“Mạc phu nhân. Đến khách sạn Swea phòng 302. ‘Bất ngờ’ đang chào đón phu nhân.”
Thẩm Ninh Ninh khẽ cười thầm. Mấy hôm nay những tin nhắn bí ẩn này liên tục được gửi đến. Không khó để nghĩ ra rằng ‘ông chồng hờ’ của cô đang ở đó. Khách sạn sao? OMG ngạc nhiên bất ngờ quá. Thẩm Ninh Ninh cười sặc lên. Hôm trước thì quán bar, trước nữa thì nhà hàng, người gửi tin nặc danh này cũng tốn công mất sức a. Quá đúng thời điểm, thở dài một cách vui sướng, Ninh Ninh đang phân vân không có việc gì quậy phá, nếu cô không ‘động thủ’ thì chẳng phải phụ tấm lòng của người này trong thiên hạ hay sao? Ông xã, xin lỗi anh, chỉ trách ‘bà xã hờ của anh’ nhàn cư vi bất thiện (nhàn rỗi quá thì sẽ có hành động không tốt).
Hôm nay, Thẩm Ninh Ninh cô, sẽ làm một cuộc đánh ghen trong truyền thuyết,
Hoạn, Thư, nổi, giận, gậy, đánh, uyên, ương.
Trên gương đồng hiện lên hình dáng của một tiểu mỹ nhân, khuôn mặt khuynh thành được trát một lớp phấn thật dày, trắng bốc như hồn ma, đôi môi phấn nộn tô son đỏ rực cùng với lông mày sắc nét, thập phần quỷ dị.
Trang điểm một hồi, Thẩm Ninh Ninh hài lòng gật đầu. Chọn một chiếc váy đỏ không kém phần rực lửa, cổ áo khoét sâu thấp thoáng đôi bồng đào nóng bỏng, trong thoáng chốc khuôn hình của một người đàn bà chanh chua hiện lên, đanh đá, dữ tợn mà không kém phần điêu ngoa.
Cười trộm một tiếng, Ninh Ninh cầm điện thoại lên, ấn gọi một dãy số. Tiếng tút tút vang lên chưa đến nhịp thứ hai đã có người nhấc máy: “Ông xã.”
Tiếng gọi cực thấp, nhẹ nhàng cùng với giọng điệu nũng nịu vang lên. Ở đầu dây bên kia, Mạc Từ Duệ khẽ nhíu mày, trầm ngâm trong giây lát, trong lòng hình dung ra khuôn mặt đang tràn đầy ‘âm mưu’ của cô.
Khi tức giận, cô sẽ gọi thẳng tên anh, Mạc Từ Duệ.
Khi cô làm nũng hay có điều gì muốn anh giúp, cô sẽ dùng khuôn mặt cùng ánh mắt long lanh của mình nhìn thẳng anh, nhẹ nhàng kêu Tiểu Duệ, Duệ Duệ.
Còn khi cô gọi anh là ‘ông xã’, ‘chồng yêu’, tức là, cô đang có một âm mưu, một kế hoạch, hay một phi vụ gì đó rất đáng ngờ.
Điện thoại vẫn reo lên giọng nói ngọt ngào, nũng nịu đó: “Chồng yêu, anh cứ ở yên đó, em sẽ cho anh một bất ngờ. Một bất ngờ thật lớn luôn nha.” Thẩm Ninh Ninh trích luôn câu nói từ tin nhắn bí ẩn kia, cười duyên hai tiếng, cô khóe léo nhắc nhở: “À, ông xã, anh nên cẩn thận, không chừng có người nào đó bám đuôi đằng sau anh kìa! Trong 15’ này chồng nhớ ở nguyên vị trí đó nha.”
Cúp máy là tiếng cười quỷ dị đã được đè nén một cách khó khăn, Thẩm Ninh Ninh hài lòng xách túi sách ra khỏi nhà. Đi chiếc giày cao gót 8 phân cũng cùng một màu đỏ chói sáng rực, trông cô như một con phượng hoàng rực lửa, toàn thân tản mát ra một khí thế bức người, sắc sảo đến cháy mắt thui trụi tất cả.
Hừ, hổ dữ không ra oai ngươi lại tưởng là mèo con. Vợ cả không ra oai thì còn gọi gì là chính thất.
Ông xã, quan trọng nhất là anh, phải, còn, ở, đấy, kịch vui mới bắt đầu.
