Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Vẫn mơ về em - trang 2

Chương 6 - Gặp Ninh Hiên trong bữa tiệc

Tính ra đã mấy ngày rồi tôi không thèm chủ động liên lạc với Trác Hạo. Nhưng anh ta xem như vẫn còn chút tự giác, dù rất đỗi bận bịu bên mỹ nhân song vẫn tìm được lúc rảnh rỗi để nhớ ra mình còn có một cô người yêu là tôi đây. Sáng hôm đó, tôi đang ngồi nhà chẳng biết làm gì thì anh ta gọi điện đến:

"Tô Nhã, mình cùng đi ăn đi."

Tôi không ý kiến gì, cứ theo hẹn mà đi.

Trong cả bữa ăn, tôi chẳng nói một lời, chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn. Trước đây tôi luôn cố gắng tỏ ra là một cô gái thanh lịch, nói khẽ cười duyên, tự nhiên tao nhã, lời lẽ ngắn gọn dễ nghe không lan man trước mặt anh ta, sao cho toát lên vẻ điềm đạm ít lời, nhưng dẫu sao cũng không hề giống bây giờ, từ đầu chí cuối tôi im lìm không lên tiếng.

Trác Hạo dường như cũng nhận ra sự khác thường ở tôi, vừa ân cần gắp thức ăn cho tôi, vừa dịu dàng nói: "Tô Nhã, gần đây anh bận quá, không có nhiều thời gian bên em! Đừng giận nhé, cả ngày hôm nay anh giao mình cho em, không làm gì cả, chỉ ở bên em thôi!"

Tim tôi thắt lại, anh đã sớm làm những trò gì rồi, bây giờ mới thèm nhớ đến tôi! Anh bận ư? E là chẳng phải bận chuyện công việc!

Tôi đáp lại bằng ánh mắt chua chát: "Anh bận thì đi đi, đừng vì em mà ảnh hưởng đến hứng thú hăng say của anh." Trác Hạo ngẩn người trước câu trả lời úp mở kỳ quặc của tôi, rồi lập tức tự kiểm điểm: "Nhã Nhã, thời gian vừa rồi không quan tâm đến em, anh cũng ân hận lắm, sau này nhất định không thế nữa. Em đừng buồn nhé, được không?"

Anh ta càng dịu giọng dỗ dành, cơn giận trong tôi càng bùng cháy.

Nghĩ đến những lời lẽ dịu dàng nhẹ nhàng này chẳng qua xuất phát từ thứ tình cảm giả tạo xấu xa của anh ta, lòng tôi không khỏi đau đớn như bị dao cứa!

Trác Hạo thấy tôi vẫn không vui, bèn cười dỗ ngọt: "Nhã Nhã, lát nữa mình cùng đi dạo phố nhé. Nghe mấy người trong công ty nói Thúy Bảo Trai mới có một sợi dây chuyền độc đáo, do nghệ nhân có tiếng thiết kế, số lượng có hạn thôi. Lát nữa anh đưa em đi xem, nếu em thấy thích anh sẽ mua tặng em!" Anh ta dừng lại quan sát nét mặt tôi rồi tiếp tục: "Kể ra anh vẫn chưa tặng được cho em cái gì, đúng là chưa làm tròn bổn phận của một người bạn trai."

Mắt tôi rưng rưng như sắp khóc, sợ anh ta phát hiện ra nỗi xót xa trong lòng, tôi đành đánh lạc hướng, vờ như mình vui quá phát khóc. Tôi cố nở một nụ cười thật ngọt với anh ta, nhưng trong lòng thì giá lạnh như đã chết.

Trước kia anh ta từng bảo tôi là cô gái đặc biệt, độc nhất vô nhị trên cõi đời này, không giống các cô gái tầm thường chỉ tham lam vòi vĩnh bạn trai hết thứ này đến thứ khác. Cho nên để giữ gìn khí chất độc nhất vô nhị ngớ ngẩn đó của mình, mỗi khi anh ta tỏ ý muốn tặng tôi thứ gì, tôi đều ngờ nghệch ra chiều đứng đắn kiên quyết từ chối.

Nhưng Trác Hạo ơi, bây giờ em cũng muốn được tham lam như những cô gái khác, muốn được đòi anh cái này cái nọ. Đợi đến khi anh biết, kỳ thực em cũng tầm thường như vậy thôi, đến khi anh chán ngấy em, đến khi anh không chịu được nữa mà nói rằng: "Tô Nhã, chúng mình chia tay đi."

Đúng thế, tôi đang đợi, đợi hai tiếng "chia tay" từ Trác Hạo.

Hôm đó, Tiêu Tiêu đã hỏi tôi: "Các cậu sẽ chia tay thật à?"

Tôi nói: "Chẳng nhẽ lại không? Rồi ngồi đấy chờ ngày thằng cha công tử đa tình này tùy ý vứt mình đi như vứt manh áo cũ? Bây giờ tớ vẫn còn trẻ, làm lại từ đầu cũng chẳng sao, cùng lắm coi đây như lần đầu nếm trải mùi vị cay đắng của tình yêu, chứ chờ đến lúc hoa tàn nhị héo rồi mà bị vứt bỏ, sợ rằng có muốn khóc cũng chẳng thành tiếng được nữa!"

Tiêu Tiêu nói: "Nhưng mà, cậu định nói với Trác Hạo thế nào?"

Tôi thở dài: "Tớ không nói mà đợi anh ta nói trước."

Tôi rất hiểu Trác Hạo. Mặc dù kém anh ta nhiều tuổi, chỉ mới tốt nghiệp đại học, nhưng tôi thực sự hiểu rõ con người anh ta.

Anh ta ôn hòa, lịch thiệp. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Núp dưới bề ngoài ấy là bản tính kiêu ngạo và không chịu khuất phục đã ăn sâu vào tận xương tủy. Bản tính kiêu ngạo đó nhất định không cho phép anh ta để một đứa con gái non nớt như tôi đá. Vì không đời nào chịu thất bại, nhất định anh ta sẽ đối xử ngày càng tốt hơn với kẻ đang muốn đá anh ta, tốt đến nỗi cô nàng sẽ hoàn toàn mất hết sức chống cự, tiếp tục rơi vào bẫy tình của anh ta, lần này còn sâu hơn. Sau đó, anh ta chỉ việc ung dung mà đá tung cô nàng đi.

Tiêu Tiêu nghe những phân tích của tôi xong, hoang mang hỏi: "Lòng dạ con người thật đáng sợ! Cậu đã biết rõ anh ta như vậy rồi mà lúc đầu còn nhận lời yêu làm gì?" Tôi chỉ biết cười gượng.

Người ta khi đã sập bẫy tình rồi liệu lý trí còn đủ minh mẫn không? Chẳng phải đều tự lừa mình lừa người, mắt nhắm mắt mở sống cho qua ngày sao. Hạnh phúc ngọt ngào chẳng qua chỉ là chìm đắm trong thế giới hư ảo mà sự chiều chuộng của anh ta tạo ra cho cô mà thôi, sau đó chính sự ngu ngốc điên cuồng của cô sẽ từng bước giúp anh ta che mắt cô lại.

Tôi trịnh trọng tuyên bố với Tiêu Tiêu: "Tiêu Tiêu, cậu thấy đấy, sau lần va vấp này, về sau tớ nhất định không bao giờ để tình cảm điều khiển và chi phối bản thân mù quáng như vậy nữa. Tớ sẽ không để trò chơi ái tình dắt mũi thêm lần nào nữa đâu!"

Quan điểm cấp tiến của tôi hoàn hảo là vậy, nhưng tôi đã quên mất một điều, đó là chẳng ai có thể đạo diễn nổi trò chơi ái tình.

Tới Thúy Bảo Trai, tôi khoác lên mặt nụ cười rạng rỡ hạnh phúc, tỏ vẻ vô cùng đắm đuối, si mê sợi dây chuyền kim cương mới được bày bán với số lượng hạn chế mà Trác Hạo đã nhắc tới. Không biết Trác Hạo có vung tay mạnh thế này khi mua đồ tặng cô nàng hồng nhan tri kỷ kia không. Liệu có phải xét về giá tiền các món nữ trang, tôi vẫn được coi là người nặng ký hơn cả?

Từ Thúy Bảo Trai đi ra, tôi nghĩ, dù sao dây chuyền cũng đã lấy rồi, đóng kịch cũng nên đóng cho tròn vai, tầm thường thì cứ tầm thường hết cỡ đi. Thế là cả ngày hôm đó, tôi kéo Trác Hạo vào hết tiệm này đến hiệu nọ. Hàng đẹp hàng tốt la liệt trước mắt nhưng tôi chỉ chọn đồ đắt tiền, không cần biết có hợp hay có dùng đến hay không. Mỗi khi chọn xong đồ, đứng bên cạnh nhìn Trác Hạo thanh toán, gương mặt tôi vẫn tươi cười rạng rỡ nhưng trong lòng thì oán hận vô cùng. Anh ta rút ví trả tiền mua đồ cho gái quả là tự nhiên phóng khoáng. Nhưng anh ta càng tự nhiên tôi lại càng khó chịu, động tác thành thục như vậy mà đến tận hôm nay tôi mới có cơ hội chứng kiến, để đạt đên trình độ này trước đây anh ta đã phải luyện tập bên bao người con gái khác rồi.

Mang trong mình nỗi uất hận chua xót, trọn ngày hôm đó tôi quả thực đã khiến anh ta bỏ ra không ít tiền. Buổi tối anh ta đưa tôi về nhà, trước khi xuống xe hình như còn định hôn tạm biệt nhưng tôi lập tức giơ phắt hai nắm tay đang cầm đủ loại túi to túi nhỏ, nở một nụ cười hồn nhiên - rạng rỡ - hạnh phúc - thỏa mãn nói với anh: "Hôm nay anh thật tốt! Tặng em bao nhiêu đồ đẹp thế này! Về sau nếu ngày nào cũng như hôm nay chắc em chết vì đẹp quá!"

