XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Yêu em, xa mấy anh cũng tìm - trang 2

Chap 4

Màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng nhạt nhòa.
Đường phố vắng lặng chìm sâu vào không gian của đêm.
Một đêm dài lạnh lẽo.
Dáng người cô độc ngồi lặng lẽ bên bàn làm việc, màn hình laptop sáng trưng trên đó là đoạn clip ngắn với nụ cười rạng rỡ của một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy ngắn màu hồng, đôi mắt cười cong cong quyến rũ.
Bất giác khóe môi vẽ lên một nụ cười.
- Minh Hiếu, em vẫn chưa ngủ sao ?
Cô gái trẻ nép sau cánh cửa gỗ khẽ chau mày nhìn cậu, ánh mắt lo lắng. Minh Hiếu vội tắt laptop, đáy mắt khẽ dao động cố mỉm cười
- Thùy Linh . chị làm em giật cả mình, chưa ngủ sao ?
Thùy Linh đi vào phòng ngồi phịch xuống chiếc ghế salon đặt trong phòng, vẻ mặt thoáng nét cười. Cô trầm giọng hỏi
- Em không định quay về Việt Nam sao ?
- Không biết. – đáy mắt cậu dao động mạnh mẽ, dường như đang cố kiềm nén cảm xúc trong lòng
- Còn Ngọc Trân thì sao ? Em và cô ấy đã đính hôn với nhau lẽ nào em lại để cô ấy một mình ở Việt Nam sao?
Minh Hiếu hờ hừng nhìn ra cửa sổ, trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy như gợn lên một cơn sóng dữ dội.
- Chẳng phải chính cô ấy muốn như thế sao ?
—————————————————————————-

- Cậu có yêu tôi không ?
Đôi mắt cười không còn vẻ lấp lánh nữa mà thay vào đó lại thấm đượm nồi bi ai. Đôi mắt đẹp tuyệt trần ấy bị một màn sương mỏng che lấp, khiến nó càng long lanh hơn. Cô gái cười nhẹ, nét cười nhẹ đến độ chỉ một cơn gió thoảng qua cũng khiến nó bay đi mất.
Ngọc Trân cố tránh né cái ôm thật chặc của Minh Hiếu, cô thấp giọng
- Nếu yêu tôi, cậu đã không bỏ tôi cô đơn trong những đêm dài ấy, đối với cậu công ty MH vẫn là lựa chọn hàng đầu, còn tôi luôn đứng sau nó. Minh Hiếu, cái tôi cần là một người yêu thương tôi, một người có thể cho tôi dựa vào vai mỗi khi tôi mệt mỏi. Những lúc tôi cần thì cậu đã ở đâu cơ chứ ?
- Sao em lại có thể nói những lời như thế ? Nếu không có MH thì bây giờ em có thể trở thành một ngôi sao không ? Tôi đã cố hết sức để em có thể đạt được ước mơ của mình và giờ em lại nói với tôi những lời như thế sao ? Ngọc Trân, tôi đã làm tất cả vì em đó
Minh Hiếu tức giận nói, lửa giận khiến cậu trở nên đáng sợ hơn. Đôi mắt đen chứa đầy sự tức giận. Ngọc Trân ngẩn người trước Minh Hiếu, cô không còn nhận ra người mình yêu nữa.
- Cậu không còn là Nguyễn Minh Hiếu mà tôi biết nữa. Cậu đã thay đổi rồi, Minh Hiếu mà tôi biết là một người luôn mỉm cười với tôi, cậu ấy không bao giờ lớn tiếng với tôi. Tôi cần Minh Hiếu của năm đó, tôi không cần một người lạnh lùng, hờ hững như cậu.
Gương mặt xinh đẹp của cô ấy bị nhấn chìm trong những dòng nước mắt mờ ảo. Minh Hiếu xót xa nhìn cô, cậu muốn dùng tay lau sạch nước mắt cho cô nhưng rồi lại sợ lớp gai nhọn ấy càng cứa sâu vào tim mình. Cậu rụt tay lại, giọng nói yếu ớt
- Xin lỗi … tôi …
Khoảng không im lặng trở nên nặng nề hơn.
Cơn giá lạnh khiến cho lòng người tê buốt.”
—————————————————————————-

Thùy Linh như nhìn thấy rõ nỗi lòng của Minh Hiếu, cô lặng lẽ nhìn gương mặt cậu qua hình ảnh phản chiếu của cửa kính.
Nét bi thương trong ánh mắt
- Chị sẽ về Việt Nam vào chuyến bay trưa mai. Đây là vé của em nếu em muốn trở về.
Cô nhẹ nhàng đặt vé máy bay lên bàn, khung ảnh cô gái tóc đen cười rạng rỡ đặt chăn trên chiếc vé. Thùy Linh nhanh chóng rời khỏi phòng, đến cửa phòng cô khẽ quay lại nhìn Minh Hiếu rồi thở dài.
Cánh cửa khẽ đóng lại, Minh Hiếu tiến về phía chiếc bàn gỗ, ánh mắt mơ hồ nhìn tấm vé, nụ cười trong khung ảnh vẫn rạng rỡ như đang cười với cậu.
Minh Hiếu ngả người ra sau, khẽ gác tay lên trán, đôi mắt nhắm nghiền.
Hình ảnh cô sinh viên khoa Thanh nhạc xinh đẹp cười rạng rỡ trong ánh nắng mùa hè năm ấy. Cô sinh viên ấy sở hữu một chất giọng đặc biệt, dễ dàng làm rung động lòng người trong những bản ballad trầm buồn.
Đôi mắt cười đáng yêu, trong sáng và ngây thơ.
Cô gái ấy cũng chính là người khiến trái tim cậu phải rung lên những nhịp đập kì lạ.
Lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình yêu.
—————————————————————————-

Chiều tà.
Biển xanh, nắng vàng.
Tiếng cười của Ngọc Trân trong trẻo hòa vào tiếng sóng biển.
Khuôn mặt tinh khiết như ngọc, đôi mắt nâu dịu dàng, bờ môi mỏng vương chút ngây thơ, nụ cười rạng rỡ làm nổi bật vẻ đẹp trong sáng của cô.
Ngọc Trân tiến về phía biển, mặt nước ngang đến ngực. Bất ngờ cô lặn trong dòng nước xanh biếc. Hơi lạnh dần dần ngấm vào cơ thể, đầu cô đột nhiên đau buốt, hàng loạt những hình ảnh của quá khứ lướt qua, tua chậm lại như một cuộn phim, những âm thanh bát nháo, ồn ào …
……
” Anti fan ném camera vào người nữ ca sĩ Trần Ngọc Trân… ”
“Fan tắt hết lightsticks trong phần biểu diễn của Trần Ngọc Trân … ”
” Những tin đồn thất thiệt, đề nghị Trần Ngọc Trân giải nghệ …”
“Trần Ngọc Trân dừng hoạt động một thời gian …”
Những giọt nước mắt bi ai, nỗi buồn và tuyệt vọng …
Những vết thương lòng không bao giờ quên được …
Những đêm dài cô đơn đẫm đầy trong nước mắt …
Cuộc sống của một idol không hề đơn giản như vẻ hào nhoáng bên ngoài, nó ẩn chứa rất nhiều nỗi đau, nước mắt và cả máu…
Họ – những idol, những nghệ sĩ phải hi sinh rất nhiều để có thể hoàn thiện ước mơ được đứng trên sân khấu.
- Tôi là Ngọc Trân Trần Ngọc Trân, ước mơ của tôi là được trở thành một ca sĩ, được hát trước ánh đèn sân khấu.
Hình ảnh một cô gái tóc đen xõa ngang lưng, ánh mắt ấm áp, nụ cười hiền lành, đôi mắt sáng trong,
Cậu đứng đó dang rộng vòng tay về phía cô …
- Ngọc Trân à, Anh iu em …
Chiếc nhẫn lấp lánh trong ánh nắng, nhẹ nhàng được đeo vào tay cô. Minh Hiếu mỉm cười hạnh phúc, dịu dàng hôn lên môi cô.
—————————————————————————-

