XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Anh mong mình không yêu em nhiều đến thế

Full | Lùi chương 3 | Tiếp chương 5

Chương 4: Ký ức là người kể chuyện

Ký ức đích thực là con dao hai lưỡi, khi cứa nát trái tim ta, nó đồng thời cũng để lại cho ta những khoảnh khắc hạnh phúc vô bờ.

*****

Thẩm Hy Mạt suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện hẹn gặp Diệp Như Thìn.

Đến nhà hàng, anh đã ngồi đợi trong căn phòng được đặt trước.

“Anh xa xỉ quá.” Thẩm Hy Mạt theo nhân viên phục vụ bước vào phòng, căn phòng rộng và thoáng đãng, bàn kê sát cửa sổ nên có thể nhìn thấy cây cối anh ngắt bên ngoài, có cả tiếng gió xào xạc lùa tán lá. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá, hắt từng vệt vàng sẫm xuống khung cửa.

Diệp Như Thìn ngồi tựa vào sofa cạnh cửa sổ, anh mặc áo sơ mi màu xanh kẻ ô, trông có vẻ rất ung dung, nhàn tản. Chìm trong ánh đèn ấm áp, khuôn mặt đẹp, sáng ngời của anh trở nên dịu dàng.

Anh ngẩng đầu nhìn Thẩm Hy Mạt, nhếch mép, nói: “Quý hóa thật hiếm!”

Đúng, từ sau khi chia tay, cô hầu như không chủ động tìm anh. Trước đó Diệp Như Thìn đang ở nhà hàng, cùng một người thảo luận câu chuyện quan trọng, nhận được điện thoại của cô, anh vội cừng câu chuyện, tức tốc đến đây.

“Không ngờ phải không?” Thẩm Hy Mạt ngồi xuống chiếc sofa khác, để túi sắc bên cạnh, hỏi.

“Thế nào? Em tìm tôi hả?” Diệp Như Thìn ngồi thẳng lên, nhìn cô, dưới ánh đèn, đôi mắt đen của anh lóng lánh như kim cương. Anh chậm rãi nói: “Chắc chắn em sẽ đi tìm tôi, đó chỉ là vấn đề thời gian.”

“Anh biết vì sao em đến tìm anh không?” Thẩm Hy Mạt đi thẳng vào chủ đề.

“Có nên uống gì trước không, phải bổ sung năng lượng chứ? Nếu không sao em đủ sức nói chuyện với tôi?” Diệp Như Thìn rót một cốc nước ô mai, đưa cho cô.

“Từ lâu rồi em không uống nước ô mai nữa.” Thẩm Hy Mạt đẩy cốc ô mai sang một bên, lấy ra một tấm thẻ, rồi lại lục tìm vật gì trong túi sắc.

“Em có thể quên nước ô mai, có thể quên thịt gà hạt lựu chiên xì dầu, có thể quên quán ăn nông dân đó, nhưng em tưởng có thể quên được tình cảm kia ư?” Diệp Như Thìn cầm cốc nước ô mai lên, uống một ngụm, ung dung nói.

“Không biết thời gian là phương thuốc tốt nhất sao? Tình cảm sâu nặng đến mấy, khó quên đến mấy, cũng có ngày phai nhạt.” Thẩm Hy Mạt lục trong túi sắc lấy ra vật gì sáng loáng, khỏi cần nghĩ cũng biết đó là vật gì. Đó là chiếc bút máy cô luôn mang theo người, như hình với bóng. Cô lại tìm trong túi sắc lần nữa, không thấy chiếc bút khác, ngập ngừng giây lát, miễn cưỡng cầm bút máy kia, hơi bực mình, nhưng tỏ ra bình thường, viết lên một dãy số.

Ánh mắt Diệp Như Thìn dừng lại mãi trên cây bút đó. Đột nhiên thế giới của anh dường như mở ra một cánh cửa, bên trong chứa đựng quá khứ của họ, cô vẫn là cô ngày xưa, vẫn đứng nguyên chỗ cũ, chưa hề ra đi.

“Nếu em đã quên hết, thì giữ nó làm gì?” Diệp Như Thìn ngước nhìn Thẩm Hy Mạt, ánh mắt cô chợt xao động.

Bàn tay cầm bút bối rối xê dịch trên trang giấy, lát sau siết chặt trong tay, nói: “Chỉ là tiện thì dùng thôi.”

Diệp Như Thìn không hỏi nữa, cầm mẩu giấy trên bàn, nhìn dãy số trên đó, hỏi: “Mật mã à?”

“Vâng.” Thẩm Hy Mạt khẽ nói.

“Đơn giản thế thôi à, vẫn là sinh nhật em.”

“Không giống ai đó, nghĩ gì, làm gì cũng luôn phức tạp.” Thẩm Hy Mạt vừa nói vừa cất cây bút đi.

“Nếu anh không nghĩ phức tạp thì có thể tìm được em không?” Diệp Như Thìn nói xong vẫy phục vụ lại gọi món.

“Em ăn rồi.” Thấy anh gọi hết món này đến món khác, cô buột miệng nói.

“Không nói là gọi cho em.” Diệp Như Thìn không nhìn thực đơn, tiếp tục gọi món, xem ra anh là khách quen ở đây.

Thẩm Hy Mạt im lặng, thầm rủa, vậy thì cứ ăn đi, cứ ăn như vậy, sẽ có ngày béo phì, xem còn ai thích anh nữa!