Khóe mắt Trác Hạo giật giật. Tôi cười gằn trong bụng, thầm nghĩ tốt nhất cái miệng anh cũng nên mấp máy đi, rồi nói với tôi: Tô Nhã, chúng mình chia tay thôi!

Nói tạm biệt xong tôi vội vàng quay người bước xuống xe.

Nghĩ về những nụ hôn giữa tôi và Trác Hạo, nhất định sau này không được để chúng xảy ra thêm một lần nào nữa.

Về đến nhà, cả bố và mẹ đều có nhà. Trông thấy đống túi to túi nhỏ trong tay tôi, vẻ mặt bỗng rạng rỡ hẳn lên, mẹ gật gù nói: "Trác Hạo quả là đứa không tệ! Trác Hạo quả là không tệ với con! Sau này Trác Hạo nhất định cũng sẽ không tệ với bố mẹ đâu!"

Tôi nói qua quýt mấy câu rồi trở về phòng mình.

Không tệ! Không tệ chỗ nào? Cứ chịu chi tiền ra là không tệ ư? Nhưng không biết còn là người thứ bao nhiêu trong số những cô gái anh ta chịu chi tiền cho đây?

Mấy ngày sau tôi lại tiếp tục nằm chết gí ở nhà. Đống đồ Trác Hạo mua cho hôm đó bị tới vứt vào một góc phòng ngay lúc mới về, còn chẳng buồn mở ra ngắm nghía. Vốn dĩ chỉ vì muốn Trác Hạo tiêu tiền nên tôi mới mua những thứ này, chứ thực ra chẳng thích thú gì, đến nỗi rốt cuộc hôm đó mua được những gì tôi cũng đã quên sạch.

Vì thế khi Trác Hạo gọi điện đến bảo tôi đeo sợi dây chuyền kim cương mới mua cùng anh đến một bữa tiệc của giới doanh nhân vào tối nay, tôi nghĩ mãi mới nhớ ra sợi dây chuyền kim cương anh nhắc đến là cái gì.

Món đồ chơi giá trị đó đã bị tôi gạt khỏi trí nhớ từ lâu rồi!

Dập máy xong tôi chạy đến góc phòng lật tung đống đồ lên tìm kiếm. Bới ra bới vào nhưng vẫn chẳng thấy sợi dây chuyền đó đâu cả. Khắp người tôi vã mồ hôi lạnh.

Có lẽ nào, ngày hôm đó, trong lúc dạo phố tôi lại tiện tay vứt luôn sợi dây chuyền đi đâu mất rồi?

Rõ khổ, mặc dù tôi đã có dự định chia tay với Trác Hạo, mất thì cũng mất rồi, cũng coi như báo được thù, nhưng trước mắt, với bữa tiệc tối nay phải làm thế nào đây?

Chợt nhớ ra Trác Hạo từng nói, sợi dây chuyền này do một nghệ nhân nổi tiếng thiết kế, số lượng bán ra có hạn. Tôi chạy ngay đến bên bàn máy vi tính, lên mạng tìm kiếm xem sao, quả nhiên sợi dây chuyên cao cấp vừa tung ra thị trường, hàng nhái ngay sau đó cũng được bày bán đầy rẫy khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Tôi đặt mua trực tuyến một sợi dây chuyền nhái cao cấp tại một cửa hàng gia công đồ trang sức nhỏ trong vùng, trả thêm một chút phí bưu điện, hai tiếng sau hàng đã được giao đến tận cửa. Nhìn sợi dây chuyền kim cương giả có vẻ đủ tiêu chuẩn sắm vai món hàng thật, tôi như trút được bao nhiêu gánh nặng.

Học hành bao nhiêu năm trời xem ra cũng không vô ích. Ngoài thành tích thì cứ hơi xấu một chút ra, tôi cũng được coi là đứa có trình độ ứng biến trong môn "trộm long tráo phụng". Nhớ lại bốn năm trời đại học oanh liệt, đúng là hằng ngày chúng tôi đều rất chăm chỉ luyện tập kỹ thuật làm sao tươi cười hớn hở đem đôi tay không chịu hoàn thành bài tập đúng thời hạn che đôi mắt sáng quắc tinh tường của giáo viên.

Buổi tối khi đến đón tôi, Trác Hạo nhìn chằm chằm sợi dây chuyền trên cổ tôi hồi lâu. Thấy vậy tôi hơi chột dạ, bèn hỏi: "Đẹp không?" Trác Hạo đưa mắt nhìn tôi, mỉm cười gật đầu, "Đẹp lắm! Rất đẹp!"

Tôi thở phào, thầm nghĩ lẽ nào phản ứng vừa rồi của anh ta lại là giật mình trước cái đẹp như người ta vẫn hay nói.

Trác Hạo đưa tôi đến buổi tiệc. Nghe nói đây là bữa tiệc cao cấp trong giới thượng lưu, đến dự đều là những người có địa vị xã hội, không thị trưởng thì cũng là chánh thư ký, không chủ tịch hội đồng quản trị thì cũng là tổng giám đốc. Vừa bước chân vào đại sảnh, nhìn cảnh người cụng ly khắp căn phòng, trong đầu tôi bỗng nảy ra mấy từ. Xiêm áo thơm lừng, rượu hương ngào ngạt, đèn đuốc sáng trưng, xa hoa trụy lạc. Tôi thầm nghĩ, nếu tính theo đầu người ở đây, hóa ra có nhiều tổng giám đốc đến vậy, chủ tịch hội đồng quản trị cũng chẳng hiếm, Trung Quốc quả là nước nhà nhà làm quan, người người làm sếp.

Vừa bước vào, Trác Hạo đã trông thấy người quen cần ra chào hỏi. Tôi rất ngại phải đối đáp với họ nên để anh đi một mình, còn mình trốn trong góc khuất uống trà lạnh.

Bữa tiệc này đâu đâu cũng đầy rẫy sự giả tạo tinh tế. Đàn ông, đàn bà ăn vận chỉn chu sang trọng, đi lướt qua nhau trao đổi những nụ cười mờ ám, các chính khách và doanh nhân mặt mày hân hoan phấn khởi, bắt tay nhau mà bụng rõ mười mươi tình hư ý giả. Khắp gian phòng chỗ nào cũng thấy gọi tên hết ông tổng này đến ông chủ tịch kia, hàn huyên nào là lâu lắm rồi không gặp, nhất định phải cạn hai ly thế này thế khác; và cả, sao lại gặp cậu ở đây?

Sao lại gặp chị ở đây?

Tôi sững người. Quay đầu lại, tim đập thình thịch, mắt tôi lóa đi, người chết lặng.

Lại là Ninh Hiên!

Chương 7 - Bị thằng nhóc cưỡng hôn

Tôi sững sờ.

Quay đầu lại nhìn, giật mình bắt gặp Ninh Hiên. Tim tôi đập mạnh, tại sao đến đâu cũng gặp phải hắn thế này?

Nhìn cách ăn mặc của hắn tối nay tôi không khỏi trố mắt ngạc nhiên. Vốn dĩ hắn đã rất đẹp trai, giờ lại khoác lên người một bộ u phục trang trọng nhưng vẫn rất trẻ trung, nhóc con này xem ra sắp đạt đến đẳng cấp quốc sắc thiên hương rồi đây. Tôi đứng ngây người vì quá kinh ngạc, chỉ thấy đôi mắt sáng rực như bóng đèn mấy nghìn ki lô oắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào... sợi dây chuyền đeo trước ngực tôi.

Tôi nhíu mày, gầm gừ mấy tiếng: "Nhìn gì mà nhìn? Nhìn cái gì chứ? Cậu nhìn đi đâu đấy?"

Ninh Hiên giễu cượt: "Chị nói xem tôi đang nhìn vào đâu? Cứ cho là tôi muốn nhìn, chị cũng phải có thì tôi mới nhìn được, chị không có tôi nhìn đi đâu? Vì thế chỗ tôi đang nhìn không thể nào là chỗ chị không có!"

Tôi gần như tức phát điên! Ra sức ưỡn ngực về phía trước, uy phong lẫm liệt chứng minh sự thật. Đương nhiên tôi có chỗ đó, giờ đã ưỡn rồi thì lại càng có!

Ninh Hiên nhìn qua chỗ khác, hỏi tôi: "Sao chị lại ở đây?"

Tôi lườm hắn, độp lại: "Cậu đến được mà tôi không đến được à? Bạn trai tôi đưa đến. Còn cậu, sao cậu cũng đến đây? Đến làm gì?"

Ninh Hiên thờ ơ buông hai tiếng: "Ăn chực."

Quả nhiên là đồ khéo giả vờ. Đến đây để ăn chực? Sao không đến Quốc yến ở Thiên An Môn mà ăn chực? Thật là không biết lai lịch hắn ra sao mà khẩu khí lớn như vậy!

Nói nhát gừng được mấy câu, cuối cùng Ninh Hiên dường như không chịu nổi, hỏi thẳng tôi: "Vẫn là anh người yêu lần trước à?"

Tôi hơi lúng túng, gật đầu nói: "Ừ... chứ làm sao thay người yêu nhanh thế được..."

Hắn hừ một tiếng, hỏi: "Bạn trai chị sắp phá sản chưa?"

Tôi nổi giận đùng đùng: "Cậu nghe ai nói bậy vậy? Ai bảo cậu anh ấy phá sản?"

Ninh Hiên thấy tôi sửng cồ, dường như có ý định vỗ về tâm trạng kích động của tôi, nhưng vừa mở miệng chưa kịp nói thêm câu nào đã bị tôi chặn họng.

Tôi tiếp tục bắn tới tấp: "Phá sản thì tốt quá! Tôi cũng đang mong anh ta phá sản đây! Mong anh ta mất sạch sành sanh, tốt nhất chỉ nên sót lại chiếc quần đùi!" Đàn ông hễ có tiền là học ngay thói hư tật xấu, tốt nhất là cứ thành kẻ nghèo đói rách rưới, manh áo không che nổi thân! Đến lúc đấy xem còn ai bằng lòng đóng vai hồng nhan tri kỷ chơi trò tình ái với anh ta nữa!