Cơn sóng dữ tợn đổ ập xuống.
Bọt tung trắng xóa.
Dòng nước như nhấn chìm cô gái, cái giá lạnh đến tê buốt lục phủ ngũ tạng. Dường như có một sợi xích nặng chịch xích vào chân Ngọc Trân, kéo cô xuống nước. Ngọc Trân hoảng sợ cố vùng vẫy thoát khỏi sợi xích của quá khứ đau buồn. Nhưng càng vùng vẫy cô lại càng kiệt sức, phổi cô gần như không còn không khí.
Khi Ngọc Trân tuyệt vọng như thể sắp buống xuôi thì đột nhiên một bàn tay kéo cô ra khỏi mặt nước. Ánh mặt trời chói chang như khiến cô bừng tỉnh lại.
Hàn Văn trở nên rực rỡ trong ánh nắng, cậu lo lắng nhìn cô ánh mắt có chút hoảng loạn, giọng nói trầm ấm kéo cô trở về hiện tại.
- Em làm sao thế ? Ở đây nước sâu lắm mau vào bờ đi.
Nét nghiêm nghị và có chút dịu dàng trong mắt cậu khiến cho sự hoang mang trong lòng Ngọc Trân như vơi đi.
Như một sự sắp đặt hoàn hảo, bàn tay cậu vừa khít với tay cô, lòng bàn tay Hàn Văn ấm áp và dễ chịu vô cùng.
Ngồi trên bãi cát, Hàn Văn lấy áo khoác choàng lên vai cô. Người Ngọc Trân ướt sũng, quần áo dính chặt vào người, mái tóc rũ nước bện vào khuôn mặt. Hàn Văn nghiêm nghị nói
- Lần sau có muốn tắm biển thì nói với anh một tiếng. Vùng này có nước xoáy không cẩn thận sẽ bị cuốn đi mất đấy.
Ngọc Trân lặng lẽ nhìn Hàn Văn, ánh mắt bi thương ẩn chứa nỗi buồn không ai hiểu được.
- Nếu một ngày nào đó em rời khỏi hòn đảo này, Anh sẽ đi tìm em chứ ?
Câu hỏi vang lên một cách bất ngờ khiến cho Hàn Văn trở nên ngơ ngẩn một lúc. Cậu khẽ vòng tay ôm Ngọc Trân vào lòng, tựa cằm vào bờ vai gầy ấy, hít nhẹ mùi hương trên mái tóc.
Ngọc Trân thoáng nét cười nhưng rồi lại thôi.
- Em sẽ không rời khỏi đây
- Vì sao ?
- Vì Ngọc Trân yêu Hàn Văn
Hàn Văn siết nhẹ Ngọc Trân, đôi mắt hờ hững nhìn về phía biển. Thân người dính đầy cát dần được nước biển rửa trôi.
- Babo !
Ngọc Trân lách người rời khỏi vòng tay Hàn Văn, cô đứng dậy, tóc bay bay trong cơn gió chiều nhẹ nhàng xao động lòng người.
Cô bước ra phía nước biển đang ngày càng sâu hơn, nắng tàn soi nhẹ khuôn mặt thanh tú. Cô không quay đầu lại, giọng nói vang nhẹ theo từng cơn sóng.
- Em sẽ phải rời khỏi hòn đảo này thôi, em không thuộc về nơi này.
Hàn Văn đứng dậy đuổi theo cô, cậu dẫm lên những bước chân của Ngọc Trân vừa in trên cát, tiến gần đến nơi cô đang đứng.
- Vậy còn anh thì sao ?
Ngọc Trân quay lại ôm lấy khuôn mặt Hàn Văn, nét cười nửa ẩn nửa hiện, ánh nắng khiến gương mặt cô trở nên huyền ảo hơn, nửa thật nửa ảo mơ hồ.
- Ở lại đây sống một cuộc sống bình dị.
Cô vuốt nhẹ mái tóc của Hàn Văn, khẽ khàng hôn nhẹ lên môi cậu, nụ hôn phảng phất trong gió.
- Không bao giờ. Anh nhất định không để em chạy thoát dễ dàng như thế. Anh sẽ đi tìm em, nhất định là như thế.
- Đừng như thế, Hàn Văn. Hãy ở lại đây sống thật tốt, đừng tìm em. Vì thế giới của em rất phức tạp, nó sẽ khiến cho anh đau khổ, nó sẽ biến anh trở nên cô độc, lạc lõng trong cuộc sống này mà thôi.
- Anh mặc kệ, chỉ cần được ở bên cạnh em, được nhìn thấy em là đủ rồi.
Ngọc Trân bất chợt lặn sâu xuống nước, để mặc cho cái lạnh một lần nữa chiếm trọn cơ thể này. Cô tự hỏi ngay cả khi lục phủ ngũ tạng lạnh băng mà trái tim vẫn nhói đau đến thế sao.
Trong làn nước trong xanh, Hàn Văn nhanh chóng tìm thấy bóng dáng nhỏ nhắn gần như hòa vào nước biển của Ngọc Trân, cậu vội kéo cô vào lòng. Không biết từ lúc nào cậu đã hôn Ngọc Trân. Nụ hôn ấy kéo dài rất lâu dưới mặt nước,dường như đến khi hơi thở đã không còn đều nữa cả hai mới trồi lên mặt nước.
Nụ hôn đó, ngọt ngào hơn cả nụ hôn đầu, quyến rũ hơn nụ hôn ngày hôm qua nhưng lại có vị đắng của ngày hôm nay. Nhưng vị đắng ấy dường như chỉ có Ngọc Trân cảm nhận được, trong lòng cô biết rõ điều đó hơn ai hết.
Cô cần phải quý trọng những giây phút ngọt ngào bên cạnh Hàn Văn, tình yêu của cô dành cho cậu cũng trong sáng và tinh khiết như một đóa hoa mùa xuân.
—————————————————————————-

