Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Bước qua yêu thương - trang 13

Chương 24 – Tuyệt vọng.

Ngày tổ chức đám cưới của Mạnh Đức và Dương Thuỳ đã được chọn. Không cần phải nói cũng biết giờ đây, họ hạnh phúc cỡ nào. Dường như mọi khoảng cách xưa kia đã được dẹp tan.

Dương Thuỳ đang cùng Mạnh Đức thử áo cưới thì cô chợt nhớ ra còn một việc rất quan trọng. Cô vội kéo tay Mạnh Đức rồi nói:

- Này anh, hình như mình quên thông báo cho chị Trúc Diệp biết rồi.

Mạnh Đức đang mải mê với bộ đồ chú rể, anh trả lời qua loa:

- Thì khi nào mình gửi thiếp mời cũng được mà.

Dương Thuỳ cau mày phản đối:

- Không được! Chị Trúc Diệp là bạn thân của em. Không thể mời theo cách thông thường như thế được.

Mạnh Đức cười cười rồi đứng ra sau Dường Thuỳ và ôm cô. Anh ghé sát mũi xuống tóc cô rồi hít hà hương thơm từ đó. Sau đó nói bằng giọng yêu chiều:

- Em muốn làm gì cũng được!

- Đúng là…

Dương Thuỳ mắng yêu rồi đẩy Mạnh Đức ra, cô đi về phía chiếc bàn cạnh đó và cầm điện thoại lên. Dương Thuỳ search số của Trúc Diệp và gọi.

1 giây…

2 giây…

20 giây…

Dường như không có ai bắt máy, ngoài những tiếng tút lạnh lùng và đơn độc ra thì không có một âm thanh nào khác. Giống như một sự thê lương đang ngập tràn, một nỗi tuyệt vọng đang nhấn chìm và mãi mãi sẽ chẳng thể tìm thấy chút tia sáng hi vọng nào.

Dương Thuỳ có gọi lại vài lần nữa nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Cô nhìn điện thoại hồi lâu và lẩm bẩm:

- Chị ấy có bao giờ không nghe điện của mình đâu nhỉ?

* * *

Trúc Diệp dần mở mắt, hình ảnh hiện lên như một bức màn mờ ảo. Lúc ẩn, lúc hiện. Trúc Diệp cố gắng để cho mắt dần quen với ánh sáng, rồi cô mới nhìn ngắm xung quanh.

Trên trần nhà, đèn chùm pha lê toả ra thứ ánh sáng vàng yếu ớt và lạnh lẽo. Màu xám của tường càng làm cho tâm trạng trong cô u ám nặng nề. Không gian tịch mịch, yên lặng như chưa bao giờ có một âm thanh nào xuất hiện. Gió điều hoà thỉnh thoảng lại phả ra thứ hơi lạnh đến ghê người.

Trúc Diệp định ngồi dậy để quan sát kĩ hơn cái nơi xa lạ này. Nhưng dường như cơ thể cô của không chịu nghe theo. Các cơ và xương cốt như rạn nứt ra, đau đớn. Rồi cô để ý, phần nhạy cảm của mình cũng không được bình thường nữa. Khi cô cố gắng ngồi dậy, cảm giác đau rát lan truyền đến tận tâm phế. Trúc Diệp vạch chăn ra và nhìn xuống, rồi cô chợt giật mình…chỗ đó của cô có máu…Còn cơ thể của cô nữa, sao nó lại trần trụi tới mức này? Quần áo của cô đâu?

Chuyện gì đã xảy ra? Đáng lẽ giờ đây, cô đang ở nhà hàng gặp đối tác mới phải chứ?
Trúc Diệp bình tĩnh nhớ lại tất cả…

Và rồi…

Cô hoang mang không biết bám trụ vào đâu khi biết mình đã nhớ lại được mọi chuyện. Từng hình ảnh trong quá khứ như những bức ảnh ma quái cứ hiện ra, chúng giễu cợt cô chán chê rồi lại bỏ đi và nhường chỗ cho những tấm ảnh kí ức khác. Giá như lúc này cô trở thành một người không có kí ức thì tốt biết mấy.

Trúc Diệp bần thần hồi lâu, rồi ngẩn ra, rồi lại nhìn ngắm xung quanh…Giống như các cơ quan thần kinh của cô đều bị tê liệt trong chốc lát.

Sau đó…cô bật khóc. Nức nở và đầy đau thương. Tại sao? Tại sao cuộc đời lại ngang trái đến vậy? Cô đã làm gì nên tội? Bị cưỡng hiếp ư? Ngay cả trong những cơn ác mộng của cô cũng chưa bao giờ thấy nó xảy đến. Vậy tại sao ngoài đời thực này, giữa cái thực tại mà cô đang sống này, nó lại xảy ra? Bàn tay Trúc Diệp nắm chặt vào vỏ chăn. Khuôn mặt xinh đẹp của cô giờ méo mó, đau khổ đến thương tâm. Khuôn miệng nhỏ nhắn hôm nào giờ đang cố gắng tìm chút không khí tràn vào khoang phổi từ những tiếng nấc nghẹn ngào. Đôi mắt trong sáng của cô bỗng chốc bị hai làn nước mắt làm cho nhạt nhoà. Sự sóng sánh như làn ba thu ấy đã không còn…và có lẽ…từ đây…tất cả sẽ chấm dứt.

