XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Boomerang – Yêu Thương Quay Về - trang 1

Chương 1

- Anh biết trò boomerang[1] chứ?

- Ừm.

- Anh có tin nó sẽ quay lại sau khi mình ném đi không?

- Thử xem.

- Nhưng nếu nó không quay lại. Nhỡ nó bị gió làm chệch hướng rồi bay mất thì sao ạ?

- Mua cái mới là được. Rắc rối.

Duy Phong đáp lại cô bạn gái bé nhỏ một cách lạnh lùng vô cảm khiến Linh Nhi không khỏi chưng hửng đôi tay đang cầm chiếc boomerang màu sắc trên không trung. Một lúc sau mới nhẹ cúi gằm mặt cắn môi. Trông thật đáng thương! Nếu là người khác chắc hẳn sẽ cảm thấy rất tội lỗi, áy náy vì đã vô tình với Linh Nhi – một cô gái quá đỗi yếu ớt, monh manh như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ tan biến hay vỡ vụn. Nhưng Duy Phong lại chẳng buồn rời mắt khỏi màn hình điện thoại một giây, có lẽ vì sợ thua ván bi – a đang đến đoạn cao trào, buông một câu nói không kém phần buốt lạnh:

- Đừng mãi trưng ra cái bộ mặt búp bê tủ kính như thế. Nếu không…

Linh Nhi chưa kịp hiểu hết ý nghĩ trong câu nói ấy đã bị Duy Phong hững hờ nâng chiếc cằm nhỏ lên rồi phớt nhẹ qua đôi môi thơm mùi dâu tây. Và tất nhiên không quên khuyến mãi thêm nụ cười nửa miệng cố hữu.

Đồng tử giãn nở. Trái tim ai đó ngừng cả việc co bóp. Rồi đột ngột nhảy nhót không theo nhịp điệu nào khiến mạch máu chảy xối xả dồn cả lên má. May sao Duy Phong đã say sưa trở lại cùng ván bi – a dang dở từ lúc nào. Nếu không cô sẽ chỉ biết sờ tai bứt tóc, hấp háy đôi mắt, cắn môi đến suýt bật máu rồi… Chạy biến.

Anh đã thuộc lòng trình tự của chuỗi hành động mỗi khi Linh Nhi xấu hổ nên chẳng cần liếc mắt cũng có thể hình dung. Mặc dù Duy Phong rất thích dáng vẻ mỗi khi cô bối rối bởi anh cho rằng lúc đó nhìn cô đáng yêu nhất. Nhưng lần này anh lại không đứng yên dõi đôi mắt sắc lạnh ngắm cô “diễn trò con khỉ” như mọi lần. Vì chính tâm trạng anh cũng đang vô cùng phức tạp. Phong không thể hiểu và lí giải nổi tại sao bản thân có thể hành động tùy tiện như vậy nên chỉ biết vùi đầu vào ván bi – a “nhoẹt hát” để che dấu cảm xúc.

Trước đây, khi làm bất cứ chuyện gì đối với Linh Nhi, Phong đều tránh mức sát thương cao nhất có thể. Chỉ trách anh vốn có thú vui đùa giỡn và khiến người khác đỏ mặt tía tai, cứng họng không thể phản bác. Nên việc Linh Nhi bị thương tổn là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa từng vượt quá tầm kiểm soát của Duy Phong.

Nhưng lần này lại là ngoại lệ, anh vốn không hề có chủ ý hôn cô. Hơn ai hết anh biết rõ ở bên mình thứ Linh Nhi nhận được sẽ chỉ là nước mắt, khổ đau và sự tổn thất nặng nề. Vì thế anh đã luôn cố gắng giữ quan hệ ở mức an toàn tối thiểu. Trước giờ anh luôn xoa đầu, véo mũi cùng lắm là thơm nhẹ lên má cô. Anh cũng chỉ giành cho cô cái danh bạn gái chứ không coi – hoặc không muốn coi Linh Nhi là người yêu. Vậy mà hôm nay Duy Phong đã chính thức vượt quá ranh giới của bản thân để dấn bước vào vòng nguy hiểm.

* *

*

2 giờ sáng.

Trằn trọc không yên giấc.

Ngồi bật dậy, tay chân quờ quạng khắp giường tìm di động.

Đèn báo nhấp nháy “Tin nhắn mới”: “Ngủ sớm đi. Sáng mai qua đón”. Dù nó chỉ là một tin nhắn cụt lủn, khuyết chủ ngữ nhưng cũng đủ khiến gò má Linh Nhi ửng hồng, vành môi khẽ kéo thành nụ cười ngượng nghịu.

Tối qua, có người đứng ngồi không yên hết thẫn thờ mộng du lại gấp gáp thở dốc, tim đập chân run rồi đưa tay lên môi hồi tưởng lại nụ hôn đầu. Linh Nhi cả buổi chỉ hành động như cái máy được cài sẵn chương trình mặc định không tiếp nhận thêm thông tin. Ăn uống, làm bài, xem phim gì đều không hề có cảm giác. Bất cứ thứ gì có ý định xâm nhập não bộ chưa kịp xử lí đã vội bắn ra ngoài. Tâm trí cô chỉ ngập tràn mùi hương BVLGARY BLACK đắng nghẹn cùng sóng mũi thẳng tắp lúc Duy Phong cúi xuống hôn mình.

Suốt dọc đường về nhà Linh Nhi không còn ngoan ngoãn ngồi yên ngắm cảnh sau xe Phong như mọi lần nữa. Hôm nay chắc vì quá bất ngờ không dám tin chuyện mình đã bị cưỡng bức mất nụ hôn đầu và muốn kiểm chứng rằng đó không là giấc mơ nên Nhi cứ gí mũi vào áo anh hít hà mãi mùi nước hoa đăng đắng quen thuộc rồi đưa tay mân mê mái tóc màu choco ấm áp. Cuối cùng khẽ vòng tay ôm trọn tảng băng khổng lồ phía trước, cố gắng nói lớn để không bị tiếng gió át đi:

- Phong à. Em rất thích anh!

- Biết.

- Nhưng hôm nay em nhận ra mình đã lầm.

- …

- Không phải thích đâu ạ! Em lỡ yêu anh mất rồi!

Nói xong liền vùi mặt vào lưng anh giấu đi cảm giác ngượng ngùng. Mà không để ý chính hành động đó đã tố cáo cô.

Duy Phong không hề quay lại nhưng vẫn biết rõ khuôn mặt Linh Nhi đã nhuộm đỏ. Chính sự gần gũi cọ xát phía sau đã mách lẻo với anh điều đó.

Trái tim Duy Phong kể từ giờ khắc ấy dường như cũng trở nên lạc nhịp.

Linh Nhi bước xuống bếp tự thưởng cho mình cốc cappu ngút khói sau lần hồi tưởng thứ n. Dù sáng mai phải đi học sớm nhưng lúc này cô biết mình không thể tìm kiếm lại giấc ngủ nên đành nhâm nhi thứ nước ấm sủi bọt béo ngậy và nghe tiếng thở đêm. Ngồi bên bục cửa sổ to lớn cô nghĩ về khoảng thời gian quen Duy Phong, Nhi cho rằng nhờ anh mà cuộc sống đã bớt nhàm chán hơn rất nhiều (thú vị theo nghĩa đau tim). Trí nhớ cô vốn không tốt nhưng lại luôn khắc sâu mọi sự kiện lớn nhỏ liên quan đến anh. Cảm giác như lúc nào cũng có thể chiếu lại chúng như một đoạn phim sống động trong đầu. Và hôm nay cô quyết định tua lại sự kiện mà cô muốn quên nhất nhưng cũng trân trọng nhất – sự kiện đã khiến số phận cô gắn chặt với Duy Phong.

Một chiều tháng năm oi nồng. Tiếng trống tan học vang lên từng hồi bức bối. Cả đám học sinh trường Minh Tuệ vội vã ùa đi tìm chỗ tránh nóng. Lúc này, đầu óc chúng đang vận hành hết tốc lực, sử dụng triệt để mọi nơ-ron thần kinh nghĩ xem làm cách nào có thể về nhà nằm chễm chệ trong phòng điều hoà mát lẹm nhanh nhất.

Linh Nhi lạc lõng giữa dòng người thiếu kiên nhẫn. Cô cảm thấy chúng thật buồn cười. Tại sao cứ phải gắng sức xô đẩy, chen lấn, thậm chí dẫm đạp lên nhau để ra khỏi cổng trường một cách vội vã, trong khi có thể chậm rãi bước đi để thưởng thức vài cơn gió mùa hạ hiếm hoi như cô?

Linh Nhi sống rất trầm và khác người, thậm chí còn có phần hơi lập dị nên trong lớp chẳng mấy người thèm để tâm đến cô. Linh Nhi không có bạn thân. Cô luôn tách mình ra khỏi tập thể. Chọn cho mình một loại tồn tại cô độc.

Nhìn cốc trà sữa mát lạnh sóng sánh trên tay, Nhi nở nụ cười mãn nguyện. Đối với cô không gì thú vị bằng việc uống trà xanh sữa vào mùa hè. Cái sắc thanh ngọt vấn vít man mát nơi đầu lưỡi làm dịu đi cơn nóng làm Nhi mê tít. Vừa mút chùn chụt cốc trà sữa vừa dáo dác đưa mắt tìm bố nhưng lại bị đám học sinh đang túm tụm trước mặt chắn tầm nhìn. “Chắc lại đánh nhau. Dỗi hơi thật”, Nhi vừa nghĩ vừa luồn lách qua đám đông. Cô chúa ghét đánh nhau bởi theo cô việc đó chỉ chứng tỏ sự xuẩn ngốc đến bất lực của bọn con trai. Khi không thể giải quyết bằng lí trí thì chuyển ngay sang cách “suy nghĩ” bằng nắm đấm. Đang mải nghĩ ngợi thì tiếng trò chuyện bên cạnh vang lên khiến cô không khỏi tròn mắt ngạc nhiên:

- Trường mình tháng nào cũng có vụ hoành cỡ này thì hay phải biết!

- Xem đánh nhau cũng là thú vui tao nhã đấy. Ha ha.

