XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Xin chào, chàng trai của tôi - trang 3

Chương 7 - Ngày nghỉ nhàn nhã

Toàn bộ kì nghỉ một tháng năm, Tần Khoa chỉ rảnh ba ngày đầu tiền, vì vậy giấc mộng đẹp cùng nhau đi du lịch vào kì nghỉ của tôi bị vỡ tan tành.

Tôi nói với Tần Khoa, nếu không đi chơi xa được thì những nơi gần nhà ngươi phải đi hết với bản cung.

Vì vậy vào ngày Quốc tế Lao Động, tôi kéo Tần Khoa tới tầng cao nhất của trung tâm thương mại – tầng trò chơi.

Tôi hùng dũng oai vệ hiên ngang đổi 100 xèng, khí phách chỉ vào kệ cao nhất đặt lò vi sóng nói với Tần Khoa, chính là nó!

Vừa tới khu trò chơi, tôi liền kích động chạy tới trước máy đập chuột vẫy vẫy tay với Tần Khoa.

Hắn đi tới nói, lớn to đầu rồi mà còn chơi cái này.

Tôi nói, anh không biết gì hết, đây là cơn ác mộng hồi nhỏ của em. Hồi nhỏ gần nhà em cũng có một khu trò chơi, trong đó có một máy đập cá sấu, cũng là kiểu ló lên rồi dùng búa đập. Hồi đó em đi chơi, hơn hai mươi con em chỉ đập trúng ba bốn con. Sau đó em hăng máu lên, lại đi đổi xèng, không thèm quan tâm tới cái khác, chỉ nhìn chằm chằm lũ cá sấu đó dùng hết sức bình sinh để đập. Lúc đó chẳng qua là để đỡ tức thôi, kết quả cái máy bị em đập hư luôn, tắt nguồn rồi mà vẫn reo tít tít. Ông chủ liền chạy tới mắng em xối xả, còn bắt bố em đền tiền. Sau đó em thấy loại máy này liền không dám đụng vào.

Tôi ngẩng đầu nhìn Tần Khoa, thấy em tội nghiệp không.

Tần Khoa nhìn tôi không nói gì, vẻ mặt kia giống như nhìn thấy tôi nuốt chửng một tòa cao ốc vậy.

Tôi vội vàng giải thích, tại cái máy đó là máy dỏm, lúc đó em lớn bao nhiêu đâu, đánh mạnh được cỡ nào chứ.

Tần Khoa quyết đoán quay đầu đi đổi xèng, nói, em chơi đi.

Tôi vội vàng cầm búa nói, em phụ trách bên này, anh dùng tay phụ trách bên kia.

Kết quả, cả đám chuột đều bị tiêu diệt.

Tôi vui vẻ rạo rực đếm số phiếu máy nhả ra, cảm khái, danh sách những nỗi tiếc nuối trong đời của em lại ít đi một điều.

Đảo mắt nhìn quanh một vòng, tôi kéo Tần Khoa tới trước máy "Giải cứu con tin",

Đó là một trò chơi bắn súng.

Tôi vừa nhét xèng vào vừa nói, cốt truyện của trò chơi là một chuyện tình, nhân vật nữ chính bị phần tử khủng bố bắt cóc, nhân vật nam chính yêu cô say đắm đã cùng với bạn mình xâm nhập vào căn phòng của bọn bắt cóc. Mặc dù mưa bom bão đạn, mặc dù máu chảy thành sông, họ vẫn kiên trì niềm tin của mình, sức mạnh của tình yêu và tình bạn giúp họ chiến đấu tới cuối cùng.

Tần Khoa hỏi, em đang làm gì vậy?

Tôi nói, em đang giới thiệu về cốt truyện của trò chơi mà, khi nhập vai rồi thì anh sẽ phát huy tốt hơn.

Tần Khoa không hề để ý tới tôi nhìn vào màn hình đằng trước.

Tôi cầm súng tiếp tục nói, nhân vật nam chính thật ra là gay, vừa yêu nhân vật nữ chính vừa yêu bạn của anh ta. Vì vậy, anh phải liều mạng bảo vệ em đó nha.

Trò chơi bắt đầu, thị lực của Tần Khoa tốt, vì vậy bắn rất chính xác.

Nhìn vào màn hình, càng ngày càng nhiều kẻ bịt mặt ngã xuống.

Tôi đứng cạnh hô to, bên này bên này! Góc bên phải! Đằng kia còn có một tên! A! Bên này nữa!

Tần Khoa nghiêng nghiêng đầu tránh thoát khỏi tiếng ồn của tôi, nói, tiểu thư, xin hãy dùng viên đạn nói chuyện thay cô.

Lúc này tôi mới phát hiện, tôi chưa bắn phát nào.

Tôi điên cuồng bắn về phía màn hình, có kẻ địch ngã xuống, tôi cũng không rõ có phải là do tôi hạ hay không.

Hình ảnh lại thay đổi, tới một kho hàng.

Đây có vẻ như là một trạm quan trọng, từ trên xuống dưới đều là địch.

Tần Khoa nói, em đừng bắn lung tung nữa.

Tôi đang định chấp hành mệnh lệnh của hắn, ai ngờ đúng là trời trêu ngươi, một viên đạn lạc do tôi phóng ra bắn trúng không biết là địa lôi hay là bao thuốc nổ, ánh lửa tận trời lan ra bốn phía, trên màn hình xuất hiện bốn chữ to: TO BE CONTINUED?

Tôi vẫy vẫy tay nói, mệt chết đi được, tiếc ghê.

Tần Khoa bỏ súng xuống, bình tĩnh nhìn tôi nói, thì ra người bạn mà anh ta yêu là nội gián của địch, cố gắng tiết kiệm đạn để đồng quy vu tận với anh ta.

Tôi buồn bực.

Phía trước có một máy rớt tiền, chính là kiểu máy bỏ tiền vào, sau đó nó sẽ đẩy đẩy đẩy, xèng nào rớt xuống thì là của bạn.

Tôi cúi người kiểm tra từng ô rớt xèng.

Tần Khoa hỏi, em đừng nói là em đang kiếm xèng nào rớt lại nha?

Tôi ngẩng đầu, làm vẻ mặt hiền lành thánh mẫu nói, nếu có, thì nó chính là "Món quà của Thượng Đế".

Tần Khoa cười khẽ, lại còn "Món quà của Thượng Đế", kiểu như em căn bản chính là "tham tiền".

Sau đó đi ngang qua máy ném bóng rổ, tôi dừng lại nói với Tần Khoa, đây chính là sở trường của loài linh trưởng tay dài như anh đó nha.

Kết quả hắn cười nói "Đương nhiên" rồi kéo tôi K một trận.

100 xèng, ngoại trừ "Máy rớt tiền" kia ra thì chúng tôi đều thử.

Tôi ôm một chồng lớn phiếu màu hồng tới cửa quầy, nhân viên đứng quầy đếm được hơn bốn trăm phiếu.

Con số bốn trăm này ngay cả số lẻ cũng không bằng của lò vi sóng, chỉ có thể đổi một bộ dao nĩa hoặc một chiếc kẹp tóc đính hạt.

Cuối cùng chúng tôi đổi lấy hai chiếc móc chìa khóa gấu bông nhỏ.