Nam Lâm đang ngồi làm việc.

Mấy ngày nay công việc của anh tương đối nhiều. Mà cũng có thể là do anh tự vơ hết công việc về phía mình. Cố gắng làm tất cả có thể để có thể quên được hình ảnh của người con gái ấy. Nhưng hình như mọi thứ anh làm chỉ là vô ích, trái tim anh vẫn không sao quên được cô.

Đang mải miết với đống giấy tờ lộn xộn thì điện thoại của Nam Lâm reo vang. Anh nhìn vào màn hình, hai chữ “Trúc Diệp” hiện lên như khiến trái tim anh ngừng đập. Cô ấy gọi điện cho anh ư? Ngay cả sau khi anh nói với cô ấy lời chia tay?

- Alo! – Nam Lâm còn chưa giải toả được nghi vấn trong lòng thì tình cảm đã thôi thúc anh nghe máy.

-…

Sự im lặng đến trầm mặc… À không, thực ra anh có nghe thấy vài tiếng nấc nhỏ. Rất nhỏ! Cũng không hiểu sao anh lại nghe thấy. Nhưng lúc này đây, khi những tiếng nấc nhỏ còn chưa dứt. Thì trái tim anh đã đập đến nỗi không thể nhanh hơn được. Nam Lâm cố gắng giữ cho giọng nói thật bình tĩnh và lạnh nhạt:

- Có chuyện gì không? Nếu em không nói thì…chúng ta dừng ở đây nhé.

- Anh Nam Lâm…

Sau tiếng gọi đầy thê lương ấy là những tiếc nức nở mà đến Nam Lâm cũng cảm nhận được sự đau khổ toả ra từ đó. Chẳng hiểu sao, trong lòng anh lúc này như bị ức chế. Anh cảm thấy có điều gì chẳng lành đang diễn ra. Giữa anh và Trúc Diệp.

- Trúc Diệp… – Nam Lâm khẽ gọi.

- Anh Nam Lâm, cứu em với!

Chỉ cần nghe thấy tiếng kêu cứu không hấp tấp nhưng lại đầy tuyệt vọng ấy thôi. Dường như mọi sự âu lo, sợ hãi của anh bỗng chốc như hồng thuỷ cuộn dâng. Nó cuốn trôi mọi lí trí mà anh đã bày ra trước đó. Giọng nói Nam Lâm cũng gấp gáp dần lên:

- Em đang ở đâu?

- Em không biết! – Giọng nói của cô ấy váng vất một sự sợ hãi đến kinh tâm. Dường như, chính Nam Lâm cũng đang chịu chung sự sợ hãi ấy.

Nam Lâm cố gắng trấn an cô:

- Ngoan nào! Anh sẽ đến cứu em…Hãy nói đi, em đang ở đâu?

- Em…Em…Em đang ở trong khách…khách sạn…

Những tiếng nấc đã cắt lời nói của Trúc Diệp làm nhiều mảnh, Nam Lâm tưởng tượng hình ảnh cô ấy đang co ro chống lại nỗi đau và sự sợ hãi. Điều đó làn những nghi vấn trong anh – rằng tại sao cô ấy lại ở khách sạn hoàn toàn tan biến. Nếu có thể, anh muốn đến bên với cô ấy ngay lúc này. Ôm cô vào lòng, dùng đôi bàn tay này vỗ nhẹ vào lưng cô và an ủi “anh đây rồi, đừng sợ!” Nhưng Nam Lâm cảm thấy, mọi thứ trước mắt sao mà mịt mờ và u tối đến thế.

Trúc Diệp một tay nắm chặt điện thoại, một tay vẫn không chịu buông vỏ chăn ra. Sức lực của bàn tay không phải là nhẹ, nó đã làm cho vải bị nhăn nhúm, nhàu nhĩ. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, quần áo, giày dép, túi xách của cô bị vứt la liệt dưới sàn nhà. Còn tên đã làm cô ra nông nỗi này thì lại không thấy tăm hơi đâu.

Bất giác, người cô run lên bần bật. Sau đó Trúc Diệp vội vàng chạy vào nhà tắm…Cô thấy ghê tởm, thấy căm ghét chính cái thân thể này.

Trong làn nước lạnh cóng, nước mắt của Trúc Diệp cũng bị hoà theo. Đôi tay cô chà khắp cơ thể. Cho dù nó có đỏ dần lên thì cô cũng không có ý định ngừng lại. Cứ thế, không gian tịch mịch quanh Trúc Diệp giờ đây đã tràn ngập tiếng nước chảy róc rách mà lạnh lẽo.

Nam Lâm đi lòng vòng quanh thành phố. Khổ nỗi rằng có quá nhiều khách sạn, biết được Trúc Diệp sẽ ở đâu? Nam Lâm sốt ruột lấy điện thoại ra rồi gọi cho cô. Nhưng lần này lại không có ai nghe máy. Anh cảm thấy cô ấy đang xa dần, tan biến dần theo những tiếng tút dài trong điện thoại. Điều đó làm cho Nam Lâm không thể bình tĩnh được. Anh rất sợ…

Cuối cùng, Nam Lâm đi hỏi từng khách sạn một. Giữa những cái nắng thu tuy không gay gắt như hồi hè. Nhưng nó cũng đủ làm cho chiếc áo sơ mi của anh thấm ướt mồ hôi. Đã đi hỏi đến gần mười cái khách sạn rồi mà vẫn chưa thấy dầu hiệu khả quan gì. Nam Lâm xiết mạnh vào vô lăng, đôi lông mày của anh cau lại. Chiếc khuyên tai như hiểu lòng chủ, nó sáng lên những tia lấp lánh mà đượm nét thê lương, đau khổ.

