Old school Swatch Watches
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Vợ ơi, chào em - trang 11

Chương 51 - Yêu hay không yêu

Các bạn học trường đại học B nhìn thấy Ngụy Sở và Tô Nhạc đi về hướng họ, những người tư thế vốn uể oải lập tức trở nên nghiêm túc, khiến cho Tô Nhạc phải cảm thán về sức hấp dẫn của Ngụy Sở một lần nữa, chỉ tiếc là bọn họ đều đã bị biểu hiện bên ngoài của người này lừa dối.

"Trần Nguyệt, đã lâu không gặp." Ngụy Sở nhìn thấy Trần Nguyệt liền chủ động bắt chuyện.

"Chào anh Ngụy." Mấy tháng trước, Ngụy đại thần còn không biết cô là ai, nay đã chủ động chào hỏi, đây có được tính là lợi ích khi là bạn tốt của Tô Nhạc không? Cô liếc mắt nhìn Tô Nhạc, đàn ông tốt đấy, đừng có để cô nàng nào cuỗm mất.

Tô Nhạc ngẩng đầu nhìn mây trên trời.

Trần Nguyệt trợn mắt, đồ không có tiền đồ này!!

"Anh Ngụy." Cả trai lẫn gái bắt đầu bắt chuyện với Ngụy Sở, có người nhận ra Tô Nhạc cũng mở lời chào hỏi Tô Nhạc.

"Chào các bạn." Ngụy Sở đơn giản gật đầu chào hỏi, anh đưa Tô Nhạc đến đây chỉ muốn các bạn đại học biết rằng Tô Nhạc là bạn gái anh, chứ không phải là cô gái bị Trang Vệ vứt bỏ.

Có một số lời anh không cần nghe đến nhưng có thể nghĩ đến, vì vậy, anh không muốn Tô Nhạc chịu uất ức, càng không muốn những người này còn có bất cứ liên tưởng gì giữa Tô Nhạc và Trang Vệ.

Ngụy Sở vừa xuất hiện, còn ai dám tranh lời. Tô Nhạc nhìn những ánh mắt nhìn Ngụy Sở như nhìn thần tượng của các bạn học, nhất thời cảm thấy mình đã uổng phí tâm trí cho trang phục ngày hôm nay, chỉ cần cái danh là bạn gái Ngụy Sở, cho dù cô có mặc bao bố tới đây cũng đã nổi danh như cồn rồi.

Một trong những doanh nghiệp trẻ có tiềm năng nhất, còn có gia cảnh vững chắc, mặt mũi khôi ngô, được những doanh nghiệp đi trước khen ngợi, những doanh nghiệp đi sau khâm phục, một người như thế này, nói không chừng anh nuôi một con chó giữ nhà, người ta cũng khen một câu huyết thống thuần chủng, có bản lĩnh giữ nhà cũng nên.

Đây đúng là chủ nghĩa sùng bái mù quáng không phân biệt tốt xấu, Tô Nhạc lắc đầu thở dài, vị đại thần này thật ra cũng chỉ là người thường thôi.

Hà Lệ vừa nói xấu Tô Nhạc nhìn thấy một màn này, sắc mặt thật khó coi, chán nản bỏ đi.

Trần Nguyệt châm biếm liếc mắt nhìn Hà Lệ, cứ nghĩ rằng được xem trò cười của người khác, cuối cùng chính mình biến thành trò cười cho người ta bàn tán.

"Cậu thái độ gì vậy?" Tô Nhạc thấy nét mặt cô ta khó coi, tiến đến bên cạnh Trần Nguyệt thấp giọng hỏi: "Cô ấy nợ tiền cậu không trả hay là đào góc tường của cậu?"

"Vừa rồi cô ta còn đàm tiếu chuyện của cậu đấy." Trần Nguyệt hơi bất mãn, hạ giọng oán trách: "Cô ta nghĩ cậu là loại phụ nữ sống dựa vào đàn ông, đừng nói là Trang Vệ, ngay cả khi không có Ngụy Sở cậu cũng sống tốt hơn cô ta nhiều, không biết đầu óc cấu tạo từ cái gì, lúc nào cũng mong người khác sống không tốt."

"Tớ còn tưởng cậu đang giận dỗi cái gì chứ." Tô Nhạc nhìn Ngụy Sở đang nói chuyện với mấy chàng trai trẻ tuổi, thấy anh không chú ý tới bên này, lại nói: "Trước đây, khi còn ở trong trường, quan hệ giữa tớ và cô ta vẫn thế, mặc kệ người ta nói thế nào, cuộc sống của tớ vẫn thế. Không cần tranh cãi với loại người như cô ta, chỉ cần sống tốt hơn cô ta là được."

"Vậy hiện giờ cậu thấy Trang Vệ thế này nhất định là rất yên tâm." Trên mặt Trần Nguyệt nở một nụ cười chế giễu rất rõ ràng.

"Tớ yên tâm cái gì?" Tô Nhạc có chút không hiểu.

"Bởi vì hắn ta sống không hạnh phúc."

Tô Nhạc: ...

Lại một kẻ thích cười trên nỗi đau của người khác = =!

Lúc này, Ngụy Sở đã đi tới, nắm tay cô nói: "Bên kia có mấy người bạn làm ăn với anh, em cứ tâm sự với bạn em đi nhé."

Tô Nhạc biết Ngụy Sở muốn cho cô và Trần Nguyệt có thời gian trò chuyện, cô gật đầu: "Anh cứ đi đi."

Trần Nguyệt liếc mắt khinh thường, con nhóc này vô tâm quá rồi.

Tống Vi không ngờ mình sẽ mất mặt như vậy trong thời điểm quan trọng của cuộc đời, còn bởi vì một người phụ nữ cô vốn khinh thường, cô đổi trang phục xong, đi tới bên cạnh Trang Vệ đang chờ ngoài cửa: "Sao anh lại mời cô ta tới đây?"

"Anh không mời cô ấy." Sắc mặt Trang Vệ cũng không tốt, bất kể ai bị một người phụ nữ hất đồ uống trước mặt một đống khách mời, tâm trạng đều sẽ không tốt.

Tống Vi nhìn anh một cái, không chờ anh đi cùng, xoay người ra khỏi phòng thay đồ.

Trang Vệ vẻ mặt dửng dưng đứng tại chỗ, không đi tới.

"Làm thế nào Tô Nhạc lại ở bên anh Ngụy được, tớ thật sự không tin là anh Ngụy sẽ thích người như Tô Nhạc."

"Lắm thủ đoạn, còn cái gì khác được nữa? Năm đó, khi còn trong trường, lúc Trang Vệ theo đuổi cô ta chẳng phải cũng rầm rộ lắm sao, ngày đó ai cũng nói Trang Vệ rất yêu Tô Nhạc, sau này cũng chân trong chân ngoài đấy thôi? Hiện giờ anh Ngụy ở bên cô ta, cũng không có nghĩa là sau này hai người sẽ mãi mãi ở bên nhau."

"Chuyện tình giữa Trang Vệ và Tô Nhạc năm đó đủ để quay thành một bộ phim truyền hình, nam chính có tiền lại si tình, nữ chính gia cảnh bình thường, tiếc là hiện thực và chuyện cổ tích khác nhau, cuối cùng Tô Nhạc cũng coi như thua thảm bại dưới tay Lâm Kỳ."

"Thật ra... có kết quả như bây giờ đều là tự Lâm Kỳ gây nên, khi đó cô ta làm kẻ thứ ba cũng nên nghĩ tới một ngày cô ta sẽ phải đối mặt với chuyện tương tự. Hơn nữa, tớ thấy Trang Vệ đối với Tô Nhạc không giống như thế, anh ta chỉ coi Lâm Kỳ như một món đồ chơi, còn đối với Tô Nhạc là từng có tình cảm thật sự."

"Có tình cảm thật sự hay không chỉ mình Trang Vệ biết, ít nhất hiện giờ Trang Vệ đã đính hôn với người phụ nữ khác, còn Tô Nhạc xoay người lập tức đáp ngay lên được con thuyền tốt nhất là anh Ngụy."

Tống Vi đứng ở chỗ rẽ, nghe hai người bạn đại học của Trang Vệ nói tán dóc, cô thật sự không ngờ bạn gái của Ngụy Sở lại từng có một đoạn tình cảm với Trang Vệ, hơn nữa, nghe hai người kia nói chuyện, quá khứ này có vẻ còn rất đặc sắc.

