Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Bạn Gái 60% - Trang 3

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Chương 5:

Cô giống như là mật ngọt, làm cho anh nếm một lần rồi lại môt lần.

Tuy rằng cô gái dưới thân phi thường không xứng hợp, nhưng dục vọng là một loại bản năng của nhân loại, hơn nữa anh nhìn thấy được, cô đối với anh kỳ thật đang có vô hạn mị hoặc chết người.

Anh có thể xác định trăm phần trăm, cô gái nhỏ quật cường này kỳ thật còn lưu luyến anh, chỉ là giữa bọn họ giống như đang có một bức tường vô hình, nếu cô dã đóng cửa trái tim mình, vậy anh đành phải vượt qua bức tường này, cho dù dùng tất cả các biện pháp xấu xa nào, cũng phải tiến vào trái tim của cô.

Anh cùng với cô bất đồng, bởi vì anh chỉ cần đặt ra mục tiêu, sẽ cố gắng hướng mục tiêu đi tới, cùng cá tính sáu mươi phần trăm của cô hoàn toàn bất đồng.

Năm năm trước cô bất ngờ đá anh, năm năm sau lại ở trên người anh, gán cho một đống tội danh, cho dù có cho cô cơ hội, cũng không nguyện ý nghe rõ sự thật.

Không sao cả, cái anh có chính là thời gian.

Trình Dư Chân đem Bra của cô đẩy lên trên, bàn tay thay thế vào đó, lập tức mê muội.

Anh thực thích bộ ngực nhỏ của cô, nho nhỏ, cũng rất đáng yêu, để cho anh có thể một tay nắm giữ, anh thích xúc cảm như vậy.

Lâm Gia Gia vặn vẹo thân mình, lại chỉ là gia tăng phản ứng tự nhiên nhất của thân thể.

Cô khẽ thở gấp, không lâu sau, cô cảm nhận được cơn run rẩy giống như trong mộng tựa hồ đang dần dần dâng trào lên thân thể của cô.

Thuộc loại bản năng của thân thể, cô không thể kháng cự, hơn nữa tuấn nhan của anh đang ở trước mắt mình, làm cho cô giống như bị trúng cơn nghiện, không thể tự kềm chế.

Cô còn muốn kháng nghị gì đó, chỉ thấy hai đầu ngón tay của anh không ngừng xoa bóp, thân mình mẫn cảm rốt cuộc không chịu nổi, nhẹ nhàng run lên.

Anh lộ ra nụ cười tà, động tác không thể gọi là quân tử, giống như thợ săn ác liệt đang đùa bỡn con mồi đã đầu hàng, đầu lưỡi còn lướt qua hai má phấn của cô, sau đó chuyển tới xương quai xanh của cô, nhấm nháp mỹ vị của cô.

Cô cắn môi, không muốn phát ra tiếng rên rỉ tu nhân, nhưng khi đầu lưỡi của anh liếm xuống, vẫn là nhịn không được rên nhẹ một tiếng.

Dục vọng chinh phục ở trong cơ thể của anh càng lúc càng lớn, vì thế tay anh lại chuyển dần xuống thân dưới của cô.

Không bao lâu, chiếc quần dài màu trắng của cô đã bị cởi ra.

Trình Dư Chân khẽ động, quỳ gối dưới giường, sau đó bàn tay to của anh tách đôi chân cô ra, một mùi hương nữ tính xông vào mũi anh, làm anh mê say.

Anh vươn tay, trùm lên chiếc quần lót nhỏ, không ngừng true chọc, giống như muốn khoét một đường thẳng đi vào trái tim của cô.

“Đừng mà.” Cô rốt cục nhịn không được khẽ kêu lên. Nếu anh còn tiếp tục như vậy, cô sợ bản thân không có sức để phòng thủ sự xâm lược của anh.

“Không cần sao?” Anh thốt ra tiếng cười đùa cợt,“Từ lúc anh biết em đến giờ, em không biết nói dối, phản ứng của em như vậy là không cần sao?”

Hai gò má của cô đỏ bừng, liều mạng muốn ngồi dậy, bất đắc dĩ thân thể của cô như là kẹo đường hòa tan, mềm nhũn vô lực.

Nếu không có sức lực để chạy trốn, cô chỉ có thể ưỡn cong người dậy, hô hấp càng lúc càng dồn dập, ngoan ngoãn thừa nhận cuộc tấn công mới của anh.

“Trình Dư Chân?” Hai mắt của cô có chút sương mù, thanh âm cũng trở nên kiều mỵ.

“Gia Gia, em còn dám nói em không có cảm giác không?”

“Đừng nói nữa,” Thực dọa người nha! Cô hờn dỗi mắng,“Anh dừng tay!”

“Không cởi ra, sẽ bị cảm đó.” Động tác của anh gọn gàng cởi quần lót của cô ra, không cho cô có thời gian suy nghĩ, bàn tay của anh đã thay thế vào đó.

Lâm Gia Gia không ngừng cầu xin anh, Trình Dư Chân ngoảnh mặt làm ngơ.

Ý thức của cô dần dần mơ hồ, trong cơ thể càng lúc càng nóng, gần như đến mức không thể khống chế lý trí cùng cảm giác thẹn thùng ném ra phía sau.

“Nóng quá.” Cô thực sự rất nóng, hai chân trong lúc này giống như là có vạn con kiến đang cắn cắn, không an phận vặn vẹo thân thể.

Anh tà nịnh nhếch khóe miệng lên, ngón tay càng thêm mềm mại, xoa nắn.

Hai tay của cô bị băng gạc trói chặt, muốn ngăn cản anh, lại lực bất tòng tâm, chỉ có thể theo động tác của anh, không ngừng bị rơi vào tay giặc.

Hậu quả không có sức chống đỡ, chính là sẽ rơi vào biển dục vọng.

Khi anh nhận thấy được cô sắp đạt tới cao trào, cố ý rút ngón tay ra, nhìn cô giống như cánh hoa đang run rẩy trước cơn gió lạnh.

Cô híp hai mắt lại, lộ ra vẻ mặt chưa thỏa mãn.

“Muốn sao?” Anh nhìn cô, thân mình lập tức nằm đè lên người cô, đôi chân dài của anh cố ý tách chân cô ra.

Cô liếm liếm cánh môi khô khốc, phát ra thanh âm nhỏ vụn.

Anh cởi bỏ băng gạc, để cho hai tay của cô đạt được tự do, nhưng không có phản kháng, ngược lại nhu thuận ngồi dậy, chủ động tiến sát vào trong lòng của anh, ma xát cọ cọ, tìm kiếm giải dược có thể giải trừ dục hỏa trong cơ thể.

Cô biết, anh chính là giải dược tốt nhất.

“Đợi một chút.” Trình Dư Chân bắt lấy hai vai của cô, ác liệt mở miệng,“Chờ em trả lời câu hỏi của anh, anh sẽ thưởng cho em như ý muốn.”

Cô khó hiểu nhìn anh, cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm một câu.

“Nói cho anh biết, năm đó tại sao em lại chia tay với anh?” Bàn tay to của anh vuốt ve cằm của cô, khiêu khích cô.

Lâm Gia Gia nuốt một ngụm nước miếng, do dự một chút,“Anh, anh bắt cá hai tay.” Thân thể của cô vặn vẹo chủ động hướng vào trong lòng của anh, hai tay cởi bỏ nút áo sơmi của anh.