Ninh Hiên nhăn mặt nghe tôi tuôn một tràng, rồi nói: "Hóa ra vẫn chưa phá sản, thế sao lại keo kiệt bủn xỉn thế." Hắn ngừng lại, nhướn mày hỏi tôi: "Chị nói xem, có phải anh ta mang hết tiền đi phung phí bên ngoài rồi không?"

Tôi thấy khó thở, gắng gượng hỏi: "Làm sao cậu biết anh ta là đồ keo kiệt?"

Ninh Hiên nhìn sợi dây chuyền trên cổ tôi, bĩu môi nói giọng mỉa mai: "Thế sao lại đi mua cho chị một sợi dây chuyền giả?"

Tôi giật thót mình. Mắt thằng nhóc này tinh tường vậy ư, còn nhìn ra sợi dây của tôi là đồ giả nữa!

Trấn tĩnh lại, tôi lên tiếng trách hắn: "Đừng nói linh tinh! Làm sao có thể giả được chứ!"

Ninh Hiên vẫn nhướn cao mày, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười bí hiểm. "Tôi có khả năng phân biệt thật giả của hai loại hàng hóa rất chính xác. Một là ngực phụ nữ, hai là đồ trang sức. Ngực của chị dù hơi khó tìm nhưng xem ra vẫn là hàng thật, còn như cái thứ đeo trên cổ kia thì đích thị là đồ giả!"

Lời Ninh Hiên nói khiến tôi chẳng còn bụng dạ nào mà bực tức với hắn, chỉ thấy đầu óc rối tung. Tôi bàng hoàng quá. Một tên nhóc vắt mũi chưa sạch như hắn đã có thể nhận ra sợi dây chuyền là giả thì trong gian phòng này, tập trung biết bao nhân vật danh giá trong xã hội như thế, người nào người nấy đều có con mắt tinh tường, tôi còn ở lại đây lâu chừng nào càng có nguy cơ trở thành trò cười trong mắt giới thượng lưu chừng ấy.

Lúng túng quay sang nói với Ninh Hiên mấy câu, tôi nhận ra hắn đã chẳng còn để tâm đến tôi mà đang nhìn về phía xa. Trông theo ánh mắt hắn, tôi bắt gặp Trác Hạo đang đứng nói chuyện cùng một người trung niên trông khá tầm cỡ. Dựa vào nụ cười xu nịnh hết sức khiêm nhường trên mặt Trác Hạo, người này chắc chắn có thân phận và địa vị không hề đơn giản.

Nhân lúc này tôi lẳng lặng chuồn về. Lên taxi, vừa lôi điện thoại ra định gọi báo lại với Trác Hạo, đã thấy Trác Hạo gọi đến như có linh tính.

Anh ta hỏi tôi đang ở đâu, bảo tôi qua chỗ anh ta ngay, muốn giới thiệu tôi với ai đó. Tôi nói mình cảm thấy không được khỏe nên đã bắt taxi về nhà trước rồi. Lập tức anh ta tỏ thái độ không hài lòng, trách tôi quá tùy tiện.

Tôi bực bội, quyết cho anh ta biết thế nào là tùy tiện, bèn ngắt luôn máy, tắt điện thoại, tháo pin.

Tôi hơi quá kích động. Thực ra hoàn toàn không cần thiết phải tháo pin ra như vậy. Chỉ là bỗng cảm thấy việc anh ta muốn đưa tôi đến ra mắt ai đấy chẳng qua vì muốn tạo dựng hình ảnh đẹp đẽ của một thanh niên tài đức vẹn toàn trước mặt người khác mà thôi, và tôi chính là công cụ cần thiết giúp anh xây dựng hình ảnh này. Bây giờ đạo cụ đã tùy ý bỏ về, nam thanh niên tài đức vẹn toàn tất nhiên là không vui.

Bỗng nhiên tôi không muốn về nhà vội, liền nói với lái xe địa chỉ quán rượu lần trước.

Vào đến quán rượu, tôi không nhiều lời, gọi ngay hai cốc bia tu ừng ực cạn đáy rồi hà một hơi thật đã đời. Đặt cốc xuống, đang định gọi thêm một lượt nữa, bỗng có ai nắm chặt cổ tay tôi. Tôi ngơ ngác quay sang nhìn, bắt gặp bộ mặt phóng đãng to bự của một thằng cha lạ hoắc.

Tôi vừa ra sức gỡ bàn tay thối tha đang nắm chặt cổ tay mình vừa nhíu mày nói: "Anh làm gì vậy?"

Hắn cười thô bỉ, nói thấy tôi ngồi một mình cô đơn nên muốn đến nhảy cùng tôi.

Hừ! Tôi cô đơn hay không liên quan gì đến hắn! Hành động rõ ràng là của mấy thằng lưu manh, mà miệng lưỡi vẫn trơ tráo ra vẻ quang minh chính đại.

Tôi bực mình đáp lại: "Vớ vẩn! Tôi không cô đơn! Không có nhảy nhót gì hết! Bỏ tay ra!"

Có lẽ hai cốc bia vừa uống đã bắt đầu ngấm, đầu óc tôi choáng váng, nói năng cũng không được rành mạch. Trong đầu tôi định sẽ lên lớp hắn ta một bài học dài dằng dặc, nhưng kết quả lại chỉ phun ra được mấy câu cụt lủn như gà mắc tóc.

Tôi đoán có lẽ thằng này tưởng mình đang ỡm ờ giả bộ nên càng kiên quyết sôi sục nắm chặt tay tôi, ra sức kéo ra sàn nhảy bằng được.

Tôi tức quá, vùng vẫy điên loạn, hắn lại càng thích thú, càng táo tợn ra sức lôi kéo.

Đang bị tên lưu manh này kéo cho sắp khóc đến nơi, tôi bỗng cảm thấy eo mình nóng ran, một cánh tay vòng qua eo tôi, cổ tay bị túm vừa được giải thoát nhưng ngay sau đó đã bị một bàn tay khác nắm chặt.

Có tiếng nói bên tai: "Xin lỗi, anh vui lòng đi tìm người khác, cô này là bạn gái tôi!"

Tên lưu manh nhanh chóng biến mất. Tôi quay đầu lại, đụng ngay phải một khuôn mặt trẻ trung đẹp trai. Không nhịn được cười, tôi hỏi: "Ninh Hiên này, sao đi đâu tôi cũng gặp được cậu nhỉ? Một buổi tối gặp những hai lần! Chẳng lẽ đây là duyên số?"

Cánh tay mạnh mẽ của Ninh Hiên ôm chặt lấy eo tôi, kéo tôi đến một góc vắng người, hậm hực nói: "Nửa đêm nửa hôm, ăn vận thế này đến quán bar uống rượu, dáng điệu lả lơi, ánh mắt phóng đãng, chẳng trách mà được tên đó quấn lấy! Đúng là thiếu đứng đắn!"

Tự nhiên bị hắn chụp cho cái mũ "thiếu đứng đắn", đầu tôi bốc khói nghi ngút! Tôi nhìn hắn hầm hầm quát: "Cậu nói vớ vẩn cái gì đấy! Ai muốn ăn mặc như thế này chứ, chẳng vì cái bữa tiệc vô vị đấy sao! Ai dáng điệu lả lơi, ánh mắt phóng đãng, tôi bẩm sinh đã là con người đoan trang nết na thùy mị nhé! Thế nào gọi là chẳng trách mà được tên đó quấn lấy, như thể tôi cố ý để được thế ấy nhỉ! Nói tôi thiếu đứng đắn? Vậy thì tôi cũng nói cho mà biết cậu mới là kẻ thiếu đứng đắn! Ưm..."

Tôi đang thao thao bất tuyệt mắng cho hắn một trận đã đời, thình lình Ninh Hiên cúi xuống hôn chặt lên môi tôi.

Trong chớp nhoáng, như bị sét đánh trúng, tôi ngơ ngác, ngẩn ngơ, sững sờ, tim loạn nhịp, không biết xử trí ra sao.

Hắn đang làm gì vậy?!

Cánh tay đang ôm eo tôi càng siết chặt hơn; bàn tay đang nắm cổ tay tôi chuyển lên đỡ đầu tôi. Đôi môi ấm áp mềm mại của hắn đang áp sát vào môi tôi. Đầu óc trống rỗng, men rượu làm tâm tư tôi hỗn độn, phản ứng không được nhanh nhạy. Toàn thân tôi, duy chỉ có đôi môi là vẫn còn cảm giác... đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng luồn qua hàm răng, từ từ thăm dò bên trong.

Tôi ra sức vùng vẫy, hắn dùng sức giữ chặt, không cho tôi trốn tránh, rải những nụ hôn nhẹ lên môi tôi, hắn thì thầm: "Tô Nhã, hắn ta không thấy được giá trị của em đâu, chia tay hắn đi!"

Một luồng khí râm ran xộc thẳng lên lưng, tôi dồn hết sức cuối cùng cũng đẩy được hắn ra, quay người chạy thục mạng.

Trời ơi, buổi tối hôm nay, rốt cuộc toàn xảy ra những chuyện gì thế này?

Tôi gọi điện kể với Tiêu Tiêu mình vừa bị một thằng nhóc hôn. Tiêu Tiêu hỏi:

"Cậu đã chia tay Trác Hạo rồi à?" Tôi lúng túng đáp: "Vẫn chưa." Nó có vẻ hào hứng nói: "Thế cậu đã tìm được tình yêu mới rồi hả?" Tôi phản pháo: "Tớ nói là tớ bị một thằng nhóc hôn! Chứ không nói tớ và tên nhóc ấy hôn nhau đâu nhé!!"

Tiêu Tiêu im lặng giây lát rồi hỏi, "Hai chuyện đó có gì khác nhau?"

Tôi ngớ người cấm khẩu, không biết nên nói thế nào với nó.

Tiêu Tiêu lại nói: "Tô Nhã, thật ra nghe giọng cậu, tớ thấy cậu khổ tâm thì ít mà phấn khởi còn nhiều hơn đấy! Có phải cậu... cũng có cảm tình với thằng nhóc đó không?"

