Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Vợ ơi, chào em - trang 9

Chương 41 - Gặp mặt tình địch

Bởi vì cô không thể toàn tâm toàn ý giao trái tim mình cho một người đàn ông, vì vậy cô không thể hiểu được loại tâm trạng này.

Cô Đàm?

Tô Nhạc ngẩn người, đoán rằng người này có thể là khách hàng của công ty, trợ lý vừa mới nhận chức như cô không có phần để nhúng tay vào, vì vậy thành thật rời khỏi phòng làm việc, nhưng không ngờ lại gặp được một người.

Đàm Vi cũng không ngờ tình địch của mình lại là nhân viên của công ty mình sẽ hợp tác.

"Xin chào." Tô Nhạc cười với Đàm Vi: "Giám đốc đang ở trong phòng làm việc, mời chị vào."

"Cảm ơn." Đàm Vi gật đầu với Tô Nhạc, đi về phía phòng làm việc của giám đốc.

"Tô Nhạc, cậu quen cô ta à?" Một đồng nghiệp chuẩn bị tan tầm đúng lúc đi ngang qua, hiếu kỳ thấp giọng hỏi: "Cô ta thật đẹp."

"Từng gặp một lần." Tô Nhạc cười vỗ vai đồng nghiệp: "Cậu tan tầm rồi thì đừng lắc lư trước mặt tớ, nếu không người phải tăng ca là tớ đây sẽ tỏ vẻ bất mãn."

"Niềm sung sướng của tớ luôn dựa trên sự đau khổ của người khác." Đồng nghiệp cười tủm tỉm chào tạm biệt Tô Nhạc. Thời gian Tô Nhạc tới công ty làm việc chưa được ba tháng mà đã từ một nhân viên mới trở thành trợ lý tổng giám đốc, lên chức nhanh như vậy nhưng cũng không có nhiều người bất mãn, điều này chứng tỏ bản lĩnh của Tô Nhạc, vì vậy trước giờ mọi người luôn có thiên hướng gần gũi với Tô Nhạc.

Trở về phòng làm việc sắp xếp lại vài tập tài liệu, một giờ sau, khi công việc đã gần như hoàn thành, Tô Nhạc thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan tầm.

Vừa ra khỏi cổng công ty, Tô Nhạc đã bị Đàm Vi gọi lại, cô nhìn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp trước mặt, mỉm cười lễ phép.

"Chúng ta đi uống tách cà phê, ngồi nói chuyện được không?" Đàm Vi sẽ không ngốc đến mức cho rằng Tô Nhạ không biết cô có ý với Ngụy Sở, chỉ là, biểu hiện của Tô Nhạc khiến cô phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Cô cho rằng Tô Nhạc dù không thể hiện rõ ràng là ghét cô nhưng ít nhất cũng sẽ có tâm trạng không tốt. Thế nhưng cô không tìm được những điều này từ Tô Nhạc.

Tô Nhạc đối với cô vừa lễ phép vừa khách sáo, tuy thiếu nhiệt tình nhưng không hề có vẻ gì bất mãn. Trực giác của phụ nữ từ trước đến giờ đều rất nhạy bén, khi một người đã không thích họ, cho dù người kia không làm bất cứ chuyện gì, họ vẫn có thể cảm nhận ra, mà cô lại không hề cảm nhận được từ Tô Nhạc loại cảm xúc này.

"Đương nhiên có thể, chị Đàm quá khách khí rồi." Tô Nhạc không từ chối lời mời của Đàm Vi.

Tô Nhạc gọi một tách cà phê Lam Sơn bình thường, sau đó nói một vài câu khách khí về công việc với Đàm Vi, nhưng nhìn từ vẻ mặt của Đàm Vi, dường như đối phương cũng không muốn nói chuyện công việc với mình.

"Cô Tô, cô có ngại không nếu tôi hỏi một số vấn đề cá nhân?" Đàm Vi thấy Tô Nhạc cứ nói vòng vo với mình, liền thẳng thắn dẫn đến trọng tâm câu chuyện.

"Không biết chị muốn hỏi chuyện gì." Tô Nhạc không nói ngại, cũng không nói không ngại, có một số vấn đề đương nhiên cô không ngại, có một số chuyện lại không cần thiết phải nói.

"Xin lỗi, tôi biết tôi hỏi như vậy là có phần mạo muội, nhưng tôi muốn biết rốt cuộc cô có thích Ngụy Sở hay không, tôi không muốn anh ấy bị tổn thương." Đàm Vi nhìn Tô Nhạc, ánh mắt không bỏ qua bất cứ biểu hiện gì trên gương mặt cô.

Tô Nhạc cầm tách cà phê lên uống một ngụm dưới cái nhìn chăm chú của Đàm Vi, rồi mới chậm rãi mở miệng nói: "Chị Đàm, chuyện này là chuyện của người trong cuộc, tôi nghĩ Ngụy Sở biết rõ thái độ của tôi là gì." Tô Nhạc nghĩ, may mà người Đàm Vi gặp là cô chứ không phải một người nào khác, nếu không, sau khi Đàm Vi vừa mở miệng nói những lời này, chỉ sợ sẽ cãi nhau to.

Câu trả lời của Tô Nhạc không làm Đàm Vi tức giận, cô nhìn Tô Nhạc, đột nhiên mở miệng nói: "Tôi thích Ngụy Sở đã gần bảy năm, thậm chí tôi còn thích mua những sản phẩm của công ty anh ấy, tôi học cách làm một người phụ nữ tự lập, khi tôi cho rằng mình đã chuẩn bị vừa đủ để trở lại bên cạnh anh ấy, không ngờ bên cạnh anh ấy đã có một người là cô."

"Cô không tệ, nhưng còn kém mức ưu tú rất xa, cũng kém xa so với anh ấy." Đàm Vi cúi đầu, tiếp tục nói: "Thậm chí cô còn không dịu dàng, tôi thật không hiểu vì sao Ngụy Sở lại thích cô."

Tô Nhạc nghe những lời này của đối phương chỉ yên lặng không nói gì, cô cũng đã từng nghĩ vì sao Ngụy Sở lại thích mình, đáng tiếc cô không tìm được đáp án.

"Ngụy Sở luôn luôn xuất sắc, từ cấp ba cho tới đại học, gần như tôi chưa từng nhìn thấy có chuyện gì mà anh ấy không làm được." Đàm Vi đã ngừng lại động tác quấy cà phê: "Tôi đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng thật sự không ngờ rằng anh ấy sẽ yêu người khác trước khi tôi chuẩn bị sẵn sàng."

"Anh ấy có hoàn mỹ như vậy sao?" Tô Nhạc cảm thấy cô gái trước mặt đã biến Ngụy Sở thành chuyện thần thoại, loại tình cảm gần như mê đắm này khiến cho cô không hiểu nổi. Bởi vì cô không thể toàn tâm toàn ý giao trái tim mình cho một người đàn ông, vì vậy cô không thể hiểu được loại tâm trạng này.

"Có lẽ anh ấy cũng không tốt như vậy." Đàm Vi ngẩng đầu lên, vẻ mặt lộ vẻ thoải mái: "Thật ra mười phút trước tôi còn nghĩ cô không xứng với Ngụy Sở, nhưng hiện giờ tôi lại nghĩ cô rất hợp với anh ấy."

