Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tiểu thư nhà nghèo và hoàng tử kiêu ngạo - trang 4


- Em đúng là,… cảm ơn em rất nhiều.. – hoàng
- Thôi chúng ta đi chơi vài ngày rồi về để khỏi phí khi đã qua đây hi. – Thảo
Cậu ta cứ tưởng về khi gặp lại My và nói quay trở về My sẽ rất vui chứ nhưng thực tế lại khác xa với suy nghĩ của cậu.
Hôm đó nó đang đi trên bờ biển và vô tình gặp lại Hoàng,
- cậu vẫn khỏe chứ? – Hoàng
- uk, ko chết được đâu.- Nó trả lời lạnh lùng, cái lạnh lùng này kèm theo gió biển làm cho cậu có cảm giác ớn lạnh, muốn nó ra tất cả nhưng vì thấy My như vậy nên cậu cũng im lun.
- Thôi tôi đi đây. – nó
- Uhm. – cậu chỉ có biết nói vậy, mọi chuẩn bị của cậu đều tan biến trong phút chốc, My bỏ đi rồi cậu đứng sững sờ. Còn nó khi thấy cậu ta trong lòng lại nhói đau, tưởng đã quên dược cậu nhưng hình như nó chỉ lừa dối chính mình mà thôi, nó chạy xa xa thật xa rồi khóc.

Vẫn ngỡ như là giấc mơ phai màu
vì đã pao lâu ko nhớ lạj
mà bỗng hôm nay nước mắt em lạj rơj zù mưa đã ngừng rơj
chẳng lẽ lâu nay khuất sâu trong lòng
hình bóng anh tìm ko xóa đc
đến bao zờ trờj thôi mưa gjữa lòng em.
chap 19

Tối đó tại nhà nó:
Hoàng tử kiêu ngạo: hi, hôm nay sao rùi, đã đỡ bùn chưa zạ?
Tiểu thư nhà nghèo: mình cứ tưởng đã quên dc cậu ấy rùi nhưng thật ra hok pải thế.làm sao giờ? Hồi sáng mình vô tình gặp lại cậu ta ngoài biển nhưng mình đã nhìn thấy cậu ta lên máy bay đi Mỹ rùi mà sao lại ở đây chả lẽ cậu ta có điều gì dối mình chăng?
Hoàng tử kiêu ngạo: sao cậu lại nói vậy? hồi sangns gặp cậu ta rồi 2 người có nc hok? Hay là làm lơ như hok quen
Tiểu thư nhà nghèo: chạm mặt nhau mình hok biết nói gì chỉ chào nhau rồi mình chạy đi, lúc đó tim mình như vỡ ra lun, đau lắm.
Hoàng tử kiêu ngạo: vậy ak, nếu bây giờ cậu ta quay lại thì cậu có đồng ‎ ko?
Tiểu thư nhà nghèo: ko có chuyện đó đâu, cậu ta nói tuyệt tình với mình thế thì làm có chuyện quay lại chứ, với ngay từ đầu thì cậu ta đã hok thik mình thật lòng rồi
Hoàng tử kiêu ngạo: biết đâu khi cậu ta nói những lời đó thật ra là bất đắc dĩ, có nguyên nhân gì đó thì sao?
Tiểu thư nhà nghèo: làm gì có chứ, hok có chuyện đó đâu, thui cậu đừng có nếu nữa, cậu hok pải là mình thì chắc hok hỉu được đâu
Hoàng tử kiêu ngạo (mình hỉu chứ, hỉu cậu hơn ai hết, mình thật xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều): uk, chắc vậy nhưng mình có thằng bạn, nó cũng mới vừa chia tay với người yêu, người nói chia tay lại chính là nó, tuy nó hok bao giờ mún chia tay nhưng vì bất đắc dĩ nên nó đành buông ra những lời chua cay cho cô gái đó để cô ấy hiểu lầm rồi quên nó đi nhưng sau khi cia tay thì nó rất đau khổ, nó mún quay lại nhưng nó sợ hok biết cô ấy có tha thứ cho nó hok, mình thấy nó cũng giống như bạn vậy nên hỏi thử nếu cậu là cô gái đó thì cậu có chịu quay lại hok?
Tiểu thư nhà nghèo: mình cũng hok bít nữa? nếu cậu ta nói l‎ do chính đáng vì sao lại cia tay mình thì mình sẽ quay lại bởi vì mình vẫn còn yêu cậu ta nhiều lắm.
Hoàng tử kiêu ngạo: vậy ak, mong là cô gái đó cũng suy nghĩ như cậu, bởi vì cậu ta cũng rất yêu cô gái đó.
Tiểu thư nhà nghèo: Giá như có chữ nếu này thì hay biết mấy nhưng đó chỉ là ảo tưởng.
Hoàng tử kiêu ngạo: thui đừng bùn nữa ngen, hãy lạc quan lên nào cô bé, cười thật tươi cho đời lun vui vẻ, chúc cậu sẽ mãi mãi cười.
Tiểu thư nhà nghèo: hihi, thanks nha, mình sẽ cố quên cậu ta và cố cười thật nhiều để bù vào những ngày tháng đau bùn này, thui pp nha
Hoàng tử kiêu ngạo: uk ,pp (mong là cậu sẽ lun vui vẻ, dù cho cậu hok thể tha thứ thì cũng đừng vì thế mà đánh đi nụ cười ấy, mong cậu sẽ lun hạnh phúc dù ở nơi đâu).
- My! Cậu nge gì chưa? – Hồng
- Gì! – nó
- Hoàng đang ở VN, sáng nay mình nhìn thấy cậu ta ở gần trường nek. – Hồng
- Thì sao? – Nó
- Mày hok sao đấy chứ? Sao lạnh lùng vậy, tao hỏi nek, nếu gặp lại cậu ta mi sẽ làm thế nào? – Hồng
- Thế nào là thế nào? Bình thường như bao người, chả có gì quan tâm. – nó
- Thật hok đó, vì mày chưa gặp nên mới nói vậy chứ gặp rồi thì …. – Hồng
- Tao gặp rùi. – nó
- Cái gì? Gặp rồi? ở đâu? Khi nào?
