Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Tôi và bạn trai kinh tế - trang 5

CHƯƠNG 9: BỀN VỮNG MUÔN ĐỜI

Cả đêm Tiểu Quân không về. Sáng sớm tinh mơ, cô mới mở cửa vào nhà. Tối qua, cô tắt điện thoại, vừa mở ra, cô liền thấy một loạt cuộc gọi nhỡ từ số máy của nhà mình.

Chắc cô có thể tưởng tượng ra phản ứng của mẹ. Tuy giơ đầu ra cũng chẳng được mà rụt đầu lại cũng không xong nhưng cô vẫn muốn đối diện với tất cả những gì sắp xảy ra. Trước khi bước vào cửa, cô hít một hơi thật sâu.

Bà Hà đã biết tin tức từ lâu nên mất ngủ cả đêm. Bà không lo con gái mất tích, thực ra dùng gót chân để nghĩ cũng biết tại sao tối qua Tiểu Quân không về nhà, chẳng phỉa là sợ bị bà mắng sao?

Lý Tuấn Khanh là ứng cử viên sáng giá nhất trong mắt bà. Nhà họ Lý giàu có, lại không yêu cầu cao với con dâu, chỉ cần con trai họ thích là được. Thật không ngờ một cơ hội tốt như vậy đã bị Tiểu Quân vứt đi sau một bữa trưa.

Sau khi nhận được tin, bà tức đến bốc hỏa nhưng gọi điện mãi mà không được. Vừa thấy con gái là cơn giận lại bốc lên, bà mắng xối xả cho cô một trận:

-Con còn biết đường về cơ à? Chà! Con còn biết về nhà cơ đấy. Cả đêm không về, cũng chẳng thèm gọi điện, con còn coi hai ông bà già này ra gì không hả?

-Con phải làm thêm. Con đã nói với bố rồi mà.

Bà Hà lạnh lùng hỏi lại:

-Làm thêm ư? Con không muốn về nhà nghe mẹ mắng phải không? Dì Lan đã nói với mẹ cả rồi. Ăn cơm với người ta rồi trở mặt, lại còn nói mình có bạn trai rồi. Sợ mẹ mắng con hả? sợ mẹ mắng thì đừng nói năng linh tinh như vậy? bạn trai của con ở đâu? Con nói đi, bạn trai của con ở đâu?

Tiểu Quân bị ép đến mức phải lùi lại một bước, tựa vào cánh cửa “rầm” một tiếng. Cô cười đau khổ nói:

-Mẹ, con không nói linh tinh. Con có bạn trai rồi. Chúng con đang dự định kết hôn.

Căn phòng yên lặng, tiếng bà Hà như bị chặt đứt. Bà trợn tròn mắt nhìn con gái mình rồi hít một hơi thật sâu.

Vẫn là bố mở miệng trước. Ông bước tới vỗ vai con gái:

-Thật ư? Tiểu Quân, chuyện lớn như vậy sao giờ con mới nói? Khi nào con cho bố mẹ gặp mặt anh ta đây?

-Hai hôm nữa ạ. Để anh ấy chuẩn bị một chút đã ạ. – Tiểu Quân nhìn bố nói, thái độ hết sức nhẹ nhàng.

Tình cảm của cô dành cho bố hết sức phức tạp. cô yêu quý ông nhưng lại thấy ông quá nhu nhược. Cho dù mẹ có nói những lời quá đáng đến mấy thì ông cũng đều cười khì khì, làm như không có chuyện gì. Đặc biệt là mấy năm nay, cô nhìn mà cảm thấy rất buồn.

Bà Hà cũng dịu lại, bà hỏi:

-Tiểu Quân…

Tiểu Quân quay đầu bước về phía phòng và buông lại hai câu khiến mẹ cô tức nổ đom đóm mắt.

-Mẹ, mẹ đừng hỏi. Anh ấy không giàu có đâu.

Cửa phòng đóng lại, Tiểu Quân bỏ ông bà Hà đứng đó nhìn nhau.

Bà Hà nhất thời không dám tin vào tai mình nữa. Một lúc sau, bà mới gào lên:

-Ông Hà, ông nghe nó nói gì không? Ông nghe đi.

Bà Hà nói và bước về phía phòng con gái mình nhưng vai bà nặng trĩu. Chồng bà đã ngăn lại, bà quay đầu nhìn ông một cách khó hiểu.

-Con gái mệt rồi. Bà để cho nó ngủ một lát. Là người thế nào thì cứ đợi chúng ta gặp rồi tính. – Ông Hà nhìn cửa phòng con gái nói, tay ông vẫn giữ chặt vai vợ mình.

Thái độ của ông Hà không thể coi là nghiêm khắc. Nhưng bao nhiêu năm nay, bà đã quen với việc làm mọi thứ trong nhà này đều theo ý mình, muốn làm thế nào thì sẽ làm thế đó. Bà chưa bao giờ gặp phải tình huống thế này. Lúc đó, bà đã giật mình chỉ biết trợn tròn mắt nhìn ông. Bờ vai nặng trĩu, bà mở miệng mà không thốt nên lời. Cuối cùng, bà chùng vai xuống, im lặng.



Sau khi quyết định sẽ kết hôn với Tiểu Quân, Khởi Trung đã làm rất nhiều việc.

Đầu tiên, anh báo tin này cho bố mẹ biết. Rồi thu xếp thời gian gọi điện đến Canada. Người nghe điện thoại là chị gái anh, anh mới nói được hai câu, chị ấy đã buông ống nghe xuống, sau đó là một loạt tiếng bước chân tiếp theo tiếng gọi của chị ấy.

-Bố! Mẹ! Anh ơi! Mau đến đây đi ạ. Khởi Trung nói em ấy sắp kết hôn rồi.

Anh ở đầu dây bên này mà toát mồ hôi, ít nhất là trong lòng anh nghĩ vậy. Nhưng những người phụ nữ trong nhà anh đều là người của phái hành động. Giọng mẹ anh lập tức vang lên, càng kích động hơn, bà chộp lấy ống nghe.

-Thật ư? Con có bạn gái thật ư? Con có ảnh không? Khi nào cho chúng ta đi gặp cô ấy? không đúng, không đúng, khi nào chúng ta có thể đi gặp người ta? Mẹ phải chuẩn bị chút đồ. Ông Trần, lần này chúng ta phải về ngay. Khi nào chúng ta sẽ về nước đây? Tôi phải mặc gì nhỉ?

Giọng mẹ rất to khiến Khởi Trung phải cầm điện thoại ra xa tai một chút. Đầu bên kia truyền lại giọng từ tốn của bố:

-Tín Hoa, bà đừng kích động như vậy, Hãy hỏi cho rõ rồi tính.

Anh cũng ở đầu dây bên này thở dài. Anh nghĩ bố và anh rể thật là khổ, may mà Tiểu Quân không giống tính họ nên anh rất thích.

Nghĩ đến Tiểu Quân là anh lại mỉm cười. Thực ra, chỉ cần là cô thì anh đều thích cả.

Bố anh cầm điện thoại hỏi một chút về tuổi tác, nghề nghiệp của Tiểu Quân. Trước khi gọi điện thoại, anh đã gửi ảnh vào hòm thư điện tử cho chị gái. Chị gái ở bên kia cũng nhanh chân nhanh tay mở ra gọi mẹ anh lại xem, lại một tràng trầm trồ rộ lên.

Cuộc điện thoại giữa hai người đàn ông bị ngắt quãng một cách bất đắc dĩ. Ông Trần cũng đến xem ảnh và khen một câu:

-Xinh lắm! Con trai, con giỏi đấy!

Khởi Trung cười khì khì nói tiếp. Bố anh nghe rồi gật đầu, ông nói điều kiện hai bên khá thích hợp. Cuối cùng, ông hỏi anh đã gặp bố mẹ đối phương chưa?

Khởi Trung trả lời là chưa nhưng anh định hai hôm nữa sẽ đến gặp họ. Mẹ anh lại giật lấy điện thoại dặn dò. Ban đầu anh còn nghe, sau đó xem giờ và đành phải cầu xin mẹ:

-Mẹ, con còn phải đi làm. Gọi điện thoại quốc tế đắt lắm!

Mẹ vẫn không tha, nói:

-Đi làm quan trọng hay hỏi vợ quan trọng? con chẳng hiểu quy tắc gì cả. Lần đầu tiên đến nhà người ta cần phải tuân theo rất nhiều quy tắc. Đến lúc đó, nói lỡ lời, mua nhầm đồ thì có thể bị người ta đuổi ra khỏi nhà đấy.

Làm gì có chuyện đó chứ?...Khởi Trung nghe xong mà dở khóc dở cười, Chẳng còn sức để phản đối.

Sau đó Khởi Trung mới phát hiện ra, có lúc người già nói chuyện đúng là đều có lường trước. Lần đầu tiên gặp mặt bố mẹ Tiểu Quân quả đúng là không được thuận lợi lắm.

Tiểu Quân đã cảnh báo trước với Khởi Trung. Trước khi anh đến nàh gặp bố mẹ, cô đã nhắc đến vấn đề này.

Từ khi Tiểu Quân và Khởi Trung bắt đầu yêu nhau, những ngày cuối tuần và ngày lễ, cô và anh đều thống nhất là sẽ đến nhà anh ăn cơm.

Tài nấu ăn của Khởi Trung rất khá. Hơn nữa, anh lại rất thích làm việc đó. Anh thường thử làm món ăn các nước và đương nhiên Tiểu Quân là người đầu tiên nếm thử. Thỉnh thoảng Mỹ Mỹ và Thái Quân cũng đến ăn cơm. Tóm lại là vô cùng thú vị!

Nhưng hôm nay, khi ăn cơm, Tiểu Quân không quên chuẩn bị sẵn những điều cần nói. Bê bát cơm lên, cô mới nói rõ đầu đuôi của việc tại sao đến quán rượu. Cuối cùng, cô mới nhắc đến mẹ mình.

Khi cô nói đến chuyện công việc, anh nghe rất chăm chú. Nghe xong, anh mới nói:

-Tiểu Quân, nếu em làm việc mà không thấy vui thì…

Tiểu Quân cười:

-Thì làm sao? Nếu em làm việc mà không thấy vui thì anh sẽ nuôi em sao?

Anh nghĩ ngợi một lát. Thực ra, cô cũng không chờ đợi câu trả lời của anh nhưng thấy anh như vậy thì trong lòng cô cũng cảm thấy được an ủi rất nhiều. Trong lòng cảm thấy rất vui. Cô cầm lấy tay anh rồi không đợi anh trả lời đã nói tiếp:

-Anh yên tâm. Em đã lén nộp đơn xin việc để tìm công ty khác rồi.

Anh nắm lấy tay cô rất dịu dàng. Không kìm được anh lại vuốt tóc cô:

-Chỉ cần em vui là tốt rồi. Nếu muốn nghỉ ngơi thì em cũng có thể ở nhà một thời gian. Không cần phải vội.

Tiểu Quân gật đầu. Cô thích công việc của mình. Núi không chuyển thì nước chuyển, làm ở đây không thoải mái thì đổi sang làm nơi khác là được rồi. Về nhà làm gì chứ? Hằng ngày ở nhà như mẹ cô sao? Hồi trước, Chí Hào đã từng vô số lần bảo cô nghỉ việc nhưng cô không đồng ý. Bây giờ chỉ vì chuyện của Triệu Tinh mà bỏ việc thì không đáng, cô đâu có làm sai gì chứ?

Vần đề này tạm dừng ở đây. Cô cúi đầu dùng đũa gõ lên đĩa vài cái rồi ngẩng đầu nói:

-Còn một chuyện nữa. Nó có liên quan đến mẹ em.

Khi nói câu này, thái độ của cô nghiêm túc hẳn. Cô thấy lông mày Khởi Trung cũng dựng lên. Thi thoảng anh có nghe Tiểu Quân nhắc đến mẹ cô, nói rằng bà rất ghê gớm. Lại còn một lần Tiểu Quân bỗng bỏ ra ngoài giữa đêm rồi nói rằng mình cãi nhau với mẹ. Anh nghĩ chắc là mẹ con họ có mâu thuẫn với nhau nhưng điều này cũng không có gì là lạ, răng còn có lúc cắn phải lưỡi nữa là hai mẹ con ở bên nhau từ sáng đến tối.

