Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Ánh sáng nhạt - Trang 1

Full | Tiếp trang 2

Mở đầu

Cô mơ màng tỉnh lại, đôi mắt nhập nhèm nửa nhắm nửa mở, mang chút tức giận nhìn bầu trời vẫn tối đen như mực ngoài cửa sổ .

Cho xin,bây giờ còn rất sớm đi? Ba giờ sáng?

Cô khó chịu suy đoán,từ từ nhắm mắt lại, đưa tay lần mò con điện thoại Siemens ở đầu giường , hơi hé mắt nhìn.

Mấy kí tự tiêu chuẩn xuất hiện che kín màn hình quả nhiên là 03:30

Thật sự là thời gian làm người khác chán ghét.

Có chút buồn bực đem điện thoại vứt xuống đầu giường, vùi mặt vào giữa hai khuỷa tay.

Mắt thật là mỏi , mỏi đến mức tưởng chừng như không mở ra được, đầu óc mơ màng đã dần dần tỉnh táo lại, không cho cô trở lại thế giới đen tối ngọt ngào.

Buồn ngủ và tỉnh táo đấu tranh hồi lâu, thân thể chủ nhân rốt cuộc chịu không nổi chiến trường đấu tranh mãnh liệt như vậy ở trong cơ thể mình , chống hai khuỷa tay , ngẩng đầu , thở mạnh ra một hơi.

Rời giường đi, rời giường đi.

Lắc lắc đầu xoa xoa mặt, cô cam phận ngồi dậy , đi ra khỏi phòng ngủ.

Trên sàn phòng khách ngổn ngang toàn vỏ chai rượu và mấy người ngủ như lợn chết.

Homeparty ngày hôm qua kéo dài đến tận rạng sáng, đám hồ bằng cẩu hữu [2] này đều giống cô vừa mới ngủ chẳng được bao lâu.

"Thật hạnh phúc." Cô bất mãn nói thầm, đá cho con lợn chết gần nhất một phát. Lợn chết lầm bầm, trở mình, lại tiếp tục ngủ li bì.

Cô cũng nằm xuống-- đặt đầu tên một cái lưng, gác chân lên một cái lưng khác, dù sao bọn họ cũng ngủ như chết không biết được – không chút nào buồn ngủ , đôi mắt thản nhiên nhìn bầu trời ngoài cửa sổ thay đổi từng chút từng chút một.

Hình như mưa đã tạnh rồi.

Thật ra chẳng qua cũng chỉ  mới mưa một lúc mà thôi, sao lại cảm thấy mưa này dường như đã rơi cả đời?

Cô gõ gõ đầu mình, cảm giác nhận thức về thời gian của mình càng lúc càng mờ nhạt, mỏng manh.

Trong phòng khách đầy người đang ngủ, có người ngáy vang dội, cô ghen tị liếc mắt nhìn người đó một cái, nhàm chán đếm từng lần từng lần hít thở của mình.

Càng đếm càng cảm thấy buồn bực, cô lần mò rời khỏi bàn trà mờ mịt toàn khói bụi, đi tới chỗ chắn song cửa sổ ngồi xuống.

Có lẽ hôm nay có thể thấy mặt trời?

Cô mong chờ một chút may mắn, hai chân để ngoài cửa sổ, lơ lửng giữa không trung, đung đưa đung đưa.

Thân hình thanh tú gầy yếu tưởng như gió thổi bay, cô lại không cảm thấy chút nguy hiểm nào, híp nửa con mắt hưởng thụ hút thuốc.

Cũng không biết trải qua bao lâu.

Lúc cô dường như đã hút hết cả bao thuốc lá.

Bầu trời đen tối dần dần sáng tỏ.

Nhưng là mặt trời vẫn không hề xuất hiện.

Cô cúi đầu mỉm cười, có chút tự giễu.

Cô sớm nên biết vậy.

Cho dù mưa gió đã qua, cũng không phải ai cũng có thể may mắn thấy ánh sáng mặt trời.

Chương 1

Lôi Húc Minh đã không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình bị đánh.

Nắm đấm vừa chuẩn xác vừa tàn nhẫn táng thẳng vào má phải anh, làm anh mất trọng tâm, lảo đảo lùi về phía sau từng bước, va mạnh lên biển quảng cáo ở bến xe, theo đà ngã vật ra mặt đất.

Tiếng kính rơi trên mặt đất hoàn toàn chìm nghỉm giữa âm thanh rào rào của cơn mưa tầm tã.

Ra tay thật nặng.

Cuối cùng thì số anh là may mắn hay đen đủi? Năm năm , mỗi lần bị bắt đi xem mặt đối tượng đều là do cãi nhau với người yêu mà xúc động đồng ý, không thật lòng tự nhiên cũng sẽ không có tình cảm, nhưng là mỗi lần lúc dùng bữa, khi ăn anh sẽ luôn cảm nhận được có người dùng ánh mắt giết người nhìn mình, một mạch giết anh cho đến khi anh cơm nước xong xuôi, tiễn giai nhân ra về.

Đáng ra ngày đó anh nên yên phận, giữ đúng khuôn phép, đừng có xen vào việc của người khác, nhưng anh lại không đành lòng nhìn người khác vướng mắc chuyện tình cảm, cuối cùng vẫn lấy mình ra làm đạo cụ, cùng đối tượng đóng kịch, mục đích là làm cho người đàn ông kia ghen.

Anh ngồi dưới đất, dựa lưng vào biển quảng cáo của bến xe, đưa tay sờ sờ má phải.

Đau....

Đau đớn làm anh theo bản năng rên lên, đây là hâu quả của việc "Không đành lòng". Nói thực ra, tuy rằng anh đã bị đánh vài lần, nhưng loại cảm giác này đúng là chưa từng trải qua.

Bình thường anh sẽ trốn tránh qua loa hoặc mượn thế giảm bớt một ít sức lực đang đánh tới, nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Hôm nay, ngoại lệ.

Kính vừa  rồi khi ngã xuống đã rơi mất, mắt phải có thị lực tốt hơn một chút thì đau đớn đến mức khó có thể mở ra , cả thế giới trong mắt anh dần dần trở lên mơ hồ.

Mưa rất to, không ngừng rơi, dường như đã rơi rất lâu rồi. Hay là suốt từ cái đêm của năm năm trước kia vẫn chưa bao giờ ngừng rơi?

Năm nay Hàng Châu rất kỳ quái, mưa dầm một giọt cũng không rơi, trái lại , giữa mùa hè lại có mưa to gió lớn.

Anh nhắm mắt lại, dựa toàn bộ sức nặng vào biển quảng cáo phía sau.

Đêm đã khuya. Người đi đường thưa thớt.

Thế giới của anh, cũng chỉ còn lại tiếng mưa rơi rả rích không ngừng, thỉnh thoảng có tiếng xe cộ, cùng tiếng cãi nhau náo nhiệt bên cạnh.

"Anh sao lại có thể đánh anh ấy?" giọng nói của người phụ nữ.

"Anh sao lại không thể đánh hắn ta? Em đau lòng?" Người đàn ông khó chịu gào to.

"Tôi......Anh nói cái gì a! Thât sự là đủ rồi!"

"Em có thể cứ như vậy vứt bỏ tình cảm mấy năm của chúng ta? Em có thể cứ như vậy mang trong mình đứa con của anh đi lấy người khác sao? Anh không ngờ em lại là người vô tình như vậy."

"Người không muốn kết hôn là anh! Anh có quyền gì nói tôi?"

"Anh...." Người đàn ông dường như biết mình đuối lý , " Chúng ta về nhà rồi nói."

Một lúc sau người phụ nữ kêu "Tôi sao phải trở về với anh" "Tôi không muốn." "Tôi sẽ kêu lên đấy." linh tinh , vốn hoàn toàn không muốn kháng cự, tiếng kháng cự càng ngày càng xa, dần dần bao phủ nơi đây chỉ có tiếng gió và tiếng mưa rơi.

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.

Lại là một màn trình diễn câu chuyện tình yêu xưa lắc xưa lơ, nam trư nữ trư yêu nhau, sau đó có một người e ngại hôn nhân, khiến người kia muốn đi xem mặt để làm cái người đầu óc ngập nước kia tỉnh táo lại.

Thế giới này làm sao vậy?

Không phải yêu mà không được, thì lại là yêu mà không hợp.

Đôi mắt anh vẫn nhắm chặt,  khóe môi lại nhếch lên nét cười khổ nhợt nhạt.

Yêu , mà , không , được. Anh cũng có một người như vậy.

Hay là ngày mai chạy đến cho cô ấy nhìn thấy vết thương, cô ấy sẽ nói cái gì?

"Anh sao lại bị người ta đánh?"

Hoặc là " Lại đi xem mắt đến một nửa, nam diễn viên xuất hiện , cho anh một nắm đấm như phim truyền hình?”

Hoặc là " Anh cũng quá đen đủi đi? Mỗi lần đi xem mặt đều đụng tới phụ nữ có bạn trai luyện quyền anh."

Hoặc là....

"Kính của anh quả thật không tồi."

Giọng nói quen thuộc mà hàng đêm anh vẫn nghe thấy trong mộng khiến anh rùng mình. Ngồi thẳng lưng, đồng thời mở to mắt, khoảnh khắc chuẩn bị quay đầu lại kia, anh trong lòng bỗng hiểu được, anh lại hy vọng xa vời rồi.

Làm sao có thể là cô ấy.... Đêm khuya như vậy, mưa to như vậy, cô ấy làm sao có thể đi ra ngoài một mình.

Anh không muốn cứ mãi luẩn quẩn trong cái vòng tròn quá khứ nữa , tiếp tục nhắm mắt lại.

"Thật đấy, kính của anh quả thật rất tốt." giọng nói kia vẫn tiếp tục líu lo bên tai anh, còn kiên quyết kéo tay anh, đặt kính vào lòng bàn tay. "Rơi như vậy mà cũng không làm sao, giới thiệu cửa hàng đó cho tôi đi, tôi có người bạn thường xuyên làm rơi hỏng kính, chúng tôi đều nói cô ấy là loại phá của.”

Xem ra ở đây không thể có được yên tĩnh, anh cầm kính trong tay, chuẩn bị rời đi, thuận miệng đáp lại một câu : "Giọng nói của cô rất giống một người bạn của tôi."

