Trải qua chuyện ngày đó, Từ Bồi Nghị nghĩ rằng có lẽ chính mình sẽ không nên lại đi quấy rầy nữa, để cho Hà Tĩnh Đình sống những ngày bình tĩnh, nàng vừa mới bắt đầu cuộc sống mới, hắn lại chỉ biết đi phá hư an bình của nàng, thật sự rất băn khoăn.
Nhưng là không quá vài ngày, hắn phát hiện nàng không có đi làm, cũng không đi ra khỏi cửa nhà trọ, hắn một lòng tựa như kiến bò trên chảo nóng, kích động thất thố đến cực điểm.
Leng keng!
Leng keng!
Leng keng leng keng leng keng!
Chuông cửa dồn dập vang lên, một lần lại một lần, nhưng người bấm chuông vẫn không chịu buông tha.
Qua hồi lâu, hắn mới nhìn thấy cửa phòng chậm rãi mở ra, Hà Tĩnh Đình mặc một bộ quần áo ngắn ở nhà rộng thùng thình, càng hiện ra thân thể tinh tế của nàng, có một đôi chân tuyết trắng, hại hắn thiếu chút nữa thất thần.
Xem sắc mặt nàng tái nhợt, ánh mắt mệt mỏi, hắn lập tức hỏi:” Em bị bệnh sao? Như thế nào lại không có đi làm?”
“Anh không cần lo cho tôi….” Nàng nghĩ sẽ đóng cửa phòng lại, nhưng hắn khí lực so với nàng lớn hơn, vẫn là để cho hắn bước chân vào trong nhà.
Nhà trọ nhỏ chỉ có mười năm mét vuông, trừ bỏ phòng bếp cùng nhà vệ sinh chính là phòng ngủ, nội thất cũng rất đơn giản, chỉ có cái giường, một tủ đựng quần áo, một cái bàn trang điểm.
Trên giường là tấm chăn màu xanh nhạt, là loại chăn đến từ Chương Hóa, mát mẻ mà mềm nhẹ, cũng có một loại hơi thở gia đình, về phần bó hoa Huân thảo y kia liền cắm ở trong bình hoa để bên cửa sổ, để hấp thụ ánh mặt trời cùng gió nhẹ.
Khung cảnh thật mềm nhẹ thanh nhã, làm cho hắn rất muốn ngồi xuống uống chén trà, nhưng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp.” Đi, anh dẫn em đến bệnh viện.”
“Tôi không đi, mới anh ra khỏi nhà tôi.” Nàng ngồi vào bên giường, thầm nghĩ tiếp tục ngủ, phát sốt cũng không quản.
“Em nhất định phải đi!” Tình huống khẩn cấp, hắn bất chấp nàng có thể sẽ tức giận hoặc khóc, nơi này là Đài Bắc không phải là Chương Hóa, không có người nhà ở bên chiếu cố cho nàng, hắn phải bảo hộ nàng, cả thể xác vè tinh thần đều phải bảo hộ!
Hắn vừa chuyển tầm mắt, nhìn đến túi sách trên bàn, lập tức cầm lấy đeo lên vai, cầm hai vai nàng hỏi:” Muốn anh ôm em đi hay là em tự mình đi? Chính em lựa chọn!”
Nàng cho dù không té xỉu cũng bị hắn làm cho tức chết, hắn dựa vào cái gì mà tự cho là mình có quyền can thiệp vào cuộc sống của nàng?
Hắn cũng không phải là của nàng a!
Nhìn túi sách của nàng đeo trên lưng hắn, một dáng đứng đắn như vậy, lại làm cho nàng dở khóc dở cười.
“Anh không cần nói chuyện lớn tiếng như vậy, thính giác của tôi không có vấn đề, như vậy làm đầu tôi rất đau.” Cuối tháng mười thời tiết lúc lạnh lúc nóng, nàng bất cẩn không chú ý một cái liền bị cảm lạnh, nếu ba mẹ gọi điện thoại đến, nghe được thanh âm của nàng lạ, nhất định sẽ không để cho yên.
“Thực xin lỗi, anh sẽ sửa.” Thời điểm hắn nói không nghĩ tới trong lời nói bao hàm nhiều ý nghĩa khác nhau, hai người đều sửng sốt một chút, hay cho một câu nói có tính tượng trưng cao a.
“Được rồi, được rồi, tôi phải đi thay quần áo khác.” Nàng bất đắc dĩ đứng dậy, mở tủ lấy một bộ quần áo, đi vào phòng tắm thay đồ, thuận tiện rửa cái mặt, nếu không như thế nào ra ngoài gặp người khác?
Chờ thời điểm nàng đi ra, đã thay một bộ váy áo màu vàng nhạt, tóc dài cũng được buộc sơ qua thành đuôi ngựa, thoạt nhìn giống như một vị tiểu thư thục nữ, sinh bệnh cũng thanh lịch hào phóng như vậy, nếu nàng không phải đang suy yếu, hắn thật muốn mang nàng đi hẹn hò, không chí là ăn cơm nhàm chán như ngày trước, còn muốn đi dạo phố xem phim, trượt băng, tất cả nhưng việc mà nam nữ yêu nhau làm, hắn đều muốn cùng nàng nếm thử.
“Em còn đủ khí lực xuống lấu sao? Muốn hay không anh cõng em?”
“Tôi không có suy yếu như vậy.” Nói giỡn hay sao, để cho hắn cõng?
Mấy ngày hôm trước ở trước cửa trình diễn một màn hôn, đã muốn làm cho nàng trở thành danh nhân ở cái ngõ nhỏ này, nàng cũng không hy vọng đến đâu cũng trở thành đề tài cho mọi ngươi thay nhau bàn luận.
Hai người chậm rãi đi xuống lầu, hắn thay nàng mở cửa xe.” Mời em lên xe.”
Nàng nghĩ đến lần đầu tiên ngồi lên xe hắn, là lần đầu tiên khi hắn hẹn nàng ra ngoài ăn cơm, lúc trước nàng cỡ nào mong muốn chờ đợi, nghĩ đến mộng đẹp sẽ thành sự thật, mà nay đâu, chỉ hy vọng nước mắt đã rơi thì cũng đã rơi xong rồi, có thể không cần lại phải khóc nữa thì tốt rồi.
Lên xe, ngồi ở trên chỗ ngồi quen thuộc ngày xưa, trong lòng hiện lên bao cảm giác kỳ diệu mà phức tạp, như thế nào nàng vẫn là không ly khai nam nhân này?