Người lái tắc- xi thỉnh thoảng ngó nhìn vị khách kì lạ này, đăm đăm nhìn vào bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ kia mà lắc đầu.
“Cô muốn đi đâu?” “Cho cháu đến khách sạn Swea.”
Ngay khi giọng nói của cô vang lên, tài xế ném một cái nhìn sắc nhọn về phía cô. Thì ra là loại gái ‘phơi sương, chơi trăng’, nén tiếng thở dài bất lực, tài xế quặt tay lái, lái xe vào đường cao tốc.
Nhận ra ánh mắt khinh khỉnh của tài xế, Thẩm Ninh Ninh khẽ hắng giọng nhanh chóng giải thích:
“Bác đừng hiểu nhầm. Công ty cháu tổ chức một bữa tiệc ở đại sảnh khách sạn. Cháu trang điểm theo phong cách ‘ma cà rồng Á- Âu’, xu hướng này đang thịnh hành lắm đấy ạ.”
Thẩm Ninh Ninh không ngừng nâng cao nhân cách và phẩm giá của mình, cô chỉ vào thành quả cả một buổi chiều của mình, liên tục tâng bốc. Dù đổi trắng thay đen, cô quyết không mang tiếng xấu về mình. Ăn mặc hở hang, phấn trát dày độn, môi đỏ bóng lọng, nước hoa nồng đậm dù là ngốc đi cô cũng hiểu ánh mắt tài xế ám chỉ điều gì. Thời đại này không thiếu, ra đường ngoảnh trái phải cũng đầy rẫy, nhưng nhận sự ghen ghét, khinh bỉ của người lái xe, thật là oan hơn cả Đậu Nga mà.
Quên một chút, giới thiệu về Thẩm Ninh Ninh cô. 23 tuổi. Tình trạng: thất nghiệp nửa mùa, do thỉnh thoảng cô vẫn hay đăng tiểu thuyết truyện lên mạng, blog công thức nấu ăn…. Là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Thẩm thị, kinh thành tam đại thế gia, nhưng Thẩm Ninh Ninh tự nhận xét cô là một người độc lập, tự chủ, không có tính tiểu thư cao ngạo, đặc biệt không ăn bám gia đình chỉ ăn bám chồng.
‘Chồng hờ’ của cô là Mạc Từ Duệ- thanh mai trúc mã với cô. Đại danh đỉnh đỉnh, con người kim cương dát vàng, tuấn mỹ vô song, trước khi kết hôn chính là ‘ông hoàng độc thân dát vàng’, là chồng mơ ước của tất cả mọi cô gái trên đời.
Quan trọng nhất là, giữa hai người bọn cô tồn tại một thứ gọi là: Hợp, đồng, hôn, nhân.
Chương 2: Đánh ghen truyền thuyết.
Đến khách sạn, Thẩm Ninh Ninh hùng dũng xông vào.
Như một con phượng hoàng cao ngạo, rực rỡ, không kém phần nóng bỏng, cô lướt qua ánh nhìn của tất cả mọi người, bước nhanh vào thang máy. Trong thoáng chốc cánh cửa phòng 302 hiện lên.
Cốc. cốc
Gõ nhẹ hai tiếng. Như một con mèo nhỏ ăn vụng, cô lép ngay vào bên tường, âm thầm quan sát động tĩnh.
Trời, gan của vợ cả đâu? Chính thất như vậy thì thị thiếp làm sao phục?
Thẩm Ninh Ninh bỗng dưng muốn tát vào mặt mình. Làm ơn đi, cô là đang đi đánh ghen a, phải xứng với cái danh truyền kì- Hoạn Thư chứ, gan thỏ đế này thì làm được gì? Ổn định lại tinh thần, cô đem cả bàn tay gõ bộp bộp vào cửa. Cảm thấy chưa đủ lực, Ninh Ninh giơ cả hai bàn tay lên, liên tục đập cửa, trong đầu hiện lên cảnh tượng vợ cả anh dũng đánh lại đôi gian phu dâm phụ trong kia.
Bóng người cao lớn xuất hiện trước ngưỡng cửa. Là Mạc Từ Duệ. Trong phút chốc quả bóng ‘gan,dạ’ bỗng chốc xì hơi nặng nề. Cô nghe thấy tòa tường thành trong lòng dần dần xụp đổ. "Ông xã!”
