28/ TỪ CHỐI
Tan học,
Sam đang đi cùng Zak thì đột nhiên, Đại níu tay Sam lại:
- Sam, nói chuyện với tớ một tí được không?
- Ơ..nhưng…còn Zak!
- Cậu để cậu ta về nhà trước không được sao? Cậu ta đâu phải là con nít nữa…
- Nhưng…anh ấy mới ở nước ngoài về nên không thạo đường sá ở đây, tớ sợ anh ấy bị lạc!
- ….
Đại cau có nhìn Zak:
- Vậy cậu ra chỗ kia nói chuyện với tớ một tí, để Zak đứng đây chờ, nhé!
- Không sao đâu, cậu đi đi Sam, tớ đứng đây đợi được mà.
- Ừm, vậy cậu đợi tớ tí nhé! Tớ xong ngay…
…..
- Có chuyện gì vậy Đại?
- Zak…cậu ấy là anh họ của cậu thật à?
- Trời đất, thật mà, sao cậu lại hỏi tớ câu như thế?
- Tại tớ…tớ sợ…cậu ta sẽ cướp mất cậu…
Sam thoáng bối rối…
- Sao cậu lại nghĩ thế?
- Tớ không biết…nhưng…tớ sợ…tớ sợ cậu sẽ bỏ tớ mà đi, tớ sợ cậu sẽ có một người bạn thân khác, mà người đó không phải là tớ. Tớ rất sợ, cậu có biết không Sam?
Những lúc như thế này, trông Đại thật yếu đuối.
- Cậu sao thế? Zak chỉ là anh họ tớ thôi, nhưng tớ cũng xin cậu đừng khiến tớ phải khó xử thêm nữa…tớ…tớ…chỉ xem cậu là bạn mà thôi….
- Nhưng cậu không nhớ là đã tuyên bố trước mặt tên Uy những gì sao?
- Đại à! Tớ xin lỗi, vì lúc đó tớ hoảng quá nên mới nói thế. Nếu cậu cần, tớ có thể tuyên bố lại cho mọi người biết về sự thật!
- Nhưng…tớ…tớ…
- Tớ phải về đây…
- Sam à…
Đại vô tình nắm tay Sam kéo lại,
Và luồng điện đã xẹt qua trong Sam…
- Á!
- Tớ…tớ…xin lỗi.
- Cậu đừng chạm vào tớ…
- Tớ…thích…cậu Sam à!!!
- ….
- ….
- Cám ơn tình cảm mà cậu đã dành cho tớ…nhưng tớ, tớ chưa sẵn sàng…xin lỗi cậu!
Vẫn là tiếng “xin lỗi”, vẫn là sự từ chối trước mọi lời tán tỉnh. Sam vốn là người như vậy.
Đại quay người lại nhìn Sam, mắt long lên và những tia điện đang chạy rần khắp da thịt. Cậu ta thực- sự- tức- giận!!!
…….
- Về thôi Zak!!!
- Cậu ta đã nói những gì với cậu vậy?
- Hơ? Cậu thêm cái tính tò mò từ lúc nào vậy Zak?! Chỉ là chuyện bạn bè thôi mà!
- Cậu ta yêu cậu phải không?
- Cái gì??? Cậu điên à? Cậu thì biết cái gì là yêu chứ?!
- Tớ thấy biểu hiện của cậu ta rất giống những lời sách nói.
- Cái quyển về tình yêu ấy á?
- Ừm!
- Zak, cho tớ xin đi, không phải cái gì trong sách cũng áp dụng vào thực tế được đâu!
29/ ĐÙA
11h kém,
Su vẫn chưa về. Mấy hôm nay Su đi chơi suốt, đêm qua, Sam đợi mãi mà vẫn không thấy con bé về nhà. Sam bắt đầu thấy lo lắng, và định bụng chờ Su về sẽ hỏi cho ra lẽ.
Giờ thì, cô bé đang học bài, và Zak đang ngồi ở bên,
- Mây nói với tớ là cậu được rất nhiều người theo đuổi?
- Cậu tò mò quá đấy!
- Vậy cậu đã yêu ai trong số đó chưa?!
- Ơ hay…
Sam gõ cốc lên đầu Zak rồi bật cười:
- Phạt cậu về cái tội dám tọc mạch chuyện của người khác nè!
- Cậu dám đánh tớ á?
- Hơ, có gì mà không dám chứ! À, nhắc mới nhớ, cái bộ dạng mặc váy của cậu hôm trước trông buồn cười lắm đấy nhé, tiếc là tớ không chụp được ảnh để làm bằng chứng, hihi
- Cậu còn dám đe dọa tớ nữa á?
