhập cùng bọn họ.

“Quyết định thế nhé.” Trần Tiểu Thiến đắc ý vừa lòng nhìn Vương Chí Viễn một cái. “Được rồi, bọn tớ không chậm trễ cậu về nhà nữa, cẩn thận một chút nha, mai gặp nhé.”

“Mai gặp.” Lục Hân Á sau khi chào tạm biết các bạn, liền một mình đi tới khu đưa đón, cô hiện giờ, đang cố gắng thích ứng cuộc sống mới.

Nhớ lại thật giống như một giấc mộng, vận mệnh của cô thế nhưng chỉ trong một đêm đã thay đổi.

Cô không cần mỗi ngày nơm nớp lo sợ mà sống, buổi tối ngủ không cần phải giữ dao rọc giấy, không cần lo lắng mẹ và người ở chung cãi vã, lại càng không cần phiền não khi mẹ cùng đối phương chia tay sẽ bị bắt chuyển tới nơi mới.

Vào Phó gia đã một tháng, sự bất an nghi ngờ Phó Thực Ân của cô rất nhanh đã hoàn toàn bị loại bỏ, không tốn quá nhiều thời gian liền thích ứng cuộc sống mới.

Học tịch của cô được chuyển vào một trường trung học tư nhân đắt đỏ số một số hai ở Đài Loan, tuy rằng thân thế bối cảnh của cô so với những đứa trẻ nhà danh môn phú hào quả thực cách một trời một vực, nhưng những năm gần đây không ngừng thay đổi hoàn cảnh, đã sớm giúp cô luyện được công phu khéo ngụy trang, huống hồ cá tính cô khiêm tốn, vẻ ngoài cũng chỉ coi là thanh tú, muốn khiến người khác quên rất dễ dàng. Ngoại trừ khi mới chuyển vào trường hai ba ngày mọi người còn có chút tò mò với cô, mới mẻ hết rồi, cô cũng đã dần dung nhập được với quần thể.

Tiến độ dạy học ở trường phía Bắc quả nhiên nhanh hơn so với trường phía Nam. Vì muốn nhanh chóng bắt kịp trình độ với các bạn học khác, cô tạm thời không muốn tham gia hoạt động ngoại khóa gì cả, vừa tan học liền ngoan ngoãn lên xe nhà họ Phó phái đến về nhà ôn tập bài học.

Sau khi không cần phải đi làm thêm kiếm tiền nữa, cô đột nhiên cảm thấy thời gian thật dư dả. Mỗi ngày ngoài việc học bài, ăn cơm, còn có thể đi bơi, tới đình viện (sân vườn) xinh đẹp tản bộ ở Phó viên.

Cuộc sống như vậy thật giống thiên đường, cô vốn chưa bao giờ dám hy vọng xa vời……

“Lục Hân Á?”

Đứng ở khu đưa đón, một thanh âm vừa lạ vừa quen của một nữ sinh ở phía sau gọi cô, cô theo phản xạ quay đầu lại, một gương mặt quen thuộc chiếu vào mắt.

Lục Hân Á trong lòng trầm xuống. “Chị họ?”

“Lục Hân Á? Thật là cô à? Tôi còn tưởng nhìn nhầm chứ?” Ngụy Như Oánh cười đến có chút khoa trương, một mặt giới thiệu với bạn học bên cạnh. “Nó là con gái cô hai của mình, từ Nam bộ lên.”

“Chào hai chị.” Lục Hân Á rất khách khí gật nhẹ đầu.

“Hân Á, sao cô có thể ở đây? Chuyển đến từ lúc nào vậy?” Ngụy Như Oánh nhìn cô mặc đồng phục giống mình, cảm thấy chướng mắt vô cùng, cái loại con gái xuất thân từ gia đình như vậy, sao lại có thể được tiến vào thành vua? “Là mẹ cô đổi được bạn trai có tiền ở Bắc bộ à?”

Ngụy Như Oánh nói ra mà không chút lưu tình, hai bạn học nữ bên người cô ta kinh ngạc hô nhỏ, càng làm cô ta vừa lòng.

