Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Ác Quỷ bên em - trang 9

CHAP 30: Bạn thân của Quỷ Vương

Bóng dáng quen thuộc, khí chất thân quen ngay lập tức đụng tới cảm xúc của Vy Vy. Cô mừng rỡ nhìn thân ảnh quen thuộc ngày một gần hơn. Tà áo phất phơ bị gió cuốn đi, khuôn mặt lãnh đạm không tỏ ra một chút cảm xúc nào.

-”Ba”

Ba Vy Vy vừa tiếp đất, cô đã lao đến ôm chầm lấy ba cô, nước mắt lưng tròng.

-”Ba. Con nhớ ba mẹ quá a. Sao ba lại tới đây?”

Vy Vy gạt nước mắt, cười tươi rói nhìn ba cô. Thế nhưng ba cô đáp lại có chút hững hờ. Vy Vy trong lòng đột nhiên có chút hoang mang. Ba cô xưa nay vốn dĩ rất thương cô, dù cho không có nhiều thời gian cùng con gái, thế nhưng vẫn là hết mực chiều chuộng cô, trước mặt cô dù mệt mỏi nhưng bao giờ cũng mỉm cười.

Thế nhưng Lôi Thần trước mắt cô lại không như thế.

Ánh mắt hờ hững, thái độ lạnh nhạt. Ông chỉ liếc qua Vy Vy, lập tức gạt cánh tay cô đang ôm lấy cổ mình, bước thẳng tới chỗ Quỷ Vương.

-”BA”

Vy Vy hét lên kinh hoàng. Ba cô rốt cuộc sao lại hành xử như vậy? Chẳng nhẽ Quỷ Vương lại ra tay với gia đình cô? Chẳng lẽ ba cô bị ếm bùa sao? Ánh mắt Vy Vy trong vô thức, hoang mang nhìn về phía Ken. Ken nhìn cô đầy thấu hiểu, thế nhưng ánh mắt lại có xót xa bên trong. Lôi Thần không bị ếm bùa. Điều này với Ken rất dễ phát hiện ra. Vy Vy ắt hẳn cũng có thể nhìn ra, thế nhưng có vẻ như cô không muốn xác nhận.

-”Ba…”

Giọng Vy Vy có chút run run, Ba Vy Vy lúc này đã bay tới cạnh Quỷ Vương. Quỷ Vương nhìn ba Vy Vy với ánh mắt thoả mãn. Cuối cùng cũng đã chịu quay lại rồi. Quỷ vương nhìn về phía Vy Vy, lên tiếng

-”Con dâu. Có phải đang rất đau lòng không?”

-”Ông… Ông đã làm gì ba tôi?”Vy Vy hét lên.

-”Ta làm gì? Có sao?”

-”Vậy sao ba tôi lại như thế?”

Vy Vy hướng ánh mắt xót xa về phía ba cô. Quỷ Vương nhìn thấy thế, khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh khỉnh.

-”tới bây giờ ngươi còn không biết sao? Hắn ta là vốn dĩ không có rời bỏ ta.”

-”Không… Không rời khỏi? Ngươi đang nói tào lao cái gì?”

-”Tào lao? Ha ha ha….” Quỷ vương bật cười, tràng cười quái dị có chút đắc chí. “Không tin… ngươi có thể hỏi hắn.”

Nói rồi ông ta đan hai tay vào nhau, tựa ra sao ghế, ra chiều muốn nghe một câu chuyện vui. Vy Vy nhìn sang ba cô. Vẫn ánh mắt đó, vẫn thái độ đó, ba cô lên tiếng.

-”Hắn ta nói không sai. Ta tới là để tỉ thí với các người.”

Ken bên dưới nhíu mắt nhìn Quỷ Vương. Quả nhiên là lợi hại. Ông ta sớm đã sắp đặt cuộc tỉ thí ngày hôm nay. Thế nhưng cậu là có chút không hiểu.

-”Ba. Ba sao lại…”

-”Đừng gọi ta là ba. Ta không phải là ba ngươi.”

Lôi Thần lạnh lùng lên tiếng khiến cho Vy Vy sửng sốt.

-”Tại sao lại…”

-”Ta vốn dĩ là được sắp xếp để nuôi nấng ngươi. Còn người sắp xếp là ai, ngươi chắc cũng biết.”

-”…” Vy Vy nước mắt đã rơi ra tự lúc nào, nhất thời không nói nổi một lời, trong lòng ngoài đau đớn, còn xáo trộn lung tung hết cả lên.

Lôi Thần tuyệt nhiên không chút mảy may. Bao năm qua vốn dĩ là vì Quỷ Vương nhờ vả, hơn nữa thưởng cũng rất hậu hĩnh, chỉ là việc nuông chiều một đứa con nít, có gì mà không được. Có trách chỉ trách Vy Vy vô phúc, không may có một người mẹ như thế thôi.

-”Ngươi đau lòng cái gì? Cả ta, cả vợ ta, vốn dĩ xưa nay vẫn chỉ nuôi nấng ngươi như giúp Quỷ Vương nuôi nấng một con cờ. Địa vị quyền lực xưa nay vốn là thứ để tranh cướp, thủ đoạn thế nào đều có thể dùng đến. Có trách thì trách ngươi không may.”

-”Vậy… Mẹ ta cũng là…”

-”Đúng.”

-”Ha ha ha.”