“Tiền trong này có đủ mời tôi một bữa không?” Người phục vụ vừa đi khỏi, Diệp Như Thìn cầm cái thẻ ngân hàng lên, cố tình châm chọc.

“Em có nói là mời anh ăn đâu?”  Thẩm Hy Mạt liếc anh một cái, phản đòn.

“Em đối xử với ân nhân của mình như thế sao?” Diệp Như Thìn để cái thẻ xuống, khoanh tay trước ngực, ngồi ngay ngắn nhìn cô.

“Chẳng lẽ phải lấy thân báo đáp?” Thẩm Hy Mạt bật cười.

“Nếu em nhất định làm như thế, anh tán thành cả hai tay.” Diệp Như Thìn giang hai tay, làm động tác ôm cô.

“Bắt cá hai tay thú vị lắm à?” Trong đầu  Thẩm Hy Mạt hiện lên cảnh trước cổng bệnh viện, nhìn thấy anh dìu cô gái đó, lòng cô cuộn lên như thủy triều.

Như Thìn đứng dậy, đi bến ngồi bên Thẩm Hy Mạt, từ từ nhích sát, nhìn vào đôi mắt hơi hốt hoảng của cô, thong thả nói: “Thú vị hơn trò trốn tìm em làm với anh.”

Nếu không phải anh đã trả nợ cho cô, Thẩm Hy Mạt muốn lập tức rời khỏi đây, nhưng không thể, món nợ này dù sao cũng phải trả.

“Em chưa bao giờ nghĩ muốn chơi trò trốn tìm ấu trĩ với anh.” Thẩm Hy Mạt đính chính, “Chỉ có điều, chúng ta nên giữ tình trạng như chưa từng gặp nhau.”

“Những người xa lạ sao?” Diệp Như Thìn hai tay choàng lên thành sofa phía sau Thẩm Hy Mạt, như ôm lấy cô, ở khoảng cách gần như thế, hơi ấm của anh bao quanh cô.

“Người xa lạ tốt hơn nhiều, không có ký ức, không có nghi ngờ, không có mất lòng tin, cũng không có…” Thẩm Hy Mạt nhìn khuôn mặt áp sát của anh, cười đau khổ.

“Tiếp tục đi.” Diệp Như Thìn tỏ ra kiên nhẫn lắng nghe.

Nếu là người lạ sẽ không có nhiều nỗi thống khổ đến thế, sẽ không có quá nhiều hồi ức đẹp muốn quên mà không thể. Ký ức đích thực là con dao hai lưỡi, khi cứa nát trái tim ta, nó đồng thời cũng để lại cho ta những khoảnh khắc hạnh phúc vô bờ.

“Bây giờ, anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, còn tỏ ra bộ dạng đáng ghét như vậy.” Thẩm Hy Mạt muốn đẩy anh ra, nhưng Diệp Như Thìn vẫn không nhúc nhích, lại đăm đăm nhìn cô, vẻ dịu dàng long lanh trong mắt.

“Vậy em thích bộ dạng thế nào?” Diệp Như Thìn nhếch môi, lộ nụ cười gian tà.

“Cách xa em ra.” Thẩm Hy Mạt chống tay vào ngực anh, dùng hết sức lực đẩy ra, nhưng vô ích. Vì quá lên gây, hai má đỏ ửng như ráng chiều nơi chân trời, đẹp say lòng, đôi môi cũng đỏ mọng, quyến rũ.

Khuôn mặt anh to dần trong mắt cô, có thể nhìn rất rõ những chân râu xanh xanh dưới cằm anh, nhìn thấy bóng hình nhỏ bé của mình trong mắt anh. Hương quýt lan tỏa, cảm giác như lạc vào rừng quýt, quýt vàng rực xung quanh, toàn thân được bao bọc trong thanh tao hương quýt.

Có một cảnh vụt hiện trong tâm trí, lúc đó họ mới yêu nhau, trong vạt rừng nhỏ cạnh trường, anh ôm cô, thì thầm: “Em mong ước điều gì?”

Thẩm Hy Mạt nghĩ nhanh, nói: “Có thể biến thành một cái bàn chải hoặc một cái cây.”

“Vô vị quá, không có ai chuyện trò với chúng. Hơn nữa, bàn chải dùng xong là bị vứt đi, còn cây thì luôn đứng trước nguy cơ bị đốn.” Diệp Như Thìn vuốt mái tóc tơ mềm mại của cô, cười nhạo sự ngây ngô của cô.

Tuy nhiên, chưa bao giờ cô nói với anh, vì sao cô muốn biến thành cái bàn chải và cái cây. Thực ra, câu trả lời hoàn chỉnh của cô phải là: “Em muốn biến thành cái bàn chải hoặc cái cây. Nhưng dù biến thành gì, em đều là của anh, là bàn chải của anh, là cái cây bên cạnh anh. Bởi vì chỉ như vậy, hàng ngày anh đều cần đến em hoặc vĩnh viễn không thể quên em.”

Những lời nói đó, anh chưa bao giờ được nghe, cũng sẽ không được nghe.

Mắt anh vẫn cuốn hút như xưa, cô nhìn thấy mình, một con người bé nhỏ, hốt hoảng trong đó.