Gọi nhẹ hai tiếng, Ninh Ninh quét mắt từ trên xuống một lượt. Hoàn hảo. Áo sơ mi vẫn thẳng tắp, cúc áo đầy đủ, trang phục ngay ngắn, ừ thì, mặt mũi vẫn tỉnh táo, khá ngoan, không có mùi rượu và mùi nước hoa lạ.
Rất tốt. Bước đầu họ còn chưa có thực hiện. Thật là, Ninh Ninh cảm thán, chia rẽ đôi uyên ương này làm cô cảm thấy rất đau lòng. Nhưng, ai bảo Thẩm Ninh Ninh cô ‘mang chức danh bà xã mua rồi miễn trả lại’. Còn chưa kể ‘ông xã hờ ’ này dám léng phéng trước mặt bạo chúa cô đây.
“Ninh Ninh.” Mạc Từ Duệ cũng đồng thời nhìn cô một lượt. Sự tức giận bùng lên khi nhìn thấy khuôn mặt và váy áo của cô. Muốn kéo cô vào phòng, nhưng Thẩm Ninh Ninh đã nhanh hơn, lách vào trong. Đùa chứ, bắt gian phải bắt tận tay, ngoại tình thì phải có chứng cứ, mà chưa kể chứng cứ phải thật rõ ràng, Ninh Ninh là ai, là vợ cả, mà vợ cả đã ra tay thì phải đánh cho đôi gian phu dâm phụ này toe đầu khói lửa.
Cô tiến nhanh vào trong phòng ngủ. Oa, trang hoàng đẹp lắm, giường ngủ được rắc hoa hồng trải dài đến tận thảm, nhưng đáng tiếc, giọng cô đay nghiến, trên giường, không có người.
Thẩm Ninh Ninh nghi hoặc liếc vào phòng tắm. Có tiếng nước róc rách chảy ra. Trời, phiên bản ‘em tắm đã anh đợi một lát’ tái hiện ngay trước mắt, làm Ninh Ninh rùng mình. Chuyên gia ngôn tình hạng 2 như cô đã khẳng định thì đúng 100%. Bước đầu tiên nhìn nhau đắm đuối, hôn nhau mặn nồng, lửa tình kịch liệt, bọt văng tung tóe,….. còn chưa có thực hiện; có phải ‘quá, chậm, chạp’ rồi không? Uyên ương lén lút gặp nhau thì nên nhanh, chuẩn, độc; một bước bỏ một bước, chỉ trách họ không bao giờ nghĩ ‘lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó thoát’, ngoại tình trước mắt ‘Hoạn Thư’, thế nên bị bà vợ già cả rảnh rỗi này bắt gian.
Mạc Từ Duệ khẽ bước về phía cô. Hai bàn tay nắm chặt, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ sậm. Nhưng trong mắt Thẩm Ninh Ninh, đó chính là hành động ‘ái ngại khi bị bắt gặp nên xấu hổ.’
Cửa phòng tắm mở ra. Lại dùng ánh mắt 10/10 quét một lượt tình địch, Thẩm Ninh Ninh thất vọng ra mặt. Không có bộ đồ tình thú nóng bỏng, không có áo ngủ ren siêu mỏng,…mà là một chiếc váy trắng trông khá trang nhã, thuần khiết. Cô suy nghĩ một lát, chơi trò diễn vai nhân vật hay sao, là phiên bản tiểu bạch thỏ ngây thơ, trong sáng đây mà. Vừa nghĩ, cô vừa khoe dáng vẻ ‘phượng hoàng xòe đuôi’ phiên bản Thẩm Ninh Ninh trước mặt tình địch, hừ, cho cô thấy sức nặng của ‘mụ vợ cả’ này, hếch mặt lên trời, đây không dễ chơi nha.
Cổ nhân nói ‘tiên hạ thủ vi cường’, người ra tay trước thì sẽ thắng. Quyết định ngay lập tức, cô kéo Mạc Từ Duệ ra phía sau mình, mắt tràn đầy tia lửa điện nhìn nữ nhân trước mặt.
“Đây là chồng tôi.” Cô hắng giọng nắm chặt tay người đàn ông bên cạnh, nhấn mạnh. “Là quyền sở hữu của tôi.”