Tiểu Quân nhìn nét mặt của Khởi Trung mà cảm thấy rất khó mở miệng nhưng nghĩ sớm muộn gì anh cũng phải hiểu mẹ mình nên đành nói:

-Mẹ em…vừa giới thiệu cho em một đối tượng nhưng bị em từ chối rồi.

Anh bàng hoàng một chút rồi hỏi cô:

-Mẹ em giới thiệu cho em ư? Em không thích sao?

Tiểu Quân trợn mắt nhìn anh:

-Thích mà giờ em còn ngồi ở đây sao?

Anh đã định thần lại. Anh cười nắm lấy tay cô:

-Anh xin lỗi. Anh đùa đấy mà. Em đã nói với mẹ em chuyện của chúng ta chưa?

-Em nói rồi.

Anh mỉm cười:

-Anh cũng nói rồi. Bố mẹ anh đang chuẩn bị về nước.

Nụ cười của anh thật nồng ấm. Tiểu Quân mở miệng định nói rồi lại thôi. Cô không nói chuyện mẹ cô đã phản ứng thế nào sau khi nghe cô nói về anh.

-Anh biết rồi. Em sợ mẹ em không hài lòng về anh chứ gì? Em yên tâm. Anh sẽ thể hiện thật tốt. – Tâm trạng rất vui, Khởi Trung nháy mắt với cô rồi lại nói tiếp. – TRước kia chị gái anh lấy chồng, mẹ anh cũng không đồng ý. Bà nói anh rể không đẹp trai, sau này sinh ra con tinh tinh mất. Hai người cãi nhau suốt ngày. Bây giờ, em thấy đấy, không biết bà thương yêu Thiên Thiên, cháu anh đến nhường nào. Phải rồi. Em đã xem bức ảnh mới nhất của Thiên Thiên chưa?

-Bức ảnh Thiên Thiên ăn kem ư? Em xem rồi. Đáng yêu thật đấy. Còn cả Tiểu Cương nữa. Dạo này, cậu bé thế nào rồi? cậu bé có gọi điện cho anh không? – Người nhà Khởi Trung không ở Thượng Hải nhưng anh thường cho Tiểu Quân xem những bức ảnh mới nhất và rất thích nói chuyện với cô về họ. Tiểu Quân rất ít khi liên lạc với họ hàng nên thành thử sau này cô còn quen người nhà của anh hơn cả họ hàng của mình

-Gọi rồi. Nó đòi lên Thượng Hải chơi. Nó còn đòi rủ em đánh cờ. – Khởi Trung cười trả lời cô.

Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cứ như vậy đén hết bữa cơm mà Tiểu Quân vẫn không nói được điều mình muốn nói nhất. Khi Khởi Trung rửa bát, cô ngồi một bên gọt hoa quả mà thở dài trong lòng. Tâm trạng anh rất vui! Anh vừa rửa bát vừa hát một bài hát cũ.

-Có bao nhiêu tình, có thể quay lại, có bao nhiêu người, cam lòng chờ đợi. Khi tình yêu đã trải qua muôn vàn trắc trở, liệu rằng còn có đủ dũng khí để yêu…

Nhân vô thập toàn, con người chẳng có ai là hoàn hảo cả. Khởi Trung rất giỏi, chỉ là khiếu âm nhạc không tốt lắm. Khi hát, anh thường hát sai nhạc. Lúc mới nghe, Tiểu Quân thấy rất buồn cười nhưng sau đó bỗng sống mũi cay cay, cô bỏ hoa quả xuống, chạy đến ôm eo anh, từ từ áp mặt lên tấm lưng ấm áp của anh.

Anh dừng lại, để nguyên bàn tay đầy bọt quay lại hỏi cô:

-EM làm sao thế?

Tiểu Quân lắc đầu. Thật kỳ lạ! Trước đây, cô chưa bao giờ thấy mình lại yêu người đàn ông này đến thế nhưng từ sau khi anh nói với cô hai từ “kết hôn” thì cô dần dần nảy sinh tình yêu với anh. Lúc nào, cô cũng muốn ở bên anh, dù không làm gì, chỉ ngồi bên cạnh nhìn anh rửa bát cô cũng thấy yên lòng.

Cuộc sống như thế này thật ấm cúng. Nó giống như phản xạ của chú ếch khi thả vào nước ấm, mất đi cảm giác, không thể thoát ra được nữa.

Quá khứ của cô không giống như vậy, mẹ cô rất tham vọng, cô cũng vậy? người đàn ông như Chí Hào cũng bị cô hấp dẫn, từ tận đáy lòng, cô cảm thấy mình cũng có phần kiêu ngạo. Nhưng ba năm trôi qua, cô vốn cho rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả, rằng một ngày nào đó cô có thể mở mày mở mặt nhưng kết quả thì sao?

Kết quả là những gì cô có thể nắm giữ được, chỉ có Khởi Trung thôi.

Có thể cô sẽ yêu anh. Ý nghĩ này mới thoáng qua trong tim Tiểu Quân. Trước mặt tối om, anh xoay người giơ hai bàn tay ướt sũng lên, cúi xuống hôn cô.



Lần đầu tiên Khởi Trung gặp mặt bố mẹ Tiểu Quân không phải là ở nhà cô.

Mẹ Tiểu Quân không thích tiếp khách ở nhà. Căn nhà chật chội là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác là cả đời này bà để ý nhất là chuyện người khác khen ngợi bề ngoài và vị trí của ngôi nhà này nhưng khi vào bên trong thì lại thất vọng trước sự chật chội của nó.

Đối với người khác, chẳng qua chỉ là nhất thời kinh ngạc nhưng đối với bà thì nó lại là nỗi đau khổ cả đời. Cũng vì vậy mà bất đắc dĩ, bà đều gặp họ hàng bạn bè bên ngoài. Mọi người cùng ra ngoài ăn cơm, nói chuyện.

Khởi Trung không hề phản đối. Đối với anh, lần đầu tiên ra mắt chỉ là hình thức để bố mẹ đối phương biết mình, để quen biết nhau một chút nên ở đâu cũng vậy thôi. Hơn nữa, anh luôn tò mò về bố mẹ của Tiểu Quân, cô rất ít khi nhắc đến họ. Thi thoảng cũng chỉ nhắc đến qua loa nên anh cảm thấy rất mơ hồ. Nhưng anh không quá lo lắng về chuyện này. Hôn nhân là vấn đề của hai người. Anh và Tiểu Quân đã chấp nhận nhau như vậy thì anh cũng sẽ qua được cửa của bố mẹ cô thôi.

Nhưng sau này anh mới phát hiện ra rằng, nếu muốn cuộc hôn nhân này thật sự thành công thì tuyệt đối không chỉ là chuyện hai người chấp nhận nhau mà là hai gia đình, thậm chí là mối quan hệ xã hội rộng lớn đằng sau hai gia đình.

Mẹ Tiểu Quân không hài lòng về anh. Khởi Trung phát hiện ra điều này ngay từ lần đầu tiên gặp họ. Bốn người ngồi ăn một bữa cơm ở một bàn đặt sẵn tại nhà hàng Thượng Hải. Mẹ Tiểu Quân liên tục hỏi anh tuổi tác, nghề nghiệp, gia cảnh rồi lại hỏi bố mẹ anh làm gì. Anh trả lời quên nhà anh ở Tô Châu. Bố mẹ anh làm việc ở Thượng Hải. Bây giờ cả hai đã nghỉ hưu và năm ngoái đã sang Canada.

Nghe đến đây, mắt bà Hà sáng lên. Bà hỏi anh:

-Họ di dân sang đấy ư?

Khởi Trung lắc đầu:

-Chồng chị gái cháu là người Hoa quốc tịch Canada. Sau khi kết hôn, chị ấy sang đó với anh rể cháu. Sau khi chị ấy sinh con thì bố mẹ cháu sang đó trông con giúp chị ấy ạ.

Bà Hà “ờ” một tiếng rồi quay sang nói với Tiểu Quân:

-Con xem, chị gái của Khởi Trung thật biết chọn chồng. Lấy chồng xong là bay sang nước ngoài, lại còn đưa bố mẹ mình sang đó hưởng phúc nữa chứ.

Tiểu Quân cúi đầu uống canh, vờ như không nghe thấy gì.

Bà Hà lại hỏi Khởi Trung:

-Vậy cháu cũng sang bên đó chứ?

-Không ạ. Cháu thấy ở trong nước rất tốt! Hai năm nay, tình hình kinh tế nước ngoài không được tốt lắm. Anh rể cháu đang sợ thất nghiệp nên còn định về nước làm ăn.

-Hả? anh rể cháu làm thuê cho người ta ở nước ngoài ư? – Bà Hà tỏ thái độ không hài lòng.

Tiểu Quân cảm thấy giọng điệu của mẹ mình rất tệ. cô chau mày:

-Mẹ, ở đâu mà chẳng phải đi làm. Nếu ai ở nước ngoài cũng làm ông chủ thì có nhiều ông chủ vậy sao?

Bà Hà sa sầm mặt mày:

-Cho dù có mà con không thích thì cũng chẳng ích gì.

Ông Hà cười gắp thức ăn cho vợ mình:

-Ăn đi, ăn đi. Khởi Trung, cháu cũng ăn đi.

Bà Hà chẳng thèm để ý đến chồng và con gái, tiếp tục hỏi:

-Vậy cháu có nhà rồi chứ?

-Anh ấy sống ở Phố Đông ạ. – Không nhẫn tâm nhìn Khởi Trung bị mẹ mình dồn ép như vậy, Tiểu Quân liền trả lời thay anh.

-ở khu nào của phố Đông?

-Kim Kiều ạ. – Khởi Trung giải thích. – Cháu làm việc ở Trương Giang. Kim Kiều cách Trương Giang không xa nên đi làm khá thuận tiện ạ.

-Kim Kiều ư? – Bà Hà kéo dài giọng, tỏ ra rất miễn cưỡng. – Nhà chúng tôi ở phố Tây. Tôi chưa đến Kim Kiều bao giờ cả.

-Đi tàu điện ngầm nhanh lắm ạ. – Tiểu Quân lại mở miệng.

Bà Hà trừng mắt nhìn con gái, ông Hà lại một lần nữa ra mặt. Ông cười nói:

-Bây giờ đi tàu điện ngầm rất thuận lợi. Hồi trước, tôi đi thăm ông cậu ở phố Đông mà phải đổi xe mất ba bốn lần. Bây giờ đi tàu điện ngầm một loáng là tới, chắc không đến nửa tiếng đồng hồ đâu.

-Phải. Xuống tàu đi bộ mất bốn mươi lăm phút, hai bên đường chẳng có lấy một cái siêu thị. – Bà Hà khịt mũi.

Đến lúc này, dù không quen nhưng Khởi Trung cũng hiểu ý của bà Hà. Anh nghiêng đầu nhìn Tiểu Quân, cô cũng đang nhìn anh. Anh vốn đã có chút bối rối, cô cũng cảm thấy lo lắng không yên nhưng khi hai người nhìn nhau thì không biết tại sao cả hai đều dần dần trấn tĩnh lại.

Bà Hà chau mày, bất đắc dĩ uống một ngụm canh. Ông Hà tỏ ra rất khách sáo. Ông nói chuyện với Khởi Trung một lát. Phạm vi câu chuyện khá rộng. Sau đó, ông nói đến giải bóng đá liên đoàn vừa kết thúc hai ngày trước. Hai người nói chuyện với nhau rất hợp, rất vui vẻ, rất đồng cảm.

Trên đường về nhà, bà Hà luôn oán thầm nói tầm nhìn của con gái quá kém, tìm được người đàn ông chẳng được điều kiện gì, nhà thì ở quê, xe thì không có. Tiểu Quân phản đối:

-Anh ấy có xe. Công ty phân cho anh ấy mà.

Bà Hà dậm chân:

-Công ty phân với mình mua giống nhau sao? Hơn nữa, công ty phân cho xe gì chứ? Xe đạp cũng là xe.

