Chương 21:
“Gấu bự!” Tô Tiếu kéo kéo Trần Vi đang gọi món lại, “Nhà bà kìa, Trần gì gì ấy nhỉ?”
“Trần Văn Nhiên. . .”
Trần Văn Nhiên gọi Tô Tiếu đúng là túy ông ý ngoài bầu rượu*, nhưng mà người ta đã đứng lên nhiệt tình vẫy tay với cô như thế rồi, cô dù gì cũng phải đáp một tiếng.
“Ha ha. . .” Tô Tiếu ngoài cười trong mếu nhếch miệng một cái.
“Không có chỗ hả? Vậy ngồi ghép với bọn mình đi!” Trần Văn Nhiên đã đứng dậy , người hai bên cậu ta cũng dịch ghế, lấy chỗ trống, chủ quán nhanh tay lẹ mắt, cười ha ha thêm vào hai cái ghế nhựa.
Tô Tiếu và Trần Vi liếc nhau một cái.
Trần Vi cũng không vặn vẹo gì, hỏi ông chủ thêm mấy xiên đậu phụ thối vào khay sắt, rồi kéo Tô Tiếu qua ngồi.
Đó có hai cái bàn nhỏ ghép lại với nhau, vây quanh tổng cộng có 6 người.
Trần Văn Nhiên và một cậu trai nữa, còn có 4 cô bé trông rất yểu điểu. Vốn hai đại lão gia mang theo bốn cô bé đã đủ bắt mắt, càng huống chi giờ thêm cả Trần Vi.
Trần Vi dáng người nóng bỏng, áo phông thêm quần soóc siêu ngắn, tuy dưới chân đi dép xỏ ngón, nhưng bởi cô nàng cao đến 171 cm, trong sự tùy ý lại lộ ra một vẻ đẹp tự nhiên, cho nên sau khi hai người ngồi xuống, mấy cậu chàng trẻ tuổi bàn bên đều quay đầu liếc nhìn, còn không thèm che giấu chút nào .
Còn có người cầm chai bia lên, hướng bên này đắc ý huýt sáo.
Trần Vi chẳng có phản ứng gì, làm một mỹ nữ cấp trường, chút sóng gió ấy là chịu được, cô nàng không thèm đếm xỉa đến đối phương.
Tô Tiếu cũng không phản ứng, làm bạn thân của mỹ nữ cấp trường, cũng nhìn quá quen mấy việc thế này, nên cô thấy biến mà không kinh.
Nhưng gấu bự lại rất bực, hướng bàn bên kia tức giận nói: “Làm gì thế?”
Lúc ấy ông chủ đến vừa khéo, đúng lúc đưa món ăn bọn họ gọi lên. Trần Vi lườm gấu bự một cái, nói: “Ăn của cậu đi.”
Đối phương cũng không nói gì thêm, hướng bọn Trần Vi cười một cái, rồi thôi. Kiểu quán nướng đầu cầu thế này, bàn là bàn vuông rất nhỏ, mà nhà này do buôn bán đắt hàng, ngay cả ghế cũng chẳng phải loại ghế nhựa, mà là ghế đẩu rất thấp, Trần Văn Nhiên thể tích rất lớn, giờ co rụt lại ở đó, thoạt trông như con gấu đang ngồi xổm vậy. Với lại cậu ta bị Trần Vi như hờn như dỗi lườm cho một cái, nhất thời như nàng dâu nhỏ thẹn thùng co đầu rụt cổ tại chỗ, dường như bên tai cũng đỏ cả lên.
Đây là một con gấu mắc cỡ.
Tô Tiếu nhếch môi trộm cười một cái, tiếp đó nhìn thấy một bàn tay cầm đũa vắt ngang trước mắt cô. Tô Tiếu nhận lấy, rồi nói một tiếng cảm ơn với cậu ta, lúc liếc mắt sang cậu ta, bỗng thấy có chút quen mắt.
Cậu ta là cậu nam sinh đi cùng Trần Văn Nhiên, mới nãy là cậu ta dịch chỗ, dành ra chỗ trống cho hai cô, nên là, bây giờ cậu ta đang ngồi bên trái của Tô Tiếu. Rồi tiếp cạnh cậu ta là bốn cô bé, tiếp nữa là Trần Văn Nhiên và Trần Vi, vừa vặn thành một vòng.
“Hai chị này là học tỷ ạ?” Cô bé có khuôn mặt tròn ngồi bên trái bỗng lên tiếng, chỉ vào Tô Tiếu nói, “Ai dà, em nhớ chị. Là người lần trước ở hội trường lớn, hội trưởng hội học sinh giới thiệu, là học tỷ hàng năm đều lấy được học bổng hạng nhất.”
Một cô bé khác tiếp lời: “Học tỷ này tớ cũng nhớ, lúc đó ngồi bên cạnh tớ là nam sinh, học tỷ vừa đứng lên, mấy cậu đó cứ nhìn chằm chằm.”
Lúc này, Tô Tiếu hiểu ra rồi, mấy cô này đều là tân sinh viên năm nhất.
“Học tỷ Tô, bình thường chị dùng bao thời gian để học vậy? Giờ bọn em nên chọn ngành gì thì tốt? Từ năm nhất bắt đầu chọn ngành phải không ạ?”
“Chẳng phải nói đại học nhẹ nhàng lắm sao, sao em thấy còn phiền hơn cả trung học, lần trước lên thư viện, thấy trong đó toàn là người.”
“Khai giảng không phải cần học quân sự ạ, sao bọn em không có tập quân sự vậy?”
Bốn cô bé mồm năm miệng mười nói không ngừng, Tô Tiếu nhẫn nại giải đáp từng chuyện một, khóe mắt liếc trộm sang gấu bự và cậu nam sinh kia, thầm nghĩ đây là đàn em của mấy người, tự mình đi giải quyết à nha, sao ai cũng trơ mắt nhìn tôi vậy, lẽ nào vầng hào quang hạng nhất quá lóng lánh ư?
“Mùa đông tập quân sự á? Gì chứ? Em sợ lạnh nhất á!” Cô bé mặt tròn mặt như đưa đám nói.
“Hay quá, bọn lớp em phơi nắng đen như than cả rồi, em tình nguyện đi tập quân sự mùa đông.” Một cô khác nói.
“Bọn anh năm ấy tập huấn mùa đông, có cả tuyết rơi.” Cậu nam sinh bên cạnh đột nhiên lên tiếng, tiếng phổ thông tiêu chuẩn, làm người ta thấy giống như người dẫn chương trình đài trung ương vậy, Tô Tiếu cũng coi như là giọng chuẩn, nhịn không được lén quan sát cậu ta vài lần, càng nhìn càng thấy quen mặt. . .
Nhưng cô thủy chung không nghĩ ra nổi, rốt cuộc là thấy ở đâu.
“Tập huấn mùa đông cũng không nhẹ hơn mùa hè đâu, tập quân sự phải mặc kiểu giày giải phóng, nhiều bạn chân bị rét cóng lại, khi đó đứng nghiêm trên bãi tập, trời còn tuyết rơi nữa. Hơn nữa có đôi khi nửa đêm đột nhiên tập hợp. . .”
“A!” Bốn cô bé đưa mắt nhìn nhau, đều than vãn không thôi, “Chết rồi, tớ thà rằng mùa hè tập cho xong.”
Trần Văn Nhiên lúc này tiếp lời, “Đừng sợ, đừng sợ, nói mấy tuyệt chiêu cho các em. Khi báo số đo giày với quần áo cố nói số to chút, trong áo quân sự cố gắng mặc nhiều áo hết mức vào, đừng sợ khó coi, năm ấy bánh bao cũng đầy đường. trong giày nhét nhiều lót giày vào, nếu vẫn không đủ, thì dùng thứ mà con gái hay xài đấy, Thư mà mỹ*, lót xuống dưới ấm lắm. . .” Trần Văn Nhiên nói vung vít, mấy cô bé đều xấu hổ cả mặt, Tô Tiếu và Trần Vi không nhịn được phá lên cười, những chuyện ấy quả thực lúc trước các cô có trải qua, chẳng là trước mặt một nhóm các cô gái nhắc tới Thư mà mỹ, cậu gấu này quả thật là quá ngây ngô.
* Hãng BVS
Nhưng nữ sinh năm nhất bây giờ cũng không như hồi trước, một cô bé trong đám ngửa đầu lên, “Học trưởng Trần, anh lỗi thời rồi, giờ ai còn dùng hãng đấy nữa, bọn em toàn dùng ABC. . .”
Trần Văn Nhiên ngơ ngác hỏi một câu, “ABC là gì?”
Mọi người bỗng cười ồ lên.
“Ai, ngu ngốc!” Thanh âm trong trẻo lành lạnh, phát âm tiêu chuẩn, từ nói ra rõ ràng, biểu tình lạnh nhạt. Lúc Tô Tiếu quay lại nhìn, thì người nọ đang gắp một đũa đồ ăn đưa lên miệng, nếu không phải ở đây trừ Trần Văn Nhiên ra chỉ có một nam sinh nữa là cậu ta, Tô Tiếu còn ngờ vừa mới nói không phải là cậu ta.
Dường như cảm thấy ánh mắt của Tô Tiếu, cậu ta hơi nghiêng đầu, sau đó khẽ nhíu mày, “Sao cậu không ăn?”
Tô Tiếu không có mấy hứng thú với đồ nướng, thứ duy nhất cô thích ăn lại là thứ mà nhiều người không thích, ấy là đậu phụ thối.
Đậu phụ thối của nhà này vị cực kỳ nồng, bình thường cũng không đặt trên quầy, mà đặt dưới bàn. nhưng cái mùi đối với người khác mà nói thì cực kỳ nặc mũi này Tô Tiếu lại rất thích, từ xa ngửi thấy, đã thấy vui vẻ thoải mái, thư thái cả người.
Bên kia mới hỏi xong, đậu phụ thối của Tô Tiếu đã được mang lên, sau khi nướng chín mùi đã bay không ít, nhưng với những người không thích thì vẫn nồng như cũ, Trần Vi vội vàng đẩy đĩa ra trước mặt Tô Tiếu, “Sở thích đặc biệt!”
Tô Tiếu cầm lấy đĩa, lấy một cây tăm, tự động xoay lưng lại bọn họ bắt đầu thưởng thức.