- Hehe, có giỏi thì cậu bắt tớ đi
Sam bỏ chạy, Zak đuổi theo. Hai người chạy quanh trong căn phòng bé, tiếng cười rộn lên không ngớt. Có thể thấy, từ ngày nhà có Zak, Sam cười nhiều hơn hẳn…
Rồi đột nhiên, Sam vấp té, ngã cái bịch xuống giường, Zak chạy sau cũng theo đó mà ngã xuống…Và Zak đang nằm đè lên Sam trên giường,
Hơi thở của Sam phả vào mặt Zak, Zak nhìn thẳng vào mắt Sam, không chớp.
Ngay sau đó, Sam cảm nhận một luồng điện rất mạnh từ người Zak đập vào người mình, cô bé vội vùng dậy. Cứ bị truyền điện thế này, không khéo vài hôm nữa, Sam thành cái máy phát điện cũng nên =))
- Tớ xin lỗi, tớ không cố ý làm cậu đau!
- Không sao, tớ hiểu mà, lần sau cậu giữ khoảng cách tí là được. Cậu về phòng đi, tớ học thêm tí nữa!
- Ừm…
Sam không ngừng suy nghĩ về ánh mắt của Zak lúc nãy, nó thật sự rất sâu, và thật sự đã nhìn Sam rất lâu. Cái cảm giác đó cứ làm Sam bối rối, phút chốc mặt đã đỏ ửng lên mà không hay. Nó là gì nhỉ?
Zak về phòng, và cũng nghĩ đến hơi thở của Sam, ánh mắt Sam và cơ thể Sam. Trong Zak dần dần hình thành một cảm xúc gì đấy…rất mới mẻ…
….
Sam buồn ngủ đến ríu cả hai mắt, nhưng vẫn cố thức để chờ Su về. Và sự thật là Su đã về rất trễ…
2h45’ sáng…
- Su! Chị thật sự thất vọng về em đấy! Lần này thì em về nhà trễ đến thế này à?
Sam thấy dáng điệu Su vô cùng mệt mỏi, khuôn mặt phờ phạc và đầu tóc, quần áo rối bời, cô càng thêm lo lắng
- Su! Em đã đi đâu thế hả?
- Chị để cho em yên đi!
Su kéo cửa cái rầm. Sam thấy lạ, trước giờ, dù có về trễ thì khi Sam hỏi Su vẫn trả lời, nhưng giờ, con bé lại nạc nộ cô thế sao?!
30/ CÁI ÔM
Trên lớp,
- Sam à, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu!_Mây thỏ thẻ với Sam trong giờ ra chơi.
- Chuyện gì thế Mây?
- Zak…cậu ấy…cậu ấy…đã có người yêu chưa?
- Zak á? Chưa chưa, á à, cậu thích Zak đúng không?
Mây ngại ngại, gật đầu.
- Muốn tớ làm bà mối cho chứ gì?
- Hì, nếu được thế thì tốt quá!
- Yên tâm đi, để đấy cho tớ, hihi. Chiều nay nhé, đi học về, tớ sẽ để Zak đứng ở trước cổng trường, cậu ra đấy và đi chơi với cậu ấy nhé!
- Nhưng như vậy có được không? Tớ sợ cậu ấy không thích!
- Đừng lo, cậu ấy nghe lời tớ lắm, hihi.
Và đúng theo kế hoạch, Sam đã để Zak lại một mình trước cổng trường, còn cô thì đi bộ về trước, lần nào cũng thế, Sam thích đi ô tô đến trường và đi bộ về nhà.
Trước cổng trường,
Zak xoay tứ phía để tìm Sam nhưng không thấy, khuôn mặt cậu ấy lộ rõ sự lo lắng.
- Chào Zak!_là tiếng của Mây.
- Chào Mây! Cậu có thấy Sam đâu không? Sao giờ này mà cậu ấy chưa ra?
- À…Sam bảo tớ đến nhắn với cậu là có việc bận nên về trước rồi.
- Vậy sao?Vậy mà cũng không thèm nói với người ta một tiếng!
- Zak à!
- Hả?
- Cậu có rảnh không? Đi chơi với tớ một lát rồi về nhé!
Sau câu nói của Mây, Zak đã đoán ra ngay đây lại là một kế hoạch của Sam:
- Sam bảo cậu làm thế này phải không?