Ánh mắt Trang Vệ nhìn Tô Nhạc quả thật không giống với ánh mắt nhìn Lâm Kỳ kia, ánh mắt anh nhìn Lâm Kỳ có hối hận cũng có mất kiên nhẫn, còn khi nhìn Tô Nhạc, ánh mắt vừa có hối hận, vừa có sự phức tạp không nói nên lời. Cô đột nhiên hiểu ra, sự hối hận của Trang Vệ đối với Lâm Kỳ là hối hận ngày đó đã đến với cô ta, còn đối với Tô Nhạc là hối hận ngày đó đã phản bội.

Thì ra trong lòng vị hôn phu của Tống Vi cô đã có một người phụ nữ khác. Cô liếc mắt nhìn hành lang phía sau, xoay người quay lại, Trang Vệ còn đứng phía xa.

"Tô Nhạc có quan hệ gì với anh?" Tống Vi nhìn Trang Vệ, muốn từ trên người anh tìm được một đáp án.

Tráng Vệ đối mặt với cô, một lát sau mới nói: "Anh và cô ấy hiện giờ chỉ là bạn học cũ."

"Là người ta chỉ coi anh là bạn học, hay anh chỉ có thể coi cô ta là bạn học cũ?" Tống Vi hít sâu một hơi: "Trang Vệ, anh nghe đây, em mặc kệ trước đây anh có quan hệ thế nào với những người phụ nữ khác, nhưng em muốn từ giờ trở đi, anh đừng có nhớ thương bất cứ ai khác nữa."

Trang Vệ thản nhiên nói: "Anh và em đã đính hôn rồi."

Tống Vi nghe điệu bộ không mặn không nhạt này của anh ta, trong lòng thoáng nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống: "Bên ngoài còn nhiều khách khứa, chúng ta ra ngoài trước đã." Có một số chuyện có thể từ từ xử lý.

Sau khi ra ngoài, Tống Vi liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tô Nhạc đang mỉm cười nói chuyện với người khác, đứng cùng cô ta là thiên kim nhà họ Trần. Cách đó không xa, Ngụy Sở đang đi về phía Tô Nhạc.

Nhìn thấy cảnh tượng này, cô nghiêng đầu cười thầm nói với Trang Vệ: "Hai người bọn họ nghe chừng rất tình cảm."

Trang Vệ nhìn cô một cái, không nói gì, chỉ xoay người đi nói chuyện với những người khách khác, để lại Tống Vi đứng một mình ở đó...

"Anh Ngụy tự mình lấy đồ uống cho em, thật quá vinh dự rồi." Trần Nguyệt hưởng sái vinh quang của Tô Nhạc, nhận lấy một ly nước chanh từ tay Ngụy Sở, ly còn lại đương nhiên là tới tay Tô Nhạc.

"Không cần khách sáo, bạn của Nhạc Nhạc cũng là bạn của anh." Ngụy Sở quang minh chính đại lôi kéo làm quen với bạn của Tô Nhạc, khiến cho Tô Nhạc liếc mắt nhìn một cái khinh thường.

"Thì ra cô Tô thích uống nước chanh." Tống Vi cười cười đi tới, bắt chuyện với Tô Nhạc, rồi lại bắt đầu nói một loạt những lời khách sáo. Trong lúc đó, cô nhìn thấy Ngụy Sở giúp Tô Nhạc để cái ly không sang một bên, lại từ trên người rút ra một chiếc khăn tay trắng bóc đưa cho Tô Nhạc lau tay.

Tô Nhạc cũng vô cùng tự nhiên đối với sự ân cần của Ngụy Sở, giữa hai người có một cảm giác ăn ý không nói thành lời.

Tống Vi vừa nhìn liền hiểu, đối với Trang Vệ, Tô Nhạc có thể là người anh thích, nhưng đối với Tô Nhạc, Trang Vệ chỉ là một người từng phản bội tình cảm của cô, hôm nay cũng chỉ là một bạn học không có chút tình cảm nào mà thôi.

Nhận được đáp án, Tống Vi bỏ đi, Tô Nhạc hơi nghi hoặc nghĩ, vừa rồi ánh mắt Tống Vi nhìn cô hình như có một chút bất hảo, hay đó chỉ là ảo giác của cô thôi?

Chương 52 - ......

không phải mỗi người đàn ông đều giống Trang Vệ, Tô Nhạc hẳn sẽ lựa chọn tin tưởng một lần nữa.

Trong nhà Trần Nguyệt, Tô Nhạc ngồi trên sô pha, vừa gặm táo vừa thờ ơ cầm điều khiển từ xa đổi kênh.

"Đại thần thật tốt với cậu, cách thức lên sân khấu của các cậu trong lễ đính hôn của Trang Vệ đúng là tuyệt đỉnh." Trần Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Tô Nhạc, trên mặt đắp một lớp mặt nạ hỗn hợp gì đó, nhìn thấy thứ chất dính màu đen kia, Tô Nhạc ghét bỏ dịch sang bên cạnh.

"Ánh mắt gì đấy." Trần Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt của Tô Nhạc, trợn trừng mắt: "Tớ đang nói chuyện với cậu đấy, có biết không hả."

"Ừ, nghe thấy rồi, cách thức lên sân khấu của tớ và đại thần rất đỉnh, rồi sao nữa?" Tô Nhạc gật đầu, chuyển kênh ti vi về kênh tổng hợp, tiếp tục răng rắc gặm táo.

"Cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy?" Trần Nguyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chọc vào trán Tô Nhạc: "Người ta vì cậu mới làm như vậy, cậu đừng có vô tâm thế được không?"

Tô Nhạc bị chọc đến mức đầu ngửa ra sau, toàn thân nằm thẳng lên ghế sô pha: "Ai bảo tớ vô tâm?" Cô thoáng ngừng lại, dường như đang nghĩ đến một số chuyện làm người ta không hài lòng, nhưng chỉ trong chớp mắt đã trở lại thái độ bình thường.

Trần Nguyệt không phát hiện ra sự thay đổi trong nháy mắt đó, tiếp tục lảm nhảm với Tô Nhạc rằng đàn ông tốt khó tìm thế nào, đàn ông chung thủy lại biết cách chăm sóc thì sắp thành sinh vật trong sách đỏ.

Khi Trần Nguyệt đang thao thao bất tuyệt, điện thoại của Tô Nhạc đặt trên bàn uống nước vang lên, Trần Nguyệt rất tự giác ngậm miệng lại, đứng dậy đi vào trong phòng.

"Ngụy Sở à, chuyện gì vậy?"

Trước khi đóng cửa lại, Trần Nguyệt nghe được một câu như vậy, cô lập tức cười cười, không phải mỗi người đàn ông đều giống Trang Vệ, Tô Nhạc hẳn sẽ lựa chọn tin tưởng một lần nữa.

Nửa giờ sau, Trần Nguyệt từ trong phòng đi ra, thấy Tô Nhạc ôm một cái gối, ngồi xem tivi, cô không nhịn được mà pha trò: "Mới nửa ngày không gặp mà Ngụy đại thần đã nhớ cậu rồi à?"

"Nói bậy bạ gì đấy." Tô Nhạc mặt mày rạng rỡ, nhưng khi nhớ tới Ngụy Sở nói cuối tuần này hai người cùng đi gặp bố mẹ anh là trong lòng lại có chút căng thẳng.

"Cười vui vẻ như vậy, có chuyện gì tốt à?" Trần Nguyệt hỏi.

"Anh ấy bảo tớ cuối tuần này cùng anh ấy về nhà." Tô Nhạc vặn vẹo cái gối ôm: "Cảm giác hơi là lạ."

"Đã đến mức con dâu xấu xa gặp bố mẹ chồng rồi á?" Trần Nguyệt cảm thán, không hổ là đại thần, tác phong làm việc đúng là rất quyết liệt.

Tô Nhạc liếc mắt khinh thường, đứng dậy đi vào phòng bếp bưng nồi canh đã hầm xong ra: "Này, tiểu thư, tôi làm cho ngài canh vịt hầm đây."

"Cảm ơn, bạn yêu của tớ." Trần Nguyệt dùng vải lót nhấc vung nồi lên, một mùi thơm ngào ngạt phả vào mặt, múc một thìa nếm thử, mùi vị không tệ.

"Thường ngày làm việc phải chú ý nghỉ ngơi." Tô Nhạc thấy cô nàng uống rất vui vẻ cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn đồng hồ: "Tớ cũng phải về đây, ngày mai còn phải đi làm."