“Đậu phụ thối nướng là thực phẩm có hại.” Dẫn chương trình nói.
Tô Tiếu quay đầu liếc cậu ta một cái, “Đồ nướng đều là thực phẩm có hại, chỉ cần không ăn thường xuyên, không có vấn đề.” Sau đó cô lườm chai bia trước mặt dẫn chương trình một cái, “Ăn đồ nướng uống bia là hại nhất.”
Nói xong, Tô Tiếu quay đầu tiếp tục chiến đấu, đang ăn rất sung sướng, thì trước mặt cô vắt qua một cái tay, trên cái tay ấy đang nắm một cây tăm, từ trên cao hạ xuống cái đĩa trước mặt cô xiên một khối đậu phụ thối rồi rụt về nhanh như chớp.
Tô Tiếu ngẩn tò te, rồi nhìn thấy chủ nhân của bàn tay ấy mày đã thành hình chữ bát (八), từ bên sườn có thể thấy được động tác nhai của cậu ta, cực kỳ chậm, cái vẻ khổ sở ấy, làm Tô Tiếu dở khóc dở cười.
“Rất thơm”. Dẫn chương trình vẻ mặt trầm trọng bình luận.
Tô Tiếu im lặng đảo mắt.
. . .
Đoàn người lại tiếp tục hàn huyên, mấy học muội sôi nổi hỏi thăm nên tham gia hội gì thì hay, hỏi bọn họ tham gia hội nào, hỏi xem làm thế nào mới có thể tham gia những hội sinh viên ấy, Tô Tiếu năm nhất có tham gia hội kịch nói và hội văn học, Trần vi thì là đội cổ động với hội chơi cờ, Trần Văn Nhiên thì là đội bóng rổ rồi, mà dẫn chương trình thì không nói tiếng nào, dưới sự truy hỏi của học muội, cực điềm tĩnh mà nói, cậu ta không tham gia hội nào cả.
Năm nhất vào trường là cái thời rất ngây ngô, bị một đám đàn anh đàn chị lừa gạt kéo vào hội, cậu ta lại không tham gia một hội nào, thật làm người ta bất ngờ.
Đợi cơm no rượu say rồi, mọi người cùng nhau về trường, bốn học muội cùng một phòng, tự nhiên là do học trưởng của chúng hộ tống, mà Trần Văn Nhiên lại có chút khẩn trương theo cạnh Trần Vi, chắc là áp lực quá lớn, cậu ta đi một lát rồi lại chuyển sang cạnh Tô Tiếu, làm Tô Tiếu cảm thấy khổ sở cực kỳ, cậu này vóc người lớn thế, mà sao theo đuổi con gái lại hàm súc nội liễm thế chứ?
Để không đến nỗi xấu hổ quá, cô còn rơi lệ đầy mặt tìm chút chuyện để nói, đến lúc tới dưới ký túc xá, Tô Tiếu thiếu chút nữa đã lão lệ tung hoành. Hai người lên tầng, lúc Tô Tiếu đi qua góc rẽ cầu thang thấy Trần Văn Nhiên vẫn đứng dưới ký túc, cô thò tay nhéo cánh tay Trần Vi, “Tôi thấy anh chàng này cũng được đó, tuy hơi khờ chút.”
“Một bữa đồ nướng đã thu mua được bà rồi hả!” Trần Vi cười cười chọc eo Tô Tiếu một cái, Tô Tiếu né đi rồi chuyển đề tài, việc này, bất cứ ý kiến gì của người ngoài đều là vô dụng, có thể quyết định chỉ có chính cô nàng thôi, nói nhiều vô ích.
Về đến phòng là 10 giờ tối, bình thường giờ này Tô Tiếu cũng lười vào game, nhưng hiện tại đang luyện nick phụ, một tiếng cũng làm được không ít việc, lúc trước thoát ra thì nick phụ đã lên cấp 28, nhưng kỹ năng chế tạo mới có cấp 20, cô login chuẩn bị luyện chế tạo lên cùng cấp với cấp nhiệm vụ.
Cô truyền tống Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên về chỗ sư phụ chế tác ở môn phái, sau đó dùng quáng thạch đào được trong túi bắt đầu luyện kỹ năng.
Khi chế tạo thì không thể di động, không thì thanh kỹ năng sẽ bị đứt, Tô Tiếu chán chẳng biết làm gì, bỗng vô thức mở danh sách thế lực ra, xem danh sách những người đang online.
Bất Niệm Tình Thâm không onl.
Cô bỗng nghĩ, Bất Niệm Tình Thâm rốt cuộc có phải bạn học không nhỉ? Sao hắn ta biết Lam Điều không thích con trai? Lẽ nào hắn ta từng thổ lộ? Tô Tiếu đột nhiên rùng mình một cái, chẳng lẽ hắn truy sát mình là vì thích Cố Mặc? Vậy tới thế lực bên cô có phải là để làm nội gián không? Đang lúc suy đoán vẩn vơ, cô bỗng phát hiện, trong danh sách online, danh tự của Bất Niệm Tình Thâm đã sáng lên rồi.
Bất Niệm Tình Thâm login rồi, từ thế lực có thể tra được tin tức cụ thể của thành viên, trên đó biểu thị Bất Niệm Tình Thâm đang ở Trường An.
Mặc kệ hắn ở đâu, Tô Tiếu tiếp tục chế tác, đến khi thạch mình đào dùng hết rồi, chạy tới Thương khố trong lãnh địa thế lực ở Trường An lĩnh một ít quáng thạch.
Chẳng là trên bản đồ thành Trường An, cô nhìn khắp chung quanh, không biết có thấy được chàng thích khách ấy, đang ngồi xổm ở xó xỉnh nào, lẳng lặng quan sát người nào đó hay không?
Hắn có từng làm âm hồn không tan đi theo Lam Điều không nhỉ, cũng giống như bây giờ đi theo Hứa Ngải Dĩ Thâm vậy? Nghĩ đến đó, Tô Tiếu vui vẻ nhếch miệng cười.
Bởi không thấy được người, Tô Tiếu mở danh sách thế lực, liếc qua thông tin của Bất Niệm Tình Thâm lần nữa.
Hắn đang ở Tùng Cực Uyên, đỉnh Tuyết Sơn.
Chương 22:
Mãi đến lúc Tô Tiếu logout, vị trí của Bất Niệm Tình Thâm vẫn ở Tùng Cực Uyên, chưa từng thay đổi.
Bản đồ Tùng Cực Uyên là cảnh tuyết, trên đỉnh núi làm nhấp nhô trập trùng tuyết trắng, trên cây tùng toàn là hoa tuyết đóng băng, dòng sông trong sơn cốc thỉnh thoảng còn có nước chảy, nhưng phần lớn là đóng một lớp băng dày, dưới hố băng còn có thể thấy được con cá nhỏ màu bạc bơi qua bơi lại, hình dạng của cá nhỏ cực đáng yêu, nhưng cũng là quái tinh anh cấp 80 cực kỳ trâu bò, từng có người chơi vô ý rơi vào sông băng, bị một đám cá bạc truy sát, trong chớp mắt đã bị ăn sạch cả xương, đương nhiên, là khoa trương thôi, hết máu rồi thì thi thể khẳng định vẫn còn ở đó.
Nhưng chính vì thế, cá bạc cũng đã có biệt danh là cá ăn thịt người. Một đàn cá bạc bằng cả một con BOSS á, hơn nữa đánh chết cá bạc còn chẳng rơi ra thứ gì cả. . .
Tô Tiếu cũng khá thích Tùng Cực Uyên, cô sinh ra ở phương nam, từ bé đến lớn rất ít khi thấy được tuyết, lúc năm nhất đi tập quân sự thấy tuyết rơi còn kích động một hồi, nhưng thời tiết thành phố B cũng không lạnh quá, rất ít khi có tuyết, Tô Tiếu giờ đã năm thứ ba rồi, cũng chỉ có năm nhất thấy tuyết, nhưng lần quân sự đó cô cũng hơi xấu hổ, vì không chịu được lạnh rét cóng cả chân, quân huấn lúc sau không tiếp tục tham gia nữa, cũng tính là được phúc trong họa.
Tô Tiếu xoa xoa mũi, chẳng lẽ là tại lúc đó trong giày cô không lót Thư mà mỹ. . .
Buổi tối cô và Trần Vi thảo luận về hệ thống sủng vật một chút, Tô Tiếu rất chờ mong, không biết cập nhật xong Yên La của cô rốt cuộc có thuộc tính thế nào, nhiệm vụ khởi động hệ thống sủng vật tặng cho chắc phải mạnh lắm chứ nhỉ, chỉ tiếc Bất Niệm Tình Thâm cũng có Chuyển thế Minh Ngôn, hơn nữa sinh tiền Minh Ngôn là tán tiên, về mặt khí thế cũng đã thua một tầng, Tô Tiếu có chút buồn bực, vì sao kích khởi nhiệm vụ là Bất Niệm Tình Thâm chứ không phải người khác chứ, thật đáng ghét mà. . .
Hôm sau cả ngày đều có tiết học, Tô Tiếu đến 7 giờ tối mới về phòng vào game, vì muốn nghe ngóng tình hình cập nhật, làn này cô cực chủ động đăng nhập vào oai oai, vừa tiến vào đã bị người kéo tới đại sảnh nói chuyện, trong đó ầm ĩ náo loạn cả lên.
“Hứa Hứa, giờ mới đến à!”
“Đồ nhi, vi sư đã bắt được con hoa yêu mỹ miều rồi nè, mau tới xem dáng đi của nó, eo nhỏ này mông bự này,lắc qua lắc lại, gợi cảm lắm!”
“CC, sủng vật hình người chẳng dễ bắt tí nào, mẹ, lại thất bạt rồi, không có tiền mua Phong linh thạch nữa rồi, cầu viện trợ, cầu bao nuôi!”
Tô Tiếu đương nhiên là lên nick chính Hứa Ngải Dĩ Thâm. Trong túi đồ hiển thị Chuyển thế Yên La đã có thể phu hóa*, nhưng cô không biết phu hóa thế nào cũng lười đi tra, trực tiếp hỏi một tiếng trên oai oai.
*ấp nở
“Sủng vật phu hóa thế nào vậy?’
