80s toys - Atari. I still have
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Vừa gặp đã yêu - trang 7

Chương 31

Chu Thanh Thanh mở to đôi mắt, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết của Lâm Diễn đang từ từ tiến tới gần. Hàng mi dày của anh cọ qua mặt cô, vẻ mặt anh dịu dàng mà chân thành, tựa như đang nhìn món bảo bối quý giá nhất...

Từng nụ hôn nhẹ nhàng, tinh tế dày đặc rơi xuống trán cô, chóp mũi, mặt, và đôi môi vẫn còn đang sưng mọng.

Lâm Diễn đưa tay lặng lẽ cởi cúc áo cô, bàn tay đi vào qua vạt áo sơ mi, lành lạnh khiến Chu Thanh Thanh run nhẹ.

Đẩy áo ngực của cô, một bàn tay anh phủ lên, vuốt ve nơi mịn màng, môi cũng kề sát, cách một lớp áo sơ mi mỏng, hôn lên trái tim cô đang đập... Nhắm mắt lại cảm thụ tất cả của cô, sự ấm áp, mềm mại, nhịp tim đập... khiến anh thỏa mãn muốn thở dài, nhưng lại không kìm nén được nảy sinh càng nhiều khát vọng, chưa đủ, vẫn chưa đủ... Há miệng ngậm lấy nơi đầy đặn mềm mại của cô, chậm rãi liếm mút, dùng đầu lưỡi dịu dàng đảo quanh khiêu khích... đồng thời nhanh nhẹn trút toàn bộ quần áo cô, lộ ra thân thể mịn màng trắng nõn.

Chu Thanh Thanh nắm chặt vạt áo, khuôn mặt trắng trẻo dần dần nhiễm màu đỏ như màu son, đôi mày nhíu lại, ngượng ngùng nhìn anh, dáng vẻ ngoan ngoãn mê lòng người.

Ga trải giường màu tím đậm, quả nhiên rất tôn lên làn da cô, đáy mắt Lâm Diễn tối tăm sâu thẳm, anh chầm chậm cúi người, hôn lên từng tấc da thịt mịn màng của cô, khiến cô không nhịn được những tiếng rên rỉ và từng trận run rẩy. Anh thích nghe tiếng kêu của cô, êm ái nũng nịu, có thể làm tan chảy tận xương tủy. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi trơn láng, cô mẫn cảm khép chặt hai chân, núp trong lồng ngực anh run rẩy, nhỏ giọng rên rỉ: "Ưm..."

Lâm Diễn hôn cô một cái trấn an, tách hai chân cô, dùng tay chậm rãi vuốt ve, sau đó cúi đầu, hôn nhẹ, mút, cuối cùng là dùng chiếc lưỡi linh hoạt tiến vào thăm dò nơi mềm mại giữa hai chân cô...

Chu Thanh Thanh hoảng hốt kêu lên một tiếng, cơ thể theo phản xạ muốn rụt lại tránh né, những tiếng rên nhẹ nghe như tiếng khóc, ngón tay nắm chặt ga trải giường, miệng vô ý thức gọi, "Sư phụ... Diễn..."

Vì trước đó không lâu mới một lần ở trên xe, lần này tiến vào dễ dàng hơn. Cô tự động quấn quanh eo anh, hai tay vòng qua vai ôm cổ anh, cơ thể dịch chuyển, hai cái cổ cọ xát...

Lâm Diễn ôm cô, để cô ngồi trong lòng mình, một tay giữ chặt eo nhỏ của cô, một tay vuốt ve cơ thể mềm nhũn, trắng nõn bị anh làm cho lắc lư rung động, cô yếu ớt thì thầm: "Đừng, sư phụ, em mệt lắm..." Nhưng bộ dạng cô nhỏ nhắn đáng yêu khiến người ta thương xót, anh không thể khống chế được chính mình, chỉ có thể tiếp tục đặt từng nụ hôn lên môi, lên mặt, lên chóp mũi cô, "Thanh Thanh, bảo bối, một chút nữa, một chút nữa thôi, ngoan nào."

...

Sau khi yêu đương cuồng nhiệt, hai người ôm nhau thở hổn hển, cảm nhận sự tồn tại của nhau.

"Thanh Thanh, có phải em là phù thủy, đã thi triển phép thuật với anh không? Nếu không thì tại sao anh lại mê muội em như vậy? Thậm chí, ngày trước khi đang yêu Lam Lan, anh cũng chưa từng có cảm giác như thế này..."

Chu Thanh Thanh không nghe rõ, mơ mơ màng màng ngước mắt, "Hở, anh nói gì?"

Nhìn dáng vẻ cô thật kiều diễm sau khi bị anh yêu thương quyết liệt, dục niệm của Lâm Diễn vừa lắng xuống giờ lại có xu hướng ngẩng cao đầu, nhưng nghĩ cô đã rất mệt, anh đành hôn hôn lên trán cô, sau đó ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn của cô trong lòng mình, "Thanh Thanh bảo bối, ngủ đi."

Chu Thanh Thanh từ từ nhắm hai mắt, ngoan ngoãn gật đầu, "Ừm."

Nhìn Chu Thanh Thanh ngủ lặng yên, Lâm Diễn chợt nghĩ đến một câu, trên thế giới này, chuyện hạnh phúc nhất, không gì sánh bằng được ôm người mình yêu chìm vào giấc ngủ... Ngày trước anh không có cảm giác gì đối với những câu chữ lãng mạn kiểu thế này, lúc này bất chợt cảm thấy thật là đúng... Lâm Diễn cũng nhắm nghiền hai mắt, khóe môi bất giác nhẹ nhàng cong lên.

*

Ngày hôm sau là chủ nhật.

Lúc Chu Thanh Thanh tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường nước cực lớn rất thoải mái, cô kinh ngạc, sửng sốt bật dậy, cho đến khi nhìn rõ màu sắc đen trắng chủ đạo trang trí trong phòng, gọn gàng tinh khôi mà không mất đi sự thanh nhã, lạ lẫm, còn có chút quen thuộc...

Ở chiếc bàn sách trong góc phòng, một bóng dáng đẹp đẽ thân thuộc đang chuyên chú gõ máy tính trước mặt. Chu Thanh Thanh đột nhiên nhớ lại tất cả chuyện tối qua – khụ khụ, hóa ra không phải là mơ!

Ha ha.

Ha ha ha ha ha.

Không ngăn được nụ cười ngây ngô.

Nghe thấy động tĩnh bên cạnh, Lâm Diễn xoay người lại, khẽ cười nói: "Heo nhỏ lười biếng, tỉnh rồi à! Mau đi rửa mặt, chúng ta cùng đi ăn sáng."

Chu Thanh Thanh liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã chín giờ ba mươi! Anh còn chưa ăn sáng, là đang đặc biệt đợi cô sao?, "Sao anh không ăn trước? Hay là đánh thức em dậy cũng được."

Lâm Diễn đứng dậy, đi tới, ngồi bên giường đưa tay vuốt ve mái tóc rối bù của cô, khóe môi hơi cong lên: "Cuối tuần có thể cho phép ngủ nướng."

Chu Thanh Thanh bỗng có một loại cảm giác hạnh phúc khi được yêu thương, nuông chiều. =v=

Thế là, từ hôm nay trở đi – nói đúng ra là từ tối hôm qua, sư phụ đại nhân đã là bạn trai chính thức của cô!

"Đúng rồi, ăn sáng xong em chuyển hết đồ đạc của em lên đây đi."

"Hả?" Chu Thanh Thanh cảm giác nhiệt độ trên mặt lại bắt đầu tăng lên vùn vụt, Lâm mỹ nam, anh có thể đừng dùng giọng điệu thản nhiên nói ra điều khiến người khác xấu hổ như vậy được không! >_<

Vì vậy, em nhỏ Chu Thanh Thanh sẽ phải rời xa căn phòng trước kia của mình, nhưng không phải chuyển đi, chỉ là lên một tầng lầu...

Cũng tuyên bố, hai người bắt đầu chính thức "ở chung". \(^o^)/~

*

Bữa sáng trôi qua trong ngọt ngào, hạnh phúc.

Chu Thanh Thanh rầu rĩ nhìn đầu giường vốn để một đống sách báo, máy tính xách tay, bây giờ tất cả đều đã được dọn hết, chỉ còn lại "báu vật" yêu dấu nhất của cô hiện nay.

Lâm Diễn nói gian phòng này vốn là phòng dành cho khách, cô để những sách này ở đây thì không hay lắm, để vào thư phòng cũng không thích hợp, mà nếu như đưa bọn chúng lên lầu nơi cô và Lâm Diễn ở chung... Hình như, càng không thích hợp a a a...

Đột nhiên, chồng sách chất trước mặt cô bị người từ phía sau thò tay, cầm lên một quyển.

Chu Thanh Thanh quay đầu lại, "Ơ, sư phụ sao lại ở đây? Khéo thật ha ha ha..."

"Đây là cái gì?" Lâm Diễn dùng hai ngón tay kẹp một cuốn manga mà ngoài bìa là hình hai thiếu niên đẹp trai đang ôm nhau, cứng ngắc hỏi.

Chu Thanh Thanh vươn tay định cướp lại, Lâm Diễn chỉ cần giơ tay lên, Chu Thanh Thanh đã không thể nào với tới.

Lâm Diễn tiện tay mở cuốn sách, chỉ chốc lát, sắc mặt anh u ám, tuyên bố: "Chu Thanh Thanh, nhưng cái sách báo không trong sáng này... Tịch thu toàn bộ."