Mưa, dường như không ngơi nghỉ, rả rích suốt ngày đêm.
Những hạt mưa bám trên cửa kính tạo nên những vệt dài loang lổ.
Kiến Minh trầm ngâm nhìn những hạt mưa, trong đầu vẫn đang rối rắm với những chuyện đang diễn ra.
Một tháng trôi qua nhưng vẫn chưa có tin tức về Ngọc Trân. Cậu gần như phát điên vì bị báo chí truy đuổi. Mệt mỏi và stress nặng Kiến Minh tìm cách rời khỏi văn phòng và chọn cho mình một không gian yên tĩnh nhất trong thành phố vốn ồn ào này.
Một quán cà phê mang phong cách cổ điển, tiếng dương cầm nhẹ nhàng vang lên, bản hòa tấu dịu nhẹ khiến lòng người trở nên thanh thản hơn.
Tách cà phê vẫn còn nóng hổi, làn khói mỏng manh bốc lên hòa vào không khí.
- Thì ra anh trốn ở đây
Một giọng nói quen thuộc vang lên nhẹ nhàng khiến Kiến Minh quay lại mỉm cười.
- Em đến rồi à ?
Cô thư kí quyến rũ của cậu đồng thời là người yêu, Bảo An thật quyến rũ trong chiếc đầm ngắn hở lưng và ôm sát những đường cong trên cơ thể cô. Bảo An ngồi đối diện cậu, nét cười khoan thai trên gương mặt ấy khiến Kiến Minh cảm thấy xao xuyến.
- Lần sau có trốn đi đâu cũng phải báo cho em một tiếng, Anh trốn đi để lại cả tấn công việc cho em là sao hả?
- Anh xin lỗi, về nhà anh sẽ đền lại cho em được không ?
- Hứ, quên đi.
Bảo An hờn dỗi quay đi, dáng vẻ ấy thật đáng yêu làm sao. Nhưng vài giây sau cô lại điềm đạm nói
- Thôi vào vấn đề chính. Đội tìm kiếm vừa thông báo đã tìm được chút thông tin về Ngọc Trân.
- Thật chứ ? Cô ấy có bị thương hay gì không ? – Kiến Minh mừng rỡ chồm dậy, vẻ mặt trở nên tươi tỉnh hằn.
- Xem Anh kìa còn mừng rỡ hơn là được gặp em.
- Chỉ là công việc thôi, em biết đó nếu cô ấy gặp chuyện gì thì anh cũng không lành lặn được đâu
- Hứ. Họ bảo hiện tại vẫn đang xác định nơi cô ấy đang sống, hình như là một hòn đảo rất xa đất liền. Họ cần quay về chuẩn bị mới có thể đến đó
Bảo An bình thản khuấy nhẹ ly nước ép, ánh mắt lấp lánh tuyệt đẹp. Kiến Minh khẽ gãi cằm dáng vẻ như đang suy ngẫm kĩ càng lắm.
- Được rồi, em gọi cho họ bảo rằng anh sẽ đi đến đó cùng họ.
- Hả ? Đến đó làm gì ?
Cô gái tóc vàng cau mày, liếc Kiến Minh.
Chỉ là công việc thôi mà, anh chỉ muốn chắc chắn là cô ấy không sao
- Đường đi đến đó rất nguy hiểm, lỡ gặp bão lớn thì sao? Em không muốn anh đi đến đó
- Không sao đâu em đừng lo lắng, Anh sẽ bàn bạc thật kĩ với đội tìm kiếm về thời gian khởi hành đến đó. Anh sẽ chọn khoảng thời gian không có bão để ra đó. Em yên tâm đi
Bảo An im lặng hờ hừng nhìn về phía khác, nét mặt vẫn có vẻ hờn dỗi. Kiến Minh vội nắm lấy tay cô, chớp chớp mắt một cách ranh mãnh, nụ cười càng nham nhở không kém.
- Sau vụ này, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Được chứ, honey
Aigoo, cái kiểu aegyo ấy thật sự rất đáng để ăn đấm nhưng không hiểu sao Bảo An lại yêu cái kiểu ấy, yêu tất cả những điều thuộc về Sở Kiến Minh.
—————————————————————————-

Máy bay đã cất cánh, hãng hàng không thông báo đến hành khách những thông tin cần thiết.
Bên trong khoang hạng nhất, chàng trai tóc đen lặng lẽ nhìn cảnh vật bên ngoài khung cửa. Ánh mắt trầm buồn chất chứa nỗi bi ai, gương mặt phảng phất vẻ lạnh lùng.
Thùy Linh khẽ vỗ nhẹ tay Minh Hiếu
- Chị biết em sẽ trở về cùng chị mà. Ngọc Trân chắc chắn sẽ rất vui khi gặp lại em
- Em cũng hi vọng là thế