“Bên cạnh NPC nhiệm vụ hằng ngày ở thành chủ có xuất hiện thêm một NPC sủng vật, bán Phong linh thạch và Tinh huyết thạch, 10 vàng một cái, còn có một số thức ăn sủng vật, một cái Phong linh thạch có thể dùng 3 lần, không thành công thì hỏng, Tinh huyết thạch sử dụng với sủng vật bắt được là phu hóa được. . .” Cố Hi Bạch tỉ mỉ giải thích.
“Cảm ơn sư phụ.”
Sư phụ của nick phụ cũng là sư phụ, huống gì tên này rất thích người ta gọi hắn là sư phụ.
“Ha, ha, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ!”
“Hứa Hứa, hắn không thể thay thế vị trí trong lòng con của ta.” Hoa Vô Tình kêu gào.
“Yên tâm, trong lòng con người vĩnh viễn bất diệt”
“Con rủa ta, hu hu. . .”
Một ông già lớn tướng rồi, chơi nhân yêu lâu quá, giờ bắt đầu nũng na nũng nịu liên miên, khiến mọi người trên oai oai nổi da gà khắp cả người.
Đúng lúc đó, một tiếng quát lớn vang lên, thiếu chút nữa làm lủng luôn màng nhĩ của Tô Tiếu!
“Mẹ, lại thất bại rồi!” Loạn Đánh Tỳ Bà rống lên.
“Ngài hôm nay bắt sủng vật bắt đến mấy nghìn vàng rồi hả, Hắc thủ đại nhân?” Thanh Thành Tuyết cười trêu.
“MNC, lại cuồng bạo rồi, lão tử chết mất rồi!”
“Ha ha ha. . .” Trong oai oai truyền ra một tràng cười ha hả.
“Cuồng bạo?” Tô Tiếu thắc mắc.
“Lúc mà sử dụng Phong linh thạch phong ấn quái vật, thì quái vật sẽ có xác suất rất nhỏ trở nên cuồng bạo, trong trạng thái cuồng bạo, thì dù có là một con tiểu bạch thỏ ngoài tân thủ thôn, cũng có thể sinh ra cuồng bạo nhất kích, chém bạn đứt luôn!” Thuyết ngôn viên Cố Hi Bạch lại lần nữa giải thích.
Tô Tiếu ngộ ra rồi.
Cô gõ chữ lên thế lực.
【Thế lực nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Loạn Đánh Tỳ Bà, mặc dù anh là quân chủ, quyền cao chức trọng, nhưng tôi vẫn có một câu phải nói với anh.
“Chẳng lẽ Hứa Hứa muốn thổ lộ? Đừng nha!”
“Đối tượng thổ lộ của cô phải là tôi chứ!”
【Quân chủ 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Hứa Hứa muốn nói gì, ta nghe nà, rửa tai để nghe rồi nà ha ha ha ha.
【Thế lực nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Anh bỏ nick luyện lại đi cưng.
【Thế lực 】Mặc Mặc Vô Ngữ: Phụt. . .
Tô Tiếu đi Trường An mua Tinh huyết thạch, sau khi phu hóa Chuyển thế Yên La xong, bức hình kia liền từ một quả trứng biến thành hình một đứa bé, thoạt trông như cô bé bện tóc trong tranh tết vậy, di con trỏ lên thì hiển thị một hàng chữ, Chuyển thế Yên La, đã khóa, có thể triệu hoán.
Click chuột phải vào sau, hình ảnh trong túi đồ biến mất, Tô Tiếu thấy phía sau mình xuất hiện một bé con đang cắn ngón tay, mình mặc yếm đỏ, tết hai bím tóc trên đầu.
Yên La, cấp bậc là 1.
【Gần 】 Yên La: Hu hu hu, mẹ ơi, đói bụng.
Má ơi. . .
Lúc đó quanh chỗ NPC sủng vật thành Trường An người đông nghìn nghịt, một tiếng mẹ ơi của Yên La hoàn toàn khiến Tô Tiếu hóa đá, kênh gần nhảy ra vô số ha ha, hô hô, còn có của thế lực Thiên Nhai, giọng điệu cực kỳ bất thiện.
【Gần 】 Lá Phong Màu Đỏ: Ôi trời, còn đặt cho sủng vật của mình gọi mình là mẹ, nhân yêu chết tiệt nhà ngươi chuyên nghiệp gớm nhỉ? Bố đứa nhỏ là ai thế?
Tô Tiếu rơi lệ đầy mặt, lập tức lên tiếng hỏi trong oai oai: “Mấy cai tên sủng vật với xưng hô đổi ở đâu vậy?”
“Phím tắt N, nếu cô chưa đặt kỹ năng nào khác.”
“Đồ nhi, hoa yêu của ta xưng hô với chủ nhân được hệ thống mặc định là cục cưng ơi này, ha ha ha ha. . .”
Tuy rất ghê, nhưng ít nhất còn nói ra miệng được, Tô Tiếu thật không đành lòng nói với bọn họ, sủng vật của cô gọi cô là mẹ. Chẳng phải là game cổ trang sao, chết tiệt nó sao không gọi mẫu thân còn dễ nghe chút. . .
Tô Tiếu vội ấn phím N, lúc này mới thấy được thuộc tính và xưng hô của Yên La.
Tính danh: Yên La
Cấp bậc: 1
Xưng hô với chủ nhân: Mẹ.
Sinh mệnh: 100
Công kích vật lý: 1 – 28
Công kích pháp thuật: 53 – 100
Kỹ năng: Tạm thời chưa có
Vì không có con khác để so sánh, Tô Tiếu tạm thời không biết thuộc tính thế này là tốt hay xấu, hỏi một chút trong thế lực, xem bọn họ gửi lên một ít sủng vật, Tô Tiếu bỗng thấy Yên La của mình cường đại đến nghịch thiên, Yên La mới cấp 1, công kích pháp thuật lớn nhất đã đạt tới 100, xem của người ta có vài điểm đến mười mấy điểm không đông đều, cô liền sinh ra một cái cảm giác thật trâu bò, đến khi gửi thuộc tính của Yên La lên cho mọi người, tất cả thành viên trong thế lực đều la hét muốn xem, chẳng biết là ai ở Trường An nhìn thấy tư thế hiên ngang của Yên La đầu tiên, trên oai oai cười ồ lên.
“Ôi trời, Hứa Hứa, là con gái cô với ai sinh ra đấy?”
“Tiểu loli đáng yêu quá nha, đến chú cho kẹo mút!”
“A, yếm đỏ hoa mẫu đơn phú quý, sủng vật của Hứa Hứa cũng có thể mặc trang bị, cô cởi cái yếm của con bé rồi tự mặc vào cho bọn ta xem với?”
“Cút. . .”
Tô Tiếu vừa mới đi so sánh thuộc tính, còn chưa kịp đổi xưng hô, đang suy xét nên đổi thế nào thì hay, Yên La lại cất lời ở kênh gần.
【Gần 】 Yên La: Mẹ, nhiều người quá, ta sợ.
Mọi người lập tức cười phá lên.
Tô Tiếu đỏ mặt đổi xưng hô với chủ nhân của Yên La thành Hứa Hứa.
“Hứa Hứa, tên này chẳng có sáng ý tẹo nào cả!” Loạn Đánh Tỳ Bà ồn ào.
【Thế lực 】 Mặc Mặc Vô Ngữ: . . . 2.*
* ý là không tán thành, phản đối
【Quân chủ】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Hử? Bất bình cho Hứa Hứa hả?
【Thế lực 】Mặc Mặc Vô Ngữ: Sủng vật của cô ấy gọi cô ấy Hứa Hứa.
【Quân chủ】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Thì mới nói Hứa Hứa chẳng có sáng ý. . .
【Thế lực nguyên lão】 Hoa Vô Tình: Chỉ số IQ như vầy làm ta thấy tiền đồ của thế lực thật đáng lo, ái đồ, xưng hô này của con chiếm hết tiện nghi của người trong thế lực rồi.
Đúng lúc đó, trên màn hình của Tô Tiếu xuất hiện một thông báo login.
Hệ thống: Hảo hữu Bất Niệm Tình Thâm đã login.
【Thế lực 】Thanh Thành Tuyết: Thâm Thâm, trả lại đây.
【Thế lực 】 Bất Niệm Tình Thâm:? Tôi?
【Thế lực 】Thanh Thành Tuyết: . . . sự trong sạch của ta.
【Thế lực 】Mùa Hạ: Cái thứ đó cậu cũng từng có à?
T T. . .
【Thế lực nguyên lão】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Bất Niệm Tình Thâm mau mau tới Trường An phu hóa sủng vật đi, mau lên mau lên. Ở NPC sủng vật bên cạnh NPC nhiệm vụ hằng ngày mua Tinh huyết thạch.
Cô quả thật có chút nóng lòng muốn xem Chuyển thế Minh Ngôn sẽ có hình dáng thế nào.
Một lát sau, Bất Niệm Tình Thâm xuất hiện ở chỗ NPC sủng vật.
Lại qua vài giây, bên chân hắn đã xuất hiện một bé trai đầu bóng loáng trần nửa thân trên, phía dưới chỉ mặc một cái khố đỏ, cánh tay trắng mập mạp ngắn một mẩu, quan trọng nhất là cậu nhóc vừa xuất hiện, liền gọi Bất Niệm Tình Thâm một tiếng Ba ngay trên kênh gần.
Lập tức, trên oai oai lại lần nữa sôi trào lên.
“Hóa ra đây là bố đứa nhỏ!”
Bất Niệm Tình Thâm không lên oai oai, cho nên người xấu hổ chỉ có mình Tô Tiếu.
“Ôi, bố nó à, làm sao thu cục cưng lại vậy?”
“Bé như vậy mà không được thả ra thật đáng thương mà. . .”
【Thế lực 】 Bất Niệm Tình Thâm: Sủng vật không thể ẩn thân.
Phụt. . .
Vậy thích khách mang sủng vật chẳng phải đeo cùm sao?
【Thế lực nguyên lão】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Minh Ngôn bé mau bảo chủ nhân nhẫn tâm kia thả bé ra đi, Yên La nhớ bé á. . .
Tô Tiếu hí hửng gõ chữ lên thế lực, hồi đáp cô là một câu mật ngữ.