"Để tớ lấy xe đưa cậu về." Trần Nguyệt cũng không níu giữ, đặt cái thìa xuống định đi lấy chìa khóa xe.

"Không cần, cậu vừa ốm dậy, đừng đi lại nhiều." Tô Nhạc ngăn Trần Nguyệt lại: "Đúng lúc Ngụy Sở bàn chuyện làm ăn ở gần đây, tớ bảo anh ấy tiện đường tới đón."

Nhìn dáng vẻ ân cần của Ngụy đại thần, có khi từ phía Đông thành phố tới phía Tây thành phố nhất định cũng được coi là tiện đường. Trần Nguyệt không nói gì nữa, dùng ánh mắt tiễn Tô Nhạc tới cửa, sau đó nghe cạch một tiếng, cửa được đóng lại. Cô đi tới bên cửa sổ vén rèm lên, một hai phút sau, ngay khi Tô Nhạc vừa xuất hiện dưới lầu, một chiếc xe màu đen đã ngừng lại ngay trước mặt Tô Nhạc.

Chàng trai trên xe bước xuống, giúp Tô Nhạc mở cửa rồi mới trở lại vào trong xe, không bao lâu sau, xe lại ra khỏi tiểu khu.

Trần Nguyệt nhìn chiếc xe càng ngày càng xa, cười cười, ngồi lại sô pha, tiếp tục uống canh vịt.

Trong xe, Tô Nhạc có chút lo lắng liếc nhìn Ngụy Sở: "Cuối tuần này thật sự phải đi gặp bác trai bác gái à?"

Xe dừng lại trước vạch đèn đỏ, Ngụy Sở nhìn vẻ mặt lo lắng của Tô Nhạc, cười vô cùng bao dung: "Nếu em không ngại, chúng ta có thể trở về ngay hôm nay."

Tô Nhạc vội ho một tiếng, dời ánh mắt khỏi Ngụy Sở: "Đèn xanh rồi, anh mau lái xe đi!"

Đối với hành động giận dỗi của Tô Nhạc, Ngụy Sở rất nể tình mà không cười ra tiếng.

Kiểu muốn cười mà không cười này của Ngụy Sở rất thành công khiến cho Tô Nhạc liếc mắt lườm một cái.

"Em đừng lo lắng, bố mẹ anh đều là người rất dễ gần, lần trước bọn họ cũng gặp em rồi, đều rất thích em." Ngụy Sở tốt bụng trấn an: "Gần đây anh gọi điện cho bọn họ, bọn họ cũng thường hỏi về em, còn nói đem con dâu của bọn họ về sớm một chút."

"Ai là con dâu của nhà anh?!" Tô Nhạc cảm thấy hai gò má mình nóng lên, quay đầu sang hướng khác, tim đập nhanh hơn một chút, con dâu gì chứ...

Ban đêm, Tô Nhạc ngủ mơ, đột nhiên một củ khoai tây mọc ra hai chiếc răng nanh kêu cô là con dâu, khiến cô sợ đến mức giật mình tỉnh lại, trùm chăn kín đầu, đều tại tên khốn Ngụy Sở kia nói bậy bạ con dâu gì đấy làm cô nửa đêm gặp ác mộng, thật kinh khủng.

Sáng sớm tỉnh lại, viền mắt có hai vết thâm quầng mờ mờ, Tô Nhạc soi gương, thở dài, xuống lầu, đi nhờ tài xế Ngụy Sở đi làm. Hiện giờ rất nhiều người trong công ty đã biết quan hệ của cô và Ngụy Sở, những đồng nghiệp nam tận tình giúp đỡ cô trước đây đột nhiên dè dặt hơn nhiều, còn những đồng nghiệp nữ lại không có thay đổi gì lớn, chỉ thỉnh thoảng sẽ có một vài ánh mắt ao ước hướng về phía cô.

Tô Nhạc không có tâm trí đâu để đoán biết suy nghĩ của mọi người, cô vẫn làm việc như trước, giao lưu với đồng nghiệp như trước. Buổi chiều, khi cô giao một tập văn kiện cho Giang Đình thì bị chị gọi lại.

"Tô Nhạc, có một khách hàng của công ty chúng ta nói muốn gặp em." Giang Đình có vẻ bận rộn, vừa thu dọn tài liệu, vừa không ngừng gõ cái gì đó trên máy tính.

"Khách hàng ạ?" Tô Nhạc có chút bất ngờ, cô chỉ là một trợ lý giám đốc, hẳn là không cần chịu trách nhiệm về công việc này chứ.

Giang Đình thấy vẻ mặt Tô Nhạc khó hiểu liền giải thích: "Người này là thiên kim của một công ty thực phẩm, tên Tống Vi, em có biết cô ấy không?"

Tô Nhạc càng thêm khó hiểu, cô chỉ nói mấy câu với cô ta trong lễ đính hôn của Trang Vệ thôi, còn chưa quen biết đến mức một mình ra ngoài nói chuyện phiếm thế này: "Vì sao cô ấy lại muốn gặp em ạ?"

"Nếu em không không muốn thì đừng đi." Giang Đình thấy vẻ mặt Tô Nhạc khác thường nên nói: "Chị chưa trực tiếp trả lời cô ấy, chỉ nói sẽ chuyển lời với em thôi, đây là danh thiếp của cô ấy."

"Em cảm ơn chị." Tô Nhạc thật sự cảm ơn sự quan tâm của Giang Đình, nếu là cấp trên khác, có lẽ đã chẳng nghĩ đến cảm nhận của cô, nhất định sẽ bị ép đi gặp người ta.

"Vậy đi, chuyện này tự em sắp xếp nhé." Giang Đình gật đầu, không nói gì nữa.

Tô Nhạc cầm trong tay tấm danh thiếp mang theo mùi nước hoa thoang thoảng, đầu óc mù mờ ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, sau khi trở lại phòng trợ lý của mình, cô nhíu mày nhìn tấm danh thiếp này, rốt cuộc cô Tống Vi này muốn cái gì?

Nếu là trước đây, cô sẽ không suy nghĩ nhiều làm gì, dù sao cô cũng chẳng có gì để đối phương tính toán, nhưng hiện giờ cô còn có một thân phận là bạn gái của tổng giám đốc Kim Sở, đối phương có thể không để ý tới cô, không có nghĩa sẽ không để ý tới Ngụy Sở, hơn nữa đây còn là một cô gái được Ngụy Sở khen là không đơn giản.

Trong lễ đính hôn, cô không có chỗ nào đắc tội với cô gái này, nếu cô ta muốn hợp tác với Kim Sở hoặc Bách Sinh, vậy cũng không cần tìm cô, nói về tình cảm, giữa bọn họ chưa có gì đáng để nhắc tới.

Chẳng lẽ cô ta chỉ nhàn rỗi tìm người nói chuyện thôi?

Suy nghĩ một lát không có kết quả, Tô Nhạc đặt danh thiếp sang một bên, tiếp tục làm việc của mình, về phần Tống Vi không có tầm quan trọng nào đáng nói này, thoáng một cái đã bị cô lãng quên.

Ai ngờ khi tan tầm, cô lại nhận được điện thoại của cô Tống này.

Chương 53 - Chia rẽ nội bộ

Mỗi người phụ nữ sau khi biết bạn trai mình có bạn gái cũ đều sẽ hiếu kỳ về người bạn gái cũ kia, chỉ là, có người nhẫn nhịn lòng hiếu kỳ này xuống, có người lại không.

Khi nhận được điện thoại của Tống Vi, Tô Nhạc đang sắp xếp một số tài liệu, cô nghe giọng nói xa lạ truyền đến từ bên kia, có chút bất ngờ.

Cô thật sự không ngờ Tống Vi là một người cố chấp như vậy, hoặc là nói, không ngờ đối phương là một người kỳ quái như vậy, dường như không giống với những gì cô đã tưởng tượng.

"Cô Tống." Sau khi nhìn thấy Tống Vi, Tô Nhạc miễn cưỡng cười cười, uyển chuyển từ chối lời chào hỏi của nhân viên phục vụ, chỉ nói: "Xin hỏi cô Tống có chuyện gì cần nói sao?" Cuối tuần cô phải đi gặp bố mẹ Ngụy Sở, vì vậy mấy ngày tới muốn viết cho xong mấy chương tiểu thuyết mới, những nơi mà giá thành một cốc cà phê bằng phí sinh hoạt mấy ngày của cô này, cô cực kỳ ít đặt chân đến.

