Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Bởi vì ta thuộc về nhau trang 13

Phần 37

Chiếc Lexus chạy theo đường Giải Phóng, tới bến xe Nước Ngầm thì ngoặt sang trái, chạy ra đường cao tốc, bỏ lại sau lưng một đám bụi mù cùng với thành phố có những con đường tấp nập xe cộ và nồng nặc không khí ô nhiễm để đi tìm chút hơi thở trong lành, thoáng đãng và sạch sẽ của biển. Phan vặn lớn Volume để át đi tiếng Việt đang càu nhàu bên cạnh, vẫn là Nocturne cung đô thăng thứ với sự trình diễn của Horowitz. Phan gắt lên:

- Nếu cậu còn lảm nhảm như con mẹ hàng rong thế nữa, tớ sẽ tắt phéng nó đi đấy. Suốt ngày chỉ nghe mỗi cái đĩa này thôi mà không thấy chán à?

- Ừ nhỉ? Vì sao tớ cứ lảm nhảm như đàn bà thế nhỉ? Tớ cũng chả biết được. Tớ chỉ nhớ là tuần trước có một thằng điên đến nhà tớ, khóc lóc, kêu gào ầm ĩ, nằng nặc bắt tớ đi làm cho được. Rồi hôm nay, đùng một cái lại đến hất tung đống sổ sách công việc của tớ đi, lôi tớ sềnh sệch như kéo mũi Bò bắt đi ra biển cho kỳ được. Lạ thật đấy, cậu có biết vì sao tớ lại lảm nhảm thế không?

- Mai là Noel, ông tướng ạ. - Phan nhẹ nhàng giải thích, dù anh không nói thật lý do anh kéo Việt ra biển. Cả hai đang có những chuyện bất ổn, dù là cách này hay cách khác. Vậy nên anh hi vọng chuyến đi này sẽ giúp cả hai xả hết mọi phiền muộn, và tìm lại cân bằng trong cuộc sống - Tụi mình hẹn nhau ra biển vào Noel mà? Không nhớ sao?

- Nói cho tớ biết tụi mình ở đây là gồm những ai nào? Theo tớ biết thì Thảo đang ở quê, còn Hạnh thì ... - Giọng của Việt thôi không còn vẻ cằn nhằn bực bội nữa, mà chùng xuống khi nhắc tới Hạnh, giọng nói có sự pha lẫn giữa nuối tiếc và nhung nhớ.

- Cô ấy sẽ ổn thôi, người như cô ấy sẽ luôn được may mắn và hạnh phúc.

- Hay thật, cậu còn học cả nghề thầy bói nữa cơ đấy? Nhân tiện, hỏi giúp tớ ông thần may mắn của cậu địa chỉ của cô ấy với? Cậu biết làm sao ông ấy có địa chỉ của cô ấy không? Sau khi tớ đã làm đủ mọi cách mà cũng không được?

- Ôi! Tớ yêu cái sự vui tính của cậu biết bao? - Phan đáp trả.

Bất chợt, chiếc Lexus nghiêng hẳn sang một bên, lạng mạnh qua trái, suýt nữa lao hẳn lên dãy phân cách giữa đường để tránh chiếc xe khách đi cùng chiều đang đột ngột tấp vào đường để đón khách mà không hề có một tín hiệu xin đường nào báo trước. Việt ném ra phía sau một tiếng hét giận dữ, "Đi đứng thế à? Chúng mày sợ sống như thế là quá thọ rồi hay sao? Hay là chúng mày sợ đã trễ hẹn đi uống Café với Thần Chết? Mẹ kiếp!". Câu chửi khiến Phan dù vẫn chưa hết giật mình hốt hoảng cũng phải mỉm cười vẻ rất thú vị "Cậu dễ thương thật đấy". "Thì bạn cậu mà", Việt cũng không vừa.