Bất Niệm Tình Thâm: “Cô quên rồi hả, không ẩn thân giết cô cũng dễ như chơi.”
Bạn nói với Bất Niệm Tình Thâm: MK!
Cái cảm giác bị khinh thường thật quá là khó chịu . . .
Chương 23:
Nhân dân toàn quốc đều chìm đắm trong sự vui sướng hứng khởi và mất mát khi bắt bảo bảo và mang bảo bảo thăng cấp.
Tô Tiếu vì bị cười nhạo, dứt khoát vào nick phụ. Cô muốn dùng toàn bộ tinh lực tập trung vào sự nghiệp chế tác của nick phụ, dự định đánh ra một cây châm lợi hại với phẩm chất 300, đâm cho Bất Niệm Tình Thâm thủng lỗ chỗ.
Tưởng tượng ra hình ảnh đó, da đầu cô tê tê lên, còn rùng mình một cái.
Trần Vi ngồi bên cạnh nói, “Sao thế, buồn thì đi WC nha, đừng nhịn không bệnh ra đấy, coi chừng bàng quang quá tải nổ tung luôn đó cưng!”
Tô Tiếu cho cô nàng một ngón giữa, sau đó tức tối trừng Trần Vi vài cái, cái con bé thô tục hạ lưu như thế, mà nhiều kẻ theo đuổi, đúng là mù hết.
Nhân vật Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên cấp 28, kỹ năng chế tạo cũng là 28.
Tô Tiếu quay về môn phái học kỹ năng một lát, lại tiện thể làm hai nhiệm vụ môn phái tăng đến cấp 30. Môn phái của cung tiễn thủ có một loại quái tinh anh chỉ có hai mươi mấy cấp gọi là Phi Vũ, là thú một sừng trắng như tuyết, tốc độ cực nhanh, tuy rằng không biết thuộc tính rốt cuộc thế nào, nhưng hình dáng thì quả thực là xinh đẹp số một.
Lúc này, có không ít người chơi đang ở trên bãi cỏ bắt Phi Vũ, mà nhiệm vụ của Tô Tiếu ấy là kích sát hai con Phi Vũ, thu lấy 【Sừng Phi Vũ 】. Bởi trước khi làm nhiệm vụ, cô còn tùy tay tổ thêm một đồng môn, hiện giờ hai người đang đứng trên cỏ trông ra đám người ở đằng xa, có chút bất đắc dĩ.
Nhị Bức Thanh Niên Hoan Nhạc Đa: Làm sao bây giờ? Không cướp được quái.
Tô Tiếu nhìn các đại danh đông nghìn nghịt ngoài kia, bỗng thấy nhức đầu.
Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: Qua góc bên kia thử xem.
Nhiệm vụ này là một vòng trong nhiệm vụ môn phái tân thủ cấp 30, sau khi làm xong trưởng lão sẽ tặng cho một bộ trang bị tiểu cực phẩm cấp 30, y phục của nữ cung tiễn thủ là bộ vân da báo, có cái phong cách của nữ thợ săn nơi rừng rậm, vì là game cổ trang nên không đơn thuần là cuồng dã, dưới vòng eo thon nhỏ là váy da ngắn và hai chân thon dài, mắt cá chân còn có có lục lạc màu vàng, lục lạc này còn chưa tinh tế tới mức bước đi mà nghe tiếng đinh đang được.
Nhiệm vụ trước Tô Tiếu đã làm xong rồi, giờ chỉ còn thiếu một cái đai lưng và giày là đủ một bộ, mà phần thưởng giết Phi Vũ chính là đai lưng.
Con gái đều có bản tính yêu cái đẹp, cho nên, cô tạm thời không muốn bỏ qua.
Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên và Nhị Bức Thanh Niên Hoan Nhạc Đa chạy qua bên kia, dọc đường đều có người chơi, bọn họ chạy ra phía sau một tảng đá lớn, cuối cùng đã thấy được một con Phi Vũ còn chưa bị phát hiện.
Hai người không nói nhiều lời, lập tức kéo cung bắn tên, giáng xuống Phi Vũ.
Phi Vũ lấy tốc độ là sở trường, nếu rớt máu quá 50% sẽ chạy trốn, thuộc loại quái rất linh mẫn, cho nên chỉ thấy con Phi Vũ ấy ngóc đầu hí một tiếng, vụt một cái đã nhảy lên phóng vút đi.
Tô Tiếu và Nhị Bức Thanh Niên lập tức đuổi theo, lúc đó Tô Tiếu bỗng nhiên cảm thấy cũng tiễn thủ là chức nghiệp tốt đẹp biết bao, trang bị trên người đều là gia tốc, còn có kỹ năng cực tốc, có thể tăng tốc độ di động, dù Phi Vũ chạy rất nhanh, nhưng họ cũng không bị bỏ lại quá xa, nếu hiện giờ cô đang lên nick thầy thuốc, khẳng định là quá khổ cho cặp chân ngắn ngủn kia rồi.
Tô Tiếu ngắm cự ly thích hợp, đứng tại chỗ phóng một mũi mê man cho Phi Vũ. Phi Vũ rốt cuộc đã đứng nguyên tại chỗ, cô và Nhị Bức Thanh Niên vội vàng xông lên, phóng hai cạm bẫy chung quanh Phi Vũ.
Quái tinh anh cấp 28 đều khó giết như vậy, chủ yếu là nó biết chạy trốn, rất phiền toái. Tô Tiếu thở dài một hơi, mắt thấy dây máu của Phi Vũ chỉ còn 5%, thì nhân vật của cô hét thảm một tiếng ngã vật xuống đất, trong chớp mắt, màn hình đã xám xịt.
Ngay cả Nhị Bức Thanh Niên Hoan Nhạc Đa cũng không may mắn thoát được, hai nick nhỏ cực kỳ thê thảm ngã xuống mặt cỏ, mà Phi Vũ đã khôi phục đầy máu, trước mặt nó xuất hiện một sợi dây mảnh màu lục, đó là người chơi đang sử dụng Phong linh thạch với nó.
【 Gần 】 Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: Cướp quái giết nick nhỏ? Có xấu hổ không thế?
【 Gần 】 Nhị Bức Thanh Niên Hoan Nhạc Đa: Đồ không biết xấu hổ!
【 Gần 】 Thanh Phong: Giết kẻ địch, ai kêu ngươi là Phù Vân Các!
Tô Tiếu lúc này mới chú ý, trên đầu của Thanh Phong này đội tên thế lực Thiên Nhai. Mà mình tuy là nick nhỏ, nhưng đã sớm bị Loạn Đánh Tỳ Bà thêm vào Phù Vân Các, cho nên bị giết lại cũng chẳng thể nói gì được, nhưng Nhị Bức Thanh Niên căn bản không vào bất kỳ thế lực nào, cũng bị giết luôn, nhưng cô vẫn nói một tiếng xin lỗi trong đội, nhưng mà Nhị Bức Thanh Niên không đáp lời cô.
Một lát sau, hắn nói chuyện trên kênh gần.
【 Gần 】 Nhị Bức Thanh Niên Hoan Nhạc Đa: Ta lại không có thế lực, làm sao lại đối địch với ngươi. Cướp quái thì là cướp quái, tìm cái P lý do, quả là lắm hoan nhạc.
【Khu 】 Nhị Bức Thanh Niên Hoan Nhạc Đa: Thảm án ôi thảm án, người của thế lực Thiên Nhai giết nick nhỏ cướp quái.
【Môn phái 】 Nhị Bức Thanh Niên Hoan Nhạc Đa: Các sư huynh sư tỷ sư phụ sư nương, đạo sĩ thối xâm lấn môn phái của chúng ta, còn cướp quái giết nick nhỏ, bi thảm quá. . .
【Môn phái 】 Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: T T. . .
【Môn phái: Lạc Nhật Thần Tiễn】Mặc Mặc Vô Ngữ: Ừ, tới đây.
5 người có môn phái danh vọng đứng đầu toàn server mới có danh hiệu khi nói chuyện, Mặc Mặc Vô Ngữ quả nhiên là trâu bò.
Tô Tiếu không sống lại, trong lòng cô lẳng lặng khấn, cuồng bạo đi Phi Vũ, cuồng bạo đi Phi Vũ.
Đang bắt sủng vật là một nữ thiên tiên kêu là Lạc Diệp Phiêu Phiêu.
Tô Tiếu vẫn luôn chú ý tới động tác của Lạc Diệp Phiêu Phiêu kia, sợi dây màu lục giữa nàng ta và Phi Vũ đã đứt 2 lần, lần này hẳn là lần cuối cùng của khối Phong linh thạch này rồi, xác suất xuất hiện cuồng bạo ở lần cuối có lớn hơn một chút, nhưng cái xác suất ấy cũng không kém xác suất trúng xổ số là mấy, chỉ có quạ đen như Loạn Đánh Tỳ Bà mới có thể dễ dàng gây ra.
Nhị Bức Thanh Niên Hoan Nhạc Đa cũng không sống lại, nằm thẳng trên đất câu được câu chăng với Tô Tiếu, đợi thời gian hạn chế kêu gọi của địa khu trôi qua, lại bắt đầu spam, cướp quái giết nick nhỏ bà con ơi!
Bắt sủng vật cũng sẽ tiêu hao lượng máu của sủng vật, người chơi cũng không có biện pháp giúp quái vật tăng máu, lúc này lượng máu của Phi Vũ đã ở 60%, nếu thấp hơn 50%, con Phi Vũ này sẽ lại bắt đầu chạy, Tô Tiếu chăm chú quan sát động tĩnh trước mặt, thẳng đến lúc thấy Phi Vũ hí một tiếng, trên đầu bốc lên một vòng sáng màu đỏ, tiếp theo sau chiếc sừng lớn trên đầu lóe lên, phốc một cái, xông thẳng vào Lạc Diệp Phiêu Phiêu.
Trong nháy mắt đã miểu nữ thiên tiên kia.
Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: Cuồng bạo rồi ha ha ha ha ha ha. . .
【Gần 】 Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: Giết nick nhỏ cướp quái, bị cuồng bạo rồi nhá, gieo gió thì gặt bão thôi!
【Gần 】Thanh Phong: Rác rưởi Phù Vân Các đúng là hèn, có hiểu đối địch không? Chỉ cần ngươi còn ở Phù Vân Các, chẳng kể là nick lớn nick bé toàn bộ đều giết hết!