- Có gì đâu mà ngạc nhiên thế, hôm qua ở biển, được chưa? – Nó
- ờ ờ.nhưng mà khi đó 2 ngời có nc hok hay là.... – Hồng
- chào nhau rồi đi.- nó
- chỉ thế thôi ak, cậu ta hok nói gì sao ta? – Hồng
Nó bỏ đi để lại Hồng đang suy nghĩ vớ vẩn, thật ra nó cố gượng cười trước mọi người chứ khi nge Hồng nhắc đến tên Hoàng thì tim nó nhói lên rồi.
- My! Đi biển hok? – Gia Kiệt
- Uk – Nó, đúng lúc tâm trạng hok zui mún đi đâu xả stress. Thời gian qua nhờ có Kiệt bên cạnh nên nó đã đứng vững được, ko pải suy sụp mà nó quyết tâm học và học mà thôi.
Tại biển:
- mình nge nói, cậu ta về VN lại rồi. – Kiệt
- thì sao? sao mọi người có vẻ quan tâm tới cậu ta quá vậy, cậu ta về hay đi thì có liên quan gì đến mình đâu mà lúc nào cũng nhắc đến vậy, sau này đừng nhắc đến cậu ta trước mặt mình nữa, vì đối với mình cậu ta chẳng là cái gì nữa rồi. – Nó nói xong quay mặt đi thì thấy Hoàng ở đó, nó liền chạy đi.
- My! My! – Kiệt đuổi theo còn Hoàng đứng đó sau khi nge nó nói vậy dường như trong cậu hok còn hy vọng gì nữa rồi. Mỗi lần gặp nó cậu ta chỉ mong là có thể giải thik cho nó hỉu và mong nó tha thứ nhưng lần nào đối diện với nó cậu hok đủ can đảm nói chuyện với nó.
Cậu ta bắt đầu suy sụp, hok lo học hành gì, chỉ bít vào quán bar mà uống rượu,hút thuốc, trước đây cậu chưa hề đụng vào máy thứ này, nó vẫn biết nhưng nó hok thể làm gì được vì nó đâu còn là gì của cậu ta chứ và nó cũng hok hỉu vì sao cậu ta lại như thế nữa. Thảo thấy vậy liền nói hết cho Kiệt nge:
- thật ra anh Hoàng rất yêu chị My, trước giờ anh làm mọi việc đều là chị My cả, chưa bao giờ ảnh nói dối chị My nhưng lần chia tay đó là lần đầu tiên ảnh nói dối.- Thảo
- em nói vậy là sao? – Kiệt
- là vì mún cứu lấy chị My mà anh ấy pải đồng ‎ đi Mỹ đó là điều kiện của ba anh ấy vì chỉ có ba anh ấy mới cứu sỗng được chị My, ba anh ấy và chị My có cùng nhóm máu nên chỉ có tủy ba anh ấy là phù hợp.- Thảo
- có nghĩa là người cho tủy My là ba của cậu ta ak. – Kiệt
- đúng vậy, ba anh ấy hok ccho phép anh ấy quen với chị My nên bảo anh pải sang Mỹ. – Thảo
- vậy sao giờ cậu ta lại ở đây? – Kiệt
- bởi vì anh ấy hok thể quên dc chị My và đã ra điều kiện với ba ảnh đểquay về VN.
- Lại điều kiện nauwx hả? Sao gia đình cậu ta lắm điều kiện thế? Điều kiện nữa là gì? – Kiệt
- Em hok biết, vì em hok mún thấy ảnh như bây giờ nên em mong anh có thể giúp anh ấy và chị My quay lại với nhau. Thôi em đi đây. Tạm biệt. – Thảo
Trong suốt tuần qua Kiệt mãi suy nghĩ về lời nói của Thảo, cậu ta thấy Hoàng hy sinh quá nhiều vì My trong khi đó thì cậu ta chẳng giúp được gì cho nó, cũng mún giúp tụi nó quay lại với nhau nhưng vì một phần ích kỷ, 1 phần vì cậu ta nghĩ dù cho 2 đứa có quay lại với nhau thì cũng bị gd của Hoàng ngăn cấm lúc đó My sẽ đau càng nhiều hơn nữa, nên cuối cùng cậu ta chưa vội giải thik cho My nhưng một mặt âm thầm giúp đỡ nó:
- Thảo ak, anh Kiệt đây. – Kiệt
- dạ vâng, có gì hok ạ? – Thảo
- bây giờ mún cho 2 người quay trở lại thì em pải thuyết phục ba mẹ cậu ta đồng ‎chấp nhận My, còn hok thì anh sẽ hok cho My biết sự thật đau vì nếu có biết thì anh sợ sau này cô ấy sẽ pải chịu thêm nhiều nỗi đau nữa. – Kiệt
- được rồi anh để em thuyết phục thử. – Thảo
chap 20

- Thảo hả con, vào đây nào! Bác có chuyện muốn hỏi cháu. Cháu có biết vì sao mấy hôm nay Hoàng nó hay về trễ vậy ko? Về nhà thì nồng nặt mùi rượu nữa chứ? – bác gái.
- dạ tại vì thất tình đó ạ. – Thảo
- cái gì? Thất tình hả? Nó là con trai mà ko ra dáng con trai gì cả, vì một đứa con gái mà nó thế sao? Đúng là.... – Bác trai
- có phải vì con My đúng hok? Hai đứa nó chia tay lâu rồi mà, lúc nó sang mỹ có thế đâu, hay tại về lại VN gặp lại con My rồi mới vậy. – bác gái
- Dạ lúc ảnh ở bên mỹ ko như bác tưởng đâu ạ, tuy anh ấy ko như bây giờ nhưng cứ cắm đầu vào máy tính suốt ngày ấy ạ, ko bao giờ rời khỏi nhà nữa bước ạ, cũng vì ko quên được chị My đó ạ, thật là ảnh rất yêu chị ấy, nếu như 2 bác chấp nhận chị My thì ảnh sẽ ko rơi vào như bây giờ đâu ạ.