Tấm biển xanh thật to với dòng chữ "thành phố Vinh xin kính chào quý khách" báo hiệu cho chiếc Lexus rằng nó đã đi gần đến điểm cuối của cuộc hành trình. Phớt lờ mời lời chào đó, nó kiêu hãnh rẽ sang trái, bon bon trên con đường chạy thẳng ra biển. Phan không chọn con đường mới chỗ núi Cấm ngắn hơn để đi ra biển. Mà anh chọn đường này bởi đây là con đường ngày xưa anh vẫn thường đi ra biển cùng Thảo. Đôi lần, có cả Vũ nữa, khi lúc còn bé, nhà Thảo và nhà Vũ cùng tổ chức đi chơi biển, và anh được cho đi cùng. Nhưng bây giờ, chỉ còn anh và Thảo là có thể đi trên còn đường này nữa mà thôi. Nghĩ tới Vũ, anh không nén được tiếng thở dài.

Hóa ra Cửa Lò mùa đông không vắng khách lắm như Phan vẫn lầm tưởng. Bằng chứng là con đường Bình Minh chạy men theo bãi biển vẫn tấp nập người qua lại. Người Việt Nam nổi tiếng với sự cần cù và sáng tạo, và để minh chứng cho đức tính sáng tạo của mình. Vào ngày Noel, thay vì ở nhà sum họp gia đình như ý nghĩa nguyên bản của nó, thì họ lại kéo hết ra đường để vui chơi hoặc tranh thủ đi du lịch ở đâu đó. Thói quen đó tạo nên một đặc trưng riêng mang phong cách rất Việt Nam cho một ngày lễ xuất phát từ phương tây.

Phan ngăn không cho Việt rẽ vào một khách sạn khá sang trọng trên đường, anh ra hiệu cho Việt đi tiếp. Chiếc xe lướt qua khách sạn Hoa Đồng Tiền, bỏ mặc luôn tấm bảng hiệu quảng cáo đầy vẻ khêu gợi của khách sạn Bưu Điện lại phía sau. Đi tới cuối con đường Bình Minh, thì rẽ trái đi vào con đường đất nhỏ. Khi tới trước một ngôi nhà hai tầng ẩn mình dưới những hàng cây Phi Lao xanh thẫm, bao quanh bằng một hàng rào được trồng bằng Tre ken đặc thì dừng lại. Nhà của anh họ Phan, mùa này vẫn đang để trống, những người họ hàng được nhờ trông nom thi thoảng mới sang quét dọn, chăm sóc. Anh đang đi xuất khẩu lao động, còn chị đang đi làm thuê ở Sài Gòn, lũ trẻ thì đang ở nhà bà Ngoại ngay gần đây. Phan giải thích trong ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ của Việt rằng, nếu ra biển chỉ để thuê một khách sạn, ăn hải sản, thuê một cái phao, và ngâm mình dưới biển. Thì tốt hơn hết là anh nên đến một nhà hàng nào đó ở Hà Nội, gọi một đĩa hải sản và yêu cầu một chậu nước muối để ngâm mình. Đã ra tới biển, thì phải thực sự như là sống ở biển.

- Vậy, điều hay ho mà cậu vừa nói, cậu đã đọc trong trang bao nhiêu của cuốn cẩm nang giới thiệu và hướng dẫn du lịch thế?

- Sự nghi ngờ của cậu khiến tớ thấy tội nghiệp cậu, bạn thân mến ạ. Không tin vào người khác là một thứ khuyết tật đáng buồn.

- Thì tớ đang cố đây. - Việt bướng bỉnh, môi anh trề ra còn giọng thì kéo dài, anh nhấn mạnh ở cuối mỗi câu nói. - Nhưng cậu lại là một ông bác sỹ tồi trong lĩnh vực này, trừ phi cậu có thể liệt kê được những điều hay ho sẽ làm cho tớ cảm thấy như là thực sự sống ở biển.

- Sẽ có danh sách cho cậu ngay thôi, nhưng đợi tớ đi sang nhà bà cô tớ để lấy chìa khóa đã. Trong khi chờ đợi, cậu khởi động dần đi là vừa.

- Để làm gì? - Việt hét với theo.

- Để thực sự như là sống ở biển, - Phan cũng hét lên đáp trả - cậu muốn như thế mà? Nhớ không?