Nên sẽ không là Tổ mẫu đều đứng ở bên cạnh hắn đi?
Bằng lực lượng nhỏ bé của nàng lại có thể nào kháng cự được?
Từ Bồi Nghị nhanh chóng lái xe đi vào một phòng khám tư nhân mà hắn quen thuộc, hắn quen biết một vị bác sĩ y thuật y đức đều tốt mọi mặt, mặc kệ là tật xấu lớn nhỏ gì, chỉ cần tìm vị bác sĩ này chẩn trị là đều chuẩn đoán đúng.
Một lát sau, qua quá trình chẩn đoán, bác sĩ bỏ ống nghe bệnh ra nói:” Yết hầu bị nhiễm trùng, còn có bỏng dát, tôi sẽ kê vài viên thuốc cùng nước thuốc, nghỉ ngơi vài ngày hẳn là không vấn đề gì.”
“Cảm ơn bác sĩ!” Từ Bồi Nghị nhẹ nhàng thở ra, may mắn không phải là vấn đề lớn.
“Từ tổng, vị này là bạn gái của cậu sao?” Bác sĩ quen biết với Từ Bồi Nghị đã nhiều năm, chưa bao giờ thấy hắn mang nữ nhân đến đây, nhưng lần này thấy vẻ mặt hắn lo lắng như vậy, so với người khác rất khẩn trương.
“Ách….” Từ Bồi Nghị suy nghĩ một chút, tựa hồ trả lời như thế nào cũng không đúng, đánh phải thành thực nói:” Tôi cũng hy vọng là như vậy.”
Bác sĩ cùng y tá đều nở nụ cười, Hà Tĩnh Đình lại không cười nổi, nam nhân này khi nào lại học được cách nói như vậy?
Thật đúng là cái gì cũng dám nói, tự tiện xông vào nhà nàng, bức nàng đi gặp bác sĩ, còn muốn làm bạn trai của nàng, thật là một người có lòng tham.
Sau khi rời khỏi phòng khám, Từ Bồi Nghị dừng xe trước cửa một siêu thị, hắn muốn xuống mua vài thứ.” Em ở trên xe đợi anh một chút, anh lập tức quay lại.”
“Ân.” Hà Tĩnh Đình vẫn lấy một từ đơn trả lời, không hiểu được còn nên nói thêm cái gì.
Xuống xe hắn vẫn quay đầu nhìn xung quanh, sợ nàng bỗng nhiên sẽ rời đi, nhìn bộ dạng hắn cứ ba bước lại quay đầu một cái.
Nàng yếu ớt không thể né ra, không phải thân thể mà là tâm tình.
Nàng từng chỉ có thể nhìn theo bóng dáng hắn, si ngốc đợi hắn không bao giờ quay đầu, nay hắn thật sự không buông nàng ra được như vậy sao?
Hắn dùng thời gian ngắn nhất mua một vài thứ, may mắn nàng vẫn còn ở lại trong xe, hắn đối nàng nói:” Cảm ơn.”
Cảm ơn cái gì đâu?
Nàng không có hỏi lại, là không muốn nghe, không muốn biết đáp án, không nghĩ làm cho chính mình dao động.
Hai người trở lại chỗ ở của nàng, vừa vào cửa hắn bỏ mấy thứ cầm trên tay xuống, đỡ nàng nằm trên giường,” Em trước nghỉ ngơi đi, không cần nghĩ gì cả, ngủ một giấc thật tốt.”
Nàng buồn ngủ, không còn khí lực nhiều lời, cời bỏ bím tóc, nhắm mắt lại, khiến cho cơn buồn ngủ thổi quét hết toàn bộ ý thức của nàng.
Không biết qua bao lâu, nàng thản nhiên tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã gần hoàng hôn, nàng gửi được mùi của thức ăn, Từ Bồi Nghị vừa vặn từ phòng bếp đi ra, bưng một nồi nước canh để lên trên bàn, thay nàng múc một bát đầy.” Anh nấu canh rau dưa, em uống thử xem.”
Hắn xuống bếp?
Như thế nào có khả năng?
Nàng còn tưởng rằng kiếp sau mới có loại cơ hội như thế này!
Nhìn ánh mắt chờ mong của hắn, nàng cầm lấy thìa uống vài ngụm, tuy rằng hiện tại không có vị giác gì, nhưng ở trong ngực có một loại cảm giác ấm áp, dần dần toàn thân cũng ấm.
Mặc kệ là loại canh thế nào, chỉ cần dụng tâm đi nấu, sẽ có loại ấm áp lòng người này, nàng phải thừa nhận, hắn là thật tình.
“Uống nhiều một chút, anh nấu rất nhiều.” Hắn thay nàng múc thêm ít canh, hy vọng nàng sẽ ăn được hết, nhưng mà nàng ăn hết một bát đã muốn tính là rất nhiều, còn lại đành phải nhờ hắn giải quyết.
“Hiện tại tới giờ uống thuốc rồi, em uống đi.” Hắn đã chuẩn bị tốt thuốc cùng nước sôi, đưa đến trước mặt nàng, nnagf sửng sốt,một tay tiếp nhận cái chén, một tay nhận thuốc, tại đây trong quá trình này, tay hai người vô tình chạm vào nhau, chính là thời gian nửa giây, nhưng lại giống như có điện nóng chạy qua.
Hăn thu hồi tay, cố nén cảm xúc nào đó.” Em nếu mệt mỏi, thì cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi, không cần để ý đến anh.”
“Anh cũng nên đi về đi.” Làm cho hắn bận rộn cả ngày, nàng không nghĩ lại gây thêm phiền toái cho hắn, thiếu nhân tình là điều khó đền bù nhất.
“Chờ em ngủ, anh sẽ về.”
Thật là cố chấp, nàng cũng lười cùng hắn tranh luận, sau khi ho khan vài tiếng, nhắm mắt lại nặng nề ngủ, làm một cái mộng màu tím, trong mộng có cả một vườn hoa Huân y thảo, làm cho nàng ngủ thật sự hạnh phúc.
Lúc nửa đêm, Hà Tĩnh Đình bởi vì khát nước mà tỉnh lại, mở cửa nhỏ ở sau đầu giường ra, phát hiện Từ Bồi Nghị cư nhiên ngủ ở trên chăn, vị tổng giám đốc kia không trở về ngồi nhà rộng lớn thoải mái của chính mình, lại tình nguyện ở cái phòng trọ nhỏ bé này của nàng nằm ra đất nghỉ?!