"Cô Tô bận rộn lắm phải không?" Tống Vi chậm rãi quấy cà phê trong cốc, rồi lại nhấp nhẹ một ngụm, tư thế vô cùng đẹp mắt, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là biết xuất thân của cô ta hoàn hảo thế nào.

"Cũng bình thường thôi." Tô Nhạc nhìn hành động đủ để lên tạp chí thời trang của đối phương, trong lòng thầm ghét bỏ hình tượng ăn uống phóng khoáng của mình.

"Nói vậy chắc rằng gần đây cô Tô rất bận rồi, vừa phải làm việc, lại vừa phải sáng tác." Tống Vi cười khẽ một tiếng: "Có lẽ Trang Vệ còn chưa biết bạn gái cũ của anh ấy là một tài nữ đâu."

Tim Tô Nhạc nảy lên một cái, quả nhiên là chuyện có liên quan đến Trang vệ: "Có lẽ cô Tống nhớ nhầm rồi, bạn gái cũ của anh ta là Lâm Kỳ, sao có thể là tôi."

"Đúng hay sai trong lòng chúng ta tự hiểu rõ, đối với Trang Vệ mà nói, Lâm Kỳ chỉ là một món đồ chơi mà thôi." Nụ cười của Tống Vi thật sự rất khéo léo: "Đàn ông có tiền, ai chẳng có chút quá khứ."

Cuối cùng Tô Nhạc cũng hiểu rõ ý định của Tống Vi, không phải Tống Vi lo lắng cô và Trang Vệ nối lại quan hệ, mà là không cam lòng. Mỗi người phụ nữ sau khi biết bạn trai mình có bạn gái cũ đều sẽ hiếu kỳ về người bạn gái cũ kia, chỉ là, có người nhẫn nhịn lòng hiếu kỳ này xuống, có người lại không. Tống Vi có lòng hiếu kỳ này nên mới tìm đến chỗ cô, nói gần nói xa, cuối cùng vẫn có ý muốn ra oai. Tống Vi nói đến chuyện cô viết tiểu thuyết chính là đang chỉ trích cô lừa gạt Trang Vệ. Nghĩ vậy, Tô Nhạc cảm thán, kẻ có tiền chính là thế này, lúc nào cũng thích điều tra chuyện của người khác, dễ dàng đến mức khiến người ta không biết phải làm gì.

Phụ nữ luôn hiểu rõ phụ nữ, rất nhanh Tô Nhạc đã ý thức được cô gái đối diện này không thích cô, thậm chí còn có vẻ không tôn trọng cô. Tô Nhạc không hiểu những trò chơi trong giới giàu sang này, nhưng cũng đã nghe một số lời đồn đại về đại gia bao nuôi minh tinh gì gì đó, nhưng diện mạo của cô thế nào, trong lòng cô hiểu rất rõ, còn chưa đến trình độ được đại gia bao nuôi. Dù Lâm Kỳ có sai, nhưng ít nhất cô ta còn thật tình với Trang Vệ, nếu hỏi về đoạn tình cảm giữa cô và Trang Vệ bị Lâm Kỳ phá hỏng kia, trong hai người ai khiến Tô Nhạc buồn nôn hơn, cô sẽ không chút nghĩ ngợi mà nói đó là Trang Vệ.

Trong bất cứ cuộc tình tay ba nào, kẻ thứ ba có sai, nhưng người đàn ông với trái tim không kiên định lại càng sai hơn, Tống Vi nói cô khó nghe như vậy thật sự khiến Tô Nhạc không vui: "Kẻ thích chơi đùa với người khác, có ngày sẽ bị người khác chơi đùa, không có ai là ngoại lệ."

Tống Vi không ngờ Tô Nhạc sẽ nói như vậy, bàn tay cầm cốc cà phê thoáng ngừng lại, sau đó lập tức bật cười một tiếng: "Lời này của cô Tô thật nhiều ý tứ, nhưng tôi chỉ thấy có mỗi một mình Lâm Kỳ bị chơi mà thôi, người phụ nữ không có tiền, ỷ vào gương mặt chẳng được mấy hồi xuân sắc mà đã muốn trèo vào cái ổ bằng vàng, đó không phải kẻ bị chơi đùa thì là gì?"

Tô Nhạc nhíu mày, những lời này của Tống Vi rõ ràng đang nói về Lâm Kỳ, nhưng vì sao lại có vẻ đang chỉ gà mắng chó?

Cô nhướng mày nhắc nhở: "Kẻ cười nhạo người khác có lẽ sẽ có ngày bị người khác cười nhạo, nói mà để lại đường lui cho mình vẫn tốt hơn."

Tống Vi nghe vậy sắc mặt thật sự thay đổi, cô cho rằng Tô Nhạc đang chế nhạo cô, giọng nói cũng trở nên sắc bén: "Tối thứ sáu tuần này là lễ mừng thọ tám mươi tuổi của ông nội tổng giám đốc Ngụy, nghe nói rất nhiều người được mời tham dự, không biết cô Tô đã nhận được thiếp mời hay chưa?"

Nét mặt Tô Nhạc khẽ thay đổi, lễ mừng thọ tám mươi tuổi của ông nội Ngụy Sở? Vì sao Ngụy Sở chưa nói đến chuyện này? Nghĩ đến một số người có thể xuất hiện ở nhà họ Ngụy trong ngày đó, nhất thời cô hận không thể xuyên qua thời gian, trở về ngày đã đồng ý với Ngụy Sở sẽ đi gặp bố mẹ anh, cô có chết cũng không muốn đi, thì ra tên khốn này có nhiều ý đồ như thế.

Thấy sắc mặt Tô Nhạc thay đổi, tâm trạng Tống Vi tốt hơn nhiều, cầm cốc cà phê lên: "Phải chăng tổng giám đốc Ngụy còn chưa nói cho cô biết, có lẽ công việc của tổng giám đốc Ngụy quá bận rộn, đã quên chuyện này chăng?"

"Cảm ơn cô Tống đã nhắc nhở, tôi còn tưởng Ngụy Sở chỉ gọi tôi đến gặp mặt bác trai bác gái, thì ra còn có việc này, nếu không có cô nhắc nhở, có lẽ tôi đã phải xấu mặt rồi." Tô Nhạc cười vô cùng chân thật, giống như không nghe được ý tứ nào khác trong lời nói của Tống Vi.

Tống Vi rõ ràng không ngờ rằng Tô Nhạc sẽ có phản ứng như vậy, cô sửng sốt, trừng mắt nhìn một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, hồi chuông cảnh báo trong lòng reo vang, cô gái này không đơn giản, cô ta khó đối phó hơn Lâm Kỳ rất nhiều, cũng không phải người dễ dàng bị chọc giận.

Không hổ là bạn gái cũ chính thức của Trang Vệ, Tống Vi cười nhạt, Trang Vệ đối với cô, nếu nói là đối tượng để thích, chi bằng nói là đối tượng phù hợp. Cô từng thích Ngụy Sở, nhưng người đàn ông này quá kiêu ngạo, phụ nữ bên cạnh anh ta luôn chán nản, buồn bã. Trong thời gian hai người từng hợp tác, cô đã nhiều lần ám chỉ với đối phương, nhưng đối phương không hề có phản ứng gì, dù chỉ một lần, giống như cô chỉ là một đối tượng hợp tác bình thường. Sau đó cô chọn Trang Vệ, không chỉ vì vẻ ngoài của Trang Vệ, mà còn vì Trang Vệ chưa lăn lộn ngoài xã hội được bao lâu, cô có biện pháp để uốn nắn anh.

Nhà họ Trang muốn lợi dụng nhà họ Tống, làm gì có chuyện có hời như vậy, tất cả đều phải trả giá.

"Cô Tô sao có thể xấu mặt được." Nụ cười của Tống Vi cứng nhắc: "Nếu cô Tô là người dễ dàng xấu mặt thì tổng giám đốc Ngụy sao có thể si tình như vậy với cô Tô được. Có lẽ cô không biết, không ít thiên kim nhà giàu thích tổng giám đốc Ngụy, ai nấy đều tranh nhau làm bạn gái tổng giám đốc Ngụy, kết quả tổng giám đốc Ngụy lại chỉ rung động với một mình cô Tô, thật là làm cho biết bao người ao ước."

Đây có được coi là chia rẽ nội bộ không? Tô Nhạc thấy dường như đối phương còn chưa có ý ngừng câu chuyện tại đây, uyển chuyển nhìn đồng hồ đeo tay của mình, không còn sớm nữa, bình thường cô cũng không ngại ngồi nghe thêm một lúc, nhưng hai ngày gần đây cô thật sự rất bận.