Tôi cầm hai chiếc móc chìa khóa nghiên cứu nói, cái là em, đực là anh. Vậy con nào là cái con nào là đực?

Tần Khoa lấy một con nói, con này chắc chắn là cái.

Tôi hỏi, tại sao?

Hắn cầm con gấu nói, em nhìn vẻ mặt của nó nè.

Tôi nghiêng người nhìn.

Hắn nói tiếp, trông ngu ngốc như em vậy.

Tôi sửng sốt, sau đó cười, đúng vậy đúng vậy.

Sau đó tôi giơ con gấu đang cầm trong tay lên, như vậy con nào chịu thành một đôi với nó càng ngu ngốc hơn!

Mới đi chơi với Tần Khoa được hai ngày thì hắn nói có việc phải về phòng thí nghiệm.

Hắn có việc phải làm, có luận văn phải viết cho kịp thời hạn.

Tôi nói với hắn, em cũng là sinh vật, anh nghiên cứu em được không?

Tần Khoa nói, loại sinh vật như em anh cần tốn thời gian cả đời để nghiên cứu, không vội nhất thời.

Chỉ một câu nói nhưng lại khiến tôi ngọt chết đi được.

Tần Khoa đã từng khen tôi trông rất giống người heo.

Những lời này vừa đơn giản lại vừa hiệu quả, có thể làm sáng lên phẩm chất riêng của tôi.

Những ngày nghỉ còn lại, tôi bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới.

Tôi nằm trên giường đọc tiểu thuyết, ngồi trên giường ăn cơm, lại nằm xuống ngủ.

Điền Lan nói, mày cũng phải rời khỏi cái giường của mày để hoạt động một chút chứ.

Tôi vuốt ve mặt giường nói, giường là người yêu thứ hai của tao, tao không thể rời khỏi nó.

Kết quả, buổi tối Tần Khoa liền dựng tôi dậy.

Hắn cau mày hỏi, hai ngày nay em chưa xuống giường?

Tôi kinh ngạc, anh lắp camera ở phòng em?

Vừa thấy vẻ mặt Tần Khoa không ổn tôi cũng ngay lập tức phát hiện câu hỏi của mình ngu ngốc cỡ nào.

Tôi bừng tỉnh hiểu ra, a! Anh thu mua người bên cạnh em!

Tần Khoa căn bản không để ý tới việc tôi hỏi gì, hắn hỏi tiếp, hai ngày nay em ở trên giường ăn hai gói mì ăn liền và một chiếc bánh mì?

Giọng điệu của hắn rất giống chất vấn, trong lòng tôi liền cảm thấy chột dạ.

Nhìn thấy tôi gật đầu sắc mặt hắn liền khó coi hơn rất nhiều.

Hắn nhìn tôi nói, kể từ ngày mai em phải ngủ dậy đúng giờ, ba bữa phải ăn đúng giờ, hơn nữa cả ba bữa đều phải tới căn tin ăn, đặc biệt không được ăn mì ăn liền.

Hắn nói vô cùng nghiêm túc, tôi bắt đầu ầm ĩ, làm mình làm mẩy, như vậy làm sao mà sống được? Có còn dân chủ nữa không vậy? Có còn dân quyền nữa không vậy? Em mặc kệ tôi mặc kệ!

Hắn đột nhiên nở nụ cười, cười như mấy nhân vật phản diện trong TV vậy, chậm rãi nói, đúng vậy, cạnh em có cơ sở ngầm của anh, vì vậy em phải nghe theo những gì anh vừa nói. Ha ha, nếu không làm được, mặc dù anh không làm gì được em, nhưng nếu em không làm theo một ngày, thì trong vòng một tuần đừng hòng gặp anh. Bây giờ anh phải đi phòng thí nghiệm, đã nói nhiều như vậy rồi, tự giải quyết cho tốt.

Hắn xoay người muốn đi, tôi vội vàng kéo tay hắn, liên tục nói, em biết lỗi rồi, em thật sự biết lỗi rồi, em nhất định sẽ sửa.

Hắn cười vỗ đầu tôi, y như vỗ Tiểu Bạch nhà hắn vậy, như vậy mới ngoan.

Trở về phòng ngủ, tôi một cước đá văng cửa phòng, gào to một tiếng, Điền Lan mày là đồ phản bội!

Cánh tay đang cầm miếng dứa của Điền Lan run run, nó cười gượng, ha ha, mày về rồi.

Tôi nói, mày đừng cười, Tần Khoa cho mày cái gì mà mày bán tao, mày nói!

Tôi dùng chân đá cửa, cười dữ dằn nói, hôm nay nếu mày không nói cho rõ ràng thì tao sẽ khiến cho mày từ đang tồn tại thành từng tồn tại.

Sau khi trao đổi thân mật giữa hai đứa, tôi biết được mọi chuyện từ đầu tới cuối.

Kể từ lần tôi bị hóc xương gà, Tần Khoa và Điền Lan liền bí mật thông đồng với nhau, nhờ Điền Lan giám sát ngày ba bữa của tôi, một khi không bình thường thì báo cho hắn, được lợi chính là mấy món trái cây điền lan "mua" về mời chúng tôi ăn.

Tôi nghĩ nghĩ hỏi, chuyện bạn học tao tới tìm có phải mày cố ý báo không?

Nó gật gật đầu, cái đó xem như tao mua một tặng một.

Tôi nói, người ta nói tình bạn là vàng, thứ gì cũng ăn mòn không được. Nhưng tình bạn giữa tao với mày lại làm bằng bột mì, có thể tự lên men.

Điền Lan nói, tao chỉ quan tâm tới mày thôi mà, điểm xuất phát là tốt.

Tôi "Hừ" một tiếng, cầm miếng dứa to nó chưa kịp ăn nhét vào miệng.

Nước dứa chảy xuống theo đầu lưỡi, rất ngọt, ngọt tới tận trong lòng.

Hôm sau, tôi làm theo yêu cầu của Tần Khoa, sáng tám giờ rưỡi thức dậy, ba bữa sữa bánh mì rau dưa cơm đầy đủ, đúng là vô cùng khỏe mạnh.

Buổi tối, tôi đặt điện thoại của Điền Lan vào tay nó, thúc giục nó "Báo cáo" với Tần Khoa.

Nó nhìn tôi, có chút không hiểu ý định của tôi.

Nó nói, em gái ơi, chị sai rồi được chưa, em đừng như vậy.

Tôi nói, tao không có nói móc mày, tao muốn mày gửi tin nhắn thật mà, nào, gửi nhanh lên.

Sau khi nhận được tin nhắn, Tần Khoa gửi cho tôi một tin nhắn, chỉ có một chữ: ngoan.

Điền Lan nhìn bộ dạng khoa chân múa tay vui sướng của tôi, hiểu rõ tâm tư của tôi.

Nó nói, mày trông như học trò trông chờ cô giáo khen vậy, đúng là ngây thơ.

Đúng rồi, cô gái nào đang yêu đều ngây thơ.

Ngày nghỉ cuối cùng, tôi nhận được tin nhắn của Tiểu Quyển.

Hắn nói, khó lắm mới đợi được ngày nghỉ hôm nay, cậu rảnh không?