Vy Vy nước mắt tèm lem, ngửa đầu cất tiếng cười. Tất thảy mọi người trong phút chốc bị doạ cho sợ hãi, chỉ riêng Quỷ Vương, Lôi Thần và vị thiên sứ kia là không thay đổi. Ai cười vẫn cười, ai lạnh lùng vẫn lạnh lùng, ai lãnh đạm vẫn lãnh đạm. Vy Vy cười mãi không ngớt, tiếng cười vang vọng khắp nơi, xoáy sâu vào tâm trí mọi người. Ken nhìn Vy Vy, đau lòng bước tới ôm lấy cô. Vy Vy cảm nhận được hơi ấm của Ken, không còn cười điên dại nữa, thu mình vào lòng Ken, khóc nức nở. Hoá ra tất cả đều là giả dối sao? Những lần cô vấp ngã, cha mẹ chạy tới dỗ dành, những lần cô mệt mỏi, mẹ cô tâm sự cùng cô, những lần cha cô vui vẻ vì thành tích học tập của cô, tất cả đều là lừa dối sao? Tại sao lại phải làm như thế? Cô vốn dĩ chỉ là một người bình thường, sao lại đối xử với cô như thế?

Ken nhìn Vy Vy đau đớn, xiết chặt lấy vai cô. Ánh mắt cậu cũng như có gì đó xao động. My My đã ôm Vy Vy khóc tự lúc nào. Cô bé cũng không thể ngờ được, người mà cô bé yêu mến, gia đình mà cô bé thầm ao ước mỗi khi tủi thân nghĩ về ngôi biệt thự lạnh giá của nhà cô, không ngờ, tất cả chỉ là giả. Tất cả chỉ là sự sắp đặt từ trước.

Vy Vy một lúc sau bỗng nhiên ngừng khóc. Cô nhẹ nhàng tiến về phía trước, đem nước mắt lau sạch. Đáy mắt cô bỗng trở nên trong suốt, khó định hình.

Tất cả ánh mắt khó hiểu đều hướng về vy Vy. Khuôn mặt của cô không còn đẫm nước nữa. Ánh mắt dường như cũng kiên định hơn. Cô tiến ra phía trước, đứng một mình riêng lẻ. Ngay sau đó, trước mặt mọi người, Vy Vy đã làm một chuyện, so với Lôi Thần mà nói, là chuyện mà ông ta không bao giờ quên được.

Vy Vy, trước mặt mọi người, đã quỳ xuống, hướng về Lôi Thần, Dập đầu 3 cái.

Cái thứ nhất.

Ánh mắt Vy Vy như lại thoáng đau đớn xót xa. Mọi người há hốc miệng không tài nào hiểu được. Quỷ Vương rốt cuộc không cười được nữa. Lôi Thần cũng không thể giữ nổi vẻ lạnh lùng trên mặt nữa.

Cái thứ hai.

Vy vy ngẩng mặt lên, đặt cái nhìn như xoáy vào Lô
i Thần, ánh mắt đầy tình cảm chứa chan bao năm. Khuôn mặt Lôi Thần bỗng nhiên có chút co giật.

Cái thứ 3.

Ánh mắt Vy Vy lúc này quả thật trái hoàn toàn mong muốn của Quỷ Vương. Trước đây ông ta gửi gắm cô cho Lôi Thần, tất cả đều là vì biết Vy Vy là ai. Ông ta làm như thế cũng chỉ có một mục đích duy nhất là lợi dụng Vy Vy qua Ken, giúp ông ta thu phục nhân gian. Đáng tiếc, mọi việc tiến triển không như ông ta mong muốn. Vì thế, kế cuối cùng sẽ là dùng Lôi Thần làm lá chắn, Vy Vy nhất định sẽ không nỡ lòng nào, kế hoạch của ông ta cũng sẽ dựa vào sơ hở này mà thêm phần thành công. Thế nhưng…

Lôi Thần giật mình nhìn Vy vy. Dù cách xa như thế, ông ta cũng có thể thấy được nét hờ hững trong ánh mắt Vy Vy. Ánh mắt không chút thù hận, thế nhưng cũng không có chút nào gọi là tình thân. Vy Vy nhếch môi. Cô trước nay vốn là người rất phân minh. Kể cả với người thân, nếu đã phản bội thì không còn là người thân nữa. Huống hồ, người này trước nay vốn không xem cô là người thân, vốn chỉ nuôi cô như một con vật đợi ngày giết thịt làm giàu. Đã thế rồi, còn cái gì để nói sao.

Vy vy hướng Lôi Thần, lên tiếng.

-”Dù thế nào cũng là nhờ công nuối nấng của hai người, ta mới có thể lớn lên được như thế. Bất kể các ngươi là muốn lợi dụng ta, ơn này nhất định vẫn phải trả. 3 lạy này, ta trả ơn cho các người. Nếu thấy không đủ, sau này nếu còn sống sót, nhất định sẽ không trả thiếu.”

Ken nhìn Vy Vy, ánh mắt như dần hiểu rõ. Vy vy nhất định rất đau lòng, thế nhưng với tính cách cô mà nói, chuyện này đương nhiên phải rõ ràng.

“Vút.”

-”Cẩn thận.”

Vy Vy hốt hoảng nhìn quanh. Ken lúc này cũng buông tay Vy Vy ra, tìm tới chỗ phát ra tiếng hét. Cảnh tượng đập vào mắt Vy Vy lúc này, quả thật là bàng hoàng. My My ngồi bệt xuống cạnh Avi, mặt mày tái mét. Avi mặt cắt không còn một giọt máu, tay ôm lấy bụng, cố gắng cầm máu. Đại Thiên sứ lúc này nhanh chóng lôi ra từ trong người một lõ thuốc nhỏ, nhanh chóng cho Avi uống, đồng thời dùng phép lấy chiếc kim ở bụng Avi ra.

Vy Vy cùng Ken ngay lập tức chạy tới chỗ Avi, hốt hoảng.