"Vị trí phu nhân tổng giám đốc Ngụy này không dễ làm, không biết cô Tô có lòng tin ngồi yên ổn hay không." Tống Vi cười đầy vẻ quan tâm: "Dù sao, làm phu nhân tổng giám đốc thật sự không dễ dàng."

"Cảm ơn cô Tống đã lo lắng giùm tôi và Tiểu Nhạc, hiện giờ điều tôi lo lắng chính là không làm tốt được vị trí chồng của Tiểu Nhạc."

Tống Vi quay đầu lại, Ngụy Sở đang đứng phía sau lưng cô, bởi vì cô quay lưng về phía cửa nên không biết Ngụy Sở đã vào trong quán cà phê từ lúc nào, lập tức, nụ cười của cô trở nên vô cùng khó coi: "Tổng giám đốc Ngụy tới từ bao giờ vậy?"

"Vừa tới không lâu." Ngụy Sở đi tới bên cạnh Tô Nhạc, đưa mắt nhìn sắc mặt Tô Nhạc, thấy cô không có vẻ gì không vui mới yên tâm tiếp tục nói: "Tôi không làm phiền hai người chứ."

"Sao có thể." Tống Vi cười khan một tiếng: "Chỉ là nói chuyện phiếm thôi, không có gì là làm phiền hay không cả." Không đoán được chính xác Ngụy Sở đã nghe được bao nhiêu, thái độ của Tống Vi vô cùng khách khí: "Tổng giám đốc Ngụy, mời ngồi, anh muốn uống gì?"

"Không cần, tôi chỉ tới đón Tiểu Nhạc thôi, nếu cô Tống không có chuyện gì cần nói, tôi và Tiểu Nhạc xin phép đi trước, gần đây Tiểu Nhạc có rất nhiều chuyện phải làm, tôi sợ cô ấy thức đêm quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe." Ngụy Sở nắm lấy tay Tô Nhạc, đỡ cô dậy, ngoài miệng tuy khách khí nhưng dáng vẻ phải đi ngay lập tức.

"Mời hai người." Tống Vi cười cười tạm biệt, trong lòng cô biết Ngụy Sở đã nổi giận, bởi vì Ngụy Sở tuy xa cách với phái nữ nhưng luôn luôn khách khí, lần này ngữ khí của anh đối với cô không thể tính là nhẹ nhàng được.

Nhìn hai người đi ra khỏi quán cà phê, Tống Vi nhíu mày, hôm nay cô xử sự thật sự đã quá xúc động.

Chương 54 - Bà Ngụy thật nhiệt tình

Trong cuộc sống trước đây của anh không có em, anh hy vọng trong cuộc sống sau này của anh, mỗi một việc đều sẽ có em tham dự.

Sáng sớm ngày thứ sáu, mặc kệ Tô Nhạc không muốn ngày này tới đến mức nào thì nó vẫn cứ tới.

Cô giương mắt nhìn quần áo, váy vóc đủ loại kiểu dáng trên giường, cảm thấy cái nào cũng không phù hợp, tuy cô không muốn thừa nhận mình đang căng thẳng, nhưng sự thật chính là như vậy, cô thật sự đang căng thẳng. = =

Chọn tới chọn lui, cuối cùng, cô chọn một chiếc váy nhạt màu, kiểu dáng đơn giản, mặc trên người làm cho người ta cảm thấy rất thục nữ, ông cụ tám mươi tuổi hẳn sẽ thích cô gái nhã nhặn một chút, đúng không?

Vừa mới chuẩn bị xong Ngụy Sở đã gọi điện tới, Tô Nhạc mang theo túi lớn túi nhỏ quà cáp xuống lầu, thấy vẻ mặt ranh mãnh của người nào đó, gương mặt cô chợt ửng đỏ: "Anh nhìn cái gì?"

"Nhìn người đẹp chứ còn nhìn gì nữa." Ngụy Sở giúp Tô Nhạc mở cửa xe, để túi lớn túi nhỏ trong tay cô ra ghế sau, cười hì hì nói: "Phục vụ cho người đẹp là niềm vinh dự của anh." Nói vậy nhưng trong lòng anh lại thở phào nhẹ nhõm một hơi vì sự coi trọng của Tô Nhạc đối với lần thăm hỏi này. Anh không sợ Tô Nhạc vì coi trọng mà bất an, anh chỉ sợ Tô Nhạc không thèm để ý đến cái nhìn của người lớn trong gia đình anh.

"Em đã ăn sáng chưa?" Ngụy Sở hỏi.

"Em không đói." Tô Nhạc chỉ cảm thấy căng thẳng đến mức dạ dạy xoắn lại, làm gì còn biết đến đói bụng.

"Em đừng quá lo lắng, bố mẹ anh đều rất thích em, từ lâu đã muốn gọi em về nhà ăn cơm, tính tình ông nội anh cũng rất hiền lành, dễ gần." Anh nói rồi khom người giúp Tô Nhạc thắt dây an toàn: "Chúng ta đi ăn sáng trước rồi hãy về nhà."

"Ai căng thẳng, anh chỉ tự suy diễn là giỏi." Tô Nhạc hừ lạnh một tiếng, nghe Ngụy Sở nói vậy, sự căng thẳng trong lòng cô không giảm đi được bao nhiêu, nhưng quả thực cô có chút đói bụng. Hai người tới quán ăn sáng ăn vài thứ, sự căng thẳng trong lòng Tô Nhạc tuy không giảm bớt nhưng ít ra dạ dày cũng không thắt chặt lại nữa.

Trên đường đi, dáng vẻ giả bộ thoải mái của Tô Nhạc khiến cho tâm trạng của Ngụy Sở rất tốt, vì vậy, anh vừa lái xe vừa nói chuyện đùa cho Tô Nhạc vui vẻ, Tô Nhạc đáp lại câu được câu không, đột nhiên nhớ ra trước đây khi tới gặp bố mẹ Trang Vệ dường như cô cũng không căng thẳng như bây giờ, có lẽ khi đó cô còn quá trẻ, không biết gặp bố mẹ đại diện cho cái gì, cũng không biết người thương yêu mình lúc đó xoay người một cái đã có thể thay lòng đổi dạ.

Khi đó, Trang Vệ đối xử với cô thật sự rất tốt, vô cùng thân mật, cũng thề thốt không ít, hôm nay hai người đã đi hai đường, gặp lại nhau cũng không còn gì để nói. Liệu cô và Ngụy Sở cũng sẽ có một ngày như thế hay không?

"Đang nghĩ gì vậy, sắp đến nhà anh rồi." Tiếng cười nói của Ngụy Sở truyền tới tai cô, Tô Nhạc quay đầu nhìn ánh mắt tràn đầy vui vẻ và chờ mong của anh. Cô cảm thấy ấm áp trong lòng, sự căng thẳng lúc đầu đột nhiêu tan biến đi không ít. Cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy xe rẽ vào con phố nhỏ, ngừng lại bên cạnh một gốc đại thụ bên ngoài một tứ hợp viện. Bên ngoài cửa viện đã có rất nhiều loại xe xa xỉ đắt tiền.

"May mà hôm nay tới sớm, năm ngoái anh tới muộn, ngay cả chỗ đỗ xe cũng không có." Ngụy Sở cảm thấy may mắn vì có thể chọn được chỗ đỗ xe tốt, anh bước xuống mở cửa xe cho Tô Nhạc, sau đó lại vòng ra ghế sau cầm lấy những món quà của Tô Nhạc dành cho người lớn trong nhà.

Vừa rồi không để ý, hiện giờ anh mới phát hiện Tô Nhạc mua không ít quà biếu, tất cả đều là những thứ bồi bổ thân thể cho người già, nụ cười của Ngụy Sở càng thêm rõ ràng, giơ một tay nắm lấy tay Tô Nhạc: "Đi thôi, chúng ta vào đi."

Đi vào trong viện, Tô Nhạc nhìn thấy một vài đứa trẻ đang cười đùa đuổi bắt trong sân, còn có một số nam nữ trung niên ăn mặc không tầm thường đang ngồi dưới bóng cây uống trà chơi mạt chược, trong số đó có mẹ của Ngụy Sở, trong sân vô cùng náo nhiệt, một hai người phụ nữ mặc tạp dề đang bê mâm bát đi qua đi lại trong viện, cảnh tượng rất vội vã.

