Người không xu dính túi
Edit: Kim Anh
Từ khi Trình Thiếu Phàm trở về, mỗi ngày Tô Tiểu Lai đều lo lắng đề phòng, sợ bất cẩn thì ma quỷ sẽ đột ngột xông ra, nhưng một tuần cứ bình yên vô sự không một gợn sóng trôi qua, mỗi ngày trôi qua càng im lặng, khiến cô càng thấy bất an, nhưng cảm thấy sự tình hẳn sẽ không phát triển đi xuống như cô suy nghĩ. Tô Tiểu Lai đang gắng sức kiếm tiền hết mức có thể, bao gồm cả việc lần trước đem bán đến món tài sản cuối cùng qua mạng, hiện giờ cô thật sự có thể nói là rất cô độc, hẳn sẽ không suy kiệt đến mức phải bán cả Apple yêu quý nhất đâu. Cô thật sự không nghĩ ra cách nào nữa, mỗi tháng ở kí túc xá ba chị em thân thiết thỉnh thoảng cho cô ăn uống không phải trả tiền, cô không còn mặt mũi nào đến chỗ họ để vay tiền, cuối cùng cắn răng nhấc di động gọi cho mẹ Tô.
Đợi cả buổi mẹ Tô mới nhận điện thoại, “Alô, Tiểu Lai à, nhớ mẹ chăng?”. Lời nói mẹ Tô có vẻ mệt mỏi.
“Ha ha, đúng vậy, mẹ à, đã lâu con không về nhà rồi, con thèm ăn món thịt nướng mẹ làm lắm lắm”. Tô Tiểu Lai nghịch ngợm nói.
“Thôi đi cô ạ, tôi còn lạ gì cô nữa, nói thẳng ra đi, tìm mẹ có chuyện gì?”. Mẹ Tô đang theo tour du lịch, bởi vì hôm nay du ngoạn vài danh lam thắng cảnh nên thấy mệt mỏi, lại còn ba Tô ở một bên cứ lải nhải.
Tô Tiểu Lai thấy giọng nói mẹ có gì đó khác, vội vàng hỏi, “Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Sao có cảm giác mẹ đang thở hổn hển thế?”.
“À, lần trước gọi điện thoại định nói với con tin Thiếu Phàm đã trở về mà quên mất, lại nói đứa trẻ Thiếu Phàm kia đúng là đẹp trai lại hiểu lễ nghĩa, vừa trở về đã sắp xếp cho mẹ và ba con đi du lịch Vũ Di Sơn cùng với tour, cơ quan du lịch cũng là nó liên hệ, mẹ và ba con đang ở khu bảo vệ Vũ Di Sơn đây. Phong cảnh ở đây đúng là tuyệt đẹp nhà, còn có này …”. Mẹ Tô vừa nói vừa biểu đạt tình cảm chan chứa.
“Mẹ, bây giờ con không có tâm trạng nghe mẹ thể hiện tình cảm yêu thiên nhiên đâu, con gái mẹ đang không có tiền sắp chết đói đây”. Tô Tiểu Lai thẳng thắn cắt ngang chủ đề mẹ già đang nói.
“Sao con lại không có tiền, Thiếu Phàm không phải mỗi tháng đều gửi tiền sinh hoạt cho con sao?”. Mẹ Tô giả vờ nghi hoặc hỏi.
“Hix, tháng này không gửi”.
“À, chắc là nó quên, con cũng biết hiện giờ nó rất bận, mới trở về tiếp nhận công ty, chắc chắn có rất nhiều chuyện quan trọng phải xử lý, con cũng phải thông cảm cho nó, để mẹ gọi điện thoại hỏi nó xem”. Mẹ Tô mang theo ngữ khí răn dạy.
“Hoan hô mẹ, mẹ à, hay là mỗi tháng mẹ gửi tiền sinh hoạt cho con đi? Mẹ cũng nói anh con đang bận, con cũng không nên quấy rầy anh ấy mà”. Tô Tiểu Lai khẩn cầu nói.
“Con gái thân mến à, con cũng phải hiểu mẹ đang đi du lịch đây đó, lần này vội vàng ra khỏi nhà, không mang theo chi phiếu. Con nên gọi điện thoại cho Thiếu Phàm đi?”. Mẹ Tô nói dối không thèm đỏ mặt.
“……”. Miệng Tô Tiểu Lai vốn đang khép, hiện giờ lại biết thành hình chữ A. “Mẹ, vậy bao giờ mẹ trở về?”. Tô Tiểu Lai vẫn chưa bỏ ý định.
“Tiểu Lai à, mẹ và ba con du lịch chỗ này xong còn muốn đi Hongkong thăm thú thắng cảnh, Thiếu Phàm đã lên kế hoạch đi du lịch thế giới hoàn hảo cho ba mẹ rồi, cho nên lần này không thể quay về ngay được. Được rồi, mẹ không nói với con nữa, điện thoại đường dài rất tốn tiền”. Mẹ Tô nói một hơi xong ngắt luôn điện thoại.
Nhìn ba Tô nói, “Ách, Thiếu Phàm đúng là đoán chuẩn Tiểu Lai sẽ gọi điện đòi tiền chúng ta, may con nó nhắc nhở trước, thiếu chút nữa không chỗng đỡ được”.
Ba Tô thở dài nói, “Haizz, con gái đáng thương của ba, lớn rồi còn bị ba mẹ lừa”.
“Không phải ông nói phải giao Tiểu Lai cho Thiếu Phàm quản sao? Chẳng lẽ Thiếu Phàm lại để con bé chết đói. Cái ông già này nữa, thật là”. Mẹ Tô oán giận.
“Được rồi, mặc kệ bọn trẻ, chúng ta cứ vui vẻ du lịch đi”. Nói xong liền kéo mẹ Tô tiếp tục hành trình phía trước.
Sao lại ngắt điện thoại mà không thèm nói thêm gì như kiểu Vấn Thiên [1]thế này, sau cuộc điện thoại này, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Trình Thiếu Phàm không đến tìm cô gây phiền phức, thực ra là anh ta muốn làm cho tự mình phải vác thân đi tìm anh ta. Không thể trúng quỷ kế của anh ta được, đi tìm anh ta chắc chắn sẽ bị anh ta quở trách. Bây giờ chỉ có thể tìm trong ký túc xá xem còn có gì cô đã quên không bán hay không, nghĩ vậy, Tô Tiểu Lai chui ra từ chỗ ẩn nấp trong khuôn viên trường, đi thẳng đến ký túc xá.
Vào đến ký túc xá phát hiện ba chị em thân thiết của mình đều ở đó, Tô Tiểu Lai cũng không tốn sức chào hỏi, bắt đầu lục tung phòng, chỉ hai phút liền đổ tung hòm quần áo lộn xộn lên trên giường, Lâm Vi Vi là người đầu tiên không chịu được, “Tiểu Lại kia, cậu định làm quạt gió à?”.
“Tớ đang tìm xem có cái gì có thể bán được không? Tớ cùng đường rồi đây”. Tô Tiểu Lai nói.
“Cậu nhìn xem đây là quần áo gì? Metersbonwe? Semir? Hay là Jeanswest? [2] Hiện giờ ngay cả đống quần áo này có only mảnh tử tế cũng không có, cậu có thể bán được cái rắm tiền, đổ ra tặng người khác còn chả thèm”. Lý Ly đến đầu giường Tô Tiểu Lai, tay cầm quần áo cô quay quay mấy vòng miệt thị.
“Tiểu Lai, anh nuôi cậu không phải mỗi tháng đều gửi cho cậu một lô quần áo sao? Tháng này lấy mớ đó đi bán đi!”. Từ Tố đang mặc trên người bộ quần áo Dior mùa hè mới nhất nói.
Tất nhiên bộ đồ mà Từ Tố mặc này chính là một trong 300 bộ giới hạn toàn thế giới mà Tô Tiểu Lai bán lại, Từ Tố là người cực kỳ yêu thích hàng xa xỉ, còn không quên nói ra những lời này làm câu cửa miệng: Phụ nữ cả đời cần có một hai bộ đồ xa xỉ. Tô Tiểu Lai cao 1.68m, dáng người gần như hoàn hảo, chỉ hơi gầy một chút, mông hơi nhỏ một chút, Từ Tố lại vừa vặn không khác dáng người Tô Tiểu Lai, trừ cái mông to hơn cô nhiều. Lâm Vi Vi còn thường xuyên trêu Từ Tố nói: Dù cậu không được tốt số như Tiểu Lai nhưng có số mặc hàng hiệu của nó. Nhưng ba chị em cũng vì Từ Tố mặc đồ của Tô Tiểu Lai nên Lâm Vi Vi và Lý Ly chỉ có thể để mắt đến túi xách. Lâm Vi Vi và Lý Ly từng có lần vì cái LV mà cãi nhau không ngớt, Tô Tiểu Lai vì công bằng mà đưa ra ý kiến, làm ra quyết định, đưa giá cao thì được cái túi. Cuối cùng Lâm Vi Vi cứng rắn đưa ra 1000, Lý Ly cũng chỉ biết cắn răng cam chịu, kết quả người được lợi nhất vẫn là Tô Tiểu Lai, vừa đúng lúc tháng đó cô đủ tiền mua chiếc máy tính Apple mơ ước bấy lâu, nếu nói rằng Tô Tiểu Lai coi ăn uống xếp thứ nhất, thì đồ high-tech chính là tình yêu thứ hai của cô, quần áo hay túi xách gì đó thì cô khác xa lòng nhiệt tình yêu thích của ba người chị em tốt kia.