"Thật khéo," người nọ giọng điệu vui vẻ ,"Anh không đeo kính cũng thật giống một người bạn của tôi."

Anh không đeo kính thật là giống anh ấy.....

Một hình ảnh khác trong trí nhớ tàn nhẫn nện vào anh. Ngực thật đau, còn đau hơn vết thương trên mặt.

"Những lời này có người nói với tôi rồi." Anh thì thào, cố gắng đứng lên, quay đầu liếc mắt nhìn cô gái vẫn còn đang líu lo.

"Câu nói kia cũng có người nói với tôi rồi." Cô nhìn thẳng vào anh, nở nụ cười tươi rói.

Là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Không xinh đẹp, làn da hơi vàng, có mấy cái tàn nhang vênh vang ở chóp mũi, nét nổi bật duy nhất là cặp mắt hạnh nhân ánh lên nét tinh quái kia. Tuổi có vẻ không lớn, tóc buộc thành hai bím, có vẻ tầm trên dưới hai mươi. Mặc một cái áo ba lỗ cổ quái, có rất nhiều túi lớn, hay có thể nói cái áo ba lỗ chính là một cái túi to, ngồi xổm bên cạnh anh, cười vô cùng rực rỡ.

"Bị đánh vui lắm sao?" Đầu của cô hơi nghiêng sang bên phải, nghiên cứu vết thương bên má phải của anh.

"Không tồi.Cô có thể tự mình thử xem." Anh thản nhiên nhìn cô một cái.

"Được , tôi cũng nghĩ như vậy." Cô gật đầu thật mạnh, cười như hoa nở, dường như cảm thấy đề nghị của anh rất tuyệt. Sau đó cô cúi đầu, lấy từ áo ra một quyển sổ và bút, " Ký giúp tôi một chữ được không?"

Anh nhìn cô một cái, vài giây sau: "Chữ của tôi không đáng giá."

"Tôi vừa rồi đã nhìn thấy hết." Cô nhức đầu, có chút ngượng ngùng cười, " Từ đầu đến cuối. Không phải cố ý. Trước đây tôi cũng có thấy vài lần, cái đó.... anh hình như thường xuyên bị đánh......"

Anh hơi nhíu mày, đoán: "Cho nên cô định lấy tên tôi để chuẩn bị lập bia?" Sợ một kẻ số vô cùng đen đủi thường xuyên bị người ta đánh có ngày chết bất đắc kỳ tử , sau đó trở thành ma mà không tên không tuổi sao?

"Anh muốn như vậy?" Cô hình như hoảng sợ, nhìn anh dè dặt, dường như thực sự sợ phải lập bia cho anh," Cái đó, tôi nghĩ cần phải nói rõ một chút, tôi rất nghèo....."

Anh khẽ cười ra tiếng, đột nhiên cảm thấy mọi chuyện đêm nay thật là hoang đường.

Ngoài chuyện làm ăn ra, anh cũng không có nhiều kinh nghiệm chuyện trò với người xa lạ, cũng không ưa thích gì chuyện đó.

Thế nhưng hiện tại, anh mặc âu phục ngồi bệt ở bến xe, cùng một cô gái kỳ quái không biết từ đâu chạy đến nói những lời cổ quái.

"Tôi cảm thấy anh thật là .... mạnh mẽ ..." Cô cắn cắn đầu bút, có vẻ như đang cố gắng tìm từ ,"Thật đấy , siêu mạnh mẽ. Tôi đã nhìn thấy, anh vừa rồi ôm hôn đều là giả vờ, vốn không hề đụng tới các cô ấy, sau đó nam chính dũng mãnh xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tôi chỉ ở trong sách của bạn tôi thấy được nam phụ như vậy -- cô ấy viết tiểu thuyết ngôn tình, nhưng mà cái này hình như không liên quan gì đến chuyện chúng ta đang nói -- chính là mấy cái loại diễn viên phụ này, trên cơ bản đều là vì muốn để nam nữ nhân vật chính nhìn thẳng vào tình cảm của mình mà xuất hiện. Tôi cảm thấy người như thế thật tuyệt , thật đấy."

Cô mỗi khi nói lại gật đầu thật mạnh, như muốn nói lời nói của mình cực kỳ đáng tin.

Nam phụ sao?

Sắc mặt anh âm trầm.

A. Hình như là vậy. Hình như anh đã quen với thân phận như vậy, hành vi như vậy. Bởi vì trong quyển sách kia, có ba người đàn ông, một người được người phụ nữ đó yêu, một người yêu người phụ nữ đó, còn một người, có được người phụ nữ đó.

Người Trung Quốc kết luận, có được người phụ nữ đó là nam chính, còn lại là diễn viên phụ.

Nữ diễn viên của anh đã trở thành nữ chính của người khác, vì thế, anh vĩnh viễn chỉ có thể là diễn viên phụ.

Anh đến quá chậm, vì thế cũng chỉ có thể trở thành một câu chuyện xưa, một diễn viên phụ của cô ấy, giúp cô ấy nhận ra được tình cảm thật sự của mình.

Một đêm mưa năm năm trước, cô tìm được nam chính của mình, trái tim anh rơi trên mặt đất mà anh không cách nào nắm giữ , tiếng rơi chìm nghỉm giữa âm thanh rào rào của cơn mưa.

Anh rốt cuộc nhớ ra vì sao hôm nay anh đồng ý đi xem mặt, vì sao khi người kia giơ nắm đấm trước mặt anh không hề né tránh, bởi vì ngày mai là ngày cô đính hôn.

Ngày mai cô ấy sẽ đính hôn.....

Anh không đau lắm.

Thật sự. Không đau lắm.

Có thể gặp được một nửa thực sự của mình là một loại may mắn, cho nên không cần đau khổ.

Anh ngẩng cao đầu.

Là ai đã từng nói, khi muốn khóc, chỉ cần ngẩng đầu, lệ sẽ không tuôn?

Ngày đó trời mưa rất lớn, ông trời dường như muốn bù đắp những ngày mưa dầm chưa từng tới kia.

Anh ở bến xe công cộng ngây người thật lâu.

Cách anh một thước, là cô gái cổ quái kia.

Trời khóc. Không ai khóc.

Trận mưa kia dường như kéo dài cả nửa mùa hạ.

Mưa ngày đó đã tạnh, anh trai anh , thần long thấy đầu không thấy đuôi , Lôi Húc Dương và chị dâu giỏi giang khôn khéo Tô Bảo Ý cũng xuất hiện trước mặt anh.

Nếu không phải có người chủ động giới thiệu, sẽ rất ít người phát hiện ra Lôi Húc Minh và Lôi Húc Dương là anh em ruột, hai người bọn họ, một người làm cho người ta có cảm giác phóng đãng không kiềm chế được, một người thâm trầm tao nhã, ngay cả mặt mũi cũng rất khó tìm ra được điểm giống nhau. Lôi Húc Dương khuôn mặt cởi mở hào phóng, mày cao mũi thẳng môi dày; Lôi Húc Minh lại mảnh khảnh tuấn tú, đôi mắt hoa đào hiển lộ sự mưu lược sắc sảo cũng đã bị che đậy đằng sau cặp kính mắt. Lôi Húc Dương giống như mặt trời, phát ra sức nóng không hề che giấu , Lôi Húc Minh lại như mặt trăng, mặc dù chiếu rọi nhưng cũng mang theo sự xa cách.

Bọn họ hẹn gặp anh ở quán trà, khi anh đến nhìn thấy sắc mặt của bọn họ, biết ngay rằng đêm đó cha mẹ đối tượng đã gọi điện đến xin lỗi.

Tô Bảo Ý nhìn Lôi Húc Minh, vẻ mặt nhã nhặn, vết bầm đen đã nhạt dần, mắt phượng xoi mói, giọng điệu chua ngoa: "Cứ như vậy, chỉ sợ một ngày nào đó mày mà không có vết thương trên mặt thì chị đây sẽ không nhận ra mất."

"Không sao, chị dâu chỉ cần nhận ra anh trai em là được rồi." Anh nghe ra sự đau lòng trong lời nói của chị, lơ đễnh uống một ngụm trà , bình tĩnh cười.

"Có lý, có lý." Lôi Húc Dương ngồi chễm chệ lớn tiếng cười  , hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt quái dị của người bên cạnh, song nhận được ánh mắt giết người của Tô Bảo Bảo liền ngậm chặt miệng.

Anh nhìn thấy, thầm than quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Tô Bảo Bảo thu hồi ánh mắt, lại mỉa mai anh: "Lần này lại là cái gì? Đang ăn cơm bạn trai cũ của nữ chính liền nhảy ra, tặng mày một nắm đấm , sau đó tuyên bố chủ quyền lãnh thổ?"

"Chị dâu thật thông minh." Đôi mắt hoa đào sau gọng kính bạc ánh lên nét cười.

"Thông minh cái gì? Cái loại chuyện này đã xảy ra tám lần rồi! Tám lần! Bạn trai cũ nhảy ra tám lần! Xem mặt trúng bạn bè sáu lần! Phát hiện nhà gái mang thai chuẩn bị đính hôn chín lần! Chị nói mày, cuộc đời mày không thể có chuyện gì bình thường một chút hay sao?" Thật sự là cứ kể ra đều làm cho người ta muốn hộc máu.

"Vâng." Lôi Húc Minh biết nghe lời gật gật đầu, cho thấy anh cũng rất thiết tha hy vọng cuộc đời mình trải qua những chuyện bình thường. "Cũng chỉ tại năm đó bác Tô chỉ sinh ra hai người con gái là chị và tiểu Bảo Bảo." Anh cũng thật tủi thân a. Ba gia đình qua lại, thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, ba nam hai nữ, hai nữ gả cho hai nam, còn lại mình anh lẻ loi, không có ai đáng thương như anh.

"Thôi đi! Liên quan gì đến ba chị ? Ngươi rõ ràng là còn chờ...." Lời nói thẳng thắn đến bên miệng, Bảo Ý mới nhớ tới ngồi trước mặt mình là em trai của mình, chứ không phải khối lô-cốt phải đạp đổ bằng được, vội vàng nuốt trở lại.