"Tiểu Sở đã về đấy à?" Một người phụ nữ mập mạp khoảng sáu mươi tuổi ngẩng đầu lên từ bàn mạt chược, nhìn thấy Ngụy Sở liền vội vàng dùng khuỷu tay huých bà Ngụy ở bên cạnh: "Thím Hai, Tiểu Sở nhà thím về rồi kìa."

Sau đó, Tô Nhạc đang đứng bên cạnh Ngụy Sở phát hiện, toàn bộ ánh mắt của những người trong viện đang đổ dồn về phía bọn họ, nhất thời khiến áp lực của cô tăng vọt.

"A, Tô Nhạc tới rồi à?" Bà Ngụy nhìn thấy hai người, không thèm nói một câu với Ngụy Sở, trực tiếp đi tới bên cạnh hai người, đẩy Ngụy Sở sang một bên, cười cười tiến về phía Tô Nhạc, nhiệt tình hỏi: "Mấy tháng không gặp, vì sao nhìn cháu có vẻ gầy đi không ít, Tiểu Sở không chăm sóc cháu cẩn thận đúng không? Trước khi tới đây đã ăn sáng chưa? Có khát nước không, có muốn uống nước không?"

"Bác gái, cháu không sao, dọc đường Ngụy Sở rất quan tâm đến cháu." Tô Nhạc bị sự nhiệt tình của bà Ngụy dọa sợ đến mức xanh mặt, cô ngại ngần cúi đầu, che dấu vẻ khó xử trên mặt mình.

"Mẹ, con trai mẹ còn bị mẹ vứt ở một bên đây này." Ngụy Sở thấy vậy đành lên tiếng cứu nguy, nhưng bà Ngụy dường như không bị chiêu này lừa, bà liếc mắt nhìn Ngụy Sở: "Con thích đi đâu thì đi đi."

Vì vậy, Ngụy Sở xách một đống đồ đạc, cười khúc khích đứng bên cạnh nhìn bạn gái của mình bị mẹ già nhà mình nhiệt tình hỏi thăm, suýt chút nữa đã coi cô như con gái ruột.

"Đây là bạn gái của Tiểu Sở phải không?" Vợ bác cả của Ngụy Sở cũng tới gần, nhìn cô từ trên xuống dưới vài lần: "Một cô bé thật duyên dáng, nhưng hình như hơi quen mắt."

Bà Ngụy cười nói: "Chị quên rồi à, lần trước trong hôn lễ của Tiểu Diêu, Tiểu Nhạc cũng có tới mà."

"Đúng, đúng, chị nhớ ra rồi." Bác cả cười ha ha rồi cũng đi tới trước mặt Tô Nhạc, cùng bà Ngụy ân cần hỏi han Tô Nhạc. Một lát sau, cô bảy, dì tám của Ngụy Sở liền kéo Tô Nhạc tới một bên, bà Ngụy hớn hở giới thiệu với cô đây là bác gái thứ mấy, kia là dì thứ mấy, con nhà này là ai, con nhà kia là ai, hoàn toàn lãng quên đứa con trai đang cầm quà biếu phía sau.

"Mẹ, những thứ này đều là của Tiểu Nhạc mua cho bố mẹ và ông nội, con để vào trong phòng mẹ nhé." Ngụy Sở thở dài, đành phải cam chịu số phận.

"Con không cần phải nói mẹ cũng biết là Tiểu Nhạc mua, thằng nhóc nhà con làm gì có biết mua gì về, không phải về học làm món ăn thì cũng chỉ về học làm đồ ăn vặt." Bà Ngụy khoát tay, có ý như con mau đi đi.

Tô Nhạc nghe vậy, ngạc nhiên nhìn về phía Ngụy Sở, nhưng chỉ thấy anh yên lặng sờ mũi bỏ đi.

Thấy Tô Nhạc nhìn Ngụy Sở chằm chằm, bà Ngụy nhân tiện nói: "Thằng nhóc này từ nhỏ đã không thích làm những việc này, bình thường có thể ăn ở ngoài là hoàn toàn ăn ở ngoài, hai năm trước không biết nghĩ cái gì, đột nhiên nói muốn học làm món cay Tứ Xuyên, suýt chút nữa thiêu rụi một nửa phòng bếp. Bác còn tưởng nó định tốt nghiệp xong sẽ đi làm đầu bếp, vậy mà học chưa bao lâu đã bỏ ngang, dáng vẻ nản lòng kia của nó khiến bác và bố nó đều không nỡ nhìn."

"Hai năm trước ạ?" Tô Nhạc nhớ lại, khi đó vừa đúng lúc cô và Trang Vệ bắt đầu qua lại, trong lòng cô có thứ gì đó vừa ngọt ngào vừa chua xót, thật sự là cảm giác không nói nên lời.

"Cháu đã ăn đồ ăn Tiểu Sở làm chưa?" Bà Ngụy thấy vẻ mặt Tô Nhạc thay đổi liên đoán được cô đã được ăn đồ ăn Ngụy Sở làm: "Mùi vị thế nào?"

"Ngon lắm ạ." Tô Nhạc phải thừa nhận, tay nghề nấu ăn của Ngụy Sở vô cùng xuất sắc.

"Đấy là hiện giờ thôi." Bà Ngụy có vẻ rất hứng thú với chuyện lật tẩy con trai nhà mình: "Nửa năm trước không biết có chuyện gì xảy ra, nó lại bắt đầu học nấu món Tứ Xuyên, chẳng nói chẳng rằng, lại muốn học làm chân gà ngâm ớt, nó làm hỏng hơn mười cân chân gà, bác cũng không biết nhiệt tình của nó từ đâu mà ra nữa. Không chỉ muốn học làm món Tứ Xuyên từ bà nội mà còn tới quán đồ ăn Tứ Xuyên nhờ đầu bếp dạy cho nữa, nhiệt huyết đến mức bác còn tưởng nó định mở nhà hàng, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì."

Tô Nhạc cảm thấy, sự cảm động lúc này của cô còn rõ ràng hơn gấp nhiều lần so với thời khắc cô nhìn thấy tên mình trên tảng đá kia, cô vẫn cho rằng tình cảm của Ngụy Sở đối với cô không sâu nặng như trong tưởng tượng, nhưng đến giờ cô mới biết, thì ra trong lúc cô còn chưa biết gì, Ngụy Sở đã vì cô mà làm rất nhiều chuyện cô không thể tưởng tượng được.

Một tinh anh trên thương trường, dáng vẻ chật vật học nấu ăn trong phòng bếp, dáng vẻ chăm chỉ học nghề cùng đầu bếp trong quán đồ ăn Tứ Xuyên, những hình ảnh rõ ràng không chút hòa hợp này lại khiến cô cảm thấy được một người đàn ông như vậy yêu thương là một chuyện thật may mắn.

Những dì, thím khác cũng bắt đầu kể những chuyện hồi bé của Ngụy Sở, ngay cả chuyện tè dầm lúc hai tuổi của anh cũng không buông tha, khiến cho Tô Nhạc muốn cười mà lại không dám cười, nhịn đến mức gương mặt đỏ bừng.

"Mẹ, mọi người đang nói với Tiểu Nhạc chuyện gì vậy?" Ngụy Sở tiến lại gần, giữa một đám đàn bà con gái có vẻ khiến người khác vô cùng chú ý.

"Đang nói đến chuyện cháu bị chó đuổi hồi còn bé." Bác cả ấn một miếng táo vào trong tay Tô Nhạc: "Mọi người đang để Tiểu Nhạc hiểu biết thêm về cháu đấy thôi."

Ngụy Sở thấy Tô Nhạc nhịn cười đến mức đỏ mặt, có chút bất lực: "Vậy thật sự cảm ơn mọi người." Có vẻ tất cả những chuyện ngớ ngẩn trước kia của anh đều bị kể cho Tô Nhạc nghe cả rồi.

"Tiểu Sở à, Tiểu Nhạc đã tới đây rồi thì con dẫn con bé đi thăm quan xung quanh đi." Bà Ngụy cười tủm tỉm nói: "Khung cảnh xung quanh cũng không tệ đâu." Bà Ngụy tư tưởng tiến bộ, nghĩ cách gia tăng thời gian ở bên nhau của lớp trẻ, những người lớn khác đều không phản đối, cùng nhau đuổi Tô Nhạc và Ngụy Sở ra khỏi tứ hợp viện.

"Nghe nói tay nghề nấu ăn trước kia của anh rất kém cỏi phải không?" Tô Nhạc sóng vai cùng Ngụy Sở, ánh nắng mặt trời dào dạt, ấm áp chiếu lên người khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái.