“Bắt cá hai tay?” Anh bất động như núi, để mặc cô yêu thương nhung nhớ.

“Tối hôm Noel đó, tôi đi tìm anh, thấy anh cùng một nữ đồng học trần trụi nằm ở trên giường.” Cô vừa nói đầu lưỡi vừa liếm dọc theo môi của anh.

Tuy rằng cô nói đứt quãng, nhưng anh cố gắng nhứ lại những chuyện lúc trước.

Lễ Noel? Nữ đồng học? Trần truồng?

Thời gian không đến 1 phút, anh đã nhớ lại những chuyện đã xảy ra năm năm trước.

Thì ra tối hôm đó cô có tìm đến anh, mà anh bởi vì bị đồng học bày kế, uống say không còn biết gì, sau đó lại bị nữ đồng học lột sạch sẽ, sau đó còn áp chế anh, muốn anh phụ trách.

Bí ẩn của năm năm trước...... Lúc này, rốt cục đã được giải trừ.

Mà cô ngay cả chất vấn anh cũng không có, trực tiếp phán anh tội tử hình.

“Em cũng thật phóng khoáng thoải mái, cứ để cho anh chết không minh bạch như vậy.” Trình Dư Chân hít sâu một hơi, đem thân thể của cô đẩy ra xa một chút, sau đó trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội của cô.

Lâm Gia Gia nhíu mày, phấn lưỡi liếm liếm cánh môi, hai tay cố chấp cầm lấy của anh áo,“Cho tôi.”

“Đương nhiên.” Anh khẽ nở nụ cười tà ác, hạ giọng nói:“ Bắt đầu từ giờ khắc này, em không còn có cơ hội kêu ngừng.”

Bởi vì từ đây trở về sau, chủ quyền khống chế sẽ trở về nắm giữ trong tay anh, anh muốn một lần nữa hảo hảo “Giáo dục” cá tính không nhiệt tình với mọi việc của cô thật tốt!

Lâm Gia Gia thực nóng.

Đó là một loại lửa nóng từ trong cơ thể không ngừng toát ra, đang thiêu đốt các nơi trong thân thể của cô, từ bụng lan rộng đến tận tim cô.

Anh lại tà ác cố ý để cho cô nhấm nháp cảm giác hư không.

Vì muốn giải trừ cảm giác trống rỗng giày vò trong cơ thể cô, cô chủ động leo lên trên người của anh, giúp anh cởi áo tháo thắt lưng, mãi đến khi lộ ra bộ ngực cường tráng, hấp dẫn ánh mắt của cô, còn mang theo dục vọng xôn xao.

Muốn anh! Cô muốn anh!

Ngay lúc này ham muốn quá mức mãnh liệt, Lâm Gia Gia đặt lên hai vai của anh, đong đưa vòng eo xinh đẹp, lại bởi vì không có kinh nghiệm hoan ái giữa nam và nữ, chỉ có thể cọ xát theo bản năng thân thể.

Trình Dư Chân nhìn bộ dáng khẩn cấp đã động tình của cô khóa ngồi ở trên đùi của anh, bất đắc dĩ cô quá mức trúc trắc, mật hoa mềm mại không ngừng cọ xát, nhưng không có cách nào được như ý nguyện.

Tiểu yêu tinh ma nhân trêu chọc này!

Hai tay của anh nắm giữ thắt lưng mảnh mai của cô, để cho hai chân của cô quấn lấy thặt lưng của anh, dục vọng chậm rãi đẩy mạnh về phía trước.

Cô rên nhẹ một tiếng, cảm giác dị vật chen vào trong cơ thể của mình.

Trình Dư Chân nhíu lại mày kiếm, thả chậm tốc độ, anh đâm thật sâu và mạnh không chỉ là dục vọng, còn có nhiệt tình năm năm nay chưa từng quên đi.

Thì ra cảm tình của anh không ngừng phiêu bạt, chính là bởi vì muốn tìm kiếm bóng dáng của cô!

Đây thực sự là chuyện ngoài ý muốn nhất của mọi người.

Có lẽ năm đó anh đáp ứng cùng cô kết giao, chính là bắt đầu một câu chuyện ngoài ý muốn.

“Dư Chân.” Lâm Gia Gia nhẹ giọng kêu gọi, thực chân thật cảm nhận được anh ở trong cơ thể của cô bừng bừng phấn chấn.

Đó là một loại dục vọng nguyên thủy, đang thiêu đốt trong cơ thể của cô.

Bọn họ cũng đều biết, kế tiếp sẽ là một khắc nước sữa hòa nhau.

Bọn họ ôm lẫn nhau, hơi thở hổn hển, nóng bỏng cũng giao triền quấn quít lấy nhau.

Phòng y tế vốn dĩ chỉ có mùi thuốc khử trùng, nay lan tỏa trong không khí toàn mùi hương của một trận kích tình.

Đây là một loại hương vị khó có thể nói thành lời, nồng đậm lại ngọt ngào, từ trên người bọn họ lan tỏa ra.

Lâm Gia Gia nhanh chóng ôm siết lấy vai anh, cô sợ bản thân bởi vì cử động quá mức táo bạo của anh sẽ rơi xuống đất.

Không thể ngăn cản cao trào giống như cơn thủy triều một trận lại một trận đánh úp lại, anh không ngừng đâm sâu về phía trước, cũng làm cho cô cảm nhận được một dòng điện mãnh liệ chảy tràn khắp cơ thể.

Cô khẽ cắn cánh môi, khoái cảm lan tỏa khắp toàn thân, toàn thân cao thấp của cô đều nhiễm đầy hương vị của anh.

“Nhanh chút nữa.” Cô rốt cuộc bất chấp rụt rè, liều mạng thúc giục.

Trình Dư Chân không làm cho cô thất vọng, thể lực luôn bảo trì ở trạng thái tốt nhất.

Mấy phút đồng hồ sau, cô đầu hàng trước, đầu trống rỗng, toàn thân bắt đầu co rút.

Anh đã bị của cô ảnh hưởng, thời gian chỉ vài giây sau cũng đem mầm móng phụt ra ở trong cơ thể cô.

Biết rõ đây là một loại hành động ích kỷ, nhưng anh không chút nào do dự, thầm nghĩ ở trong thân thể của cô lưu lại một chút gì đó của mình, ngày sau mới có thể cùng cô ràng buộc thật sâu.

Đây là ích kỷ, cũng là tham lam của anh.

Chương 6:

Lâm Gia Gia cảm thấy cuộc sống của mình thật sự là bi thảm.

Rõ ràng cô muốn cùng Trình Dư Chân nhất đao lưỡng đoạn, nhưng thần vận mệnh luôn cùng cô đối nghịch, không phải một, mà là ba lần kéo cô đến cùng với anh.

Tình huống tệ nhất là, cô lại cùng anh ở trong phòng y tế phát sinh quan hệ đáng xấu hổ đó, nhưng lại là do cô chủ động đưa anh “Ăn luôn”.

Cô chẳng những không có mặt muĩ gặp Giang Đông phụ lão, ngay cả công tác cũng chết theo sau đó, quan hệ với anh chẳng những không thể cắt đứt mà còn rối rắm hơn, ngay cả những bức ảnh dùng để uy hiếp anh cũng đã ở trong tay anh, chứ đừng nói có nhiều lợi thế có thể cùng anh đàm phán.

