Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Xương rồng - Flame phần 2 - trang 1

Chương 1

Tôi giật mình tỉnh dậy. Một giấc mơ đầy màu hồng, như cổ tích, kết thúc lại lãng xẹt đến vô duyên.

Họ là những người tôi không quen biết, giấc mơ này dù là của tôi, dù tôi là nữ chính nhưng tại sao tôi lại thấy mình như kẻ phản diện?

Không thể như vậy được, tôi không thể thủ đoạn như vậy, chắc chắn không phải vậy. Cô gái thâm độc đó không phải là tôi, nhất định thế!

Nhưng tại sao tôi lại đau lòng thế này? Chàng trai đó… anh ấy sẽ như thế nào nếu cô gái kia chết?

– Ca Mi, con nằm ở đó mơ cái gì đấy. Mau đem cái này đến tòa nhà SM giúp dì đi!

– Con mệt quá, dì gửi bưu điện một hôm đi! – Tôi mệt mỏi trả lời bâng quơ

– Chậu xương rồng này là quà sinh nhật, gửi bưu điện biết khi nào tới!

– Con đi ngay đây.

Tôi ôm hộp quà đã được gói sẵn, cầm cái túi con con rời khỏi cửa hàng. Đã đến lúc trở về hiện thực, điều đó là may mắn.

– Đi đường cẩn thận đó.

– Dạ!

Seoul là nơi mà giới trẻ hiện nay khao khát đến, họ muốn có mối tình thật đẹp với các idol, đó là điều ai cũng muốn. Tôi cũng khao khát có thể gặp mặt Eunhyuk oppa. Rất lâu về trước, ngày mà tôi còn loay choay khi xem video của Suju trong lòng cứ rộn rạo, nhớ đến khuôn mặt góc cạnh của anh lòng cứ gào thét không nguôi. Tuổi trẻ quả thực là diều tốt đẹp nhất!

Một ngày nào đó tôi kết hôn với một anh chàng xấu xí, con tôi cũng xấu xí, bạn bè xa lánh vì nó quá xấu xí, tôi nhất định sẽ trách bản thân mình tại sao quá ngu mà chọn ông chồng xấu xí thay vì mĩ nam…

Haiz, tôi đang khùng điên gì đây, nhìn hộp quà trên tay tôi thầm rủa cái tên mua nó. Mua tặng mà không có thành ý, bắt người ta giao tận nhà, là con gái chắc loại tiểu thư, chảnh chọe, con trai thì chắc là đồ công tử bột, thích ra vẻ. Loại người nào cũng đáng khinh, nhưng mà người ta đẹp người ta có quyền, giàu thì người ta có thể chanh chua, chảnh chó mà!

Tôi đang ôm cái hộp quà đó một cách cẩn thận, vì lý do gì đó mà hộp quà rơi xuống đất, một âm thanh giòn tan lọt vào tai tôi. Ôi đệch, bể mẹ nó rồi. Theo quán tính tôi nhìn “thứ” đã làm chậu xương rồng của tôi quyên sinh, bà nó, dám cản đường. Một thằng con trai với quả đầu vàng, ăn bận thời thượng, nhìn cũng đủ biết loại này thuộc công tử bột. người xưa có câu, “ăn bánh trả tiền” “không có tiền thì đừng ăn bánh” phen này tôi phải đòi tiền đền.

– Anh kia, anh làm bể đồ của tôi rồi, anh đền cho tôi đi. 20.000 won hết thảy!

Anh ta nhìn tôi, mắt mở to lại nhìn hộp quà chèm bẹp bên dưới, gãi đầu rồi nói. Đây quả thực là một quy trình mà ai cũng trải qua

– Tôi xin lỗi, nhưng mà bạn đi ngược hướng nên mới thế. Chúng ta huề nhau nhé!

Trời trời, nói chuyện ngon nhể? Hờ hờ, huề cái đầu mày.

– Anh à, tôi đâu có đi ngược hướng. Cửa hàng của tôi đằng kia kìa. Mà tuốt ở đằng đó mới có vạch qua đường. Anh nghĩ coi tôi có đi sai đường không?

– Bạn này, dù ở đâu thì hiện tại bạn cũng ngược hướng hết. Tôi đã xin lỗi rồi mà bạn còn muốn gì nữa?

– Tôi muốn anh đền tiền cho tôi!

Mày giỡn với tao hả thằng Hàn Quốc kia, xin lỗi là hết à? Đâu có dễ

– Hiện tại tôi không mang tiền theo, hôm sau tôi sẽ nhờ người mang tiền lại cửa hàng cho bạn có được không?

