Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Xu xu đừng khóc - trang 3

Chương 13

Lãm giật số tiền trên tay tôi và nhét vào túi Long, xong bước ra chỗ bãi xe và gọi Thúy Lan lấy thẻ..

vẫn đi khập khiễng trên cái chân đau.

“s…sao nhất định ….phải trả?”

giọng Long có cái gì đó ko trôi chảy lắm, cậu ấy đứng mãi ko chịu nhúc nhích, chờ tôi trả lời.

“vì tớ ko muốn mắc nợ.” …………….

cuối cùng, tôi cũng được thả về trường lúc 2h chìêu. trời nắng nóng kinh khủng, tôi mệt mỏi vào lấy xe đạp ra Long đã bỏ về ngay sau khi cho tôi xuống, và dĩ nhiên, nếu Long đã đi thì những kẻ kia cũng ko ở lại chờ tôi làm gì. #__#

“hey…”

nghe tiếng gọi, tôi ngước tìm và thấy Lãm đang ở chỗ trạm chờ xe búyt. cậu ấy vẫn chưa về sao?

“ko đi chung với họ à?”
“bọn nó đi Diamond plaza nữa. tôi đau chân nên đón xe về riêng.”
“uhm… chắc xe bus cũng sắp tới rồi.”
“uh, Xuân về trước đi.”

tôi lắc đầu và gạc chống xe, ngồi lên yên sau chờ cùng Lãm. nếu mà để cậu ấy ngồi 1 mình sẽ buồn lắm…

“tôi…”
“huh?”
“tôi cứ tưởng Xuân giận tôi.”
“giận? chuyện gì?”
“trong tiệm ăn, vụ băng bó….”
“ah..chuyện đó…ko gì đâu…nếu cậu ko thích…”

thì ra cậu ấy thấy tôi quê độ bỏ hết các thứ vào ba lô, ko nói năng nữa nên cho là tôi giận mặc dù có bực 1 chút, tôi cũng ít khi giận dỗi ai…

“vậy…giờ băng có được ko?”

nét mặt Lãm hơi rụt rè, khác với thái độ bình thường của cậu ấy tôi chỉ tít mắt cười ^-^
“okay” rồi mở ba lô lấy đống đồ y tế lúc nãy ra. thật buồn cười là ngay khi tôi vừa rút 1 miếng bông gòn, thì xe búyt lại chạy tới thắng cái két.

“hic, xe tới rồi! cậu lên đi”
“chưa băng mà, kệ nó! tôi đi chuyến sau”

O__o Lãm cứ giơ chân lên ghế chờ ở trạm, ko thèm quay ra nhìn bác tài xế nữa, tôi phải cúi đầu xin lỗi bảo bác ấy đi trước.. thiệt tình.

“nhà Xuân ở khu Tân Qui à?”
“uhm…”

tôi chăm chút quấn cái băng cá nhân vào chỗ sưng đỏ của Lãm, nên chỉ trả lời qua loa mà ko để ý tại sao cậu ấy biết tôi ở đó..

“xong rồi.”
“oh, cảm ơn nhé.”
“giờ cậu đi sẽ thấy đỡ hơn.”

tôi phủi tay, thu dọn mấy thứ còn dư cho vào lại trong ba lô, Lãm bỏ chân xuống xọt vô chiếc dép, nhìn tôi thắc mắc.

“Xuân giữ lại mấy cái đó làm gì?”
“dầu còn nhiều, bông cũng còn, ko lẽ bỏ?”
“tôi nghĩ Xuân giữ để mai thay cho tôi ^^”
“huh??”

+_____+ chúng tôi ngồi thêm 1 lát thì chuyến xe kế cũng đến, Lãm nhảy lên xe trong tư thế cà nhắc và vẫy tay chào tạm biệt. bye bye..

……………. tôi dắt xe đạp vào nhà thì đã là gần 4 giờ chiều tắm xong, tôi lôi sách vở ra làm quần quật với đủ thứ bài tập từ sinh, tóan, lý, hóa đến Anh ngữ, văn học..

ôi, cái sự học muôn đời vẫn luôn vất vả, hichic.

mãi đến hơn 10giờ đêm, tôi mới giải quyết xong đống
“nhiệm vụ” trong cơn buồn ngủ tràn ngập, tôi xuống nhà đi toilet và uống nước, và thấy mẹ ngồi ở phòng ngoài vẻ sốt ruột lẫn bực dọc.