Tôi trả lời, còn rảnh hơn không khí nữa. Nhưng mà ngày mai Tần Khoa có việc.

Hắn nói, dạo này hình như có một bộ phim bom tấn, đi xem không?

Tôi trả lời, tốt tốt. Hẹn gặp nhau lúc ba giờ chiều trước cửa tiệm cơm lần trước!

Mặc dù Tần Khoa có chính sách với tôi, nhưng trên có chính sách thì dưới có đối sách chứ.

Chuyện này chỉ cần chúng tôi không nói, trời biết đất biết, tôi biết Tiểu Quyển biết, làm sao mà Tần Khoa biết được?

Từ tiệm cơm bắt xe đi rạp chiếu phim.

Vẫn là suất buổi chiều, vẫn là Coca, bỏng, mực tẩm, nhưng người ngồi cạnh là Tiểu Quyển, chắc chắn tôi sẽ không biểu diễn tạp kỹ đớp bỏng.

Tôi thành thành thật thật ngồi chờ phim chiếu, từ từ nhét bỏng vào miệng.

Đợi tới khi tôi nhét gần xong thì phim cũng bắt đầu.

Đầu phim chính là cảnh đánh đấm kịch liệt, tôi thấy khát nên cầm Coca hút ừng ực mấy miếng.

Hút xong rồi bỏ ly lại chỗ cũ, một đám râu ria đã bị KO.

Trong bóng tối tôi nghe Tiểu Quyển nhẹ giọng nói, cậu vừa uống Coca của mình.

Tôi nói, a, ngượng ghê, vậy làm sao bây giờ? Nếu không để mình đi mua lại cho cậu một ly.

Tôi muốn đứng dậy, bị Tiểu Quyển kéo lại.

Hắn nói, thôi khỏi, không quan trọng.

Xung quanh tối đen, tôi cảm thấy hắn như đang cười, ánh mắt sáng lấp lánh.

Sau đó hắn cầm lấy ly Coca đó, hút một ngụm.

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn.

Không khí có chút không ổn, nhưng tôi không biết có phải là không ổn thật không, hay là chỉ tại tôi suy nghĩ nhiều, căn bản chẳng có gì cả.

Phim vẫn đang chiếu, Tiểu Quyển nói, cậu có nhớ lần cuối cùng bọn mình cùng xem phim không?

Tôi gật gật đầu nói, hồi tốt nghiệp cấp ba đúng không.

Tôi vẫn nhớ lần đi xem phim hồi tốt nghiệp đó, cả lớp cùng đi với nhau.

Tôi ngồi cạnh Nhan Nhất Nhất, Tiểu Quyển ngồi trước mặt chúng tôi.

Hồi đó tôi còn chưa biết trên đời này có một tên xấu xa tên Tần Khoa, lúc đó trong lòng tôi đều là Tiểu Quyển.

Hôm đó, vì khiến cho Tiểu Quyển chú ý, tôi không ngừng nói chuyện.

Tôi nói với Nhan Nhất Nhất, anh chàng này trông là biết ngay là nhân vật phản diện rồi, đợi lát nữa chắc chắn sẽ làm phản. Nhân vật nam chính này không ai bì nổi, chắc chắn sẽ tan nhà nát cửa, bị đả kích nghiêm trọng. Nhân vật nữ kia chắc chắn sẽ cứu nam nhân vật chính, hai người happy ending.

Sau đó thấy những lời tiên đoán của tôi đều đúng hết, Nhan Nhất Nhất khâm phục nói, đúng hết luôn, cậu giỏi ghê.

Tiểu Quyển quay đầu lại, nở nụ cười.

Tôi vô cùng tự hào lại hơi ngượng ngùng nghĩ, cậu ấy đang nhìn mình sao?

Xem phim xong, chúng tôi đi dạo phố, ăn cơm, chơi trò chơi.

Trong lúc đó, tôi cảm thấy Tiểu Quyển luôn nhìn về phía tôi, mỗi khi đó, tôi đều vừa hưng phấn vừa khẩn trương.

Về nhà, tôi ngọt ngào nghĩ, Tiểu Quyển nhìn tôi nhiều lần như vậy, chắc cũng thích tôi đúng không.

Kết quả bốn ngày sau tôi nhận được tin hắn và Nhan Nhất Nhất yêu đương.

Thì ra cậu ấy quay đầu lại nhìn thật, chẳng qua nhìn là người cạnh tôi – Nhan Nhất Nhất.

Đúng là ứng với câu của Hà Tiên Tử "Tôi đoán được quá trình của sự việc, nhưng lại không đoán được kết cục".

Lúc đó sự tưởng bở của tôi lại trở thành điều châm chọc, đúng là tự mình đa tình.

Tiểu Quyển cười nói, lúc đó cậu đoán rất giỏi, giống như thầy bói vậy. Cậu đoán thử xem bộ phim này kết cục như thế nào.

Tôi nói, mình không làm thầy bói nhiều năm rồi, bây giờ đạo diễn càng ngày càng khó đoán, ai biết được kết cục này quẹo qua quẹo lại kiểu nào.

Tiểu Quyển cười cười, cầm ly Coca hút tới đáy.

Tôi nghĩ, mới nãy chả có gì không ổn cả, căn bản chỉ là ảo giác của tôi mà thôi, chẳng qua tôi suy nghĩ nhiều qua nên phản ứng quá độ, tự mình đa tình.

Giữa đường tôi có rời khỏi chỗ đi WC, lấy điện thoại từ trong túi ra, một cuộc gọi nhỡ, hai tin nhắn, đều của Tần Khoa.

Tôi vội vàng trả lời: em đi nhà sách, thuận tiện đi dạo phố, đừng lo.

Quay về chỗ ngồi, trong lòng có chút không yên.

Tôi cũng không phải một người quen làm chuyện xấu, chưa làm gì sai cả mà bản thân đã có chút chột dạ rồi.

Xem phim xong, tôi muốn chia tay sớm về sớm, bị Tần đại gia bắt được thì không thể tránh việc bị lột da rút gân.

Tôi nói, Lí Minh Vũ...

Tôi còn chưa kịp nói lời từ biệt thì Tiểu Quyển đã nói, bọn mình đi ăn cơm đi, tiệm cơm trước cổng trường cậu rất được. Mình tiễn cậu, thuận tiện ăn cơm luôn.

Kết hoạch đúng là rất tốt, tôi nghĩ nghĩ, bây giờ Tần Khoa hẳn là đang ở phòng thí nghiệm, hơn nữa sao khéo vậy được, tôi vừa gặp Tiểu Quyển đã bị hắn bắt gặp. Ừm, chắc là không thành vấn đề.

Có câu gì nhỉ, lòng mang may mắn thì sẽ gặp bất hạnh.

Cặp chân vừa bước vào tiệm cơm của tôi lập tức đồng loạt rụt lại, tôi nói với Tiểu Quyển, mình biết một tiệm canh gà khá được, nghe đồn có người đã từng nuốt cả xương luôn, bọn mình tới đó đi.

Tiểu Quyển còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị tôi đẩy ra ngoài.

Đằng sau truyền tới một giọng nói xuyên qua lỗ tai, giọng nói kia mặc dù ôn hòa lễ độ, nhưng thật ra có giấu sát khí đằng sau.