Chap 5

Lễ hội hoa đăng.
Một năm mới có một lần.
Vào ngày này các ngư dân trên hòn đảo đều tự tay làm một chiếc hoa đăng hình bông sen, đơn giản nhưng lại rất đẹp. Buổi tối họ sẽ thả những chiếc hoa đăng ấy xuống biển như một cách cảm ơn biển đã mang đến cho họ một mùa đánh cá dồi dào.
Từ sáng sớm Hàn Văn đã cùng bà Triệu đi đến chỗ bến cảng, nơi mọi người vẫn tập họp đông đúc mỗi khi có lễ hội. Cậu vui vẻ giúp đỡ mọi người làm hoa đăng, Hàn Văn đặc biệt tự tay làm một chiếc hoa đăng màu hồng đẹp nhất để dành tặng cho ai đó.
Vì tối qua thức khuya bắt đom đóm ở khoảnh sân sau nhà, nên sáng nay nàng Hường không thể dậy sớm được. Vì vậy chỉ có một mình Hàn Văn đến đây để giúp đỡ mọi người.
Hàn Văn chăm chú, tỉ mỉ chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ trên hoa đăng. Cậu muốn nó trở thành chiếc hoa đăng lung linh nhất, đẹp nhất vào tối nay. Đang say sưa làm đèn, tình cờ Hàn Văn nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.
Một nhóm người ăn mặc kiểu như khách du lịch đang đứng bên ngoài dò hỏi những người dân trên đảo. Họ đều đeo kiếng đen, đội nón lưỡi trai kín mít, dáng vẻ rất kì lạ. Hàn Văn tò mò vờ đi ra ngoài nghe ngóng, cậu nhìn thấy họ cầm trên tay một tấm poster và trên đó …… là hình của Ngọc Trân, một Ngọc Trân khác hẳn hoàn toàn với Ngọc Trân của cậu.
Vẻ hòa nhoáng, lấp lánh và kiêu sa của một ngôi sao hàng đầu.
Đôi mắt mắt cười tuy long lanh nhưng lại toát lên một vẻ lạnh lùng khác hẳn với đôi mắt sáng trong phảng phất nét ngây thơ mà Hàn Văn vẫn nhìn thấy.
- Xin lỗi, ông có nhìn thấy cô gái này ở quanh đây không ?
Một trong số nhóm người đó cầm tấm poster đến hỏi một người đàn ông trong làng, ông ta mờ hồ nhìn
- ừm…
- Ở đây không có ai giống như vậy cả
Đột nhiên Hàn Văn xuất hiện bên cạnh người đàn ông kia, cười rất tươi. Gã kia nhìn cậu gật gù, Hàn Văn bước đến gần gã tỏ vẻ như rất quan tâm
- Cô gái này là ai vậy ? Vì sao các ông lại đến đây tìm cô ấy
Gã có vẻ mệt mỏi vì cả ngày phải chạy lòng vòng quanh đây và hỏi từng người một. Đưa tay tháo kính đen, gã chán nản giải thích
- Đây là Trần Ngọc Trân, nữ ca sĩ hàng đầu ở Việt Nam. Cô ấy bị mất tích suốt một tháng nay, chúng tôi đã tìm kiếm cô ấy rất cực khổ nhưng vẫn không hề có tin tức gì. Nghe nói cô ấy đang ở đây nên chúng tôi mới tìm đến hòn đảo này, ai ngờ lại chẳng thấy gì cả.
- Là một ngôi sao hàng đầu ư ? – Hàn Văn ngơ ngẩn nhìn tấm poster
- Cậu không biết sao, Ngọc Trân rất nổi tiếng nghe nói cô ấy còn rất thân với Chủ tịch của tập đoàn giải trí MH.
- Vậy à ?
Vẻ mặt cậu như ẩn chứa một cơn đau nhè nhẹ, giọng nói càng nhẹ nhàng không kém tựa như một cơn gió nhẹ qua. Dáng lưng cậu trở nên bi thương hẳn đi, trong lòng một dự cảm không tốt chợt hiện lên.
” Nàng tiên cá vốn không thuộc về tên ngư phủ, chỉ là do hắn quá mộng tưởng. Đến cuối cùng nàng rời khỏi hắn và quay về thế giới của nàng, chỉ còn lại tên ngư phủ cô độc, lẻ loi vẫn hi vọng chờ đợi nàng trên bãi biển. Hắn vẫn là một kẻ si ngốc …”
Trở về nhà, Hàn Văn cố tình giấu tấm poster ấy trên chiếc kệ bằng gỗ cũ kĩ. Cậu không muốn Ngọc Trân rời khỏi hòn đảo này, không thể để cô ấy gặp đám người kia. Hàn Văn đột nhiên trở nên căng thăng, bàn tay cậu bất giác nắm chặc thành nắm đấm. Dù biết điều này thật ích kỉ, nhưng Hàn Văn không thể đánh mất tình yêu này, cậu cần phải bảo vệ nó.
- Anh đang làm gì đó ?
Vòng tay từ phía sau ôm lấy cậu, Ngọc Trân áp mặt vào tấm lưng êm ái ấy, dịu dàng phả một làn hơi. Gương mặt vẫn còn ngái ngủ, giọng nói nhão nhẹt nhưng đối với Hàn Văn nó thật đáng yêu.
- Ờm… không có gì. Em dậy rồi à ? Đói bụng chưa để anh chuẩn bị bữa sáng cho em – Hàn Văn gượng cười
- Ừm, em đi thay quần áo, chốc nữa phải dắt em đi câu cá đấy. Tối qua anh hứa rồi đó
- Được rồi, được rồi
Ngọc Trân rời khỏi người Hàn Văn, bất giác tay cậu nắm lấy tay cô như vô thức. Vẻ mặt Hàn Văn thoáng nét đau khổ, cậu kéo Ngọc Trân vào lòng ôm chặt lấy cô. Đáy mắt bỗng trở nên sâu thăm thẳm, khẽ khép hờ đôi mắt, cậu đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm ấy, hít hà mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc.
Phải, cậu không thể rời xa cô gái này, tim cậu sẽ vỡ tan đi mất
- Anh yêu em, Ngọc Trân.
Hàn Văn thì thầm nói, giọng nói dịu dàng như cơn gió thoáng qua, khiến Ngọc Trân đang mơ màng cũng phải giật mình. Cô đứng im trong tư thế đó, khó hỉu hỏi
- Anh sao thế ?
Ngọc Trân nghe mà chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy Hàn Văn nhìn cô mỉm cười một cách rạng rỡ nhất.
- Hôm nay là lễ hội hoa đăng, chúng ta nên làm một chiếc hoa đăng để tối nay thả xuống biển. Còn nhiều thứ phải chuẩn bị lắm đấy
Như bị hấp dẫn bởi sự nhộn nhịp của lễ hội, ánh mắt Ngọc Trân sáng lên, cô tươi cười chạy đi thay quần áo và nhanh chóng cùng Hàn Văn bắt tay vào làm một chiếc hoa đăng.
Nhìn dáng vẻ chăm chú của Ngọc Trân, Hàn Văn càng không muốn để cô rời khỏi hòn đảo này. Chỉ cần nghĩ đến việc không còn nhìn thấy cô ấy, cậu đã cảm thấy đau nhói ở tim.
Hàn Văn đăm đắm nhìn Ngọc Trân, ánh mắt xa xôi, thăm thẳm.
Gió nhẹ thoảng qua mái tóc đen bay nhè nhẹ. Gương mặt đẹp như ngọc, làn mi dài cong vút, đôi mặt cười cong cong đáng yêu, khóe môi hiện nụ cười rạng rỡ.
Nơi cổ tay chuỗi chuông ngọc khẽ ting tang trong gió.
Âm thanh trong trẻo ấy vang lên hòa vào tiếng cười giòn tan của Ngọc Trân.

Buổi tối lễ hội bắt đầu, tiếng pháo nổ lốp bốp vang lên náo nhiệt, một hội chợ nhỏ được diễn ra, những món chiếc mặt nạ sặc sỡ, những món ăn truyền thống được bày bán khắp hội chợ, mùi thức ăn thơm phức, mùi khói pháo luẩn khuất chưa tan, mọi người vui vẻ thưởng thức điệu múa truyền thống của các nghệ nhân, trẻ con nô đùa cười ầm ĩ khiến cho không khí của hòn đảo vốn tĩnh lặng nay trở nên vui vẻ vô cùng.
Lúc ấy Hàn Văn và Ngọc Trân đang đứng ở hàng mặt nạ, Ngọc Trân chọn cho mình chiếc mặt nạ mà hồng rất ngộ nghĩnh, cô nàng hớn hở đến độ cười tít cả mắt. Ngọc Trân trông như một đứa trẻ năng động đang lạc vào một thế giới thần tiên, đi đến đâu mọi thứ cũng đều rất hấp dẫn với cô.
Hàn Văn đi bên cạnh cô khẽ mỉm cười, tay cậu vẫn nắm chặc tay cô như thể được dán bằng hỗn hợp keo đặc biệt.
-Hàn Văn à, chiếc vòng cổ này đẹp quá. Mua cho em nhé
Ngọc Trân khẽ reo lên, cầm chiếc vòng mà ánh mắt cô lấp lánh như sao. Nụ cười rạng rỡ đến độ khiến người khác phải rúng động. Hàn Văn ngây người nét mặt thoáng ửng đỏ, ngại ngùng gật đầu. Cứ nhìn thấy Ngọc Trân làm aegyo như thế này mỗi ngày thì cậu bệnh tim mất, đáng yêu quá độ !
Cô tươi cười vui vẻ tách chiếc vòng cổ rat hi ra đây là vòng cổ đôi cô nhẹ nhàng đeo cho Hàn Văn, cậu nhìn cô khó hỉu
- Sao lại đeo cho anh?
- vòng cổ đôi mà chúng ta mỗi người một chiếc, như thế sẽ trông tình củm hơn – Ngọc Trân cười khúc khích
Lúc ấy tim cậu một lần nữa lại đập rộn ràng, còn hơn cả nhịp trống, khiến cho khuôn mặt đỏ ửng lên.
Ôi ngại chết đi được !
Hàn Văn hằng giọng, che giấu vẻ mặt bối rối của mình. Ngọc Trân bật cười đến gập cả người, Hàn Văn của cô rất dễ ngại ghê, vẻ mặt ấy của cậu thật đáng yêu nhưng cũng rất buồn cười. Ngố không thể tả được.
Người tham gia lễ hội ngày càng đông, con đường nhỏ mỗi lúc một nhiều người hơn. Cả hai vui vẻ đi bên nhau trông thật hạnh phúc.
Một thoáng Hàn Văn cố tình trêu chọc Ngọc Trân, cô nàng đỏ mặt dùng tay đẩy mạnh cậu vào gốc cây. Không biết do lực của cô hơi mạnh hay vì nguyên nhân gì khác, Hàn Văn chẳng ngờ bị vấp ngã chống tay xuống đất
Ngọc Trân từ xa vội chạy đến đỡ cậu, vẻ mặt xót xa và thương tâm lắm.
- Đau quá à …
Hàn Văn nhìn cô , khẽ cau mày vì bị đau . Có vẻ cậu chống tay rất mạnh, bàn tay vốn trắng trẻo của cậu nay xuất hiện một vết tụ bầm đen. Ngọc Trân cắn môi lo lắng hỏi
- Sao lại nặng thế ? Có đau lắm không ?
- Đau chết đi được …
Hàn Văn tỏ vẻ đau đớn lắm, rồi bỗng nhiên cười khẽ nói.
- Đồ ngốc, hôn anh một cái đi. Chỉ cần hôn nhẹ một cái thôi thì người ta sẽ không thấy đau nữa
- Toàn lời gạt trẻ còn cả, làm sao có thể hôn một cái mà hết đau được chứ ?
- Mặc kệ dù sao cũng phải hôn một cái
- Anh giống trẻ con quá đấy – Ngọc Trân cười khúc khích
- Trẻ con thì trẻ con. Phải hôn anh một cái cho tử tế đó
Hàn Văn mặc kệ, nhắm mắt lại, gương mặt tuấn tú khẽ chìa đền gần Ngọc Trân, chỉ cần có thể được cô yêu thương, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.
Dù gì thời gian cũng chẳng còn nữa rồi … !
—————————————————————————-