Chưa bao giờ Nam Lâm cảm thấy mình lại vô tích sự như lúc này. Anh không thể nghĩ ra một cách nào để đến bên Trúc Diệp nhanh hơn, để cứu cô ấy vượt qua nỗi sợ hãi một cách nhẹ nhàng. Tất cả đều không như ý muốn của anh.

Thế rồi, ông trời độc ác hình như cũng đã xao lòng một giây trước tình cảm của Nam Lâm. Trong lúc tuyệt vọng, anh đã tìm thấy Trúc Diệp. Trúc Diệp của anh!

Tại khách sạn Thiên Thời.

Nam Lâm vội vàng đi trên nền gạch màu thổ cẩm được chạm khắc hết sức tinh xảo và sống động. Đôi lúc, anh đi qua bức tường có tấm bình phong rất lớn. Xung quanh, những chậu cảnh được đặt ngay ngắn và hợp lí. Nhiều bộ đèn chùm cùng kiểu dáng treo trên trần của khách sạn càng làm tôn lên sự sang trọng của nó. Nam Lâm đoán, nơi này chắc chỉ dành cho những người lắm tiền nhiều của.

Rồi như có một thứ gì đó thôi thúc. Lúc này anh mới tự hỏi: Tại sao Trúc diệp lại đến đây?
Nghi vấn trong lòng chưa được giải đáp càng thúc giục bước chân Nam Lâm thêm nhanh.
Anh vội vàng đi đến phòng của Trúc Diệp. Cũng may mấy người tiếp viên ở sảnh lớn của khách sạn đã cho anh biết Trúc Diệp ở phòng nào. Chắc hẳn, người đứng tên thuê phòng là cô ấy.

Trúc Diệp bước ra từ nhà tắm, dọc cơ thể cô, những giọt nước li ti chảy xuống. Cô vẫn không mặc quần áo, dường như cô cũng không mảy may quan tâm đến vấn đề đó. Chỉ lặng lẽ bước lại phía giường rồi ngồi xuống.

Cô đang chờ đợi cái gì? Ai đó hãy nói cho cô biết với. Cô sắp không thể trụ nổi nữa rồi.
“Cộc cộc”

Tiếng gõ cửa làm Trúc Diệp giật nảy mình. Hình như thời gian qua, không gian tịch mịch đã chiếm lấy tâm hồn cô cho nên giờ đây, chỉ cần có một tiếng động là cô lại giật mình. Kèm theo đó là một nỗi sợ hãi dàn trải.

- Ai..ai đó? – Trúc Diệp run run nói.

Người phía ngoài cửa dường như cũng cảm thấy được nỗi sợ hãi trong giọng nói của Trúc Diệp. Cho nên đã trả lời:

- Anh đây…- Như ngừng một lát rồi người đó lại nói tiếp – anh là…An Lâm!

Trúc Diệp vẫn ngồi im như vậy, thân thể cô không cử động và cũng chẳng muốn cử động. Có cảm giác như giờ đây, cô đã bị tê liệt hoàn toàn. Ngay cả phản ứng cũng chậm hơn những con người bình thường đang tận hưởng cuộc – sống – tươi – đẹp này.

- An Lâm? Chúng ta có quen nhau sao?

Người ở phía sau cánh cửa như bàng hoàng và hoang mang sau khi nghe Trúc Diệp nói như vậy.

- Trúc Diệp – giọng nói người đó nghe mới xót xa làm sao! Hoà quyện trong đó còn một chút bất lực và đau thương.

- Chúng ta không quen nhau phải không anh?

Không gian im lìm rồi chùng hẳn xuống. Như trở về với vẻ nguyên thuỷ của nó, mọi âm thanh đều bị gạt ra ngoài lề. Cả Trúc Diệp và người đứng ngoài cửa im lặng, chăm chú và lắng nghe.

“Cạch”

Ngay đến Trúc Diệp cũng hơi ngẩn ra, cửa không hề khoá. Rồi cô ngước mắt lên nhìn con người sừng sững nơi cánh cửa ấy…Thân hình anh trong lúc này toả ra ngàn tia ấm áp, hiên ngang như một vị thần trong truyền thuyết. Chiếc khuyên tai sáng lên những tia lấp lánh. Như một chút hi vọng le lói trong màn đêm tuyệt vọng u tối, miên man. Chốc lát, nước mắt cô lại nhạt nhoà cả khuôn mặt. Đôi môi cô run lên từng hồi, va đập vào nhau rồi được răng ghìm chặt lấy. Chặt đến nỗi mà máu từ môi cũng bắt đầu túa ra…

Sau đó cô gọi anh trong tiếng nấc:

- Anh Nam Lâm…

Nam Lâm cau mày nhìn cô, đôi mắt ngỗ ngược hôm nào giờ đã nhuộm một nét đau đớn và phẫn uất. Kẻ nào? Kẻ nào đã làm cho Trúc Diệp ra nông nỗi này? Nam Lâm đóng mạnh cửa rồi chạy đến ôm lấy cơ thể đang trần trụi và không ngừng rung lên của Trúc Diệp.