Thẩm Ninh Ninh nghĩ đến những pha hành động chia rẽ uyên ương trong phim, trong lòng định tái diễn một lượt. 1.“Cầm tấm chi phiếu này và biến mất trước mắt chồng tôi.” 2. “Cô có muốn gia đình cô phá sản, em trai cô bị vào tù không?” 3. “Anh ta nói yêu cô sao? Thật sao? Chỉ là anh ta muốn mua vui bên ngoài thôi.’’ Rồi phải dừng lại một chút, nâng cằm lên 45 độ khẽ cười “Lúc kết hôn, anh ta cũng từng thề thốt là yêu tôi nhất, vậy mà sao…..”Cuối câu còn nên điểm nhẹ một tiếng thở dài.
Cùng lắm là chó cùng rứt giậu, lao vào đánh cho một trận kinh thiên động địa, để máu Hoạn Thư nổi lên, quyết không cùng tình địch chung một trời đất.
“Ninh Ninh.” Cô gái ở trước mặt cô khẽ kêu lên, mang theo sự vui mừng không hề giấu diếm.
A! Tình địch này nguy hiểm!
Có điều tra rõ ràng, biết cô là Thẩm Ninh Ninh, là dòng chính thất. Tiểu yêu tinh này không đơn giản. Hử? Vui vẻ sao? Còn cười nữa? Hình như còn định nhào vào ôm cô? Do sau này không phải sống trong cảnh lén lút vụng trộm nên mới vui sướng như vậy, phải không?
“Xem ra cô đã biết rõ tôi là ai.” Ra vẻ từ bi bác ai, Thẩm Ninh Ninh đằng hắng: “Tôi cũng không phải người độc đoán, ích kỉ. Tôi rất hòa đồng, như vậy đi, nếu cô mời tôi một bữa ăn, tôi sẽ xem xét vị trí vợ hai cho cô. Cô tính thế….”
Chưa kịp nói hết câu, bên tay đã bị một lực siết cực mạnh, Ninh Ninh quay đầu nhìn khuôn mặt tím đen của ông xã, lòng thầm run lên.
Mạc Từ Duệ từ đầu đến cuối im lặng. Xem ra một màn đánh ghen này là phần quà cô muốn dành tặng cho anh. Cô tùy hứng thế nào anh cũng cam chịu, nhưng cuối cùng, cô lại dễ dàng giao anh ra, dễ dàng buông bỏ anh như vậy. Trách người vô tâm không bằng trách mình quá đa tình, Mạc Từ Duệ thầm hét lên trong lòng, đau đớn như ngàn mũi tên xuyên khắp người. Anh nắm chặt lấy cổ tay cô, lực siết mạnh như chính sự tức giận và không cam lòng đang sôi sục trong người.
“Đau” Thẩm Ninh Ninh chu mỏ lên. “Còn nói.” Mạc Từ Duệ khẽ quát. “Em nói linh tinh gì đấy!” “Em không có nói dối,…” “Đừng tùy hứng.” Lực đạo bên tay lại càng mạnh hơn, Thẩm Ninh Ninh nghiến răng trừng mắt, rất muốn cắn anh một phát.
“Ninh Ninh, là Mạc Đình đây.” Cô gái kia nhanh nhẹn giới thiệu.
Ai cần biết tên cô. Khẽ hừ lạnh, Ninh Ninh quay ngoắt mặt đi. Khoan đã, Mạc Đình, nghe quen quen. Hình như cô em họ của Mạc Từ Duệ cũng tên là Mạc Đình. Nhìn kĩ người trước mặt, Ninh Ninh trầm ngâm một hồi.
“Mạc Đình, vừa xuống máy bay xong, em nghỉ ngơi đi. Anh đưa Ninh Ninh về trước.” Nói xong kéo Thẩm Ninh Ninh ra khỏi phòng. Ôi mẹ ơi, em gái chồng. “Ồ, hóa ra là em Đình Đình, bye bye. Khi nào rảnh chúng ta nói chuyện. ”
Cười gượng một tiếng, Thẩm Ninh Ninh nói với theo, đôi chân chuồn nhanh ra ngoài. Phượng hoàng rụng lông thành gà rồi, Ninh Ninh khóc thầm. Đùa gì chứ, là em gái Mạc sao? Chết tiệt, Ninh Ninh rất muốn dày vò bản thân một hồi để quên đi cảm giác ngượng ngùng này. Trong lòng cô bỗng có hai bóng dáng màu trắng đen liên tục đấu tranh.