“Mấy đứa này điên cả rồi! Đứa đánh không nói, đứa đứng ngoài xem còn biến thái, nhẫn tâm hơn. Phải nhanh tìm bố để về mới được. Nghe chúng nói chuyện thật bực mình mà”, Linh Nhi nghĩ thầm.

- Ế thằng nhõi kia bản phết. Bị đánh hội đồng mà không xin xỏ, cũng chẳng cãi lý gì.

- Nghe nói thằng đấy mới vào trường nhưng nổi tiếng là con nhà giàu vênh váo nên mới lãnh đủ.

- Phải đấy. Cả cái trường Minh Tuệ này ai là không biết đến Duy Phong, con trai chủ tịch tập đoàn thời trang Âu Hoa.

Âu Hoa? Duy Phong? Những từ đó như đập mạnh vào tâm trí Linh Nhi. Cô lập tức chen vào giữa đám người thừa hơi, rách việc đang mải mê bàn tán xôn xao kia. Quay cuồng tìm kiếm. Bọn người này thật không biết điều. Thấy người ta bị đánh không can ngăn, báo công an lại giương mắt như đang được xem kịch hay.

Kia rồi! Đôi mắt to tròn của Linh Nhi phản chiếu hình ảnh Duy Phong đang gập người chịu đòn của ba hay bốn. À không! Là năm thằng con trai to lớn. Tại sao không đánh lại? Tại sao không gọi người đến? Lại còn chẳng thèm chống đỡ mà cứ mặc cho đám người mất tri giác đó thượng cẳng chân hạ cẳng tay cho thỏa cơn bực tức giữa chiều hè.

Linh Nhi vừa rút điện thoại định gọi 113 thì hành động của một thằng con trai đứng ngoài xem như bao kẻ bình thường khác nãy giờ đã lọt vào đáy mắt cô. Một bàn tay rắn chắc giơ cao viên gạch. Thằng con trai nở nụ cười giễu cợt hèn hạ, từ từ tiến lại gần Duy Phong.

Bốp! Viên gạch vỡ vụ như miếng bánh ngọt bị bóp nát. Những tên còn lại cũng nhân cơ hội lập tức cầm gậy xông đến quật túi bụi về phía trước. Máu chảy tong tong nghe rợn người. Mặt đất dưới chân chao đảo. Mọi thứ trong mắt trở nên mờ nhạt. Duy Phong ngạc nhiên tột độ quay người gỡ bàn tay bé nhỏ đang siết chặt quanh eo để che chắn cho mình. Đứa con gái này không bình thường chút nào! Không dưng lại nhảy vào đỡ đòn cho anh. Duy Phong hoảng hốt lay gọi Linh Nhi mặt mày tái mét, nhịp thở gấp gáp trong tay mình:

- Dậy mau! Bạn điên à! Liên quan gì…

Duy Phong còn lớn tiếng gì đó bên tai nhưng Linh Nhi đã không còn nghe thấy nữa. Thân hình cô mềm nhũn đổ ập xuống. Cốc trà sữa trong tay cũng tung tóe. Trân châu lóng lánh dưới ánh chiều tà.

[1] Boomerang: một loại vũ khí đặc biệt của thổ dân Úc, có khả năng quay trở lại nơi xuất phát sau khi bị ném đi.

Chương 2

Tách tách.

Tiếng truyền dịch vang lên trong phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng xộc vào khứu giác. Ngón tay khẽ động đậy. Mi mắt giần giật. Vừa hé mắt nhìn đã vội nhắm tịt lại vì chưa quen tiếp xúc với ánh sáng.

Linh Nhi cựa mình. Nhìn quanh. Cô bắt gặp hình ảnh mình đang ngơ ngác trong đôi mắt nâu sẫm hun hút của một người con trai xa lạ. Duy chỉ có mùi nước hoa là rất đỗi thân quen.

- Nhi con! Mẹ đây! Đừng sợ! Không sao rồi!

Giọng nói thảng thốt. Một bàn tay gấp gáp vuốt nhẹ tóc cô. Thì ra là mẹ. Chỉ có mẹ mới luôn quan trọng hoá mọi vấn đề, lúc nào cũng lo Nhi bị đau chỗ này, không thoải mái chỗ kia như vậy. Nhưng có chuyện gì thế này? Sao cô lại thấy toàn thân mỏi rã rời, đầu óc choáng váng, cánh tay chi chít dây dợ nối với bao nhiêu thứ chất lỏng được truyền thẳng vào máu? Đang định mở miệng định hỏi mẹ thì có tiếng bước chân đến gần. Là bác sĩ và bố. Người đàn ông trung niên khoác áo blouse hiền từ hỏi cô:

- Cháu tỉnh rồi à. Trong người có thấy không ổn chỗ nào không?

- Chỉ hơi choáng một chút thôi ạ.

- Thế thì tốt rồi. Đó là hiện tượng bình thường sau chấn thương, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là được. Nhưng não bộ bị chấn động nên cũng chưa nói trước được sau này có để lại di chứng không. Tốt nhất vẫn nên nằm viện theo dõi vài ngày _ bác sĩ vừa nói vừa kiểm tra lại dịch truyền, rút ống nghe từ túi áo.

Linh Nhi quay sang thắc mắc với mẹ:

- Mẹ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao Nhi lại bị thế này? Còn kia là ai hả mẹ?

Cô liếc mắt về phía người con trai vẫn ngồi bất động trên chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh. Anh ta đột nhiên nheo mắt nhìn cô một cách dò xét ra chiều khó hiểu. Bà Mỹ Cầm vội vã hỏi lại:

- Con không nhớ gì sao? Thật sự không biết cậu ta là ai sao?

- Con không nhớ gì hết. Sao tự nhiên con phải nằm đây với một mớ bùng nhùng rắc rối này? Còn anh ta nữa! Sao cứ dùng ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn con như sinh vật lạ?!

Trần Thiện Đạo, người cha nóng tính, nghiêm khắc và rất gia trưởng của Linh Nhi tiến đến thô bạo kéo tay cậu trai lạ mặt cùng bác sĩ bước ra ngoài. Khi cánh cửa trắng vô tri của phòng bệnh đóng sập lại Linh Nhi vẫn thấy quẩn quanh mùi nước hoa đặc biệt.

Bà Mỹ Cầm vội trấn an cô con gái:

- Bố đi lấy kết quả chụp phim cho con. Lát sẽ quay lại ngay.

Sử dụng chất giọng bình thản và tốc độ nhanh, bà cố làm như không có chuyện gì nhưng ánh mắt lại dấy lên sự bối rối khó hiểu. Dù vô cùng thắc mắc nhưng mọi người trong gia đình Linh Nhi có một cam kết ngầm về sự im lặng khi bố nổi giận. Nên cô đành ngậm chặt miệng cho đến khi bố quay lại sẽ cố gắng vòi vĩnh cho ra sự thật. Bởi Trần Thiện Đạo tuy là người đàn ông mang nặng tư tưởng phong kiến, dễ nóng nảy nhưng chỉ cần cô con gái độc nhất nũng nịu chút thôi là bao nhiêu chuyện cơ mật đều đem kể bằng sạch.

Cầm cốc sữa ấm thơm ngào ngạt trên tay ngoáy loạn xạ, Linh Nhi phụng phịu đòi mẹ mua trà sữa. Bà Tuệ Trân nghiêm mặt:

- Từ nay, không được uống trà sữa gì đó nữa! Con không thấy người ta vẫn khuyến cáo rằng nó có hại lắm sao!

Linh Nhi chưa kịp phản ứng, cửa phòng đã bật mở. Cha cô đem theo khuôn mặt sa sầm tỏ rõ sự bực bội nhưng lại có phần bất lực bước vào. Người con trai lạ mặt theo sau, cái nhếch mép cao ngạo thường trực trên khuôn miệng rộng.

Vành môi lạnh lẽo cứng đờ ấn xuống trán cô. Giọng nói không chút cảm xúc:

- Em bị tai nạn xe. Sức khoẻ không ảnh hưởng nhiều nhưng đã mất đi một phần kí ức. Sau này, có thể…sẽ nhớ lại. Còn anh là Duy Phong, bạn trai của em!

Linh Nhi tròn mắt.

Mùi nước hoa phảng phất trong không gian.

“Mẹ mua cho em heo đất. Mẹ mua cho em heo đất í a í a”. Chuông điện thoại réo vang kèm theo từng đợt rung tung giường. Linh Nhi với tay xuống gối, bắt máy bằng giọng ngái ngủ lười biếng:

- Ưm?

- Hôm nay muốn nghỉ học?

- Áaaaa em ngủ quên mất!

- Mười phút nữa xuống nhà.

Duy Phong chăm chú nhìn từ đầu tới chân Linh Nhi:

- Trước khi ra khỏi nhà không có thói quen soi gương?

- Có mà!

Duy Phong nhếch mép giễu cợt:

- Vậy đầu tóc bù xù là cố ý đánh rối? Quần áo luộm thuộm là style layer[1]? Vết kem đánh răng dính trên miệng cũng là muốn gây ấn tượng với người đối diện?

Linh Nhi xịu mặt:

- Tại em không muốn anh phải chờ lâu mà. Hơn nữa lúc nãy có liếc qua gương thấy đâu đến mức thảm hại như anh nói.

- Mắt thẩm mĩ của em vốn không cao.

- Nhưng bây giờ lên nhà sửa soạn lại sẽ muộn học mất _ Linh Nhi cố vớt vát.

- Bạn gái của con trai chủ tịch tập đoàn thời trang không thể có bộ dạng này. Nếu cứ đứng đó lèo nhèo thì rất có khả năng hôm nay phải nghỉ học. Quan trọng nhất là nhìn em thế này thật không hứng thú để hôn.

Linh Nhi cứng họng. Tim đập thình thình. Mắt long lanh, lí nhí vài tiếng rồi đành quay vào nhà:

- Đúng là dìm người ta quá đáng mà!

Duy Phong nghe thấy liền gọi với theo, cố nén tiếng cười khục khặc:

- Không cần anh, em đã làm tốt lắm rồi.