“mẹ chờ ai vậy?”
“thật chán, chồng với con. chờ ba mày chứ chờ ai!”
“ủa ba đi đâu mà chưa về?”
“chắc lại nhậu nhẹt với tay Hải ấy, điện thoại cũng ko thèm mở…”
“……hay…mẹ gọi số nhà?”
“rồi, ko có ở đó.”

thế là tôi cùng mẹ ngồi chờ ba suốt 2 tiếng đồng hồ, đến gần 1 giờ đêm, ba ngất ngưởng vào nhà với men rượu nồng nặc. theo sau ba, là…Đu Đu.

“mẹ con bảo đưa chú ấy về.”
“uh, cảm ơn con.”

mẹ tôi đáp lạnh lùng rồi đỡ ba tôi vào trong, Đu Đu đứng 1 lúc rồi quay ra ngoài cửa.. tôi lục đục ra tiễn cậu ấy.

“ba cậu cũng xỉn à?”
“uh, quắc cần câu!”
“cậu về cẩn thận nhé!”
“uh, đi vào ngủ đi.” ……
“Đu Đu này!”
“Gì?”
“trước cậu hay chúc tớ ngủ ngon.”
“…. ngủ ngon.”

tôi mỉm cười nhưng mặt Đu Đu ko tươi lắm như mọi lần, cậu ấy chỉ leo lên xe nổ máy và giơ tay chào tôi mà ko hề quay lại nhìn.

tôi thấy buồn làm sao ấy.

Chương 14

….. lúc đi ngang cầu thang, tôi nghe tiếng ba mẹ cãi nhau trong nhà tắm.

một lúc sau.. mẹ đóng sầm cửa nhà tắm bước ra ngoài, mặt đỏ bừng và nóng giận.. tôi vội chạy nhanh lên gác và chui vào phòng. cảm giác lo sợ vẫn còn vương mãi trong giấc ngủ… ………………

buổi sáng khi mẹ chở tôi ra bến xe, tâm trạng dường như cũng ko tốt hơn là mấy.

“con cái lớn rồi mà cứ phải đưa với đón.”
“thì mẹ để Đu Đu…”
“quên đi. hôm nào mẹ mua cho chiếc xe đạp.”
“Xa lắm!”
“chân ngắn thì đạp xe cho dài ra!”
“hay mua xe điện như của chị Huyền đi mẹ!”

mẹ ko nói, cũng ko từ chối lời xin xỏ của tôi, cho tới khi xe búyt dừng lại đón, mẹ mới hạ giọng

“muốn mua thì tự kiếm tiền mà mua. cứ vào đời lăn lộn để ko còn khờ nữa.”

T___T tự kiếm tiền? vào đời? mười bảy tuổi cũng ko phải là quá nhỏ nhưng mà… hic, tôi luôn bị ăn hiếp thì làm sao mà kiếm tiền.

“này, Xuân.”

khi tôi đi ngang 1 dãy ghế, thì Lãm gọi tôi , cậu ấy đang ngồi cạnh cửa sổ, ngoắc tay chỉ vào chỗ trống kế bên. vì mải suy nghĩ vụ kiếm tiền, vào đời, bla bla bla tôi cũng chẳng từ chối làm gì.

“người ấy là mẹ à?”
“uh..”
“thế còn tên con trai hôm trước?”
“huh? ai cơ?”
“cái thằng Xuân hẹn ăn chè đó.”

ah há…là Đu Đu. tôi nhớ tới Đu Đu là vẻ mặt lại tươi tỉnh hẳn, dường như trong tôi có 1 niềm tin lạc quan mang tên Đu Đu.

đúng rồi, mình sẽ đi làm cùng ĐU ĐU ^__^

“sao vui thế? bạn trai à?”
“hả? ah, bạn đó… cậu ấy..là bạn thân, rất là thân của tớ.”
“bạn thân thôi sao?”
“chứ còn gì nữa?”
“….… ko, chỉ là…”

?? Lãm quay mặt ra ngoài và miệng lẩm nhẩm 1 bài hát nào đó tôi ko rõ lắm. hôm nay học 4 tiết, trống tiết cuối, hehe tôi sẽ trốn sang trường cũ, mẹ chẳng biết đâu. mình cũng đâu có khờ lắm nhỉ!!