“Cậu nói đi! Cậu nói đi...... Tớ cùng Trình Dư Chân tại sao lại trở nên phức tạp như vậy?” Lâm Gia Gia không trở về thư viện, cũng không về nhà, ngược lại chạy đến trong nhà Thường Tiểu Nhạc tị nạn.

Thường Tiểu Nhạc đang có cơn tức tối nghiêm trọng khi phải rời giường vào lúc này, chẳng qua khoảnh khắc cô vừa mở cửa ra, Lâm Gia Gia lập tức hai tay dâng dâu tây ướp lạnh cùng dâu tây sữa, ngăn chặn miệng núi lửa sắp bùng nổ của cô.

Mặc áo ngủ, mái tóc rối tung, trên mặt tuy rằng còn ủ rũ, nhưng Thường Tiểu Nhạc khi vừa thấy đến đồ ngọt liền miễn cưỡng thu lại lửa giận, yên lặng tiêu sái tiến phòng tắm, đánh răng rửa mặt.

“Rõ ràng anh ta đã cùng tớ chia tay nhiều năm như vậy, vì sao lại cứ luôn làm ra vẻ không biết chuyện gì?” Lâm Gia Gia ngồi ở trên sô pha, một tay cầm lấy gối ôm, một tay kia không ngừng đánh vào nó.

Thường Tiểu Nhạc giống như một u hồn, từ trong phòng tắm nhẹ nhàng đi ra, còn ách xì 1 cái, sau đó ngồi ở trên sô pha, chủ động cầm lấy dâu tây, há mồm cắn một ngụm.

Hiện nay cô thập phần cần đồ ngọt làm cho đường máu tăng lên, cũng làm cho tâm tình đỡ hơn.

“Chia tay nhiều năm, anh ta lại chẳng thèm quan tâm, nay lại đem tớ trở thành món đồ chơi, tớ cũng có tự tôn, có cảm giác, đúng không?” Lâm Gia Gia phiền chán cắn ngón tay, sau đó hai tay cùng nhau ôm vào gối.

Thường Tiểu Nhạc vừa ăn vừa nhìn cô gần như phát cuồng không vội mở miệng.

Con người ai cũng thế, khi gặp lúc cần phát điên, đều cần phải phát tiết, hơn nữa đụng tới quỷ đánh tường, loại tình huống này luôn đặc biệt nghiêm trọng.

Cô phi thường hiểu được tâm tình của bạn tốt, để mặc cô ấy không ngừng rít gào, không ngừng đánh vào gối, thỉnh thoảng cón ôm đầu thét chói tai.

Thường Tiểu Nhạc sau khi đem một ngụm dâu tây cuối cùng nuốt vào bụng, còn chưa hết thèm thuồng liếm liếm đầu ngón tay, thế này mới mở miệng,“Lần sau nhớ mang đến mỗi thứ hai phần, ăn một phần thực nghiện nha!” Tốt nhất thêm một hộp sôcôla sẽ tốt hơn nhiều.

“Này!” Lâm Gia Gia trừng mắt cô,“Cậu như thế mà là bạn tốt của mình sao?”

“Đúng vậy a!” Trừ bỏ cô ra, hẳn là không ai có thể chịu được cô ấy thỉnh thoảng phát điên đâu! Ăn xong đồ ngọt, đường máu Thường Tiểu Nhạc tăng lên, khóe miệng cũng hơi giơ lên,“Tự cậu vẫn sống trong thế giới của cậu, sắm vai nhân vật bị đau khổ chà đạp, tớ không đành lòng phá vỡ không khí bi thương của cậu.” Cô có tấm lòng bồ tát đó nha!

“Cậu sao có thể như vậy? Tớ thật sự nghiêm túc kể chuyện buồn với cậu mà.” Lâm Gia Gia thở phì phì nói.

Tâm sự sao? Cô lại thấy bạn mình giống như lo sợ không đâu. Thường Tiểu Nhạc đáy lòng thầm nghĩ như vậy, chẳng qua đã ăn của bạn, vẫn không nói ra thì tốt hơn.

“Nếu Trình Dư Chân không buông tha cho cậu, thì cậu cứ bồi anh ta đùa giỡn!” Cô thương xót đề nghị,“Đấu vài chiêu với anh ta, để cho anh ta biết cậu không phải thuộc dạng người dễ bị true chọc.”

“So chiêu?” Lâm Gia Gia nghiêng đầu, cau mày nhìn cô,“Phải so chiêu như thế nào a?” Đều là do cô luôn mang ý tưởng hòa bình, trong óc chứa rất ít quỷ kế để chơi xỏ lẫn nhau.

“Bảo cậu đọc nhiều sách mà cậu không nghe!” Trời ạ, ngay cả Thường Tiểu Nhạc cô viết thư cũng không xem, xứng đáng làm người đơn thuần không có sức nguy hiểm cho cả người và động vật

Lâm Gia Gia lộ ra tươi cười nịnh nọt, nịnh bợ nói:“Đại sư, giúp đệ tử giải vận sửa ách, đệ tử cần lời dạy bảo của ngài a.”

“Tìm một nam nhân làm bạn trai của cậu.” Thường Tiểu Nhạc cười híp cả hai mắt,“Có lẽ như vậy sẽ làm cho anh ta rút lui có trật tự, không bao giờ dây dưa cậu nữa.”

Sắc mặt của cô trầm xuống, rầu rĩ nói:“Cậu nói đơn giản quá, thời gian ngắn như vậy,phải đi đâu tìm bạn trai?”

“Xem mắt a!” Thường Tiểu Nhạc cười tủm tỉm ra chủ ý,“ Dì Nhiễm mở biển hiệu làm mai mối nổi danh ở trấn trên, cậu nhờ Quán Trưởng nói một tiếng với dì ấy giúp cho cậu, cam đoan nhất định có thể tìm được một nam nhân vĩ đại giống bạn trai trước của cậu.”

Lâm Gia Gia trầm mặc không nói, cảm thấy phương pháp này giống như cũng không tồi, có lẽ có thể tạm thời thoát khỏi được sự đùa bỡn của Trình Dư Chân.

Nhìn ra cô có chút động lòng, Thường Tiểu Nhạc nhịn không được truy vấn,“Nhưng...... Tại sao cậu lại chán ghét bạn trai trước như vậy? Anh ta không phải đã hạ mình , muốn cùng cậu gương vỡ lại lành sao?”

“Bởi vì anh ta...... Anh ta trước kia bắt cá hai tay, ngay cả câu xin lỗi cũng chưa nói, hơn nữa...... Anh ta cũng không có nói muốn cùng tớ gương vỡ lại lành.” Cô thấp giọng phản bác,“Cho nên tớ nghĩ...... Có lẽ là do địa phương ở nông thôn đối với anh ta mà nói rất nhàm chán, mới...... Mới đem tớ trở thành món đồ chơi, muốn giết thời gian.”

Thường Tiểu Nhạc hồi tưởng lại những năm tháng cùng trường, độ ngơ ngác của Lâm Gia Gia có tăng không giảm, quả nhiên phi thường thích hợp, đầu trống trơn, bất luận cất vào cái gì, cuối cùng đều trống rỗng. Thật tốt, cuộc sống những người như vậy thực ra rất đơn giản.

