Bà mẹ gian xảo
Edit: Hidari
Beta: Kim Anh
Sáng sớm, lúc tỉnh dậy, tư thế ngủ của bọn họ đã có sự thay đổi kinh thiên động địa.
Nắng sáng dịu nhẹ chiếu vào phòng, Trình Thiếu Phàm chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy Tô Tiểu Lai đầu tựa trước ngực anh, ôm chặt thắt lưng anh, toàn bộ thân người đều áp sát vào anh, sự thay đổi này thật là hài kịch hóa mà.
Anh nhẹ nhàng đẩy cơ thể cô ra, ý muốn đặt cô trên giường, ai ngờ, cô lại ôm chặt hơn nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn trên ngực anh cọ cọ, miệng còn rầm rì như anh đang phá mộng đẹp của cô, Trình Thiếu Phàm thực sự bó tay, sợ làm cô tỉnh giấc, đành phải xem đồng hồ báo thức, xem bộ dạng này, chắc là phải ngủ tới lúc mặt trời lên tận đỉnh đầu mất. Anh khẽ nhếch khóe môi, tay nâng đầu cô, mắt khẽ nhắm lại lần nữa. Quên đi, hôm nay cứ coi như bỏ bê công việc vậy.
Ba Tô mẹ Tô sáng sớm đã dậy, mẹ cô lôi kéo ba cô rời nhà đi mua đồ ăn, nói là lâu như vậy rồi người nhà không tập trung đông đủ như hôm nay, nên làm một bàn đầy đồ ăn ngon, chúc mừng chuyện tốt. Mua đồ ăn về đã mười giờ, mà cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt.
Mẹ cô cười quỷ dị, đem đồ ăn lập tức đi vào nhà bếp.
Ba cô ở phòng khách xem TV, càng xem càng không an tâm, trong lòng gào thét sao không ra đi, sao không ra đi. Thế nên chương trình trên TV tự nhiên xem không vào, vì vậy ông đứng trước cửa phòng bọn họ đi tới đi lui. Mẹ cô từ trong bếp đi ra, nhỏ giọng nói với ba cô. “Ông cũng rảnh nhỉ, lại đây giúp tôi làm đồ ăn đi.”
Ba cô sao mà nhàn được, là đang khẩn đó nha. Kỳ thật ba cô là một người vô cùng tôn trọng truyền thống, nếu không phải chứng kiến Trình Thiếu Phàm trưởng thành, nhất định sẽ không để mẹ Tô nháo đến thế, nhưng hiện tại tình hình này vẫn rất đáng lo nha, dù sao họ vẫn chưa bàn tới chuyện kết hôn mà.
“Đã gần mười một giờ rồi, tôi thấy tốt nhất vẫn là gọi bọn chúng dậy.” Ba cô nói xong liền giơ tay chuẩn bị gõ cửa.
Mẹ cô một bước bay qua, nắm lầy tay ba cô, trừng mắt nhìn. “Ông làm vậy để làm gì hả? Chúng nó muốn ngủ ngon một giấc ông cũng quấy rầy, theo tôi thấy, chắc chắn là hôm qua đã rất rất mệt mỏi ha ha.”
Ba cô nhẹ lời khuyên bảo. “Bà này, đừng đoán già đoán non nữa, cũng nên gọi bọn chúng ra ăn cơm… »
Hai tay mẹ Tô chống nạnh, hình tượng người đàn bà chanh chua đanh đá đã trở lại. “Tôi nói không gọi là không được gọi…”.
Tiếng nói này đủ lớn, cuối cùngTô Tiểu Lai tỉnh lại từ trong mộng, mắt hơi mở, ánh mắt lơ mơ, đầu tiên là dụi mắt, rồi lau nước miếng trên miệng, thế này thật là thoải mái toàn thân nha, giường này đúng là… mềm mại êm ái mà, trong lòng không khỏi thở dài, chủ nghĩ tư bản tàn ác chính là giúp con người hưởng thụ nha~
Người bên dưới bị đè cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu không mặn không nhạt. “Em còn tính đè lên mình anh bao lâu nữa?”
Tô Tiểu Lai kinh hoàng.
“A…” La to một tiếng.
Tiếp theo chút thông minh của cô theo hướng nhìn lên người anh mà mở ra, cơn ngái ngủ biến mất, che miệng lại, cô trừng lớn mắt nhìn Trình Thiếu Phàm. “Em, em… sao lại…lại…”
“Lại nằm trên người anh ngủ cả đêm cộng với cả buổi sáng nay nữa, đúng không?” Trình Thiếu Phàm rời rạc gân cốt, bị đè lâu như vậy đúng là đủ mệt.
Tô Tiểu Lai vô cùng bối rối 囧囧囧, sao cô lại đè anh cả một đêm mà không hề có cảm giác, ư, sai lầm nghiêm trọng rồi. TT~TT
Cô khiếp sợ nhìn anh. “Anh, em xin lỗi…”
Biểu hiện của Trình Thiếu Phàm rất ôn hòa, không có dấu hiệu gì là nổi giận, nheo mắt lại nhìn cô. “Em đè anh cả một đêm không đủ, còn chảy cả nước miếng lên quần áo của anh.” Nói xong chỉ chỗ nước miếng đó cho cô xem. [==||||||||||]
Mặt Tô Tiểu Lai nhất thời đỏ lựng lên như đít khỉ, chuyện dọa người cứ từng chút từng chút đến thế này…
Cô cắn răng, vẻ mặt vô cùng không tự nhiên. “Em, em ra ngoài trước…”
Cô ủ rũ mở cửa, kéo cánh cửa ra. Hai người đang dán lỗ tai ngoài cửa nghe lén ngã nhào vào phòng, Tô Tiểu Lai hoảng sợ, Trình Thiếu Phàm cũng từ trên giường đứng lên. Mẹ cô đứng vững lại, lắc lắc cánh tay, nói như không. “A, đều dậy cả rồi, chúng ta muốn gọi các con ăn cơm, phải không, ba nó?”. Nói xong nháy nháy mắt nhìn ba cô.
Ba cô sửng sốt, nhưng lập tức phụ họa. “Đúng vậy, cũng đã mười một giờ rồi, đồ ăn đã chuẩn bị xong cả.”
Mẹ cô đứng một bên tươi cười. “Đúng vậy, hai con mau rửa mặt, rồi đi ăn cơm.” Nói xong liền lôi ba cô chạy nhanh như chớp ra khỏi phòng.
Con lại hai người trong phòng, anh nhìn em, em nhìn anh, chẳng biết ai đang nghĩ gì.
Cơm trưa.
Bốn người ngồi quanh một bàn, có cảm giác giống gia đình bốn người hòa thuận.
Trên bàn là một mâm đầy ắp đồ ăn, mẹ cô lại còn nhiệt tình gắp cho hai con, không ngừng thúc giục cô ăn. “Tiểu Lai à, đây là thịt nướng con thích nhất đấy, còn có sườn xào này, đưa bát đây, ăn nhiều một chút, gần đây xem con gầy quá. “
“Thiếu Phàm, con cũng nhiều một chút đi, gần đây mẹ đã học được cách chiên thịt gà có hương vị thế này, sao nào, ăn ngon không?”
Chưa đến một phút, bát của hai người đã vun lên thành núi.
“Vâng, mẹ Tô làm đồ ăn thì nhất định là ngon rồi.” Mẹ cô với Trình Thiếu Phàm vô cùng hợp rơ nhau luôn, bởi vì trong nhà này Trình Thiếu Phàm rất hay nịnh hót mẹ, điểm ấy đã sớm bị Tô Tiểu Lai nhìn ra. Bất luận mẹ cô muốn làm cái gì, anh đều nhất nhất làm theo, đôi lúc cô thấy, hai người đó mới là mẹ con thực sự ấy chứ.
Giọng mẹ cô yêu thương cưng chiều.
“Ôi giời, con gọi mẹ Tô làm gì, nên đổi lại thành mẹ có hơn không?” Mẹ cô tuyệt nhiên chẳng bao giờ khiêm tốn.
Tiểu Lai “phụt” một tiếng, ngụm cơm phun ra ngoài, lệ từ khóe mắt sắp trào ra.
Trình Thiếu Phàm ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng cô, lại còn đưa cho cô khăn tay, không hề trách cứ cô. “Lớn như vậy rồi, mà chẳng bao giờ cẩn thận, đến khi nào em mới làm cho ba mẹ an tâm được đây?”
Ba mẹ? Đúng là sửa xưng hô nhanh thật nha ~.~
“Khụ khụ khụ.”
Tô Tiểu Lai càng nghẹn dữ hơn, nước mắt đã chảy thành hai hàng ròng ròng.
Chuyện sao lại thành thế này chứ? Hai ngày nay đã xảy ra những chuyện rất kinh hoàng, cô nhất thời không thừa nhận nổi.
Ngay sau đó, cô nhìn khuôn mặt tươi cười của mẹ, không khí này thật giống một gia đình.
Trong thời gian ngắn ngủi Trình Thiếu Phàm cùng ba cô bàn chuyện làm ăn này nọ, mẹ cô cũng biết giữ kẽ không xen mồm vào. Bỗng nhiên, mẹ cô như nhớ ra cái gì đó, vỗ đùi, ngắt ngang bọn họ, “Đúng rồi, thiếu chút nữa quên, Thiếu Phàm, mẹ thấy nhà con có một thứ rất hay nha.”