Đúng lúc đó, lại có vài người chơi của Thiên Nhai đi qua, dẫn đầu là Tích Âm.
Tích Âm là thầy thuốc, trực tiếp kéo Lạc Diệp Phiêu Phiêu dậy, nhưng sau khi kéo Lạc Diệp Phiêu Phiêu, động tác của cô ta vẫn chưa ngừng, Tô Tiếu rất quen thuộc với kỹ năng thầy thuốc, biết cô ta còn đang gọi hồn, cũng chính là cứu người.
Ngay sau đó, Nhị Bức Thanh Niên Hoan Nhạc Đa từ tại chỗ nhảy lên.
【Gần 】 Tích Âm: Giết địch, ngộ thương, xin lỗi.
Lúc đó, trên màn hình của Tô Tiếu cũng xuất hiện một hàng thông báo.
Hệ thống: Tích Âm sử dụng Thất tinh gọi hồn với bạn, có chấp nhận sống lại hay không?
Tô Tiếu nhấn chấp nhận, dù sao nick nhỏ mới cấp 30, có chết lần nữa cũng chẳng đau lòng, thừa dịp bảo hộ khi sống lại, cô còn làm động tác khiêu khích với Thanh Phong, vừa le lưỡi vừa lắc mông, nói chung là đủ loại rất đắc chí.
Đúng lúc ấy, kênh gần có người lên tiếng hỏi.
【Gần 】Phượng Tê Ngô: Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên?
Chat mật nhảy ra.
Phượng Tê Ngô: “Tô Tiếu?”
Ác. . .
Cô mới nãy sao không chú ý tới tên tai họa này cũng ở, lúc trước từng nói với Phượng Tê Ngô nếu mình lập nick sẽ đặt là Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên, không ngờ cậu ta vẫn còn nhớ.
Đang lúc suy tư hồi đáp làm sao, thì thời gian bảo hộ đã hết, Thanh Phong đại hiệp lại một kiếm tiễn cô quy thiên, tiểu cung thủ cấp 30 không hề có sức đánh trả.
Trong khoảnh khắc ngã xuống, Tô Tiếu nghe được tiếng nhất tiễn phá không.
Tuyệt kỹ trâu bò của cung tiễn thủ, là thanh âm truy hồn mà thầy thuốc Tô Tiếu ghét nhất trong chiến trường, “Dạ Lang!”
Thanh Phong cạp đất, cùng với Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên của Tô Tiếu trước sau không quá mấy giây.
Chuyển góc nhìn, không xa phía sau, đã xuất hiện một đội người khổng lồ, tất cả đều cầm trường cung, thân khoác giáp da, thuần một sắc là cung tiễn thủ.
【Gần 】Thợ Săn Là Cung Tiễn Thủ: Tiểu tặc ở đâu ra, dám tới môn phái ta dương oai!
Giờ Bắc Kinh 7 giờ 35 phút.
Máy chủ Bồng lai tiên đảo, cung tiễn thủ bạo động tập thể. . .
Sau 5 phút, môn phái đạo sĩ bắt đầu phản kích, còn tuyên bố môn phái có có NPC thủ vệ không tiện để chiến đấu trên diện rộng, ước chiến với cung tiễn thủ ở dã đấu trường chuyên biệt — Lưu Quang Mộng Cảnh.
Tiếp theo đó, liên minh thích khách thừa dịp hỗn loạn giết người bổ đao.
Các chiến sĩ cũng chí khí ngất trời đấu đá lung tung.
Các thiên tiên cũng khắp mọi nơi quăng chiêu quần pháp.
Các tàng kiếm cũng bắt đầu xoay xoay xoay làm trục quay của máy giặt dọn sạch chiến trường.
Thầy thuốc thì vì tướng công nhà mình cũng tham gia chiến đấu.
Sau cùng, tất cả các môn phái toàn server hỗn chiến.
Chẳng can hệ đến ân oán thế lực, chỉ có cuộc chiến giữa các môn phái. Mà kẻ khởi xướng, Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên, Nhị Bức Thanh Niên Hoan Nhạc Đa cùng người theo mua nước tương Hỏa Thụ Ngân Hoa Bất Dạ Thiên thì dưới sự dẫn dắt của Cố Hi Bạch, đánh phụ bản từ Lăng Tiêu Hiệp đến Vô Diêm Đảo rồi lại vào Địch Hoa Cung, cấp bậc của ba người đều tăng đến 49. Giữa lúc ấy Nhị Bức Thanh Niên vẫn luôn lèo nhèo trong đội ngũ, không ngờ ta có lực ảnh hưởng lớn đậy vậy nha, môn phái chiến toàn server là do chúng tôi khơi mào đấy, vĩ đại quá.
Không ai để ý hắn. Tô Tiếu và Trần Vi đều ở một bên cảm thán tốc độ thăng cấp như tên lửa, một bên xem phim, tự nhiên không dư tinh thần tán gẫu. Hơn nữa tuy là Nhị Bức Thanh Niên là nữ cung tiễn thủ, nhưng trong tiềm thức mọi người đều thấy hắn là nhân yêu, còn là một nhân yêu lắm mồm lải nhải không ngừng.
Cố Hi Bạch: Đánh xong lần này ta cũng phải đi đánh á, làm đại đệ tử đứng đầu phái Tàng kiếm, sao ta có thể không tham gia môn phái chiến chứ.
Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: Được.
Cố Hi Bạch: Còn bao lâu mới lên 50.
Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: 10%
Hỏa Thụ Ngân Hoa Bất Dạ Thiên: +1
Nhị Bức Thanh Niên Hoan Nhạc Đa: Ta cũng vậy ta cũng vậy.
Cố Hi Bạch: Vậy đánh thêm lần nữa, là mọi người lên 50 cả rồi.
Vì vậy, cả đội tiếp tục vào phụ bản.
Đợi khi họ đều 50 ra khỏi phụ bản, môn phái chiến cũng đã đến hồi kết.
Cố Hi Bạch: . . . Đã vậy thì, chúng ta lại đi Lạc Nhật Sơn Mạch nhé. . .
Sư phụ đại nhân, ngài uy vũ!
Lúc truyền tống tới Lạc Nhật Sơn Mạch, Tô Tiếu thu được một loạt mật ngữ.
Phượng Tê Ngô: “Vừa mới đi đánh nhau, cậu là Tô Tiếu?”
Phượng Tê Ngô: “Tôi cũng ở Lạc Nhật Sơn Mạch, thấy cậu cùng với Trần Vi, cậu chắc chắn là Tô Tiếu phải không?”
Phượng Tê Ngô: “Sao cậu lại chơi cung tiễn thủ, còn vào Phù Vân Các?”
Phượng Tê Ngô: “Thế lực ấy tệ hại lắm!”
Bạn nói với Phượng Tê Ngô: “A, chào!”
Thấy nhưng dòng tin tức ấy, Tô Tiếu liếc Hỏa Thụ Ngân Hoa Bất Dạ Thiên bên cạnh một cái, đó là nhân vật game của Trần Vi, trên đỉnh đầu còn đội một chữ Nhai vàng óng ánh.
Tô Tiếu bỗng thấy ấm áp khắp cả lòng.
Bên cạnh danh tự của cô là một hoa văn màu trắng, nhìn qua rất giống một đám mây. Đột nhiên thấy người thế lực mình thật đáng yêu, chưa hề có ai hỏi cô vì sao lại chơi cùng với người bên Thiên Nhai, ngay cả Cố Hi Bạch mang Trần Vi cũng không một câu oán thán, cũng không có ai vì thế lực của bạn cô mà có bất mãn gì.
Nghĩ tới đó, Tô Tiếu bắt đầu ủy mị trên kênh thế lực.
【Thế lực 】 Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: Đột nhiên thấy mọi người thật đáng yêu. Không giết nick nhỏ, Cố sư phụ còn mang nick nhỏ của Thiên Nhai thăng cấp.
【Thế lực 】Mặc Mặc Vô Ngữ: Cô bị giết đần luôn rồi hả?
Ặc. . .
【Quân chủ 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Mẹ, lão Bạch ngươi mang ai đấy?
【Thế lực thượng thư 】 Cố Hi Bạch: Hỏa Thụ Ngân Hoa Bất Dạ Thiên, chẳng phải là bằng hữu của Hứa Hứa sao, hơn nữa, là đại mỹ nữ!
【Thế lực 】Mùa Hạ: Đại mỹ nữ, tôi cũng muốn mang, ở đâu đấy, tổ tôi tổ tôi!
【Thế lực nguyên lão】 Hoa Vô Tình: Làm sao mà không giết nick nhỏ, nick nhỏ của Thiên Nhai phải quyết đoán mà giết, dùng sức mà giết, giệt cỏ không tận gốc, gió xuân sang lại sinh sôi, giết người phải giết từ khi còn trong nôi, chúng ta phải chặt đứt tương lai của bọn chúng, hiểu chưa? Đương nhiên, mỹ nữ không tính.
【Thế lực 】Thanh Thành Tuyết: Hứa Hứa cô ngây thơ quá rồi, đừng có hòng nói đạo lý với mấy ông bỉ ổi này.
【Thế lực 】 Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: . . .
Tô Tiếu im lặng chặn kênh thế lực.
Bất Niệm Tình Thâm: “Cung tiễn thù là chức nghiệp khắc chế thích khách.”
Thấy dòng chat mật đột ngột nhảy ra này, Tô Tiếu đắc ý nhướn mày.
Bất Niệm Tình Thâm: “Nhưng mà đó phải là tình huống song phương thao tác ngang cơ.”
Bất Niệm Tình Thâm: “Khổ cực rồi. . .”
Tô Tiếu suýt nữa nôn ra một búng máu, ý hắn ta là thao tác của cô căn bản không đủ để vào mắt, dù có chơi cung tiễn thủ cũng không có mệnh lật ngược thế cờ sao?
Ông đây chơi cung tiễn thủ chỉ vì luyện chế tạo làm vũ khí được không hả? Tuy có tưởng mở kép cung tiễn thủ có thể thấy được thích khách ẩn thân.. .
Tô Tiếu rầu rĩ nghĩ, sau đó đập bàn gào lên, “Có xong chưa hả!”