Cho nên năm năm trước kích thích Trình Dư Chân ban cho cô nhất định rất lớn, mới có thể làm cho cô ghi hận đến bây giờ, cho dù muốn cùng cô tiếp tục lại một lần nữa, nhất định phải giải tỏa phiền muộn trong lòng của cô trước.

Hơn nữa nam nhân bí hiểm như Trình Dư Chân này, tuy rằng hành vi của anh làm cho người bên ngoài cảm thấy, anh đối với Lâm Gia Gia có hứng thú rất lớn, chỉ là cá tính không thích lật bài ngửa, cho nên mới làm cô ấy mơ hồ xoay vòng vòng.

Thường Tiểu Nhạc nghĩ rằng, đôi này nhất định phải tốn rất nhiều thời gian đây.

“Được rồi! Đợi tớ đến tìm dì Nhiễm, nhờ dì ấy tìm một nam nhân có điều kiện tương đương với Trình Dư Chân, sau đó an bài thời gian cùng cậu xem mắt.”

Tuy rằng gật đầu đáp ứng, nhưng Lâm Gia Gia phát hiện đáp ứng của mình có chút miễn cưỡng.

Mình là thực sự muốn cùng Trình Dư Chân cắt đứt quan hệ sao? Đột nhiên, trong lòng có một thanh âm hỏi lại cô.

Thường Tiểu Nhạc đem tất cả biểu tình bạn tốt của đều xem vào trong mắt, nhịn không được có chút đồng tình Trình Dư Chân, gặp được cô gái yêu cầu cuộc sống chỉ sáu mươi phần trăm, thực sự rất vất vả a.

Chuyện xem mắt lần này, cao hứng không phải là chính người được xem mắt, mà là cha mẹ.

Lâm Gia Gia vẫn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, buổi xem mắt đã an bài vào ba ngày sau, chỉ có thể nói Hồng nương quán của Nhiễm gia quá nổi danh, hiệu suất làm việc có một không hai.

Cô vốn dĩ chỉ muốn đơn giản một chút, trong lòng chỉ muốn cho Trình Dư Chân biết được, Lâm Gia Gia cô cũng không phải không có anh là không được, mới dứt khoát kiên quyết đáp ứng đi xem mắt.

Bất quá trấn nhỏ chính là trấn nhỏ, chuyện cô đi xem mắt không cần cô chính mồm nói ra, cũng đã truyền ồn ào huyên náo.

Mẹ của cô cao hứng giống như đã trúng số độc đắc, liên tục vài ngày đều vui mừng vô cùng, đêm xem mắt đó còn cùng cô tham dự, vội vã muốn đem cô đi ra ngoài đẩy mạnh tiêu thụ.

Cô không khỏi bắt đầu có chút lo lắng, quyết định này có phải làm sai lầm rồi hay không? Nếu là chuyển giả thành thật, thì làm sao bây giờ đây?

Lâm Gia Gia không yên bất an, ngồi trên ghế chờ nhà trai đến.

Ước chừng qua 10 phút, cánh cửa từ bên ngoài bị mở ra, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng quý giá, theo phía sau bà là một nam nhân cao gầy mặc u phục trang nhã.

“Thật ngại quá, chúng tôi đến muộn.” Người phụ nữ ăn mặc sang trọng hoàn toàn không ra vẻ kiêu kì, nở nụ cười thân thiết.“Đều là bởi vì tôi chậm vài phút mới rời khỏi nhà, làm cho thằng bé cũng muộn theo......”

“Không sao, không sao.” Mẹ Lâm vội vàng đứng lên,“Đi xe an toàn quan trọng nhất, trễ vài phút cũng không sao.” Bà đá đá con gái,“Gia Gia, mau đứng lên chào hỏi đi con.”

“Vâng ạ.” Lâm Gia Gia ngây ngốc đứng lên, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngay sau đó, vẻ mặt của cô kinh ngạc như là nhìn thấy quỷ,“Anh...... Anh...... Trình Dư Chân, tại sao anh lại xuất hiện ở trong này?”

Thì ra nam tử đứng ở phía sau vị phu nhân này chính là Trình Dư Chân, hiếm khi anh mặc y phục chỉnh tề thế này, mái tóc đen còn dùng sáp chải tóc tạo nếp thẳng thớm.

Trình Dư Chân kéo ghế giúp mẹ, đợi mẹ ngồi xong, mới toét miệng cười nói:“Mẹ Lâm, mời ngồi.”

“Được, được.” Mẹ Lâm cười ngồi xuống, thấy vẻ mặt con gái kinh ngạc, lôi kéo cánh tay của cô.

“Lâm Gia Gia......” Đừng làm cho lão nương mất mặt a!

“Không phải a, anh ta......”

“Không phải em nhờ Hồng nương quán của Nhiễm gia bảo muốn xem mắt sao?” Anh vẻ mặt vô tội nhìn cô,“Thật sự em làm anh quá bất ngờ, không nghĩ em còn gấp hơn cả anh nữa.”

“Cái gì...... Cái gì?” Anh đang nói cái gì?“Tôi xem mắt, liên quan gì đến anh a? Tại sao anh có thể xuất hiện ở trong này?”

“Không phải em trực tiếp bỏ qua quá trình anh theo đuổi em,muốn lấy kết hôn làm điều kiện đầu tiên, mới muốn xem mắt sao?”

Anh mỉm cười, sau đó nhìn về phía Mẹ Lâm, nịnh nọt mở miệng,“Mẹ Lâm, đây là mẹ của con.”

Hai bà mẹ khách sáo chào hỏi, nhưng hai đôi mắt đều nhìn chăm chú vào Lâm Gia Gia.

Không phải nói cùng nhau là mang người lớn đến, để gia đình hai bên biết mặt con dâu cùng với con rể nhau sao? Tại sao cô gái này lại ngơ ngác giống như không biết gì cả vậy? ((_ _!) Đương nhiên không biết rồi, anh sắp xếp hết mà. Quá thâm!

Lâm Gia Gia hết đường chối cãi, chỉ có thể trừng mắt, quỷ tha ma bắt hắn đi! Sau đó ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế.

“Dư Chân, thực sự giống như lời của con, Gia Gia thật đáng yêu.” Mẹ Trình nở nụ cười tươi rói, khi bà cười rộ lên thưc sự cùng con bà giống nhau như đúc.“Gia Gia, cám ơn con đã cho con trai của bác một cơ hội, bằng không bác nghĩ đời này của bác chắc không có cơ hội bế cháu rồi.”

“Ha ha a......” Cô xấu hổ cười, vội vàng xua tay,“Dì Trình à, dì...... Có lẽ dì đã hiểu lầm, con cùng anh ta......”

“Các người thực sự đã hiểu lầm.” Trình Dư Chân thoải mái tiếp lời.

“Hiểu lầm?” Mẹ Lâm nhướng mày. Chẳng lẽ nhà họ Trình đang đùa sao?

“Đúng vậy!” Anh diễn trò diễn thập phần tự nhiên,“Kỳ thật hôm nay không phải lễ xem mắt.”

“Đúng vậy! Đúng vậy!” Lâm Gia Gia bất chấp tất cả, vội vàng gật đầu.“Mẹ, mẹ thực sự hiểu lầm, con không phải xem mắt cùng với anh ta!” May thật, rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Mẹ Lâm trừng mắt nhìn con gái,“Bằng không hiện tại là như thế nào?”