- sao con nới vậy, con ko ghen sao? con và nó đã đính hôn rồi mà? – bác gái
- dạ thật tình thì con chỉ xem ảnh như là người anh trai thui ạ, ảnh cũng vậy ạ, nhưng vì 2 gia đình người lớn tự sắp đặt hết nên tụi cháu đành im ạ, chứ thật tình cháu cũng đã có người cháu thik rồi ạ, cháu chỉ mong 2 bác có thể đồng ‎ cho ảnh quen với chị My ạ, còn bên ba mẹ cháu sẽ nói kháo ạ, nên 2 bác đừng lo, cháu mong chúng cháu sẽ tự tìm hạnh phúc cho chính mình ạ, mong 2 gia đình sẽ tôn trọng mọi quyết định của chúng cháu ạ.
- cháu nói vậy bác cũng ko còn gì để nói nhưng thật tình thì bác cũng ko ghét My mấy, lúc gặp cô bé đó bác đã có ấn tượng rồi nhưng vì ba thằng Hoàng ko đồng ‎vowis lại hôn ước của 2 đứa nữa nên bác cũng xui theo vậy, ông à Thảo nó đã nói vậy thì chúng ta để mặc con đi ông, chứ tôi thấy nó bây giờ quá lắm rồi, chẳng có ‎ chí gì hết cả. – bác gái
- haiza! Con với chả cái, lúc nào cũng làm cho ba mẹ lo lắng mới thôi, được rồi, cháu nói với nó chủ nhật tới mời My tới nhà ăn cơm cùng gia đình, cháu cũng đến nữa, mời cả ba mẹ và cậu bạn mà cháu thik đó nữa. – bác trai
- oh hoan hô 2 bác, nhưng… còn một vẫn đề nữa chưa giải quyết được, ko biết tới lúc đó chị ấy có chịu tới hok nữa? – thảo
- chuyện gì? – bác gái
- là chuyện vì chị My mà anh Hoàng đồng ‎ chia tay và đi mỹ ấy ạ, khi chia tay ảnh nói hiều lời cay đắng lắm nên chị My giờ hận ảnh lắm, hok biết chỉ có chịu tha thứ cho ảnh nữa hok đây, mà thôi chuyện đó để cháu giải quyết, dù sao thì cũng cảm ơn 2 bác đã đồng ‎, giờ con đi thông báo cho anh Hoàng đây,. Thảo.
- anh Kiệt hả? em Thảo nè. – thảo
- uk có chuyện gì hok ? – Kiệt
- em thuyết phục được hai bác rồi, giờ tới lượt anh giải thik sao cho chị My hỉu, và tìm cách để 2 người nc với nhau, anh lo chị My còn em lo anh Hoàng, ok? – Thảo
- ok
Tối hôm đó Kiệt hẹn My đi chơi:
- hôm nay đi chơi zui hok? – Kiệt
- uk zui, lâu rồi mới zui vậy. – nó
- vì cậu ta hả? – kiệt _ nó làm thinh
- nếu cậu ta chia tay với cậu vì có l‎y do riêng ko thể nói nhưng bây giờ cậu ấy mún giải thik với cậu và mong cậu tha thứ thì cậu sẽ thế nào? – Kiệt
- thế nào chứ, đó là chuyện của quá khứ rồi, đừng nahwcs nữa, trên đời này ko có gì là nếu hay giá gì cả. – nó
- thật ra….cậu biết ai là người cho tủy cậu ko? – Kiệt
- ai? Chả lẽ….là cậu ta, ak mà cũng hok đứng, nếu vậy sao lại chia tay với mình chứ, sao mình lại có thể nghĩ vậy nhỉ, hơ. – nó cười đẻo
- người cho tủy cậu chính là ba cậu ta….sau đó Kiệt kẻ lại mọi chuyện cho nó nge, sau khi nge xong nó thẩn thờ người ra, nó đã bấy lâu nay trách lầm cậu ta, còn hận cậu ta nữa chứ nhưng nó đâu bít rằng cậu ta vì nó mà như thế, nó thấy có lỗi nhiều lắm mún chạy đi tìm cậu ta ngay lập tức nhưng… nó nghĩ lại, dù có gặp lại cậu ta đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng vậy, ko thay đổi gì cả, ba mẹ cậu ta đã ko đồng y nó thì gặp nhau cũng chỉ làm khổ cho cả hai, nghĩ vậy nên nó thôi.
- Giờ cậu ta ở quán bar X đó, cậu mau tới đó đi, nếu ko thì chắc cậu ta sẽ thể nào đứng dậy nữa đâu.- Kiệt
- Gặp lại làm gì nữa chứ, chỉ làm cho cả hai đau thêm thôi. – nó
Nhưng sau đó nó cũng chạy tới quán bar đó,
- My! Sao cậu tới đây? – hoàng
- Thế còn cậu? sao ở đây? Đây là chổ để hằng ngày cậu tới hả? với một người đang bước vào năm cuối cấp sao? cậu sao lại như vậy, vì tôi sao? đáng lẽ sau khi chia tay tôi rồi cậu pải sống tốt hơn chứ, sao lại thế này hả? ngốc, tại sao lúc nào cậu cũng khiến mọi người lo lắng vì cậu, cậu ko nghĩ tới ba mẹ cậu sao? cậu tệ quá đấy, tôi hy vọng cậu sẽ đứng lên được mà ko cần sự giúp dỡ của người khác dù có xảy ra chuyện gì nhưng ko ngờ cậu làm tôi thất vọng quá. Câu hãy suy nghĩ lại đi.- nó nói xong rồi bỏ đi
Nó bỏ đi, để lại Hoàng suy nghĩ về những lời nói cảu nó,
- nếu cậu hiểu cho mình thì tốt biết mấy! – hoàng.
- anh Hoàng hả? em báo cho anh một tin vui nek? – Thảo
- chẳng có gì vui từ khi anh chia tay với My rồi. – Hoàng
- thế anh có mún quay lại với chị My hok? Ba mẹ anh đồng y rồi đó. – Thảo
- thật hả? nhưng… cũng vô dụng thôi, trong mắt My giờ đây rất hận, ghét và thất vọng về anh nhiều lắm, sao cô ấy chấp nhận quay lại chứ? – Hoàng
- cái đó anh đừng lo, anh cứ theo kế hoạch của em và anh Kiệt thì ok hết. – Thảo
Chap21

Tối hôm đó tại nhà nó:
Tieu thu nha ngheo: híc, mh bùn quá đi mất thui, yêu đơn phương 1 người đã đau khổ lắm rùi nhưng không thể yêu người mình yêu thì lại càng đâu khổ hơn gấp trăm lần
Hoang tu kieu ngao: lại vì cậu ta nữa hả?