Tôi... tôi có cảm tình với Ninh Hiên?! Cảm tình với một thằng nhóc ít tuổi hơn tôi?

Tôi lập tức chối bay: "Vớ vẩn! Nó chỉ là một thằng nhóc chưa đủ tuổi làm người lớn, sao tớ có thể thích nó được!" Tiêu Tiêu băn khoăn hỏi: "Tô Nhã, rốt cuộc cậu gọi cho tớ nhằm bày tỏ tâm tư tình cảm nào đây?" Tôi ngẩn người, cũng không biết mình định gọi cho nó tâm sự nỗi lòng gì nữa.

Chuyện xảy ra hôm nay khiến tôi vô cùng kinh ngạc, rối bời, và có đôi chút khó xử. Nhưng nhiều hơn cả, dường như lại là một cảm giác phấn khích âm ỉ trong lòng.

Thật không ngờ một thằng nhóc khôi ngô tuấn tú như vậy lại chủ động hôn tôi. Điều này quả thực đã thỏa mãn thói ưa hư vinh của tôi, làm trái tim mơ mộng của tôi len lén nhen nhóm cảm giác lâng lâng vui sướng.

Đầu dây bên kia, Tiêu Tiêu ngừng cười, nghiêm túc nói: "Tô Nhã, biết mình vẫn còn hấp dẫn là được rồi, đứng đùa với lửa, cậu nhóc đó học trường nào cậu còn chẳng biết nữa là! Tình cảm là thứ không thể bông đùa, đừng bốc đồng nghe theo cảm giác. Giờ mới là bắt đầu, đừng lún sâu quá! Tớ chỉ có thể nói vậy thôi, phần còn lại tự cậu ngẫm nghĩ đi!"

Nói chuyện với Tiêu Tiêu xong, tôi mang nỗi ưu tư ra cửa sổ ngồi ngẫm nghĩ. Tôi mới phát hiện ra người yêu mình bắt cá hai tay, sau đó lại bị một thằng nhóc choai choai hôn. Sao mọi thứ cứ rối tinh rối mù lên thế này!

Hết đau lòng chuyện Trác Hạo chơi bời bên ngoài, nghĩ đến chuyện bị Ninh Hiên"cưỡng hôn", tôi thấy có một cảm giác kỳ lạ đang dần nhen nhóm trong lòng, muốn nén lại mà không sao nén nổi.

Đúng, những gì vừa xảy ra quả thực hơi bất thường. Nhưng, khi đôi môi Ninh Hiên áp chặt lên môi tôi, tại sao tim tôi lại loạn nhịp đến vậy? Nụ hôn ngoài ý muốn của hắn làm trái tim tôi đập mạnh hơn bất kỳ nụ hôn nào giữa tôi và Trác Hạo, một cảm giác rung động, tươi mới.

Lẽ nào do hai cốc bia đã uống?

Càng nghĩ càng rối, tôi lắc đầu nguầy nguậy, muốn gạt bỏ hình ảnh Trác Hạo phụ tình, và cả khuôn mặt đẹp trai của Ninh Hiên cùng nụ hôn nóng bỏng hắn đặt lên môi tôi ra khỏi đầu.

Trước mắt, vấn đề với Trác Hạo còn chưa giải quyết xong, tốt nhất tôi không nên chuốc lấy chuyện ong bướm ly kỳ chết người vào lúc này.

Còn về Ninh Hiên và nụ hôn của hắn, hãy cứ coi như chuyện xảy ra ngoài ý muốn sau khi uống rượu vậy

Chương 8 - Hắn không đi chọc

Từ lần bỏ về trước để mặc Trác Hạo trong bữa tiệc tối đó, rất nhiều ngày sau chúng tôi không hề liên lạc với nhau. Có lẽ anh ta giận thật rồi. Tôi thấy như thế rất tốt. Cứ đà này, chúng tôi sẽ sớm phát triển tới bước chia tay, khỏi phải kéo dài lâu la.

Ngày khai giảng càng lúc càng tới gần, mấy ngày nay tôi không đi đâu, chỉ ở nhà đóng cửa tập trung soạn giáo án. Sắp tới tôi sẽ dạy môn toán, một môn đặc biệt quan trọng với cả khối Tự nhiên lẫn khối Xã hội. Không biết bố mẹ gửi gắm quan hệ thế nào nhưng nhất định phải là cửa lớn lắm, nên tôi vừa chân ướt chân ráo vào trường đã được nhận ngay một lớp Mười hai sắp tốt nghiệp. Một cô sinh viên mới tốt nghiệp chưa có chút kinh nghiệm giảng dạy như tôi được trực tiếp đứng lớp Mười hai là chuyện xưa nay chưa từng có ở trường Trung học số 1.

Để không làm mất mặt người đã chạy chọt cho tôi vào đây, tôi phải tập trung soạn bài thật kỹ. Chỉ trong mấy ngày tôi đã soạn được gần nửa quyển giáo án, ngón tay giữa bàn tay phải còn nổi lên một cục chai nhỏ. Nhớ lại, từ ngày vào đại học, chưa bao giờ tôi bỏ công sức ra viết nhiều chữ thế này.

Giơ đầu ngón tay giữa ra khoe với mẹ về chiến công của tôi, câu đầu tiên mẹ nói lại không phải xót xa khen ngợi, biểu dương tinh thần con gái, mà là: "Con gái con đứa, chẳng ra làm sao cả!" Mặt tôi đần ra, tiu nghỉu cụp ngay ngón giữa xuống... Sau đó mẹ lại tiếp thêm một câu: "Cục chai này ấy hả, là do con cầm bút sai tư thế nên mới có đấy, còn đem khoe ra ở đây, đẹp mặt nhỉ?" Mặt tôi lại đờ ra, đúng là tự rước họa vào thân. Cuối cùng, mẹ hỏi: "Sao dạo này không thấy Trác Hạo đến nhà tìm con? Hai đứa cãi nhau à?"

Tôi thấy mặt mình đã cứng đờ, toàn thân sắp hóa thành một bức tượng nữ binh mã đến nơi rồi. Cố gắng tỏ ra thoải mái, tự nhiên nhất có thể, tôi lắc đầu: "Không ạ! Chúng con có cãi nhau gì đâu, nhà giáo nhân dân xưa này chỉ nói chuyện đạo lý không bao giờ biết cãi nhau. Dạo này anh ấy bận, con cũng bận thôi."

Nói dối mẹ xong, tôi lại lấy cớ soạn bài để trốn về phòng.

Trong lòng tôi có chút bất an lo sợ. Đợi đến lúc tôi và Trác Hạo chính thức chia tay không biết nên nói thế nào với mẹ đây. Mẹ tôi vẫn coi Trác Hạo như mối nhân duyên kết hợp diệu kỳ mà ông trời ban tặng cho tôi, quả thực rất hợp ý bà.

Cuối cùng cũng đến ngày khai trường. Tôi mặc bộ đồ đã chuẩn bị từ trước, mà theo Tiêu Tiêu là tượng trưng cho thời kỳ thụt lùi kinh tế quốc gia những năm năm mươi, còn theo mẹ lại vô cùng đoan trang, đứng đắn, đi thêm đôi giày năm phân, lộc cộc lên lớp.

Đến trước cửa lớp, tôi khá hồi hộp. Vội vàng chỉnh lại đầu tóc lần nữa cho gọn gàng, kéo lại ngay ngắn tà áo trước, đến nếp nhăn lờ mờ cuối cùng trên ngực cũng phải giãn phẳng ra nốt, sau đó tôi hít một hơi thật sâu, mỉm cười duyên dáng, đẩy cửa lớp học, sải bước tiến vào trong.

Tôi đến đứng trên bục giảng. Bên dưới loáng thoáng có tiếng xì xào.

Vừa nghe tiếng xì xào, chân tôi đã mềm nhũn ra. Trước khi lên lớp tôi đã hỏi thăm một vài thầy cô giáo về lớp này, có thầy rất nhanh miệng nói cho tôi biết, lớp số 5 vừa là lớp quý tộc vừa là lớp đi cửa sau, gia đình học sinh đều rất giàu có, còn bọn chúng nổi danh là những đứa khó cốc đầu nhất trường.

Thế là tôi đã hiểu, tại sao một sinh viên non nớt mới ra trường như tôi lại được phân công dạy một lớp sắp tốt nghiệp. Có lẽ không phải do vai vế của người chạy chọt giúp tôi, mà là vốn dĩ chẳng có giáo viên dạy Toán nào tình nguyện nhận dạy cái lớp này.

Đứng trên bục giảng, tôi cố lấy bình tĩnh đưa mắt nhìn một vòng quanh lớp. Nhìn xong, lòng tôi không khỏi oán thán: "Đúng là khó cốc đầu bọn này thật?"

Học sinh bên dưới mỗi đứa một việc, nói chuyện, cười đùa, đọc báo, rồi đeo tai nghe nhạc, còn cả một đứa ôm bàn ngủ gật nữa.

Tôi choáng váng, liệu có nên nhắc nhở về tình trạng lộn xộn này hay không? Nếu nhắc mà không đứa nào nghe thì mất mặt lắm... Vậy nên, tôi đưa ra một quyết định đáng hổ thẹn, cứ vờ như học sinh bên dưới đều đang hết sức nghiêm túc hướng lên bảng.

Tôi tự giới thiệu mình là giáo viên dạy Toán mới, lập tức phía dưới có đứa gọi với lên: "Cô ơi, sao em thấy cô quen quen!" Mấy đứa nữa cũng nhao nhao hùa theo.

Chân tôi lại càng run hơn. Khốn thật, mới nói có một câu mà bọn tiểu quỷ này đã chọc phá ngay được! Chúng là thiếu niên tiền phong hay lũ hồng thủy mãnh thú đây?