-”Chuyện gì xảy ra?”

Avi lúc này mắt đã nhắm chặt, hô hấp gấp gáp. My My ở một bên khóc lóc không ra hơi. Đại Thiên sứ kia trả lời thay

-”Lúc nãy có người phóng ám khí.”

-”Ám khí sao?”

Vy Vy cùng Ken, nghe câu trả lời xong thì há hốc miệng, bọn người xung quanh cũng xúm lạ.

-”Đúng. Ta là vì không để ý. Cho nên mới không kịp ngăn lại.”

Đại thiên sứ nhìn vẻ mặt của My My, trong giọng nói mang hơi hối hận nói. Cũng là tại ông ham chuyện thị phi, lo nghe chuyện mà không chú ý. Mặc dù cái kim đó ông có thể bắt lại dễ dàng, thế nhưng lúc phát hiện ra thì đã quá muộn.

-”chà chà. Xem chừng là phía các ngươi sẽ phải thay người rồi.”

Quỷ Vương lúc này đắc chí lên tiếng. Vy Vy lúc này mới nhận ra chuyện này là do đâu. Ken nhìn về phía Quyur Vương, gầm lên.

-”Chết tiệt. Ông thật hèn hạ.”

-”Haha.” Quỷ Vương bị con trai mắng, không những không nổi giận mà còn cất tiếng cười to. “Ta hèn hạ? Ngươi lấy bằng chứng gì nói ta hèn hạ?”

-”Ngươi… Ngươi….”

-”Thế nào? Các người định để hắn ta chiến đấu sao? E không ổn đâu.”

Ken trợn mắt nhìn Quỷ Vương, sau đó nhìn qua Avi. Avi mặc dù được giải độc kịp thời. Thế nhưng chất độc này dường như không đơn giản. Máu đen vẫn là chảy ra không ngừng. Mặt Avi ngày càng tái sắc.

-”Chuyện này… Tiền bối. Avi liệu có làm sao không?”

-”Không sao. Chỉ cần nghỉ một chút. Chất độc thấm rất nhanh. Thuốc giải của ta tuy lợi hại nhưng cũng cần có chút thời gian mới có thể đẩy được ra.”

Ken cắn môi. Thương thế của Avi xem ra đã ổn. Thế nhưng lại thiếu mất một người. Hơn nữa, thế này chẳng phải xem như đã rút lui sao? Không đúng. Chưa nói rõ ai sẽ ra tỉ thí. Vậy sao tính là rút lui, thế nhưng bây giờ…

-”Ken. Để em ra đi.”

Mọi người kinh ngạc nhìn Vy Vy. Tất cả anh hùng hào kiệt ở đây hôm nay không phải tầm thường. Chẳng lẽ lại để cho một tiểu cô nương chân yếu tay mềm như thế ra tay. Thế nhưng Ken nhìn Vy Vy, cân nhắc một chút.

-”Em chắc chứ?”

Vy Vy mỉm cười nhìn Ken.

-”Được mà.”

Ken khẽ gật đầu một cái. Dù không mấy tự tin, thế nhưng Vy Vy đã có lòng tin như thế, cậu biết chắc Vy Vy đã xác định rõ rồi.

Ken đã đồng ý, thế nhưng lúc này, bên dưới lại xì xào phản đối.

-”Tiểu cô nương này, có nhất định là phải ra tỉ thí hay không? Chúng ta ở đây tuy không phải quá giỏi, thế nhưng để một tiểu cô nương ra tay, chẳng phải bọn tôi rất mất mặt sao?”

-”Đúng thế. Thái tử hôm nay mời chúng tôi tới đây, chúng tôi vốn đã nguyện dốc sức, chẳng lẽ lại để tiểu cô nương phải chịu thiệt sao?”

-”Đúng thế.”

Bên dưới lúc này đã trào lên một làn sóng phản đối. Vy Vy đương nhiên đã có nghĩ qua chuyện này rồi. Cô chỉ mỉm cười.

-”mọi người. Tôi và Ken đã kết dao phu thê. Vợ giúp chồng là chuyện dễ hiểu. Hơn nữa, chẳng lẽ mọi người lại khi dễ tôi như vậy sao?”

Tiếng xì xào dần giảm bớt. Ai cùng biết tiếng tăm Thái tử phi địa phủ, ngay cả chó ngao ba đầu cũng có thể thu phục. Mọi người ở đây, chưa có ai có gan làm chuyện đó hết.

-”vậy… cứ quyết định như thế đi.”

CHAP 31: Tỉ thí.

Hai bên cuối cùng cũng ghi danh thi đấu. Phía bên Ken sẽ là Ken, Vy Vy cùng Đại Thiên Sứ Wind. Phía bên Quỷ vương là Lão Nhị, Lão Tam và Lôi Thần.

Hiệp một sẽ là trận đấu giữa Thiên sứ Wind và Lão Nhị.

Phía trên sàn đấu, tấm áo trắng Thiên sứ bay phất phơ, tương phản với tấm áo màu đỏ của Lão Nhị. Vy Vy có nghe Ken kể qua về ông ta. Ông ta không phải hạng trung thành gì, thế nhưng lại rất ham tiền. Hơn nữa cũng rất tự tin về pháp lực của mình. Lão Nhị vốn là con trai duy nhất của Thần Nông và một nữ quỷ tầm thường ở địa phủ. Từ lúc sinh ra ông ta đã bộc rõ bản tính độc ác của mình. Lên 3 đã sát thương rất nhiều người. Lên năm trở nên rất thích thú với máu. Lên 10 ông ta giết chết mẹ của mình, bán linh hồn cho Quỷ, từ đó căn cơ trở nên vững chắc, pháp lực cũng nhờ đó mà tăng cao. Vốn dĩ ông ta không được xếp vào hàng quái vật, thế nhưng cũng không thể xem thường. So với Satan, ông ta vẫn là kém hơn một bậc, nhưng so với những ác quỷ ở đây cũng thuộc hàng cao thủ.

