Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Vừa gặp đã yêu - trang 4

Chương 16

Chu Thanh Thanh đến "Tinh Hoa" phỏng vấn, vốn chỉ nghĩ là thử vận may, sau khi nhìn thấy số lượng cả trăm người đến ứng tuyển, cô hoàn toàn không ôm hi vọng.

Ban đầu sau cô còn có mấy người nữa đến phỏng vấn, thế nhưng chờ lâu quá mà chưa đến lượt, không kiên trì nổi, khi dãy số tiến dần về sau, họ đành bỏ đi. Giữ vững nguyên tắc làm việc không thể bỏ dở nửa chừng, hơn nữa ở đây có chỗ cho cô ngồi đọc sách điện tử, Chu Thanh Thanh mới kiên trì tới cuối cùng...

Không ngờ lại nhận được thông báo "Chúc mừng, cô đã trúng tuyển!"

Cô có một loại cảm giác bị một miếng bánh từ trên trời rơi xuống đập vào người! =v=

Gần đây số cô sao lại may mắn thế? Người ta đi gặp bạn trên mạng thì gặp phải kẻ xấu, còn cô lại gặp được tận hai anh chàng siêu cấp đẹp trai... Đang lúc cùng đường, Lâm mỹ nam lại giải cứu cô khỏi hoàn cảnh khốn khó... Hôm nay cô còn trúng tuyển vào "Tinh Hoa" phúc lợi vô cùng tốt mà mọi người vẫn ca ngợi!

Khi nào về nhất định phải đi mua xổ số thử, xem có trúng năm trăm vạn không, khà khà.

"Vậy... Tôi có thể đi được chưa?" Sau khi trong lòng kích động sung sướng một phen, Chu Thanh Thanh dè dặt đặt câu hỏi.

Động tác của người đàn ông trẻ tuổi đeo kính mắt khẽ dừng lại, sau đó mỉm cười nói: "Xem trí nhớ của tôi này, quên không nói với cô. Cô cần đến văn phòng tổng giám đốc báo danh, anh ấy sẽ nói cho cô phạm vi chức vụ và những việc cần chú ý..."

Mà người phụ nữ chỉnh tề kia lại ngẩng đầu lên, giống như lần đầu tiên mới nhìn thấy Chu Thanh Thanh, đánh giá cô từ trên xuống dưới, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm: "Muốn dáng người không có dáng người, muốn khuôn mặt không có khuôn mặt, lại còn phản ứng chậm chạp, ngơ ngác... Chậc chậc! Thật không biết có phải đầu óc ông chủ có vấn đề rồi không."

Giọng nói đã cố gắng đè nén âm lượng, nhưng vừa vặn vẫn để Chu Thanh Thanh nghe thấy.

Chu Thanh Thanh: >_<...

Cô thật sự rất muốn đáp lễ: Chị gái à, không ngờ chị lại nói những lời tổn thương người khác như vậy, bề ngoài tuy tôi không có gì nổi bật, nhưng bên trong đẹp, chị hiểu không? Hơn nữa, cô kém như vậy sao? (┬_┬)‖∣

BUT, miễn là cho đến khi cô chính thức đi làm không bị nói là vô dụng... Để khỏi rắc rối, cô nhịn.

***

Văn phòng tổng giám đốc.

"Cốc cốc cốc."

"Mời vào."

Vào cửa, Chu Thanh Thanh cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, rụt rè lên tiếng: "Chào ngài tổng giám đốc, tôi là Chu Thất Thất tới báo danh... À không phải, là Chu Thanh Thanh!" >_<

Hàn Duệ đã từng chê cười cô, lúc căng thẳng đến tên mình mà cô cũng quên... Quả nhiên, cô lại có thể mắc sai lầm đơn giản như vậy! o(╯□╰)o! Đều tại lúc nãy gặp phải Đường Bá Heo gọi nhầm tên cô ở nhà vệ sinh nữ tầng hai mươi tư, rõ ràng Chu Thanh Thanh và Chu Thất Thất khác xa nhau mà? Huống hồ, cô thích Bạch Phi Phi hơn! ~~~

Ngồi trên ghế da êm ái, Đường Thiếu Trác vốn đang quay mặt ra cửa sổ bất ngờ xoay người lại. Bật cười lớn tiếng không hề tốt đẹp: "Ha ha, cô nhóc, cô thật sự rất có thiên phú giải trí quần chúng!" Ngốc nghếch, thật đáng yêu!

Ô sao giọng tổng giám đốc này nghe quen vậy? Còn nữa, lời anh ta nói... Thật sự khiến cô rất muốn đánh người...!

Chu Thanh Thanh ngẩng đầu – "Là anh! Sao anh lại ở đây? Lẽ nào, anh chính là, tổng giám đốc của Tinh Hoa trong truyền thuyết?"

Đường Thiếu Trác xoay xoay cây bút trong tay, chân bắt chéo, nở nụ cười sáng ngời rực rỡ: "E hèm, cô nhóc thông minh đấy... Thật là hiếm thấy."

Chu Thanh Thanh: ... 囧! Rõ ràng lúc nào tôi cũng thông minh được không... Cùng lắm chỉ rất thỉnh thoảng, thật sự chỉ rất thỉnh thoảng mới nhầm lẫn một chút...

Nhưng mà, kỳ lạ thật, Tinh Hoa có một công tử phóng đãng như là không làm việc bao giờ làm lão đại, sao đến bây giờ vẫn chưa bị đóng cửa? Ngược lại còn ngày càng phát triển theo xu hướng tốt?

Nhưng tiếp sau đó, Đường Thiếu Trác đã nói rõ phạm vi chức vụ của cô một cách rõ ràng, nghiêm túc, cũng nói cho cô rất nhiều chi tiết nhỏ cần chú ý, Chu Thanh Thanh bắt đầu có cái nhìn khác về Đường Thiếu Trác.

Trông mặt mà bắt hình dong, mãi mãi sẽ chỉ nhìn được vẻ ngoài nông cạn của đồ vật. Có lẽ Đường Thiếu Trác thực sự là một công tử ăn chơi – từ các loại biểu hiện lúc trước của anh ta đều có thể thấy được, nhưng không có nghĩa là anh ta không thể rất nghiêm túc và thành công trong công việc.

Mà nhìn Đường Thiếu Trác nghiêm túc ghi chép, thỉnh thoảng lại đưa ra một số vấn đề trùng hợp với thắc mắc của Chu Thanh Thanh, khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

Trong ba yêu cầu "làm việc nghiêm túc, dung mạo xinh đẹp dễ nhìn, không động lòng với anh", đối với Chu Thanh Thanh, điều thứ nhất anh cũng không dám chờ mong quá nhiều, mà bây giờ trông thấy thái độ chăm chú, cẩn thận của cô, anh không thể không thay đổi cách nhìn nhận.

Bàn giao xong công việc, Đường Thiếu Trác không nhịn được vươn tay: "Nào, chúng ta bắt tay, tôi cảm thấy chúng ta nên chính thức làm quen một lần nữa!"

Chu Thanh Thanh ngại ngùng thò tay, nắm một cái cực nhanh rồi lại rút trở về.

Đường Thiếu Trác cười nhạo: "Chẳng phải chỉ là bắt tay thôi sao, cô vẫn còn sợ tôi ăn cô phải không?"

Chu Thanh Thanh phản bác: "Đương nhiên tôi sợ. Vừa mới buổi chiều tôi nhìn thấy đôi tay này của anh mở khóa nội y của một cô gái... Đúng rồi, bây giờ mấy giờ rồi? Tôi đói bụng quá đói quá đói quá!"

(Con mèo nào đó: đổ mồ hôi, cô đúng là vừa mới ra khỏi trạng thái công tác đã không coi mình là cấp dưới nữa... Chu Thanh Thanh: Trời đất bao la, đói bụng là lớn nhất! Mèo: ... =.=)

Đường Thiếu Trác đưa tay nhìn đồng hồ: "Sáu giờ rồi. Tôi mời cô ăn tối được chứ?"

"Không cần, nhà hàng nào ở bên ngoài cũng không nấu ngon bằng mỹ nam đại nhân nhà tôi... Anh đưa tôi về đi? Có thể giúp tôi tiết kiệm tiền gọi xe!"

"... Chu Thanh Thanh, cô thật đúng là không khách khí." Nhưng mà, "mỹ nam đại nhân nhà tôi"? Là người đàn ông lần trước anh đã gặp sao, Chu Thanh Thanh xưng hô với bạn trai thật khiến người khác buồn nôn... =_=!