Ba năm Trình Thiếu Phàm gửi quần áo đến đều bị hủ nữ Tô Tiểu Lai này xử lý nhanh gọn, đầu tiên là bán ở phòng mình, rồi bán đến ký túc xá, sau đó phần còn lại ế ẩm nhất thì chụp ảnh đưa lên mạng bán hạ giá, cũng vì lẽ đó mà bạn học trong ký túc xá đều biết Tô Tiểu Lai, còn có một số cô gái không khác dáng người Tiểu Lai đã trở thành khách hàng trung thành của cô. Tô Tiểu Lai lấy tiền kiếm được đến chợ đêm bán đồ hạ giá mua mấy đồ gán mác Metersbonwe, Semir, cho nên đến nay cô vẫn mặc như học sinh trung học.
“Cậu quên anh nuôi tớ về rồi à, sao này sẽ không có quần áo gửi đến nữa đâu”. Tô Tiểu Lai vô tình nói với Từ Tố.
“À, đúng rồi, tớ còn quên cái người đàn ông tuyệt vời dễ nhìn đó đã trở về, tớ bảo này Tiểu Lai thân mến, cậu có bị té giếng không đó? Có người anh trai tốt trở về mà còn ngồi đây than trời rối rắm cái gì, trực tiếp xông đến đi. Còn nữa, đến bây giờ còn chưa giới thiệu cho chúng tớ làm quen với anh ấy là sao, sao cậu lại vong ân phụ nghĩa với chị em thế?”. Từ Tố vừa nãy mới còn đồng tình Tô Tiểu Lai, giờ đây đã đá một phát bay cô nàng.
“Haizzz….”. Tô Tiểu Lai thở dài một hơi, không giải thích cũng thế, nổi khổ của tớ các cậu có thể hiểu được không? Các cậu không chung sống với anh ta suốt 3 năm trời thì làm sao các cậu có thể hiểu anh ta hơn tớ?
Lý Ly đột nhiên chiếc hòm bên tay phải Tô Tiểu Lai, không nén nổi tò mò mở ra xem, không nhìn không biết, vừa mới thấy đã giật mình, “Tiểu Lai, cậu còn để lại nhiều bảo bối như thế? Chỗ này có rất nhiều thứ để bán đấy”. Rồi sau đó là một loạt tiếng gào rú, “Wooo, búp bê Barbie số lượng có hạn trên thế giới, rất đáng yêu nha, Tiểu Lai, cậu biết tớ yêu nhất món này không, nhất định phải bán cho tớ”.
Tô Tiểu Lai định cướp lại chiếc hòm nhưng lại bị Lâm Vi Vi cướp được trước, “Trời ạ, nhìn xem đây là cái gì, hoa tai kim cương Tiffany, Tiểu Lai, sao chưa nhìn thấy cậu đeo bao giờ ?”. Lâm Vi Vi bị đôi hoa tai kim cương hớp mất hồn, cứ thế chiếc hòm bị Từ Tố cướp đi rồi cũng không biết.
Dù sao Từ Tố cũng đã gặp qua không ít hàng xa xỉ, phản ứng không hoàng tráng như vậy, chỉ thấy khuôn mắt thay đổi sau khi nhòm vào trong hòm xong.
“Tớ nói rõ với các cậu này, mấy thứ này không thể bán được, nếu có thể bán được tớ đã bán từ lâu rồi, tất cả cái này đều là quà sinh nhật anh nuôi tặng tớ, từ sinh nhật năm 13 tuổi đến giờ, năm nào cũng tặng một món quà, đưa xong còn nói thêm một câu : Nếu em dám đánh mất quà anh tặng, em nhất định phải chết”. Tô Tiểu Lai nói xong không khỏi nhớ đến thời con gái bi thảm của mình.
“Haizzz, Tiểu Lai, xem ra cậu cũng có nỗi khổ riêng, thôi vậy, chúng tớ sẽ không bòn rút mấy cái này của cậu nữa”. Từ Tố bày ra vẻ mặt hoàn toàn hiểu được nỗi khổ của Tiểu Lai.
Lâm Vi Vi và Lý Ly còn thấy lưu luyến không rời, hận không thể ăn ngay được nó.
Tô Tiểu Lai an ủi hai người bạn, “Chờ mội ngày kia tớ – Tô Tiểu Lai chính thức thoạt khỏi móng vuốt của tên anh trai xấu xa kia, tớ nhất định tặng nhóm mình những thứ này”.
Hai người kia yên lặng gật đầu, trong lòng lại nghĩa lúc nào thoát khỏi còn chưa biết, bây giờ ngồi nói mạnh miệng chỉ là cái rắm.
Hôm nay, Tô Tiểu Lai vẫn không làm làm gì xoay xở, đi lang thang dưới bóng cây trường, đột nhiên một bàn tay đập vào vai cô, “Tô Tiểu Lai, đúng là em rồi, thời gian gần đây có cuộc thi quan trọng cho nên anh phải vội vàng ôn thi, không đến tìm em được, em không tức giận chứ?”.
Tô Tiểu Lai chỉ nghe giọng đã biết người đang nói là ai, người này không phải là anh chàng bốn mắt Chu Vũ Hàng – người mà cô trốn còn không kịp hay sao, trời ạ, sao lại vô phúc đụng phải hắn thế này, vất vả lắm tai mới được yên tĩnh vài ngày mà, “Tôi không có tức giận gì, anh đến tìm tôi tôi mới túc giận đấy”.
“Tiểu Lai, đã lâu như vậy em vẫn không thể chấp nhận anh!”. Anh chàng đeo kính nhụt chí nói.
Tô Tiểu Lai nghĩ tôi chấp nhận anh mới là kì lạ đấy, chết tiệt, chưa tính đến cái cái kính mặt tròn dày đến ngàn đi ốp, khuôn mặt thì giống Ngũ Bách [3]nhưng lại cố tình cắt cái đầu giống của Ngô Ngạn Bân [3], anh ta mà hát thì không ai bằng, nhìn nghiêng còn giống anh nuôi mình nữa chứ, khiến cho tôi ở trước mặt mọi người ngồi như sư tử cái nôn mửa đến lần thứ N, đây đúng là sở trường ca hát của anh. Nói anh học tập cũng được, nhưng chung quy lại chỉ thấy như người thiểu năng đọc sách, trừ khi đầu năm nay anh thông minh hơn, nếu không Tô Tiểu Lai tôi sẽ không bao giờ chấp nhận anh. Hơn nữa Tô Tiểu Lai tôi không thể chịu đựng được chính là anh rõ ràng lùn hơn tôi, vậy mà anh còn ra vẻ huênh hoang lắm, dáng vẻ thì yếu đuối, nhìn vào là cần có người bảo vệ, sau này anh làm gì có thể bảo vệ tôi, mặc dù tôi rất mạnh mẽ nhưng nhưng là con gái ai chẳng muốn tìm một người đàn ông có thể bảo vệ mình, nói tóm lại, anh làm tôi có thể nào nhìn nhận anh chứ anh chàng bốn mắt của tôi, Tô Tiểu Lai nghĩ đến đây, không khỏi thấy thịt bay đầy mặt.
“Chu Vũ Hàng, hiện giờ tôi chính thức nói cho anh biết, lão nương đây không thể chấp nhận anh, kỳ hạn là mãi mãi”. Ngữ khí Tô Tiểu Lai trước kia chưa bao giờ nghiêm túc như vậy.
“Tô Tiểu Lai, anh cũng chính thức nói cho em, tiếp nhận anh hay không là chuyện của em, nhưng theo đuổi hay không lại là chuyện của anh, em muốn nhúng tay vào cũng không được”. Chu Vũ Hàng làm dáng vẻ nghiêm nghị.
Tô Tiểu Lai biết cái anh chàng kính mắt này khó chơi, nhưng không nghĩ lại khó khăn đến như vậy, khó có biện pháp ngăn chặn, “Chu Vũ Hàng này, hai chúng ta thật sự không hợp đâu, anh xem đi, trường học đầy nữ sinh trẻ đẹp triển vọng đáng để nắm bắt hơn nhiều, anh không nên lãng phí tuổi thanh xuân vì một người không thích hợp như tôi”.
“Không còn cách nào khác, anh vốn là người thiểu năng, anh đã thích em, anh sẽ không bao giờ buông tha”. Chu Vũ Hàng không để ý đến lời nói Tô Tiểu Lai.
“Anh rốt cuộc thích cái gì, tôi thay đổi không được sao?”. Tô Tiểu Lai rơi nước mắt nói.
Mặc Chu Vũ Hàng lập tức biến thành một chữ Đại to tướng.
“Đúng rồi, Tiểu Lai, nghe nói gần đây em rất khó khăn, vừa hay cũng đến sáu giờ tối rồi, anh mời em ăn tối nhé!”. Chu Vũ Hàng nói sang chuyện khác, còn mỉm cười thành ý.
“Không cần, gần đây tôi tuyệt thực”. Tô Tiểu Lai ăn cơm ai mời cũng được nhưng không bao giờ ăn cơm hắn ta mời, bằng không thà nhịn đói còn hơi, “Tôi muốn về ký túc xá, anh không cần đi theo”.