Soi mình trong gương, Linh Nhi vừa rút thỏi son YSL[2] khỏi túi xách vừa suy nghĩ rất mông lung về giấc mơ đêm qua. Rõ ràng lúc nửa đêm cô còn đang ngồi uống cappu bên cửa sổ nhưng sao sáng nay lúc Duy Phong gọi điện lại thấy mình nằm trên giường? Còn giấc mơ về “lần đầu tiên” cô gặp Duy Phong trong bệnh viện cũng được tái hiện rất chân thực nhưng khoảng kí ức trước đó lại không thể nhớ ra. Cảm giác rất mờ nhạt. Lạ nhất là từ khi biết cô bị mất một phần trí nhớ cả bố mẹ lẫn Duy Phong đều hề thúc ép cô nhớ lại đoạn kí ức bị ngắt quãng đó. Ngược lại còn luôn miệng: “Cái gì đã quên đi nghĩa là nó không quan trọng. Vì vậy không nhất thiết phải cố gắng tìm lại những thứ không đáng nhớ như thế”.

Ban đầu Linh Nhi không muốn chấp nhận kiểu tư duy đó. Lâu dần không ai nhắc chuyện quá khứ nữa cô mới tạm kìm nén ham muốn lật giở lại những điều đã qua. Nhưng giấc mơ đêm qua lại mang đến cho cô cảm giác bất an. Không dưng lại mơ đúng vào ngày kỉ niệm tròn một năm Linh Nhi bắt đầu làm bạn gái Duy Phong, cũng chính là ngày cô tỉnh lại ở bệnh viện.

Linh Nhi suy nghĩ đăm chiêu một hồi rồi quyết định phải tìm lại khoảng kí ức đó bằng mọi cách. Đúng là lí trí không bao giờ thắng nổi sự tò mò!

Bước nhanh xuống cầu thang, Linh Nhi bắt gặp bố đang ngồi hút thuốc trong bếp. Làn khói trắng nhàn nhạt cùng vài tia nắng yếu ớt làm khiến cho tấm lung gầy guộc của Trần Thiện Đạo ẩn hiện mờ ảo.

- Bố chưa đi làm ạ? _ Linh Nhi mỉm cười cất tiếng hỏi.

- Hôm nay bố được nghỉ, đang chờ để đi siêu thị cùng mẹ con. Mà sao giờ này con vẫn ở nhà? _ Trần Thiện Đạo mệt mỏi đưa tay xoa bóp thái dương.

- Đêm qua thức khuya nên hôm nay con nghỉ tiết đầu _ Linh Nhi le lưỡi xấu hổ đáp.

- Ai bảo đêm hôm không chịu ngủ còn uống cafe. May mà gần sáng bố lên phòng kiểm tra mới thấy con gà gật cạnh cửa sổ không thì có khi sáng nay mở cửa ra lại thấy lăn lóc trước cổng cũng nên.

- Wow! Hóa ra bố bế con vào giường làm con cứ tưởng mình mộng du. He he.

- Thôi đi học nhanh lên! Muộn rồi đấy!

- Vâng. Bye bye bố _ Linh Nhi cúi người hôn một cái rõ kêu vào má Trần Thiện Đạo.

Ngồi sau xe Duy Phong, đút tay vào túi áo rộng lớn của anh, Linh Nhi khẽ hỏi:

- Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?

- Có gì đáng nhớ? _ Duy Phong hạ giọng trầm thấp, không để lộ cảm xúc.

- Ngày này một năm trước em đã tỉnh lại ở bệnh viện. Cũng chính là một năm từ ngày em hoàn toàn không nhớ chút nào về quan hệ của chúng ta trong quá khứ.

- Muốn nhớ lại đến thế sao?

- Anh chưa từng mất trí nhớ nên không hiểu cảm giác đó khó chịu đến mức nào đâu _ Linh Nhi thở dài, lắc đầu.

Cô tiếp tục nói mà không biết phía trước Duy Phong đã nhếch mép nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.

- Có thể quá khứ không thực sự quan trọng. Nhưng em không chịu nổi cứ có một khoảng trắng trong đầu mình. Biết rõ bản thân đã quên mất chuyện gì đó mà lại chẳng thể nhớ ra. Hơn nữa, đêm qua em lại mơ về chuyên xảy ra trong bệnh viện. Em rất tò mò, hôm ấy bố, anh và bác sĩ đã nói những chuyện gì. Em cảm nhận được sự không tự nhiên…

Không đợi Linh Nhi nói hết câu, chiếc xe máy đột ngột tạt vào bên đường rồi dừng lại. Duy Phong nghiêm mặt nhìn thật sâu vào đôi mắt sững sờ của Linh Nhi:

- Em thích đào sâu quá khứ cũng được, chỉ sợ đến lúc nhớ lại rồi chúng ta không thể tiếp tục.

- Nhưng em từng lên mạng tìm kiếm thông tin về triệu chứng mất trí nhớ tạm thời và thấy họ nói rằng rất có khả năng sau này người bệnh tự nhiên sẽ nhớ lại mọi chuyện.

- Sự tò mò không đem lại điều tốt đẹp cho em đâu! _ khuôn mặt Duy Phong thoáng chốc ánh lên sự đe dọa.

- Nếu có..có một ngày..em..nhớ lại..nhớ lại mọi chuyện thì sao? _ Linh Nhi sợ hãi cắn môi.

- Đó sẽ là ngày không bình yên!

[1] Style layer: phong cách mặc quần áo thành nhiều lớp.

[2] YSL: (Yves Saint Laurent) nhãn hiệu nổi tiếng của Pháp.

Chương 3

Tách tách.

Tiếng truyền dịch vang lên trong phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng xộc vào khứu giác. Ngón tay khẽ động đậy. Mi mắt giần giật. Vừa hé mắt nhìn đã vội nhắm tịt lại vì chưa quen tiếp xúc với ánh sáng.

Linh Nhi cựa mình. Nhìn quanh. Cô bắt gặp hình ảnh mình đang ngơ ngác trong đôi mắt nâu sẫm hun hút của một người con trai xa lạ. Duy chỉ có mùi nước hoa là rất đỗi thân quen.

- Nhi con! Mẹ đây! Đừng sợ! Không sao rồi!

Giọng nói thảng thốt. Một bàn tay gấp gáp vuốt nhẹ tóc cô. Thì ra là mẹ. Chỉ có mẹ mới luôn quan trọng hoá mọi vấn đề, lúc nào cũng lo Nhi bị đau chỗ này, không thoải mái chỗ kia như vậy. Nhưng có chuyện gì thế này? Sao cô lại thấy toàn thân mỏi rã rời, đầu óc choáng váng, cánh tay chi chít dây dợ nối với bao nhiêu thứ chất lỏng được truyền thẳng vào máu? Đang định mở miệng định hỏi mẹ thì có tiếng bước chân đến gần. Là bác sĩ và bố. Người đàn ông trung niên khoác áo blouse hiền từ hỏi cô:

- Cháu tỉnh rồi à. Trong người có thấy không ổn chỗ nào không?

- Chỉ hơi choáng một chút thôi ạ.

- Thế thì tốt rồi. Đó là hiện tượng bình thường sau chấn thương, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là được. Nhưng não bộ bị chấn động nên cũng chưa nói trước được sau này có để lại di chứng không. Tốt nhất vẫn nên nằm viện theo dõi vài ngày _ bác sĩ vừa nói vừa kiểm tra lại dịch truyền, rút ống nghe từ túi áo.

Linh Nhi quay sang thắc mắc với mẹ:

- Mẹ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao Nhi lại bị thế này? Còn kia là ai hả mẹ?

Cô liếc mắt về phía người con trai vẫn ngồi bất động trên chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh. Anh ta đột nhiên nheo mắt nhìn cô một cách dò xét ra chiều khó hiểu. Bà Mỹ Cầm vội vã hỏi lại:

- Con không nhớ gì sao? Thật sự không biết cậu ta là ai sao?

- Con không nhớ gì hết. Sao tự nhiên con phải nằm đây với một mớ bùng nhùng rắc rối này? Còn anh ta nữa! Sao cứ dùng ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn con như sinh vật lạ?!

Trần Thiện Đạo, người cha nóng tính, nghiêm khắc và rất gia trưởng của Linh Nhi tiến đến thô bạo kéo tay cậu trai lạ mặt cùng bác sĩ bước ra ngoài. Khi cánh cửa trắng vô tri của phòng bệnh đóng sập lại Linh Nhi vẫn thấy quẩn quanh mùi nước hoa đặc biệt.

Bà Mỹ Cầm vội trấn an cô con gái:

- Bố đi lấy kết quả chụp phim cho con. Lát sẽ quay lại ngay.

Sử dụng chất giọng bình thản và tốc độ nhanh, bà cố làm như không có chuyện gì nhưng ánh mắt lại dấy lên sự bối rối khó hiểu. Dù vô cùng thắc mắc nhưng mọi người trong gia đình Linh Nhi có một cam kết ngầm về sự im lặng khi bố nổi giận. Nên cô đành ngậm chặt miệng cho đến khi bố quay lại sẽ cố gắng vòi vĩnh cho ra sự thật. Bởi Trần Thiện Đạo tuy là người đàn ông mang nặng tư tưởng phong kiến, dễ nóng nảy nhưng chỉ cần cô con gái độc nhất nũng nịu chút thôi là bao nhiêu chuyện cơ mật đều đem kể bằng sạch.

Cầm cốc sữa ấm thơm ngào ngạt trên tay ngoáy loạn xạ, Linh Nhi phụng phịu đòi mẹ mua trà sữa. Bà Tuệ Trân nghiêm mặt:

- Từ nay, không được uống trà sữa gì đó nữa! Con không thấy người ta vẫn khuyến cáo rằng nó có hại lắm sao!

Linh Nhi chưa kịp phản ứng, cửa phòng đã bật mở. Cha cô đem theo khuôn mặt sa sầm tỏ rõ sự bực bội nhưng lại có phần bất lực bước vào. Người con trai lạ mặt theo sau, cái nhếch mép cao ngạo thường trực trên khuôn miệng rộng.