Ông Hà nghe mà phì cười:

-Chẳng phải năm đó, tôi đạp xe đến đón bà sao? Được rồi. Con gái thích là được rồi. Tôi thấy Tiểu Trần rất thật thà. Được đấy.

-Ông thì cái gì mà chẳng được. Trong mắt ông có cái gì không được? – Bà Hà quay lại nhìn chồng và con gái. Quá bực mình, giọng bà kiên quyết. – Dù sao tôi cũng không hài lòng. Điều kiện của cậu Lý tốt như vậy thì không muốn lại đi tìm anh chàng này. Đầu óc con làm sao thế hả?



Bà Hà nói là làm. Bà đã tỏ rõ thái độ từ chối gặp lại Khởi Trung và còn buông một câu, nếu Tiểu Quân kiên quyết lấy người đàn ông có điều kiện như vậy thì đúng là cô đã không coi bà ra gì.

Bề ngoài Tiểu Quân khá nhu mì nhưng tính cách của cô lại ương bướng. Bao nhiêu năm nay, chuyện cô tìm đối tượng luôn bị mẹ dồn ép nhưng cô đã sớm có thái độ phản kháng. Hơn nữa lại còn càng ngày càng kịch liệt. Thế nên sức ép lần này của bà Hà hoàn toàn phản tác dụng. Nếu nói trước đây Tiểu Quân quyết định lấy Khởi Trung còn có đắn đo thì lúc này cô đã hạ quyết tâm, dù mẹ có nghĩ thế nào, làm thế nào thì cô cũng sẽ kết hôn, cô sẽ lấy người đàn ông mà mẹ cho là điều kiện không ra gì này để chứng minh cho bà thấy, lần này không phải là trò trẻ con.

Trên thực tế, chuyện kết hôn vốn không phải là trò trẻ con.

Bố mẹ Khởi Trung nhanh chóng đặt vé máy bay về nước. Từ sau khi biết tin, bà TRần luôn trong tâm trạng vô cùng vui mừng. Trước khi lên đường mấy tuần, bà bắt đầu dặn dò con trai dù thế nào cũng phải bào Tiểu Quân ra sân bay đón bà. Như vậy họ mới có thể gặp đối tượng con trai mình đã chọn.

Khác xa những gì bà Hà đòi hỏi ở Khởi Trung, nhà họ Trần hoàn toàn hài lòng với mọi điều kiện hiện tại của Tiểu Quân.

Gia đình họ khá bình thường nên chỉ hy vọng con trai có thể tìm được một cô gái tốt, môn đăng hậu đối sống trọn đời. Tiểu Quân xấp xỉ tuổi với con trai họ, học vấn cũng khá, lại sinh ra và lớn lên ở Thượng Hải. Trong mắt họ, đúng là không gì có thể thích hợp hơn nữa. Có điều, tuy nói là vậy nhưng họ vẫn chưa mù quáng đón nhận Tiểu Quân thành con dâu chỉ qua lời miêu tả của cậu con trai duy nhất. Vui mừng thì vui mừng, ông bà Trần vẫn nói, tất cả mọi thứ cứ đợi sau khi gặp người ta rồi tính.

Khởi Trung cũng chẳng lấy làm lạ với chuyện này. Theo anh thấy, con người Tiểu Quân mọi thứ đều tốt, vấn đề khó khăn duy nhất cần phải giải quyết chính là thái độ của ông bà Hà với chuyện hôn nhân.

Thực ra, điều anh thật sự cần suy nghĩ chỉ có một mình bà Hà. Ông bà hà là hai người ở hai thái cực. Ông Hà cả ngày vui vẻ cười khà khà, vô cùng dễ chịu, còn bà Hà thì hoàn toàn ngược lại, trong mắt bà chứa đầy sự soi mói, nói chuyện thì không chịu nhường ai lấy nửa câu. Trước bữa ăn đó, anh vốn đã chuẩn bị sẵn vài câu nói nhưng chẳng được câu nào thành công mà còn bị bà Hà truy hỏi đến cùng.

Nhưng đối với anh, chuyện lấy Tiểu Quân đã chắc như đinh đóng cột rồi. Tuy tình hình bây giờ không suôn sẻ nhưng chỉ có chút thay đổi thôi, kết quả vẫn sẽ như dự tính.

Khi Tiểu Quân ở bên anh, cô chỉ nói:

-Anh thấy thế nào?

Hai người đang đi siêu thị mua thức ăn, anh lúi húi chọn thịt bò, gật gật đầu nói:

-Được đấy. Thịt bò hôm nay rất tươi ngon! Anh làm món thịt bò xào hạt tiêu đen nhé. Em có thích ăn không?

Tiểu Quân giận dữ:

-Em nói chuyện của chúng ta cơ.

Anh đứng thẳng dậy:

-Ờ! Phải rồi. Tháng sau, bố mẹ anh về Thượng Hải. Họ rất muốn được gặp em. Chúng ta ra sân bay đón bố mẹ anh nhé.

Khi nói chuyện, Khởi Trung tỏ ra rất tự nhiên. Tiểu Quân cũng không nghĩ ngợi nhiều mà chỉ đáp gọn lỏn một từ:

-Vâng.

Anh nghe xong, cười rất vui.

Tiểu Quân dồng ý xong mới nhớ lại vấn đề mình định nói lúc trước. Cô thở dài:

-Khởi Trung, em thấy anh và bố em thật giống nhau, chẳng lo lắng chuyện gì cả? chẳng bao giờ ý thức được những nguy cơ.

-Xảy ra chuyện gì vậy? – Anh đẩy xe hàng tiếp tục đi về phía trước. Còn đưa một tay ra nắm lấy tay cô.

Có một người phụ nữ xách chiếc giỏ nặng trịch đi ngang qua nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Dạo này, Tiểu Quân đã quen với những ánh mắt như thế nên cô cũng không mấy để ý mà nói tiếp:

-Mẹ em kịch liệt phản đối chuyện của chúng ta. Anh không nhận ra sao?

-Anh biết. – Anh gật đầu rồi lại đi xem cá. – Chúng ta ăn cá hấp nhé.

Sau đó, anh lại tự nói một mình:

-Hay là thôi đi. Chúng ta ra chợ mua thức ăn. Ở đó tươi ngon hơn!.

-Khởi Trung! – Cuối cùng cô không chịu nổi nữa, rút tay ra, đứng lại không đi nữa.

Khởi Trung ngoái đầu nhìn cô. Tiểu Quân giận dỗi là một thói quen rất thú vị. Cô thích bĩu môi. Lúc đó ở nơi công cộng nên không thể to tiếng được, môi bĩu càng cong hơn, khóe miệng thẳng tắp. Anh nhìn mà muốn phì cười nhưng lại sợ cô nổi giận nên đành bước đến xoa dịu.

-Được rồi. Anh biết em muốn nói gì. Mẹ anh không hài lòng về anh đúng không?

-Không đúng. – Điều mẹ cô không hài lòng là điều kiện, con người thì không liên quan gì. Tiểu Quân mở miệng muốn giải thích nhưng nói ra thì thật mất mặt nên cô đành im lặng.

-Tiểu Quân, em đã biên soạn chương trình bao giờ chưa? – Anh tiếp tục kéo cô đi.

-Chương trình ư? – Tiểu Quân không hiểu.

-Ừ! Một chương trình có thể tiến hành đến bước cuối cùng. Trong khi thực hiện, sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề, có những vấn đề mà em không hề lường trước được.

Không hiểu tại sao anh lại nói những điều đó nhưng câu nói đó chưa phát ra thì đã khiến cho cô mềm lòng, Tiểu Quân không phản kháng hay ngắt lời anh nữa.

Đã đến quầy thanh toán, họ xếp hàng chờ tính tiền, anh nghiêng đầu nhìn cô:

-Thế nên nếu một bên không thông qua thì phải tìm cho đến tận khi nào vấn đề cuối cùng được giải quyết mới thôi. Điều quan trọng là chúng ta đều hy vọng kết quả cuối cùng có thể thành công, đúng không?

Đèn neon trong siêu thị sáng lóa cả mắt. Trong mắt anh ẩn chứa nụ cười hiền hòa. Tiểu Quân vốn có rất nhiều điều muốn nói nhưng lúc này bỗng nhiên lại quên sạch, chỉ ngẩn người nhìn anh, trong lòng cảm thấy thật kỳ lạ.

Lẽ nào tướng mạo của con người thay đổi theo thời gian tiếp xúc ngắn dài sao? Tại sao dạo này, cô thấy Khởi Trung càng nhìn càng đẹp trai vậy?

Cô không nói, anh cũng không cần câu trả lời của cô vội. Người đứng hàng trước đã thanh toán xong, Khởi Trung nhặt hết đồ trong xe đẩy ra. Sau khi trả tiền xong, anh một tay xách túi nilon, một tay kéo cô rồi lại hỏi:

-Được rồi. Bây giờ, chúng ta đến nhà em nhé.

-Hả? – Lần này, cô sững sờ thật sự, mở miệng ra mà cứ lắp ba lắp bắp. – Đến, đến nhà em làm gì?

-Thay đổi hướng giải quyết vấn đề. – Khởi Trung mỉm cười, nói một cách thản nhiên.



Cái cách thay đổi hướng giải quyết vấn đề mà Khởi Trung nói không những khiến cho Tiểu Quân kinh ngạc mà đến cả bố mẹ cô cũng hết sức kinh ngạc. Không chỉ ba người nhà họ Hà mà cả khu chung cư đó đều cảm thấy kinh ngạc.

Con gái nhà họ Hà dẫn bạn trai về nhà. Người bạn trai đó còn xuống bếp công cộng xào nấu một bàn thức ăn. Tin này nhanh chóng truyền đi khắp các hộ trong khu chung cư, ai ai cũng tò mò chạy ra xem, hoặc là giả vờ có việc phải ra ra vào vào. Đến cả cụ Ngô hơn tám mười tuổi sống ở tầng trên cùng cũng lẩy bẩy chống gậy bước xuống một chuyến.

Tuy khu chung cư chỉ có ba tầng nhưng các nhà liền kề san sát. Lúc đầu, Tiểu Quân còn ở bên cạnh phụ giúp Khởi Trung nhưng sau đó, dưới ánh mắt của bao nhiêu hàng xóm, cô thấy ngại ngần không biết nên làm thế nào đến nỗi không dám ngẩng đầu lên. Khởi Trung vẫn thản nhiên như không. Một mình anh làm xong mấy món ăn, hoàn toàn bình tĩnh và cực kỳ phong độ.

Mọi người bê thức ăn lên. Bà Hà cũng không đành bất lịch sự với khách, hơn nữa lại là người giữ thể diện, làm sao có thể cương quyết đuổi Khởi Trung ra khỏi nhà trước mắt tất cả hàng xóm chứ? Ông Hà vốn có ấn tượng khá tốt về Khởi Trung. Lúc này, ông vui đến nỗi cười suốt cả buổi, lớn tiếng gọi KHởi Trung vào nhà chỉ sợ người ta không biết đó là bạn trai của con gái ông.

Sau đó, bốn người cùng ngồi xuống ăn một bữa cơm. Nhà bà Hà khá nhỏ, khi ăn cơm đều phải mở chiếc bàn gấp ra. Lúc nào không dùng thì gấp gọn lại để tiết kiệm diện tích. Nó là chiếc bàn năm đó ông Hà tự tay làm.

Khi Khởi Trung giúp ông Hà mở bà gấp ra, anh còn nói một câu:

-Chiếc bàn này thiết kế hay thật đấy, còn tiện hơn cả đồ gia dụng của IKEA đấy ạ.

Bao nhiêu năm nay, ông Hà luôn tự hào về tay nghề làm mộc của mình. Lúc này, nghe xong, ông cảm động vô cùng. Ông vỗ vai Khởi Trung cười lớn:

-Vẫn là cháu có con mắt tinh tường. Năm đó, chú không có ý đó. Nếu không, chú đã đi xin giấy đăng ký bản quyền. Biết đâu hãng đồ gia dụng đó còn phải học tập chú ấy chứ.