Tô Nhạc cảm thấy đối phương trở mặt quá nhanh, nhất thời cô không thích ứng được. Vốn tưởng rằng đối phương tới tra hỏi, vì sao câu chuyện vừa chuyển đã đột nhiên biến thành khen ngợi mình. Đều là con gái mà suy nghĩ của đối phương vẫn thật khó đoán.

Dường như nhìn ra vẻ khó hiểu của Tô Nhạc, Đàm Vi cười cười: "Cô rất thông minh, cũng biết điều gì nên làm, một người mà toàn bộ suy nghĩ đều hướng về Ngụy Sở nhất định sẽ không thích hợp với anh ấy, một người đặt anh ấy trong lòng nhưng không mất đi chính mình mới là người thích hợp nhất với anh ấy."

Cuối cùng Tô Nhạc cũng hiểu ra thì ra mình đang bị thử.

"Vừa rồi tôi nói những lời như vậy mà cô không trở mặt, chỉ yên lặng lắng nghe, chứng tỏ cô biết nặng nhẹ, cũng hiểu rõ hoàn cảnh." Đàm Vi nói đến đây, đột nhiên có chút mất hứng: "Quả thật là cô vô cùng thích hợp."

"À... Tôi có nên nói cảm ơn đã khen tặng không?" Tô Nhạc cười nói: "Tôi còn không biết chính mình có những ưu điểm này đâu."

"Phụt." Đàm Vi đột nhiên bật cười, gương mặt như rạng rỡ hơn: "Vừa rồi tôi đã nói những lời thật nhảm nhí, cô không cần để ý." Nói xong, cô nghiêng đầu : "Nhìn người mình thích ở cùng với người khác vẫn có chút khó chấp nhận, cô thứ lỗi cho."

Tô Nhạc cảm thấy có cảm tình với cô gái thẳng thắn này, ít nhất cô ấy còn có thể nói rõ suy nghĩ của mình, sau đó lại thừa nhận lời của mình là không lễ phép, trong khi đang đối mặt với tình địch.

Điện thoại di động vang lên, Tô Nhạc nhìn lại, người gọi tới là Ngụy Sở, cô liếc mắt nhìn Đàm Vi ngồi đối diện, cảm thấy nếu mình nhận điện sẽ kích động đối phương.

"Là điện thoại của Ngụy Sở à?" Đàm Vi đặt cốc cà phê xuống: "Nhanh nghe máy đi, nếu không Ngụy Sở sẽ nghĩ tôi bắt cóc bạn gái bảo bối của anh ấy, vậy thì tôi thảm rồi."

Tô Nhạc áy náy cười, ấn phím nhận cuộc gọi, hạ giọng nói với Ngụy Sở hai câu, nói rõ địa chỉ của mình xong liền ngắt máy.

"Ngụy Sở rất thích cô." Đàm Vi mỉm cười mở miệng: "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy chủ động tiếp cận cô gái nào, chứ đừng nói là săn sóc như vậy. Trước đây, trước mặt con gái, anh ấy đều tỏ vẻ lạnh lùng, khách sáo. Vì vậy..." Đàm Vi cười nhìn Tô Nhạc: "Ý tưởng huấn luyện Ngụy Sở thành một bạn trai lý tưởng cũng không tệ, cô cần cố gắng nhiều hơn mới được. Thời gian không còn sớm nữa, tôi phải đi rồi, tạm biệt."

"Tạm biệt." Tô Nhạc đứng lên tiễn Đàm Vi. Đàm Vi đặt một tấm danh thiếp trước mặt cô: "Đây là danh thiếp của tôi, tôi rất thích cô, sau này thường xuyên liên lạc nhé."

"Kiếp này tôi không có hứng thú với phái nữ." Tô Nhạc cũng đưa cho đối phương một tấm danh thiếp, nhìn Đàm Vi đi ra khỏi quán cà phê, trên mặt lộ ra một nụ cười.

Một lát sau, Ngụy Sở lái xe tới quán cà phê, nhìn thấy Tô Nhạc đứng ngoài cửa liền giúp cô mở cửa xe, chờ cô yên vị rồi mới nói: "Anh tưởng em không thích uống cà phê."

"Đúng là không thích." Tô Nhạc cười khẽ, tâm trạng vô cùng tốt.

Thấy Tô Nhạc như vậy, Ngụy Sở bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng anh không hỏi Tô Nhạc đã có chuyện gì, tuy anh biết người hẹn Tô Nhạc uống cà phê là Đàm Vi.

Chương 42 - Du lịch công ty

Tình yêu ban đầu không hoàn mỹ, chỉ khi đặt hai người gần bên nhau mới biến tình yêu trở nên hoàn mỹ.

Công ty của Đàm Vi và Bách Sinh ký hợp đồng hợp tác, Tô Nhạc không tham gia vào vụ hợp tác này, mà Giang Đình cũng không để Tô Nhạc tham dự vào chuyện này.

Tô Nhạc biết Giang Đình đang giúp cô, mặc dù Giang Đình không biết giữa cô và Đàm Vi có bao nhiêu hiềm khích, nhưng trong ánh mắt người ngoài, cô và Đàm Vi vẫn là tình địch. Vì vậy, Đàm Vi là người hợp tác với công ty, một trợ lý nho nhỏ như Tô Nhạc không tham gia là phương pháp tốt nhất.

"Tiểu Nhạc, có số liệu tiêu thụ mới rồi, đồ uống mà công ty chúng ta mới đưa ra thị trường đạt hiệu quả rất tốt." Giang Đình đi vào phòng làm việc của Tô Nhạc, trên mặt mang theo nụ cười: "Kế hoạch hợp tác của em và Kim Sở rất thành công."

"Vậy có phải chứng tỏ tiền thưởng năm nay của em có thể nhiều hơn một chút không." Tô Nhạc nghiêng người phía sau máy tính, nhìn rõ nụ cười trên mặt Giang Đình: "Chị Giang, nhìn chị vui như vậy, không phải là có chuyện tốt gì chứ?"

"Đương nhiên." Giang Đình đặt tập thống kê số liệu lên trên mặt bàn của Tô Nhạc: "Tuần này công ty chuẩn bị đi du lịch ở Phật Sơn nổi tiếng ở thành phố bên cạnh, chi phí ăn uống do công ty chi trả, nghe nói còn có một công ty khác đi cùng." Nói xong, trên mặt chị hiện lên một nụ cười mờ ám.

Tô Nhạc không nhìn thấy nụ cười trên mặt Giang Đình, cô vừa gõ tài liệu vừa nói mà không ngẩng đầu lên: "Du lịch miễn phí, quả nhiên là chuyện tốt."

Giang Đình bàn luận với Tô Nhạc thêm một lúc nữa rồi trở về phòng làm việc của mình, quan hệ của chị và Tô Nhạc chỉ vì một bộ sách có chữ ký và lời đề tặng mà tốc độ thân mật nhanh như tên lửa, vì vậy, những loại quà tặng thế này luôn là thứ tốt để tăng cảm tình.