Vành môi lạnh lẽo cứng đờ ấn xuống trán cô. Giọng nói không chút cảm xúc:

- Em bị tai nạn xe. Sức khoẻ không ảnh hưởng nhiều nhưng đã mất đi một phần kí ức. Sau này, có thể…sẽ nhớ lại. Còn anh là Duy Phong, bạn trai của em!

Linh Nhi tròn mắt.

Mùi nước hoa phảng phất trong không gian.

“Mẹ mua cho em heo đất. Mẹ mua cho em heo đất í a í a”. Chuông điện thoại réo vang kèm theo từng đợt rung tung giường. Linh Nhi với tay xuống gối, bắt máy bằng giọng ngái ngủ lười biếng:

- Ưm?

- Hôm nay muốn nghỉ học?

- Áaaaa em ngủ quên mất!

- Mười phút nữa xuống nhà.

Duy Phong chăm chú nhìn từ đầu tới chân Linh Nhi:

- Trước khi ra khỏi nhà không có thói quen soi gương?

- Có mà!

Duy Phong nhếch mép giễu cợt:

- Vậy đầu tóc bù xù là cố ý đánh rối? Quần áo luộm thuộm là style layer[1]? Vết kem đánh răng dính trên miệng cũng là muốn gây ấn tượng với người đối diện?

Linh Nhi xịu mặt:

- Tại em không muốn anh phải chờ lâu mà. Hơn nữa lúc nãy có liếc qua gương thấy đâu đến mức thảm hại như anh nói.

- Mắt thẩm mĩ của em vốn không cao.

- Nhưng bây giờ lên nhà sửa soạn lại sẽ muộn học mất _ Linh Nhi cố vớt vát.

- Bạn gái của con trai chủ tịch tập đoàn thời trang không thể có bộ dạng này. Nếu cứ đứng đó lèo nhèo thì rất có khả năng hôm nay phải nghỉ học. Quan trọng nhất là nhìn em thế này thật không hứng thú để hôn.

Linh Nhi cứng họng. Tim đập thình thình. Mắt long lanh, lí nhí vài tiếng rồi đành quay vào nhà:

- Đúng là dìm người ta quá đáng mà!

Duy Phong nghe thấy liền gọi với theo, cố nén tiếng cười khục khặc:

- Không cần anh, em đã làm tốt lắm rồi.

Soi mình trong gương, Linh Nhi vừa rút thỏi son YSL[2] khỏi túi xách vừa suy nghĩ rất mông lung về giấc mơ đêm qua. Rõ ràng lúc nửa đêm cô còn đang ngồi uống cappu bên cửa sổ nhưng sao sáng nay lúc Duy Phong gọi điện lại thấy mình nằm trên giường? Còn giấc mơ về “lần đầu tiên” cô gặp Duy Phong trong bệnh viện cũng được tái hiện rất chân thực nhưng khoảng kí ức trước đó lại không thể nhớ ra. Cảm giác rất mờ nhạt. Lạ nhất là từ khi biết cô bị mất một phần trí nhớ cả bố mẹ lẫn Duy Phong đều hề thúc ép cô nhớ lại đoạn kí ức bị ngắt quãng đó. Ngược lại còn luôn miệng: “Cái gì đã quên đi nghĩa là nó không quan trọng. Vì vậy không nhất thiết phải cố gắng tìm lại những thứ không đáng nhớ như thế”.

Ban đầu Linh Nhi không muốn chấp nhận kiểu tư duy đó. Lâu dần không ai nhắc chuyện quá khứ nữa cô mới tạm kìm nén ham muốn lật giở lại những điều đã qua. Nhưng giấc mơ đêm qua lại mang đến cho cô cảm giác bất an. Không dưng lại mơ đúng vào ngày kỉ niệm tròn một năm Linh Nhi bắt đầu làm bạn gái Duy Phong, cũng chính là ngày cô tỉnh lại ở bệnh viện.

Linh Nhi suy nghĩ đăm chiêu một hồi rồi quyết định phải tìm lại khoảng kí ức đó bằng mọi cách. Đúng là lí trí không bao giờ thắng nổi sự tò mò!

Bước nhanh xuống cầu thang, Linh Nhi bắt gặp bố đang ngồi hút thuốc trong bếp. Làn khói trắng nhàn nhạt cùng vài tia nắng yếu ớt làm khiến cho tấm lung gầy guộc của Trần Thiện Đạo ẩn hiện mờ ảo.

- Bố chưa đi làm ạ? _ Linh Nhi mỉm cười cất tiếng hỏi.

- Hôm nay bố được nghỉ, đang chờ để đi siêu thị cùng mẹ con. Mà sao giờ này con vẫn ở nhà? _ Trần Thiện Đạo mệt mỏi đưa tay xoa bóp thái dương.

- Đêm qua thức khuya nên hôm nay con nghỉ tiết đầu _ Linh Nhi le lưỡi xấu hổ đáp.

- Ai bảo đêm hôm không chịu ngủ còn uống cafe. May mà gần sáng bố lên phòng kiểm tra mới thấy con gà gật cạnh cửa sổ không thì có khi sáng nay mở cửa ra lại thấy lăn lóc trước cổng cũng nên.

- Wow! Hóa ra bố bế con vào giường làm con cứ tưởng mình mộng du. He he.

- Thôi đi học nhanh lên! Muộn rồi đấy!

- Vâng. Bye bye bố _ Linh Nhi cúi người hôn một cái rõ kêu vào má Trần Thiện Đạo.

Ngồi sau xe Duy Phong, đút tay vào túi áo rộng lớn của anh, Linh Nhi khẽ hỏi:

- Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?

- Có gì đáng nhớ? _ Duy Phong hạ giọng trầm thấp, không để lộ cảm xúc.

- Ngày này một năm trước em đã tỉnh lại ở bệnh viện. Cũng chính là một năm từ ngày em hoàn toàn không nhớ chút nào về quan hệ của chúng ta trong quá khứ.

- Muốn nhớ lại đến thế sao?

- Anh chưa từng mất trí nhớ nên không hiểu cảm giác đó khó chịu đến mức nào đâu _ Linh Nhi thở dài, lắc đầu.

Cô tiếp tục nói mà không biết phía trước Duy Phong đã nhếch mép nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.

- Có thể quá khứ không thực sự quan trọng. Nhưng em không chịu nổi cứ có một khoảng trắng trong đầu mình. Biết rõ bản thân đã quên mất chuyện gì đó mà lại chẳng thể nhớ ra. Hơn nữa, đêm qua em lại mơ về chuyên xảy ra trong bệnh viện. Em rất tò mò, hôm ấy bố, anh và bác sĩ đã nói những chuyện gì. Em cảm nhận được sự không tự nhiên…

Không đợi Linh Nhi nói hết câu, chiếc xe máy đột ngột tạt vào bên đường rồi dừng lại. Duy Phong nghiêm mặt nhìn thật sâu vào đôi mắt sững sờ của Linh Nhi:

- Em thích đào sâu quá khứ cũng được, chỉ sợ đến lúc nhớ lại rồi chúng ta không thể tiếp tục.

- Nhưng em từng lên mạng tìm kiếm thông tin về triệu chứng mất trí nhớ tạm thời và thấy họ nói rằng rất có khả năng sau này người bệnh tự nhiên sẽ nhớ lại mọi chuyện.

- Sự tò mò không đem lại điều tốt đẹp cho em đâu! _ khuôn mặt Duy Phong thoáng chốc ánh lên sự đe dọa.

- Nếu có..có một ngày..em..nhớ lại..nhớ lại mọi chuyện thì sao? _ Linh Nhi sợ hãi cắn môi.

- Đó sẽ là ngày không bình yên!

[1] Style layer: phong cách mặc quần áo thành nhiều lớp.

[2] YSL: (Yves Saint Laurent) nhãn hiệu nổi tiếng của Pháp.

Trường dân lập Minh Tuệ.

Phòng học lớp D.

Duy Phong gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành. Linh Nhi ngồi bên lặng lẽ ngắm từng đợt gió thu se lạnh khẽ thổi qua cành lá. Lát sau, mở cặp Duy Phong lấy ra quyển bài tập Tiếng Anh rồi cắm cúi làm tiếp lesson 8.

Tiếng giày cao gót nện xuống sàn gạch bóng loáng. Mùi Lacoste hồng hăng hắc. Linh Nhi không cần rời mắt khỏi bài viết lại câu cũng biết ai vừa đến. Hạc Băng – bạn “khá” thân của cô lúng liếng cười toe:

- Hôm nay, có người cũng đi học muộn giống mình nè.

- Sao Băng biết? _ Linh Nhi cười xã giao.

- Thấy PS trắng biển 8668 để bên ngoài mà.

- Ưm. Tại sáng Nhi dậy hơi muộn.

- Nhi thì tốt rồi. Sáng ngủ nướng mà vẫn được bạn trai đưa đón, chẳng bù cho Băng _ cô bạn làm ra chiều tội nghiệp lắm.

- Tại Băng kén chọn thôi chứ lúc nào chả có cả tá con trai xếp hàng chỉ mong có cơ hội đưa đón người đẹp _ Nhi chun mũi, le lưỡi đáp.

Hạc Băng bĩu môi đang định mở miệng kể khổ thì cô chủ nhiệm bước vào lớp, cả đám học sinh tíu tít chạy về chỗ ngồi. Cô Tuệ Trân gườm lũ tiểu quỉ một cái rồi nói:

- Lần sau nghe thấy trống phải ổn định chỗ ngồi ngay đấy! Cứ để cô nhắc mãi thôi.

- Bọn em biết rồi thưa cô giáo xinh đẹp!!!

Cả lớp ồ lên cười giòn tan. Chỉ riêng Duy Phong là vẫn say giấc nồng. Cô Tuệ Trân tiếp lời:

- Hôm nay, lớp ta có thêm bạn mới. Các em nhớ giúp đỡ bạn nhé! _ cô giáo nháy mắt.

- Con trai hay con gái ạ? _ cả lớp đồng thanh hỏi.