Chuyện tình yêu đau khổ năm đó của Lôi Húc Minh xảy ra ngay trước mặt chị, con bé là thuộc hạ đắc lực của chị, nó là em chồng của chị, chị tự nhiên cũng vui vẻ tác thành, nào ngờ con bé đã sớm có được tình yêu viên mãn, em chồng mình lại lỡ dở nhiều năm, dù sao vẫn cảm thấy có chút áy náy, cũng không thể không biết xấu hổ mà nhắc đến.

Anh tự nhiên biết câu nói chị dâu mình phải nuốt trở lại kia là cái gì, anh vân đạm phong khinh nở nụ cười, cúi đầu nhấc ly trà, che giấu đáy lòng vì suýt chút nữa nghe đến cái tên kia mà nổi sóng to gió lớn.

Uống một ngụm trà, không cảm thấy hương thơm, chỉ thấy chua sót.

Luôn nghĩ rằng mình đã thật sự buông xuống rồi , không nghĩ tới cô đối với anh vẫn có sức ảnh hưởng lớn như vậy.

"Chị đi trang điểm lại." Không kìm được sự áy náy trong lòng, Tô Bảo Ý quyết định trốn vào nhà vệ sinh, lúc đi ra ngoài liếc nhìn chồng mình một cái , ý tứ sâu sa.

Lôi Húc Dương cười khổ.

Không có biện pháp nào, vợ có lệnh ai dám không theo? Anh bỏ ngay dáng vẻ bắt chân chéo ngũ vui vẻ khoái trá,  tỳ tay lên thành bàn, tới gần em trai mình đang ngồi phía đối diện, không hề quanh co lòng vòng nhắc nhở sự thật: "Cô ấy đã đính hôn rồi."

"Em biết. Chúng ta cùng nhau đi dự, anh quên rồi sao?" Anh nhìn anh trai, kỳ quái hỏi.

"Cách tốt nhất để quên một người là yêu một người khác. Mày nhìn chị họ xem, sau khi tái hôn chẳng phải rất hạnh phúc sao?"

"Anh, anh đã thử chưa?" Anh cười nhìn anh trai. Người anh trai này của anh nhìn dáng vẻ tưởng như vô cùng phong lưu, cũng rất có duyên với phụ nữ, nhưng từ nhỏ đến lớn thực sự yêu cũng chỉ có chị dâu mà thôi.

Lôi Húc Dương thở dài một hơi, anh cũng không có cách nào: " Chị dâu mày bảo mày nói điều kiện, cô ấy giúp mày chọn."

"Em không hứng thú." Anh sờ sờ vết bầm trên mặt, đơn giản rõ ràng nói vào điểm chính, dù chọn thế nào cũng không có kết quả.

"Tiểu tử ngươi! Muốn để cho chúng ta áy náy phải không?" Lôi Húc Dương từ trước tới nay không có tính nhẫn nại, kéo cổ áo, gần như thét lên.

"Anh, như vậy là không công bằng. Cha đời này chỉ yêu mẹ, anh đời này chỉ chung tình với chị dâu, vì sao bắt em phải yêu người thứ hai ?" Biết anh trai mình đã chạm đến cực hạn, anh cũng không muốn đùa nữa.

Lôi Húc Dương nặng nề thở dài, dáng vẻ mệt mỏi: "Mọi người chỉ hy vọng em có một người ở bên cạnh." Cuộc đời rất dài, dù sao vẫn cần một người cùng nhau san sẻ.

"Lấy người mình không yêu, lỡ dở em không nói làm gì, lỡ dở người ta thì làm sao?"

Thế giới này chính vì quan niệm tìm một người sưởi ấm đó, mà có bao cặp vợ chồng bất hòa. Ngươi cưới người mình không yêu, hoàn toàn cự tuyệt không cho người ta tình yêu, chiếm đoạt hạnh phúc của người khác, chính mình cũng không hạnh phúc, thế giới này cuối cùng chỉ tràn ngập bất hạnh.

"Ai, quên đi." Không lay chuyển được, cũng không có lập trường khuyên bảo, những người đàn ông trong gia đình họ quả thật có thể hiểu được cảm nhận của nó, Lôi Húc Dương gật gật đầu, "Anh sẽ nói với ba mẹ."

"Cám ơn anh." Lôi Húc Minh uống ngụm trà, ánh mắt lướt nhanh ngoài cửa sổ một cách không mục đích, "Chị dâu sao còn chưa quay về.....A?" Ngoài cửa sổ có một điểm hấp dẫn sự chú ý của anh, theo bản năng anh thốt lên đầy kinh ngạc.

Không thể nào, lại có thể là cô ấy.

Anh luôn nghĩ rằng cô gái kỳ quái xuất hiện trong cái đêm mưa gió kia chỉ là ảo tưởng của mình. Ngày đó trời mưa thật lớn, mưa tưởng như hòa tan cả thế giới, xuất hiện một chút ảo giác cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, không có gì chứng minh được có một người như vậy từng xuất hiện.

Ngay tại lúc anh gần như tự thuyết phục mình rằng đó là do anh quá nhớ nhung người nào đó mà sinh ra ảo giác, cô lại xuất hiện trước mặt anh.

Cô vẫn mặc bộ quần áo quái lạ của mình, ngồi bệt ở đường đối diện, trước mặt còn để một cái bát vỡ, trong bát có chút tiền lẻ. Dáng vẻ đúng tiêu chuẩn ăn xin.

"Mày quen sao?" Phát hiện em trai mình nhìn chằm chằm một điểm, Lôi Húc Dương thật giật mình.

Em trai luôn ngiêm túc của mình có quen biết với Cái Bang , anh đương nhiên phải giật mình.

"Có chút duyên phận." Gặp qua mà thôi.

"MM [3] này rất kỳ lạ ." Lôi Húc Dương cảm thấy không tin nổi lắc lắc đầu, "Vừa rồi cục cưng thấy cô ấy tuổi còn trẻ mà đã phải đi xin cơm, cho rằng gia đình cô ấy nhất định có chuyện gì khó khăn, máu bênh vực kẻ yếu nổi lên, lập tức chạy đến hỏi gia đình cô ấy gặp phải khó khăn gì phải không cho nên mới phải thê lương như vậy, mày đoán xem MM kia trả lời như thế nào?"

Anh không đoán, chỉ đem tầm mắt quay về, biết trước rằng anh trai tính tình bà tám của mình không giấu nổi chuyện gì.

"Cô ấy lại còn nói 'Mỗi người một chí hướng'!!!" Bây giờ kể lại, Lôi Húc Dương vẫn lắc lư đầu tỏ vẻ rất thần kỳ.

Lôi Húc Minh bật cười.

Mỗi người một chí hướng? Qủa nhiên là lời cô ấy có thể nói ra. Tuy rằng mới chỉ gặp cô có một lần, nhưng anh có thể tưởng tượng được dáng vẻ rung đùi đắc ý của cô khi nói mấy chữ này.

"Cục cưng choáng váng, còn muốn hỏi , cô ấy đã vén tay áo lên bày ra cánh tay nói mình phải làm tên ăn xin tuấn tú, phóng khoáng, trắng trẻo, sạch sẽ nhất." TV hại người a, đây là hậu quả của việc xem quá nhiều thứ linh tinh.

Tuấn tú, phóng khoáng, trắng trẻo, sạch sẽ?

Haha. Anh vỗ trán cười, cô chạy ra từ viện nghiên cứu những người kỳ quái sao?

"Anh, anh chờ chị dâu, em đi trước đây." Anh cúi người chuẩn bị rời đi trước. Bất luận như thế nào cũng cảm thấy nói chuyện với cô gái kỳ quái kia còn thoải mái hơn ở đây uống Hồng Môn trà.[4]

"Lão Nhị . " Lôi Húc Dương đột nhiên gọi anh lại, " Giọng nói của cô gái kia..."

"Giọng nói làm sao?" Anh vờ như cái gì cũng không biết.

Lôi Húc Dương nhìn nhìn vẻ mặt anh, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu:"Không có gì, đi đi."

Anh làm sao lại không biết anh trai muốn nói cái gì chứ ? Nếu không phải cô gái kia có giọng nói giống hệt giọng nói của người anh yêu, trong đầu anh làm sao lại có suy nghĩ hứng khởi muốn nói chuyện với cô?

Anh sải bước qua đường , đi đến bên cạnh cô.

Gió cuốn lên một làn bụi , nghiêng ngả lướt qua trước mặt cô, sau đó một mảnh lá rụng cuồn cuộn nổi lên, rơi vào trong bát trước mặt cô.

Cô vẫn thật chuyên chú vào Gameboy [5] trong tay, thỉnh thoảng khi đưa tay vén mái tóc rơi lòa xòa trước trán mới chịu giương mắt nhìn bốn phía. Thế cho nên anh đứng bên cạnh cô hồi lâu mà cô vẫn không hề phát hiện.

Ăn mày chơi Gameboy?

Lôi Húc Minh phát hiện khóe miệng mình không kiềm chế được khẽ nhếch lên, tạo thành độ cong của một nụ cười.

Bây giờ báo chí có đăng rất nhiều tin tức ăn mày sử dụng đồ đắt tiền, nhưng mà khi đang hành nghề ăn xin quang minh chính đại chơi Gameboy , anh vẫn là lần đầu mới thấy.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô dưới ánh mặt trời, mới phát hiện tóc của cô màu đỏ, tết thành hai bím cứng như que củi. Phía sau cô là một cái túi lớn siêu cấp vô địch vũ trụ, trên người vẫn là bộ quần nhìn như ghép từ một đống túi nhỏ như trước.

Ánh mắt anh nhìn từ trên người cô sang cái bát ở phía trước.

Cái bát kia nửa mới nửa cũ, như sắp sửa vỡ nhưng lại không vỡ, có vết rạn cùng một lỗ thủng thật nhỏ, vô cùng vô cùng thích hợp với nghề nghiệp ăn mày.

Hai tay anh đút trong túi, lấy mũi giày đá đá cái bát: "Muốn kiếm cái gì đây?"

"Đại hiệp! Hạ thủ lưu tình!" Cô gái vốn đang chơi đùa vui vẻ vừa thấy tính mạng công cụ kiếm ăn của mình bị uy hiếp vội vàng ném Gameboy,cả người bổ nhào về phía trước bảo vệ, "Tôi đập rất nhiều bát mới làm ra được cái bát có giá trị nghệ thuật như vậy nha!" Đến tận khi xác định bát cơm an toàn, cô mới an tâm ngẩng đầu, sau khi nhìn rõ người tới, tươi cười nở rộ, "A? Anh đẹp trai, đến kí tên bù cho tôi sao?"