Bất Niệm Tình Thâm tên đáng ghét này rốt cuộc xong chưa đây, lúc trước suốt ngày ức hiếp giết cô chết đi sống lại cũng thôi, bây giờ cùng một thế lực rồi lại tăng lên thành đả kích tinh thần sao?
MK, MK, MK, MK, MK!
Chương 24:
Tốn một buổi tối, Tô Tiếu đã kéo cấp bậc của nhân vật lên được 60, đồng thời dưới sự giúp đỡ của mọi người, chế tác cũng đã lên đến 60.
Trong lúc luyện chế tạo, Tô Tiếu vẫn cảm thấy sau lưng mình khí lạnh bốc lên xèo xèo.
Tuy giờ là cung tiễn thủ, cũng đã học Ưng nhãn, có thể thấy được thích khách ẩn thân, nhưng bởi cấp bậc kỹ năng không đủ, cho nên kỳ thật cô vẫn không thấy được Bất Niệm Tình Thâm, chẳng qua mở danh sách hảo hữu, thấy Bất Niệm Tình Thâm luôn luôn ở cùng một bản đồ với cô, trong lòng khó tránh có phần khẩn trương.
Tối qua cô nằm trên giường đọc truyện ma hai tiếng, những tình tiết bị người âm thầm theo dõi trong sách đều miêu tả cực tinh tế, thường thường là sau khi nhân vật chính thấy cái cảm giác âm u lạnh lẽo, sau khi ý thức được mình bị dõi theo, sẽ xảy ra chuyện không hề bất ngờ, đều chết tất.
Trong trò chơi, Tô Tiếu cũng như vậy. Cừu hận của nick chính Hứa Ngải Dĩ Thâm của cô với Bất Niệm Tình Thâm đã tăng lên một tầm cao mới, trên danh sách cừu nhân, danh tự của Bất Niệm Tình Thâm đã biến thành màu nâu đỏ, so với những tên màu đỏ tươi khác, cái màu của máu đã khô cứng lại ấy càng ghê người, cũng hiếm khi Tiêu Dao xử lý chi tiết nhân tính hóa đến vậy.
Nhưng mà trái ngược với đó là danh sách hảo hữu của cô, đằng sau danh tự màu lục của Bất Niệm Tình Thâm, trong dấu ngoặc là hai chữ – đính hôn.
Đây quả thật là hai đầu cực.
Tô Tiếu ngẫm nghĩ, hai ngày nay vội vàng thăng cấp cho nick phụ, đã quên lên nick chính kêu hắn ta đi hủy bỏ tình trạng đính hôn mất rồi.
Hôm nay là thứ sáu, cuối tuần trường học sẽ không ngắt mạng.
Bây giờ đã là 12 giờ đêm, nơi NPC chế tạo ở môn phái chẳng hề có một ai khác, Tô Tiếu nghĩ một chút rồi đánh một câu lên kênh gần.
【Gần 】 Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: Tôi thấy anh rồi.
Cô muốn lừa Bất Niệm Tình Thâm xuất hiện, nhưng cũng không mấy nắm chắc, dù sao bản đồ lớn như này, Bất Niệm Tình Thâm cũng không nhất định sẽ ở đây.
Được rồi, nếu hắn ta ở đây thật, thì chứng tỏ điều gì?
【Gần 】 Bất Niệm Tình Thâm: Cô không thấy được tôi.
【Gần 】 Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: . . .
【Gần 】 Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: Xì, tôi thấy được thì sao?
【Gần 】 Bất Niệm Tình Thâm: Thì báo BUG với GM.
Tô Tiếu: . . .
【Gần 】 Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: Sao hôm nay anh không giết tôi nữa?
Câu này vừa gửi đi, Tô Tiếu đã không nhịn được mắng tay mình hư, nếu hắn vốn tâm trạng tốt không động sát tâm, thành ra bây giờ mình nhắc tới, hắn lại vội tỉnh ngộ ra thì phải làm sao?
【Gần 】 Bất Niệm Tình Thâm: Không giết nick nhỏ.
【Gần 】 Bất Niệm Tình Thâm: Chế tạo bao cấp rồi?
【Gần 】 Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: Cũng 60 rồi.
【Gần 】 Bất Niệm Tình Thâm: Tôi mang cô đi Vong Tình Nhai kiếm kinh nghiệm.
Tô Tiếu đổ lệ ào ào, lẽ nào anh muốn nuôi béo tôi rồi mới giết? Trong giây lát Tô Tiếu có một ảo giác, ấy là trước mắt cô là một con lợn con bị nhốt lại nuôi, Bất Niệm Tình Thâm đang chờ dưỡng nó cho béo để ăn tết.
【Gần 】 Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: Tốt xấu gì cũng là người cùng thế lực, sao anh lại giết tôi?
Cô thật sự muốn được chết một cách rõ ràng nha. . .
【Gần 】 Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: Anh thích Lam Điều? Nên giết tôi?
Tô Tiếu nói suy đoán của mình ra.
【Gần 】 Bất Niệm Tình Thâm: . . . Lam Điều là nam mà.
【Gần 】 Bất Niệm Tình Thâm: Tôi cũng là nam mà.
【Gần 】 Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: Giới tính không có vấn đề gì, nam với nam cũng có thể yêu!
Cô vui như trẩy hội định truyền bá tư tưởng thiên hạ đại đồng cho Bất Niệm Tình Thâm. . .
【Gần 】 Bất Niệm Tình Thâm: Câm miệng.
Hệ thống: Bất Niệm Tình Thâm mời bạn gia nhập đội ngũ.
Tô Tiếu do dự một chút rồi click nhập đội, vốn hiện giờ cô cũng không buồn ngủ, Trần Vi cũng cực đáng ghét xem phim kinh dị trong phòng, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng hét chói tai, cho dù cô có đi nằm cũng chẳng ngủ nổi, vì vậy thừa dịp này đi kiếm chút kinh nghiệm thăng cấp cũng được.
【Đội 】 Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: Được rồi, anh còn chưa nói sao lại giết tôi đấy?
Bất Niệm Tình Thâm vốn hiện thân, đã lên ngựa, xem chừng là muốn tới điểm truyền tống, nhưng câu nói của Tô Tiếu vừa phát ra sau, hắn ngừng lại tại chỗ, sau một lúc kênh đội ngũ xuất hiện hai từ.
【Đội trưởng 】 Bất Niệm Tình Thâm: Báo thù.
Dứt lời, hắn không quay đầu rời đi.
Tô Tiếu ngẩn ra tại chỗ, rốt cuộc cô đã làm chuyện gì khiến hắn không ngừng báo thù? Nhưng này cũng không phải báo thù đơn thuần mà, hắn cũng từng giúp cô, lúc người khác giết cô thì giúp đỡ, hình như hắn còn trộm ôm cô nữa? Đây rốt cuộc là báo thù kiểu gì chứ?
Tô Tiếu mê muội chớp chớp mắt, đúng lúc đó, trong đầu cô bỗng nảy lên một câu nói.
Sự báo thù tốt nhất chính là tình. Con giết thân thể nàng, nàng sẽ thương tổn trái tim con.
Câu này, là Tô Tiếu nói, là lúc cô giáo dục tiểu đồ đệ theo đuổi con gái.
Đột nhiên, cô tựa như bị một luồng sét đánh trúng, trước mắt lóe lên một luồng sáng trắng, tựa như lúc chế tác ánh sáng lòe lên, lĩnh ngộ được phối phương cao cấp vậy, sự giết chóc cô vẫn luôn thấy kỳ quái, giờ dần dần rõ ra trước mắt cô, lộ ra một cách rành mạch.
Không sai, đó là một cảm giác rất quen thuộc.
Tất cả những gì Bất Niệm Tình Thâm làm với cô, chính là những phương pháp theo đuổi mà cô từng nói cho tiểu đồ đệ.
Ẩn thân, theo dõi, truy sát, tự bạo, ôm ấp, còn cả giết chết những người ăn hiếp cô.
Tô Tiếu thậm chí còn nghĩ tới một tình cảnh, đó là ở Thạch Lâm, Bất Niệm Tình Thâm tự bạo nổ chết người của Thiên Nhai sau, đứng đó nói một câu.
Thôi bỏ, không nói ra được.
Nếu dựa theo kịch bản của Tô Tiếu, thì cái Bất Niệm Tình Thâm định nói hẳn là -
Cô gái này, ngoại trừ ta, không ai có thể động.
ORZ. . .
Cứ thế suy tư mất mấy phút, Bất Niệm Tình Thâm đã mở phụ bản Vong Tình Nhai.
Tô Tiếu đi vào theo, cả đường hai người không hề nói chuyện.
Vong Tình Nhai kể về một câu chuyện xưa bi kịch, trong Tiêu Dao có một tòa thành không mà người chơi có thể chiếm đóng gọi là Hiên Viên thành, nằm ở góc trên bên phải bản đồ toàn Tiêu Dao.
Trong tình tiết của game thì Hiên Viên thành vốn không phải thành không, chẳng là trong thành từng có chuyện ma quỷ, con gái của thành chủ bị u linh ngày đêm quấy nhiễu phát điên, mãi đến lúc đệ tử Lý Mộng Diệu của phái Thiên tiên đi qua Hiên Viên thành, đuổi ma quỷ tác quái đi. Con gái thành chủ tỉnh lại đã sinh tình với đệ tử tu tiên, mà nàng ta cũng là một hồi tình kiếp trên con đường tu tiên của Lý Mộng Diệu.
Đối với Lý Mộng Diệu mà nói, đó chỉ là phù sinh nhất mộng, mộng tỉnh rồi, sẽ đại triệt đại ngộ.
Mà đối với Mộng Cơ, đó là một đời một kiếp, vĩnh viễn không thể xóa mờ.
Cuối cùng, Lý Mộng Diệu ra đi, mà Mộng Cơ vì tìm theo bước hắn, cũng đi lên con đường tu luyện. Đáng tiếc, bởi từng bị ma quỷ khống chế, nàng dùng là tà pháp, dùng toàn bộ tính mệnh của nhân dân thành Hiên Viên, dùng vô tận máu tươi, trải lên con đường tới người đàn ông nàng yêu.
Lúc đó, thành Hiên Viên đã trở thành một tòa thành chết.