Chu Thanh Thanh nước mắt ròng ròng, kéo góc áo Lâm Diễn: "A a a, đừng mà sư phụ!"

Lâm Diễn lừ mắt lườm cô: "Nói, chọn anh hay là chúng?" Nếu anh không quản chặt cô, để kệ cô phát triển cái "sở thích" này thì... không dám đảm bảo một ngày nào đó có người đàn ông vừa mắt anh, cô sẽ không hai tay đem anh dâng cho hắn! -_-

Chu Thanh Thanh rất muốn hỏi, "Chọn cả hai, được không?" Nhưng vấn đề này không cần hỏi cô cũng biết đáp án... Vì vậy, trong lòng cô đau xót... Sắc mặt Lâm Diễn lập tức ngày càng đen, toàn thân ngày càng tỏa ra hơi lạnh, Chu Thanh Thanh niệm thầm "không khuất phục quyền lực" ba lần, run run mở miệng: "Đây là sở thích cá nhân của em, sư phụ anh không có quyền can thiệp!"

Lâm Diễn giơ cuốn sách trên tay, lạnh lùng nói: "Hai chọn một." Không thể tưởng tượng được tình địch lớn nhất của anh lại là cái đám hư cấu này, anh nhất định phải bắt bọn chúng... Hủy diệt hoàn toàn! = =

Vì vậy, Chu Thanh Thanh rưng rưng nước mắt, khó khăn tủi thân đáp: "Muốn... Anh." Trong lòng than khóc cho báu vật của mình, nghĩ, "báu vật" có thể mua lại, nhưng, sư phụ chỉ có một... Nhưng mà, cô đã lựa chọn ở bên sư phụ, "sở thích" này chỉ có thể "hoạt động" lặng lẽ... /(ㄒoㄒ)/~~

Lâm Diễn hài lòng mỉm cười, kéo Chu Thanh Thanh lại hôn một cái lên môi cô: "Ngoan." Cũng muốn thưởng cho cô, "Đi thay quần áo, chúng ta ra ngoài. Bữa trưa có người mời."

Ồ, có người mời cơm? Chắc là bạn của Lâm Diễn? Anh anh anh, anh muốn dẫn cô đi gặp bạn anh? Chu Thanh Thanh không hiểu sao thấy hơi căng thẳng. Nhưng trong căng thẳng lại có một chút ngọt ngào – Lâm Diễn sẵn lòng đưa cô đi gặp bạn anh, có nghĩa là, anh đối với cô thật sự nghiêm túc.

Chương 32

Nhìn mặt tiền tráng lệ của câu lạc bộ XX trước mắt, trong lòng Chu Thanh Thanh chợt cảm thấy có gì đó kì lạ, không phải đi ăn cơm sao? Tới đây làm gì? Hình như cô đã từng nghe Tư Tư nhắc đến tên câu lạc bộ này, áp dụng chế độ hội viên, khách hàng mới phải có bạn đưa đến thì mới được vào. Quan trọng hơn là, người tới nơi này không phú thì cũng quý...

Không lẽ, sư phụ nhà cô thực sự rất có tiền? Tuy đã chính thức xác định quan hệ, cô vẫn ngại hỏi thẳng Lâm Diễn về chuyện "tiền bạc". Cô chỉ mơ hồ cảm thấy, Lâm Diễn sống trong căn nhà tốt như vậy, kinh tế cũng phải không tệ.

Lâm Diễn nhìn nét mặt Chu Thanh Thanh, hiểu được cô đang suy nghĩ gì. "Trước tiên gặp nhau ở đây, lát nữa sẽ cùng đi ăn trưa. Vào trong nhớ theo sát anh."

Chu Thanh Thanh ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc đến cửa lớn, không thấy Lâm Diễn đưa ra thẻ hội viên gì, trái lại có một bồi bàn nam tướng mạo thanh tú ân cần bước đến chào đón: "Lâm tiên sinh, ngài đã tới! Trình thiếu, Ninh thiếu, Từ nhị thiếu, họ đều đã đến đông đủ, mời ngài đi thẳng tới Túy Tiên Các."

Lâm Diễn chỉ thản nhiên "Ừm" một tiếng.

Ánh mắt bồi bàn bình thản đảo qua Chu Thanh Thanh, cũng không hỏi gì nhiều, tiếp tục cung kính lễ độ nói: "Lâm tiên sinh, vị tiểu thư xinh đẹp này, mời!"

Chu Thanh Thanh đỏ mặt, "tiểu thư xinh đẹp"? Cô không nhận nổi! Tuy vẻ ngoài cô không tệ, nhưng cũng không được xem là đại mỹ nữ, trang phục trên người cũng chỉ là áo phông cộc tay và quần bò thông thường... Sớm biết vậy đã ăn mặc nghiêm chỉnh hơn, cô còn tưởng chỉ là mấy người bạn cùng nhau ăn bữa cơm vui vẻ.

Lâm Diễn bật cười trầm thấp: "Ha ha." Vuốt ve bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của cô trong lòng bàn tay, anh cất giọng ấm áp, trấn an đồ đệ bé nhỏ nhà mình rõ ràng đang quá căng thẳng: "Không có gì đâu, không cần câu nệ."

Chu Thanh Thanh cảm kích, nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt mỉm cười tươi sáng, "Vâng!"

Bồi bàn lại nhìn lướt qua Chu Thanh Thanh cực kỳ nhanh, sau đó quay người đi trước dẫn đường.

Sau một hồi lâu rẽ ngang rẽ dọc theo bồi bàn, cuối cùng bọn họ đứng trước một gian phòng.

Trên cánh cửa là ba chữ vàng rồng bay phượng múa – "Túy Tiên Các".

Bên cạnh cửa cũng có một bồi bàn đang đứng, trông thấy họ đến, anh ta hơi khom mình chào hỏi, sau đó nhấn chuông cửa, chốc lát sau, bên trong truyền đến một giọng nam trầm lười biếng: "Ai?"

Giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng, tựa như vang lên ngay bên tai.

Bồi bàn nói vào màn hình bên cạnh cửa ra vào: "Là Lâm tiên sinh đã đến."

Lúc này Chu Thanh Thanh mới chú ý tới màn hình nhỏ đó, trong lòng nghĩ thầm, chỗ này không chỉ trang trí xa hoa, thiết bị cũng rất cao cấp!

Giọng nam trầm kia tiếp tục nói: "Cậu mà cũng đến, vào đi."

Bồi bàn liền dùng chìa khóa mở cửa, sau đó lui qua một bên.

Trong lòng Chu Thanh Thanh không hiểu sao bắt đầu thấp thỏm không yên... Bạn của sư phụ, chắc đều là người rất có thân phận? Còn cô quá tầm thường, đơn giản, liệu có làm anh mất mặt...

Một khắc sau, Lâm Diễn đẩy cửa, kéo cô vào trong, vừa nhàn nhạt nói: "Ừ, đến rồi." Xem như đáp lại câu hỏi vừa rồi.

Chu Thanh Thanh chú ý tên của căn phòng này là Túy Tiên Các, nhưng bên trong lại trang bị rất hiện đại: ghế sô-pha, bàn mạt chược, bàn ăn, bàn bi-a, thiết bị hát karaoke, màn hình tinh thể lỏng kết nối Internet đầy đủ, thậm chí còn có một quầy rượu nhỏ giống trong quán bar, bên trong có một cái tủ rượu lớn, trong các ô vuông bày đầy các loại rượu...

Trong phòng ngồi rải rác ba nam bốn nữ, tất cả đều có dung mạo không tầm thường, quần áo chỉnh tề. Hai người đàn ông đang đánh bi-a; một nam một nữ ở trong ngoài quầy bar, nữ ở bên trong pha chế rượu, nam ngồi trên ghế cao bên ngoài tư thế ung dung, trong tay cầm một ly rượu; một cô gái đang cầm mic, xem ra là đang hát; hai cô gái khác đang ngồi trò chuyện trên ghế sa-lông.

Thấy Lâm Diễn và Chu Thanh Thanh đi vào, nhất thời tất cả đều nhìn về phía họ.

*

Một người đàn ông đang đánh bi-a, ăn mặc rất "thời thượng" lên tiếng đầu tiên, giọng nói lanh lảnh: "A Diễn, cậu nói cậu sẽ đưa một người đến, chính là em gái nhỏ này sao?"

Chu Thanh Thanh hơi nhíu mày nhìn người đàn ông đó, không vừa lòng với cách dùng từ "em gái nhỏ" của anh ta.

Một người đàn ông cũng đang chơi bi-a bên cạnh, thoạt nhìn rất nhã nhặn lịch sự, cười nói, "Cậu có em gái đáng yêu như vậy từ bao giờ, sao chúng tôi không biết?"

Người đàn ông ngồi bên quầy bar, thoạt nhìn vô cùng khôi ngô, híp mắt nhìn Chu Thanh Thanh hồi lâu, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên bàn tay Lâm Diễn đang nắm chặt tay cô, sau đó lại liếc về hướng hai cô gái đang ngồi trên ghế sa-lông, lười biếng nói một câu mang ý rõ ràng: "Đổi khẩu vị?"

Chu Thanh Thanh nhận ra giọng nói này chính là của người lúc nãy truyền qua máy bộ đàm.

Một trong hai cô gái ngồi trên ghế sa-lông, sắc mặt hơi tái nhợt, giọng khẽ run: "A Diễn, anh..." Nhìn về phía Chu Thanh Thanh, lại ngừng câu nói.