Wind đứng im lặng trên sàn đấu, không tỏ vẻ gì là sẽ ra tay. Ông chỉ càm một cây sáo, đứng im chờ đợi. Lão Nhị cơ hồ có vẻ khá cảnh giác. Hắn ta tuy có thật sự là tự tin về mình, thế nhưng tự tin cũng đi cùng với cảnh giác. Wind dường như đang rất tĩnh, dường như không có thủ thế gì, nhưng nếu đã là hàng cao thủ, chắc chắn sẽ có chuẩn bị.

Lão Nhị thủ thế, tay cầm cây Rìu Ma, sẵn sàng chiến đấu. Rìu Ma vốn là do Quỷ Vương ban cho Lão Nhị, tất nhiên, mục đích không có gì hơn là giúp ông ta thu phục nhân gian. Rìu Ma không phải là thứ vũ khí tuyệt đỉnh như Kiếm Ma của Ken hay Roi Vương Ma của Vy Vy, thế nhưng cũng thuộc hàng hiếm. Rìu Ma trậm khắc tinh xảo, lưỡi rìu sắc bén, tay cầm chắc chắn, là vũ khí thích hợp cho những ai ưa bạo lực. Lão Nhị Cùng Rìu ma tung hoành đã mấy trăm năm nay, phục vụ Quỷ Vương chém giết không ít.

Chờ đợi. Trên dưới cùng chờ đợi đợt tấn công. Thế nhưng Wind càng lúc càng không có vẻ gì là sẽ tấn công, ung dung cầm cây sáo. Lão Nhị cảnh giác một lúc, dần dần cũng mất đi kiên nhẫn. Chết tiệt. Tên thiên sứ kia nhất định là đang chơi xỏ lão. Nếu hắn ta có chiêu thức gì lợi hại, còn để lão tấn công mới dùng tới hay sao? Chắc chắn là đang quan sát xem điểm yếu của lão. Không được. Nếu lão còn chần chờ, không khéo lão ta sẽ nhìn ra mất.

Nghĩ là làm, Lão Nhị ngay lập tức xông lên, vung Rìu chém xuống lia lịa. Wind thấy Lão ta tấn công, cơ hồ có nét cười, nhắm mắt lại.

Lưỡi rìu của Lão Nhị rất lợi hại. Tốc độ chém cũng rất nhanh. Chưa ai có thể tránh được lưỡi rìu của Lão. Lực vừa nhanh, vừa mạnh, vừa dứt khoát, chém gọn xuống không cho đối thủ lối thoát nào. Wind không những không tránh mà còn nhắm mắt lại, mọi người bên dưới không khỏi khiếp vía. Hắn ta là định tự sát sao? Không phải chứ?

Đúng lúc lưỡi rìu chém xuống, Wind nhẹ nhàng lách mình. Điệu lách của Wind so với tránh kẻ thù thì có vẻ giống với lắc lư cho đỡ mỏi hơn. Thế nhưng động tác lại rất thanh thoát, thân ảnh cũng biến hoá liên tục. Lưỡi rìu chém nhanh tới mức hoá thành rất nhiều lưỡi rìu, thân ảnh của Wind cũng nhanh chóng hoá thành nhiều Wind. Mọi người bắt đầu trầm trồ kinh ngạc, duy chỉ có Avi, lúc này đã mơ màng tỉnh là không lỗ vẻ kinh ngạc gì, chỉ nắm nhẹ tay My My an ủi, mắt hướng về phía sàn đấu.

Wind không vội ra chiêu, chỉ nhẹ nhàng tránh né những lưỡi rìu chém tới. LÃo Nhị chém được một lúc, cơ hồ cũng đã thấm mệt. Hắn nhìn Wind, cố đoán xem ý đồ. Hắn ta rất lợi hại. Tránh được những lưỡi rìu của lão. Thế nhưng lại không hề tấn công. Có thể thấy, năng lực tấn công của hắn ta rất yếu. Lão Nhị lại yên tâm đôi chút, sử dụng đến pháp thuật.

Lão Nhị hoá ra từ trong không trung một chiếc dao nho nhỏ, nhanh nhẹn rạch mấy nhát trên bàn tay của mình. Máu đen trên tay Lão nhỏ ra từ từ.

Vy Vy có chút hốt hoảng nhìn từng giọt máu rơi tí tách. Đây chẳng phải là “Lời thỉnh tử thần” sao? Lão Nhị biết tới chiêu thức này, rõ ràng phải rất cao siêu. Chiêu thức này trước đây Vy Vy cũng từng đọc qua. Rất lợi hại. Cũng rất tàn nhẫn. Một khi đã trúng đòn, từng mảng da trên mặt sẽ tróc dần ra. Hơn nữa sẽ lan dần.

Lão Nhị cười khẩy. Lời Thỉnh tử thần là chiêu thức lợi hại nhất của lão. Cũng là chiêu thức mà lão sử dụng thành thạo nhất. Nếu không phải vì lệnh của Quỷ Vương là nhanh chóng giải quyết phản tặc, lão đã không vội sử dụng tới. Xem ra chỉ có chiêu thức này là thích hợp nhất.