Anh ngồi xổm xuống, hai ngón tay cầm cái bát lên, tỉ mỉ quan sát đường hoa văn trên đó.

Đập vỡ rất nhiều bát mới làm ra được một cái?  A. Cái này mà cô cũng nghĩ ra được.

Anh buông bát: "Ăn cơm chưa?"

"Số mệnh hẩm hiu không thể trách xã hội a." Cô bĩu môi, đếm đếm trong bát chỉ có hai đồng tiền xu.

Còn có cả Gameboy để chơi, thật sự không thể trách xã hội. Lôi Húc Minh đứng lên, tùy ý vỗ vỗ bỏ bụi đất trên quần: "Muốn đi ăn cơm với tôi không?"

"Mời tới Shangri -La sao?" Cô cũng không khách khí, vừa cất bát vào cái túi lớn siêu cấp vô địch vũ trụ của cô, vừa cợt nhả hỏi.

Shangri - La ? Mời cô đi ăn cơm xong hai người kết bạn cùng nhau đi ăn xin sao? Vậy cô không phải lại muốn đập một đống bát?

Lôi Húc Minh không để ý đến cô, cười một tiếng, giơ tay gọi Taxi.

Gió lướt qua mái tóc mềm mại của anh, vài sợi tóc hơi xòa xuống, anh hơi hơi nhíu mày, ánh mắt hoa đào sau gọng kính bạc chăm chú nhìn Taxi qua lại trên đường xem có xe nào trống không, sườn mặt vừa tuấn tú lại cao quý.

Quen nghe tiếng ồn ào của cô, anh bỗng nhiên cảm thấy bên tai dường như thiếu cái gì, vừa quay đầu lại, đã thấy cô ở bên cạnh hai tròng mắt dán chặt trên mặt anh, nhưng ánh mắt mông lung kia lại dường như xuyên qua anh, nhìn vào một nơi nào đó , một người nào đó anh không biết.

"Đang nhìn ai?" Anh chán nản nhíu mày.

"Dù sao cũng không phải anh." Bị bắt gặp cô cũng không hề có chút ngượng ngùng, miệng vẫn nở nụ cười như trước, phóng khoáng nhún vai.

A, đúng vậy, dù sao cũng không phải anh.

Thì như anh tìm cô, cũng không phải bởi vì cô là cô, mà bởi vì giọng nói của cô giống như cô ấy.

Anh đưa cô đến một quán ăn trong hẻm nhỏ.

Mặt tiền cửa hàng không lớn, buôn bán lại rất đắt hàng. Hàng Châu chính là như vậy, vừa đến lúc ăn cơm, bất cứ cửa hàng nào cũng đầy người, đủ thấy khẩu vị người Trung Quốc đúng là có vấn đề.

"A...." cả đầu cô gần như đều chôn trong tờ thực đơn, "Mì rau trộn ... mì thịt bò kho tàu.....mì thịt dê kho tàu.....mì thịt cay.....mì với trứng trần nước sôi...."

"Tiểu Lôi , cháu muốn ăn gì?" Ông chủ mập mạp có cái đầu bóng lưỡng rõ ràng chịu không nổi trình độ mè nheo của cô, xoay qua hỏi người dễ đối phó hơn.

Lôi Húc Minh rút một đôi đũa từ hộp đũa, lấy giấy ăn lau tỉ mỉ: "Cứ như cũ đi."

"Được." Ông chủ theo thói quen gào to với phòng bếp, "Một phần tấm ảnh xuyên [6] thêm trứng trần nước sôi."

Anh lau chiếc đũa, nghe giọng nói kia nói không ngừng "Mì cải bẹ....mì xào...."

Cô và người anh yêu dường như không chỉ có giọng nói giống nhau.

Lần đó mời cô đi ăn cơm cũng như này, hỏi cô muốn thêm đồ ăn không, cô muốn thấy anh phát điên, mở miệng liền gọi hết một lượt những món đắt nhất, sau đó phát hiện anh hoàn toàn không để ý, mới vội vội vàng vàng kêu không cần thêm đồ ăn, vẻ mặt cứng nhắc.

"Khụ, khụ , khụ."

Tiếng động cổ quái làm anh bừng tỉnh khỏi hồi ức, hơi nhướn mi nhìn về người kỳ quái đang phát ra tiếng động kia.

Cô nhướn người đến gần anh, vẫn cầm tờ thực đơn như cũ, lộ ra nửa cái đầu, nhẹ nhàng hỏi: "Vị đẹp trai này, tôi có thể gọi mỗi món một phần được không?"

"Tùy cô." Anh ung dung thản nhiên buông chiếc đũa, nhận phần mì ông chủ bưng tới.

"Tốt quá - mì cải bẹ , mì thịt bò ,mì vắt....." Mặt ông chủ tươi cười như hoa nở," Tiểu Lôi, người bạn này của cháu không tồi!Thật đấy!"

"Cô nhịn đói một tuần rồi sao?" Anh nhìn dáng vẻ chờ mong hưng phấn của cô hỏi.

"Cũng không lâu như vậy đâu." Cô nắm đuôi tóc, ngại ngùng như vừa được khen ngợi, lập tức mắt mở thật to, "Anh rất quen thuộc với nơi này nha?"

"Muốn ăn mì sẽ tới đây." Anh tháo kính mắt bị hơi nóng làm mờ xuống.

"Nơi này ăn ngon như vậy?" Vẻ mặt cô càng chờ mong.

"Thói quen." Anh thản nhiên đáp, cầm đôi đũa, cho thấy đề tài tạm thời dừng lại," Không nói khi ăn."

Vốn anh tưởng rằng cô gọi nhiều như vậy chỉ để cho vui, đến khi anh ăn xong đeo kính lại mới phát hiện cô bát nào cũng đều thử qua một chút.

"Như thế nào?"

"Thịt bò rất dai. Mì xào không đủ lửa . Mì thịt cay không cay, trứng trần nước sôi chưa chín, tấm ảnh xuyên măng không tươi. . . . ." Cô mở miệng lại là một tràng bình luận dài , "Mì nước tương nước tương không đủ vị,….chỉ cần ăn một lần biết ngay bảng hiệu không ra gì…… Ông chủ, cái gì cũng không ăn được còn dám mở quán a?"

Vẻ mặt ông chủ như hoa tươi héo tàn.

"Cũng chỉ có cô mới làm được một tên ăn mày như này." Anh cuối cùng cũng hiểu được sự xúc động của anh cả, "Sống được tới ngày hôm nay mà không bị chết đói cũng coi như bản lĩnh của cô."

"Làm ăn mày đương nhiên không được chọn lựa, người ta cho cái gì thì ăn cái đó. Chính là bây giờ là anh mời tôi ăn cơm, được chọn mà không chọn về sau sẽ hối hận." Cô thế nhưng chẳng cảm thấy xấu hổ một chút nào, mặc dù phía sau có hai ánh mắt oán hận đang liên tục thiêu đốt.

Anh nhìn bãi chiến trường trên bàn hầu như không được đụng đến: "Châu Phi bây giờ còn rất nhiều dân chạy nạn."

"Cho dù tôi tiết kiệm mấy món ăn này, ông chủ cũng sẽ không tốt bụng gửi đến Châu Phi đâu." Cô khoát khoát tay, đảm bảo, "Hơn nữa vì sao dân Châu Phi chạy nạn chúng ta ở đây lại không thể chọn lựa món ăn ngon? Vừa nãy tôi ở kia xin cơm người khác ,ở trong quán trà đối diện mọi người vẫn uống trà rất vui vẻ nha. Nếu ai cũng nghĩ đến hai chữ ‘công bằng’, ai cũng nghĩ rằng người khác chịu cực chịu khổ thì mình không nên xa xỉ hưởng phúc, vậy xã hội này có lẽ đã trở lên vui vẻ, hòa thuận rồi, làm gì có chuyện mọi người ăn tươi nuốt sống lẫn nhau."

"Bây giờ ngay cả một đứa bé cũng hiểu được làm ra hạt gạo rất vất vả." Anh không hề nghĩ muốn khuyên bảo cô cái gì, chỉ là cảm thấy được nghe cô nói bậy cũng là một loại lạc thú, cố ý bắt bẻ cô.

"Tôi cũng biết rất vất vả a." Cô làm vẻ mặt đau khổ, "Khó ăn như vậy, ăn ngon đúng là vất vả."

Ăn mày thượng hạng.

Hiện tại trong đầu anh chỉ có bốn chữ lớn lấp lánh ánh vàng này chạy qua chạy lại.

Anh sai lầm rồi. Cô và cô ấy chẳng có gì giống nhau cả. Anh thích cô chính là vì tính cách gặp bất ngờ cứng cỏi chống đỡ, không biết xấu hổ của cô, mặt mũi đối với người con gái trước mặt này hoàn toàn chả đáng giá một đồng.

"Nếu không phải tôi mời cô, cô có phải sẽ không kén cá chọn canh không?"

"Anh không phải chuẩn bị nói cho tôi biết, anh bây giờ đang định bỏ mặc tôi chứ?" Cô cảm thấy cực kỳ khủng hoảng , rùng mình một cái.

"Nếu như vậy thì sao?" Anh lấp lửng.

"Tôi chỉ có thể ở lại rửa bát....bán thân trả nợ nha." Cô hơi phiền não, "Mỗi tội tôi vừa mới đắc tội với ông chủ....Đoán chừng ông ấy sẽ muốn đánh tôi một trận cho bõ tức thì thôi....Anh bảo bây giờ tôi nói với ông ấy vị giác của tôi có vấn đề hoặc là tôi chỉ nói đùa thôi liệu có được không?

Cô gãi gãi đầu: "Thật ra trước kia cũng xảy ra chuyện này rồi. Nhưng mà tôi gặp được mấy ông chủ đều rất tốt bụng. Sau khi tôi kể với bọn họ cuộc đời của tôi bọn họ đều tha cho tôi."

"Cuộc đời của cô?"