Nàng không biết nên làm thế nào cho phải, nếu muốn đến phòng bếp trước phải vượt qua hắn, không hiểu nàng có làm được hay không?
Do dự một lúc sau, nàng rốt cục bước lên một bước, thiếu chút nữa là chạm vào mặt hắn, may mắn may mắn, chỉ mành treo chuông.
Nàng đi tới phòng bếp rót một chét nước, chậm rãi uống xong, nhìn nam nhân trên tấm chăn, không biết nên có cảm tưởng gì.
Nếu chính là do ác cảm của tội ác quấy phá, có tất yếu làm được đến trình độ này sao?
Mỗi ngày theo dõi nàng, mang nàng đến bác sĩ, vì nàng nấu canh, còn ngủ ở nhà nàng, những việc này không giống với tác phong của hắn, hắn luôn làm việc phù hợp với hiệu quả và lợi ích kinh tế, đối với nàng đầu tư nhiều thời gian tâm lực như vậy, đến tột cùng là nghĩ muốn cái gì?
Thôi, đây không phải vấn đề tự hỏi thích hợp khi đang sinh bệnh, nàng buông cái chén, lại đối mặt với một vấn đề nan giải khác, đi ra thì phải đi trở về!
Kết quả lần này không quá thuận lợi, nàng vừa khẩn trương hơn nữa lại hoảng thẩn, cả người té ngã trên người hắn, thảm, vạn nhất hắn nghĩ đến nàng tự động muốn ôm ấp hắn thì làm sao bây giờ?
May mà, hắn ngủ say vẫn chưa bừng tỉnh, chính là chỉ khẽ nói một tiếng, hai tay duỗi ra, thực tự nhiên đem nàng ôm tiến vào trong lòng, bên môi còn lộ ra một nụ cười vừa lòng.
Hô hấp của hắn bên tai nàng, nóng rực và gợi cảm, làm toàn thân nàng trở nên cứng nhắc, không biết hắn đem nàng trở thành ai?
Nếu là Nhan Tư Gia, nàng không cần phải làm thế thân, nàng tình nguyện cô độc.
Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên lên tiếng:” Đình…. Tĩnh Đình….”
Tiếng gọi này làm cho hốc mắt nàng thật nóng, giống như chú ngữ nào đó bị giải khai, tan nát cõi lòng cũng vì hắn, tâm động cũng vì hắn, hay là kiếp này nhất định chỉ có thế vì hắn?
Cả đời chỉ yêu một người, tất cả cũng chỉ vì một loại ưu sầu, đó là may mắn hay vẫn là bất hạnh?
Sương mù trong tầm mắt, nàng đã muốn phân biệt không rõ….
Vừa cảm giác bình minh đến, Từ Bồi Nghị ở trong chăn tỉnh lại, không nghĩ tới hắn cư nhiên mệt đến ngủ quên đi, ngẩng đầu nhìn thấy tầm mắt của Hà Tĩnh Đình, hắn lập tức giải thích:” Thực xin lỗi, anh vốn tính sẽ đi về, anh không phải cố ý quấy rầy em.”
Không được sự đồng ý của nàng, liền tự tiện lưu lại một đêm, xem ra chuyện xấu hắn gây ra càng ngày càng được ghi lại nhiều hơn.
“Không sao cả.” Nàng ngồi ở bên giường, đã nhìn hắn thật lâu, hắn ngủ thật sự rất thoải mái, rất quen thuộc, giống như đang ôm một giấc mộng đẹp, nàng không đành lòng đánh thức hắn.
Hắn thực kinh ngạc nàng như thế nào lại thấy không ngại, hay là nàng còn phát sốt? “ Em có tốt hơn chút nào không?”
“Ân, đã tốt lên rất nhiều.” Cảm mạo đã thối lui, còn đáy lòng thì không biết.
Hắn phát hiện thái độ của nàng có hơi mềm hơn, mặt mày toát ra tâm tình thoải mái, lại không biết là vì nguyên nhân gì, ngày hôm qua nàng còn làm bất hòa như vậy, hôm nay lại giống như trời quang sau khi mưa tạnh, thậm chí có điểm lo lắng?
Nhận thấy được hắn đang chăm chú nhìn, nàng không được tự nhiên đưa tay lên vuốt vuốt tóc, thản nhiên nói:” Cảm ơn sự hỗ trợ của anh, anh cũng nên trở về đi thôi.”
“Anh trở về tắm rửa, thay đổi quần áo, sau đó tới đón em đi ăn cơm, được không?” Hắn không muốn cứ như vậy rời đi, hắn lo lắng cho nàng, hắn phải chiếu cố nàng, cho dù đây là hắn lấy cớ cho chính mình, vẫn hy vọng hai người có thể có nhiều cơ hội hơn ở cùng một chỗ.
“Tôi không nghĩ muốn ra khỏi nhà.” Sắc mặt nàng tiều tụy, nếu cùng đứng chung một chỗ với hắn thì thật sự ảm đạm, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình không xứng với hắn, từng có nữ nhân là Nhan Tư Gia là tình địch, đều đã đối với chính mình không tin tưởng.
“Không quan hệ, anh mua vài thứ đến ăn cùng với em.” Hắn lập tức đưa ra phương án giải quyết.
“Tôi không nghĩ lại phiền toái anh….” Hắn là người lãnh đạo của Kình Vũ Kim Khống, để hắn cứ ở đây mãi thì thực là lãng phí thời gian của hắn.
“Tuyệt không phiền toái, thật sự! Anh chính mình cũng nghĩ muốn ăn cái gì đó, em coi như theo giúp anh cùng nhau ăn, được không?” Hắn sớm chán ghét ngày ngày một người ăn cơm, chuyện chia sẽ đồ ăn này, hay là muốn có chính người mình yêu làm bạn, mới có thể vui vẻ hạnh phúc.
Nàng không thể cự tuyệt hai cặp mắt khao khát kia của hắn, giống như tiếng nói “không” là một loại tội ác.” Được rồi…. Cảm ơn anh.”
“Anh mới phải cảm ơn em, em ở nhà đừng chạy loạn, anh rất nhanh sẽ trở lại!”
Nàng không kịp nói thêm câu nào, hắn đã nhanh chóng mặc áo khoác vào, e sợ nàng sẽ thay đổi chủ ý, đi tới cửa còn quay đầu lại nói:” Nhất định phải chờ anh, không gặp không về!”