Tieu thu nha ngheo: giờ thì mình bít ly do vì sao cậu ta nói chia tay nhưng mình cũng hok thể quay lại vớic ậu ấy được vì có nhiều l‎ydo khiến mh hok thể.
Hoang tu kieu ngao: sao vậy, ly do nào mà làm cậu pải suy nghĩ thế? Có thể cho mh bít dc hok?
Tieu thu nha ngheo: cũng hok có gì nhưng có lẽ mình sẽ ra đi thật xa, rời xa cậu ấy chỉ có như vậy chúng mh mới có thể đứng lên dc.
Hoang tu kieu ngao: cậu đi đâu chứ, năm cuối rồi mà, cậu có thể ko đi dc hok?
Tieu thu nha ngheo: sao cậu nói vậy, mh đi cũng đâu thay đổi tình bạn của chúng ta đâu, chúng ta vẫn có thể chát với nhau mà.
Hoang tu kieu ngao: nhưng nếu mình nói cho cậu biết mh là ai thì cậu nghĩ sao? cậu sẽ hok đi pải hok?
Tieu thu nha ngheo: thế cậu là ai mà tỏ vẻ bí ẩn vậy, chẳng lẽ đã biết mh là ai từ lâu rồi sao?
Hoang tu kieu ngao:uk, cậu nói đi, cậu sẽ hok đi chứ
Tieu thu nha ngheo:ko, xl cậu nha, mh quyết định rồi, mình ở đây chỉ làm cho cậu ấy thêm đau khổ mà thui
Hoang tu kieu ngao: ko đâu, nếu cậu ở đây cậu ta mới đứng lên dc còn hok thì chắc cậu ta sẽ ko bnao giờ đứng vững dc nữa đâu
Tieu thu nha ngheo: sao cậu biết, cậu đâu pải là cậu ta, thui đừng nói nhảm nhí nữa, lúc khác nc tiếp nha,pp
Hoang tu kieu ngao: này, đợi tí ……….(tại sao mh hok biết chứ vì mình chính là cậu ta mà, bấy lâu nay mình vẫn lun bên cạnh cậu mà, có biết hok hả ngốc!).
- My hả! sáng mai mình đi chơi nha, lâu rồi hok đi chơi. – Kiệt
- Uk, cũng lâu rồi nhỉ (có lẽ đây là lần cuối chúng mh đi chơi với nhau) – nó
- Mình hẹn nhau ở công viên nhé, chỗ cũ nha. – kiệt
- Uk. - nó
- Anh Hoàng! Ngày mai đi chơi nha, xã street lun, em thấy dạo này anh đi xuống trầm trọng lun đó, ngày mai lấy lại tinh thần để chuẩn bị bước vào trận chiến nữa chứ, hihi. – Thảo
- Ok. – Hoàng
Sáng hôm sau:
- ủa chị My đâu sao anh tới có một mình. – Thảo.
- chị ấy ra sau tụi anh hẹn ở đây, đợi tí thui, chứ còn Hoàng đâu? – Kiệt
- ảnh bảo em ra trước đi ảnh có chút việc tí ra liền, ảnh mới gọi đang trên đường đi đó.- Thảo
- Vậy ak.- Kiệt
Thảo và Kiệt đợi hai đứa nó đã gần tiếng rồi mà vẫn không thấy bóng đâu hết. Gọi điện thì hok ai bắt máy, trong hki hai đứa nỳ bực mình thì :
- sao cậu lại ở đây? – Hoàng
- mình hẹn đi chơi cùng với Kiệt, còn cậu? – nó
- mình cũng hẹn đi chơi với Thảo. _ Hoàng
- chẳng lẽ………- hai đứa nó cùng đồng thanh, rồi cười lần đầu tiên hai đứa nó lại cười với nhau như vậy chir được 5s là hết trở về mặt như xưa., biết kế hoạch của Kiệt và Thảo nên tụi nó cũng gán ghép hai đứa kia thế là ko gặp chúng nữa mà đi ra biển lun. Trong khi hai đứa nó cũng ko thèm đợi chúng nữa và cũng quyết định đi ra biển lun.
Tại biển Phạm Văn Đồng:
- lâu nay cậu vẫn khỏe chứ? – Hoàng
- uk, còn cậu, hôm trước tới giờ vẫn còn uống ruợu hok? – nó
- hihi, ko vì cậu đó.- Hoàng
- sao vì mh chứ? – nó
- chúng ta quay lại được hok? – hoàng
- xl mh hok thể vì trong tim mình đã có người khác rồi, trong thời gian cậu hok có ở đây, thời gian mh đau khổ nhất thì người đó lun âm thầm ở bên cạnh mh, lo lắng, quan tâm và che chở cho mh nên mh đã chấp nhận cậu ta rồi. – Nó
- đó là sự thật hả? cậu ta là ai? Gia Kiệt pải hok ?
- là ai cậu hok cần biết, sau này tự khắc cậu sẽ biết thui mà. Thui chúng ta về đi, giữa chứngta chẳng còn gì nữa rồi, háy để nó lãng quên theo quá khứ đi, đừng tiếc nuối làm chi.
- Cậu tưởng trong thời gian đó mh hok đau khổ ư, đó là tg mh cảm thấy tồi tệ nhất cuộc sống lúc đó đối với mh còn hơn cả trong địa ngục nữa, chưa lúc nào mh quên cậu, thôi nhớ tới cậu, mối khi nhớ cậu mh thường viết tên cậu trên bờ biển nhưng bị sóng cuốn trôi, viết lên không trung thì gió thổi đi mất, thế rồi mh quyêt định viết tên cậu vào trong tim mh chính vì vậy mà làm tim mình lun đau nhói. Nếu cậu đã quyết định vậy thì mh cũng tôn trọng, mh chúc cậu hạnh phúc.