“Không phải, cám ơn chị họ quan tâm.” Lục Hân Á đứng im, trên mặt vẫn cười, nhưng tay lại âm thầm nắm chặt.

Bởi vì mẹ trường kì đến nhà họ Ngụy vay tiền cậu dì, danh tiếng vô cùng kém, thế nên anh chị em bà con cùng thế hệ cũng đều không khách khí với vô.

“Không phải?” Ngụy Như Oánh đề cao âm điệu, không tin cho lắm. “Vậy sao cô có tiền để học ở Quan Thành? Tôi không biết thế nào, nhưng người khác đều nói học phí của Quan Thành rất đắt đỏ.”

Lục Hân Á không muốn nói ra chuyện nhà họ Phó giúp đỡ cô, nhưng lại nhất thời không nghĩ ra được lời nào nói cho tốt, đang lúc hết sức khó xử, tiếng anh lái xe A Thái ở bên kia vang lên, vừa vặn giúp cô giải vây.

“Lục tiểu thư, thật ngại quá, trên đường có chút tình huống, cho nên đã tới chậm.” A Thái đi lên trước, tự động nhận túi sách nặng thay cô. “Mời Lục tiểu thư lên xe.” A Thái bình thường sẽ không cầm hộ cô túi sách, nói chuyện cũng không xa lạ như vậy…… Lục Hân Á còn đang kinh ngạc, Ngụy Như Oánh ánh mắt sắc bén đã nhận ra hắn.

“Anh, anh, anh không phải là lái xe nhà họ Phó sao?” Ngụy Như Oánh kích động đề cao tiếng nói, “Sao có thể tới đón nó?”

“Tôi đúng là lái xe nhà họ Phó, xin hỏi cô là ai? Thật có lỗi mắt tôi vụng về không nhận ra được.” A Thái chậm rãi đánh trả lại từng quân của cô ta. “Lục tiểu thư là khách quý của nhà họ Phó, tôi mỗi ngày đều tới đưa đón cô ấy đi học.”

Ngụy Như Oánh vừa nghe đến câu này nhất thời trợn mắt há mồm, hoàn toàn không thể tin được.

“Lục tiểu thư, chúng ta đi thôi, Phó tiên sinh đang đợi cô về nhà.” A Thái hoàn toàn hiểu được đạo lý họa vô đơn chí.

“Phó tiên sinh?” Ngụy Như Oánh phản ứng lại rất nhanh. “Phó Thực Ân sao?”

“Đúng vậy, Phó viên trước mắt cũng chỉ có một vị Phó tiên sinh.” Giọng điệu và vẻ mặt của A Thái dường như mất kiên nhẫn giống như phải giải thích chuyện với một kẻ ngốc.

“Bọn em đi trước, hẹn gặp lại chị sau.”

Lục Hân Á không muốn giải thích nhiều với Ngụy Như Oánh, vội vàng nói rồi theo A Thái lên xe, để lại Ngụy Như Oánh mặt đầy sửng sốt đứng tại chỗ.

Sau khi lên xe, Lục Hân Á mới nhẹ nhàng thở ra. “Anh A Thái, cám ơn anh.”

“Không cần đâu.” A Thái rất Asha nở nụ cười. Cái cô tiểu thư họ Ngụy kia tôi đã khó chịu lâu rồi, mỗi lần chở Phó tiên sinh tới nhà họ Ngụy toàn phải nhìn sắc mặt cô ta, còn luôn sai tôi giúp cô ta lấy này lấy nọ. Làm ơn đi, tôi lấy tiền lương của Phó tiên sinh, chỉ phụ trách lái xe cho nhà họ Phó, Phó tiên sinh còn chưa bảo tôi làm, cô ta tính là cái gì chứ?

Lục Hân Á rất hiểu thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến của con cái nhà họ Ngụy, cũng không phản bác được gì, chỉ nói: “Không nghĩ tới chị họ lại học cùng trường với em.”