Bên đen cười xấu xa nói: “ Thẩm Ninh Ninh là đồ mắt mù, em gái Mạc mà cũng không nhận ra. Xem kìa, màn bắt gian này, haha, quá khôi hài rồi.” Bên trắng lập tức hiện ra bênh vực cô: “Em gái Mạc đã ra nước ngoài nhiều năm, thay đổi ít nhiều, Ninh Ninh là không biết nha.” Bên đen ngay tức khắc phản bác: “Biết hay không biết không quan trọng, quan trọng là kết quả kìa. Mạc Từ Duệ giận tím mặt rồi.” Bên trắng phản bác lại đi. Đâu rồi, chạy đâu rồi? Gì, đầu hàng, biện minh thất bại. Thẩm Ninh Ninh lập tức tiu nghỉu.
Chương 3: Cái giá phải trả.
Đứng ở hành lang khách sạn, Thẩm Ninh Ninh run rẩy một hồi. Nhìn khuôn mặt giận dữ của Mạc Từ Duệ, cô than nhẹ xúi quẩy, trong lòng như có hàng nghìn con kiến chạy qua, rối như tơ vò.
“Anh Từ Duệ, em sai rồi. Em xin lỗi, em không nên như vậy. A, là do tinh nhắn kia, đúng vậy, là do tin nhắn, em…..” Thực hiện chính sách nhận tội sẽ được khoan hồng, Thẩm Ninh Ninh như con bạch tuộc quấn chặt lấy người Mạc Từ Duệ khẽ lắc lắc, không ngừng nhắc lại: I’m sorry.
Gỡ tay Thẩm Ninh Ninh ra, Mạc Từ Duệ khoác chiếc áo comle lên người cô, rồi kéo cô đến bãi đỗ xe. Tất cả mọi hành động đều làm trong sự im lặng đến đáng sợ, mặt anh vẫn đen một cách bất thường.
Ninh Ninh ngoan ngoan leo lên xe, lòng suy tính phương pháp đối phó với sóng dữ trước mắt. Cô cắn nhẹ môi, chết tiệt, kinh nghiệm tiểu thuyết dày dạn bao nhiêu năm trời của cô cũng chưa có biện pháp giải quyết khi đánh ghen nhầm người.
“Anh Từ Duệ.” Khẽ gọi một tiếng. “Tiểu Duệ.” Lại một tiếng nữa. Không gian vẫn yên ắng một cách lạnh lẽo. Mạc Từ Duệ siết chặt tay trên vô lăng, ánh mắt như chăm chú nhìn về phía trước, tốc độ xe kinh người lái về biệt thự Hoàng Viên.
Xe chạy vào cổng biệt thự, rồi chạy vào gara, thoáng chốc Thẩm Ninh Ninh thấy như mình đang ngồi trên đống lửa, giống như có hàng vạn kim châm vào mông, không một phút giây chịu đựng được nữa, cô rất muốn phi nhanh lên phòng, tắm rửa và đánh một giấc. Nhưng, đời ghét nhất chính là…… người bên cạnh vẫn bất vi sở động.
“Anh Tiểu Duệ.” Nhận ra giọng nói nghẹn ngào của cô, sự tức giận trong lòng anh bỗng nhiên chìm xuống, Mạc Từ Duệ âm thầm thở dài, chính anh cũng không hiểu được mình, luôn luôn dễ dàng tha thứ cho cô hết lần này đến lần khác.
Lấy ra khăn giấy trong ngăn xe, Mạc Từ Duệ nhẹ nhàng tiến đến lau đi lớp phấn son bự chảng trên mặt cô. “Anh đã bảo với em là không được ăn mặc thế này ra ngoài chưa?” “Em xin lỗi.” Ninh Ninh cúi rụp đầu xuống. “Thế còn trang điểm kiểu này?” “Em xin lỗi.” “Còn lời nói?” “Em xin lỗi.” Vô thức lặp lại như một cái máy, đầu của cô đã cúi thấp gần đến ngực rồi.
“Ngẩng mặt lên.” Giọng nói của anh trầm ấm hơn. Mạc Từ Duệ không muốn cô như những người phụ nữ tầm thường ngoài kia, son phấn lả lướt, bề ngoài xinh đẹp, nhưng trong đầy tâm cơ. Anh luôn muốn cô là cô gái vui tươi ngày thường, không so đo, không tính toán.