Bốn chiếc cần câu dài khoảng 3 - 4 mét, trong đó hai cái có máy quăng, hai cái gắn những chiếc rường câu trông giống con tôm bằng nhựa phản quang được nhuộm các màu sắc khác nhau. Phía dưới rường câu có móc một chùm lưỡi câu trông rất sắc bén. Một chiếc đèn măng sông có tán khá rộng, hai chiếc vợt lớn, hộp mồi câu và một vài thứ dụng cụ lạ mắt khác nữa mà Phan vừa mang về khiến Việt tròn mắt ngạc nhiên không hiểu anh đang làm gì? Phan mặc kệ, không thèm giải thích, anh hất mặt ra phía bãi biển, nơi có hòn đảo Lan Châu nằm im lìm trên sóng như một chú Cóc lớn. Có lẽ cũng vì thế mà dân nơi này còn gọi nó là đảo Cóc.

Phan lẳng lặng kéo tay Việt đi về phía bờ biển. Đang là cuối chiều, ánh mặt trời đang bò dần về phía chân trời và thủy triều đang chơi trò chơi giành đất với bãi cát. Thường thì sau một đợt rét đậm, nhiệt độ sẽ trở nên ấm áp hơn vào những ngày sau. Vậy nên cả hai đã thấy lác đác dăm ba người chỉ mặc áo khoác thu đông mỏng qua lại trên đường.

Trên bờ biển, một chiếc thuyền thúng đang dập dềnh đùa giỡn với sóng nước. Việt nhìn chiếc thuyền tròn vo như một chiếc thúng lớn với vẻ mặt hiện rõ sự háo hức. Nhưng khi Phan bắt đầu đưa tay chèo, khiến chiếc thuyền quay tròn vì lâu lắm anh lại mới điều khiển thứ thuyền này thì Việt la lên oai oái vì chóng mặt và hốt hoảng. Phan hét lên, "Cậu muốn thực sự sống ở biển mà? Hãy cố tận hưởng đi", rồi cười lớn.

Khi đã chèo thuyền cách xa bờ biển khoảng một trăm mét, Phan móc hai chú tôm rảo tằm vào lưỡi câu, rồi quăng một ít mồi xả xuống mặt biển. Anh nhấn một chiếc cần câu vào tay Việt, giảng giải cho Việt cách câu những chú cá Tráp đen trên biển. Anh nói với Việt rằng bí quyết quan trọng nhất là phải kiên nhẫn khi chờ đợi, tinh tế khi cảm nhận những tín hiệu của cá cắn mồi và dứt khoát khi giật cần. Nếu may mắn, biết đâu Việt có thể cậu được vài chú cá Mú, cá Ngát, hay thậm chí là cá Hồng cũng nên. Biết đâu đấy?

- Có loại cá nào khoảng 55 kí lô, mặc bikini khêu gợi và chân dài tới nách không? Thật là điên rồ khi lênh đênh trên biển trong thời tiết này. Đúng là cái đồ hâm, trời không mưa cũng mặc áo mưa.

- Thay vì lảm nhảm những điều vớ vẩn, sao cậu không làm thử đi xem nào? Cậu tưởng du khách nào cũng có được cái may mắn này đấy hả? Người ta thì phải trả tiền, còn cậu thì được miễn phí, còn đòi hỏi gì nữa nào? Khi đêm xuống, nếu may mắn, chúng ta sẽ câu được mực nháy.

- Mực nháy? Là thế nào? Bằng cách nào?

- Tớ có mang bốn chiếc cần, ông bạn ạ. Hai cho câu cá, hai cho câu mực. Cậu biết vì sao người ta gọi là mực nháy không? Là vì những chú mực khi vớt lên vẫn còn trong suốt, trong thân mình có những hạt lân tinh nhấp nháy. Nhưng bây giờ người ta hay gọi là mực nhảy.

- Ra vậy. Đã hiểu. Nhưng cậu hẹn bọn mực của cậu hôm khác được không? Lạnh điên lên được, với lại sóng to quá, đầu tớ quay như chong chóng vì say sóng rồi.

- Yên tâm, tớ cũng chỉ nói là hi vọng có mực thôi, chứ câu mực thường phải mùa hè. Vì thế tớ mới bảo là nếu may mắn mà. Thôi, ngồi yên mà câu cá đi, rồi cậu sẽ cảm ơn tớ.

- Cậu cứ xin chuyển hộ khẩu đến rừng mơ đi nhé. - Việt lẩm bẩm trong khi thả cần xuống biển - điên rồ!