Trong khoảnh khắc đó, chính anh cũng cảm thấy đôi mắt mình cay xè tựa như muốn khóc. Nhưng rồi lại không khóc được, nước mắt bị kìm nén, ức chế lại. Mọi xúc cảm dâng trào trước đó được chuyển hoá vào máu. Nó khiến cho các mạch máu li ti dưới da như giãn nở ra. Nam Lâm ôm cô thật chặt rồi vuốt tóc cô an ủi:

- Đừng sợ! Có anh đây rồi.

Đôi tay Trúc Diệp bấu chặt lấy lưng anh như để bám trụ chút sức sống còn sót lại. Cô đã sống trong nỗi sợ hãi này bao lâu? Có phải là hàng thế kỉ đã trôi qua rồi hay không? Có phải là con người cũng đã thay lớp này, lớp khác rồi hay không? Vậy tại sao anh ấy vẫn còn lại nơi này? Vẫn chờ đợi cô?

Cuộc đời này sao mà lắm điều oan trái!

- Anh Nam Lâm, em phải làm gì đây?

Nam Lâm từ từ buông lỏng Trúc Diệp ra. Anh vội vàng lấy một chiếc khăn tắm ra và choàng lên người cô. Trong mắt anh giờ đây chỉ còn lại mình cô ấy. Tất cả mọi điểm nhìn đều chỉ tập trung vào một dáng hình đang co ro và sợ hãi trên giường.

- Trúc Diệp, nói anh nghe, kẻ nào đã làm hại em?

- Em…Em không biết!

Nam Lâm thở dài rồi tiếp tục ôm cô vào lòng. Có lẽ cô ấy đang trải qua một cơn sốc. Thần kinh cũng không còn vững nữa. Trong đôi mắt cô tràn ngập nét hoang mang, sợ hãi và đau đớn. Ngay cả khi nhìn anh, ánh mắt ấy vẫn không thay đổi.

- Ngoan, anh đưa em đến bệnh viện.

Nam Lâm dắt tay Trúc Diệp ra khỏi khách sạn. Nắng nhạt cuối thu phủ lên dáng của hai người. Trúc Diệp giờ đây chẳng khác gì một đứa trẻ, cô cứ cười ngô nghê rồi lại nhìn Nam Lâm.

Tại sao chứ? Trúc Diệp đã làm điều gì xấu xa? Tại sao ông trời lại muốn hại cô ấy. Nam Lâm tức giận hỏi trời xanh, đôi mắt anh giận giữ bừng lên những ngọn lửa cuồng loạn. Chưa bao giờ, sự khao khát được giết chết một kẻ nào đó lại mãnh liệt và bùng cháy đến như vậy.

* * *

Hải Quý đang ngồi trong phòng làm việc, trời đã sẩm tối tự bao giờ. Dường như trên thân thể của gã vẫn còn hương thơm quyến rũ của người con gái kia. Đôi mắt bé ti hin bỗng dưng híp lại. Dục vọng gã lại bắt đầu trào dâng. Người con gái ấy…quả thức khiến gã thích thú và đê mê. Dù sao thì gã cũng chả sợ đếch gì cái pháp luật này. Có tiền, có quyền như gã thì chùn ai cơ chứ? Chỉ cần gã vứt tiền ra, căng lắm thì ngồi tù dăm ba tháng. Mà có khi, người con gái kia cũng không lấy ra được một chứng cứ để buộc tội gã.

Tuy nhiên, sau khi đã thoả mãn dục vọng với cô ta xong. Gã chợt phát hiện cô ta ngay cả trinh tiết cũng không còn nữa. Nghĩ đến đây, môi Hải Quý bỗng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Xã hội này, ngay cả những đoá hoa thanh khiết với dáng vẻ bề ngoài cũng không thể tin được nữa rồi.

Đang thẫn thờ suy nghĩ, bỗng dưng thư kí của gã đi đến và thông báo:

- Sếp! Có người muốn gặp sếp. Anh ta nói có việc rất quan trọng.

- Việc quan trọng? Vậy tại sao cô không hỏi anh ta xem việc quan trọng đó là gì?

Thư kí vội nói:

- Dạ có! Nhưng anh ta nhất mực bảo rằng đây là việc bí mất, liên quan đến tiền tài của công ti. Nếu tiết lộ ra ngoài thì e là…

Hải Quý nghe đến đó vội thấy bồn chôn và có phần hơi lo lắng. Việc quan trọng đến như vậy sao? Thế thì gã không thể chậm chễ rồi. Hải Quý liền phất tay:

- Được rồi! Mời vào anh ta vào đi.

Thư kí nhận lệnh rồi bước ra ngoài.

“Cộp…cộp…”

Tiếng đế giày nện xuống nền đá như một mũi khoan xoáy sâu vào màng nhĩ. Hải Quý tựa cằm vào mu bàn tay rồi chờ đợi con người đó xuất hiện.

Không gian quanh đây như lặng dần, lặng dần theo tiếng bước chân ấy…

“Cạch”

Cánh cửa dần dần mở ra.

Nơi ấy, ánh sáng chói loà chiếu lên thân hình của người con trai đó. Ngoài thứ lấp loáng bên tai ra thì Hải Quý không nhìn rõ mặt mũi của anh ta. Giống như một nét bí ẩn, gây tò mò cho đối phương. Tại sao trong lòng gã giờ đây lại trào lên một sự bất an như vậy?