………… theo kế họach, khi chuông trường reo tiết thứ 4 đã hết, tôi vội vã cho tập vở và cặp và bước nhanh ra khỏi lớp. cả buổi học ko thấy Long quay xuống nói điều gì, giờ ra chơi cũng ko cho tôi chocolate nữa..

mà thôi, tôi cũng đâu có thích ăn. ……

về lại trường cũ, dù chỉ mới có 1 tùân xa cách, lòng tôi vẫn nao nao, bồi hồi xúc động TT___TT còn 15 phút nữa là hết giờ, tôi đi lang thang quanh sân trường rồi ngồi chờ trước lớp 11A2 của mình.

“Xuân? em về thăm thầy à?”

tôi vội đứng dậy cúi gập người lúc thầy Toán vừa bước ra hình như thầy mừng rỡ khi thấy tôi ^-^

“thầy khỏe chứ ạ?”
“NÀY, ở đấy học tốt ko?? giáo viên môn Toán của em thế nào? giáo trình học có nâng cao ko, em ra đây kể thầy nghe coi.”

thầy nói liên tục và khóac vai kéo tôi ngồi xuống băng ghế đá, khiến tôi chỉ lo trả lời và trả lời… suốt gần 15 phút.

cũng đỡ là tự nhiên có người gọi thầy đi, tôi mới được buông tha, chạy liền vào lớp…

“Hey, con Xuân!! Xu Xu kìa!”

mấy nhỏ bạn la lên và bu vào hỏi han, lại 1 màn hỏi han, nhưng vui hơn là nói với thầy ^-^ tôi huyên thuyên kể nhiều thứ với chúng nó, như thể đã từ lâu ko được nói. mặc cho thời gian trôi qua… 12h00.

“Chết!! tớ phải về!”
“về sao? ko đi ăn cái gì đó hả?”
“thôi, mẹ la tớ cho coi,mà… Đu Đu đâu rồi??”

tôi đứng dậy ngó quanh lớp, và nhận ra Đu Đu đang ngồi ở chỗ của mình cắm cúi ghi chép gì đó.

“ông Đường bị bắt làm cho xong bài tập mới được về”

nhỏ Hoài Anh
“thông báo” cho tôi tình hình vụ việc, tôi bước ra khỏi đám bạn và đi nhanh tới chỗ Đu Đu cậu ấy dường như ko nhận ra sự có mặt của tôi.

“Hùu!!”

Đu Đu ngước lên, mắt cậu ấy hơi sáng lên,và, một chút gượng cười, cậu ấy nói rất chán chường..

“cậu về đây chi vậy?”
“tớ muốn gặp bạn cũ.. và có chuyện này định hỏi cậu… ủa, làm toán à?”

Đu Đu lấy 2 tay che tập của mình và bảo tôi đi về đi, nhưng tôi làm sao mà về khi cậu ấy đang phải ở lại để làm bài tập Toán.

“để tớ phụ cho!”
“thôi đi, ko cần”

giờ tôi bắt đầu hiểu cảm giác của Long khi muốn giúp tôi làm bài dịch môn Anh Văn.. sự từ chối của Đu Đu làm tôi thấy hụt hẫng lẫn bất lực, vì cậu ấy đang phải hì hục giải mấy bài toán mà với tôi, nó có thể chỉ mất 10-20 phút.

“nhưng cậu ko hiểu thì hỏi tớ nhé, tớ ngồi ngay đây”

Chương 15

trong tình cảnh mải lo giúp cho Đu Đu, tôi quên luôn là đã trễ giờ về… Đu Đu thấy tôi cứ ngồi nhìn, cậu ấy đột nhiên nổi quạu.

“cậu đi chỗ khác đi, ngồi đó tớ chẳng làm được gì.”
“sao vậy?”
“tớ ko thích”
“sao ko thích, cậu thường giúp tớ, tớ giúp cậu chuyện này là đúng mà”
“có đi ko hả, Xu KHờ???”

tiếng Đu Đu lớn đến nỗi làm tôi gần như mếu máo. bằng vẻ thểu não còn hơn con mèo ướt, tôi đứng dậy, nắm chặt quai cặp và bước đi, 1 cách vô định. uh, tớ khờ, tớ chẳng hiểu sao tớ lại khờ, bị cậu mắng như vậy mà ko hề giận cậu.. Đu Đu đáng ghét…

“eh, tớ… xin lỗi…, Xu Xu.”

tôi nghe loáng thoáng tiếng gọi nhỏ của Đu Đu, nhưng chân vẫn đi ra hướng cửa lớp..

“khoan..” Đu Đu đuổi theo tôi, giữ vai tôi và xoay tôi lại cậu ấy có vẻ hơi lúng túng.