Chu Thanh Thanh tươi cười hớn hở đáp lại: "Quá khen, quá khen."

Đối với Đường Thiếu Trác, trong lòng Chu Thanh Thanh đã tự nhận định là sự tồn tại song song mâu thuẫn giữa "người tốt" và "công tử đào hoa", thật sự cô không hề có cảm giác "kính sợ" "e ngại" với anh như là cấp dưới, trái lại thấy hai người càng thêm như là bạn bè.

Nhìn nụ cười tươi sáng của Chu Thanh Thanh, Đường Thiếu Trác hơi ngẩn ra... Chưa từng có cô gái nào lại ung dung thoải mái, không giả tạo khi ở trước mặt anh như thế. Bất chợt cảm thấy mất hứng với những cô nàng lúc nào cũng trang điểm tỉ mỉ, cười giả tạo trước mặt anh.

"Đi thôi, tôi đưa cô về." Không hiểu sao Đường Thiếu Trác bỗng có chút bực bội. Đột nhiên đứng dậy, đi thẳng ra khỏi phòng làm việc.

...

***

Bảy giờ.

Trong ngôi nhà mặt hướng ra biển, 4M băng thông rộng của Lâm mỹ nam.

Cửa mở, rồi đóng lại.

Chu Thanh Thanh vừa vào nhà đã lớn tiếng thông báo: "Tôi về rồi!" Đã tìm được một công việc siêu tốt, tâm trạng người ta chắc chắn sẽ còn tốt hơn nhiều.

"Ô, vẫn chưa nấu cơm sao?" Lúc nhìn thấy Lâm mỹ nam ngồi trên ghế sa-lông ở phòng khách, giống như một khối băng tỏa ra áp suất thấp kỳ quái, tiếng nói của Chu Thanh Thanh trở nên ngày càng nhỏ, trong lòng bắt đầu nghĩ ngợi lung tung đến tận chín tầng mây: Bộ dạng Lâm mỹ nam có vẻ rất không vui, chẳng lẽ hôm nay bạn gái cũ lại đến tìm anh ta thương lượng việc sinh con?

(quần chúng: ... o(╯□╰)o!)

Ánh mắt lạnh lùng như dao của Lâm mỹ nam bay tới, giọng nói buồn rười rượi cũng liên tiếp chất vấn: "Cô đi đâu? Sao giờ mới về? Gọi điện thoại cho cô tại sao lại tắt máy?..."

Chương 17

"Tôi, tôi đi phỏng vấn mà! Điện thoại chắc là hết pin, tự động tắt máy." Tiếng nói của Chu Thanh Thanh bất giác trở nên run run.

Sắc mặt Lâm Diễn hơi dịu xuống, nhưng vẫn rất u ám: "Cô đi phỏng vấn sao không nói trước với tôi?"

"Lúc ấy anh không có ở nhà." Chu Thanh Thanh yếu ớt giải thích, cô không hiểu, sao mỹ nam lại phải tức giận? Chẳng lẽ, thật sự Lâm mỹ nam lại gặp khó khăn với bạn gái cũ rồi?

Nghĩ đến khả năng này, Chu Thanh Thanh cảm thấy cô thấu hiểu và cảm thông cho tính nết nóng lạnh, vui buồn thất thường của Lâm mỹ nam.

Có lẽ, cô nên chia sẻ với anh về chuyện vui nhất của mình, giúp anh vui lên một chút – "Đúng rồi, hôm nay tôi đã tìm được một công việc rất tốt rất tốt rất tốt đấy!" Chu Thanh Thanh nở nụ cười rực rỡ nhất, muốn dùng nụ cười của mình để nhiễm vào cái mặt khó đăm đăm của Lâm mỹ nam một chút.

Nhưng mà, hiệu quả không lớn. Sắc mặt Lâm mỹ nam dường như còn tối tăm phiền muộn hơn: "Công việc tốt gì mà khiến cô phấn khởi như thế?"

Cô không thấy tôi vẫn còn đang tức giận sao? Cô không biết là tôi đã đợi cô suốt cả buổi chiều sao? Cô không biết là cô về muộn như vậy tôi sẽ lo lắng sao? (Con mèo nào đó: Khụ khụ, thực ra mới hơn một tiếng... Còn nữa, cô ấy thật sự không biết... =.=)

Chu Thanh Thanh vừa nghĩ tới vận may siêu cấp của mình, không kìm được cười sung sướng, khoa tay múa chân: "Là trợ lý tổng giám đốc của Tinh Hoa! Tinh Hoa anh biết không? Chính là công ty rất nổi tiếng... BLABLA..."

Tâm tư Lâm Diễn hoạt động: Cô đừng cho là ai cũng ngốc như cô vậy có được không? Tinh Hoa rất nổi tiếng ở thành phố T, mấy khách sạn của Lâm gia còn có hợp đồng quảng cáo dài hạn với Tinh Hoa, nhưng bởi vì anh không quản chuyện công ty ở trong nhà, cho nên chưa tiếp xúc trực tiếp với Tinh Hoa bao giờ.

Chẳng phải chỉ là một trợ lý nho nhỏ sao, đáng để cô vui vẻ đến vậy à...

Nhưng mà, với thực lực của Chu Thanh Thanh, làm sao vào được Tinh Hoa? Không phải anh coi thường Chu Thanh Thanh, Tinh Hoa nổi tiếng cổng trèo cao, phúc lợi tốt, trợ lý tổng giám đốc... sẽ cần phải có rất nhiều bằng cấp, biết bao nhiêu người năng lực, dung mạo ưu tú gấp trăm lần Chu Thanh Thanh sẽ đến ứng tuyển?

Lâm Diễn nói lời cay độc: "Sao lại tuyển cô được? Tổng giám đốc kia không phải là mắt có đờm đấy chứ!"

Chu Thanh Thanh không thèm so đo câu chữ với Lâm Diễn – thậm chí cô còn cảm thấy, Lâm mỹ nam nói chuyện giọng điệu độc ác giống y như sư phụ cô! Lại nói, dường như cô đã không chú ý điều gì đó? Ví dụ như, rốt cuộc Lâm mỹ nam sao lại quen cô "từ trước"? Nhưng mà, vẫn phải thảo luận xong vấn đề trước mắt này đã, đợi chút nữa hỏi lại Lâm mỹ nam!

Bây giờ nghĩ lại cô có thể trúng tuyển vị trí này nhất định là do Đường Thiếu Trác đã "pháp ngoại khai ân" (*), nhưng mà, cô chẳng thấy có gì hổ thẹn, đó có phải là do cô quyến rũ người ta để được "pháp ngoại khai ân" đâu?

(*) pháp ngoại khai ân: ban ơn, ngoại lệ không theo quy định

Nhưng mà, ít nhiều có "dựa vào quan hệ" cũng khiến Chu Thanh Thanh cảm thấy không đường hoàng: "Là vì tổng giám đốc kia là người quen... Chính là Đường Bá Heo đêm hôm trước gặp ở trước cổng khách sạn Kim Thái! Tôi còn tưởng anh ta tên là Đường Bá Heo, a a a, hóa là không phải là Đường Bá Heo, mà là Đường Thiếu Trác!... Anh ta cũng rất tốt, vừa rồi còn đưa tôi về!"

Lâm Diễn: "..."

Tâm tư Chu Thanh Thanh hoạt động: Ặc, sao sắc mặt của mỹ nam đại nhân lại khiến cô có cảm giác trên đầu anh có một đám mây đen kịt bao phủ? Không lẽ, Lâm mỹ nam không nhiễm được sự vui vẻ của cô, mà ngược lại dưới cái nền "vạn sự như ý" của cô, anh lại càng cảm thấy tình trạng của mình rất thê thảm tồi tệ, cho nên càng chán nản?

"Lâm mỹ... À không, Lâm, Lâm Diễn, anh đừng quá đau khổ. Có phải bạn gái cũ lại đến làm phiền anh không? Ôi trời, đối với loại phụ nữ đó, loại chuyện sinh con này, anh nhất định phải dũng cảm nói không! Nếu thật sự ngại từ chối trực tiếp, vậy anh có thể nói một cách uyển chuyển, nói là anh đã thích người khác rồi, như vậy cô ấy sẽ không quấy rầy anh nữa." Chu Thanh Thanh rất nhiệt tình giúp đỡ "nghĩ kế".