Tim Tô Tiểu Lai bỗng thấy hoảng loạn, một dự cảm xấu dâng lên trong lòng, mẹ cô không phải là muốn tạo ra một chuyện tình kinh thiên động địa đó chứ? Cô chỉ biết chắp tay cầu nguyện, mong sao tất cả chuyện này đều nhanh nhanh chấm dứt đi. TT___TT
Trình Thiếu Phàm bày ra một vẻ mặt hứng thú. “Vâng, mẹ, nhìn trúng cái gì trong nhà thì cứ nói thẳng, cùng một nhà cả mà, khách khí làm chi.”
Cùng một nhà cả mà, xem miệng lưỡi ngọt như mật kia kìa, mẹ cô trong lòng mừng rỡ, run rẩy cả người.
Tim Tô Tiểu Lai đập thình thịch, không lẽ…
Quả nhiên…
“Mẹ nhìn trúng cái giường lớn trong phòng Tiểu Lai đó…” Mẹ cô giả bộ làm vẻ ngượng ngùng.
Lúc này ba cô chợt cười sặc sụa, ba Tô đáng thương không kịp đợi có người đến an ủi.
Chợt nghe mẹ cô nói tiếp. “Cái giường lớn kia thật là vô cùng thoải mái nha, giường ở nhà thật quá cứng, mẹ thì lại bị bệnh đau lưng, mẹ nghĩ có thể…” Đây chẳng phải là khổ nhục kế sao, ôi chao, mẹ cô thật là gian xảo.
Không cần đợi cô nói, ba cô liền lên tiếng. “Giường trong nhà không phải mới thay cái mới sao? Hai ngày trước bà còn tấm tắc khen ngủ thoải mái lắm mà…”
Câu còn chưa nói xong, chợt nghe “Ai da “ một tiếng, mẹ cô đạp một phát vào chân ba cô.
Tô Tiểu Lai chỉ có thể cảm thán trong lòng, mẹ cô mới là người vô địch nha, ba đáng thương của cô, giờ phút này, cô chỉ có thể dành cho ba một ánh mắt thương hại thôi.
“Vâng, hai ngày sau con sẽ cho người chuyển qua.” Trình Thiếu Phàm đương nhiên là hiểu được ý nghĩ của mẹ cô, hai người đã đạt tới trình độ ăn ý khó ai sánh được, hơn nữa còn càng ngày càng tăng.
Nghe hết câu này, trái tim bé bỏng Tô Tiểu Lai bắt đầu vỡ ra trăm mảnh.
Cô giương mắt nhìn, vừa lúc bắt được ánh mắt đồng tình của ba, tình phụ tử có thể nói là tâm tưởng liên thông nha~
Tiếp theo, cô lại phải nghe mẹ và Trình Thiếu Phàm nói chuyện.
“Thiều Phàm à, ba ngày nay để con phải bận bịu rồi, hôm nay chúng ta dự định trở về nhà.” Mẹ cô nói.
“Sao gấp như vậy? Không phải mẹ nói muốn tĩnh dưỡng ở đây vài ngày sao? Con và Tô Tiểu Lai sẽ đưa mẹ đi dạo thật chu đáo.”
“Sau khi hai đứa kết hôn mẹ còn nhiều thời gian ở lại đây mà, chiều nay ba mẹ sẽ về.”
Tô Tiểu Lai cúi đầu vào bát cơm không lên tiếng, thấy dù sao cũng chẳng thể cứu vãn được, biến bi phẫn thành thèm ăn cũng tốt, cô liếc ba một cái, chỉ thấy ba cô đang ra sức cắn chân gà, như muốn phát tiết cái gì đó, này, chẳng lẽ cô với ba cô có cùng ý nghĩ sao?
Hu hu, hai cha con đáng thương đồng cảnh mà.
Buổi chiều, mẹ cô hân hoan đem cái giường lớn về nhà, việc làm của mẹ cô chỉ có thể dùng hai từ nhanh nhẹn để hình dung. Lúc này, mẹ cô đang ngồi trong xe, kéo cửa kính xuống, nhìn Tô Tiểu Lai ngoắc tay, cô hiểu ý đi tới, nghe mẹ cô rì rầm vào tai. “Tiểu Lai, lấy kinh nghiệm của mẹ con làm chuẩn, con nên sớm sinh một đứa nhỏ đi.”
Tô Tiểu Lai lập tức mặt đỏ tai hồng.
Cô nhìn người đang mỗi lúc một xa, vẫy vẫy tay chào kia, tâm trạng lại chùng xuống tới đáy.
Lúc này, bên cạnh thình lình có tiếng nói. “Mẹ vừa nói cái gì với em thế?”
Mặt Tô Tiểu lại lập tức ửng hồng thêm lần nữa, lắp bắp nói. “Không có, không có gì…”
Về đến nhà, Trình Thiếu Phàm nhàn nhã ngồi xem TV, tâm tình cứ như là chương trình TV nào cũng có thể chịu đựng được, cả chương trình giải trí nhàm chán anh chẳng bao giờ xem cũng ngồi chăm chú nhìn, Tô Tiểu Lai khiếp sợ, tâm tình anh không phải là tốt bình thường đâu nha.
Như vậy chẳng phải sẽ dễ chịu hơn sao? Vì thế cô từ từ đi qua, khóe môi cố ngăn nụ cười.
“Anh, uống ly nước.”
“Ừ”.
“Anh, hôm nay, anh không cần đi làm sao?” Vẻ mặt nhăn nhó hỏi.
“Ừ.”Anh liếc mắt nhìn cô một cái.
“Chúng ta đi mua thêm giường đi.” Cô đề nghị.
“Để làm gì? Trong nhà có thiếu đâu.”
Vẻ mặt Tô Tiểu Lai tối sầm lại.
“Thế sau này em ngủ thế nào?”
“Không phải còn một chiếc giường à?”
“ …” Chẳng biết nói gì hơn, anh cô quả là đùa giỡn vô lại hơn người bình thường nhiều. T.T
“Em muốn mua giường cũng không phải không được.” Anh suy nghĩ nửa giây rồi do dự nói.
Mắt Tô Tiểu Lai rạng rỡ sáng lên.
“Giá cái giường đó cũng không kém 3000 tệ, tiền lương của em,… Khấu trừ đi là được.” Một chậu nước lạnh dập hẳn ảo tưởng của cô. TT______TT
Gì vậy?
Một tiếng sét xanh xẹt ngang tai.
Đánh chết cô cũng không làm.
Bác Mao chủ tịch là quan trọng nhất nha, hơn nữa, vài ngày sau là tới khai giảng rồi, cô để tiền mua giường lớn, đáng sao? Cuối cùng cô cũng chẳng chẳng được hưởng tiện nghi đó, thôi quên đi, nhẫn nhịn vài ngày vậy.
Đầu cô gật như giã tỏi “Em thấy cũng không cần đâu, một chiếc giường cũng có thể ngủ mà.”
“Đúng rồi, thiếu chút nữa anh quên mất, tháng này em không hề chuẩn bị cho cuộc thi, ngay cả môn chính trị cũng không hoàn thành, không có tiền lương đâu.”
Bùm một cái, Tô Tiểu Lai bị chém thành mấy cánh hoa rơi rụng lả tả.
End
Thông suốt
Edit: Linh Trưởng
Beta: Kim Anh
Lại nói, từ ngày anh và cô ngủ chung tới nay, Tô Tiểu Lai phát hiện rằng tâm trạng của anh càng ngày càng tốt, mặt mày lúc nào cũng phơi phới hớn hở tựa gió xuân, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, thật là cả con người cứ như vừa được cải cách, đang ở trong mùa xuân tươi đẹp vậy. Mấy ngày hôm nay, cô yêu cầu bất cứ cái gì anh đều sẵn sàng đáp ứng. Quả thực anh của ngày hôm nay với anh của những ngày trước là hai người-hoàn-toàn-khác-nhau đó. Đây là một ví dụ điển hình: Ngày hôm đó, khi anh tan tầm trở về nhà….
Cô nói: “Anh à, em không muốn đi học chính trị nữa đâu” Thực ra cô biết xin xỏ thế nào thì anh cũng không đồng ý, thế nhưng không thể ngờ rằng anh trả lời rất nhẹ nhàng: “Ừ”
Tô Tiểu Lai ngẩn người ra, mất hồn! Nghi ngờ chính mình tai ù nghe nhầm, cô nói lại một lần nữa: “Anh! Em Nói Là Em Không Muốn Đi Học Chính Trị Nữa!!!”
Anh nhẹ nhàng cười: “Ừ, Ở Nhà Tự Học Cũng Như Nhau Thôi Mà!”
Tô Tiểu Lai hóa đá.
Tuy nhiên, điều làm cô kinh ngạc nhất là mỗi buổi sáng tỉnh dậy, cô đều được phục vụ một bữa sáng ngon lành. Thực sự là “thụ sủng nhược kinh” đó, trước kia đừng mơ mà được như thế này! Cái việc chuẩn bị bữa sáng này không phải là nhiệm vụ của cô sao? Còn nữa, buổi tối, anh cũng không sai cô làm việc này nọ ,bắt cô chạy lăng quăng khắp nhà nữa. Nếu như trước kia, nhà mà có cái gì bừa bộn nhìn chướng mắt, anh sẽ vung tay lên, bàn tay năm ngón chỉ huy cô làm việc: “Tiểu Lai, dọn cái này!”, sau đó “Bẩn quá! Lau cho sạch vào!” Nhưng mà, bây giờ thì thay đổi hết. Anh tự tay dọn dẹp sửa sang lại căn nhà, thậm chí người ghét đụng chạm tới rác rưởi như anh còn tự tay mang rác đi đổ nữa O____O
Tiểu Lai cảm thấy cái việc này rất quái, rất sợ. Anh có phải là bị trúng tà không?