Sau một tiếng đóng cửa, trong phòng vô cùng hư vô, giống như còn quanh quẩn thanh âm cùng hơi thở của hắn, nàng nằm nên nơi tối qua hắn đã nằm, bỗng nhiên có cảm giác muốn khóc, không phải đã thề là không được vì hắn mà rơi nước mắt hay sao?
Vì sao lại không muốn xa rời nơi mà có hắn tồn tại?
Nàng cứ lẳng lặng như vậy mà nằm, ngóng nhìn trần nhà màu trắng, giống như một bức vẽ tranh sơn dầu, từng hình ảnh dần dần hiện lên, có vui vẻ ngọt ngào ngắn ngủi, cũng có thời điểm cô đơn rơi lệ.
Tình yêu cùng cuộc sống của con người thực công bình, có khổ cũng có vui sướng, chính là có yên tâm sẽ thực đặc biệt mẫn cảm, đặc biệt sợ bị thương.
“Anh không thương tôi…. Mặc dù biết là như vậy, nhưng trái tim của tôi vẫn là đi theo anh mất rồi….” Nàng nhẹ nhàng ngâm nga lời của bài ca này, tựa hồ không hề đau lòng như vậy, có phải là vì đau đến không còn cảm giác, hay bởi vì tình huống không còn giống như trước kia nữa?
Leng keng!
Chuông cửa lại vang lên, nàng đứng lên ra mở cửa, là hắn đã trở lại, động tác thật nhanh, còn không đến ba giờ.
“Anh đã trở về, em chờ có lâu không?” Từ Bồi Nghị thở phì phò nói, hắn lấy tốc độ nhanh nhất có thể chạy lên tầng năm, chỉ sợ nàng không ở nhà hoặc không ra mở cửa, lại muốn để chính mình đứng ngoài cửa.
“Hoàn hảo.” Lời nói của hắn giống như bọn họ là người một nhà, nhưng nàng lại không cách nào sửa thành đúng.
Hắn đem một túi to để trên bàn, mở ra từng cái hộp, trong nháy mắt mùi thơm tràn ngập.” Đây là của quán ăn nhà bạn anh mở, đồ ăn của bọn họ rất ngon, em nếm thứ xem.”
“Quán ăn nhà bạn anh?” Nàng có nghe nhầm hay không, hắn cư nhiên lại mua đồ ăn bình dân như vậy sao?
Hắn nhìn ra nghi hoặc trong mắt nàng, chủ động giải thích:” Ký thật anh không thích món ăn của những nhà hàng cao cấp, đều cảm thấy đó không phải đồ ăn mà anh muốn ăn, anh thích nhất là đồ ăn ở những quán ven đường cùng đồ ăn làm tại nhà, nhất là những món em làm.”
Chuyện hắn làm nàng kinh ngạc ngày càng nhiều, nguyên lai bọn họ đi cửa hàng cùng khách sạn năm sao so với hắn mà nói là nhạt như nước ốc, có thể là vì thân phận địa vị, không thể không làm cái loại diễn xuất này đi.
Đột nhiên nàng cảm thấy càng hiểu biết hắn, kỳ thực những thứ hắn cũng thật đơn giản, chính là có khi phải đội mặt nạ làm cho những người khác nghĩ đến hắn là người rất phức tạp.
Nàng cầm đôi đũa gắp mấy miếng, quả thật là tư vị ngon, hắn nhìn chằm chằm biểu tình của nàng, nhịn không được hỏi:” Ăn ngon sao?”
“Ân, ăn ngon lắm!” Nàng gật đật đầu, tò mò hỏi:” Vị bằng hữu của anh là đầu bếp sao?”
Nói đến tên kia, Từ Bồi Nghị lộ ra nụ cười khoái trá.” Hắn gọi là Lưu Trọng Dương, là bạn cùng lớn lên với anh ở cô nhi viện, cũng giống như anh năm hắn mười hai tuổi được nhận nuôi, ba mẹ nuôi của hắn mở một tiệm ăn nhanh, bọn họ người một nhà cảm tình tốt lắm, nhưng là hắn cũng không có chân chính rời đi cô nhi viện, trước kia hắn là viện đồng (Ying: trẻ em trong cô nhi viện), hiện tại hắn là viện trưởng.”
“Thật sự?” Tò mò là bản tính trời sinh của nữ nhân, nói vậy hắn là phi thường thiện lương, nhưng có thể là một kỳ nhân, mới có bản lãnh cùng Từ Bồi Nghị làm bằng hữu.
“Hắn với anh một chút cũng không giống, lạc quan sáng sủa lại rất khôi hài, các bạn nhỏ đều thích hắn, không ai dám tìm anh nô đùa.” Từ Bồi Nghị nghĩ rằng chính mình thế nào cũng phải sửa lại, nếu không về sau sinh đứa nhỏ, cũng không dám đến gần hắn thì làm sao bây giờ?
“Các người như thế nào lại trở thành bạn tốt?” Nàng thực cảm thấy bất khả tư nghị.
“Có thể là vật cực tất phản đi, bọn anh thưởng thức ưu điểm lẫn nhau, tuy rằng trước kia do được nhận nuôi mà chia cắt, nhưng sau khi lớn lên cũng không từng chặt đứt liên lạc.”
Trước kia hắn chưa bao giờ nói chuyện có liên quan đến mình, hiện tại nghe hắn chậm rãi mà nói, nàng giống như phát hiện ra một đại lục mới, đối với mỗi sự kiện đều thấy hứng thú, cơm trưa ăn xong rồi, nhưng đề tài thì không có cách nào đình chỉ, không nghĩ tới bọn họ có thể ở chung cùng nhau như vậy, là ước mơ tha thiết cỡ nào.
Giấc mộng này đang được tiến hành, mặc kệ là dài hay ngắn, nàng đều muốn giữ lại giờ khắc này, khắc sâu vào trong trí nhớ của nàng.
Tám giờ sáng sớm đầu tuần, Từ Bồi Nghị lái xe đi vào trước cửa dưới tầng một của tòa nhà trọ, vừa thấy Hà Tĩnh Đình xuất hiện liền nói:” Cảm mạo của em còn chưa có khỏi hoàn toàn, anh sợ em đi phương tiện công cộng không thoải mái, anh đưa em đi làm, có thể chứ?”