Tụi nó định về thì gặp Kiệt và Thảo
- thì ra hai người ở đây, vậy mà làm cho em và anh Kiệt pải chờ cả tiếng đó, hehe. – Thảo nói vẻ vô tư nhưng đâu biết rằng hai chúng nó đang có tâm trạng ko mấy vui vẻ. Kiệt nhận ra được điều này.
- Vậy thôi mh về các cậu cứ ở lại chơi, mh có chuyện tí nên về tước nha. – nó nói rồi đi
- Đợi mình với My., Hoàng đưa Thảo về nha, mình đuâw My về. – Kiệt
- Chúng ta về thôi.- Hoàng
- Anh với chị My sao rồi, hòa nhau rồi chứ ? – thảo, câu hỏi như đang xát thêm muối vào vết thương của cậu ta
- Chia tay thật rồi, cô ấy bảo đã có người khác rồi.- Hoàng
- Là ai ? làm gì có chứ. – thảo
- Anh cũng hok biết nauwx nhưng anh đoán là Kiệt. – Hoàng
- Haha làm gì có chuyện đó chứ, anh bị lừa rồi, nếu là anh Kiệt thì anh Kiệt có hăng hái giúp hai người quay lại hok chứ ? – Thảo
- Anh cũng nghĩ vậy, nhưng là ai được chứ, nhưng nếu đó là sự thật thì anh mong đó là Kiệt, anh sẽ vui vẻ chúc phúc cho họ. – hoàng
- Dúng là con trai si tình, anh với anh Kiệt như chang nhau vậy, anh Kiệt từng nói với em là chỉ cần thấy chị My vui thì ảnh cũng vui lây rồi hok cần chị ấy chấp nhận ảnh.nay anh cũng nói vậy, em nghĩ chị My là người hạnh phúc nhất rồi vì có hai người con trai si tình như vậy. -Thảo
- Em đưng nói vậy, My đã rất đau khổ vì anh nhiều rồi, mong là từ nay cô ấy sẽ lun lun nở nụ cười và hạnh phúc, anh chỉ cầu mong có vậy.- Hoàng
- Haizaaaaaaaaaa, đúng là tình yêu chỉ có tình yêu đích thực mới có thể hi sinh vì người mình yêu như vậy. Em chỉ mong hai anh chị mau trở lại bên nhau thôi. Anh cố lên nha, có một ngày chị My sẽ nghĩ lại mà.- Thảo
Trở lại nó và Kiệt, trên đường về :
- hai người sao rồi. _ kiệt.
Thấy nó hok trả lời cậu ta cũng hok hỏi thêm câu nào cứ thế mà về đến nhà nó, nó đi vào nhà hok chào cậu một tiếng nào
Chap 22
Hai ngày sau, tại bến xe Đà Nẵng :
- hộc hộc !!!!!!!!!cậu nói thật hay đùa vậy ? sau giờ mới nói cho mh biết. – Kiệt
- tại mh sợ sẽ có chuyện làm mh rời ko được nơi này.- Nó
- Nhưng tự nhiên tại sao lại quyết đí về quê nội, còn ở đó lun nữa chứ ? năm cuốic ấp mà chuyển trường vậy có ảnh hưởng gì hok ?
- Xin lỗi nha, vì ko nói trước cho cậu, mh mún ra đi lặng lẽ nhưng vì ko mún cậu lo lắng nên mh mới gọi cho cậu trc khi mh đi, mh nghĩ ở đó sẽ làm cho lòng mh nhẹ nhàng hơn như vậy mới có thể học được. – nó
- Nhưng cậu đi còn Hoàng thì sao ? cậu ta ko dễ gì quên được cậu đâu, mà ba mẹ cậu ta cũng đồng ‎ chuyện của hai cậu rồi mà.- Kiệt
- Cậu lại đưa ra l‎ do đó để giữ mh ở lại hả ? làm gì có chuyện đó chứ ? thui tới giờ rùi mh lên xe đây, cậu ở lại mạnh khỏe nha, hi vọng có một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau. – Nó
- Nek nek mình nói là thật đó, bác bảo tuần sau đưa cậu về nhà Hoàng ăn cơm mà, sao cậu hok tin mình chứ, có bao giờ mình lừa cậu đâu.
- Uhm mình hỉu rồi thôi cậu về đi, mình đi đây.

Trên xe :
- Hồng ak, tao đi đây mày ở lại mạnh khỏe nha, xin lỗi vì ko nói trước, nếu có dịp thì về quê tao chơi, mình cùng cố gắng học nha, đến lúc đó chúng ta lại gặp nhau thôi mà. Xin lỗi mày nhiều. - Nó nhắn tin D.Hồng rồi tắt máy lun. Sở dĩ nó làm như vậy là vì sợ bị níu kéo ko đi được vì trước giờ nó toàn vậy mà.
3 ngày sau :
Nó đang đi chăn bò cùng mấy đứa trong xóm thì :
- Chị My ! – thì ra là bé út nó gọi.
- Sao em lại về quê, về chơi hả? Ko lo học đi sắp vào năm học rồi. – Nó
- Tại em nhớ chị mà. – nó làm nũng
- Thui đi nàng ơi, về mấy hôm? – nó
- Hên xui, tùy thuộc vào một người.- em nó
- Tùy vào ai? - nó
- Em đến cùng một người, chị ở đây đợi em một tí. – em nó
Một lát sau: nó ngỡ ngàng khi thấy Hoàng đứng trc mặt nó.
- sao sao ... cậu lại ở đây? - nó
- có sao đâu vì mh thik. – Hoàng
Thì ra là Kiệt đã nói cho Hoàng nge hết và cậu ta tìm mọi cách để gặp nó và kéo nó về.
- cậu về cùng mh nha, ba mẹ mh đã đồng ‎ rồi mà, sao cậu ko tin lời Kiệt chứ.
- mh ko về đâu, cậu về đi.