Mọi người bỗng háo hức xôn xao hẳn lên. Lâu lắm rồi mới có được không khí sôi nổi thế này. Bởi 8D vốn là lớp VIP[1] trong trường dân lập Minh Tuệ danh tiếng. Những thành viên trong lớp có qui định bất biến là không chơi với người ngoài. Ai đó nhìn vào có thể mặc định rằng họ đang tự cô lập nhưng cái qui định tưởng chừng vô lí hết sức ấy lại chính là cách thể hiện đẳng cấp – đẳng cấp của những cậu ấm cô chiêu nhà giàu. Nên việc có thành viên mới là rất đáng mừng.

Cô Phong Lan hướng mặt ra phía ngoài gọi:

- Tony! À quên, Thụy Vũ em vào đây!

Hai mươi bốn cặp mắt thấp thỏm ngó ra cửa. Vài đứa con trai đứng hẳn lên ngóng đợi. “Chắc đang hi vọng là bạn gái xinh đẹp chân dài nào đây”, Linh Nhi vừa nghĩ vừa mỉm cười.

Ánh nắng rực rỡ hắt lên người cậu con trai đang đứng trước cửa lớp bỗng khiến cậu ta trở nên toả sáng đến chói mắt. Cả lớp 8D nín thở. Tất nhiên là trừ kẻ vẫn đang say ngủ. Mỗi khuôn mặt thể hiện một cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhưng hai giây sau tất cả đều vỡ òa, khi cậu con trai với phong cách hiphop cùng đôi mắt xanh dương, mái tóc mật ong, mũ new era đội lệch, quần tụt và áo pull rộng thùng thình, tay cầm chiếc ipad phiên bản mới, đủng đỉnh bước vào.

Cô giáo cười tươi, chỉ về phía cậu học sinh với khuôn mặt non choẹt nhưng lại rất nghênh ngang:

- Giới thiệu với các em, đây là Thụy Vũ. Bạn mới trở về từ Hoa Kì nên có nhiều điều chưa quen với nền giáo dục của Việt Nam. Cô mong lớp ta hãy nhiệt tình giúp đỡ…

- Cô cho em về chỗ rồi tiếp tục được chứ? Em đoán cô cũng nhờ vả còn lâu. Mà em đứng ngoài nãy giờ đã mỏi chân lắm rồi _Thụy Vũ nở nụ cười sáng rực để lộ chiếc răng khểnh cùng lúm đồng tiền rất duyên.

Cô Phong Lan bối rối, nhìn quanh lớp tìm chỗ trống. Thụy Vũ hất mặt về phía cuối lớp:

- Cô cứ để em ngồi tạm ở chỗ đó rồi quyết định sau cũng được. Mà được ngồi luôn thì càng tốt. Dù sao nghe giảng và làm bài tập cũng không phải sở trường của em. Ngồi góc lớp để tránh bị giáo viên chú ý, đồng thời cũng có thể duy trì thành tích tốt cho tập thể.

Cả lớp bỗng giật mình khi Nhật Trung đập bàn tiến đến chỗ Thụy Vũ:

- Mày là cái gì mà dám dùng thái độ lấc cấc, vô lễ đó nói chuyện với cô Phong Lan ! _ Nhật Trung cao giọng.

- Trường học ở Việt Nam luôn thích nói về đạo lí này nọ nhưng có vẻ không chú trọng đến chuyện thuần hóa học sinh nhỉ _ Thụy Vũ lại khiến bọn con gái trong lớp bao gồm cả Linh Nhi đứng tim vì nụ cười khểnh đáng yêu.

Cô Phong Lan nhanh tay đẩy Nhật Trung về chỗ ngồi cùng vẻ mặt hòa nhã:

- Các em thông cảm cho Thụy Vũ. Bạn ấy chưa quen với thuần phong mĩ tục của người Việt.

Đám con trai ngoài mặt thì tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời nhưng bên trong lại vô cùng khó chịu, tự nhủ: “Chờ cho cô ra khỏi lớp rồi phải sang nói với Duy Phong cho thằng ôn con nửa mùa này một trận mới được!”.

Tiết học thứ hai trôi qua nặng nề. Thỉnh thoảng lại có vài ánh mắt hình viên đạn ném về chỗ bạn học sinh mới. Lũ con gái thì ra sức tô son chát phấn, vuốt tóc làm duyên để gây ấn tượng với chàng trai có nụ cười khểnh chết người. “Lại một cái cớ vô cùng chính đáng để bị ăn đòn”, Linh Nhi có chút cảm thông liếc nhìn Thụy Vũ.

Cuối cùng tiếng chuông được chờ đợi cũng réo rắt vang lên. Các cậu ấm nhà giàu đẩy bàn kèn kẹt phóng nhanh đến chỗ Thụy Vũ. Nhưng tới nơi mới phát hiện trên bàn chỉ còn lại chiếc ipad cùng quyển truyện “Shin” để ngay ngắn. Còn kẻ “tội đồ” kia lại đang hiên ngang đứng bên bàn Duy Phong.

Tony say sưa đứng ngắm Duy Phong đang ngủ gục dưới bàn. Ánh mắt thể hiện rõ sự nhớ mong tha thiết. Linh Nhi nghĩ chỉ có thể bắt gặp ánh nhìn đó ở sân bay – nơi những người xa cách hàng năm trời mới có dịp trở về bên nhau. Đột nhiên, cậu con trai có nụ cười thiên thần ấy cúi xuống, đôi môi ướt át chỉ còn cách khuôn mặt Duy Phong hai centimet. Linh Nhi giơ bàn tay yếu ớt giữ lấy bả vai Tony:

- Bạn đang làm gì vậy? _ giọng nói cô thậm chí không che dấu nổi sự ngỡ ngàng đến mức run rẩy.

- Liên quan gì tới bạn _ Tony cau mày đánh giá Linh Nhi.

- Mày không biết chị Nhi là bạn gái anh Phong hay sao mà dám giở trò bệnh hoạn thế hả! _ tiếng Nhật Trung hét lên đầy đe dọa.

Cả lớp nhao nhao bàn tán, xì xầm về sự xuất hiện kì lạ của Tony và mối quan hệ “mờ ám” của cậu với Duy Phong – kẻ có quyền thế nhất trong tập thể 8D. Lũ con gái thì thất vọng ra mặt vì bị mất hình tượng idol bấy lâu và cũng mất luôn cơ hội tăm tia “thiên thần” mới. Dù vậy chúng vẫn bám lấy hi vọng: “Chắc là Tony thấy Duy Phong đẹp trai, manly[2] quá thôi chứ anh Phong tuyệt đối không thể…!”. Đám con trai lại có phần mừng thầm vì cuối cũng tìm ra điểm yếu của “công tử hoàn hảo” Duy Phong và hạ bệ được thằng ma mới đáng ghét. Linh Nhi nhìn Tony chằm chằm:

- Bạn là…gay[3]?

Tony đáp lại bằng tràng cười sằng sặc. Hai mươi bốn cặp mắt lại đồng loạt đổ dồn lên người cậu ta.

- Không lẽ lại là bi[4]? _ Nhi tiếp tục.

- Bạn..đúng là..có..có..óc khôi hài ! _ Tony ôm bụng, giọng nói xen lẫn tiếng cười trong veo trẻ con.

Nhật Trung không kiềm chế được xông đến túm áo Tony:

- Mày! Nói chuyện với chị Nhi cho tử tế! Đừng mong dùng cái thái độ cợt nhả đó để thoát tội! _ đôi mắt cậu con trai xốc nổi hắt ra tia nhìn giận giữ.

- Bạn từng học qua môn võ gì vậy? _ Tony hồn nhiên hỏi kẻ đang túm áo mình.

Nắm đấm của Nhật Trung nhằm đúng miệng Tony. Nhưng chỉ trong thoáng chốc “thiên thần nụ cười” đã bắt được đôi tay to lớn ấy bẻ oặt ra sau. Hành động nhẹ nhàng, nhanh nhạy đến bất ngờ! Tony vừa khống chế Nhật Trung vừa mỉm cười để lộ chiếc răng khểnh cùng cái má lúm duyên chết người:

- Mình không thích động chân động tay nhưng do bạn hết lần này đến lần khác thích chơi trò “nghĩa khí” vớ vẩn nhé!

- Mày…

- Bạn thả Nhật Trung ra đi. Bạn ý cũng chỉ muốn tốt cho mọi người thôi. Coi như mình thay mặt Nhật Trung xin lỗi bạn được chứ? _ Linh Nhi lo lắng nhìn cậu bạn mình bị kìm kẹp dưới tay Tony.

- Hey. Lại một kẻ thích lo chuyện bao đồng. Người Việt Nam sống lạ thật đó. Có câu tục ngữ gì mà “Ốc ốc rêu rêu” ý nhờ?

- Bạn muốn Nhật Trung đích thân xin lỗi thì mới chịu tha cho cậu ấy?

- Bạn đừng hỏi thừa! Chắc chắn cậu ta không chịu “hạ mình” như thế đâu. Hơn nữa, Nhật Trung đâu có lỗi. Chỉ tại cậu ta không quen dùng cái đầu để suy nghĩ thôi, nhỉ. Hi hi hi _ Tony thả tay Nhật Trung rồi cười tít.

- Mày chán sống hả!!! _ Nhật Trung tức giận hét lên.

- Ồn ào! _ Duy Phong bỗng lừ mắt.

Chẳng biết Phong tỉnh dậy từ lúc nào và cũng không rõ đã nghe thấy những gì nhưng xem ra có vẻ khá bực bội. Xưa nay, “công tử” Duy Phong chúa ghét bị làm phiền lúc đang ngủ. Bởi khi đó anh trở nên “xấu tính” lạ thường. Có lần, một bạn nam vô tình bật nhạc house ầm ĩ rồi đi qua chỗ Duy Phong đang yên giấc và sau đó anh cũng rất “vô tình” khiến cậu ta vỡ sống mũi phải nhập viện. Thế nên, lúc này tất cả mọi người đều không dám cử động vì sợ lọt vào tầm ngắm của kẻ đang gắt ngủ. Chỉ riêng Tony là vẫn toe toét nhảy chân sáo chen vào giữa Linh Nhi và anh:

- Bây giờ mới chịu dậy! Có biết bỏ lỡ bao nhiêu trò vui rồi không hả?

- Rắc rối! Đi đến đâu là phá bĩnh tới đó! Làm mất cả giấc ngủ ngon!