Tôi định điểm danh thì lại phát hiện ra mình quên mang theo sổ đầu bài, đành quay xuống nói với đám học sinh đang ngồi la liệt mỗi đứa một tư thế: "Hôm nay buổi đầu nên không điểm danh nhé, ai vắng mặt thì đứng lên nói với cô một câu."

Phía dưới vang lên tiếng cười cượt không chút thành ý của một cậu học sinh: "Cô giáo ơi, đầu óc cô chậm tiến thế này liệu có dạy Toán cho chúng em được không? Đã vắng mặt thì làm sao đứng lên trình bày lý do với cô được chứ?"

Sặc! Lại bị chúng bắt bài! Đáng sợ thật!

Chưa kịp hết bàng hoàng, bên dưới đã lại có một nam sinh cười hì hì hỏi tôi: "Cô ơi, cô đủ mười tám tuổi chưa? Cô có bạn trai chưa? Tan học em có thể mời cô đi uống nước được không?"

Cả lớp lập tức ào lên như ong vỡ tổ. Tôi nghiêm túc cúi đầu xem xét bộ đồ mình mặc trên người. Chẳng phải Tiêu Tiêu đã nói, bộ này là điển hình cho trang phục của thời kỳ suy thoái kinh tế những năm năm mươi ư? Tôi ăn mặc giản dị là vậy, sao vẫn khiến đám thanh niên choai choai kích động thế này? Lẽ nào lại do trời sinh tôi quá đẹp?

Đám nam sinh dưới lớp thấy tôi đứng trên bục giảng lúng túng, lại càng to gan lấn tới, nói năng càng lúc càng láo xược, dần dà đã chuyển sang thái độ bỡn cợt. Tôi phát hoảng không biết nên xử trí ra sao, nếu cứ tiếp tục, tôi đến bị lũ nhóc con đáng ghét này chọc cho phát khóc, chẳng còn mặt mũi nào mất!

Tôi đang chuẩn bị nghiến răng ken két ra oai giáo viên, thì cậu học sinh vẫn đeo tai nghe từ đầu tới giờ bỗng giật phắt tai nghe xuống, quay sang lay mạnh cậu bạn cùng bàn đang bò ra ngủ, hét tướng lên: "Đại ca, đại ca! Dậy mau dậy mau! Anh sai em ngồi nghe tin tức còn gì? Cái ông bậc thầy chế tác đá quý Raines gì đó mà anh nói, ông ta đến thật rồi! Ông ta đến Trung Quốc rồi này!"

...

Lại tào lao nhốn nháo gì nữa đây? Trong mắt chúng nó còn có cô giáo đang đứng sờ sờ trên này không chứ? Tôi là giáo viên mà, sao có thể coi thường tôi đến mức này được!

Hít một hơi thật sâu, tôi nghiêm mặt tựa Võ Tắc Thiên đương quyền, Từ Hy buông rèm nhiếp chính. Đang định hét lớn, thì đúng lúc cậu học sinh nằm bò ra bàn ngủ gật đó ngẩng đầu lên. Tôi té ngửa, người cứng đơ ngây dại!

Hắn ngồi dưới lớp, nhíu mày, nhìn tôi không buồn chớp mắt. Đầu óc trống rỗng, hai chân mềm nhũn như không còn cảm giác, hai tay lạnh ngắt. Cậu bạn bên cạnh thì thầm vào tai hắn nhiệt tình giới thiệu, đủ cho tôi nghe thấy: "Đấy là cô giáo dạy Toán mới của lớp mình. Non lắm! Nhìn còn ít tuổi hơn anh em mình ấy!"

Tai tôi vang lên tiếng ù ù, mồ hôi bắt đầu tuôn ra đầm đìa. Tôi lập cập vơ lấy quyển sách giáo khoa trên bàn, nói với học sinh bên dưới: "Cô có việc đột xuất, tiết này cả lớp tự học nhé!"

Sau đó chạy thẳng ra ngoài.

Tôi hoàn toàn không ngờ, cậu học sinh nằm bò ra bàn ngủ gật đó, lại là Ninh Hiên!

Sao có thể là hắn chứ? Hắn không phải sinh viên ư? Sao bỗng chốc lại trở thành học sinh cấp Ba?!

Còn tôi, tôi lại để một thằng học sinh cấp Ba hôn mình! AAAAAAAAAA! Những chuyện này là sao!

Rốt cuộc tôi hơn hắn bao tuổi? Rốt cuộc hắn kém tôi bao tuổi?

Ông trời ơi, nếu ông có mắt tại sao lại sắp đặt cho tên đại ma đầu trơ trẽn đó xuất hiện ở đây! Ông bảo từ nay về sau tôi phải đối diện với hắn thế nào mới được!

Ngày hôm sau, tôi cúi gằm mặt miễn cưỡng vào lớp. Trước khi ngẩng đầu lên, tôi đã hoàn thành công tác gây tê liệt và lừa dối bản thân. Tôi tự thôi miên rằng mình không quen biết kẻ nào đấy ngồi phía dưới kia, và hắn cũng không hề quen tôi. Thế rồi, như một tráng sĩ vừa uống máu ăn thề, tôi ngẩng phắt đầu lên.

Bao nhiêu thời gian làm công tác tư tưởng thành ra công cốc cả, kẻ nào đấy đáng lẽ ra phải ngồi dưới kia hôm nay không có mặt.

Phía dưới vẫn tiếp tục râm ran tiếng nói chuyện. Tôi dõng dạc: "Điểm danh!" Một học sinh nam nói vọng lên: "Thưa cô, Ninh Hiên xin phép nghỉ!" Tôi cố ra vẻ bình tĩnh, hỏi: "Lý do gì mà không đi học?"

... Có khi nào lại liên quan đến tôi...

"Thưa cô, bố bạn ấy sốt cao không dậy được!"

"Thưa cô, Ninh Hiên sốt cao không dậy được!"

Hai cậu học sinh cùng lên tiếng.

Tôi sa sầm mặt, cố làm ra vẻ nghiêm nghị nói tiếp: "Thế rốt cuộc là ai sốt cao không dậy được? Các cậu đều thống nhất là bị sốt, mà lại quên không bàn xem ai là người sốt à?"

Hai cậu học sinh đó gần như đồng thanh: "Cả hai, cả hai! Bị lây của nhau ạ!"

Một thầy giáo bộ môn khác đã nói với tôi, học sinh lớp này là chúa hay trốn học, bất luận là nam hay nữ, lý do xin nghỉ của chúng lúc nào cũng là châm ngôn năm chữ:

"Tại sao không đi học?"

"Ốm ạ!"

"Ốm thế nào?"

"Sốt cao không dậy được!"

Không ngờ ngay ở buổi dạy thứ hai tôi đã gặp phải châm ngôn năm chữ này, mà lại còn là trường hợp của kẻ nào đấy nữa.

Trong suốt giờ học, tôi giảng bài của tôi, bên dưới học sinh nhao nhao nói chuyện của chúng nó; tôi đặt ra câu hỏi rồi lại tự mình trả lời, vì căn bản chẳng ai buồn để ý. Nhưng đám láo nháo bên dưới thỉnh thoảng lại có câu hỏi dành cho tôi, phần lớn đều là: "Thưa cô, còn bao lâu nữa mới hết giờ ạ?"

Tôi suy sụp! Ngày xưa tôi cũng thuộc dạng học trò chỉ đứng sau ma quỷ, nhưng nếu so sánh với bọn yêu tinh này thì đạo hành của tôi quả thực quá tầm thường, còn chẳng đủ để làm hại nhân gian.

Không hiểu vì sao trong lúc giảng bài tôi lại thường có cảm giác bất an, nhất là khi ánh mắt lướt qua chỗ ngồi của kẻ nào đấy, hai con mắt tôi không khỏi phát ra những tia nhìn chòng chọc.

Sắp hết giờ, có cậu học sinh liều mình hỏi tôi: "Cô ơi, sao cô ghê gớm vậy? Ninh Hiên mới nghỉ một tiết của cô thôi mà cô cứ nhìn chằm chằm vào bàn cậu ấy như muốn đốt nó đến nơi rồi thế!"

Ôi trời! Nó nói cái gì vậy! Cái gì mà "Ninh Hiên mới nghỉ một tiết của cô thôi"! Tổng cộng tôi mới dạy được hai tiết, tiết đầu tiên còn cho chúng tự học nữa!

Chuông báo hết giờ vang lên, tôi nghiến răng nói: "Giờ sau ai còn sốt không dậy được nữa, bài thi cuối kỳ trừ mười điểm!"[Ở Trung Quốc, bài kiểm tra tính theo thang điểm 100.]

Phía sau dậy lên tiếng rầm rì, hai chân tôi cũng bắt đầu mềm nhũn. Ở lại đây nữa chắc tôi không đứng vững nổi mà ngã quỵ xuống bục giảng mất, tôi vội vàng kẹp lấy quyển sách, cố làm vẻ nghiêm nghị, đi mà như chạy khỏi lớp.

Buổi tối tôi kể cho Tiêu Tiêu nghe kinh nghiệm lần đầu đứng lớp của mình. Kể lể xong giọng tôi thổn thức một cách kỳ dị: "Tiêu Tiêu ơi, chúng nó nghịch như thế, cậu bảo mình phải dạy dỗ ra sao đây?"

Tiêu Tiêu suýt chút nữa phát ọe, phũ phàng nói: "Tô Nhã, cậu tự xem lại mình đi! Quên là trước kia cậu cũng thường xuyên quay lên quay xuống, hành hạ các thầy cô dạy bọn mình khổ sở ra sao à? Bây giờ mới thay thân đổi phận chút ít đã kể khổ rồi, tớ thất vọng về cậu quá! Đem bản lĩnh vô liêm sỉ hành hạ người khác không chừa đường thoát của cậu ra mà trị triệt để mất thằng nhóc ấy đi!" Cuối cùng nó còn nhấn mạnh một câu: "Đừng có làm mất mặt tớ đấy!"