Ai tin mày hả thằng kia.

– Anh lấy gì bảo đảm? 20.000 lận đó anh à! Không được, anh theo tôi, theo tôi tới đồn cảnh sát! Anh đừng thấy tôi mắt 2 mí rồi nói tôi người ngoại quốc ăn hiếp tôi! Nói thật với anh tôi người ngoại quốc mà tôi không có ngu đâu. Đừng có gạt tôi!

Tôi nhặt hộp quà lên, kéo tay của anh ta đi, được một lúc tôi nhận ra một cái gì đó khác lạ. Hình như chúng tôi đi sai hướng.

– À, cái này là tôi nhầm đường thôi… tôi xin lỗi. Đồn cảnh sát ở hướng kia. Đi mau, chúng ta đi giải quyết gọn lẹ!

– Bạn à, bạn đừng lôi kéo như vậy, mọi người thấy sẽ không hay đâu!

Anh ta trụ chân không muốn đi, cái đồ chảnh chọe hôm nay bà bắt anh tới đồn mới thôi. Đồng ý là mày đẹp, cơ mà bà đây không buông tha đâu. Hiểu lầm hả? Ồ, vậy thì bà đây giúp cho. Đồ xấu xa!

Nhưng mà tôi chưa kịp làm gì đã bị anh ta kéo tay chạy biến. Tôi hoảng hồn ôm hộp chạy theo, y như phim thần tượng vậy, bị cái gì đó đuổi theo rồi bỏ chạy…

Kia là… sao đông quá vậy.

– Chạy nhanh, đừng quay đầu lại!

– Vụ gì vậy?

Anh ấy không trả lời, tay tôi được bàn tay ấy siết chặt, chạy thật nhanh vào hẻm nhỏ. Trong phút đó tim tôi chợt thắt lại, cảm giác nhói đến đứt ruột ran, pha chút buồn. Tại sao lại như vậy?

Con hẻm cực kì nhỏ, chỉ lọt được một người họa chăng nhét thêm người nữa cơ mà tư thế có vẻ ám muội

– Chịu khó chút!

– Có chuyện gì sao?

– Tôi thiếu nợ tiền người ta!

– …

Ôi trời ạ, thì ra anh ta là con nợ. Vậy cái hộp quà của tôi làm sao? Mẹ ơi, chết con…

– Anh tên là gì?

– Tôi tên Chanyeol!

– Chanyeol?

– Ừ

Cái tên này hình như đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Vóc dáng cao gầy này cũng rất quen thuộc

– Anh xích lại kia đi, tôi ngộp quá!

– Tôi mà nhúc nhích bạn sẽ thiệt thòi đó!

Tôi tròn mắt nhìn anh ta, nhìn lại tư thế của hai đứa mặt tôi bất giác đỏ. Nhúc nhích cái thì cái hạ bộ sẽ…

– Anh làm nghề gì?

– Tôi làm nghề buôn bán sắc đẹp.

– Trai bao?

-…

Tôi thề nếu tôi có hai cái lưỡi tôi sẽ cắn bỏ một cái. Anh ta nghe xong câu nói đó ban đầu như chưa thông não, lúc sau cười phá cả lên. Tôi nóng giận đạp lên chân anh ta một phát, lần này tôi còn hối hận hơn. Cái chân kia co lên vì đau, ép cơ thể tôi dồn vào góc tường chật chội của con hẻm. Cả cơ thể tôi bị bao quanh bởi mùi thơm lạ, lần đầu tiên tôi tiếp xúc với con trai gần như vậy.

– Bỏ cái chân xuống!

– Bạn không biết tôi là ai thật hả?

– Không quan tâm!

– Bạn bao nhiêu tuổi?

– Tôi nhiêu tuổi kệ tôi, bỏ cái chân xuống!

Anh ta cười mỉm nhìn ra đầu hẻm, sau đó lèo lách rời đi. Tôi cũng lững thững phía sau, con người này rõ vô duyên. Quên mất cái chậu xương rồng của tôi

– Anh kia, trả tiền cho tôi!

– Bạn cũng thấy rồi đó, tôi nợ tiền nên mới bị người ta đuổi theo, làm sao tôi có tiền gửi cho bạn?

– Tôi không biết, mau tìm cách trả đây.

Anh ta không nói gì, ra khỏi con hẻm rồi biến mất dạng, một cơn đau tim ùa đến, tôi ngã khuỵu dưới nền đất lạnh lẽo.