Tô Tiểu Lai nói xong chạy về hướng ký túc xá, Chu Vũ Hàng ở sau bắt được hai tay cô, nói một câu, «Không đi ăn cũng được, anh sẽ chờ em ở dưới ký túc xá nhé».
Tô Tiểu Lai gạt tay anh ta, hung dữ trừng mắt nói câu, «Bệnh thần kinh». Sau đó bỏ chạy.
End
————————————-
[1] Hướng Vấn Thiên: là tên một nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung, là một nhân vật võ công cao cường, lắm mưu nhiều mẹo, kiêu căng mà cực kỳ hào sảng.
[2] Metersbonwe, Semir, Jeanswest: hãng quần áo Trung Quốc.
[3] Ngũ Bách, Ngô Ngạn Bân: là ca sĩ Trung Quốc.
Gặp được trai đẹp
Edit: Linh Trưởng
Nhất
Tô Tiểu Lai trở về ký túc xá, lại phát hiện không có một ai ở trong phòng cả. Hừm, 3 chị em kia thật không có lương tâm, đi ra ngoài ăn cơm cũng không mang cô đi theo mặc dù cả 3 đều biết cô đang ở trong thời kì “đói khát” mà TT~TT. Tô Tiểu Lai vừa mới chạy một mạch về ký túc xá, cũng hơi đói bụng nên uống tạm ly nước cầm cự, sau đó ngồi trước bàn, chuẩn bị lấp đầy cái đói tinh thần bằng cách chơi điện tử. Bỗng Tiểu Lai thấy chính giữa bàn có một mẩu giấy sticker màu xanh, từng chữ như rồng bay phượng múa : “Tiểu Lai, đi đâu mà không mang điện thoại vậy hả???? Hôm nay là sinh nhật bạn trai của Ly Tử, tổ chức ở tiệm cơm “Vườn Quýt”. Đến mau lên! Vi.”
Tinh thần Tô Tiểu Lai lập tức trở nên phấn chấn. Hề hề, có tiệc ăn chùa rồi!!! Nghĩ thế, Tiểu Lai nhanh chóng cầm điện thoại bay ra ngoài. Vừa mới chạy xuống chân cầu thang, Tiểu Lai liền bắt gặp anh chàng cà men bốn mắt. Trời ơi, anh ta là âm hồn không tiêu à, ăn cơm mà cũng nhanh đến thế sao? Anh chàng bốn mắt cứ đủng đỉnh đi đến trước mặt Tô Tiểu Lai, trưng ra cái mặt tươi cười, đưa cho Tiểu Lai cái cặp lồng đựng cơm, nói : “ Tiểu Lai, anh mang cơm đến cho em, hai chúng ta thật đúng là thần giao cách cảm nha. Anh vừa tới thì đã thấy em chạy xuống đây rồi.”
“Xì, đồ khỉ! Tôi mà thần giao cách cảm với anh thì cả thế giới cũng thần giao cách cảm với anh!” Tô Tiểu Lai trong lòng oán thầm. “ Anh Chu Vũ Hàng à, bây giờ tôi có việc, không ăn cơm được đâu!”
Lập tức anh chàng Chu Vũ Hàng kia liền giữ lấy tay phải của Tiểu Lai : “ Tiểu Lai à, em giận anh sao?”
Tô Tiểu Lai nhìn anh chàng bốn mắt kia, không quan tâm hắn có hiểu được ý cô hay không, liền phun ra đạo lý “nước trong quá tất không có cá, người quá đê tiện thì vô địch, chẳng ai bì được”
Đúng lúc Tô Tiểu Lai đang khó xử thì chuông điện thoại reo lên. Trời ơi, vị cứu tinh~~~ . Tiểu Lai bắt máy , tức thì ở đầu dây bên kia vang lên tiếng rống có uy lực khủng khiếp của Lâm Vi Vi
“Tiểu Lai, con quỷ này, sao còn chưa tới ăn cơm hả?”
“Được rồi, được rồi, đừng gào nữa, đang đến đây”
“Anh xem, tôi thật sự có việc bận, bạn bè thúc giục đến thế rồi đấy. Hẹn gặp lại sau.” Nói xong Tiểu Lai đi một mạch, bỏ lại đằng sau anh chàng Chu Vũ Hàng mặt mày cứ đần thộn.
Nhị
Sau khi ăn uống no say phè phỡn, có người đề nghị cả nhóm đi karaoke. Dù sao ngày mai cũng được nghỉ, đêm nay ăn chơi đúng là sung sướng cuộc đời mà. Mọi người lập tức gật đầu đồng ý. Tuy nhiên cái quan trọng là đi karaoke ở chỗ nào đây? Mọi người sinh ra đều khác nhau, mà lúc này là lúc thể hiện sự khác nhau đó, bắt đầu khắc khẩu rồi. Không biết ai đó nói to : “ Đi “Kim Bích Huy Hoàng” đi, cơ mà tập đoàn H thị là nơi ăn chơi bậc nhất hình như mới khai trương á, sao giờ?”
Mọi người nhất loạt đều đem ánh mắt chĩa vào chủ chi hôm nay, anh ta gật đầu đáp ứng rất khí thế “Được!”
Tuy nhiên kết quả lại là đi karaoke ở “Kim Bích Huy Hoàng”.
Đến “Kim Bích Huy Hoàng” mọi người cuối cùng cũng hiểu được tại sao nơi này được đặt tên như vậy. Ở bên ngoài cũng đã cảm nhận được vẻ đẹp xa hoa của nó, hoa văn màu vàng được ánh đèn chiếu lên lấp lóa sặc sỡ sắc màu trong đêm tối. Đại sảnh là nơi mang đến cho người ta cảm giác trang hoàng xa hoa hơn nữa lại có cảm giác rất thanh lịch, tao nhã. Đi sâu vào trong mọi người liền cảm nhận được sự sống động bằng mọi giác quan của mình: nhạc xập xình, vũ công nhảy múa điên đảo . Ối chà ối chà, hát hát hát, đánh bài đánh bài, uống rượu uống rượu! Tô Tiểu Lai bị nơi này làm cho choáng váng cả đầu óc, liền lôi kéo Lâm Vi Vi ra ngoài sàn nhảy. Ánh sáng lấp lóa, nhấp nháy chiếu vào sàn nhảy làm hiện ra những vũ công xinh đẹp yểu điệu, quyến rũ vô cùng. Dáng người, khuôn mặt, vũ đạo đều rất tuyệt với nha~~ Nhìn cảnh này, Tô Tiểu Lai không khỏi cảm thán : “ Ôi ~~~~ nhảy đẹp ghê. Hồi nhỏ tớ cũng rất muốn học khiêu vũ nhưng mà mẹ tớ nghĩ là khiêu vũ không dành cho thục nữ ~~~~”
“ Điều này thì mẹ cậu nói đúng đấy. Tớ đồng ý. Cậu đừng xem mấy cô vũ công kia nhảy đẹp tưởng ngon, thực sự thì cuộc sống có rất nhiều khó khăn đấy. Nếu mà làm được việc nhiều tiền thì đã chả phải về đây làm xiếc cho người ta.” Lâm Vi Vi cùng với mẹ Tô quan điểm thật giống nhau.
“ Thôi, Tiểu Lai, mau về phòng hát thôi.” Lâm Vi Vi nhìn Tô Tiểu Lai đang xem vũ công nhảy đến mê mẩn nói.
“Ừ, cậu đi trước đi, tớ ở đây xem một lúc nữa.” Tiểu Lai hoàn hồn trả lời.
Khi xem xong màn biểu diễn của các vũ công, Tiểu Lai hơi mệt, liền đi đến quầy bar, tìm chỗ cao nhất ngồi vào. Ngồi còn chưa nóng chỗ Tô Tiểu Lai đã bị một cánh tay thô bạo cầm nhấc lên : “ Tiểu thư à, chỗ ngồi cũng có thứ tự trước sau nhé. Tôi vừa mới rời đi vệ sinh một lát mà sao cô đã tranh chỗ ngồi của tôi rồi?”
Tiểu Lai ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một người con trai có thể dùng 2 chữ “yêu diễm” để hình dung, không khỏi cảm thán trong lòng. “ Giời ơi! Giai đẹp, là giai đẹp hàng thật giá thật, giai đẹp 100% đó. Nhìn kìa, da trắng hồng nõn nà, môi đỏ, mắt xanh ~~~~. Càng nhìn càng đẹp mà, giời ơi ~~~”
Tiểu Lai đánh giá người con trai đứng trước mặt, người con trai ấy cũng đánh giá lại Tô Tiểu Lai. Dáng dấp có vẻ giống học sinh, tóc buộc đuôi ngựa, mắt một mí nhưng ánh mắt lại rất linh lợi, khuôn mặt tròn tròn hồng hồng, trông cô thật đáng yêu!
Tiểu Lai thu hồi ý nghĩ, nghĩ đến hành vi ban nãy của người con trai kia tức giận nói : “Tiên sinh, ghế này không có tên của tiên sinh nha. Anh đi WC thì mất chỗ là đúng, lại còn đòi lại ghế à, thật là….”
Người con trai kia cũng không chịu yếu thế: “ Cô nói cái gì? Cô nhìn lại mình đi. Tướng tá như học sinh trung học mà cũng bày đặt đi bar à. Mau về nhà học bài đi, cẩn thận tôi nói với giáo viên của cô bây giờ.”