Hắn lại tìm lấy cớ, hai bên đều biết, này chính là một loại ngụy trang, xuất phát từ thân thiết không muốn xa rời.
Nàng chần chờ vài phút, nội tâm giao chiến, thật sự cứ như vậy sao?
Không trốn tránh cũng không cự tuyệt sao?
Giống như có điểm không cam lòng, lại càng có điểm không muốn buông tha.
Hắn bình tĩnh nhìn nàng, mặt ngoài bình tĩnh kỳ thực khẩn trương đến mức muốn bắt cóc nàng, hy vọng người qua đường sẽ can thiệp vào hành động của hắn, may mắn, trước khi hắn hành động một giây, nàng ngổi lên xe, nói:” Cảm ơn.”
“Vinh hạnh của anh.” Hắn thật to nhẹ nhàng thở ra, cái này tỏ vẻ nàng đã bắt đầu thói quen có sự tồn tại của hắn?
Hắn có thể dung nhập cuộc sống mới của nàng?
Mặc kệ như thế nào, bắt đầu luôn tốt là được, hắn không cần lập tức phải đi đến đích ngay, trên đoạn đường này phong cảnh cũng rất đẹp.
Trong xe còn có âm nhạc làm bạn, hai người chậm rãi mở ra radio, không đến hai mươi phút, nàng tới công ty, nàng nhờ hắn dừng xe cách trước công ty một khoảng, để tránh bị đồng nghiệp phát hiện, lại là một trận gió ba.
Ở cùng hắn nàng không dễ dàng che dấu được cảm xúc của chính mình, cùng tên của hắn khó có thể tách rời, không biết là một loại chúc phúc hoặc một loại chú ngữ đâu.
Trước khi đi, hắn lại hỏi:” Thời điểm tan tầm, anh cũng có thể tới đón em sao?”
“Anh còn có công việc của mình, không cần lãng phí thời gian.” Sáng hay chiều gì, đưa đón rất khoa trương, nàng cũng không phải công chúa.
“Em biết rõ, việc này không phải là lãng phí, mà là quý giá.” Ánh mắt hắn rất thật tình, cũng không giống như nói giỡn.
“……Tùy anh đi.” Nàng không dám nhìn lại vào mắt hắn, xuống xe, tầm mắt đã mơ mơ màng màng, chịu không được để cho giọt nước mắt lăn xuống, hành động của hắn, đơn giản muốn làm nàng cảm động, nàng thừa nhận sức chống cự của mình thật bạc nhược (Ying: đồng nghĩa mới yếu ớt), chỉ hy vọng giấc mộng này sẽ không tỉnh lại quá sớm.
Nhìn theo bóng dáng nàng đi xa, hắn không tiếng động đối nàng nói:
“Xin hãy tin tưởng, nhà của chúng ta rồi sẽ được hội tụ, chịu hết tất cả các khảo nghiệm, bây giờ còn đang là giai đoạn quan trọng nhất, ngày sau em nhìn lại, sẽ biết mỗi một thời gian đều không là uổng phí, mà là thực ý nghĩa.”
Ấm áp cùng tặng quá, lâu ngày, nói không có cảm tình chính mình cũng không tin, cứ đến cuối tuần, hai người sẽ cùng nhau đi ăn cơm, xem phim, không hiểu có được tính là hẹ hò hay không?
Không có cầm tay không có hôn môi, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng cũng không vội mà phát triển, cứ để cho loại cảm giác thản nhiên ôn nhu này tiếp tục diễn ra đi.
Tháng mười hai, đến mùa hoa Thánh Đản (là hoa Trạng Nguyên), trên đường có rất màu đỏ cùng xanh lục điểm thêm một chút màu trắng, có vẻ rực rỡ náo nhiệt.
Những người độc thân thì cùng bằng hữu tận lực vui chơi, còn những người đang yêu thì càng xúc tiến tình cảm của mình, nhóm tình lữ giống như tận dụng đến từng cơ hội đều phải chức mừng, xem như là một loại đặc quyền bốc đồng đi.
Ban đêm, Từ Bồi Nghị gọi điện, trong phòng trọ nhỏ của Hà Tĩnh Đình liền vang lên tiếng chuông điện thoại, tiếp lên, nghe được hắn nói:” Ngày mai là cuối tuần, có thể đi cùng anh mua một số thứ được không? Anh nghĩ muốn chọn lựa một ít quà tặng.”
“Tốt.” Nàng rất thích ý, tuy rằng nàng cũng thực kinh ngạc, hắn cư nhiên lại tự thân đi mua quà tặng.
Trước kia đồ hắn tặng, nàng vừa thấy là biết do thư ký hắn chọn, bởi vì thư kí của hắn là một nam nhân, chọn lựa quà tặng cho nữ nhân thực không phải là người trong nghề.
“Công việc tiến hành như thế nào? Anh vừa mới có thêm một hợp đồng.”
“Em cũng không kém nhiều lắm, ngày mai có thể báo cáo kết quả công tác.”
Vấn đề mà bọn họ nói phi thường an toàn, không đề cập đến tình yêu nam nữ, như là bằng hữu quan tâm nhau, nguyên bản bọn họ ở chung thật sự rất hài hòa, chỉ kém một chút xúc động, một chút dũng khí, chỉ sợ sẽ vượt qua đi rất nhanh.
Ngày hôm sau, đi vào đám đông náo nhiệt trong trung tâm mua sắm, hai người thiếu chút nữa là tay trong tay, nhưng nàng vẫn là nhẹ nhàng lảng tránh, dù sao thân hình hắn cũng rất cao, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy được, nếu không thì có thể dùng điện thoại để liên lạc.
Từ Bồi Nghị dự định tính mua năm mươi phần quà tặng, nàng nghĩ rằng có thể là muốn tặng cho khách hàng, nhưng nàng càng xem càng thấy kỳ quái, hắn như thế nào đều là mua đồ chơi cùng quần áo dành cho trẻ em vậy?
“Anh có rất nhiều con sao?” Nàng nháy mắt mấy cái hỏi.
“Ân, hẳn là tính như vậy đi.” Tuy rằng hắn không phải là cha chân chính của bọn họ, Lưu Trọng Dương mới có tư cách.
“Trừ bỏ trẻ con, đừng quên người lớn tuổi, anh cũng nên mua quà tặng cho ba mẹ anh.” Nàng trừ bỏ mỗi tháng gửi tiền về nhà, ngày lễ tết cùng sẽ mua quà tặng cho người nhà, đối với nàng đó là một loại trách nhiệm ngọt ngào.