Mà chờ đợi Mộng Cơ, là một lá Phục quỷ lệnh của trưởng lão Lý Mộng Diệu phái Thiên Tiên, đây là nhiệm vụ cấp 63 có thể nhận được.
Đánh thẳng một đường, cuối cùng chính là BOSS cuối của phụ bản Vong Tình Nhai BOSS– Mộng Cơ hóa quỷ.
Mộng Cơ đang ngồi trên giường ngọc chải tóc. Mái tóc dài đen mượt, lược vành trăng trắng ngà ở trên đó nhẹ nhàng lướt xuống, thiếu nữ trên giường điềm tĩnh mà tự nhiên.
Chỉ chờ bọn họ bước lên bậc thềm kia, nàng ta sẽ kinh ngạc quay đầu lại, sau đó nói, là Mộng Diệu phái người tới truyền tin sao?
Bất Niệm Tình Thâm đứng trước mặt Mộng Cơ, lúc ấy hệ thống đang tự động tiến hành kịch tình đối thoại, Tô Tiếu cho Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên nhảy lên trên một cột đá bên cạnh, ở vị trí đó sẽ khó bị công kích tới, đủ an toàn.
【Đội 】 Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: Mỗi lần tới phụ bản này đều thấy đau đầu.
【Đội 】 Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: Phụ nữ si tình và đàn ông phụ lòng nhiều như vậy sao!
May bọn họ còn chưa nhận nhiệm vụ, nếu nhận rồi đối thoại càng thêm thương tâm ngược phế, người Mộng Cơ trông mong đã lâu không tới, kẻ tới lại là giang hồ hiệp sĩ phụng mệnh của người đó tới giết nàng, vì thế người con gái nhàn tĩnh trên giường rốt cuộc hóa quỷ hoàn toàn, lắc mình biến thành một con ác quỷ âm gian thân hình xấu xí mặt mũi đen đúa. . .
【Đội trưởng】 Bất Niệm Tình Thâm: Nàng ta đã giết hại bách tính toàn thành.
【Đội 】 Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: Nhưng cũng vì theo chân Lý Mộng Diệu thôi mà.
【Đội trưởng】 Bất Niệm Tình Thâm: Nhưng nàng đã giết hại bách tính toàn thành là sự thật, giết người phải đền mạng.
【Đội 】 Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: Ai cũng có thể giết nàng, nhưng Lý Mộng Diệu thì không được, nhiệm vụ này lại còn do hắn phát nữa chứ!
Tô Tiếu và Bất Niệm Tình Thâm nổi lên tranh chấp, cô có thể chấp nhận nhân sĩ chính nghĩa tới thu phục Mộng Cơ, nhưng tuyệt đối không chấp nhận người phát nhiệm vụ là Lý Mộng Diệu.
Trong kịch tình của nhiệm vụ, bọn họ đã từng yêu nhau. Thế nhưng Lý Mộng Diệu để hoàn thành tiên đạo, bỏ Mộng Cơ. Vậy còn chưa tính, hắn còn phát ra nhiệm vụ tiêu diệt Mộng Cơ, đàn ông như thế đã sớm đính nhãn tiện nhân trong lòng Tô Tiếu, Bất Niệm Tình Thâm lại không có chút lòng đồng tình, trị thịnh nộ của cô đột nhiên bùng lên, trong chớp mắt đã coi Bất Niệm Tình Thâm thành cừu địch, cần phân giới hạn triệt để.
Ác. . .
Được rồi, họ vẫn luôn là cừu địch mà.
【Đội trưởng】 Bất Niệm Tình Thâm: Do hắn gây nên, đương nhiên là do hắn kết thúc.
【Đội 】 Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: Rõ ràng hắn ta mới là đầu sỏ tội lỗi, sao hắn không đi chết đi!
Nửa đêm khuya khoắt tranh cãi việc này dường như là quá ngớ ngẩn, nhưng đòi mạng hơn là, bởi hai người họ cứ tranh chấp, đối thoại kịch tình đã xong rồi, Bất Niệm Tình Thâm không công kích Mộng Cơ. Vì vậy Mộng Cơ đương nhiên sẽ sinh ra cừu hận với nick nhỏ cấp thấp, thế là Mộng Cơ trực tiếp bỏ qua thích khách trước mặt, nhảy bật lên cột đá.
Chỉ mới đánh trúng Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên một cái, Tô Tiếu đã thấy dây máu của Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên mất hơn nửa, cô vội vàng nhảy xuống khỏi cột đá, chạy tới bên cạnh Bất Niệm Tình Thâm.
【Đội 】 Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: 99999999.
【Đội trưởng】 Bất Niệm Tình Thâm: Hắn vốn độ qua tình kiếp cuối cùng là có thể thành tiên, nhưng hắn không làm, chỉ làm trưởng lão của phái Thiên tiên, hắn tuy là trưởng lão của Thiên tiên, nhưng thủy chung chỉ phát một nhiệm vụ. Hắn đã tưởng hắn buông bỏ được, kỳ thật là không. Đây là nhân của hắn, phải từ hắn nhận quả.
Đáp lại sự cầu cứu của Tô Tiếu là một câu dài ngoằng của Bất Niệm Tình Thâm.
Lúc này trạng thái cực tốc của Tô Tiếu chỉ còn lại 3 giây. Bất Niệm Tình Thâm mà không động thủ, cô sẽ quy tiên tại chỗ mất thôi!
Cuối cùng, Bất Niệm Tình Thâm cũng ra tay, chỉ một chiêu, đã thành công kéo lại toàn bộ cừu hận.
Dây máu trên đầu Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên chỉ còn 102 điểm, đúng là ngàn cân treo sợi tóc, chạy vào trong góc uống một lọ hồng dược, sau đó đứng ở đó không chạy lung tung nữa. Qua chừng một phút, Mộng Cơ hóa quỷ đã ngã xuống, thi thể ẩn ẩn phát quang.
【Gần 】 Mộng Cơ: Ta bỗng hi vọng năm ấy, ma quỷ chiếm đoạt hoàn toàn hồn phách của ta, hắn không cứu ta, ta cũng không hại phụ thân ta, dân chúng của ta. . .
【Gần 】Mộng Cơ: Sớm nên vong tình, sớm nên đoạn tình.
Nhìn thấy lời trăng trối trước lúc lâm chung của nàng, Tô Tiếu thấy thật khó chịu.
Bất Niệm Tình Thâm sờ thi thể, trong túi xuất hiện một đồ trang sức — 【Đào mộc trâm 】, một cái nhẫn 【Đoạn tình 】 và một vật phẩm nhiệm vụ – 【Nửa tờ giấy viết thư 】.
Đợi đến cấp 63 nhận nhiệm vụ chỗ Lý Mộng Diệu, giao vật phẩm nhiệm vụ cho hắn là xem như xong.
Bất Niệm Tình Thâm chia vật phẩm cho Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên rồi ngồi xuống tại chỗ, Tô Tiếu nhìn đồng hồ, đánh xong một lần cũng mất 20 phút, không biết hắn đã muốn thoát chưa.
【Đội trưởng】 Bất Niệm Tình Thâm: 20 giây sau khi giao xong nhiệm vụ, Lý Mộng Diệu sẽ nôn ra một ngụm máu, không có thông báo, nhưng có thể thấy được động tác, hắn sẽ lấy ra một chiếc khăn vuông trắng để lau, chỉ là một động tác rất nhỏ nhặt.
Ô? Thấy cái này Tô Tiếu hơi ngẩn ra.
Lúc trước cô làm nhiệm vụ này, hận Lý Mộng Diệu thấu xương, đương nhiên giao xong nhiệm vụ là chạy rồi, nếu có thể khai hồng với NPC, chắc cô còn phải chọc cho Lý Mộng Diệu vài châm, sao có thể đứng đó mà xem hấn lâu thế chứ. . .
【Đội trưởng】 Bất Niệm Tình Thâm: Hắn là đệ tử ưu tú nhất của phái tu tiên, trưởng lão đương nhiên không cho phép hắn vì tình cảm thế tục mà bi lụy, có lẽ rời đi là lựa chọn tốt nhất, chỉ là không ngờ nàng lại cố chấp đến thế. Về sau nàng cuối cùng đã vong tình, mà hắn vẫn còn sống, hay có lẽ, vẫn còn yêu. . .
【Đội trưởng 】 Bất Niệm Tình Thâm: Cô không giỏi quan sát, mà EQ còn siêu thấp.
【Đội 】 Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: . . .
【Đội trưởng】 Bất Niệm Tình Thâm: Có phải cô thích tôi rồi không?
Tô Tiếu bị một loạt đả kích làm mở mịt cả đầu, giờ thấy một dòng tin tức như thế, tự nhiên là xù lông lên, thích nhà anh cái P ấy!
【Đội 】 Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: Thích cái đầu anh!
【Đội trưởng】 Bất Niệm Tình Thâm: Vậy là được rồi.
【Đội trưởng】 Bất Niệm Tình Thâm: Cô có còn nhớ có một đồ đệ thích khách không? Lạc Phong.
【Đội 】 Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: Nick phụ của anh?
【Đội trưởng】 Bất Niệm Tình Thâm: Cậu ta dùng phương pháp cô nói theo đuổi con gái, sau đó cô bé kia bị giết mà không chơi nữa, nhắn lại cho tôi, rồi không thấy online nữa. Mấy ngày đó, đúng lúc tôi có chuyện không vào game.
Tô Tiếu lẳng lặng nhìn màn hình, cô đặt hai tay trên đầu gối, nhìn câu nói của Bất Niệm Tình Thâm lại lần nữa bật ra trong đội ngũ.
【Đội trưởng】 Bất Niệm Tình Thâm: Lục Thấm Nhi là đồ đệ của tôi. . .
Chương 25:
Lục Thấm Nhi.
Tô Tiếu nhớ mang máng, là một tiểu thầy thuốc ngồi trên ngựa dáng vẻ nũng nịu cao quý. Cô không thể nào ngờ được, sư phụ trâu bò trong miệng Lục Thấm Nhi hồi đó lại là Bất Niệm Tình Thâm.
Nói vậy, đây rõ đầu rõ đuôi là báo thù rồi, còn là dùng gậy ông đập lưng ông nữa chứ.
【Đội trưởng 】 Bất Niệm Tình Thâm: Cô bé nhắn lại với tôi là Lạc Phong giết nó, tôi vào game có đi tìm Lạc Phong, nó nói là theo đuổi cô bé, dùng phương pháp mà cô bảo.