Ngày qua ngày, cô sống thoải mái bao nhiêu thì linh cảm điềm xấu trong lòng cô cũng ngày một lớn dần.
Âm mưu, việc này có mùi âm mưu gì đó.
Tô Tiểu Lai quan sát tất cả mọi hành động của vị tổng giám đốc kia, rốt cuộc vào một ngày, cô cũng ngộ đạo!
Hôm nay, anh phá lệ, 5g chiều đã về nhà. Tô Tiểu Lai đang xem chương trình giải trí, liếc mắt một cái thấy anh tay xách nách mang túi to túi nhỏ. Cô còn chưa chào anh, anh đã vọt vào phòng bếp rồi. Không lẽ hôm này anh muốn đích thân xuống bếp à??
Tô Tiểu Lai thong thả đi vào nhà bếp, hỏi : “Anh, muốn em giúp không?”
Trình Thiếu Phàm không quay đầu lại, giọng dịu dàng : “Không cần đâu, em ra phòng khách xem TV tiếp đi”
Tiểu Lai nhẹ nhàng “Vâng”, lại bò ra phòng khách.
Chưa đến một tiếng đồng hồ sau, trên bàn ăn đã bày đủ loại màu sắc, đầy đủ hương vị, đa dạng thể loại. Tiểu Lai chép chép miệng nuốt nước miếng. woa woa woa, sao mà cô có cảm giác anh vẩy đũa thần làm phép chứ không phải tự mình nấu nhỉ? Đồ ăn này nhìn còn hấp dẫn hơn cả đồ ăn mẹ làm nữa ~~ Tuy rằng lần trước cô đã nhìn thấy một bàn đầy ắp đồ ăn, nhưng không hứng thú như ngày hôm nay.
Thiếu Phàm xới cơm, đưa cho Tiểu Lai: “Sao còn ngẩn người thế? Mau ăn đi”
Tiểu Lai tỉnh lại, nhận lấy bát cơm Thiếu Phàm đưa, nắm đôi đũa, thế nhưng lại không thể động thủ, mắt chớp chớp nhìn rất nghiêm trọng.
Thiếu Phàm nhìn cô bất động nửa ngày, gắp cho cô một miếng rau: “Rau xào chua ngọt, ăn thử đi nào”
Ăn thử một miếng, cô hoảng hồn. Trời ơi đất hỡi, tại sao lại ngon như thế chứ? Cô không hề do dự, lia đũa càn quét những đĩa thức ăn khác. Hê hê hê, bí kíp “nhị đũa chỉ” được vận dụng triệt để. Ba chén cơm, hết sạch bàn ăn!!!!
Thiếu Phàm ăn chưa no, nhưng lại buồn cười nhìn cô: “Sức ăn của em tốt thật! Nhưng mà buổi tối đừng nên ăn nhiều như thế. Về sau anh mỗi ngày đều nấu cơm cho em ăn mà.”
Tô Tiểu Lai một miệng đầy cơm đang nhai ngấu nghiến, thiếu chút nữa đã phụt ra khắp mặt Thiếu Phàm. “Về. Sau. Anh. Mỗi. Ngày. Sẽ. Nấu. Cơm. Cho. Em. Ăn. Mà!” Phật tổ ơi, đây là nhà tư bản trước giờ chỉ biết bóc lột người khác đó sao?
“Anh, sao tự nhiên lại…lại đối xử tốt với em thế?” Cô nhỏ giọng hỏi.
“Cái này mà cũng hỏi nữa sao? Em là vợ chưa cưới của anh, anh phải đối xử tốt chứ?” Anh nói với vẻ rất thoải mái, giống như đây là chuyện đương nhiên.
Tô TIểu Lai bực mình, cái kiểu trả lời qua loa thế này mà cũng được à? Tại sao lúc nào mở miệng ra cũng nói cô là “vợ chưa cưới” chứ? Cô còn chưa nói lời yêu mà? Ngay cả làm bạn gái cũng chưa được làm nữa là… Đang là em gái, đùng một cái liền lên “level” là “Vị Hôn Thê ~”..Ý giời ôi thế này nên vui hay là buồn đây? =____=
Sau khi ăn xong, Tiểu Lai chủ động rửa chén. Dù gì thì anh cũng đã nấu một bàn đầy thức ăn như thế rồi, cô cũng phải động tay động chân làm gì đó chứ. Hơn nữa, cô trốn việc cũng lâu, tiền tiêu sắp hết rồi. Từ Tố lại vừa khéo gọi điện rủ cô mai dạo phố, tại sao không nhân dịp này mà làm việc lấy tiền ăn chơi????
Một bàn tay ngáng qua, giành hết chồng bát đĩa từ tay Tiểu Lai : “Để anh giúp cho nào”
Tiểu Lai hơi hơi khó chịu, anh mà cứ tốt như thế thì lấy đâu ra cơ hội kiếm tiền đây? Không có tiền thì làm sao sống thoải mái đây? Aizz.
Buổi tối, Tiểu Lai ở phòng khách do dự. Một hồi lâu thật lâu sau đó, cô quyết định dù cho có phải chết vẫn phải liều mạng mà thực hiện kế hoạch này.
Sau đó là: “Anh, uống cà phê nè..”
Thiếu Phàm buông tập tài liệu trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn cô cười: “Người ta nói buổi tối uống cà phê là khó ngủ lắm”
Chết rồi chết rồi, gặp chướng ngại vật rồi. Mọi bữa đều ghiền uống cà phê mà? Sao bữa nay lại thế này? Hừm, hoạch họe được lắm.
Triển khai phương án khác.
“Anh, em pha cho anh ly sữa rồi nè” Tiểu Lai tiếp tục công cuộc nịnh bợ, đi thong thả về phía thư phòng.
Thiếu Phàm ngẩng đầu : “Em không nhớ rồi, anh không thích ăn đồ ngọt”
Ơ…cái này cô biết. Nhưng mà tại nóng vội quá nên quên (_ _|||)
Thôi được rồi, cô ráng nín nhịn cơn tức, lại mò tới thư phòng một lần nữa
“Anh, em gọt trái cây cho anh rồi nè, anh ăn một tí đi mà.” Tô Tiểu Lai cười quyến rũ, thế này thì hết đường trốn nhé !
Ai ngờ, Thiếu Phàm lại phun ra một câu : “Buổi tối anh ăn nhiều như vậy đã no muốn chết rồi. anh không ăn nữa, em ăn đi!”
What o.O? Người ăn nhiều phải là cô chứ? Tuy nhiên, cô vẫn ra vẻ tươi cười…
Tô Tiểu Lai bực mình quá đỗi, đi lên rồi lại đi xuống, một dĩa trái cây đã được cô cho “siêu thoát”. Lại có khí thế rồi !!!!
Tiếp tục chiến đấu !!!
Mang bộ mặt cười quyến rũ, Tiểu Lai ỏn ẻn : « Anh ~ anh làm việc lâu rồi, chắc mệt lắm đúng không ? Để em mát-xa cho anh nha~ » Chắc chắn sẽ không cự tuyệt nữa rồi. hahahahahahah…….
Không trả lời, nghĩa là bằng lòng, được rồi, tiền mát-xa đã bay về phía túi áo cô rồi.
Đôi tay yên lặng đặt lên đầu vai anh, chưa kịp mát-xa xoa nắn thì đã “Bốp!” một tiếng rõ to.
Này……
“Tiểu Lai, em bận cả tối rồi, không thấy mệt sao ? Đi ngủ trước đi.”
Một tiếng sét xanh xẹt qua đầu Tiểu Lai.
Đúng thế, cô bận rộn cả buổi tối! Bận rộn việc nghĩ kế hoạch moi tiền, thế mà tiền vẫn không vào tay. Đột nhiên Tiểu Lai có ý nghĩ : Mọi việc không thành đều là do anh làm khó. Mỗi ngày đều hầu hạ phục dịch cô như thế hóa ra là không muốn xì tiền lương cho cô đây mà….Cô tủi thân đứng lên, thấp giọng nói : “Em không muốn làm vị hôn thê của anh…” Một câu nói không đầu không đuôi.
“Vậy ý em là em muốn làm vợ chính thức của anh đúng không?” Thiếu Phàm đùa đùa.
Tiểu Lai mặt hơi đỏ, cô vừa nói cái quái gì vậy? Tại sao lại buột miệng nói ra câu nói kia chứ. Chắc là mấy ngày hôm nay anh cứ lải nhải cái từ «”vợ chưa cưới” với cả “vị hôn thê “ nên cô bị ám ảnh rồi.
“Em..em đi ngủ đây” Không khí trong phòng hiện giờ rất xấu hổ, cô chỉ có nước bỏ chạy.
Nằm trên giường trằn trọc, mắt mở thao láo. Mãi mà vẫn không ngủ được!!! Cô nhìn ra phía cửa sổ, ánh trăng thật sáng quá. Trong lòng cô lại cảm thấy buồn buồn, cô với anh hiện giờ là quan hệ gì, như thế nào ? Cô có thích anh không ? Không, đương nhiên là không rồi… Sao lại có cái khả năng đó nhỉ ? Trước đây anh đối xử với cô như mẹ ghẻ, cái gì cũng xét nét, này không cho làm, kia cũng không cho làm ! So với ba mẹ thật cô thì còn “phát xít” hơn vạn lần. Cô đương nhiên là sẽ không thích ác ma kia rồi. Nhưng mà, tại sao ngày đó khi cô đau bụng do viêm dạ dày, người mà cô nghĩ tới chính là anh ? Trên thế giới này, có lẽ, trừ ba mẹ ra thì anh là người cô tin tưởng nhất. Bởi cô biết, anh sẽ không đem cô đi bệnh viện. Dù ở trong tình huống nào anh sẽ cố bảo vệ cô thật tốt, không làm cô bị tổn thương. Hóa ra, cô đã dựa vào anh nhiều đến thế…. Cô đột nhiên nghĩ, nếu có một ngày, anh dẫn chị dâu tương lai về nhà ra mắt thì cô sẽ như thế nào? Có thực là sẽ vui vẻ không ???