Như được đại xá tội, Thủy Ninh Ninh mãnh liệt ngẩng đầu, mắt liếc nhìn hành động của anh, đôi tay anh vẫn cẩn thận lau từng lớp phấn trên mặt cô. Tay anh rõ ràng rất lạnh nhưng sờ lên mặt cô lại bỏng rát một vùng. Một luồng hơi nóng bao vây lấy cô khiến Ninh Ninh cảm thấy khó có thể thông khí được. Cô bất giác cắn nhẹ môi, hành động ấy lạc vào mắt Mạc Từ Duệ khiến anh sững người. Môi nhỏ căng mọng của cô vì động tác lau nhẹ của anh mà càng sưng đỏ lên, như một trái chín ngọt ngào, anh rất muốn, rất muốn cắn nhẹ trái thơm ấy, suy nghĩ ấy bất giác khiến anh thầm nuốt nước bọt.
Nhận thấy không khí bao quanh cô càng nóng, càng bức hơn, trong khoảng khắc môi của anh sắp chạm môi mình, Ninh Ninh quay ngoắt đầu, nụ hôn của anh vì thế mà sượt nhẹ trên quai hàm cô. Một cảm giác sượng người dâng lên trong lòng, Ninh Ninh rất muốn đẩy anh ra để áp chế cơn run nhẹ liên tục trào dâng, nhưng bùng một phát, đầu óc cô trống rỗng, cả người như mất sức lực dựa vào thành xe. Bởi vì cô nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp của anh, anh gọi “Ninh Ninh” liên hồi. Theo từng tiếng gọi, nụ hôn của anh lần lượt chạm vào xương quai xanh của cô, nhẹ nhàng cắn mút, liên tiếp, liên tiếp hôn dọc đến bờ ngực.
“Ninh Ninh.” Giọng nói khàn khàn, trầm trầm khiến cho cô trong lúc mơ hồ không xác thực được có hay không, ngay lúc ngẩng đầu lên muốn xác thực, môi cô đã được phủ lấy.
Từng địa phương mà anh chạm qua làm cho cô cảm giác như lửa đốt, nhưng lại đối lập hoàn toàn với sự mát lạnh, mềm mại nơi đầu môi. Sự đối lập khiến cho cô rên lên những tiếng kêu nhẹ. Mạc Từ Duệ khẽ gồng mình, khiến cho nụ hôn càng thêm sâu, theo đầu lưỡi của cô dây dưa, cắn mút, ham muốn chiếm hết hơi thở của cô, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho nhẹ nhàng ma sát. “Em lên nhà trước.”
Nụ hôn vừa kết thúc, Ninh Ninh bật dậy, lao nhanh ra ngoài xe, cảm giác bủn rủn khiến cô loạng choạng chạy vào nhà, trong lúc vô tình, cô không nhận thấy sắc mặt của người bên cạnh đã tối đen. Ngước mắt nhìn cô biến mất sau ngưỡng cửa, Mạc Từ Duệ nén cơn đau trong lòng, phút chốc chảy ra một giọt nước mắt.
Yêu cô mười ba năm, ham muốn của anh đã không thể kiềm chế được. Là chồng cô sao, chỉ là cái hữu danh vô thực. Có lẽ trong lòng cô mãi mãi coi anh là anh trai. Ngoài mặt đối với cô như đứa em gái nhỏ cần chở che, chăm sóc, trong lòng anh liên hồi gậm nhấm nỗi đau, từng đêm anh luôn ao ước có được cô, ở bên cô, không phải dưới địa vị một người anh trai, mà là một người đàn ông hàng đêm khát khao cô đến điên cuồng.
Chương 4: Ký ức.
Lăn lộn trên giường n lần, Ninh Ninh cũng không thể nào đi vào giấc ngủ. Trong lòng cô luôn hiện lên khung cảnh buổi tối, bờ môi anh nhẹ nhàng hôn nhẹ lên cơ thể cô, ma sát theo làn môi cô, ánh mắt thâm tình cùng với tiếng rên nhẹ phả lên người. Ninh Ninh nhớ đến những phản ứng của cơ thể mình, tại sao cô không đẩy anh ra, hơn nữa trong lòng cô không có một tia bài xích, thậm chí còn muốn hòa theo từng hành động của anh. Suy nghĩ này trước nay chưa từng có.
Phòng bên kia, Mạc Từ Duệ lặng lẽ uống cạn ly rượu vang, thầm nhớ về ngày xưa.