Chu Thanh Thanh theo tiếng nói nhìn qua, trông thấy một cô gái xinh đẹp thanh nhã, nhưng đó không phải mỹ nữ tối qua cùng đi ăn cơm với Lâm Diễn sao?

Thần kinh Chu Thanh Thanh lại bắt đầu trì trệ, nhưng giờ phút này cô ý thức được, cô là người không được hoan nghênh. Ba nam bốn nữ, chỉ đợi thêm Lâm Diễn, bọn họ vừa vặn là bốn đôi, cô dường như là người thừa...

Cô chỉ biết giữa mình và cô gái đẹp kia, Lâm Diễn đã chọn cô. Cô cũng tin tình cảm của anh đối với cô là nghiêm túc. Nhưng vẫn không thể khẳng định, Lâm Diễn đối với người bạn gái cũ xinh đẹp, có còn... tình cảm hay không... Cô chưa từng hỏi, anh cũng không chủ động nhắc tới hay giải thích.

Lâm Diễn đưa tay, vuốt vuốt tóc Chu Thanh Thanh, nhàn nhạt mở miệng giới thiệu: "Bạn gái tôi." Xem như trả lời câu hỏi của tất cả mọi người.

"Người đàn ông thời thượng" vô cùng kinh ngạc, nói: "Ơ, hóa ra là chị dâu mới! Thất kính thất kính! Là tôi nhìn lầm."

Người đàn ông nhã nhặn lịch sự đẩy kính mắt, không nói gì. Trong lòng nghĩ, xem ra lần này thật sự có lòng làm chuyện xấu.

Người đàn ông yêu nghiệt ngồi bên quầy bar nâng chén rượu trong tay, giơ về phía Chu Thanh Thanh, chớp đôi mắt hoa đào đẹp đẽ – phóng điện, lười nhác cười: "Chào tiểu mỹ nữ!"

Diện mạo của anh ta thật hoàn mỹ! Giọng nói cũng thật êm tai... Quan trọng nhất là, hình như anh ta rất thông minh – không cho rằng cô là "em gái" Lâm Diễn, cũng không đặc biệt chĩa vào cô, người này có lẽ là người duy nhất trong phòng mà Chu Thanh Thanh có thiện cảm.

Vì vậy, Chu Thanh Thanh cũng ngại ngùng mỉm cười với anh ta.

Lâm Diễn lần lượt lạnh nhạt liếc "người đàn ông thời thượng" và "người đàn ông lười biếng", hàm ý thứ tự là, "Tên kia, nói ít đi một chút cũng không ai bảo cậu câm đâu." "Còn tên kia, thể hiện cũng phải xem đối tượng, đừng có phóng điện bừa bãi với Thanh Thanh nhà tôi!"

Người đàn ông nhã nhặn lịch sự lại đẩy gọng kính, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay thời tiết rất tốt. Và, im lặng quả nhiên là vàng!

Lâm Diễn nắm thật chặt bàn tay Chu Thanh Thanh trong tay mình, lãnh đạm nói: "Gặp rồi, đi đây."

"Người đàn ông thời thượng" kinh ngạc nói: "Ơ, đi đâu đấy? Bọn tôi đã gọi điện đặt đồ ăn của khách sạn Hoàng Gia rồi, đợi lát nữa sẽ mang tới, đi làm gì, ở đây ăn được rồi."

Chu Thanh Thanh cũng kinh ngạc kéo kéo ống tay áo Lâm Diễn, ngẩng đầu nhìn anh, hỏi bằng ánh mắt: "Tại sao phải đi?"

"Các cậu đông người, Thanh Thanh chưa quen với những nơi thế này, cô ấy sẽ căng thẳng." Ánh mắt Lâm Diễn thờ ơ lướt qua Lam Lan đang ngồi trên ghế sa-lông, thản nhiên nói: "Muốn cùng nhau ăn cơm thì hôm nào tôi sẽ làm chủ rồi hẹn các cậu." Anh làm chủ, muốn mời ai, do anh quyết định.

Lời là nói với mọi người, nhưng phần lớn thời gian Lâm Diễn đều nhìn Chu Thanh Thanh, ánh mắt dịu dàng.

Chu Thanh Thanh cảm thấy hai gò má của cô lại bắt đầu nóng lên, trong lòng cũng nóng hầm hập, cảm giác nói không nên lời.

Mấy người đàn ông và Lam Lan đều là người quen của Lâm Diễn, biết rõ anh xưa nay là người vô cùng lạnh lùng, nhưng nhìn thái độ anh đối đãi với Chu Thanh Thanh, họ đều hiểu, Lâm Diễn lần này là thật lòng, không phải đang diễn trò... Huống hồ, trước đó bọn họ không nói với Lâm Diễn, Lam Lan cũng tới.

Lam Lan nghe vậy, bỗng bật đứng lên, sắc mặt không ổn lắm, lạnh lùng nói: "Anh làm như vậy khác gì ám chỉ em là người thừa! Không chào đón thì em đi là được!"

Mỹ nữ bên cạnh Lam Lan, thoạt nhìn giống một nữ sinh thanh tú, cũng đứng lên, mở miệng bất bình thay cô: "Đúng vậy, Lâm thiếu gia, cho dù anh với chị Lam Lan không còn là người yêu, ít nhất cũng vẫn là bạn bè chứ? Có cần thiết phải tuyệt tình như vậy không?"

Trước kia cô không tuyệt tình sao? Ngày đó đã phóng khoáng ra đi như vậy, cho dù hôm nay trở về, cần gì phải liên tục tới gặp anh? Huống hồ, nếu hôm nay anh mà không tuyệt tình...

Lâm Diễn vòng qua eo Chu Thanh Thanh, nửa ôm cô, mỉm cười nói: "Nếu không tuyệt tình, tôi sợ Thanh Thanh nhà tôi sẽ âm thầm đau lòng. Các người đã không muốn tiếp nhận cô ấy, tôi chỉ còn cách đưa cô ấy đi khỏi đây."

Dứt lời, mặc kệ phản ứng của mọi người, Lâm Diễn kéo Chu Thanh Thanh, quay người mở cánh cửa vừa mới đóng lại không lâu, đi ra ngoài.

Hai bồi bàn đứng ngoài cửa kinh ngạc khi thấy hai người vào chưa đến mười phút, "Lâm tiên sinh, ngài, có cần gì không ạ? Chỉ cần bấm chuông sai bảo là được rồi..."

"Không có. Chúng tôi muốn đi."

"Dạ?... À! Vậy, mời..."

"Không cần dẫn đường, tự chúng tôi đi được."

Hai bồn bàn cũng lên tiếng, "Vâng. Lâm tiên sinh đi thong thả."

Lâm Diễn đi hai bước lại quay đầu, nói với hai bồi bàn: "Đây là bạn gái tôi, lần sau các cậu gặp cô ấy, có thể gọi Chu tiểu thư."

Hai bồi bàn sững sờ, "Vâng. Lâm tiên sinh, Chu tiểu thư, hai vị đi thong thả."

Chu Thanh Thanh cảm thấy trong lòng rất ấm áp, rất ngọt ngào... Mũi cô đau xót, cảm động suýt rơi nước mắt, vội vàng cúi đầu nén nước mắt, trong mắt vẫn còn hơi ướt.

Cô vốn muốn hỏi, cứ đi như vậy, hình như không hay lắm? Nhưng lúc này, tất cả đều không còn quan trọng. Quan trọng là, trước mặt cô gái kia, trước mặt rất nhiều bạn bè của anh, thậm chí trước mặt người ngoài, anh đều che chở cho cô.

Cánh tay còn lại của Chu Thanh Thanh cũng vươn tới, cả hai tay ôm lấy eo Lâm Diễn, cái đầu nhỏ nhích lại gần bả vai rắn chắc của anh, cả người như bị Lâm Diễn kéo đi.

"Oa, sư phụ, anh thật lợi hại, có thể nhớ được đường đi phức tạp như vậy!" Giọng nói êm ái, nghe rất giống một nữ sinh nhỏ bé.

"Ừ. Đến nhiều rồi nên nhớ." Vẫn là tiếng nói nhàn nhạt như trước, trên gương mặt tuấn tú lạnh lùng lại có thêm một chút dịu dàng.

"Sư phụ, chúng ta đi mua đồ ăn, mua thật nhiều rồi về nhà nấu được không? Em vẫn thích đồ ăn anh làm hơn." Cô gái hơi nũng nịu hỏi ý kiến chàng trai.

"Ừ. Nhưng mà, em phải giúp anh." Trong thanh âm của chàng trai cũng mang theo sự vui vẻ.

"... Sư phụ, em rất thích, rất thích anh." Tiếng cô gái, nhẹ nhàng. Dù cho anh nghèo khó hay giàu sang, dù cho anh ốm yếu hay già nua, cả đời này, em đều thích anh, chỉ thích anh, hi vọng có thể mãi mãi ở bên anh như thế này.

"... Ừ." Giọng nói trầm thấp của chàng trai cũng trở nên đặc biệt nhẹ. Dừng một chút mới tiếp tục nói: "Anh biết."

Anh cũng rất thích, rất thích em. Cho nên, không nỡ để em phải chịu tủi thân.

Nhưng mà, những lời này hình như hơi sến, anh không mở miệng được... Vẫn là thôi đi, tin rằng cô có thể cảm nhận được. ^_^

Sau đó chàng trai giơ tay vuốt vuốt tóc cô gái – hình như anh càng ngày càng thích động tác này.