Nghĩ thế, từ tận sâu trong đáy lòng, cô cảm thấy đau, cơn đau cứ âm ỉ. Cô rất sợ hãi, hy vọng ngày đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ tới.
Lúc đó, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Trong lòng Tiểu Lai bỗng an tâm, anh không phải vẫn đang ở bên cô sao?
Tiểu Lai nhắm mắt, nhẹ nhàng ngủ thiếp đi.
Nửa đêm.
Những tiếng kêu la thất thanh đầy sợ hãi phá vỡ sự yên tĩnh của buổi khuya.
“Không..không cần…không phải…không…..”
Tô Tiểu Lai bừng tỉnh, ngồi dậy, trán đã ướt đẫm mồ hôi.
Trình Thiếu Phàm ở một bên cũng bị cô đánh thức, vội vàng bật đèn ngủ đầu giường, sốt ruột hỏi Tiểu Lai : “Em làm sao vậy, gặp ác mộng ư ?”
Tô Tiểu Lai bình tĩnh lại, trải qua hai giây, cô đột nhiên bổ nhào lên người anh khóc rống lên : “Anh, anh làm em sợ quá. Em còn nghĩ…còn nghĩ…” Cô nức nở, cả người run run…
Thiếu Phàm lòng tê rần, vỗ nhẹ lưng cô, anh ủi : “Sao thế ? Cô bé ngốc này, chỉ là mơ thôi mà”
Tiểu Lai khóc càng ngày càng to, vừa khóc vừa kéo, vùi đầu vào ngực anh.
Trình Thiếu Phàm nhíu mi, dựng cô dậy, đi lấy khăn mặt. Nhưng mà cô cứ bám dính lấy anh, vùi đầu khóc.
“Tiểu Lai, ngoan nào, đứng lên, trên người toàn là mồ hôi lạnh, em sẽ bị cảm mất” Anh dịu dàng khuyên giải, bị sốt là điều cô ghét nhất, vì như thế cô sẽ phải đi khám bác sĩ.
Tiểu Lai nhất quyết không nghe, chỉ sợ cô vừa lỏng tay, anh sẽ biến mất mãi mãi.
Đó là vì…cô mơ thấy anh kết hôn với La San. Từ xa xa, cô nhìn thấy La San cầm tay anh tiến vào nhà thờ. La San mặc chiếc váy cưới màu trắng giản dị nhưng vẫn không kém phần quý phái, xứng với khí chất tao nhã thanh cao của cô ấy. sau đó, anh trước mặt quan khách hôn môi cô dâu, nhìn cảnh đó, trái tim Tiểu Lai dường như vỡ tung. Không biết cô lấy dũng khí từ đâu ra, lao vào đám đông ngăn cản hôn lễ này! Anh dắt tay La San chạy khỏi nhà thờ, cô đuổi theo sau. Đuổi mãi, đuổi mãi, cuối cùng tưởng chừng như đã bắt kịp thì bỗng nhiên một đám người vây quanh cô, cô tức giận gọi tên anh, nhưng anh không hề chú ý, biến mất…. Cô quá sợ mà tỉnh lại rất nhanh.
Trình Thiếu Phàm thấy cô ôm chặt cứng, đành phải dìu cô đi vào phòng tắm lấy khăn mặt. TIểu Lai lại siết chặt vòng tay hơn, tựa như con mèo nhỏ bị dọa cho sợ hãi. Việc Tiểu Lai bỗng nhiên ôm anh chặt như thế này, Thiếu Phàm hơi khó hiểu. Mặc kệ, dù cho việc này có liên quan đến ác mộng hay không, thì cuối cùng cô vẫn tiếp nhận anh, gần gũi với anh. Điều đó cho thấy Tiểu Lai rất coi trọng anh, xem anh là chốn bình yên. Thiếu Phàm thấy lòng ấm áp cực kỳ….
Ngày hôm sau, 10g sáng, Tiểu Lai tỉnh lại. Xoa xoa đôi mắt sưng đỏ, cô phát hiện anh hôm nay không đến công ty, đang ngồi ở sofa xem báo và giấy tờ. Cô vọt vào phòng tắm, lấy nước tấp lên mặt, vỗ vỗ trái tim đang đập hỗn loạn…Chết rồi, nguy rồi, bây giờ chỉ cần thấy anh cô đã đỏ mặt, nhịp tim tăng nhanh đột biến. Không, không được, phải tỉnh táo lại. Vì thế cô lại tiếp tục vỗ mặt bằng nước lạnh. Mới ngẩng đầu lên, cô đã sợ hãi thét một tiếng : “A!” to rõ to. Thiếu Phàm vội vàng đi vào, lo lắng hỏi : “Sao thế em?”
Tô Tiểu Lai nhìn hai mắt to đỏ như đít khỉ của mình, nhìn rất gớm, rất kinh khủng, không thể để cho anh nhìn thấy được.
Sắc mặt Thiếu Phàm trầm xuống : “Sao măt lại đỏ thế? sốt rồi sao?”
Sốt? Sốt cái gì mà sốt! Đây gọi là hiện tượng thường thấy của mối tình đầu !!! =_____+
Ơ, cô cuối cùng cũng thông minh ra rồi đó Tiểu Lai~ o[╯□╰]o
Tô Tiểu Lai theo kẽ hở giữa các ngón tay, chạy nhanh đến bên người Thiếu Phàm, vùi đầu vào ngực anh nức nở khóc : “Anh, em không sao, tại nóng quá, anh ra trước đi”
Nóng? Thiệt không? Trong nhà mở điều hòa mà?
Thiếu Phàm cảm thấy kỳ quái, bất chấp sự nài nỉ van vỉ của cô, đi qua đi lại, cố gắng gỡ tay cô ra, nhìn mặt cô một cái. Nhưng mà cô cứ quay mặt né. Tiểu Lai nghĩ: Xem xem cái gì, xem một cái là chết bất đắc kỳ tử luôn giờ!
“Sao mắt sưng thế, lại còn thâm quầng nữa? Để anh lấy đá cho em chườm nhé!” Trình Thiếu Phàm nhăn mày, trong lòng xót xa, aizz, đều do anh tối qua sơ ý quá.
End
Thay hình đổi dạng
Edit: Kim Anh + I’m SO2 + Linh Trưởng
Vì vậy Tô Tiểu Lai ngoan ngoãn nằm trên sofa trong phòng khách, tùy ý để anh cô chườm đá, ngón tay ấm áp thỉnh thoảng khẽ chạm vào hai má của cô, trong người không nhịn được một trận khô nóng, khoảng cách gần như vậy, cô thậm chí còn có thể cảm nhận hơi thở nam tính đặc trưng của anh, đột nhiên cô thấy như thế này thật lạ lẫm, một thứ tình cảm nam nữ khi ấy nhẹ nhàng len lỏi trong tim cô.
Không được, không được nghĩ lung tung, cô điên rồi, cảm giác thích một người kỳ diệu như vậy sao?
Cô lẩm nhẩm trong bụng tưởng như đã được một nghìn lần, đừng nghĩ, đừng nghĩ, đừng nghĩ nữa, điên thật rồi, Tô Tiểu Lai…
Đột nhiên, cô nhớ ra chuyện gì đó còn khủng khiếp hơn chuyện này, hình như là cuộc hẹn của cô và Từ Tố…
Cô “A” một tiếng rồi từ sofa nhảy dựng lên, không thèm để ý đến cái khăn chườm đá, Trình Thiếu Phàm bị cô làm cho hoảng sợ, nha đầu này, sao lại luôn bất chợt nhảy dựng lên thế này?
“Không ổn, không ổn rồi, em hẹn với Từ Tố mười giờ gặp nhau ở quảng trường trung tâm, chết chắc rồi, chết chắc rồi…”
Miệng còn đang lẩm bẩm, chân đã chạy về phòng để thay quần áo.
Trình Thiếu Phàm không nhanh không chậm lấy từ túi của mình ra điện thoại, đưa cho cô, mặt không chút thay đổi, Tô Tiểu Lai hoang mang, “Chi vậy ạ?”
“Gọi điện thoại cho cô ấy, bảo em không đi được. Bộ dạng em như thế này mà còn muốn đi ra ngoài sao?” Sắc mặt anh tối đen.
Cũng đúng nha, bộ dạng cô như thế này còn có thể đi ra ngoài gặp người khác sao?
Cô nghĩ ngợi, cuối cùng cũng về phòng lấy điện thoại mình gọi cho Từ Tố.
Điện thoại vừa được nhận, phía bên kia liền truyền đến tiếng hét chói tai, kinh động được cả quỷ.
“Tô Tiểu Lai, cậu đừng nói với tớ là hôm nay cậu không tới được đấy nhé? Hôm nay bất luận giá nào cậu cũng phải đến đây, gan thật, dám cho tớ leo cây à? Còn nữa, thiếu chút nữa tớ quên, lần trước sắp xếp cho cậu xem mặt, cậu liền không thèm để ý đến tớ? Còn nữa nha, cậu và anh cậu sao lại thế này? Hôm nay cậu nhất định phải khai hết cho tớ.” Thật là muốn khóc thét lên đi được mà TT_______TT.