“Mẹ Lâm,” Trình Dư Chân nhẹ giọng kêu gọi, trong giọng nói ẩn chứa cầu xin cùng thành khẩn,“Hôm nay con mong mẹ hãy thành toàn, cho chúng con kết hôn với nhau, đầu tiên là được đính hôn trước.”

Lâm Gia Gia thiếu chút nữa bị nước miếng nghẹn chết, toàn thân phát run,“Đính...... Đính hôn?”

Đây không phải kịch bản cô cùng Tiểu Nhạc đã nghĩ a!

Mẹ Lâm phục hồi tinh thần lại, ra vẻ đã hiểu,

“Khụ, khụ khụ, không phải bác phản đối, chỉ là không biết chị thông gia nghĩ như thế nào......”

Ba chữ “Chị thông gia” đều đã nói ra...... Sắc mặt Lâm Gia Gia xanh mét, đem hi vọng cuối cùng đặt ở trên người mẹ Trình.

Nói chung, cô chỉ là thôn cô ngốc nghếch ở nông thôn, hoàn toàn không xứng với con trai của bà, tương lai bà ấy có lẽ sẽ đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mũi cô, bảo cô đừng vọng tưởng chim sẻ biến phượng hoàng.

“Chúng tôi vui mừng còn không hết ấy chứ chị thông gia.” Mẹ Trình tươi cười đầy mặt như trước, hoàn toàn không có vẻ áp bách, ra vẻ sang trọng chán ghét cô gì cả, ngược lại thân thiết cầm bàn tay nhỏ bé của cô,“Gia Gia, về sau con của bác nhờ con chăm sóc nhiều hơn.”

Vẻ mặt Lâm Gia Gia nản lòng, mờ mịt nhìn về phía Trình Dư Chân.

Anh nở nụ cười, khẽ nghiêng về lỗ tai của cô, hạ giọng, lấy âm lượng chỉ có hai người nghe thấy nói:“Lâm Gia Gia, em muốn theo tôi đấu, cũng phải xem duyên phận của em tốt hơn tôi hay không.”

Cái gì?

Cô trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt nghi hoặc.

Ai? Rốt cuộc là ai bán đứng cô?

(_ _!) Ai vào đây???

Chương 7:

Dân cùng quan đấu, chết là cái chắc.

Lâm Gia Gia khiêu khích Trình Dư Chân, hoàn toàn là tự chui đầu vào rọ.

Cô chẳng những đào cái hố, tự mình nhảy xuống đó, còn đem mình chôn thật sâu, rốt cuộc không thể trở mình.

Cô đợi tin của Thường Tiểu Nhạc , muốn tìm một bạn trai để cho Trình Dư Chân biết khó mà lui không nghĩ tới, anh trái lại đem cô kéo xuống nước.

Hiện tại thân phận của anh tăng cấp đến không ngờ, từ bạn trai trước biến thành vị hôn phu.

Bát quái truyền càng khó nghe hơn.

Có người nói, Lâm Gia Gia cô là nhân vật nguy hiểm, hoàn toàn không giống với vẻ đơn thuần vô hại bề ngoài mà mọi người đã nhìn thấy, mà Trình Dư Chân mới là quả hồng mềm.

Anh là quả hồng mềm sao?

Cô khinh!

Anh rõ ràng chính là bức tường cứng đến không thể cứng hơn nữa, chẳng những thế trên tường còn trang bị những khẩu đại bác có lực sát thương thật lớn, ai dám công kích anh, đã bị lửa đạn của anh toàn bộ khai hỏa phản kích.

Tựa như cô, giống như một anh hùng chính nghĩa đấu với đại ma vương ác liệt, không nghĩ tới ngược lại bị anh ăn không còn một mảnh, ngay cả đến động tác tiếp theo cũng không cần phải làm, quyền khống chế rơi vào trong tay anh.

Tất cả mọi người lạc quan không thôi, muốn nhìn cô cùng Trình Dư Chân đính hôn, hơn nữa mẹ của cô lại đang rất vui vẻ chuẩn bị công việc đính hôn sắp đến, hận không thể mau chóng đem cô, hàng ế phẩm này đi ra ngoài đẩy mạnh tiêu thụ.

Cho nên rốt cuộc là ai bán đứng cô?

Vấn đề này đã nằm trong lòng của cô mấy ngày, cuối cùng rốt cục bị cô hỏi ra đáp án, người khởi xướng là Nhiễm Ấu Lam.

Hồng nương quán Nhiễm gia là do mẹ của Quán trưởng Nhiễm Ấu Lam sáng lập, vừa nhận được tin tức cô muốn xem mắt, mẹ Nhiễm liền trưng cầu ý kiến của con gái, xem trấn trên có nam nhân có điều kiện tốt, chất lượng tốt giống như Lâm Gia Gia đưa ra hay không?

Có, đương nhiên là có.

Nhiễm Ấu Phượng lập tức đem tin tức này truyền tới trong tai Trình Dư Chân, dùng lời lẽ để thuyết phục anh thấy Gia Gia là tốt nhất, lập tức anh không cần đòi điều kiện gì, an bài anh cùng với Lâm Gia Gia xem mắt.

Trình Dư Chân đương nhiên không có khả năng đem cơ hội như vậy ra đẩybên ngoài, một ngụm liền đồng ý.

Cho nên người phản bội cô không phải là Thường Tiểu Nhạc, cũng không phải Nhiễm Ấu Phượng, mà chính là vận mệnh của cô.

Vận mệnh cùng cô đi ngược lại, như là phạm vào tiểu nhân, mọi việc điều không thuận lợi.

Biết rõ càng không thuận, cô càng muốn đi đối mặt, nhưng mà......

“Thường Tiểu Nhạc, cậu thật sự đủ rồi nha!” Cô không hoà nhã , đầy giận dữ.

Thường Tiểu Nhạc ôm bụng cười cười to, nước mắt đều bay ra, thậm chí còn cười đến đau sốc hông, mặt đỏ lên giống như quả táo.

Trời, không cười thật sự là rất có lỗi với bản thân.

“Tớ đã sống hai bốn năm năm tháng, lần đầu tiên gặp được chuyện hài hước như vậy.” Ha ha, cô nhất định phải đem câu chuyện tình của Gia Gia viết vào bản thảo, thật sự là rất hài hước.

“Đây không phải hài kịch hóa, mà là gặp phải vận xui!” Lâm Gia Gia lắc lắc đầu, bĩu môi, trừng mắt nhìn bạn tốt,“Đều là lỗi của cậu, nghĩ ra loại phương pháp ngốc nghếch này, hoàn toàn là tự đào hố chôn mình.”

“Này......” Thường Tiểu Nhạc ngừng tiếng cười, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của bạn mình, kiềm không được lại phốc xích cười,“Chuyện này không thể trách tớ a! Nếu muốn trách nên trách Quán trưởng, chuyện này là do cô ấy làm Trình Giảo Kim chặn đường mà.”

Làm ơn! Ai lại nghĩ đến Quán trưởng đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy, an bài Trình Dư Chân làm đối tượng xem mắt của Gia Gia chứ ?

Khẳng định là cố ý! Chẳng qua là...... Làm tốt lắm! Tiết mục như vậy mới có thể diễn tiếp theo, cao trào thay nhau nổi lên.

“Thường Tiểu Nhạc, tớ tới tìm cậu, cũng không phải muốn cậu giễu cợt tớ, được không?” Hai mắt Lâm Gia Gia trợn trừng,“Hiện tại phải làm sao bây giờ?”