Vốn đã tích đầy một bụng tức giận, sau đó lại nghe thấy ba chữ "Đường Bá Heo" khiến lọ giấm chua Lâm Diễn bị quật ngã, tiếp đó lại nghe những lời "an ủi" không đầu không đuôi của Chu Thanh Thanh, trái lại anh càng thấy phát cáu với cô, trong lòng đang ngột ngạt vô cùng...

Nhưng mà, nói đến "đã thích người khác"... Hình như hiện giờ đang thực sự có một người.

"Lại đây." Lâm Diễn giương mắt nhìn về phía Chu Thanh Thanh, trên gương mặt đẹp mê hồn rõ ràng hơi mỉm cười, có điều nụ cười này nhìn sao lại thấy miệng nam mô, bụng bồ dao găm...

"Hả?" Nhưng mà, thị lực 1.2 mệnh danh siêu tốt của Chu Thanh Thanh đã không nhìn ra, cô còn đang tự tưởng tượng Lâm mỹ nam vì vấn đề tình cảm mà trong lòng đầy căm phẫn, không kiềm chế được – tại sao mỗi lần nhìn thấy bộ dạng chật vật vì bạn gái cũ của Lâm mỹ nam, cô cũng lại cảm thấy rất khó chịu? Quả thực còn khó chịu hơn cả khi Hàn Duệ bị tiểu mỹ nam cướp đi mất... Thế nhưng, mãi cô cũng không thể hiểu được lý do.

Lâm Diễn cực kỳ nhẫn nại lặp lại một lần: "Tôi nói, lại đây. Đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ ba."

"Ừ." Chu Thanh Thanh chậm rãi đi tới từng bước... Trong lòng lặng lẽ cầu nguyện: Hi vọng Lâm mỹ nam đừng có khuynh hướng bạo lực, ngược đãi người khác mỗi khi tức giận...

Đi tới một đầu ghế sô-pha cách xa Lâm mỹ nam nhất – khoảng chừng ba mét, Chu Thanh Thanh định ngồi xuống.

Lâm Diễn mỉm cười rất dịu dàng: "Lại gần chút nữa..."

Ồ, mỹ nam mỉm cười! Cười thật là đẹp! Thật giống như tiên giáng trần bước ra từ trong tranh thủy mặc, cao quý, thanh nhã, khiến người ta không kìm được muốn đến gần chạm vào một chút, xem anh có thật sự đang tồn tại hay không...

Chẳng lẽ, anh đã cảm nhận được cô đã phải khổ tâm suy nghĩ làm thế nào để an ủi và khiến anh được vui rồi sao? Chu Thanh Thanh bỗng thấy vô cùng cảm động, ngoan ngoãn đi tới như một con mèo nhỏ, chỉ còn thiếu cái đuôi lông xù ngoe nguẩy đằng sau nữa thôi.

"Ơ —— á á á? Lâm —— không được... ưm... á... ưm..."

Đây, đây là chuyện gì? Hình như cô còn chưa đi tới trước mặt Lâm mỹ nam thì đã bị ngã sấp xuống – sau đó ngay vào lúc khuôn mặt trắng nõn nà của cô sắp sửa đau đớn tiếp xúc thân mật với thảm, hoặc là góc bàn, thì cô đã được một đôi tay rắc chắc, mạnh mẽ đỡ được!

Phù phù, thật là quá may!

Tiếp đó, ở khoảng cách vô cùng gần, cô thấy được gương mặt đẹp trai lạnh lùng của Lâm mỹ nam, dưới hàng lông mày rậm là một đôi mắt đẹp, sáng như ngọc thạch... Chu Thanh Thanh đang hiếu kỳ: "Ồ, Lâm mỹ nam, sao lông mi của anh lại dài vậy?"

Thế nhưng, đúng lúc cô vừa mở miệng thì phát hiện ra, miệng của mình đã mất đi tự do phát ngôn...

Nếu như năng lực phán đoán nghèo nàn đáng thương của cô không sai, thì bây giờ hình như cô đang... hôn môi...

Đối tượng là... Cô liếc mắt bao nhiêu lần cũng chỉ thấy "Được ngắm nhìn một mỹ nam siêu cấp như vậy, cuộc đời này sống không uổng phí" – Lâm Diễn!

Tim, thình thịch thình thịch, đập nhanh quá! Nhiệt độ trên mặt, dần dần tăng lên, nóng quá!

Cho đến khi chiếc lưỡi quấn quít chặt chẽ đến không ngờ của hai người tách ra, Lâm Diễn nhìn Chu Thanh Thanh hai mắt long lanh nước, bờ môi hồng đầy đặn, mặt hơi đỏ ngơ ngác nhìn anh, anh cảm thấy tất cả những tức giận trong lòng giờ phút này đều tan biến hết.

Không kìm được vươn tay nhéo chóp mũi Chu Thanh Thanh: "Đồ ngốc! Chúng ta đến giường cũng chung rồi, cô còn thẹn thùng cái gì nữa!"

Chu Thanh Thanh lúc này mới có phản ứng, đưa tay che mặt, kêu lên một tiếng, tiện tay vơ một cái gối ôm ở bên cạnh ghế sa-lông, vùi mặt vào gối.

Nhìn động tác của Chu Thanh Thanh còn ngốc nghếch đáng yêu hơn cả Meo Meo, tâm tình Lâm Diễn lập tức trở nên tốt vô cùng.

(Lời bộc bạch của con mèo nào đó: Lâm mỹ nam so sánh Chu Thanh Thanh với Meo Meo hoàn toàn là do tính cách của cô gái nào đó giống Meo Meo, tuyệt đối không phải Lâm mỹ nam cũng có cùng các loại hoạt động đó với Meo Meo... Khụ khụ, thanh minh một chút.)

Mãi một lúc sau, Chu Thanh Thanh mới ngẩng đầu, rầu rĩ nói ra một câu: "Không, không giống như vậy..."

Chương 18

Đương nhiên không giống với lúc trước! Lần đó cho dù là lên giường, nhưng không phải xuất phát từ tình yêu, chúng ta đều chỉ vì chứng minh một số việc mà thôi. Cô vì người đàn ông khác, tôi vì người phụ nữ khác. Còn lần này, tuy chỉ là một nụ hôn, lại là vì cô thích tôi...

Mà tôi hình như cũng có chút... Thích cô. Lâm Diễn cực kỳ không tình nguyện, lần đầu tiên bắt đầu thừa nhận điều này.

Nhớ tới Chu Thanh Thanh ở trên QQ nói câu kia với Liny. Điện, Lâm Diễn càng chắc chắn Chu Thanh Thanh đã thích anh rồi. Sau đó cũng rất đắc chí mà nghĩ: Chu Thanh Thanh tuy hơi ngốc, hơi chậm chạp, hơi khiến người ta lo lắng... Thế nhưng, xét việc cô thích anh như vậy, anh cũng nhượng bộ, thích cô "một chút"!

"Lâm, Lâm Diễn... Tôi có một chuyện rất quan trọng, muốn nói với anh!" Chỉ trong những thời điểm rất nghiêm túc, Chu Thanh Thanh mới cẩn thận gọi đầy đủ tên của anh.

Chuyện rất quan trọng? Tiếp theo không phải cô sẽ tỏ tình với anh chứ? Trong lòng Lâm Diễn chờ mong, căng thẳng, vui muốn chết, nhưng biểu hiện ra ngoài lại là gương mặt vô cùng lạnh nhạt, nghiêm túc, dùng giọng mũi đáp lại một tiếng: "Ừm?"

"Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện rất quan trọng! Theo lý thuyết, trước khi chúng ta gặp nhau, thì phải quen biết đã mới đúng... Rốt cuộc là tại sao anh lại biết tôi?"

Sắc mặt Lâm Diễn như trời trong xanh bắt đầu chuyển nhiều mây: "... Tôi có nên vui khi cuối cùng cô cũng ý thức được vấn đề này không?"

Chu Thanh Thanh nghiêm mặt nói: "Tôi biết là tôi chậm hiểu, nhưng cũng không có nghĩa là tôi rất qua quít lấy lệ, xin hãy trả lời trực tiếp vào vấn đề, đừng nói sang chuyện khác."

Cô có cảm giác Lâm Diễn dường như là một người mà cô rất quen thuộc. Nhưng cô không biết anh là ai, loại cảm giác này, rất bị động...

Sắc mặt Lâm Diễn càng thêm tối tăm phiền muộn, cô gái này, lúc cần thông minh thì không thông minh, lại thích để tâm vào những chuyện vụn vặt: "Tự cô đoán được, không phải sẽ càng có ý nghĩa sao?" Sớm nói cho cô biết tôi là ai, làm sao tôi còn dùng thân phận Liny. Điện nghe trộm tâm tư của cô được nữa?