-Thôi đi. Ông nói khoác nó vừa vừa thôi. – Bà Hà đứng bên cạnh liếc xéo.

Tài nấu ăn của Khởi Trung đúng là bậc nhất. Anh đã dốc lòng làm mấy món cực kỳ ngon nhưng bà Hà chẳng nói câu nào, mặt cứ xị ra. Tiểu Quân đã sớm lường trước mẹ mình sẽ có phản ứng thế nhưng lúc này cô vẫn thấy rất buồn. Cô không kìm nén được lén nhìn Khởi Trung.

Anh hoàn toàn không có chút biểu hiện phật lòng nào. May mà ông Hà tương đối nhiệt tình, trên bàn ăn luôn cười nói nên không khí cũng không đến nỗi quá lạnh lùng. Sau đó, Tiểu Quân bê cơm đến. Vì không để ý nên cô đã xới cơm vào bát mình quá nhiều. Cô định quay lại đổ bớt vào nồi, cơm điện nhưng chuẩn bì đứng lên thì cô dừng lại nghiêng đầu nhìn Khởi Trung hỏi anh:

-Em xới nhiều cơm quá! Anh ăn hộ em một ít nhé.

Anh ngẩn ra một lát rồi mỉm cười, đẩy bát cơm lại nói:

-Ừ.

Khi xẻ cơm, Tiểu Quân lại liếc nhìn mẹ mình. Hình như bà thở dài không thành tiếng. Ông Hà vẫn cười, giơ đũa gắp thức ăn cho vợ và nói:

-Bà xã, món thịt bò này ngon lắm đấy! Bà ăn nhiều một chút.

Sau khi Khởi Trung về, bà Hà hừ một tiếng, bước thẳng vào phòng đóng cửa lại, chẳng thèm nói chuyện với con gái. Tiểu Quân nhìn bố, ông Hà vỗ vai con:

-Được rồi. Bố rất thích anh chàng này. Bố sẽ khuyên can mẹ con. Con cứ yên tâm.

Cánh cửa phòng lại mở, bà Hà bước ra, vẫn giữ bộ mặt khó chịu:

-Ăn một bữa cơm là ông đã bị mua chuộc rồi sao? Ông Hà, con người ông sao lại dễ dãi như vậy chứ?

-Mẹ! Rốt cuộc mẹ muốn thế nào? – Tiểu Quân hét lên.

Trước đây, Tiểu Quân luôn biết mẹ mình lạnh nhạt với Khởi Trung. Tuy hôm nay Khởi Trung rõ ràng biết là trên núi có hổ mà vẫn tự mình đến nộp mạng nhưng nghĩ tới tương lai sau này, cô thực sự thấy không yên tâm.

Cô muốn lấy người đàn ông này. Từ trước đến giờ, anh luôn theo đuổi cô, ôn hòa, nhẫn nại, đối xử tốt với cô. Cuối cùng, anh còn hứa sẽ lấy cô.

Con người cô không phải là gỗ đá. Cho dù lúc đầu tình cảm cô dành cho anh không mãnh liệt lắm, cho dù lúc đầu cô chỉ coi anh như phao cứu sinh nhưng bây giờ, cô đã thật sự cảm động, thậm chí còn có thể nói là cảm động sâu sắc. Bây giờ, mẹ đối xử với anh như vậy, Khởi Trung có thể nhẫn nhịn nhưng Tiểu Quân thì không thể.

-Mẹ muốn thế nào ư? Mẹ không muốn sau này con gái mẹ phải hối hận. Như vậy cũng sai sao? – Bà Hà hừ một tiếng.

-Con sẽ không hối hận. – Tiểu Quân đáp lại.

-Bây giờ miệng con nói nhẹ nhàng như vậy nhưng sau này, ngày ngày phải đội mưa, đội gió từ phố Kim Kiều đi làm con sẽ hối hận. Nếu con chọn Tuấn Khanh thì lấy người ta rồi, con chỉ việc sống trong biệt thự hưởng thụ cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Những ngày như vậy chẳng tốt sao? Con không chịu, lại chọn người đàn ông như vậy, gạo nấu thành cơm thì có ích gì chứ? Bây giờ anh ta theo đuổi con, kết hôn rồi con cứ thử xem, không khéo người hàng ngày phải chạy ra chợ mua thức ăn nấu cơm lại chính là con đấy. Phố Kim Kiều xa như vậy, những người giúp việc gia đình cũng chẳng muốn đi đâu.

Bà Hà soạn cả một bài dài, Tiểu Quân tức đến mức chẳng thiết nói câu nào. Ông Hà rất hiếm khi thở dài:

-Bà xã, chuyện hôn nhân quan trọng nhất là con gái có thích hay không? Hơn nữa, điều kiện của Khởi Trung cũng không quá tệ! Nhà có rồi. Tuy xa một chút nhưng sau này còn phát triển mà.

Bà Hà lắc đầu:

-Dù tôi nói gì thì hai bố con ông cũng không nghe lọt tai. Ông Hà, ông cứ đợi đấy. Rồi sẽ có ngày nó phải hối hận.



Trong vòng một tháng, cuối tuần nào Khởi Trung cũng chạy đến nấu một bàn thức ăn đầy ắp và ăn một bữa cơm ở nhà Tiểu Quân. Bà Hà vẫn không thuận theo con gái, thái độ trước mắt vẫn bất lợi, bà vẫn giữ vẻ lạnh lùng với Khởi Trung, mọi người trong khu chung cư đều cảm động. Là hàng xóm bao nhiêu năm nay nên mọi người đều quen thân nhau. Sau này, hàng ngày gặp vợ chồng họ Hà, mọi người đều khen họ có phúc.

Đặc biệt, cụ Ngô còn xuống tận nhà Tiểu Quân, không gặp được cô, bà chân thành nắm tay mẹ cô nói:

-Mẹ Tiểu Quân à, lúc nào đó, cháu nhất định phải cho Tiểu Quân nói chuyện với cô cháu gái chẳng biết gì của tôi, dạy cho nó biết rốt cuộc nên chọn người đàn ông thế nào? Không hiểu sao Tĩnh Tĩnh nhà tôi lại tìm được anh chàng chẳng ra sao đó. Lần đầu tiên đến nhà, nó khoanh chân ngồi đợi mọi người nấu cơm cho nó ăn. Cháu thấy có tức không? Tiểu Quân nhà cháu đã tìm được một người tốt. Thoạt trông là biết được việc rồi. Anh chàng đó rất chu đáo. Tôi rất thích mà chẳng thể có được thằng cháu rể như vậy.

Bố Tiểu Quân đứng bên cạnh gật đầu đồng ý. Trước mặt hàng xóm, mẹ Tiểu Quân không tiện nổi giận, đành nhìn chồng hậm hực:

-Biết nấu ăn thì có gì là hiếm chứ? Bây giờ nàh nào chẳng thuê người giúp việc. Cháu cũng đã gặp cậu bạn trai cháu gái bà rồi. Cậu ấy có xe đi, gia đình lại giàu có.

-Giàu có ư? Rồi cuối cùng ai cũng phải chết. Suốt ngày không chịu khó làm ăn, chỉ biết tiêu tiền, dù có núi vàng núi bạc thì nó cũng tiêu sạch thôi.

Bà Hà không nói gì. Sau khi tiễn cụ Ngô, bà nhìn chồng cười thầm mà tức không chịu nổi. Cuối cùng, bà bỏ vào phòng ngồi rầu rĩ một mình chẳng thèm nói gì.

Thời gian một tháng trôi qua thật nhanh! Khả năng thích ứng của con người thật đáng kinh ngạc. Nếu nói lúc đầu Tiểu Quân rất khó chấp nhận không khí giữa Khởi Trung và mẹ mình thì sau này, mọi người đều đã quen. Không những quen mà còn cảm thấy điều này nên là như vậy.

Hơn nữa, cô cũng không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều về vẫn đề này. Dự án của công ty Khởi Hoa cũng đến giai đoạn kết thúc. Ngô Tuệ đều tự mình nắm bắt mọi chi tiết. Suốt cả ngày cô phải bận rộn đến kiệt sức với những yêu cầu tiêu chuẩn cao của cô ta nên làm gì còn sức lực mà nghĩ đến chuyện khác.

Cuối cùng Tiểu Quân cũng chịu đựng được đến lúc dự án kết thúc. Cô và nhóm dự án của công ty Khởi Hoa cùng thở phào nhẹ nhõm, mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười.

Buổi họp tổng kết kết thúc, Tiểu Quân cũng dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về. Công ty cô chỉ có một phần nhỏ trong dự án này nên chỉ có mình cô được cử đến đây. Vất vả là vậy, dạo này cô còn phải làm việc mấy ngày liên tục ở công ty Khởi Hoa. Lúc này, cô thật sự chỉ muốn về nhà ngủ một giấc.

Mọi người lục đục đi ra ngoài. Cô vừa đẩy ghế đứng dậy thì ở cuối chiếc bàn họp dài, Ngô Tuệ bỗng nói, vẫn là giọng nói thanh thanh đó:

-Cô Hà, xin cô đợi một lát.

Tiểu Quân nhìn cô ta. Nghe nói, tối qua Ngô Tuệ đã tham gia cuộc họp trực tuyến xuyên quốc gia suốt đêm, rồi lại chủ trì cuộc họp cả ngày. Đến bây giờ mà thần sắc vẫn tỉnh táo như vậy. Tiểu Quân vốn rất khâm phục cô Ngô này. Bây giờ thì cô thật sự phục sát đất.

-Cô Ngô, có chuyện gì thế ạ? – Tiểu Quân lén xem giờ.

Tối nay, bố mẹ Khởi Trung bay về Thượng Hải, cô đã nhận lời sẽ cùng anh ra sân bay đón họ. Bảy giờ máy bay hạ cánh. Bây giờ đã hơn năm giờ rồi. Buổi họp hôm nay quá quan trọng nên cô không thể nào vắng mặt được. Trong điện thoại. cô đã bảo Khởi Trung lát nữa cô sẽ tự đến đó. Bây giờ xuất phát thì vẫn còn kịp, nếu cứ chậm trễ nữa thì cô không dám chắc.

Tiểu Quân ngẩng đầu muốn giải thích nhưng Ngô Tuệ lại tiếp tục nói:

-Cô Hà, tôi muốn hỏi cô một chút. Liệu cô có hứng thú làm việc ở công ty Khởi Hoa chúng tôi không?

Điều kiện của công ty Khởi Hoa đưa ra vô cùng hấp dẫn. Không những lương cao mà chức vụ của Tiểu Quân so với ở công ty trước cũng cao hơn. Thời gian này, Tiểu Quân luôn muốn tìm một công ty khác. Không phải là cô không nghĩ đến công ty Khởi Hoa nhưng hai công ty đang hợp tác với nhau. Bản thân lại đang tham gia dự án này nên về tình về lý thì cô không thể mở miệng ra được. Không ngờ, hôm nay Ngô Tuệ lại đích thân đưa ra đề nghị này. Nghe xong cô thấy bàng hoàng.

Ngô Tuệ thấy cô không nói gì thì lại mỉm cười:

-Tôi biết bây giờ đưa ra đề nghị này với cô là hơi gấp gáp nhưng lãnh đạo công ty Khởi Hoa rất hài lòng về đóng góp cuả cô trong dự án này và có ý mời cô tiếp tục thực hiện dự án này ở nước ngoài trong thời gian nửa năm. Đương nhiên, là nhân viên của công ty chúng tôi, có thể cô sẽ gặp vấn đề về hợp đồng với công ty cô đang làm, chúng tôi chấp nhận đứng ra chịu mọi khoản bồi thường cho cô. Cô thấy thế nào?

-Dự án ở nước ngoài ư? Vậy thì nơi làm việc là… - Tuy cô Ngô nói không nhanh nhưng nội dung lại phức tạp, Tiểu Quân cố gắng nắm bắt trọng tâm.