- Hey. Đêm qua lại tơ tưởng đến em nào nên mới ngủ gục trong lớp đúng không! Duy Phong biết yêu rồi cơ đấy! Ha ha ha.

Linh Nhi ngạc nhiên kéo tay Duy Phong:

- Anh! Anh quen Tony sao?

- Có gì lạ _ Duy Phong bình thản trả lời.

Những kẻ tò mò nãy giờ đứng xung quanh dõi theo câu chuyện đều có chung ý nghĩ: “Sắp có sóng gió rồi đây! Mà Linh Nhi yếu đuối sao có thể thắng nổi Tony ranh mãnh chứ. Câu chuyện này khỏi xem cũng biết kết cục!”. Tuy nghĩ như vậy nhưng lại chẳng ai trong số họ chịu rời đi nửa bước. Không khí nặng nề bỗng tràn ngập tiếng cười của Tony. Cậu cố tình kéo dài giọng vờ nhõng nhẽo:

- Anh à. Lúc nãy, bạn gái nhỏ này thấy em định đánh thức anh bằng cách…

Duy Phong ném một ánh nhìn nảy lửa về phía Tony.

- Được rồi được rồi. Không nói thì không nói. Dù sao em cũng thích giữ bí mật này làm của riêng _ Tony nháy mắt _ Bạn ý đã hỏi em là gay hay bi đó!

- Nói không phải là được _ Duy Phong vẫn lạnh lùng không thèm để tâm đến kẻ vẫn đang cười ngặt nghẽo.

Tony nghe thấy thế liền quay sang Linh Nhi ra vẻ nghiêm túc:

- Đúng vậy. Bạn nhầm rồi. Mình là tomboy!

Thật không hiểu nổi hôm nay là ngày gì mà toàn những sự kiện lạ lùng liên tiếp xảy ra. Linh Nhi ngớ người, mắt long lanh như sắp khóc. Rồi bỗng nhiên Duy Phong lạnh lùng tung nắm đấm ngay giữa ngực cái người đã gây nên biết bao sóng gió cho lớp D vốn ảm đạm này. Tony ôm ngực nhăn nhó:

- Anh…sao anh nỡ…

- Lại mất tiền đi bơm silicon rồi _ Duy Phong nghiêng đầu cười nhạt.

Tony cũng không chịu kém cạnh, nhảy lên đập “Bốp” vào lưng Duy Phong thách thức:

- Để hôm khác tính nợ. Quân tử mười năm trả thù chưa muộn!

- Huống hồ Tony còn là tiểu nhân _ Duy Phong nhếch miệng.

- Đừng có được đà làm mất thể diện tôi trước mặt bạn gái cậu! Tôi mất ba ngày ba đêm mới nghĩ ra được màn kịch ra mắt chị dâu đó _ Tony vênh mặt tự hào.

- Xin lỗi Linh Nhi đi. Làm cô ấy sợ tái mặt rồi kìa _ Duy Phong ra lệnh.

Ghé sát vào khuôn mặt khó hiểu của Linh Nhi, Tony dùng chất giọng ngây thơ:

- Chị ah, nhìn em giống gái giả trai lắm sao?

- Ơ…

- Em manly thế này mà!!!

Khoảng cách gần kề khiến khứu giác Linh Nhi bị lay động mạnh mẽ bởi mùi The Beat vô cùng gợi cảm. Lùi lại. Tony cũng bước theo. Vấp phải chân ghế. Linh Nhi ngã sõng soài. Duy Phong chạy đến đẩy Tony ra:

- Có sao không?

- Không sao. Không sao ạ.

- Tốt nhất cậu nên tránh xa Nhi ra một chút nếu không muốn suốt ngày bị ăn đòn! _ Duy Phong hằm hè với Tony.

[1] Lớp học đặc biệt, phải đóng nhiều tiền và được trang bị cơ sở vật chất tốt hơn các lớp khác trong trường dân lập.

[2] Manly: nam tính.

[3] Gay: đồng tính nam.

[4] Bi: (bisexual) lưỡng tính, yêu và quan hệ với cả nam lẫn nữ.

Chương 4

Mệt mỏi bật công tắc đèn tầng một. Sau một ngày xảy ra quá nhiều sự kiện Duy Phong chỉ muốn tự thưởng bằng việc tắm nước nóng rồi lên giường ngủ một giấc thật sâu để lấy lại tinh thần. Nhưng người tính vốn không bằng trời tính.

Chiếc đèn chùm thủy tinh giữa phòng bừng sáng. Bóng người rũ rượi ngồi bên cầu thang đập ngay vào mắt Duy Phong. Anh khẽ gọi:

- Mẹ!

Người đàn bà ngẩng đầu, đối diện với Phong bằng đôi mắt háo hức trẻ thơ:

- Phong! Sao về muộn thế? Làm Cẩm Quyên chờ mãi.

- Mẹ ăn cơm chưa?

- Bọn người đó không cho ăn _ bà chỉ tay về phía đám người giúp việc đang khép nép ở góc phòng.

- Bà chủ không chịu ăn uống gì, cứ nhất định đòi chờ cậu hai[1] về _ người quản gia phân trần.

- Tôi biết rồi. Dì bảo mọi người đi dọn cơm. Tôi sẽ cho mẹ ăn.

Duy Phong kiên nhẫn ngồi đút từng miếng cơm cho mẹ mình. Mọi cử chỉ đều thể hiện rõ tình yêu thương vô bờ. Và mặc cho hai mi mắt đã díu lại nhưng anh không thể bỏ mặc Cẩm Quyên – người mẹ đã vì bố anh mà cả đời chịu khổ.

Theo đánh giá của người ngoài thì gia đình Duy Phong thật hoàn hảo. Dường như mọi điều tốt đẹp đều hội tụ ở nhà họ Âu vậy. Gia thế hiển hách, tài sản bạc tỉ, cha mẹ xứng đôi lại có hai cậu con trai khôi ngô tuấn tú. Nhưng họ đâu có ngờ bố anh – Âu Dương Hoa là một kẻ tàn nhẫn bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.

Trước đây, ông cưới mẹ anh cũng vì bà là tiểu thư con nhà giàu. Âu Dương Hoa chỉ coi mẹ anh chỉ là bước đệm để ông ta chen chân vào giới thượng lưu. Đỗ Cẩm Quyên khi ấy đã bị vẻ ngoài phong lưu, lịch thiệp của Âu Dương Hoa đánh lừa. Bà từ chối mọi lời yêu thương chân thành của những công tử khác rồi lấy bố anh – một kẻ nghèo kiết xác nhưng lại rất đỗi lãng mạn, ngọt ngào.

Sau khi ông ngoại Duy Phong mất, Âu Dương Hoa đã nhanh chóng lên nắm chức chủ tịch hội đồng quản trị, ngang nhiên đổi tên tập đoàn từ Đỗ Thị thành Âu Hoa. Nhờ những mánh khóe, thủ đoạn cùng đầu óc nhạy bén ông ta đã đưa Âu Hoa vươn xa, có chỗ đứng vững chắc cả trong và ngoài nước. Nhưng càng làm ăn phát đạt bao nhiêu ông ta càng trở nên tàn nhẫn, xa cách với mẹ con anh bấy nhiêu. Âu Dương Hoa từng tuyên bố thẳng thừng với Đỗ Cẩm Quyên:

- Trong mắt tôi cô chỉ có giá trị lợi dụng về vật chất. Ngoài ra chẳng tồn tại chút tình cảm nào hết. Cô đừng ôm mộng nữa! Nếu không chịu được cảnh bồ bịch của tôi cô hãy viết đơn li dị. Yên tâm tôi sẽ không để cô thiệt. Dù sao cũng nhờ cô mà tôi mới có được sự nghiệp như bây giờ.

Lúc đó, Duy Phong – một cậu bé năm tuổi chưa hiểu hết sự đời đã mang nỗi căm hận người mà mình phải gọi cha đến tận xương tủy. Cậu huơ huơ nắm đấm hùng hồn tuyên bố:

- Sau này, Phong nhất định sẽ khiến ông ta phải quì xuống xin lỗi mẹ!

Nào ngờ Duy Phong lại nhận được cái tát bỏng rát của mẹ. Cẩm Quyên giàn giụa nước mắt, lay mạnh vai đứa con bé bỏng:

- Con phải nhớ cho kĩ! Âu Dương Hoa là cha của con! Cả thế giới này có thể quay lưng với cha nhưng con thì không được phép! Không được phép! Cái con mang trong người chính là dòng máu nhà họ Âu! Hiểu không, Âu Dương Duy Phong !

Mẹ anh là vậy. Mãi mãi một lòng yêu thương kẻ mang tên Âu Dương Hoa. Nếu là người khác đã không thể chịu đựng mà bỏ đi từ lâu nhưng cho đến tận khi hóa điên dại bà vẫn không nỡ rời khỏi ngôi nhà chất chứa bao kỉ niệm đau thương này. Suốt quãng thời thơ ấu Duy Phong đã chứng kiến trọn vẹn sự nhẫn nhục dường như không có giới hạn của mẹ mình. Như việc bà biết rõ cha anh sẽ không về nhưng bữa cơm nào cũng sai người hầu lấy thêm bát đũa với lí do sợ ông chủ về “đột xuất”. Và tất nhiên sự “đột xuất” ấy đã chẳng bao giờ xảy ra. Bởi khi mẹ anh mòn mỏi ngồi nhà ngóng chông thì Âu Dương Hoa lại đang mải miết với những cuộc chơi thâu đêm bên những cô bồ nhí đáng tuổi con cháu. Vậy mà Duy Phong chưa từng thấy mẹ lên tiếng than vãn, trách móc cha mình lấy một lời.