Chu Thanh Thanh tủi thân: "Không đoán được..."

"Vậy thì đừng có đoán! Tôi đi nấu cơm!" Lâm Diễn đứng bật dậy, đi về phía phòng bếp, tỏ vẻ không muốn tiếp tục đề tài này.

Đưa mắt nhìn bóng lưng tao nhã lạnh lùng đi vào bếp, thực ra Chu Thanh Thanh vẫn còn rất muốn hỏi, vừa rồi tại sao anh lại hôn cô? Là vì thích, hay chỉ là nhất thời xúc động, muốn trút cảm giác buồn bực trong lòng? Nhưng mà, cô lại rất sợ nghe được đáp án...

Hình như cô, thật sự hơi thích Lâm mỹ nam rồi, có nên nói cho anh biết không? Trong lòng cô đang vô cùng rối rắm!

***

"Kính coong! Kính coong!"

Lâm Diễn đang nấu cơm trong bếp, Chu Thanh Thanh đang ngồi trên ghế sa-lông xem ti vi thì chuông cửa chợt reo lên.

Chu Thanh Thanh không thể không đứng dậy đi mở cửa. Trong lòng là câu hỏi phổ biến nhất: Ai vậy nhỉ? Chắc là đến tìm Lâm Diễn.

Người tới đúng là đến tìm Lâm Diễn, có điều, Chu Thanh Thanh không thể ngờ được, người này, cô cũng quen!

Cửa vừa mở ra, hai người bên trong bên ngoài đều sợ tới mức nhảy giật lùi lại một bước, sau đó hai miệng một lời thốt lên vô cùng kinh ngạc: "Cái gì, là cậu/cô sao? Sao cậu/cô lại đến/ở đây?"

Lâm Diễn ở trong phòng bếp nghe thấy có tiếng ồn, mặc tạp dề màu lam nhạt, thò đầu ra, nhíu mày, "Tô Kế, sao cậu lại đến đây? Trước khi đến cũng không gọi báo một tiếng!"

Tô Kế lấy lại tinh thần, không đếm xỉa đến cô gái vẫn đang ngơ ngác nhìn mình, chen vào cửa, giống như là nhà của chính mình, thuần thục đổi một đôi dép lê. Vừa đủng đỉnh nói: "Lúc nào em muốn tới thì tới, ở đây giống như một nửa cái nhà của em, còn phải gọi báo cái gì! Đúng rồi, anh, sao cái cô ngốc này lại ở nhà anh?"

Chu Thanh Thanh nổi giận: "Ai ngốc! Đây bây giờ cũng là nhà của tôi!" Tuy cô chỉ là ở nhờ.

Tô Kế quay đầu lại, sờ sờ cằm, nhìn kỹ Chu Thanh Thanh từ trên xuống dưới: "Chậc chậc, anh, sao lại lại vừa mắt loại này? Phẩm vị của anh có vẻ kém đi nhiều quá, bụng đói ăn quàng sao?"

Chu Thanh Thanh: Cậu đừng có làm tổn thương người khác như thế, này! >_<...

Nhưng mà, tiểu mỹ nam vừa gọi Lâm Diễn là, anh? Trùng hợp quá! Trái đất này nhỏ thật...

Tô Kế quay người đi vào bếp tìm Lâm Diễn. "Hay là anh sợ cô ta quay về quấy rầy người thân của em, cho nên mới hi sinh thân mình, chặn cô ta giúp em phải không? Anh, anh thật sự là quá vĩ đại! Em không biết anh yêu em như vậy đấy?"

Khóe miệng Lâm Diễn giật giật, ánh mắt như dao phóng tới, không lạnh không nhạt ném cho Tô Kế một câu: "Có chuyện gì nói mau, nói xong thì xéo ngay cho tôi!" Rõ ràng tỏ vẻ: Nhà tôi không chào đón cậu.

Tô Kế trợn trừng hai mắt, tròng mắt đen lúng liếng đảo qua đảo lại giữa Lâm Diễn và Chu Thanh Thanh. Sau đó dựa vào khung cửa phòng bếp, xoay đầu lại nói với Chu Thanh Thanh: "Ái chà, tôi bảo này cô kia, cô tên gì hả? Chu Thất Thất hay là Chu Thiến Thiến nhỉ? Mắt nhìn của cô xem như cũng không tệ, trước thì vừa ý người nhà của tôi, sau đó lại vừa ý đối tượng thầm mến trước kia của tôi... Mắt nhìn của chúng ta hợp nhau thật đấy! Quan trọng nhất là, hai người đàn ông này đều bị cô câu được! Tôi chỉ câu được một người! Cô còn lợi hại hơn tôi!..."

Lâm Diễn quay người, một cú trời long đất lở bất ngờ đập vào đầu Tô Kế, "Nói vớ vẩn cái gì đấy hả! Lát nữa còn muốn ăn tối thì câm cái miệng cậu lại!" Thằng này tới nhà anh, mười lần thì chín lần tới ăn chực.

"Á! Đau quá!" Tô Kế vội vàng ôm đầu tháo chạy.

***

Không thèm so đo chuyện tiểu mỹ nam nhớ nhầm tên cô, dù sao cô cũng chẳng nhớ tên cậu ta là gì. Chu Thanh Thanh bị một câu "Đối tượng thầm mến trước kia của tôi" làm cho suy nghĩ miên man, OH MY GOD! Tiểu mỹ nam không chỉ có quan hệ anh em với Lâm Diễn, lại còn chơi trò yêu đương cấm kị?!

Chẳng lẽ, trước đó cô đã hoàn toàn hiểu lầm Lâm Diễn? Cô tưởng anh buồn vì chuyện bạn gái cũ đòi "sinh con". Bây giờ xem ra, Lâm mỹ nam căn bản là gặp phải "bạn trai cũ" – tiểu mỹ nam bắt cá hai tay, sau đó đồng thời cha mẹ buộc anh phải cân nhắc vấn đề "sinh con"?

Cô chỉ là một hủ nữ gà mờ, cô cũng rất vui khi ở bên cạnh có hai anh chàng GAY siêu cấp đẹp trai như vậy kết thành đôi, thế nhưng, tại sao lúc nào cũng là người đàn ông mà cô thích a a a! >_<

Trên cái thế giới này, chuyện bi kịch nhất, chính là sau khi một cô gái thích một người đàn ông, rồi mới phát hiện anh ta là GAY!

Trên cái thế giới này, chuyện càng bi kịch hơn là, cô đã gặp hai lần bi kịch như thế... T.T

Tô Kế nhìn vẻ mặt Chu Thanh Thanh như thể sắp gục ngã, bỗng cảm thấy cô gái này tuy hơi ngốc nhưng nhìn vẫn rất thuận mắt: "Này, vẻ mặt của cô là sao? Vừa ý cùng một người đàn ông với bổn thiếu gia này là rất mất mặt à? Đây là vinh hạnh của cô đó có biết không?"

Chu Thanh Thanh run run hỏi: "Lâm Diễn cũng là GAY?"

Amen! Tung hoa! Một cô gái ngu ngốc đã chó ngáp phải ruồi tưởng mình thông minh lắm, cứ thế miên man đắm chìm trong tưởng tượng của bản thân, sau đó lâm vào ngõ cụt...

Tô Kế sững sờ, sau đó bật cười lớn: "Phụt ha ha ha..."

Cô gái này thật khiến người ta phải ôm bụng, đập bàn đập ghế mà cười!

Chu Thanh Thanh thì lại khổ sở muốn khóc, chớp chớp, nước mắt không khống chế được rầm rầm chảy xuống.

Hu hu hu hu...

Nhìn thấy Chu Thanh Thanh khóc, Tô Kế bắt đầu luống cuống: "Này, cô đừng khóc! Cô nghĩ đi đâu thế hả? Nếu tôi mà bẻ cong được anh ấy, thì có còn cần phải rút lui để đi câu cái con tôm sứt sẹo Hàn Duệ kia không?"

Trong phòng bếp, Lâm Diễn mơ hồ nghe thấy tiếng ồn ào, mặc kệ đang xào rau, vội vàng tắt bếp chạy tới, giận dữ nói: "Tô Kế cậu làm gì cô ấy vậy?"

Đẩy Tô Kế ra, sau đó vòng tay ôm Chu Thanh Thanh đang ngồi xổm dưới đất, giọng nói bất chợt trở nên vô cùng dịu dàng: "Cô bé ngốc này, sao lại khóc?"