"Phải, chính là tôi ba tuổi mất mẹ, năm tuổi mất cha, sáu tuổi cả ông bà nội đều từ giã cõi đời, sau đó mẹ kế đuổi tôi khỏi nhà, thật đau buồn a, một cô bé đáng thương một thân một mình lưu lạc khắp nơi, thật vất vả mới có người mời tôi ăn cơm, hóa ra lại muốn làm cái đó với tôi, tôi tưởng có thể thoát khỏi cảnh chịu bao uất ức, không nghĩ tới, mới ra khỏi hang sói, lại rơi vào miệng cọp...."

"Cô đem bán kịch bản này là có thể kiếm được một khoản nhuận bút rồi." Anh thản nhiên xem cô biểu diễn, không biết sao, lại có một suy nghĩ mờ ảo chợt lóe qua đầu óc anh, mà anh nắm được, "Cô đi ăn xin, bởi vì chơi vui?"
"A! A! A! A a a a a a a tri âm a!" Cô há hốc miệng,biểu hiện của cô rõ ràng là giật mình và hưng phấn," Cái gì tri âm tri kỷ vân vân quả thực là để nói anh với tôi nha. Người anh em, nói cho anh biết một bí mật, tuy rằng ngoài mặt tôi là một kẻ ăn mày, nhưng thực chất...." cô vung tay, "Tôi là một nhà nghệ thuật hành động!"

"Nhà nghệ thuật hành động?" Xin tin tưởng anh, lúc một kẻ ăn mày nói cô ấy là nhà nghệ thuật hành động, người bình thường đều sẽ hỏi câu này.

"Nói đơn giản, chính là dung hòa cosplay với cuộc sống của tôi." Cô còn khua khua tay, nghiêm túc giải thích.

"Cosplay?" Anh quan sát cô, màu tóc đỏ hoe, mái tóc tết thành hai bím như que củi , quần áo cổ quái , tầm mắt cuối cùng dừng lại ở cái tất da đen, "Cos ai? Hoàng Thu Sinh [7] sao?

"Cái gì nha!" Sỉ nhục nghệ thuật của cô, " Pippi tất dài!"

"Chưa từng nghe thấy." Anh rất trung thực nói với cô.

"Pippi tất dài cũng chưa từng nghe thấy? Anh có tuổi thơ không a?"

Ánh mắt anh nhìn về phía cô:"Tuổi thơ thế nào? Nếu như giống như cô thế này, thật xin lỗi, quả thực không có."

Chương 2

"Ha ha ha ha ha ha ha ----"

Lục Phồn Tinh đấm thùm thụp lên mặt bàn, cười điên cuồng. "Tuyệt diệu a--" cười xong lại rung đùi đắc ý bình phẩm ,"Mấy câu này của anh thật là hay.'Tuổi thơ thế nào? Nếu giống như cô thế này, thật xin lỗi, quả thực không có.', hahaha, tuyệt diệu a. Đẹp trai, mấy câu anh này của anh rất chi là tàn bạo. Sau này có người hỏi tôi, 'Ngươi có biết liêm sỉ không?' Tôi sẽ nói, loại liêm sỉ nào? Loại mà ngươi nói, quả thực không có. Ha ha ha ha ----"

Cười một trận vô cùng điên cuồng xong, cô mới phát hiện người đàn ông đeo kính gọng bạc trước mặt từ đầu tới cuối vẫn bất động thanh sắc nhìn mình, trên môi nở nụ cười như có như không.

Cô thè lưỡi: "Ngại quá, kích động quá....Đẹp trai, anh còn câu thoại kinh điển nào không, nói tôi nghe xem?"

"Cô nên đi xem Châu Tinh Trì [8]."  Người đàn ông thản nhiên mở miệng đề nghị.

"Anh Tinh Tinh à ? Tôi có xem. Tôi mỗi lần cầm đũa trên tay sẽ không kìm lòng được......" cô cười hắc hắc, cầm đôi đũa gõ vào cái bát, "Tiểu nhân vốn ở ven thành Tô Châu, gia đình có nhà có ruộng, cuộc sống vui vẻ khôn cùng, ai ngờ Đường Bá Hổ kia, cấu kết quan phủ, trời không có mắt, đoạt của ta nhà lớn, chiếm của ta ruộng đồng, ông nội ta đến tranh cãi với hắn, lại bị hắn một côn đánh chết, bà nội ta mắng hắn ức hiếp người dân lương thiện, lại bị hắn bắt đến Đường phủ, cưỡng gian một trăm lần a một trăm lần--ông chủ, bát này ông mua không tốt, âm cao không chính xác, âm trung không ngọt, âm thấp không trầm, tóm lại một câu, chính là không đủ thông thấu nha~"

Lúc này , ông chủ đầu bóng lưỡng đại khái đã xúc động đến mức muốn chạy vào bếp vác dao phay ra. NND [9],  người ta là mở quán ăn, lại không bán âm thanh với chả nhịp phách, cần thông thấu làm con tôm?! [10]

Người đàn ông nhìn ông chủ cười cười tỏ ý xin lỗi.

Người đàn ông....Hả, cô vì sao phải gọi anh ta là người đàn ông?

Cô gặp anh ta vào lúc anh ta suy sụp nhất , anh ta gặp cô trong dáng vẻ của một kẻ ăn mày, anh ta mời cô đi ăn cơm, khả năng bới móc và giả điên của cô đủ để dọa tất cả những người lại gần chạy mất ,vậy mà anh ta vẫn ngồi y nguyên ở chỗ này, làm người ta cảm thấy bọn họ dường như đã quen nhau cả đời, chính là bọn họ đến cái tên của đối phương cũng còn không biết.

"Đẹp trai, phải xưng hô với anh như thế nào?" Cô cắn cắn cái đũa, ngồi thẳng lên, cười cười lại nhớ tới hai lần xin anh ta chữ ký mà chưa được, "Hay là đẹp trai, anh là người nằm vùng, ba năm lại ba năm, cho tới bây giờ đã là chín năm rồi, tên không thể tùy tiện nói ra?"

Người đàn ông cười lắc đầu, lấy cái đũa chấm vào bát nước, ở trên mặt gỗ lim viết loáng thoáng ba chữ Hành thư [11] rồng bay phượng múa.

"Lôi--Húc--Minh--" theo đường đi của chiếc đũa , cô đọc ra từng chữ từng chữ, sau đó cái mũi nhăn nhăn lại đầy ghét bỏ , nói lầm bầm, "Ba chữ à, chào hỏi quá khó khăn, không bằng thế này, thử xem cách gọi nào thuận tiện? Ví dụ như Tiểu Minh, A Minh, Minh Nhi....."

"Cô có thể gọi tôi là Lôi." Anh bỏ đũa xuống , lấy khăn tao nhã lau tay.

Vẻ mặt cô hơi cứng lại, sau đó có vẻ như đã hiểu rõ chuyện gì , ý cười bỡn cợt hiện lên nơi đáy mắt, từng chút từng chút tràn lên mặt, rất giảo hoạt , rất giảo hoạt cười, bả vai run run cười: "Cô ấy -- tôi nói cái nữ diễn viên kia của anh -- gọi anh như vậy phải không?"

Anh cũng không thèm nhìn cô, dường như nhìn chiếc đũa đồng trước mặt xuất thần, vẻ không bằng lòng.

Người có da mặt dày như cô, đương nhiên sẽ không bị dáng vẻ lạnh lùng xa cách của anh hù dọa. Không nói gì chính là cam chịu nha.

"Hắc hắc hắc hắc," cô híp mắt cười, dáng vẻ giống như rất đồng tình , phút chốc lại phun ra một câu cự tuyệt, "Tôi từ chối."

Anh lúc này mới quay đầu, bĩnh tĩnh liếc mắt nhìn cô.

Cô thân thiết nhướn người tới gần anh: "Nếu tôi nói tôi muốn anh không đeo kính anh có làm không?"

"Cho tôi một lý do."

"Không có lý do gì." Cô khoát khoát tay tỏ vẻ không có gì cả , ngồi trở lại, "Anh sẽ không làm , nên tôi cũng sẽ không làm." Cô không phải người trong lòng kia của anh,anh cũng không phải người cô quen biết kia, bắt chước ra sao cũng không thể thay thế, bọn họ cũng không mong muốn thay thế.

Anh đã hiểu, gật gật đầu: “Vậy tùy cô.”

"Đang đang đang đang, tên của cô gái trẻ tuổi xinh đẹp vô địch viết lên lóe sáng đây." Cô lên sàn diễn, mở đầu cực kỳ phô trương, bày lên trên mặt bàn một tờ giấy màu vàng, cầm bút rất nghệ thuật viết viết vẽ vẽ mấy nét chữ hết cả nửa ngày mới chuyển qua, "Tôi phúc hậu hơn anh, viết chữ là phải vừa đẹp vừa rõ ràng."

Ở giữa tờ giấy là ba chữ lớn "Lục Phồn Tinh", phía dưới còn viết một dãy số, chữ Q in bên phải vẽ thành hình một cái đầu mặt có tàn nhang tóc tết bím.

"Đây là......" Anh chỉ vào dãy số trên tờ giấy.

"Số di động của tôi." Báo chí nói ăn mày dùng di động quả nhiên không phải tin đồn vô căn cứ. Cô nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, "Không phải lúc nào cũng gọi được." Lúc hết tiền cô cũng không có cách nào cam đoan di động sẽ gọi được. [12]

"Tôi lấy số di động của cô để làm gì?" Anh mơ hồ có chút không vui.

"Gọi cho tôi a." Cô rất thản nhiên mời.

"Lục tiểu thư, tình cảm giữa chúng ta hình như chưa sâu sắc đến mức đó." Tiếng nói của anh trầm ấm, làm người ta say mê như rượu, lời nói ra vẫn nho nhã lịch sự, câu chữ lại lạnh như băng.

"Tùy anh thôi. Anh muốn lưu lại dãy số này hay không là việc của anh." Cô cười hì hì, hồn nhiên như chẳng có chuyện gì.

Anh mỉm cười, ý cười lại không chạm tới đáy mắt, đem tờ giấy trả lại: "Cảm ơn, không cần."

Thật cố chấp. Lục Phồn Tinh bĩu môi, xem ra phải dùng đến tuyệt chiêu, giọng nói thay đổi, đầy ắp thâm tình: "Lôi, em đời này sẽ không bao giờ quên anh."