Diệp Như Thìn cách cô mỗi lúc mỗi gần, 3…2…1… dường như thời gian đang quay ngược, trái tim đập loạn như con nai nhỏ hoảng sợ, cô bất giác nhắm mắt, bàn tay tỳ lên ngực anh cũng nới lỏng hơn, rồi chống xuống sofa.

“Đừng!” Một giọng thất thanh bật từ miệng cô, đập vào tai anh.

“Em nghĩ anh định làm gì?” Diệp Như Thìn nhón sợi lông mi rơi trên mặt cô, “Nhặt giúp em sợi lông mi thôi mà.”

Trái tim Thẩm Hy Mạt vừa bay đâu mất, lại trở về, cô thở phào định đứng lên.

Hai tay Diệp Như Thìn vẫn quàng trên sofa, giữ nguyên tư thế ôm cô, mỉm cười nói: “Em đâu có giống người tự lừa dối.”

Nhân lúc anh không chú ý, Thẩm Hy Mạt đẩy mạnh một cái, thoát ra ngoài.

Lúc này, nhân viên phục vụ mang thức ăn ra.

Diệp Như Thìn một mình ngồi ăn.

“Tiền trong này tuy chưa đủ trả anh, nhưng em sẽ cố gắng trả anh sớm nhất.” Thẩm Hy Mạt chỉ vào tấm thẻ ngân hàng.

“Trả sớm nhất? Sớm nhất là bao lâu?” Diệp Như Thìn đặt đũa xuống, hỏi.

Thẩm Hy Mạt bỗng nhiên không biết trả lời thế nào, với thu nhập hiện giờ của cô phải vài năm nữa.

“Anh có một cách giúp em có thể trả nợ thật nhanh.” Diệp Như Thìn mặt tỉnh bơ, nói.

“Cách gì?” Thẩm Hy Mạt quan sát mặt anh, nhưng không thể đoán được gì.

“Thẩm Hy Mạt, nhìn xem, cô vãi cái gì đây, nhìn chỗ này!” Trưởng phòng Vương chỉ vào đồ họa trong máy tính, “Chỗ này chưa xong đã đưa cho khách? Dạo này cô sao thế, toàn phạm những lỗi ngớ ngẩn.”

“Vâng, lần sau tôi sẽ chú ý.” Thẩm Hy Mạt khẽ nói.

“Lần sau, lần sau, không cho phép có lần sau!” Trưởng phòng nghiêm mặt nói.

“Vâng.” Thẩm Hy Mạt đầu rũ xuống như trái cà chua gặp sương muối, “Tôi sửa xong sẽ gửi cho anh.”

“Gửi đến chỗ tôi, không được có bất kì sai xót nào nữa. Nếu tái phạm, cô đi luôn cho tôi!” Giọng trưởng phòng hơi gay gắt.

Thẩm Hy Mạt ngẩng phắt đầu, mắt cũng trợn tròn, hai từ “đi luôn” rõ ràng chạm vào dây thần kinh mẫn cảm nhất của cô. Bây giờ cô đang rất cần tiền, nếu không có việc làm, sao có thể trả nợ, tình hình sẽ bi đát thế nào?

Trưởng phòng trước giờ tuy tương đối hà khắc với nhân viên nhưng đây là lần đâu tiên nói Thẩm Hy Mạt như vậy, rõ ràng ông ta rất bực.

Thẩm Hy Mạt ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, thừa nhận, gần đây tinh thần mình hơi bất thường, thường xuyên phân tán tư tưởng, sự nghiêm túc, cần mẫn trước đây đã biến đi đằng nào.

Lúc sắp ra khỏi phòng làm việc của trưởng phòng Vương, lại bị ông ta gọi lại: “Còn chuyện này nữa.”

Thẩm Hy Mạt quay lại bàn làm việc của sếp, lòng hơi căng thẳng, không hiểu có chuyện gì?

Ông trưởng phòng xoay cây bút trong tay, chau mày, mãi không nói.

Trống ngực đập liên hồi, lòng thấp thỏm. Không kìm được cô hỏi: “Trưởng phòng, còn chuyện gì nữa?”

“Có một khách hàng lớn muốn chúng ta thiết kế nội thất, vụ này giao cho cô. Lát nữa tôi sẽ đưa cho cô số máy của anh ta.” Ông trưởng phòng đang băn khoăn có nên giao việc này cho Thẩm Hy Mạt, nhưng biết năng lực của cô, do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định giao cho cô.

Thẩm Hy Mạt ngây người, mặt đầy nghi hoặc.

Thấy vậy, ông trưởng phòng nói: “Đó không phải là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, mà là một viên ngọc xù xì, cô phải gọt giũa thật công phu, nếu không làm được, thì tự chịu hậu quả.”

“Cám ơn sếp, tôi nhất định mài nó thành viên ngọc đẹp.” Thẩm Hy Mạt thở phào, vội trả lời.

“Tang, tang, tang…” Hết giờ làm, Tiền Khê Khê vừa hát vừa lôi sau lưng ra một chiếc hộp rất đẹp, vui vẻ nói: “Happy birthday!”

Thẩm Hy Mạt bận tối mắt, không nhớ hôm nay là sinh nhật mình. Mỉm cười, nhận hộp quà: “Cám ơn, Khê Khê!”

“Còn khách sáo với cả em nữa!” Tiền Khê Khê trách, “Tối nay có hẹn chưa?”