Tiếng pháo xa xa nổ vang.
Hương thức ăn thấp thoảng đưa tới.
Dòng người tấp nập khẽ lướt qua họ, có vài người cũng tò mò nhìn vể phía cô và cậu.
Cậu nhắm mắt lại, đôi hàng mi đen nhánh khẽ động, phảng phất như đang mơ một giấc mộng hạnh phúc.
Hai má Ngọc Trân ửng đỏ lên
Nụ hôn như giọt sương sớm, ngọt ngào và ấm áp, khẽ hôn lên bàn tay thâm tím của cậu.
Bờ môi cô ấm áp.
Bàn tay cậu mát lạnh.
Khuôn mặt Hàn Văn chợt thoáng vẻ gì đó vừa giống như đau khổ lại tựa như hạnh phúc. Cậu lặng lẽ hé mắt, lặng lẽ nhìn những sợi tóc đen mềm mại, vành tai trắng như ngọc và bên má đang ửng đỏ của cô, sau đó lại khẽ nhắm mắt lại.
Dường như có một thanh âm khẽ khẽ vang lên.
Cô đã hôn cậu rồi.
Bối rối nhảy bật dậy, cô ôm lấy hai bờ má nóng bừng bừng của mình, luôn miệng gắt
- Được rồi, được rồi không đau nữa. Mau đứng dậy đi chứ, em đói đến chết rồi nè.
Hàn Văn đứng dậy, nhẹ nhàng kéo Ngọc Trân lại gần. Mỉm cười, khẽ búng lên trán Ngọc Trân một cái
- Lúc nào cũng đòi ăn, không chừng em sắp thành lợn con rồi ấy
- Yah … Anh mới là lợn con ấy – Ngọc Trân nhăn mũi nói
- Em xem ai là người thường xuyên ngủ nướng nhiều nhất, thức dậy thì lại đòi ăn. Là em chứ ai nữa – Hàn Văn bật cười khoái chí
- Hứ, có là lợn người ta cũng là lợn bạch ngọc chứ bộ, là giống lợn xinh đẹp đó nghen – Ngọc Trân nhí nhảnh làm dáng, mắt chớp chớp
- Lợn bạch ngọc cũng là lợn rồi. Ngốc quá
- Đáng ghét, dám ghẹo em. Đừng có chạy, con lợn đáng ghét xấu xí kia …
Từng tràng cười vang lên, mọi người đễu quay lại nhìn hai con người đang rượt đuổi nhau. Không khí lễ hội ngày càng rộn ràng hơn.
—————————————————————————-

Hoa đăng được thả trên biển, chẳng mấy chốc mặt biển trở nên lung linh, huyền ảo trong ánh nến của những chiếc hoa đăng.
Mỗi chiếc hoa đăng ấy chất chứa một điều ước, niềm hi vọng của mỗi người.
Lúc thả chiếc hoa đăng của mình, Ngọc Trân khẽ nhắm mắt như cầu nguyện. Hàn Văn đứng bên cạnh mỉm cười
- Em đang ước gì thế ?
- Bí mật. Nói ra thì sẽ không còn linh nghiệm nữa. Vậy còn anh?
- Ừm… bí mật. Là do em không nói cho Anh biết nên anh cũng không thèm nói cho em biết. – Hàn Văn lè lưỡi trêu chọc cô
- Hứ, không thèm
Hàn Văn cười vui vẻ, hớn hở dắt Ngọc Trân đến một nơi “bí mật”.
Ngọn hải đăng không còn mang dáng vẻ cô đơn, lạnh lẽo nữa. Giờ đây nó đã được thắp sáng bằng những chiếc đèn lồng lung linh, đẹp rực rỡ. Ngọc Trân ngờ ngàng nhìn những chiếc đèn lồng, ánh mắt như xúc động mạnh mẽ.
Trong ánh sáng lung linh ấy
Hàn Văn đứng đối diện cô, khuông mặt khôi ngô, tuấn tú, khóe môi nở một nụ cười để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu. Cả người cậu như đang phát sáng, dịu dàng làm rung động lòng người.
- Em có thích không ? Anh đã mất cả buổi sáng để làm đó
- Hàn Văn à …
Ngọc Trân xúc động đến rơi lệ, những giọt nước mắt chứa đựng hạnh phúc trở nên lấp lánh. Hàn Văn ân cần ôm cô vào lòng, dịu dàng nói
- Chỉ cần em thích, bất kể điều gì anh cũng sẽ làm cho em
Ngọn hải đăng bỗng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Sao trời lấp lánh, ánh sáng dịu dàng làn tỏa, bóng trăng nhạt nhòa, chỉ trông thấy những đường nét mơ hồ. Hàn Văn và Ngọc Trân ngồi trên lan can ngọn hải đăng nhìn lên bầu trời đêm vô tận, ánh sao nhẹ nhàng soi rọi lên cả hai.
- Những vì sao đẹp quá … – Ngọc Trân chống cằm, xem đến mê mẩn
- Em có thích không ?
- Thích lắm. Những vì sao sáng ngời như vậy, lấp lánh, lấp lánh dường như không vương chút phiền não hay bi thương, lúc nào cũng có thể vui vẻ mà lấp lánh.
Sao giăng đầy trời.
Nhìn vẻ thích thú của Ngọc Trân, tình cảm trong ánh mắt và nụ cười nơi khóe môi khiến cho những ngôi sao nới chân trời cũng phải ngơ ngẩn mà rơi xuống
Đột nhiên, bùm một tiếng, mấy luồng pháo hoa từ phía dưới bãi biển xen nhau bay vọt lên bầu trời.
Pháo hoa rực rỡ sắc màu.
Náo động, kiêu hãnh, chọi lọi cả môt bầu trời thăm thẳm.
Mưa sao băng ánh bạc, lốp bốp cháy rực.
Pháo hoa bưng lên hết đợt này đến đợt khác, hệt như thoát ra từ tiên cảnh mộng ảo !
Ngàn vạn ánh pháo bừng sáng khiến cho cả bầu trời đêm đẹp đẽ lạ thường.
Pháo hoa đẹp đến mê hồn, từng đóa nở rộ.
Nhưng Hàn Văn chỉ lặng im ngắm nhìn gương mặt thích thú của Ngọc Trân, trong lòng cậu vô vàn cảm xúc. Hàn Văn biết, hạnh phúc thuộc về cậu cũng sắp tàn như trận pháo hoa kia rồi. Thời gian dành cho cậu đã hết, Ngọc Trân vốn không thuộc về cậu. Cô ấy là một ngôi sao đang ở rất cao trên bầu trời mà cậu không thể chạm đến được.