Lão Nhị lầm rầm đọc thần chú, khuôn mặt trở nên kinh dị. Gân xanh nổi lên trên mặt. Cả cơ thể cũng bắt đầu có những vết xăm lan dần. Vết xăm rất đậm. Chứng tỏ Lão Nhị đã sử dụng rất nhiều lần chiêu thức này. Từ tay lão, máu đen dần kết tinh, hoá thành một ngụm khói lớn dần. Hình dáng tử thần bắt đầu hiện hữu rõ hơn, dần dần hình thành.

Wind cười khổ. Là chiêu này sao? Xem ra hắn hết chiêu thật rồi. Trước đây Wind đã từng chế ngự được chiêu thức này. Hơn nữa người sử dụng chiêu thức này rất rất lợi hại. Dù rằng nó chỉ là một chiêu thức lặt vặt so với người đó, thế nhưng cũng đã rất lợi hại. Wind đương nhiên phải mất rất nhiều công sức mới có thể thắng được. Nhìn hình dạng Tử thần chưa mấy rõ ràn
g, xem ra tên mày chưa đạt tới cảnh giới. Đáy mắt Wind bỗng lộ vẻ hung ác.

-”Chiêu thức này… ngươi đáng ra không nên dùng. Sẽ làm ô uế nó mất.”

Có một chuyện Lão Nhị đã nhầm. Ken tránh đòn chứ không phản công chẳng qua là vì muốn xem bản lĩnh của lão ta tới đâu. Phòng thủ của Wind rất chắc chắn. Thế nhưng tấn công còn lợi hại hơn nhiều. Wind rất nhanh áp sát được Lão Nhị, buộc lão phải trưng ra bộ mặt kinh hoàng. Hắn ta muốn chết sao? Người ta muốn tránh đòn của lão còn không được, hắn ta còn áp sát. Win cười khẩy, thì thầm đủ cho lão nhị nghe thấy.

-”Ngươi không đáng. Cô ấy thấy ngươi sử dụng nó yếu ớt như thế, chắc chắn sẽ không vui.”

Nói rằng những lời đó là cảnh cáo cũng được, nói đó là những lời cuồi cùng lão nhị được nghe cũng xong. Lão ta chỉ kịp hét lên một tiếng không, bàn tay đưa trước mặt lão của Wind đã nhanh chóng loé sáng. Ánh sáng thiêu rụi mọi thứ, ánh sáng chiếu sáng khắp địa phủ. Ánh sàng từ tay Wind khiến cho mọi người phải đưa tay che mắt. Khi hạ tay xuống, đã chỉ còn thấy một nhùm bụi phất phơ ở chỗ Lão Nhị vừa đứng.

Lão Nhị đã hoàn toàn biến mất, mãi mãi không thể siêu sinh.

Mọi người bên dưới ngơ ngác mất một lúc, sau đó dường như hoàn hồn, phía bên Ken reo hò dữ dội. Thật lợi hại nha. Không hổ danh là sư phụ Avi. Ken khẽ mỉm cười. Avi có thể lợi hại như vậy, sư phụ đương nhiên không tầm thường. Không chừng sau này con của cậu với Vy Vy sẽ gửi gắm thiên sứ này.

Hiệp thứ 2: Ken vs Lão Tam.

Vốn dĩ là định để Vy Vy đối phó với lão tam. Lão ta tuy lợi hại không kém cậu, thế nhưng Vy Vy nhất định muốn tự mình đối phó với Lôi Thần. Vậy nên trận đấu này, Ken buộc phải ra tay.

Vốn dĩ Quỷ Vương là người rất cẩn trọng. Không hiểu sao lần này lại có thể chọn Lão Tam. Satan so với lão Tam còn lợi hại hơn rất nhiều. Ken có thể xem là ngang ngửa với Satan, đương nhiên có thể đánh thắng được dễ dàng.

Tới khi vào trận, Ken mới biết vì sao Quỷ Vương lại hành động như thế.

Lão Tam ở dưới địa phủ, so ra thì không thuộc vào hàng cao thủ. Pháp lực cũng bình thường. Nói ra quả thật rất tầm thường. Thế nhưng ở chốn địa phủ này mấy trăm năm nay, ngoại trừ Quỷ Vương ra, chưa ai có thể đọ về độ nham hiểm với Lão Tam. Lão ta là quân sư cho Quỷ Vương, mưu cao kế độc. Lần này lên sàn, hiển nhiên chống cự rất yếu ớt. Ken rất cảnh giác với tên này. Chỉ mong nhanh chóng kết thúc, thế nên dồn toàn tâm toàn ý vào đánh. Chỉ tới khi lão Tam gục xuống, thì thào.

-”Ta… Ta… Được rồi.”

Lời nhận thua xem như đã thốt ra, Ken có phần nhẹ gánh. Không ngờ trận thứ 2 lại đơn giản như thế. 2 trận thắng liên tục, xem như đã thắng. Chỉ còn lại việc ép Quỷ Vương giao ngọc ấn, bắt ông ta nhốt vào ngục tầng thứ 18. Mọi người bên dưới hò reo, Vy Vy cũng mừng vui ra mặt. Nói gì thì nói, Lôi Thần cũng từng nuôi nấng cô. Chỉ sợ là cô sẽ nương tay. Cô chỉ là muốn rèn luyện mình một chút. Bây giờ Ken đã thắng. Trận sau coi như không cần nữa.

Thế nhưng, đúng lúc mọi người đang mừng vui khấp khởi, Ken bông cảm nhận được một vết chém từ bên sau.

-”KEN”

-”Ken.”

-”Ken.”

Mọi người bên dưới hét lên kinh hoàng. Ken từ từ khuỵu xuống, ánh mắt đầy ngờ ngàng hướng về phía Vy Vy. Tiếng hét của cô như dội vào lòng cậu, đau đớn, xót xa. Mọi người bên dưới phẫn nộ.