Đỗ Cẩm Quyên luôn ân cần chăm sóc hai đứa con bé bỏng như để bù đắp cho sự lạnh nhạt của cha nó. Bà cũng đã thử bươn trải nơi thương trường để kiếm tiền nuôi Duy Phong và Duy Tuấn khôn lớn. Bà nói muốn để dành số tiền cha anh chu cấp cho tương lai sau này nếu nhỡ có chuyện không may xảy ra. Thực chất bà lo sợ một lúc nào đó những việc làm bất chính của Âu Dương Hoa bị phát giác thì ông ta sẽ không có đường lui nên đã âm thầm chuẩn bị trước. Nhưng khi Âu Dương Hoa biết được việc này liền sỉ vả mẹ anh không thương tiếc:

- Loại đàn bà tầm nhìn không qua ngọn cỏ như cô thì biết gì mà đòi đi kiếm tiền. Nếu chuyện này lọt ra ngoài người ta lại cho rằng tôi bạc đãi cô. Có mỗi việc đơn giản là ngồi nhà ngoan ngoãn làm phu nhân chủ tịch cũng không nổi thì chết đi cho rồi!

Đỗ Cẩm Quyên đã cắn răng chịu đựng hết ấm ức này đến tủi hờn khác nhưng đến một ngày Âu Dương Hoa đã đạt tới giới hạn khiến bà trở thành người điên dại mất trí. Hôm đó, Đỗ Cẩm Quyên có hẹn ra ngoài với bạn nhưng trên đường đi chợt phát hiện đã quên ví ở nhà liền cho xe quay về. Vừa thấy bóng dáng bà chủ bước vào nhà bọn người hầu đã sợ hãi run rẩy. Nhưng Đỗ Cẩm Quyên vì mải lo sẽ lỡ hẹn nên đã không để ý đến thái độ của bọn chúng mà chạy thẳng lên lầu. Xoay nhẹ nắm của mạ vàng. Cánh cửa gỗ nặng trịch từ từ hé mở. Cảnh tượng trong đó có lẽ đến suốt đời vẫn sẽ đeo bám trí nhớ của bà. Âu Dương Hoa cùng một cô bé chừng 17, 18 tuổi đang ân ái trên giường. Đỗ Cẩm Quyên đứng chết trân. Đột nhiên, Âu Dương Hoa quay sang nhìn bà rồi lạnh lùng nở nụ cười nửa miệng độc ác.

- Aaaaaaaaa!

- Mẹ! Mẹ! Tỉnh lại đi! Chỉ là ác mộng thôi. Có con ở đây. Không sao rồi.

Duy Phong gấp gáp lau những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán mẹ mình. Anh dõi đôi mắt sâu ấm áp và cưng nựng dịu dàng:

- Mẹ ngủ tiếp đi. Phong sẽ ở đây canh cho mẹ ngủ. À! Hay để Phong hát ru mẹ nhé.

- Ưm. Phong hát _ người đàn bà ấy khẽ rúc sâu vào chăn, ngoan ngoãn nằm im như chú mèo con.

2h30.

Duy Phong mệt mỏi bước vào phòng tắm rộng lớn. Dội nước nóng xối xả lên người để xuy tan sự mệt mỏi chất chứa cả ngày nay. Điện thoại nhấp nháy đèn báo tin nhắn mới từ Tony: “Ngày mai bùng học! Đi chơi nhé!”.

Đầu bên kia thành phố, trong một căn phòng màu hồng công chúa, Linh Nhi cũng nhận được một tin nhắn tương tự.

4 giờ sáng.

Cánh cổng của ngôi biệt thự nhà Âu Dương uể oải nhích từng chút một. Chiếc Bentley limo trắng lướt ngang phòng bảo vệ. Người gác cổng già nhìn theo xe, kính cẩn cúi người chào miệng lẩm bẩm: “Cậu Tony!”.

Tony chạy nhanh qua những người làm của nhà họ Âu và mỗi lần như thế lại có tiếng chào quen thuộc: “Cậu Tony!”. Nhưng cậu không có thời gian để ý hay đáp lại bất kì lời chào nào. Dù trước đây Tony thường mất cả tiếng đồng hồ với việc hỏi thăm và trêu chọc mấy chị hầu gái xinh xắn. Hôm nay, cậu có kế hoạch quan trọng hơn nhiều!

Mở toang cửa phòng Duy Phong. Tony bất ngờ nhảy phắt lên giường. Bắt đầu giở mánh khóe mỗi khi cần gọi Duy Phong dậy ngay lập tức mà cậu học được từ ngày hai đứa còn thò lò mũi xanh với nhau. Giật tung chăn bông và “Phập!” cái răng khểnh nhọn hoắt của Tony nghiến sâu vào vành tai kẻ đang say ngủ. Nắm tay theo phản xạ đập trúng mặt Tony.

- A! Đau quá! _ Tony kêu gào.

Duy Phong nheo mắt nhìn, giơ tay định khuyến mãi thêm một cú đấm nữa. May sao Tony đã né được, lắc lắc ngón trỏ trước mắt Duy Phong:

- Ều! Lệch rồi nhé!

- Chuyện gì?

- Dậy đi chơi mau!

- Sáng sớm thế này đi đâu?

- Không hỏi nhiều! Đi đánh răng nhanh lên còn đón Linh Nhi nữa _ Tony vừa nói vừa kéo tay bắt Duy Phong dậy bằng được.

- Để gọi dậy đã. Không sẽ phải chờ cả buổi sáng _ Duy Phong thở dài chịu thua.

Ngồi ở băng ghế sau của chiếc Bentley, Duy Phong vừa vuốt má Linh Nhi vừa cau có hỏi Tony đang hào hứng đung đưa theo bài hát I go crazy because of you:

- Đi đâu?

- Ngắm bình minh!

- Lần sau dở chứng cũng đừng làm ảnh hưởng đến người khác.

- Nếu đi một mình thì còn gì vui nữa.

- Nhưng chị…chưa trốn học bao giờ. Không biết có sao không _ Linh Nhi lo lắng.

- Ha ha. Duy Phong cũng chưa từng bùng học trong suốt một năm qua sao?

- Ưm..uh..thế trước đây anh Phong hay trốn học lắm à?

- Im miệng và bảo tài xế chạy nhanh lên nếu còn muốn ngắm bình minh! _ Duy Phong ném hộp giấy ăn trúng mặt Tony.

Chiếc xe trắng xé tan làn sương sớm phóng nhanh trên con đường hướng về phía cầu Thanh Trì.

Tony cất giọng đắc ý:

- Đúng là có đi khắp Hà Nội cũng không thấy chỗ nào cảnh bình minh đẹp bằng cầu Thanh Trì.

- Tony giỏi thật! Vừa về Việt Nam đã tìm được chỗ này. Thế mà bao lâu nay chị cứ tưởng ngắm bình minh trên biển là đẹp nhất đó.

- Chỉ có phim tình cảm sướt mướt của Hàn Quốc mới hay ra biển đón mặt trời thôi. Dân chơi Hà Thành thì phải lên cầu _ Tony cười thầm, cảm thấy bõ công ngồi tìm kiếm bao nhiêu thông tin suốt buổi chiều qua.

Linh Nhi say sưa ngắm cánh đồng thẳng tắp với những cánh cò chao lượn trước ánh mặt trời. Khung cảnh đẹp như tranh vẽ! Bầu trời bây giờ hiện hữu rất nhiều sắc độ khác nhau. Nào là vàng nhạt, da cam, vàng đậm, chỗ này ửng hồng chỗ kia lại xanh man mát như thể bàn tay tạo hóa đã vô tình đánh rơi vài vệt màu lên nền trời thu. Từng quầng sáng đặc quánh như kẹo mạch nha đang dần lan xa.

Ngồi trong xe, Duy Phong đưa tay lên cửa kính miết nhẹ theo dáng người Linh Nhi nhỏ bé đang tinh nghịch chạy dọc thành cầu như thể cố gắng đuổi theo lũ cò trắng. Trong lòng anh bỗng dội lên cảm giác ghen tuông vô cớ với Tony. Ai bảo anh chưa từng lãng mạn được như cậu bé ấy. Ai bảo anh suốt ngày chỉ biết làm Linh Nhi đau lòng, sợ hãi. Ngày nào cũng bắt cô đi học đầy đủ để anh nhìn thấy nhưng khi đến lớp lại lăn ra ngủ chứ chẳng thèm để tâm xem cô đang nén những cơn ho sù sụ hay sụt sịt với tờ giấy ăn mãi. Còn Tony vừa xuất hiện đã khiến cô hạnh phúc đến mức nhảy cẫng lên thế kia.

- Tony! _ Linh Nhi chợt khựng lại quay mặt về phía chiếc xe vẫn đang im lìm dưới chân cầu.

- Sao chị?

- Em gọi Duy Phong ra ngoài chơi cùng được không?

- Ha ha chị ngộ ghê. Bạn trai của chị mắc mớ gì đến em mà kêu em vào gọi.

- Chị nói có bao giờ anh ý nghe đâu _ Linh Nhi mím môi.

- Em tưởng Phong chiều chị lắm chứ.

- Mấy lần chị rủ đi ngắm bình minh và bảo ánh nắng sớm rất tốt vì Duy Phong lúc nào cũng không chịu đi ra ngoài mà chỉ ở lì trong phòng ngủ nướng nhưng anh ý lại bảo chị “nhoẹt hát”.

- Hả? Nhoẹt hát? Nhoẹt hát là cái gì? Phong nói từ này hoài mà em nghe không hiểu _ Tony gãi gãi mái tóc mật ong rực rỡ dưới ánh bình minh.

- À. Là nhạt hoét. Hi hi. Chị đọc một quyển truyện có từ này nên bị nhiễm. Mà anh Phong cũng dùng từ này sao?

- Nói xấu gì đấy _ giọng Duy Phong trầm ấm sát bên tai Nhi.

- Aha! _ Tony ra dấu khẩu súng nháy mắt_ Duy Phong thiêng quá đốt hương muỗi cũng lên.

- Tôi không để cậu có dịp luyên thuyên với Linh Nhi đâu _ vừa nói Duy Phong vừa xoay người cô gái bé nhỏ trong tay mình lại đằng sau _ Ngốc! Mải chạy theo đàn cò mà không biết đằng sau có thứ hay ho hơn nhiều.