Sáng sớm thứ Sáu, khi Tô Nhạc đứng trước chiếc xe du lịch đã được công ty thuê, vẻ mặt cô méo mó. Bởi vì chiếc xe khách đủ để mấy chục người ngồi này đã bị người của một công ty khác ngồi mất một nửa số ghế, mà sếp lớn của công ty này đang nhìn cô cười vô cùng sáng lạn, bên cạnh anh còn đặt một đống đồ ăn vặt mà cô thích.

Ánh mắt của những người trên xe phóng vù vù về phía cô, Tô Nhạc cảm thấy có chút ngượng ngùng, cảm giác bị nhìn ngó như khỉ trong vườn bách thú này thật sự không tốt.

"Tô Nhạc, đứng ngẩn người làm gì, còn không lên xe đi?" Giang Đình cười hỏi.

Vẻ mặt Tô Nhạc nhăn nhó bước lên xe, phía sau còn có một đám đồng nghiệp cả trai lẫn gái đang cảm thấy rất hứng thú với công ty kia.

"Nghe nói hôm nay đi cùng Kim Sở, không biết có thể nhìn thấy tổng giám đốc Kim Sở không nhỉ, nghe nói vị tổng giám đốc này rất đẹp trai."

"Đừng tưởng bở nữa, tớ nghe nói người ta đã có bạn gái rồi..."

Đây là hai câu đối thoại mà Tô Nhạc nghe được trước khi lên xe, cô đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn.

Tô Nhạc ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ, còn chưa kịp điều chỉnh tư thế cho dễ chịu, bên cạnh đã có một người nào đó mang theo đồ ăn vặt, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cô.

"Không phải anh nói hôm nay có việc sao?" Tô Nhạc cười như không cười nhìn Ngụy Sở: "Việc đấy chính là đi du lịch hả?"

"Chẳng phải anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi sao." Ngụy Sở cười đưa cho Tô Nhạc một hộp sô-cô-la: "Sô-cô-la em thích này."

"Đừng tưởng có thể dùng sô-cô-la để lấp liếm việc anh nói dối." Tô Nhạc nhận lấy hộp sô-cô-la, mở ra, cắn một miếng xong mới do dự nhìn người con trai đang mỉm cười bên cạnh: "Anh có muốn ăn không?"

"Được." Ngụy Sở cười, vươn đầu tới trước mặt Tô Nhạc, khi cô còn chưa kịp phản ứng đã cắn một miếng sô-cô-la trên tay cô, sau đó ngẩng đầu nói: "Rất ngon."

Tô Nhạc nhìn miếng sô-cô-la bị thiếu mất một góc, nhét vào trong tay Ngụy Sở: "Thích thì anh ăn cả đi." Tên này, nhìn thì có vẻ phong độ, vì sao da mặt lại dày như thế.

Ngụy Sở cười nhận lấy.

Những người trong công ty Tô Nhạc vừa ngạc nhiên vừa tò mò lại vừa thích xem náo nhiệt, bọn họ thật sự không ngờ, thì ra Tô Nhạc lại là bạn gái của tổng giám đốc Kim Sở, thường ngày bọn họ đã quá coi thường Tô Nhạc này rồi.

Lẽ nào hai người họ quen nhau trong quá trình hợp tác? Cũng không đúng, lần hợp tác như thế không cần tổng giám đốc tự mình ra kế hoạch, Tô Nhạc đâu có nhiều cơ hội tiếp xúc với Ngụy Sở.

Lẽ nào trước đây hai người đã là người yêu rồi?

Những chuyện bát quái thế này mọi người đều tò mò, bất kể là con trai hay con gái.

Người quen trên xe nhiều, vì vậy mọi người ngồi cùng nhau cũng không yên tĩnh, trò chuyện bát quái, bàn luận trang phục, đồ trang sức, bóng đá, trong xe nhao nhao ồn ào, vô cùng sôi nổi. Tô Nhạc nhìn thấy một đồng nghiệp nam của công ty mình đã dụ dỗ được một người đẹp của Kim Sở.

"Em bảo này, vì sao hôm nay không giống đi du lịch mà giống như đi xem mặt vậy?" Tô Nhạc nhỏ giọng nói bên cạnh Ngụy Sở: "Công ty em với công ty anh sắp hợp làm một đến nơi rồi."

"Vậy không tốt sao?" Ngụy Sở cười cười, đưa tay nắm lấy tay Tô Nhạc: "Giải quyết vấn đề hôn nhân của những nhân viên độc thân cũng coi như một chuyện tốt."

Bàn tay Ngụy Sở rất ấm áp, Tô Nhạc cảm thấy mu bàn tay mình hơi nóng lên, cô nhìn nụ cười chưa từng tắt trên gương mặt Ngụy Sở, chỉ đành nghiêng đầu che giấu vẻ ngại ngùng trên mặt.

Xe khởi hành chưa bao lâu thì trời bắt đầu đổ mưa, giọt mưa tạt vào cửa sổ xe, cảm giác đẹp đẽ không nói nên lời. Tô Nhạc nhìn một lát, rồi nghiêng đầu dựa lên vai Ngụy Sở, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Trước khi ngủ, Tô Nhạc nghĩ, đại khái cô đã có thể trải nghiệm hình ảnh ấm áp mà cô đã nhìn thấy trên máy bay rồi. Cảm giác có người để dựa vào thật sự rất tốt.

Ngụy Sở điều chỉnh lại tư thế để Tô Nhạc có thể dựa vào thoải mái hơn một chút, tiếng trò chuyện xung quanh hai người cũng dần dần giảm xuống.

Giang Đình ngồi bên dãy đối diện nhìn động tác cẩn thận của Ngụy Sở, đột nhiên hiểu ra vì sao Tô Nhạc đã biết tình cảm của Đàm Vi đối với Ngụy Sở mà vẫn không có gì khác thường.

Ngụy Sở là một chàng trai vừa thông minh vừa xuất sắc, mà Tô Nhạc cũng là một cô gái rộng lượng, hiểu chuyện hiếm có. Một người giống như Tô Nhạc, nếu chỉ là một người đàn ông bình thường ở bên cô, lâu ngày sợ rằng sẽ cảm thấy không nắm bắt được, bởi vì cô quá thông hiểu mọi chuyện. Nhưng người đàn ông như Ngụy Sở lại vừa vặn phù hợp với Tô Nhạc, người trước thông hiểu, người sau kiên định, một đôi trời sinh. Nếu Ngụy Sở yêu một cô gái thích làm nũng, hoặc một người phụ nữ bốc đồng, thì những cô gái này sẽ không còn là chính mình dưới dự chăm sóc dịu dàng của Ngụy Sở.

Tình yêu ban đầu không hoàn mỹ, chỉ khi đặt hai người gần bên nhau mới biến tình yêu trở nên hoàn mỹ.

Sau khi xe dừng dưới chân Phật Sơn, bởi vì trời còn mưa nên đoàn người chuẩn bị tới khách sạn nghỉ ngơi trước. Tô Nhạc mơ mơ màng màng tỉnh lại, trên tay Ngụy Sở đã cầm một cái ô.

Hai người cùng nhau xuống xe, Ngụy Sở nghiêng ô che trên đỉnh đầu Tô Nhạc, nước mưa rơi trên ô, phát ra những tiếng tách tách nho nhỏ.

Ngẩng đầu nhìn hơn một nửa cái ô đã nghiêng về phía mình, Tô Nhạc yên lặng mỉm cười.