Chương 33

Thời gian: buổi tối.

Địa điểm: trên chiếc giường lớn KINGSIZE.

Nhân vật: Lâm mỹ nam, Chu Thanh Thanh.

Sau một hồi vận động không hề nhẹ nhàng, Chu Thanh Thanh mềm nhũn mỏi mệt nằm tựa trên vòm ngực khêu gợi của Lâm Diễn, nghe nhịp tim anh đập mạnh mẽ, cảm thấy vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc.

Ồ, có người nói "chuyện đó" hòa hợp? Khụ khụ, đúng là có thật...

Trong bóng tối, đôi môi Lâm Diễn ghé sát lại, cuốn lấy cánh môi hơi sưng đỏ của Chu Thanh Thanh, chậm rãi mút vào, trao đổi nước bọt ngọt ngào trong miệng nhau.

Chỉ một lát sau, Chu Thanh Thanh cảm giác nơi nào đó của Lâm mỹ nam đang nghỉ ngơi sau khi vừa mới được thỏa mãn, hình như có dấu hiệu sống lại... hơi cọ vào nơi mẫn cảm của cô...

Trời đất, sao nhanh vậy! Tinh lực của người đàn ông này có phải quá mức dồi dào không... Hu hu hu, không công bằng, không công bằng, tại sao sau khi xong xuôi, anh thì tinh thần sảng khoái, còn cô lại mệt mỏi muốn chết?

Chu Thanh Thanh cất giọng yếu ớt đáng thương, cầu xin buông tha: "Sư phụ, em mệt lắm, chúng ta nên đi ngủ đi, mai còn phải đi làm!"

Lâm mỹ nam không hề nhúc nhích, làn môi ấm áp lướt qua vành tai cô, "Ngày mai anh phải đi công tác ở Mỹ, đi khoảng một tuần... Cho nên, anh xin được ứng trước số lượng của một tuần tới."

Nói xong, anh ngậm chặt vành tai nhỏ nhắn đáng yêu của cô, bàn tay to cũng bắt đầu vuốt ve.

"A!" Chu Thanh Thanh khẽ kêu lên một tiếng, không biết là vì lời nói của Lâm Diễn, hay là vì cơ thể lại phải chịu đựng một trận tập kích mới.

Hai người chỉ vừa mới xác định quan hệ, là thời điểm dính nhau như keo, trong lòng Chu Thanh Thanh không nỡ, nhưng vì muốn thể hiện mình là người thấu tình đạt lý, không phải trẻ con thích bám lấy người yêu, cô thở hổn hển, "Vậy, chúc anh công tác thuận lợi, đi vui vẻ!" >_<

Vừa dứt lời, Chu Thanh Thanh đã muốn rút lại, cô đang nói gì vậy? Hiện tại bọn họ đang là người yêu, hình như phải nói những lời ngọt ngào... Thế nhưng, thật sự không hiểu cô đang nói cái gì?

Cũng may Lâm mỹ nam hình như không để tâm, sự chú ý của anh dường như đang tập trung vào chuyện khác. Anh chỉ thấp giọng: "... Ừm."

Chu Thanh Thanh nghĩ, cái miệng vụng về này đã không biết nói gì, vậy thì... dùng hành động để thể hiện rằng cô không nỡ!

Vì thế, cô bắt đầu cố gắng đáp lại nụ hôn của Lâm Diễn, bàn tay nhỏ bé mềm mại lặng lẽ vịn vào bờ ngực anh... học cách mà anh làm đối với cô, vuốt ve, trêu chọc...

Yết hầu Lâm Diễn chuyển động, không tự chủ được rên lên khe khẽ, anh cười nhẹ tán thưởng đồ đệ nhà mình: "Ừ... Học cũng không tồi! Tiếp tục..."

Nhận được lời cổ vũ khích lệ, bàn tay Chu Thanh Thanh càng mạnh dạn hơn. Dù sao cũng trong cảnh tối lửa tắt đèn, không nhìn rõ, hơn nữa bản chất cô cũng chẳng phải em bé ngây thơ, đã xem không ít sách Tiểu Hoàng các loại (*) (tuy nhân vật chính đều là nam nam... Khụ khụ), hiểu được rất nhiều lý luận trên sách vở!

(*) Tiểu Hoàng thư: sách báo không trong sáng...

Vì vậy, hai thầy trò, một người cần cù hướng dẫn từng bước, một người hiếu học bạo dạn thực hành, "quá trình chế tạo người" – loại vận động có ý nghĩa sâu sa đối với toàn nhân loại, đã được tiến hành nhiều lần, đi sâu nghiên cứu, trao đổi và thảo luận.

...

Cuối cùng Chu Thanh Thanh thật sự mệt mỏi rã rời, đến lúc không chịu được thêm nữa đành phải cầu xin, Lâm Diễn mới chịu buông tha cô.

Nhắm mắt lại rồi, Chu Thanh Thanh cảm nhận thanh âm trầm thấp hơi khàn của Lâm Diễn vang lên bên tai: "Anh không ở nhà, em nhớ phải ăn cơm đúng giờ, không được vì lười chỉ có một mình mà không nấu cơm, chỉ ăn mì tôm cho xong chuyện..."

Chu Thanh Thanh mơ mơ màng màng đáp: "Vâng." Mệt quá, zZZZ...

"Còn nữa, hết giờ làm thì gọi taxi về, tiền xe anh trả cho em, trên xe buýt nhiều kẻ háo sắc lắm." Chúng còn đặc biệt thích ra tay với những người nhỏ nhắn xinh xắn, giống LOLI như em.

"Vâng."

"Cấp trên của em, Đường gì gì đó, nhìn cũng không phải người tốt. Cho dù là người tốt cũng không được, em phải giữ khoảng cách với hắn ta."

"... Vâng."

"... Nhóc con, phải nhớ anh đấy."

Lần này, Chu Thanh Thanh hoàn toàn không đáp lại, xem ra đã ngủ rồi.

Ngón tay tinh tế của Lâm Diễn vuốt ve lông mày thanh tú của cô, mi mắt đang khép chặt, nhẹ nhàng thở dài, haizz, xem ra anh đã khiến cô quá mệt mỏi. Chẳng còn cách nào, ai bảo anh lại khao khát cô đến thế, dường như không bao giờ thỏa mãn?

Anh biết một tuần sẽ trôi qua rất nhanh, anh sẽ nhanh chóng quay về, nhưng, anh vẫn mong lúc nào cũng được ở bên cạnh cô.

Xưa nay tình cảm của anh vốn lạnh nhạt, chưa từng quan tâm tới một người nào như thế, vẫn chưa chia cách mà đã bắt đầu không muốn rời xa.

Anh cũng không ngờ mình lại rơi vào tay một cô nhóc vừa lơ đãng vừa phiền toái, nhưng cảm giác sau khi bại trận, hình như cũng không tệ lắm.

Đời người, luôn cần một nơi có ý nghĩa... Cô, có lẽ chính là nơi có ý nghĩa nhất đối với anh.

Ôm chặt hơn thân hình nhỏ bé trong lòng, Lâm Diễn cũng nhắm mắt lại.

*

Ngày hôm sau, công ty Tinh Hoa. Giờ cơm trưa, tại nhà ăn nhân viên.

Đại boss Đường đại thiếu vạn năm chưa từng xuất hiện ở nhà ăn nhân viên, hôm nay đột nhiên "giá lâm", gần như hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người có mặt.

Ngoại trừ cô gái nào đó ngồi một mình bên cửa sổ chọc chọc khay đồ ăn trước mặt, có vẻ ăn cũng được mà không ăn cũng chẳng sao, xem ra vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.

Chu Thanh Thanh nhăn cái mũi nhỏ đáng yêu, đồ ăn công ty không ngon bằng sư phụ nấu.

Nhưng hôm nay mới là ngày đầu tiên sư phụ đi công tác, vậy mà cô đã nhớ món ăn của sư phụ. Máy bay khởi hành lúc mười một giờ sáng, lúc này có lẽ sư phụ đã đang ở trên máy bay rồi?

Hình như tối qua sư phụ đã dặn dò cô, phải nhớ ăn cơm tử tế... Nghĩ đến đây, Chu Thanh Thanh liền tràn đầy nhiệt tình với khay đồ ăn trước mặt đã bị cô đâm cho không ra hình dạng gì... Bắt đầu chịu khổ cố ăn. Cho dù đồ ăn này không ngon, cô cũng phải cố gắng ăn hết! =v=

Bỗng nhiên, một tiếng nói quen thuộc mang theo âm điệu hơi du côn vang lên cách đó không xa: "Tiểu Thanh Thanh, hóa ra cô ở đây à... Ồ, đồ ăn ở đây ngon như vậy sao?"

Chu Thanh Thanh ngẩng đầu, không bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt điển trai sáng láng của Đường Thiếu Trác, nhưng mà, bây giờ chỉ có một mình sư phụ mới lọt được vào mắt cô, tất cả những kẻ đẹp trai khác đều chỉ là cọng rơm cỏ rác!

Nhận ra có rất nhiều ánh mắt mập mờ nhìn về phía họ, Chu Thanh Thanh tức giận nói: "Anh tới đây làm gì?" Cô không có hứng thú làm nhân vật chính trong những cuộc chuyện trò trà nước đâu.

Đường Thiếu Trác rất oan ức ca thán: "Tiểu Thanh Thanh, cô không chào đón tôi đến thế sao? Hôm trước rõ ràng chúng ta vẫn còn cùng nhau..."