Chiếc thuyền thúng khe khẽ dập dềnh nhảy múa theo từng cơn nhấp nhô của sóng biển. Phan phá lên cười vì vẻ mặt tiếc nuối ngẩn ngơ như một đứa trẻ đánh rơi mất quà của Việt sau mỗi cú giật cần mà chỉ nhận được chiếc lưỡi câu trơ trụi đã bị rỉa hết mất mồi. Hóa ra trò câu cá cuối cùng lại khiến Việt say mê hơn cả Phan, dù Phan mới chính là kẻ sát cá thứ thiệt.

Việt chăm chú ngắm từng nhịp nhấp nhô của phao câu, anh hét lên phấn khích, anh chẹp lưỡi tiếc rẻ. Thậm chí, anh cay cú trước nụ cười đắc thắng của Phan mỗi khi Phan giật thêm được một chú cá nữa. Cuối cùng, khi mặt trời đã bắt đầu ghé thăm những ngọn Phi Lao trên bãi cát, thì Việt cũng có dịp hét toáng lên phấn khích vì lưỡi câu của anh rõ ràng là đã dính một chú cá Tráp đen cực to. Vì, "nó kéo cong hết cần câu của tớ rồi, láo thật, xem tao đây này". Việt hét lên rồi đứng bật dậy trong tiếng can ngăn vội vã của Phan. Nhưng đã quá muộn, chiếc thuyền thúng tròng trành dữ dội khi bị mất cân bằng bởi hành động bột phát của Việt và hất anh ngã nhào xuống mặt nước đang chuyển dần sang màu đen thẫm khiến bọt nước bắn lên cả mặt Phan.

Phần 38

Phan hốt hoảng vớ lấy mái chèo, khua đến bên cạnh để kéo Việt lên thuyền nhưng bị anh xua tay từ chối.

- Hóa ra nước không lạnh lắm, cậu cứ tiếp tục kiếm bữa tối đi. Đằng nào cũng ướt rồi, giờ mà lên thuyền thì gió thổi lạnh lắm. Tớ sẽ bơi vài vòng trong khi chờ đợi. Đừng lo.

- Điên à? Cậu sẽ cảm lạnh mất thôi. Lên đi.

- Không sao - Việt khoát mạnh tay tỏ vẻ kiên quyết - tớ sẽ bơi vài vòng thôi. Không hề lạnh mà.

- Thì tùy cậu vậy, đồ cứng đầu.

Chiếc phao nhấp nháy liên tục kéo Phan quay lại với chiếc cần câu của mình. Chú cá đang cắn câu này hứa hẹn sẽ là một bữa tối ra trò đây. Trong khi để mặc cho bữa tối của mình thật say mồi, Phan với lấy chiếc cần của Việt đang trôi lập lờ trên biển. Anh giật mạnh, rồi bật cười rũ rượi. Treo toòng teng trên đầu lưỡi câu vừa được giật lên, là một cụm rong biển thật lớn.

Hả hê ngắm chiến lợi phẩm đen trũi dài khoảng 40cm của mình đang giãy dụa trên mặt biển khiến chiếc cần câu cong vút xuống. Phan chưa vội đưa vợt ra hứng lấy nó, anh tính gọi to để trêu tức Việt thì mơ hồ nghe thấy có tiếng gì đó rất lạ đang vang lên trên mặt biển. Anh vội vã lắng tai nghe, hình như có tiếng ai đó kêu cứu? Tiếng kêu rất xa xăm và mơ hồ, dù biển chiều rất tĩnh lặng. Còn ai ở đây ngoài anh và Việt nữa?

Phan giật mình hốt hoảng, anh nhìn quanh, Việt đang vùng vẫy một cách vô vọng trên mặt biển ở ngoài kia xa lắm. Dường như anh đã kiệt sức, dường như Việt đang dần đầu hàng. Có lẽ thuỷ triều lên và sóng biển đã đẩy thuyền xa ra khỏi vị trí cũ, trong khi Việt đã quá mải mê bơi theo hướng ngược lại mà không để ý. Không còn thời gian để mà nghĩ tới điều gì khác nữa. Phan quẳng chiếc cần xuống biển, vớ lấy mái chèo và điên cuồng hướng về phía Việt. Anh đã mất Vũ, và anh không thể nào mất luôn cả Việt được. Anh thầm khẩn cầu ông trời đừng quá tàn nhẫn với anh như vậy. Hoặc giả nếu ông ta muốn, anh sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình, nếu điều đó có thể cứu được tính mạng của Việt. Chỉ cần cứu được Việt mà thôi.