Trên sân, một cô bé mặc váy hồng công chúa đang nghịch cát. Nhận thấy anh đang đi đến, cô hồn nhiên vỗ nhẹ tay, lén lút chùi lên làn váy của mình, sau đó đôi môi nũng nịu giương lên, giơ bàn tay ra.
“Anh Tiểu Duệ, Ninh Ninh không có nghịch cát.”
Bàn tay cô nhỏ nhắn, chũm chĩm, ánh lên những sắc bạc của cát lấp lánh. Mạc Từ Duệ cưng chiều bế ngang cô lên, khẽ véo nhẹ hai má cô, ánh cười thấp thoáng trong đôi mắt. “Anh Tiểu Duệ, kẹo, ăn kẹo.”
Tiểu Ninh Ninh ra sức ôm chặt cổ của Mạc Tiểu Duệ, môi nhỏ lại giương cao hơn. “Hôm qua anh hứa dẫn Ninh Ninh đi ăn gà rán, pizza, với ăn kem socola….”
Cô kể từng món đồ mình thích, tay nhỏ bé khẽ đếm. Rồi cười hì hì về phía anh, sử dụng tuyệt chiêu, thơm nhẹ lên má anh, đôi mắt giảo hoạt giọng nói tràn đầy xu nịnh: “Anh Tiểu Duệ, đi ăn nha, đi ăn…”
Anh thất thần một lúc, sau đó cười vang lên, tiếng cười khanh khách tràn ngập vui sướng. Bên má theo đó mà ửng hồng.
Kể từ lần đầu tiên, tiểu Ninh Ninh phát hiện anh Tiểu Duệ rất dễ dàng mua chuộc, cô rất hay hôn nhẹ lên má anh, thành công khiến anh sững người một lúc, sau đó vô tư đáp ứng yêu cầu của cô.
Ngày hôm sau, khi tiểu Ninh Ninh đi học nhà trẻ về, khuôn mặt tức giận mà đỏ bừng. Cô chống hai tay lên hông, bộ dáng chất vấn anh: “Anh Tiểu Duệ sau này có chị gái xinh đẹp sao?” “Không có, anh chỉ thích tiểu Ninh Ninh bé nhỏ thôi.”
Mạc Từ Duệ vô tâm thốt lên, câu nói khiến anh bồi hồi lúc lâu. Anh quả thật chưa từng nghĩ tới sẽ gắn bó với một cô gái nào khác.
“Vậy anh Tiểu Duệ có mua kẹo cho các chị ấy không?” “Sẽ không.” Anh khẽ cười. “Chỉ mua cho Ninh Ninh thôi.” “Anh có lập gia đình không?” Cô giáo nói anh sẽ kết hôn, sẽ có bảo bảo , rồi sẽ không mua kẹo cho Ninh Ninh nữa, cô giáo gạt người. “Có chứ” “Không cho. Anh vừa nói chỉ mua kẹo cho Ninh Ninh thôi mà.” Cô khóc nấc lên.
Mạc Từ Duệ vẫn không hiểu mối quan hệ logic trong hai chuyện này. “Anh chỉ mua quà cho bảo bảo thôi sao?” tiểu Ninh Ninh vẫn khóc thét lên.
Bảo bảo? Là con anh sao. Mạc Từ Duệ sáng tỏ, thầm nảy ra một ý: “Ninh Ninh có muốn làm gia đình của anh không? Như vậy thì anh sẽ chỉ mua kẹo cho mỗi em thôi.” “Có, Ninh Ninh muốn.” Cô cười khanh khách. “Anh Tiểu Duệ hứa sau này sẽ không kết hôn cùng chị gái xinh đẹp khác, thì Ninh Ninh mới làm gia đình của anh.”
Tiểu Ninh Ninh không hiểu ý nghĩa của hai chữ ‘gia đình’, trong đầu cô chỉ có kẹo và kẹo và việc ai mua cho cô ăn.
“Vậy anh hứa đi.” Đôi mắt sáng long lanh nhìn anh, cô bịu môi, khẩu khí đe dọa anh nhất định phải làm theo. “Anh hứa.”
Khẽ bẹo vào má cô, anh cười cười nhìn hành động khoa tay, khoa chân của cô đòi anh bế. Tiểu Ninh Ninh ra vẻ hài lòng nhìn động tác của anh, gật gật đầu.