【Đội trưởng 】 Bất Niệm Tình Thâm: Lòng không muốn thì đừng đẩy cho người. Trong trò chơi người đến người đi, tạm biệt và gặp mặt, có thể cô thấy là vui đùa mà thôi, nhưng người khác lại coi nó là thật. Có thể gặp được nhau cũng là một loại duyên phận, Một chút ấm áp trong trò chơi cũng có thể là lý do để người ta kiên trì, mà chút tổn thương thôi lại có thể khiến người ta rời đi mãi mãi, không bao giờ trở lại nữa.
【Đội trưởng 】 Bất Niệm Tình Thâm: Đồ đệ của cô lâu lắm rồi không thấy chơi nữa.
Bất Niệm Tình Thâm đứng lên, chạy tới NPC thông quan ra khỏi phụ bản.
Tô Tiếu vẫn đang ngơ ngẩn.
Trong lòng có phần khó chịu, không do Bất Niệm Tình Thâm chỉ trích, mà là cô không phải một sư phụ xứng đáng.
Lạc Phong là cô đi tân thủ thôn nhặt về lúc đang thiếu danh vọng, lúc nào cũng nghe lời, thời gian online không nhiều, mỗi ngày nhiều nhất là 2 tiếng, cho nên sư huynh đệ đồng khóa với cậu đều tốt nghiệp hết rồi, duy chỉ có cậu ta làm con rơi con rớt, cấp bậc không tăng lên được, cuối cùng còn chiếm lĩnh vị trí đại sư huynh.
Một đại sư huynh mãi không tốt nghiệp đẳng cấp thấp tè.
Có lẽ sau màn hình, cậu ta thật sự là một cậu thiến niên vô cùng dè dặt, vậy nên cậu ta mới tin là thật. Cậu ta làm theo như vậy thật, kết quả khiến Lục Thấm Nhi không chơi nữa, mà cậu ước chừng cũng đau lòng, không chơi nữa.
Đồ đệ lâu đến vậy không lên, cô chưa từng để tâm, chỉ coi là trò chơi người đến người đi, chỉ coi cậu là một người khách qua đường thoáng qua mà thôi. Tuy lời cô là vô tâm, nhưng lại làm tổn thương hai người.
Quan trọng nhất là, cô thậm chí không có cơ hội nào để nói lời xin lỗi.
Trong danh sách hảo hữu của Hứa Ngải Dĩ Thâm, danh tự của đồ đệ đã xám xịt nhiều ngày rồi, cậu ta lặng lẽ biến mất, không có một câu tạm biệt. Đấy có phải chứng minh, lúc rời đi, đồ đệ cô còn giận cô.
【Đội trưởng 】 Bất Niệm Tình Thâm: Vào phụ bản.
Thấy hàng chữ này, Tô Tiếu mới phát hiện Bất Niệm Tình Thâm đã mở phụ bản Vong Tình Nhai lần hai. Nếu bây giờ đã rõ là trả thù, vậy còn mang cô làm gì? Chẳng lẽ là nguyên tắc kia? Không giết nick nhỏ? Thật muốn nuôi béo rồi giết sau ư?
Tuy nói bị giết rất ấm ức, nhưng người ta là báo thù cho đồ đệ, còn dùng phương pháp chính mình nói ra, dường như cũng không thể oán hận hắn, Tô Tiếu rầu rĩ một lúc, đứng ở cửa phụ bản hơi do dự.
【Đội 】 Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: Xin lỗi.
【Đội trưởng 】 Bất Niệm Tình Thâm: Ngoan!
【Đội trưởng 】 Bất Niệm Tình Thâm: Từ khi biết EQ cô thấp như vậy, tôi cũng không còn gì để nói nữa.
【Đội 】 Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: EQ anh cao lắm hả?
Tô Tiếu có chút buồn, trực tiếp xông vào phụ bản.
Hai người đều không nói gì, đợi đến lúc đánh BOSS, Bất Niệm Tình Thâm mới đánh ra một câu.
【Đội trưởng 】 Bất Niệm Tình Thâm: Không cao.
Tô Tiếu ngẩn ra một hồi, rồi mới nhớ câu này của hắn là trả lời cho câu hỏi cách đây 20 phút.
【Đội 】 Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: . . .
Bất Niệm Tình Thâm mang theo cô đánh hết 5 lần phụ bản, giữa lúc đó hai người không hề mở miệng nói gì.
Hết 5 lần thì Tô Tiếu đã lên cấp 65, cô vội vội vàng vàng chạy tới phái Thiên tiên tìm Lý Mộng Diệu, đầu tiên là nhận nhiệm vụ Phục quỷ lệnh, tiếp đó trực tiếp giao vật phẩm nhiệm vụ trong bao cho NPC.
Sau khi giao nhiệm vụ, Tô Tiếu ngồi xuống ngay cạnh chân hắn.
Thế ngồi của cung tiễn thủ khá là nề nếp, giống như ngồi thiền vậy, không có mỹ cảm chút nào, Tô Tiếu luôn nhìn chằm chằm vào động tác của Lý Mộng Diệu, sau đó thật sự thấy thân mình hắn khẽ run lên, sau đó đưa tay lên miệng tựa như ho khan một cái, tiếp theo đó hắn móc ra một chiếc khăn. Chiếc khăn vốn trắng tuyền, lúc bỏ vào tay áo, dường như thấm một chút đỏ.
Có lẽ là Bất Niệm Tình Thâm nói đúng.
Mộng Cơ chết rồi, hắn vẫn còn sống.
Mộng Cơ đã quên rồi, hắn vẫn còn nhớ.
Tô Tiếu mở túi đồ, đánh phụ bản 5 lần được không ít trang bị, trong túi có rất nhiều đồ chưa thanh lý, cái gì dùng được thì cô đổi, rồi những thứ không dùng được cô dọn sang một chỗ đợi chút nữa đi tìm hàng tạp hóa bán đi, lúc nhấp vào một thứ trang sức trong lòng khẽ động, đó là một cây ‘Đào mộc trâm, thuộc tính rất kém, mang lên đầu thì tùy tiện buộc thành một búi tóc, có hơi hướm của đạo cô, nhưng thứ này thuộc tính dù không cao nhưng xác suất rơi ra không cao, Tô Tiếu đánh 5 lần cũng chỉ kiếm được một cây.
Chẳng lẽ đây là lễ vật Lý Mộng Diệu đưa cho Mộng Cơ?
Nghĩ đến đó, Tô Tiếu mang đào mộc trâm lên đầu, đứng trước mặt Lý Mộng Diệu.
Đinh một tiếng, mật ngữ màu hồng nhảy ra, Tô Tiếu ngẩn ngơ, đợi thấy đến người gửi tin là Lý Mộng Diệu thì như gặp phải ma.
Lý Mộng Diệu: “Cô nương. . .”
Tuy là BOSS trong phụ bản khi phát nhiệm vụ thỉnh thoảng cũng mật ngữ cho người chơi tạo hiệu quả rung động, nhưng cô chưa từng biết Lý Mộng Diệu này cũng mật ngữ.
Chẳng lẽ là người chơi lấy tên như NPC?
Tô Tiếu đang định đáp lời, lại phát hiện danh tự Lý Mộng Diệu cô không click vào được.
Lý Mộng Diệu: “Cô nương có thể giao đào mộc trâm cho ta không?”
Trên màn hình hiện lên một khuông thoại, có nhận nhiệm vụ Quy khư hay không?
Nhiệm vụ mật! Tô Tiếu lập tức chọn chấp nhận.
Nhiệm vụ chính là giao đào mộc trâm, say đó thu được phần thưởng là một trang sức màu tím phẩm chất 205, xem như là trang bị tiểu cực phẩm cấp 65.
Đợi nhiệm vụ hoàn thành xong, màn ảnh trước mặt Tô Tiếu bỗng biến thành mờ ảo, trong mây mù, xuất hiện một tòa thành, Tô Tiếu nhận ra, đó là thành Hiên Viên.
Lý Mộng Diệu đứng lặng lẽ ở một góc nơi phủ thành chủ của Hiên Viên thành.
Ở đó có một gốc phong sắc đỏ.
Căn cứ vào thông báo của hệ thống, Tô Tiếu biết được Lý Mộng Diệu chôn cây đào mộc trâm đó đi. Bóng áo trắng ấy lẳng lặng đứng dưới cây phong, sau đó, quả thật nôn ra một ngụm máu, tựa như là vẩy mực, trên màn hình bung ra một đóa hải đường màu đỏ, so với sắc đỏ của lá phong thì càng diễm lệ.
Đóa huyết hoa ấy khiến lòng Tô Tiếu vụt một cái thắt lại.
Kịch tình của Tiêu Dao có phải ngược vậy không, tâm trạng vốn đã không tốt, Tô Tiếu thở dài chuẩn bị nói với Bất Niệm Tình Thâm mình phát hiện được nhiệm vụ mật, hắn đúng, Lý Mộng Diệu kỳ thật vẫn yêu Mộng Cơ, kết quả cô gõ chữ trong dội không ai trả lời, mở kênh đội ra xem, thì danh tự của Bất Niệm Tình Thâm đã xám xịt.
Có lẽ lúc đang xem cảnh nhiệm vụ thì Bất Niệm Tình Thâm đã thoát game rồi.
Lúc này đã là hai giờ sáng, Tô Tiếu cũng không có hứng thú chơi tiếp, cô logout rồi đăng nhập vào diễn đàn, định post một bài thanh minh cho Lý Mộng Diệu, nhưng trước đó, cô tìm một chút về nhiệm vụ mật Quy khư.
Có một bài xuất hiện.
Đó là một nhiệm vụ công lược, thời gian post bài là hôm qua, xem ra nhiệm vụ Quy khư này tuy là nhiệm vụ mật, nhưng không phải là duy nhất, chỉ cần là người chơi nữ, chỉ cần giao nhiệm vụ xong rồi trong thời gian thích hợp mang đào mộc trâm lên là phát động được.
Cô nhắn lại trong bài post ấy.
SX2012: “Lý Mộng Diệu vẫn yêu Mộng Cơ.”
Hắn vẫn luôn yêu nàng. . .
Chúc các bạn online vui vẻ !