Kỳ thật, mục đích của Từ Tố chính là tin đồn hiện nay, con nhóc Tô Tiểu Lai này phải chăng đạp trúng cứt chó hay sao mà lại vận đỏ thế này, cư nhiên bắt được cực phẩm như Trình Thiếu Phàm, cô nhất định phát huy hết tinh thần bà tám tài năng, điều tra rõ mọi chuyện.
Tô Tiểu Lai lo lắng không thôi, nói quanh co nửa ngày, “Chuyện đó, tớ…” Cô còn đang tìm cớ, nếu nói sự thật là mắt cô bị sưng thì Từ Tố lòng dạ còn cứng hơn cả đá kia nhất định không chút lưu tình mà bảo, “Dù sao cũng không ai biết cậu, mang mắt kính là được.”
Bất thình lình, điện thoại trong tay bị người nào đó cướp mất, nghe thấy anh nói, “Xin chào bạn học Từ, Tiểu Lai thực sự không đi được, mắt của em ấy sưng rất to, anh sợ nắng bên ngoài quá gắt, sẽ gây hại cho mắt em ấy.” Anh dừng một chút, cố ý liếc nhìn Tô Tiểu Lai một cái, nói tiếp, “Nếu em rảnh như vậy, thì cứ đến nhà anh chơi đi? Dù sao Tiểu Lai ở nhà có một mình, không ai để nói chuyện…”
Còn không chờ anh nói xong, bên kia đã đáp, “Được, em từ lâu đã muốn đến nhà anh! Nói cho em biết địa chị, em đến ngay.” Cô ước gì mình có thể ngay lập tức bay đến đó, a, gossip girl đến đây.
Trình Thiếu Phàm tắt điện thoại, nhìn cô chăm chú, “Còn không mau đến sofa nằm, mắt đã khỏi rồi à?”
Tô Tiểu Lai chớp chớp đôi mắt đáng thương đang sưng đỏ, như trẻ con chạy ngay đến sofa nằm xuống.
********
Từ Tố phóng đến ngay tức khắc, à không, phải nói là vừa lúc qua giờ ăn cơm trưa.
Vừa mới bước vào nhà xong, Từ Tố đã túm ngay Tô Tiểu Lai vào thư phòng, đóng chặt cửa phòng, Tô Tiểu Lai thấy trận địa xảy ra lúc này khiến hoảng sợ, vội vàng bảo vệ ngực, lùi về sau vài bước, “Từ Tố, cậu muốn làm gì đấy?”
Chỉ thấy Từ Tố thay đổi chóng mặt cái hình tượng thục nữ khi ăn cơm, xắn tay áo lên, hai tay chống nạnh, tiến từng bức đến gần cô, “Được lắm Tô Tiểu Lai kia, cậu và anh cậu ở cùng nhau đã bao lâu rồi hả??? Còn không mau thành thật khai báo cho tớ.” Vẻ mặt giận giữ, thanh âm tăng mạnh đề-xi-ben, dường như tăng gần đến độ cao của mẹ Tô luôn.
Tô Tiểu Lai đỏ bừng mặt, vội vàng chạy đến che miệng cô lại, “Từ Tố, cậu nói nhỏ một chút, anh tớ còn đang ở bên ngoài đấy.”
Từ Tố lơ đễnh, bỏ tay cô ra, gằn mạnh từng tiếng, “Sợ cái gì hả? Anh cậu còn thổ lộ với cậu trước mặt nhân dân cả nước còn gì.”
Tô Tiểu Lai xấu hổ cùng cực, nghẹn một lúc cũng không bật nói được câu gì.
Từ Tố thở dài, đột nhiên nói mấy câu thấm thía, “Tiểu Lai à, cậu nên quý trọng anh trai mình thật tốt nhé, người đàn ông hoàn hảo như anh ta có đốt đèn lồng đi tìm cũng không thấy đâu nhé.” Cái kiểu nói chuyện kia của cô nàng, từ tư thái, phong cách cho đến khí thế đều cực kỳ cực kỳ giống người mẹ đáng kính của Tô Tiểu Lai.
Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa.
Nghe thấy bên ngoài có tiếng nói, “Tiểu Lai, buổi chiều nhớ chườm đá vào mắt, anh đến công ty đây. Còn nữa, giữ bạn em ở lại ăn cơm tối, anh sẽ về sớm.”
Tô Tiểu Lai ở bên trong nói vọng ra, “Vâng, em biết rồi.”
Từ Tố nháy mắt về phía cô, mặt méo mó. Tô Tiểu Lai âm thầm cảm thán trong lòng, nếu là người khác thì thấy mấy chuyện bàn tán này rất thú vị, nhưng xảy ra vào mình thì lại chẳng thấy vui vẻ gì.
Đây đúng là đi bàn tán người khác và được người khác bàn tán hoàn toàn khác nhau.
Đợi cho đến khi Trình Thiếu Phàm ra khỏi nhà, Từ Tố lại bắt đầu bắn pháo lên cô, “Tiểu Lai, tớ nhắc nhớ cậu, anh cậu chính là một người đàn ông hoàn mỹ, bên ngoài không biết bao nhiêu cô gái mơ ước đâu, trước không nói đến người khác, cứ nói đến bạn gái cũ La San này, nhan sắc so với cậu hơn ngàn vạn lần nhé…”
La San? Bây giờ chỉ cần nghe thấy tên này cô đều không không chế được lạnh run, cái cảnh trong mơ đáng sợ kia còn rõ ràng trong tâm trí.
“La San không phải là bạn gái cũ của anh tớ.” Tô Tiểu Lai vênh váo nói, “Là cô ấy đơn phương thích anh tớ mà thôi.”
“Vậy càng phải đề phòng, phụ nữ tương tư đơn phương tâm lý dễ phát cuồng lắm.” Từ Tố nghiễn nhiên thể hiện dáng vẻ chuyên gia tư vấn tình yêu.
Tô Tiểu Lai hơi choáng váng, La San này thục nữ mà, sao có khả năng trở thành người tâm lý phát cuồng chứ?
“Cậu đừng nói như vậy dọa người, cô ấy đã lâu không quấn quít lấy anh tới nữa rồi.” Tô Tiểu Lai khoát tay.
“Sao cậu biết cô ta không quấn quít lấy anh cậu? Nói không chừng một ngày nào đó cô ấy đã cướp mất anh trai của cậu rồi đó, cậu còn mơ hồ ở đây bình thản hả!” Ngữ khí Từ Tố đột nhiên nghiêm túc.
Được Từ Tố giảng giải như vậy, Tô Tiểu Lai bỗng thấy khủng hoảng tâm lý, ánh mắt làm ra vẻ đáng thương nhìn sang Từ Tố cầu cứu, “Vậy cậu bảo tớ nên làm thế nào, bạn tốt?”
“Tiểu Lai, cũng coi như cậu may mắn, đã kịp thời nhờ cậy người bạn tốt không có gì không làm được này.” Cô nàng vỗ bộp vào ngực Tô Tiểu Lai, sau đó nói thâm ý, “Nhắc đến chuyện của nam nữ, chị đây là am hiểu nhất, hôm nay chị đây sẽ bồi dưỡng miễn phía cho cô em, nào đến phòng khách, mang đồ ăn ra hầu hạ chị.” Cô nàng vẫy bàn tay to, Tô Tiểu Lai ngây người chậm nửa nhịp.
Cái người xưng là chị này, không phải nói sẽ bồi dưỡng miễn phí sao? o[╯□╰]o
********
Năm phút sau, Từ Tố bắt chéo chân lên ghế sofa, nhàn nhã ăn hoa quả, Tô Tiểu Lai kê cái ghế nhỏ ngồi một bên, còn tự động mang theo giấy bút, đúng là học trò ngoan ngoãn mà.
Lúc phun ra lần thứ n hạt nho, sau khi đã đánh chén no nê, cuối cùng Từ Tố bắt đầu nói và hành động mẫu mực, một phát đứng bật dậy, khí thế hùng hồn, hành động huy hoàng. Tô Tiểu ngồi một bên vỗ tay ào ào, hô to, “Hay.”
Từ Tố quay đầu, làm một số hành động đắc ý, ngoài đầu nhìn cô cười mê hoặc, sau đó lại làm kiểu pose quyến rũ người, khiến một dòng điện xẹt qua suýt đáng đổ Tô Tiểu Lai, nét đẹp tỏa ra mãnh liệt, ngay cả phụ nữ nhìn cô nàng cũng điên đảo huống hồ là đàn ông?
Phản ứng của Tô Tiểu Lai khiến Từ Tố rất hài lòng, cô tiến lên trước, một giọng nói mềm mại bật ra, “Honey, bị sức quyến rũ của chị thuyết phục hả?” Còn tặng kèm cho cô cái nháy mắt duyên dáng.
Tô Tiểu Lai âm thầm rơi lệ trong lòng.
“Tiểu lai, sao? Bài học thứ nhất xong, cậu phải thực hành ngay!” Từ Tố khôi phục trạng thái bình thường.
Gì vậy … Nội dung bài học như thế nào cô có biết đâu?
Tô Tiểu Lai thấy Từ Tố hạ lệnh như vậy, lắc đầu nguầy nguậy, “Không được đâu, Tố Tố, cậu là người xinh đẹp nhất mà.”
“Tô Tiểu Lai, cậu không muốn cướp anh trai về sao?”
Câu này sao nghe không được tự nhiên thế, anh cô có bị người nào cướp đi đâu?
“…”
“Tớ quên mất, anh cậu ‘tạm thời thuộc khu bảo tồn của cậu’.”