Nhưng ông trời dường như không nghe thấy tiếng khẩn nài của Phan. Gió vẫn nổi lên, thổi mạnh hơn, làm cho những nỗ lực điên cuồng của anh đang dần trở nên vô ích, vì gió cứ đẩy chiếc thuyền thúng trôi theo hướng ngược lại. Tuyệt vọng, Phan lao người xuống biển, bơi như điên dại hướng về nơi vừa rồi còn thấy cánh tay chới với của Việt. Anh cứ điên cuồng bơi tới, cho dù anh cũng không dám chắc mình có tìm thấy Việt không? Hoặc nếu có may mắn tìm thấy Việt, liệu anh có đủ sức để kéo Việt quay trở lại thuyền hay không? Anh không biết, sự hoảng loạn đang chiếm lĩnh hết tâm trí của anh, điều duy nhất anh muốn lúc này, là làm sao cứu được Việt. Cho dù anh có phải đánh đổi cả mạng sống của mình đi nữa.

Cuối cùng, ông trời cũng đáp lại lời khẩn cầu của Phan bằng tiếng động cơ Ca nô vang lên trên mặt biển tĩnh lặng. Từ xa, một chiếc ca nô rẽ sóng lao tới chỗ Việt vừa chìm xuống. Một bóng áo cứu hộ màu đỏ lao xuống, và Việt được vớt lên chỉ sau một thời gian ngắn trong tiếng hét vui mừng và phấn khích của Phan. Duyên dáng vẽ một đường vòng cung lớn trắng xoá trên mặt biển, chiếc Ca nô hướng về phía bờ.

Hối hả bơi ngược trở lại chiếc thuyền thúng của mình, Phan quẳng hết mọi thứ xuống biển, anh ra sức chèo vào bờ. Anh quá nóng lòng muốn biết tình trạng của Việt. Trên bờ, một trong hai nhân viên cứu hộ biển vác anh trên vai, chạy vòng quanh nhằm giúp Việt nôn hết nước đã uống ra. Người còn lại đang chạy băng băng về phía bãi phi lao, chắc là kiếm cái gì đó để đốt lửa. Bằng một động tác dứt khoát và nhanh nhẹn, Nam - anh chàng cứu hộ - dùng tay móc hết đờm dãi trong miệng Việt ra rồi chuẩn bị hà hơi thổi ngạt. Bất chợt anh ngước nhìn lên rồi reo to vẻ mừng rỡ, cất tiếng gọi một cô gái trẻ đang thẫn thờ lang thang trên bãi cát cách đó không xa lắm. "Thật may mắn, có chị ấy ở đây thì anh ta không sao rồi". Nam nghĩ thầm, rồi gọi to, "chị Hạnh ơi, nhanh lên, có người chết đuối".

Hạnh đánh rơi bó hoa Muống biển, quà Noel tự tặng cho riêng mình của cô xuống đất. Khi cô nhận ra người nằm dưới đất là Việt. Thất thần mất một lúc, cô gọi tên anh trong sự hoảng hốt rồi lật anh nằm sấp xuống, ấn mạnh hai tay lên bả vai để anh thở ra. Không được, vẫn không có một dấu hiệu nào cho thấy anh đã khá hơn. Cuống quýt, cô lật anh nằm ngửa ra, hai tay hối hả thực hiện phương pháp bóp tim ngoài lồng ngực. Cô cúi xuống, định hà hơi thổi ngạt cho anh những chợt nhớ ra mình không thể làm thế. Ngước mắt nhìn lên người cứu hộ vẫn đang lo lắng đứng một bên, cô ra lệnh cho anh phải làm điều đó thay cho cô ngay. Càng nhanh càng tốt, và bằng bất cứ giá nào, anh cũng phải tỉnh lại. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu anh rời bỏ cuộc sống trên tay cô.