“tớ ko muốn cậu giúp, tớ tự làm được”
“nhưng sao lại to tiếng với tớ?”
“vì cậu phiền quá.”

phiền à? hic hic.. T___T vừa xin lỗi đấy rồi lại bảo tôi phiền, Đu Đu đúng là Đu Đu. …………… tôi ngồi chơi ở ngoài sân với đám Hoài Anh, cho tới khỏang 30 phút sau thì Đu Đu ra, mặt bơ phờ, chắc vật lộn với đống Hàm số , đồ thị đó rồi.

“cậu ko sợ mẹ la à, giờ này gần 1h trưa rồi.”

tôi giật thót và chụp lấy tay Đu Đu xem đồng hồ, 12h46 phút, ôi trời… kiểu này thì ăn đòn là cái chắc. +__________+

“…………lỡ rồi, kệ luôn.”

tuy nói kiểu mạnh miệng nhưng lòng tôi vẫn lo sốt vó, ko biết chừng bị mẹ cắt tiền ăn vặt thì ko còn gì khổ hơn.. Đu Đu bảo tôi đứng chờ để cậu ấy lấy xe, và giữ hộ cặp của cậu. …………

trên xe đạp

“cậu bảo có chuyện hỏi tớ à?”
“ah, tớ muốn… tớ muốn..đi làm như cậu”
“gì chứ? đi làm??”

Đu Đu dừng xe và quay ra sau hỏi tôi, giọng rất bất ngờ, ko tin rằng tôi lại đề nghị chuyện đó.

“mẹ bảo tớ nên đi làm để khôn ra…”
“nhưng cậu ko làm cái việc như tớ làm được đâu”
“việc gì? phục vụ phải ko? tớ sẽ…”
“đã nói là ko được mà..”

dứt lời, Đu Đu nhấn bàn đạp 1 mạch mà ko hỏi nữa, ko nói gì luôn.. việc gì mà tôi làm ko được? T_T

“cậu bỏ tớ xuống đây đi, Đu Đu”
“sao vậy, còn 1 đoạn nữa mới tới mà?”
“tớ sợ mẹ thấy… vì mẹ tớ ko thích tớ đi với cậu.”
“????”

ay da… tôi khờ quá, sao lại nói điều này với Đu Đu kia chứ!! lời đã nói ra, khó mà rút lại được… mà tôi cũng ko biết làm sao để bào chữa, hay lắt léo đi nữa. vì thế, tôi cúi đầu im thinh.

“mẹ cậu ghét tớ?”
“ko phải.”
“vậy ý cậu là gì?”
“mẹ nói tớ cứ bám cậu miết.”
“huh? ah..hahah…”

lâu rồi tôi mới lại thấy Đu Đu cười như thế, phút chốc sự lo ngại của tôi đã tan biến.. dù tôi ko hiểu sao Đu Đu lại cười.

“chắc mẹ cậu sợ cậu ko chịu lấy ai ngòai tớ!^_^”
“uh, chắc vậy ^-^”

cả hai cùng cười toe răng giữa cái nắng ban trưa oi bức, như 2 tên khùng. nhưng mà thật là vui…

…………. trưa về mẹ tôi bảo đã phải chạy ra tận trường để tìm tôi, rồi mẹ mắng tôi té tát, hỏi tôi đã đi đâu. tôi chỉ bảo đi tìm việc làm…

mẹ mới sững người nói ko bao giờ để 1 con bé
“vừa khờ vừa ngốc” như tôi đi làm thêm đâu, thì ra buổi sáng mẹ chỉ bực mình nên nói thế.

vậy mà tôi cứ tưởng thật.

………………………… ………….. khoảng 4 ngày, cho tới sang thứ hai đầu tuần, Long vẫn ko thèm nói chuyện với tôi, dù cho tôi có gọi cậu ấy, mượn cây bút chì hay là đưa tờ tài liệu… con trai gì mà lại thế.

Giờ sinh họat chủ nhiệm.

sau khi phổ biến kế họach tuần mới, và làm 1 số việc như tổng kết kỷ luật… cô giáo cầm mấy tờ giấy trên tay rồi thông báo nhóm tham gia hội thi
“Học sinh thế hệ mới”, của trường tôi tổ chức, với khoảng 4-5 nội dung thi để giành giải nhất là số tiền thưởng 3 triệu đồng… và tham gia hội thi liên trường cấp thành phố nữa.

phong trào này lớp trưởng Quế Chi đã thông báo hồi tuần rồi, tôi ko có bạn nhiều nên dù muốn, cũng ko thể đăng ký.. thôi thì chắc làm cổ động viên.