“Hân Á, anh thấy em phải cẩn thận một chút, tận lực tránh cô ta ra.” A Thái cũng không nói ra chuyện Ngụy Như Oánh thích ông chủ, chỉ rất uyển chuyển khuyên bảo.

Hân Á thực đáng yêu, cũng rất lễ phép, hắn không tự chủ được mà thích cô gái này, hơn nữa từ khi cô đến đây tâm tình ông chủ cũng tốt lên không ít, cứ hướng về điểm ấy, hắn sẽ thay ông chủ chăm sóc cô thật tốt.

Lục Hân Á cho rằng A Thái nói Phó đại ca ở nhà chờ cô là nói đùa, dù sao cô đến Phó gia một tháng tới nay cũng chỉ gặp qua Phó Thực Ân ba lần, mà phần lớn đều là lúc gần đêm khuya. (anh Thực Ân đi làm về muộn nhá :Đ)

Không nghĩ tới hôm nay vừa về nhà, cô thật sự được nhìn thấy Phó Thực Ân ở đại sảnh.

“Phó đại ca.” Cô đi qua chào hỏi.

“Em đã về rồi.” Phó Thực Ân mặc áo sơmi cùng quần tây dài, tuyệt không giống sinh viên, anh từ trong tập tài liệu ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười ôn hòa. “Phòng bếp đã chuẩn bị canh hạt sen đường phèn, em ăn một chút rồi hẵng lên tầng, chúng ta có thể thuận tiện trò chuyện một chút.” Giọng nói anh vĩnh viễn đều ấm áp như vậy, trong con ngươi đen lóe ra ý cười nhẹ, thật giống như cưng chiều nói chuyện với em gái vậy.

Lục Hân Á trong lòng ấm áp, phiền não mới vừa rồi gặp phải Ngụy Như Oánh rất nhanh trở thành hư không, cô vui vẻ ngồi xuống ăn canh ngọt, câu có câu không nói chuyện ở trường học cùng Phó Thực Ân.

Tính cách của cô thật ra cũng tính là cởi mở, chỉ là trong quá trình trưởng thành lúc trước có lo lắng với áp lực, ít nhiều khiến cô có chút kiềm chế, nhưng dưới ánh mắt cổ vũ cùng sự chăm chú lắng nghe của Phó Thực Ân, cô chậm rãi thả lỏng, nói chuyện cũng không câu nệ như lúc trước, thỉnh thoảng còn rất trẻ con than phiền mấy chuyện vụn vặt ở trường.

“…… Trường cũ dùng sách giáo khoa cũng khác Quan Thành, hơn nữa tiến độ của bọn em cũng chậm hơn, cho nên gần đây đều phải tự học. Hy vọng có thể đuổi kịp, như thế em mới có thể tham gia hoạt động hội đoàn với bạn học.”

Lục Hân Á thuận miệng nói xong, Phó Thực Ân nghe hiểu được.

“Văn khoa (môn khoa học xã hội) muốn theo kịp hẳn không thành vấn đề, thục lệ có vẻ phiền toái, may mà em ở tổ xã hội, chỉ có một môn toán.” (môn thục lệ bạn chịu)

Anh nghĩ nghĩ. “Năm ngoái anh có giúp Dư Phi, chính là bạn gái của em trai bổ túc môn toán, giờ vẫn còn ấn tượng. Như vậy được đấy, buổi tối thứ năm anh sẽ tận lực về sớm, chủ nhật cũng có thể dành ra hai tiếng, em có chỗ nào không hiểu liền tranh thủ mấy lúc đó hỏi anh, anh giúp em học thêm.”

“A?” Lục Hân Á ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không thể liên tưởng môn toán trung học với thanh niên tuấn tài ăn mặc giống người thành công Phó Thực Ân trước mắt.

Cô còn chưa kịp phản ứng, bác Phúc đã cầm điện thoại đưa tới.

“Lục tiểu thư, cô* có điện thoại.”

*ở đây Phúc bá dùng kính ngữ

“Điện thoại?” Lục Hân Á tràn đầy nghi hoặc, cô trước giờ đều đưa số di động cho bạn học, chưa từng cho số của Phó viên, sao có người có thể gọi tới đây tìm cô?