Chương 19

Nghe Tô Kế giải thích xong, Chu Thanh Thanh biết mình đã hiểu lầm – nói cách khác, Lâm Diễn không phải GAY!

Phát hiện này khiến cô rất vui, nhưng không hiểu sao, cô vẫn rất muốn khóc, nước mắt giống như nước lũ vỡ đê, đã tràn thì không thể vãn hồi.

Tô Kế ỉu xìu bĩu môi trách móc: "Rõ ràng em chẳng làm gì cô ta cả, chính cô ta tự hiểu sai, tưởng anh..."

"Hu hu ~~~" Chu Thanh Thanh đột nhiên cũng ôm lại Lâm Diễn, đồng thời càng khóc lớn tiếng!

Nếu để Lâm Diễn biết được cô khóc vì nghi ngờ anh là GAY, vậy thì mất mặt lắm, cô vẫn còn muốn sống mà? Nếu anh mà đoán được cô thích anh... Như vậy càng mất mặt hơn! Trước khi bọn họ xảy ra "tình một đêm", Lâm Diễn đã cảnh báo cô rõ ràng, tuyệt đối sẽ không vì giữa họ xảy ra chuyện đó mà thích cô.

Nếu như nỗi lòng của cô bị phát hiện, Lâm mỹ nam chắc chắn sẽ đuổi cô đi, không cho cô tiếp tục ở đây nữa!

Tuy bây giờ cô đã tìm được việc... Nhưng mà, vẫn không muốn rời đi, cho dù anh không thích cô, cứ như bây giờ, được ở lại bên cạnh anh, mỗi ngày đều được nhìn thấy anh, vậy cũng rất hạnh phúc! – Lần đầu tiên Chu Thanh Thanh cảm nhận được, hóa ra thích một người, là có thể trở nên hèn mọn đến mức này, trong lòng ngọt ngào và chua xót đan xen.

Động tác bất ngờ cùng tiếng khóc lớn của Chu Thanh Thanh khiến Lâm Diễn càng hoảng sợ, không còn để ý đến Tô Kế ở đằng sau đang nói gì đó, chỉ vội vàng an ủi Chu Thanh Thanh: "Ngoan, đừng khóc, tôi làm đồ ăn ngon cho cô!"

Sau đó quay đầu lại nhìn Tô Kế, giọng nói lạnh lùng: "Không cần nói gì nữa, hay trước tiên cậu cứ về đi!"

"Em..." Tô Kế vừa mới nói một chữ, đã thấy Chu Thanh Thanh đang rúc trong lòng Lâm Diễn ngẩng gương mặt tèm lem nước mắt, đôi mắt to tròn vẫn còn đang ngập nước, hung hăng lườm cậu một cái, sau đó trề môi chỉ chỉ phía cửa.

Quái lạ chính là, Tô Kế hoàn toàn hiểu ý tứ mà Chu Thanh Thanh muốn biểu đạt: "Cậu dám nói ra câu mà tôi nói lúc nãy, tôi sẽ không để yên cho cậu! Cậu mau về đi! Chuyện của tôi tôi sẽ tự giải quyết!"

Tô Kế ngẩng đầu, mắt nhìn bầu trời tối đen như mực ngoài cửa sổ, nói một câu chẳng liên quan: "A, cảnh đêm nay thật đẹp! Tôi muốn đi ra ngoài ngắm trăng..." Sau đó đi ra cửa.

Cửa mở, rồi đóng lại.

Tiếng khóc của Chu Thanh Thanh từ từ nhỏ dần, trở thành những tiếng thút thít nho nhỏ, lén ngước mắt nhìn cửa sổ sát đất được bày trí tinh tế, thầm nghĩ: "Đêm nay làm gì có trăng!"

Nhưng mà, sao nãy giờ Lâm Diễn không nói gì?

Chu Thanh Thanh lặng lẽ lau nước mắt nước mũi vào vai áo Lâm Diễn, lặng lẽ nới lỏng vòng tay đang ôm lấy vòng eo rắn chắc của Lâm Diễn, lặng lẽ cẩn thận quan sát từng phản ứng của Lâm Diễn...

Đợi lâu như cả một thế kỷ, có lẽ thực ra mới chỉ qua một phút đồng hồ, Chu Thanh Thanh lề mà lề mề hoàn toàn buông tay ra, Lâm Diễn cũng buông lỏng hai cánh tay đang ôm cô.

Chu Thanh Thanh cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn mặt Lâm Diễn, cô sợ sẽ nhìn thấy dáng vẻ tức giận của anh... Vừa rồi không phải anh đã nghe thấy hết rồi chứ?

Đúng lúc đó, cuối cùng Lâm Diễn cũng mở miệng, giọng nói vẫn nhàn nhạt như bình thường: "Chu Thanh Thanh, cô làm bẩn hết áo tôi rồi."

Chu Thanh Thanh giật mình, xấu hổ: "Tôi, tôi sẽ giúp anh giặt sạch..." Tiếng nói nhỏ bé yếu ớt mang đầy giọng mũi.

"Đồ của tôi là chất vải quý, không thể giặt bằng máy."

"Vậy, tôi sẽ giặt bằng tay..." Nhưng mà, nếu giặt không sạch cũng không thể trách tôi được.

"Giặt một lần không đủ, giặt một bộ cũng không đủ, về sau nếu tôi cần giặt đồ bằng tay, tất cả sẽ đều do cô làm, thế nào?"

"Vậy không được! Như thế chẳng phải tôi rất thiệt thòi sao?" Chu Thanh Thanh hít hít mũi, bắt đầu không biết xẩu hổ ngẩng đầu, nói cũng bắt đầu lớn tiếng.

Tiếng nói của Lâm Diễn lại từ từ trở nên dịu dàng: "Cô không thiệt, cô xem, mỗi ngày cô giúp tôi giặt quần áo, không chỉ một bộ; mỗi ngày tôi đều nấu cơm cho cô ăn, cũng không chỉ một món. Cô xem, có phải rất công bằng không?" Anh đã phát hiện ra tâm tư của mình, cho dù sự yêu thích đó vẫn chưa đủ sâu, nhưng anh cũng không có ý định trốn tránh.

Chu Thanh Thanh yên lặng cân nhắc trong lòng, "Hình như là đúng..."

Lời này của Lâm Diễn giống như muốn ám chỉ điều gì, Chu Thanh Thanh nghe cũng hiểu mơ hồ, nhưng cụ thể là gì thì cô lại không thể nói được.

"Kính coong! Kính coong!" Đúng lúc Lâm Diễn sắp lừa gạt thành công cô bé heo ngốc nghếch thì chuông cửa lại reo lên rất hợp với khung cảnh!

Chu Thanh Thanh vội vàng giãy ra khỏi vòng tay ôm của Lâm Diễn, đứng dậy lấy khăn giấy trên mặt bàn cách đó không xa, vừa lau nước mắt nước mũi, vừa nói: "Lâm mỹ nam anh đi mở cửa đi! Tôi, tôi ổn rồi, không sao!"

Lâm Diễn đành mang vẻ mặt u ám, tức tối đi mở cửa, quả nhiên, ngoài cửa vẫn là cái mặt chết trôi đáng ghét của Tô Kế! (Tô Kế kháng nghị: Ông đây chính là đẹp trai độc nhất vô nhị được không! Quần chúng: Rõ ràng là thiếu niên đẹp thanh tú nõn nà...)

Lâm Diễn nghiến răng nghiến lợi: "Tốt nhất cậu nên có lý do để không thể không quay lại!"

Tô Kế mặt dày mày dạn chen vào cửa, cười gượng: "Ha ha... Anh, em, hình như em để quên điện thoại..."

Vừa nhìn thấy bộ dạng Chu Thanh Thanh bình tĩnh ngồi một mình trên ghế sa-lông – nếu không phải hai mắt vẫn còn hơi đỏ thì không thể nhìn ra cô vừa mới khóc, cái miệng không thể ngậm lại được của Tô Kế lại bắt đầu khinh thường: "Ồ, sao cô lại hết khóc rồi? Hóa ra nước mắt của cô cũng giống như cái vòi nước, nói mở là mở, nói đóng là đóng được ngay?"

Chu Thanh Thanh: ... >_<!--

Lâm Diễn không vui: "Cậu không nói cũng không ai bảo cậu câm đâu! Cầm điện thoại rồi khẩn trương xéo đi!"