——————————————————————-

- Anh đang làm gì vậy ?
Ngọc Trân dụi dụi mắt, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ vẫn chưa tỉnh táo, Hàn Văn đang loay hoay khẽ quay lại mỉm cười
- Em vẫn chưa ngủ sao ?
- Em đang ngủ thì thấy đèn bên phòng anh còn sáng nên thắc mắc. Anh đang làm gì vậy?
- Ờm… Anh chuẩn bị đồ đi đánh cá cùng ông.
- Đi biển á? Em muốn đi cùng Anh có được không ?
- Không được, em sẽ bị say sóng mất
Hàn Văn kéo Ngọc Trân vào lòng, dịu dàng xoa lưng cho cô ấy. Ngọc Trân ngáp dài, tựa hẳn vào người Hàn Văn, giọng nói êm dịu như sắp ngủ
- Em không bị say sóng, em muốn đi cùng Hàn Văn
- Không được, trên tàu đánh cá không giống như du thuyền. Ngoan nào anh sẽ về sớm thôi
- Hứa nhé, phải về sớm … với em… đấy. Hát … em … nghe đi …
Hàn Văn cười nhẹ, bắt đầu ngân nga một giai điệu thật nhẹ nhàng, một giai điệu mà cậu vừa nghĩ ra. Giọng cậu êm ái dễ chịu vô cùng, Ngọc Trân mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Đêm ấy, lần đầu tiên Hàn Văn được ôm lấy Ngọc Trân và chìm vào giấc ngủ.
——————————————————————-

Buổi sáng, khi Ngọc Trân thức dậy cô đã không nhìn thấy Hàn Văn bên cạnh, trong lòng cô bỗng dưng cảm thấy hơi buồn một chút, nhưng khi nghĩ đến việc gặp lại cậu vào buổi trưa thì nỗi buồn ấy nhanh chóng tan mất.
Trong ánh bình minh của buổi sớm, Ngọc Trân đang giúp bà Triệu đan lưới cùng một số người hàng xóm chung quanh. Ánh nắng vàng rực rõ bao trùm lên cô như làm tôn thêm làn da trắng hồng của Ngọc Trân. Cô vui vẻ trò chuyện cùng mọi người, nụ cười thân thiện của cô khiến cho cảm thấy rất ấm áp. Chẳng mấy chốc những người hàng xóm ấy đều có thiện cảm với Ngọc Trân hơn. Họ đều muốn có một cô cháu gái vừa xinh đẹp lại vừa ngoan hiền như cô.
Đột nhiên …
- Ngọc Trân ! Trần Ngọc Trân !
Ngọc Trân ngỡ ngàng quay về hướng phát ra tiếng gọi, mắt cô mở to khi nhìn thấy người ấy.
Là Sở Kiến Minh.
Thời gian để cô ở bên cạnh Hàn Văn đã kết thúc rồi sao … ?
Ngọc Trân cứ đứng ngây người ra như thế, trong lòng nhói lên một cơn đau, bất giác khóe môi hiện lên nụ cười chua xót.
Dù có chạy trốn xa cách mấy đi nữa thì Ngọc Trân vẫn không thể thoát khỏi quá khứ ấy…
Ngọc Trân cuối cùng vẫn phải quay trở về nơi thuộc về mình, nhưng còn Hàn Văn thì sao ?
Tình yêu giữa cô và cậu sẽ như thế nào đây … ?

Chap 6

Chạy… chạy thật nhanh … chạy hết sức …
Chạy đến khi bản thân không còn chạy được nữa …
Chỉ cần đứng lại một phút thôi cậu sẽ vỡ vụn …
Tim giờ đây đã bị bao vây bởi một nỗi đau tê tái
Nước mắt cứ rơi mãi không ngừng
Ngọn hải đăng đêm qua vẫn còn lung linh, rực rỡ vậy mà hôm nay lại cô quạnh, lạnh lẽo biết bao.
Dáng người cô đơn kia bỗng trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết …
Tựa người lên vách tường lạnh buốt, Hàn Văn khẽ lau mồ hôi trên trán…
Lòng chợt đau nhói …
Nước mắt lăn dài hai bên má
Cậu cắn môi, khuôn mặt trắng bệch, bờ môi cũng đã mằn mặn vị nước mắt. Thân thể khẽ run rẩy, những ngón tay siết chặt, hai vệt nước mắt như bị ép lại đến đau buốt.
Một cảm giác đau đớn và nhức nhối chi phối đến mọi tế bào trên cơ thể Hàn Văn. Đôi mắt vốn sáng ngời nay lại trở nên u uất, phảng phất một cơn đau và tuyệt vọng. Nước mắt làm cho vẻ đẹp của đôi mắt ấy bị lu mờ hẳn đi, trái tim Hàn Văn giờ đây đã tan nát thành từng mảnh.
Không có Ngọc Trân, Hàn Văn chẳng còn gì cả …
Hàn Văn đã yêu Ngọc Trân quá nhiều, càng yêu lại càng đau.
Để rồi cuối cùng cậu vẫn phải để cô trở về nơi cô thuộc về.
Hàn Văn không đủ hờ hững nhìn những người đang đi tìm Ngọc Trân càng lúc càng tuyệt vọng được.
Đứa trẻ ngốc nghếch ấy quá đỗi thật thà, đến độ không thể giữ được tình cảm của mình

