Chương 4
Tiếng sấm ầm ầm, tựa như sư tử gầm thét.
Bỗng dưng, ánh sáng "Bạch ngọc nhạn truỵ " vốn đang bắn ra bốn phía lại ngừng phát sáng, chung quanh cũng theo đó trầm tĩnh lại.
Đỗ Nam Nam vừa mở mắt, lại phát hiện mình vẫn còn ở trong "Phong Nguyệt Lâu" , Hạ Dư mê mẩn nhìn nàng, Luân Tự Đông bị nàng làm cho mờ mịt, không tìm ra đầu mối.
"Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Hạ Dư khẩn trương đi tới trước mặt Đỗ Nam Nam hỏi thăm."Chúng ta vì sao vẫn còn ở nơi này?"
"Ta nói . . . . . . khối ngọc này có thể không đầy đủ, khẳng định nó còn có một nửa khác." Đỗ Nam Nam mệt mỏi đứng dậy, chậm rãi nói: "Mất đi một nửa bạch ngọc kia , tự nhiên sẽ không trở về được."
"Một nửa bạch ngọc kia? ! Một nửa ngọc kia ở đâu?" Hạ Dư trong lòng như lửa đốt.
"Ta cũng không biết ! Sư phụ ta để lại sách cổ cho ta cũng không ghi lại rõ ràng, có lẽ nó ở Đường triều,cũng có lẽ ở Tống Triều, có lẽ. . . . . . Trời ạ! Ta thật sự là không biết vì sao có thể như vậy a!" Đỗ Nam Nam khóc không ra nước mắt.
Vừa nghĩ tới mình phải cô độc chết già ở đây, Hạ Dư khổ sở ngã ngồi ở trên ghế, tinh thần chán chường, hoảng hốt.
Đang lúc hai người lâm vào khổ sở, Luân Tự Đông đột nhiên yếu ớt nói: "Một nửa ngọc kia ở chỗ cha ta, lão nhân gia ông ta luôn luôn giữ hết sức kín đáo, ngay cả ta cũng không biết nó đặt ở đâu, trừ phi ——"
"Trừ phi Hạ Dư đồng ý gả cho ngươi, vậy sao?" Đỗ Nam Nam nói thêm.
"Ta đã sớm nói qua đó là ngọc gia truyền của Luân gia." Luân Tự Đông liến thoắng nói.
Đỗ Nam Nam cùng Hạ Dư đưa lưng về phía Luân Tự Đông bàn luận xôn xao." Hạ Dư, ta xem chúng ta nếu muốn lấy được ‘ bạch ngọc nhạn truỵ’ hoàn chỉnh, lập tức phải tính kế chỉ có ngươi theo hắn trở về phủ, trước dò xét đường lối trong ngoài Luân phủ , còn ta lẻn vào Luân phủ ăn trộm Cổ Ngọc."
"Như vậy cũng được sao?" Hạ Dư thấp thỏm trong lòng, không biết có nên tiếp nhận chủ ý cùi bắp của Đỗ Nam Nam không.
"Ngươi đừng quên, ta chính là nữ đạo tặc nổi danh a!" Đỗ Nam Nam cười hả hê."Ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta hiện tại đi trước, tìm phu xe tới đón hắn trở về Luân phủ, ngươi ở lại bồi hắn."
"Được rồi!" Tình thế không cho phép, nàng cần phải hướng Luân Tự Đông cúi đầu.
Mệt lả không còn chút sức lực nào, Luân Tự Đông đưa mắt nhìn Đỗ Nam Nam thần bí rời khỏi phòng ngủ, mà làm hắn vẫn còn tức trong lòng, Hạ Dư đang đứng trước mặt, hắn quay đầu cố ý không để ý tới nàng, coi như là không kháng nghị.
"Này, ngươi đừng không để ý tới ta ! Cùng tiểu nữ tử như ta cần gì phải so đo đây?" Nàng chạm vào vai trái của hắn, làm nũng dụ dỗ nói: "Ngươi nhìn ta một cái có được hay không?"
"Thực tế nàng có gì đẹp mắt." Như cũ tức giận Luân Tự Đông khó tính căn bản không tiếp nhận nàng nói xin lỗi.
Thực tế? Hắn lại dám chê nàng, Hạ Dư không khỏi nổi dận, nhưng vì nửa miếng Cổ Ngọc kia, nàng chỉ có tạm thời nhịn xuống."Thật xin lỗi! Mới vừa rồi là do ta quá lỗ mãng, để bồi thường ngươi, ta đem thuốc giải cho ngươi là được rồi." Nói xong, nàng lấy ra một viên dược hoàn màu trắng đưa tới trước mắt hắn."Bảo đảm trong vòng mười giây thuốc bên trong sẽ hết công dụng."
"Ta nên tin tưởng nàng lần nữa sao?" Luân Tự Đông tức giận nói.
"Ngươi yên tâm, thuốc giải này tự ta cũng dùng qua rồi,rất an toàn! Thành thật mà nói, gặp lại ngươi trở nên chật vật như vậy, ta cũng vậy không đành lòng a!" Thật sự nàng đối với hắn sinh lòng đồng tình.
"Vậy sao?" Luân Tự Đông nhướng mày nói."Tốt, vì biểu hiện thành ý của nàng, nàng không phải nên theo phương thức nàng mới vừa ‘ hạ dược ’ ta làm lại một lần."
"Ngươi không phải được voi đòi tiên." đề nghị của hắn lần này tự nhiên làm nàng tức giận, đầy một bụng căm tức.
"Ta biết ngay nàng tuyệt không phải thật lòng đối đãi ta, đến gần ta chỉ cũng chỉ là vì ‘ bạch ngọc nhạn truỵ’ thôi."
"Hừ!" Hạ Dư quật cường không chút nào suy tính bóp vỡ viên hoàn thuốc này, ném thẳng trên mặt đất."Ta cần gì vì một viên ngọc vỡ đối với ngươi khúm núm đây? Nói cho ngươi biết, khối ngọc vỡ kia cô nương ta không cần!" Lời nói hung dữ, chợt xoay người muốn rời đi nơi này.
"Nàng định đi đâu?" Biết mình lợn lành chữa thành lợn què Luân Tự Đông cảm thấy hối hận, thấy nàng muốn đi, mình lại không có lực ngăn nàng.
"Ta muốn cùng Chiêu Sa Nhạc trở về nước Ngõa Lạt sống, tối thiểu hắn là bằng hữu đầu tiên ta gặp, càng thêm là một vị chính nhân quân tử nho nhã." Nàng lạnh nhạt trả lời hắn.
"Không cho phép nàng đi!" Hắn dốc hết toàn lực để gào lên những lời này.
Hạ Dư cũng không vì vậy dừng bước lại, nàng vẫn lựa chọn rời đi, để lại hắn một người sầu não khổ sở.
" Hạ Dư——" có lẽ bởi vì tâm tình quá mức kích động, dược hiệu nhanh chóng theo máu nóng sục sôi, trong khoảng thời gian ngắn hắn cảm thấy hoa mắt choáng váng, vừa gọi tên của nàng, cả người liền tê liệt ngã xuống giường.
Hạ Dư cùng Đỗ Nam Nam ngồi trên sườn núi nhỏ nghỉ ngơi, cùng nhau thưởng thức ánh chiều tà, ánh nắng chiều phía Tây; cùng nhau ở Phi Hồng yên tử xanh vàng rực rỡ Hạ Dư thở dài.
Hạ Dư nhón tay bứt lấy vài nhánh cỏ lau, đem nó ngắt làm một chút xíu, một chút xíu, sau đó nhàm chán ném xuống dưới sườn núi.
"Này! Hạ Dư, chúng ta chẳng lẽ thật cứ như vậy mà sống qua cả đời?" Đỗ Nam Nam hỏi.
"Đi! Ai muốn sống với ngươi cả đời." Hạ Dư xì mũi coi thường nói.
"Ngươi còn dám nói, nếu không phải là ngươi lâm trận bỏ chạy, chúng ta cũng không rơi vào kết quả như vậy a!" Đỗ Nam Nam ngược lại không cam lòng.
"Làm ơn, ngươi kêu ta đi theo Luân Tự Đông, phục vụ hắn, ta làm không được." Hạ Dư nói."Muốn đi bản thân mình tự đi đi!"
"Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Nhưng người hắn coi trọng cũng không phải là ta." Đỗ Nam Nam nhìn trời chiều tay tạo thành chữ thập cầu nguyện."Ông trời a! Ta biết cả đời ta làm nhiều việc ác, nhất định là không về được thế kỷ hai mươi rồi, chỉ cầu ngươi đại nhân đại lượng, khiến một kẻ có tiền lại có một chút xíu đẹp trai thu nhận ta đi!"
Nghe nàng khấn cầu xong, Hạ Dư cười một tiếng."Cái người này coi như là van xin cái gì a! có cốt khí một chút có được hay không?"
"Ngươi nào có thể hiểu ta tịch mịch thế nào ! Ta lại không giống ngươi như vậy thật hạnh phúc, vừa đến nơi này lập tức có người tới lấy lòng ngươi." Đỗ Nam Nam rất không cảm thụ nói.
"Không cần nhạo báng ta, ta không có loại tâm tình này." Đối với người đó, Hạ Dư có vẻ u buồn rất nhiều, dù sao trong lòng nàng thủy chung nhớ thương Đài Bắc, người nhà của nàng, đồng nghiệp, bằng hữu, mọi người nhất định vô cùng lo lắng cho nàng?