-”Làm sao lại có thể tấn công như thế?”

-”Đúng. Tỉ thí đã kết thúc. Sao lại có chuyện đánh lén như vậy? Chẳng phải quá bẩn thỉu sao?”

-”Ken rõ ràng đã thắng. Bọn người này cho dù có ám hại cũng là thua chúng ta rồi. Mọi người mau ép tên hôn quân kia, bắt xuống 18 tầng địa ngục.”

-”Đúng thế.”

Tiếng đồng tình giận dữ vang lên bên dưới. Mọi người rầm rập kéo lên định bắt sống Quỷ Vương. Thế nhưng ông ta chỉ cười khẩy, vung nhẹ tay một cái, chặn đường mọi người bằng đợt khí u ám.

-”Các ngươi nói bên ta đã thua. Vậy các ngươi có thể nói cho chúng ta biết? Trên sàn bây giờ còn ai không?”

Tiếng xì xào bắt đầu nhỏ đi. Lúc Ken vừa ngã xuống, Wind đã nhanh chóng đưa cậu xuống trị thương. Vết thương có độc lan dần, nhanh chóng làm Ken hôn mê. Quả đúng thật, bây giờ trên võ đài chỉ còn Lão Tam.

-”nhưng hắn ta đã chịu thua.”

Tiếng một người bất mãn vang lên.Mọi người cũng đồng tình lên tiếng. Thế nhưng Quỷ Vương lại một lần nữa lên tiếng.

-”Hắn nhận thua sao? Hắn chỉ nói được rồi. Không có nói là “ta thua”. Chỉ tại Ken không nghe rõ, một mực cho là hắn nhận thua thôi.”

Tới lúc này, mọi tiếng xì xào ngừng hẳn. Luật đấu lúc trước đã nêu rõ. Nếu mpptj bên có thể khiến cho bên kia chịu thua, hoặc giết chết được bên kia sẽ thắng. Hơn nữa, ai hạ sàn trước, xem như đã thua. Tên Quỷ Vương nham hiểm sớm đã sắp đặt chuyện này. Đúng thật là hắn ta chưa nhận thua. Chỉ nói là “Được rồi.”

Quả thật lần này đã quá khinh suất.

Vy Vy nước mắt rơi không ngừng, ở bên nắm chặt tay Ken. Ken được sơ cứu, đã có chút tỉnh táo., thì thào nói.

-”Mọi người. Tôi xin lỗi.”

Bàn tay Vy Vy run nhẹ. Chẳng qua là vì Ken đơn giản, không nhìn ra quỷ kế của Lão Tam. Trận thứ 3 này nhất định phải đánh.

-”Cậu đừng lo. Còn có vợ cậu. Tiểu cô nương này nhất định sẽ thắng.”

Một người trong đám người đang vây quanh lên tiếng. Mọi người cũng lần lượt gật đầu. Vy Vy nắm chặt tay Ken. Cậu đã vì chiến thắng mà bị đánh tới mức này, hiệp này cô nhất định phải thắng.

Hiệp 3: Vy Vy vs Lôi Thần.

Vy Vy đứng đối mặt với Lôi Thần phía trên sàn đấu. Lúc nãy đã nói rõ ràng như thế, ông ta chắc hẳn biết cô sẽ không nương tay. Lôi thần điểm này đương nhiên biết rõ. Ông ta cũng là không cần tới Vy Vy nương tay. Pháp lực của ông ta rất mạnh. Có thể so được với Satan. Chuyện thắng Vy Vy đương nhiên không khó. Nhưng là…

Vy Vy hít sâu một hơi, không nhiều lời, bước vào trận đấu. Roi Vương Ma đã được biến thành một cây kiếm Ma hai lưỡi song song đầy tinh xảo. Lôi Thần sử dụng một cây thương dài, thủ thế.

Vy Vy lao vút lên trên, cây kiếm để song song bên mình. Tới gần liền vung lên, chém vào Lôi Thần. Lôi thần dùng thương đỡ được, thế nhưng có một chút lui lại. Vy Vy rất nhanh, đọc thần chú sử dụng Lửa quỷ. Tay cô một biên biến thành thanh đao bằng lửa xanh. Vừa rút kiếm lại, cô ngay lập tức đưa cánh tay phải lên chém xuống. Ngọn lửa liếm qua tay Lôi Thần, ông ta trợn mắt một cái, sau đó liền lùi rất nhanh về phía sau.

Lôi Thần có nằm mơ cũng không ngờ tới căn cơ Vy Vy lại mạnh tới như vậy. Cô tuy chỉ mời sinh ra 20 năm, gia nhập giới quỷ cũng chỉ có gần một năm. Vậy mà lại có thể có sức mạnh như gần mấy nghìn năm. Thế nhưng cũng may Vy Vy lại không biết căn cơ của mỉnh mạnh đến thế. Càng không biết cách làm thế nào sử dụng. Nhân cơ hội này, nhất định phải ép cô ta chịu thua.

Lửa quỷ trên tay Vy Vy đã rút lại. Cô đưa một tay ra trước, hướng lòng bàn tay về phía Lôi Thần. Tay còn lại giữ chắc cổ tay. Lôi Thần nhanh chóng hiểu ra được, Vy Vy rốt cuộc là định làm gì. Mắt mở to, vung tay ra, vừa kịp lúc tạo ra một rào chắn vô hình, chặn Hàn Băng của Vy Vy lại. Tấm chắn của Lôi Thần trước nay rất chắc chắn, nay bỗng nhiên lại hiện ra những đường nứt nẻ trong không trung. Vy Vy nhếch môi. Nếu bên kia đã đối xử như thế với Ken, cô cũng không cần nương tay nữa. Cô lao vút lên, nhằm đúng chỗ tấm chắn vừa vỡ nứt ra, đưa thanh kiếm ra. Lôi Thần một lần nữa, phải nhanh chóng tránh mũi kiếm của Vy Vy.