Tô Tiểu Lai cực kỳ ghét ai nói cô nhỏ người, vì thế tức đến nỗi nói hổn hển : “ Anh nói ai là học sinh trung học hả? Bà đây năm 3 đại học rồi đó. Hừ, tôi thấy anh có vẻ giống gay đó. Đích thực là dáng vẻ của tiểu thụ mà.”
Người con trai kia phát khùng, từ nhỏ tới lớn chưa thấy ai chửi hắn ta thậm tệ đến thế, đồ con nít này muốn bắt nạt hắn à???? “Tôi hôm nay sẽ thay trưởng tộc của cô dạy dỗ cô thật kỹ càng!!!!!!!”. Nói xong anh ta liền túm lấy cánh tay Tiểu Lai kéo cô đi.
“ Anh đưa tôi đến đây làm gì, tôi sẽ kêu lên đó!” Tiểu Lai vừa giãy dụa vừa nói.
“Hừ! Thích thì kêu đi, kêu cho rát cổ họng cũng không ai nghe cô đâu”
Tô Tiểu Lai hô lên vài tiếng, đúng là không có ai nghe thật = =, biết mình không thể nào tránh được người con trai này liền thôi. Cuối cùng, cô bị tên kia kéo vào một cái phòng rất hoành tráng.
Vừa mới vào phòng, người con trai kia đã thả lỏng Tiểu Lai. Cô bắt lấy thời cơ, vọt ra cửa chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà cửa bị khóa rồi TT~TT. Tô Tiểu Lai không quan tâm phòng này có người ngoài hay không liền quay sang người con trai kia gào lên : “Anh! Cái đồ lưu manh! Anh để tôi trong này làm gì. Mau thả tôi ra ngoài!”
Trình Thiếu Phàm đang cúi đầu rót rượu liền thấy giọng nói quen thuộc đập vào màng nhĩ, không khỏi ngầng đầu lên. Ánh mắt sắc lạnh dừng lại ở Tô Tiểu Lai đang gân cổ cãi bướng phía góc phòng.Tô Tiểu Lai cũng cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình, quay đầu lại, đập thẳng vào mắt là đôi mắt sắc lạnh của Trình Thiếu Phàm, không khỏi mất hồn:
“ Anh, sao…sao..sao anh ở đây?”
“Hình như câu này phải là anh hỏi em mới đúng chứ” Trình Thiếu Phàm nói chậm rãi, không thấy được cảm xúc gì.
“Em….” Tiểu Lai luống cuống, chỉ biết cúi đầu nhìn giày của mình.
“Úi, hóa ra 2 người biết nhau à? Cô ấy chính là em gái người Trung Quốc của cậu đó hả?” Người con trai kia ngắt lời.
“ Ừ, Xuyên Thần. Hai người có vấn đề gì với nhau à?” Trình Thiếu Phàm quay qua hỏi
“ Nếu là em gái của người thì chỉ là hiểu nhầm thôi. Hiểu lầm nhỉ? em gái nhỏ.” Dịch Xuyên Thần nói xong còn trừng mắt với Tiểu Lai.
Tiểu Lai cũng trừng mắt lại với tên kia. Hừ, em gái nhỏ cái đầu anh. Tại ở đây có “kẻ – mà –ai –cũng- biết –là – ai – đó” nên tôi không khùng lên với anh thôi.
Lúc này, mọi người trong phòng đều nhìn vào cô gái đang đứng trong phòng kia. Tô Tiểu Lai bị mọi người nhìn đến sợ hãi, thầm nghĩ mau chạy ra ngoài đi thôi. Lúc này, Trình Thiếu Phàm đứng lên, nói: “ Mọi người cứ chơi đi, tôi có chút việc phải xử lý, về trước.”
Mấy người xung quanh hắn phụ họa. Lúc Trình Thiếu Phàm đứng lên thì cũng có một cô gái đứng lên theo. Trình Thiếu Phàm mặt lạnh băng nói “ Em ở lại cùng bọn họ đi, lát nữa Xuyên Thần đưa em về.”
Cô gái kia gật đầu.
Tiểu Lai còn đang sững sờ đứng tại chỗ thì bị Thiếu Phàm quát lớn “ Còn không đi mau, đứng ở đây làm gì?”
“Vâng” Tiểu Lai xoay người, bước như điên theo Thiếu Phàm đi ra ngoài.
Đi được nửa đường, Tiểu Lai lại nhớ tới bạn bè đang còn ngồi hát tại phòng “Happy”. Dù sao người ta cũng là mời mình đi, về trước sao được, liền kéo tay Thiếu Phàm, nhỏ giọng nói: “ Anh, em còn bạn bè đang ngồi tại phòng kia hát karaoke. Hôm nay em cùng chúng nó tới đây, để em đi nói với bọn nó em về trước.” Nói xong cô chỉ tay về phía phòng hát.
“Ừ, anh đi lấy xe. Em đứng trước cửa chờ anh.” Trình Thiếu Phàm nói xong lập tức quay người bước đi
Tiểu Lai vọt vào trong phòng hát, báo cáo tình hình với chị em rồi lại một bước bay ra ngoài cửa.
Ra đến ngoài cửa đã thấy Thiếu Phàm ngồi trong xe đợi sẵn. Tiểu Lai hít một hơi rồi bước đến mở cửa sau xe định chui vào. Chui chưa xong liền bị Thiếu Phàm chặn ngang : “ Lên phía trước ngồi! Vẫn còn biết sợ cơ đấy.”
Đợi Tiểu Lai ngồi xong, Thiếu Phàm cũng không vội vã lái xe. Bên trong xe không khí như đông cứng lại, lạnh băng. Tiểu Lai cảm thấy tai vạ sắp ập đến nơi rồi, nhưng lại không có dấu hiệu gì. Dọc đường đi Thiếu Phàm im lặng, Tiểu Lai cũng không dám hó hé gì, chỉ im lặng thưởng thức cảnh đêm bên ngoài. Đang lúc Tiểu Lai mơ mơ màng màng ngủ gật thì xe đã tiến vào một khu căn hộ cao cấp.
Xe dừng lại đánh thức Tiểu Lai đang gật gà gật gù. Thiếu Phàm nhìn Tiểu Lai giống như con thỏ nhỏ bị người ta dọa đến giật mình, nhịn không được cười một chút “ Đến nơi rồi, xuống xe!”
Tiểu Lai biết Thiếu Phàm cố ý , tức đến bạnh quai hàm, lại không dám bùng nổ.
Tiểu Lai lẽo đẽo đi theo Thiếu Phàm vào thang máy, thấy tay anh bấm số 28 thì trong lòng oán thầm. Anh thì ở khu cao cấp, em thì phải chịu đói lạnh =w= thật uất ức quá….
Rốt cục thì cũng đến trước cửa căn hộ của Thiếu Phàm. Anh đi vào nhà, đổi dép, tiến thẳng vào phòng ngủ. Tiểu Lai đứng ở ngoài cửa tần ngần, không biết phải làm sao. Trời ơi, đừng kêu là cho người ta phải đứng ngoài cửa cả đêm nha. T_T Đang khóc thầm thì Tiểu Lai đã nhìn thấy Thiếu Phàm trở ra. Hừ ~ anh thì có vào nhà thay quần áo, em thì phải đứng dựa cửa thế này đây =3=~ Tô Tiểu Lai tự nhủ, hừ, phải cố cố cố mà chịu, chừng nào bà đây làm việc kiếm ra tiền rồi xem nhà ngươi còn dám trưng cái mặt đó ra với bà không =3=~
Trình Thiếu Phàm nhìn vẻ mặt uất nghẹn của Tiểu Lai liền nói : “ Dép lê ở tủ để giày đó, thay đi” Sau đó, nhàn nhã đặt mông ngồi lên ghế sofa ở phòng khách.
End
Anh, em sai rồi
Edit:Hidari
Beta: Linh Trưởng + Kim Anh
Tô Tiểu Lai vừa vào cửa đã bắt đầu đánh giá căn hộ vừa mới đến, cơ bản tất cả đều bao trùm màu đen, nhưng cũng xứng đôi vừa lứa với Trình Tiếu Phàm lắm. Tóm lại, sau bước quan sát đầu tiên của Tô Tiểu Lai, nếu có một chữ đủ để tả về không khí cái phòng này, thì đó là lạnh. Lạnh giống như Trình Tiếu Phàm vậy.
Tô Tiểu Lai chậm rãi tiến đến gần Trình Tiếu Phàm, giật mình nghe thấy Trình Tiếu Phàm hỏi :“Chỗ đó là chỗ em có thể tới sao?”
Tô Tiểu Lai run run một chút, gắng bình ổn lại rồi nhỏ giọng nói : “Đây là lần đầu em đến đó, được bạn học mời sinh nhật.”
“Thế định chơi đến khi nào?” Ngữ khí đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, Trình Thiếu Phàm đứng lên.
“Đương nhiên là suốt đêm rồi.” Tô Tiểu Lai cũng thả lỏng cảnh giác.
Không đúng nha…
Nhìn vẻ mặt tức giận của Trình Thiếu Phàm, Tô Tiểu Lai lập tức sửa lại cho đúng: “À không chỉ hơi muộn một chút thôi, ha ha”.
“Hôm nay anh sẽ không tra xét chuyện này, nhưng mà hãy giải thích cho anh chuyện ngày hôm đó tại sao Triệu Linh San nói em uống rượu đi.”