Chu Thanh Thanh mặt đầy vạch đen, rõ ràng chỉ là đi dạo phố rất trong sáng mà thôi, nhưng bị anh ta nói ra như thế lại khiến cho cô dường như có gì đó với anh ta... Mọi người trong nhà ăn tám phần đều đang căng lỗ tai.

Để ngăn ngừa tên này càng nói càng khiến người ta tưởng tượng, Chu Thanh Thanh cắt ngang: "Nói vào trọng điểm!"

Đường Thiếu Trác trừng lớn hai mắt, cười tủm tỉm tuyên bố: "Trọng điểm chính là, cô phải chịu trách nhiệm với tôi đến cùng!"

"Phụt..." Chu Thanh Thanh cười sặc sụa.

Rất nhiều người trong nhà ăn, cũng phun ra.

Chương 34

Chu Thanh Thanh hận không thể cầm kim khâu cái miệng tai họa của Đường Thiếu Trác lại. "Anh nhỏ tiếng thôi có được không? Mà tại sao tôi phải chịu trách nhiệm với anh? Đừng nói những câu dễ khiến người khác hiểu lầm như thế?" =_=

Đường Thiếu Trác ngồi xuống phía đối diện Chu Thanh Thanh, phối hợp hạ thấp thanh âm, "Này, không phải cô đề nghị tôi làm một cái bánh ngọt tặng sinh nhật mẹ tôi sao... Cho nên, cô phải chịu trách nhiệm đưa tôi đi học làm bánh ngọt! Tôi tự đi thì rất không có ý nghĩa! Đây là điểm quan trọng mà cô nghĩ ra, cho nên, cô phải chịu trách nhiệm giúp đỡ tôi!"

Nhìn bộ dạng Đường Thiếu Trác như thể cô không đồng ý tôi thề không bỏ qua, Chu Thanh Thanh cũng đành chịu thua, xưa nay cô không giỏi từ chối người khác, huống hồ ý kiến này thật sự là của cô, hình như cô cũng phải có chút trách nhiệm, bèn hỏi: "Anh tìm được cửa hàng bánh ngọt nào chịu dạy anh rồi hả?"

Đường Thiếu Trác thấy Chu Thanh Thanh không từ chối, biết cô đã bị mình thuyết phục, vui vẻ vỗ tay một cái: "Chưa, nhưng chỉ cần có tiền, sao phải sợ họ không chịu dạy?"

Chu Thanh Thanh trợn mắt, rất muốn nói không phải chuyện gì cũng có thể dùng tiền là xong. Được rồi, trái lại, cô muốn nhìn một chút bộ dạng anh ta gặp phải khó khăn (ở cùng Lâm mỹ nam lâu rồi, gần mực thì đen, ha ha), vì vậy gật đầu hỏi: "Được... Bao giờ?"

"Hết giờ làm chúng ta cùng đi tìm. Tôi bao cô bữa tối, cộng với đưa cô về nhà!"

Nghe cũng không tệ, không cần tự nấu ăn cũng không cần ra ngoài mua, còn có thể tiết kiệm tiền xe đi về! Không biết chừng cô đi theo còn có thể học được cách làm bánh ngọt, điểm tâm, đợi khi nào sư phụ về sẽ làm cho anh ăn! ^_^

Cô gái nào đó chỉ nhớ chuyện phải ăn cơm tử tế, lại hoàn toàn không nhớ sư phụ nhà mình đã dặn không được quá gần gũi người kia... Vì thế vấn đề này quyết định như vậy đi.

*

Có điều, một ngày nọ, nhân vật chính trong tin tức buôn chuyện trà nước mới nhất trong công ty, quả nhiên biến thành cô và tên đáng chết nào đó! = =

Trong lúc đi vệ sinh, Chu Thanh Thanh nghe thấy ở gian ngoài có người nói chuyện: "Haizz, đã nghe gì chưa? Đường đại boss bắt đầu ăn cỏ gần hang... Nhưng xét cho cùng cũng chỉ là cỏ đuôi chó xoàng xĩnh."

"Nghe rồi, hối hận quá, sao buổi trưa tôi lại đồng ý ra ngoài ăn với tên đàn ông xấu xí của phòng XX cơ chứ... Nếu không thì đã có thể xem trực tiếp tại hiện trường."

"Blabla..."

"Abcxyz..."

Chờ cho đến khi các bà tám Giáp Ất Bính thỏa mãn đi khỏi, cô mới dám đi ra ngoài...

Cô cầm cốc định đi vào phòng pha trà, chợt nghe thấy chủ đề bên trong lại là mình: "Không biết Chu Thanh Thanh gì đó kia lai lịch thế nào? Không phải là thiên kim tiểu thư nhà giàu đó chứ? Nếu không thì với cái lí lịch của cô ta, làm sao mà vào được Tinh Hoa..."

"Cô ta giống thiên kim nhà giàu chỗ nào? Quần áo, túi xách, cả điện thoại nữa, rõ ràng đều rất bình thường."

"Abcxyz..."

"Blabla..."

Chu Thanh Thanh đành phải ôm cái cốc trống rỗng quay về.

Đi hai bước, lại phát hiện lãnh đạo trực tiếp của cô, Lôi Doanh, đang đứng ngay sau lưng.

"Chị... chị Doanh."

"Tại sao không đi vào?"

"Dạ? Em, tự nhiên em thấy hết khát rồi."

Nhưng Lôi Doanh lại đi thẳng tới kéo cánh tay cô, bước về hướng phòng trà: "Đằng nào cũng tới rồi, theo tôi vào trong."

Chu Thanh Thanh không hiểu Lôi Doanh có ý gì. Rõ ràng từ khi cô vào công ty cho đến nay, mặc dù chị ta không biểu hiện nhiều ra mặt, ngoại trừ ngày đầu tiên nhận việc hơi nặng nề một chút, về sau cũng không gây khó dễ cho cô, nhưng vẫn chỉ không lạnh không nhạt, hôm nay sao thái độ lại khác thường giống như rất thân thiết với cô vậy?

"Nhưng mà Tổng giám đốc trước giờ chẳng phải người si tình, chẳng qua nhất thời ham của lạ mà thôi. Chờ xem, tôi dám đánh cược, chưa đầy ba tháng, Chu Thanh Thanh gì đó chắc chắn sẽ phải khóc lóc gói ghém rời khỏi đây... Ơ, sao cô tự nhiên huých tôi... A, chào, chào giám đốc Lôi!..."

Không hiểu sao, nhìn mặt cô gái kia thoắt đỏ thoắt xanh lại thoắt đen, tâm tình Chu Thanh Thanh bắt đầu tốt hơn. Ghét nhất những người nói xấu sau lưng!

Lôi Doanh lãnh đạm nói: "Múa lưỡi trong giờ làm việc cũng không phải là không được, nhưng tốt nhất đừng để tôi nghe thấy một lần nữa! FIRE những kẻ thích tán nhảm về ông chủ, tẩy chay nhân viên mới, không làm cho tốt việc của mình, tôi tin Đường tổng biết được cũng sẽ rất sẵn lòng!"

Hai nữ nhân viên mới vừa rồi còn nói chuyện rất high, bây giờ đến thở cũng không dám thở mạnh, vâng vâng dạ dạ đáp lời.

Chu Thanh Thanh lặng lẽ đi rót nước. Đột nhiên cảm thấy, giám đốc Lôi Doanh nhìn có vẻ lạnh lùng không thể tới gần, nhưng thực ra là người rất tốt. Cô âm thầm hạ quyết tâm, cô nhất định phải học tập thật giỏi, cố gắng làm việc, nhất quyết phải ở lại đây! Để cho những người khinh thường cô chống mắt lên mà xem!

Dương Tư Tư thường nói Chu Thanh Thanh ngốc, người khác đối xử không tốt với cô, cô thường không để trong lòng, nhưng người khác đối với cô tốt một chút, cô lại ghi nhớ rất kỹ. Người như vậy rất dễ chịu thiệt, nhưng sẽ có một số người bị sự ngốc nghếch của cô làm cảm động, không nhịn được muốn che chở cho cô.

Ra khỏi phòng trà, Lôi Doanh vỗ vỗ vào tay cô, thản nhiên nói: "Quay về làm việc. Không muốn bị người khác nói thì mình cũng phải chú ý một chút."

Chu Thanh Thanh nghiêm túc gật đầu. Nhưng, cô vẫn chưa hiểu lắm: "Chị... Tại sao chị lại giúp em?"

Lôi Doanh đã đi được hai bước, nghe thấy câu hỏi của Chu Thanh Thanh thì dừng lại, vẫn nói rất bình thản: "Tôi đã trông thấy bạn trai cô tới đón cô."

Mặc dù boss nhà mình tất cả các phương diện đều không tồi, nhưng cô gái nào có một người bạn trai như thế, nhất định sẽ không thể không biết quý trọng.

Thật ra, Lôi Doanh hơi ghen tị với Chu Thanh Thanh, đều là phụ nữ, cô đã hai tám hai chín, rất muốn ổn định nhưng đến một đối tượng cũng không có, Chu Thanh Thanh còn trẻ như vậy, nhưng lại có rất nhiều đàn ông tốt với cô, chẳng lẽ chỉ đơn giản vì vẻ ngoài của cô trẻ trung đáng yêu thôi sao? Nhưng nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác, hoàn toàn không am hiểu cách sống chung với các đồng nghiệp cùng giới, rốt cục Lôi Doanh xác định... Cô bé này căn bản là ngốc nghếch, đơn thuần!