Câu này Tô Tiểu Lai không thích nghe, đứng lên, lưng thẳng, ưỡn ngực, “Sao anh tớ lại là người ‘tạm thời thuộc khu bảo tồn của tớ’?” Trích nguyên văn câu đó, chợt thấy lo lắng hiện lên, “Mà … tớ… tớ xấu vậy sao?”
Từ Tố chăm chú nhìn chằm chằm vào cô, đi vòng quanh đánh giá cô, vòng vo năm vòng cuối cùng thốt lên một tiếng rõ ràng, “Phải…”
Tô Tiểu Lai không chịu nổi, bị cô nàng làm cho sợ hãi, cái tiếng “phải” kéo dài của cô nàng đã khiến Tiểu Lai nội thương nghiêm trọng.
“Cậu nói gì mà phải hay không, nói như shit, táo bón thật.” Tô Tiểu Lai không kiên nhẫn tức giận nói.
Im lặng…
Từ Tố không nhanh không chậm, sờ cằm nham hiểm nói, “Phải đó… nhưng nói lại, trải qua ngày cải tạo hôm nay cậu vẫn có thể cứu chữa.”
Nội tâm Tô Tiểu Lai đầy rẫy bi thương đột nhiên thấy vui sướng, nửa thấy buồn nửa thấy vui, buồn vì cuộc đời không ban tặng cho cô nhan sắc thuộc tầm ‘tuyệt thế giai nhân’, cũng may cô là người lạc quan, sau ngày hôm nay có thể cải tạo mọi vấn đề đang thiếu sót được rồi, nào tinh thần AQ kia lui đi mau, trong lòng dấy lên ý chí chiến đấu hừng hực, trải qua ngày cải tạo hôm nay cô có thể trở nên quyến rũ, hào quang bắn ra bốn phía, quyến rũ vô cùng.
Thấy cô nhổm người dậy, “Từ Tố, bây giờ hãy cải tạo tớ đi.” Một câu nói đầy hiên ngang lẫm liệt.
Từ Tố hơi giật mình, nhưng rồi nghiêm túc ngay nói, “Được, trước tiên cậu phải thay ngay cái áo ngủ hello kitty này đi nhá, từ hôm nay trở đi tất cả phong cách đáng yêu ngây thơ phải say goodbye hết, biết không?”
Ý chí hừng hực chiến đấu giờ không còn tồn tại, cô ôm chặt lấy chiếc áo ngủ đau lòng nói, “Cái áo ngủ này tớ yêu nhất đừng cải tạo cả áo ngủ mà?” Tô Tiểu Lai cầu xin nói.
Từ Tố chém triệt để, “Không được, cái áo ngủ đó phải vứt đi. Nhìn La San đấy, tình địch của cậu ấy, xinh đẹp, trưởng thành, cao quý, gợi cảm quyến rũ, còn cậu thì sao?” Chuyển sang ánh mắt khinh bỉ, “Cậu cảm thấy mình có cao quý tao nhã không?”
Tô Tiểu Lai lắc đầu.
“Vậy cậu có xinh đẹp động lòng người không?”
Tô Tiểu Lai lắc đầu
“Vậy cậu có gợi cảm quyến rũ không?”
Tô Tiểu Lai lắc đầu kịch liệt.
“Vậy cậu có hấp dẫn bằng cô nàng La San đó không?” Tốt lắm, mạnh mẽ dùng chiêu khích tướng này.
Tô Tiểu Lai lại lắc đầu kịch liệt.
“Vậy cậu nghĩ là cả đời này anh trai chỉ ở bên cậu, đối xử tốt với một mình cậu thôi sao?”
Tô Tiểu Lai gật đầu.
“Với cái áo ngủ đáng yêu và ngây thơ này á, cậu nghĩ vậy thật à?”
Tô Tiểu Lai gật đầu rồi lại tiếp tục gật đầu.
Lấy hết khí thế hào hùng hét lớn một câu, “Vứt-toàn-bộ-đi-mau, Tô Tiểu Lai phải thay hình đổi dạng ngay!!”
Phòng khách đột nhiên có tiếng vang vọng khắp nơi.
“Được rồi, bây giờ bắt đầu động thủ đi.” Từ Tố uống ực một ngụm nước, quay người quyết đoán nhìn Tô Tiểu Lai.
********
Đồng hồ báo thức chỉ ba giờ đúng, tủ quần áo của Tiểu Lai đã bị Từ Tố càn quét sạch trơn, trừ quần áo đang mặc trên người thì tất cả đang nằm trong túi đồ của Từ Tố. Nhìn thấy mình bị trấn lột một cách công khai, Tiểu Lai hét lên: “Tố Tố, cậu lấy hết quần áo của tớ như thế thì tớ biết mặc cái gì?”
Từ Tố lấy tay chọc chọc trán Tiểu Lai mấy cái, sau đó giở giọng giáo huấn: “Hừm, cậu đúng là chả bao giờ khá lên được, mua đồ mới mà mặc!”
Tổ Tiểu Lai bấn loạn: “Tớ giai cấp vô sản người không xu dính túi, lấy tiền đâu ra mà mua đồ mới?”
Từ Tố trưng ra nụ cười nham hiểm: “Trời ơi, chị cậu ở đây mà, cậu yên tâm, chỉ cần hai bộ quần áo là đủ rồi.”
“Không được, sao tớ lại dùng tiền của cậu được, cậu mới đi làm mà!” Nói chung, Tiểu Lai nhà chúng ta vẫn rất tốt bụng biết nghĩ cho người khác.
“Hầy, tại sao lại khách sáo thế? Với lại ai nói tớ bỏ tiền ra mua đồ cho cậu?” Tố Tố lại trưng ra thêm một series “những nụ cười man rợ” một lần nữa.
Radar tình báo của Tiểu Lai phát tín hiệu có điềm xấu, cô lắp bắp: “Thế… thế là sao?”
“Tớ sau này có thể đến nhà cậu ăn cơm ké được không?”
“Này…” Tiểu Lai khó xử đứng phắt dậy, nếu cô gật đầu đồng ý thì cũng phải hỏi ý kiến anh, anh đồng ý thì mới được chứ!
Thấy Tô Tiểu Lai đắn đo, Tố Tố biết ngay cô đang nghĩ cái gì, nói luôn: “Tiểu Lai, cậu đừng hiểu lầm, tớ với anh cậu chả có gì hết, chẳng qua là tớ thấy anh cậu nấu ăn ngon quá, rất giống với đồ bà nội tớ nấu…”
Từ Tố bỗng nhiên nghẹn ngào, bề ngoài tuy là rất cứng rắn, nhưng là con gái, ai lại chả có mặt yếu ớt, cần được chở che. Tô Tiểu Lai biết tình cảm của Tố Tố đối với bà nội của mình. Tố Tố do chính tay bà nội nuôi nấng, sau khi bà mất, cô mới về ở cùng với ba mẹ. Thực ra, Từ Tố vẫn hạnh phúc hơn Vi Vi rất nhiều, ít ra, cô vẫn còn ba mẹ chăm sóc, yêu thương. Nhưng Vi Vi thì khác, đến giờ Vi Vi cũng chưa được nhìn thấy mặt ba mẹ mình ra sao…..
“Tố Tố, từ nay về sau rảnh thì đến nhà tớ ăn cơm hen…” Tiểu Lai nhẹ nhàng an ủi.
“Tiểu Lai, cảm ơn cậu…” Tố Tố ngẩng đầu, khẽ mỉm cười.
Tiểu Lai bỗng chợt nhớ ra cái gì đó, hỏi: “Đúng rồi, Tố Tố, hôm nay không phải là cuối tuần, cậu không đi làm à?”
“Xin nghỉ rồi, đi thôi, đi shopping nào!”
“Ừ, đi thì đi, nhưng mà tớ sợ anh tớ quá. Tớ không có được cái tuyệt chiêu lườm sắc lạnh như gươm của anh ấy đâu.” Tiểu Lai nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo khi anh lườm cô bỗng run cả người.
“Có cái quái gì mà phải sợ, ổng lườm ổng lé chứ có liên quan gì đến mình đâu. Cậu sợ anh quá rồi đấy!” Từ Tố phản bác, chắc Trình Thiếu Phàm cũng hỏi này hỏi nọ, nhưng mà làm gì đến mức ấy.
Từ Tố này mồm miệng thật là độc ác quá ~~~
Kỳ thực, trong thâm tâm của Từ Tố lại đang chửi thầm Tiểu Lai: “TMD, tớ hâm mộ cậu quá đi, sao mà anh cậu chiều cậunhư thế chứ! Cậu phải luôn hạnh phúc như lúc này nhé…”
End
Đi mua sắm囧
Edit: Vitamin B2
Beta: I’m SO2, Kim Anh
Trung tâm thương mại Hoàn Thái.
Vừa mới bước chân vào cửa lớn của trung tâm thương mại, mùi không khí xa hoa bắt đầu xông vào người, không cần nói đến các đồ vật khác, chỉ cần nhìn khu quần áo đẹp đẽ, đủ kiểu loại, đủ màu sắc đã có thể làm cho người ta hoa mắt chóng mặt, hứng đỡ không nổi. Liếc mắt một cái, qua chiếc kính đen, Tô Tiểu Lai đã lập tức xót xa cho túi tiền rồi. Đây không phải là nơi cô nên đến, vì thế Tiểu Lai kéo kéo áo Từ Tố, nói: “Tố Tố, có lẽ chúng ta nên đổi địa điểm mua sắm đi?”
Từ Tố quay đầu, rất không hài lòng nói: “Tô Tiểu Lai, cậu đừng có mà càu nhau nữa được không?”
“Nhưng mà, chúng ta sẽ không có đủ tiền mà trả mất.” Tô Tiểu Lai bây giờ mặt đã méo xệch.