"Đừng lo lắng, đường là người mở, biện pháp cũng là người nghĩ, nếu muốn đối phó với cáo già xảo huyệt Luân Tự Đông, đoạt lại ‘ bạch ngọc nhạn truỵ’, ta tự nhiên có diệu kế!" Từ trước đến giờ toàn là chủ ý cùi bắp Đỗ Nam Nam lại dương dương đắc ý nói.
"Ngươi có biện pháp gì?" Hạ Dư nửa tin nửa ngờ hỏi.
"Ngươi đem lỗ tai lại gần ta cho ngươi biết."
Chỉ thấy Đỗ Nam Nam ở bên tai Hạ Dư thủ thỉ nói ra diệu kế của nàng, mà vẻ mặt lo lắng trùng trùng trên mặt Hạ Dư từ từ nở ra nụ cười, liên tiếp giơ tay tán thưởng.
Ánh chiều tà hắt lên bóng dáng của hai nàng, phảng phất càng thêm chói mắt.
Sáng sớm, Luân Tự Đông cưỡi tuấn mã chạy băng băng trên thảo nguyên, con ngựa hí một tiếng điếc tai, chạy nhanh như bay, Luân Tự Đông vững vàng ngồi trên yên ngựa ánh mắt toả sáng ngạo mạn khinh thường, làm cho người ta cảm giác một cỗ uy nghiêm hùng vĩ, không trách sao các cô gái trong Kinh Thành đều bị hắn làm cho mê muội khuynh tâm.
Đột nhiên, một người làm thở không ra hơi chạy thẳng tới phía trước hắn, kêu: "Thiếu gia! Thiếu gia!"
Nghe tiếng người làm vội vã kêu gọi, Luân Tự Đông không thể không kéo dây cương bổ nhào về phía trước dừng bước hỏi: "Chuyện gì?"
"Thiếu gia, có ba tên khách ngoại bang đến tìm ngài, một người trong đó tự xưng là Chiêu Sa Nhạc." Người làm thở dốc hổn hển nói.
"Là hắn?" Luân Tự Đông kinh ngạc nhảy xuống lưng ngựa."Hắn ở đâu?"
"Tiểu nhân để hắn ở trong phòng khách uống trà nghỉ ngơi." Người làm nói.
"Rất tốt, ta cũng muốn gặp hắn một lần." Luân Tự Đông tràn đầy ghen tỵ nóng lòng muốn biết Chiêu Sa Nhạc có sức quyến rũ ở chỗ nào? Vì sao có thể khiến Hạ Dư bỏ mình đi, xông thẳng vào trong ngực của hắn.
Không đợi chốc lát, hắn thật nhanh hướng phía nhà lớn đi tới.
Đại sảnh Luân gia thiết kế lộng lẫy mà không mất uy nghiêm, trên nóc phòng có vẽ đồ án tỉ mỉ, hình trụ điêu khắc long phượng trông rất sống động, trên tường treo rất nhiều tranh chữ của các danh nhân có tiếng, về phần bên trong nhà bài biện bàn ghế, đều là từ gỗ chế tạo mà thành. Đại sảnh vừa lúc hướng mặt về phía vườn hoa nơi đình viện, đem một vườn xanh ngọc lục bảo chiếu vào bên trong phòng.
Chiêu Sa Nhạc cùng hai huynh đệ Mật Tu như đứng trên đống lửa chờ Luân Tự Đông xuất hiện, cho dù người làm chiêu đãi bọn họ trà hảo hạng, bọn họ nhưng cũng không có tâm trí thưởng thức.
"Ha. . . . . . Không biết Vương Tử Điện Hạ nước Ngoã Lạt đại giá quang lâm hàn xá, có gì chỉ giáo đây?" Luân Tự Đông chưa bước vào đại sảnh,âm thanh cuồng vọng kiêu ngạo cũng đã đến trước.
Theo tiếng nói nhìn lại, ánh mắt Chiêu Sa Nhạc cùng Luân Tự Đông chống lại nhau, ở trong mắt của hắn Luân Tự Đông là một gã tiểu nhân hèn hạ chuyên tìm Hạ Dư gây phiền toái.
Mà Luân Tự Đông xem Chiêu Sa Nhạc trước mắt áo mũ chỉnh tề thế nào cũng chỉ là một loại người mà thôi. Hạ Dư trước khi đi từng quăng cho hắn câu nói muốn cùng Chiêu Sa Nhạc trở về nước Ngõa Lạt sống, hiện tại Chiêu Sa Nhạc lại tìm tới cửa, chẳng lẽ Hạ Dư. . . . . . đã xảy ra chuyện? Luân Tự Đông trong lòng đột nhiên một hồi đau nhói, không để ý thế tục lễ nghi hung hăng níu cổ áo của Chiêu Sa Nhạc, trong lúc vội vã dữ dội nói : " Chiêu Sa Nhạc, Hạ Dư như thế nào?"
" Luân Tự Đông, ngươi chớ có vô lễ với Điện hạ." Cho dù biết rõ không đấu lại Luân Tự Đông, hộ chủ tâm thiết huynh đệ Mật Tu vẫn rút kiếm hét lớn.
"Hừ!" Luân Tự Đông nơi nào cần né tránh, chỉ thấy ánh mắt hắn lạnh lẽo đảo qua, đủ khiến cho Mật Tu Văn, Mật Tu Vũ hai người không rét mà run, lần trước dạy dỗ bọn hắn máu mê dầm dề thê thảm đến nay vẫn in thật sâu ở trong đầu.
Giờ phút này Luân Tự Đông cũng buông tay thu hồi sức lực, tựa hồ cũng lĩnh ngộ được mình quá lỗ mãng, dù sao chân tướng sự tình chưa tra rõ, hắn cũng không thể chỉ trích Chiêu Sa Nhạc." Chiêu Sa Nhạc, ta muốn biết Hạ Dư đi đâu rồi hả ?" Kể từ khi cùng nàng từ biệt, hắn đầu tiên là ở trong phủ dưỡng sinh nghỉ ngơi, đợi" nhuyễn cốt hoàn " dược hết tác dụng, đã mất liên lạc với Hạ Dư.
Nhưng Chiêu Sa Nhạc cũng không cho hắn câu trả lời chắc chắn."Hôm nay tới cửa lải nhải, chính là vì Hạ cô nương mà đến, chúng ta đã ba ngày chưa thấy qua bóng dáng của nàng." Chiêu Sa Nhạc trong mắt tràn đầy lo lắng.
"Ba ngày không thấy nàng?" Luân Tự Đông sơ lược mà đoán ngày tháng, ba ngày trước không phải là ngày Hạ Dư tức giận đùng đùng rời khỏi"Phong Nguyệt Lâu" sao? Nói như vậy, Hạ Dư cũng không trở lại bên người Chiêu Sa Nhạc, nàng sẽ đi đâu đây? Cùng người nào ở chung một chỗ?
"Không sai, nàng đã mất tích ba ngày rồi, ta cho là nàng lại bị ngươi làm khó, không cách nào thoát thân." Chiêu Sa Nhạc thẳng thắn nói ra chủ ý ban đầu.
" Hạ Dư là một cô gái cùng người khác bất đồng, trừ phi nàng cam tâm tình nguyện, nếu không ai cũng đừng nghĩ lưu lại nàng." Luân Tự Đông nói như vậy, hoàn toàn là đang cảnh cáo Chiêu Sa Nhạc: tự động cách Hạ Dư xa một chút.
" Luân Tự Đông, ngươi nói Hạ cô nương hiện tại ở nơi nào đây?" Chiêu Sa Nhạc hỏi.
"Ngươi hỏi ta , ta đi hỏi thần sao?" Luân Tự Đông không nhịn được trả lời.
"Ngươi ——" Chiêu Sa Nhạc từ trước đến giờ không dễ tức giận , tính khí tốt lại cũng bị hắn khơi lên tức giận, hắn bất đắc dĩ chỉ có oán mình làm điều thừa hỏi thăm vị trí của Hạ Dư từ Luân Tự Đông."Thôi! Không cần ngươi lao tâm, chúng ta tự có thể tìm thấy Hạ cô nương."
"Đã như vậy, ta cũng không rảnh theo cùng các vị, các ngươi có thể đi về!" Luân Tự Đông lập tức hạ lệnh đuổi khách.
"Hừ! Mật Tu Văn, Mật Tu Vũ, chúng ta đi!" Chiêu Sa Nhạc phẫn nộ dẫn tùy tùng rời đi.
Đợi ba người rời đi, Luân Tự Đông lập tức gọi người làm: "Luân Trung, Luân Nhân, Luân Nghĩa! Mấy người các ngươi đi vào một chút."
Nghe thiếu gia gọi, bọn gia bộc vội vã tiến vào đại sảnh."Thiếu gia, ngài tìm chúng tiểu nhân có chuyện gì phân phó?" Luân Trung cung kính hỏi.
"Các ngươi tất cả nghe cho rõ, hạn các ngươi trong thời gian ngắn nhất, tìm ra vị trí của Hạ Dư, lập tức trở về phủ thông báo cho ta." Luân Tự Đông nghiêm túc nói."Chuyện này đối với ta không phải chuyện đùa, vạn vạn chớ trì hoãn, biết không?"