Tôi vẫn chưa nói với Tiêu Tiêu chuyện thằng nhóc đã hôn tôi hôm đó hóa ra lại là học sinh trong lớp tôi. Quả thực chuyện này vô cùng khó nói. Nếu Tiêu Tiêu biết chạm môi với tôi lần đó là một tên học sinh cấp Ba, chắc chắn từ giờ trở đi nó sẽ cười nhạo tôi đến chết mất.

Nghĩ tới Ninh Hiên, tôi ngán ngẩm thở dài.

Sao hắn lại có thể là học sinh cấp Ba được!

Chương 9 - Hắn không trốn học

Hôm sau, Ninh Hiên có đến lớp. Khi hắn vắng mặt, tôi nghiến răng trừng mắt nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của hắn; nhưng giờ hắn đã xuất hiện, tôi lại trở nên thiếu bản lĩnh, đến liếc hắn một cái cũng không dám. Trong cả tiết học, tôi như người bị tật mắt lác, đưa mắt đảo qua nửa lớp là liền khựng lại. Thế nhưng tôi vẫn cảm nhận được có ánh mắt như tia X soi kỹ mình từ đầu đến chân, có khi nhìn thấu cả bữa ăn sáng sang nằm trong dạ dày tôi chứ chẳng chơi.

Mãi mới đến lúc hết giờ, tôi quyết tâm bỏ lại phía sau hàng loạt tiếng nhao nhao "cô ơi em có thắc mắc muốn hỏi", chạy biến ra khỏi lớp như thể đang "buồn" lắm.

Thắc mắc? Câu hỏi của bọn chúng chỉ có xoay quanh chuyện riêng của tôi thôi, để chúng vây lấy sớm muộn gì tôi cũng lộ hết cả số đo ba vòng!

Qua mấy ngày tránh người như tránh quỷ như vậy, tôi bị tổ trưởng bộ môn gọi lên gặp.

Tổ trưởng nói với tôi đầy hàm ý: "Tô Nhã, có người phản ánh kỷ luật của lớp số 5 trong giờ Toán không được tốt, ảnh hưởng đến các lớp bên cạnh đấy!"

Tôi ấm ức lắm nhưng cũng chẳng biết nói gì. Nhà trường giao cho một đứa như tôi cái lớp khó bảo thế này, chẳng lẽ thật sự kỳ vọng tôi có thể trở thành nữ thần bất khả chiến bại quy phục lũ quỷ sứ công tử bột đó ư?

Ức chế trong lòng là vậy nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra khiêm tốn, tôi liên tục gật đầu tiếp thu, cam đoan: "Nhất định em sẽ chú ý! Sẽ chú ý ạ!"

Từ phòng tổ trưởng bước ra tôi mang theo nỗi ấm ức đè nặng trong lòng. Ra khỏi giảng đường, tôi ghé vào đình nghỉ phía Bắc vườn trường, muốn tìm một chỗ thoáng đãng để hít thở không khí trong lành. Tôi chán nản ngồi xuống, bắt đầu thở ngắn than dài, đau khổ thầm nghĩ rốt cuộc phải làm thế nào để thuần hóa được bọn thanh niên hoang dại quen thả rông kia trở nên ngoan ngoãn nghe lời đây?

Tôi đang ngồi ủ rũ thẫn thờ, bỗng bên tai vang lên tiếng nói: "Sao lúc nào chị cũng ngẩn ngơ âu sầu vậy?"

Toàn thân run lập cập, tôi suýt nhảy dựng lên. Quay đầu nhìn, lại là hắn! Ninh Hiên, thằng nhóc hệt như âm hồn ám tôi!

Tôi cố ra dáng cô giáo, nghiêm nghị hỏi hắn: "Đang trong giờ học, sao không ngồi trong lớp? Ở đây sốt cao không dậy được hả?"

Ninh Hiên nhếch mép cười, sau đó nhíu mày, nhìn tôi không dứt, nhìn đến lúc tôi sởn hết da gà mới chậm rãi mở miệng: "Chị né tránh tôi!" Không phải một câu hỏi, đây tuyệt đối không phải một câu hỏi mà chắc chắn là một câu khẳng định!

Tôi toan đứng lên đi chỗ khác, Ninh Hiên đưa tay kéo tôi lại. Như bị điện giật, tôi cố gắng chạy sang một bên, sau đó thở gấp nhìn hắn, luống cuống nói: "Tôi không trốn tránh cậu! Tôi trốn cậu làm gì! Cậu trốn học tôi còn chưa nói cậu đấy!"

Ninh Hiên đứng chắn trước lối ra của đình nghỉ, giải thích: "Hôm qua không phải tôi cố tình trốn học, tôi đi gặp Raines." Nói đến đây hắn ngập ngừng dừng lại, rồi bỗng nhiên nhoẻn miệng cười đầy hấp dẫn, nói tiếp: "Sau này tôi không trốn học nữa, chị đừng có tránh tôi!"

Người tôi nóng hầm hập, khí nóng như xộc thẳng lên đầu. Cứ căng thẳng là ưu điểm miệng hùm gan sứa của tôi lại được phát huy tối đa. Tôi kiêu hãnh ngẩng cao đầu, nghiêm mặt nói với Ninh Hiên: "Học sinh Ninh Hiên này, tôi là cô giáo của cậu, cậu nên nghiêm túc một chút! Phải nhớ câu "tôn sự trọng đạo" nghe chưa!"

Ninh Hiên phì cười, nhìn tôi hồi lâu mới nói: "Nghe nói chị mới hai mốt, hơn tôi ba tuổi. Các cụ nói thế nào nhỉ? Gái hơn ba thần tài gõ cửa?" Bảy từ cuối của hắn nghe sao quanh co mập mờ vậy!

Tôi cảm thấy khó thở, tứ phương tám hướng quanh tôi đều đang dậy lên một nguồn áp lực không tên. Bỗng đâu vang lên tiếng chuông hết giờ, không muốn để người khác trông thấy cảnh mình và Ninh Hiên đang cùng đứng trong đình nghỉ bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, tôi vội vàng lấy hết sức bình sinh đẩy tên tiểu ma vương này sang một bên rồi chạy biến.

Vừa chạy thục mạng tôi vừa nghĩ: Nhóc con! Cuối cùng cũng biết hắn bao tuổi! Mười tám, mười tám đấy!

Chuyện nam nữ cấm trẻ em mười tám tuổi đấy!!!

Không hiểu mấy ngày gần đây tôi rất nhạy cảm với những câu chuyện liên quan đến cái tên đó. Hễ có ai nhắc đến Ninh Hiên, tôi đều làm ra vẻ không quan tâm nhưng đôi tai thì căng ra hết sức để nghe ngóng.

Học sinh trong trường và các thầy cô đều nói, gia đình Ninh Hiên rất có vai vế. Hắn rất hay trốn học nhưng không thầy cô nào có ý định đứng ra xử lý. Một phần do e ngại gia thế lớn mạnh của hắn, lại thêm hắn rất thông minhh, dù không đến lớp nhưng kết quả thì vẫn cứ cao ngất ngưởng như thường.

Lớp Mười hai rồi, thành tích là tất cả. Tuy hắn chày bừa khiến người ta phát bực nhưng một cậu chàng bất cần như vậy, cộng thêm gia thế hiển hách, tướng mạo tuần tú, tất nhiên vẫn là đối tượng khiến các cô nữ sinh chết mê chết mệt.

Lại nghe nói Ninh Hiên là đại ca của cả lớp. Mấy cậu học sinh lớp đấy ngông nghênh bướng bỉnh là thế nhưng đều nghe lời hắn răm rắp. Có thầy giáo mách nói cho tôi, chỉ cần khiến một mình Ninh Hiên ngoan ngoãn nghe lời là coi như thu phục được cả lớp Mười hai số 5.

Nhưng, nghe nói từ trước tới nay Ninh Hiên chưa từng cúi đầu nghe lời bất kỳ ai.

Trong đầu tôi bỗng nảy ra vài ý nghĩ đen tối ngông cuồng.

Xem ra tôi chính là người có thể khắc chế được Ninh Hiên rồi. Nhưng trên đời này không có gì là cho không cả, chỉ có đứa ngốc mới nghĩ dễ dàng vậy. Nếu muốn Ninh Hiên nghe lời mình nhất định tôi phải đánh đổi một thứ khác ngang giá. Mà tôi biết, thứ đó tôi không cho nổi, và cũng không thể cho hắn.

Bởi vì tôi là cô giáo của hắn.

Dạo này, các thầy cô và học sinh trong trường đều sôi nổi bàn tán một sự kiện lạ lùng: Ninh Hiên, học sinh lớp Mười hai số 5 không còn bỏ học nữa!

Có người nghi ngờ Ninh Hiên chắc hẳn bị khích bác rồi. Ba năm nay chưa bao giờ thấy hắn tuân thủ quy định giờ giấc của trường lớp cả.

Tôi bất giác thầm nghĩ, chẳng trách trước đây tôi toàn gặp hắn giữa ban ngày ban mặt, lại còn ở những chốn chơi bời, thế nên mới tưởng nhầm hắn là sinh viên. Đều do cái tội trốn học của hắn!

Dạo này trong giờ dạy của tôi, ý thức kỷ luật của lớp số 5 tốt lên trông thấy. Tôi lấy làm mừng. Tổ trưởng cũng có lần gọi tôi lên khen ngợi, bảo tôi là cô giáo trẻ đầy triển vọng, có phương pháp giảng dạy tốt, tiền đồ chắc chắn rộng mở, vân vân. Tôi ngoài miệng vâng vâng dạ dạ, trong lòng hoàn toàn hiểu rõ mình nào có chút công lao gì trong chuyện này, tất cả đều nhờ bản lĩnh của đại ca Ninh Hiên.

Mặc dù Ninh Hiên ngày nào cũng đi học đầy đủ, khiến tôi cảm thấy hắn không trốn học nữa hẳn là vì... vì tôi, nhưng mấy hôm nay hắn cũng không quấy rầy tôi nữa. Việc này làm tôi có chút hụt hẫng khó tả.