“Đi nhận điện thoại trước đi.” Phó Thực Ân không ngại nói.

Cô cầm điện thoại không dây đi tới hành lang nhận nghe. “Alo, tôi là Lục Hân Á, xin hỏi vị nào thế?”

“Thật sự là cô?”  Loa bên kia truyền đến giọng nói lạnh như băng của Ngụy Như Oánh. “Cô rốt cuộc dùng thủ đoạn gì để vào được nhà họ Phó?”

“Thật sự là nó sao? Làm sao có thể?” Một bên còn truyền đến tiếng thét chói tai của Ngụy Giai Hâm.

Thế này thì hay rồi, hai vị thiên kim nhà họ Ngụy đều biết cả rồi.

Theo như Lục Hân Á biết, nhà họ Ngụy ở trong công ty của Phó đại ca giữ địa vị quan trọng, hiện tại cô nên giải thích thế nào để không gây phiền toái cho Phó đại ca đây?

“Cô nói đi chứ! Sao cô có thể vào được Phó gia? Chẳng lẽ là anh trai tôi nhờ Phó đại ca sao?” Ngụy Như Oánh nhớ tới anh trai mình đặc biệt yêu thương cô ta, có một trận tức giận.

“Không phải.” Anh họ tháng này đi Pháp, căn bản không thời gian login, cũng không biết chuyện cô đến nhà họ Phó. Lục Hân Á suy nghĩ thật lâu, vẫn chỉ có thể thở dài, “Xin lỗi chị họ, đây là chuyện của em và Phó đại ca, em không thể giải thích.”

“Cô –” Ngụy Như Oánh hét lên một tiếng, nổi giận đùng đùng gác điện thoại.

Lục Hân Á chỉ cảm thấy khó hiểu, sao chị họ đối với chuyện cô vào nhà họ Phó lại phản ứng kịch liệt thế chứ?

Cô trở lại đại sảnh, có chút ngoài ý muốn Phó Thực Ân vậy mà lại ngủ thiếp đi, anh nằm trên sô pha, sách vẫn cầm trong tay không để xuống, mày kiếm tuấn lãng khi ngủ còn hơi nhíu lại, dưới hốc mắt có màu xanh nhàn nhạt.

Cô ngơ ngác đứng một bên nhìn một lát, thẳng đến khi bác Phúc cầm chăn ra đắp cho anh, cô mới phục hồi lại tình thần, thu dọn bát trên bàn theo sau bác Phúc đi ra ngoài.

Sau khi cất canh hạt sen đường phèn còn lại vào tủ lạnh, Lục Hân Á một bên vặn nước rửa chén trong bồn, một mặt nhịn không được hỏi bác Phúc. “Phó đại ca anh ấy rất vất vả ạ?”

Tới nhà họ Phó đến nay, cô không tìm hiểu việc riêng tư của nhà họ Phó mấy, chỉ biết sau khi cha mẹ Phó đại ca qua đời, em trai ra nước ngoài du học, Phó đại ca lại đang chuẩn bị tiếp quản công ty.

Cô không thích hỏi nhiều, nhưng vừa rồi thấy dáng vẻ mệt mỏi của Phó đại ca làm cô không khỏi có chút lo lắng.

“Cậu ấy mỗi ngày năm giờ thức dậy, chuẩn bị bài học trên trường, sau khi tan học liền lập tức đến công ty thực tập, đa số thời gian cháu không gặp được thiếu gia cậu ấy đều ở công ty, có khi trở về rất muộn, có khi ở lại công ty.” Bác Phúc giải thích.

“Oa, vậy áp lực của Phó đại ca nhất định rất lớn.” Cô đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, đồng thời cảm thấy khó hiểu, nếu công ty cùng việc học của Phó đại ca bận rộn như vậy, sao ngày nghỉ còn rút thời gian ra giúp cô bổ túc chứ?