"Dạ , thiếu gia, chúng tiểu nhân lập tức đi làm." Bọn họ ngay từ lúc trong "Phong Nguyệt Lâu" đã gặp mặt Hạ Dư, biết cô nương này đã đả động thật sâu trong lòng vị thiếu gia từ trước đến giờ bất cần đời, hôm nay thiếu gia vì Hạ cô nương đã không hề như trước lưu luyến trong bụi hoa, toàn tâm toàn ý chỉ muốn cùng Hạ cô nương một người cùng sống đến già.
Thiếu gia khó được si mê như thế, bọn họ há có thể không thay thiếu gia chu toàn ôm giai nhân về nằm mộng đẹp đây?
Sau giờ ngọ, trời quang mây trắng trời xanh nhu hòa như lụa đẹp, gió nhẹ nhảy múa vòng quanh. Một vườn bách hoa xinh đẹp, khoe ra cành nhánh.
Luân Nhân rối loạn vòng qua hành lang quanh co khúc khuỷu, chạy thẳng tới chỗ thiếu gia Luân Tự Đông ngày ngày luyện chữ trong "Trân mặc trai".
"Thiếu gia! Có tin tức của Hạ cô nương !" Luân Nhân mặt đỏ bừng thở hổn hển , vừa đẩy ra cửa chính "Trân mặc trai", liền mừng rỡ như điên báo tin lành.
"Thật?" Vừa nghe đến người làm truyền báo, vốn là ngồi ở trước bàn đọc sách rầu rĩ Luân Tự Đông lập tức đứng thẳng người hỏi: "Luân Nhân, mau nói cho ta biết, nàng đang ở đâu?"
"Có người nhìn thấy Hạ cô nương cùng Đỗ cô nương xuất hiện trong ‘ Anh cốc ’."
"Hả?" Luân Tự Đông trong lòng không khỏi vui mừng, thì ra là Hạ Dư mấy ngày nay là cùng Đỗ Nam Nam sống chung, này bình an vô sự mới đúng.
"Thiếu gia, Luân Trung đã thay ngài đi chuẩn bị ngựa rồi."
"Rất tốt. Ngươi phân phó, để cho người chuẩn bị thêm một chiếc xe ngựa nữa, hảo hảo nghênh đón Hạ cô nương trở lại."
"Dạ, thiếu gia." Luân Nhân hành lễ, vội vàng đi thi hành nhiệm vụ.
Tâm tình Luân Tự Đông giờ khắc này rất phức tạp, mấy ngày nay cùng nàng chia lìa, đã sớm tương tư nàng không dứt, nhưng không biết Hạ Dư phải chăng đã tha thứ hắn luôn trêu cợt nàng, cử chỉ lỗ mãng. Thật ra thì hắn sở dĩ như thế, chỉ vì muốn hấp dẫn chú ý của nàng thôi.
Luân Tự Đông âm thầm thề, nếu hắn gặp lại được Hạ Dư, hắn nhất định phải thay đổi mình, trở thành một nam nhân tốt đủ để khiến Hạ Dư tin cậy dựa vào; vì nàng, hắn nguyện ý gột rửa phong lưu, toàn tâm toàn ý yêu một mình nàng.
Bên trong ‘ Anh cốc ’ hoa anh đào nở đầy đầu cành. Màu trắng hoa anh đào giống như muôn vàn bông tuyết , trắng như tuyết trong suốt, mà loại hoa anh đào có màu đỏ hồng từng mảng, đẹp đẽ uyển chuyển, cùng loại anh đào trắng tương xứng, càng lộ ra vẻ lộng lẫy phồn hoa. Biển hoa trong cốc vô cùng tinh tế, hoặc hồng hoặc bạch hoa anh đào đan vào thành một mảnh gấm lụa rực rỡ.
" Đỗ Nam Nam, ngươi cảm thấy làm như vậy thật thỏa đáng sao?" Hạ Dư tay cầm một thanh chủ thủ đặc chế có thể co gập, đây là do Đỗ Nam Nam đặc biệt xin thợ rèn chế luyện, vậy mà cầm nó, nàng chỉ cảm thấy thấp thỏm lo âu.
"Ngươi đừng lại muốn lùi bước có được hay không?" trong tay Đỗ Nam Nam cầm một bọc chất lỏng của quả hồng chế thành “ túi máu" , chỉ cần dung chút sức đâm, " túi máu" vỡ ra chảy ào ạt như máu tươi y hệt quả dịch, nhìn thấy mà ghê.
Giờ phút này lòng Đỗ Nam Nam không thể so với Hạ Dư khẩn trương."Ta biết rõ lừa gạt Luân Tự Đông như vậy là không đúng, nếu là nghĩ trở về tương lai, trừ lần đó ra thật sự không còn cách nào khác, cho nên vô luận như thế nào ngươi tuyệt đối không thể lại đến trận bỏ chạy."
"Tốt. . . . . . Được rồi!" Hạ Dư nhẹ nhàng gật đầu.
Đỗ Nam Nam bò đến trên tảng đá lớn, trông về xa xa phía trước, quan sát xem có tung tích Luân Tự Đông hay không."Đây mới là lạ, ta rõ ràng nhờ gã sai vặt ‘ Phong Nguyệt Lâu ’ truyền tin đồn cho Luân Tự Đông, khiến hắn chạy tới ‘ Anh cốc ’ tìm ngươi, thế nào đến bây giờ ngay cả bóng người cũng chưa thấy?"
Một bên Hạ Dư không khỏi bùi ngùi thở dài."Có lẽ là ngươi tính toán lầm rồi, ở trong mắt Luân Tự Đông, ta căn bản là cũng không có quan trọng như vậy !"
"Vậy cũng không nhất định !" Đỗ Nam Nam đột nhiên cười một tiếng."Đừng không có tự tin như vậy, Luân Tự Đông hắn thật tới." Nàng đã trông thấy Luân Tự Đông cùng hai người phu xe gấp rút như sao hỏa chạy vào"Anh cốc" .
"Hắn. . . . . . Hắn tới?" Hạ Dư trong lòng cả kinh, chậm chạp không thể tin được Luân Tự Đông thật sẽ vì nàng tìm đến"Anh cốc" .
Sự xuất hiện của hắn đơn giản làm nàng vui mừng, xem ra hắn thật sự để ý hành tung của nàng cũng quan tâm an nguy của nàng. Nhưng. . . . . . Nhưng hôm nay Đỗ Nam Nam dụ hắn về phía trước"Anh cốc" chính là một cái bẫy, vì nàng, Luân Tự Đông đang bất tri bất giác rơi vào bẫy , nàng có thể trơ mắt nhìn hắn lần nữa bị lừa gạt sao?
Giờ phút này, lòng Hạ Dư một đoàn hỗn loạn, căn bản không biết mình nên lấy loại tâm tình nào tới đối mặt Luân Tự Đông, tiết mục lúc trước cùng Đỗ Nam Nam khổ cực tập luyện nhất thời cảm giác trống rỗng, tim của nàng cũng theo quá độ khẩn trương mà đột nhiên đập mạnh. . . . . .
"Này!" Cho đến khi Đỗ Nam Nam gào thét khiến nàng từ trong mị mộng kéo về ."Này! Đừng có sững sờ." Đỗ Nam Nam tiện tay đem "túi máu" dự bị nhét vào trong vạt áo, cũng từ tảng đá lớn nhảy xuống đất."Chúng ta có thể bắt đầu đùa giỡn rồi."
"Nhưng. . . . . ." lòng bàn tay Hạ Dư toát mồ hôi lạnh, thật sự không biết mình có nên hay không theo nguyên kế hoạch tiến hành.
"Ngươi rốt cuộc có muốn trở lại Đài Bắc năm 1998 hay không?" Đỗ Nam Nam đối với do dự của nàng cảm thấy không nhịn được.
"Ta dĩ nhiên muốn!" Hạ Dư nói.
"Vậy liền dựa theo kế hoạch mà làm, chúng ta đã luyện tập nhiều lần như vậy rồi, chưa làm gì sai." Đỗ Nam Nam lời thề son sắt nói.
"Được rồi! Này —— ngươi tiếp chiêu đi!" Dứt lời, Hạ Dư lập tức nắm chặt chủy thủ trong tay, hướng Đỗ Nam Nam Mãnh mà đến.
Bởi vì hai người trước kia đã chuẩn bị xong chiêu số, đao qua kiếm lại, tấn công lảng tránh cũng phối hợp không chê vào đâu được, người không biết sự tình có lẽ sẽ thật cho là hai người nổi lên xích mích, ra tay.
Phút chốc, Luân Tự Đông dẫn Luân Trung, Luân Nhân vội vã tìm đến hiện trường, thấy một màn chém giết lẫn nhau này, kinh ngạc không dứt, hoàn toàn không rõ tình trạng phía dưới, hắn sững sờ một hồi lâu.
" Hạ Dư, dừng tay." đột nhiên hồi hồn, đang muốn tiến nhanh tới ngăn cản hai nàng tiếp tục tổn thương lẫn nhau, chỉ thấy Hạ Dư giống như đánh mất lý trí một đao hướng tim Đỗ Nam Nam đâm tới , trúng đao Đỗ Nam Nam tê liệt ngã xuống mặt đất, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ xiêm y trắng như tuyết của nàng. . . . . .
"Trời ạ!" Hạ Dư mặt trắng bệch, đôi tay vừa trợt, chủy thủ dính đầy vết máu rớt xuống đất.
Một bên Luân Tự Đông, Luân Trung, Luân Nhân càng thêm vì cảnh này trợn mắt há mồm, giống như trờ đất rung động sét đánh qua não, ba người khó tin nhìn Hạ Dư, nhìn lại Đỗ Nam Nam đã ngã xuống đất tắt thở, thật lâu nói không ra nửa câu , ông trời, làm sao xảy ra án mạng đây?
Luân Tự Đông nhảy xuống ngựa, đi tới bên cạnh Đỗ Nam Nam dò xét hơi thở của nàng, bỗng chốc sắc mặt một hồi xanh trắng, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Hạ Dư mặt mày trắng bệch nói: "Nàng. . . . . . Nàng chết."
"Không còn thở?" Hạ Dư cơ hồ ngồi chồm hổm bên cạnh "thi thể" Đỗ Nam Nam, thân thể run rẩy mất hồn nói."Ta không phải cố ý muốn giết chết nàng! Ta không biết tại sao . . . . . . sau đó nặng tay như thế ?" Hành động của nàng thật sự tinh xảo, ngay cả thi thể giả Đỗ Nam Nam cũng sinh bội phục. Người như cô ta vậy mà đi làm nữ cảnh sát thật là đáng tiếc.
Hạ Dư bộ dáng hoang mang sợ hãi đáng thương, khiến Luân Tự Đông lòng như đao cắt.
"Ta hiện tại phải làm gì?" Nàng nước mắt ròng ròng nhìn Luân Tự Đông: “Ta không muốn ngồi tù, hoặc là. . . . . . hoặc là bị xử tử a!" Tâm tình sục sôi đầu vùi sát trong ngực của hắn gào khóc, ôm chặt hắn ,xót thương nói: " Luân Tự Đông, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp cứu ta !"
"Tốt, tốt, tốt, để cho ta nghĩ biện pháp, nàng đừng khóc được không?" Luân Tự Đông vỗ nhẹ lưng của nàng, giọng nói nhu hoà trấn an tâm tình kích động của nàng."Tỉnh táo một chút, đừng khóc."
"Nhưng. . . . . . Ta giết chết Đỗ Nam Nam, giết người phải đền mạng a!" Nàng nghẹn ngào nhìn hắn nói.
"Ta biết rõ, nhưng ta tin tưởng nàng tuyệt không phải cố ý sát hại Đỗ Nam Nam."
"Đúng a! Ta thật sự là không là cố ý ." Nàng vội vã phụ họa.
Nhìn "thi thể" Đỗ Nam Nam , Luân Tự Đông không khỏi nhíu mày cúi đầu trầm tư, muốn làm an tâm Hạ Dư tìm kiếm một người nào đó tới nhận tội thay.
" Luân Tự Đông, ngươi có biện pháp sao?" Hạ Dư ở trong lòng hắn nói nhỏ.
"Như vậy đi! Trước tiên đem ‘ thi thể ’ Đỗ Nam Nam mang trở về phủ, ta sẽ lấy nghi thức của tì nữ chôn cất nàng. Kể từ đó, nàng cũng không trở thành một luồng cô hồn, quan phủ cũng không có lý do bắt Luân phủ mở quan khám nghiệm tử thi." Luân Tự Đông kín đáo vì nàng suy nghĩ chu toàn.
"Tốt như vậy sao? Ngộ nhỡ sự việc bại lộ, chẳng phải là làm liên lụy tới ngươi sao?" Luân Tự Đông đối với nàng săn sóc nhu tình,khiến nàng sinh đau lòng, nguyên tưởng rằng hắn phong lưu, gặp phải chuyện liên quan đến sống chết như vậy tất nhiên sẽ chuồn mất, nào biết hoạn nạn thấy chân tình, hắn đối với nàng càng nhu tình vạn trượng, càng khiến nàng tự trách khổ sở.
"Nàng hãy yên tâm đi! Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng ." Đây là hắn thật lòng cam kết, đỡ than hình nhỏ yếu phía sau, Luân Tự Đông sau đó xoay người nhìn hai người tùy tùng, giọng nói nặng nề vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Luân Trung, Luân Nhân, các ngươi cho là thường ngày Luân gia ta đối đãi các ngươi như thế nào?"
Luân Trung cung kính đáp: "Thiếu gia, ngụ ý của ngài chúng ta trong nội tâm hiểu rõ, chuyện đã xảy ra hôm nay, chúng ta một chữ cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài, xin ngài yên tâm đi!"
Luân Nhân cũng trả lời: "Đúng vậy a; chúng ta lấy tánh mạng bảo đảm."
"Ừ." Luân Tự Đông gật đầu một cái."Tốt, ngươi hiện tại đem ‘ thi thể ’ Đỗ Nam Nam đặt lên xe ngựa, chúng ta chuẩn bị trở về phủ."
"Vâng" Luân Trung, Luân Nhân vội vàng đi dọn dẹp "thi thể" vẫn hơi còn nhiệt độ Đỗ Nam Nam .
Mà Luân Tự Đông cưỡi lên lưng ngựa, lôi kéo Hạ Dư ngồi lên ngựa. Tay phải hắn kiên định nắm dây cương, tay trái đỡ eo nhỏ của nàng. Vùi đầu trong lồng ngực bền chắc của hắn Hạ Dư không khỏi lần nữa hỏi thăm: "Ngươi thật đã suy xét kỹ sao? Nếu là bị người vạch trần, ngươi cũng sẽ bị liên lụy."
Luân Tự Đông im lặng không lên tiếng, đắm đuối đưa tình, trên nét mặt không hề một tia hối ý.
Nghe nhịp tim hắn vững vàng, cảm nhận được hơi thở của hắn, Hạ Dư trong lòng mê đắm , vì sao cảm giác của mình đối với hắn càng ngày càng không giống với quá khứ? Hắn trong lòng của nàng tựa hồ đã đoạt lấy vị trí tương đối quan trọng.
Nàng ngước nhìn hắn, giống như muốn ở nơi này trù tính "âm mưu" lùi bước nói: "Thật ra thì nếu như ngươi không muốn nhúng tay vào chuyện này, ta cũng sẽ không trách ngươi, dù sao là ta một người gây họa, không cần thiết liên lụy mọi người." Nàng hi vọng hắn có thể buông tha trợ giúp nàng, bởi vì tất cả đều là vì mưu đoạt "bạch ngọc nhạn truỵ" của hắn thiết kế bẫy rập a!
"Đứa ngốc!" Nhưng hắn vẫn chỉ nói hai chữ này, phất tay ý bảo bọn gia bộc chuẩn bị lên đường trở về Luân phủ, hoàn toàn không có buông tha ý niệm.
Bất đắc dĩ Hạ Dư gần sát trong ngực hắn, muốn nói lại thôi trong lòng nàng mâu thuẫn đảo loạn, khiến nàng tiến lùi đều khó. Bất đắc dĩ vì"Bạch ngọc nhạn truỵ" , vì trở về tương lai cùng người nhà đoàn tụ, nàng không thể không phối hợp Đỗ Nam Nam hợp lực diễn xuất màn kịch này . Không khỏi nghĩ: nhưng nếu muốn nàng lựa chọn rời khỏi hắn, nàng bỏ xuống được sao? Nàng có thể không rơi một giọt nước mắt, không lưu một tia thương cảm mà đi sao? Không! Vào giờ phút này nàng đã không thể nào làm được, nàng không cách nào vì hắn thâm tình lộ vẻ xúc động, không vì hắn mà cảm động a!
Vó ngựa như bay xuyên qua biển cây trùng điệp, chở đầy cõi lòng tâm sự của Hạ Dư, chạy thẳng tới Luân gia.
Chương 5
Sau bữa cơm tối, Luân Tự Đông tự mình hộ tống Hạ Dư trở về phòng khách nghỉ ngơi.
"Hôm nay không vui cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi sớm một chút đi!" Hắn dịu dàng khuyên nhủ. Hắn có thể thông cảm với nàng, nàng nhất định là đang cực kì sợ hãi.
"Như thế này có quấy rầy ngươi hay không? Lệnh tôn cùng lệnh đường có thể sẽ không vui?" Nội tâm nàng tràn đầy mâu thuẫn, đối mặt với sự cảm thông của Luân Tự Đông nàng càng thêm tự trách.
"Nàng yên tâm." Hắn cười một tiếng."Bọn họ sau khi ta trưởng thành, một năm 4 mùa đều ở bên ngoài đi du lịch tìm kiếm di tích cổ, trước mắt chuyện lớn nhỏ trong phủ đều do một mình ta làm chủ."
"Vậy sao?" Nàng giờ mới biết Luân Tự Đông sống một mình , chẳng trách hắn suốt ngày chìm đắm hoang phí trong"Phong Nguyệt Lâu" .
Thấy nàng trong lòng có tâm sự không muốn giãi bày, Luân Tự Đông nói: "Mặc dù ta thừa nhận mình vô cùng thích nàng , nhưng ta cũng không phải tên tiểu nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn , hôm nay giúp đỡ nàng, là do ta cam tâm tình nguyện, đợi tin đồn này đi qua, mọi chuyện hòa hoãn trở lại, đến lúc đó nàng có thể tự do lựa chọn rời đi hoặc là ở lại bên cạnh ta, ta sẽ không ngăn trở." Hắn tưởng nàng vẫn còn bận lòng về chỗ ở .
Nghe hắn một phen tỏ tình xong, trái tim của nàng càng thêm khổ sở, chuyện cho tới bây giờ nàng cũng không thể lui bước nữa rồi, nhưng nếu nói với hắn đây tất cả chỉ là một âm mưu, hắn nhất định sẽ điên cuồng, có lẽ thẹn quá thành giận sinh mệnh Đỗ Nam Nam cũng khó bảo toàn.
Từng bước từng bước giẫm vào những sai lầm, hôm nay đã không còn đường sống để quay đầu lại, đâm lao thì phải theo lao thôi.
"Luân —— ách, Tự Đông, " có lẽ nàng nên gọi hắn thân mật một chút."Ta muốn biết ‘ thi thể ’ Đỗ Nam Nam đặt ở đâu?"
"À?" Hắn cực kỳ mê hoặc." Nàng hỏi cái này làm gì?"
"Không có. . . . . . Không có gì a! Ta chỉ . . . . . Chỉ là muốn biết mà thôi." Nàng gượng ép trả lời.
Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của nàng " ‘ thi thể ’ tạm đặt ở trong phòng củi, ước chừng ngày mai là được chôn cất."Nô bộc qua đời trong phủ là chuyện thường gặp, bình thường cố chủ chỉ đắp rơm rạ mai táng nô bộc, mà sẽ không dùng biện pháp siêu độ long trọng khác..
"Cám ơn ngươi, Tự Đông."
"Không cần khách khí với ta, ta cũng vừa mới nói rồi, đây tất cả đều là ta cam tâm tình nguyện."
Nàng cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nở nụ cười cảm kích.
Luân Tự Đông ngó ra ngoài cửa sổ, ôn hòa nói: "Ta nghĩ, trời đã tối rồi , ta cũng nên đi, nàng đi ngủ sớm một chút, đồng ý với ta đừng suy nghĩ lung tung nữa được không?" Hắn cười nhạt."Vậy tốt, ta cũng an tâm trở về phòng."
"Ừ!" Nàng nhẹ nhàng gật đầu.
"Vậy nàng nghỉ ngơi đi! Ta đi về." Thấy nàng gật đầu, Luân Tự Đông mới an tâm ra khỏi phòng khách.
Hạ Dư khép nhẹ cửa phòng, dựa lưng vào cánh cửa rầu rĩ, đợi đến khi màn đêm yên tĩnh buông xuống, nàng phải tự mình tới phòng chứa củi một chuyến gặp Đỗ Nam Nam .Kế hoạch của hai nàng là thừa dịp lúc ban đêm đánh cắp "Bạch ngọc nhạn truỵ" của Luân gia , chỉ mong tiến triển thuận lợi, ngàn vạn đừng giữa đường xảy ra sai lầm, bằng không để cho Luân Tự Đông phát hiện ra chân tướng, hậu quả thật sẽ không tưởng tượng nổi !
Thời gian thấm thoát khiến nàng đứng ngồi không yên, trong lòng giống như đống chì nặng nề, ép tới cơ hồ làm người ta hít thở không thông. Mỗi một dây thần kinh, mỗi một tế bào của nàng đều đang trong trạng thái khẩn trương nhất.
Hạ Dư một mình đi về phía phòng chứa củi trên hành lang dài quanh co, đêm khuya yên tĩnh, ánh trăng trốn trong trướng bên lớp sa mỏng, sao đã phát ra ánh sáng ảm đạm, tình cờ có một con qua vút không bay qua, "Nha" một tiếng, từ đàng xa truyền đến tiếng chó sủa, khiến cho đêm tối yên tĩnh có vẻ quỷ quyệt khó dò.
Vòng qua thật lâu, cuối cùng Hạ Dư cũng tìm được phòng chứa củi, mừng rỡ đẩy cửa tre ra.
Trong phòng củi “ tử thi” đang nằm yên tĩnh ở một góc trên ván gỗ, vừa thấy người tới là Hạ Dư, giống như cương thi nhảy loạn ngồi lên.
"Ngươi cuối cùng cũng đến rồi! Nằm ở nơi này cả một buổi chiều, thiếu chút nữa đem xương cốt toàn bộ giải tán." Đỗ Nam Nam một mặt vừa oán trách vừa mở rộng tay chân, hoạt động gân cốt."Luân gia có tiền như vậy lại hẹp hòi, cũng không để cho ta nằm ở một cái giường khá hơn một chút , nằm trên loại gỗ bản chắc này thật là làm người ta đau lưng ."
"Đừng oán trách nữa, ngươi cũng đừng quên bọn họ đều cho rằng ngươi chết rồi, người đã chết một chút tri giác cũng không có, người nào sẽ giống như ngươi oán trách đây!" Hạ Dư bất đắc dĩ lắc đầu.
"Cũng đúng." Đỗ Nam Nam le lưỡi, nhún nhún vai, cười xấu hổ."Ta quên mình là ‘ tử thi ’ đấy!"
"Biết là tốt rồi, ta thật đúng là sợ ngươi thiếu kiên nhẫn, bại lộ bí mật." Hạ Dư lo lắng nói.
"Yên tâm! Ta diễn kịch so với ngươi cũng không kém ." Đỗ Nam Nam sờ sờ bụng đói kêu vang, nhíu mày hỏi: "Ta đã ‘ nửa ’ ngày chưa ăn gì rồi, ngươi có hay không mang thức ăn,đồ uống tới đây cho ta? Bụng của ta cũng đã xẹp lép rồi."
"Ta dĩ nhiên giúp ngươi giữ lại một chút thức ăn! này!" Hạ Dư đem một túi thức ăn bọc kín đưa cho Đỗ Nam Nam."Cái gì cần có đều có, không làm ngươi phải chịu đói."
"Thanks!" Đỗ Nam Nam đói bụng mở túi thức ăn, tiện tay cầm một cái chân gà chiên gặm, ."Ừ, ăn ngon thật đấy!"
"Ngươi ăn chậm một chút, không ai giành với ngươi , cẩn thận nghẹn ." Hạ Dư dịu dàng khuyên nhủ.
"Ta không ăn mau. . . . . . nhanh lên một chút sao được? Ngộ nhỡ. . . . . . Ngộ nhỡ tiểu tử Luân Tự Đông kia đột nhiên xuất hiện. . . . . . Ta chẳng phải là không. . . . . . Khỏi ăn luôn sao." Đỗ Nam Nam nhét bánh bao thịt vào miệng ; nói xong, hai má phồng lên, bộ dáng thật là buồn cười, giống như dân chạy nạn . Đỗ Nam Nam dùng sức nuốt bánh bao xuống hỏi: "Này, ngươi xác định tiểu tử Luân Tự Đông kia đã ngủ?"
"Đúng a! Ta đợi đến khi ngọn đèn dầu trong phòng hắn tắt hẳn sau mới dám ra ngoài tìm ngươi, hắn nói cho ta biết, song thân của hắn đều ở bên ngoài, trước mắt không có ai ở trong phủ, xem ra chúng ta vào trong phòng cha hắn tìm kiếm Cổ Ngọc cũng không phải là việc khó." Hạ Dư nói ra tin tức mình biết được.
Đỗ Nam Nam vừa nhai thức ăn ngon, vừa phát biểu cao kiến: "Quá tuyệt vời! Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa. . . . . . Xem ra là trời giúp. . . . . . trời giúp hai ta. Tốt, chờ ta. . . . . . Chờ ta bổ sung thể lực, hơn nữa sẽ hung hăng vơ vét một khoản tiền lớn của hắn , ngươi. . . . . . ngươi biết không? Luân gia có tiền như vậy , nhất định. . . . . . Nhất định chỗ đó có rất nhiều vàng bạc châu báu có thể lấy đi ."
"Có thể hay không xin ngươi trước chuyên tâm ăn xong đồ rồi hãy nói có được không ?" Đỗ Nam Nam ăn uống say sưa ngon lành, nói văng nước miếng, Hạ Dư lại thấy khổ sở khó chịu, vội vàng cầu xin nàng thủ hạ lưu tình.
Đỗ Nam Nam vừa nhai thức ăn vừa gật đầu.
Hạ Dư thừa dịp ngắm nhìn bốn phía tâm tình nhẹ nhõm một phần, đột nhiên nàng khanh khách cười, chỉ vào tấm ván Đỗ Nam Nam mới nằm ở phía trước cười nói."Trời ạ! Bọn họ thật là vì ngươi suy nghĩ cũng chu đáo đấy! Ngay cả ‘ bát cơm cúng ’, ‘ ba nén hương ’, ‘ rượu quy thiên ’ cũng thay ngươi chuẩn bị đầy đủ rồi sao!"
Hạ Dư không đề cập tới thì thôi, hiện tại vừa mới nhắc tới những thứ kia khiến nàng nổi trận lôi đình."Ngươi đừng ở nơi nào nói nói mát có được hay không? Phẫn diễn ‘ người chết ’ rất hy sinh, rất vất vả ....! Ngươi ở đó còn cười được."
Cười Đỗ Nam Nam như vậy có lẽ thật hơi quá mức , Hạ Dư vội vàng nhỏ giọng nói xin lỗi: "Thật sao! Ta biết sai rồi, ngươi cũng đừng tức giận nha!"
"Ta giống người không độ lượng như vậy sao?" Nhìn "Sức ăn" của nàng thì biết nàng"Độ lượng" nhất định kinh người."Hiện tại tha thứ cho ngươi lần đầu!"
Hạ Dư đầu tiên là cười cười, nhưng ngay sau đó thu lại nét cười hỏi: "Đỗ Nam Nam, ngươi có từng nghĩ tới, nếu chúng ta không tìm được ‘ bạch ngọc nhạn truỵ ’ thì nên làm cái gì chưa?"
"Này. . . . . . Ta nghĩ chúng ta có thể lấy thêm chút vàng bạc châu báu rời khỏi nơi này. Tìm chỗ nào đó không ai biết chúng ta lần nữa làm lại cuộc đời" Đỗ Nam Nam nghiêm túc trả lời."Suy nghĩ kỹ một chút ở thời đại này chúng ta không phải là tội phạm bị truy nã cũng không có bất kỳ tiền án gì, có đủ thời gian để làm lại cuộc sống, một lần nữa làm người , cơ hội không tồi a! Lại nói cuộc sống ở nơi này cũng xa so với thế giới cũ của chúng ta đơn thuần hơn rất nhiều."
"Ai!" Nghe Đỗ Nam Nam tính toán xong, Hạ Dư không khỏi bùi ngùi."Ngươi đã có kế hoạch của ngươi, ta với tương lai của mình lại là một mảnh mong manh, không biết như thế nào cho phải?" Nhưng nếu Đỗ Nam Nam tính toán ở Luân phủ vét thêm một khoản nữa lẻn trốn tha hương, một khi sự việc đã bại lộ sau này nàng cũng không có mặt mũi ở lại bên người Luân Tự Đông, chỉ sợ đến lúc đó thiên hạ rộng lớn, đến tột cùng nơi nào có chỗ cho nàng dung thân, nàng cũng không cách nào biết trước được. Nghĩ đến đây , Hạ Dư không khỏi thở dài,không biết làm sao.
Hạ Dư còn đang trầm tư, bỗng chốc bên tai truyền đến tiếng bước chân dồn dập, làm thức tỉnh suy nghĩ hỗn loạn của nàng.
"Hỏng bét! Có người tới." Đỗ Nam Nam trợn to mắt kinh ngạc cùng với Hạ Dư bốn mắt đụng vào nhau.
"Ngươi còn không mau giả chết đi!" Hạ Dư đè thấp âm lượng nói.
"Ừ!" Đỗ Nam Nam vội vàng nằm lại trên ván gỗ.
Chỉ nghe thấy tiếng bước chân cách họ càng ngày càng gần. . . . . . Càng ngày càng gần. . . . . . Hạ Dư tiện tay nhét túi thức ăn thừa vào trong đống cỏ khô, sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất.
Tiếng bước chân vội vàng càng gần họ, dừng lại ở ngoài cửa.
Nhìn cửa sắp bị đẩy ra , trái tim Hạ Dư khẩn trương như sắp nhảy ra ngoài, nín thở , toàn thân lạnh run nhìn chăm chú về phía cửa chính, không dám thả lỏng, giọt mồ hôi lạnh lớn chừng hạt đậu chảy ròng ròng như mưa. . . . . .
Đột nhiên"Phanh" một tiếng ——cửa bị đẩy ra.
Ánh trăng màu bạc hắt xuống đất, men theo cửa chính mà tới, nhàn nhạt hiện ra bóng hình một nam nhân .
Môi anh đào của Hạ Dư hé mở, chấn động không nói được câu nào, khuôn mặt kinh ngạc nhìn người đang từng bước tiến về phía nàng , hoảng hồn nghĩ:"Không phải Luân Tự Đông đã ngủ rồi à? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây?" Hiện tại nàng nên làm thế nào? Hắn đã phát hiện ra chân tướng sao? Không! kế hoạch của nàng và Đỗ Nam Nam còn chưa bắt đầu, nhưng nếu cứ như vậy bị vạch trần, những khổ cực lúc trước chẳng phải uổng phí sao?
"Tự. . . . . . Tự Đông." Nàng run rẩy kêu tên hắn.
Vẻ mặt Luân Tự Đông bí hiểm, khiến người ta không cách nào nhìn thấu tâm tư của hắn. Hắn nhíu mày, giọng điệu hoài nghi : "Đêm khuya nàng không ngủ, đi tới phòng chứa củi làm gì?" Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua thi thể Đỗ Nam Nam lại trở lại trên người Hạ Dư, giọng nói giễu cợt : "Ta nghĩ chẳng lẽ nàng đặc biệt tới đây nhìn ‘ người chết ’ !"
"Ta. . . . . . Ta dĩ nhiên không có nhàm chán như vậy, là bởi vì ta bị mất ngủ, cho nên mới tới đây." Hạ Dư cúi đầu nhỏ giọng nói. Sợ Luân Tự Đông nhìn ra bí mật trong đáy mắt nàng, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chột dạ né tránh. Nhưng không nghĩ tới ngược lại làm Luân Tự Đông sinh lòng hồ nghi.
"Mất ngủ?" Trùng hợp ánh mắt của hắn nhìn thấy một cái xương đùi gà, lại nhìn "Thi thể" Đỗ Nam Nam một chút, bên miệng của nàng dính đầy dầu mỡ, như này giống "người chết"sao? Trừ phi là Đỗ Nam Nam biến thành cương thi, nếu không chính là hai người này lại tính kế đùa bỡn hắn. Dĩ nhiên, dùng rốn suy nghĩ một cái cũng biết đáp án ắt hẳn là cái sau.
Vừa phát hiện một tấm chân tình của mình lại là công cụ để Hạ Dư trêu cợt hắn, tim của hắn như bị tê liệt đau nhức, tức giận giống như đê vỡ. Ánh mắt khóa chặt trên người con gái hắn vừa yêu vừa hận làm tan nát cõi lòng Hạ Dư, hắn hít thở sâu, áp chế tức giận, cố ý che giấu khổ sở đau đớn trong lòng mình, cười như không cười, tựa như giận không phải là giận đối mặt nàng.
"Tự đông, ngươi. . . . . . Ngươi làm sao vậy?" Nàng cũng không xác định được hắn đã biết chân tướng hay chưa, cũng không dám nói thẳng vào lúc này , không thể làm gì khác nói bóng nói gió, tuỳ cơ hành sự.
"Ta?" Luân Tự Đông thần bí cười một tiếng, hắn lại không muốn trực tiếp phơi bày âm mưu của hai nàng, ngược lại muốn xem xem các nàng muốn lừa hắn cho đến khi nào."Ta trùng hợp cũng giống nàng ‘ mất ngủ ’ rồi, cho nên đi chung quanh giải sầu một chút, cho đến khi nghe thấy nơi này có tiếng nói, tưởng lầm là Đỗ Nam Nam ‘ sống lại ’ rồi, vì vậy mới tiến vào nhìn một chút." Trong lời nói của hắn có gai, huyền bí, nghe xong tim gan Hạ Dư không ngừng run sợ.
"Điều này sao có thể đây? Nàng cũng‘ chết ’ rồi, làm sao có khả năng ‘ sống lại ’ nữa, Tự Đông, ngươi cũng đừng làm ta sợ." Nàng vội vã giải thích.
"Hả? Này mới vừa nói lời nói thanh âm là ——" Luân Tự Đông giống như có thể nhìn thấu lòng người ngưng mắt nhìn nàng hỏi.
"Phải . . . . . Là ta một người lầm bầm lầu bầu a!" Hạ dư nhìn hắn ánh mắt ngập ngừng nói.
"Tự, nói, tự, ngữ." Luân Tự Đông không thể tin kéo cao âm điệu, lặp lại lời nói.
"Đúng a!" Dưới tình thế cấp bách, Hạ Dư linh cơ nhất động ( nhanh trí ) vừa nhăn mặt nói dối."Ta tới đây để sám hối với Đỗ Nam Nam , chỉ vì lương tâm của ta cắn dứt khó ngủ."
"Như vậy không biết bây giờ nàng đã hối cải xong chưa? Có phải hay không nên đi ngủ rồi hả ?" Hắn giả bộ lo lắng nói: "Ta thật sự sợ nàng vẫn bị‘ mất ngủ ’, tính mang theo một khối ‘ thi thể ’ khắp nơi du đãng a!"
" Luân Tự Đông! Ngươi nói thật quá đáng !" Nàng đoán giờ này hắn đại khái đã biết bảy, tám phần chân tướng sự thật rồi.
"Quá đáng?" Hắn nhếch mày, mắt nhìn nàng nói: "Ta không biết được nàng chỉ ai?"
"Ngươi. . . . . ." Hỏng bét, hắn nhất định là hoàn toàn hiểu căn bản Đỗ Nam Nam không có chết, chỉ là không muốn trực tiếp nói thẳng ra thôi! Hắn tại sao không tức giận đây? Chẳng lẽ hắn đã có chiêu độc ác hơn muốn tới ứng đối với bọn họ? Nàng và Đỗ Nam Nam tối nay chỉ sợ là lành ít dữ nhiều ! Xong rồi. . . . . .
" Hạ Dư." Thừa dịp suy nghĩ của nàng hỗn loạn, tâm tình vẫn thấp thỏm, hắn kêu tên của nàng, thật khiến nàng giật mình.
"Ngươi như là ma !" Nàng vỗ ngực trấn kinh.
"Thế nào lại bị hù dọa thành cái bộ dáng này đây? Chẳng lẽ là ‘ có tật giật mình ’?" Hắn còn không chịu dễ dàng bỏ qua cho nàng.
Nàng đổ mồ hôi hột, trời ạ! Hắn sẽ thông linh tâm học như vậy chứ? Nếu không sao lại biết nàng và Đỗ Nam Nam muốn làm ăn trộm đây?
"Kỳ quái, nàng thường ngày mồm miệng sắc bén đâu rồi” Hắn cố giả bộ mê hoặc.
"Ta. . . . . ." Nàng nhất thời cạn từ , cũng không biết nên nói thêm gì nữa, chỉ lẩm bẩm.
"Tốt lắm! Ta đã không có hứng thú cùng nàng nữa dây dưa nữa rồi !" hắn bỗng chốc giữ chặt cổ tay phải của nàng, lạnh lẽo nói: "Ta đã chịu đủ cảnh nàng mang tình cảm của ta biến thành trò đùa, ta chịu đủ rồi! nàng có thể dừng lại hay tiếp tục lừa ta, ta sẽ không tin tưởng lời nói của nàng nữa" .
"——" hàng nước mắt chua xót không tự chủ được lăn xuống, hốc mắt nàng đã ướt đẫm. Hắn mới nói nửa câu, tâm của nàng cũng lạnh ngắt, trong chốc lát, hai hàng nước mắt đã không chịu sai khiến chảy xuống hai bên gò má.
Hạ Dư yếu ớt như vậy đã sớm không giống nàng. Trước kia vô luận là bị uất ức đến đâu, nàng đều có thể mạnh mẽ nuốt nước mắt, cắn răng chống gượng qua. Nàng tự nhận mình có cá tính kiên cường không dễ chịu thua , kể từ khi gặp gỡ Luân Tự Đông, nàng lại càng ngày càng trở nên yếu ớt. . . . . . Nàng một chút cũng không thích mình như vậy, nhưng lại không cách nào ngăn lại tình cảm của nàng, không quan tâm đến Luân Tự Đông a!
Nếu như tình yêu là một dòng nước xoáy vĩnh viễn không dừng, nàng đã hoàn toàn ngã vào trong vòng xoáy bão táp này rồi, không cách nào tự chủ, chỉ càng không ngừng đắm chìm trong đó.
Thấy bộ dáng nàng khóc thương tâm Luân Tự Đông đau lòng, chỉ muốn dùng hết hơi sức ôm chặt nàng vào trong ngực, nhỏ nhẹ trấn an sự bi thương của nàng, lau khô giọt nước mắt trong suốt.
Nhưng, hắn sợ đây cũng là một cái bẫy khác của nàng, càng sợ là hắn lại bỏ phí một tấm chân tình sau mới đột nhiên giật mình lại tự mình đa tình, từ đầu đến cuối bị nàng đùa cợt. Loại tình cảm bị lừa gạt này so với tư vị chết đi còn làm người ta khó chịu hơn, hắn không muốn tiếp tục làm một đứa ngốc.
"Đi! Chúng ta đi ra bên ngoài nói chuyện một chút." Không quản đến sự phản kháng của nàng, hắn mạnh bạo lôi kéo nàng ra ngoài.
"Ta không muốn!" Nàng dùng hết sức hất tay của hắn ra, giống như bọ ngựa đấu xe, một chút biện pháp cũng không có.
"Tất cả cũng không phải do nàng quyết định." Hắn vừa nói, vừa kéo nàng ra ngoài bằng được.
Hạ Dư quay đầu nhìn Đỗ Nam Nam , muốn cầu viện nàng ta, nào biết Đỗ Nam Nam chỉ ngồi dậy, hướng về phía Hạ Dư làm động tác "Chặt đầu", ý bảo muốn nàng ra tay trước chiếm được lợi thế, khiến Luân Tự Đông biến mất trên cõi đời này.
Giết Luân Tự Đông? ! trong lòng Hạ Dư đột nhiên cả kinh, nàng sao nhẫn tâm xuống tay được? Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, Luân Tự Đông nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hai nàng, nàng phải nghĩ cách chạy trốn mới phải!
" Luân Tự Đông! Ngươi buông ta ra ! Ngươi rốt cuộc muốn lôi kéo ta đi đâu?" Hạ Dư theo bước chân của Luân Tự Đông không biết đi đâu."
Luân Tự Đông trầm mặc, không nói lời nào kéo nàng bước vào vườn hoa Luân gia.
Cho dù vào ban đêm, trong vườn hoa Vạn Tử Thiên Hồng ( trăm hoa đua nở hết sức tươi đẹp ), cành hoa đón gió đêm phấp phới, yếu liễu thướt tha, hết sức mê người.
Vòng qua khúc ngoặt quanh co , Luân Tự Đông rốt cuộc dừng lại bên hồ, đứng cạnh bờ ao. Ánh trăng tròn soi xuống bóng sen dưới hồ cực kì quyến rũ ,ngàn sao như bảo thạch khảm trên mặt hồ, tựa như đôi mắt long lanh của mỹ nhân dịu dàng , sáng rỡ.
"Ngươi. . . . . .Ngươi dẫn ta tới chỗ này làm gì?"Hạ Dư khẩn trương hỏi.
"Ta cho là chúng ta nên đi hóng mát ,để cho tỉnh táo một chút." Hắn cũng không nhìn nàng, ngược lại quăng ánh mắt về phía ánh trăng nơi chân trời, như có điều suy nghĩ, cực kỳ nghiêm túc.
Tỉnh táo?Hắn bảo nàng làm sao có thể tỉnh táo? Cũng không biết hắn sẽ đối phó với nàng và Đỗ Nam Nam như thế nào , hắn liệu có thể tha thứ cho nàng hay không, nàng chỉ dùng một bài thuốc dân gian để phỏng đoán, thì làm sao có thể tin tưởng được đây?
Vậy mà hắn vẫn không nói lời nào, nàng nhìn về phía hồ nước sững sờ, chờ hắn nói tiếp.
Hồ nước giống như ang rượu nồng nặc màu xanh lá, gió đêm dịu dàng, thỉnh thoảng lung lay vài cành lá liễu, tiếng ve nhẹ nhàng ngâm ran, phảng phất như đang trong mộng.
Nhìn hồ nước một hồi lâu, Hạ Dư đột nhiên sáng ý , không khỏi thầm nghĩ: nhìn hồ nước này không cạn, nhưng nếu té xuống trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa chắc đã bò lên được , chưa biết chừng nàng có thể lợi dụng cơ hội này chạy trốn!
Ý niệm này vừa mới loé lên trong đầu nàng, ngay sau đó nàng đã lên kế hoạch.
"Tự Đông ——" nàng thân mật gọi hắn, làm ra vẻ dịu dàng động lòng người.
Nhưng Luân Tự Đông vẫn đang tức giận cũng không để ý đến nàng. Hắn bị nàng trêu tức không chỉ một lần mà nàng lại thật lòng coi đó là trò chơi, không thèm quan tâm đến cảm thụ trong nội tâm hắn, loại tình cảm khắc sâu trong tim này sao có thể để cho nàng tiếp tục chà đạp đây ? Hắn sao có thể không tức giận?
Nàng cũng không ngu xuẩn đến mức không nhìn ra hắn đang căm tức, thật ra thì nội tâm của nàng cũng hết sức giãy giụa ! Hắn luôn không chút nào để ý đến thái độ đối đãi với nàng, mọi người đều biết hắn phong lưu bảo nàng làm sao yên tâm tin tưởng hắn đây?Có lẽ ngày nào đó hắn gặp được thiếu nữ xinh đẹp, liền đem nàng quên mất không còn một mống, ở trong lòng hắn nàng đến tột cùng chiếm địa vị gì? Hay chỉ nhất thời mê hoặc, còn chưa đủ để khiến hắn buông tha sự hứng thú với tất cả các cô gái ?
"Tự Đông, ta thật sự vô cùng xin lỗi, xin ngươi tha thứ cho ta đi!"Nàng là thật lòng mà chân thành tạ lỗi với hắn.
"Hừ!" Luân Tự Đông quay đầu sang chỗ khác, cũng không nhìn lấy một cái, hắn đã sớm quyết định, lúc này không dễ dàng tha thứ cho nàng.
"Ta đều đã nói xin lỗi, ngươi. . . . . .Ngươi tại sao còn không chịu tha thứ cho ta đây?" Hạ Dư đầy bụng uất ức, hắn. . . . . .Hắn muốn nàng phải làm sao mới bằng lòng tha thứ cho nàng?
Luân Tự Đông hậm hực nói: "Một câu ‘ thật xin lỗi ’ là có thể đền bù cho ta bởi vì nàng mà đau lòng , tan nát khổ sở sao? Nàng hết lần này đến lần khác đem tình cảm của ta đối với nàng coi là chuyện vặt bình thường, khinh bỉ, nàng có từng nghĩ tới cảm thụ của ta?" Giờ phút này tâm tình bất mãn của hắn giống như nước lũ tràn đê, bộ dáng rất kinh người.
"Ta. . . . . ." Nhất thời nàng lại chắc lưỡi hít hà, không nói được lời nào. Nhìn bộ dáng tức giận của Luân Tự Đông , Hạ Dư bỗng nhiên nhớ tới nàng có chuyện quan trọng hơn phải làm a!
Vì an toàn của Đỗ Nam Nam và nàng , nàng phải vội vàng cùng Đỗ Nam Nam rời khỏi Luân gia, tránh khỏi tâm tình kích động, giống như núi lửa hoạt động Luân Tự Đông.
"Ta biết rõ mình có mắt như mù, thế nhưng ngốc đến mức đối địch với ngươi, ta biết rõ ta sai lầm rồi."Hạ Dư nhỏ giọng nói.
"Vậy sao?"Cho dù không tin, hắn cuối cùng cũng có một chút phản ứng.
"Đúng a!Đúng a!"Nàng gật mạnh đầu.
"Ta không biết có nên nữa tin tưởng nàng nữa hay không, từ lần gặp mặt đầu tiên, ta vẫn bị nàng lừa hết lần này đến lần khác." Hắn thở dài, ý vị sâu xa nói: " nàng thật là khiến người ta khó có thể tin tưởng thêm nữa."
Vẻ mặt Hạ Dư buồn thiu cúi đầu, đau thương nói: "Ngươi nhất định đối với ta cảm thấy thất vọng! Thậm chí là tuyệt vọng. . . . . .Thật xin lỗi."
Tim hắn một hồi đập mạnh loạn nhịp,tảng băng trong lòng lại từ từ tan chảy dưới nhu tình của nàng không còn một chút, vốn là nản lòng thoái chí lại thấy nàng tự trách hối hận áy náy trong long , lần nữa bốc cháy lên hi vọng nóng bỏng của hắn.
Hắn nghĩ, có lẽ bọn họ có thể bắt đầu lại, có thể rộng mở cánh cửa trong lòng mà đối mặt với nhau! Có lẽ tối nay sẽ là một cơ hội mới.
Thấy hắn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình , tròng mắt nàng đã loé lên lệ quang, nói nhỏ": " Tự Đông, ngươi chính là không chịu tha thứ cho ta, không muốn nói chuyện với ta, thật sao?"
"Ta. . . . . ." Hắn cũng không biết nên diễn ta cõi long mình với nàng như thế nào, ấp a ấp úng.
Không đợi hắn suy tư nhiều, nàng cố tình đau lòng nói: "Ta không trách ngươi, Tự Đông. Đây tất cả đều là ta tự chuốc lấy phiền, là ta cô phụ ý tốt của ngươi, toàn là lỗi của ta.Để tỏ lòng sám hối của ta, ta quyết định lấy cái chết tạ tội."Nói xong, hai mắt của nàng khép lại, hạ quyết tâm liền nhảy xuống hồ nước.
"Cái người đần độn này!" Sợ đến nhịp tim cơ hồ dừng lại Luân Tự Đông tranh thủ kéo nàng vào trong ngực, ôm chặt lấy, trong giọng nói của hắn tràn đầy lo lắng đối với nàng." nàng định dọa chết ta sao? Ai cho nàng lỗ mãng liều lĩnh như vậy?"
Nàng đánh cuộc nhất định hắn sẽ cứu nàng, sẽ không nhìn nàng chịu chết, bằng không nàng cũng không đùa giỡn như vậy. Nhưng nàng vẫn nước mắt ròng ròng nức nở: "Tội của ta không thể tha thứ, ngươi để cho ta chết đi!"
"Đứa ngốc! Ta sớm đã tha thứ cho nàng, không cho nàng tìm chết như vậy nữa, có biết hay không?" Hắn dịu dàng săn sóc nói.
"Tự Đông, ngươi đối với ta thật tốt."Nàng rốt cuộc cười rộ lên nhìn hắn."Ngươi đã không còn tức giận, vậy ta liền ——"
"Hả?"
"Vậy ta cũng không khách khí." Giọng điệu xoay chuyển, nàng chợt đưa hai cánh tay ra, dùng sức đẩy vào lồng ngực hắn, muốn đẩy mạnh nó xuống hồ nước.
Không ngờ Luân Tự Đông bén nhạy lắc mình một cái, khiến nàng vồ hụt, tự mình nhảy xuống rồi, may nhờ hắn kịp thời kéo nàng lại, nếu không nàng đã sớm ngã xuống hồ.
Lại thấy nàng ác tâm như vậy, oán giận trong lòng hắn đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, nàng nhiều lần trêu cợt hắn, lúc này hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua nàng.
Mặc cho nàng kháng cự thét chói tai, liều chết giãy giụa, hắn vẫn dễ dàng ôm nàng lên trên mặt nước.
"Nàng thực sự rất quá đáng rồi."Hắn nói.
"Nếu đã xui xẻo rơi vào trong tay ngươi, ta cũng không muốn van xin ngươi nữa, ngươi hảo hảo mà ném ta xuống nước! Ta tuyệt đối sẽ không. . . . . ." Hạ Dư vẫn ‘vịt chết còn cạnh miệng’< ngang ngạnh> nói.
Luân Tự Đông quả thật hạ hai cánh tay xuống thấp mấy phần, nàng lập tức sợ hãi hét ầm lên."Ta sợ nước a! Trời ạ! Chẳng lẽ ngươi thật muốn ta chết?"
"Mới vừa rồi không phải nàng cũng muốn đẩy ta xuống nước, vừa tốt có ý cướp sạch Luân gia?" Hắn lạnh lùng canh chừng nàng, vẻ mặt do tức giận chuyển thành bất lực, lại từ bất lực chuyển thành cáu giận.
Đây tất cả đều là nàng đáng đời, trời đất cũng biết trừng phạt đúng tội của nàng. Mặc dù ánh mắt của hắn lưu luyến ở gương mặt xinh đẹp động lòng người của nàng ; trong cơ thể hắn vừa xôn xao lại nóng bỏng, đối nàng khát vọng, nhưng lần trở lại này bất đồng, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng, hắn nhất định phải dạy dỗ nàng một chút, khiến nàng không lấy trêu cợt hắn làm thú vui, cho nàng hiểu dụng tâm của hắn.
Nhìn trong mắt của nàng không hề có ý sám hối, hắn cố ý hạ cánh tay thấp them chút nữa, quả nhiên ánh mắt của nàng lập tức chuyển thành vừa giận vừa sợ.
" Luân Tự Đông! Ta tuyệt sẽ không tha thứ cho ngươi." Bị buộc nóng nảy, tính tình của nàng cũng gan lên.
"Đây coi như là đang cầu xin ta sao?"Hắn hoàn toàn không để ý tới sự nổi giận của nàng.
Hạ Dư biết hắn thật sẽ buông tay, mà nàng lại không biết bơi, bị hắn bức đến nông nỗi này, không thể làm khác ăn nói khép nép, nàng cầu khẩn nói: "Luân. . . . . . Không, Tự Đông, nếu như mà ta nói. . . . . . Nếu như mà ta nói. . . . . ."
"Nói gì?"
"Nếu như mà ta nói cho ngươi ‘ ta yêu ngươi ’, ta. . . . . . Oh! Tự đông, cầu xin ngươi chớ bỏ ta xuống nước có được hay không?" Nàng đã vô kế khả thi.
"Nàng mới vừa nói cái gì ta nghe không rõ."Hắn cố ý giả bộ mắt điếc tai ngơ."Nàng lặp lại lần nữa."
"Ngươi ——" nàng liếc mắt nhìn hắn, thật là hiếp áp người quá mức! Đáng ghét.
"Mặt mũi < ở đây ý là sĩ diện > so với rơi xuống nước còn quan trọng hơn?"Hắn lại hỏi.
"Ta. . . . . . Ta nói ‘ ta yêu ngươi ’." Hạ Dư bất đắt dĩ nói lại lần nữa.
"Còn nghe chưa đủ cảm động."Hắn không muốn dễ dàng bỏ qua cho nàng.
Nghe chưa đủ cảm động? ! Nàng cơ hồ muốn điên rồi, hắn bắt bẻ làm nàng tức giận nhưng lại không thể làm gì , bất đắc dĩ nàng hô to: "Ta yêu ngươi."
"Rất tốt."Hắn lập tức ôm nàng vào lòng, vẫn là ôm chặt không thả, mà nàng còn dán vào lồng ngực của hắn, nghe nhịp tim đập thình thịch.
Giương mắt nhìn hắn, vẻ mặt Luân Tự Đông thần bí lại rất nghiêm túc, khiến nàng lạnh run.
"Ngươi. . . . . .Ngươi có thể buông ta ra không?"Nàng từng li từng tí hỏi.
"Thả nàng ra? Mới vừa không phải nàng nói qua là ‘nàng yêu ta ’ sao? Hiện tại ta muốn nàng thực hiện lời nàng đã nói."Hắn chẳng những không có buông nàng ra, ngược lại ôm nàng đi vào trong nhà.
Hạ Dư sững sờ nhìn hắn, hắn muốn nàng thực hiện cái gì đây? Chẳng lẽ hắn muốn ——
"Không!"Nàng hô to."Ngươi buông ta ra! Khốn kiếp!"
"Ta không phải là ngu ngốc, thả nàng ra —— hừ! Nằm mơ!"Hắn vừa nói xong, ôm nàng vào trong nhà.
Muốn hắn một lần nữa làm kẻ ngu, không có cửa đâu!
Chúc các bạn online vui vẻ !