Thường Tiểu Nhạc hít sâu một hơi, ngừng tiếng cười,“Cậu có thể cự tuyệt nha!”

“Nếu mẹ tớ dễ nói chuyện như vậy thì tốt rồi.” Nói đến cùng, cô vẫn là một chú đà điểu rút đầu.

Khi cô nói đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, lập tức thu được ánh mắt xơ xác tiêu điều của nữ sĩ Lâm Giang xinh đẹp, đành phải nhanh chóng bổ sung là đang nói đùa thôi, sau đó đỏ hồng hốc mắt chạy trở về phòng, cũng không dám nửa lời nhắc đến chuyện này nữa.

“Loại sự tình này không phải nên trực tiếp tìm đương sự sao?” Làm ơn đi! Đông Phương trấn này, ai chẳng biết tâm nguyện lớn nhất đời này của mẹ Lâm chính là mong mỏi có nam nhân tốt đem Lâm Gia Gia lấy về nhà.

“A?” Cô sửng sốt, sắc mặt trắng xanh,“Ý của cậu là muốn tớ đến tìm...... Trình Dư Chân?”

“Bằng không thì sao?” Thường Tiểu Nhạc rốt cục khôi phục bộ dáng bình thường,“Chẳng lẽ cậu muốn đợi anh ta tìm tới cậu sao? Đến lúc đó có lẽ trực tiếp đến nhà của cậu rước dâu luôn cho rồi.” Lấy hành động của nam nhân này từ trước đến nay, tám phần có khả năng sẽ làm như vậy.

“Nhưng tớ không biết cùng anh ta nói chuyện gì......” Lâm Gia Gia cúi đầu, phiền chán đùa bỡn mười ngón tay.

“Lâm Gia Gia tiểu thư, đây chính là nét khác nhau giữa cậu và người khác, quyền lựa chọn ở trong tay của cậu. Chẳng qua, mình cảm thấy anh ta cũng không có cái gì không tốt, tại sao cậu lại không cho anh ta một cơ hội?”

Lâm Gia Gia muốn nói lại thôi, hai má không hiểu sao vừa nóng vừa hồng.

Thấy bạn tốt lại thẹn thùng Thường Tiểu Nhạc trong lòng biết rõ ràng, cô hiện tại hoàn toàn là biểu hiện điển hình của “Yêu, nhưng giả vờ khách sáo.”

“Tớ cảm thấy quá khứ đã ảnh hưởng đến suy nghĩ hiện thời của cậu, Gia Gia, tớ có thể cho cậu một lời khuyên không?”

Lâm Gia Gia gật gật đầu.

“Chuyện đã qua, có thực sự quan trọng như vậy sao? Cậu nên vứt bỏ thành kiến, nhìn thật kĩ nam nhân trước mắt này đã thay đổi như thế nào.”

Vứt bỏ thành kiến?

Lâm Gia Gia nhíu mày, lặp lại suy tư về ý tứ bốn chữ này, cuối cùng lúng ta lúng túng mở miệng,“Đây không phải là thành kiến, mà là bất an về anh ấy đối với mình.”

“Cậu đã không bỏ xuống được, cũng quên không được gút mắc này, không bằng cùng anh ta mặt đối mặt nói rõ ràng, mà không phải chơi trò ngươi đuổi ta trốn mãi như thế, như vậy có vui vẻ sao?” Thường Tiểu Nhạc liếc mắt xem thường.

Lâm Gia Gia ngần ngừ một lúc lâu, sau đó trầm mặc.

“Cho anh ta một cơ hội, để cho anh ta giải thích với cậu.” Đây là phương pháp duy nhất có thể cởi bỏ khúc mắc của bạn mình.

“Là...... Là như thế này sao?” Cô thực sự nên nghe giải thích của anh một chút sao?

“Là như thế, đúng vậy.” Thường Tiểu Nhạc gật đầu, hai tay khoát lên trên vai của cô,“Đem đau buồn lắng đọng đã nhiều năm qua giải tỏa một lần, đối với người não có dung lượng nhỏ như cậu, là một chuyện tốt.” Nha, cô thật sự có tấm lòng bồ tát nha, lãng phí thời gian ngủ bù, mở đường cho bạn tốt.

Lâm Gia Gia mạnh mẽ ngẩng đầu lên, bất mãn trừng mắt nhìn cô,“Tớ thấy dường như cậu đang móc méo gì tớ thì phải.”

Thường Tiểu Nhạc nhún nhún vai,“Ưu điểm của bản cô nương đó chính là nói thẳng, nói thật mà.”

Được rồi! Lâm Gia Gia vụng trộm thừa nhận não mình dung lượng rất nhỏ, cho nên gặp phải nam nhân phức tạp như Trình Dư Chân, quả thật làm cho cuốc sống của cô gặp phải rắc rối lớn, cũng đã hạ quyết tâm giải quyết một lần.

Lâm Gia Gia thực không có chí khí xuất hiện ở trường trung học Đông Phương , hai chân giống như bị bó chặt lại, nặng nề vô cùng, lại vẫn phải nhận mệnh đi về hướng phòng y tế.

Giải thích sao?

Nhưng nếu cô không nghe anh giải thích, để rồi sau đó suốt đời này phải làm món đồ chơi cho Trình Dư Chân......

Rất khủng bố!

Khi cô nghĩ đến điểm này, lập tức cố lấy dũng khí, quyết định giáp mặt cùng anh nói rõ ràng.

Cho dù phía trước cô có núi đao hay chảo dầu, cô cũng đã không còn có đường lui.

Thật vất vả đi đến trước cửa phòng y tế, cô lại do dự, cuối cùng vẫn kiên trì đẩy cửa ra, lộ ra biểu tình sẳn sàng hy sinh, đạp đất đi vào.

“Tại sao lại là cô?” Một giọng nữ nũng nịu có chút xa lạ vang lên.

Lâm Gia Gia nhướng mắt, tìm kiếm nơi thanh âm phát ra.

Rất nhanh, cô đã nhìn thấy một cô gái diện mạo diễm lệ, nóng bỏng đang ngồi ở trên giường, hai hàng lông mày phút chốc cau lại thật chặt.

Những lời này mới là cô muốn hỏi chứ?

Hà Tâm Tĩnh làm sao có thể ở trong này?

“Vậy tại sao cô có thể ở trong này?”

Cô cùng Hà Tâm Tĩnh từng có vài lần gặp mặt, nhưng không thể gọi là có quen biết, càng đừng nói có giao tình gì, trước kia đã từng gặp một lần……

Đúng vậy! Có cùng quen biết với Trình Dư Chân, mầm tai hoạ kia.

Hà Tâm Tĩnh là đồng học cùng khóa với anh, cô ta đã chấm trúng anh, thề nhất định phải đem nam nhân hoàn mỹ này vào tay mình.

Sau khi cô ta đang bày ra thiên la địa võng, lại từ đâu xuất hiện một học muội Lâm Gia Gia này, làm cho cô ta cùng Trình Dư Chân sai mất duyên phận, thù này vẫn đặt ở trong lòng cô ta, cho nên trong lúc Lâm Gia Gia cùng Trình Dư Chân kết giao, cô ta luôn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cũng phải làm cho bọn họ chia tay.