Hắn dùng giọng nói không cao không thấp, không trầm không bổng gọi, Giang Văn.

Tiểu Quyển dừng lại, tôi cũng dừng.

Tôi khiến mặt mình như hoa sen nở rộ, xoay người nhẹ nhàng nói, a! Tần Khoa, thật khéo nha!

Chương 8 - Tự mình đa tình không được tất sẽ tự tiêu diệt

Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười đứng ở cửa, địch bất động ta bất động, địch vừa động ta bỏ chạy.

Hắn động, hắn động!

Thứ càng khủng bố hơn việc hắn động chính là hắn đột nhiên nở nụ cười.

Mẹ ơi, đứng sau lưng tôi là kẻ hắn "ghét nhất", cũng không phải chi phiếu 500 vạn, tại sao hắn còn cười được?

Hắn vừa cười vừa đi về phía tôi, tôi vốn muốn bỏ chạy, nhưng tôi mới run rẩy lùi về sau 1cm thì Tần Khoa đã nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay tôi.

Hắn cười gật gật đầu tới Tiểu Quyển đứng sau lưng tôi, sau đó đưa tôi tới bàn hắn ngồi.

Trên bàn ngồi vài nam vài nữ, trông đều có vẻ là sinh viên, còn có một người trung niên.

Tần Khoa kéo tay tôi nói với người trung niên, thầy ơi, đây là bạn gái em.

Lại chỉa chỉa sau lưng tôi, kia là bạn học của bạn gái em.

Ông già trung niên này là thầy của Tần Khoa? Mập mạp tròn vo, trông y như mấy cái thùng phi vậy.

Thầy cười ha ha, Tần Khoa may mắn ghê, có bạn gái xinh đẹp như vậy.

Tôi nhìn kỹ, a, thì ra ông thầy này còn khá hiền lành, lúc cười trông y như một pho tượng Phật Di Lặc.

Thầy vẫy tay nói, hai em còn chưa ăn đúng không, ăn cùng luôn đi.

Tôi vội vàng xua tay. Làm sao ăn chung được, muốn tôi mất mạng chắc?

Tôi cười nói, không cần không cần, thầy ơi, bạn em chưa ăn canh gà ở đây, em muốn dẫn cậu ấy đi ăn thử. Mọi người cứ từ từ ăn, bọn em đi trước. Em chào thầy, tạm biệt mọi người.

Không dám nhìn Tần Khoa, vội vàng rời khỏi tiệm món cay Tứ Xuyên với Tiểu Quyển.

Vừa ra khỏi cửa, Tiểu Quyển liền hỏi, cậu sao vậy, mình thấy cậu là lạ?

Tôi nói, ừm, mình mới cãi nhau với Tần Khoa, vẫn còn đang giận nhau. Kệ anh ấy đi, bọn mình đi ăn canh gà.

Tiểu Quyển trầm ngâm một chút, nhưng tại sao trông cậu ấy có vẻ rất vui vẻ vậy.

Tôi cảm khái, đây là điểm đáng sợ của anh ấy.

Nói dối nãy giờ, nhưng câu này là câu nói thật.

Bà chủ tiệm canh gà vẫn mặc tạp dề bằng vải bông, thấy tôi đi vào liền nhiệt tình tiếp đón.

Gọi hai phần canh gà, hai chúng tôi ngồi dưới quạt điện ăn canh.

Nói thật thì bây giờ tôi chả có tâm trạng nào để ăn nữa.

Đi ra ngoài một mình với Tiểu Quyển mà lừa Tần Khoa, lại còn bị hắn bắt quả tang nữa.

Đây hoàn toàn là sai chồng sai, tội tăng thêm một bậc, không chết thì cũng tàn.

Nhưng mà, sau một hồi nghĩ ngợi tôi lại thấy nếu như vậy thì đã sao, hắn cũng không đến mức đánh tôi nhiếc móc tôi đúng không? Cùng lắm là gõ gõ đánh đánh một chút, tiến hành một chút "Sự trừng phạt thân xác của tình yêu".

Nghĩ như vậy, tôi lại trở nên khoan khoái như cũ, liền cười nói với Tiểu Quyển, ăn nhiều một chút ăn nhiều một chút, không đủ thì mình mua nữa.

Sau này Tần Khoa có đánh giá phương thức tư duy của tôi.

Hắn nói, mỗi khi em gặp khó khăn, mặc dù sự khó khăn này hơn phân nửa là do em tạo ra, em thường thường đều dùng góc độ vô cùng quái dị kỳ lạ để suy xét vấn đề đó, sau đó tự tưởng tượng một kết cục tốt đẹp, tiếp đó lại vô liêm sỉ tin chắc bản thân có thể thoát khỏi hiểm cảnh một cách vô căn cứ. Nói dễ nghe một chút thì em là ngây thơ hồn nhiên, thực tế thì sao, chính là ngu ngốc. Bởi vì logic của em anh không biết có được gọi là "Logic" không nữa.

Mặc dù sau khi nói xong những câu này hắn liền bị tôi xông lên nhéo một trận, nhưng trong lòng tôi vẫn bi ai đồng ý.

Trời nóng ăn canh gà, kết quả là mồ hôi rơi như mưa.

Đợi tới khi chúng tôi ăn canh xong thì trông như vừa chạy tám trăm mét vậy. Nhìn bộ dạng của nhau, chúng tôi đều bật cười.

Tôi lấy khăn giấy đưa cho Tiểu Quyển, đợi tôi lau mồ hôi xong rồi, Tiểu Quyển đứng dậy tới bàn thu ngân tính tiền.

Tôi vội vàng đi qua ngăn hắn lại nói, xem phim cậu mời rồi, lần này để mình.

Tiểu Quyển cười cười gật gật đầu.

Đi ra tiệm canh gà, tôi nói với Tiểu Quyển, đi thôi, xem xem cậu còn muốn ăn gì nữa không.

Tiểu Quyển nói, chờ chút.

Tôi dừng lại hỏi, sao vậy?

Tiểu Quyển nói, giấy dính trên mặt cậu kìa.

Tôi dùng tay chùi chùi mặt, hỏi, còn không?

Hắn cười cười nói, còn chỗ này nữa.

Sau đó vươn tay giúp tôi lấy mảnh giấy dính giữa gò má và thái dương xuống.

Tôi nói, cảm ơn. À đúng rồi, mình nhớ tiệm Quan Đông ở cửa Đông cũng khá ngon, canh cũng rất cay. Nếu cậu vẫn ăn nổi thì bọn mình đi được không?

Tiểu Quyển đột nhiên giữ chặt tôi lại, nói, Tần Khoa.

Tôi lập tức dừng lại, nhìn theo hướng nhìn của Tiểu Quyển, là Tần Đại Tiên chứ còn ai vào đây nữa!

Tần Khoa đang đi về phía tôi từ "Cửa hàng độc quyền Hồ Ký" cách tôi hơn hai mươi bước, tôi quay đầu len lén nói với Tiêu Quyển, đại thần nhà mình tới trấn áp rồi, hôm nay chỉ sợ không đi ăn tiếp với cậu được rồi, hôm khác bọn mình lại đi nha!

Lại quay đầu, Tần Khoa đã đứng trước mặt.

Tôi cười lấy lòng, Tần Khoa~~.