“Đúng vậy.” Bác Phúc gật gật đầu, rốt cục tìm được đối tượng để nói hết. “Thiếu gia là người tâm địa tốt nhất, thiện lương nhất, tốt nhất, hay nghĩ cho người khác nhất mà bác từng gặp qua, cho dù lão gia yêu cầu thế nào, cậu ấy cũng sẽ không oán hận, luôn cười cố gắng hoàn thành tất cả yêu cầu nghiêm khắc của lão gia.”

“Phúc bá.” Cầm chiếc bát đầy bọt dội qua nước sạch, Lục Hân Á tạm dừng một chút, đột nhiên rất nghiêm túc hỏi: “Bác có biết vì sao Phó đại ca muốn mang cháu tới đây không ạ?”

Bác Phúc đầu tiên lắc đầu, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng. “Có lẽ…… là vì thiếu gia có chút cô đơn đi.”

Cô đơn? Lục Hân Á hoang mang nhìn ông.

“Mấy tháng trước Phó gia đâu có thế này.” Bác Phúc nhớ lại, không khỏi thổn thức thở dài. “Năm trước Phó viên còn một nhà năm người, lão gia, phu nhân, thiếu gia Thực Ân cùng thiếu gia Ngộ Hi, còn có tiểu thư Dư Phi cùng tuổi với thiếu gia Ngộ Hi sống nhờ ở đây, khi đó Phó viên thật náo nhiệt, thiếu gia Thực Ân tuy rằng cũng đã thực tập ở công ty, nhưng không cần phải nhận sức ép về sự sống chết của công ty, thẳng đến sau khi lão gia cùng phu nhân qua đời ngoài ý muốn, thiếu gia Thực Ân mới đột nhiên bị bắt gánh vác nhà họ Phó.

Cậu ấy một bên đốc thúc bản thân học tập, một bên lại lo lắng thời kì đầu tiếp quản công ty sẽ có nguy hiểm không thể đoán trước được, hơn nữa vì sợ nguy hiểm cho thiếu gia Ngộ Hi, cậu ấy thậm chí ngoan quyết đem thiếu gia Ngộ Hi ra nước ngoài, mà tiểu thư Dư Phi cũng bởi vậy mà ra nước ngoài học đại học, bắt đầu từ đó, nhà họ Phó cũng chỉ còn lại một mình thiếu gia Thực Ân.” Nhìn trong ánh mắt cô gái lộ vẻ đồng tình cùng lo lắng, bác Phúc thực sầu não tiếp tục nói. “Cháu xem, cái nơi rộng thế này, ngoại trừ vài người dưới giúp đỡ chúng ta, không có ai khác có thể cùng cậu ấy. Có lẽ là vì vậy, thiếu gia mới đưa cháu về đây, bác nghĩ…… Thiếu gia là muốn có một người nhà.”

Người nhà?

Lục Hân Á trợn tròn đôi mắt, nhớ tới Phó đại ca dáng vẻ nhìn rất được, khí chất thật ôn hòa nhưng đằng sau đó lại vất vả như vậy, không khỏi vì anh phải nhận quá nhiều áp lực mà cảm thấy buồn.

Trong phòng nấu ăn với thiết bị đầy đủ mới lạ truyền đến từng đợt mùi thơm, ba cô nữ sinh đứng sát nhau, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái gì đó trong lò nướng, một bên líu ríu nói chuyện phiếm, trong đó có một cô gái, chính là Lục Hân Á.

Từ sau khi bác Phúc đề cập đến chuyện của Phó Thực Ân, cô bắt đầu nhìn thẳng vào ý nghĩa tồn tại của mình. Dù sao đi chăng nữa, anh đã kéo cô ra khỏi hoàn cảnh tồi tệ, cô báo đáp anh cũng là việc nên làm.

Vì thế, cô bắt đầu nghiên cứu lịch làm việc và nghỉ ngơi của Phó Thực Ân, cố gắng để anh không cảm thấy cô đơn, để bản thân trở thành “Người nhà” của anh.