Cứ thế này, tuyệt nhiên không ổn. Lôi Thần trong lòng thầm suy tính. Sau đó, ông ta nhắm mắt, lẩm nhẩm. Cả người ông ta bỗng nhiên toả ra khí màu đen. Khí đen nhanh chóng tiến tới chỗ Vy Vy, vây lấy người cô. Vy Vy vốn đã ngửi được mùi nguy hiểm, thế nhưng tốc độ tránh lại không kịp. Khí đen đã vây lấy khắp người cô, nhanh chóng biến thành những mũi dao phóng tới. Vy Vy đã cố sức bay vút lên để tránh, thế nhưng cả cơ thể vẫn nhói lên ngàn vạn cái, cả thân thể tướt máu.

-”Vy Vy.”

Ken ở dưới, cố nhịn đau, kêu lên một tiếng. Vy Vy ở trên võ đài, nghe thấy tiếng Ken, cố gắng đáp xuống sàn, cố đứng vững, khe khẽ lên tiếng, giọng nói không có chút gì ác ý.

-”Quả nhiên lợi hại.”

Lôi Thần nhếch môi. Đứa con gái ông nuôi nấng bấy lâu, bây giờ mới biết ông lợi hại, liệu có quá muộn không?

Vy Vy cố nén đau, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Roi Vương Ma hiện về nguyên hình, lưỡi roi lươn lẹo vút tới, nhanh chóng lướt qua Lôi Thần. Lôi Thần vốn biết Roi Vương Ma rất lợi hại, đã nhanh chóng tránh, thể nhưng cũng không thể thoát khỏi lưỡi roi. Ông ta cuối cùng, vạn bất đắc dĩ, dùng Thương của mình, điểu khiển lưỡi roi. Chiêu này tuy không thể ức chế được lưỡi roi , thế nhưng cũng có thể mở ra cho ông ta một lối thoát.

Lôi Thần bỗng nhiên trong người cảm thấy có chút biến động. Không ổn rồi. Chắc chắn là Quỷ Vương ra ám hiệu phải nhanh chóng kết thúc. Lôi thần bất đắc dĩ dùng đến chiêu thức hèn hạ. Ông ta vung tay ra, tạo một làn khói trắng. Vy Vy sớm đã cảnh giác, ngay lập tức tránh đi. Không ngờ được chính là ngay khi tránh lớp khỏi đó, Lôi Thần phóng ám khí tới. Vy Vy trúng ám khí, lập tức không cử động được.

Lưỡi thương của Lôi Thần lập tức chớp thời cơ, lao tới.

Vy Vy nhắm tịt mắt lại, mọi người bên dưới thét gọi tên cô. Lần này quả thật không giữ nổi mạng nữa.

CHAP 32: Chết

Có một điểm Lôi Thần có chết cũng không thể hiểu.

Hành động của ông lúc nhìn thấy Vy Vy sắp mất mạng trong tay ông là không thể hiểu được. Ông chỉ kịp nghĩ thầm một câu.

-”Chết Tiệt. Như thế này là sai rồi.”

Chỉ nghĩ một câu như thế. Ngay sau đó, tốc độ lập tức còn nhanh hơn cây thương.

Mọi người há hốc miệng. Quỷ Vương nắm chặt tay, thít chặt quai hàm. Chết tiệt. Hắn ta đang cứu con bé đó.

Lôi Thần lao vút tới, chắn trước mặt Vy Vy, vừa lúc nhận ngay ngọn thương của mình.

Đau đớn. Nát vụn. Tất cả mọi thứ tan tành. Niềm tin biến mất. Lôi thần giờ đây, chợt hiểu ra một điều.

Vy Vy nhắm tịt mắt, bên tai nghe tiếng xé gió lao tới của cây thương, nghe tiếng cây thương cắm phập vào da thịt. Thế nhưng tuyệt nhiên không thấy đau đớn. Mở mắt ra, đã nhìn thấy Lôi Thần khuỵu xuống.

-”Baaaaaa.”

Vy Vy hét lên. Ngay lập tức đỡ lấy Lôi Thần. Ngay lúc tay Vy Vy chạm vào Lôi Thần, ngay lúc nước mắt Vy Vy trong vô thức rơi ra, tất cả đều tan biến, phản bội đã không còn.

Lôi Thần giương mắt nhìn vào vết máu đỏ đang loang dần.

Đúng rồi. Ông chưa từng bán linh hồn cho ác quỷ. Linh
hồn của ông vẫn là của ông. Đúng vậy. Ông là con người. Máu vẫn còn đỏ. Chẳng phải như vậy sao?

Ngón tay Lôi Thần lần mò lên bụng, tìm tới vết thương. Cảm giác ấm nóng truyền tới đôi bàn tay run run. Ông đưa bàn tay lên ngang mặt mình.

Máu. Là máu. Máu đỏ tươi. Máu ấm nồng. Mùi màu quyến rũ ác quỷ. Ông, có còn đáng là con người không? Chỉ là nguỵ biện thôi.

-”Ba. Đại Thiên Sứ. Xin người cứu ba tôi. Ba. Ba cố lên. Ba sẽ không sao đâu.”

Vy Vy bên cạnh Lôi Thần, gào lên tuyệt vọng. Ken nằm bên dưới, nhìn cô đau xót. Wind nhìn cô, bất lực.