“Đương nhiên.” Thẩm Hy Mạt nói ngay.

“Với ai?” Nói xong, lại xua tay, “Thôi, để em đoán nha, Trịnh Gia Vũ hay Diệp Như Thìn đây?”

“Lại đoán, mình làm việc với nhau lâu như vậy, em không biết người chị hẹn hò phải đạt tiêu chuẩn thế nào à?”

“Tiêu chuẩn của chị à?” Tiền Khê Khê bật cười, “Tiêu chuẩn của chị có lẽ dài hơn sông Trường Giang cuồn cuộn chảy mãi.”

Khi còn chưa yêu, Thẩm Hy Mạt từng nghĩ, người yêu của mình không hẳn phải đẹp trai, nhưng nhất định phải là người mạnh mẽ, không cần to cao, nhưng không nên quá thấp, không nhất thiết thật xuất sắc, nhưng phải thật yêu cô, luôn để cô trong tim, cho cô hạnh phúc. Rất may, Diệp Như Thìn chính là người như vậy. Gặp được anh, cô cảm thấy mình là người may mắn nhất, hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng hạnh phúc đó sao mà ngắn ngủi, cuối cùng họ vẫn mỗi người mỗi ngả.

Cái gọi là tiêu chuẩn của cô, thực ra chỉ như anh là được. Nhưng vì sao với bất kỳ người đàn ông nào khác anh, cô đều không có được cảm giác yêu. Nhiều năm nay, Thẩm Hy Mạt đã đau đầu không ít vì vấn đề này. Cũng may, bây giờ cô không nghĩ đến nó nữa. Nếu có người thực lòng muốn bước vào thế giới của cô, cô sẽ thử mở cho họ một cánh cửa. Suy cho cùng, tuổi xuân đâu có đợi ai!

“Nói đi, rốt cuộc hoa rơi vào nhà nào?” Tiền Khê Khê tiếp tục hỏi.

“Bà nội chị!” Thẩm Hy Mạt cười khinh khích.

Tiền Khê Khê nhăn mặt, “Chị muốn em tức chết à?”

“Đâu dám!” Thẩm Hy Mạt tỏ vẻ tội nghiệp.

“Nếu cả hai chàng đều không mời chị, thì chị mời em đi, để bù đắp vết thương tinh thần đã gây ra cho em!” Tiền Khê Khê nhăn nhó xoa ngực, giả bộ bị thương.

“Chị đã hẹn với bà rồi. Để lần sau đi, chị sẽ làm đại tiệc đãi em, được không?”

“Nhất định thế nhé, đừng quên đấy!”

“Chuyện quan trọng như thế, làm sao quên?” Thẩm Hy Mạt cầm hộp quà Tiền Khê Khê tặng, định mở ra xem, thì cô bạn ngăn lại: “Về nhà hãy mở.” Nói xong, chạy về bàn của mình, rồi lại chạy đến bàn của Thẩm Hy Mạt, một tay cầm một cái gói nhỏ, tay kia để lên vai cô nói: “Bất kể chị và người này có hiểu lầm hay mâu thuẫn gì, cũng đừng nên vứt quà của người khác, như vậy là không tốt. Chị không cảm thấy chị đã vứt đi không chỉ một món quà mà còn là tấm lòng của người khác sao?”

Thẩm Hy Mạt cắn môi, ánh mắt dừng lại trên hộp quà, lát sau mới chậm rãi nói: “Cám ơn!”

Đi xuống tầng trệt, không thấy bóng dáng Trịnh Gia Vũ. Không đến cũng tốt, mình có thể về ăn tối với bà nội. Thẩm Hy Mạt thầm nghĩ.

Cô nhớ anh đã hỏi ngày sinh của cô, nhưng cô chỉ nói ngày âm, còn hôm nay là ngày sinh của cô theo dương lịch.

Thẩm Hy Mạt xuống xe bus, rồi rẽ vào chợ mua rau. Trên đường đi, gặp mấy người hàng xóm sống ở cùng khu, cô cười, chào họ, gặp một con chó hoang mình khoác nắng chiều nằm ngủ vùi ở một góc tường, gặp hai chị em, chị dẫn em đến hiệu bánh kẹo mua mấy cái kẹo, xé lớp vỏ rồi đưa cho em…

Những cảnh đó giống như cuốn phim cuộc sống quay chậm từ từ xuất hiện trước mắt cô.

Cô gặp những người thường ngày ít thấy, nhưng lại không gặp Trịnh Gia Vũ ngày thường hay gặp, cho nên không khỏi thấy buồn.

Mỗi dịp lễ tết, Trịnh Gia Vũ luôn xuất hiện, tạo cho cô niềm vui bất ngờ. Nhưng sinh nhật cô lần này, không có anh, cảm giác hẫng hụt, giống như bị người ta cướp mất con búp bê yêu quý của mình.

Nhưng tối nay đx có bà nội ở bên, cũng không đến nỗi quá buồn.

Tối nay, cô sẽ xuống bếp làm món đậu phụ kho và món đậu quả xào thịt mà bà nội rất thích, cũng nấu cho mình món canh trứng rong biển mình rất ưa. Nghĩ đến nụ cười hiền hậu của bà cùng với lời khen khi cô bưng lên các món ăn, Thẩm Hy Mạt thấy vui vui, miệng nhênh nhếch cười thầm.