Trong nháy mắt, khuôn mặt anh trở lên trống rỗng, giống như bị sét đánh trúng.

Cô nở nụ cười, biết mình đã thành công, giọng nói vừa rồi của cô chắc chắn có chín phần tương tự người phụ nữ kia, mới có thể làm xuất hiện vẻ sững sờ như bị sét đánh này của anh.

Ánh mắt hoa đào sau gọng kính bạc kinh ngạc nhìn cô, con ngươi mờ mịt, hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần, ánh mắt vội vàng thay đổi, ho khan vài tiếng nhằm che dấu: "Cô không hề giống cô ấy chút nào."

"Giống hay không mình anh biết là được rồi." Cô cười đùa đẩy tờ giấy trở lại, dường như đoán trước anh sẽ cự tuyệt, "Có thể nghe rất nhiều lời nói khác a, em yêu anh , em thích anh, em yêu anh chết mất linh tinh a, chỉ cần anh muốn, anh có thể nghĩ ra, tôi không có gì là không nói được." Hấp dẫn anh ta , hấp dẫn anh ta , ra vẻ hấp dẫn anh ta, haha.

Anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay cô, vẫn không nhúc nhích.

Sắc mặt anh bình thường , nhưng cô biết anh đang đấu tranh, mỉm cười chờ đáp án của anh.

Thật lâu sau, thật lâu sau, anh cuối cùng lại đẩy trả lại: "Lục tiểu thư, tôi không có hứng thú với việc tìm người thế thân để sưởi ấm."

Cô nở nụ cười ấm áp: "Vậy thật sự là quá tốt, tôi cũng không có hứng thú."

Trong chốc lát, bầu không khí hơi cứng lại.

"Anh nhất định là người làm ăn." Lục Phồn Tinh nhăn mũi, cực kỳ bất mãn. Thật khó hầu hạ, bỏ ra tiền vốn lớn như vậy, vậy mà còn không mắc câu.

Lôi Húc Minh dựa người ra sau, toàn bộ sức nặng đều đặt trên lưng ghế, hai bàn tay tự nhiên giao nhau trên đùi, cũng không cho cô đáp án ngay: "Sao lại nói như vậy?"

Cái này còn phải hỏi tại sao nữa ư?

"Trên người anh có mùi của con buôn." Lục Phồn Tinh quạt quạt trước mũi như thật, cứ như trước mặt toàn mùi khó ngửi. Cô nói đầy vẻ khinh thường: "Loại người giống như anh, chắc chắn gặp chuyện gì tốt cũng đều cảm thấy trong đó có cạm bẫy, loại người giống như anh, tuyệt đối sẽ không tin tưởng chuyện có lợi đột nhiên xuất hiện, cho nên gặp được người không hề có mục đích gì cũng cảnh giác sợ mình mắc mưu."

Cô cứ mở miệng là "Loại người giống như anh", rõ ràng đã hoàn toàn định tội anh rồi.

Anh vẫn ngồi yên lặng ,  thản nhiên mỉm cười chờ xem cô còn chuẩn bị nói cái gì.

"Nhưng mà, hắc hắc," cái mũi vừa rồi còn ngang ngược, ánh mắt vừa rồi còn trợn trừng, một tiếng "Nhưng mà" cô lập tức cười như một đóa hoa, đóa hoa loa kèn đầy vẻ nịnh nọt, "Tôi quả thật có mục đích nha."

Trong mắt anh hiện lên hai chữ "Qủa nhiên", khóe miệng cười châm biếm.

"Đừng hiểu lầm, mục đích này không có quan hệ gì đến thân thể cũng như tình cảm của lão nhân gia ngài...." cô nghĩ nghĩ, lại chữa lại, "Được rồi, cũng chỉ cùng thân thể anh có một chút quan hệ mà thôi...."

"Ông chủ,tính tiền." Anh lấy ví ra, rút ra mấy tờ tiền.

Chơi thật không vui, lời nói rung động như vậy mà cũng không đả động được anh ta. Anh ta chả có tẹo phản ứng nào. Lục Phồn Tinh mếu máo: "Tôi cũng chỉ hy vọng khi tôi thỉnh thoảng cung cấp phục vụ tình cảm tốt đẹp cho anh, anh gặp lại tôi có thể vô tư chân thành."

"Vô tư chân thành thế nào ?" Anh bình tĩnh hỏi, đem tiền bỏ lại vào ví.

"Thật vô tư chân thành !" Hứng thú vui đùa của cô lại nổi lên, nhưng mà anh dưới ánh mắt "Bố mày kiên nhẫn có hạn, lập tức nói vào trọng điểm cho tao" của anh, thành thật mở miệng, "Không đeo kính là được rồi. Anh biết không , muốn đứng nhìn anh lúc bị người ta đánh rất dễ dàng , nhưng mà kính mắt vừa bị đánh rớt cái, liền quá khó khăn."

Cô chỉ là muốn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy khuôn mặt đã chôn sâu trong trí nhớ kia, lâu lắm rồi không thấy, sau này chỉ sợ cũng không thấy được dung mạo đó nữa....

"Thành giao." Tinh thần cô vừa suy sụp, anh lập tức đã rút tờ giấy dưới ngón tay cô ra.

Grừ! Người đàn ông này!

"Anh thường xuyên làm con gái lúng túng như vậy sao?" Cô đột nhiên nhớ tới sự lạnh lùng xa cách của anh ta ban nãy lúc nghĩ cô đối với thân thể và tình cảm của mình có ham muốn.Tuy rằng bình thường anh ta cũng chẳng cho người ta cảm giác gần gũi không khoảng cách, nhưng mà vào lúc đó, bỗng nhiên cảm thấy khoảng cách với anh ta rất xa rất xa.

Anh biết cô muốn hỏi cái gì: "Không để người khác có những mong đợi phi thực tế là nguyên tắc làm người của tôi. Đi thôi." Anh đứng dậy, hơi hơi vuốt cằm trả lời, cùng cô một trước một sau rời khỏi quán.

"Mới là lạ, tôi thấy anh chính là con cáo già. Đàn ông các anh ai mà chẳng như vậy, lúc lấy được cái gì hay chiếm được lợi ích gì của người khác thì luôn cho rằng người ta bị như vậy là đáng đời."

"Đàn ông cũng có người như vậy, nhưng không phải ai cũng giống nhau."

"Haha," cô cười một tiếng, tỏ rõ vẻ hoài nghi, "Có người đàn ông nào hiểu được thế nào là sự hoà hợp giữa tâm hồn và thể xác, thịt dâng đến tận miệng , ai chịu bỏ qua chứ?" Trên sách đều viết như vậy nha.

"Con người cũng có người ăn chay. Không phải ai cũng có suy nghĩ giống với người bình thường, trong mắt người này đó là thịt trong mắt người khác có lẽ lại là thạch tín." Đi đến đường lớn, anh dừng lại, một tay vẫn để trong túi quần, một tay đón xe, cũng không nhìn cô, dáng vẻ không định giải thích gì thêm, "Tôi phải đi làm. Cô trở về như thế nào?"

"Không cần lo lắng." Cô cười hì hì, dang hai tay làm động tác bay bay, "Tôi sẽ bay."

"Bay cao một chút, đoạn đường này nhiều nhà cao tầng, đừng có đụng vào phá hoại chúng nó." Anh tùy tiện phụ họa một câu, mở cửa taxi, ngồi lên.

Lôi Húc Minh ngồi trên taxi ngoái đầu nhìn về phía sau.

Không biết tại sao, nhìn dáng vẻ đứng đó nhìn theo chiếc xe đang xa dần của Lục Phồn Tinh, anh hiểu được cô vô cùng cô đơn, lạnh lẽo. Anh biết, cô lại đang thông qua anh ngắm nhìn người kia.

Người phụ nữ mà anh yêu, cũng từng nói rằng lúc không đeo kính anh nhìn rất giống một người, một người mà cô từng yêu.

Buổi tối hôm đó, cũng một câu giống như vậy, khóa lại bước chân anh.

Không cần nghĩ nhiều.

Anh xoa xoa mặt, cảm thấy hơi mệt mỏi, nhớ đến từ hôm đi xem mắt đến giờ cũng chưa về nhà, vì thế quay về nhà hàng dặn dò nhân viên xong, anh liền lái xe về nhà hầu hạ dưới gối cha mẹ.

Đáng tiếc lúc đang hầu hạ, anh còn ngáp lên ngáp xuống, hai ông bà nhìn vậy, bắt anh lên phòng mình ở khi còn trẻ nghỉ ngơi cho tốt.

Anh gần như đặt người lên giường cái là ngủ ngay, đến tận khi có tiếng gõ cửa mới bị lôi ra khỏi cơn mơ.

Mở mắt ra, căn phòng trang trí xa lạ làm anh mất một giây tự hỏi mình đang ở đâu.

Ánh sáng lờ mờ làm cảm giác về thời gian của anh trở lên lộn xộn, không biết mình cuôí cùng đã ngủ bao lâu, bây giờ rốt cuộc là sớm hay muộn.

"Con ra đây." Anh nặng nề trả lời, tùy tay tóm lấy cái áo ngủ, vừa đóng cúc áo vừa ra mở cửa phòng.

"Chị họ con với chồng nó đến, xuống gặp đi, tiện thể ăn cơm chiều xong lại ngủ tiếp." Đinh Ái Nhiên đưa tay vuốt vài sợi tóc vểnh lên của con.

"Vâng , mẹ, con thay quần áo xong sẽ xuống ngay." Lôi Húc Minh mỉm cười nói.

"Đều là người nhà cả, cần gì phiền phức như vậy." Đinh Ái Nhiên phản đối.

"Nhanh thôi mà." Anh xoay ngược mẹ lại hộ tống bà tới đầu cầu thang, về phòng thay áo sơmi rồi mới đi xuống.

Đinh San San vừa thấy anh đi xuống liền nở nụ cười: "Bác, bác khách khí như vậy làm cái gì, cứ để Tiểu Lôi nó ngủ, cháu với A Vĩ cũng chỉ đi ngang qua vào thăm hỏi một chút thôi, đi ngay bây giờ, Tiểu Hân còn đang ở nhà với bảo mẫu."

Đính Ái Nhiên vỗ vỗ tay chị: "Lâu lắm rồi mới gặp , tuy bây giờ hai đứa đã chuyển đến Hàng Châu, nhưng mà cũng chẳng đến đây được mấy lần."