- được cậu ko về thì mình sẽ ở lại cùng cậu và học cùng cậu ở đây lun. – hoàng
- cậu điên rùi ak. – nó
- sao nói mh điên chứ. Thế là về nha, ba mẹ mh bảo tuần sau đến nhà mh en cơm đó. Lúc đó cậu tới chứ? – Hoàng
- thì ra lời Kiệt nói là Thât. – nó nghĩ thầm trong bụngVà cuối cùng với tài thuyết phục của Hoàng nó đã đồng y về lại, và tụi nó ở chơi thêm 2 ngày nữa mới về.
Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng! Nhưng đối với 2 tụi nó thì có pải chỉ có một cơn mưa thôi hay là sao? Hãy đón chờ tập sau sẽ biết được duyên phận của 2 tụi nó tới đâu nhé!
Chap 23
Thế là cũng tới ngày nó mong đợi nhất, đến giờ nó vẫn ko tin được là nó với Hoàng có thể ở bên nhau sau nhưng ngày đau khổ, nó đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc gặp gỡ này, nó ko pải là tiểu thư gì hết nên vẫn quần jean kèm theo áo sơ mi mà nó vẫn mặc ngày nào trông thật giản dị nhưng cũng đủ để mọi người chú y.
- xong chưa cô pé! – Hoàng gọi đáng yêu, rất lâu rồi mới thấy cậu ta cười vui vẻ vậy, cả nó nữa.
- uk, xong rùi ngốc, ra liền nek. – sau khi xin phép bố mẹ xong nó liền chạy ra.
Đến nơi thì đã thấy Thảo và Kiệt đã ở đó rồi:
- Cháu chào 2 bác ạ! – nó chào có vẻ hơi gượng vì còn sợ mà
- uk cháu vào đi. – mẹ Hoàng.
Trong buổi gặp gỡ này có thể nói là hoàn hảo nếu như ko có chuyện này xảy ra:
Trong lúc ăn ko biết vì sao mà nó đã để nước canh văng vào áo nó (đúng là hậu đậu thật).
- cháu theo bác lên đây, bác đưa đồ cho thay. – Nó lẻo đêor theo mẹ Hoàng với vẻ ngượng ngùng vì đã làm mất điểm ngay lần đầu gặp nhau.
- Cái này là cái váy mà bác mua cho con gái bác. – Mẹ hoàng vừa nói vừa đưa cho nó.
- ủa bác có con gái ạ? Sao cháu ko nge Hoàng nhắc đến nhỉ?- nó ngạc nhiên
- ak đó là em sinh đôi với Hoàng. Mới sinh nó đã bị mất tích, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì, nếu còn sống chắc nó cũng lớn bằng cháu rồi. – từng giọt nước mắt lăn trên má mẹ Hoàng.
- thôi cháu vào trong thay đồ đi, rồi xuống chứ để mọi người chờ. – mẹ Hoàng
- nhưng trước giờ cháu chưa mặc váy lần nào ạ! – nó
- vậy ak, vậy thì giờ mắc cho bác xem con dâu tương lai của mình mặc váy như thế nào nak. – nó đành miễn cưỡng vâng lời.
Nó vừa bước ra mẹ Hoàng đã vô cùng ngạc nhiênvà cứng người, ngạc nhiên ko pải vì nó mắc lên rất xinh mà chính bởi sợi dây chuyền mà nó vẫn hay đeo.
- sợi dây chuyền đó là của cháu ak? – Mẹ Hoàng
- dạ vâng. – nó
- ai cho cháu hay đâu mà cháu có vậy? – lúc này mẹ Hoàng vẫn giữ được bình tĩnh để hỏi nó.
- dạ từ khi còn nhỏ cháu đã đeo nó rồi ạ, khi nhỏ cháu đeo sợi dây nhỏ kia nhưng lớn mẹ cháu đã thay sợi dây mới và bảo cháu giữ cẩn thận, cháu hỏi vì sao nhưng mẹ cháu ko nói mà chỉ bảo sau này cháu sẽ biết thôi ạ.- nó
- thì ra là vậy, - mẹ Hoàng ngồi xuống ghế bất thần
- bác có sao ko ạ? Chẳng lẽ bác biết về sợi dây này sao? – nó
- ak, ko. Hôm nào cho bác gặp mẹ cháu được chứ? – mẹ Hoàng
- vâng ạ, để cháu về thưa với mẹ cháu ạ. – nó
- thôi chúng ta xuống chứ để mọi người chờ lâu. – mẹ hoàng
Khi vừa nhìn thấy nó mọi người đã ồ lên một tiếng chỉ có ba Hoàng là cười mỉm một cái mà thôi, ko biết cái cười mỉm này đã chấp nhận nó hay chưa hay nghĩ rằng vì nó mà làm cho Hoàng đối đầu với ba. Bác gái cũng vờ như ko biết chuyện gì, vui vẻ cho đến khi kết thúc buổi tiệc. Kết thúc 4 tụi nó dẫn nhau ra biển. Trong khi Thảo và nó xuống dọc nước thì trên này có những cuộc nói chuyện giữa 2 người đàn ông:
- Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu. – Hoàng
- có gì đâu, 2 cậu hạnh phúc là tui zui rồi. – Kiệt
- thế cậu nghĩ như thế nào về Thảo? – Hoàng
- thế nào là thế nào chứ? – câu hỏi bất ngờ của Hoàng làm cậu ta lúng túng
- cậu ko nhận ra được tình cảm của Thảo ak, nó là cô bé ngây thơ và tốt bụng.- Hoàng
-uk tui biết chứ, nhưng...- Kiệt
- nhưng nhị gì nữa, chẳng lẽ cậu còn có y với My? – hoàng nói đùa
- cậu nói vớ vẩn gì vậy, nếu có tui đã ko giúp rồi, giờ tôi chỉ xem cô ấy như đứa em gái mà thôi, còn về Thảo thì tôi vẫn biết thế nhưng cần phải có thời gian chứ. – Kiệt.
- nek 2 người đang nói chuyện gì vậy? – nó
- đang nói xấu cậu đó, nói cậu thật vụng về và hậu đậu chứ ko pải như Thảo . – Hoàng
- cái gì mún đánh hả? – nó vừa nói vừa chạy theo Hoàng để đánh cho bằng được.