Tô Tiểu Lai không khỏi đờ măt trâu ra, đêm nay quả nhiên là hạn chết mà, Tô Tiểu Lai rất thấy hối hận chuyện ngày hôm đó T___T, bình thường uống rượu thế nào cũng không sao, vậy mà hôm đó lại bị con yêu nữ Triệu Linh San dòm ngó. Còn nữa, Triệu Linh San đầu thai làm thục nữ con nhà ai không làm, sao lại làm cháu gái hiệu trưởng chứ, Tiểu Lai kia, mày lo cho mình còn chưa xong, thế mà lại còn dại dột kết thâm thù với con nhỏ Linh San đấy. Nói cho cùng thì vẫn là ông bà khuyên đúng : Tự làm bậy, ráng mà chịu.
“Anh, thật sự là không có uống rượu mà, con bé Triệu Linh San đó là vì có hận nên mới sỉ nhục em như vậy.” Trăm ngàn câu nói gào lên trong nội tâm Tô Tiểu Lai : Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.
“Nhưng tại sao hôm đó anh thấy em uống rất sành điệu vậy?”.
Một vệt sét trên trời giáng xuống…
“Ack… Anh, em sai rồi.” Tô Tiểu Lại thấy căn bản là không thể đối đầu với con người thần thánh này, đành cúi đầu nhận sai, hi vọng Trình Thiếu Phàm có thể tha cho cô lần này.
“Sai thế nào?”
“Em không nên học uống rượu.”
“Sao nữa?”.
“Em quyết định rút kinh nghiệm từ sai lầm này, về sau không uống rượu nữa.” \m/
“Chà, trong thời gian anh không ở đây ba năm, em còn phạm lỗi gì nữa không?”
“Không có, em luôn tuân thủ nội quy trường học, tôn sư trọng đạo, nhiệt tình học tập, làm việc đến nơi đến chốn, nghiên cứu khắc khổ. Không có nửa điều làm nguy hại xã hội, làm hại người khác, gây chuyện xấu xa cũng không bao giờ.” Tô Tiểu Lai rưng rưng nói.
“Phải không?”
“Vâng.” Tô Tiểu Lại thành khẩn gật gật đầu.
“Anh nghe thầy phụ trách nói em làm không ít việc sai trái.”
Hai chân Tô Tiểu Lai mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã sải lai trên mặt đất, NND, sao anh lại đi tìm thầy phụ trách của em, trời ơi, chả hay ho chút nào. Tô Tiểu Lai không ngừng nhắc mình bình tĩnh, ngẫm lại rốt cục bản thân đã phạm sai lầm nào, dùng giọng nhẹ nhất để nói.
“Anh, em sai rồi.”
“Sai thế nào?”
“Em không nên đi học muộn, thường xuyên trốn học.”
“Chỉ có vậy?”
“Thỉnh thoảng đêm không về ký túc xá.”
“Là thỉnh thoảng sao?”
“Em thề với ánh trăng, tuyệt đối chỉ là thỉnh thoảng.”
“3 năm đại học, 81 đêm không về ký túc xá, đó gọi là thỉnh thoảng?”
Tô Tiểu Lai không cẩn thận ngã lên bàn trà trước mặt, ông trời ơi, ông làm cho con tự sát hay giết con đi,…
“Ack… Anh, em sai rồi.”
“Sai thế nào?”
“Thế nào cũng đều sai rồi…”
“Tốt lắm, em đã biết những việc sai từ trước đến nay, trong tuần phải viết kiểm điểm nộp cho anh, tuyệt đối không được viết qua loa, không thì chẳng những bị trừ tiền sinh hoạt, mà về sau cũng chẳng có đồng nào đâu.” Trình Thiếu Phàm nói với ngữ khí không thể cãi lại.
“Anh à, giờ tới cuối tuần còn có hai ngày.” Tô Tiểu Lai cò kè mặc cả.
“Vậy cuối tuần sau.”
“Đã biết ạ.” Tô Tiểu Lai trong lòng còn nhiều điều không muốn nhưng cũng không dám cãi lời anh, bằng không tháng sau phải đói bụng đó. T.T
Trình Thiếu Phàm nói xong, đứng dậy đi vào phòng bếp của mình, rót ly nước uống rồi đi vào phòng tắm tắm rửa.
Tô Tiểu Lai sùi sụt ngồi ở phòng khách.
Trình Thiếu Phàm tắm rửa xong đi ra thấy Tô Tiểu Lai vẫn còn ngồi dưới đất than thở, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vào phòng ngủ cầm quần áo ngủ của mình đưa cho Tô Tiểu Lai. “Em không sợ lạnh à? Đứng lên đi tắm đi, đêm nay ngủ lại đây cũng được.”
“Hả?” Tô Tiểu Lai ngơ ngơ ngáo ngáo nhận lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.
Tô Tiểu Lai tắm rửa rất vui vẻ, ở trong trường điều kiện cũng không tốt được như vầy nha. Chà chà chà bên trái, rồi lại xát xát xát bên phải. Cuối cùng tắm gội thoải mái xong mới phát hiện, nội y áo lót quần lót gì đều cởi ra ném vào một góc có nước rồi. (=))).OMG, sao lại thế lày? Tô Tiểu Lai ngồi xổm xuống, đơ mặt trâu chả biết làm gì. Hu hu ông trời ơi, giúp con đi, giờ tính sao đây!!!! Trình Thiếu Phàm đang ở ngoại xem ti vi, nghe trong phòng tắm chẳng có âm thanh nào mà Tô Tiểu Lai thì đến nửa ngày rồi vẫn không thấy đi ra, liền hỏi. “Tiểu Lai, sao còn chưa tắm xong hả?”
Vẫn không thấy động tĩnh gì.
Anh đứng lên đi tới phòng tắm gõ gõ cửa hỏi : “Em tắm sao rồi?”
“Em không có đồ lót để mặc, bị ướt nước cả rồi.” Tô Tiểu Lai nức nở trả lời.
Ngoài cửa, Trình Thiếu Phàm nở nụ cười, đi đến phòng ngủ lấy đồ lót của nữ đưa vào cho Tô Tiểu Lai. Tô Tiểu Lai vui mừng mặc vào, ngạc nhiên phát hiện bộ đồ lót này vừa với mình một cách khác thường, so với đồ mình mua còn vừa vặn thích hợp hơn.
Tiểu Lai lại một lần nữa bối rối…
Cô mặc quần áo xong, liền tới phòng khách, thoải mái ngồi bên cạnh Trình Tiếu Phàm. “Anh, bộ đồ lót kia vừa thật đó, anh thường dẫn bạn gái về nhà hả?” Tô Tiểu Lai tò mò không sợ giết chết con mèo.
Trình Thiếu Phàm không quan tâm, đặt điều khiển ti vi xuống rồi đi vào phòng ngủ. “Anh, đêm nay em ngủ ở đâu?”. Tô Tiểu Lai rúm ró sợ hãi như tắc kè hoa, vội hỏi.
“À, đúng rồi, thư phòng thật ra có cái giường, nhưng mà lâu rồi không dùng tới nên đầy bụi, vậy nên đêm nay em ngủ ngoài sofa nhé!”
Gì chứ, muốn mình ngủ sofa? Mình xinh xắn ngoan ngoãn như này sao lại có một người anh ác ma thế kia hả trời? T___T Tô Tiểu Lai kêu khổ.
“Anh, em không ngủ ở sofa đâu, ngủ sofa em không ngủ được.” Tô Tiểu Lai cố gắng mưu cầu đấu tranh cho quyền lợi bản thân.
“Ngủ một đêm thôi, cứ nhắm mắt là ngủ được thôi.” Nói xong liền đóng cửa lại.
Trình Thiếu Phàm vào phòng ngủ chợt nhớ chưa đưa chăn gối cho Tô Tiểu Lai, bèn lấy chăn gối ném ra ngoài cho cô.
Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, Tô Tiểu Lai phát hiện mình đang nằm trên giường. Không biết mình từ lúc nào bị Trình Thiếu Phàm ôm vào phòng ngủ nữa. Dụi dụi mắt chạy đến phòng khách nhìn đồng hồ, Tô Tiểu Lai hoảng sợ, mười một giờ rồi, Trình Thiếu Phàm đi khi nào mà cũng không đánh thức cô dậy, vào bếp rót ly nước, lại thấy trên bàn có tờ giấy, chữ viết tinh tế : Dậy rồi thì gọi điện thoại cho anh, quần áo ở trên sofa.
Tô Tiểu Lai chạy đến bên sofa, ngạc nhiên khi Trình Thiếu Phàm lại vì cô mà chuẩn bị quần áo, cầm điện thoại di động gọi cho Trình Thiếu Phàm, bên kia Trình Thiếu Phàm đang xem văn kiện. “Mới rời giường à? Trên người không có tiền sao?”
“Không có. Em bây giờ tiền đi nhờ xe đến trường cũng không có, anh, hay là anh cho em tiền đi.” Tô Tiểu Lai khẩn cầu.
“Đây là trừng phạt em tội không nghe lời, tới thi cuối kì rồi, em lập thành tích thi tốt đi rồi tính.” Trình Thiếu Phàm bên kia đầu dây nói như thế.
“Ack…”
“Anh, có phải trước kia đã nói là nếu em vượt qua được một kì chứng nhận thì được thưởng một ngàn không?” Tô Tiểu Lai đột nhiên nhớ tới người nào đó trong ánh nắng sau giờ chiều kia, nói với cô câu đó.