- Ơ…tớ…
- Lần này, tớ sẽ đi với cậu, nhưng lần sau cậu đừng làm như thế nữa nhé, tớ không thích đâu!
Mây hơi ngượng, rồi cũng ậm ừ.
Lúc đó, Sam đeo headphone và để đầu óc chìm vào những bản giao hưởng du dương, cô lại tiếp tục thói quen đi bộ và rong ruổi trên những hè phố cuối ngày. Vẫn như “thông lệ”, Đại đã lặng lẽ theo sau cô bé từ khi mới bước ra cổng trường…
- Sam!Sam!
Đại đập mạnh vào vai Sam. Lôi headphone ra khỏi tai, Sam quay lại:
- Đại à, cậu đừng đi theo tớ như thế nữa được không, tớ cần yên tĩnh một mình
- Sam à, tớ xin lỗi, nhưng tớ thật sự…sắp phải đi khỏi nơi đây rồi…
- Cậu đi đâu cơ?
- Đi đến một nơi rất xa và không biết là bao giờ mới có thể gặp lại cậu, tớ đã rất sợ điều đó nhưng cuối cùng thì nó đã đến! Tớ rất sợ phải mất cậu! Liệu hôm nay, cậu có thể cho tớ…tình yêu của cậu được không? Chỉ một hôm nay thôi! Ngày mai tớ sẽ phải đi rồi….
Đại buồn rầu và khuôn mặt hơi chùng xuống…
- Được rồi, hôm nay, tớ sẽ là người yêu của cậu! Coi như là món quà tớ tặng cậu trước lúc chia tay, nhé!
- Cám ơn cậu rất nhiều!
- Vậy giờ chúng ta đi đâu?
[…]
Cầu tình yêu, 5h chiều,
Gió lộng từng đợt quyện vào nhau, gió mang hơi lạnh và ẩm của dòng sông ngày chiều,
Chiếc cầu ngắn, nhưng hai bên thành cầu chứa đầy những chiếc ổ khóa đa kiểu dáng, đa màu sắc…Người ta chẳng thể nào đếm hết số lượng ổ khóa trên cầu, cũng như số chìa khóa đã được vứt đi dưới con sông kia, bởi vì nơi đây được lưu truyền rằng, hễ ai yêu nhau khi đem khóa ổ khóa vào thành cầu này và vứt chìa khóa xuống sông thì sẽ bên nhau trọn đời…
- Tại sao cậu lại dẫn tớ đến đây?
- Cậu biết đây là đâu chứ?
- Cầu tình yêu…
- Vậy cậu biết truyền thuyết của nó chứ?
- Tớ có nghe nói…
- Ừm, tớ có đem một cái đến đây, và muốn được cùng cậu khóa nó vào chiếc thành cầu kia, cậu đồng ý chứ?
- Nhưng tớ và cậu…
- Chẳng phải cậu đã nói hôm nay sẽ là người yêu của tớ sao…?
- Thôi được rồi, chỉ là việc cỏn con thôi mà…_Sam có vẻ miễn cưỡng, nhưng nghĩ đến việc ngày mai sẽ không thấy Đại nữa, không thấy một người bạn đã là khá thân nữa, cô cũng hơi chạnh lòng, và thấy mình cần phải hoàn thành tốt lời hứa này….
Ngay lúc đó thì…
Zak và Mây cũng đang đi bộ đến cây cầu, Mây đã cố gắng lắm mới kéo Zak được đến đây….Từ phía xa, Zak đã lờ mờ thấy được đó là Sam và Đại….
Sau khi đã khóa xong chiếc ổ khóa, Đại cầm chiếc chìa khóa trên tay, và cả hai đang bám tay vào thành cầu, mắt nhìn ra xa xa.
- Sao cậu không vứt nó đi?_Sam tò mò.
- Tớ sẽ không vứt nó, cậu cho tớ giữ nó như là một kỉ niệm giữa tớ với cậu vậy nhé!
- Ừm…
Và khi Đại quay mặt sang phía Sam thì cũng là lúc Đại thấy được sự có mặt của Mây và Zak trên cây cầu. Ngay lập tức, cậu ta ôm chầm lấy Sam.
- Cậu…cậu làm gì vậy Đại!