“Anh thiếu chút nữa đã quên! Cảm ơn em đã nhắc nhở anh, em cảm thấy ba mẹ anh sẽ thích quà tặng gì?” Hắn đối với việc lựa chọn quà tặng cũng không hiểu lắm, may mắn có nàng làm bạn, rất nhiều chi tiết đều chú ý tới, ở bên cạnh nàng quả nhiên là địa phương thích hợp nhất với hắn.
“Ân…..Em đang nghĩ.” Việc này cũng không dễ dàng, vợ chồng Từ gia thích cái gì, thế nào cũng phải thực đặc biệt mới được.
Đi cả buổi, chân đều rã rời, mắt cũng đều mỏi cả, bọn họ rốt cục chọn được quà tặng ưng ý, còn phải tự mình đưa đến tận tay từng người một, Hà Tĩnh Đình thật sự rất muốn nhìn xem, rốt cuộc là một đám tiểu bằng hữu như thế nào, mà có mặt mũi lớn như vậy?
Sau buổi trưa, trước cửa cô nhi viện dừng một chiếc xe, Lưu Trọng Dương liếc mắt một cái liền nhận ran gay, tươi cười đầy mặt nói:” Cáp la~~ Hoan nghênh, hoan nghênh!”
“Quà lễ giáng sinh đến đây, lão quy củ, mình tự mình đem đến.” Từ Bồi Nghị đem các thùng quà tằng xuống xe, trực tiếp mang tới kho đựng đồ, không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, hắn muốn tự mình làm.
Cảnh này đã không còn là lạ mắt, đã phát sinh nhiểu năm, nhưng là từ trong xe lại đi ra một vị tiểu thư, Lưu Trọng Dương không khỏi trừng lớn hai mắt, hay đây chính là…..
Cô bé lọ lem trong truyền thuyết?
Nhìn nàng màu da trắng nõn, khí chất xuất chúng, rõ ràng chính là công chúa a.
“Xin chào, tôi là Tĩnh Đình, tôi là…. Bằng hữu của Bồi Nghị.” Nàng do dự một lát mới quyết định giới thiệu chính mình như thế nào.
“Đã nghe thấy đại danh từ lâu, Chúng ta rốt cục gặp mặt! Tôi là Lưu Trọng Dương, cũng là bằng hữu của A Nghị.” Lưu Trọng Dương vươn hai tay cùng nàng bắt tay, cao hứng cơ hồ nghĩ muốn ôm nàng, nhưng lại sợ A Nghị bày hé ra khuôn mặt đần thối.
“A Nghị? Tên này rất thân thiết.” Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể như vậy mà xưng hô với hắn, trở lại địa phương nơi hắn đã lớn lên, làm cho nàng cảm thất hết thảy đều thực thân thiết, nhìn cây cổ thụ kia, ngồi ở dưới những tàng là nhỏ không biết sẽ suy nghĩ cái gì.
“Nhưng không có thích hợp với hắn lắm, bất quá gọi theo thói quen.” Lưu Trọng Dương ha ha cười, chìa hai tay đem thiệp ra mời.” Đến đêm lễ giáng sinh, chúng tôi có tổ chức một bữa tiệc tối, hoan nghênh hai người cùng nhau tới tham gia, còn có quà tặng ác! A đúng rồi, vừa vặn chính là các người vừa mua đến.”
“Cảm ơn.” Hà Tĩnh Đình nhận lấy, mở ra vừa thấy là thiệp tự tay làm!
Bút tích của bọn nhỏ thật chất phác đáng yêu, dùng ngữ khí ngây thơ để nói ra lời cảm ơn, bất quá………
Còn giống như có ghi đến tên của nàng?
“Bên trong trừ bỏ hạng mục công việc, còn có của các tiểu bằng hữu viết cho cô, một ít lời cảm ơn.” Hắn đặc biệt thuyết minh
“Cảm ơn tôi? Vì cái gì?” Quà tặng này không phải nàng mua, nàng chỉ là hỗ trợ lựa chọn mà thôi.
“Bởi vì có cô, bọn họ mới có ông già nô-en a.” Lưu Trọng Dương chỉ chỉ vị khuân vác kia, khoảng cách từ nhà kho tới xe, những tiểu bằng hữu đứng ở xung quanh, nghĩ muốn tới gần lại do dự, chú chân dài này mặt không có biểu tình cảm xúc gì cả.
“Nói như thế là sao?” Nàng nhìn thấy một màn này, nghĩ rằng Từ Bồi Nghị khả năng lại đang đội mặt nạ, các tiểu bằng hữu mới như vậy.
“Trước kia người này chỉ kí chi phiếu, đương nhiên tôi cũng nhận thật vui vẻ, nhưng là từ khi cậu ấy quen biết cô, mới bắt đầu hiểu được cái gì gọi là chọn lựa quà tặng, tự mình đưa đến tận nơi, thay đổi toàn bộ, không cảm ơn cô thì cảm ơn ai?”
“Phải không? Anh ấy thay đổi nhiều như vậy?” Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, duyên cớ là bởi vì nàng.
“không phải bởi vì tôi cùng cậu ấy là bạn quen từ nhỏ tôi mới nói tốt cho cậu ấy, thật sự cảm ơn cô, A Nghị hiện tại đã trở thành người bình thường hơn.”
“Như thế nào được gọi là bình thường ?” Nàng rất muốn biết.
“Hiểu được cùng chia sẻ với người khác, cũng có dũng khí đi yêu, tôi thật sự cao hứng thay cho cậu ấy.”
Hà Tĩnh Đình lặng lẽ nhấm nuốt hai câu nói này, quả thật quá trình “Biến thân” của Từ Bồi Nghị nàng đều nhìn thấy được, cũng không thể phủ nhận, bọn họ đã chạy tới giai đoạn bạn tốt, kế tiếp nên bước đi nơi nào?
“Mình đã đêm vào hết rồi! Hai người đang nói cái gì? Không chuẩn thừa cơ nói xấu tôi.” Từ Bồi Nghị đi về phía bọn họ thì đã xong đoạn đối thoại này.
Sau đó, đối với bạn tốt trêu chọc đối thoại liên tiếp, làm cho nàng hiểu được nam nhân cũng rất lắm chuyện.