“Trí Long, Trường Xuân lớp mình, và Ngô Lãm lớp 11B: nhóm số 08”

Chương 16

hả?? hình như cô vừa đọc tên tôi? tôi, Long và…Lãm? ặc ặc. đăng ký bao giờ đâu.

“ơ…cô ơi…”

tôi vừa nhổm dậy giơ tay xin hỏi, xem cô có nhầm lẫn gì ko, thì Long quay lại ấn vai tôi xuống.

“tôi đăng ký đấy.”
“huh?”
“hôm thứ 5 Long đã nộp giấy cho Quế Chi rồi. Xuân cũng nên tham gia cho vui.”

Hương Kim lên tiếng cho tôi biết và mỉm cười, cô ấy cũng nói đã đăng ký 1 nhóm với 2 bạn nữa ở lớp khác. thế có nghĩa là tôi bị đặt vào sự đã rồi một việc mà tôi ko hề được hỏi ý kiến hay thậm chí là thông báo trước. >__<

“ít ra thì cậu cũng phải nói với tớ 1 tiếng chứ!”

tôi cằn nhằn nhưng Long phớt lờ và tiếp tục ngó lên bảng, sự bực bội của tôi dành cho anh bạn này lại càng tăng cao.

giờ ra chơi

“này, tớ nói chút.”

tôi gọi Long lại khi cậu ấy định bay ra khỏi lớp như mọi hôm, với vẻ mặt hình sự nhất có thể. -____-

“chuyện gì?”
“cậu nên xin lỗi tớ!”
“xin lỗi? về cái gì?”
“cậu xem tớ..là… là búp bê ư? tớ phải.. được thông qua khi cậu ghi tên tớ vào giấy đăng ký chứ”

giọng tôi run run theo nhịp tim đập mạnh, tôi vẫn hay như vậy mỗi khi đòi quyền lợi cho bản thân mình, mấy lần chơi với bọn trong xóm hồi bé cũng thế.

ánh mắt Long quắc lại đầy uy quyền, có cảm tưởng nó giống mắt con rồng lửa thật vậy.

“thông qua? có biết đó là diễm phúc ko? nhiều đứa con gái muốn mà ko được!”
“ko biết! nếu cậu mà ko xin lỗi tớ, tớ bỏ ko thi đấy!”

“mắt rồng” từ chỗ màu đỏ chuyển sang xám xịt, mặt Long tối sầm lại và cậu ta sấn vào tôi…

“Xu Xu, đừng nghĩ tôi thích bạn mà bạn làm tới nhé!”

O__o thích tôi? gì vậy cà… câu ấy, nghĩa là sao chứ… *_______* tôi mở miệng nhưng ko nói được gì, 1 phần do bối rối, 1 phần do sợ thái độ của Long..

“nhưng vì tôi thích Xu Xu, nên tôi…xin lỗi vậy. Hài lòng chưa?”

nói xong, Long cười 1 cái hơi
“cà chớn” chút, hoặc là do cảm giác của tôi với Long như thế. rốt cục, thì cậu ấy cũng chịu xin lỗi, đó là điều tôi muốn… vậy thôi.

còn chuyện cậu ấy bảo thích tôi, tôi cũng ko nên bận tâm nhiều, vì với 1 anh bạn như Long, theo lời Hương Kim, chắc là có nhiều bạn gái để cậu ta thích. …… lúc Kim rủ tôi đi ra căn tin trường uống cam ép, tôi gặp Lãm đang ngồi 1 mình, chân vắt chữ ngũ, dựa vào tường tay cầm lon nuớc 7UP hình như đó là thứ nước ngọt cậu ấy thích

“hi!^-^”

lần này, tôi là người lên tiếng chào trước. Lãm bỏ lon nước xuống và ngước nhìn tôi, cười nhạt.

“chân cậu hết đau chưa?”

nghe tôi hỏi, đột nhiên Lãm bỏ chân xuống, lính quýnh xọt vào đôi sandal dưới đất. hành động ấy càng làm tôi chú ý, nên nhìn theo chân Lãm.. tôi phát hiện miếng bông băng tôi dán đã quá bẩn hình như mấy ngày qua, cậu ấy ko hề thay băng, cũng ko tháo ra.