- Anh là?

Người con trai đó không vội trả lời. Anh ta xoay người khẽ đóng cửa lại, luồng ánh sáng mạnh mẽ vừa rồi cũng được tách biệt và chỉ biết kêu gào phía sau cánh cửa. Hải Quý giờ đã có thể nhìn rõ gương mặt của người đó. Mái tóc nâu, chiếc mũi cao hiên ngang. Đôi môi mỏng gây cho người ta có cảm thấy, hình như lúc nào nó cũng nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh. Lông mày chạy như đường kiếm sắc sảo. Đôi Mắt nhỏ và dài. Trong đôi mắt ấy, một tia lạnh lùng và tàn độc bỗng dưng xẹt qua. Anh nói với vẻ điềm đạm:

- Có đôi khi…tôi không muốn cho những kẻ mà mình căm thù biết tên. Và có lẽ…kẻ đó không có quyền được biết tên của tôi.

Chương 25 – Đã có anh.

Trúc Diệp nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh, mùi thuốc tẩy trùng giăng phủ khắp nơi khiến cô thấy khó chịu vô cùng. Ngoài cửa sổ, những bụi mưa lất phất qua lại rồi thấm xuống vạn vật. Bầu trời u ám, đặc quánh bởi mây đen và gió. Không hiểu sao sự u ám đến não lòng người ấy lại thu hút Trúc Diệp đến vậy. Ánh mắt cô dường như không có lấy một tiêu điểm nào cả. Cứ tản mạn, lơ đãng về phía khoảng không âm u ngoài cửa sổ. Rồi cô thở dài và tự lẩm bẩm:

- Rõ ràng là trời không có nắng!

Bên ngoài phòng bệnh, bác sĩ, y ta vẫn đi lại nhưng lại không gây ra thứ âm thanh ồn ào nơi bệnh viện. Thành ra không gian bao quanh Trúc Diệp lại càng tịch mịch đến lặng người.
Như Trúc Diệp nhớ, cô đã ngủ suốt hai ngày. Cô không hề có bệnh! (Cô nghĩ là vậy) Chỉ là cô thấy mí mắt mình cứ nặng trĩu rồi kéo hồn cô vào cõi mộng mị từ lúc nào không hay. Trúc Diệp vẫn nhớ, Nam Lâm là người đưa cô đến bệnh viện nhưng khi cô dậy thì lại không thấy anh ấy đâu.

Có ai hiểu được không? Cái cảm giác hoang mang khi không thấy anh ấy bên cạnh đáng sợ biết chừng nào. Cô những tưởng ngay cả anh ấy cũng rời xa và bỏ rơi cô. Phút giây ấy, Trúc Diệp đã bật khóc.

Cô biết mình không được phép yêu anh, không được phép nhớ anh. Nhưng cô cũng không có quyền ép buộc con tim mình lạnh nhạt và xa lánh anh. Cô yêu anh! Rõ ràng là vậy. Nhưng lí trí và sự cấm đoán của gia đình lại khiến cô trở lên tồi tệ.

Có phải khi con người ta phải gặp một chuyện gì đau đến khắc cốt ghi tâm, tiếc nuối đến tạc dạ ghi lòng thì họ mới thấy trân trọng những gì đã từng thuộc về mình hay không?

Khi mà chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra với Trúc Diệp, người ở bên cô là Nam Lâm. Khi mà cô chỉ có một mình với nỗi đau giằng xé, cũng là Nam Lâm đã chạy đến nắm lấy tay cô. Khi mà cô bơ vơ giữa muôn trùng sóng bể, Nam Lâm lại làm ngọn hải đăng dẫn đường. Để cô thấy được cuộc đời này không hoàn toàn bỏ rơi cô.

Nhưng giờ này anh ấy đang ở đâu?

Nam Lâm lái xe đến bệnh viện. Bên ghế lái phụ là một giỏ hoa quả tươi ngọt và một bó hoa hồng. Thực ra những thứ ấy cũng chỉ để an ủi Trúc Diệp mà thôi. Anh không nỡ nhìn thấy ánh mắt buồn của cô ấy.

Chuyện của Trúc Diệp, Nam Lâm tự hứa là sẽ không để cho ai biết. Kể cả An Lâm cũng vậy. Tốt nhất là nên giữ kín chuyện này đi thì hơn.

Khi Nam Lâm biết kẻ hại Trúc Diệp là ai, anh đã tức giận đến mất kiểm soát. Đôi chân anh lúc đó như phát cuồng! Chỉ muốn chạy ngay đến chỗ của tên khốn đó và giết chết hắn. Nhưng rồi bàn tay của Trúc Diệp khi ấy nắm quá chặt, và anh không thể bỏ mặc cô ấy. Nam Lâm hiểu, những lúc như thế này, anh là người duy nhất có thể ở bên cô.

Thiết nghĩ tất cả mọi chuyện đều như một trò chơi phức tạp. Cứ chuyện này nối tiếp chuyện kia, có nhân có quả, thế trận xoay vần mãi không ngừng. Nam Lâm đã từng hứa sẽ không quan tâm đến Trúc Diệp nữa, sẽ tự lôi kéo mình ra khỏi cái vũng lầy thương nhớ mà mình tự sảy chân lao vào. Nhưng khi nhìn thấy Trúc Diệp bị tổn thương, anh lại không thể làm ngơ đứng nhìn cô ấy quằn quại đau khổ. Anh không nỡ và anh không có quyền biến mình thành một kẻ vô tình đến như vậy. Trúc Diệp là người anh yêu, là người anh mãi mãi không thể quên được!