Chương 43 - Mệt rồi

Người đàn ông che ô cho phụ nữ trong ngày mưa chẳng có gì đáng khen tặng, quan trọng là, người đàn ông này có bằng lòng che chắn tất cả nước bùn, tai nạn và gió lạnh hay không.

Khách sạn nằm dưới chân núi Phật Sơn, khách trọ chủ yếu là người thành phố khác, điều kiện vệ sinh không tệ, nhưng chi phí cũng không rẻ, vậy mà sếp lớn lại đặc biệt đặt cho mỗi người một phòng, điều này khiến cho suy nghĩ "sếp lớn đều là quỷ hút máu" của Tô Nhạc có chút đổi mới.

Mưa càng ngày càng lớn, Tô Nhạc đứng cạnh cửa sổ, bắt đầu nghi ngờ lần này tới Phật Sơn phải chăng sẽ phải chết dí trong khách sạn, trời mưa thế này, cho dù là trèo lên Phật Sơn thanh tịnh, linh thiêng thì cũng không an toàn. Nhỡ may khi ngã xuống núi lại đúng lúc Phật không nhìn thấy, thì một khắc sau lập tức có thể đi gặp Phật.

Tiếng gõ cửa vang lên, Tô Nhạc mở cửa ra đã thấy Ngụy Sở đứng bên ngoài, bộ âu phục nghiêm chỉnh cũng đã được đổi thành một bộ quần áo thoải mái, anh nở nụ cười khiến Tô Nhạc liên tưởng tới một câu thành ngữ vô cùng tầm thường: "tuấn nhã phi phàm".

"Nghe nói gần đây có một quán lẩu rất ngon, mọi người chuẩn bị tới đó." Ngụy Sở nhìn sắc mặt Tô Nhạc, dường như không còn vẻ mệt mỏi như lúc mới lên xe: "Em đã đỡ mệt chưa?" Nói xong, anh vươn tay nắm lấy tay Tô Nhạc, đối phương không né tránh.

Chỗ đó không xa, nếu đi xe du lịch đến quán lẩu cũng không quá thích hợp, mọi người miễn cưỡng đi bộ ra ngoài, mưa rơi rào rào, đập vào ô khiến người ta cảm thấy ban đêm đặc biệt yên tĩnh.

Một đôi nam nữ che chung một chiếc ô đi phía trước là hình ảnh vô cùng đẹp trong mắt mọi người, ngay cả chiếc ô trên đầu hai người đó cũng có vẻ phong cách hơn hẳn, thực ra đó chỉ là chiếc ô tùy tiện mua ở ven đường thôi.

"Trai thanh gái lịch, thì ra chàng thanh niên đầy hứa hẹn này đã là vật trong bàn tay Tô Nhạc, chúng ta không có hy vọng rồi."

"Cực phẩm không còn thì còn thượng phẩm, đừng kén chọn nữa."

Giang Đình nghe hai nữ nhân viên bên cạnh thấp giọng nói chuyện với nhau, chị mỉm cười, đoạn tình cảm này đúng là thành công ngoài dự đoán, nhưng không biết chị có được coi là bà mối hay không, nếu không có chị bảo Tô Nhạc tới Kim Sở bàn chuyện hợp tác, vị tổng giám đốc Ngụy vĩ đại này có lẽ cũng chưa theo đuổi được Tô Nhạc, đúng không?

"Em đang nhìn gì vậy?" Ngụy Sở thấy Tô Nhạc dáo dác nhìn quanh, cười hỏi: "Muốn mua gì sao?"

"Nhu cầu cấp bách hiện nay của em là một cái ô, ánh mắt bắn về phía này có sức xuyên thủng quá mạnh mẽ." Tô Nhạc không nhịn được mà xoa xoa cánh tay, tỏ vẻ không chịu đựng được. Cô nghiêng đầu nhìn bàn tay đang cầm ô, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ, làn da hơi trắng, mỗi một ngón tay giống như được điêu khắc ra, cô có chút thèm muốn được chọc chọc lên những ngón tay và mu bàn tay kia, một người đàn ông có vẻ ngoài dễ nhìn như vậy làm gì?

"Em biết mà, bạn trai có tiền đã là không an toàn, nếu có bạn trai vừa có tiền vừa đẹp trai, đó chính là tai họa." Cảm thấy chưa hết giận, cô lại chọc chọc lên bàn tay anh, Tô Nhạc thở dài nói: "Anh nói xem, anh và em hẹn hò thật là mệt, hoảng hốt lo sợ thì không nói làm gì, nay còn bị người ta dùng ánh mắt như tia X kia để rà quét nữa, mệt, thật sự rất mệt."

"Ừ, sau này anh nhất định sẽ bồi thường thiệt hại cho em." Ngụy Sở thoải mái cười trả lời, khiến cho cơn giận vì bị người ta vây xem của Tô Nhạc lập tức chìm xuống, cô không cam lòng nhìn vẻ mặt cười cười của Ngụy Sở, hừ một tiếng: "Đừng dỗ dành em như trẻ con." Cô cảm thấy có chút tổn thương lòng tự trọng.

Ngụy Sở khẽ cười thành tiếng: "Tới rồi."

Tô Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, bảng hiệu màu đỏ hoàn toàn, phía trên còn in hình một nồi lẩu đỏ rực, làm cho người ra liếc mắt nhìn qua đã cảm giác nó vô cùng cay, quay đầu lại nhìn hơn ba mươi người phía sau, Tô Nhạc bắt đầu hoài nghi không biết sẽ có bao nhiêu người gào khóc vì không ăn được cay.

Bước vào quán lẩu, có gần mười chiếc bàn bốn người ngồi đã sắp xếp bát đũa, thìa muôi, nhưng chưa có người ngồi. Nhân viên tiếp tân nhìn thấy đoàn người bọn họ, hỏi hai ba câu rồi lập tức dẫn bọn họ tới những bàn trống.

Thì ra đã gọi điện đặt trước, Tô Nhạc chọn vị trí ngồi cạnh cửa sổ, Ngụy Sở ngồi xuống bên cạnh cô, một lát sau, mọi người đều đã yên vị, cả trai lẫn gái đều tự ghép đôi, nhưng bàn của Tô Nhạc và Ngụy Sở lại chỉ có hai người bọn họ.

Tô Nhạc vừa cho thêm dầu vừa oán thầm, nếu bàn này thật sự chỉ có cô và Ngụy Sở, lát nữa nhất định cô sẽ không tiêu hóa được.

"Sếp, bàn khác đều đủ người rồi, xem ra em đành ngồi đây vậy." Trần Húc tự nhận lấy trách nhiệm nặng nề này mà ngồi xuống đối diện bọn họ, nhìn thấy nụ cười ôn hòa của Ngụy Sở, anh vội ho một tiếng, bổ sung: "Thật ra hai người có thể coi như em không tồn tại."

Ngụy Sở đặt thực đơn vào trong tay Tô Nhạc, dịu giọng nói: "Em thích ăn gì cứ gọi đi, dù sao người ngồi đối diện kia đã nói coi như cậu ta không tồn tại."

Bàn tay đang xúc gia vị của Trần Húc run lên, một muỗng muối đều rơi hết vào nồi lẩu, sếp, anh có thể đừng coi lời nói khách sáo của em thành lời nói thật được không?