Sau đó cô ta thực sự đã thành công, chẳng qua kết cục không như tưởng tượng, Trình Dư Chân cũng không tiếp nhận cô ta, cô ta vẫn không có cơ hội trở thành nữ nhân của anh như cũ.

“Đã qua năm năm, cô còn không hiểu được tình cảm tôi đối với Dư Chân sao?” Hà Tâm Tĩnh đưa tay vuốt tóc, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập hương vị của nữ nhân.

“Nếu cô muốn khoe công lực háo sắc của cô, tôi quả thật là theo không kịp.” Lâm Gia Gia chỉ kém không chắp tay cùng cô ta nói tiếng bội phục.

Cho dù của não cô dung lượng rất nhỏ, cũng không có nghĩa mấy năm qua không có tiến bộ, hơn nữa mỗi ngày đắm mình trong những lời nói chua cay của các bạn đồng sự nữ, nên đầu của cô đã cập nhật được những tư liệu mới nhất.

“Cô......” Con bé chết tiệt kia khi nào thì trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy? Hà Tâm Tĩnh trừng mắt nhìn cô, liếc mắt một cái, nhảy xuống giường, sải giày cao gót đi đến trước mặt của cô, ưỡn bộ ngực to vĩ đại về phía trước , lập tức phân ra cao thấp.

Trong lòng Lâm Gia Gia biết rõ ràng, cô ta làm như vậy mục đích muốn làm cho cô tự ti, sau đó chạy trối chết.

Bất quá, cô có cái gì phải tự ti? Vì thế theo bản năng ưỡn ngực lên, tốt xấu gì cô cũng có áo lót ma thuật độn lên, ai nói chỉ có ngực lớn mới đẹp? Nhỏ mà cứng cáp mạnh mẽ mới đẹp nhất, đúng không?

“Đã qua năm năm, tại sao bề ngoài của cô một chút tiến bộ cũng không có vậy?” Hà Tâm Tĩnh cười nhẹ ra tiếng,“ Ở địa phương nông thôn này thật đúng là thích hợp với cô, thôn cô thì phải nên ở loại địa phương chim không đẻ trứng này mới đúng.”

“Ngược lại, hồ ly tinh thì nên sống ở những thành phố lớn, để trang điểm xinh đẹp quyến rũ những nam nhân đã có vợ hoặc là có bạn gái, đúng không?” Thôn cô có cái gì không tốt? Ít nhất cũng tự biết thân phận , sẽ không cướp đoạt nam nhân của người khác.

Hai cô gái giống như mèo hoang hung hãn bảo vệ địa bàn, giằng co lẫn nhau, sẵng giọng, ai cũng không chịu thoái nhượng một bước.

Đây là đương nhiên, năm năm trước Lâm Gia Gia bởi vì còn trẻ không hiểu chuyện, cho nên lựa chọn rút lui, ai biết tạo thành khúc mắc trong lòng ngày sau...... Nay trong lòng vẫn rối rắm như trước, hồ ly tinh răng trắng này vẫn tồn tại như cũ, nếu rút lui, quả thật cô đã quá ngốc nghếch rồi.

“Ha!” Hà Tâm Tĩnh cười lạnh một tiếng,“ Con bé xấu như cô sao luôn thích dát vàng lên mặt mình thế? Đã cùng bạn trai trước chia tay, còn muốn chiếm lấy hư danh đã qua nha!”

Phụ nữ là không thể bị chọc giận, cho dù là Lâm Gia Gia thuộc loại sinh vật đơn thuần, nhưng một khi đã bị chọc giận, cũng sẽ quên lí do kiên trì.

“Ai quy định chia tay không thể hợp lại vậy?” Hai tay cô chống thắt lưng, cùng Hà Tâm Tĩnh đối diện nhau.

Đây không phải là khiêu khích, là vì bảo hộ tự tôn của nữ nhân.

“Cái gì?” Tiếng nói của Hà Tâm Tĩnh đề cao vút khoảng một quãng tám,“Làm sao có thể?” Cô rõ ràng đã hỏi thăm rất kĩ, Trình Dư Chân vẫn độc thân như cũ, mới quyết định tự mình xuống Đài Bắc, thừa dịp anh đang nhậm chức ở nông thôn, hư không tịch mịch, muốn thừa dịp trống vắng tiến vào.

“Hừ.” Lỗ mũi Lâm Gia Gia phun khoí,“Cô không tin cũng không có sao, dù sao tôi cùng anh ấy sẽ đính hôn vào ba tháng sau, cô tốn nhiều tâm tư như vậy, thực sự vẫn là chưa dùng tới một lần.”

Hà Tâm Tĩnh tức giận đến cả người phát run, muốn mở miệng mắng chửi người.

Lúc này, cửa phòng y tế bất chợt mở ra, cắt ngang cuộc cãi vã của các cô.

Trình Dư Chân cầm ấm canh đi vào đến, thấy khóe miệng Hà Tâm Tĩnh. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngoái đầu nhìn lại nhìn thấy Lâm Gia Gia, khóe miệng không khỏi cong lên.

Anh còn tưởng rằng hai nữ sinh đang cãi nhau, không nghĩ tới là các cô.

“Này, anh nói đi!” Lâm Gia Gia đánh đòn phủ đầu, chạy đến ôm lấy cánh tay anh, sau đó lấy cằm chỉ chỉ Hà Tâm Tĩnh, vênh váo tự đắc mở miệng,“Anh tự nói với cô ta xem, có phải ba tháng nữa em và anh sẽ đính hôn đúng không?”

Anh nhướng mày, không nghĩ tới cô vốn dĩ luôn thập phần phản cảm đối với chuyện đính hôn, nay thái độ cô lại khác thường, bất quá nếu chính cô tự đưa đến tận cửa, anh không có lý do gì không há mồm ăn luôn, vì thế đánh xà tùy côn,“Đúng, ba tháng sau chúng tôi sẽ đính hôn.”

Thấy chưa! Cô đã thua. Lâm Gia Gia dào dạt đắc ý nhìn Hà Tâm Tĩnh.

Hà Tâm Tĩnh vừa thấy Trình Dư Chân đến, thái độ đại chuyển biến một trăm tám mươi độ, cười nhún nhún vai,“Dư Chân, thật sự là chúc mừng anh. Như vậy lần này em thật sự là đến đúng rồi, có thể cùng anh ở chung ba tháng quý giá cuối cùng này…. Chẳng qua chỉ là đính hôn, cũng đâu có quyền lợi gì trước luật pháp, không phải sao?” Câu Cuối cùng, là cố ý nói cho Lâm Gia Gia nghe.

“Tôi cùng anh ấy sẽ kết hôn.” Lâm Gia Gia nhanh chóng cầm lấy cánh tay anh, giống như bảo hộ món đồ chơi yêu thích.

Hà Tâm Tĩnh chờ cô, cô cũng trừng mắt đáp trả.

Sự xuất hiện của Trình Dư Chân thành ngòi nổ châm ngòi cho cuộc chiến tranh của hai nữ nhân, biểu thị công khai tranh đoạt chính thức bắt đầu.

Kỳ thật Hà Tâm Tĩnh ngay cả 1% phần thắng cũng không có, bởi vì Trình Dư Chân chưa bao giờ ngó ngàng gì đến cô ta.