"Được được được... Chuyện của vợ chồng son hai người, tôi cũng chẳng thèm quản!" Tô Kế nói xong, sau đó đứng ở cạnh cửa phát hiện ra điện thoại của cậu ta ở trên mặt bàn, vui vẻ nói: "Tìm được rồi! MUAH~ cục cưng của anh! ~ Nếu lại bị mất em thì anh không có tiền mà mua nữa!"

Vợ chồng son? Từ đó không thể dùng tùy tiện được đâu? Khóe miệng Lâm Diễn hơi giật giật, cố nén ham muốn đâm cho Tô Kế một nhát: "Tô đại thiếu gia, tiền tiêu vặt một tháng của cậu sáu con số mà vẫn còn chưa đủ?"

Trong lòng Chu Thanh Thanh yên lặng nhẩm tính, sáu con số, nói cách khác phía sau ít nhất có năm số không... Lại còn chỉ là tiền tiêu vặt một tháng? Ôi mẹ ơi, không nhìn ra tiểu mỹ nam lại là người có tiền như thế!

Lấy được điện thoại, Tô Kế vốn làm bộ muốn đi, nhưng nghe Lâm Diễn hỏi như vậy, lập tức lại nổi giận: "Tháng này em chỉ mất ba cái điện thoại, mua ba cái mới, xe gặp chút vấn đề, phải đưa vào xưởng bảo dưỡng, với lại mua một số đồ khác... Tiền tiêu vặt tháng này đã sớm tiêu hết rồi!"

Chu Thanh Thanh lên án bằng ánh mắt: Tiểu mỹ nam, cậu thật phá sản!

"Còn nữa, từ khi em sống chết phải về nước cùng cái tên họ Hàn chết dẫm kia, mẹ em đã cắt hết tiền tiêu vặt, sau đó em đều phải dựa vào bố nuôi... Hàn Duệ, mỗi ngày hắn chỉ cho em một trăm tệ tiền tiêu vặt! Lại còn cho theo ngày! Bủn xỉn! Thật mẹ nó quá bủn xỉn!"

Chu Thanh Thanh không nhịn được bật cười: "Phụt ha ha ha..." Ha ha, bọn họ một đôi, thật có tình quá! Sao trước kia cô không phát hiện Hàn Duệ rất có tố chất "quản vợ nghiêm" nhỉ? Tiểu mỹ nam, ai bảo trước đó cậu phá sản như vậy, có lẽ chính là báo ứng trong truyền thuyết?

Bất mãn trừng mắt lườm Chu Thanh Thanh, Tô Kế tiếp tục oán giận nói: "Càng quá đáng hơn, hắn còn hạn chế em giao lưu, không cho phép đi chơi cùng bạn bè ngày trước, hôm nay nếu không phải em cam đoan là tới chỗ anh, hắn sẽ không chịu để em đi ra ngoài đâu, lại còn ra hạn là trước mười một giờ tối phải về nhà... Quả thực còn quá đáng hơn cả mẹ em! Lúc đầu sao em lại ngu xuẩn, vừa nghe hắn nói muốn kết hôn là đã vội vã trở về cơ chứ?"

Tô Kế đột nhiên chĩa mũi nhọn sang Chu Thanh Thanh: "Đều tại cô, sao lúc trước cô lại ngu như vậy, sao lại nhận lời cầu hôn của Hàn Duệ cơ chứ! Nếu các người kết hôn muộn vài năm, ông đây còn có mấy năm tự do tự tại nữa!"

Không đợi Chu Thanh Thanh đáp lại, Lâm Diễn buồn bã lên tiếng: "Hừm? Coi tôi như không tồn tại hả? Cậu nhớ rõ cho tôi, bây giờ cậu đang ở địa bàn của ai."

Chu Thanh Thanh đi tới: "Ai dà, đừng như vậy mà! Tô Kế ở lại ăn tối đi, tôi còn muốn nghe cậu kể thêm về chuyện giữa hai người đây này ~!"

Vừa đưa tay đẩy Lâm Diễn về phía phòng bếp, Chu Thanh Thanh vừa tiếp tục nói: "Anh quay về phòng bếp nấu cơm tiếp đi! Người ta đói bụng quá rồi..." Sau đó quay đầu nhìn Tô Kế: "Chắc chắn cậu cũng đói bụng rồi đúng không?"

Tô Kế ngẩn người, không ngờ chính mình vừa vô lý "lên án" Chu Thanh Thanh như vậy, cô lại còn nói giúp cậu, nhớ tới khả năng nấu nướng có thể so với khách sạn năm sao của Lâm Diễn, vội vàng gật đầu mãnh liệt: "Đúng vậy đúng vậy! Anh, anh cho em ở lại ăn chực một bữa đi mà ~~~!"

Chu Thanh Thanh tiếp lời: "Tôi với Tô Kế cũng xem như người quen cũ, tôi vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với cậu ta!"

Tô Kế cũng gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy!"

Trước đó, vào cái đêm mà cậu và Hàn Duệ bỏ trốn, người nhà của Hàn Duệ đã gọi điện đến, tỏ ý nhượng bộ, đồng ý để hai người bọn họ ở bên nhau, nhưng yêu cầu là Hàn Duệ phải tìm một người phụ nữ, sinh một đứa con để giải quyết vấn đề đời sau.

Ngày hôm sau cậu kể lại chuyện này với Lâm Diễn, còn nói thêm một câu: "Nếu không em bảo Hàn Duệ tìm cô vợ trước ngốc nghếch của anh ấy sinh là được rồi! Cô gái đó chẳng hề có gì uy hiếp đối với em, người khác thì còn có thể..."

Lúc ấy sắc mặt Lâm Diễn cực kỳ khó coi, thái độ kiên quyết không đồng ý với đề nghị này của cậu, nhưng lại không nói rõ lý do cụ thể.

Bây giờ, cậu đã có thể hiểu tại sao, hóa ra lúc đó Lâm Diễn đã "cấu kết" với Chu Thanh Thanh rồi hả?

Cậu cũng có rất nhiều vấn đề muốn tìm được đáp án từ Chu Thanh Thanh.

Sắc mặt Lâm Diễn lập tức vô cùng khó chịu, nhưng lại bị hai tên thuộc tính "thiếu hiểu biết căn bản" giống nhau kia hoa hoa lệ lệ bỏ qua.

Đành phải ủ rũ quay lại bếp, không cam tâm tình nguyện "vì nhân dân phục vụ".

Vểnh tai nghe hai người ở bên ngoài líu ríu liên tục, Lâm Diễn vô ý thức đã băm nát đám khoai tây trên thớt thành sợi nhỏ tí ti, trong lòng càng hậm hực: Không phải cô ấy thích mình sao? Sao lại còn quan tâm đến "chồng trước" như vậy?

Không biết rằng, đây đơn giản chỉ là máu "hủ" lang sói trong cơ thể Chu Thanh Thanh sôi trào!

Cô đã hoàn toàn coi Hàn Duệ từ vị trí "người yêu" trở về "bạn bè" kiêm "anh trai", tại sao lại không thể tìm hiểu thêm một chút về một đôi đẹp như vậy?

Hôm nào còn phải kể lại với Tư Tư và đám chị em tốt "cùng chung chí hướng" trên mạng! Bọn họ nhất định sẽ hâm mộ cô muốn chết! \(^o^)/~

Còn nữa, cô đã đọc không dưới năm trăm tiểu thuyết đam mỹ! Cũng rất muốn viết một bộ, đáng tiếc trí tưởng tượng của cô quá nghèo nàn, sợ viết không hay nên chưa động bút. Bây giờ thật đúng lúc, có sẵn đề tài rồi! Lạnh lùng trung khuyển công (*) VS nóng nảy kiêu ngạo yêu kiều xù lông thụ, một tổ hợp tuyệt vời! Oa khà khà khà... Chu Thanh Thanh cười tà ác trong lòng.

(*) công trung thành (chung thủy) và cưng chiều thụ như chủ nhân

Đoán chừng nếu Tô Kế biết được tư tưởng gian ác của Chu Thanh Thanh lần này, chắc cậu cũng không phàn nàn hăng say như vậy với cô về những cái "không đúng" của Hàn Duệ nữa!

Nhưng mà cậu cũng rất nhanh cảm giác được có gì đó không ổn!

Hai mắt Chu Thanh Thanh phóng ra ánh sáng âm u, không ngừng chuyển động xung quanh người cậu.

Chẳng lẽ sức hấp dẫn của cậu quá lớn? Vượt qua Hàn Duệ, thậm chí vượt qua cả Lâm Diễn mà cậu cho rằng đẹp trai nhất trên đời, đến nỗi trong tình huống cô gái này biết rõ cậu là GAY, vậy mà không thể nhịn được gặp một lần đã yêu, gặp hai lần ái mộ, không, cô ấy không nhịn được mà muốn giở trò!