Nam Lâm lái xe vào bãi đỗ rồi xách hoa và lẵng quả xuống. Đây không phải bệnh viện mà An Lâm làm nên có thể hoàn toàn yên tâm về việc sẽ bị anh ấy bắt gặp. Trước khi bước lên sảnh lớn của bệnh viện, Nam Lâm đã vô tình nhìn thấy Trúc Diệp ở trên. Do khoảng cách tương đối xa nên anh không nhìn rõ ánh mắt của cô ấy. Nhưng anh chắc chắn rằng, cô ấy cũng đã nhìn thấy anh. Từ lúc nhập viện đến bây giờ, Trúc Diệp cứ ngủ li bì suốt. Bác sĩ nói do tinh thần cô ấy phải chịu một cú sốc quá lớn nên cần được nghỉ ngơi. Đến khi tỉnh dậy, nếu thần kinh không có vấn đề gì thì cô ấy có thể xuất viện.

Dưới đây, có cơn gió nhẹ thổi qua làm đất trắng xoá bay bay dưới chân Nam Lâm. Mưa bụi giăng giăng rồi bám vài mái tóc anh và đọng lại ở đó. Quyến luyến chẳng chịu rời. Chiếc cây lớn đằng xa bị gió đùa nghịch và bứt vài chiếc lá. Chúng bay đến chỗ của Nam Lâm rồi dừng lại. Trên kia, mưa bay phất phơ qua ánh mắt của Trúc Diệp. Cơn gió lạnh cuối thu thỉnh thoảng tràn vào phòng nhưng nó lại không làm cô mảy may chú ý. Tâm hồn cô đang ngập tràn trong biển mắt của ai kia mất rồi. Khi nhìn vào đó, cô thấy lòng mình được sưởi ấm, cô thấy tâm hồn mình thanh thản và yên bình.

Giá như, cả đời này anh ấy có thể ở bên cô!

Nam Lâm ngẩn người một lúc lâu rồi mới phát hiện mình vẫn chưa bước lên sảnh. Anh tự cười giễu bản thân rồi mới chạy nhanh đến chỗ thang máy. Chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy Trúc Diệp tỉnh lại, trong lòng anh lại nôn nao và vui mừng đến vậy. Dường như có tiếng nói cứ vang vọng trong anh rằng: “Chỉ cần cô ấy tỉnh lại là tốt rồi!”.

Rõ ràng Trúc Diệp không hề có bệnh.

Nhưng tâm hồn cô ấy lại mắc một căn bệnh mãi mãi chẳng thể chữa được!

Trúc Diệp vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cô vẫn cứ cuốn lấy cái khung cảnh âm u kia. Có nhiều lúc cô tự hỏi chính lòng mình: “Tại sao lại cứ phải nhìn về nơi ấy khiến lòng càng thêm đau?” Nhưng không có ai trả lời cô. Hay như cô không trả lời được câu hỏi mà mình tự đặt ra.

“Cạch”

Tiếng mở cửa vang lên khiến Trúc Diệp như bừng tỉnh. Cô thu ánh mắt về rồi quay ra nhìn người con trai cao lớn ở trước cửa.

Nam Lâm khẽ khựng lại hồi lâu, đôi chân anh dường như trở lên nặng trịch. Anh cứ đứng như vậy nhìn cô. Hai người nhìn nhau…Mãi mà không nói được lên lời.

Đã bao lần rồi nhỉ? Họ nhìn nhau như thế này.

Đã bao lần rồi nhỉ? Họ cảm thấy yêu thương ngay trước mắt nhưng lại không thể với lấy?

Đã bao lần rồi nhỉ? Cả hai người lại trùng phùng trước cái gian nan và hiểm nguy của cuộc đời.

Và đã bao nhiêu lần rồi nhỉ? Họ chọn cách tự buông tay nhau thay vì cố chấp và thách thức cuộc đời mà nắm chặt lấy.

Nắng gió mưa sa cứ bắt đầu rồi lại kết thúc, Nam Lâm và Trúc Diệp tường chừng như họ đã là người của hàng ngàn thế kỉ trôi qua. Có phải trong tình yêu, thời gian chỉ là một thứ phù du?

Khi hai người còn đang chìm ngập trong nỗi niềm riêng thì một y tá đi vào và nói:

- Thưa anh, tôi cần thay chai truyền cho bệnh nhân. Anh có thể cho tôi đi qua được không?
Nam Lâm lúc này mới nhớ ra là mình cứ đứng trước cửa từ nãy đến giờ. Khi y tá nói như vậy anh cũng chỉ biết cười cười rồi đứng gọn ra.