Tô Nhạc nhìn Trần Húc đầy thông cảm, cầm lấy thực đơn, thỉnh thoảng hỏi ý kiến Trần Húc, cuối cùng cũng không thật sự khiến anh biến thành không khí trong suốt.

Cũng may Tô Nhạc phúc hậu chọn một nồi lẩu Uyên Ương, chứ không phải một nồi lẩu cay, nếu Trần Húc không ăn được cay còn có thể vớt vát được vài miếng dạ dày đáng thương.

Trong suốt quá trình ăn cơm, Trần Húc chết lặng nhìn hai người mặt không đổi sắc, nhúng thịt dê, nấm kim châm, nấm hương trong nồi lẩu đỏ lòm, anh không nhịn được mà uống hai ngụm Sprite nữa mới cảm thấy vị giác của mình trở lại bình thường.

Hay là, hai người này khẩu vị giống nhau nên mới hợp thành một đôi? Trần Húc hoài nghi nghĩ.

Ăn lẩu xong, Tô Nhạc còn uống một bát canh mộc nhĩ trắng được nhà hàng miễn phí, gặm một quả dưa chuột, khiến cho Trần Húc ở bên cạnh đang no đến mức vuốt bụng cũng phải quỳ gối dưới sức ăn kinh hoàng của con gái.

"No chưa?" Ngụy Sở rút khăn tay đưa cho Tô Nhạc, nhìn ngoài trời còn đổ mưa: "Không biết ngày mai có tạnh mưa không."

Lau miệng sạch sẽ, Tô Nhạc nhìn màn mưa bên ngoài: "Có lẽ là tạnh thôi."

"Nếu vẫn mưa thì thật đáng tiếc." Ngụy Sở thở dài có chút nuối tiếc.

"Vâng, vậy là đến không một chuyến." Tô Nhạc sờ sờ cái bụng ăn no căng của mình, hiếm khi nào được ăn một nồi lẩu mùi vị chính thống như thế, thật sự quá hạnh phúc.

"Anh nghe nói rút quẻ trong miếu thờ trên núi này rất linh, nhất là quẻ nhân duyên." Vẻ mặt Ngụy Sở vẫn nuối tiếc như trước.

Khóe mắt Tô Nhạc giật giật, cô giơ tay chọc chọc cái trán Ngụy Sở: "Tổng giám đốc Ngụy vĩ đại của tôi ơi, chúng ta đi miếu Phật chứ không phải miếu Nguyệt Lão."

"Ừ, anh đúng là của em." Ngụy Sở đưa tay ra cầm lấy ngón trỏ của Tô Nhạc, vẻ mặt cười rất bất đắc dĩ.

Tô Nhạc liếc mắt khinh thường, sau này ai còn gọi người này là Ngụy đại thần, nhất định là mắt mù: "Độ dày của da mặt anh có điểm cuối không vậy?"

Ngụy đại thần cười, lộ ra một hàm răng trắng bóc: "Trước mặt vợ yêu, mấy loại điểm cuối này có thể ăn được chắc?"

Trần Húc ở bên cạnh yên lặng bịt mắt, đại ca như thế này quả thật quá vô sỉ rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi đoàn người ra khỏi quán lẩu thì sắc trời đã tối sầm, Tô Nhạc nhìn ngọn đèn đường có phần mông lung trong cơn mưa, tâm trạng không hiểu sao hơi chùng xuống.

Một bàn tay dịu dàng cầm lấy tay cô, Tô Nhạc nhìn người bên cạnh, tay kia của anh đang cố gắng vươn về phía cô, chiếc ô in hoa giúp cô chặn lại tất cả những giọt mưa trên đỉnh đầu, một chút tâm trạng khó hiểu một giây trước đó đều tản đi như mây khói.

Hai người đi trong mưa, những người phía sau đều nhìn thấy, chàng trai trước giờ luôn kiêu ngạo đang che chắn cho Tô Nhạc, xe cộ qua lại dù có vẩy nước bùn lên cũng sẽ không bắn tới được cô gái đi bên cạnh anh.

Giang Đình thấy vậy, không nói gì chỉ cười cười, bỗng nhớ tới một câu nói trong tiểu thuyết của tác giả Tất Cửu: "Người đàn ông che ô cho phụ nữ trong ngày mưa chẳng có gì đáng khen tặng, quan trọng là, người đàn ông này có bằng lòng che chắn tất cả nước bùn, tai nạn và gió lạnh hay không."

Tô Nhạc đi rất chậm, Ngụy Sở cũng phối hợp với tốc độ của cô, không gian vô cùng yên tĩnh.

"Em nghĩ..." Tô Nhạc đột nhiên mở miệng, sau đó lại do dự không nói.

"Sao vậy?" Ngụy Sở thấy vẻ mặt do dự của Tô Nhạc, trên mặt xuất hiện chút lo lắng.

"Quả nhiên là không nên ăn quá no." Tô Nhạc bất nhã xoa nhẹ cái bụng mình.

Ngụy Sở: ...

Chương 44 - Giở trò

...nếu muốn có được thứ mình muốn, chỉ có thể chủ động bắt tay vào làm.

Con đường đá nhỏ, cây cối um tùm, không khí dễ chịu, chim hót líu lo, nước chảy róc rách, cảnh đẹp như vậy mà Tô Nhạc không thèm liếc mắt một cái, cô chống tay vào một cây thông, cúi người thở dốc. Vì sao những người này chỉ nói đến chuyện chơi vui vẻ không ai nói chùa miếu được xây trên đỉnh núi, đi bộ lên đến nơi, không chết cũng mất nửa cái mạng.

Sáng sớm hôm sau, khi Tô Nhạc thức dậy thì mưa đã tạnh, vì vậy, mọi người liền mang theo đồ uống, lên núi. Nhìn từ xa, núi này không quá cao, nhưng khi thật sự đặt chân lên, cô lập tức lĩnh hội được rằng đi chơi cũng rất cần thể lực. Cô bắt đầu hối hận vì mình suốt ngày ở trong nhà nên thể lực không đủ tốt.

Ngẩng đầu nhìn những bậc thang không có điểm dừng, Tô Nhạc gần như muốn rớt nước mắt. Thế này đâu phải đi xem tượng Phật, đi xem biển mây, rõ ràng đây là tự ngược đãi!

"Này, Tô Nhạc, cố gắng lên." Trần Húc cầm theo một túi nước, một túi đồ ăn vặt và những thứ linh tinh mà vẫn bước đi như bay, rất nhanh đã rút ngắn khoảng cách với Tô Nhạc, giống như những thứ cầm trong tay không phải đồ uồng và đồ ăn vặt, mà là cuộn giấy vệ sinh nhẹ bẫng.

Tô Nhạc liếc mắt khinh thường, vỗ vỗ lòng bàn tay, chuẩn bị tiếp tục leo lên trên. Một bàn tay thật đẹp đưa tới trước mặt cô, cô cũng không khách sáo, đặt tay mình vào trong lòng bàn tay đó, sau đó lẩm bẩm: "Em giao mình cho anh đấy." Một câu nói tùy tiện như thế nói ra khỏi miệng đột nhiên lại biến thành cực kỳ mờ ám.