Rốt cục đến khi vị trí giữa hai người từ hai đầu ghế sô-pha biến thành chỉ còn hai mươi xăng-ti-mét, Tô Kế không nhịn được đưa hai tay bảo vệ ngực: "Cô, cô muốn làm gì? Cô gái chết tiệt này, đừng có quá đáng, đừng tưởng anh tôi bảo vệ cô là tôi sẽ sợ cô!"

Chu Thanh Thanh cười hì hì hai tiếng tà ác, thấp giọng nói: "Yên tâm, tôi sẽ không như thế với cậu! Chỉ là tôi có vấn đề đặc biệt khác muốn hỏi cậu, sợ nói lớn tiếng anh cậu nghe được sẽ ảnh hưởng không tốt!"

"Vấn, vấn đề gì? Chẳng lẽ, cô thực sự muốn hồng hạnh xuất tường sau lưng anh tôi? Cô đừng có mơ tưởng, tôi tuyệt đối sẽ không có ham muốn với cô!"

Chu Thanh Thanh: đen mặt... -_-|||

Dịch ra một chút, khoảng cách giữa hai người biến thành ba mươi phân. "Tôi chỉ muốn hỏi, cậu với Hàn Duệ, bình thường cách bao lâu OOXX một lần? Một lần bình thường kéo dài bao lâu?"

Tô Kế: @#$%^&*... Cút, ông đây ghét nhất là hủ nữ!

Nhưng mà, nhưng mà, cô gái này rất có thể là chị dâu tương lai của cậu... Tôi nhịn cô!

...

Nửa tiếng sau, ăn cơm.

Chu Thanh Thanh với Tô Kế không hẹn mà cùng chỉ vào đĩa khoai tây hạt lựu xào thịt hỏi Lâm Diễn: "Ô, đây là cái gì?"

(Khoai tây: Người ta biến tôi từ lát mỏng thành hạt lựu, các người đã không nhận ra tôi... Đau lòng quá.)

Lâm Diễn vẻ mặt không vui: "Hỏi nhiều như vậy làm gì! Có ăn hay không!"

Chương 20

"Cạch cạch!" "Rầm!" Lại một lần nữa tiếng mở cửa đóng cửa vang lên, tuyên bố lần này Tô Kế đã đi thật, trước đó Lâm Diễn đã rất "tốt bụng" nhắc nhở cậu ta phải mang toàn bộ đồ của mình đi.

Dọn xong bát đũa vào phòng bếp, Lâm Diễn không quen nhìn cô gái nào đó ăn no rồi như đại gia – ngồi trên ghế sa-lông xem chương trình văn nghệ nhàm chán, vì vậy lại quay ra sai bảo Chu Thanh Thanh: "Cô đi rửa bát."

Ăn xong rồi thì phải rửa bát, nên làm. Tuy không thích nhưng Chu Thanh Thanh vẫn gật đầu, không có bất kỳ ý kiến gì: "Được."

"Đợi đã..." Lâm Diễn gọi Chu Thanh Thanh đang đứng dậy đi về phía phòng bếp.

Chu Thanh Thanh dừng bước, mù mờ quay đầu lại: "Hả?"

"Cái này, cô đeo vào." Lâm Diễn cầm chiếc tạp dề màu xanh lam mà anh vừa cởi ra, giúp Chu Thanh Thanh đeo vào, sau đó buộc lại ở phía sau lưng.

Một động tác thắt nút vô cùng đơn giản, Lâm Diễn lại thấy một chút cảm giác ấm áp từ một cử chỉ bình thường mà thân mật – hai người bọn họ, không giống một đôi vợ chồng son sao? Hay là tuần trăng mật tân hôn gì đó...

Trái tim Lâm Diễn khẽ dao động, không kìm được từ phía sau vòng tay qua eo Chu Thanh Thanh – quả nhiên, động tác này khiến anh có cảm giác nơi cô quạnh nào đó trong đáy lòng bỗng chốc được lấp đầy, rất hạnh phúc, rất thỏa mãn.

Chu Thanh Thanh bị động tác bất thình lình của Lâm Diễn làm cho hoảng sợ – không phải chỉ là buộc cái tạp dề sao? Sao đột nhiên lại ôm vào rồi? Thế nhưng, cô lại phát hiện bản thân không hề ghét sự đụng chạm của anh, thậm chí còn có một loại cảm giác thật ấm áp, ngọt ngào...

Nhưng mà tại sao đột nhiên anh lại ôm cô?

"Lâm mỹ nam anh..." Chu Thanh Thanh vừa định lên tiếng hỏi đã bị Lâm Diễn chặn lại: "Suỵt, đừng nói gì cả."

Hai người cứ yên lặng ôm nhau như vậy, qua một lúc lâu, Lâm Diễn ghé môi vào sát bên tai Chu Thanh Thanh, tiếng nói cất lên vô cùng mềm mại: "Chu Thanh Thanh, có phải em thích tôi không?"

Nếu như em nói phải, chúng ta sẽ cùng nói chuyện yêu đương. Tuy chiếu theo quy cách và mắt nhìn của tôi, từ mọi phương diện em đều không đạt tiêu chuẩn... Nhưng, nếu đối tượng là em, tôi có thể không cần để ý tới những thứ hư vô đó.

Chu Thanh Thanh hoảng hốt, theo bản năng phủ nhận: "Thích, thích anh? Làm sao có thể, ha ha ha..." Theo nhận thức của cô, bị Lâm mỹ nam phát hiện tâm ý cũng ngang với bị Lâm mỹ nam cho rằng không chín chắn, tiếp đến sẽ bị anh cho là phiền phức, thậm chí sẽ bị đuổi đi...

Lông mày Lâm Diễn nhíu chặt lại, con ngươi đen nhánh thăm thẳm sâu sa. Phủ nhận nhanh như vậy, là vì cô thích chưa đủ sâu, hay là trong mắt cô "còn có" hoặc "lại có" người đàn ông khác?

Cô nói là đã từ bỏ được sự yêu thích đối với "chồng trước" họ Hàn xấu xa kia, nhưng tối nay cô vẫn không kìm được hỏi Tô Kế chuyện của người đàn ông đó, cho thấy thực ra cô vẫn còn quan tâm để ý đến anh ta.

Buổi chiều đi phỏng vấn ở Tinh Hoa, tên Đường Thiếu Heo gì đó kia rõ ràng là có ý đồ nên mới tuyển cô làm trợ lý, đạo lý rất đơn giản, không hiểu là cô thật sự không biết hay là giả vờ không biết! Cô lại có thể cho hắn ta là "người tốt"! Còn ngồi xe của hắn về!

Có phải chỉ cần đàn ông có điều kiện đối xử với cô tốt một chút là cô đều "thích"?

Chu Thanh Thanh, em rốt cuộc là vừa ngốc vừa si tình, hay là vừa mê trai vừa đa tình hả?

Trong lòng Lâm Diễn như có một bình ngũ vị bị đổ vỡ, càng nghĩ càng không đúng hương vị, ngoài miệng cười lạnh một tiếng: "Tốt lắm. Vậy tôi yên tâm rồi!"

Thần kinh Chu Thanh Thanh hoàn toàn bị kéo căng, vô cùng chờ mong Lâm Diễn nói ra một câu: "Em có thể thích."

Giây phút này cô vô cùng mong mỏi... Cô không dám hy vọng xa vời rằng anh sẽ thích cô, cô biết, mình quá nhỏ bé... Chẳng có chỗ nào khiến anh có thể thích. Trước nay cô không hề tự tin, thích một người, trong tình huống không thể xác định được tình cảm của đối phương, bao giờ cũng có thói quen coi bản thân mình rất hèn mọn.

Kết quả, lại là một câu nói còn khó hiểu hơn cử chỉ của Lâm Diễn (ban đầu khi cô về thì nổi giận với cô, sau đó hôn cô, bây giờ lại ôm cô không buông), càng khiến cô cảm thấy không thể nào hiểu nổi.

"Cái gì tốt? Anh yên tâm cái gì?"

Nếu như không phải vì thích, tôi sẽ hôn em sao? Nếu như không phải vì thích, tôi sẽ ôm em không buông sao? Có lẽ, cần phải dùng hành động biểu đạt rõ ràng hơn nữa.