Mười mấy năm trước, hai chữ “Người nhà” này đối với Lục Hân Á mà nói tràn ngập sự sợ hãi cùng lo lắng, thân tình cô có được ít đến đáng thương, mặc kệ là từ mẹ hay người khác trong họ hàng, phần lớn chỉ có thương tổn cùng lạnh lùng.

Cô như vậy, lại vọng tưởng trở thành người nhà chân chính của Phó Thực Ân, trở thành bạn của anh, như vậy có ngây thơ quá không?

Lục Hân Á không dám nghĩ nhiều, chỉ có thể làm hết sức.

Cô giống như làm báo cáo vậy, lên mạng google rất nhiều cách người nhà ở cùng nhau, ở trường học thân thiết hơn với Trần Tiểu Thiến cùng Khâu Đình Đình, thỉnh thoảng hỏi thăm cách thức ở chung của bọn họ cùng gia đình, đối với một cô gái hơn mười tuổi mà nói, có người nguyện ý nghe mình oán trách cha mẹ, luôn cãi nhau với anh chị em, thật sự là quá tốt rồi, các cô ấy mừng rỡ chia sẻ chi tiết với cô ở nhà trình diễn anh em nhàn rỗi thủ túc tương tàn như thế nào……

Mặc dù có chút kinh nghiệm nhưng không thích hợp áp dụng như vậy, nhưng Lục Hân Á vẫn rất nhanh vạch ra kế hoạch của mình.

Đầu tiên cô xin MSN của Phó Thực Ân, làm theo cách của mình và anh họ nhỏ, khi không gửi tin nhắn cho anh, mới đầu chỉ đơn giản hỏi đã ăn chưa, có về nhà ăn cơm hay không? Dần dần bọn họ bắt đầu nói nhiều hơn vài câu về chuyện ở trường.

Sau đó cô bắt đầu quan tâm thời gian đi làm của anh, tận dụng hết khả năng cùng anh ăn bữa sáng hoặc bữa tói. Có khi biết anh sẽ về tối nay, cô sẽ hy sinh giấc ngủ, trước khi anh trở về phòng nghỉ ngơi sẽ cùng anh ăn bữa khuya, hoặc đơn giản chào hỏi quan tâm, chỉ cần cho anh biết trong nhà còn có người chờ anh.

Một tháng trôi qua, tuy rằng cách ở chung chân chính của người nhà giữa hai người còn xa xôi lắm, nhưng giống như bạn bè với nhau nói nói cười cười đã rất tự nhiên rồi.

Vì càng muốn biểu hiện sự quan tâm với người nhà hơn, Lục Hân Á rốt cục gia nhập hội nấu ăn, quyết định bắt đầu học làm điểm tâm cho Phó Thực Ân ăn.

“Hân Á, bọn họ nói cậu như vậy, cậu không tức sao?” Trần Tiểu Thiến quệt miệng, dáng vẻ đầy căm phẫn nhìn lò nướng, tức giận nói: “Hôm nay tớ nghe bọn họ nói vậy, thiếu chút nữa muốn đánh cho một trận đấy!”

Gần đây đột nhiên có một đống lớn tin khó nghe về mẹ của Lục Hân Á truyền ra từ trong lớp, bạn học bình thường cũng không có phản ứng gì quá lớn, nhưng có riêng mấy bạn học lại gây khó dễ cho cô.

Lục Hân Á biết, trong trường người nắm rõ xuất thân của cô trong lòng bàn tay chỉ có hai cô chị họ, mà bạn học làm khó dễ cô phần lớn đều là người có quan hệ với nhà họ Ngụy hoặc là nhóm đàn em của họ, bởi vậy cô cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận.

“Bọn họ nói là sự thật, tớ quả thật không phải là người ở cùng thế giới với các cậu.”

“Nhưng cậu cũng là học sinh Quan Thành, sao lại không giống cho được?” Khâu Đình Đình cũng vì cô mà bênh vực kẻ yếu. “Tan học cậu cũng có tài xế tới đón đấy.”

“Đó là tài xế của người khác, không phải của mình.” Lục Hân Á cười giải thích.