Từ Tố thật sự không thể chịu nổi bộ dạng rụt rè, lo sợ này của Tiểu Lai nữa: “Trung tâm thương mại này chính là sản nghiệp của anh trai cậu đó. Cậu là phu nhân tương lai của tổng giám đốc rồi còn lo không trả nổi tiền hả?”
Tô Tiểu Lai bị lời nói của Từ Tố làm cho khiếp sợ, rất nhanh tháo kính ra, để lộ ra đôi mắt xếch sưng đỏ: “Cậu nói gì cơ? Ý của cậu là, là… Trung tâm thương mại to lớn này là của… của anh mình ư?”
Từ Tố khinh thường, lườm Tiểu Lai một cái: “Aizz, cậu đúng là vô cùng quan tâm đến anh trai mình nhỉ. Cậu như vậy mà xứng làm em gái và bạn gái của người ta sao?”
Tô Tiểu Lai yên lặng cúi đầu. Sự hiểu biết của cô về anh còn ít hơn cả người ngoài nữa, thật sự là quá hổ thẹn, quá xấu hổ đi. Vì thế mà Tiểu Lai hạ quyết tâm, tối nay về nhà phải tìm hiểu thêm nhiều thông tin về anh, nhất định phải hiểu biết mọi điều về anh trai cô mới được.
O[╯□╰]o
Anh có thể nhường nhịn mà cho cô biết mọi thứ về mình, cô cũng quá ngây thơ nhỉ?
Tiểu Lai vẫn còn đang lơ đãng, chưa tỉnh lại đã bị kéo vào quầy áo hiệu Gucci, đủ loại kiểu dáng rực rỡ, muôn màu đập vào mắt Từ Tố. Nhìn thấy bao nhiêu là quần áo hàng hiệu như vậy, làm sao cô có thể bình tĩnh được cơ chứ? Tốt lắm, cô có thể kiềm chế được sự hưng phấn của chính mình vô cùng tốt, vì thế mà cô thản nhiên hướng nhân viên đứng quầy cười cười. Cô cầm lấy một chiếc áo rộng cổ màu xanh nước biển hỏi: “Chúng tôi có thể mặc thử được không?”
Nhân viên bán hàng trên mặt lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp, hỏi: “Đương nhiên là được, thưa quý khách. Xin hỏi số đo của cô là bao nhiêu?”
“Cỡ M. Cảm ơn.”
“Vâng. Cô vui lòng chờ một chút.”
Từ Tố nhìn theo dáng cô gái, xoa xoa cằm, rồi tầm mắt mới chuyển về phía Tô Tiểu Lai ngây ngốc ở một bên, mà không, cô vẫn là ngây ngốc từ nãy tới giờ đấy chứ.
Cô lấy khuỷu tay chọc chọc vào lưng Tiểu Lai, nói: “Nghĩ cái gì thế hả? Cậu thích kiểu gì thì chọn thử đi.”
Tô Tiểu Lai lấy lại tinh thần, nhìn nhìn xung quanh. Lúc này cô mới phát hiện ra chính mình đã đứng trước dãy quần áo xa hoa bậc nhất trong trung tâm thương mại. Cô tiện tay lật cái mác của một chiếc áo lên xem, quả nhiên là con số trên trời a, mặt sau là vài cái dòng gì đó nữa. Cô vẫn là chưa nhìn rõ thì một cô gái xinh đẹp đi đến trước mặt cô, lộ ra nụ cười chuyên nghiệp nói: “Vị tiểu thư này ánh mắt thật là tốt. Đây chính là kiểu dáng Gucci cuối cùng trong ấn bản của chúng tôi quý này, chỉ sản xuất với số lượng có hạn, nó được chính tay thiết kế trưởng bên Ý thiết kế ra, cả nước chỉ còn mỗi chiếc này thôi đó. Nói cách khác, nếu cô mặc chiếc váy này ra đường thì chắc chắn ai cũng phải trầm trồ khen ngợi nha. Cô nhìn màu sắc của nó xem, đều là tông màu đang được ưa chuộng của mùa này, tuyệt đối là sản phẩm quý giá…”
Cô gái xinh đẹp kia vẫn còn tiếp tục thao thao bất tuyệt khen ngợi chiếc áo kia, Tô Tiểu Lai cảm thấy chính mình lúc này ảo não không hay ho chút nào, vì thế cô tùy tiện chọn lấy một chiếc áo giá cả đắt vừa phải. Nghĩ vậy, cô lại không khỏi buồn bực. Chẳng lẽ cô gái này cho rằng cô là người cực kỳ giàu có, có thể khuân hết chỗ quần áo ở đây về nhà chắc? Cô thật đúng là bội phục tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp của cô gái xinh đẹp này, cô ấy thực sự rất có trách nhiệm với công việc. Nhưng mà cô ấy cũng đừng có nhiệt tình thái quá như vậy được không? Trời ơi, sao tôi cảm thấy rất áp lực thế??? T____T.
“À, tiểu thư, cô có muốn mặc thử xem một chút không?” Sau khi nói một tràng không ngừng nghỉ, cuối cùng cô gái cũng bật ra câu mấu chốt.
Úi… Mới sờ một chút thôi cô đã cảm giác muốn bỏng hết cả tay rồi, thử một chút rồi còn buộc cô phải mua sao?
“À, tôi chỉ là cùng bạn tới đây mua quần áo thôi…” Cô nói xong thì đưa tay chỉ chỉ vào Từ Tố.
Ai ngờ bà chị này lại vung tay lên, nhận lấy chiếc áo đang ở trong tay cô bán hàng xinh đẹp rồi cầm lấy tay cô, khẳng khái nói: “Chiếc áo này cũng đẹp đấy, cậu thử một chút xem thế nào đi.”
Tô Tiểu Lai xấu hổ.
Chị hai à, thật là đẹp mặt mà. Trước tiên cậu hãy nhìn giá tiền của cái áo đó chứ, cậu muốn mua xong rồi sẽ cháy túi sao?
Tô Tiểu Lai nhăn nhó. Từ Tố đáng hận kia đã kéo cô tới trước phòng thử, rồi hướng cô bán hàng cười cười, dùng ánh mắt ra hiệu, ý bảo cô ấy chờ một chút: “Tiểu Lai, cậu thử xem thì sẽ chết hay sao? Cậu cứ thử đi, không nhất thiết phải mua mà.”
“Cậu biết rõ mình mua không nổi còn gan to thử đồ làm chi. Tớ không thử đâu…” Tiểu Lai bĩu môi.
“Tiểu thư, tìm được cỡ áo của cô rồi.”
“Được rồi, cảm ơn.” Cô xoay người, hung hăng lườm Tiểu Lai một cái.
Tô Tiểu Lai hướng cô lè lưỡi.
“Vị tiểu thư này, cô mặc chiếc áo này rất đẹp nha…” Cô bán hàng xinh đẹp đứng một bên trầm trồ, xuýt xoa khen ngợi.
Tô Tiểu Lai rối rắm, rồi tiện tay sờ soạng cái mác áo. Cô còn muốn ép buộc tôi thế nào nữa???
……[>_<]……
Tô Tiểu Lai cúi đầu tìm cớ, đột nhiên…
“Tiểu Lai, chị còn tưởng là mình nhìn lầm nữa. Hóa ra đúng là em rồi…”
Ôi, cái đập vai này thực sự rất đau nha, xin đừng có dùng sức như vậy chứ? Chào hỏi cũng không cần vung tay vung chân mạng mẽ như vậy. Nhưng mà giọng nói của người này rất quen nha.
Hơ, Tô Tiểu Lai ngẩng đầu, nhất thời cả người cứng nhắc
La… La San.
Sao nhìn cô ấy hiện giờ giống như trong giấc mơ đám cưới đêm qua vậy. Kiểu tóc này, chiếc váy trắng này, thật là lạ lùng nha.
Rồi giấc mộng đêm qua bỗng dưng hiện ra trong đầu cô, làm cho cô sợ đến mất cả linh hồn.
Nhìn Tô Tiểu Lai một bộ dáng ngơ ngẩn, La San kỳ quái: “Tiểu Lai, em sao vậy? Sao gặp chị La San lại thành bộ dạng như vậy hả?”
Tâm trí Tiểu Lai vẫn còn đang trôi nổi….
“La tiểu thư, cô quen biết với vị tiểu thư này sao? Cô ấy vừa mới nhìn trúng chiếc áo này, đang mặc thử xem thế nào.” Cô bán hàng xinh đẹp rất thông minh, mở miệng nói một câu hợp thời.
Cô bán hàng xinh đẹp này đúng là người cháy nhà lại đi hôi của mà o[╯□╰]o.
La San là khách quen của cửa hàng, cho nên các nhân viên bán hàng đều rất quen mặt cô.
“Tiểu Lai, nếu em muốn mua chiếc áo nào thì mua đi.” La San nói với Tiểu Lai.
Mua? Cô rốt cuộc cũng tỉnh táo trở lại, vội vàng treo lại chiếc áo trong tay lên mắc: “Không cần…”
“Cũng đúng. Dáng người Tiểu Lai đẹp như vậy, chắc là mặc cái gì cũng đẹp rồi.” La San bắt đầu vuốt mông ngựa, làm cho cô thầm muốn cắn người: “Không cần thử nữa, gói đồ vào cho tôi.”
Hở? o____O
La San sai nhân viên bán hàng gói hàng. Tô Tiểu Lai cảm thấy khó xử.
“Không cần đâu ạ. Em chưa cần…” Từ “mua” cô còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì đã thấy La San rút ra tờ séc viết vài con số vào, rồi đưa cho cô bán hàng xinh đẹp.