-Đương nhiên là tại trụ sở chính ở Mỹ rồi. Nhưng cô không cần phải lo. Dự án này muốn thực hiện ở nước ngoài cũng cần phải có thời gian. Từ bây giờ đến lúc bắt đầu ít nhất cũng cần khoảng ba tháng. Cô có đủ thời gian để thu xếp cuộc sống của mình. Tôi đã xem qua lý lịch của cô. Cô còn rất trẻ, lại chưa kết hôn. Cô Hà, tôi nghĩ với cô, làm việc ở nước ngoài nửa năm cũng không phải là vấn đề gì ghê gớm lắm.

Đầu quân cho công ty Khởi Hoa, làm việc ở nước ngoài…tất cả những gì cô chưa từng nghĩ tới bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống. Tiểu Quân vô cùng kinh ngạc, đầu óc cô quay cuồng đến nỗi quên cả việc phải trả lời Ngô Tuệ thế nào?

Cuối cùng, Ngô Tuệ đứng lên trước. Trước khi đi, cô ta còn nhìn cô nói nốt những điều cuối cùng:

-Cô Hà, tôi cho cô thời gian một tuần để suy nghĩ. Dự án rất gấp nên công ty không thể vì một người mà chờ đợi quá lâu được. Nếu cô không có câu trả lời thì chúng tôi sẽ lựa chọn người khác.

Phong thái của Ngô Tuệ vô cùng duyên dáng, ngay cả lúc nói chuyện cùng luôn giữ nụ cười trên môi. Nói xong, cô ta còn chìa tay ra bắt tay Tiểu Quân:

-Cô Hà, tôi đợi câu trả lời của cô. Tạm biệt.

CHƯƠNG 10: NHÌN THẤY RÕ SỰ BẤP BÊNH

Sau khi bước ra khỏi công ty Khởi Hoa, Tiểu Quân vẫn không dám tin. Mọi thứ xảy ra quá nhanh! Quãng thời gian vừa qua của cô thật vất vả! Tình yêu và sự nghiệp đều không được thuận lợi. Nhiều thứ cô muốn đạt được đều tan thành bong bóng. Thật không ngờ đến đỉnh núi quay đầu lại, trong nháy mắt bầu trời trên đầu mình đã thay đổi. Những điều kiện mà Ngô Tuệ đưa ra đều là những điều cô theo đuổi trong công việc bao nhiêu năm nay. Tuy vừa rồi cô vẫn chưa nhận lời nhưng trong lòng đã sớm có quyết định, nếu không phải không muốn thể hiện sự vội vã trước mặt Ngô Tuệ thì cô đã lập tức gật đầu rồi.

Trời tối, đèn đường đã bật sáng. Cô bỗng sực tỉnh và nhớ tới một chuyện quan trọng hôm nay cần phải làm, cúi đầu nhìn đồng hồ thì đã là sáu rưỡi. Hít một hơi thật sâu, cô co chân chạy trên vỉa hè.

Tiểu Quân ngồi trên taxi rồi mới lấy điện thoại ra gọi cho Khởi Trung. Trước những cuộc họp quan trọng, cô thường có thói quen để điện thoại ở chế độ im lặng. Bây giờ mở điện thoại ra thì có hàng loạt cuộc gọi nhỡ, đều là của Khởi Trung gọi đến.

Khởi Trung là một người đàn ông có lòng kiên nhẫn, đặc biệt là đối với cô. Hôm nay, anh đã gọi cho cô rất nhiều cuộc điện thoại trong một thời gian ngắn chứng tỏ anh rất lo lắng.

Tiểu Quân cũng lo lắng. Cô vội gọi lại, những ngón tay vừa ấn lên bàn phím, chưa đợi đầu bên kia nghe máy thì màn hình đã tự nhiên tắt ngấm.

Điện thoại lại hết pin vào lúc này khiến cô càng thêm lo lắng.

Trên đường đi, Tiểu Quân liên tục thúc giục người tài xế lái nhanh đến sân bay quốc tế phố Đông. Cô vội vàng trả tiền, tài xế chưa kịp trả lại tiền thừa thì cô đã chạy đi khá xa, chỉ còn mỗi cái bóng phía sau.

Bao năm nay đã chở vô số khách nhưng chưa từng thấy ai vội vã như vậy, tài xế nhìn theo hướng cô chạy mà nhún vai.

Tiểu Quân chạy mà quên cả xem đồng hồ. Taxi chạy đến sân bay mất gần một tiếng nên lúc này đã hơn bảy rưỡi rồi. Nhưng cô biết, sau khi xuống máy bay còn phải đợi lấy hành lý và ra cửa nên cần một khoảng thời gian, cô hy vọng là mình đến kịp.

Cô chạy vào trong sảnh đón khách. Tuy bên cạnh có rất nhiều hành khách nhưng có ít người vội đến mức như cô. Rất nhiều người không kìm nổi liếc nhìn, lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Tiểu Quân chẳng bận tâm đến chuyện người khác nghĩ mình thế nào. Số chuyến bay của bố mẹ Khởi Trung tạm thời đang ở trong chiếc điện thoại đã hết pin. Có rất nhiều chuyến bay từ Canada đến Trung Quốc, không biết họ đi chuyến nào nữa. Cô vừa chạy vừa cầu trời khấn phật cho mình đừng nhầm hướng vào lúc then chốt này.

Cửa ra của các chuyến bay quốc tế đông nghịt người, có lẽ là vừa có một chuyến bay hạ cánh. Rất nhiều hành khách kéo hành lý từ trong đi ra. Người đến đón cũng tập trung đợi, tiếng gọi lao xao. Tiểu Quân dừng bước kiễng chân cố gắng nhìn, bỗng nhiên trong đám đông gần nhất, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Cô ngỡ ngàng rồi lập tức chạy về phía trước. Thật không ngờ có một người kéo một thùng hành lý cực lớn bị đổ. Tiểu Quân không kịp tránh, chân lại bị trượt nên suýt nữa thì bị đống hành lý đè lên người.

Phía sau có người đỡ cô dậy. Khó khăn lắm Tiểu Quân mới đứng vững được, ngoái đầu lại thì thấy khuôn mặt mà mình không hề ngờ tới. Cô hoàn toàn không hề có sự chuẩn bị vè tâm lý nên cứ đứng ngây người, có cảm giác như mình bị sét đánh.

Người đỡ Tiểu Quân dậy chính là Chí Hào.

Đã lâu lắm rồi cô không gặp người đàn ông này, vậy mà khi nhìn thấy cô, anh lại vui mừng đến vậy. Hai tay nắm chặt vai cô, giọng có chút kích động:

-Tiểu Quân, sao lại là em? Sao em biết hôm nay anh về?

Cử chỉ của anh hết sức tự nhiên như thể trước đây họ không hề xảy ra chuyện gì. Tiểu Quân nhất thời quên cả phản ứng, chỉ cảm thấy tát cả giống như lạc vào cõi mơ, nó mờ mờ nhạt nhạt khiến cô không biết là mình mơ hay tỉnh.

Nhưng một giây sau, cô đã biết mình không mơ, cho dù là mơ thì đó cũng là cơn ác mộng.

Bên cạnh cô vang lên một giọng nói. Đó là Khởi Trung đang gọi tên cô:

-Tiểu Quân!

Cô ngẩng đầu lên thì thấy anh đang đứng ngay bên cạnh mình. Bên cạnh anh còn có đôi vợ chồng già tóc bạc đang tròn mắt ngạc nhiên.



Thời gian như ngừng trôi.

Ông bà Trần vui mừng bay cả một quãng đường dài về nước. Họ vốn cho rằng chắc chắn sẽ được gặp cô con dâu tương lai ngay ở sân bay, tình cảm giữa hai bên sẽ càng phát triển. Những ngày vừa rồi, con trai họ luôn miệng nhắc đến Tiểu Quân, không ngờ cuối cùng họ cũng được gặp người thật. Hai người đều có chút kích động, đặc biệt là bà Trần.

Người ta đều nói mẹ chồng chọn nàng dâu nhưng ở Thượng Hải lại không như vậy. Thành phố này rất coi trọng nữ giới, làm mẹ chồng thật không dễ gì. Khi con trai mình và con dâu tương lai còn chưa lấy nhau thì người mẹ chồng cần phải cố gắng tạo dựng mối quan hệ tốt với con dâu nên áp lực tâm lý của họ rất lớn.

Ông bà Trần có nghĩ cũng không bao giờ ngờ tới, cảnh tượng lần đầu tiên hai bên gặp nhau lại như vậy.

Sau khi xuống máy bay, họ chỉ nhìn thấy mỗi mình con trai mà không thấy bóng dáng cô con dâu tương lai nói sẽ đến sân bay đón họ đâu. Vẫn chưa kịp hỏi rốt cuộc là thế nào thì trong nháy mắt họ lại nhìn thấy cảnh tượng: khuôn mặt quen thuộc trong bức ảnh, Tiểu Quân, cô con dâu tương lai rõ ràng đứng trước mặt họ nhưng đang giằng co với một người đàn ông khác.

Làm người khác kinh ngạc ư? Không, làm người khác tròn mắt sững người mới đúng.

Tiểu Quân cũng tròn mắt sững người. Cô đã vội vã chạy đến, khó khăn lắm mới tới được sân bay. Nào ngờ Chí Hào lại từ trên trời rơi xuống, lại còn bị đúng Khởi Trung bắt gặp. Cô thật sự ngại ngần, tâm chí rối bời quên cả việc mình nên mở miệng nói thế nào.

Chí Hào cũng vừa xuống máy bay. Trong nháy mắt, sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiểu Quân đã qua đi, anh từ từ chuyển ánh mắt của mình từ cô sang những người nhà họ Trần rồi cuối cùng lại quay về khuôn mặt Tiểu Quân với vẻ thảng thốt kinh ngạc.

Tay anh vẫn đặt trên vai cô. Khởi Trung vô cùng ngạc nhiên. Lúc này, đã định thần lại, anh đưa tay về phía Tiểu Quân. Cử chỉ này khiến cho cô sực tỉnh, lùi một bước đứng sang bên cạnh Trần Khởi Trung. Anh cúi đầu nhìn vẻ tội nghiệp của cô, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào CHí Hào, cũng không nói gì mà chỉ gật đầu.

Khởi Trung còn nhớ người đàn ông trước mặt này. Tuy đã lâu lắm rồi nhưng ấn tượng về anh ta vẫn cực kỳ sâu sắc. Chí Hào cũng vậy. Cuộc đời anh luôn thuận buồm xuôi gió, với bất kì ai hay điều gì, chỉ có anh không cần chứ chưa bao giờ có chuyện bị người khác bỏ. Tiểu Quân là người con gái đầu tiên chủ động rời bỏ anh. Cô và Khởi Trung đã cùng nhau sánh bước bỏ đi trước mặt anh. Cảm giác đó thật sự đã khắc sâu vào lòng.

Thực ra, sau đó CHí Hào cũng đã nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Tiểu Quân luôn một lòng một dạ với anh, sao anh có thể tin là trong một thời gian ngắn như vậy, cô lại có thể tìm được một người đàn ông khác chứ. Cuối cùng anh đã kết luận rằng Khởi Trung chẳng qua chỉ là tấm lá chắn mà Tiểu Quân dùng để đối phó với mình thôi.

Anh nghĩ vậy và cũng cho là vậy. Sau đó, anh bị triệu đến Thái Lan gấp, rồi phải bay đến Mỹ, rất lâu sau không về Thượng Hải nên không có cơ hội để xác minh điều đó. Hơn nữa, lời nói của cô đã đến mức đoạn tuyệt quan hệ như thế, anh lại không có thói quen cầu xin một người con gái hết lần này đến lần khác. Dù đã nhấc điện thoại lên nhiều lần, cuối cùng anh lại đặt xuống.

Còn gì để nói nữa chứ? Cô đã nói là họ chia tay nhau.

Chia tay. Họ đã chia tay rồi.

Mấy tháng nay, anh luôn ép mình không được nghĩ đến điều này nhưng trong lòng luôn cảm thấy nó vẫn chưa kết thúc. Cô là Tiểu Quân, người con gái đã ở bên anh, yêu anh suốt ba năm qua. Trong ba năm họ đã có vô số cuộc tranh cãi, kết quả cuối cùng vẫn là dắt tay nhau. Tuy lần này, đã qua một thời gian dài nhưng anh vẫn chắc chắn rằng cô sẽ quay lại.