*

Hơn sáu giờ chiều, cả thành phố lên đèn rực rỡ, đường phố náo nhiệt, trong một tiệm bánh ngọt trang hoàng rất đẹp.

Cô bán hàng trông thấy Đường Thiếu Trác và Chu Thanh Thanh đi vào, thầm than trong lòng, một đôi tuấn nam mỹ nữ thật đẹp mắt! Nhất là người đàn ông kia, đẹp trai quá... còn mang một chút cảm giác xấu xa, cô gái thì nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu như thỏ trắng, cũng rất không tồi!

Cô bán hàng bước lên trước niềm nở chào mời: "Tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi hai vị muốn mua loại bánh ngọt gì? Cửa hàng chúng tôi có đủ các loại... Bánh ga-tô tạo hình rừng sô-cô-la đen này bán rất chạy, rất nhiều khách hàng yêu thích, hai vị có muốn thử một chút không? Bánh ga-tô hạt dẻ này vừa ra lò, vẫn còn rất tươi mới!..."

"Chúng tôi không muốn mua bánh, tôi muốn nhờ, ừm, thợ làm bánh ở đây dạy tôi làm bánh ngọt... Tôi có thể trả tiền!"

"Rất xin lỗi tiên sinh, thợ làm bánh của chúng tôi còn bận nhiều việc, không thể nào dạy ngài..."

"Bận? Bận đến mức kiếm tiền cũng không có thời gian sao? Tôi sẵn sàng đền bù tổn thất cho các cô... Năm trăm đủ không? Không thì một ngàn?... Hai ngàn!"

"Tiên sinh, nếu hai vị không có ý định mua bánh ngọt, vậy xin mời ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng tới chúng tôi buôn bán."

"Mẹ nó... @#¥%&*... Loại người gì thế này!"

Chu Thanh Thanh chỉ cảm thấy... vô cùng mất mặt! = = Vội vàng kéo cái tên vẫn còn đang hùng hùng hổ hổ kia đi ra ngoài. "Chúng ta đi thôi! Sang hàng khác!"

Đường Thiếu Trác không nghe, càng lớn tiếng la hét: "Đi? Tại sao phải đi? Bổn thiếu gia đã nhìn trúng cửa hàng này... Lấy ảnh chụp quá trình học làm bánh của bổn thiếu gia treo lên trước cửa, đúng là tấm biển sống tốt biết bao! Tôi còn không thu phí quảng cáo với phí phát ngôn của bọn họ! Còn có thể mở một quầy chuyên dạy làm bánh ngọt ngay tại chỗ cho những khách hàng có hứng thú, những điều này mới là mấu chốt kinh doanh, các tiệm bánh ngọt khác không hề có... Các người có hiểu không? Tôi thấy có vẻ các người không hiểu đâu, mau gọi giám đốc của các người tới đây, tôi sẽ thảo luận với anh ta!"

Cô bán hàng âm thầm kêu khổ trong lòng, anh đẹp trai này sao lại vô lý quá đáng như vậy? Thật khổ cho cô bạn gái phải chịu đựng anh ta. Nụ cười trên mặt cô bán hàng cứng đờ đến mức không thể nhịn được nữa: "Tiên sinh, xin ngài đừng như vậy... Chúng tôi ở đây là tiệm bánh, chỉ bán bánh ngọt, không phải trường dạy nấu ăn..."

Chu Thanh Thanh âm thầm than khóc trong lòng, cũng không thể nói Đường Thiếu Trác nói không đúng, lời anh ta nói hoàn toàn hợp lý, nhưng, anh có biết thái độ của anh thế này sẽ khiến người khác khó chịu không? Anh tưởng tiệm bánh này là của nhà anh mở chắc? Sớm biết vậy đã không đi cùng anh ta để khỏi bị mất mặt! = =

Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi lịch sự bước ra giữa đám người, giọng nói điềm đạm nhưng không mất đi sức mạnh: "Đã xảy ra chuyện gì? Ai muốn tìm giám đốc? Là tôi đây."

Đám nhân viên cửa hàng đều lặng lẽ thở dài.

Đường Thiếu Trác: "Này này, giám đốc tiên sinh, anh tới thật đúng lúc! Tôi có một số chuyện muốn nói với anh..."

Chu Thanh Thanh xấu hổ, tên này, rõ ràng chỉ là việc nhỏ riêng tư của cá nhân, anh ta lại làm như có vụ việc gì nghiêm trọng lắm, lại còn cần phải thảo luận với người ta...

Người đàn ông theo tiếng nói nhìn ra, "Ô... Em là, Thanh Thanh? Thanh Thanh tiểu sư muội, sao em lại ở đây?!" Thanh âm của người đàn ông lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ... hoàn toàn không để ý tới Đường Thiếu Trác ở bên cạnh.

"Hả..." Chu Thanh Thanh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía giám đốc cửa hàng trẻ tuổi lại anh tuấn nhã nhặn, quan sát hồi lâu mới do dự hỏi: "Anh là... Trần sư huynh?"

Trần sư huynh là hội trưởng hội Anime mà Chu Thanh Thanh tham gia lúc còn học đại học, hình như tên là Trần Dật Văn. Năm đó Chu Thanh Thanh mới học năm nhất, anh ta đã là năm ba. Trong ấn tượng, sư huynh nhã nhặn điềm đạm này rất quan tâm đến cô, hồi ấy còn có người nói đùa rằng anh có ý với cô, cô chỉ coi là họ thích buôn chuyện, cô không hề phát hiện ra điều gì bất thường, không lâu sau, chợt nghe được tin anh và một chị cũng trong hội Anime đang ở bên nhau.

Trần Dật Văn mỉm cười nhẹ nhàng: "Đúng vậy, là anh! Khéo quá... Thanh Thanh sư muội, đã lâu không gặp! Vị này là, bạn trai em?" Nói đến đây, ánh mắt anh ta nhìn Đường Thiếu Trác lại tăng thêm vài phần dò xét không có thiện cảm.

Chu Thanh Thanh đang định giải thích rằng không phải, Đường Thiếu Trác lại tranh mở miệng trước: "Tôi là cấp trên của Thanh Thanh kiêm..."

Chu Thanh Thanh véo Đường Thiếu Trác một cái, trừng mắt, ý là: Anh dám nói lung tung tôi bóp chết anh!

Đường Thiếu Trác cường điệu "ái" một tiếng, "Tiểu Thanh Thanh sao em lại véo anh..." Sau đó quay sang Trần Dật Văn: "À, bạn bè! Ài ài ài, anh cũng biết đấy, cô ấy rất hay ngại... Hóa ra giám đốc cửa hàng vừa khéo là sư huynh của Thanh Thanh nhà chúng tôi! Vậy thì sẽ dễ thương lượng rồi!"

Chu Thanh Thanh mặt đầy vạch đen, bây giờ cô mà giải thích bọn họ không phải bạn trai bạn gái, chắc sẽ chẳng ai tin?

Vẻ mặt Trần Dật Văn ảm đạm, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười hòa nhã: "Có chuyện gì chúng ta ngồi xuống rồi nói!"

Đường Thiếu Trác và Chu Thanh Thanh đều không có ý kiến, "Được."

"Thanh Thanh muốn ăn bánh ngọt, điểm tâm, hay là đồ uống gì, cứ gọi tùy ý! Sư huynh mời khách."

Chu Thanh Thanh vui vẻ nói: "Oa, thật không ạ? Tốt quá! Sư huynh, vậy em không khách khí!"

Trần Dật Văn cười cười: "Hoan nghênh em 'không khách khí'."

"Được rồi được rồi, không phải nói ngồi xuống bàn bạc sao..." Sư huynh sư muội, gọi thân mật quá nhỉ! Đường Thiếu Trác nhìn qua ánh mắt người đàn ông kia là biết anh ta từng thích Chu Thanh Thanh, không biết chừng bây giờ vẫn còn có cảm tình. Bỗng nhiên hơi hối hận tại sao mình lại cứ phải nhất quyết học ở cửa hàng này chứ! = =

Đường Thiếu Trác thu lại bệ đỡ Đường thiếu gia, cũng tỏ ra khiêm tốn, lễ độ – không hiểu sao, anh không muốn Chu Thanh Thanh cho rằng anh khiến cô bị mất mặt trước "sư huynh" này – hiện tại anh đang sắm vai bạn trai cô đấy!

Tuy thực ra anh không phải.

Tại sao bạn trai cô lại không phải là anh? Nhớ tới người đàn ông mấy lần kéo Chu Thanh Thanh từ tay anh, Đường Thiếu Trác đột nhiên rất không cam lòng...

*

Trần Dật Văn biết Đường Thiếu Trác vì mẹ nên mới đến học làm bánh ngọt, lập tức đồng ý ngay – cho dù không phải vì thế thì anh cũng nể mặt Chu Thanh Thanh mà đồng ý.

Thợ bánh ngọt đang làm việc, không thể đặc biệt dạy riêng bọn họ, nhưng họ có thể đứng ngoài quan sát, trình tự cụ thể, Trần Dật Văn cũng biết, hơn nữa đang rảnh, nên có thể do anh trực tiếp dạy họ.

Đường Thiếu Trác không muốn phải nợ anh ta, liền chủ động đưa ra ý kiến, Tinh Hoa sẽ giúp cửa hàng bánh ngọt này, dùng ý tưởng trước đó của anh làm nền tảng, đặt ra một phương án quảng cáo hoàn chỉnh.