- Chỉ một chút thôi! Tớ xin cậu, cho tớ ôm cậu lần cuối này nữa thôi, hãy để những kí ức đẹp về tớ, về Đại mãi mãi đi theo cậu được không? Vì tớ muốn, trong trí nhớ của cậu, tớ sẽ mãi là một người bạn tốt…
Sam định gỡ tay Đại ra, nhưng sau câu nói vừa rồi, cô bé mủi lòng và cứ để cái ôm ấy tiếp diễn…
- Cám ơn cậu, cám ơn cậu đã không đẩy tớ ra…
Và từ từ hai người chìm dần vào giấc ngủ, không có biên giới, không có xung đột, chỉ có sự gắn bó và thân thiết của hai người bạn….rất thân! Liệu tình cảm đó có dừng lại ở mức ấy?!
31/ NƯỚC MẮT…
Zak…và Mây đã chứng kiến tất cả…cảnh tượng ấy…cái ôm ấy…
Và Zak…vụt chạy…bỏ lại tiếng gọi chới với từ phía sau của Mây:
- Kìa! Zak! Zak! Cậu bỏ chạy đi đâu thế?
Tiếp sau tiếng gọi của Mây là cái quay đầu đột ngột của Sam. Và dường như đã hiểu ra mọi chuyện, Sam đẩy Đại ra và đuổi theo Zak…Cuối cùng thì cái ôm cũng không được trọn vẹn…
Zak chạy rất nhanh, tâm trí rối bời…cậu ta cũng không biết là mình đang nghĩ gì…chỉ biết là thấy rất đau, rất đau, đau ở một chỗ nào đó trong cơ thể mình…Cơn đau đó không dữ dội như lúc Zak gồng mình với những dòng điện, nhưng nó âm ỉ khiến Zak khó chịu vô cùng…Chưa bao giờ Zak thấy cơ thể mình rã rời như thế. Nó bây giờ giống như một cái máy đã quá hạn sử dụng…
- Zak! Đứng lại không hả? Cậu làm gì mà chạy nhanh thế???
Tiếng gọi của Sam làm Zak càng căng thẳng hơn. Zak sợ thấy Sam lúc này! Và rồi lại tiếp tục chạy!
Chạy một đoạn dài…
Và Zak thấy biển hiện ra trước mắt mình, một bãi cát dài cùng những con sóng đêm vỗ vào bờ nghe đến nao lòng….
Không thể chạy được nữa…
Zak ngồi gục xuống….
Sam thở dốc khi phải đuổi theo Zak một khoảng quá xa…
Dồn sức, Sam thều thào hỏi Zak:
- Cậu bị làm sao thế hả Zak? Có biết là tôi lo cho cậu lắm không hả?
- Cậu thôi đi! Cậu là đồ giả dối! Con người toàn là một đồ giả dối!
- Cậu nói cái gì????
- Chẳng phải cậu đã lừa tớ, để tớ lại với Mây để cậu được tự do tự tại với người yêu của cậu sao?
- …..
- Cậu làm tớ đau lắm….
Và rồi…thứ cảm xúc mới đã thành hình trong Zak…nỗi buồn…và có cả…nước mắt!
Zak đã khóc sau khi phát ra câu nói ấy…Từng giọt nhỏ thôi, nhưng cứ trào ra ở khóe mắt nhiễm gió biển. Zak thấy mắt mình cay điếng…..
Và Sam cũng vậy, vì mắt Sam cũng đã ngấn lệ tự lúc nào…
Sóng biển, căng từng đợt và dội ầm gào thét…gió cũng đầy thêm trên nền trời lạnh vắng…
- Zak à, tớ xin lỗi cậu…nhưng tớ với Đại không phải như cậu nghĩ đâu…chúng tớ chỉ là…
- Cậu im đi! Lại định lừa dối tớ thêm nữa sao? Tất cả những gì tớ chứng kiến còn chưa đủ hay sao?
- Đó chỉ là một hiểu lầm mà thôi! Thật ra…ngày mai Đại phải đi rồi…nên tớ…tớ mới đi chơi cùng cậu ấy….Và cậu ấy ôm tớ, bảo tớ đừng buông ra…Là bạn bè, lúc cậu ấy cần tớ như thế, chẳng lẽ tớ lại bỏ mặc sao? Cậu có hiểu không?
- Tớ xin lỗi, nhưng tớ không phải là con người như các cậu, tớ không hiểu những chuyện phức tạp đó, tớ chỉ biết là cậu đã lừa dối tớ, và tớ rất buồn…
- Zak à! Cậu đã biết buồn, cậu đã biết khóc rồi!!! Tớ vui quá!!!
- Cái gì? Tớ khóc, tớ buồn mà cậu vui sao?