Không hiểu vì sao, nhưng cô thấy lo lắng cho anh quá, còn hơn là sự lo lắng cho chính bản thân cô nữa. Có thể vì hai người là bạn thân, hoặc có thể là vì cô nợ anh quá nhiều. Nhưng tim cô đang thắt lại, nghẹt thở, và một cách vô thức, cô không nhận ra rằng mình đang cầu mong sự phù hộ từ ông trời. Dù ông trời đã bắt cô chịu quá nhiều đau khổ và bất công, cô cũng chưa bao giờ oán trách ông ấy cả. Nhưng nếu ông lấy đi mạng sống của Việt. Cô sẽ căm thù ông ta lắm. Cô thề đấy!

Một tiếng rên khe khẽ của Việt, cộng với tiếng reo lên của hai nhân viên cứu hộ vang lên phía sau. Hạnh bụm miệng ngăn tiếng kêu mừng rỡ chực vỡ oà. Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống trên mắt cô, có lẽ chính cô cũng không để ý, nhưng cô đang khóc. Rồi khi nhận thấy ánh mắt của Việt đang hấp háy muốn mở ra, thì cô vụt bỏ chạy trong sự bất ngờ của hai người cứu hộ biển. Cả hai chỉ kịp gọi với theo "Chị Hạnh" thì cô đã chạy ra xa lắm rồi. Lắc đầu ngạc nhiên, Nam thốt lên, "Có chuyện gì xảy ra với chị ấy thế nhỉ?".

Cuối cùng thì Phan cũng chèo được vào bờ, anh nhảy phóc xuống bãi cát. Chạy như bay để đến ngay bên Việt, nhưng vừa cất bước, thì anh hơi sững người lại. Người con gái vừa bỏ chạy phía xa xa kia sao có vẻ quen quen thế nhỉ? Dường như dáng vẻ đó rất quen thuộc đối với anh. Tại sao cô ta lại bỏ chạy? Thật kỳ lạ.

Không có nhiều thời gian để thắc mắc, Phan lao ngay đến bên bạn. Tuy còn khá mệt mỏi, nhưng Việt đã bắt đầu có thể ngồi dậy được. Phan đỡ bạn đến ngồi cạnh đống lửa vừa được người cứu hộ biển đốt lên. Phan rối rít cảm ơn cả hai nhưng họ chỉ nhìn anh mỉm cười, như thể việc họ vừa làm là một điều cực kỳ bình thường. Nam lên tiếng:

- May cho các anh là bọn tôi đã để ý đến các anh ngay khi các anh xuống thuyền đấy nhé. Du khách các anh đôi khi bất cẩn, và liều lĩnh quá.

- Cảm ơn hai anh nhiều. Thật sự rất cảm ơn. Không có các anh thì ...

- Công việc của chúng tôi mà. Không có gì đâu. Nhưng nếu các anh muốn cảm ơn, có lẽ nên cảm ơn chiếc ống nhòm ấy. Nhờ nó mà chúng tôi có thể theo dõi các anh từ xa. Và đến cứu kịp thời. Bạn anh không sao là may rồi. Chúng tôi đi nhé.

Cũng nhanh như lúc nó xuất hiện. Chiếc Ca nô lại vẽ thêm một đường vòng cung nữa, để lại phía sau nó một vòng cung sóng nước màu trắng xoá.

***

- Chào mừng cậu trở về - Phan vỗ nhẹ vào vai bạn - Cuộc phiêu lưu thú vị chứ?

- Xin chào - Việt chìa tay ra - Tôi tên là Thái Việt, hân hạnh được làm quen.

- Đồ điên. - Phan thụi cho bạn một cú đấm vào bụng, anh bật cười - Nhưng như thế nghĩa là cậu đã hoàn toàn bình phục rồi đấy.

- Hình như tớ ... - Việt mở miệng, anh định nói gì đó với bạn nhưng rồi anh bỏ dở ý định của mình - Về thôi, tớ chết lạnh rồi đây này.

Cả hai dìu nhau đứng dậy bước đi như những kẻ say rượu. Lúc này thì sự mỏi mệt mới thể hiện sự có mặt của nó. Người Phan như rã rời, anh phải níu vào vai Việt mới đứng dậy được, cho dù Việt cũng chẳng khá gì hơn anh. Chỗ vừa rồi hãy còn là một đống lửa lớn cháy rừng rực giờ chỉ còn một đống tro tàn, nhưng vẫn cố toả ra chút ánh sáng yếu ớt. Chút ánh sáng không đủ sức giúp cho bầu trời lúc hoàng hôn bớt đi phần heo hắt và ảm đạm.