Linh Nhi tít mắt nhìn theo từng chùm nắng long lanh đầu tiên của ngày mới qua những tòa cao ốc soi bóng trên sông Hồng. Một vài chữ cái trên tấm biển quảng cáo vô tình bị ánh nắng làm mờ đi tạo thành dòng chữ “FOREVER LOVE U”[2]. Hàm răng nhỏ xinh của Nhi cũng lập tức phản chiếu ánh sáng mặt trời rực rỡ khiến Duy Phong bỗng nhận ra hóa ra nụ cười mùa thu tỏa nắng chính là đây. Tony bĩu môi tranh công:

- Xìiiii. Duy Phong mà cũng biết lãng mạn kiểu Hàn Quốc cơ đấy. Nếu không có Tony này thì còn lâu mới biết bình minh trên cầu là gì!

Nhưng hai kẻ “vô ơn” kia đang mải ngắm khung cảnh sớm mai huy hoàng nào có thời gian để ý. “Sống giữa lòng Hà Nội mà chẳng biết thưởng thức gì cả. Hôm nay, để Tony mở rộng nhãn quang giùm vậy. Ha ha”. Tony thích thú với kế hoạch của mình.

Đúng là chưa bao giờ Duy Phong và Linh Nhi có dịp chui rúc mọi ngõ ngách của Hà Nội như thế. Hơn nữa lại bị Tony bắt ép đi bộ chứ đâu có được vi vu bằng PS như mọi khi.

Duy Phong đã quen với những buổi hẹn hò trên Mega và những chiều ngồi Highland hay đi ăn tối ở Alfresco cùng Nhi. Anh cũng chưa từng có ý định thử lê la những quán ăn ven đường, ngồi hàng giờ bên ly trà chanh và cắn hạt hướng dương, càng không nghĩ ra trò đi chụp ảnh ở vườn cải, nhà thuyền hay nhà hoang gì đó. Nói chính xác là họ vốn chỉ sống và cảm nhận được một góc nhỏ xa hoa của thành phố này. Còn Tony từ ngày chuyển sang Mĩ lại luôn mong nhớ cảm giác chen chân trong phố cổ để thưởng thức bát phở nóng hổi, đĩa nộm bò khô cay xè, hay luồn lách trên cầu thang gỗ nhỏ xíu ẩm mốc để uống một li cà phê đen đậm chất Hà Nội. Cậu thèm biết bao những cốc chè long nhãn thanh ngọt, hoa quả dầm mát lạnh, những bát ốc luộc nóng hổi trên đường Phan Đình Phùng – nơi mà vừa ăn vừa có thể ngắm những hàng cây thẳng tắp rợp bóng rồi hôm nào ăn xong cũng phải chạy sang hàng chè bobochacha với lọ becberin lăm lăm trong tay…

Lần này về Việt Nam cậu đã toét mắt lên mạng tìm kiếm những nơi có món ngon và thú vị hay ho mà bọn xìtin đang ưa chuộng. Những điều hết sức bình dị, giản đơn như con phố cổ chật hẹp vốn gắn bó với người dân thủ đô ấy lại luôn là nỗi nhớ nhung mong chờ khiến những du học sinh như Tony trân trọng khao khát biết bao!

Sáng thu chớm lạnh.

Linh Nhi lật đật chạy ra khỏi Gloria Jean’s coffee, khệ nệ hai cốc Mint Chocolate boom cỡ bự.

Ngồi sau chiếc PS trắng, Nhi khẽ vùi mặt vào áo khoác sực mùi BVL Black của Duy Phong để tránh từng đợt gió sớm thốc vào mặt. Thỉnh thoảng lại phải chiến đấu với những cơn gió thích đùa với tay đưa cốc cafe béo ngậy sát miệng Duy Phong rồi nghe anh cằn nhằn:

- Em dai dẳng thật đấy. Chẳng hiểu tí gì về bóng đá mà cứ đòi đi theo bằng được.

- Không có em đi cùng thì ai mang nước và đồ ăn cho anh? Nhỡ anh bị trẹo chân tay hay trầy xước thì ai lo? Còn nữa nếu em ở nhà thì anh còn lâu mới nhớ mặc áo khoác và quàng khăn ấm. Quan trọng nhất là em sẽ ngồi cổ vũ để anh đá thật hay! Hihi.

- Lắm chuyện. Sao em nghĩ ra nhiều trường hợp thế. Chắc là chỉ mong cho anh trẹo chân hay gì thôi nhỉ _ Duy Phong hừ lạnh một tiếng.

- Phong ngốc! Anh mà bị làm sao, em sẽ còn thấy đau hơn gấp mười lần. Mà có ai lại thích bị đau bao giờ đâu _ Linh Nhi chun mũi.

- Lý sự giỏi gớm!

- Mint Choco boom vẫn là “toẹt vời” nhất _ vừa nói Nhi vừa liếm nốt chỗ kem dính trên miệng.

Duy Phong cau mày thầm nghĩ nếu không phải đang lái xe anh đã quay lại cốc cho Linh Nhi một cái rõ đau.

Ngồi ở góc sân, Linh Nhi vừa chăm chú xem trận bóng đá vừa cố tập trung nghe Tony luyên huyên bài thuyết giảng “bóng đá nhập môn”. Cô vốn thấy trò bóng đá này chẳng có gì thú vị nhưng cả thế giới lại cứ phát cuồng vì nó. Cũng chỉ là một đám con trai ngốc nghếch chạy loạn xạ để tranh nhau quả bóng bé tẹo thôi mà. Nếu là trọng tài Linh Nhi đã sẵn sàng mua cho mỗi đứa vài quả làm từ thiện. Tony không nén nổi tràng cười phun cả miếng bánh vừa mới đút vào miệng khi nghe Nhi thổ lộ lòng tốt ngô nghê của mình.

Trên sân bóng Duy Phong đang chơi rất hay và sung sức. Chưa gì anh đã ghi được hai bàn thắng cho đội và dường như cũng không có ý định dừng lại để nhường chỗ cho Tony. Nhưng bỗng nhiên một hòn đá vô duyên đã cản đường làm Phong ngã khuỵu xuống. Mọi người ai cũng hốt hoảng chạy lại hỏi han và đỡ Phong. Chỉ riêng Tony là vẫn đứng im ở góc sân cười khểnh rất duyên: “Tỏa sáng xong thì lui vào cánh gà còn bày đặt trò con nít để được quan tâm. Đúng là đã thay đổi quá nhiều!”.

Linh Nhi dịu dàng xoa bóp, tỉ mẩn dán cao và phồng miệng thổi phù phù lên vết thương:

- Anh đau lắm đúng không? Híc tại em mới sáng ra đã toàn nói chuyện vớ vẩn nên anh mới… Xin lỗi!

- Ừ. Em trù ẻo nên anh mới ra nông nỗi này. Thế mà dám bảo anh bị đau em sẽ đau hơn nhiều. Giả dối.

- Em sai rồi. Lần sau sẽ không bám theo làm phiền anh nữa _ Nhi cúi gằm mặt.

- Không! Không đi theo làm sao anh giám sát em được. Thà dẫn theo cái đuôi nhiễu sự còn hơn cả ngày không làm gì nên hồn vì bất an _ Duy Phong thật thà thú nhận.

- Còn đau không anh? Để em đi mua đá chườm nhé! _ Linh Nhi lo lắng nhìn chân Duy Phong đang dần tấy đỏ.

Vừa đứng dậy định chạy đi đã bị Duy Phong kéo tay giật lại khiến cả thân hình cô đổ ập vào lòng anh. Trái tim Nhi lại được dịp nhảy múa loạn xạ, hấp háy đôi mắt tròn xoe nhìn Duy Phong vẫn đang tỉnh bơ thì thầm:

- Có một cách sẽ làm anh hết đau ngay lập tức mà không cần tốn công sức.

Hơi thở nồng ấm phả nhè nhẹ theo nhịp điệu vào tai khiến Nhi càng bối rối hơn nữa. Mãi sau mới lắp bắp thành tiếng:

- Cách..cách..gì..gì ạ?

- Cho anh cắn mũi.

Linh Nhi nghe thế liền đưa tay bịt mặt, lắc đầu nguầy nguậy:

- Duy Phong hư! Không được trêu em!

- Haha anh quên mất mũi Linh Nhi vốn to nếu bị cắn sẽ phìng ra thêm thì chết. Lại tốn tiền đi phẫu thuật nhỉ?

- Hứ thế mà bảo ghét nhất con gái động đến dao kéo!

- Nói vậy thôi chứ cấm em nhen nhóm ý nghĩ chỉnh sửa gì đấy nhé. Tuy mũi có hơi to nhưng thế mới đúng là heo nái nhà anh.

Bốn chữ “heo nái nhà anh” rõ ràng có ý chê cô xấu nhưng Linh Nhi lại cảm thấy có chút ngọt ngào dâng lên trong lòng. Duy Phong vốn là người có tính chiếm hữu rất cao tuy vậy anh lại chưa bao giờ nói những câu tình cảm dịu dàng với Nhi. Anh luôn cảm thấy khó chịu mỗi lần Nhi nói chuyện hay trêu đùa với bất kì đứa con trai nào nhưng lại không nói ra mà toàn kiếm cớ giận dỗi vu vơ. Linh Nhi cũng vì thế mà càng nhút nhát ít tiếp xúc với con trai hơn.

“Bà xã anh number one number one number one…” điện thoại Duy Phong rung lên từng hồi. Lúc này Linh Nhi chợt nhận ra mình vẫn đang chễm chệ trên đùi Duy Phong. Cô vò đầu bứt tai rồi chạy biến như mọi lần. Chui tọt vào nhà WC để trấn tĩnh mười mấy phút đồng hồ Nhi mới dám bước ra ngoài.

Nhún nhảy mỗi nhịp chân, Linh Nhi mím môi cố giấu nụ cười và hát vang bài mà cô đã tốn bao công sức thuyết phục Duy Phong cài làm nhạc chuông. Bước nhanh đến góc sân ban nãy, giờ chỉ còn mình Tony ngồi chờ. Linh Nhi chưa kịp lên tiếng Tony đã vội giải thích:

- Nhà Duy Phong xảy ra chuyện. Hôm nay để em chở chị về ha!

[1] Duy Phong là con thứ hai. Trước Phong còn có một anh trai, tên là Duy Tuấn.

[2] Yêu em mãi mãi.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