Nhưng, không thể ngờ, một cảnh khác hẳn đang đợi ở nhà, lôi tuột cô xuống vực sâu.

Trịnh Gia Vũ làm xong công việc, nhìn đồng hồ, chết thật, đã 7h20, lỡ mất thời gian tuyệt nhất đi đón Thẩm Hy Mạt. Anh xoa hai huyệt thái dương, cầm điện thoại trên bàn xem lướt, không có tin nhắn của cô, lòng bỗng hụt hẫng, thất vọng.

Cô không gọi cho anh, thì anh gọi cho cô. Đang định bấm máy thì di động rung. Nhìn cái tên hiện trên màn hình, Trịnh Gia Vũ giật mình, sao cô ấy có thể chủ động gọi cho anh?

“Gia Vũ, đến với em đi.” Giọng nói hơi nũng nịu.

“Em ở đâu?” Trịnh Gia Vũ đứng dậy, ngước nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ.

“Quán bar mình hay đến.”

Trịnh Gia Vũ cúp máy, lái xe đến thẳng quán bar.

Đi vào trong quán, len qua đám người, nhìn thấy Thư Hàm đang uống rượu ở một góc tối lờ mờ.

“Em bắt đầu thích uống rượu từ bao giờ?” Trịnh Gia Vũ ngồi xuống bên cạnh, nhìn lướt những chai rượu rỗng vứt ngổn ngang trên bàn.

“Nào, đến đây, uống với em vài ly.” Thư Hàm giọng lúng búng, giơ tay nhấc chai rượu, rót một ly cho anh.

“Dù em uống bao nhiêu, não em cũng không thể biến mất.” Trịnh Gia Vũ đoạt chai rượu trong tay cô.

“Lâu như vậy rồi, anh đã đi đâu?” Thư Hàm nhìn anh, giọng không vui.

“Đi một nơi rất xa.” Trịnh Gia Vũ nói, nhìn vào ánh mắt ngây ngô của cô.

“Xa bao nhiêu?”

“Xa đến mức anh cũng không biết điểm cuối ở đâu.”

“Có phải là ở đây?” Thư Hàm đột nhiên bật cười, chỉ vào tim mình. Dưới ánh đèn vàng đục, nụ cười đó mới thê thảm làm sao.

Trịnh Gia Vũ nhấc ly rượu bên cạnh lên, nhìn thứ chất lỏng lóng lánh trong đó, lắc nhẹ một cái, rồi mím môi, nhướn mày, hỏi: “Em có thể giả bộ gì ở đây?”

“À…” Thư Hàm tay chống má, chợt trầm ngâm: ”Nhiều lắm, rất nhiều, khoảng chừng này.  Cô giang hai tay ra hiệu, lại nói tiếp: “Ví dụ có  thể giả bộ vui vẻ, hạnh phúc, hồi nhớ tình yêu không thể nào quên và nỗi đau khổ không sao xua đi được.”

Trong tâm trí Trịnh Gia Vũ, Thư Hàm là một cô bé hồn nhiên, có hai bím tóc đuôi sam, mặc chiếc váy bồng trắng, nụ cười long lanh đứng đợi dưới nắng, rồi đi đến bên anh, thỏ thẻ nói: “Anh Gia Vũ, chơi trốn tìm với em đi.” Nhưng Thư Hàm trước mặt anh lúc này chứa chất ưu phiền.

Nghe Thư Hàm nói vậy, Trịnh Gia Vũ đột nhiên hiểu ra, đúng như anh nghĩ, tình yêu của cô bị tổn thương. Anh bình thản hỏi: “Em và anh ta yêu nhau bao lâu rồi?”

Cô giơ ngón tay trỏ.

“Một năm?” Anh hỏi.

Mắt Thư Hàm hơi nheo, trong như nửa vầng trăng. Cô lắc ngón tay trỏ, cười đau khổ, nói: “Không hề, chưa từng yêu.”

Trịnh Gia Vũ hơi ngây người, hỏi ngay: “Anh ta không yêu em?”

“Em thường xuyên gọi cho anh ấy, anh ấy luôn thoái thác, không bận thì đi công tác, em mua quần áo, toàn hàng hiệu, tặng anh ấy, anh ấy lại không thích, ngay một câu ‘cám ơn’ cũng không có. Em chủ động hẹn gặp, nhưng gặp rồi lại cảm giác như người qua đường. Người qua đường, anh biết không? Nghĩa là thế giới của anh ấy, em dường như chưa từng bước vào.” Thư Hàm lại uống một ngụm rượu mạnh, trong ngực bỗng chốc như có lửa đốt, vô cùng bức bối khó chịu.

Cô chỉ nhăn mày rồi tiếp tục nói, “Gia Vũ, anh nói xem, em và anh ấy có giống chim trời, cá nước không. Em là cá, bơi lợi tung tăng trong nước, cuối cùng có một ngày bơi lên mặt nước, nhìn ngắm thế giới bên ngoài, đúng lúc nhìn thấy một con chim bay qua đỉnh đầu. Anh ấy có lông trắng bóng, và cú liệng cánh hình vòng cung tuyệt đẹp trên bầu trời, em lập tức bị mê hoặc. Nhưng anh ấy chỉ liếc em, rồi lại tiếp tục hành trình của mình. Còn em không thể nào nhảy khỏi mặt nước, càng không thể đuổi kịp anh ấy. Em chỉ có  thể chìm dưới đáy biển, buông mình trong nỗi nhớ. Nhưng đó không phải là điều em mong muốn.” Giọng cô dần dần hơi khàn.