Nụ cười trên mặt Ngụy Sở trở nên vô cùng sáng lạn, anh kéo tay khiến cho nửa người Tô Nhạc dựa trên người mình, sau đó nói: "Cứ yên tâm giao cho anh."

"Thảo nào đại ca không chịu ngồi cáp treo." Trần Húc quay đầu lại nhìn, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thầm nói: "Thật sự là không từ thủ đoạn nào."

Bàn tay đỡ bên hông hơi ấm ấm, thắt lưng có chút ngứa, Tô Nhạc cảm giác gò má mình nóng lên, sau đó lại cảm thấy bước chân như bay, từng bước hướng lên trên. Cho tới khi đã nhìn thấy hình dáng thấp thoáng của ngôi chùa, vẻ mặt Ngụy Sở vẫn không đỏ, hơi thở không dồn dập.

Tô Nhạc đột nhiên nhớ tới lời mẹ già nhà mình từng nói, đàn ông có đẹp trai hay không không quan trọng, quan trọng là anh ta có thể khiêng gạo hay không. Tô Nhạc cho rằng mình có lẽ nặng hơn bao gạo, xem ra thể lực của Ngụy Sở cũng không tệ. Điểm này, mẹ già nhà mình chắc là thỏa mãn rồi chứ?

Ý thức được bản thân đã suy nghĩ xa xôi, Tô Nhạc vỗ lên bàn tay đặt bên hông: "Tới rồi."

"Em yêu, em qua cầu rút ván." Ngụy Sở sờ sờ chỗ bị đánh trên tay, vẻ mặt vô cùng đáng thương.

"Ngụy đại thần, mời anh giữ gìn chút hình tượng, mấy người trong công ty anh đang ở ngay bên cạnh." Tô Nhạc không thèm để ý, ánh mắt đã nhằm thẳng đến một tòa tháp bằng đá ở bên cạnh, hình dáng có chút giống tháp xá lị, hơi loang lổ, xem ra đã được xây dựng nhiều năm. Cách đó không xa có một hòa thượng mặc áo xanh đang quét lá rụng trên một tấm đá, Tô Nhạc nhìn cảnh tượng này, có cảm giác như mình đã xuyên qua thời không, nhưng tiếng nói chuyện vui vẻ của mọi người ở bên cạnh nhắc cô nhớ đây chỉ là một danh thắng mà thôi.

Vào trong chùa, bái Phật, Tô Nhạc không đi cầu nhân duyên giống như Ngụy Sở nói hôm qua, cô cũng không tin người đàn ông này sẽ ký thác tình yêu vào một quẻ xâm mờ ảo.

Mùi đàn hương, tiếng hòa thượng tụng kinh, và cả phong cách kiến trúc cổ xưa, tất cả đều khiến Tô Nhạc cảm thấy những chật vật vừa rồi thật đáng giá. Cô đứng dậy từ bồ đoàn, nhìn những tượng điêu khắc Bồ Tát trong chùa, cảm xúc nhất thời không nói nên lời, giống như tâm tư ổn định lại không ít.

"Đừng nhìn nữa, nếu nhìn nữa rồi em xuất gia thật thì anh biết làm thế nào?" Ngụy Sở cầm lấy tay Tô Nhạc, kéo cô ra khỏi chùa: "Cách đây không xa có một đài ngắm cảnh, đứng trên đó có thể nhìn thấy biển mây, chúng ta đi xem đi."

Cột đá điêu khắc hoa văn tường vân, kết hợp với mây mù bốc lên từ trong núi tạo cho Tô Nhạc cảm giác mình đã rời khỏi trần thế, mọc cánh bay lên trời thành tiên, cô dựa vào cột đá, dưới chân là mây mù vương vất, cảm thấy mình nên là một thiên tài làm thơ, đáng tiếc là một lúc lâu vẫn chưa nghĩ ra một bài thơ thích hợp, vì vậy cô hoàn toàn chỉ là một người bình thường.

"Mấy năm trước anh đã tới đây một lần." Ngụy Sở cười ôm lấy thắt lưng Tô Nhạc: "Ngày đó trời còn đổ mưa, đường không dễ đi, anh đứng bên ngoài chùa nghe kinh văn một lúc lâu rồi lại đứng ở đây nhìn biển mây cả nửa ngày."

Tô Nhạc nhướng mày nhìn Ngụy Sở: "Không ngờ anh còn thích làm ra vẻ thanh niên nghệ sĩ như vậy, cảm giác dầm mưa ngắm mây có lãng mạn không?"

"Khi đó anh che ô." Ngụy Sở có chút tiếc nuối: "Lần sau anh thừa dịp trời mưa, tới thưởng thức một lần nữa rồi sẽ nói cho em biết."

Tô Nhạc bất nhã liếc mắt khinh thường, hình tượng đại thần này đã hóa thành tro tàn trong lòng cô, chỉ còn lại hai chữ đanh đá: "Hay là em tìm hai chai nước hất lên người anh để anh tìm cảm giác nhé?"

"Chuyện này thì không cần." Ngụy Sở cười gượng, dời ánh mắt về phía biển mây đang cuồn cuộn, nhớ lại tâm trạng mình khi đến đây vài năm trước, vài năm đã qua, nay tâm trạng anh đã hoàn toàn khác.

Khi anh cho rằng đã không còn cơ hội, bọn họ lại gặp nhau lần nữa, khi anh cho rằng chỉ có thể đứng nhìn từ xa, mới biết được bọn họ có cơ hội để mãi mãi ở bên nhau, mặc dù con đường theo đuổi rất khổ cực, nhưng anh cũng vô cùng thỏa mãn.

"Tô Nhạc."

"Vâng."

Ngụy Sở nhìn người bên cạnh, cô không phải là một cô gái đặc biệt xinh đẹp, da nhẵn mịn trắng nõn nhưng không phải vô cùng mịn màng, dáng người mảnh mai nhưng không uyển chuyển như liễu, tuy thông minh nhưng không đặc biệt đến mức trăm ngàn người có một, nhưng, một cô gái như vậy đã khiến anh rung động, khắc ghi trong lòng nhiều năm, hiện giờ, mong ước đã thành sự thật, khiến anh có cảm giác không chân thực không thể miêu tả bằng lời.

"Anh thích em."

"Em biết, anh đã từng nói rồi." Cô gái nghiêng đầu, lộ ra cần cổ xinh đẹp.

Xem đi, cô ấy thậm chí còn không biết thế nào là lãng mạn, thế nào là yếu đuối dựa dẫm, cũng không biết nói những lời tâm tình dễ nghe.

Nhưng chính những khuyết điểm và sự bình thường như vậy đã tạo nên một Tô Nhạc có một không hai. Anh vẫn còn nhớ lần gặp gỡ đầu tiên, cô gái kia buộc tóc đuôi gà, đôi mắt lấp lánh, cùng với vẻ mặt không hề có sự sợ hãi.

Sự đặc biệt ngay lần đầu gặp gỡ, cộng với nhiều lần gặp lại cô bé đó, khiến cho trái tim anh dần dần rung động, chỉ tiếc rằng gương mặt đẹp trai cùng thân phận chủ tịch hội sinh viên kia lại không thể khiến cô chú ý đến anh một chút.