“Tài xế nhà tớ cũng là của ba mẹ, không phải của tớ đấy thôi.” Trần Tiểu Thiến vẫn bất mãn. “Tớ cũng không tin tài xế của ai trong trường là do tự người đó kiếm tiền mời làm.”

Lục Hân Á nở nụ cười, bạn tốt bảo vệ khiến cô thấy thực ấm áp, sau khi có được một cuộc sống bình thường, cô không cần nơm nớp lo sợ phải chuyển trường nữa, rốt cục có thể kết được bạn, cũng thật sự quen được hai người bạn tốt.

“Đinh.” Lò nướng phát ra tiếng dễ nghe.

“Được rồi được rồi, hoàn thành xuất sắc.” Trần Tiểu Thiến lớn tiếng tuyên bố.

Ba người vội vàng lấy bánh ngọt ra, Lục Hân Á lưu loát úp ba cái bánh ngọt lên giấy trên bàn.

“Oa! Hân Á, bánh của cậu thật được nhá, cậu thành công rồi!” Khâu Đình Đình nhìn chiếc bánh ngọt thơm lừng mềm nhũn, hâm mộ lại vui vẻ nói.

“Đúng thế, giống như chúng ta vậy!” Trần Tiểu Thiến dán mắt nhìn đồ vật trên bàn, hít một tiếng.

“Hai cái này cho các cậu đó.” Lục Hân Á chỉ chỉ hai cái trong đó, hào phóng nói.

“Thật vậy sao?” Khâu Đình Đình cùng Trần Tiểu Thiến mắt đều sáng lên.

“Đó chính là cho các cậu mà.” Cô vốn cũng chỉ định nướng cho Phó đại ca ăn thôi.

Thật vui vẻ chia xong bánh ngọt, ba cô gái quạt gió cho bánh ngọt, chờ nguội bớt rồi liền cho vào hộp đựng bánh, vui vui vẻ vẻ chuẩn bị về nhà.

Chẳng qua khi các cô vừa mới ra khỏi phòng nấu ăn, bên ngoài có hai nữ sinh khóa trên đang chờ.

Lục Hân Á thấy rõ người tới, vô cùng bất đắc dĩ thở dài trong lòng.

“Cô lại đây.” Nhìn thấy Lục Hân Á, Ngụy Như Oánh tư thái cao ngạo ngoắc ngoắc ngón tay.

“Chị họ……” Ngay cả Ngụy Gia Hâm cũng đến đây, Lục Hân Á vẫn phải lễ phép chào hỏi.

“Có việc tìm cô, cô lại đây!” Ngụy Như Oánh bỏ xuống một câu, lạnh lùng xoay người, cùng Ngụy Gia Hâm đến chỗ cầu thang trước chờ cô.

“Hân Á, chị họ cậu gì mà hung vậy?” Khâu Đình Đình bị hoảng sợ.

“Đúng vậy! Kì thế, cậu không cần qua đâu.” Trần Tiểu Thiến cảm thấy tình huống không ổn, giữ chặt cô. “Bằng không bọn tớ đi cùng cậu.”

“Không sao, chắc là không có chuyện gì đâu.” Không muốn liên lụy nhóm bạn tốt, Lục Hân Á cười cười từ chối. “Các cậu chờ tớ một chút, một lúc tớ sẽ quay lại.”

Lục Hân Á miệng nói thì thoải mái, nhưng lại không yên bất an đi về phía cầu thang hẻo lánh.

Hai người Ngụy Như Oánh cùng Ngụy Gia Hâm vẻ mặt không hờn giận nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng giống như có thể giết người trong vô hình.

“Chị họ, có chuyện gì sao?” Lục Hân Á mở miệng hỏi trước.

“Không cần gọi chúng tôi là chị họ, nhà họ Ngụy chúng tôi không có loại thân thích như cô.” Ngụy Như Oánh lần đầu tiên thống khoái nói ra lời trong lòng, “Cô nói cho rõ đi, cô và Phó đại ca rốt cục có quan hệ gì?”