Sau khi cô y tá đó rời đi, Nam Lâm bước đến bên giường Trúc Diệp rồi nhìn cô ấy. Lần này khoàng cách đã gần hơn, hình dáng của Trúc Diệp cũng rõ nét hơn. Nhưng nhìn rõ rồi thì sao? Nhìn rõ được rồi anh sẽ lại đau lòng. Cô ấy tiều tụy quá! Trên cánh tay, các vệt tím do lấy ven để truyền dịch như những nỗi đau đang lan truyền trong tâm can anh. Mái tóc mượt mà của Trúc Diệp ngày nào giờ rối bù lên. Đôi đồng tử hiền hoà và trong sáng như bị nhấn chìm trong cái hốc mắt kia. Chúng như cuốn lấy tâm trí anh vậy! Làn môi khô nứt, nhợt nhạt và toác ra những vệt máu khô màu sẫm. Cuối cùng, Nam Lâm đành phải nhắm hờ đôi mắt rồi quay sang hướng khác. Anh không có đủ kiên nhẫn để nhìn cô ấy thêm nữa. Tâm can anh đang dày vò anh suốt bao nhiêu ngày qua. Nó mới yên lặng được một lúc thì giờ đây, khi nhìn thấy thần sắc của Trúc Diệp, nó lại trỗi dậy và hành hạ tâm hồn anh tiếp. Rằng anh là một thằng chẳng ra gì. Rằng anh không bảo vệ Trúc Diệp. Rằng anh vô tâm không ở bên cô ấy…Anh cảm thấy mình là kẻ tội lỗi nhất thế gian này.

Nam Lâm mím môi rồi chìa ra bó hoa mà mình đã mua trên đường đến bệnh viện. Anh cố nở một nụ cười và nói:

- Trúc Diệp, tặng em!

Trúc Diệp đỡ lấy bó hoa, ngắm nhìn nó thật lâu rồi ghì bó hoa vào lòng. Một giọt nước khẽ rơi vào bó hoa, sau đó là nhiều giọt khác. Khi Nam Lâm nhìn Trúc Diệp, anh đã thấy gương mặt của cô ấy nhạt nhoà tự bao giờ.

Nam Lâm không nói gì, anh chỉ lặng lẽ ngồi cạnh Trúc Diệp. Thỉnh thoảng lại đưa tay lên lau cho cô ấy vài giọt nước mắt. Biết nói gì được? Khi chính anh cũng là kẻ đau đến không thiết sống.

Đôi môi của Trúc Diệp run lên:

- Anh…có phải là em ghê tởm lắm đúng không?

Nam Lâm giật mình, anh vội vàng ôm Trúc Diệp vào lòng. Thực sự lúc này, nếu có kẻ nào đến giết anh thì anh cũng sẽ không oán hận kẻ đó. Chỉ là anh thấy mình không còn đủ sức để đối mặt với cơn đau đang âm ỉ trong lòng lúc này nữa rồi.

- Đừng nói nữa.

Trúc Diệp đã nấc thành tiếng, giọng nói của cô cũng méo mó hẳn đi:

- Nói đi…Có phải không anh?

- Không – Nam Lâm gào lên – đừng nói nữa, Trúc Diệp không phải như vậy.

- Vậy là tốt rồi…

Nam Lâm từ từ buông Trúc Diệp ra, bàn tay anh lần đến đôi tay cô rồi nắm chặt lấy. Giọng nói anh gấp gáp hẳn lên:

- Trúc Diệp! Cho dù có ra sao…cho dù cả thế giới này có sụp đổ thì em vẫn còn có anh. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Sẽ không bao giờ…

Trúc Diệp mỉm cười, nước mắt vẫn nhạt nhoà trên khoé mắt. Nhưng ánh lên trong đó lại là thứ hạnh phúc nhỏ nhoi, một tia sáng yếu ớt giữa cõi âm u, mịt mù. Cô ngả người vào lòng anh, trước ngực cô, bó hoa hồng thơm ngát vẫn được cô ghì chặt. Nó giống như một thứ gì đó thiêng liêng đáng được trân trọng và giữ gìn vậy.

Trúc Diệp nói:

- Đừng bỏ rơi em.

* * *

An Lâm đang ngồi ghi chép sổ sách. Dạo này ở bệnh viện nhiều việc đến nỗi mà anh chẳng có thời gian để hỏi thăm Trúc Diệp nữa. Khi vừa ngơi nghỉ được một chút, An Lâm định sẽ gọi điện cho cô ấy. Nhưng người bên ngoài lại gõ cửa đúng lúc khiến cho An Lâm đành gác lại chuyện này.

Anh nhìn ra hướng cửa và nói:

- Mời vào!

Cánh cửa được mở ra, mang theo đó là mùi nước hoa sang trọng của ai kia. Người con gái có mái tóc quăn gợn sóng, dáng người thanh mảnh ấy mỉm cười với anh hết sức tình tứ:

- Chào anh! Hình như đã lâu chưa gặp.

An Lâm hơi bất ngờ về sự xuất hiện của Khánh Lâm. Kể từ dạo anh tức giận kéo Trúc diệp ra khỏi nhà hàng trong khi cô còn đang môi chạm môi với Nam Lâm, anh những tưởng mình đã cắt đứt hoàn toàn với Khánh Lâm rồi.

Khi An Lâm định thần lại thì Khánh Lâm đã bước đến ngồi trước mặt anh từ lúc nào. Thời gian qua, hình như cô ấy có chút thay đổi. Xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn và…có một chút bí ẩn hơn.

- Sao thế? – Khánh Lâm hỏi.

An Lâm vội vàng thu ánh mắt ngạc nhiên về rồi đưa tay lên miệng húng hắng:

- À không, chỉ là hơi bất ngờ thôi.