Trong lúc 2 cô cậu đó đàu giỡn thì:
- thế là cuối cùng cũng thấy họ vui vẻ trở lại. – Thảo
- uk. – Kiệt cũng chẳng biết nói gì hơn.
- Thôi ko giỡn nữa. Để tui gọi D.Hồng với Huy Hoàng và Bảo Khang ra này chơi lun nha rồi đi hát Karaoke hi.- nói rồi nó gọi điện cho họ
- chắc giờ 2 cô cậu có những bước tiến rùi hi. – nó
Đến một lúc sau thì 2 cô cậu kia cũng có mặc:
- sao chỉ có 2 người, còn Khang đâu rồi? – nó
- Chắc cậu ta đi chơi với em yêu rồi còn nhớ gì tới tụi này nữa. – Kiệt
- 2 cậu giờ thì tốt rùi chứ? – Huy Hoàng
- ko, ko tốt tí nào. – nó đùa
- uk ko tốt mà rủ tụi này ra đây chơi lun ak. – D.Hồng
- Thế còn hai cậu? Dạo này sao rồi? Nge đâu cũng ....- Hoàng chọc lại, nói rồi cả bọn cười theo.
ak xin giới thiệu với mọi người đây là Thảo, em mình đồng thời cũng là người yêu cảu Kiệt.- Nói tới đây làm cho mọi người ko khỏi ngạc nhiên. Thảo và Kiệt cũng đỏ mặt cả lên.
- nói bậy gì vậy? – Kiệt
- đấy là sự thật đấy 2 bạn. – nó
- thôi nào chúng ta đi hát hi. – Hoàng
Vậy là hoàn hảo 3 cặp: hát xong thì 3 chàng có nhiệm vụ đưa 3 nàng về nhà. Trên đường về:
- xin lỗi Thảo nha, nảy chắc Thảo lúng túng lắm nhỉ? Thằng nhok đó đùa ác thật. – Kiệt
- em ko sao đâu. Nhưng thật sự thì em rất thik anh, mặc dù e vẫn biết là…- Thảo
- anh thật xin lỗi,anh cũng biết được tình cảm em dành cho anh nhưng thật tình giờ anh chỉ xem e là đứa e gái vừa là bạn mà thôi, nếu có thể cho anh thời gian nhé, thời gian sẽ giúp trái tim anh có những quyết định sáng suốt. – Kiệt
- được chứ, vậy là em có hi vọng rồi. – Thảo
- nhưng e cũng đừng hi vọng quá để rồi anh lại làm cho em thất vọng, anh ko mún vậy đâu, trc mắt cứ xem như bạn bè được ko? – Kiệt
uhm. – Thảo
chap 24

Mấy hôm sau mẹ nó và Hoàng gặp nhau, nói chuyện một lúc thì mẹ Hoàng bảo hai đứa nó đi chơi đâu đó tí nữa quay lại.
- xin lỗi chị, tôi có một điều thắc mắc mấy hôm nay từ khi nhìn thấy sợi dây chuyền mà bé My vẫn thường hay đeo. – mẹ Hoàng
- chị biết nguồn gốc sợi dây đó sao? – mẹ nó
- nói thật với chị là trc đây tôi sinh đôi một trai một gái nhưng sau khi sinh được một tháng đúng vào hôm đầy tháng thì con gái tôi bị mất tích, đến bây giờ tôi vẫn ko biết nó ra sao nữa, nhưng trc khi rời bệnh viện thì ông nội nó có đeo cho 2 đứa 2 sợi dây chuyền có giống nhau, bởi vậy khi nhìn thấy My tôi hy vọng con gái tôi vẫn còn sống. nên tôi mạo muội muốn gặp chị để biết rõ là như thế nào? – mẹ Hoàng
- Tôi cũng xin nói thật với chị là My ko pải là con ruột của tôi. –mẹ nó
- Oh vậy ạ? Thật tốt quá, nếu như nó là con gái tôi thì hay biết mấy? – mẹ Hoàng
- Cũng có kahr năng vì trc đó tôi thấy nó ở trc cửa nhà tôi, ko hỉu vì sao lại thế, nhưng vì tôi thấy tội nghiệp nên đành xem nó như con vậy mặc dù nhà cũng ko khá giả gì nhưng cũng đủ nuôi nó ăn học. – mẹ nó
- Vậy ạ? Vậy là đúng thật rồi, vì khi nó bị bệnh thì người cho tủy nó chính là ba thằng Hoàng mà. – mẹ hoàng
- ồ vậy ak, vậy thì tốt rồi, cuối cùng nó cũng tìm được ba mẹ ruột rồi. – mẹ nó
- hazai!!!!!!! Nhưng trong cái vui cũng có cái bùn, nếu hai đứa biết rằng chúng là anh em ruột thì ….làm sao chúng có thể chịu nỗi chứ trong khi chúng vừa vượt qua mọi khó khăn để đến với nhau. – mẹ Hoàng lo lắng.
- uhm, cũng pải đúng là ông trời trêu ngươu mà, thật tội nghiệp cho bọn trẻ, năm này là năm cuối cấp nữa chứ, nếu chúng biết sự thật thì chắc chúng nó học ko vô nữa luôn ak. – mẹ nó
Cuối cùng cuộc nói chuyện này cũng có kết quả nhưng kết quả này ko ai mong muốn cả, vì nó quá sức đối với tụi nó, khó khăn lắm tụi nó mới vui vẻ trở lại nay nếu mà nghe được tin sốc này thì ko biết tụi nó sẽ như thế này.
Chap 25

Trong khi đó tụi nó đang chuẩn bị vào năm học mới, năm học cuối cấp, một năm sẽ quyết định tuơng lại của tụi nó.