Con người ta có những lúc đáng hổ thẹn thế đấy. Lúc bị người khác quấy rầy thì thấy rõ là trăm mối phiền hà, chỉ muốn kẻ đó biến ngay đi cho khuất mắt, thế nhưng khi không còn bị làm phiền nữa thì lại có cảm giác như vừa mất đi thứ gì đó.

Tôi vẫn thường nói với Tiêu Tiêu đây là bản tính tham lam của con người. Bây giờ chính câu này lại vận vào tôi, đúng là tự làm tự chịu.

Ninh Hiên không làm phiền tôi nữa, hắn chuyển sang gần gũi với cô nữ sinh xinh đẹp lớp bên cạnh. Tôi vừa thấy cô bé này đã có cảm giác quen quen. Sau mới nhớ ra đây chính là cô nàng Ninh Hiên giúp mang khăn giấy vào phòng vệ sinh ở quán Golden Melody lần trước.

Nhớ lại những chuyện này, tôi bỗng có cảm giác thật khó chịu. Tôi rất muốn hét lên thật to: Bọn con trai là một lũ dê cụ! Dù già hay trẻ đều thích trêu hoa ghẹo nguyệt, phong lưu đa tình như nhau!

Không biết cảm giác đau khổ thế này có được coi là bị phản bội? Có lẽ không. Chỉ là khó chịu. Dẫu sao quan hệ giữ tôi và Ninh Hiên vẫn là cô giáo và học sinh. Tôi đường đường là một giáo viên đạo đức ngời ngời thế này lại đi đố kỵ với một cô bé nữ sinh trung học chỉ vì một tên nam sinh ư, thật đáng hổ thẹn!

Nhưng tôi vẫn không khỏi tò mò, ngấm ngầm quan sát cô bé đó. Cô nàng tên Điền Uyển Nhi, rất xinh xắn dễ thương, được coi là hoa khôi của trường. Không chỉ có Điền Uyển Nhi, trong trường còn rất nhiều nữ sinh xinh đẹp khác muốn kiếm cớ bắt chuyện với anh chàng Ninh Hiên đẹp trai này. Chẳng trách hắn bất cần như vậy, con trai bất cần đều là do được con gái nuông chiều quá mà ra cả.

Điền Uyển Nhi là cô nàng qua lại với Ninh Hiên nhiều nhất trong vô số các cô gái khác. Mấy hôm nay hai đứa lúc nào cũng như hai âm hồn lảng vảng xuất hiện trước mắt tôi. Không biết Ninh Hiên chủ tâm hay cố tình, nhưng mỗi lần đi ngang qua hai đứa, tôi đều thấy Ninh Hiênnhướn đôi lông mày về phía mình, nhếch miệng cười. Hắn cười đến hả lòng hả dạ, còn tôi nổi giận đùng đùng.

Buổi chiều, tôi đang ngồi ngẩn ngơ trong văn phòng thì Trác Hạo gọi. Nhận điện thoại, nghe giọng anh mà tôi cứ ngỡ như đang nghe giọng nói của một người xa lạ. Thì ra chúng tôi đã bắt đầu trở nên xa lạ với nhau vậy rồi. Trác Hạo nói muốn cùng tôi ăn tối. Vốn định từ chối nhưng hình ảnh hai âm hồn lởn vởn lại hiện lên trước mắt, lòng tôi dậy lên cảm giác buồn bực, một tâm trạng không nói rõ ra được, tôi gật đầu đồng ý.

Đến tối, ngồi đối diện với Trác Hạo, anh hỏi tôi dạo này thế nào. Tôi cười nói: "Chúng ta sắp quên mất mặt nhau rồi!" Nụ cười trên môi Trác Hạo khựng lại, sau đó anh ra sức gắp thức ăn cho tôi. Đang giữa bữa ăn, đột nhiên anh hỏi: "Nhã Nhã, sao lâu như vậy không tìm anh?" Tôi ngẩn người, cơn tức giận bỗng từ đâu ùa tới. Chẳng lẽ giữa hai người chúng tôi, luôn phải là tôi chủ động mới được ư?

Tôi cười híp mắt nói: "Anh cũng không tìm em mà!" Sau đó cảm thấy chưa thỏa mãn, tôi nói thêm: "Anh còn bận, em không dám làm phiền anh!"

Trác Hạo nhíu mày, đặt đũa xuống, ngồi nhìn tôi chăm chú. Trái lại, tôi chẳng hề hoang mang, nhìn là việc của anh ta, còn tôi vẫn cứ ung dung tự đắc ăn uống. Tôi đợi mãi, tưởng Trác Hạo sẽ nói gì tiếp theo. Nhưng anh không nói gì, chỉ ngồi đó nhìn tôi. Đến lúc đưa tôi về, anh mới lên tiếng: "Nhã Nhã, trước đây... do anh không quan tâm đến em. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé!"

Tôi nhăn mày, sao kết quả lại thành ra thế này, loanh quanh luẩn quẩn quá. Tôi ậm ừ cho qua, không đợi anh ta hôn tạm biệt, vội vã mở cửa bước xuống xe.

Làm lại từ đầu, tôi cũng muốn lắm, nhưng không kịp nữa rồi, rất nhiều thứ đã thay đổi. Cảm giác đó, cảm giác của tôi đối với anh ta, cảm giác của tôi với một người khác, tất cả đều đang dần thay đổi.

Rốt cuộc tôi có nên đợi anh ta nói câu chia tay trước không? Hay chi bằng cứ thẳng thắn tự mình nói ra?

Hôm sau lúc lên lớp, tôi gặp một cô giáo ngoài hành lang, cô tươi cười chào hỏi tôi: "Tiểu Nhã, hôm qua thấy em ở quán xx! Anh chàng đó là bạn trai của em hả? Trông rất phong độ đấy!" Cô nói khá to, có khi đến nửa dãy hành lang đều phải nghe thấy. Tôi hơi lúng túng, vội vàng gật đầu rồi rẽ ngay vào lớp. Vừa bước đến cửa đã bắt gặp Ninh Hiên cùng Điền Uyển Nhi đang đứng dựa tường nói chuyện.

Nhìn thấy tôi, Ninh Hiên nhíu mày. Tôi cúi đầu đi qua hai đứa nó, bước vào lớp. Giờ học hôm đó, tôi bị loạn ngôn, nói năng lộn xộn không đâu vào đâu. Gần đây kỷ luật lớp lại tốt quá, học sinh phía dưới im thin thít tập trung nghe tôi giảng bài, thành ra sự lúng túng, phiền muộn của tôi cứ thế mà phơi bày ra hết.

Cuối cùng lớp phó học tập phải lựa lúc nói nhỏ với tôi: "Thưa cô, em thấy hôm nay cô không được khỏe, hay tiết này cô cho cả lớp tự học đi!"

Tôi ấn ấn thái dương gật đầu.

Chương 10 - Yêu tinh trong đêm tối

Dạo này tôi như bị lây chứng tiền mãn kinh của mẹ, trong người cứ nôn nao buồn bực.

Tan học Trác Hạo lại gọi điện, nói rằng buổi tối muốn mời tôi đi ăn. Vốn định từ chối, nhưng vừa đi vừa nghe điện lại thấy ngay một cặp u hồn chắn ngang giữa đường, tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều, đồng ý luôn.

Cũng không biết tôi đang thi gan với ai nữa.

Lúc dùng bữa tôi, Trác Hạo vẫn nói chuyện với tôi bình thường, như thể chúng tôi chưa từng có khoảng thời gian cắt đứt liên lạc. Thực ra trước đây tôi mới là người liến thoắng không ngừng, trăm phương nghìn kế lấy lòng mua vui chỉ mong đổi lại nụ cười của anh ta. Bởi lúc ấy tôi quan tâm anh ta, nên mới ra sức muốn làm anh ta vui lòng. Vậy mà giờ đây, nhìn anh cố gắng làm sống lại không khí vui vẻ giữa chúng tôi, trong lòng tôi chỉ có cảm giác: bánh xe số phận lăn rồi.

Bữa ăn gần xong, điện thoại của tôi đổ chuông. Không buồn nhìn xem ai gọi, tôi nhấc máy nghe, a lô mấy tiếng vẫn không thấy ai trả lời. Đang định cúp máy thì một giọng nói trầm trầm từ đầu kia khẽ gọi tên tôi: "Tô Nhã!"

Tôi sững sờ, nửa người như tê dại đi theo tiếng gọi đó. Trác Hạo ngồi đối diện, nhìn tôi khẽ cau mày. Tôi cố làm như không có chuyện gì: "Ừm, tôi là cô giáo Tô. Xin hỏi có chuyện gì không ạ?"

Người đầu dậy bên kia cười nhạt: "Qua điện thoại mà chị còn không quên diễn kịch với tôi!" Tôi thở dài nói: "Có chuyện gì không? Nếu không vội thì mai lên lớp nhé! Tôi cúp máy đây."

Ninh Hiên vội cắt ngang: "Tô Nhã!" Hắn dường như đang thở dốc, nhưng nghe kỹ lại không thấy nữa. "Tô Nhã, ra ngoài một lát được không?"

Tim đập loạn lên, tôi cố ép mình trấn tĩnh, nói: "Muộn quá rồi. Có chuyện gì để mai đến trường rồi nói. Thế nhé!" Tôi cúp máy. Thừa lúc Trác Hạo không để ý, tôi len lén bỏ điện thoại xuống dưới bàn tắt nguồn.

Trác Hạo nhìn tôi cười mà như không: "Học trò nam ái mộ hả?" Tôi phì cười: "Đâu có, làm gì có chuyện ấy!" Trác Hạo cũng cười, tôi vội nói thêm: "Không phải học trò nam mà là người lớn cơ." Nụ cười của Trác Hạo đông cứng trên mặt.

Trác Hạo đưa tôi về nhà. Lúc lên nhà, tự nhiên tôi thấy lòng bực bội khó tả. Nghĩ đến cái tên kia mà tôi giận run cả người. Phút trước mới cưa cẩm cô giáo, phút sau đã thân mật với nàng hoa khôi đi toilet không đem giấy theo, sau đấy lại quay lại ve vãn cô giáo. Có trời mới biết hắn còn đi hái hoa những đâu?