Trịnh Gia Vũ kéo cô vào lòng, xoa đầu, nói: “Tình yêu không phải cứ muốn là được, không phải là vở kịch độc vai mình em diễn, phải có người diễn cùng mới hay. Nếu không một mình em dù nhập vai bao nhiêu, diễn hết mình bao nhiêu, cũng không thể có kết quả tốt đẹp.”

“Nhưng em đã nhập vai rồi, hoàn toàn nhập vai rồi, phải làm sao đây?” Có chất lỏng nóng ấm từ khóe mắt trào ra, cô không sao ngăn được.

“Em là cá, anh ta là chim, hai người là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp nhau.”

“Nếu em muốn bước vào thế giới của anh ấy, muốn gần anh ấy hơn, muốn trao nhiều hơn nữa, cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp ư?” Thư Hàm ngẩng đầu nhìn Trịnh Gia Vũ, ánh mắt long lanh.

“Đừng ngốc nữa!” Trịnh Gia Vũ khuyên cô, “Tuy tình cảm em dành cho anh ta không cách nào lấy lại, nhưng thời gian sẽ giúp em chữa lành vết thương, sẽ giúp em quên.”

“Không, không…” Thư Hàm rời khỏi vòng tay Trịnh Gia Vũ, xúc động nói: “Muốn em quên anh ấy thà giết em đi.”

“Tiểu Hàm, em nên biết, tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống, chỉ là một thứ gia vị…” Trịnh Gia Vũ an ủi cô.

“Em không nghe, không nghe!” Thư Hàm bịt tai, hét lên, rồi như một kẻ điên, vớ lấy ly, và chai rượu trước mặt bắt đầu quăng ném, liền đó là tiếng kĩnh vỡ loảng xoảng.

Họ bị rượu bắn đầy người, chiếc váy trắng ngà của Thư Hàm cũng thấm đẫm rượu, rượu theo gấu váy tí tách nhỏ xuống đất.

“Muốn quậy thì về nhà quậy!” Trịnh Gia Vũ chưa bao giờ tỏ ra giận dữ trước mặt Thư Hàm, lúc này nghiêm mặt, giọng tuy nhỏ nhưng đầy uy lực.

Một nhân viên phục vụ nghe thấy tiếng động, vội chạy đến hỏi: “Không bị thương chứ?”

“Phiền anh dọn giúp, tính tiền.” Trịnh Gia Vũ nhã nhặn với anh ta.

Trịnh Gia Vũ dường như phải vác Thư Hàm đi, do quá say, ý thức hỗn loạn, cô luôn miệng nói sảng, đến khi ngồi vào xe, mới yên yên một chút.

Anh đắp áo khoắc lên trên người cô, Thư Hàm lại lẩm bẩm: “Như Thìn, Như Thìn…”

Trịnh Gia Vũ đột nhiên nhớ tới lần Thẩm Hy Mạt uống say, cũng luôn miệng lẩm bẩm gọi “Như Thìn”, anh bất giác chau mày.

Bỗng nhiên, cô túm tay anh, nói rành rọt rõ từng chữ: “Đừng xa em, xin anh đừng xa em…” giống như nói mê, như cầu khẩn.

“Tiểu Hàm” Trịnh Gia Vũ khẽ lay cô, “Anh là Gia Vũ!”

Lúc này, Thư Hàm mới mở to hai mắt đờ đẫn, nhìn anh nửa tỉnh nửa say lắp bắp: “Gia Vũ, thì ra là Gia Vũ! Anh biết bố mẹ em là người thế nào rồi, đưa em đến khách sạn đi.”

Trịnh Gia Vũ biết Thư Hàm luôn là đứa con ngoan trong mắt cha mẹ, nếu nhìn thấy con gái say khướt, người đầy mùi rượu thế này, họ nhất định sẽ không thể tưởng tượng nổi. Anh nhấn ga, xoay vô lăng, phóng về hướng khách sạn.

Sau khi đưa Thư Hàm vào phòng, thu xếp cho cô đâu vào đấy, lúc chuẩn bị ra về, Thư Hàm loạng choạng bước theo, kéo tay anh, hấp tấp nói: “Gia Vũ, đừng đi!”

Lúc này, Thẩm Hy Mạt đi chợ về, tay xách túi thức ăn, vừa đi lên cầu thang miệng vừa “tằng tằng tằng” ngân nga điệu nhạc nào đó.

Nhưng, sắp đến tầng nhà của mình, thì một chuỗi tiếng chửi bới, vô cùng khó nghe vọng ra, cô dừng lại lắng nghe, được vài câu thấy tình hình có vẻ căng thẳng, vội chạy thật nhanh lên tầng.

Thẩm Hy Mạt mở cửa, ngôi nhà trước nay vốn sạch sẽ, lúc này bừa bãi, ngổn ngang, bà nội đang cực kỳ tức giận, miệng sa sả mắng nhiếc. Còn Diêu Thanh đứng một bên, ngây đờ như con rối gỗ, không nói gì, quần áo xộc xệch, xem ra, trước khi Thẩm Hy Mạt bước vào, họ đã qua một cuộc ẩu đả kịch liệt.