Khánh Lâm mỉm cười quyến rũ. Hàm răng đều và trắng như ngọc trai lúc ẩn lúc hiện. Bên tai, hai chiếc khuyên tròn tròn lấp lánh cứ cuốn lấy ánh nhìn của An Lâm khiến anh không thể không chú ý đến cô. Dường như nó đang thôi miên anh vậy.

- Em đến đây có việc gì không? – An Lâm vội vàng tìm một chủ đề.

Khánh Lâm vắt chéo chân rồi nói:

- Chỉ là muốn hỏi thăm sức khoẻ của trưởng khoa tim mạch mà thôi!

- Vậy sao?

Khánh Lâm không trả lời câu hỏi của An Lâm nữa mà nói:

- Viện trưởng hình như chưa có nói qua với anh – nói đến đây, Khánh Lâm cười tủm tỉm – Bố em có lời với ông ấy để ý đến anh.

Như sét đánh ngang tai! Câu nói đầy ẩn ý này có ai mà không hiểu cơ chứ. Tại sao An Lâm mới 26 tuổi đã được làm trưởng khoa tim mạch? Tại sao anh lúc nào cũng được viện trưởng ưu tiên hơn người khác? Tại sao những đồng nghiệp luôn nhún nhường với anh? Trước kia An Lâm vẫn luôn tự hỏi như vậy. Nhưng bây giờ, khi nghe Khánh Lâm nói anh đã có thể tìm được câu trả lời cho riêng mình.

Khánh Lâm thấy vẻ mặt biến sắc của An Lâm thì vội cười. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô. Trước kia, An Lâm là một người tự tin về bản thân. Tuy cô biết anh ấy không hề tự kiêu, nhưng có đánh chết chắc An Lâm cũng không thể ngờ việc anh được làm trưởng khoa là nhờ có bố cô. Gián tiếp hơn là nhờ cô đã năn nỉ ông. Rằng An Lâm là người cô yêu, và cô sẽ giúp ánh ấy đứng vững trong sự nghiệp. Sau đó là giúp chính mình đứng vững trong lòng anh ấy.

Từ hôm nhìn thấy An Lâm kéo tay cô gái mang thân phận “em gái” của anh, Khánh Lâm đã hiểu trái tiânn Lâm không thể thuộc về cô trong một sớm một chiều. Vật cản chính là cô gái kia. Nếu cô cứ mù quáng tấn công anh theo lẽ bình thường thì mãi mãi người thất bại sẽ là cô.

An Lâm giọng run run hỏi:

- Em nói gì cơ?

Khánh Lâm vẫn bình tĩnh:

- Anh đừng để bụng chuyện đó. Viện trưởng rất hài lòng với anh. Cho dù không có bố em thì có lẽ chức trưởng khoa này mai sau vẫn sẽ thuộc về anh thôi.

An Lâm cười nhạt rồi nói:

- Bố con cô lấy tôi ra làm trò đùa như vậy ư?

Thái độ này của An Lâm hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Khánh Lâm. Trong cô vội vàng giấy lên chút cảnh báo.

- Anh An Lâm…

Khuôn mặt An Lâm lập tức sa sầm lại rồi anh thét lên:

- Tôi không cần cái thứ hư vinh bố thí của các người.

* * *

Nam Lâm bước ra khỏi gara xe. Mặc dù Trúc Diệp vẫn chưa trở lại bình thường nhưng anh cũng bất đắc dĩ phải đi làm. Cô ấy đỡ hơn là được rồi, và có lẽ cô cũng cần không gian của riêng mình để bình tâm với những gì đã xảy ra với mình.

Khi Nam Lâm vừa bước vào phòng thì Trịnh Thắng đã kéo anh lại rồi thì thầm:

- Nam Lâm, có phải cậu đã gây ra chuyện gì rồi không?

Nam Lâm vẫn chưa hiểu “chuyện” mà Trịnh Thắng nói là chuyện gì. Anh cốc đầu Trịnh Thắng một cái và nạt:

- Nói phải có đầu có đuôi. Cậu định cho tôi chết trong khó hiểu hả?

Trịnh Thắng dường như cuống hơn, anh không để ý đến cái cốc đầu của Nam Lâm nữa mà nói vội:

- Sáng nay, người của hình sự đến nói muốn gặp cậu. Nhưng cậu là chúa đi muộn cho nên lúc ấy không có mặt. Họ có nhắn lại rằng khi cậu về thì báo cho bọn họ. Tôi hỏi làm sao nhưng họ cứ úp úp mở mở bảo rằng cậu có liên quan đến một vụ án. Hình như là Hải Quý, giám đốc công ty X bị giết rồi.

Nam Lâm giật mình:

- Họ nói tôi là kẻ gây ra vụ án đó?

Trịnh Thắng nhún vai:

- Việc này tôi không có hỏi. Thiết nghĩ cậu sao có thể gây ra mấy cái việc đó chứ! Nhưng mà sao họ lại nói liên quan đến câu nhỉ?

Nam Lâm không trả lời câu hỏi của Trịnh Thắng. Mà chính xác hơn là anh không còn tâm trí để trả lời. Anh vội vàng chạy ra ngoài rồi ấn điện thoại cho một ai đó. Khi người bên đó nhấc máy anh nói:

- Thanh Phú! Họ phát hiện ra chúng ta rồi.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Old school Easter eggs.