Từ khi đó anh mới hiểu được, dù thân phận và năng lực của mình có tốt hơn thế nữa cũng không nhất định khiến cho mọi người đều chú ý, nếu muốn có được thứ mình muốn, chỉ có thể chủ động bắt tay vào làm.

Không phải tất cả mọi người đều sẽ nhìn tới người đang ở trên cao, không phải sao? Còn người đứng trên cao, chỉ cần muốn là có thể nhìn thấy người muốn thấy.

"Anh chỉ muốn nói với em một lần nữa thôi." Ngụy Sở trêu đùa: "Tỏ tình ở đây chẳng phải rất lãng mạn sao?"

Tô Nhạc vô cùng ngạc nhiên nhìn Ngụy Sở, cô cho rằng đối phương chỉ đang nói đùa thôi, không ngờ trong mắt anh tràn đầy sự nghiêm túc, bốn mắt nhìn nhau, xung quanh yên tĩnh không gì sánh được, xa xa còn truyền tới tiếng tụng kinh loáng thoáng, càng khiến Tô Nhạc cảm thấy người đàn ông trước mặt không phải đang nói lời ngon ngọt, mà nói ra lời nói từ tận đáy lòng.

Cảm giác này rất kỳ quái, Tô Nhạc cảm thấy trái tim mình có chút hoảng loạn, rồi lại có chút sung sướng, quả nhiên những lời tỏ tình như thế này rất có lực sát thương. Cô dời ánh mắt, không nhìn vào đôi mắt đẹp kia nữa: "Lãng mạn không ăn được."

"Ừ, đúng là không thể ăn." Ngụy Sở gật đầu đồng ý, vươn tay kéo Tô Nhạc vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô.

Cách đó không xa là thánh địa có các hòa thượng đang tụng kinh, còn có một số lữ khách, Tô Nhạc bỗng dưng mở to mắt, trong đầu trống rỗng.

Ngụy Sở vẫn rất dịu dàng, giống như mưa phùn trong gió xuân, khi Tô Nhạc phản ứng lại thì chính cô đã dựa trong lòng đối phương, thậm chí cô còn nghe thấy giọng nói ồn ào của một số nhân viên Bách Sinh và Kim Sở.

Gương mặt, lập tức đỏ đến mức có thể rỉ máu, cô nhấc chân giẫm lên chân Ngụy Sở, nhưng mặt lại vùi vào trong lòng anh.

Thật mất mặt! Ngụy Sở, tên khốn này, dám nhân cơ hội giở trò với chị đây!

Chương 45 - Thích rồi

Người phụ nữ thông minh biết khi nào không thể dễ dàng rung động vì một ai đó, nhưng một người phụ nữ thông minh cũng biết, khi tình yêu đến, không nên trốn tránh mà nên nắm chặt. Tình yêu không phải một đoàn tàu, bỏ lỡ chuyến này có thể đợi chuyến sau.

Ngắm biển mây được một lúc, Ngụy Sở đột nhiên nói: "Chờ anh một lát, anh đi mua cái này."

Tô Nhạc gật đầu, sau khi Ngụy Sở rời đi, cô đứng nhìn xung quanh cảnh quan của đài ngắm cảnh bằng đá này, thấy bên phải dựng những tảng đá rất lớn, cô không nhịn được mà đến gần hơn để quan sát, phát hiện bên trên khắc rất nhiều chữ, đều là những cái tên xa lạ khắc chung với nhau, khiến cho những tảng đá này loang lổ, nhưng cũng không có vẻ xấu xí.

Tô Nhạc nghĩ thầm, đây có bị coi là phá hoại của công không?

"Nghe nói đó là đá tam sinh, rất nhiều đôi tình nhân thường nhờ sư phụ khắc tên bọn họ lên đó." Giang Đình chỉ chỉ một hòa thượng mặc một chiếc áo cũ ngồi trên ghế cách đó không xa: "Vị sư phụ kia khắc chữ vừa nhanh vừa đẹp, em có muốn thử không?"

Tô Nhạc thầm lắc đầu, đúng là thời buổi kinh tế thị trường, người xuất gia cũng dùng cách thức lãng mạn như thế để kiếm chút tiền nhang đèn. Đá tam sinh này cũng thật giống như hàng hóa trên vỉa hè, tùy tiện là có thể tìm vài khối lớn đặt ở đây.

Cô đi đến một tảng đá gần nhất, thầm nghĩ những người trên đó, có bao nhiêu người thật sự ở lại bên nhau, có bao nhiêu người cất bước ra đi?

Không biết có ai khắc tên mình vào trong góc, nơi khó phát hiện kia không? Tô Nhạc tò mò bước vào rào chắn, vòng ra phía sau tảng đá, trên đó có rất ít tên, cô cười thầm, quả nhiên những người yêu nhau đều thích hạnh phúc được sưởi nắng. Cô ngồi xổm xuống xem, nhìn mấy chữ to nhỏ bên dưới tảng đá, những nét chữ đó đã mờ mờ, không còn nhìn rõ.

Tính cách Tô Nhạc đôi khi rất kỳ quái, có những chuyện chẳng có ý nghĩ gì, cô lại làm rất nhiệt tình, vì vậy cô cúi gằm đầu xuống, híp mắt cố gắng nhìn rõ mấy chữ bên dưới.

Ngụy Sở chúc Tô Nhạc hạnh phúc?!

Tô Nhạc lắc lắc cổ nghĩ, người trùng tên họ trên thế giới này đúng là rất nhiều. Ngón tay cô vô thức sờ lên những chữ nho nhỏ gần sát mặt đất, Tô Nhạc đứng lên, có chút hoảng hốt, hoang mang bước ra khỏi rào chắn.

"Phía đó có cái gì vậy?" Giang Đình thấy biểu hiện quái dị của Tô Nhạc, tò mò hỏi.

Tô Nhạc lắc đầu nói: "Không có gì cả." Cô nghiêng đầu, nhìn Ngụy Sở đang từ xa đi tới, bước đi hơi rộng nhưng tuyệt đối không vội vã, thu hút ánh mắt người khác một cách khó hiểu.

"Nghe nói bùa hộ mệnh của chùa này rất linh, anh xin cho em một cái này." Ngụy Sở tới gần, mở bàn tay ra, là một chiếc vòng tay màu đỏ tết bằng dây, phía trên còn có những mối nối nho nhỏ.

"Em thật sự không thể tin được, một người làm việc với lĩnh vực khoa học kỹ thuật như anh lại tin vào những thứ này." Ngoài miệng, Tô Nhạc trêu chọc, nhìn người đàn ông gần như hoàn mỹ này cúi đầu buộc sợi dây vào cổ tay mình, trong lòng lại có cái gì đó dần dần dâng lên tràn đầy.

"Chúng ta cũng đi khắc tên đi." Ngụy Sở buộc sợi dây xong, ngẩng đầu lên cười, một tay cầm lấy tay Tô Nhạc, xoay người chỉ tảng đá bên cạnh: "Khắc là Ngụy Sở và Tô Nhạc là một đôi trời sinh được không?"

Tô Nhạc liếc mắt khinh thường: "Một đôi dưới đất thì có."

Cuối cùng, trên tảng đá có thêm một câu: Ngụy Sở yêu Tô Nhạc.