Tần Khoa không thèm nhìn hay để ý tới tôi, chỉ nắm chặt cổ tay tôi, khác với lúc ở tiệm món cay Tứ Xuyên, lần này hắn nắm mạnh hơn, mạnh tới mức khiến tôi hơi đau.

Hắn nói, em đi theo anh. Sau đó nắm cổ tay tôi kéo tôi đi về phía trước.

Tôi có chút bất ngờ, nhỏ giọng gọi, Tần Khoa.

Hắn vẫn không để ý tới tôi, tay tôi bị nắm thật chặt.

Tiểu Quyển tiến lên ngăn Tần Khoa lại, nói, cậu muốn làm gì nói rõ đi.

Tần Khoa cười, tôi là bạn trai cô ấy, bây giờ cậu hỏi câu này không thấy kì sao.

Tiểu Quyển cau mày nói, có phải cậu uống say rồi không...

Lúc này tôi mới phát hiện, khuôn mặt trắng bóc của Tần Khoa hơi hồng hồng.

Tần Khoa nói, tin tôi đi, nếu tôi uống say tuyệt đối sẽ không đứng đây nói chuyện với cậu. Là bạn học của Giang Văn mà có thể quan tâm cô ấy như thế, tôi rất cảm ơn. Nhưng bây giờ, chúng tôi muốn xử lý chuyện giữa hai chúng tôi. Mời cậu tránh ra.

Tiểu Quyển nhìn tôi, tôi gật đầu nháy mắt ý bảo cậu ấy đi trước.

Lúc Tần Khoa kéo tôi vòng qua Tiểu Quyển, hắn nói với Tiểu Quyển, cuối cùng xin khuyên cậu một câu, là bạn học thì hãy tuân thủ bổn phận của bạn học.

Lúc này đã tám giờ hơn, đúng là giờ cao điểm, chung quanh đèn đuốc sáng trưng.

Tần Khoa kéo tôi đi mãi, gì cũng không chịu nói.

Tôi nói, Tần Khoa, anh hiểu lầm rồi, em và Lí Minh Vũ chỉ có tình đồng chí thôi.

Hắn không phản ứng.

Tôi gọi gọi, Tần Khoa Tần Khoa nhìn kìa, trên đất có một trăm tệ đang lăn kìa.

Hắn vẫn không phản ứng.

Tôi nghĩ, thôi xong, giận thật rồi.

Lúc đi tới sân bóng rổ, Tần Khoa ngừng lại, dùng tay kéo tôi tới đứng trước mặt hắn, bản thân hắn lại ngồi trên băng ghế đá cạnh đó.

Hắn vòng tay trước ngực ngồi nhìn tôi, không nói bất cứ điều gì, chỉ nhìn vậy thôi.

Mặc dù tôi nhìn từ trên cao nhìn xuống nhưng căn bản không hề có khí thế đó, bị hắn nhìn tới mức trong lòng thấy sờ sợ, theo bản năng rụt cổ lại.

Tần Khoa mở miệng, bất thình lình, không lạnh lùng ương ngạnh như lúc nói với Tiểu Quyển, giọng điệu vô cùng ôn hòa.

Hắn nói, nói đi, rốt cuộc hôm nay em với lông xoắn đi những chỗ nào?

Tôi nói, hôm nay tụi em tới hiệu sách mua sách, sau đó...

Hắn nói, em ngẩng đầu lên, nhìn anh mà nói.

Tôi thở dài chấp nhận số mệnh nói, chiều nay bọn em đi xem phim, sau đó quay về ăn cơm thì bị anh bắt – gặp.

Tần Khoa đứng dậy, hắn rất cao, hoàn toàn bao trùm tôi dưới cái bóng khủng bố của hắn.

Chúng tôi đứng rất gần, lúc gió thổi qua còn có thể ngửi được mùi rượu nhàn nhạt.

Giỏi thật, con trai uống rượu, lại còn là con trai đang ghen tuông nữa...

Tần Khoa cúi đầu nhìn tôi, chậm rì rì nói, em to gan ghê nhỉ? Anh cứ nghĩ em ngốc, thì ra chỉ số thông minh cũng không thấp, biết nói một đường nhưng làm lại một nẻo.

Giọng điệu của hắn mặc dù bình tĩnh ôn hòa, nhưng những gì hắn nói lại khiến tôi thấy nó sắc như lưỡi đao bằng băng vậy.

Tôi cũng bị chiều chuộng quen, không chịu nổi ấm ức, lập tức lý luận với hắn.

Tôi nói, em lừa anh nói đang ở hiệu sách là em sai, nhưng mà anh nói em không được đi ra ngoài một mình với Lí Minh Vũ không quá đáng sao? Cậu ấy là bạn học cấp ba của em, vượt ngàn dặm xa xôi tới đây, ngoại trừ em ra thì không quen biết ai nữa. Về tình về lý, em giúp đỡ một chút không đúng sao.

Tần Khoa nói, có gì không đúng? Em cảm thấy ở riêng với một người "bạn học" có ý với mình là có lý à?

Cái gì có ý?

Tôi lập tức hiểu được hắn đang nói gì, nhất thời hấp ta hấp tấp, những gì nói ra chưa kịp trải qua sự kiểm duyệt của não đã vội nhảy ra.

Tôi nói với hắn, có ý? Nếu cậu ấy có ý thì làm gì đợi tới bây giờ? Có ngay từ hồi em thầm mến cậu ấy hồi cấp ba có phải nhanh hơn không?

Qua một hồi lâu, hắn cười lạnh, a, anh không biết em còn có chuyện này. Xem ra đúng là không phải là "Có ý", mà là "Anh tình em nguyện".

Tôi nổi giận, đẩy mạnh hắn một cái, gào lên, đồ con heo!!!

Sau khi đẩy Tần Khoa tôi liền bỏ chạy như điên.

Chạy một hồi lâu, nhìn lại, không ngờ hắn không đuổi theo, làm tôi mệt chết đi được, vì vậy chạy tới siêu thị nhỏ trong trường mua một chai nước ngọt.

Tôi vừa uống vừa trách thầm trong lòng, Tần Khoa đồ chết bầm, bụng dạ còn nham hiểm hơn rắn độc, ruột còn nhỏ hơn gà.

Về phòng ngủ, tôi cởi giầy, trực tiếp nhảy lên trên giường, nằm ngay đơ trên đó.

Bọn Điền Lan ở dưới hỏi lên, mày sao vậy?

Con người vào những lúc như thế này đều có nhu cầu kể lể, tôi nhảy khỏi giường, nói, bọn mày phân xử cho tao.

Sau khi tôi than thở khóc lóc ái tình dào dạt kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối, một đứa xoay người lại tiếp tục đấu địa chủ trên QQ, một đứa nói, mày đang khoe khoang kích thích bọn tao đúng không? Một đứa khác nói, mày ăn no rảnh rỗi à, cái này thì có gì mà phiền muộn, tao mà là mày thì mừng còn không kịp nữa là.

Tôi dùng đầu đập vào tủ quần áo, trời ơi, thế đạo gì đây.

Điền Lan nói, đây không phải là hắn để ý mày sao, mày còn ầm ĩ với người ta nữa.

Tao nói, nhưng đó rõ ràng là hắn sai!