Cách có vài tháng, gặp lại Tiểu Quân. Cô vẫn đi cùng người đàn ông đó. Thái độ của hai người rất thân mật. Lại còn có cả người già xuất hiện. Trông họ giống như một gia đình vậy.

Điều bất ngờ này khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Người đi lại như mắc cửi, tiếng ốn ào không dứt nhưng anh chỉ cảm thấy lòng mình thật buồn, lồng ngực khó chịu. Người đàn ông kia gật đầu với anh như thể muốn nói lời tạm biệt. Cử chỉ đó mấy tháng nay luôn khiến cho anh cực kỳ căm hận. Lúc này, cử chí đó lại lặp lại. Anh muốn cười, ít nhất cũng thể hiện rằng mình khinh bỉ người đàn ông đó nhưng mép cứ cứng đờ, chỉ có lông mày chau lại mà thôi.

Khởi Trung chẳng thèm để ý đến anh. Lúc nãy, Tiểu Quân vội vã chạy đến, suýt nữa thì ngã, bộ dạng thật đáng thương. Anh đứng cách cô không xa nên nhìn thấy rất rõ. Mặc kệ những chuyện khác, anh lo lắng hỏi cô:

-Tiểu Quân, em làm sao vậy? có chuyện gì xảy ra ư?

Thái độ của anh khiến cho Tiểu Quân thấy yên lòng. Cô mở miệng định trả lời, mắt không thể rời khỏi hai người bên cạnh. Khởi Trung giới thiệu:

-Đây là bố mẹ anh. Bố mẹ, đây là Tiểu Quân.

Ông bà Trần đã định thần lại, họ đồng thanh đáp “ờ” một tiếng. Tiểu Quân đỏ mặt vội giải thích:

-Bác trai, bác gái, cháu xin lỗi. Hôm nay,cuộc họp của công ty cháu kết thúc muộn quá nên cháu không kịp đến đón hai bác. Kia là…kia là… - Cô liếc nhìn Chí Hào vẫn đứng nguyên tại chỗ, hít một hơi rồi nói tiếp. – Là một người bạn của cháu. Chúng cháu tình cờ gặp nhau ở đây ạ.

Một người bạn ư?

Những từ này vang bên tai Chí Hào khiến cho anh bỗng nhiên cảm thấy ngạt thở, còn ông bà TRần nghe Tiểu Quân giới thiệu xong đều quay đầu nhìn về phía đó. Khởi Trung và Hà Tiểu Quân đứng bên cạnh họ, bốn người cao thấp khác nhau, mặt mũi cũng khác nhau nhưng không biết tại sao lại khiến cho người ta  có cảm giác giống như một bức tranh hoàn chỉnh, tất cả đều hài hòa.

Sân bay, người đông nhộn nhịp, Chí Hào từ từ hít một hơi. Cuối cùng, anh cũng ép bản thân nở một nụ cười và gật đầu với họ rồi quay người bước đi.

Khởi Trung đưa Tiểu Quân về nhà trước. Lúc tạm biệt, Tiểu Quân vô cùng ngại vì hôm nay đã đến muộn và cô lại xin lỗi họ một lần nữa. Bố mẹ Khởi Trung rất khách sáo, xua tay nói là không có gì. Muộn như vậy rồi mà cô vẫn còn phải chạy đến sân bay đón họ, họ còn nói nếu có thời gian thì mọi người đã cùng nhau đi ăn một bữa nhưng tiếc là hôm nay muộn quá rồi nên để lần khác vậy.

Thực ra trên đường đi, bố mẹ Khởi Trung vô cùng khách sáo với cô, khách sáo đến mức khiến cho Tiểu Quân thấy lúng túng. Mãi mới về đến nhà, Tiểu Quân sắp toát cả mồ hôi rồi.

Khởi Trung xuống xe. Trên đường đi, anh không nói nhiều. Lúc này, anh cũng chỉ dặn cô đi nghỉ sớm một chút. Nói xong, liền quay người bước đi.

Hôm đó đúng là một ngày thật sự hỗn loạn của cô. Khó khăn lắm, cô mới đợi được đến lúc dự án của công ty Khởi Hoa kết thúc. Tiếp theo, lại nhận được lời mời bất ngờ đến làm việc tại công ty Khởi Hoa của Ngô Tuệ. Cũng vì vậy mà cô đã để lỡ mất thời khắc đón bố mẹ chồng tương lai ở sân bay. Cuối cùng, điều khó tin nhất là cô đã gặp Chí Hào, lại còn trước mặt Khởi Trung và bố mẹ anh nữa chứ.

Cô vốn có rất nhiều điều muốn nói. Trước khi giải thích tình huống tồi tệ đó, cô còn muốn chia sẻ niềm vui vì những nỗ lực trong công việc cuối cùng cũng được đền đáp nhưng anh lại quay đi như vậy, cô bỗng quên hết mọi thứ, tự nhiên giơ tay ra nắm lấy vạt áo anh.

Cử chỉ của cô rất nhỏ nhưng anh lập tức dừng lại, quay đầu nhìn. Đêm đã khuya. Thường ngày, Tiểu Quân không trang điểm đi làm, bận rộn cả một ngày nên trông có vẻ hơi tiều tụy. Anh liếc nhìn ma thấy mềm lòng, muốn thở dài nhưng lại không thành tiếng. Anh chỉ nói:

-Được rồi. Có chuyện gì, tối nay chúng ta nói chuyện trên điện thoại nhé.

Khi lên nhà, Tiểu Quân cảm thấy mình thật kỳ lạ. Rõ ràng là cô không làm sai điều gì, cũng không sợ Khởi Trung hiểu lầm. cuối cùng lại làm cho mình giống như có lỗi vậy, có oan ức không chứ?

Tuy nói như vậy nhưng tối hôm đó, Tiểu Quân không tài nào chợp mắt được. thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn chiếc điện thoại đặt bên cạnh gối. Tiểu Quân chưa bao giờ mong đợi điện thoại của Khởi Trung như vậy. Hôm nay, mọi thứ đều bất thường. Bản thân cô cũng không thể nào giải thích được. Cuối cùng, tâm trạng rối bời, cô chui đầu vào trong chăn và không nhìn rõ gì nữa.

Khởi Trung không hề quên lời mình đã nói, chỉ là sau khi đưa Tiểu Quân về, anh còn có nhiệm vụ khác. Trước tiên, anh phải đưa bố mẹ về ngôi nhà ở phố Tây, sau đó còn phải nói chuyện với họ.

Căn hộ của Khởi Trung ở Phố Tây rất nhỏ, là nhà tập thể cũ. Nhiều năm trước, công ty anh phân cho. Trước khi ra nước ngoài, bố mẹ anh đã quyết định sẽ còn quay về nên họ không cho thuê. Vài ngày, trước khi họ về, Khởi Trung đã thuê người đến quét dọn.

Người giúp việc rất cẩn thận lau sạch sẽ mọi ngóc ngách trong nhà nhưng ông bà Trần lại không hề để ý đến công sức của cậu con trai. Họ cũng không vội dỡ hành lý ra mà cùng ngồi xuống ghế sô pha và vẫy tay gọi con trai lại.

Bố mẹ Khởi Trung là giáo viên. Tuy họ đã nghỉ hưu nhưng theo thói quen nghề nghiệp mấy chục năm, thái độ nghiêm túc của họ khiến cho người khác cảm thấy áp lực. Sau khi Khởi Trung trưởng thành, anh chưa từng thấy thái độ của họ như vậy nên lúc này cũng thấy nổi da gà.

Bà TRần nói trước. Bà nhìn kĩ cậu con trai rồi nói:

-Khởi Trung, con và cô Hà quen nhau bao lâu rồi?

Lúc trước, trên điện thoại khi nhắc đến Tiểu Quân, giọng bà đều rất vui nhưng lúc này bỗng nhiên khác hẳn. Khởi Trung nghe mà cảm giác có chuyện không hay, anh còn nghe thấy bố mình ngồi bên họ một tiếng, rồi mẹ nói tiếp.

-Chuyện hôn nhân, tốt nhất là để sau khi các con đã hoàn toàn hiểu về nhau rồi hãy quyết định. Con đã hiểu hết về hoàn cảnh của cô Hà này chưa?

-Con đã nói về hoàn cảnh của cô ấy trên điện thoại rồi mà. – Khởi Trung ngồi xuống nói.

-Bố mẹ biết. – Bà Trần lại nói. – Nhưng Khởi Trung à, người ta có nói về bạn bè của mình với con không?

-Mẹ, ý mẹ là gì ạ? – Khởi Trung chau mày.

Ông Trần liếc nhìn vợ:

-Tín Hoa, trước đây người ta đã từng yêu ai hay không không quan trọng. Bây giờ, trước khi kết hôn, người ta có vài đối tượng cũng là chuyện bình thường mà.

Bà Trần biết mình lỡ lời nên giọng cũng dịu lại:

-Mẹ nói, người bạn ở sân bay hôm nay ấy. Con có quen người đó không?

Ông bà Trần đều để ý chuyện đó. Ở sân bay họ chỉ thoáng thấy Tiểu Quân và Chí Hào nhưng đương nhiên, họ cũng nhận ra mối quan hệ sâu sắc giữa hai người. Cô con dâu tương lai đã hứa sẽ ra sân bay đón họ lại xuất hiện cùng một người đàn ông khác. Dù hai người có độ lượng đến mấy cũng cảm thấy có chút không chấp nhận được. Lúc nãy, Tiểu Quân ở trên xe nên không tiện nói gì, bây giờ chỉ còn lại con trai nên đương nhiên họ muốn hỏi cho rõ rồi.

Khởi Trung đang nghĩ tại sao lại như vậy? Tuy Tiểu Quân đã giải thích đơn giản là cô và Chí Hào chỉ tình cờ gặp nhau nhưng trùng hợp như vậy ư? Thật khiến cho người ta khó tin. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý về điều nghi ngờ của bố mẹ mình. Thực ra, anh là người muốn là rõ mọi chuyện xảy ra lúc đó hơn ai hết.

Nhưng nhiệm vụ cấp bách lúc này là phải trả lời câu hỏi của bố mẹ anh đã. Lần đầu tiên gặp Tiểu Quân, họ còn chưa kịp làm quen với cô thì đã chứng kiến cảnh tượng đó rồi. Anh nghĩ kĩ rồi. Anh muốn ở bên Tiểu Quân. Nếu bố mẹ không chấp nhận cô thì anh phải làm thế nào?

Biết những điều mình nói ra đều rất quan trọng, Khởi Trung nghĩ rất kĩ rồi mới trả lời:

-Bố mẹ, con đã gặp người bạn đó của Tiểu Quân rồi. Chuyện gặp ở sân bay chỉ là trùng hợp. Hôm nay, cô ấy có một buổi họp rất quan trọng. Cô ấy đã nói với con từ trước. Con bảo cô ấy đừng vội nhưng mà cô ấy vẫn vội đến, có hơi muộn một chút. Bố mẹ đừng để ý nhé.

Anh nói rất từ tốn. Nói xong, anh nhìn bố mẹ. Hai ông bà nhìn nhau rồi lại nhìn con trai. Họ há miệng muốn nói thêm điều gì nhưng rồi chẳng ai nói gì cả.



Trên đường về nhà, thi thoảng Khởi Trung lại liếc nhìn chiếc điện thoại đặt ở ghế phụ. Mấy lần anh nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống.

Thường ngày, anh đều đi làm ở Trương Giang. Anh rất ít khi lái xe đến phố Tây, hầu như toàn đi tàu điện ngầm, nhanh chóng, thuận tiện, lại kinh tế. Hôm nay là dịp đặc biệt. Anh rất hiếm khi lái xe đi lại giữa hai phố Tây và phố Đông. Sau khi xe đi qua đường hầm là đại lộ thế kỉ. Đèn hai bên đường sáng rực. Đêm đã khuya, trên đường có rất ít xe nhưng trong lòng anh đang có chuyện nên không thể nào tăng tốc được.