Đột nhiên không muốn về nhà nữa mà muốn đi uống một ly. Tôi lập tức quay xuống gọi xe đến thẳng quán bar quen thuộc.

Vừa bước xuống taxi tôi đã hối hận ngay. Nhìn bầu trời tối đen như hũ nút mà tôi có cảm giác nghèn nghẹn không nói nên lời.

Tôi và Ninh Hiên có duyên đến thế sao?

Trên chiếc ghế dài ngoài cửa quán bar, có người đang ngồi hút thuốc. Bóng hắn đổ dài khuất vào màn đêm, ánh đén lờ mờ trước cửa quán bar trùm lên nửa người hắn, khiến khói nhả ra từ miệng hắn càng như luẩn quất quanh một chiếc bóng cô đơn. Khuôn mặt bị ẩn đi một nửa trong bóng tối, trong giây phút ngẩng lên nhìn tôi chợt từ sầu muộn trở nên sinh động.

Ánh mắt ấy như lóe lên tia sáng, hắn ngồi trên ghế dài mỉm cười gọi tôi: "Tô Nhã!"

Giọng nói thấp trầm không giống của một cậu nam sinh mười tám tuổi chút nào, mê hoặc và đầy gợi cảm.

Tôi không dám đáp lại.

Hắn giống như một yêu tinh trong đêm tối, ngồi đó mỉm cười và gọi tên tôi. Còn tôi thì không dám đáp lời, sợ rằng chỉ cần đáp lại, linh hồn tôi sẽ bị yêu tinh lấy mất, tôi sẽ không còn là mình, hoàn toàn trầm luân.

Như một thứ bản năng phòng ngự, giây phút thấy Ninh Hiên ngẩng đầu, tôi vội vã quay lưng bỏ chạy.

Như một thứ bản năng tấn công, giây phút thấy tôi bỏ chạy, Ninh Hiên lập tức đứng dậy đuổi theo.

Mặc cho tôi cắm đầu chạy thế nào, mấy bước sau đã bị Ninh Hiên bắt kịp. Nam nữ chênh lệch về thể lực vẫn luôn là bi kịch tồn tại từ xa xưa. Nhìn theo cánh tay hắn, tôi không kìm nổi tức giận.

Thực ra thì giữa hai chúng tôi còn một khoảng khá xa, nếu tay hắn chỉ dài bằng tay tôi thì chưa chắc đã tóm được. Chỉ tiếc là kẻ chạy thi với tôi hôm nay không phải là rùa mà là một con tinh tinh khổng lồ họ linh trưởng.

Tôi xoay người định vùng khỏi tay hắn, nhưng vùng vẫy thế nào cũng không thoát nổi.

Tôi giận dữ: "Ninh Hiên cậu bỏ tay tôi ra!"

Ninh Hiên tảng lờ tôi.

Tôi hạ giọng gầm gừ: "Cậu buông ra ngay! Đang trên đường phố! Người qua kẻ lại, cậu ý tứ chút đi! Tôi là cô giáo của cậu đấy!"

Ninh Hiên nhếch mép cười khì khì: "Người qua kẻ lại? Đoạn đường này hiện giờ hình như chỉ có hai chúng ta thôi. Còn nữa..." Hắn áp mặt lại gần tôi, khuôn mặt đẹp chợt được phóng to trong bóng tối. Mắt tôi chịu không nổi kích thích thị giác bất thình lình này, con ngươi chắc hẳn đang mau chóng thu hẹp lại. Ninh Hiên áp sát tôi, nhếch miệng cười quái dị: "Chị có điểm nào giống cô giáo chứ!"

Thật bực quá, tôi không phục! Tôi có điểm nào không giống cô giáo?! Lập tức phản kích theo bản năng: "Hừ! Cậu cũng chẳng có chút nào giống học sinh cả!"

Ninh Hiên bỗng chốc trở nên vô cùng thích chí, nhìn tôi cười, nụ cười hại nước hại dân: "Ừ! Càng tốt, chị không giống cô giáo, tôi không giống học sinh, hai chúng ta ở bên nhau hoàn toàn không vấn đề gì cả!"

Tôi chỉ muốn tát cho mình một cái thật đau! Tự lấy gậy đập lưng mình, thật không biết hôm nay ra khỏi nhà có đem theo não không nữa.

Không thể tiếp tục dây dưa với cái họa này, tôi nghiêm mặt nói: "Ninh Hiên, cậu buông tay ra. Tôi phải về nhà. Có chuyện gì mai đến trường rồi nói."

Ninh Hiên không cười nữa mà nhướn mày. Ánh sao ánh trăng giăng kín bầu trời, ánh đèn trải tràn mặt đất, đan xen lấp lánh mặc sức đưa thoi kết những sợi sáng lung linh trong bóng tối. Cái nhướn mày của gã yêu nghiệt như bẻ cong vô số tia sáng trên khuôn mặt hắn, khiến hắn trở thành thứ tỏa sáng rực rỡ nhất trong đêm tối.

Khuôn mặt yêu nghiệt sững lại, hắn không buông tay, cũng không chớp mắt, vô cảm nhìn tôi lạnh lùng nói: "Tô Nhã, chị đừng ra vẻ cô giáo với tôi có được không? Lần đầu tiên gặp chị, đến cả nhà vệ sinh nam chị cũng dám xông vào, giờ chị lấy tư cách gì mà ra vẻ bề trên trước mặt tôi?"

Tôi giận dữ trước thái độ nghi ngờ của hắn, quyết tâm phải trả thù thật bạo lực. Cân nhắc đến việc phần trên hắn vững như bàn thạch, tôi chẳng có cơ hạ thủ, nên đành cắn răng tấn công hạ bộ của hắn.

Không lôi thôi dài dòng, tôi lên gối. Ninh Hiên khom lưng tránh theo phản xạ, vẫn không buông bàn tay đang tóm lấy vai tôi. Tôi nhìn tư thế phòng thủ của hắn ta mà không khỏi buồn cười, lấy sức giẫm mạnh một cái, đạp trúng chân hắn.

Ninh Hiên kêu ối lên một tiếng, ánh mắt hung dữ gào lên với tôi: "Tô Nhã! Chị điên đấy à?"

Tôi hất hàm vặn lại: "Sao? Tôi điên đấy thì sao?" Tôi nhấc chân, làm bộ chuẩn bị đánh vào chỗ hiểm của hắn.

Ninh Hiên lúc này luống cuống, vừa muốn khom lưng tránh bị tôi ngược đãi cậu nhỏ, lại muốn nhảy lên tránh ngón đòn khó lường của tôi. Hắn trước nay lúc nào cũng tỏ vẻ lão luyện, giờ phút này không ngờ cũng cuống lên. Tôi nhìn hắn, chẳng hiểu sao cảm giác như có thứ gì đâm vào tim.

Chết rồi, hình như tim tôi đập hơi nhanh. Không thể dây dưa tiếp nữa, cứ tiếp tục thế này chưa biết chừng tôi mới là người thiệt mạng.

Thừa dịp Ninh Hiên không đề phòng, tôi vùng khỏi tay hắn, ngạo nghễ cười buông một tiếng "bye bye" rồi quay lưng bỏ đi.

Ninh Hiên giữ lấy tôi lần thứ một ngàn lẻ một. Tôi thở dài. Hai chúng tôi có duyên đến thế sao? Cứ gặp mặt nhau là khó mà tách nổi!

Tôi bực mình hỏi: "Ninh Hiên, cậu rốt cuộc muốn gì?" Bình tĩnh lại, tôi nói tiếp: "Cậu buông tay ra, tôi phải về nhà."

Ninh Hiên không lên tiếng, mặt cũng không tỏ thái độ gì, chỉ có ánh mắt ngập tràn mong mỏi và kỳ vọng. Hắn buông bàn tay đang nắm tay tôi, gọi tôi một tiếng "Tô Nhã". Giọng hắn đều đều, nhưng lại có ma lực khiến người nghe không sao từ chối nổi, "Uống với tôi một lát. Hôm nay là sinh nhật tôi!"

Tôi sững người, thầm kêu: Xong rồi! Đi đứt rồi!

Tôi luôn thấy mình là người vô cùng cảm tính. Tuy Tiêu Tiêu gọi đó là bệnh tâm thần lên cơn điên và hành vi kỳ quái.

Bình thường tôi sợ nhất là ai đó nói với tôi: Tô Nhã, bạn thế này thế kia có được không? Hôm nay là sinh nhật tôi.

Tôi coi sinh nhật là thứ thiêng liêng và quan trọng nhất đối với một người. Tôi từng nói với Tiêu Tiêu, nếu năm cậu sinh ra mà không có ngày sinh nhật cậu thì làm sao cậu có mặt trên đời được chứ? Vì thế sinh nhật cực kỳ quan trọng.

Lúc ấy Tiêu Tiêu rất giễu cợt tôi, nó nghi ngờ tôi tự sướng phát rồ rồi.

Ninh Hiên nói với tôi: "Tô Nhã, uống với tôi một lát. Hôm nay là sinh nhật tôi!"

Hắn dứt lời là tôi biết ngay, thế là xong, đã bị tóm trúng điểm yếu, mình đi đứt rồi!

Tôi thở dài, không bỏ đi nữa mà quay sang nở một nụ cười chúc mừng Ninh Hiên: "Chúc mừng sinh nhật!"

Vẻ mặt vô cảm của Ninh Hiên vẫn không hề thay đổi sau khi nghe lời chúc của tôi, chỉ là cảm giác như khuôn mặt ấy bỗng nhiên trở nên vô cùng sống động, tôi gần như nghĩ đến ngay cụm từ "sáng bừng lấp lánh"

Trong lòng cũng thấy có chút xíu tự đắc. Cảm xúc của tên bảnh trai này không ngờ lại bị chi phối bởi một câu nói của tôi.

Còn tôi thì vì điều này mà đã thầm hỉ hả tự sướng một cách bệnh hoạn. Tôi hết thuốc chữa rồi!

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Old school Easter eggs.