Trần Dật Văn không quan tâm lắm tới những chuyện đó, anh mở tiệm bánh này chỉ xuất phát từ niềm yêu thích, không trông mong nó sẽ nổi tiếng hay kiếm được nhiều tiền, nhưng có thể giúp cửa hàng khá hơn thì cũng chẳng có gì không tốt. Sau khi nghe danh Tinh Hoa, anh không hề từ chối, đồng ý nhưng vẫn kiên quyết sẽ trả phí quảng cáo.

Đường Thiếu Trác cười: "Vậy chúng tôi cũng nhất quyết sẽ trả học phí!"

Trần Dật Văn bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn đồng ý. Hai người đều không thích dựa vào quan hệ của Chu Thanh Thanh mà thiếu nợ nhau, như thế này là tốt nhất.

Sau khi Chu Thanh Thanh tiêu diệt hết ba cái bánh rán, hai cái bánh ngọt, một ly nước chanh, Đường Thiếu Trác cũng "trao đổi" xong với Trần Dật Văn.

Cô lau miệng, đi với Đường Thiếu Trác theo sau Trần Dật Văn, tiến vào gian làm bánh.

Làm bánh ngọt nói khó không khó, nói dễ cũng chẳng dễ, cứ thế hai người học liên tục vài ngày.

Mỗi ngày sau khi hết giờ làm, đi ăn tối rồi tới đây học, học trong hai ba tiếng, sau đó Đường Thiếu Trác đưa Chu Thanh Thanh về nhà.

Trong quá trình ở gần nhau, Trần Dật Văn cũng biết được về Chu Thanh Thanh, Đường Thiếu Trác không phải bạn trai cô, chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới và bạn bè mà thôi.

Trần Dật Văn chớp mắt, đang rất vui vẻ, Đường Thiếu Trác lại hằm hè ghé sát vào tai anh: "Anh đừng có vui mừng quá sớm, tuy tôi không phải bạn trai cô ấy, nhưng thật sự cô ấy có bạn trai rồi, một người đàn ông nhìn còn đẹp trai hơn tôi, có tiền hơn tôi..."

Trần Dật Văn từ chối cho ý kiến, vẫn chỉ cười nhẹ: "Vậy sao." Cùng là đàn ông, sao anh lại không biết Đường Thiếu Trác cũng có ý với Chu Thanh Thanh.

Sau khi biết bọn họ không phải người yêu, anh không ngăn được bản thân dần dần nảy sinh một tia hy vọng... Năm đó anh rất khéo léo ám chỉ với Chu Thanh Thanh rằng anh thích cô, tiếc là cô hoàn toàn không có phản ứng, anh cho rằng cô không thích mình, vì vậy đã bỏ lỡ, đã đồng ý ở bên một người con gái thích anh.

Sau này anh hơi hối hận, vì cô gái bên cạnh anh không phải là người anh muốn nhất, có điều rất khó quay đầu lại.

Cuối cùng vì tính cách không hợp nên anh và bạn gái cũ đã chia tay.

Hôm nay, vận mệnh lại một lần nữa để Chu Thanh Thanh xuất hiện trước mặt anh, nhất định anh sẽ phải tranh thủ cơ hội lần này!

Chương 35

Học được trọn vẹn bốn ngày sau đó, cuối cùng Đường Thiếu Trác cũng làm ra được một chiếc bánh ngọt có hình dạng giống bánh ngọt.

Hôm nay là thứ sáu, Dương Tư Tư gọi điện đến, bảo Chu Thanh Thanh sau khi tan làm thì đến nhà cô bạn ăn cơm. Xem ra cô và Tư Tư cũng đã nhiều ngày không gặp, vì vậy Chu Thanh Thanh đồng ý ngay.

Bên cửa hàng bánh ngọt thì để Đường Thiếu Trác đi một mình, dù sao anh ta với Trần sư huynh cũng đã quen nhau, có cô đi theo hay không cũng chẳng quan trọng lắm. Tuy bầu không khí giữa hai người đó không được hòa thuận lắm, nói đúng ra, Đường Thiếu Trác rất vui khi không có gì để bị bắt lỗi, còn Trần sư huynh cũng không đối xử hòa hảo với Đường Thiếu Trác như với những người khác – Chu Thanh Thanh cảm thấy rất lạ, sao bọn họ giống như là trời sinh không hòa hợp vậy?

Mặc dù biết Đường Thiếu Trác và Trần sư huynh đều thuần túy yêu người khác phái, nhưng Chu Thanh Thanh vẫn không nhịn được lặng lẽ YY, cảm thấy bọn họ rất có tiềm năng trở thành "oan gia phải lòng nhau"... Hai người đàn ông nào đó không hề vừa mắt nhau, nhưng chỉ vì cô gái nào đó mà phải giúp đỡ lẫn nhau, cũng âm thầm phân cao thấp, nếu như biết được Chu Thanh Thanh nhìn sự bất hòa giữa họ thành ra như thế, có lẽ họ sẽ tức giận đến hộc máu.

Vì vậy, trước khi hết giờ làm, Chu Thanh Thanh gửi tin nhắn cho Đường Thiếu Trác, nói rõ chiều nay không thể cùng anh tới tiệm bánh ngọt, phải đến nhà một người bạn ăn cơm.

Đường Thiếu Trác đang ở trong văn phòng, vừa đọc được tin nhắn của Chu Thanh Thanh, liền gọi điện thoại qua, phủ đầu: "Bạn nào, nam hay nữ? Còn quan trọng hơn cả tôi sao?" Vừa dứt lời, Đường Thiếu Trác mới ý thức được, trong lời nói nồng đậm vị chua... Trời đất, hình như anh không phải loại người có thể nói những lời này.

Dạo gần đây, anh đã moi được thông tin từ Chu Thanh Thanh, cô và Lâm Diễn chính thức qua lại, trong lòng anh biết bản thân không có nhiều hy vọng, nhưng ít nhiều vẫn có chút không cam lòng...

Cũng may Chu Thanh Thanh ngốc, không hề cảm nhận được sự đố kị trong lời nói của anh. "Tư Tư là chị em tôi đã quen sáu năm, anh nói xem? Tuy anh là ông chủ của tôi, nhưng cũng không thể bóc lột nhân viên như thế, ngày nào hết giờ làm tôi cũng phải cùng anh tới tiệm bánh ngọt, còn không có lương tăng ca!"

"Hôm nay tôi sẽ tính lương tăng ca cho cô! Sao, chỉ cần tối nay cô tới, mấy ngày trước cũng tính hết cho cô, mỗi ngày một trăm, thế nào, có làm hay không? Nếu tối nay cô không đến, một xu tôi cũng không cho!" Đường Thiếu Trác hơi chơi xấu nói.

"Thật không?" Hai mắt Chu Thanh Thanh sáng ngời, vẻ mặt vui mừng, rất chân chó lập tức đổi thái độ: "Ông chủ lớn đã có mệnh lệnh, tiểu nhân làm sao dám không theo!"

"Đương nhiên là thật, bổn công tử xưa nay nói lời giữ lời!" Đường Thiếu Trác không nhịn được cũng cười, cô không hề che giấu chút lòng tham nhỏ bé, anh cảm thấy cô thật đáng yêu.

Vì vậy, Chu Thanh Thanh chuyển sang gọi điện thoại cho Tư Tư, nói với cô bạn hôm nay phải tăng ca, đổi hẹn sang ngày mai. Dù sao chủ nhật Lâm Diễn mới về.

Hết giờ làm, Chu Thanh Thanh theo thường lệ lên xe Đường Thiếu Trác, bởi vì Đường Thiếu Trác sẽ đưa cô đi ăn tối ở một nhà hàng đặc sắc. Chu Thanh Thanh cảm thấy mặc dù Đường Thiếu Trác không trả lương tăng ca cho cô, nhưng được anh ta mời mấy bữa tối, cô thực ra vẫn buôn bán có lời.

"Tối nay không đến tiệm bánh ngọt." Lúc đang ăn một bàn món Quảng Đông phong phú, Đường Thiếu Trác thản nhiên nói.

"Ơ? Tại sao?" Chu Thanh Thanh khó hiểu.

Đương nhiên là bởi anh không thích khi ngày nào cũng đưa Chu Thanh Thanh tới cửa hàng của cái tên rõ ràng rất thèm thuồng cô. Dù sao các bước chính để làm bánh ngọt anh đã học xong rồi, cũng có thể làm ra được bánh có hình dạng kha khá, chỉ cần có thành phẩm để báo cáo kết quả công tác cho mẹ nhà mình là được.

Nhưng, không thể tùy tiện nói ra sự thật.

Đường Thiếu Trác hất cằm, trưng ra nụ cười lưu manh như trên biển hiệu Đường thị: "Tối nay có người bạn khai trương quán bar, bảo tôi đến ủng hộ. Thế nào, có dám đi với anh không, bé con?"

"Quán bar?" Nói ra thật mất mặt, cô sống hai mươi bốn năm, thật sự chưa từng tới những nơi đó... Cô không dám đi, cũng chẳng có bạn bè nào đưa cô đi. Nhưng đối với khung cảnh đã từng được miêu tả vô số lần trong tiểu thuyết, lòng hiếu kỳ của cô chắc chắn là cực kỳ lớn! Bị Đường Thiếu Trác khích tướng, càng không thể không đi. Chu Thanh Thanh cũng hất cằm: "Ai là bé con? Anh coi thường người khác quá! Đương nhiên phải đi! Nhưng mà, chỗ Trần sư huynh..."

"Gọi điện thoại báo cho anh ta một tiếng là được."