Tại sao tôi lại bi thương đến vậy? Tại sao lại cảm thấy mất mác một thứ quan trọng? Tại sao chàng trai tên Chanyeol đó lại cho tôi cảm giác xót xa đến vậy?

Điện thoại rùng từng hồi, là của Nam Su, anh ấy gọi cho tôi có việc gì kia chứ?

– Nam Su?

– Song Mi, đến bệnh viện thành phố nhanh lên Nam Su có chuyện chẳng lành rồi!

Cộp

Mọi thứ với tôi bây giờ như vật nghìn tấn, cả cơ thể này nữa.

Nam Su là bạn trai của tôi, chúng tôi yêu nhau được ba năm kể từ ngày tôi sang Hàn du học. Anh ấy yêu tôi hơn cả sinh mạng của mình, mọi thứ đều vì tôi mà làm. Vì lí do gì ông trời lại bắt anh ấy rời xa tôi?

Tôi không thể suy nghĩ gì nữa, đầu óc tôi trống rỗng, tình yêu của tôi sao chông chênh quá?

Có phải mơ ước kết hôn, sống cuộc sống giản đơn, kinh doanh cửa hàng là điều khó thực hiện, là một tham vọng hay không?

Có trời mới biết, mất Nam Su tôi sẽ không thể yêu ai khác hơn anh ấy.

– Song Mi, cả đời cậu chưa bao giờ vì cậu ấy mà đến sớm! Người phụ nữ độc ác!

– Nam Su thế nào rồi?

Tôi kéo cổ áo của Bam dù cậu ấy cao hơn tôi đến một cái đầu, cậu ấy nhìn tôi đôi mắt ngấn đỏ. Nhìn đôi mắt ấy tôi đã hiểu hết mọi chuyện. Nam Su đã thất hứa, bỏ rơi tôi…

– Tại sao? Tôi không đáng để yêu hay sao? Nam Su…

Tôi như bị hút hết khí lực, đầu gối va chạm rất mạnh với sàn gạch lạnh lẽo nhưng tôi không thấy đau, có lẽ nơi nào đó còn đau hơn rất nhiều lần hoặc là đau quá đến mức không cảm nhận được gì nữa.

– Cậu ấy ra đi rất thanh thản!

– …

– Cậu ấy nhắc tên cậu rất nhiều lần từ lúc lên bị tai nạn đến lúc ra đi!

– …

– Người gây tai nạn cho cậu ấy là Bin!

Hai tai của tôi lùng bùng cả lên, không nghe thấy những gì Bam nói.

– Tôi có thể gặp mặt cậu ấy… lần cuối không?

– Song Mi, gia đình cậu ấy không muốn gặp cậu… dù là lần cuối!

– Bam, tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao vậy, Nam Su cậu ấy rất yêu tôi, rất yêu tôi!

Ngày đưa tang cho Nam Su, Bam không cho tôi đến. Dì tôi biết được tin đó cũng không cho tôi đi, nhưng tôi không phải đứa con gái ngoan ngoãn, chai lì chịu nghe lời, tôi trốn nhà đến viếng Nam Su.

Mẹ của cậu ấy nhìn thấy tôi ngay lập tức tôi nhận một chậu nước bẩn. Tôi đã nhiều lần bị đối xử như vậy nhưng cảm giác chua xót chưa bao giờ dứt hẳn, ngay lúc này đây càng tăng bội lần

– Đi, cô cút khỏi nhà tôi ngay.

– Xin bác cho cháu vào thắp cho Nam Su một nén nhang!

– Cút khỏi đây ngay. Đứa con gái xủi xẻo như cô. Cô không cút tôi kêu xe hốt rác hốt cô đi

– Cháu xin bác!

Tôi quỳ rộp xuống đất, nước mắt tuôn trào. Quả thật tôi rất nhớ Nam Su, rất nhớ.

– Con quỷ cái, biến khỏi nhà tao ngay. Con trai tao không cần đứa con gái lẳng lơ như mày!

– Con xin bác! Con xin bác!

– Song Mi, theo dì về nhà! Đi, hai người bọn họ đãng trí cả rồi!

– Dì, con muốn gặp cậu ấy! Con xin dì mà!

Dì tôi mặc kệ tôi ăn vạ một mạch kéo tôi lên xe. Một tháng sau đó dì tôi hủy hết lịch làm việc chỉ ở nhà và giám sát tôi. Còn tôi như một con búp bê vô hồn.

Chưa có chương 2. Theo mình các bạn chờ bao giờ full rồi đọc cả thể :D

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