Lâm Diễn xoay người Chu Thanh Thanh về phía mình, đưa tay nâng cằm Chu Thanh Thanh, giọng nói có chút phẫn nộ: "'Yên tâm' muốn làm gì với em thì làm! Mặc kệ tôi có làm gì, em cũng sẽ không hiểu lầm!" Sau đó liền cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên cánh môi màu hồng phấn mê người, vì kinh ngạc mà hơi hé ra của cô.

Những lời này của Lâm Diễn thật ra phải nói ngược lại, hàm ý là, anh đã tỏ vẻ rõ ràng như vậy, sao em còn không hiểu lầm chút nào?

Nói thẳng "Anh thích em"? Chết tiệt, vậy quá là buồn nôn! Đánh chết anh cũng không nói ra được! Từ trước tới giờ đều là con gái tỏ tình với anh có được không? Mặc dù Chu Thanh Thanh còn chưa thích anh đủ nhiều, anh cũng không cần biết, dù gì sớm muộn cô cũng sẽ thích anh!

Thế nhưng, rất đáng tiếc, đầu óc Chu Thanh Thanh có lẽ đã đặc quánh, tuyệt đối không thể xoay chuyển... Cho dù vốn có một chút năng lực suy nghĩ, thì cũng bị nụ hôn sâu ban đầu thì hung hăng, sau đó thì dịu dàng của Lâm Diễn làm cho chóng mặt, đình công...

Chu Thanh Thanh choáng váng nghĩ: Hình như mình đang nằm mơ... Lại có thể mơ thấy Lâm mỹ nam làm trò khiếm nhã với mình! Hóa ra mình khao khát anh ấy đến vậy sao? Ặc, mình háo sắc quá! Ôi trời ơi, thật xấu hổ...

Nhưng mà, giấc mơ này có phải hơi chân thực quá không? Rõ ràng cô có thể cảm giác được, đôi môi ấm áp của Lâm Diễn lướt qua đôi má cô, chạm vào bên tai cô, còn ngậm lấy vành tai xinh xắn của cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng thè ra liếm...

Xúc cảm ướt át mịn màng, tác động tới từng dây thần kinh của Chu Thanh Thanh, khiến toàn thân cô căng lên, rồi lại có một loại cảm giác tê dại khó nói nên lời, khiến cơ thể cô trở nên yếu mềm, không còn chút sức lực, đành phải đưa tay nắm chặt vạt áo trước ngực Lâm Diễn.

"Chu Thanh Thanh... Mở to mắt ra cho anh, nhìn kỹ đi, đây tất cả, đều là sự thật." Giọng Lâm Diễn trở nên hơi khàn khàn, bất đắc dĩ vang lên bên tai Chu Thanh Thanh.

Chu Thanh Thanh nghe lời mở to hai mắt, thấy gương mặt tuấn tú của Lâm Diễn gần trong gang tấc, không kìm được giơ tay sờ nhẹ lên mặt anh, lẩm bẩm nói: "Là thật..."

Con ngươi trong suốt, nhiễm ba phần mông lung, ba phần mê muội, trở nên vô cùng kiều diễm động lòng người. Trong lòng Lâm Diễn vừa bực mình vừa buồn cười, cô gái này, luôn có thể khiến cả lửa giận, cả lửa ham muốn của anh đều không thể đè nén được, nhưng có thể thấy rõ sự say đắm không thể che giấu được trong đáy mắt Chu Thanh Thanh. Nếu như không phải xuất phát từ thích anh, sẽ không trong lúc bị hôn mà lại cảm giác là đang nằm mơ!

Nơi nào đó trong lòng anh bắt đầu trở nên mềm mại. Đầu ngón tay vuốt lên cái trán trắng mịn của Chu Thanh Thanh, cuối cùng dừng lại trên hàng lông mày thanh tú của cô, nhẹ nhàng viền theo từng đường nét. Môi áp sát, những nụ hôn dịu nhẹ rơi xuống mắt cô, chóp mũi cô.

Động tác quá mức dịu dàng, Chu Thanh Thanh vừa mới khôi phục được một chút tỉnh táo, giờ lại đắm chìm trong sự dịu dàng của anh.

Nếu như đây là sự thật, cô không muốn cự tuyệt, cũng không muốn tìm hiểu xem sự dịu dàng của Lâm Diễn trong giờ phút này có phải chỉ là đóng giả hay không.

Sử dụng một câu rất buồn nôn, dù sao lần đầu tiên của cô cũng cho anh rồi, giờ phút này, trái tim cô cũng đầy ắp bóng hình anh, thêm một lần nữa, thì có làm sao?

Anh nói: "'Yên tâm' muốn làm gì với em thì làm! Mặc kệ tôi có làm gì, em cũng sẽ không hiểu lầm!" Theo nghĩa đen thì hẳn là cảnh cáo cô, bất kể anh có làm gì, cô cũng không nên hiểu lầm?

Cô không hiểu lầm, nhưng, không thể kìm nén được bản thân thật sự đắm chìm. Nhưng cô hiểu rõ, đang đắm chìm lúc này đây, không chỉ có thân thể của cô.

Chiếc tạp dề màu xanh da trời vừa mới buộc vào, lại bị mở ra, rơi trên mặt đất.

Áo sơ mi trên người Chu Thanh Thanh, chẳng biết từ lúc nào đã bị mở ra vài chiếc khuy, Lâm Diễn lại thò tay ra phía sau lưng cô, mở khóa áo ngực của cô, sau đó một bàn tay phủ lên một bên ngực trắng nõn mềm mại gần như đã hoàn toàn bị lộ ra ngoài không khí, nhẹ nhàng xoa nắn, khi lại tà ác dùng hai ngón tay, kẹp lấy đỉnh hai nụ hoa đang nổi lên, chầm chậm kéo ra một chút...

"Ưm..." Chu Thanh Thanh cảm giác trong cơ thể có một luồng nhiệt đang không ngừng lưu chuyển, nghe thấy tiếng rên rỉ khó hiểu của chính mình, cô xấu hổ vội vàng cắn chặt môi dưới.

Lâm Diễn lại một lần nữa hôn lên môi cô, dùng kỹ xảo linh hoạt của đầu lưỡi cạy mở hàm răng cô đang cắn chặt môi, sau đó tiến vào do thám trong miệng cô, cùng chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô quấn quít chơi đùa.

Hôn cho đến khi Chu Thanh Thanh sắp không thể thở nổi, Lâm Diễn mới chịu buông tha cho hai cánh môi đã hơi sưng đỏ của cô, giọng nói khàn khàn gần như nỉ non cảnh cáo: "Không cho phép cắn môi, kêu lên. Ở trước mặt anh, không cần thẹn thùng, anh thích nghe tiếng của em... Rất êm tai ~!"

Đồng thời, một bàn tay to khác của Lâm Diễn xoa lên tấm lưng trần trơn nhẵn của Chu Thanh Thanh, chậm rãi di chuyển xuống... Chu Thanh Thanh chỉ cảm thấy như từng tế bào mẫn cảm nhất của cơ thể đều đang tập trung ở những nơi đầu ngón tay thon dài kia lướt qua.

"Ưm... a..." Lại là một trận tê dại mãnh liệt, máu như dồn hết lên não, trong đầu Chu Thanh Thanh rốt cuộc không thể chứa được suy luận logic gì nữa, chỉ có thể để mặc cho tất cả các giác quan, đi theo sự dẫn dắt của Lâm Diễn.

Bàn tay lưu luyến bên eo cô, lúc này đã trượt sang vùng bụng bằng phẳng, nhẹ nhàng xoa mấy vòng, sau đó tiếp tục hướng xuống phía dưới...

Chu Thanh Thanh không nhịn được duỗi tay đè chặt bàn tay đang muốn cởi khuy quần của cô, "Đừng... Em, em còn chưa tắm rửa! Người đầy mồ hôi bẩn lắm..."

Lâm Diễn cầm ngược lại bàn tay cô, cánh môi gợi cảm vẽ thành một nụ cười xấu xa: "Em thích tắm xong làm tiếp? Được, chúng ta cùng tắm!"

Chu Thanh Thanh phục hồi lại tinh thần, phát hiện ra giờ phút này cô đang bám trên người Lâm Diễn, áo quần đã bị cởi ra một nửa. Lập tức xấu hổ mặt đỏ bừng, giãy giụa muốn kéo ra chút khoảng cách giữa hai người. "Đừng, đừng, em tự tắm là được rồi..."

Lâm Diễn nào có chịu cho cô cơ hội đào thoát? Lập tức ôm ngang người Chu Thanh Thanh, bế cô đi thẳng vào phòng tắm tầng một...

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