Chỉ là chút ánh sáng rất mơ hồ bất chợt loé lên, rồi biến mất.

Phần 39

Việt đóng cửa xe lại, anh nghiêng đầu, tựa người vào thành xe nghĩ ngợi với vẻ rất mông lung. Rồi anh sải từng bước dài để đi ra khỏi cửa, băng qua đường Bình Minh, xuyên qua rừng Phi Lao, hướng về phía bãi biển. Phan đang sang nhà người quen để gửi lại chìa khoá, anh chỉ còn lại một mình. Và có một điều gì đó rất lạ mà anh không thể giải thích được cứ thúc ép anh phải đi ra phía biển.

Trên bãi cát, dấu vết của đống lửa vẫn còn, nhưng cách rất xa mặt nước vì thuỷ triều đã rút xuống. Anh đứng lại rất lâu, anh nhớ rằng hình như vào chiều ngày hôm qua, khi anh đang lang thang ở đâu đó xa lắm. Anh thấy mình đi trên một con đường đầy hoa phượng, những cánh hoa đỏ như lửa cứ rơi đầy trên vai, trên tóc anh. Rồi anh thấy từ xa, một cô gái gánh hàng rong đi tới, cô gái trông rất quen. Với dáng đi, với gương mặt, với nụ cười mà anh không bao giờ có thể quên được. Hạnh không nhìn thấy anh, cô duyên dáng cất tiếng rao, "bánh đa đỏ đây" nghe thật hấp dẫn.

Nhưng khi anh còn chưa kịp gọi cô lại, dù chỉ để yêu cầu một tô bánh thật nhiều rau cần và chí trương thì anh nghe thấy có tiếng ai đó thất thanh gọi tên mình. Một giọng nói cũng rất quen, rất quen thuộc đã phá tan giấc mơ ngọt ngào đó và mang anh trở lại với cuộc sống. Giọng nói cứ ám ảnh anh mãi từ hôm qua tới giờ, nó khiến anh trằn trọc mãi không ngủ được. Ngay cả khi anh cố ép mình chợp mắt được một chút, thì nó vẫn ngoan cố hiển hiện ngay trong giấc ngủ đầy mộng mị đó. Đã có lúc anh nghĩ rằng chính cô là người đã cứu anh, nhưng thực tế anh nhìn thấy đã phủ nhận điều đó. Vậy nên dù đã có ý định nói với Phan, nhưng rồi anh kìm lại. Anh sợ Phan không tin, anh sợ Phan lo lắng, hoặc Phan sẽ nghĩ rằng anh đang bị ảo tưởng, hay thậm chí, là đang bị điên. Làm thế nào để cho Phan hiểu, dù Việt vẫn tin rằng anh đã đúng? Anh có thể nhầm trong mọi chuyện, nhưng trong chuyện này thì chắc chắn không. Giọng nói của Hạnh.

Nghĩ tới cô, anh bất chợt nở nụ cười, rất vu vơ thôi.

Cô nép mình bên gốc Phi Lao lớn, ngày hôm qua cô đã theo dõi anh, từ lúc anh và Phan dìu nhau trở về nhà. Và sáng nay thì cô lẻn theo anh từ lúc anh rời nhà đi ra biển. Trông anh gầy đi nhiều, và thậm chí là già đi nữa. Gương mặt vốn vuông vức của anh giờ càng trở nên góc cạnh hơn. Anh để râu mọc lởm chởm mà không thèm cạo. Mái tóc thì bồng bềnh vì vuốt vội bằng tay chứ không bóng bẩy và thẳng nếp như mọi ngày. Anh mặc một chiếc quần Jeans màu xanh cổ điển, áo thun đỏ in hình một anh chàng ca sỹ nhạc Rocks như ngày xưa anh đã từng mặc khi cả bốn đi chơi ở bãi giữa sông Hồng. Bên ngoài, anh khoác một chiếc áo da màu nâu theo đúng kiểu Phan vẫn thường "đạo diễn" cho anh mặc. Những điều đó tạo cho anh một dáng vẻ khá lãng tử, chứ không chỉnh chu và ngay ngắn như cô vẫn thường nghĩ về anh. Nhưng nụ cười thì vẫn vậy, không lẫn đi đâu được, vẫn là nụ cười khiến anh trông như một đứa trẻ thật hồn nhiên.