- Không…ý tớ là, cậu đã có thêm cảm xúc mới của con người rồi…
Và Zak ngẫm lại, thấy đúng là như thế thật, bằng chứng là giọt nước mắt vẫn còn nằm lại trên khóe mi…
Sam tiến tới, đặt tay lên mắt Zak
- Cậu định làm gì?
- Yên nào, để tớ lau nước mắt cho cậu, xem thử nước mắt của người ngoài hành tinh có khác gì với nước mắt của con người không.
Và khi tay Sam đặt lên khóe mắt Zak, cậu nhìn cô một cách âu yếm. Sam đáp lại bằng một cái nhìn cũng trìu mến, thiết tha…
Bỗng, trước biển mênh mang, lạnh ngắt, cả Zak và Sam thấy lòng mình ấm áp lạ thường… Phải chăng là ngọn lửa của yêu thương đã được nhen nhóm? Phải chăng hơi ấm tình người đã được thắp lên, sưởi ấm hai tâm hồn lạnh vắng trước biển…
Và rồi, chính cái giây phút Zak và Sam cảm nhận được hơi ấm đang ngập đầy trong lòng ấy đã mở ra không biết bao nhiêu câu chuyện sau này…vui có, buồn có, hạnh phúc cũng có và cũng không thiếu những đau thương…..
32/ SỰ HOẢNG LOẠN CỦA SU
Sam dìu Zak về nhà, có lẽ vì cái lạnh của biển và cả cái đau trong lòng nên Zak hơi mệt. Thật ra thì Sam có thể chạm vào người Zak được vì sự tiếp xúc ở phía ngoài da không tạo ra những dòng điện truyền vào Sam, nhưng Zak lại không thể dùng bàn tay của mình để chạm vào Sam, vì điều đó sẽ gây đau đớn cho cô bé. ( Lực điện mạnh nhất của Zak nằm ở cổ tay và bàn tay!)
Đặt Zak nằm xuống giường, Sam cũng ngồi cạnh bên ngơi nghỉ. Cô bé cũng cảm thấy mệt mỏi, tranh thủ ngắm nhìn gương mặt của Zak lúc này, nhớ lại nụ cười hiền, nhớ lại cả giọt nước mắt lăn dài trên má Zak lúc nãy, Sam lại thấy vui trong lòng. Zak nằm trước mặt Sam bây giờ đã thật sự là người rồi! Đã biết vui thì cười, biết buồn thì khóc, biết giận hờn, biết trách móc…Cô khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt đẹp tựa thiên thần của Zak, cảm thấy nó ấm và đáng yêu vô cùng, rồi nhẹ đặt một nụ hôn lên trán Zak…
- Chúc cậu ngủ ngon! :*
Sam thấy tim mình nao nao…
Vừa định bước về phòng, Sam nghe thấy tiếng khóc thút thít từ phòng Su phát ra. Gõ cửa bước vào, Sam thấy Su ôm mặt khóc nức nở, nước mắt làm ướt đầm cả một khoảng gối…
- Su! Em bị làm sao thế? Em đau ở đâu à? Để chị gọi bác sĩ nhé!
- Tôi không cần!!! Chị đi ra ngay cho tôi, biến ra ngay lập tức!!!!
Và sự thật thì Sam chưa bao giờ thấy em gái nổi nóng với mình như thế trước đây!
- Su à? Em giận chị chuyện gì sao? Có gì thì em phải nói chị mới biết được chứ?
- Tôi nói chị đi ra, tôi không muốn nhìn thấy mặt chị nữa!!!
Và rồi Sam cũng lẳng lặng kéo cửa đi ra, trong lòng đầy những nghi vấn, tại sao một đứa lạc quan và vui vẻ như Su lại có lúc khó hiểu như thế này?!
….
Su đã như thế suốt một tuần nay, không đi học, không chịu tiếp xúc với bất kì ai và đôi khi lại hét toáng lên như thể nhìn thấy một cái gì đấy khủng khiếp lắm. Sam đã rất lo và báo cho bố. Nhưng bố đi công tác vẫn chưa về và một mình cô phải xoay xở.
Nhưng đến cả bác sĩ cũng bị Su tống ra ngoài, chậc, hết cách thật rồi!
- Tớ buồn quá!_Sam than thở.
- Không sao đâu, cậu đừng quá lo lắng, tớ nghĩ Su sẽ trở lại bình thường ngay thôi.
- Không đâu, con bé đã hơn một tuần nay như thế rồi, cậu có cách nào giúp tớ không Zak? Hay là…
- Là gì?