Cứ như vậy về đến nhà, anh cũng không gọi điện cho cô. Cảnh Chí Hào đặt hai tay lên vai Tiểu Quân cứ hiện lại trước mắt anh. Cô là bạn gái của anh, là người anh muốn lấy làm vợ. Hôm nay, ở sân bay, anh đã gọi cho Tiểu Quân rất nhiều nhưng cô đều không nghe, sau đó thì di động tắt máy, rồi anh nhìn thấy cô và Chí Hào ở bên nhau, lại còn trước mặt bố mẹ anh nữa chứ. Tuy cô đã giải thích nhưng nếu nói là anh không để ý thì là điều không thể.

Đã vậy thì có cần gọi điện cho Tiểu Quân ngay bây giờ để hỏi cho rõ không? Nhưng hỏi thế nào đây? Hỏi cái gì? Anh sẽ dùng giọng điệu nào để hỏi cô đây?

Trên đường đi, anh nghĩ đến đau cả đầu. Sau khi lên nhà, anh cứ cầm điện thoại trong tay mà xoa đi xoa lại. Cuối cùng anh đặt xuống và không nhấc lên nữa.

Khi nào gặp nhau mặt đối mặt rồi nói vậy. Nói chuyện qua điện thoại không thể giải quyết được vấn đề.

Tiểu Quân đã quên mất là mình ngủ thế nào? Tóm lại sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, cô vẫn chui đầu vào chăn đến nỗi suýt nữa thì ngạt thở.

Hàng ngày, chuông điện thoại báo thức ở điện thoại đều đổ vào một giờ nhất định. Cô lật đật giơ tay chộp lấy điện thoại rồi mò mẫm ấn nút dừng, sau đó mới mở mắt liếc nhìn màn hình.

Trên màn hình trống không, không có một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào cả. Thật là cô đơn!

Cô thức dậy, mặc quần áo, đánh răng rửa mặt. Mẹ đã chuẩn bị bữa sáng. Sữa đậu nành cũng đặt sẵn trên bàn. Vẫn còn sớm, cô ngồi xuống ăn. Mẹ đang nói chuyện điện thoại trong phòng. Mới sáng sớm ngày ra mà mẹ đã nói chuyện với ai mà sôi nổi thế không biết. Có lẽ là bà không muốn ra.

Tiểu Quân muốn nói chuyện công việc với bố mẹ mình nhưng bố không có nhà, mẹ cũng không rỗi. Một bữa sáng trôi qua nhưng cô không có chút cơ hội nào. Cô nghĩ thôi vậy, tối về nói cũng chưa muộn nên xách túi ra cửa đi làm. Vừa bước đến cửa thì đúng lúc bố đi tập thể dục buổi sáng về. Khi bước vào nhà, ông liếc nhìn con gái vào gọi.

Tiểu Quân đã ra ngoài nhưng phía sau vọng đến tiếng bố cô hơi kỳ quặc:

-Tiểu Quân ơi là Tiểu Quân! – Cô đứng trên cầu thang ngoái đầu lại, mặt vẫn mơ màng. Bố cô lại bước ra, chạy xuống mấy bậc cầu thang chỉ xuống dưới chân cô.

-Tiểu Quân, con đi cả dép lê đi làm à?

Tiểu Quân nhìn theo hướng tay bố chỉ. Đúng là cô đang đi đôi dép lê nhựa màu xanh. Mười đầu ngón chân vẫn còn lộ ra ngoài, vô cùng mát mẻ.

Cô sao thế này?

Lên nhà thay giày rồi lại đi làm. Khi Tiểu Quân đến công ty thì vừa đúng giờ. Sáng sớm nay có buổi họp thường kỳ, trong lòng đang có chuyện nên cô nghe mà chẳng để tâm chút nào. Những lời Ngô Tuệ nói cứ cuộn bên tai. Tay cứ nắm chặt chiếc điện thoại mãi không đặt xuống.

Mãi mới đến trưa, Khâu Tĩnh đã nhận ra sự bất thường của Tiểu Quân nên bước đến vỗ vai cô:

-Tiểu Quân, hôm nay cậu làm sao thế? Cả buổi sáng cứ đờ người ra chẳng nói câu nào, mặt thì như người mất ngủ vậy. Tối qua, cậu làm gì thế? Đi ăn trộm à?

Tối qua ư? Tối qua, cô đã gặp rắc rối ở sân bay. Cô làm gì có thời gian mà ăn trộm chứ? Nhưng không thể để lộ chuyện riêng tư của mình trước mặt đồng nghiệp, Tiểu Quân đành ngẩng đầu lên mỉm cười.

-Làm gì có chuyện đó? Tối qua, tớ đi xem phim Hàn Quốc nên hơi thiếu ngủ. – Tình tiết tối qua có phần giống phim Hàn Quốc. Cô nói như vậy cũng không thể coi là nói dối.

-Phim Hàn Quốc ư? Gần đây có bộ phim Hàn Quốc nào mới thế? Sao tớ không biết vậy? – Khâu Tĩnh thích nhất là xem phim Hàn Quốc và Nhật Bản. Cô ấy thuộc lòng những cái tên khó phát âm của các nhân vật. Vừa nghe nhắc đến là đã thấy hứng thú nên sốt sắng hỏi Tiểu Quân.

Phim gì ư? Làm sao mà cô biết được? Tiểu Quân ngây ra đành buột miệng trả lời:

-Nàng Đê Chang Kưm

-Bây giờ cậu mới xem bộ phim đó ư? – Khâu Tĩnh lộ vẻ thất vọng.

Không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào, Tiểu Quân nhìn quanh, giả vờ kinh ngạc:

-Ôi trời! Muộn rồi. Chúng ta đi ăn cơm thôi.

-Ừ. – Khâu Tĩnh gật đầu. Cô ấy vừa đi bên cô vừa lẩm bẩm:

-Cậu xem phim gì chẳng xem lại đi xem bộ phim cũ rích ấy. Tớ chẳng thèm nói với cậu nữa.

Hai người vẫn chưa đi xuống tầng dưới thì điện thoại của Tiểu Quân đổ chuông. Cô vẫn luôn đút tay vào túi nắm lấy điện thoại. Điện thoại vừa rung và đổ chuông thì lập tức lấy ra ngay.

Trong điện thoại vang lên tiếng Khởi Trung. Cũng giống như những lần trước gọi điện cho cô, anh hỏi:

-Tiểu Quân, em đang làm gì đấy?

Giọng anh rất tự nhiên như không có chuyện gì khiến cô nghe mà càng thêm buồn. Cô đã mất ngủ cả đêm để đợi điện thoại của anh. Sáng nay cũng chẳng có gì khá hơn. Vậy mà, anh lại thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra.

-Ăn cơm. – Giờ này không ăn cơm thì còn làm gì nữa. Em đâu có đợi điện thoại. Anh đã thản nhiên như vậy thì cô cũng dùng giọng bất cần nhất để trả lời anh, để cho anh thấy rằng cô chẳng hề bận tâm về những chuyện xảy ra với mình nhưng nghĩ đến những chuyện tối qua, cuối cùng cô không kìm nén được nỗi oán trách.

Khâu Tĩnh đứng bên cạnh sững sờ. Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Tiểu Quân nói với giọng như vậy, oán trách nhưng lại kiêu kỳ. Khi nói chuyện, cô giống như hoàn toàn quên mất bên cạnh mình còn có người khác. Cả con người cô hoàn toàn thay đổi.

Khởi Trung nghe xong, dừng lại một lát. Phía sau anh có tiếng ồn, Tiểu Quân nghe mà thấy rất lạ. Cô hỏi anh:

-Anh đang ở đâu thế? ồn ào quá!

Anh trả lời có vẻ hơi khó chịu:

-Bọn em đi ăn cơm sớm thế ư? Đã ăn rồi sao? Anh vừa mới xuống tày điện ngầm.

Cô nghe mà không hiểu liền hỏi lại:

-Anh không đi làm, buổi trưa còn đi tàu điện ngầm làm gì?

-Đến tìm em.

-Tìm em ư? – Tiểu Quân sững người. Khâu Tĩnh đứng bên cạnh nghe rõ tất cả, cô ấy giậm chân.

-Tiểu Thư à, người ta đến rủ cậu đi ăn cơm. Cậu chậm hiểu quá đấy!

-Anh nhìn thấy em rồi. Em đừng đi nhé. Anh đến ngay đây. – Anh lại nói rồi gác máy.

Nhìn thấy cô rồi ư? Tiểu Quân nhìn xung quanh thì quả nhiên thấy Khởi Trung đang từ xa bước đến. Khâu Tĩnh đứng bên cạnh hít một hơi thật sâu.

-Tiểu Quân, cậu giấu giỏi thật đấy! Hai người yêu nhau từ khi nào thế?

Tiểu Quân ngẩn người. Đúng là Khởi Trung đang đi đến. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng giản dị nhất nhưng vóc dáng cao ráo, mặt mày sáng sủa, từ xa đã thấy ưa nhìn. Khâu Tĩnh hít một hơi rồi lại giậm chân giục:

-Tiểu Quân, giới thiệu đi.

Khởi Trung đã bước đến trước mặt họ. Tiểu Quân bị Khâu Tĩnh thúc giục đành chìa tay ra giới thiệu.

-Đây là Khâu Tĩnh, đồng nghiệp của em. Khâu Tĩnh, đây là anh Khởi Trung. – Nghĩ một chút, cô bổ sung thêm một câu. – Bạn trai tớ, Khởi Trung



Sau khi giới thiệu xong, Khâu Tĩnh hài lòng cáo từ. Cô ấy nói mình phải đi ăn cơm trước để Tiểu Quân tận hưởng thế giới riêng của hai người. tiểu Quân cảm thấy hơi ngại nên bảo cô ấy đừng đi mà cùng ăn với họ. Khâu Tĩnh liếc nhìn Khởi Trung lại quay sang nhìn cô mỉm cười rồi xoay người bước đi.

Tiểu Quân và KHởi Trung ăn cơm ở tòa nhà đối diện với công ty. Bây giờ là buổi trưa, các nhà hàng, quán ăn đều căng đầy biển hiệu. Tối qua không nhận được điện thoại của anh, Tiểu Quân vốn còn giận trong lòng nhưng thấy anh chạy từ xa đến như vậy thì bất ngờ, trong lòng cảm thấy vui vui. Thêm nữa, vẫn còn tin vui mà Ngô Tuệ đã nói nên cô không kìm nén được, mỉm cười.

Tối qua, Khởi Trung cũng không ngủ ngon giấc. Đầu anh cứ hiện lên cảnh Tiểu Quân và Chí Hào ở sân bay, lại còn lời nói của bố mẹ cứ văng vẳng bên tai. Anh không biết nói thế nào nên chỉ ngồi xuống im lặng.

-Sao anh lại đến đây? Hôm nay anh không đi làm sao? – Tâm trạng của Tiểu Quân khá vui, cô không chú ý đến nét mặt của Khởi Trung mà cầm quyển thực đơn lên hỏi trước.

-Có đi làm. Lát nữa, anh phải quay về công ty nhưng không vội, buổi chiều cũng không có nhiều việc lắm. Tiểu Quân, anh có chuyện muốn nói với em. – Anh nhìn cô.

-Em cũng có chuyện muốn nói với anh. – Tiểu Quân cười ngắt lời anh. – Hôm qua, em đến công ty Khởi Hoa. Họ có một tin vui dành cho em. Anh có muốn biết không?

-Tin vui gì thế? – Dạo này, Tiểu Quân nhắc đến công việc đều phiền não, chẳng mấy khi thấy cô vui mừng phấn khởi như vậy. Khởi Trung tạm thời chưa nói.

-Công ty Khởi Hoa mời em sang đó làm, lương cao hơn, chức vị cũng cao hơn. Anh thấy thế nào? – Nói đến đây, mắt Tiểu Quân sáng lên.

-Tốt thế ư? – Khởi Trung cũng cười. Anh biết Tiểu Quân làm việc ở công ty hiện nay cũng không thấy thoải mái. Trước đây cô đã kêu ca với anh, thật không ngờ vấn đề lại được giải quyết nhanh chóng như vậy. Anh cũng thấy vui cho cô.