Năm chữ vô cùng đơn giản, Tô Nhạc sửng sốt một lát, sau đó quay đầu nói với Ngụy Sở: "Anh đi xin thêm mấy lá bùa nữa đi, mang về cho bác trai bác gái, em cũng muốn mang về cho mẹ em một cái, cả Nguyệt Nguyệt nữa." Hoàn toàn quên vừa rồi ai đã khinh bỉ Ngụy Sở khi thấy anh tin tưởng những thứ này.

"Được." Ngụy Sở cười ôn hòa, tiếp tục chịu khó đi về phía ngôi chùa, dưới ánh mắt ngạc nhiên của những cô gái khác, đổ mồ hôi sôi nước mắt dâng hiến cho thần linh ví tiền của mình.

"Sư phụ, khắc cho tôi vài chữ được không." Ngón tay thon dài trắng nõn chỉ một chỗ trống bên cạnh dòng chữ "Ngụy Sở yêu Tô Nhạc": "Khắc là "Tô Nhạc thích Ngụy Sở" đi."

Người phụ nữ thông minh biết khi nào không thể dễ dàng rung động vì một ai đó, nhưng một người phụ nữ thông minh cũng biết, khi tình yêu đến, không nên trốn tránh mà nên nắm chặt. Tình yêu không phải một đoàn tàu, bỏ lỡ chuyến này có thể đợi chuyến sau.

Khi chuẩn bị xuống núi, Ngụy Sở vẫn cười cười nắm tay Tô Nhạc. Còn Tô Nhạc dường như cũng vui vẻ, mặc kệ Ngụy Sở ăn đậu hủ của mình, cũng chẳng thèm quan tâm tới những ánh mắt bên cạnh bắn tới.

Khi xuống núi, mọi người đều chọn đi cáp treo. Lần này, không còn ai tròn mắt nhìn Ngụy Sở và Tô Nhạc ngồi cùng nhau nữa, mà đều để lại cho bọn họ một không gian riêng.

Từ trên cáp treo nhìn xuống dưới có thể thấy rừng cây rậm rạp, và thành thị phía xa, Tô Nhạc bóp bóp bắp chân của mình: "Ra ngoài chơi đúng là cần nhiều thể lực."

"Sau này em muốn đi đâu chơi thì gọi anh, có anh còn có người giúp em xách đồ." Ngụy Sở vui vẻ thêm vào một câu.

Khi Ngụy Sở cho rằng mình sẽ bị đạp hoặc lườm yêu một cái thì Tô Nhạc lại cười nói: "Được."

Ngụy Sở cảm thấy dường như hôm nay Tô Nhạc có vẻ vô cùng thân mật với anh, giống như khoảng cách vô hình như có như không trước kia đã biến mất không còn dấu vết, khoảng cách giữa hai người bất giác kéo lại thật gần, tuy không biết rõ nguyên nhân, nhưng anh rất thích cảm giác này. Ngẩng đầu nhìn ngọn núi đang xa dần, Ngụy Sở thầm nghĩ, lẽ nào thật sự là Phật tổ hiển linh.

Một người dù có lý trí đến mức nào cũng có một mặt nghĩ theo cảm tính, hơn nữa còn không phân biệt đó là nam hay nữ. Tô Nhạc chỉ không hiểu vì sao Ngụy Sở lại đối tốt với mình như vậy, cũng không hiểu vì sao anh lại theo đuổi mình. Cô không cho rằng mình có sức hút đến mức khiến cho phái nam vừa gặp đã yêu, huống hồ trong xã hội hiện nay, vừa gặp đã yêu khó gặp như trúng xổ số một trăm vạn vậy. Nhưng cảm giác mà Ngụy Sở cho cô không giống như vậy, anh săn sóc nhưng không dính lấy cô, anh biết cách cho cô không gian riêng, biết tôn trọng mọi thứ của cô, tuy thỉnh thoảng lại giờ trò bỉ ổi nhưng không nói những lời ngon ngọt vô dụng và nhạt nhẽo.

Đây là một người đàn ông dễ làm người ta động lòng, vì vậy, trải qua quá trình do dự, suy đoán, hoài nghi, cuối cùng cô chỉ có thể lần lượt phát hiện nhưng điểm tốt của đối phương, sau đó, rung động rồi.

Thấy Tô Nhạc yên lặng không nói gì, Ngụy Sở nhân cơ hội hôn trộm một cái lên mặt cô: "Đang nghĩ gì vậy?"

Tô Nhạc nhìn anh, suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Câu chuyện về cô bé lọ lem."

"Câu chuyện về cô con gái của bá tước gì đó bị mẹ kế ngược đãi, sau đó đi một đôi giày đặc biệt tới tham dự tiệc tối, cuối cùng được hoàng tử yêu?" Ngụy Sở sờ sờ cằm: "Cô bé lọ lem thay quần áo đẹp ra là hoàng tử không nhận ra nữa, còn phải dựa vào một đôi giày để nhận người, đây cũng tính là tình yêu sao? Thứ hoàng tử kia yêu là bộ quần áo đẹp kia chắc?"

"Đừng dùng tư duy logic bình thường để nghiên cứu một câu chuyện cổ tích." Tô Nhạc liếc mắt khinh thường, đàn ông quả là sinh vật thiếu sức tưởng tượng, tuy cô cũng không thích câu chuyện cổ tích này.

"Mấu chốt là, hoàng tử thích gì ở cô bé lọ lem?" Ngụy Sở đột nhiên cảm thấy hứng thú với câu chuyện cổ tích này: "Hơn nữa, cô bé lọ lem kia không thật sự là một cô bé lọ lem, tuy cô ấy ngủ trong phòng bếp, nhưng đối với thế giới bên ngoài, thân phận của cô ấy vẫn là con gái của một bá tước, đây là một chuyện không thể thay đổi, vì vậy, cô ấy xứng đôi với hoàng tử. Cho nên ý nghĩa thật sự của câu chuyện này cũng không phải tình yêu giữa giới quý tộc và người dân nghèo hèn."

Cũng có lý, Tô Nhạc ngẩng đầu nhìn Ngụy Sở: "Cho nên?"

"Anh không phải hoàng tử, em không phải cô bé lọ lem, vì vậy, chúng ta là một đôi trời sinh." Ngụy Sở lại hôn trộm một cái nữa: "Anh là người đàn ông đáng để dựa vào hơn hoàng tử kia nhiều."

"Cảm giác dát vàng lên mặt thế nào?" Tô Nhạc nghĩ mình liếc nhiều đến mức mí mắt sắp bị chuột rút.

"Thật ra, anh là một người rất thành thật." Ngụy Sở trả lời nghiêm túc: "Anh chưa bao giờ dát vàng lên mặt mình."

"Xì." Tô Nhạc nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cáp treo đã đến sườn núi, vai được một cánh tay ấm áp vòng quanh, cô quay đầu nhìn vào đôi mắt đẹp của Ngụy Sở.

"Bất kể em có dáng vẻ gì, anh nhất định sẽ tìm được em trong đám đông ngay từ cái nhìn đầu tiên."

Tô Nhạc quay đầu, không nhìn gương mặt đẹp trai chết người kia nữa.

Nói những lời ngon ngọt này làm gì, muốn chết sao!

Full | Lùi trang 8 | Tiếp trang 10
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog