Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Yêu nhau lắm cắn nhau đau

Chương 60: (Ngoại Truyện 1) Cảm ơn em đã ngoảnh lại nhìn anh,,,

Hồi mới vào năm nhất, vì cả ngày chìm trong net chơi game, nghỉ đông anh bị thủng dạ dày phải vào viện, Đại học A tập quân sự vào mùa đông, kết quả ba mẹ anh sợ vết thương của anh bị vỡ, đi bệnh viện làm giấy xin phép nghỉ cho anh, nên khi anh em đều ở ngoài trời hứng gió lạnh, thì anh ở trong phòng còng lưng di con chuột.

Nhưng hát chuyền và xem phim tài liệu quân sự thì anh tham gia.

Có một tối hát đối, anh chán nản ngồi ở chỗ cuối nhất, các sĩ quan huấn luyện bọn họ nói giỡn với anh, “Chàng trai còn trẻ tuổi đã trốn tập quân sự à.”

Anh thanh minh, “Không trốn, sinh bệnh thật mà.”

Khi đó một sĩ quan chừng tuổi anh cười hắc hắc, “Bệnh thật, bệnh thật, cậu xem con gái nhà người ta kìa, chân bị lạnh sưng lên như bánh bao đỏ ấy, vẫn kiên trì luyện tập đấy!”

Sĩ quan huấn luyện thuận tay chỉ, anh nhìn theo hướng ấy, liền nhìn thấy cô.

Khi ấy, anh đã biết được tên cô — Tô Tiếu.

Đó không phải lần đầu anh thấy cô, nhưng lúc trước lực chú ý hầu như không đặt vào cô. Phòng cô có một nữ sinh tên Trần Vi, vừa vào trường đã trở nên nổi tiếng, được xưng là dáng người ma quỷ khuôn mặt thiên sứ, được mấy cậu cùng phòng nhắc tới suốt ngày, Trần Văn Thấm ở phòng đối diện còn chụp trộm ảnh cô nữ sinh đó, trong bức ảnh đó, có non nửa khuôn mặt của Tô Tiếu. Anh ấn tượng nhất ấy là đôi mắt cười cong cong thành vầng trăng khuyết của cô.

“Cậu xem, con gái nhà người ta, bước đi cũng khập khà khập khiễng. Sáng sớm còn đứng quân tư.” Sĩ quan huấn luyện tiếp tục bổ sung, nói xong còn vỗ vai anh một cái, “Tôi thấy cậu bệnh là bệnh lười.”

Anh không đáp, chỉ nhìn về phía cô. Buổi tối có hát đối, nhưng vì đội nữ sinh buổi chiều đi đều không tốt, nên bọn họ đang bị phạt, anh thấy cô cắn răng kiên trì, mặt cũng nhăn nhíu lại vào nhau.

Lúc đó anh đã bật cười, bạn nói xem, đã là sinh viên năm nhất rồi, sao khuôn mặt còn chút phúng phính của trẻ con chứ? Bộ dạng giống như chưa dứt sữa vậy…

Nhưng mà, anh còn chưa cười xong, mặt đã biến sắc.

Vì cô đã ngã sấp xuống. Mấy nữ sinh vây quanh cô, lúc đó, tầm mắt anh không thấy được cô, anh chỉ nhìn thấy có người cõng cô lên, sau đó có hai nữ sinh một trái một phải đỡ cô đi về phía phòng ngủ.

Mãi cho tới lúc không còn thấy họ, anh mới thu mắt về.

Hôm sau, anh bắt đầu tham gia tập huấn, nhưng lại không tìm thấy bóng dáng cô, thẳng đến tập quân sự kết thúc, mọi người tập trung lại cùng sĩ quan huấn luyện chụp ảnh, anh mới thấy cô, trên người mặc đồ quân sự, chân lại xỏ một đôi dép bông hình gấu mèo, một thân trang phục như thế có bao kỳ quái là miễn bàn, nhưng trong lòng anh lại mơ hồ cảm thấy, cô có chút đáng yêu?

Không biết tự lúc nào, hoặc có lẽ thích đã đến chỉ trong nháy mắt …

Anh biết thành tích của cô rất tốt, thích lên tự học. Qua một thời gian dài quan sát, anh phát hiện ra quy luật sinh hoạt của cô, thư viện, lớp học, ký túc, căn tin, ở một thời gian cố định luôn có thể gặp được cô.

Anh nhìn khuôn mặt cô từ phúng phính trẻ con thành khuôn mặt trái xoan tinh tế, rất muốn nói cô ăn nhiều thêm chút, đừng cố sức để giảm béo.

Anh nhìn cô bình thường luôn lạnh nhạt, nhưng cùng một chỗ với người quen lại cười như một con mèo giảo hoạt.

Anh muốn nói chuyện với cô, nhưng mỗi lần đi qua bên cạnh cô, thì như ngay cả đường cũng không đi nổi. Từ trước tới giờ anh không biết mình lại có thể dễ bị căng thẳng như thế…

Mãi cho đến một ngày, khi anh nhìn cô, phát hiện cô đang dõi theo một người khác.

Cô đã phải lòng Cố Mặc.

Trần Văn Thấm cũng trong đội bóng rổ, anh cũng từng nghe đội trưởng đội bóng rổ Cố Mặc có rất nhiều hồng phấn giai nhân, chẳng là không ngờ tới, cô cũng thích cậu ta.

Đó là tiết học công cộng.

Anh từng lén xâm nhập vào đường mạng của trường, tra được môn học tự chọn của cô, cố gắng chọn cùng lớp học với cô.

Lúc ấy, Cố Mặc ở trên bục giảng đọc thơ, mà cô ngồi cạnh cửa sổ, một tay chống cằm, một tay đặt trên song cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn Cố Mặc, trên mặt có một màu ửng đỏ nhàn nhạt.

Anh biết cái ánh mắt ấy, giống như khi anh nhìn cô vậy.

Từ trước tới giờ anh vì khẩn trương mà không nói lên lời, giờ lại vì anh biết, cô đã có người mình thích.

Cô thường hay đến sân tập của đội bóng rổ tìm Trần Vi, cô không biết khi đó anh đang ở sân bóng ngay cạnh đó, nhìn cô.

Anh biết môn công cộng Cố Mặc chọn  kia trước nay sẽ không bao giờ vắng cô, vì anh cũng chưa bao giờ nghỉ học.

Anh biết cô sẽ lên diễn đàn trường ngốc nghếch giúp Cố Mặc đỉnh bài, mà anh vẫn luôn chú ý tới cô, biết ID của cô, biết cô thích những chuyên mục nào.

Anh biết cô đã từng ngơ ngẩn đứng dưới ký túc xá nam, nhìn lên tầng của Cố Mặc, mà anh chỉ yên lặng nhìn cô, ngay cả quần áo mình vừa bị ướt nước cởi ra cũng đã quên.

…Chơi trò Tiêu Dao chỉ là giải trí, trên diễn đàn trường Cố Mặc khoác lác rất lợi hại, cho nên anh vốn là lên gây rối chút thôi, không ngờ lại gặp được cô.

Càng khiến người ta rối bời là, anh không hề nhận ra cô, còn giết cô rất nhiều lần.

Mãi đến một ngày, anh thấy  bài mình post bên diễn đàn trò chơi có một bài trả lời, ID của bài đó rất quen, hai chữ cái đầu ấy đã khắc sâu trong lòng anh.

SX2012: “Lý Mộng Diệu còn yêu Mộng Cơ, hắn vẫn luôn yêu nàng.”

*SX là viết tắt tên của Tô Tiếu (sū xiào)

Chỉ là một ID, cũng có thể là trùng hợp, từ ngày đó bắt đầu, anh bắt đầu quan sát cô trong trò chơi, cũng như quan sát cô trong hiện thực vậy,

Anh cũng không phải một kẻ thích rình trộm, chỉ là anh rất rất yêu cô mà thôi.

——

“Lý Mộng Diệu yêu Mộng Cơ.

Tô Tiếu, anh vẫn luôn yêu em.

Mà anh vẫn cho rằng, em yêu Cố Mặc sâu sắc.

Vì Cố Mặc mà chơi game, thổ lộ trong trò chơi, vì cậu ta mà chơi nick nhỏ làm vũ khí, vì cậu ta kết hôn mà khổ sở say rượu, vì cậu ta….

Anh đã cho rằng anh chỉ có thể lẳng lặng nhìn em như thế. Anh biết EQ của anh rất thấp, mỗi một lần gặp em đều cứng tay cứng chân, tim đập dồn dập, thậm chí nói năng không rõ, anh sợ anh nói lỡ gì đó, nên cố gắng không nói chuyện anh cũng từng nghĩ thổ lộ như bọn Trần Văn Thấm, nhưng anh sợ sau khi bị từ chối, sẽ không thể còn nhìn em như trước nữa.  Vì đến lúc đó, anh chắc chắn không còn đủ can đảm để nhìn em….

Tô Tiếu…

Cảm ơn em đã ngoảnh lại nhìn anh.”

-–
Lời tác giả: Đây là câu chuyện về một chàng trai khổ sở yêu thầm..

Với EQ(Chỉ số cảm xúc ạ) của cậu này, cho cậu ta thổ lộ thì thật không dễ, nên vẫn là để em gái Tô Tiếu thổ lộ, đừng trách cậu ta. Tính cách vốn đã như thế à nha.

Có thể nói câu kia trên đài phát thanh, đã là cực hạn rồi.

—-

K hiểu sao mấy chg trước thì GB là Trần Văn Nhiên, giờ lại thành ra TVT, thôi thì tg viết sao theo vậy.

Chương 61: (NT2)  Hoa Ngữ Tình

Mấy ngày nay Tô Tiếu đang vội đào quáng. Vì thi đấu vợ chồng liên server, cô muốn làm cho Phát Thanh Viên một cái vũ khí cực phẩm, nâng cao sức chiến đấu. Hôm nay online, đang ngồi xổm ở Trường An đợi quáng thạch thành thục, thì đột nhiên nhận được mật ngữ từ sư phụ.

Hoa Vô Tình: “Ta nói với con một bí mật.”

Bạn nói với Hoa Vô Tình: “Gì?”

Hoa Vô Tình: “Ta nghĩ Mặc Mặc Vô Ngữ là con gái?”

Tô Tiếu phì cười.

Bạn nói với Hoa Vô Tình: “Tuy hai gã thuần đàn ông hai người đã kết hôn, vì sớm chiều ở chung có thể sẽ sinh ra tình cảm to lớn vượt cả rào cản giới tính, nhưng bất kể là từ thân thể hay tâm lý mà nói, con đều cảm thấy người mới là kẻ giống phụ nữ ấy.”

Bạn nói với Hoa Vô Tình: “Mặc Mặc Vô Ngữ rõ ràng là công.”

Hoa Vô Tình: “Thối lắm!”

Hoa Vô Tình: “Con xem đi, trước giờ cô ấy lên oai oai chưa từng nói câu nào đúng không? Cô ấy nói cổ không có mic, ta nói sao thế được, lúc đấu vợ chồng đối kháng mà không thể nói chuyện  thì sao được chứ? Không mic lão đây mua cho ngươi! Kết qua cô ấy còn ấp a ấp úng. Đó là cái thứ nhất, thứ hai là ta cảm giác được, mỗi tháng cô ấy sẽ có vài ngày tính tình rất kém.”

Bạn nói với Hoa Vô Tình: “…”

Hoa Vô Tình: “Hơn nữa đều là đầu tháng, ta đoán, chính là dì cả trong truyền thuyết của mấy người á!”

Bạn nói với Hoa Vô Tình: “…”

Hoa Vô Tình: “Còn có, còn có, con có nhớ không, lần trước luận võ kén rể, cô ấy nói cô ấy uyển chuyển từ chối, nói thế nào ấy nhỉ, ta không thích con gái. Giờ kết hợp lại với nhau, ta cảm thấy cô ấy là con gái!”

Nói ra như thế, Tô Tiếu cũng thấy có khả năng.

Hoa Vô Tình: “Hứa Hứa à, việc này giao cho con! Hạnh phúc cả đời của vi sư trông cậy vào con đó!”

Bạn nói với Hoa Vô Tình: “Con phải làm gì?”

Hoa Vô Tình: “Cô nhóc Mặc Mặc kia bình thường ít nói, tiếp xúc với người thế lực cũng không tính là nhiều, chỉ có con là quen chút thôi.”

Phụt, thấy tới đó Tô Tiếu sắp phun cả máu ra rồi, lẽ nào Hoa Vô Tình phải lòng Mặc Mặc Vô Ngữ rồi, nhưng vì giới tính mà rơi vào tình trạng giãy dụa, luôn vọng tưởng Mặc Mặc Vô Ngữ là con gái? Giờ cũng trực tiếp gọi người ta là cô nhóc rồi, thật khiến người ta thổn thức….

Hoa Vô Tình: “Cho nên con đi tỏ tình với cô ấy đi!”

Bạn nói với Hoa Vô Tình: “Hả?”

Hoa Vô Tình: “Con nói con rất thích cô ấy, cực kỳ thích ấy, chân thành chút, Mặc Mặc là cô gái hiền lành, cô ấy muốn từ chối con chắc chắn sẽ nói rõ chân tướng, tới lúc đó thì sẽ biết rồi?”

Bạn nói với Hoa Vô Tình: “Pi, cô ấy đã chẳng bảo không thích con gái à, chắc chắn sẽ nói thẳng là không thích con!”

Hoa Vô Tình: “Không đâu, ta cảm giác Mặc Mặc rất là thích con.”

Phụt…

Nước trà Tô Tiếu đang uống suýt chút nữa phun ra ngoài.

Hoa Vô Tình: “Đương nhiên, là yêu thích trong sáng giữa những người đồng giới thôi!”

Bạn nói với Hoa Vô Tình: “Nếu như hắn là nam thật thì sao?”

Hoa Vô Tình: “Không đâu!”

Bạn nói với Hoa Vô Tình: “Lỡ vậy thì sao?”

Đối phương do dự thật lâu, sau cùng trả lại tám chữ đỏ to oành.

Hoa Vô Tình: “Nhân sinh khổ đoản, ngại gì không thử !”

Tô Tiếu hết nói nổi.

Bạn nói với Hoa Vô Tình: “Nhưng con với Bất Niệm Tình Thâm kết hôn rồi!”

Hoa Vô Tình: “Con bị ngốc à, đã nói là bởi thi đấu liên server mới kết hôn, với lại hai đứa kết hôn khiêm tốn quá, không tỏ tình cũng chẳng làm gì cả, dùng lý do ấy là tốt nhất…”

Ak…

Bạn nói với Hoa Vô Tình: “Được rồi, con thử xem.”

Sau khi đồng ý giúp, cô tiếp tục đào quáng, rồi thỉnh thoảng liếc kênh thế lực một cái, để ý xem tin Mặc Mặc Vô Ngữ online, đương nhiên còn phải dành thời gian nhắn tin với Phát Thanh Viên, chiều hôm nay anh có giờ học, lúc này đang ở trên lớp.

Hai tiếng sau, Mặc Mặc Vô Ngữ online.

Cùng lúc, mật ngữ của Hoa Vô Tình cũng bật ra, chủ yếu là nhắc Tô Tiếu đừng quên, nhân vật chính đã lên sàn rồi.

Tô Tiếu dùng dằng mất mấy phút, rồi mở danh sách hảo hữu, bắt đầu gửi mật ngữ cho Mặc Mặc Vô Ngữ.

Bạn nói với Mặc Mặc Vô Ngữ: “Tôi có chuyện này muốn nói với anh.”

Mặc Mặc Vô Ngữ: “Nói.”

Bạn nói với Mặc Mặc Vô Ngữ: “Tôi không nói nên lời.”

Mặc Mặc Vô Ngữ:”…”

Mặc Mặc Vô Ngữ:”Vậy chờ tới lúc cô có thể nói thì hẵng nói,”



Tô Tiếu khóc.

Bạn nói với Mặc Mặc Vô Ngữ: “Anh, không phải từng nói sẽ giúp tôi bắt thích khách miễn phí à?”

Mặc Mặc Vô Ngữ: “Ừ, miễn phí.”

T T…Cô thật không biết nên nói sao nữa à!

Bạn nói với Mặc Mặc Vô Ngữ: “Từ lần trước anh nói vậy, tôi vẫn luôn nhớ rõ.”

Mặc Mặc Vô Ngữ: “Ở đâu?”

Bạn nói với Mặc Mặc Vô Ngữ: “Hả?”

Mặc Mặc Vô Ngữ: “Tổ đội, giúp cô bắt,”

Lạc đề rồi! Tô Tiếu vỗ mạnh vào đầu một cáim sau đó rất là sốt ruột gõ chứ, “Thật ra, tôi rất thích anh.”

Đúng lúc đó, một thông báo của hệ thống dọa Tô Tiếu sợ gần chết.

Hệ thống: Phu quân Bất Niệm Tình Thâm của bạn đã online!

Mặc Mặc Vô Ngữ im lặng một lát, Tô Tiếu thừa dịp, lo ngay ngáy hỏi han Bất Niệm Tình Thâm rất ân cần, chắc là quá mức nhiệt tình, khiến Bất Niệm Tình Thâm đỡ không nổi, gửi một loạt dấu chấm lửng qua.

Lúc ấy, Mặc Mặc Vô Ngữ trả lời, cũng là một hàng chấm lửng.

Bạn nói với Mặc Mặc Vô Ngữ: “Thật đấy thật đấy, anh trang bị tốt, thao tác tốt lại nhiệt tình, lúc trước khi tôi bị Bất Niệm Tình Thâm truy sát thì anh chủ động lại giúp đỡ, từ lúc đó tôi đã thầm thích anh rồi. Định cùng anh đi chiến trường lại thấy trang bị mình quá kém, sợ ngáng chân anh, đành cầu sư phụ tôi đi theo bảo hộ anh, thi đấu vợ chồng liên server này vốn định thổ lộ với anh, không ngờ anh lại cùng sư phụ chạy đi kết hôn mất rồi…”

Tô Tiếu lọc cọc đánh một đoạn dài, thấy có vẻ rất chân thành rất tha thiết, đang chuẩn bị chụp ảnh gửi lên oai oai cho Hoa Vô Tình để tranh công, thì nghe có tiếng nói từ trong tai nghe.

“Tô Tiếu!”

Tô Tiếu giật mình, sau đó nhìn thấy trên kênh oai oai mình đang lên, đã xuất hiện cả Phát Thanh Viên.

“Tô Tiếu em đang làm gì thế?”

Bình thường giọng của Phát Thanh Viên rất lôi cuốn rất dịu dàng, sao hôm nay nghe có chút kỳ quái, còn có mùi nghiến răng nghiến lợi.

Tô Tiếu dẫu có mê hoặc, nhưng vẫn nhìn giao diện trò chơi trước, sau đó, cô đần ra.

Bởi vì lúc trước trò chuyện loạn tung cả lên, lại thêm Mặc Mặc Vô Ngữ và Bất Niệm Tình Thâm đều đáp lại một hàng chấm lửng, kết quả, cô không chú ý đằng trước tên của Mặc Mặc Vô Ngữ và Bất Niệm Tình Thâm  đều có một dấu v màu xanh lá, có nghĩa là, cái tin cô gửi cho Mặc Mặc Vô Ngữ, cũng cùng lúc gửi cho Bất Niệm Tình Thâm.

Xong rồi, cô chết chắc rồi.

Nẵm vững nguyên tắc thành thật được khoan hồng, chống cự bị nghiêm phạt, Tô Tiếu chụp lại toàn bộ cuộc đối thoại của mình với Hoa Vô Tình gửi cho Phát Thanh Viên, sau đó lăn lộn làm nũng.

“Ừm, Mặc Mặc Vô Ngữ trả lời thế nào?” Phát Thanh Viên xem xong, bắt đầu để ý tình hình phát triển.

Mặc Mặc Vô Ngữ nói với bạn: “Là Hoa Vô TÌnh bảo cô làm vậy phải không?”

Phụt….

Chuyện gì cũng không giấu được hỏa nhãn kim tinh của ngài à nha!

Bạn nói với Mặc Mặc Vô Ngữ: “…Sao anh biết?”

Mặc Mặc Vô Ngữ: “Vừa đi ngang qua Trường An, thấy cô với tên thích khách ngồi xổm cạnh cô. Hoa Vô Tình cùng đội với ta, mất hồn mất vía, nói chuyện cũng kỳ cục, ta tùy tiện gạ hỏi cô chút thôi.”

Tô Tiếu nhìn xung quanh mình, không thấy có gì khác lạ, sau đó cô mời Bất Niệm Tình Thâm tổ đội, lúc đội lập xong, liền thấy Bất Niệm Tình Thâm đang ngồi bên cạnh mình.

Danh xưng trên đầu anh là —— Phu quân của Hứa Ngải Dĩ Thâm.

Mà Tô Tiếu nhìn nhân vật game của mình, trên đầu cô gái ấy cũng treo một danh hiệu—— Nương tử của Bất Niệm Tình Thâm.

Nếu chỉ vì thi đấu liên server, cũng không tất yếu phải đội danh xưng phu thê đi rêu rao, vì danh hiệu ấy không thêm bất cứ thuộc tính gì, chỉ biểu lộ hạnh phúc mà thôi.

Tô Tiếu cười híp mắt, đang ngẫm xem nên nói chuyện này với Mặc Mặc Vô Ngữ thế nào, thì thấy Phát Thanh Viên nói trong đội ngũ.

Bất Niệm Tình Thâm: Mặc Mặc Vô Ngữ là nữ đấy.

Hứa Ngải Dĩ Thâm: A? Sao anh biết?

Bất Niệm Tình Thâm: Hỏi.

Hứa Ngải Dĩ Thâm: Hỏi ai? Hỏi thế nào?

Bất Niệm Tình Thâm: Hỏi Mặc Mặc Vô Ngữ, cậu là nữ à?

Sau đó cô ấy trả lời là phải? Có cần phải đơn giản thế không nha!

Đúng lúc ấy, Tô Tiếu nhận được tin nhắn từ Mặc Mặc Vô Ngữ.

Mặc Mặc Vô Ngữ nói với bạn: “Phải, ta là con gái, ta thao tác cũng được, trang bị cũng thuộc hàng đỉnh, lúc trước chơi game online toàn bị gọi là nhân yêu, sau nói chuyện, đều có người nghi ngờ là dùng phần mềm đổi giọng nói, cuối cùng có người tin, thì lại bắt đầu đeo bám. Không muốn yêu đương trong game, nên vẫn luôn chơi nick nam.”

Mặc Mặc Vô Ngữ nói với bạn: “Giờ thì…Nhân sinh khổ đoản, ngại gì không thử.”

Bạn nói với Mặc Mặc Vô Ngữ: “Hôm nay cậu nói nhiều quá, tôi thấy chả quen tí nào.”

Mặc Mặc Vô Ngữ nói với bạn: “…”

【Thế lực nguyên lão 】 Hoa Vô Tình: Ha ha ha ha ha ha!

【Thế lực 】Mặc Mặc Vô Ngữ: Im lặng!

【Thế lực nguyên lão 】 Hoa Vô Tình: Dạ dạ dạ, em không cho anh nói, anh tuyệt sẽ không mở miệng.

【Quân chủ 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: CMNC!

【Thế lực 】Thanh Thành Tuyết: MN, đừng nói tục.

【Quân chủ 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Bà xã đại nhân dạy chí phải.

“Oa, mọi người hài hòa thật đấy.” Tô Tiếu cười nói.

“Được rồi, chúng ta nói chuyện chính thôi.” Phát Thanh Viên giọng điệu nghiêm túc.

“Hả?”

“Hôm nay em thổ lộ với người khác ở ngay trước mặt anh .”

“Em chỉ giúp thôi mà, hơn nữa cậu ta cũng là nữ.”

“Em thổ lộ với người khác ở ngay trước mặt anh là sự thật.”

MN, đổi câu khác có được không? Tô Tiếu trợn mắt, “Vậy anh muốn làm sao?”

“Sáng sớm mai phạt em.”

Mặt Tô Tiếu lập tức đỏ bừng lên, đối phương có lẽ cũng thấy câu ấy có hơi kỳ, nên ho khan hai tiếng, rồi nhanh chóng chuyển sang chuyện khác.

Ak…

Sáng ngày mai bọn họ không có giờ học, Phát Thanh Viên nói muốn đưa cô đi chạy bộ, ngày mùa đông trời sáng muộn, tối lửa tắt đèn à nha, lẽ nào anh ấy muốn làm chuyện gì?

Tô Tiếu dùng hai tay ôm mặt, “Ôi ôi, mong quá đi mất!”


Chương 62: (Ngoại Truyện 3) Cư An Tư Vi

Tô Tiếu và Trần Vi đều đang yêu.

Mỗi ngày vào 7h 30 sáng, Tần Trạc Quân sẽ mang bữa sáng tới đứng dưới ký túc của Tô Tiếu, sau đó gọi điện cho Tô Tiếu, bảo cô xuống lấy, gặp dịp Tô Tiếu có tinh thần thì, hai người sẽ đến sân tập của trường chạy vài vòng, sau thì ngồi ở băng ghế bên cạnh sân chuyện phiếm.

Cuộc sống luôn mỹ mãn và hạnh phúc.



Rồi đến một ngày, Trần Vi nổi giận.

Lúc đó Tô Tiếu cũng ở trong phòng, cô nghe Trần Vi mắng to: “Đều là yêu nhau, anh xem Tần Trạc Quân kìa, mỗi ngày đều đem bữa sáng cho Tô Tiếu, mỗi ngày đều kéo nó đi rèn luyện thân thể, cùng nó đi lên tự học, mà anh thì sao, anh làm gì hả?”

“Thôi đi, tôi không dậy được, sao anh biết tôi không dậy được? Ngủ muộn thì nghỉ ngơi nhiều chút? Tôi thấy anh đang lấy cớ thôi!”

Lời An Lạc nói Tô Tiếu không nghe rõ, cô chỉ nghe giọng Trần Vi càng lúc càng vút cao, cơn thịnh nộ sắp đạt tới đỉnh điểm.

“Anh chính là không đủ thành tâm! Rèn luyện thân thể…MN, vậy cũng gọi là rèn luyện thân thể, sao anh không đi chết đi!” Tô Tiếu thấy Trần Vi hơi khựng lại, sau đó vẻ mặt có chút là lạ, cô bỗng sờ sờ cằm một cách bỉ ổi, lẽ nào cái vụ rèn luyện thân thể ấy có  gì mờ ám?

Lại nói, từ khi Trần Vi yêu đương, thì cô nàng có mấy ngày cả đêm không về ngủ!

Sau cuộc chiến điện thoại, Trần Vi cả một ngày đều không thèm tiếp điện thoại của An Lạc.

Buổi chiều Tô Tiếu cùng Tần Trạc Quân đi công viên phơi nắng, Tô Tiếu thuận miệng kể chuyện đó ra, Tần Trạc QUân nghe xong thì bật cười, “Hôm nay An Lạc có tới tìm anh, cậu ta khóc lóc kể lể, bảo anh đừng có làm quá mức.”

Tô Tiếu phun ra, “Vậy anh nói sao?”

Vào đông ánh mặt trời ấm áp sạch sẽ, cứ vậy chiếu lên người anh, hòa tan vào nét cười trên mặt anh, sưởi ấm cả lòng người.

Tần Trạc Quân nắm tay Tô Tiếu, khẽ nói: “Anh nói những gì anh làm vẫn còn chưa đủ.”



Hôm sau, Tô Tiếu xuống lầu, phát hiện An Lạc cũng mang bữa sáng tới đứng ở dưới, đang gọi điện thoại, thấy Tô Tiếu xuống thì bày ra bộ mặt đau khổ, “Trần Vi tắt máy.”

Tô Tiếu gật đầu, “Cô nàng ngủ tới 11 giờ là cái chắc.”

An Lạc giậm chân, “Tô Tiếu, cậu có thể nói với cô ấy, 7 giờ sáng nay tôi đã tới đây chờ, còn sớm hơn cả hắn ta không!” An Lạc chỉ vào Tần Trạc Quân, nói.

Tần Trạc Quân khẽ nhấc túi đồ trong tay, trong đó có sữa đậu nành nóng và bánh bao, lúc này còn đang bốc khói, ngược lại là túi của An Lạc, chẳng có chút hơi nào, khẳng định là lạnh ngắt rồi.

An Lạc cực kỳ chán nản đem bánh sủi cảo chiên nguột ngắt ăn hết, sau đó vừa đi vừa than thở, “Lão Tần ạ, đều tại vì ông không phúc hậu đấy!”

Ngày thứ ba, An Lạc vẫn ở đó, Trần Vi vẫn ngủ như cũ.

Ngày thứ tư, ngày thứ năm…

Ngày thứ sáu, trong tay An Lạc xách hai túi cơm sáng, Tần Trạc Quân không ở.

Tô Tiếu biết Tần Trạc Quân hơi bị cảm, bèn bảo anh đừng đến đưa đồ nữa, vốn là Tần Trạc Quân không nghe, kết quả Tô Tiếu nói,  anh bảo An Lạc đưa em cũng được mà, anh ngủ nhiều chút, chờ một lát em qua thăm anh, thế nên, biến thành một mình An Lạc đứng chờ dưới ký túc xá.

Trần Vi vẫn ngủ say như thường.

Nhưng khi Tô Tiếu lên phòng, phát hiện hôm nay Trần Vi không nằm trong chăn, cô nàng mặc áo bông đứng bên cửa sổ, trên mặt có ý cười nhàn nhạt.

“Hắn ta vẫn chưa biết tôi là Vi Tiếu Hướng Noãn.” Bỗng Trần Vi nói.

“Vậy bà có muốn nói cho cậu ta không?” Tô Tiếu cắn miếng bánh bao, nhồm nhoàm hỏi.

“Xem hắn biểu hiện đã.” Trần Vi cười cười, chừng là An Lạc đã đi xa rồi, cô nàng mới rời khỏi cửa sổ.

“Gần đây bà lạnh nhạt với cậu ta thế, cậu ta có nghĩ bà không đủ yêu cậu ta không?” Nghĩ đến đó, Tô Tiếu bỗng lên tiếng.

Trần Vi hơi ngẩn ra, “Vậy tôi sẽ nói cho hắn, tôi là Vi Tiếu Hướng Noãn.”



Ngày thứ mười.

Tô Tiếu và Trần Vi cùng nhau đi xuống.

Bốn người họ đi dọc theo sân tập của trường.

Tô Tiếu bỗng nảy ra một ý tưởng, “Ai, lúc trước chẳng phải anh nói có thể cõng em chạy 5 vòng sân à? Để em kiểm tra xem anh đã khỏi ốm chưa?”

“Ừ!” Nghe vậy, Tần Trạc Quân hơi ngồi xuống.

“Đứng là được, em nhảy thẳng lên.”

Tần Trạc Quân bất đắc dĩ cười cười, rồi đứng thẳng lên.

Trần Vi đứng một bên lắc đầu, “Bà đừng có làm gãy lưng người ta nhé, đến lúc đó thì chỉ có bà là thiệt thôi.”

Tô Tiếu lập tức nguýt một cái, cô lùi mấy mét ra sau, rồi chạy lấy đà, bật người, nhảy lên lưng Tần Trạc Quân, vững vàng treo trên người anh, hai tay quàng quanh cổ anh, mà tay Tần Trạc Quân thì ôm lấy bắp đùi cô, làm tim cô đập như trống nổi, đang lúc cô mặt đỏ tai hồng, thì chợt nghe phía sau có tiếng động.

“Này, đứng vững nha!” Trần Vi rống.

Phụt…

Tô Tiếu cao không quá 1 mét 63, nặng 47 kg.

Trần Vi tuy cũng rất gầy, nhưng do người cao, nên có lẽ còn nặng hơn Tô Tiếu 10 kg, mà Tần Trạc Quân 1m83, An Lạc có lẽ chừng 178, chân cậu ta cũng vừa mới lành xong, phen này Trần Vi mà nhảy lên, An Lạc khổ rồi.

Tần Trạc Quân xoay người lại, Tô Tiếu cũng không cần nghẹo cổ nhìn nữa. Lúc này, cô thấy Trần Vi lùi thật xa ra sau, chạy đà, nhảy lên….

Con bé này tưởng mình là vận động viên nhảy cao quốc tế à trời.

Thân mình An Lạc nghiêng ngả, Tô Tiếu suýt nữa là che mắt lại không nhẫn tâm nhìn nữa, nhưng may là, cậu ta cũng trụ lại được.

Tần Trạc Quân thản nhiên nói, “Không phải em nói muốn thử xem à? Anh cõng em chạy 5 vòng nhé!”

“Được được!” Tô Tiếu lớn tiếng cổ vũ, sau đó cô và Tần Trạc Quân nhìn nhau cười.

Trần Vi: “Vậy cùng nhau, hai người đua đi!”

An Lạc: “…”

Mặt cậu ta nhăn lại thành một trái khổ qua.

Chương 63:(NT4) Giải đấu vợ chồng liên server 1

Phòng ký túc của Tô Tiếu và Trần Vi chỉ có hai người ở.

Tần Trạc Quân là quản lý mục game của trường, anh mang tới hai tấm thẻ chứng nhận của câu lạc bộ máy tính, sau đó, có thể lấy danh nghĩa sửa máy tính để tự do ra vào ký túc nữ.

Thi đấu vợ chồng liên server tổ chức vào tiết Nguyên Đán, lúc đó cuộc tuyển chọn người chơi ngôi sao cũng vào giai đoạn cuối, bên tổ chức tiết lộ 10 đôi vợ chồng vào đến vòng chung kết sẽ phải đến tham gia thi đấu ở thành phố C, lúc đó người chơi ngôi sao cũng sẽ tới làm người hướng dẫn chương trình.

Thành phố C cách nơi bọn Tô Tiếu khoảng 4 tiếng đi xe, Tần Trạc Quân ngỏ ý nếu có thể vào được chung kết, bọn họ có thể đi thành phố C du lịch.

Cho nên, thi đấu phải đánh cho tốt.

Sau khi bàn bạc, Tần Trạc Quân lợi dụng sự thuận tiện của chức vị, vác laptop sang phòng Tô Tiếu, rồi hai người ngồi chơi cùng nhau. Trần Vi cũng nói thật với An Lạc mình là Vi Tiếu Hướng Noãn, An Lạc được sủng mà kinh, tự tưởng tượng ra là Trần Vi thích cậu ta, nên mới vào game tìm cậu, lập tức sung sướng không thôi, nhưng Trần Vi khó được một lần không phủ nhận, chỉ nhéo thắt lưng An Lạc mấy cái, làm cậu ta gào loạn cả lên.

Nhưng chỉ vài ngày sau An Lạc lại cảm thấy như là Trần Vi đang đặc biệt thử thách cậu ta, lập tức nghiêm túc nhìn nhận vấn đề này, còn cho Trần Vi cam đoan đủ các loại, mấy thứ đó Trần Vi chỉ nói qua một chút, Tô Tiếu hỏi cô nàng cũng không nói, nhưng thấy ý cười trong mắt cô nàng, Tô Tiếu thấy An Lạc chắc cũng tốn đủ công sức.

Qua nỗ lực đào quáng mấy ngày trước, Tô Tiếu tặng cho Bất Niệm Tình Thâm một thanh 【Nha · Tru Tâm 】 cực phẩm. Không biết có phải hệ thống cố ý quấy phá hay không, lúc trước cô làm vũ khí đều ra cực phẩm, lần này cái thứ nhất ra lại là đồ rác, lẽ nào hệ thống đang khảo nghiệm lòng thành của cô? Dù gì Tô Tiếu cũng đã đào quáng đến hoa mắt chóng mặt mất mấy ngày, rồi bán quáng thạch lấy tiền mua tài liệu hiếm, mệt đừ cả người.

Vì giải đấu vợ chồng liên server, nick Bất Niệm Tình Thâm kia công kích cao nhưng da mỏng, cần Tô Tiếu làm siêu nhũ mẫu, nên cuối cùng cô vẫn không mặc trang bị chiến trường.

Nâng cấp phần cứng giúp cô mạnh lên nhiều, nhưng cái trò chơi này ấy à, trang bị cũng không phải là tất cả, thao tác trâu bò mới là kẻ mạnh thật sự, cho nên, để biểu hiện tốt trong thi đấu, Tô Tiếu cũng được Tần Trạc Quân hướng dẫn trực tiếp mấy ngày liền.

Giờ, phòng Tô Tiếu đang có bốn người, cứ như mở một quán net mini vậy, còn là ghế đôi nữa.

Trận thứ nhất của Tô Tiếu và Tần Trạc Quân đấu với một đôi vợ chồng bên server Thu Thủy Y Nhân —— chức nghiệp là thầy thuốc và kiếm khách.

Lực sát thương của Bất Niệm Tình Thâm với thầy thuốc khiến người ta lộn ruột, cho nên trận này không có gì phải lo.

Bên cạnh là Trần Vi và An Lạc, một người thuộc chức nghiệp hỏa lực thâu xuất hơn nữa còn có thể khống chế, một người thuộc chức nghiệp chủ kháng, da dày không nói còn có có thể gia tăng thuộc tính của đồng đội, nên đội bạo lực của họ giải quyết trận đấu còn nhanh hơn, kết quả hai bên còn đọ nhau.

“Chúng ta xem xem ai đánh xong trước nhá!”

“Không so.”

“Đi mà…”

“Không đi!”

T T…

Ngày đầu tiên có 10 lượt đấu, Tô Tiếu và Trần Vi đều may mắn đi được tới cuối. Mấy đôi trong thế lực cũng qua, khá là bi kịch là Loạn Đánh Tỳ Bà và Thanh Thành Tuyết, hai chiến sĩ, không có lực công kích, ở một trận bị người ta dây dưa tới chết.

Nhưng hai người vẫn rất vui vẻ, spam trong thế lực nguyền rủa các đôi vợ chồng đang tham gia chiến đấu, gặp ai bị loại, hai người kia cười hả hê, còn kích động họ cùng đi nguyền rủa, thật khiến người ta dở cười dở mếu.

Thi đấu ngày thứ hai, trận đầu bọn Tô Tiếu gặp phải Lam Điều và Khuynh Thành Nhất Tiếu.

Phong cảnh sân đấu không cố định, hôm qua còn là trời đông tuyết trắng, hôm nay đã biến thành tây sơn lá đỏ.

Trong chiến trường liên server cũng không thể tán gẫu, nhưng Tô Tiếu cũng không có ý chào hỏi bọn họ, nhưng mấy giây trước khi hai bên bắt đầu đánh, Tô Tiếu nhận được mật ngữ của Lam Điều.

【Người lạ 】 Lam Điều nói với bạn: Thật khéo.

Tô Tiếu hơi ngẩn ra, đang ngẫm xem có nên đáp lại không, thì chiến trường đã bắt đầu. Bất Niệm Tình Thâm đã sớm lẻn ra sau thầy thuốc, đâm một nhát vào lưng, nhưng Tô Tiếu phát hiện, dây máu của Khuynh Thành Nhất Tiếu không tụt nhiều lắm, xem ra trang bị của cô ta đã lên tới cấp cao rồi, lẽ nào cô ta đã mặc bộ trang bị hoàng kim phẩm chất cao trong bản đồ ẩn rồi?

Trong khoảng thời gian này bọn Tô Tiếu không quan tâm những thứ khác, cũng không biết bộ trang bị trong Uyên Ương Chức Cẩm đã bị đánh ra rồi…

“Thêm máu!” Mắt thấy Tô Tiếu thất thần, Tần Trạc Quân trầm giọng nói.

“À! À!” Cô phản ứng rất nhanh, lập tức tiến lên, chỉ tiếc vừa vặn bị Khuynh Thành Nhất Tiếu khóa mất kỹ năng thêm máu, mà thích khách rất giòn, vừa đâm một nhát đã hiện thân, giờ đang bị Lam Điều truy sát, trong chớp mắt Bất Niệm Tình Thâm chỉ còn lại non nửa dây máu.

Đang lúc chỉ mành treo chuông, sủng vật Yên La của Tô Tiếu phóng một đại chiêu thêm máu, tình thế lập tức nghịch chuyển.

Bọn họ cuối cùng cũng thắng, loại nốc ao Lam Điều và Khuynh Thành Nhất Tiếu.

Nhưng sau khi đấu xong, Tô Tiếu lại bị Tần Trạc Quân thẩm tra.

Anh mặt không biểu tình, cũng không thấy tức giận gì, chỉ dùng cái giọng lạnh như băng nói: “Đối thủ là Lam Điều, liền không nỡ xuống tay?”

Trần Vi hát đệm bên cạnh, “Mới không đâu, nó mà thấy Lam Điều thì sẽ như cắt tiết gà, kêu ngao ngao bổ nhào lên ấy chứ.”

Vốn định nói giỡn thôi, ngờ đâu hiện trường chẳng ai cười, Trần Vi đảo mắt, thấy hai người tâm tình bất thường, cùng An Lạc nhìn nhau một cái, rồi cả hai đồng thời im bặt.

“Đâu có…” Tô Tiếu nhỏ giọng thanh minh, lúc đó cô có ngẩn ra một lát, là vì không ngờ trong chiến trường Cố Mặc lại mật ngữ với cô, vốn đâu phải là không nỡ xuống tay gì gì đâu a!

Tô Tiếu bỗng cảm thấy, bạn Tần hình như có chút thành kiến với Lam Điều?

Buổi tối ra ngoài ăn, bạn Tần vẫn giúp cô kéo ghế như cũ, gắp thức ăn cho cô, nhưng không biết có phải ảo giác của cô không, cô luôn thấy Tần Trạc Quân rầu rĩ, có vẻ không vui lắm, vấn đề là trông anh vẫn có vẻ bình thường, Tô Tiếu thấy nhức đầu, cô thấy bạn Tần giả vờ đứng đắn, có chuyện gì đều cứ thích nén trong lòng, sớm muộn gì cũng bị táo bón…

Cơm nước xong, bọn họ và Trần Vi chia ra hai đường, bọn Trần Vi buổi tối muốn đi quán rượu chơi, cô và Phát Thanh Viên đi dạo trong sân trường…

Tay Tô Tiếu được Phát Thanh Viên nắm, cả đường hai người không nói gì.

Cuối cùng, Tô Tiếu phá vỡ im lăng. “Rốt cuộc hôm nay anh sao thế hả?”

Đợi một lúc thật lâu, Phát Thanh Viên mới khẽ nói: “Lúc em dõi theo người khác, thì anh đang dõi theo em.”

Tô Tiếu ngẩn ra.

Cô dừng lại, nghiêng đầu nhìn Tần Trạc Quân, ở đó không có đèn đường.

Ánh sáng ảm đạm, khuôn mặt anh rất mông lung, nhưng bờ mi lại rất rõ ràng, lông mi đang hơi run run, tựa như đang nói cho Tô Tiếu, anh rất căng thẳng.

“Anh biết?” Tô Tiếu nhéo nhéo lòng bàn tay anh, “Anh biết em từng thích cậu ta?” Tần Trạc Quân không lên tiếng.

Tô Tiếu lại hiểu ra, cô quay người sang, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng anh: “Chàng hũ nút à, em yêu anh.”

Tần Trạc Quân vẫn im lặng như cũ, Tô Tiếu bất mãn ngẩng đầu, vừa vặn nhìn vào đôi mắt đen lấp lánh như hắc diệu thạch của anh.

Cô thấy đôi mắt ấy càng ngày càng gần về phía mình, cô cảm giác thân thể anh cứng đờ, mà chính cô dường như cũng đang run rẩy.

Cuối cùng…

Đôi môi anh chạm lên môi cô, Tô Tiếu chỉ thấy mặt mình soạt một cái đỏ lên, cô cứng đờ ra đó không biết nên làm gì mới tốt, mà Tần Trạc Quân này cũng là một anh đầu gỗ, nên hai người chỉ môi kề môi, tựa như hai bức tượng khắc gỗ đứng ở nơi ấy….

Cái gì mà mềm mại, hương khí nhàn nhạt, đều là mấy thứ chết tiệt lừa người hết!!!!!!!!

Rất lâu sau này nhớ lại, Tô Tiếu khổ cả mặt nói, nụ hôn đầu của cô, đã trao cho một khối gỗ…


Chương 64:(NT5) Giải đấu vợ chồng liên server 2

Hai người phối hợp ăn ý, thêm cả sủng vật lợi hại khiến đối thủ thất kinh, cho nên thi đấu ngày thứ hai Tô Tiếu và Phát Thanh Viên cũng kết thúc sớm. Hai người vốn định ra ngoài xem phim, kết quả vì bên Trần Vi còn chưa đánh xong, Trần Vi yêu cầu Phát Thanh Viên phải luôn luôn quan chiến, đến lúc quan trọng thì đánh thay, tránh cho bọn họ bị loại.

Không còn cách nào khác, hai người đành ở lại trong phòng.

Nếu không thể ra ngoài xem phim, thì chúng ta ở trong phòng xem vậy!

Tô Tiếu lên trang web của trường tải mấy bộ phim mới xuống, sau đó mở ổ E, chọn thư mục điện ảnh. Mở ra sau trong đó có một dãy phim, ở trước nhất lại là bộ phim về cuộc thi thiết kế sáng nghiệp mà năm đó sinh viên bọn họ tự quay.

Nhìn thấy nó, Tô Tiếu vui vẻ.

“Ak, trong này có anh, em xem nhiều lần vậy mà không phát hiện.” Nghĩ tới cái tạo hình ngốc nghếch đầu húi cua, kính mắt vành đen của Phát Thanh Viên, Tô Tiếu lại buồn cười.

Nhưng cô cười cười, phát hiện mặt Phát Thanh Viên đã hơi đen.

Cô lập tức ngậm miệng, thầm nghĩ tự tát mình. Thật là đầu heo mà, tự vạch áo cho người xem lưng, nói đã xem  phim này nhiều lần, chẳng phải ý tứ là vì xem Cố Mặc mà ôm lấy bộ phim này phát ngốc sao, còn nói không nhận ra anh, ak…

Chắc anh tức chết mất.

Tô Tiếu thật cẩn thận cười trừ, cô lấy tay kéo kéo ống tay áo Phát Thanh Viên, “Ha, xem bộ nào trước đây?”

Phát Thanh Viên nhìn cô chằm chằm không chớp, khiến trong lòng cô chột dạ. Nhưng lúc này, còn có người khác nữa, cô thấy mình không thể biểu hiện quá yếu đuối trước mặt một nữ vương như Trần Vi được, cho nên chỉ vào bộ phim ấy mạnh miệng nói, “Em cảm thấy anh diễn rất hay, yêu thầm cô hướng dẫn, cất giữ ảnh chụp, rất chân thật, kỹ năng diễn không tệ đâu! ^_^”

Phát Thanh Viên vốn đang không có biểu tình gì, giờ lại đột nhiên cười một cái, anh bình thản gật đầu, “Ừ, phát ra từ tận đáy lòng mà!”

Tô Tiếu chợt thấy tim thắt lại, cái gì mà từ tận đáy lòng chứ? Lẽ nào trước khi thích cô anh còn thầm yêu học tỷ nào? Nhìn vẻ mặt anh mang cười, cô  hận không thể nhào lên cắn cho một miếng.

Được thôi, cô cũng hơi lý giải tâm tình của Phát Thanh Viên.

Chuyện cũ không cần nhắc lại, bình tĩnh, trầm ổn, Tô Tiếu thở ra một hơi, sau đó đưa tay cầm chuột.

Phát Thanh Viên mím môi, có chút uất ức nói: “Lúc đó nhóm kịch bản thảo luận có nói sẽ tìm em diễn cô hướng dẫn.”

Hả?

Tô Tiếu ngẩn ra, tay cũng khựng lại.

Cô nghĩ kỹ lại, quả thật có chuyện đó, nhưng cô đã trực tiếp từ chối.

Tô Tiếu quay đầu sang, “Cho nên…”

Phát Thanh Viên mất tự nhiên dời mắt đi, Tô Tiếu thấy mặt anh lại đỏ lên.

Kết quả, lòng cô nóng lên, nhào qua hôn chụt một cái, không ngờ lại vừa lúc bọn Trần Vi đánh xong, nên đúng lúc nhìn thấy.

“Ôi ôi!” Trần Vi mờ ám nói, “Lửa đốt người rồi hả!”

Tô Tiếu vốn định làm lén thôi, đâu biết hai người đang tập trung chơi game lại đột ngột xoay lại thấy, cô xấu hổ đỏ mặt không dám ngẩng đầu, lặng lẽ liếc Phát Thanh Viên một cái, phát hiện anh vẫn rất  bình tĩnh, tức thì dậy lên dũng khí, chuẩn bị trừng Trần Vi một cái.

Trần Vi đang cười hả hê, không ngờ An Lạc cũng đột ngột sáp lại hôn má cô một cái.

Kết quả cô nàng ngoảnh sang trừng An Lạc, An Lạc cười ha ha.

Giờ thì, tám lạng nửa cân, ai cũng không nói được ai….

Nhưng tới lúc trận tiếp theo của bọn họ bắt đầu, Phát Thanh Viên tựa như còn chưa hoàn hồn, anh ngả người sang, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên má Tô Tiếu rồi nhanh chóng rời đi, sau đó ngồi nghiêm không liếc ngang liếc dọc gì, tựa như xúc cảm như lông vũ lướt qua vừa nãy là ảo giác của Tô Tiếu.

Thấy cái vẻ ấy của Phát Thanh Viên, Tô Tiếu phụt một cái bật cười.

Cô thuận thế nắm lấy tay Phát Thanh Viên, “Ô, đổ mồ hôi này!”

Phát Thanh Viên: “…”

“Ừm, bị em vạch trần rồi.”

[End]

Full | Lùi trang 12
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