“Anh từng nói vậy sao? Vậy được rồi, em nói thử xem, em khảo sát chứng nhận về cái gì?” Trình Thiếu Phàm cho cô cơ hội.
“Đã có giấy nhận xét nhé”. Tiểu Lai đã mơ về các bác Mao chủ tịch đỏ chót cùng một lúc bay bay nhẹ nhàng về phía mình (*mao chủ tịch chỉ tiền, cũng giống như bác Hồ ý ~~)
“Không phải bọn em học tiếng Anh đều phải có giấy chứng nhận kết quả một cách chính xác nhất sao?”
What????. Bác Mao chủ tịch cứ thế lại bay về phía chân trời xa xa T~T
“Anh phải có giấy chứng nhận chính xác thì mới giữ lời” Trình thiếu phàm nhắc nhở nói.
Haiz, Tô Tiểu Lai thở dài, hiểu rằng Trình Thiếu Phàm sẽ chẳng dễ dàng gì với cô.
Lúc đó đáng lẽ phải làm báo cáo, nhưng mà lười, giờ phải chịu thôi.
“Tiểu Lai, trưa muốn ăn cái gì đây?”. Trình Thiếu Phàm đầu tiên cho cô một chưởng, giờ lại mở con đường ăn ra cho cô.
“Anh, anh mời em ăn cơm sao?”. Tô Tiểu Lai hỉ hả, vui sướng à nha. Haha, xem ra anh cũng chẳng nỡ xuống tay sát cô.
“Nói muốn ăn thứ gì trước đi đã”.
“Em muốn ăn bò bít tết Long Thành”. Đó là món đắt nhất trong thực đơn cơm Tây, Tô Tiểu Lai vẻ mặt sung sướng vì âm ưu sắp được thực hiện.
“Được thôi, buổi tối đi”.Trình Thiếu Phàm vừa vặn xem văn kiện xong, ra hiểu bảo thư ký mang đi, sau đó thay đổi tư thế ngồi cho thoải mái.
“Ack… Vậy trưa nay em phải làm sao?”. Tô Tiểu Lai cảm thấy cực kì mất mát.
“Anh bảo dì Chu mua đồ ăn em thích rồi qua làm cho em ăn”.
Nếu hỏi dì Chu là ai, thì có thể nói đó là quản gia nhà họ Trình. Trình Thiếu Phàm học đại học là lúc cô hay qua nhà họ chơi, chính là ngôi biệt thự của Trình gia. Trình Thiếu Phàm rất ít khi về ở đó, vì anh cảm thấy nhà rất lớn lại lạnh lẽo, vậy nên mới mua căn hộ hai phòng kia để ở. Tô Tiểu Lai lúc còn học trung học cũng hay đến chơi nhà họ Trình nên đối với dì Chu cũng có chút ấn tượng. Hiện giờ Trình Thiếu Phàm đang vừa nghe điện của Tô Tiểu Lai vừa đọc sách cao học.
“A, em còn nhớ món khoai tây thịt nướng của dì ấy làm đó”. Tô Tiểu Lai bắt đầu nhớ lại món ngon khi xưa.
“Buổi chiều em ở nhà viết kiểm điểm cho tốt, tối về anh sẽ dẫn đi ăn thịt bò em thích nhất”. Sau khi ra thánh chỉ thì đầu dây bên kia ngắt máy.
Gì chứ, chuyển biến một trăm tám mươi độ cũng chẳng thần tốc như thế này, Tô Tiểu Lai vẫn chưa kịp hoàn hồn lại. Một giây trước còn tức nước bọt trong mùi thơm của khai tây thịt nướng thì giây sau lại bi ai vì bài kiểm điểm là sao??? T___T Thật sự là cuộc đời lúc nào chẳng ham ăn háo uống chứ…
Giữa trưa, Tô Tiểu Lai ham ăn đệ nhất ngồi trên sofa xem tivi đáng chén đồ ăn vặt.
Tô Tiểu Lai thiệt tình chẳng có tiền mua đồ ăn vặt, cái này phải cảm tạ dì Chu yêu mến của cô, cô nói trái nói phải vòi vĩnh, dì Chu lập tức phi đến siêu thị mua ngay hai túi đồ ăn vặt cô thích nhất.
Trình Thiếu Phàm về nhà liền nhìn thấy một cảnh tượng rất phong phú, Tivi mở, Tô Tiểu Lai phơi thây hình chữ đại trên ghế, trong tay còn ôm túi đồ ăn vặt, đang ngủ ngon lành. Lại còn xung quanh Tô Tiểu Lai rải đủ thứ đồ ăn vặt, đâu đâu cũng thấy.
Trình Thiếu Phàm là người sống có trật tự, thích sạch sẽ, thậm chí có điểm giống với người cuồng lên vì sạch sẽ. Bây giờ nhìn Tô Tiểu Lai biến nhà mình thành bãi rác tràn lan đủ loại, lửa giận không đánh mà cũng bùng lên. Đến gần sofa, anh bấm số di động của Tô Tiểu Lai. Nghe tiếng di động kêu vang, Tô Tiểu Lai bật dậy, lảo đảo, thiếu chút nữa là rớt xuống đất. Cảm nhận được bóng đen đang trùm lên trước mặt, cô dụi mắt ngẩng đầu, thấy được nguyên nhân của tiếng điện thoại di động, vẻ mặt hoảng loạn nhìn Trình Thiếu Phàm.
“A, anh về rồi à”. Tô Tiểu Lai nhấc mông ngồi dậy, run run nói.
“Tô Tiểu Lai, lập tức nhặt đồ ăn rồi đem vứt nhanh lên”. Vẻ mặt Trình Thiếu Phàm tràn ngập lửa giận.
Tô Tiểu Lai biết mình sai, chân chó tức tốc chạy loanh quanh thu dọn trên sofa, trên bàn, trên sàn.
Dọn dẹp xong tất cả lại, Tô Tiểu Lai thấy thực tế vẫn còn nhiều đồ chưa ăn xong, cho nên cô tìm một gói nhựa to, định bụng bỏ vào ba lô mang về kí túc xá ăn. “Em làm cái gì đó?”. Chẳng biết Trình Thiếu Phàm tự khi nào đã đứng ở phía sau cô, tay chỉ chỉ vào túi đồ ăn, bày ra dáng điệu nhàn nhã.
“Em đem đồ chưa ăn xong về ăn ạ”. Tô Tiểu Lai nhìn cái túi rồi nói.
“Anh có nói em mang về sao? Lập tức bỏ vào thùng rác, mau”. Trình Thiếu Phàm không thể khống chế tính tình, bộc phát ra ngoài.
“Không cần đâu, những thứ này vẫn còn ăn được mà”. Tô Tiểu Lai tiếc rẻ, lâu rồi cô chưa ăn đồ vặt đó nha.
“Anh không phải đã nói là cấm ăn đồ rác rưởi sao? Vứt đi ngay, không thì tới tiền sinh hoạt cũng không có đâu”. Trình Thiếu Phàm đã bắt đầu khạc ra lửa.
“ …”. Lại là bộ dạng này, chẳng lẽ em ăn đồ vặt cũng sai sao? Aiz, chịu đựng đi, Tô Tiểu Lai tay trái nắm chặt lấy tay phải, tự nhủ : Một ngày nào đó sẽ xoay chuyển càn khôn, không thể vì tiểu tiết mà làm hỏng đại sự à nha.
Tô Tiểu Lai lưu luyến không rời ngồi xổm bên đống rác đồ ăn nói lời cáo biệt.
“ Thấy hôm nay em biểu hiện không tốt, không đi nữa”. Trình Thiếu Phàm nói như không.
“ …”. Tô Tiểu Lai miệng vòng thành hình chữ O tròn vo.
Hức, một bữa ăn ngon đã theo gió mà phiêu du rồi. T_______T
Tô Tiểu Lai khóc thầm trong lòng, trên thế giới này có lẽ cô là người xui xẻo đen đủi nhất đây. Nơi nào có Trình Thiếu Phàm, nơi đó có sự xui xẻo của Tiểu Lai.
“Bữa trưa không phải còn đồ ăn thừa sao? Em đi hâm nóng lại rồi ăn đi.” Trình Thiếu Phàm đột nhiên phán một câu.
Một ngàn con quạ đen bay vù vù qua đỉnh đầu cô…
“Gì chứ? Em không nấu cơm đâu, anh biết không hả?” Tô Tiểu Lai thầm oán.
“Em tới hâm nóng đồ ăn mà cũng không biết à?” Vẻ mặt Trình Thiếu Phàm cường điệu lên vẻ kiên nhẫn.
Được, vì Mao chủ tịch đáng yêu, mình nhịn
Tô Tiểu Lai vào bếp, bật lửa, ack, bất không lên, bật lần nữa, vẫn không lên.
“Anh, bếp gas hỏng rồi.” Tô Tiểu Lai trong bếp nói vọng ra ngoài.
Trình Thiếu Phàm bị cô làm loạn đến bây giờ, bụng thì cũng đã đói bụng, nếu để cô nấu cơm, chắc tới mai cũng chưa động được tới đôi đũa. Vì thế anh đi vào bếp, mở khóa gas, bật lửa, đem đồ ăn đổ vào trong nồi. Tô Tiểu Lai nhìn động tác làm cơm thuần thục của Trình Thiếu Phàm, tình cảm sùng bái chao nghiêng như sóng nước luôn nha.