"Khi đó còn trẻ, chưa kịp học." Ngụy Sở cười, nắm lấy tay Tô Nhạc: "Có phải mẹ anh nói cho em mấy chuyện ngốc nghếch của anh trước đây không?"

"Đâu có." Tô Nhạc lắc đầu: "Rất thú vị mà."

Đi vào con phố nhỏ đầy hương vị cổ kính, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy đứa trẻ cười đùa, Tô Nhạc nhìn bốn phía: "Khi còn bé nhất định anh có rất nhiều bạn bè chơi cùng đúng không?"

"Đương nhiên, trước đây anh từng là đại ca của lũ trẻ con khu phố này đấy." Ngụy Sở kể về một số chuyện thú vị khi còn nhỏ, khi đi tới đầu phố, anh đột nhiên nói: "Trong cuộc sống trước đây của anh không có em, anh hy vọng trong cuộc sống sau này của anh, mỗi một việc đều sẽ có em tham dự."

"Tít ~" Tiếng còi xe ô tô vang lên trong con phố nhỏ vô cùng rõ ràng.

Tô Nhạc ngẩng đầu nhìn Ngụy Sở, một lúc lâu sau, cô nở nụ cười: "Vậy còn phải xem biểu hiện của anh đã."

Cả đời ở bên một người như vậy dường như là một chuyện thật tốt.

Chương 55 - Người lớn rất hài lòng

Kết quả của việc đi khắp hang cùng ngõ hẻm chính là một số người quen biết Ngụy Sở đều tới gần bắt chuyện, thuận tiện hỏi dăm ba câu, ai da, đây là bạn gái của cậu à? Sau đó lại dùng ánh mắt xem triển lãm quan sát trên dưới Tô Nhạc một lượt.

Khi Ngụy Sở đưa Tô Nhạc về tới nhà, Tô Nhạc có thể khẳng định, chưa tới một ngày nữa, tất cả mọi người sống trong con phố này đều biết Ngụy Sở đã có bạn gái.

"Những hàng xóm này thật nhiệt tình." Xã hội hiện giờ tình người phai nhạt, hôm nay gặp được những người nhiệt tình như thế, nhất thời Tô Nhạc có chút không được tự nhiên.

"Hầu hết bọn họ trước đây đều từng tham gia chiến tranh, ngày trước, con phố này được người ta gọi là phố trụ sở, hiện giờ ông nội anh đã về hưu nhưng hàng năm vẫn có nhiều người tới chúc thọ ông, năm nay ông đại thọ tám mươi, khách khứa nhất định còn nhiều hơn những năm trước."

Tô Nhạc lắc đầu: "Mặt mũi dễ nhìn, đầu óc thông minh, còn là quan nhị đại, thảo nào có những nam sinh nhắc tới anh là lại nghiến răng nghiến lợi."

"Một người đàn ông tốt như vậy hiện giờ là của em, em nên tự hào mới đúng chứ." Ngụy Sở cười ha ha, nghiêng mặt tới gần cô.

"Anh có thể không biết xấu hổ hơn nữa được không." Tô Nhạc chán ghét đẩy anh sang một bên, chỉ trách mình trước đây không nhận ra tên này là người thế nào.

Khi bọn họ về tới nơi thì trong nhà đã vô cùng náo nhiệt, tiếng nói chuyện nhao nhao ồn ào, rất vui vẻ, Tô Nhạc còn chưa kịp thích ứng đã nghe được một giọng nói quen thuộc.

"Tiểu Nhạc Nhạc." Ngụy Diêu đứng dưới tàng cây Mộc Lan, cực lực vẫy tay với Tô Nhạc, chồng cô nàng đang dùng vẻ mặt căng thẳng nhìn cái bụng của cô nàng, Tô Nhạc phát hiện, cái bụng kia đã tròn thành một trái cầu, nha đầu kia đã là mẹ trẻ con rồi? Thảo nào gần đây ít xuất hiện trên diễn đàn như thế, thì ra là suy nghĩ cho sức khỏe của đứa bé.

"Nha đầu chết tiệt kia, có thai đừng cử động mạnh như vậy." Nhìn thấy động tác dũng mãnh kia của Ngụy Diêu, Tô Nhạc sợ hết hồn, bước mấy bước đến trước mặt cô nàng: "Mấy tháng rồi?" Nhìn bụng của Tiểu Diêu cũng đã lớn, hẳn là bốn, năm tháng rồi.

"Hơn bốn tháng rồi, vừa mới thành hình thôi." Ngụy Diêu cười ha ha, nhưng thấy Tô Nhạc xuất hiện ở nhà họ Ngụy, cô vẫn có chút bất ngờ và hiếu kỳ, cô nhìn xung quanh một lượt: "Cậu cùng ông anh họ, em họ nào của tớ tới đây à?"

Tô Nhạc nhìn thấy vẻ kích động cùng hiếu kỳ không chút che giấu trong mắt Ngụy Diêu, cô ho khan một tiếng.

"Sau này chúng ta sẽ thành người một nhà rồi, đây đúng là duyên phận." Ngụy Diêu cảm thán, kéo tay Tô Nhạc ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, chồng cô nàng ở bên cạnh bưng trà đưa nước. Cô và Tô Nhạc là tác giả cùng một thời trên mạng, hai người ký hợp đồng trong cùng một khoảng thời gian, trên diễn đàn lại thường xuyên qua lại, nói chuyện phiếm, chậm rãi quen thuộc, cuối cùng thành bạn tốt trên mạng, nay lại phát triển tới ngoài đời thực, không thể không cảm thán một câu duyên phận diệu kỳ.

Ngụy Diêu lảm nhảm một lúc lâu sau, đột nhiên nhớ tới vấn đề then chốt: "Đúng rồi, bạn trai của cậu rốt cuộc là ai trong nhà tớ?" Hoặc là cô đã đoán sai, Tô Nhạc có thể là bạn gái của một người khách nào đó chăng?

Phải chăng phụ nữ có thai rồi nói cũng nhiều hơn? Tô Nhạc vội ho một tiếng: "Ừ, là anh họ nhà cậu."

"Tớ có ba anh họ, người cậu nói là..."

"Tiểu Nhạc, em có đói bụng không, hiện giờ khách mời còn chưa tới đủ, phải một lát nữa mới có thể khai tiệc, hay là em ăn chút đồ ăn vặt trước nhé." Ngụy Sở từ phía sau đưa cho Tô Nhạc một túi lạc rang muối, thuận tiện ngồi xuống bên cạnh Tô Nhạc, mỉm cười nhìn em họ và em rể nhà mình: "Nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy."

"Anh." Ngụy Diêu nhìn ông anh họ mình kính nể nhất, rồi lại nhìn Tô Nhạc, nhất thời không nói được câu nào, cô vẫn cho rằng trong ba người anh họ, người không có khả năng trở thành bạn trai Tô Nhạc nhất chính là người này. Bởi vì tính cách Tô Nhạc rất mạnh mẽ, mà ông anh họ này của cô cũng là một người vô cùng quyết đoán, hẳn là sẽ không thích một cô gái có tính cách như Tô Nhạc, không ngờ hiện thực và tưởng tượng lại khác nhau hoàn toàn.

"Ừ." Ngụy Sở mỉm cười xoa đầu Ngụy Diêu, Tô Nhạc không biết mình có nhìn nhầm hay không, cô cảm thấy trong nháy mắt, Ngụy Diêu ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

Sau đó, Ngụy Diêu ngoan ngoãn lại thấy anh họ nhà mình vùi đầu bóc lạc rang cho Tô Nhạc, mà vẻ mặt Tô Nhạc cũng thật thản nhiên, cô há hốc miệng, phát hiện ra ngôn ngữ của mình dạo này đã thiếu hụt đi nhiều.

Ngụy Sở nhìn đồng hồ trên cổ tay, bỏ lạc rang xuống: "Tiểu Nhạc, hiện giờ chắc ông nội anh đã chuẩn bị xong, ra ngoài gặp mặt khách mời rồi, anh dẫn em đi chào hỏi ông trước nhé."

Cạch một tiếng, Tô Nhạc nhai nát viên lạc, trong lòng thấp thỏm bất an: "Thật sự phải đi sao?"

"Đi đi, đi đi, ông nội rất hiền từ." Ngụy Diêu ở bên cạnh gật đầu như gà mổ thóc, chỉ thiếu mỗi vẫy khăn đưa tiễn.