Đinh San San là họ hàng bên đằng mẹ đẻ của Đinh Ái Nhiên, nhà vốn ở Ôn Châu, do Lục Vĩ thăng chức được điều tới đây, lên mới cùng nhau chuyển tới nơi này.

Anh ngồi xuống bên cạnh Lôi Như Đông: "Sắc mặt chị họ dạo này rất tốt." Lúc nói câu này, ánh mắt liếc nhìn Lục Vĩ một cái, xem như là thăm hỏi.

Lục Vĩ là chồng thứ hai của Đinh San San, dáng vẻ mạnh mẽ, hơn năm mươi tuổi , nhìn qua người ta còn tưởng mới bốn mươi. Lúc trước khi Đinh San San bị chồng cũ hành hung, là Lục Vĩ ở trên tòa án giúp chị thoát khỏi căn nhà tàn khốc đó, cũng từ đó mà sinh ra tình cảm.

Nghe nói lúc đó Lục Vĩ còn đang bị trói buộc bởi người vợ không có tình cảm, Đinh San San vì anh ấy náo loạn tới mức tự sát. Chuyện tình của hai người này đi đến được ngày hôm nay phải nói là muôn phần trắc trở. Vì chuyện Đinh San San tự sát, vốn họ hàng Lục Vĩ cũng có lời ra tiếng vào, nhưng mà thấy bọn họ bây giờ đã có con, cuộc sống lại hạnh phúc, liền đều tự mình lựa chọn quên đi.

"Thật sao?" Đinh San San cười rất vui vẻ, "Hôm nay lúc chị đi xã giao với A Vĩ, người ta cũng nói như vậy."

Lục Vĩ nở nụ cười: "Em a, người ta tùy tiện nói như vậy, tưởng thật sao."

Lại hàn huyên vài câu chuyện trong nhà, hai người liền cáo từ.

Đinh Ái Nhiên nấu cho Lôi Húc Minh một bát mì.

Anh ăn mì, cảm giác được Lôi Như Đông đang đọc báo hình như có ló đầu ra khỏi tờ báo nhìn mình vài lần, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Anh ăn một ngụm mì cuối cùng, đeo kính lên: "Ba, làm sao vậy?"

"Ăn xong rồi?" Lôi Như Đông bỏ tờ báo xuống, tháo kính lão, "Muốn ra vườn hoa đi dạo với ba một lúc không?"

"Vâng." Lôi Húc Minh cung kính trả lời.

Ở vùng ngoại thành này, buổi tối đúng là thời gian tốt nhất để đi dạo. Độ ẩm không khí lớn, đã trên mức trung bình, mà vùng này nhiều vườn hoa, vì thế mùi cây cỏ, hương hoa lan tỏa ngập tràn trong không khí.

Lôi Như Đông đầu đội mũ rơm, mặc áo T-shirt trắng, ống quần xắn cao, cho dù ai cũng không thể nhận ra bác nông dân này là gian thương ba năm trước đã rút lui khỏi thương trường.

Lôi Húc Minh buồn cười kéo kéo cái mũ rơm: "Ba, mùa hè đã qua rồi, hơn nữa bây giờ là buổi tối, ba còn đội cái mũ này làm gì chứ?"

"Đừng đụng." Lôi Như Đông tránh khỏi tay con, "Mẹ con nói, buổi tối cũng có tia tử ngoại, muốn ba cẩn thận phòng chống ánh nắng."

Biết lời nói của mẹ đối với ba là thánh chỉ, Lôi Húc Minh thức thời rụt tay lại.

"Đến đây, giúp ba tưới hoa." Lôi Như Đông đưa một cái gáo gỗ qua. Lôi Húc Minh cầm lấy. Hai người đàn ông rất ăn ý liền phân chia khu vực, đi chăm sóc hoa.

Lôi Như Đông dừng tay, dường như hồi tưởng cái gì đó, có chút cảm thán: "Con trai a, lần trước chúng ta cùng nhau tưới hoa là vào lúc nào?"

Lôi Húc Minh đứng thẳng dậy, đẩy đẩy kính: "Con quên mất rồi. Hình như đã là mười mấy năm về trước rồi."

"Đúng vậy....."Lôi Như Đông thở dài, "Khung cảnh ấy sau này không thấy nữa, từ khi hai đứa con trưởng thành, cũng không hay về nhà."

"Trong khoảng thời gian này, anh bận...."

Lôi Như Đông khoát tay: "Không phải ba giận các con. Dạo này nhà hàng thế nào?"

"Rất tốt."

"Con trai a, kiếm tiền cũng có mức độ thôi, không cần quá liều mạng..."

"Ba, con sẽ có chừng mực." Lôi Húc Minh nhanh chóng mở miệng, hiển nhiên không muốn nói nhiều đến đề tài này.

"Nói thật..." Người cha già trầm ngâm, "Năm đó, con có trách ta...."

"Ba, sao ba lại nghĩ như vậy?" Lôi Húc Minh biết cha mình lại nghĩ tới chuyện trước kia.

Năm đó, cha mẹ quen nhau ở Phượng Hoàng đẹp như tranh vẽ, yêu đương cuồng nhiệt, kết hôn chớp nhoáng, về sau mỗi ngày đều trồng hoa, vẽ tranh, cuộc sống đều dựa vào sản nghiệp tổ tiên. Sau đó có một thương nhân yêu mẹ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để chiếm được tình cảm, đã dùng thủ đoạn lừa mất toàn bộ gia sản của tổ tiên. Vì thế, cha mẹ đã phải sống những ngày tháng nghèo rớt mồng tơi. Anh thôi học đàn dương cầm, không tham gia các cuộc thi, mà anh trai thậm chí bỏ học để phụ giúp chi phí trong nhà.

"Ba làm sao có thể không nghĩ như vậy, nếu trước đó ba thực tế hơn, bớt lãng mạn đi một chút, cuộc sống của anh em con sẽ không khổ như vậy. Đặc biệt là con, anh con bây giờ được đi theo nghề nhiếp ảnh mà nó thích, con lại phải từ bỏ đàn dương cầm....."

"Ba." Lôi Húc Minh không muốn nghe ba tự trách, vờ như đang ngắm vườn hoa trước mặt, "Hoa nở thật đẹp, giống hệt như năm đó. Anh cả rất hạnh phúc, cưới người phụ nữ mà anh yêu, làm công việc mà anh thích, con cũng rất hạnh phúc. Tiếp nhận sự nghiệp của ba, vui vẻ kiếm tiền, lại có đàn dương cầm như một thú vui. Đàn dương cầm buồn tẻ như vậy, nếu lấy nó làm công việc, chỉ sợ con đã sớm chán, ba biết không."

Không, ông không biết, ông chỉ biết đứa con này làm người luôn một lòng kiên định đến cùng , nếu không phải bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nhưng nó nếu đã nói như vậy, dù có nói thêm gì, cũng chỉ làm nó thêm buồn phiền mà thôi, đời này , là ông mắc nợ nó...Những lời vốn muốn nói đều nuốt lại , Lôi Như Đông tháo mũ rơm tùy tiện vứt trên mặt đất, phẩy tay: "Ngồi đi." Tự ông ngồi xuống trước.

Con dế mèn càng kêu càng to.

Ánh trăng như những dải lụa , tầng tầng lớp lớp trải xuống thế gian. Ánh sáng cùng khung cảnh vườn hoa đan cài vào nhau, tất cả cây cối hoa cỏ đều trở thành bức điêu khắc tuyệt luân.

"Khi còn nhỏ, hai đứa con thích nhất là chạy đến đây chơi, bắt đóm đóm này bọ cánh cứng này , thường xuyên chơi đến nửa đêm không chịu về." Lôi Như Đông bỗng nhiên bùi ngùi, nhìn chúng từ một đứa trẻ dần dần trưởng thành mà cảm thấy thật thần kỳ.

Lôi Húc Minh mỉm cười: "Con nhớ rõ. Cũng vì như vậy mà ngày nào nhìn thấy quần áo của con với anh cũng làm mẹ đau đầu."

"Đúng vậy." Lôi Như Đông nhớ tới vẻ mặt nhíu mày nhìn quần áo bọn trẻ của vợ, cũng ha hả cười, "Sau đó ba kiên quyết bắt hai đứa bay giúp ba chăm hoa."

"Vâng, anh vì vậy mà suýt chút nữa trốn nhà đi, nói nam tử hán đại trượng phu đã nói không chăm hoa sẽ không chăm hoa."

"Ha ha ha ha." Lôi Như Đông cười phá lên, đứa lớn khi ấy mới tám tuổi, con quỷ nhỏ đó mới tám tuổi đã đòi trốn nhà đi, cổ ngữ nói ba tuổi đã già thật là có đạo lý.

"Lúc đó không giống bây giờ, ba khi đó trồng toàn thược dược." Lôi Húc Minh nhắm mắt, gió thổi thật thoải mái, thật muốn cứ nằm mãi như thế này.

"Còn nhớ lời ba nói lúc đó không?"

"Nhớ." Lôi Húc Minh hồi tưởng, mỉm cười, "Ba nói hoa cũng giống như người, đều có tình cảm. Nếu thật sự muốn trồng tốt một loại hoa, thì chỉ được phép trồng một mình nó, đối với nó toàn tâm toàn ý, một lòng kiên định, giống như đối với người yêu vậy."

"Đúng vậy. . . . . ."Lôi Như Đông lấy mũ rơm quạt quạt, "Có đôi khi ba nghĩ, có phải ba quá nghiêm khắc với hai đứa bay không, từ nhỏ đã dạy hai đứa như vậy có phải sai lầm rồi không?"

Lôi Húc Minh cúi đầu cười cười, vội vàng vào đề tài chính như vậy sao?

"Anh con đã nói chuyện của con cho chúng ta biết...."

"Ba, ba có hối hận vì cả đời chỉ yêu mẹ không?" Anh đột nhiên hỏi.

"Không."

"Con cũng không , cho dù là yêu một người mà kết cục như bây giờ."

"Nhưng mà anh con nói con căn bản là không cố gắng...."