Kịch độc đã lan nhanh. Vết thương rất sâu. Nhìn sắc mặt tím tá kia cũng đoán được là ai sắp tới.

Gió u u thổi, làm lòng người não nề. Vy Vy cuống quýt nhìn ba, miệng không ngừng gào thét kêu cứu. Quỷ Vương trên ngai lộ rõ nét khinh thường nham hiểm. Chết tiệt. Làm hỏng hết kế hoạch của ông ta. Lôi Thần. Đừng trách ta vô tình. Đợi xong việc, ta nhất định đối xử tốt với mụ vợ ngươi.

-”Vy Vy. Ta xin lỗi. Ta đã sai.”

Lôi Thần đau đớn nắm chặt bàn tay Vy Vy. Ngay lúc này, nhất định phải nói hết với cô bé.

-”Ba. Ba đừng nói nữa. Ba nhất định không sao.”

-”Ba… Là ba hám lợi. Là ba nghe lệnh Quỷ Vương. Nhưng… Khoảng thời gian nuôi nấng con, ba rất vui.”

-”Ba… Con biết ba không lừa con. Bất quá con tin ba không phải người xấu.”

-”không. Ba đích thị là người xấu. Nhưng Vy Vy, ba là thật lòng thương yêu con. Mẹ con trong tay Quỷ Vương. Con nhất định phải cứu bà. Bà là thật lòng thương yêu con. Không hề biết ba toan tính.”

-”Con hứa. Con sẽ cứu mẹ. Ba. Ba cố gắng lên. Wind. Ông làm ơn cứu ba tôi. Nhanh lên.”

-”Không kịp… Vy Vy. Có chuyện này ba muốn nói. Con nhất định phải đánh thắng Quỷ Vương.”

-”Con hứa… Ba… Con hứa…”

Vy Vy nức nở khóc. Lôi Thần yếu ớt cười. Như vậy, xem như đã an lòng. Nguyệt Lan. Đời này xem như ta tạ lỗi với em.

Lời đã nói.

Nước mắt đã rơi.

Gió đã thổi.

Máu đã khô.

Tất cả nhạt nhoà.

Hoà vào dĩ vãng.

Cho ta một chén vong tình thuỷ

Đổi lấy một đời không bi thương

Cho dù ta có uống say

Cho dù tim ta có tan nát

Cũng sẽ không thấy ta rơi lệ nữa

-”BAAAAAAAAAAAA”

Gào khóc. Tiếc nuối. Vy Vy ngồi đó. Chỉ biết ôm xác Lôi Thần mà khóc. Khuôn mặt Lôi Thần đãm nước mắt của Vy Vy. Xót xa. Đau đớn.

-”Vy Vy.”

Ken cố nhịn đau, bước tới chỗ Vy Vy. Vết thương sau lưng dường như muốn rách ra lần nữa. Thế nhưng nào có đau bằng Vy Vy. Trái tim trong tay đã lạnh. Khuôn mặt Lôi Thần như điểm nét cười.

-”Ken.”

Vy Vy ôm chầm lấy Ken, nước mắt chảy dài. Cô đã ngồi bệt xuống đất tự lúc nào. Nước mắt rơi lã chã. Cô không muốn. Cô không cần. Cô không có nghi ngờ ba cô. Cô chỉ là diễn kịch mà thôi. Ba cô cớ sao lại đối xử với cô như thế? Bất quá cô dập đầu tạ lỗi với ba. Ba cô nhất định sẽ tha thứ. Ba cô nhất định sẽ tha thứ. Ba cô rất thương cô.

…………

Đứa trẻ lên 2 bập bẹ gọi ba. Khuôn mặt lãnh đạm có chút giật giật.

-”Ba… Ba…”

Tiếng nói non nớt, vuốt ve lấy tâm hồn người đàn ông trung niên. Tất cả, dường như đã bắt đầu.

Nhóc con 5 tuổi, đưa ánh mắt ngây thơ nhìn ba. Người đàn ông, lúc này có chút vui cười. Nét cười hiền hậu như cười với con thơ. Nét cười xoa mát tâm hồn thơ trẻ.

-”Ba. Ba tới đón Vy Vy sao?”

Vấp một hòn đá. Tiếng khóc cất lên.

-”Ba xin lỗi. Ba xin lỗi Vy Vy. Đừng khóc. Bất quá ba đi mua kem cho con.”

-”Được. Ba ba.”

Đứa con gái vừa khóc nấc, giờ đây cười vui sướng. Nụ cười tinh khiết như sương mai.

……………

-”Hừ. Các ngươi diễn trò đã xong chưa?”

Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng, cất giọng lạnh băng.

-”Ngươi… Là có ý gì?”

Trống ngực Ken đập thình thịch.

-”Ý gì. Đương nhiên là đem các ngươi bắt giam.”

-”Ngươi… Rõ ràng đã nói…”

-”Có sao? Ta không nhớ.”

Ken tức run người, nắm chặt tay nhìn Quỷ Vương. Hắn ta là đang lật lọng. Chuyện này…

-”Mọi người… Có thể hay không… giúp ta bảo vệ nhân gian.”

Ken quay lại phía mọi người, cất tiếng trầm bổng hỏi.

Mọi người chỉ đứng đó nhìn Ken.

Ánh nhìn khó hiểu.

Ánh nhìn dán chặt vào cậu

Rồi không ai bảo ai, tất cả mọi người đều nắm chặt vũ khí, ra chiều sẵn sàng.

-”Mọi người… Đã làm phiền.”

-”Ken. Cậu không phải đã quên chúng ta đến đây, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng.”

Ken cảm động nhìn khắp lượt. Bằng hữu muôn phương. Kiếp này cậu sống không uổng.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