“Em và Phó đại ca không có quan hệ gì cả.” Tuy rằng không hiểu vì sao hai người chị họ lại có phản ứng lớn với chuyện này như vậy, nhưng vì để tránh phiền toái, Lục Hân Á cuối cùng vẫn quyết định nói ra tình hình thực tế. “Phó đại ca chỉ là hy vọng em có thể học hành cho tốt, nên đưa em tới Quan Thành.”

“Ai hỏi cô cái này! Cô vì sao lại ở nhà anh ấy kìa?” Ngụy Như Oánh bất mãn chất vấn.

“Phó đại ca sao có thể đồng ý cho cô ở đó?” Ngụy Giai Hâm hát đệm nói, “Không phải là cô bán mình cho anh ấy, ở nhà anh ấy làm công đấy chứ?”

“Không phải.” Lục Hân Á thiếu chút nữa bật cười, cô có thể làm công cái gì chứ? “Phó đại ca chỉ là rất tốt bụng, muốn giúp em mà thôi.”

“Nói bậy! Cô và Phó đại ca không thân cũng chẳng quen, sao anh ấy lại phải giúp cô?” Ngụy Như Oánh có thế nào cũng không chịu tin.

“Mẹ cô lại động tay động chân gì rồi? Hay là cô cũng học cái thủ đoạn quyến rũ đàn ông kia của mẹ cô rồi?”

Không dự đoán được chị họ lại nói ra những lời tổn thương người như vậy, Lục Hân Á đầu tiên sửng sốt, rồi mới chậm rãi mở miệng. “Chị họ, em phải đi thôi, bạn học đang đợi em, anh A Thái cũng tới đón em rồi.”

“Anh A Thái là ai? Không phải là tên tài xế kia sao? Sẽ không phải là cô ở chung với hắn nên mới tới Phó gia ở chứ?” Ngụy Giai Hâm liên tục suy đoán không ngừng.

“Em không phải……” Lục Hân Á bắt đầu cảm thấy bất đắc dĩ.

“Vậy sao cô lại gọi hắn là anh A Thái? Hắn chẳng qua chỉ là tên tài xế.” Ngụy Giai Hâm khí thế bức người hỏi.

“Dù sao hôm nay cô không giải thích rõ ràng thì đừng hòng đi đâu.” Ngụy Như Oánh nắm lấy tay cô.

“Chị họ, xin lỗi, em không có nghĩa vụ phải khai báo với chị.” Gặp hai người không phân rõ phải trái thế này, Lục Hân Á không khỏi tức giận. “Nếu các chị thực sự tò mò như vậy, có thể đi hỏi Phó đại ca, em đưa chị số điện thoại của anh ấy.”

Lục Hân Á vừa nói vậy, sắc mặt hai cô gái Ngụy gia đều thay đổi, không chỉ vì tranh luận của cô, càng bởi vì bọn họ chưa bao giờ có phương thức liên lạc cá nhân của Phó Thực Ân.

Sự đố kị hừng hực thiêu đốt, dựa vào đâu cái đứa sỉ nhục nhà họ Ngụy này lại có được sự ưu ái của Phó Thực Ân? Có thể tiến vào Phó gia, hưởng thụ tất cả những thứ bọn họ đang theo đuổi, thậm chí còn cùng ngồi cùng ăn cùng học trong ngôi trường quý tộc này?

Nhìn Lục Hân Á đang cầm bánh ngọt, dáng vẻ vô tội, Ngụy Như Oánh càng nghĩ càng giận, nhịn không được đưa tay đẩy cô một cái, vốn chỉ muốn phát tiết sự tức giận, lại không ngờ được Lục Hân Á đứng ở miệng cầu thang trọng tâm không vững, bước hụt, cả người cứ như vậy ngã về phía sau.

Sau đó, từng tiếng va chạm cùng đau đớn đánh chiếm ý thức của cô, trước khi rơi vào hôn mê, điều duy nhất cô nhớ rõ là ôm chặt lấy chiếc bánh ngọt trong lòng.

Đây là điểm tâm để đưa cho Phó đại ca……

Full | Lùi chương 2 | Tiếp chương 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