“Bà, có chuyện gì vậy?” Thẩm Hy Mạt đi đến gần bà nội, đưa mắt nhìn Diêu Thanh bộ dạng thảm hại đứng một bên.

“Cô ta lại mặt dày đến đây, đúng là trơ trẽn!” Bà chỉ vào Diêu Thanh, mắng.

“Mẹ, con chỉ muốn gặp Hy Mạt.” Giọng Diêu Thanh như cầu khẩn.

“Đã nói với cô rồi, đừng đến đây. Đừng đến đây nữa, nghe chưa?” bà nội quát to.

“Bà, hôm nay là sinh nhật cháu, hai người đừng cãi nhau, được không?” Thẩm Hy Mạt dịu giọng nói với bà, rồi đến trước mặt Diêu Thanh lạnh lùng: “Bà đi đi, tôi không muốn gặp bà.”

“Đã nhận được quà chưa?” Diêu Thanh nhìn thấy cô mừng rỡ, mắt sáng lên, hỏi ngay.

Bà ta vô tình nhắc làm Thẩm Hy Mạt nhớ ra. Cô lấy trong túi chiếc hộp vẫn nguyên chưa bóc vỏ, ấn vào tay Diêu Thanh: “Cầm lấy.”

“Hy Mạt, con có thể đối xử với mẹ như vậy sao?” Diêu Thanh cụp mắt, khẽ nói.

“Vậy bà muốn tôi đối xử với bà thế nào?” Thẩm Hy Mạt vặn lại.

“Mẹ muốn ở bên con, cùng ăn với con bữa cơm.”

“Hy Mạt, cháu nhìn người đàn bà này đi, vừa nãy còn nói chỉ muốn nhìn thấy cháu, giờ lại bảo muốn ăn cơm với cháu, rõ ràng được đằng chân, lên đằng đầu!” Bà nội tức tối xen vào.

“Bà biết rõ sức khỏe bà nội rất kém, cho nên bà mau đi đi!” Thẩm Hy Mạt đuổi khách.

“Mấy năm rồi, mẹ không cùng con đón sinh nhật, hôm nay cho mẹ ở lại, được không?” Diêu Thanh cố nài, dường như không đành ra đi.

“Đồ trơ trẽn, còn nói gì nữa? Đừng hòng ăn cơm với Hy Mạt!” Bà nội thấy Diêu Thanh vẫn nấn ná chưa chịu đi, tức điên vớ cái hộp sắt bên cạnh ném vào Diêu Thanh.

“Choang!” Một âm thanh nặng nề phá vỡ không khí yên lặng, trong phút chốc, không khí như đóng băng, thời gian cũng dừng lại, không ai nói một lời, chỉ có bầu không khí im lìm như chết.

Chiếc hộp sắt ném không trúng mục tiêu mà trúng vào trán Thẩm Hy Mạt, một dòng máu đỏ tươi tức thì trào ra, từ từ tràn qua lông mày, chảy xuống mặt, vô cùng đáng sợ.

Bà nội đứng sững tại chỗ, toàn thân như đông cứng, mắt đờ đẫn, chỉ chằm chằm nhìn Thẩm Hy Mạt. Chưa kịp đến xem vết thương của đứa cháu, bỗng một cơn đâu thức ở ngực, bà vội giơ tay ôm ngực, mặt co rúm, thiểu não.

Thẩm Hy Mạt chỉ cảm giác trán rất đau, nhưng thấy bà như vậy, vội nhào đến không kịp lau máu trên mặt, cuống quýt nói: “Bà, bà ơi, để cháu đi lấy thuốc cho bà.”

Đây không phải lần đầu Thẩm Hy Mạt chứng kiến bà phát bệnh, nhưng thấy bà đau đớn khổ sở, tim cô như bị bóp nghẹt, vội nói với Diêu Thanh: “Giúp tôi trông bà một lát.” Rồi chạy vào phòng trong lấy thuốc.

Bà nội uống thuốc xong, tay vẫn ôm ngực, rên rỉ: “Đau…”

“Mẹ có xe, để mẹ đưa bà đi bệnh viện.” Diêu Thanh lo lắng nói, rút mấy tờ khăn giấy định lau máu trên trán cho Thẩm Hy Mạt, nhưng cô vội nghiêng đầu né tránh.

“Không cần, bà đi đi!” Thẩm Hy Mạt mở cửa, nói to. Sau đó, rút điện thoại, không buồn nhìn, bấm thẳng cho 120, không ngờ máy bận. Đầu óc tê dại, lòng quặn từng cơn, đau không chịu nổi.

Đúng lúc đó, di động đổ chuông. Nhìn thấy ba chữ “Diệp Như Thìn” nhấp nháy trên màn hình, do dự vài giây, cuối cùng ấn nút nghe, anh chưa kịp lên tiếng, Thẩm Hy Mạt đã hỏi ngay: “Anh đang ở đâu?”

“Nếu anh không nhớ nhầm, thì hôm nay là sinh nhật em phải không?” Diệp Như Thìn ung dung hỏi.

“Anh đang ở đâu?” Thẩm Hy Mạt nhắc lại, giọng hơi nghẹn: “Bà em phát bệnh rồi…”

Lúc này, không có lựa chọn nào khác, còn anh là cái phao cứu sinh duy nhất cô có thể bám vào.