Tô Nhạc thấp thỏm đi theo Ngụy Sở, những chuyện như gặp người lớn này, đi tới là một đao, quay đầu cũng là một đao, là chuyện sớm muộn gì cũng phải làm.

Toàn bộ tứ hợp viện đều được trang trí theo kiểu truyền thống, nhưng không làm người ta cảm thấy cổ hủ hay không theo kịp thời đại, mà là cảm giác trang nghiêm, sâu lắng. Càng đi vào bên trong, Tô Nhạc càng cảm thấy nhà họ Ngụy không phải là một gia đình bình thường, đi qua một cái sân và hai lần cửa, vào trong một khoảng sân nhỏ, Tô Nhạc nghe có tiếng trò chuyện.

"Ông nội, bác cả, bố, chú ba." Ngụy Sở đứng ngoài cửa chào hỏi một lượt, Tô Nhạc chợt nghe thấy trong phòng truyền ra một giọng nói già nua nhưng đầy sức sống: "Tiểu Sở đã về phải không, mau vào đi?"

Ngụy Sở xoay người cười với Tô Nhạc, nắm bàn tay bắt đầu mướt mồ hôi của cô đi vào phòng. Tô Nhạc nhìn thấy trên chiếc sô pha chính giữa có một ông lão tóc bạc, bên cạnh có ba người đàn ông khoảng trên dưới sáu mươi tuổi.

"Chào ông nội, chào các bác." Tô Nhạc cố gắng cười thật tự nhiên, nhưng sự căng thẳng trong lòng không cách nào biến mất được.

"Ông nội, đây là bạn gái của cháu, Tô Nhạc." Ngụy Sở kéo Tô Nhạc đến gần ông lão tóc trắng: "Hôm nay là ngày mừng thọ ông, cháu đưa cô ấy về cùng chúc thọ ông."

Ông nội Ngụy Sở cười tủm tỉm nhìn Tô Nhạc, vẻ mặt hòa ái: "Một cô bé thật lễ phép, Tiểu Sở, cháu phải chăm sóc bạn cẩn thận nhé, bảo bạn gái cháu ngồi xuống đi, đứng mãi làm gì."

Ngụy Sở ngồi xuống một bên, Tô Nhạc cũng ngồi thật quy củ bên cạnh. Ở bên Ngụy Sở, cô thật giống một cô con dâu mới về nhà chồng.

"Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng." Cụ Ngụy cười ha ha nhìn bố Ngụy Sở ngồi bên cạnh: "Thằng hai, Tiểu Sở nhà con đã không đưa bạn gái về thì thôi, vừa đưa về đã đưa về ngay một cô bé ngoan ngoãn như thế này, rất tốt."

Tô Nhạc nghe vậy, gương mặt bắt đầu ửng hồng.

"Bố." Ông Ngụy thấy gương mặt Tô Nhạc đỏ bừng, biết con gái nhà người ta xấu hổ, đành phải nói: "Tô Nhạc, cháu đừng lo lắng, đây là vì ông nội thích cháu đấy thôi."

"Cháu không lo lắng ạ, ha ha." Tô Nhạc cười khan một tiếng, cảm giác căng thẳng trong lòng cũng vì tiếng cười hòa ái của ông cụ mà giảm đi không ít.

Trò chuyện một lúc, ông nội Ngụy Sở nói: "Thanh niên các cháu cứ ra ngoài chơi đi, ông cũng phải đi gặp mấy ông bạn già đã." Nói xong, ông cụ vung tay lên, để hai đứa trẻ ra ngoài.

"Phù." Tô Nhạc cảm thấy mình nên thở phào một hơi.

"Rất căng thẳng sao?" Ngụy Sở cười hỏi: "Sau này gặp người nhà em, anh nhất định cũng sẽ rất căng thẳng."

Cứ thử rồi biết, Tô Nhạc chỉ đáp lại bằng một cái liếc mắt, trong lòng bắt đầu nghĩ, khi đưa Ngụy Sở đi gặp người nhà có nên chọn một ngày cũng đông người thế này hay không? Đương nhiên, ý tưởng này đã trực tiếp nhảy qua bước có nên đưa Ngụy Sở tới gặp người nhà hay không.

Bữa tiệc buổi trưa cũng vô cùng sôi nổi, Tô Nhạc nghe Ngụy Sở giới thiệu người này là cô ba, người kia là em trai đằng ngoại, đằng đó là cháu họ, náo nhiệt không kể xiết.

Trong lúc đó, Ngụy Sở cũng giới thiệu cô biết trưởng khoa này, cục trưởng kia, đồn trưởng này nọ, Tô Nhạc yên lặng nhìn những trưởng phòng ban này đối đãi với Ngụy Sở vô cùng khách khí và nhã nhặn, trong lòng lại hạ kết luận lần nữa, quyền thế nhà họ Ngụy đúng là không nhỏ. Chẳng trách Ngụy Sở mở công ty khi còn trẻ mà không có ai làm phiền toái, quả nhiên năng lực và chỗ dựa là tổ hợp hoàn mỹ nhất trên thế giới.

Cơm nước xong, Tô Nhạc và Ngụy Sở phải ở lại một đêm mới được đi, vì vậy buổi chiều cô có nhiều thời gian trò chuyện với Ngụy Diêu, còn Ngụy Sở và bố mẹ cũng có thời gian tiễn khách.

"Thật không ngờ cậu với anh Sở nhà tớ lại thành một đôi." Ngụy Diêu vừa cắn hạt dưa vừa cảm thán: "Tớ nhớ trước đây có rất nhiều cô gái theo đuổi anh ấy, nhưng anh Sở vẫn không hề đáp lại, lên đại học xong vẫn chưa từng đưa bạn gái về, đến khi anh ấy tốt nghiệp, mỗi ngày bác hai nhà tớ đều mong ngóng anh ấy đưa bạn gái về."

Tô Nhạc không nói gì, lẽ nào bà Ngụy còn lo kiểu đàn ông kim cương như Ngụy Sở không tìm được bạn gái sao?

"Ngày tớ kết hôn, tớ thật sự không nghĩ cậu và anh họ có chuyện gì, tớ nghĩ hai người chỉ có quan hệ bạn học đơn thuần thôi." Hiện giờ nghĩ lại, Ngụy Diêu cảm thấy mình quá ngây thơ, cô nhìn Tô Nhạc, nghiêm túc nói: "Tiểu Nhạc, mặc dù anh ấy vừa đẹp trai vừa có tiền, nhưng lại là một người đàn ông rất truyền thống, nếu hai người thật sự ở bên nhau, cậu nhất định sẽ rất hạnh phúc."

Bàn tay bóc hạt dưa của Tô Nhạc dừng lại một chút: "Cảm ơn cậu."

"Cậu đừng nghĩ rằng tớ nói tốt cho anh họ, anh ấy thật sự là một người đàn ông tốt, đôi khi tớ nghĩ không biết người con gái thế nào mới xứng đôi với anh ấy, nhưng sau khi thấy cậu và anh ấy ở bên nhau, tớ cảm thấy hai người không thể hòa hợp hơn được nữa."

"Cảm ơn lời khen của cậu." Tô Nhạc thản nhiên nói: "Cậu không biết tớ ở bên anh ấy, có bao nhiêu người bất bình đâu."

"Mấy cô nàng đó bất bình là chuyện của bọn họ, dù sao người khiến anh họ tớ rung động là cậu, chẳng có liên quan gì tới bọn họ cả, nếu cậu gặp mấy cô nàng như thế, tốt nhất là không thèm nhìn tới bọn họ." Ngụy Diêu cầm tay Tô Nhạc: "Chúng ta là bạn bè, đương nhiên tớ hy vọng cậu sống thật tốt."

Im lặng một lúc sau, Tô Nhạc nở nụ cười: "Cảm ơn cậu." Câu cảm ơn này rất thật lòng.

Ngụy Sở trở lại trong viện, thấy Tô Nhạc và Ngụy Diêu trò chuyện rất vui vẻ, anh dừng bước, xoay người đi về một hướng khác, đúng lúc gặp được ông Ngụy.

"Cô bé đó là một cô gái không tệ, con nghiêm túc chứ?"

"Đương nhiên là nghiêm túc chứ ạ, con bố thích cô ấy đã nhiều năm rồi."

"Nếu đã vậy thì phải đối xử với người ta cho tốt." Ông Ngụy gật đầu thỏa mãn, nên là một lòng một dạ, tên nhóc này, không hổ là con ông. Ông Ngụy bị vợ quản nghiêm đã nghĩ vậy.

Full | Lùi trang 10 | Tiếp trang 12
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