Cô gái kia thấy vậy thì cực kỳ sung sướng, hô một tiếng vui vẻ ra mặt…
“Tiểu Lai à, chị quen biết với em bao lâu nay rồi mà vẫn chưa tặng em được thứ gì. Chiếc váy này coi như là chị La San tặng cho em nhé.” La San hiển nhiên không quan tâm đến tiền bạc, vẻ mặt còn thỏa mãn tươi cười.
Tô Tiểu Lai cô dám cự tuyệt sao? Bài học đau thương lần trước ở KFC cộng thêm hai túi đồ ăn vặt to bự đã làm cô bán đứng anh trai mình rồi. Lần này, cô thật không biết La San có chú ý quỷ quái gì đây? Cái gì gọi là có chừng có mực, biết dừng lại đúng lúc, làm ít thì nên ăn ít thôi, Tô Tiểu Lai vẫn là hiểu được đạo lý này.
Lúc này đánh chết cô, cô cũng không thể để chuyện đó tái diễn một lần nữa.
Đã rõ ràng được mục đích, bằng tốc độ nhanh nhất Tiểu Lai đoạt lại chiếc váy xinh đẹp trên tay cô bán hàng xinh đẹp. Ái chà, may mà cô ra tay kịp lúc a, không thì sẽ xảy ra đại sự rồi T______T.
Cô đành nhếch miệng cười cười: “Chị La San à, hôm nay em đi cùng bạn em mua quần áo thôi. Hôm nay em vốn không muốn mua quần áo.”
Vừa lúc Từ Tố từ buồng thử đi ra, Tô Tiểu Lai hướng cô giới thiệu: “Chị La San, đây là bạn em, Từ Tố.”
Từ Tố cũng nhìn lại bên này, nhìn đến La San cô cũng sửng sốt.
“La San?”
Giữa trưa cô vừa nói bậy, buổi chiều liền oan gia ngõ hẹp. Xem ra từ lần sau muốn nói bậy thì phải chọn giờ lành. Amen!
La San đi tới chỗ cô, lãnh đạm cười, chào hỏi: “Từ tiểu thư, xin chào! Cô còn nhớ tôi không? Lần đó cô, Tiểu Lai cùng với Thiếu Phàm, chúng ta còn cùng nhau ăn cơm mà.”
Từ Tố tất nhiên là nhớ rõ rồi. Cô nhớ lần đó, cô đã năn nỉ Tiểu Lai cho tới gặp anh trai cô ấy mà.
Cô lịch sự trả lời: “Tất nhiên là tôi nhớ rõ. La tiểu thư xinh đẹp và hào phóng như vậy, người khác làm sao có thể quên được a.”
Vuốt mông ngựa là một việc làm không bao giờ sai a…
La San cũng không chịu yếu thế, đưa mắt đánh giá một vòng chiếc váy của Từ Tố: “Từ tiểu thư cũng vậy. Mặc quần áo kiểu gì cũng đều toát ra khí chất hơn người nha. Chiếc váy xanh nước biển cùng với kiểu tóc này của cô rất hợp, trông cô thật xinh đẹp.”
Từ Tố tao nhã đáp lời: “Cảm ơn La tiểu thư động viên, tôi so với La tiểu thư vẫn còn kém xa lắm.”
Tô Tiểu Lai đứng ở một bên giống như là người qua đường. Mỹ nữ gặp mỹ nữ quả nhiên là nổ ra “hoa lửa”, mùi thuốc súng nồng nặc xông vào mũi cô rồi nè.
La San cười yếu ớt: “Sao lại vậy? Từ tiểu thư khiêm tốn rồi.” Cô lại nhíu mày: “Chiếc váy này đẹp như vậy, Từ tiểu thư chắc sẽ mua nó chứ?”
Khiêu khích, rõ ràng là khiêu khích…
Mình không thể mất mặt trước cô ta. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Từ Tố.
“Đương nhiên rồi, Tiểu Lai, giúp tớ trả tiền đi.” Nói rồi cô thực xa hoa rút ra một chi phiếu màu vàng đưa cho cô.
Khi đưa tờ tiền này ra, Từ Tố trong lòng đau thắt từng khúc ruột. Cô vốn chỉ muốn thử nó một chút thôi, thế xong rồi vỗ mông bỏ của chạy lấy người. Vì sao nửa đường lại xuất hiện ra cái đồ La San đáng chết này chứ? Thực là đúng như lời Tiểu Lai nói, mua xong rồi cháy túi luôn (____||).
Nhưng cô hối hận thì đã muộn rồi. Trên đời này khó nhất là mua rồi trả tiền thứ gì đó đắt như trên trời T_________T.
Tô Tiểu Lai nhanh chóng biến thành một nô tỳ, chạy nhanh đến nhận lấy chiếc váy rồi đưa tiền cho cô bán hàng, một mặt lại lo lắng không thôi. Đừng nói là không đủ tiền đó nha, cô không có khả năng ngẩng mặt lên nhìn người ta đâu nha…
Hai phút trồi qua, Tô Tiểu Lai nhắm mắt yên lặng cầu nguyện. Tốt quá, chuyện mất mặt không xảy ra…
“Tiểu thư, mời cô kí vào đây.”
Tô Tiểu Lai cầm lấy tờ hóa đơn, vừa nhìn một cái đã hết cả hồn. Nhoáng cái đã mất tận 5000 bác Mao rồi à T_______T
Cô thầm nghĩ, Từ Tố à, cậu khẳng định là có thù oán với bác Mao nha.
Sau đó ba người cùng rời khỏi cửa hàng Gucci. Từ Tố kéo tay Tiểu Lai, La San đứng ở một bên Tiểu Lai.
“Tiểu Lai a, thật vất vả mới gặp được nhau, chúng ta tìm một nơi uống trà nói chuyện một chút đi.” La San đề nghị.
“Không được rồi, chúng tôi còn muốn tiếp tục đi dạo phố.” Từ Tố giành quyền trả lời của Tiểu Lai. Cô nghĩ rằng người này dúng là âm hồn bất tán, giờ thì nên biến đi thì hơn.
La San nhìn về phía Tô Tiểu Lai, Tô Tiểu Lai hướng cô gật đầu.
“Như vậy à, vừa lúc chị cũng rảnh rỗi, vậy thì chúng ta cùng nhau đi nhé. Tiểu Lai vừa mới nói rằng không phải cùng đi dạo phố với Từ tiểu thư sao? Chúng tôi giúp cô Từ chọn vài món đồ nhé.” La San nói ra thực thoải mái, còn Từ Tố thì hận đến nghiến răng.
Gì chứ? Cô ta chắc chắn là cố ý rồi?
Không thể mắc mưu, không thể để mắc bẫy của cô ta. Cái gì mất cũng được nhưng tiền thì không thể mất thêm được nữa. Hừ, hiện giờ phải nhẫn, nếu không trăm ngày sau sẽ rất đau khổ.
“Tiểu Lai, đột nhiên tớ muốn trở về, anh trai cậu bảo chiều nay mời tớ cùng ở lại ăn cơm mà.” Từ Tố quả nhiên không phải là người dễ chọc.
La San nghe xong, nhất thời tức sùi bọt mép, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Cô hướng Tiểu Lai cười cười, cầm lấy tay cô nói: “Tiểu Lai à, chị La San cũng tới nhà em ăn cơm, em có hoan nghênh không?”
“Việc này…” Tô Tiểu Lai hận không thể lập tức bóp chết Từ Tố. Điều này làm cô thực sự khó xử a. Trước không nói đến anh cô, nói tới cô đã. Cô không hề muốn anh cô gặp La San đâu!!! Trời ơi, thật là đáng ghét.
Phiền não hết sức. Bỗng dưng điện thoại cô vang lên.
Tiểu Lai bắt máy, bên kia đã truyền đến giọng nói với đê-xi-ben rất lớn.
“Tô Tiểu Lai, anh đã bảo em chiều nay không được ra khỏi nhà rồi còn gì? Có phải dạo này anh đã dung túng em quá mức rồi không?”
Giọng nói của anh nghe rất rất rất tức giận nha, mặt anh hiện giờ chắc chắn là xám xịt rồi, trên trán còn nổi gân xanh nữa, không chừng còn đang trút giận lên đồ đạc…
Rất tốt! Để xem người phía sau còn ảo tưởng được nữa không.
-_-|||
“Tô Tiểu Lai, em có đang nghe anh nói không thể hả?”
“Nếu em không trả lời, ngày mai anh sẽ giam em trong nhà luôn.” Người ở đầu dây bên kia giận đến mức không thể kiềm chế được nữa rồi.
“Anh, em đang nghe rất…” Tiểu Lai phản ứng tức thì.
“Bây giờ em ở đâu?” Vô cùng tức giận nha.
“Ở, ở…” Tô Tiểu Lai do dự. Anh cô đừng có mà tới đón cô đó, trăm ngàn lần đừng tới đây đó. La San ở đây, nói anh tới đây không phải là muốn gặp La San sao? Phụ nữ ghen tuông quả nhiên là cực kỳ đáng sợ.
“Tô Tiểu Lai,…”
“Anh, em có thể tự về được mà. Em về ngay đây.” Tô Tiểu Lai hốt hoảng.
“Anh hỏi lại lần cuối, bây giờ em ở đâu?”
Cô nghe được tiếng anh mở cửa. Răng rắc.
“Trung tâm thương mại Hoàn Thái ạ.” Được rồi, so với việc La San đến nhà, cô còn sợ sự tức giận của anh trai mình hơn.
“Ở đấy chờ anh, ba mươi phút nữa anh tới.”
End
Chúc các bạn online vui vẻ !