Chu Thanh Thanh gật đầu: "Ừm."

Vì vậy, Đường đại thiếu không chỉ thành công chuyển chủ đề, còn thuận lợi lừa gạt được cô gái nào đó cam tâm tình nguyện.

Dung mạo của Chu Thanh Thanh có thể coi là khá, cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng anh càng nhìn cô lại càng thấy thuận mắt. Đường Thiếu Trác cảm thấy nếu anh cố gắng thêm một chút, có lẽ, vẫn kịp cướp lại. Anh cũng không chênh lệch với người kia nhiều lắm! Đường Thiếu Trác lập tức híp híp mắt, vươn tay ra, định sờ đầu Chu Thanh Thanh.

Chu Thanh Thanh nghiêng đầu, né tránh bàn tay anh, trừng mắt: "Tuy tôi không phải BMW, nhưng cũng không thể tùy tiện sờ lung tung."

Trong vô thức, cô cảm thấy động tác này... nên là do sư phụ làm.

Ánh mắt Đường Thiếu Trác thâm trầm nhìn Chu Thanh Thanh chăm chú hồi lâu, niềm hy vọng trong lòng từng chút từng chút lắng dần.

Cho đến khi Chu Thanh Thanh cảm thấy ngứa ngáy, bất giác sờ lên khóe miệng: "Tôi ăn gì dính lên miệng à?"

Một giây sau đó, gương mặt tuấn tú của Đường Thiếu Trác lại khôi phục nụ cười bỡn cợt, "Không."

*

Quán bar, đi mới biết, thực ra cũng không phải như thế. Là nơi giải sầu, phóng túng của đám trai gái thành thị cô đơn.

Tại quán bar, lúc ông chủ kiêm người pha chế rượu – bạn của Đường Thiếu Trác, Brant, hiểu lầm cô là bạn gái mới của anh, lần đầu tiên Đường Thiếu Trác mở miệng giải thích thân phận của cô, mặc dù là dùng giọng điệu rất chán ghét và xem thường: "Mắt nhìn của tôi làm sao có thể kém như vậy?"

Brant không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu với Chu Thanh Thanh, sau đó pha một ly cốc-tai nhìn rất đẹp mắt, đặt xuống trước mặt Chu Thanh Thanh.

Đường Thiếu Trác nhanh chóng giành lấy ly rượu đó uống một ngụm, "Pha cho cô ấy một ly nước hoa quả là được rồi."

Brant khẽ cười, bộ dạng tên này rõ ràng chỉ đàn ông đang yêu mới có, hơn nữa xem ra, Đường đại thiếu vẫn còn yêu đơn phương.

Ánh mắt Chu Thanh Thanh sáng long lanh nhìn động tác pha rượu thành thạo đẹp mắt của Brant, trong lòng chảy nước miếng ầm ầm – thụ lạnh lùng mang khí chất u buồn, dung mạo cũng không đến mức thanh tú xuất chúng, nhưng lúc cười rộ lên rất trong sáng, rất đẹp – hu hu, thật dễ tưởng tượng... Mở quán bar, liệu anh ta có khả năng là GAY hay không?

Đương nhiên, cô chỉ lặng lẽ YY trong lòng, không mở miệng thăm dò. Nếu như đối phương không phải thì xấu hổ lắm; cho dù phải thì người ta cũng không thích rêu rao khắp nơi.

Trong lòng Đường Thiếu Trác hơi khó chịu: Cô gái này, không phải rất yêu bạn trai nhà cô sao, cho anh sờ đầu một cái cũng không chịu, bây giờ lại chảy nước miếng với người đàn ông khác... = =!

Nước hoa quả trong quán rượu ít nhiều vẫn có hương vị rượu, Chu Thanh Thanh thấy rất dễ uống nên đã uống liên tiếp vài ly, nhưng cô không có tửu lượng, chỉ mới chừng đó đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Vì vậy, Đường Thiếu Trác sắc mặt cực kỳ khó coi, thừa cơ kéo Chu Thanh Thanh ra khỏi quán bar.

Thời gian còn sớm, mới tám giờ, anh vẫn quyết định đưa cô về nhà. Nếu cứ ở lại đây... Anh không thể bảo đảm bản thân có thể làm ra những chuyện gì. Trên phương diện yêu đương nam nữ, xưa nay anh không có thói quen tự kiềm chế, huống hồ lại ở trước mắt người con gái mà mình rung động... Làm sao anh có thể hoàn toàn không nghĩ tới chuyện đó?

Rốt cuộc, lý trí không cho phép anh có được cô bằng cách hèn mọn đó, làm vậy sẽ chỉ khiến cô hận anh.

*

Nửa giờ sau. Dưới lầu nhà Lâm Diễn.

Chu Thanh Thanh kiên quyết không cần Đường Thiếu Trác dìu, loạng choạng bước xuống xe. Không phải cô cố chấp phòng bị, có điều trước đó Lâm Diễn tỏ ra không thích Đường Thiếu Trác, cô cảm thấy Lâm Diễn chắc chắn sẽ không vui nếu Đường Thiếu Trác đưa cô lên nhà. Cô vẫn còn rất tỉnh táo, chỉ hơi say một chút mà thôi, không phải không thể tự đi, trong khu chung cư cũng không có gì không an toàn.

Mới đi được vài bước, Đường Thiếu Trác lại gọi cô.

Chu Thanh Thanh quay đầu lại, phàn nàn: "Hở, còn chuyện gì nữa? Đường đại thiếu! Anh đúng là dông dài!"

Đường Thiếu Trác tựa vào chiếc xe thể thao màu đỏ phong cách, không hiểu sao, Chu Thanh Thanh có cảm giác dường như từ người anh toát ra hương vị thương cảm nhàn nhạt. Hồi lâu sau, Đường Thiếu Trác mới chậm rãi mở miệng: "Chu Thanh Thanh, nếu một ngày nào đó giữa em và tên họ Lâm kia đến bước đường cùng, hãy nhớ rõ, tôi vĩnh viễn bằng lòng làm đường lui của em."

Những ngày này ở gần nhau, anh cũng biết được kha khá chuyện của Chu Thanh Thanh, biết được đêm đó cô gửi bài viết tìm tình một đêm chẳng qua là vị bị đả kích, nhất thời xúc động, cũng biết cái gọi là quen ba năm giữa cô và Lâm Diễn là quen nhau trên mạng – khụ khụ, đương nhiên, những điều này không phải Chu Thanh Thanh chủ động nói cho anh, mà là anh nói bóng nói gió mới biết được.

Nhưng anh không hy vọng, cô lại một lần nữa phải nếm trải cảm giác bị người mình yêu nhất vứt bỏ, phải dùng cách có thể nói là chà đạp bản thân để quên đi nỗi đau khổ và tổn thương.

Nếu như không phải cô gặp được anh và Lâm Diễn, không biết cô sẽ có kết cục như thế nào... Nhưng nếu như cô chỉ gặp một mình anh thì thật tốt.

Một giọng đàn ông lạnh lùng, trầm buồn nhưng trong trẻo dễ nghe vang lên từ bóng tối cách đó không xa: "Tôi sẽ không để anh có cơ hội đó."

Nghe thấy tiếng, Chu Thanh Thanh mừng rỡ quay đầu, "Sư phụ!" Cô chủ động chạy về phía Lâm Diễn.

Sắc mặt u ám của Lâm Diễn hơi giãn ra.

Chu Thanh Thanh ôm lấy cánh tay Lâm Diễn cọ cọ, "Sư phụ, sao hôm nay anh đã về rồi? Sao không báo cho em?" Không đợi anh trả lời, cô chú ý thấy va-li hành lý dưới chân anh, lại hỏi tiếp: "Sao không lên nhà?"

Lâm Diễn không lạnh không nhạt trả lời những câu hỏi liên tiếp của Chu Thanh Thanh: "Công việc hoàn tất sớm, muốn cho em một bất ngờ. Vừa về, phát hiện quên mang chìa khóa, xuống hỏi mượn bảo vệ."

Anh chưa nói hết, anh đã dốc sức liều mạng làm việc như thế nào, cố gắng hoàn thành công việc của bảy tám ngày công tác chỉ trong năm ngày, tiệc ăn mừng cuối cùng anh chỉ để cho trợ lý đi với khách, còn anh nói trong nhà có việc gấp, đi máy bay suốt đêm trở về. Về tới đây cũng đã là buổi tối, vốn tưởng rằng cô nhất định sẽ ở trong nhà chờ anh, ai ngờ căn nhà một mảnh tối đen, bấm chuông cửa hồi lâu vẫn không có ai ra mở.

Đường Thiếu Trác hiểu lúc này anh không nên cắt ngang cuộc trò chuyện trùng phùng sau "bao ngày xa cách" của họ, nhưng anh thật sự không muốn đứng bên cạnh nhìn họ ngọt ngào ân ái.

Ba lần trước, người đó đều thản nhiên "cướp" cô từ trong tay anh, hôm nay, người đó đã không cần cướp, cô chủ động mỉm cười đi về phía anh ta, chỉ để lại cho anh một bóng lưng nhỏ bé.

Không phải không tiếc nuối.

Đường Thiếu Trác cố gắng khiến thanh âm của mình nghe thật thản nhiên: "Tiểu... Chu Thanh Thanh, tôi đi trước." Sau đó khẽ gật đầu với Lâm Diễn, coi như chào hỏi.

Chu Thanh Thanh quay đầu lại: "Ơ, sao anh vẫn còn ở đây?"

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