Năm năm trước, cởi quần áo sạch sẽ nằm lên giường anh, sau đó muốn anh phụ trách, cô gái đó chính là cô ta, lúc ấy anh đã hung hăng phá vỡ câu chuyện dối trá của cô ta, dù sao nam nhân uống say không còn biết gì, căn bản chính là lòng có dư mà lực không đủ, bọn họ trong lúc đó là trong sạch thanh bạch.

Năm năm sau anh mới biết được cái giá mà mình phải trả cho năm đó, chính là bị Lâm Gia Gia quăng sang một bên.

Nói đi nói lại, khổ chủ là anh.

Hiện tại, anh muốn đòi lại một lượt tất cả những gì mà anh từng mất đi, từ trên người của Lâm Gia Gia cùng Hà Tâm Tĩnh, vì thế lợi dụng Hà Tâm Tĩnh xuất hiện, thành công dẫn Lâm Gia Gia vào tim mình.

Lâm Gia Gia thở phì phì uống ly nước tiếp sức của anh vừa mang đến, bổ sung bởi vì khẩu chiến mà mất đi hơi nước, sau đó cố lấy quai hàm nhìn anh.

“Vì sao Hà Tâm Tĩnh lại xuất hiện ở trong này?”

“Không biết.” Trình Dư Chân vốn không thích quan tâm đến chuyện của người khác, huống chi anh cũng không phải con giun trong bụng Hà Tâm Tĩnh, không muốn nghĩ, cũng không cần thiết phải nghĩ đến động cơ cô ta xuất hiện ở đây làm gì.

“Không biết?” Cô đề cao tiếng nói, toát ra ánh mắt hồ nghi,“Anh gạt tôi! Nhất định anh cùng cô ta còn có bảo trì liên lạc, đúng hay không?”

“Thỉnh thoảng.” Anh thành thật trả lời, bởi vì Hà Tâm Tĩnh luôn có biện pháp điều tra được địa điểm công tác, số điện thoại của anh, tìm hiểu tin tức của anh.

Trong lòng cô cảm thấy khó chịu. Tại sao anh lại có thể trả lời dễ dàng như vậy? Ít nhất cũng phải làm bộ một chút......

“Cô ấy không giống em.” Anh đột nhiên thốt lên một câu, đôi mắt đen nóng cháy dừng ở cô.

Không giống cô?

Lâm Gia Gia nghiêng đầu, vai khẽ xụ xuống, theo bản năng nhìn xem dáng người của mình, lại sờ sờ vào kiểu tóc vạn năm không thay đổi kia.

Ngô...... Đúng vậy! Cô cùng Hà Tâm Tĩnh tràn ngập hương vị nữ nhân kia quả thật hoàn toàn bất đồng, nói như vậy, cô nên có biểu hiện tự ti trước mặt của anh sao?

Khi cô đang suy nghĩ lời anh nói Trình Dư Chân nhịn không được than nhẹ một hơi.

Quả nhiên, cùng chú cừu nhỏ này nói chuyện không thể quanh co vòng vèo được.

“Anh nói không phải bề ngoài.” Anh nâng cằm cô lên: “Anh nói là tấm lòng của em, Cô ấy thích một người, sẽ thập phần tích cực, đuổi theo anh năm năm không buông tay, em thì sao?”

“Em......” Cô nghẹn họng nhìn trân trối, không thể không âm thầm thừa nhận mình quả thật là con rùa rút đầu, quả thật luôn áp dụng phương thức trốn tránh.“Vậy… Tại sao anh lại không tiếp nhận cô ấy?”

“Lâm tiểu thư, người trong lòng anh là em, tại sao còn phải nhận cô ta làm gì?” Anh nheo đôi mắt lại, lạnh giọng nói.

Trái tim của cô đập thật nhanh, không nghĩ tới anh lại thông báo hào phóng như thế.

Nhưng...... Không đúng a!

“Anh cùng cô ta đã ngủ với nhau nha!”

Trời ạ, cô thiếu chút nữa đã quên lý do cùng anh chia tay.

“Quả thật, năm năm trước, anh có uống say không còn biết gì, từng cùng cô ta ngủ trên giường, nhưng không có nghĩa là anh cùng cô ấy có phát sinh chuyện gì.” Cũng bởi vì chuyện đó, mà anh đã bỏ rượu hẳn.

“Hiện tại chết không đối chứng, anh nói như thế nào mà chẳng được.” Cô thấp giọng oán giận,“Hơn nữa năm đó em và anh chia tay, anh cũng không có...... Cũng không có đuổi theo em giải thích a!” Hừ, còn không phải thực rõ rang sao?

Trình Dư Chân xoa xoa mày, ép bản thân vững vàng,“Lúc trước anh nghĩ rằng em phát bệnh công chúa, qua vài ngày sẽ không sau.”

Vả lại, năm đó anh vội vàng làm luận văn thạc sĩ, hoàn toàn không nhận ra cô là đùa hay thật.

Sau đó cô lấy hành động thực tế cho anh một bài học...... Không nghĩ tới cô gái có đầu óc đơn giản như thế này, lực hành động cũng có một không hay, sau khi cùng anh chia tay, nhất quyết chuyển trường, biến mất không thấy bóng dáng, cho dù anh muốn giải thích, cũng không biết đi đâu tìm người.

Chỉ có thể đổ thừa lúc trước tuổi bọn họ đều rất trẻ, nghĩ rằng mất đi một đoạn cảm tình đó, chỉ là vết hằn trong cuộc sống mà thôi, hoàn toàn không nghĩ tới năm năm nay, trí nhớ của anh về cô kỳ thật cũng không bị năm tháng xóa mờ chút nào.

Năm năm trước anh thích cô, năm năm sau loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt.

Cô đơn thuần lại thẳng thắng, cho dù trong cuộc sống có biết bao nhiêu cô gái đạt tiêu chuẩn bên cạnh anh, nhưng anh chỉ thích cô.

“Tôi thật sự nghiêm túc!” Lâm Gia Gia chỉ cần quyết định chuyện gì, mười con ngựa đều kéo không trở lại.“Tôi sẽ không theo anh đùa mãi được.” Không phải sẽ không, mà là dung lượng não của cô thực sự quá nhỏ, không thích hợp loại thủ đoạn đùa giỡn lục đục với nhau này.

“Em nên thật sự nghiêm túc, với anh.” Tuấn nhan của anh tới gần cô, hơi thở ấm áp phun ở khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tiếng nói ôn nhu, thuần hậu, nghiêm túc nói:“Gia Gia, thừa nhận em cũng thích anh đi!”

“Tôi mới......”

Môi của anh đã hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, hai người bốn mắt giao tiếp, trong mắt của anh tràn ngập bá đạo, không cho phép cô nói ra những lời nói anh không thích nghe.

Cô ở trong lòng thét chói tai, đầu lưỡi của anh lại tham lam tấn công vào miệng của cô, cô muốn đẩy anh ra, nhưng khi chiếc lưỡi hồng của cô bị đầu lưỡi anh quấn quýt một khối, cả người giống như mật ngọt tan chảy.

Kĩ năng hôn của anh rất cao siêu, mà cô rất yếu đuối, cuối cùng cô vẫn là đầu hàng vô điều kiện, tiến sát vào vòng ôm ấp của anh.

Thì ra cảm giác như vậy cũng sẽ không làm cô chán ghét, thậm chí...... Còn có chút thích thích.

Thì ra trái tim của cô đã sớm phản bội nguyên tắc cùng ý thức, vụng trộm đem cảm tình trao hết trọn cho anh.

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