Nói thật chứ anh trai ác ma không nói lời nào vẫn là đáng yêu nhất, ví dụ như bây giờ, Tô Tiểu Lai nhìn anh xào rau, trong lòng không khỏi ảo tưởng, chẳng biết chị dâu tương lại thuộc loại gì nữa, ha ha ha.
Trình Thiếu Phàm đột ngột buông một câu, phá vỡ ảo tưởng của Tô Tiểu Lai. “Cẩn thận mà học hỏi, lần sau tới em làm.”
Quả nhiên là không thể có tình cảm với anh được mà, aiz.
Ăn uống no say rồi, nhưng Tô Tiểu Lai vẫn không trốn được công việc rửa bát đũa.
Buổi tối Trình Thiếu Phàm lái xe đến cổng ký túc, còn không quên lệnh cho cô : “Nhớ viết kiểm điểm.” Nói xong liền nghênh ngang lái xe đi.
End
Nộp bản kiểm điểm
Edit: I’m SO2
Beta: Kim Anh
Khi Tô Tiểu Lai về ký túc xá trời hãy còn sớm, con nhóc Lâm Vi Vi đang say mê nhảy điệu dance trên máy tính, Từ Tố ở ban công phơi quần áo, Lí Ly không có ở đây, chắc là lại đi hẹn hò với trai rồi. Lâm Vi Vi vừa mới nhảy xong, liền nói một cách hưng phấn: “Lại thắng rồi, Tiểu Lai, trò chơi này đổi mới rồi, tăng thêm không ít trang phục, mau tới đây chơi cùng tớ đi.” Trò chơi này cả Lâm Vi Vi và Tô Tiểu Lai đều thích, cả hai thường nhảy trong cùng một phòng. Nếu trước đây Tô Tiểu Lai nghe được trò chơi có đổi mới thì chắc chắn sẽ rất hưng phấn, đáng tiếc hôm nay không thể.
╥﹏╥
“Không có hứng thú, cậu chơi một mình đi, tớ đang tu tâm dưỡng tính.” Tô Tiểu Lai ủ rũ, đặt mông ngồi xuống ghế.
“Tu tâm gì chứ, đáng ra phải tu tâm từ sớm, nói cho cậu biết, giờ quay đầu là biển đấy, muộn rồi.”
“Đúng là trễ rồi, tớ biết tớ sai rồi.” Tô Tiểu Lai nhớ đến bản kiểm điểm, nhớ đến tiền sinh hoạt tháng này, tính ra thì còn đến mười ngày mới hết tháng, làm sao mà sống đây.
“Tiểu Lai à, đừng hối tiếc nữa, chồng cậu đang đợi kìa, vừa hỏi tớ sao vẫn chưa thấy cậu vào game.” Lâm Vi Vi nhắc đến người chồng mà Tô Tiểu Lai kết hôn trong game kia.
“Nói cho hắn ta biết, tớ chết rồi, đốt vàng mã cho tớ.” Tô Tiểu Lai sầu não.
Lâm Vi Vi quyết định không để ý đến cô ấy nữa, tiếp tục chơi game.
“Ồ, đến nhà anh trai, lại bị hành hạ phải không?” Từ Tố từ ban công đi vào.
“Linh hồn bị tra tấn, còn khủng khiếp gấp bội phần so với việc bị khủng bố” Tô Tiểu Lai từ sâu thẳm trái tim mình, thấy rất hâm mộ chị em mình vô tư vô lo như đứa trẻ a, không có người quản, rất tự do, sau này vẫn có thể muộn học, trốn học, uống rượu, qua đêm, tóm lại thích làm gì thì làm a. Cuối cùng cô cũng hiểu được, thuận lợi quá mức thì sẽ có rắc rối.
“Tiểu Lai, có phải cậu muốn thoát khỏi anh trai mình không, nếu vậy thì tớ cho cậu cái ý tưởng này.” Từ Tố vẻ mặt âm mưu quỷ kế.
“Nói.”
“Cậu tìm cho anh mình bạn gái, để anh ấy rơi vào bể tình, thế thì không phải là không có thời gian quản cậu sao?”
“Ha ha, nếu vậy thì cậu tìm cho tớ đi, từ khi anh ấy còn học đại học đã có một đám phụ nữ như sói như hổ theo đuổi, nhưng cho đến bây giờ chưa ai có thể phá vỡ kỷ lục yêu đương quá một tháng với anh tớ. Anh tớ chính là một thánh nhân.” Trình Thiếu Phàm quen rất nhiều bạn gái, Tô Tiểu Lai đã gặp qua không ít, ai cũng ưa nhìn, thanh lệ thoát tục, dáng vẻ thướt tha, băng thanh ngọc khiết. Khi đó, Tô Tiểu Lai cũng thấy tội cho đám người đó, làm thế nào mà các cô ấy có thể mê đắm anh trai lãnh huyết vô tình của mình chứ.
“Thế này vậy, Tiểu Lai, không bằng cậu giới thiệu tớ cho anh trai cậu, để tớ “hạ gục” anh ấy?” Từ Tố nửa thật nửa đùa nói.
“Cậu có sốt không đó?” Tô Tiểu Lai làm bộ để tay lên trán Từ Tố.
“Tiểu Lai, tới giờ tớ chưa bao giờ tỉnh táo như thế này, cậu giới thiệu anh trai cho tớ nha? Cho dù sau này có không thành công, tớ cũng không trách cậu đâu.” Từ Tố vuốt ve tay Tiểu Lai, nghiêm túc nói.
Lời này như thế nào vừa nghe vào là khiến cho người ta toàn thân nổi da gà, Lâm Vi Vi cũng không tránh khỏi rùng mình một cái.
“Vậy được, chờ thêm vài ngày đi.” Tô Tiểu Lai biết Từ Tố là loại người không đụng phải tường thì sẽ không quay đầu lại, tạm thời cứ cho cô ấy đụng phải một lần đi, coi như cho cô ấy thấy được bộ mặt thật của anh trai.
Thứ sáu.
Tô Tiểu Lai nằm trên bàn, bên cạnh là bản kiểm điểm vừa viết xong, xoay xoay cổ, kéo căng người rồi cầm lấy di động bấm số gọi cho anh trai “thân yêu”.
Trình Thiếu Phàm đang họp, nghe được điện thoại di động trên bàn reo, vốn định trực tiếp ngắt điện thoại, nhưng vừa thấy người gọi là Tô Tiểu Lai liền đứng lên đi ra ngoài nghe. Thư ký Lí ngồi bên cạnh tự hỏi, không biết người nào gọi điện đến, người bình thường đều biết Trình Thiếu Phàm không hề rảnh rỗi, hơn nữa cho dù điện thoại của Trình Thiếu Phàm reo, anh ấy cũng sẽ trực tiếp ngắt điện, nhưng hôm nay giám đốc của mình lại có một ngoại lệ, nói vậy người này đối với anh ấy rất quan trọng.
“Alô.” Một giọng trầm thấp vang lên.
“Alô, anh à, là em, Tiểu Lai đây.” Tô Tiểu Lai phía bên kia dùng vai kẹp điện thoại.
“Anh biết là em, có chuyện gì?” Vẫn là chất giọng trầm thấp ấy.
“Bản kiểm điểm của em viết tốt lắm, khi nào thì em nộp cho anh?”
“Ừ, được rồi, trực tiếp mang đến công ty cho anh.”
“Vậy nha, chào anh.” Tô Tiểu Lai nói xong lập tức cúp điện thoại, trời ạ, 58 giây, may thật, không đến một phút, tiền điện thoại tháng này a. -_-|||
Đầu điện thoại bên này, Trình Thiếu Phàm lắc lắc đầu, vẫn chưa nói cho nó biết địa chỉ công ty, aiz, kệ đi, đến lúc ấy tự nhiên gọi điện cho mình. Thế nên, trở lại cuộc họp thôi.
“Vi Tử, Tố Tố, hai người đi đâu vậy?” Tô Tiểu Lai hỏi, vẫn đang đắm chìm trong trò chơi cùng với Lâm Vi Vi.
“Cậu vì viết kiểm điểm đến độ trúng tà luôn rồi à, không phải đã hẹn đến sân bóng rổ xem trận đầu à? Nơi đó có rất nhiều anh chàng cơ bắp nha.”
“Làm sao mà cậu lại không đi xem vậy hả?”
“Chiều nay Dance có buổi thi đấu, hay lắm, cậu đừng quấy rầy mình, mình mà thua là sẽ hỏi tội cậu.”
“Tớ đi tìm bọn họ.”
Tô Tiểu Lai vẻ mặt hứng trí bừng bừng chạy đến sân bóng rổ, số người đến xem trận đầu nhiều hơn bình thường, tìm mãi một hồi mới kéo Từ Tố và Lí Ly từ trong đám đông ra.
“Tiểu Lai, làm gì vậy, tớ đến để xem trận đấu mà.” Lí Ly không kiển nhẫn nói.
“À, tớ quên mất là bạn trai cậu tham gia trận này, cậu đi đi, tớ tìm Tố Tố. Ha ha.” Lí Ly thất vọng, nhìn Tô Tiểu Lai một cái rồi lạihòa vào đám đông.
“Tìm tớ làm gì vậy, tớ cũng đến xem trận đấu mà.” Vẻ mặt Từ Tố không tình nguyện.