Điền Lan nói, sai cái gì? Nói sai tên kia có ý tứ với mày à? Sao mày biết hắn nói sai, so với nhãn lực của mày thì tao tin chồng mày hơn.

Tôi lại dùng đầu đập bàn.

Tần Khoa đúng là Đắc Kỷ hiện thế, mê hoặc lũ dân đen không biết gì xung quanh tôi.

Mới đầu tôi nghĩ Tần Khoa hẳn sẽ gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn cho tôi để giải thích, thỉnh cầu tôi tha thứ ngày đó hắn vì ghen tuông mà miệng không biết cân nhắc. Nhưng tôi đợi hai ngày trời mà vẫn chưa có động tĩnh gì.

Điền Lan nói, người ta nói đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành, bọn mày làm lành nhanh lên. Mới nãy tao tới căn tin ăn thấy hắn đi với con nhỏ nào đó, mày không sợ người ta bỏ đi theo người khác à?

Tôi nghĩ cũng đúng, nguyên nhân của chuyện này cũng chả có gì to tát, cũng không cương mãi được. Nhưng mà cũng không để tôi làm lành trước đúng không.

Tôi nói, vậy làm sao bây giờ? A, như vậy đi. Mày gọi hắn ra ngoài, sau đó tao cũng đi tới, tao giả bộ như không biết gì bị mày lừa đi ra.

Điền Lan trừng mắt, mày đúng là ngây thơ.

Vì vậy chiều hôm đó tôi ngồi chờ trong tiệm trà sữa.

Tần Khoa vừa đi vào, tôi liền giả bộ như vô cùng kinh ngạc nói, hả, sao anh lại tới đây?

Tần Khoa lườm tôi một cái, đừng giả vờ, nói đi, tìm anh làm gì?

Tôi suýt nữa bị sặc.

Tôi nghĩ tiệm trà sữa này chả tốt lành gì cả, sao lần nào tôi cũng bị sặc là sao?

Tôi khụ một chút nói, về chuyện này hả, em cảm thấy em không sai, đương nhiên anh cũng không có lỗi gì lớn cho lắm.

Người đối diện "Hừ" một tiếng.

Tôi tiếp tục nói, em và Lí Minh Vũ thật sự chỉ là bạn học, cậu ấy cũng tuyệt đối không có ý gì với em.

Tần Khoa vẫy tay ngắt lời tôi, anh không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này với người có chỉ số thông minh như em.

Tôi cố gắng khiến bản thân xem nhẹ tám chứ "Người có chỉ số thông minh như em".

Tôi nhìn hắn nói, Tần Khoa, anh biết không, em thật sự rất thích rất thích anh, hơn nữa người trong lòng em cũng chỉ có mình anh thôi.

Trong cuộc đời mỗi người, hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ nói vài câu sến chảy nước như vậy. Chỉ cần người nghe hưởng thụ là được rồi.

Tần Khoa cười, ừ, anh biết rồi.

Tôi thấy không khí có chút dịu lại, nói, bọn mình không giận dỗi nữa được không.

Hắn nói, nếu con cừu lông xoắn kia lại đi tìm em thì em có đi nữa không?

Cừu lông xoắn?...

Tần Khoa thấy tôi không nói gì, cười cười, nếu em cảm thấy mình có lý, vẫn tiếp tục tiếp xúc với con cừu lông xoắn kia thì hôm nay chấm dứt tại đây.

Tôi thấy hắn muốn đi, kéo kéo góc áo hắn nói, anh đừng cứ mãi nhắc tới chuyện của Lí Minh Vũ nữa, đó chỉ là hiểu lầm thôi.

Tần Khoa nói, đó không phải là hiểu lầm, đó là điểm mấu chốt. Chừng nào em tỉnh ngộ rồi thì tới tìm anh.

Thấy Tần Khoa bỏ đi rồi, Điền Lan nãy giờ mua ức gà ở tiệm bên cạnh liền đi vào.

Nó hỏi, sao rồi sao rồi, làm lành chưa?

Tôi đưa ly trà sữa bên chỗ Tần Khoa cho Điền Lan, anh ấy không uống, mày uống đi.

Điền Lan nói, không thôi mày nhận sai rồi năn nỉ hắn một chút đi cho rồi, bạn bè và chồng cái nào quan trọng hơn mày cũng không biết à?

Tôi thở dài, lắc đầu.

Về vấn đề Tiểu Quyển, chúng tôi không ai nhường ai, chính thức tiến vào lần giận dỗi đầu tiên từ lúc yêu nhau tới nay.

Chương 9 - Tình yêu say đắm tới muộn

Hễ là một người bình thường thì ai cũng có những lúc để tâm tới những chuyện vụn vặt, hơn nữa những chuyện này thường khiến những người xung quanh cảm thấy khó hiểu và vô nghĩa.

Tôi cảm thấy bạn Tần Khoa của chúng ta về vấn đề Tiểu Quyển chính là chui vào sừng trâu, hơn nữa lại vô cùng bảo thủ.

Nhưng mà tôi lại không thể như Đường Tam Tạng, phe phẩy cây quạt hương bồ ngồi chờ Tôn Hầu Tử tự tỉnh ngộ, tôi nhịn không được nữa nha.

Được rồi, tôi thừa nhận mình là người không hề có chí khí. Những ngày không có hắn, không có tin nhắn, điện thoại của hắn đặc biệt khổ sở, tôi thậm chí còn cảm thấy ngay cả mặt trời cũng có nỗi buồn không nói nên lời.

Hắn ăn chắc tôi rồi, mà tôi thì không có biện pháp nào với hắn.

Có đôi khi nghĩ nghĩ một hồi tôi sẽ cảm thấy vô cùng tức giận, hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, Tần Khoa đồ khốn nạn! Cũng đủ tuyệt tình! Nói không gặp thì không gặp! Tốt! Đủ đàn ông! Đủ quyết đoán!

"Bí quá hóa liều" là bản năng của tất cả những người từng rơi vào đường cùng.

Khi tôi đi được vài lần vòng tuần hoàn nhớ hắn – giận hắn – mắn hắn – lại muốn hắn thì tôi cảm thấy đã tới lúc sử dụng mưu kế.

Tôi không am hiểu lĩnh vực nào, ngoại trừ ngủ và giả vờ đáng thương.

Tôi mua kem bỏ lên trên đầu, để rốn trước quạt điện thổi gió, tắm không dùng nước nóng, kết quả thân thể vô cùng tốt không hề có bệnh tật gì.

Sau đó gấp quá chịu không nổi nữa, tìm một đứa con gái đang bị cảm trong lớp nói chuyện.

Tôi nói, cậu bỏ khẩu trang xuống, tụi mình nói chuyện đi.

Mặt dù mặt cô ta phần lớn bị khẩu trang che khuất, nhưng chỉ riêng phần mắt lộ ra cũng đủ nói lên cô ta đã dọa mất hồn.

Cô ta nghiêng đầu nói, cậu điên rồi, tôi bị cảm nặng đó!

Giọng mũi đậm đặc vô cùng êm tai.

Tôi chỉnh chỉnh đầu cô ta lại, kéo khẩu trang xuống rồi dí sát người vào người cô ta nói, ôi, bọn mình tâm sự đi.