“Anh sẽ đến ngay.”

Diệp Như Thìn quả nhiên đến rất nhanh, nhìn thấy căn phòng nư vừa bị trộm cướp, anh tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng không hỏi nhiều, chỉ giục cô: “Đi lấy túi, đến bệnh viện mau.” Anh muốn sốc bà ra xe, nhưng bà hất tay anh, giọng yếu ớt như dốc hết sức nói: “Cút đi!”

“Bà, bây giờ bà nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra. Bà không muốn đi thì cháu cũng phải đi.” Thẩm Hy Mạt chỉ vào vết máu loang lổ trên trán mình.

Bà nội đau khổ nhìn Thẩm Hy Mạt, không phản đối nữa, miệng lẩm bẩm: “Nghiệp chướng, nghiệp chướng…”

Thẩm Hy Mạt ngồi bên ngoài phòng bệnh, mắt đờ đẫn nhìn xuống nền lát đá sáng bóng dưới chân, mãi không nói gì.

“Bà sẽ không sao đâu.” Diệp Như Thìn quàng tay ôm vai cô, giọng anh vốn lạnh lùng, giờ ấm như nước suối nóng, tưới vào lòng cô.

Cô ngoan ngoãn dựa vào anh, mùi hương quýt chỉ thuộc về anh, lại bao bọc quanh cô như ngày xưa.

Lúc này, cô chỉ muốn đắm chìm trong mùi hương đó, cứ thế, đắm mãi, đắm mãi, không bao giờ tỉnh dậy.
Nếu không tỉnh dậy sẽ không có cãi nhau, không có những nỗi bận lòng muốn hóa giải cũng không thể, càng không có những đau khổ đầy vơi thế này.

Thế giới của cô như bị càn quét, cướp đi không chỉ bà nội rất mực thương yêu mà cả trái tim tan nát của cô. Còn anh là người duy nhất cô có thể nương tựa lúc này.

Thẩm Hy Mạt bồn chồn nhìn cửa phòng bệnh.

“Diêu Thanh đi rồi à?” Cô ngước nhìn Diệp Như Thìn. Làn da cô vốn trắng như hạt trân châu dưới ánh đèn ne-on càng nhợt nhạt.

“Ừ.” Diệp Như Thìn ái ngại vuốt tóc cô.

“Ngày trước em đã nói với bà ấy, sinh nhật em không cần đến, nhưng bà ấy vẫn đến.” Thẩm Hy Mạt ngồi thằng người lên, rời khỏi tay anh. Khi anh vuốt tóc cô, Thẩm Hy Mạt bỗng nhớ đến cô người yêu của anh, anh cũng đối xử với cô ta dịu dàng như thế sao?

“Chẳng lẽ em không muốn bà ấy đến thật?”

Thẩm Hy Mạt đan hai tay vào nhau, siết chặt, trầm ngâm một hồi, khẽ nói: “Vâng!”

“Bà ấy sẽ rất buồn.”

“Không liên quan đến em.” Thẩm Hy Mạt nói nhỏ.

“Bao nhiêu năm rồi, em vẫn chưa nghĩ thông? Em không thử suy xét vấn đề từ góc độ khác xem sao.” Diệp Như Thìn chau mày.

“Chúng ta không nên tiếp tục chủ đề này nữa.” Thẩm Hy Mạt ngắt lời.

Diệp Như Thìn thấy cô có vẻ ủ rũ, cũng không nói nữa, sờ vào dải băng trên trán cô hỏi: “Còn đau không?”

“Không, không đau tý nào.” Thẩm Hy Mạt nói trơn tru như không có chuyện gì xảy ra.

Chảy nhiều máu như vậy, sao có thể không đau! Diệp Như Thìn nhíu mày: “Sao phải tự lừa dối?”

Thẩm Hy Mạt cười đau khổ, chỉ vào ngực mình, nói: “Nỗi đau trên trán có đáng gì so với nỗi đau ở đây?” Đúng vậy, vết thương trong tim dường như khiến cô quên mất vết thương trên trán.

“Có cần anh giúp em giải sầu không?” Diệp Như Thìn nhìn cô bằng đôi mắt đen như mực.

“Kể chuyện tiếu lâm hay nhăn mặt làm xấu?” Thẩm Hy Mạt vẫn nhớ anh có sở trường về hai khoản đó.

“Coi thường anh quá rồi.”

“Vậy anh có chiêu gì?” Thẩm Hy Mạt rất muốn biết, rốt cuộc anh dùng cách này giúp cô đỡ buồn.

“Lát nữa mới tiết lộ.” Diệp Như Thìn tỏ vẻ bí mật, giơ tay vén tóc cô, nói nhỏ: “Em thế này, tiều tụy quá, xấu lắm.”

“Em đâu phải là siêu sao, cần đẹp làm gì?” Thẩm Hy Mạt gạt tay anh ra.

“Để cho anh nhìn.”

Thẩm Hy Mạt cười nhạt: “Sau đó thì sao?  Anh lại yêu em bỏ cô người yêu kia, nối lại tình xưa với em à?”

Ánh mắt thâm trầm, Diệp Như Thìn đăm đăm nhìn cô: “Anh sẽ hối tiếc, hối tiếc không ở bên em.”

Full | Lùi chương 3 | Tiếp chương 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