-Vâng. Công ty Khởi Hoa còn nói sẽ chịu tiền bồi thường vi phạm hợp đồng vì em nghỉ việc ở công ty này. Sau khi nhận chức, em sẽ đi học bồi dưỡng nghiệp vụ và có thể đến làm việc ở trụ sở chính của công ty tại Mỹ.

Cô phục vụ đã bê đồ ăn lên. Anh vừa nghe cô nói vừa nâng cốc nước trên bàn sang một bên. Món ăn này đựng trên chiếc khay đá nặng trịch. Khi phục vụ đặt khay xuống, anh cũng hơi vội nên nước trong cốc sánh ra ngoài té lên mặt bàn.

-Cẩn thận. – Tiểu Quân thốt lên. Sợ nước bắn vào váy, cô giật lùi lại theo phản xạ, rồi nhìn Khởi Trung đã đặt chiếc cốc xuống. Anh cũng nhìn cô.

Trong mắt anh có rất nhiều điều cô nhìn mà không hiểu. Tiểu Quân đang định mở miệng thì anh hỏi cô:

-Tiểu Quân, em sẽ đi đâu?

-Đến Mỹ ạ. – Không hiểu ánh mắt của anh, Tiểu Quân trả lời. Sau đó, cô vội giải thích. – Anh đừng lo. Vừa rồi em nói chưa rõ. Chỉ là nửa năm thôi. Em còn ba tháng để chuẩn bị, không làm lỡ chuyện kết hôn của chúng ta đâu ạ.

Anh im lặng, mãi sau mới nói, giọng hơi là lạ:

-Vậy ư? Em thấy điều gì mới làm lỡ chuyện kết hôn của chúng ta?

Cô không phải là kẻ ngốc. Đương nhiên, cô hiểu ẩn ý của anh sau câu nói đó, cô lập tức chau mày:

-Em nói công việc. Công việc không liên quan gì đến chuyện kết hôn. Hơn nữa, cũng chỉ là chuyện kết hôn thôi, chẳng phải là chuyện đào hầm dưới biển gì, chẳng lẽ thời gian ba tháng để chuẩn bị còn không đủ sao?

-Em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Sao anh cứ có cảm giác đối với em những chuyện khác còn quan trọng hơn?  - Câu nói của Tiểu Quân làm anh thấy giật mình. Cộng với chuyện xảy ra hôm qua cáng khiến tâm trạng anh rối bời nên mới buột miệng nói ra.

-Khởi Trung, anh có ý gì thế? – Tiểu Quân nổi giận. – Em đã giải thích chuyện hôm qua rồi mà. Em đến muộn là vì phải họp. Em có cố ý đâu.

-Vậy tại sao em không nghe điện thoại? – Anh vốn định nói chuyện nhẹ nhàng với cô nhưng đầu lưỡi lại không thu về được mà buột miệng tuôn ra.

-Họp thì làm sao mà nghe điện thoại được? – Trước giờ Khởi Trung khi nói chuyện với cô luôn rất dịu dàng nhẫn nại. Đây là lần đầu tiên anh nói với cô lạnh nhạt vậy chứng tỏ anh rất giận. Quá kinh ngạc khiến cô không thể nào chấp nhận được, không kìm nén được, cô ấm ức nói.

-Em tắt máy. – Anh nói thẳng.

-Em muốn gọi lại cho anh nhưng điện thoại của em hết pin.

-Trùng hợp vậy sao?

-Trùng hợp vậy đấy. Khởi Trung, anh còn muốn nói gì thì để em nói nốt cho. Anh muốn hỏi tại sao Chí Hào cũng có mặt ở sân bay? Sao cũng trùng hợp như vậy đúng không? Em nói cho anh biết. Đó chỉ là trùng hợp. Không có chuyện gì khác.

-Tình cờ gặp thì tình cờ gặp, sao hai người phải giằng co nhau làm gì? Em có biết là bố mẹ anh đều nhìn thấy cả rồi không? Họ sẽ nghĩ thế nào? – Khởi Trung tiếp tục nói thẳng. Điều này khiến anh khó chịu cả tối qua. Bây giờ đã nói ra được.

Tiểu Quân hít một hơi thật sâu:

-Khi đó, em sợ không kịp đến đón bố mẹ anh nên em phải chạy. Nếu không phải Chí Hào đỡ em thì suýt nữa em đã bị đống hành lý đè chết ở cửa phòng chờ sân bay. Anh có biết không hả? nghĩ ngợi ư? Bố mẹ anh nghĩ thế nào? Anh nói cho em nghe xem nào.

Cô nói với giọng giận dữ và ấm ức. Anh nghe xong mà bàng hoàng. Nhớ lại bộ dạng tội nghiệp của Tiểu Quân hôm qua, giọng anh lập tức dịu lại:

-Suýt nữa em bị ngã ư? Sao hôm qua em không nói?

-Em nói thế nào? Trước mặt bố mẹ anh, chẳng phải họ cũng có cách nghĩ riêng của mình rồi sao? Còn nữa, ai nói tối qua sẽ gọi điện lại? thế có cuộc điện thoại nào không?

-Muộn quá rồi. Anh sợ em đã ngủ. Gặp nhau nói chuyện sẽ tốt hơn. Em xem, chẳng phải anh đã đến rồi sao? – Anh giải thích bằng giọng cầu hòa.

Tiểu Quân “hứ” một tiếng:

-Chẳng phải anh đến để chất vấn em sao?

-Tiểu Quân! – Khởi Trung nhẫn nại. Thực ra, cãi nhau chính là sở đoản của anh. Trước đây, cứ cãi nhau được nửa chừng là anh thấy hối hận. Nghe cô giải thích xong mà anh lại thấy buồn. – Em muốn nói anh gì đây? Lần đâu tiên bố mẹ anh nhìn thấy em thì em ở bên người khác. Ngay hôm sau, em lại nói với anh là em sắp đi Mỹ làm việc. Nếu em là anh thì em sẽ nói thế nào?

Khởi Trung nhẫn nại. Tuy Tiểu Quân còn giận nhưng nghĩ lại lời anh nói cũng có lý. Cãi nhau thì cả hai người đều phải sôi sục lên nhưng anh đã đơn phương dịu lại, cô cũng chẳng thể tiếp tục căng thẳng được nữa. Nghĩ rất lâu, cô thở dài rồi nói:

-Em hiểu ý anh rồi. Có phải bố mẹ anh không thích em không?

-Không phải. – Khởi Trung lập tức phủ nhận.

-Nghĩ ngợi chẳng phải là không thích em sao? Anh coi em là đồ ngốc sao? – Tiểu Quân nhìn anh.

Anh biết mình đã nói sai nên nhất thời im lặng. Cuối cùng, anh thở dài:

-Mẹ em còn chưa chấp nhận anh. Chặng đường phía trước còn nhiều trắc trở. Chúng ta còn phải bàn tình xem, tiếp theo nên làm thế nào?

Khởi Trung luôn là một người bình tĩnh. Dù việc có gấp gáp đến mấy, anh cũng đều từng bước nghĩ cách giải quyết ổn thỏa. Điều này có thể có liên quan đên công việc của anh. Tiểu Quân thấy anh nhẫn nại như vậy thì cảm thấy anh thật đáng thương!

Cô vốn làm mặt nghiêm túc nhưng vài giây sau lại giãn ra, muốn cười. Nhưng cuối cùng, cô chỉ thở dài giống như anh.



Khi KHởi Trung và Tiểu Quân nói về chuyện kết hôn, bố mẹ anh cũng thở dài tương tự như vậy.

Phần lớn thanh niên đều coi việc học hành và sự nghiệp là mục tiêu trong cuộc sống nhưng phần lớn những người đã về hưu lại bắt đầu hưởng thụ cuộc sống tuổi già. Đối với họ, chuyện hôn nhân của con cái là quan trọng nhất trong cuộc sống của họ.

Không phải là bố mẹ Khởi Trung không thích Tiểu Quân, chỉ là con dâu tương lai của họ xuất hiện trong tình huống đặc biệt như vậy. Quan điểm của hai người còn cổ hủ, nên trong lòng họ cũng có chút không vừa lòng.

Cả tối hôm đó, bà Trần không tài nào chợp mắt được. Đến trưa, bà vẫn lẩm bẩm:

-Ông Trần, ông nói xem bạn gì mà lại trùng hợp như vậy? có thể tình cờ gặp nhau ở sân bay. Tay người ta còn đặt trên vai con bé nữa, mắt thì nhìn thẳng vào con bé. Kỳ lạ thật đấy!

Ông Trần là đàn ông nên không quan sát kỹ như vợ mình. Nghe vậy, ông chỉ nói:

-Thôi đi. Tiểu Quân đã nói là trùng hợp thì bà nghĩ ngợi nhiều làm gì? Bây giờ giới trẻ chào hỏi nhau thân mật. Ở nước ngoài, bà chưa trông thấy bao giờ sao? Quen hay không cũng chạy đến ôm hôn nhau đấy thôi.

Bà Trần bĩu môi:

-Người nước ngoài mới có cách nghĩ thoáng như vậy. Chúng ta là người Trung Quốc. Hơn nữa, con gái chúng ta ở nước ngoài lâu như vậy mà tôi cũng có thấy nó như thế đâu.

-Điều này thì liên quan gì đến con gái cúng ta chứ? Tôi thấy thái độ của bà cũng không nên cứng nhắc như vậy. Trước khi về, ngày nào bà cũng luôn miệng nói người ta tốt thế nào, bây giờ mới gặp một lần đã chì chiết rồi.

-Ban đầu, trên điện thoại con trai nói thì tôi thấy rất tốt. Cô gái này tốt nghiệp đại học, tuổi tác cũng tương đương với Khởi Trung, gia đình lại là người Thượng Hải, điều kiện của hai đứa tương đối phù hợp. Con trai chúng ta cũng ba mươi tuổi rồi. Nghe nó nói muốn kết hôn, tôi không vui mừng sao được? nhưng ông xem hôm qua, khi ở sân bay, chúng ta còn chưa trông thấy người thì con bé đã chạy đến cùng một người đàn ông khác. Khởi Trung và con bé mới quen nhau được vài tháng, tình cảm tốt, muốn kết hôn là chuyện bình thường nhưng tôi sợ nó chưa hiểu rõ về người ta. Giới trẻ bây giờ, trước khi kết hôn, ai chẳng yêu đương một hai người. Ngộ nhỡ chúng vẫn chưa tìm hiểu kỹ, thì sau này sẽ phiền phức lắm.

Ông Trần nhẫn nại nhìn vợ:

-Tôi thấy trí tưởng tượng của bà phong phú thật đấy! Chỉ là người ta tình cờ gặp lại bạn cũ mà bà đã nghĩ đi xa như vậy. Không phải lần trước Khởi Trung đã nói rồi sao? Cô gái này là bạn gái của đồng nghiệp nó giới thiệu cho. Mọi người đều quen biết nhau. Làm gì có chuyện đó chứ?

-Ông thì hiểu cái gì chứ? – Bà Trần tin tưởng vào trực giác của mình. Đàn ông đều như vậy. Từ tám tuổi đến tám mươi tuổi đều không biết quan sát lời nói sắc mặt gì cả. Bà cảm thấy giữa Tiểu Quân và người đàn ông đó có điều bất thường. Đặc biệt là ánh mắt của người đàn ông đó khi anh ta bước đến trước mặt họ. Nó giống như thể muốn ăn tươi nuốt sống con trai họ vậy. Điểm nhạy cảm này mà bà cũng không nhận ra thì còn gì là một người mẹ nữa chứ?

-Bà đừng nghĩ nhiều như thế. Con trai chúng ta đã lớn rồi. Chúng ta cần phải tôn trọng sự lựa chọn của nó. Cho dù là trước đây cô gái đó đã từng yêu người khác thì sao nào? Có phải con trai chúng ta cũng chưa từng yêu ai bao giờ đâu? Có chuyện gì thì hai đứa sẽ tự giải quyết. – Ông Trần tổng kết

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