“còn đau à? sao cậu ko bảo mẹ thay băng cho???”
“hết rồi.”
“hết sao ko gỡ băng bỏ đi? để tớ xem…”

Lãm liền đứng dậy và đi tới đi lui trước mặt tôi, tỏ ra là chân mình đã khỏi và ko còn bị sưng…

“thấy ko, hết thật mà.”
“vậy thì để cái băng đó chi thế?”
“làm biếng tháo ra.”

làm biếng? trời ạh. chắc cho anh ta tham gia truyện
“Hoàng đế lười” quá. chỉ việc gỡ ra và đem ném đi thôi…ặc ặc..

“Xuân có về lớp ko?”

Hương Kim gọi tôi và tôi phải chạy theo cô ấy, nên chỉ kịp vẫy tay bye bye Lãm, mà ko thể giúp cậu ấy lột cái băng dính đó ra. nhưng để như vậy thì…dơ quá.

“Kim đợi tớ chút nhé.”
“sao thế?”
“tớ giúp cậu ta gỡ cái băng…nhìn nó kinh thiệt”

với đôi mắt to đen láy, Kim nhìn tôi thắc mắc, rồi quay lại để xem thử
“cậu ta” là ai…

“việc đó mà cũng cần Xuân giúp à?”
“cậu ấy lười nên ko gỡ…”
“trời, ko dám đâu.. àh, mình biết sao rồi. cậu băng cho cậu ấy cái băng đó đúng ko?”
“phải rồi, nhưng sao?”
“hihi, Xuân khờ thiệt, hay là giả bộ đây? hắn ko muốn tháo nó ra thôi, làm biếng gì chứ!”

Kim tủm tỉm cười và kéo tôi đi, thì thào
“mặc kệ hắn” còn tôi thì ko hiểu là cô ấy hiểu ra điều gì nữa. ko muốn tháo ra à? tại sao ko muốn? O___O

Chương 17

với thắc mắc ko giải tỏa được, tôi phải gặn hỏi Hương Kim mãi, đến khi cô ấy chịu giải thích với tôi, thì cũng lại là cái điều tương tự như Long đã nói.

“Lãm thích cái băng đó, cũng như thích Xuân, mình nghĩ thế.”
“thích tớ?”

trong 1 ngày, có 2 người thích tôi lận à? trời, nghĩ cũng…vui nhỉ, mình được nhiều người thích ^_^ vậy mà mẹ nói ko ai muốn chơi với con khờ như tôi, mẹ sai rồi nhé ^0^ ……………. niềm vui
“được 2 người thích” chẳng tồn tại được trong tôi bao lâu.. có thể do tôi ko nghĩ nhiều về nó lắm.

một phần cũng vì cái hội thi quái quỉ đó, tôi phải luyện tập rất nhiều ở nội dung… chạy tiếp sức. chiều nào ko đi học, tôi phải lết lên trường để tập với Long và Lãm.. mất bao nhiêu là thời gian.

một buổi tập

phù…phù.. trời, mệt quá, sắp chết rồi, ko chạy nữa… huhuhu.

“thôi…tớ…chịu…sao các cậu ko tìm 1 bạn nam vào nhóm mà lại chọn tớ chứ!!”
“qui định là mỗi nhóm phải có đủ nam nữ, vậy cũng hỏi.”
“thế sao ko chọn Thảo, Kiều Oanh, hay Quế Chi cũng được, họ khỏe hơn tớ.hichic…”
“ko thích, thích Xu Xu, được hông?hehehe”

okay… lại là thích… giờ thì tôi ko cần ai thích hết, mệt muốn điên… >__<

“chắc tập vậy là được rồi, nghỉ đi mậy”

Lãm nói với Long, trong khi tôi thì mồ hôi đẫm ướt lưng áo, thở hồng hộc ngồi xuống bậc thềm… Long nghĩ 1 lúc, rồi gật đầu đồng ý.

“tao canh rồi, theo tin tình báo, tụi nhóm kia chạy mất 5 phút 45 giây, còn tụi mình chỉ có 5 phút 12 giây. chắc ko phải lo.”
“uh…”
“nhưng còn vụ văn nghệ sao mày?”
“Xuân hát chính, tao với mày bè! ^^”

nói rồi cả 2 người họ quay sang nhìn tôi đầy toan tính, tôi ngơ ngác vội vàng phản đối, làm sao mà tôi hát chính được chứ!