“Đóng dấu.” Theo lời nói, cô khẽ hôn nhẹ lên má anh. “A, Ninh Ninh này, nhỡ sau này các chị gái xinh đẹp cũng đóng dấu trên mặt anh thì sao? Chỗ này, chỗ này…” Anh chỉ vào những chỗ khác trên mặt.
“Không cho phép.” Tiểu Ninh Ninh giận dữ hét lên: “Em đóng dấu hết.” Nói rồi, cô bĩu môi thơm lên má trái, má phải, trán anh. “Chỗ này?” Cô chỉ vào chóp mũi anh. Mạc Từ Duệ khẽ gật đầu. Ngay tức khắc, đôi môi nhỏ nhắn hôn nhẹ lên mũi anh.
“Chỗ này.” Anh chỉ vào môi mình, khẽ gật gật gợi ý cho cô, thầm cười tinh ranh. Một cỗ ấm áp bao phủ lấy môi anh, có vị ngọt nhẹ của kẹo sữa, lại có sự mềm mại,thanh mát. Anh lén lút liếm nhẹ lấy môi cô, sau đó gậm chặt lấy, khẽ mút…
Có lẽ từ lúc đó anh đã bắt đầu để ý cô. Anh khó chịu khi thấy cô cũng thơm Thẩm ba, Thẩm mẹ, thậm chí muốn lôi kéo cô đi khi thấy cô làm nũng với anh cả, anh hai của anh. Anh quan tâm cô còn hơn cả em gái Mạc Đình. Anh không muốn cô gọi anh là ‘anh ba’ như hai anh trai, trong thâm tâm anh không bao giờ muốn là anh trai cô.
“Ninh Ninh.” “Dạ.” Cô vừa gậm chiếc kẹo mút trái cây, vừa ôm chặt anh. “Nếu sau này anh Tiểu Duệ không mua kẹo cho em nữa thì sao…?” “Không.. muốn.” Mặt tiểu Ninh Ninh đã mếu máo “Anh ..hứa ..hức..rồi ..mà.” “Ừm, em đã đóng dấu lên mặt anh rồi, mà lại đóng dấu lên mặt người khác nữa thì không tính rồi.” Mạc Từ Duệ khẽ thở dài.
“Em chỉ đóng dấu ba, mẹ với anh cả, anh hai thôi.” Cô thì thầm biện bạch. “Đấy”. Anh chỉ điểm. “Em cũng thấy, Thẩm mẹ đã có Thẩm ba hôn, hai anh trai của anh cũng có chị gái xinh đẹp ôm hôn rồi. ”
Mạc Từ Duệ tiếp tục nhắc: “Họ cũng đã đóng dấu với nhau rồi. Chẳng phải em là người phá vỡ lời hứa của họ sao?” “Nhưng….” Tiểu Ninh Ninh giương môi lên. Cô rất muốn hôn ba mẹ chúc ngủ ngon a.
“Ngoan.” Mạc Từ Duệ xoa nhẹ đầu cô, thành công khiến cho mái tóc suôn mượt của cô xù lên. “Sau này chỉ đóng dấu một mình anh Tiểu Duệ thôi. Anh sẽ mua kẹo ngon cho em.” Nhắc tới kẹo, mắt cô sáng rực lên, gật mạnh đầu, hứa chắc nịch.
Cô bây giờ vẫn hay làm nũng anh, nhưng tuyệt nhiên không ôm hôn anh nữa. --- ------ --------- Trong một căn phòng khác, bóng người áo đen ngồi ghế đang nhàn nhã uống rượu, đôi tay liên tục gõ nhẹ lên bàn theo nhịp điệu.
“Tổng giám đốc ảnh chụp đã có.” Một bóng người khác xuất hiện, cung kính trình bày. “Thế nào?” Giọng nói có phần kiêu ngạo, lại có chút trào phúng. “Thẩm Ninh Ninh quả thực đã đến khách sạn làm ầm một trận. Sau đó, Mạc Từ Duệ tức giận kéo cô ta về.” Người kia lại tiếp tục trình bày, vừa cẩn thận đặt tập ảnh lên trên bàn.
Nhìn người váy đỏ kiêu sa trong ảnh, người áo đen ngồi ghế cười đắc ý, uống cạn ly rượu. Cứ đà này, mối quan hệ giữa Thẩm gia và Mạc gia chắc chắn sẽ rạn nứt. Đúng là một người đàn bà ngu xuẩn.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!