Cô ta không biết động cơ của tôi, hành vi của tôi trong mắt cô ta có lẽ là vừa kỳ quái vừa quỷ dị.

Vì vậy cô ta lấy cớ có việc bỏ chạy, hơn nữa cho tới bây giờ vẫn không cho tôi cơ hội tiếp xúc cô ta.

Tôi vẫn vô cùng khỏe mạnh. Nói chứ nếu tôi biết tố chất cơ thể mình tốt như vậy thì tôi đã đi thi làm nhà du hành vũ trụ rồi, biết đâu được người cùng Dương Lợi Vĩ xuống phi thuyền chính là tôi không chừng.

Trong lúc này, Tiểu Quyển có gọi điện thoại cho tôi vài lần, tôi đều nói không có chuyện gì. Cậu ấy cũng từng hẹn tôi ra ngoài giải sầu nhưng tôi không dám đi.

Không phải sợ bị Tần Khoa bắt gặp, mà là sợ nhìn thấy mái tóc của Tiểu Quyển thì sẽ nhịn không được nói với cậu ấy, Tần Khoa cảm thấy bọn mình không thích hợp gặp nhau nữa, từ nay về sau cậu đi đường cậu, mình đi đường mình, cúi đầu không thấy ngẩng đầu cũng không cần gặp, có thấy cũng coi như không phát hiện!

Hôm đó, Tiểu Quyển gọi điện thoại nói, vài ngày nữa mình phải đi về, bọn mình gặp nhau một lần đi, coi như tiễn mình.

Hôm gặp nhau, thời tiết không tốt lắm, trời âm u.

Tôi ngửa đầu nói với ông trời, tôi đi gặp cậu ấy mà ông cũng mặt nặng mày nhẹ cho tôi xem à. Có bản lĩnh thì ông trút xuống vài giọt mưa đi, trút đi! Trút đi!

Điền Lan kéo tôi ra xa cửa sổ, nói, Văn Văn đáng thương, tại sao Tần Khoa lại kích thích mày thành như vậy chứ.

Tôi ô cũng không thèm mang, trực tiếp tới tiệm cà phê gặp Tiểu Quyển.

Tiểu Quyển nói, trông cậu có vẻ không có tinh thần lắm.

Tôi cười cười.

Tiểu Quyển cũng cười, cậu ấy nói, cậu đừng cười nữa, trông toàn thấy nhe răng trợn mắt thôi.

Tôi thu lại vẻ mặt, phờ phạc ỉu xìu ngồi nghịch khăn giấy.

Tiểu Quyển nói, thật ra, mình biết mình chính là nguyên nhân khiến cậu và Tần Khoa mâu thuẫn.

Tôi nhìn hắn, hắn nói, vì mình đúng không.

Tôi vội vàng nói, không đúng không đúng, cậu đừng để ý, mình cũng không biết anh ấy nghĩ gì nữa, đầu óc cấu tạo kiểu gì không biết, toàn suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn.

Tiểu Quyển cười cười, để mình kể cho cậu một câu chuyện.

Tôi hơi run run, vừa nghe lời mở đầu này, tôi liền hơi hơi có dự cảm có điềm xấu, nhưng tôi vẫn khách sáo nói, ha ha, vậy cậu kể đi.

Tiểu Quyển hơi nghiêng đầu sang phải, mí mắt cụp xuống nhìn ngoài cửa sổ, giống như đang chìm vào một đoạn ký ức nào đó vậy.

Hắn chậm rãi nói, vậy mình bắt đầu kể đây. X và Y...

Tôi ngắt lời hắn, chờ chút, đổi chữ cái nào hay dùng lúc kể chuyện đi, mình sợ số học, cậu vừa nói XY mình liền lạnh run.

Tiểu Quyển quay đầu nhìn tôi một cái thật trịnh trọng, ánh mắt kia vô cùng quen thuộc, là ánh mắt mà Tần Khoa hay dùng để nhìn tôi.

Đừng nghĩ nhiều, nó không liên quan chút nào tới tình yêu cả.

Lần đó vì đề phòng Tần Khoa ăn vụng quả táo của mình, tôi dùng lưỡi liếm trái táo một vòng lại nhìn hắn cười ngây ngô thì hắn liền dùng ánh mắt đó để nhìn tôi.

Tôi ngồi ngay ngắn lại, không nói gì nữa, Tiểu Quyển bắt đầu câu chuyện của cậu ấy.

A và B là bạn quen biết nhiều năm.

Lúc A mới bắt đầu tiếp xúc với B, A không có nhận xét gì, chỉ thấy B là một cô gái kì quái, tư tưởng kì quái hành vi lại càng kì quái.

A cảm thấy rất mới mẻ, bắt đầu vụng trộm quan sát B.

Cứ như vậy từng ngày từng ngày trôi qua, A chậm rãi phát hiện B có rất nhiều sở thích nho nhỏ.

Ví dụ như, trước khi đi thi A sẽ mang theo một trái trứng luộc, vẽ một ký hiệu bùa mà cô tự nghĩ ra trên vỏ trứng để cầu kết quả thi tốt. Lúc làm nháp rõ ràng có rất nhiều giấy nháp nhưng lại thích dùng nhiều màu bút khác nhau viết đè hết lớp này tới lớp khác trên một tờ nháp duy nhất. Vào mùa đông thì thích mang một lúc ba đôi bao tay, nói là như vậy thì có thể "Tuyệt đối giữ ấm".

Nghe tới đó, tim tôi co lại, đây không phải tôi sao?

Tiểu Quyển cúi đầu nhìn tách cà phê của cậu ấy tiếp tục nói, làm sao lại có người như vậy cơ chứ? A không nghĩ ra, việc cậu càng không nghĩ ra là, cậu lại cảm thấy B như vậy cũng rất đáng yêu.

A ghi lại những gì mình quan sát được, xem đấy là bí mật riêng của cậu, bí mật chỉ có mình cậu biết, cũng vì ý nghĩ đó mà cảm thấy vô cùng sung sướng.

Lúc này A mới nhận ra, thì ra cậu đã thích B.

Cứ như vậy mãi cho tới khi tốt nghiệp, A và B đều thi đậu trường khá tốt.

A suy nghĩ xem không biết đây có phải lúc để thổ lộ với B không. Về vấn đề này, A lo lắng rất nhiều.

Nếu cô ấy không thích mình thì làm sao bây giờ? Nếu thổ lộ bị cự tuyệt thì làm sao bây giờ?

Trên mọi phương diện A đều rất thuận lợi, lòng tự trọng cũng rất lớn, vì sợ bị cự tuyệt nên suy nghĩ về vấn đề này rất lâu, chuyện thổ lộ cũng bị trì hoãn.

Lúc này bạn thân của B là C nói với A rằng B thích một cậu con trai khác trong lớp, còn hỏi A có thể làm bạn gái của A không.

A nghe xong cảm thấy bị tổn thương, có chút hoang mang.

Nếu B thích người khác thì cậu còn cần đi thổ lộ sao?

Con người mỗi khi mất đi thứ gì đó đều sẽ kiếm cớ cho bản thân để lấp đầy sự mất mát đó.