“ko!..ko, các cậu làm sao thì làm, tớ ko hát..!!”
“làm gì mà căng thẳng vậy? Xuân ko hát, chẳng lẽ bọn tôi 2 thằng song ca?”
“uh, 2 người song ca đi!” …. O___o T___T

“chúng tôi còn phải về luyện thi test IQ, nên Xuân phải phụ trách việc ca hát.”
“hay là Xu Xu muốn đổi?”

hai người họ giành phần test IQ vì nghĩ rằng tôi ko giỏi vụ đó, nên hợp nhau …ăn hiếp tôi. nhưng mà, tôi sẵn sàng đổi. heheh ^-^

thế là trận cãi vã giữa cả ba cuối cùng cũng được giải quyết, là tôi sẽ phụ trách học bài test IQ, còn họ sẽ…thi văn nghệ. kakakak.

phần kiến thức xã hội, chúng tôi chia nhau về đọc sách, mỗi đứa 1 lĩnh vực… ngoài ra, còn 1 nội dung thi nữa là đối kháng môn năng khiếu, chọn 1 trong 3 môn bóng bàn, karate và cờ vua. tức là mỗi nhóm đăng ký phải thạo cả 3 môn, vì vòng chung kết, họ sẽ cho bốc thăm môn thi. ……………

suốt thời gian lo chuẩn bị cho hội thi, tôi rất ít gặp Đu Đu, và gần như ko nhớ cậu ấy chút nào.. cuộc thi diễn ra trong 2 tuần, vào 2 ngày chủ nhật.

hôm nay là vòng thi đầu tiên, tôi hồi hội kinh khủng, phải nhờ ông nội vẽ cho lá bùa, để lấy may mắn. ông nội cầm cây bút tàu, vẽ loăng quăng gì đó rồi gói lại hình tam giác đưa cho tôi.

“ba biết vẽ bùa khi nào vậy?”

ba tôi đang cài nút áo, nhìn sang hỏi ông nội, ông chỉ cười hehehe. tôi theo ba ra khỏi cửa, mới sực nhớ tôi cần Đu Đu ủng hộ tinh thần TT___TT trời ơi, ko có Đu Đu là tôi chẳng thi thố được gì hết.

tôi quay vào nhà nhấc máy điện thoại, định bấm số, nhưng khi thấy mẹ từ trong bếp ra, tôi hơi sợ, rồi quyết định bỏ máy. ……
“ba, ba chở con sang nhà Đu Đu đi”
“làm chi?”
“con gọi Đu Đu đi ủng hộ! con ko thể yên tâm khi ko có Đu Đu, hic..”

ba tặc lưỡi 1 tiếng nhỏ rồi quay xe sang hướng nhà Đu Đu.. thật tốt là ba vẫn ko ghét Đu Đu như mẹ.. …

“Đu Đu nó đi vắng rồi con.”
“….khi nào thì về hả cô?”
“chắc khoảng 12 giờ. con có nhắn gì ko?”

……dù biết rằng lúc ấy sẽ quá trễ, tôi vẫn để lại lời nhắn cho mẹ Đu Đu.. …………………..

Chương 18

ba chở tôi tới trường, ở cổng tôi đã thấy Lãm và Long chờ sẵn, vẻ rất sẵn sàng vào cuộc, chỉ có tôi là mặt mày cứ đăm đăm lo lắng.

“mấy giờ thì ba đón?”
“bác khỏi đón, cháu đưa Xu Xu về!” …Long nhanh nhảu nói với ba tôi, và ông nghe thế thì gật đầu dặn dò tôi cố thi cho tốt.

Cuộc thi vòng 1

toàn trường gồm 8 nhóm tham gia, chia thành 2 khu, mỗi khu thi có 4 đội, tính theo điểm giành được, đội nào cao nhất trong lượt thì vào vòng chung kết. nhóm Hương Kim thi khác khu với nhóm tôi, ko thì chúng tôi phải đối đầu nhau rồi.

môn thi đầu tiên, là câu hỏi tổng quát, phần này đội của tôi chỉ có đúng 5/10 câu, ặc ặc.

……
“mày học kiểu gì mà chiến tranh Biên Giới năm mấy ko nhớ?”
“tao nhớ lộn, nhưng mày cũng trả lời sai câu tác giả bài thơ Chinh Phụ Ngâm dzị!”
“nhưng mấy câu mày ko nhớ cái gì hết, để tụi nó…”

bọn họ cứ cãi nhau như 2 con vịt trời, thiệt là nhức đầu, tôi cũng trả lời sai 1 câu, may mà họ ko quay qua mắng tôi, ko thì tôi… lại mất hết tinh thần cho môn thi kế.