FLASHBACK
- Tôi biết người các vị cần tìm đang ở đâu.
Suýt chút nữa Kiến Minh đã bị sặc nước trước câu nói ấy, cậu ngẩn đầu lên nhìn người đối diện.
Một chàng trai khuôn mặt tuấn tú , đôi mắt sáng ngời như thể hiện một tư chất thông minh, gương mặt phảng phất nét điềm đạm, khóe môi lúc nào cũng ẩn hiện một nụ cười mờ ảo.
- Cậu là ai ? Làm sao tôi có thể tin cậu ?
Kiến Minh nghi ngại lướt nhìn người đối diện.
- Tùy các người. Tôi chỉ nói cho các người biết nơi ở của cô ấy thôi.
Một lúc sau, chàng trai kia rời khỏi chỗ của Kiến Minh, cậu lặng lẽ nhìn dáng vẻ của chàng trai. Điều gì đó khiến cậu cảm thấy tin tưởng vào những lời vừa rồi, phải chăng cậu tin vào nụ cười thoáng nét chua xót ấy ?
- Triệu Hàn Văn. Tôi hi vọng cậu sẽ không lừa tôi
Kiến Minh gật gù, khẽ thì thầm một lần nữa. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được nụ cười kì lạ của con người ấy. Vừa có vẻ đau khổ vừa có vẻ an phận.
Gió biển khẽ thoảng qua, cái bóng nhỏ nhắn kia càng lúc càng mờ ảo.
END FLASHBACK

Ngọc Trân từng bước từng bước lặng lẽ đi về phía cầu cảng, cô vẫn cố chấp nhìn về phía sau như chờ đợi hình bóng quen thuộc ấy.
Chờ mãi, chờ mãi vẫn không nhìn thấy.
- Ngọc Trân, mau đi thôi. Cậu cần phải quay về gấp, xem như tớ xin cậu vậy. Minh Hiếu trở về mà không thấy cậu, chắc chắn tớ sẽ không yên thân đâu
Kiến Minh đi bên cạnh cố nài nỉ Ngọc Trân, cô thật sự cũng không muốn gây thêm rắc rối cho cậu ấy nhưng cô không nỡ rời khỏi đây.
Nói đúng hơn là cô không muốn rời khỏi hòn đảo này
Nhưng…
Ngọc Trân không thể chạy trốn hiện tại được, cô cần phải quay về. Sự biến mất của cô sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến nhiều người. Và Ngọc Trân cũng không muốn điều đó xảy ra.
” Hàn Văn đâu rồi ? Hãy xuất hiện đi, chỉ cần Hàn Văn xuất hiện và giữ em lại thì dù thế nào em cũng không rời khỏi đây. Hãy xuất hiện đi, xuất hiện đi …”
Nước mắt cô lăn dài, nơi sống mũi cay cay.
Một nỗi đau xuất hiện.
Như một lớn gai nhọn siết chặt lấy trái tim cô.
—————————————————————————-
Du thuyền lặng lẽ rời khỏi hòn đảo, Hàn Văn đứng mãi trên ngọn hải đăng, ánh mắt bi thương hướng về chiếc du thuyền.
Đau khổ khiến cậu trở nên yếu đuối.
Nước mắt cứ tuôn ra, những giọt nước mắt long lanh trong ánh nắng gắt.
Tiếng chim hải âu ầm ĩ vang lên, có lẽ chúng cũng đang tiếc thương cho họ … ?
Ngọn hải đăng bỗng trở lại dáng vẻ bi thương, cô độc …
——————————————————————————-
Chiều tà
Hàn Văn co người ngồi trên lan can, ánh mắt trầm tư nhìn về phía biển, gương mặt tuấn tú bỗng trở nên nhạt nhòa trong ráng chìu.
Dấu vết của nước mắt vẫn còn đó, mờ ảo dần.
Kết thúc cho những ngày tháng hạnh phúc của cậu, nó như một màn sương mong manh và khi mặt trời lên màn sương ấy nhanh chóng biến mất.
Cơn gió lạnh thổi thốc qua nhưng cơn gió ấy làm sao lạnh bằng lòng cậu lúc này.
Nỗi đau vẫn thổn thức, lòng cậu như bị một tảng đá nặng đè chặt. Lòng cậu đau đớn và tâm trí như tê dại. Hàn Văn như một cái xác đã mất đi phần linh hồn tràn ngập tình yêu và cảm xúc.
Hàn Văn buồn bã lê từng bước nặng nhọc trở về nhà, chẳng còn tiếng nói cười ồn ào, chẳng còn mắt cười và cũng chẳng còn những aegyo đáng yêu của Ngọc Trân nữa.
Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy ngôi nhà.
Nỗi đau lần nữa lại vây lấy Hàn Văn.
- Hàn Văn !
Bà Triệu đứng từ xa đã nhìn thấy dáng vẻ đẫm đầy bi thương của cậu, bà tiến đến đỡ cậu vào nhà.
- Vì sao cháu lại làm như vậy ?
- Cô ấy vốn không thuộc về cháu, vả lại không sớm thì muộn họ cũng sẽ tìm được Ngọc Trân thôi. Cháu biết là mình không thể giữ cô ấy cho bản thân, ở nơi nào đó chắc hẳn có người vẫn đang mong chờ được gặp lại Ngọc Trân. Nếu như cháu giữ Ngọc Trân ở lại đây mãi mãi thì người kia chắc chắn sẽ rất đau khổ, cháu không muốn làm ai đau khổ cả bà ạ
Giọng cậu tuy run rẩy nhưng lại rất rõ ràng, Hàn Văn vẫn như thế, vẫn là một con người tốt bụng, thật thà và không bao giờ muốn làm tổn thương người khác dù điều đó khiến cậu đau lòng.
Bà Triệu thở dài, khẽ ôm lấy Hàn Văn vỗ về nhè nhẹ, đứa trẻ ấy khiến bà cảm thấy xúc động, nước mắt bất giác lại rơi.
- Đứa trẻ ngốc của ta, sao cháu lại để cho bản thân bị tổn thương như thế chứ? Ngọc Trân tuy đã quay trở về nơi thuộc về cô ấy, nhưng cháu có biết quyết định ngốc nghếch ấy của cháu cũng khiến cho Ngọc Trân bị tổn thương không ?
- Vì sao cô ấy lại tổn thương ? Chẳng phải quay về nơi đó cô ấy sẽ tốt hơn sao?
- Ta không biết lí do nhưng ánh mắt của con bé đã khiến ta nghĩ như thế.
Hàn Văn khó hiểu nhìn bà Triệu, trong lòng cậu xuất hiện hàng loạt những câu hỏi khác nhau về điều này. Trong khoảng thời gian ở bên cạnh Ngọc Trân, Hàn Văn nhận ra chưa bao giờ cô ấy nói rằng đã nhớ ra mọi chuyện. Những lúc Hàn Văn nhắc đến quá khứ Ngọc Trân lại tìm cách né tránh hoặc bảo rằng cô ấy không nhớ gì cả. Thế nhưng mỗi buổi chiều, Ngọc Trân đều thẫn thờ ngồi một mình bên cầu cảng, ánh mắt buồn bã nhìn ra biển, có lúc đôi mắt ấy lại long lanh những giọt nước mắt.
Phải chăng bản thân Ngọc Trân cũng đang mâu thuẫn với những cảm xúc trong lòng mình ?
Cô ấy một phần muốn trốn tránh quá khứ nhưng một phần lại không nỡ xóa bỏ nó. Vì sao Ngọc Trân lại không nỡ xóa bỏ quá khứ ấy ?
Trong phần quá khứ ấy có một điều gì đó rất quan trọng với Ngọc Trân ?
Đột nhiên Hàn Văn nhớ đến một việc khá quan trọng.
Chiếc nhẫn.
Hàn Văn cố gắng nhớ lại buổi chiều hôm ấy, cậu tình cờ nhìn thấy Ngọc Trân đứng trên bãi biển, cô ấy như đang muốn ném vật gì đó nhưng rồi lại thôi. Rất lâu sau đó Ngọc Trân đã bật khóc…
Điều gì đã khiến cô ấy bật khóc …?
Hàn Văn nghĩ ngợi rất lâu nhưng vẫn không tìm được câu trả lời, cậu cứ đi tới đi lui trong nhà. Cho đến khi đứng lại thì nhận ra mình đang đứng trước cửa căn phòng cũ của Ngọc Trân.
Trong vô thức Hàn Văn khẽ đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào bên trong. Căn phòng tuy nhỏ nhưng lại rất ngăn nắp và sạch sẽ. Đôi mắt cậu khẽ dừng lại bên chiếc chăn màu hồng mà Ngọc Trân đặc biệt rất thích. Khóe môi khẽ nâng lên tạo thành một nụ cười.
Hàn Văn ngồi bên mép giường, khẽ nằm lên chiếc gối của cô ấy, Hàn Văn hít hà cảm nhận mùi hương từ mái tóc Ngọc Trân còn sót lại. Cậu nhắm mắt lại, nghĩ đến khuôn mặt sáng trong như ngọc của Ngọc Trân, nụ cười rạng rỡ trong sắc nắng…
- Hàn Văn à … !
Trong tiềm thức của Hàn Văn bỗng vang lên tiếng gọi của Ngọc Trân, nửa mơ nửa tỉnh, mờ ảo như một giấc mộng. Nước mắt vô thức lại chảy ra, tim cậu như bị lớp gai nhọn đâm vào.
Hàn Văn vòng tay ôm chặt lấy chiếc gối, bất chợt nhận ra có thứ gì đó bên dưới chiếc gối.
Một phong thư màu hồng.
Hàn Văn vội vã mở phong thư, cậu nâng niu nó thật nhẹ nhàng tựa như nâng niu một báu vật.
” Hàn Văn.
Có lẽ khi anh đọc được lá thư này thì em đã rời khỏi hòn đảo, nhưng em vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với anh.Em xin lỗi vì đã nói dối ,em không hề bị mất trí nhớ ,chỉ là em không muốn nhớ về quá khứ ấy.
Em là một ca sĩ và đó cũng là khát vọng, ước mơ duy nhất của em từ khi em còn là một đứa trẻ. Nhưng khi em trở thành ca sĩ, sống trong thế giới ấy em cảm thấy thật tồi tệ. Cuộc sống ấy không hề giống như vẻ hào nhoáng bên ngoài của nó, đó là một cuộc sống rất khắc nghiệt.
Lúc nào cũng vậy, xung quanh em chỉ toàn những kẻ lừa dối, những kẻ sẵn sàng hạ nhục em bằng những trò bẩn thỉu. Những chiêu trò PR, những scandal, những lời bịa đặt, … nó khiển em không còn tin vào những điều tốt đẹp nữa.
Em đã rất mệt mỏi và em muốn chạy trốn khỏi cuộc sống đó.
Và rồi em gặp anh, một người có tấm lòng nhân hậu, tốt bụng lại thật thà. Anh đã làm thay đổi những suy nghĩ tiêu cực trong em, giúp em nhận ra rằng cuộc sống không hẳn lúc nào cũng là màu xám, đôi khi nó vẫn còn có những mảng màu hồng.
Em đã nhận ra rằng mình rất yêu anh, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ngố, nét mặt bối rối ngượng ngùng của anh thì lòng em lại cảm thấy rất bình yên.
Em biết rồi sẽ có một ngày em rời khỏi hòn đảo này, nhưng em vẫn hi vọng được gặp lại anh.
P/S: Điều ước của em trong đêm hoa đăng ấy chính là : Em sẽ được gặp lại anh và yêu anh thêm một lần nữa.
…”
Đôi vai khẽ run rẩy.
Khuôn mặt cậu như bị nhấn chìm trong nước mắt.
Chiếc vòng trên cổ khẽ lóe sáng kì lạ.
- Xin … lỗi… Ngọc Trân, là do anh ngốc nghếch… để vụt mất em như thế … xin … lỗi … ! Anh nhất định … nhất định … sẽ gặp lại em…
Ánh trăng bên ngoài trở nên nhạt nhòa.
Bầu trời đêm đen kịt.
Những ngôi sao cũng trở nên mờ ảo.