"Ba, con không muốn can thiệp vào tình cảm lưỡng tình tương duyệt. Tình yêu cũng không phải vô song, tất cả tình cảm đều rất mỏng manh, không nên thử thách nó. Đúng, con biết với điều kiện của con, nếu cố chấp can thiệp, có thể làm cô ấy có cảm giác, nhưng mà như vậy cũng chỉ làm cô ấy phiền lòng mà thôi. Trong thế giới tình cảm, ba người rất chật chột, con tình nguyện đứng xa một chút."

"Phải phải rồi." Lôi Như Đông áy náy gật đầu. Không can thiệp tình cảm lưỡng tình tương duyệt... Chuyện của ông và Ái Nhiên năm đó ,quả nhiên vẫn ảnh hưởng đến nó a....

Không đành lòng nhìn dáng vẻ khó xử không biết nói gì của ba, Lôi Húc Minh từ từ mở miệng: "Ba, ba mẹ không cần lo lắng, cùng lắm thì con đồng ý với ba mẹ, tuy rằng con không chủ động đi tìm người có thể làm con yêu, nhưng mà nếu gặp gỡ, con nhất định sẽ nắm thật chặt."

Còn có thể gặp gỡ sao?

A, lời nói này đến anh cũng không tin.

Có người cả đời cũng không biết hương vị của tình yêu là gì , anh làm sao có thể may mắn đến mức hai lần được nếm trải nó.

Anh cuối cùng cũng không ở lại nhà qua đêm, quay lại thành phố lại đến nhà hàng nhà mình, chuẩn bị xử lý những công việc tồn đọng của buổi chiều.

"Biết Ung Chính chết như thế nào không?"

Lời nói bất thình lình làm Lôi Húc Minh ngẩng đầu khỏi máy tính, ngẩng đầu nhìn cửa - nơi phát ra tiếng nói, đã thấy Lôi Húc Dương ăn mặc kiểu dáng Tây Âu, áo sơ mi trắng không đóng ba cúc trên, trên cổ vắt mảnh cavat màu đen, quần đen bó sát người, lười biếng tựa vào cánh cửa.

"Là em hoa mắt sao, một ngày lại có thể gặp anh hai lần." Lôi Húc Minh trả lời, đẩy cái đĩa có mấy cái bánh bích quy nhỏ ra bên ngoài, ý bảo Lôi Húc Dương tự lấy, xong lại chuyên chú xem ghi chép trên máy tính, "Anh, em không có hứng thú với người chết."

"Anh mày cũng không có hứng thú." Lôi Húc Dương nhún vai, đi qua bưng cái đĩa lên, "Chỉ là mày cứ tiếp tục như thế này, anh cảm thấy mày sắp được đi gặp ông ấy rồi."

"Anh, anh cũng biết, ngày nào làm việc của ngày đó là thói quen của em."

"Mày như thế là muốn anh mày tự hiểu 'Hoan Trường' chỉ có một mình mày là ông chủ." Lôi Húc Dương đi đến trước sôpha, cầm điều khiển từ xa mở TV, 10 giờ tối, đúng là lúc có chương trình tin tức."

"Chị dâu đuổi anh khỏi nhà sao? Lại có thể làm Lôi đại thiếu gia anh nhàn đến mức cuối cùng cũng nhớ ra mình cũng là ông chủ của 'Hoan Trường'? Lôi Húc Minh lành lạnh châm biếm.

Ách-cái này không phải trọng điểm hôm nay anh tới đây được không. Lôi Húc Dương có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, nhớ ra mình hình như lâu rồi không để ý tới việc làm ăn của khách sạn: "Lôi nhị thiếu gia, chúng ta không bàn vấn đề này."

Lôi Húc Minh xem xét xong những số liệu cuối cùng, buông chuột, quyết định cho anh trai mình một chút mặt mũi: "Được, vậy anh trai, anh muốn bàn luận cái gì?"

"Bàn chuyện tiểu tử ngươi có phải làm việc quá liều mạng rồi không?"

Lôi Húc Minh có chút buồn cười nhìn anh: "Anh, anh đang lo lắng cái gì? Sợ em một ngày nào đó hộc máu, ghé vào mặt bàn ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại sao? Y học bây giờ tiến bộ hơn nhiều so với thời của Ung Chính."

"Chị dâu mày rất lo lắng cho mày." Lôi Húc Dương tùy tình hình tiếp cận. Đây là lời nói thật đi , là bã xã anh bắt anh tới. Hừ, nghĩ lại, bà xã của mình lại đi quan tâm đến người đàn ông khác, cho dù là em trai mình, vẫn là cảm thấy khó chịu. Anh hung hăng cắn một miếng bích quy, "Hương vị hoàn hảo. Mày không phải từ trước đến nay không thích ăn đồ ngọt sao?"

"Nhà bếp vừa mới đề cử món điểm tâm ngọt mới, vừa lúc anh giúp thử xem. "Lôi Húc Minh cụp mắt, ngón tay thon dài vô ý thức vuốt ve con báo đen trên bàn, lần thứ hai hơi tự giễu lên tiếng, "Em thất tình mà thôi cũng không phải bệnh nan y gì. Huống hồ em thất tình đã năm năm rồi."

"Chính vì năm năm rồi mới làm cho người ta lo lắng. Huống hồ mới đây....buổi sáng lại thấy dáng vẻ không thích nói chuyện của tiểu tử ngươi."

Vốn muốn phản bác, nhưng ngẫm kỹ lại lại thấy có lẽ anh đã nói đúng. Lôi Húc Minh thở dài, bả vai rũ xuống, dựa vào lưng ghế: "Được rồi, em thừa nhận, có." Năm năm trước anh đã từ bỏ, nhưng mà trí óc và trái tim lại không thể thống nhất , đến bây giờ vẫn còn chưa điều chỉnh tốt, ý thức đã từ bỏ, trái tim vẫn mong đợi, đến tận bây giờ khi cô ấy đã đính hôn mới chịu hiểu rằng mình đã không còn cơ hội , mới chịu đả kích lớn, đả kích đến....chính anh cũng cảm thấy mình gần đây hơi kỳ quái.

"Không bằng nghỉ ngơi một thời gian đi?" Lôi Húc Dương thoải mái tựa vào sôpha, hai tay giao nhau sau đầu, xem TV tùy tiện đề nghị.

"Qủa nhiên là con ngoan của ba." Lúc trước ba cũng từng đề nghị như vậy, ngay cả chỗ nghỉ ngơi cũng đã chọn giúp anh.

"Vậy mày nghĩ sao?"

"Là anh nghĩ sao mới đúng." Lôi Húc Minh tháo kính, xoa xoa ấn đường, cảm thấy hơi mệt mỏi, "Anh cảm thấy anh có thể trở về quản lý 'Hoan Trường' không?" Nền giáo dục từ nhỏ làm cho anh rất khó từ bỏ tình cảm, nhưng tình cảm không như ý này lại không ngừng tra tấn anh, làm lý trí không ngừng kêu gào từ bỏ đi, từ bỏ đi, hai bên giằng co làm anh sắp kiệt sức.

Qủa thật nên tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi, để cho chính mình từ bỏ, để cho chính mình quên đi, ít nhất không có một đám người chạy đến trước mặt anh nhắc nhở làm anh không quên nổi.

Lôi Húc Dương ngồi thẳng dậy, vẻ biếng nhác đã không còn trên mặt. Đúng a, sao lại không nghĩ đến vấn đề này, vốn định đề nghị để cho ba về quản lí, nhưng cuối cùng lương tâm lên tiếng làm anh từ bỏ ý định làm phiền ba, "Nếu không mày đến vườn bách thú chơi đi?" Như thế liền tiện cả đôi đường rồi.

Lôi Húc Minh cười lạnh nói: "Nhìn anh là đủ rồi, cần gì phải đi vườn bách thú."

Tên em trai này thật là càng ngày càng biết cách đả kích người khác. Lôi Húc Dương sờ sờ mũi, cân nhắc chỗ khó của mình và chỗ khó của em trai.

"Được rồi, được rồi, mày đi đâu thì đi, cùng lắm thì tao cố gắng chống đỡ, chết thì chết , coi như bị quỷ đè."

Lôi Húc Minh bị dáng vẻ chịu đả kích của anh chọc cười, môi im lặng cong cong lên.

Hai người nhất thời không nói chuyện, ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào TV nãy giờ được coi là vật trang trí.

"Cuộc thi thiết kế Hoa Đông năm thứ mười đã kết thúc , ngôi vị quán quân lại lần nữa dừng chân ở Hàng Châu, sau đây nhà thiết kế Tina , người đoạt giải quán quân lần này sẽ phát biểu cảm tưởng..."

Lôi Húc Dương nhìn cô gái hăng hái trên TV híp mắt: "Cô gái này quả thật là rất đáng khen ngợi. Vài năm nay hình như cuộc thi nào cô ấy tham gia cũng đoạt giải, hình như bình thường còn nhận rất nhiều việc làm ăn, thật không biết cô ấy lấy đâu ra thời gian."

"Không thừa dịp tuổi còn trẻ kiếm tiền thì đợi đến lúc nào?" Lôi Húc Minh thản nhiên nói. Báo chí đưa tin rất nhiều về Tina , nói cô là ánh sáng của Hàng Châu, là cô gái siêu cấp liều mạng.

"Cô ấy nếu quen biết mày , bọn mày nhất định có rất nhiều chuyện để nói. "Lôi Húc Dương cảm thán, hai cái máy kiếm tiền nói chuyện với nhau, "Lại nói tiếp, căn hộ mày đang ở cũng là cô ấy thiết kế phải không?"

"Trùng hợp." Lôi Húc Minh sắp xếp lại tài liệu trên mặt bàn, dựng thẳng lên gõ gõ xuống mặt bàn để xếp tài liệu ngay ngắn, "Em mua là trứng , đối với gà mái không có hứng thú."

Lôi Húc Dương tấm tắc lấy làm kỳ quái: "Lão Nhị, nếu có một ngày vì mấy câu mày nói mà mày bị người ta đánh chết, tao cũng không cảm thấy có gì kỳ quái."

Lôi Húc Minh ngoài cười mà trong không cười: "Anh cầu nguyện em lần này ra khỏi nhà sống sót trở về đi."

"Mày định đi đâu?"

"Phượng Hoàng." Nơi thổ phỉ hoành hành. Mảnh đất tượng trưng cho sự sống lại.

Full | Tiếp trang 2

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