- Nek còn hơn tháng nữa là vào năm học rùi đó, coi như gần 2 tháng qua chỉ là giấc mơ thôi nhỉ? - D.Hồng
- uk nhỉ, nó như một giấc mơ vậy! chỉ gần 2 tháng thôi mà xảy ra quá nhiều chuyện, tui nghĩ chắc mh ko thể học vô được nữa ấy chứ. - nó
- uhm, sau cơn mưa trời lại sáng mà. - D.Hồng
- Nhưng tao vẫn thấy có gì đó sắp xảy ra mi ak, ko biết tốt hay xấu nữa đây nhưng dù sao giờ tao thấy mh hạnh phúc thật, mong là sẽ ko còn cơn mưa nào lớn như vậy nữa.- nó
- ui mày lo xa làm gì, tới đâu hay tới đó, nhưng tụi bây đã vượt qua sóng gió như vậy rồi còn chuyện gì mà ko thể vượt qua nữa chứ, đúng là bà cụ non. - D.Hồng
- uhm, hi vọng là vậy thui tụi mình đi ăn cái gì đi? - nó
- uhm. _ D.Hồng
Hôm nay là sinh Nhật của Kiệt và Hoàng, tụi nó cũng hơi bất ngờ hai cậu lại có chung ngày sn. (08/08 ngày định mệnh). Vì vậy mà tụi nó ra biển cùng nhau tổ chứ một sn rất linh đình và vui vẻ.
- nek các cậu, tan tiệc chúng ta đến nhà mình đi, mình cóc ái này cho các cậu xem nek, hay lắm. - Kiệt
- ok. cả bọn đồng thanh.
Vậy là 1 tiếng sau tụi nó đã có mặt tại nhà Kiệt. Cậu dẫn tụi nó đi thăm nhà mình rồi sau đó vào Phòng riêng của cậu ta.
- này cậu bảo cho tụi này xem cái gì mà? đâu nak. - T.Hoàng
- các cậu ngồi đây mình đi lấy.- kiệt
Trong khi đó ở trong phòng vẫn cái tính tò mò nó đã xem quanh phòng cậu ta và rồi nó hơi ngạc nhiên khi thấy một thứ.
- đây này, các cậu thấy thế nào?( Đó là món quà sinh nhật mà ba mẹ cậu đã tặng là một cái mấy ảnh rất cool và một chuyến du lịch cho tụi nó).
- Oh mấy ảnh đẹp ghê, cái này tụi mình có thể chụp ảnh vô tư trong chuyến du lịch tới nhỉ? – huy hoàng.
- Uhm, đúng rồi nên lúc đó các cậu nên chuẩn bị cho cuộc đi chơi đặc biệt này đi. – T.Hoàng. Tụi nó bàn tán về chuyện đi chơi rất hăng say, bỗng nó nhớ ra điều gì:
- Kiệt nek, cái sợi dây chuyền đó là của cậu ak. – nó
- Uk, cái đó mình nge mẹ nói là khi nhỏ đã có ai cho mình đó nhưng ko biết là ai? – Kiệt
- Sao nó giống cái của tui vậy? – nó
- ủa cậu cũng có ak, có từ khi nào vậy? – T.Hoàng
- mẹ mình nói cũng từ lúc nhỏ. - nó
- Ho ho có khi nào là ai đó đã trói buộc hai người ko vậy? – H.Hoàng nói vô tư mà ko nhìn thấy sắc mặt của T.Hoàng như thế nào?
- Cậu nói bậy chi đó, mắc công có người ghen kìa. – D.Hồng
Câu nói vừa rồi của H.Hoàng đã làm cả 3 tụi nó cảm thấy khó chịu và còn một người nữa vẫn thấy hơi buồn đó là Thảo và cậu ta cũng rất hối hận khi nói ra câu đó, để chuộc lỗi cậu ta:
- nek mình chỉ nói đùa thôi mà, sao ai cũng im re rè rè vậy? thôi để chuộc lỗi hôm nay mình mời các cậu đi karaoke được ko nak.
- Uh được đó. – D.Hồng nói giúp cho cậu ta. Vậy là mọi người cùng nhau đi hát.
Về phần mẹ của Hoàng thì ko biết phải làm thế nào cho phải. Trước một hôm tụi nó đi chơi. Tối hôm đó:
- ông ak tôi... - mẹ Hoàng ngập ngừng
- có chuyện gì mà bà ko dám nói vậy? - Ba Hoàng
- tôi ... tôi tìm được con gái chúng ta rồi. - mẹ H
- thật hả? - ba H vui sướng vô cùng
- uhm. - mẹ cậu ta vẫn ko thấy vui tí nào
- sao bà biết được vậy? giờ nó ở đâu? vẫn khỏe chứ, sống có tốt ko? - ông hỏi dồn dập
- ngay trước mặt mà tưởng đâu rất xa vời, mà trước đây mình đã... - mẹ cậu ta òa khóc
- mh biết nó sao? nó ở gần mh ak? là ai? - ông suy nghĩ một lúc rồi
- chẳng lẽ là nó... (theo lời của mẹ cậu ta và ông nhớ tới chuyện cho tủy nên ông cũng ngờ ngợ)
- uhm, vì vậy mà giờ tôi ko biết nên làm thế nào đây? nếu nói cho tụi nó biết thì tụi nó sẽ ko chịu nỗi cú sốc này đâu? với lại sắp vào năm học mới rồi, năm quyết định tuơng lai của tụi nó nữa chứ. - mẹ cậu ta khóc trong nghẹn ngào.
- Đúng là treo ngưu mà, sao lại có thể để 2 anh em nó yêu nhau được chứ, chẳng lẽ trước đây tôi tạo oan nghiệp gì chăng? nếu vậy thì hãy nhắm vào tôi đây nè sao lại để bọn trẻ gánh chịu nỗi đau này cơ chứ. - ba cậu ta đau khổ trong vô vọng.
- giờ mình phải làm sao đây? ko thể để tụi nó yêu nhau được nhưng nếu nói bây giờ thì tôi e rằng.... - mẹ cậu ta lo sợ
- biết làm sao ngoài nói sự thật cho chúng hiểu chứ, nhưng tôi nghĩ nên để chúng nó thi đại học xong đã. Nếu giờ tụi nó biết được thì tụi nó sẽ gục gã lun quá. - ba cậu ta.
Nhưng ba mẹ cậu ko biết được rằng cậu ở ngoài cửa đã nghe tất cả câu chuyện.
Chuyện gì sẽ xảy ra với tụi nó khi đã biết sự thật quá tàn nhẫn này. hãy chờ xem tập tiếp theo nha.
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Ring ring