Chiếc du thuyền chậm rãi cập bến, Kiến Minh từ tốn đi xuống cầu phao, gọi điện thoại cho các quản lí chuẩn bị xe. Ngọc Trân lặng lẽ đi phía sau, đôi mắt buồn bã trầm tĩnh không gợn sóng, khóe môi cũng trở nên nhợt nhạt hẳn đi. Có vẻ như cô đã rất mệt mỏi sau chuyến đi hoặc vì một lí do nào đó quan trọng hơn.
Trên khuôn mặt đẹp sắc sảo ấy lại hiện lên những vết tích của nước mắt, những vệt nước mắt như khô lại mà chủ nhân của nó đã vô tình quên lãng.
Xe đã được chuẩn bị, Ngọc Trân hờ hững ngồi vào bên trong, từ lúc trở về đến giờ cô vẫn giữ im lặng như thế. Khuôn mặt cũng dần trở về với nét lạnh lùng, nụ cười không còn rạng rỡ nữa mà có chút gì đó gượng gạo.
Trong lòng cô giờ đây chỉ có một nỗi bi ai, một nỗi buồn không thể diễn tả thành lời.
- Ngọc Trân, Minh Hiếu đang đợi cậu ở nhà đấy, cậu ấy rất lo lắng cho cậu.
Kiến Minh đưa tay chặn điện thoại, khẽ nói. Ngọc Trân ậm ừ vài tiếng rồi mơ hồ nhìn cảnh vật đang thay đổi dần bên ngoài cửa xe.
Minh Hiếu …!
Cái tên ấy rất đỗi quen thuộc với cô, nhưng không hiểu sao giờ đây nó lại trở nên xa lạ.
Là do cô không còn yêu cậu nữa hay vì một người nào khác …?
Hàn Văn … !
Tiềm thức của Ngọc Trân chợt hiện lên hình bóng của cậu, dáng người mạnh mẽ, nụ cười ngố hiền lành, đôi mắt sáng ngời với khí chất điềm đạm.

Tình yêu trong sáng, tinh khiết nhất mà Hàn Văn đã dành cho Ngọc Trân.
——————————————————————————-

Hàn Văn lặng lẽ đứng trên cầu cảng, ánh mắt lưu luyến nhìn về phía ngôi nhà của cậu. Lần đầu tiên rời khỏi hòn đảo thân thuộc này, cảm giác lưu luyến khiến cậu trở nên yếu đuối.Cậu thật sự không muốn rời khỏi nơi này …
Nhưng …
Hàn Văn không thể đánh mất tình yêu của mình
Cậu muốn gặp lại Ngọc Trân
Muốn được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cô ấy
Và cậu muốn được yêu cô ấy thật nhiều

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