Nghe tiếng cười của Từ Bồi Nghị, giống như cơn gió nhẹ thổi qua rừng cây, nàng rất thích, rất muốn nghe nhiếu thêm một ít, vì khuôn mặt tươi cười này, nàng có hay không cũng nên dũng cảm thêm một chút?
Sau khi đưa hết quà giáng sinh, nếm qua đồ ăn của quán ăn Lưu gia, Từ Bồi Nghị cùng Hà Tĩnh Đình về nhà, hai người ngồi bên trong xe, còn không nghĩ tới tạm biệt.
“Cảm ơn em hôm nay đã đi cùng anh, có mệt hay không?” Hắn hai tay nắm ở trên tay lái, nếu không như vậy, hắn sợ chính mình vươn tay ra ôm lấy nàng.
“Hoàn hảo.” Bên trong xe không gian nhỏ hẹp, so với ở trong nhà trọ thì càng phát hiện ra được sự tồn tại của đối phương, nếu ở khắp mọi nơi đều như vậy thì tốt.
“Đúng rồi, hoa quả để ở trên bàn, em có hay không mỗi ngày đều ăn?” Hắn càng ngày càng lề mề, chính mình cũng không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, thật sự yêu thích cái cảm giác làm tiểu tinh linh này.
“Có.” Tất cả đồ ăn ở trong nhà trọ của nàng đều là hắn mang đến, mỗi ngày lên giường hay xuống giường đều sẽ nhìn thấy, không khỏi có chút cảm giác áp lực, nhưng là cũng vẫn ngoan ngoãn ăn hết.
“Vậy là tốt rồi.” Hắn nở nụ cười, kết thúc trách nhiệm cảm giác thật khó chịu .” Em cố gắng giữ gìn sức khỏe, sống thật vui vẻ hạnh phúc.”
“Chờ em từ từ tốt lên, anh sẽ không đến tìm em nữa, đúng không?” Hắn đối với nnagf chỉ yêu cầu như vậy thôi sao?
Thật lâu hắn đã không có nghe được câu nói nào vượt quá thân phận bằng hữu, bọn họ có hay không một ngày một ngày làm bằng hữu tốt là tốt rồi?
Nàng như thế nào đột nhiên lại nói như vậy?
Hắn sắc mặt cứng đờ.” Em cảm thấy anh quấy rầy em?”
Nàng cúi đầu, không trả lời, nói với chính mình phải có thêm dũng khí, nàng không nên cứ như vậy phủ định tất cả những việc hắn đã làm, có lẽ là loại lo âu không kiến nhẫn, làm cho nàng bỗng nhiên không thể nói lên lời.
“Thực xin lỗi, anh cũng biết là anh quấy rầy em….” Chiếm cứ nhiều thời gian của nàng như vậy, lấy cớ quan tâm nàng, chiếu cố nàng, nhưng điều hắn muốn không phải chỉ là bằng hữu bình thường, chính là còn đang chờ nàng mở ra trái tim.
Nàng trong lòng kinh hoàng, hắn thật sự sẽ không đến tìm nàng nữa?
Đây là kết quả mà nàng mong muốn sao?
Nàng nên vừa lòng đẹp ý sao?
“Mỗi lần được gặp mặt em anh đều thực rất chờ mong, sau khi về nhà còn có thể cười vui vẻ thật lâu, có lẽ đây là mình anh cảm nhận như vậy, thật có lỗi anh đã gây cho em cảm giác không thoải mái, nếu có một ngày em hoàn toàn khôi phục, không nghĩ gặp lại anh, em có thể trực tiếp nói cho anh biết.”
Nàng vẫn không nói gì, hai tay nắm chặt vào nhau, nhịn không được run run, ngay từ đầu kháng cự hắn như vậy, giờ phút này tại sao lại không muốn buông tay?
Nàng chán ghét mâu thuẫn chính mình, nàng rốt cuộc muốn cái gì, nàng dám đối mặt với chân tướng sự thật sao?
Nhìn nàng cắn chặt môi dưới, nhíu chặt mày, hắn cầm bả vai của nnagf, sợ nàng kích động té xỉu.” làm sao vậy? Không thoải mái sao?”
Nàng lắc đầu, có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại khó có thể nói ra, vì thế trong mắt có sương mù, hai mày nhíu lại, chính là không biết bắt đầu nói như thế nào.
Nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu kia của nàng, lại lần nữa mãnh liệt nhéo vào trái tim hắn, cảm xúc lần lượt thay đổi, kìm lòng không đậu, môi hắn khẽ hôn lên mi mắt của nàng, ôn nhu nói:” Không cần nhíu mày được không? Anh nghĩ nhìn em cười.”
Thời điểm bờ môi hắn lượt qua, giống như có một đạo tia chớp, đánh vào sâu trong trái tim nàng, cũng biết đây là một loại ấn ký của hắn, nàng còn có thể trốn đi nơi nào đây?
Nàng là của hắn, cho tới bây giờ đều vẫn vậy, chưa từng thay đổi.
“Có thể cho anh yêu em được không?”
Những lời này rốt cục làm nàng rơi nước mắt, đối với lời thề của chính mình đều không phải là cô phụ, chỉ vì giọt nước mắt này không phải là giọt nước mắt bi thương, mà là xuất phát từ hạnh phúc.
“Em từng nói qua, trái tim của em đã vỡ, về sau trái tim của anh chính là trái tim của em, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau.” Hắn nhất nhất hôn tới nước mắt của nàng, cuối cùng hôn lên môi của nàng, ngay từ đầu giống như hôn búp bê, không động đậy cũng không phản ứng, nhưng dần dần, như băng tuyết hòa tan thành nước mùa xuân, nàng trở lên mềm mại có linh hồn, thậm chí còn hiểu được đáp lại hắn.
Nàng hai tay ôm cổ hắn, âm thầm nói hết:
Xin hãy dùng sức ôm nàng thật chặt, làm cho nàng không thể hô hấp, không thể tự hỏi.
Hắn giống như nghe được yêu cầu của nàng, đem nàng ôm đến độ cảm thấy đau, nhưng lại thấy thật tốt quá.
Sau ngày hôm nay, người không có trái tim lại bắt đầu có nhịp đập, hai người một lòng dùng, cũng không nghĩ là không đủ, ngược lại càng hợp, càng chặt chẽ.
Cũng sau nụ đó, bọn họ chính thức bước vào giai đoạn tình yêu nam nữ, không giống như kết giao bình thản trước kia, tình yêu của bọn họ càng ngày càng cuồng nhiệt, yêu thương không còn kiêng kỵ, đủa bỡn ngây thơ đều là thành yêu.