“Anh tớ quan trọng hay là trận đấu quan trọng?”
“Đương nhiên là anh cậu, cậu định dẫn tớ đi gặp anh cậu à?” Từ Tố vừa mừng vừa sợ.
“Đúng, tớ vừa viết kiểm điểm xong, chuẩn bị đi nộp cho anh ấy. Được rồi, đi thôi.” Tô Tiểu Lai bị ánh nắng mặt trời chiếu vào đến chói mắt, chỉ muốn đi mau.
“Vậy cậu đợi tớ, tớ phải quay lại ký túc xá thay quần áo.” Nói xong liền chuẩn bị bước đi.
“Cậu có lầm không a, trời nóng như thế này, cậu lại có ý tốt muốn tớ đứng đây chờ.” Tô Tiểu Lai hổn hển nói.
“Nếu không thì như thế này đi, cậu đến quán trà bên ngoài trường học đợi tớ, cậu muốn uống cái gì cứ gọi, tớ mời.” Từ Tố nói xong liền lấy trong ví ra một tờ 20 tệ tương đối nhiều đưa cho cô.
“Thế thì đi đi, nhanh lên nha.” Phải có lợi lộc như thế này thì Tô Tiểu Lai mới nguyện ý chờ, trời nóng như thế này, uống một ly trà sữa giải khát thì hay phải biết.
“Ừ.” Nói xong liền nhanh như chớp chạy đi.
Đợi Từ Tố thay quần áo đẹp trở ra, hai người ra đến cửa chuẩn bị bắt xe, Tô Tiểu Lai liền sực nhớ ra: “Ấy chết, tớ quên hỏi địa chỉ công ty anh tớ rồi.”
“Không sao cả, chị đây biết.” Từ Tố mạnh mẽ nói.
“Sao cơ, ngay cả tớ cũng không biết, làm sao cậu biết được.” Tô Tiểu Lai kinh ngạc nói.
“Từ lần trước gặp được anh cậu, tớ đã tìm hiểu mọi thứ về anh ấy.”
“Cậu thật là khiếp nha.” Tô Tiểu Lai từ lúc học đến nay đều không thể không bội phục Từ Tố.
“Công ty anh cậu cách trường học rất xa, bây giờ đã hơn bốn giờ rồi, phải đi nhanh thôi.”
“Tớ không có tiền.” Từ Tố vừa cho 20 tệ, uống ly trà sữa cũng chỉ còn có 17 tệ, tốt xấu gì còn có thể ăn hai bữa cơm a, cô không nghĩ mình mới như vậy lại biến thành người không xu dính túi.
“Chị mời cưng mà, ngoan.” Nói xong còn sờ sờ đầu Tô Tiểu Lai.
“Đi thôi.”
Cuối cùng Tô Tiểu Lai và Từ Tố cũng mồ hôi đầm đìa đến được đại sảnh công ty, Từ Tố liền hỏi: “Công ty này thật lớn, thật phong cách a, văn phòng anh cậu ở lầu mấy vậy?”
“Tớ không biết.” Tô Tiểu Lai thành thật đáp.
“Tớ nói cậu tại sao cái gì cũng không biết, cậu có phải là em gái của anh cậu không? Quên đi, đến hỏi chị ở quầy tiếp tân xinh đẹp kia vậy.”
Vì thế hai người bước đến quầy tiếp tân, người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp kia nhìn họ thực lễ phép nói: “Xin chào, xin hỏi có cần giúp gì không ạ?”
“Xin chào, chúng tôi muốn tìm Trình Thiếu Phàm.” Từ Tố ngay lập tức trả lời.
Người phụ nữ xinh đẹp ban đầu sửng sốt, sau đó liền khoác lên vẻ mặt chuyên nghiệp cười, nói: “Xin hỏi hai vị có hẹn trước không ạ?”
“Không có, người này là em gái của tổng giám đốc Trình, là tổng giám đốc Trình gọi cô ấy đến.” Từ Tố đẩy Tô Tiểu Lai đến trước người tiếp tân xinh đẹp.
Người phụ nữ xinh đẹp chưa bao giờ nghe nói tổng giám đốc còn có một người em gái, nghĩ rằng, việc giả làm bạn gái thì cô đã từng gặp qua, nhưng chưa bao giờ thấy ai lại giả làm em gái.
“Thực xin lỗi, nếu không có hẹn trước tôi không thể để cho hai vị vào được.” Vẫn là vẻ mặt chuyên nghiệp ấy nở nụ cười.
Từ Tố thật sự muốn đá một phát vào mụ tiếp tân kia, đúng lúc ấy, Tô Tiểu Lai cũng có ý nghĩ như thế. Cô và người anh trai siêu phàm kia gặp mặt nhau cũng thực khó khăn mà, không còn cách nào khác, không thể vất vả đến đây để rồi chưa đưa được bản kiểm điểm thì đi về, đành phải cắn răng dậm chân gọi điện thoại thôi.
“Alo, anh ơi, em hiện đang ở dưới công ty anh, người phụ nữ ở quầy tiếp tân không cho chúng em vào.”
Trình Thiếu Phàm vốn nghĩ cô gọi điện thoại để hỏi địa chỉ công ty, không ngờ là đã đi đến tận đây, thế nên kêu nàng đưa điện thoại cho nhân viên tiếp tân.
Trước mặt, nhân viên tiếp tân cầm lấy điện thoại, “Vâng, đúng ạ, dạ, vâng, tổng giám đốc Trình”. Giọng điệu không thể nào kính cẩn hơn được nữa.
Từ Tố ở một bên trừng mắt nhìn Tô Tiểu Lai, “Sao cậu từ ban đầu không sớm lấy điện thoại ra, báo hại tớ phải ở đây dài dòng cả ngày.”
“Tiền điện thoại của tớ tháng này chẳng còn bao nhiêu, cậu còn mắng tớ.” Tô Tiểu Lai đau lòng.
“Cậu bây giờ đúng thật là keo kiệt bủn xỉn.” Từ Tố có cảm giác bất lực, hận sắt không thành thép.
“Cậu không thấy bây giờ tớ nghèo đến mức này hay sao mà còn ức hiếp tớ.”
Dẫn đầu là tiếp tân, hai người ở phía sau đi theo vào thang máy, thấy người tiếp tân nhấn nút 28, Tô Tiểu Lai không khỏi ở trong lòng cảm thán, anh trai mình thật là hợp với số này nha. Đến trước cửa văn phòng của Trình Thiếu Phàm, người tiếp tấn nhẹ nhàng gõ gõ cửa, bên trong truyền ra một tiếng: “Vào đi.”
Trình Thiếu Phàm dáng vẻ lười biếng ngồi trước bàn làm việc, nhìn vào ba người, đưa mắt ra hiệu người tiếp tân đi ra ngoài, sau đó mới đem chuyển ánh mắt đến Tô Tiểu Lai và Từ Tố, Tô Tiểu Lai vội vàng kéo Từ Tố ra giới thiệu, “Anh, đây là bạn tốt của em, Từ Tố.”
Từ Tố tiến bước lên một bước, mặt ngượng ngùng nói: “Trình tiên sinh, xin chào!”
“Xin chào!” Trình Thiếu Phàm gật đầu.
Tô Tiểu Lai thừa dịp Trình Thiếu Phàm và Từ Tố trò chuyện, hết sức tỉ mỉ đánh giá xung quanh, không biết sao có cảm giác phòng ngủ của mình và phòng làm việc của Trình Thiếu Phàm có điểm giống nhau, màu sắc cũng là màu lạnh, xem ra sở thích của anh trai chẳng phong phú cái gì. Quay đầu một cái nhìn thấy nơi ghế sô pha kia có một người phụ nữ tuyệt đẹp đang ngồi, mặc một cái váy lụa màu vàng, tóc buộc hơi cao, trang điểm hài hòa, rất thời trang và thanh lịch. Tô Tiểu Lai cảm thấy mỹ nữ này như đã từng gặp qua ở đâu rồi, là bạn gái hiện tại của anh trai sao, xem ra đối thủ của Tố Tố rất mạnh nha. Vị mỹ nữ kia sau khi nhìn thấy Tô Tiểu Lai, liền đứng lên mỉm cười, đưa tay phải ra, “Tiểu Lai, xin chào, tôi là La San.”
Tô Tiểu Lai cũng đưa tay ra bắt, nói: “Chị là bạn gái của anh tôi à?”
La San xấu hổ cười, liếc mắt nhìn Trình Thiếu Phàm một cái.
Trình Thiếu Phàm cũng nhìn lại, nói với Tô Tiểu Lai: “Không phải em đến đây để nộp bản kiểm điểm sao?”
Tô Tiểu Lai cảm thấy mất mặt, tự nhiên ở trước mặt người ngoài lại bảo cô nộp bản kiểm điểm, haizz, từ trong túi lấy ra bản kiểm điểm đưa cho anh ta nói: “Anh, tối nay anh về xem đi.”
Lần này Trình Thiếu Phàm không gây khó dễ cô, dịu dàng đáp: “Được.” Cất bản kiểm điểm, nhìn đồng hồ, “Bây giờ không còn sớm nữa, hôm nay đưa em đi ăn bò bít tết.”
Tô Tiểu Lai không nghĩ tới chuyến đi hôm nay được lợi như thế này, không cần biết, bò bít tết là vua a, ha ha.
End
Chúc các bạn online vui vẻ !