- Cậu vào an ủi con bé giúp tớ! Biết đâu thấy cậu nó lại muốn nói chuyện cũng nên, chẳng phải lúc cậu mới đến, nó đã rất vui đấy sao?
- Nhưng tớ…tớ chỉ quen nói chuyện với một mình cậu thôi, nói chuyện với Su tớ không quen, lại không biết cách an ủi…
- Không sao, cậu cứ thật bình tĩnh, lắng nghe những gì nó nói và cho nó mượn bờ vai lúc nó cần. Zak à! Cậu giúp tớ nhé!
- …Ừm, để tớ thử xem sao…
….
Su đã không đuổi Zak ra, và Zak đã ở lại trong đó, khá lâu. Sam cũng không nghe tiếng Su la hét nữa, cô thầm cảm ơn Zak, “đúng là cậu ta giỏi thật!”.
33/ LỜI ĐE DỌA
Su đã đỡ hơn, nhưng vẫn chưa chịu đến lớp, cho nên hôm nay, chỉ có Zak và Sam đi học. Từ ngày Đại biến mất, đôi lúc Sam thấy hơi buồn, cô nghĩ mình nợ Đại một cái ôm trọn vẹn và cô cũng tiếc cho một tình bạn đẹp…Đại đến đột ngột và đi cũng đột ngột, chẳng ai hay biết bất cứ thông tin gì về cậu ta cả…
Gần vào cửa lớp, tên Uy cùng bọn đàn em đã đứng chực sẵn. Kể từ hôm Uy bị Zak làm cho hồn vía bay tá hỏa thì đến nay, hắn có phần nào e dè với Zak hơn, nhưng ngôn ngữ mà hắn phát ra vẫn sặc mùi giang hồ. Bằng chứng là hôm nay, dù thấy có Zak đi bên cạnh Sam thì hắn vẫn vênh váo và buông những lời lẽ không mấy “tốt đẹp”:
- Chào Sam của anh, cưng dạo này trông ốm thế?
Sam ngó lơ, lúc này cũng chẳng rỗi hơi rỗi sức đâu mà đấu khẩu với hắn nữa, thà nhắm mắt làm ngơ cho xong chuyện, nhưng Uy vẫn cứng đầu cứng cổ:
- À, chắc tại lo lắng cho cô em gái của cưng nhiều quá chứ gì?
Nói tới đây thì Sam có muốn cũng không thể làm ngơ được nữa rồi, tại sao hắn lại biết? rốt cuộc thì hắn có nhúng tay vào trong vụ này không? Câu nói của hắn quả thật ẩn chứa những hành động hết sức mờ ám.
- Anh nói thế là có ý gì? Sao anh lại biết chuyện đó?
- Haha, thường thôi cô em à, anh đây không muốn biết thì thôi, chứ đã muốn thì đến size áo lót của cưng anh cũng tìm cho ra, haha.
- Đồ trơ trẽn!
- Haha, cô em càng chửi, anh lại càng thích, cứ cứng đầu thêm như thế một tí nữa đi, rồi cũng sắp đến lúc cưng phải ngoan ngoãn làm con mèo mun của anh thôi, Sam à! Thằng Đại biến rồi, bây giờ cưng là của anh, bye cưng!
- Thằng kia…mày nói gì đấy hả?_Zak đã bắt đầu nổi nóng.
- Há, thằng chó như mày mà cũng dám chõ mũi vào chuyện của tao với Sam à? Tao nói cho mày biết nhá, tao không sợ mày như lần trước nữa đâu đấy, nhìn đàn em của tao đi rồi câm mồm mà biết điều cư xử với tao, nhá!!!
- Mày…
Khi Zak định vung tay lên và cho tên Uy nếm chút mùi điện giật thì Sam đã kịp cản tay cậu ta lại…
- Đừng! Zak! Đừng phí sức với hạng người này, ta vào lớp thôi!
Tên Uy hầm hầm:
- Được lắm, ở đó mà kiêu căng đi, nay mai thì sẽ biết Vũ Phong Uy này lợi hại tới mức nào! Tụi bây, đi!
……..
- Sao cậu không để tớ cho hắn một phát!
- Cậu điên à? Đây là trường học đấy! Cậu muốn thân phận của cậu bị lộ sao? Tên Uy là một con cáo già, cậu đừng động vào hắn ta mà chuốc thêm rắc rối, tớ đã gặp quá nhiều rắc rối với hắn rồi!
Thấy Sam lo lắng, Zak cũng không yên lòng….
Chúc các bạn online vui vẻ !