đây là sở trường của tôi, câu hỏi IQ.hehehehe

Lãm lẫn Long đều sốt ruột và cứ hỏi tôi là đã học hết các câu trong quyển sách họ đưa chưa.. tôi cười cười, vì thực ra, tôi có học gì đâu. IQ mà học thuộc á??…

10 câu hỏi IQ, tôi đáp đúng cả 10, và luôn là người bấm chuông trước tiên, tuy nhiên có 1 câu do Long lụp chụp thế nào mà bị phạm qui -bấm chuông trước khi câu hỏi kết thúc, vì vậy, chỉ có 9điểm. T__T

kết thúc phần thi này, 2 L nhìn tôi cực kỳ ngưỡng mộ ^___^ đôi khi cũng nên cảm ơn
“dòng họ nhà ông nội”…!

“đúng là tao ko chọn sai người, Lãm hén!”

Long xuýt xoa và
“dâng” cho tôi ly nước trà đá, còn lấy quyển tập quạt quạt cho tôi nữa.. tự nhiên tôi thấy mình thật là..vĩ đại làm sao. ^o^

“lát nữa, cố chạy nhanh là mình ăn chắc rồi!”
“giờ đến phần chạy à?”

hic hic…thế là tôi trở lại trạng thái căng thẳng, dù đã tập cũng nhiều buổi rồi.. tôi nhìn đồng hồ, 10h20, Đu Đu chắc ko đến đâu.. chỉ còn cách trông cậy vào lá bùa của ông thôi.

“cái gì đó?”

giọng Lãm tự nhiên vang lên bên tai làm tôi giật mình, đánh rơi lá bùa xuống đất. Lãm ngó theo nó và cúi xuống nhặt…

“cái này…bùa à?”
“uh..”

TT__TT tôi giật lại lá bùa và cho vào túi, cố tự trấn an mình, cuộc thi chỉ là phong trào thôi, vậy mà tôi cứ như đi thi đại học!

Lãm bỗng siết tay tôi.

“đừng sợ, chạy phần Xuân thỏai mái thôi, tôi và thằng Long sẽ bù!” …. ……ko biết có phải vì câu đó của cậu ấy ko, mà tôi thấy giải tỏa được chút đỉnh… ………………. môn thi kinh khủng diễn ra trong sự reo hò của các học sinh cổ động chúng tôi chạy tiếp sức cho nhau 3 đoạn, tổng chiều dài 600m. tôi chạy đoạn đầu tiên, chậm áp chót, hic hic khi tôi trao cây cờ cho Long, thì 2 đội kia đã đi trước 1 quãng rồi, nhưng cậu ấy tăng tốc và vượt 1 người, rồi đến phần Lãm, cậu ấy lên nước rút và về đích trước tiên, giành điểm 10.

tuyệt vời làm sao.. một đám 6-7 người ko biết là ai bu lại tung hô 2 L, còn tôi bị vứt ra 1 xó.. vừa nãy là anh hùng, giờ chẳng là cái gì, nói như cách của Đu Đu –
“đời là thế”… -________- …………….

nhóm 08 của 3 chúng tôi được 24 điểm, dẫn đầu nhóm 13 bám sát với 23 điểm..

phần thi cuối – văn nghệ! dẫu đã xong trách nhiệm của mình, nhưng vì qui định của hội thi là cả 3 phải tham gia hết, nên tôi rụt rè khều vai Lãm.

“này… các cậu định hát bài gì để tớ còn nhép theo?”
“nhép ko được, dễ phát hiện và sẽ bị trừ điểm. Xuân múa minh họa, hiểu ko?”
“HẢ??”

*________O chuyện này… còn kinh khủng hơn việc chạy hồi nãy nữa. múa là múa thế nào, ôi ba ơi, Đu Đu ơi.. ông ơi, cứu……….

“…nhưng…b…bà…bài gì?”
“Em đi chơi thuyền ^-^”

ặc ặc ặc. họ ko còn bài nào khác để chọn hay sao?? TÔI KO MÚA!!!!!!!!! ………………

khi MC gọi tên nhóm tôi, 2 người kia phải gần như van xin tôi, họ an ủi rằng, chỉ việc ra quơ tay quơ chân 1 lúc thôi..

nếu ko phải vì uổng 3 phần thi vừa qua, tôi đã nhất định bỏ về. đành liều thôi……..

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