Cô mỉm cười, ngày hôm qua cô đã quá hoảng hốt mà không nhận ra những thay đổi đó. Nhưng lúc này đây, khi cô chỉ cách anh một quãng gần, anh đứng trên bãi cát, còn cô nấp trong rừng Phi Lao. Thì tất cả tạo cho cô một ham muốn mãnh liệt, một ham muốn khiến cô phải gồng mình lên để chống lại. Ham muốn được đến gần, đứng đối diện với anh, ngắm nhìn anh cười, và nghe anh nói.

***

Anh thở dài. Ngày hôm qua, khi anh chênh vênh giữa sự sống và cái chết. Thì chính tiếng gọi của cô (hoặc một tiếng gọi mơ hồ nào đó mà anh nghĩ rằng đấy là tiếng gọi của cô) đã giúp anh có sự lựa chọn đúng đắn để không buông xuôi và trở về với cuộc sống. Nhưng anh đã có phần nuối tiếc khi mở mắt ra, vì anh không thấy cô đâu cả? Thậm chí anh đã thực sự hối tiếc, và tự trách bản thân mình. Bởi giá như anh được lựa chọn lại, biết đâu anh sẽ lựa chọn được gặp cô, dù chỉ là trong một giấc mơ vĩnh cửu.

***

Cô thở dài. Ngày hôm qua, khi cô tưởng mình đã mất anh vĩnh viễn, thì cô mới nhận ra rằng anh quan trọng với cô đến mức nào. Cô mới nhận ra rằng những lần cô nhớ về bệnh viện Cuộc Sống, về quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi trong cuộc đời mình, anh luôn chiếm một vị trí cực kỳ trang trọng. Lúc đầu cô nghĩ rằng cô nhớ anh rất nhiều là bởi cô nợ anh quá nhiều. Nhưng vào chiều hôm qua, khi cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ miễn là có thể cứu được anh, khi cô thấy mình đau đớn trong tuyệt vọng. Một cảm giác cô chưa từng có, dù là khi cô biết mình bị dính HIV, thì cô mới biết rằng anh có một vị trí còn lớn hơn thế nhiều. Cô biết rằng cô nhớ anh nhiều bởi vì một lý do nữa hoàn toàn khác. Nhưng ích gì chứ? Cô không có bất kỳ một quyền lựa chọn nào khác ngoài việc trốn tránh anh. Càng xa càng tốt.

***

Anh ngồi sụp xuống bãi cát, đưa tay gẩy gẩy đống tro vẫn còn ướt đẫm sương đêm. Anh bốc một nắm tro lẫn cả cát biển, đi tới sát mép nước. Sóng biển trườn lên bãi cát, liếm cả vào giày của anh. Anh vung mạnh tay ném ra phía biển. Gió thổi những đám cát - tro bay lả tả, biến mất trong những con sóng đang tràn lên bờ. Thở dài ảo não, anh quay về.

Cô vội ẩn mình ngay vào phía sau gốc cây, bỏ chạy nhanh đến trốn sau bức tường một quán nước được dựng trên bãi cát gần rừng Phi Lao. Cô không dám quay mặt lại nhìn, dù cô biết đây sẽ là lần cuối cùng cô còn có thể nhìn thấy anh. Cô muốn thu lại cho riêng mình những hình ảnh cuối cùng về anh nhưng cô không dám. Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống.

Cô khóc!!!

***

Anh chợt sững người lại, đưa tay dụi mắt. Hình như anh vừa trông thấy cô? Nhưng anh nhanh chóng lắc đầu, tự mắng mình rõ là lẩn thẩn, có lẽ anh đang mơ. Bởi chắc là giờ này cô đang ở một nơi nào đó xa lắm, đâu thể tự nhiên xuất hiện ở trước mặt anh như vậy được. Cuộc sống đâu thể nào có nhiều sự ngẫu nhiên đến thế?

"Sao mày cứ nghĩ đến cô ấy nhiều thế hả"? Anh mắng lên thành tiếng.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