A nghĩ, bây giờ mình thích B chưa chắc gì là chân chính thích, hoặc có lẽ là một loại thích có thể thay thế được, có lẽ cô gái trước mặt cậu cũng có thể khiến cậu có cảm giác động lòng này.

Cái "Có lẽ" như vậy, do dự như vậy, khiến A từ bỏ ý định thổ lộ với B, tiếp nhận C.

Câu chuyện cũng chưa kết thúc tại đó.

Sau đó, vô tình A biết được người năm đó B thích không phải ai khác mà là chính cậu.

A rất tức giận, giận C, càng giận bản thân.

Cậu phát hiện tận sâu trong lòng mình vẫn thích B, không hề vì những năm nay mà thay đổi.

A không hỏi gì cũng không nói cho C lí do gì liền chia tay.

Sau khi về quê, A biết B vẫn cô đơn một mình.

A bắt đầu tiếp cận B với tư cách bạn bè.

Nhưng cậu không dám thổ lộ vì sự lùi bước và lựa chọn năm đó có vẻ ti tiện, như vậy cậu có còn tư cách không?

Nhoáng lên một cái lại là hai năm, trong hai năm đó quan hệ giữa A và B gần lại rất nhiều.

Ngay tại khi A cảm thấy thời cơ thành thục, suy nghĩ tới việc thổ lộ thì lại nghe được tin B có người yêu.

Cuộc sống đều có nhân quả tuần hoàn, lúc trước cậu từ bỏ cơ hội đó, mà bây giờ cơ hội đó lại bỏ rơi cậu.

Nhưng lần này A không muốn như vậy liền từ bỏ, mỗi người chỉ sống một lần, cậu không muốn lại từ bỏ.

...

Ai, vậy nên tôi mới ghét nhất là nghe kể chuyện.

Tờ khăn giấy trong nay bị tôi vò rách bươm, lộn xộn như câu chuyện Tiểu Quyển kể cho tôi nghe vậy.

Hay thật, hai năm trước tốn nhiều tiền mua xổ số tới hôm nay mới nói cho tôi biết mình trúng năm trăm vạn, nhưng đã quá hạn rồi.

Những gì Tiểu Quyển kể khiến tôi giật mình, tiếc nuối lại mừng thầm, nhưng chỉ không có ý muốn đáp lại.

Tôi nói với Tiểu Quyển, à ừm, Lí Minh Vũ, thật xin lỗi.

Qua hồi lâu, khi tim tôi treo tới tận cổ họng thì Tiểu Quyển thở dài nói, cậu cũng quá trực tiếp.

Hắn hỏi, một chút cơ hội cũng không có sao?

Tôi cúi đầu nói, thật xin lỗi.

Tiểu Quyển cười cười, nói, thôi, cậu đừng áy náy. Mình cũng nghĩ tới việc bị từ chối rồi, nhưng luôn muốn thử một lần mới cam tâm, không ngờ thái độ của cậu cũng quá quyết đoán.

Tôi vội vàng nói, Lí Minh Vũ cậu tốt như vậy nên chắc chắn sau này sẽ tìm được một người thật tốt. Mình lại không được, mình là người cộc cằn, nếu cậu ở cạnh mình thì cậu sớm muộn gì cũng sẽ ngoại tình.

Tiểu Quyển cười lắc đầu nói, kiểu an ủi của cậu đúng là mới mẻ.

Tôi nói, không phải an ủi cậu, mình nói thật lòng mà.

Tiểu Quyển ngửa đầu, giọng tiếc nuối nói, làm uổng phí mình duyệt đi duyệt lại mấy lần trong đầu, cật lực xây dựng câu chuyện này trong một bầu không khí ưu thương đẹp đẽ, mình còn nghĩ cô gái nào nghe cũng sẽ cảm động, chẳng lẽ cậu không có chút cảm xúc nào sao.

Tôi gãi gãi đầu nói, từ hồi học Đại Học mình không đọc sách nữa, có đọc thì chỉ đọc Tạp chí Văn Nghệ thôi, ngữ cảm đã mất từ lâu.

Tiểu Quyển cười, tôi cũng ngượng ngùng cười.

Gió ngoài đường thổi khiến cửa sổ kêu lách cách, trời sắp mưa, tốt hơn hết là mình đưa cậu về sớm.

Tôi gật đầu đồng ý.

Trên đường đi Tiểu Quyển hỏi, nếu không có Tần Khoa, cậu có chọn mình không?

Tôi nói, trăm phần trăm.

Tiểu Quyển cười, có những lời này của cậu thì không uổng phí công lao mình tới đây một chuyến.

Một lát sau, Tiểu Quyển còn nói, về Tần Khoa, không phải mình chia rẽ các cậu, Tần Khoa tốt thì tốt, nhưng mình cảm thấy cậu ta khá nham hiểm, cậu ở bên cậu ta chỉ sợ sẽ luôn chịu thiệt.

Miệng tôi nói sao vậy được nhưng trong lòng lại nghĩ chứ còn gì nữa, mình bị lỗ to rồi.

Tôi hỏi, cậu phải về thì về đi, chừng nào đi thì nói mình, mình tiễn cậu.

Tiểu Quyển nói, đại khái trong mấy ngày này thôi, thời gian cụ thể mình sẽ nói cho cậu sau.

Tới ký túc xá, tôi muốn Tiểu Quyển chờ tôi một lát, đi lên lấy ô đưa cho cậu ấy.

Tiễn Tiểu Quyển đi rồi quay lại phòng ngủ, tôi nghĩ lại, duyên phận đúng là thứ gì đó thật kì diệu.

Tôi từng thích Tiểu Quyển, mà cậu ấy không biết, cậu ấy từng thích tôi, tôi cũng không biết.

Bây giờ, khi chúng tôi đều biết, thì đã là cục diện này.

Quả nhiên thứ duyên phận sợ nhất chính là bỏ lỡ, một sai lầm nhất thời sẽ tạo thành sự mất mát cả đời.

Tôi nhìn gương nói với người bên trong, mặc dù mày không đẹp lắm, nhưng vẫn được hoan nghênh như vậy, đúng là tai họa.

Chuyện của Tiểu Quyển được giải quyết, còn lại chính là Tần Khoa khó giải quyết.

Bây giờ không thể trực tiếp ra tay từ chuyện của Tiểu Quyển, vì tôi đuối lý, nếu như bị hắn nắm nhược điểm này thì sau này không còn đường sống gì nữa.

Tốt nhất vẫn là đường vòng cứu quốc đi.

Thừa dịp trời đang mưa to, tôi liền tận tình chạy rong dưới mưa.

Sau khi tắm mưa, lên lầu bật quạt tới số lớn nhất, bị cơn gió này thổi rồi, tôi cũng không tin còn không thể bị cảm.

Đợi tới khi bọn Điền Lan trở về thì tôi đã bị hong khô.

Có chí thì nên.

Thượng Đế thấy tôi thành tâm như vậy, rốt cục thưởng cho tôi bị cảm.

Tôi vốn muốn cảm mạo một chút, ho khan một chút, hắt xì một chút, chảy nước mũi một chút, hôm sau tranh thủ sự đồng tình của Tần Khoa là ok.

Nhưng tôi không ngờ rằng ông Jesus chơi rất high, thưởng luôn cho tôi mấy lần cố gắng trước luôn.

Vì vậy tôi phát sốt.

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