Thời điểm hai người ở trên xe, Từ Bồi Nghị trừ bỏ sẽ mở nhạc, có đôi khi còn ngâm nga hát theo.
Thẳng thắn mà nói, giọng ca của hắn không được tốt lắm, một người không thể quá hoàn mỹ, hắn đã có bề ngoài anh tuấn cùng sự nghiệp thành công, nếu còn có giọng ca thần tượng nữa thì thật sự hơi quá đáng.
Nhưng hắn rất tương đương tự đắc đoạn nhạc này, thường hát cho nàng nghe:” You are my super woman~~ im lặng ở bên em, anh không có điều kiện gì, chỉ có ước mơ tha thiết ôn nhu….”
Nàng lẳng lặng nghe, có điểm muốn cười, biểu tình ca hát của hắn giống như một đứa trẻ, hơn nữa là không hề có giọng nói của tiểu hài tử, khi hắn hát đến đoạn “ but I am only human~~~ Anh như thế nào không hiểu em rất cô đơn, tàn nhẫn phạm vào sai lầm, anh không thể mất đi em oh baby~~” luôn luôn bị phá âm, nhưng nnagf nghe được rất nhập thần, thậm chí có điểm say mê.
Mp3 của nàng trừ bỏ bài hát “Anh không thương tôi”, còn bị hắn vụng trộm đưa bái hát này vào.
Nàng cái gì cũng đều biết, chính là không muốn nói ra, cứ như vậy mà đắm chìm trong tình yêu của nàng.
Buổi tối hôm nay, sau khi Từ Bồi Nghị đưa Hà Tĩnh Đình về nhà, thực tự nhiên đi theo nàng lên tầng năm, cũng không đem chính mình làm khách, cửa phòng vừa mở ra đã nói:” Anh muốn uống trà xanh, em thì sao? Cũng như vậy sao?”
“Ân, được.”Nhìn hắn đang thu xếp trong căn phòng bếp nhỏ, nàng không khỏi một trận uất ức, nguyên bản nghĩ đến hắn là một đại nam nhân luôn có người hầu hạ, hiện tại mới phát hiện hắn thực độc lập, những việc mình có thể làm thì đều tự mình làm.
Hắn bưng hai chén trà xanh để lên bàn, vừa uống vừa hỏi:” Đêm nay…. Anh cũng không thể được ở lại à?”
Hắn thương xuyên ngủ tại nhà trọ nhỏ này của nàng, nàng ngủ trên giường, hắn ngủ dưới đất, nhưng nàng sợ xương sống cùng thắt lưng hắn sẽ bị đau, cự tuyệt nói:” Nhà anh vừa rộng lại vừa xa hoa, anh vẫn là về nhà nghỉ ngơi đi.”
“Anh thích ngủ trên mặt đất hơn, chăn trải cũng rất mát mẻ, rất thích hợp với anh.” Hắn nằm lên chính vị trí thường xuyên của mình, gối đầu chăn bong đầy đủ cả.
“Anh rất là kì quái, có nhà không về, cố tình ngủ lang chạ.” Hắn cao lớn như vậy, không thể nằm trên chiếc giường đơn của nàng, mỗi lần đầu phải nằm xuống đất ngủ, hiện tại là mùa đông, hắn thực cảm thất mát mẻ tốt lắm sao?
“Em biết rõ, anh muốn ở cùng một chỗ với em.”
Không biết khi nào thì phát sinh chuyện?
Nàng đã bị hắn ôm đến ngồi trên đùi, giống như sủng vật được chủ nhân vuốt ve, nhưng cùng sủng vật có chút bất đồng, trong đôi mắt hắn trừ bỏ sủng ai còn có tình dục.
Cái loại cảm giác này lại tới nữa, hắn làm cho nàng phát hiện chính mình là một nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân có lực hấp dẫn, khi hắn chăm chú nhìn nàng như vậy, giống như nghĩ muốn một ngụm ăn luôn nàng.
Quả nhiên hắn cúi đầu, bắt giữ đôi môi đỏ mọng của nàng, bắt đầu ngấu nghiến hôn, dần dần ý loạn tình mê, hai tay của hắn đã chạy loại trên những vùng mẫn cảm của nàng, làm cho hai người cùng run rẩy thở mạnh.
Hắn muốn nàng, nghĩ đến phát đau, tại sao trước kia hắn lại để lãng phí nhiều thời gian như vậy?
Nàng hương thơm non mềm như thế, hắn như thế nào lại không nghĩ động đến nàng?
Hắn quả thực là đầu bị phá hư đi!
“Không thể……” Nàng đẩy hắn ra, hô hấp khó có thể lấy lại bình tĩnh, đều là lỗi của hắn, đem nàng biến thành toàn thân lửa nóng như vậy.
Hắn dán cái trán vào trán của nàng, cảm giác nàng cũng cùng phát sốt như hắn, hắn âm thanh khàn khàn hỏi:” Có phải hay không phải chờ tới sau khi chúng ta kết hôn?”
“Em…..” Nàng quan niệm bảo thủ, quả thật thầm nghĩ sau khi kết hôn mới làm như vậy, nhưng nàng thật sự muốn gả cho nam nhân này sao?
“Anh nghĩ kết hôn với em, sau đó sinh thật nhiều con, em nói có được không?” Hắn không thể chỉ dự đoán được thân thể của nàng, còn có lòng của nàng, cả đời của nàng.
“Nhưng là…. Em còn không chuẩn bị tốt…..” Nàng không thể phủ nhận chính mình đối với hắn có tình cảm, lại còn có điểm không xác định như vậy.
“Tin tưởng không đủ, không quan hệ, anh sẽ chia sẽ một nửa cho em.” Hắn không cho nàng nhiều lời, trực tiếp ngăn chặn miệng của nàng a, chính là vị này, chính là hình dáng này, bọn họ đã yêu nhau thật lau, tuy rằng hắn giác ngộ chậm, nhưng lại bởi vậy mà học được cách quý trọng người khác.
Trong đêm mùa đông, cảm giác hai người ôm lẫn nhau thật sự rất ấm áp, gió lạnh ngoài cửa sổ không thể thổi được đến nơi này, ở môi cùng môi trong lúc đó, trừ bỏ lời tâm tình chính là những nụ hôn…..
Chúc các bạn online vui vẻ !