XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Chị Hai học đường - trang 6

Chương 17

Chiều hôm đó là buổi tập đầu tiên của lớp nó. Vì có Hoàng tử từ lớp khác tới nên em nào em nấy đều cố tỏ ra dễ thương. Một vài em còn bám cứng lấy Chẫn Vũ. Tên Chấn Vũ này cũng hiền lành ra phết. Chỉ cười thế chứ cũng chẳng dám nạt nộ gì. Mãi một lúc sau lớp trưởng Mai Hương mới tập hợp mọi người được để tập.
Giờ giải lao, Chấn Vũ cố mãi mới lách được đám con gái bu quanh, tới chỗ Thiên Di cười tươi rói, chìa ra cho nó một lon coca mát lạnh
- "Uống đi em."
- "Hj. Tks anh." Nó đưa tay đón lấy lon coca trên tay Chấn Vũ. Cảm giác mát lạnh lan dần trên cánh tay mỏi nhừ của nó. Dù Sao thì Chấn Vũ cũng rất tốt với nó.
Nó và Chấn Vũ đang cười nói vui vẻ với nhau thì Hạo Nhiên xuất hiện. Hắn đưa mắt tìm nó, mặc cho đám co gái rít lên. Nhìn thấy nó đang vẫy vẫy tay, Hạo Nhiên cười mỉm, tiến về phía nó
- "Mệt không em?" Hạo Nhiên âu yếm hỏi nó. Chấn Vũ thắc mắc.
- "Ai vậy em?"
- "Àk?" Thiên Di nhìn Chấn Vũ. "Đây là anh Hạo Nhiên. Chồng chưa cười của em. Anh. Đây là anh Chấn Vũ. Người sắp cưới em."
Thiên Di nói làm Hạo Nhiên bật cười. Hắn xoa đầu nó. "Con bé này."
Nhưng nó không để ý. Khuôn mặt Chấn Vũ thoáng đượm buồn. Rồi hắn đứng dậy, cười nói
- "Thế anh ra ngoài chút. Em với Hạo Nhiên nói chuyện đi nhé."
Chấn Vũ đứng trước tấm gương lớn trong nhà vệ sinh. Hắn lắc lắc đầu. Tự nhiên trong tim cảm thấy đau nhói. Hắn đưa tay ôm lấy ngực. Thiên Di có một người chồng chưa cưới như thế. Sao hắn lại cảm thấy như thế này. Nhiều khi tình cảm cũng thật khó hiểu.
Lúc Chấn Vũ quay lại phòng tập thì không thấy Hạo Nhiên đâu nữa. Hắn bước về phía Thiên Di, cố cười thật tươi.
- "Chồng chưa cưới của em về rồi àk?"
- "Vâng." Thiên Di ngước lên, cười với Chấn Vũ làm hắn thốt nhiên đỏ bừng mặt. Hình như con bé này có thói quen ban phát nụ cười vô tội vạ như thế.
- "Ơ Em mệt không."
- "Bình thường thôi anh. Hj. Chẳng biết ngày mốt như thế nào "
Thiên Di tía lia. Nhưng Chấn Vũ không để ý nữa. Hắn ngồi nghiêng nghiêng đầu nhìn Thiên Di, môi khẽ mỉm cười. Cứ thế này, bình dị thôi, nhẹ nhàng thôi. Nhưng có lẽ cảm giác thoải mái này đã đánh gục hắn mất rồi. Hắn biết sẽ đau lắm. Nhưng dường như ngay lúc nhìn Thiên Di như thế này, hắn đã quyết tâm sẽ ở bên Thiên Di mãi mãi, dù là với thân phận nào.
..
Thiên Di đang đứng trong phòng vệ sinh, rên rỉ vào chiếc điện thoại
- "San San. Tớ run quá."
- "Con bé này. Sao mà dễ run đến thế hả?"
- "Đây là lần đầu tiên tớ đóng kịch trước đám đông đấy."
- "Hehe. Mà đóng cùng hoảng tử hả? Bạch Tuyết hả? Cũng thú vị phết đấy."
- "Thú vị cái nỗi gì chứ. Hjx."
- "Nhưng mà này. Có hôn không đấy." San San tưng tửng, làm Thiên Di đỏ cả mặt
- "Hôn gì? Bọn tớ thống nhất cắt cảnh đó rồi."
- "Vậy à? Tiếc quá" San San nói giọng tiếc rẻ. Nếu có hôn thì có kịch hay rồi.
- "Cái gì mà tiếc? May quá đi chứ."
Thiên Di thì thầm. Đúng lúc đó, nó nghe MC giới thiệu tới tiết mục của bọn nó.
- "Tớ phải cúp đây. Thế đã nhé." Nó nói vội rồi cúp máy chạy đi.
Chấn Vũ mặt mày khá căng thẳng. Nếu mà đột nhiên không nhớ lời thì quê lắm. Đóng với Thiên Di mà. Cũng mây vai của hắn tuy quan trọng nhưng cũng chỉ có một chút xíu. Đang loay hoay thì hắn giật mình nghe giới thiệu. Hắn ngước lên, mắt đột nhiên đụng phỉ Thiên Di.
Chấn Vũ biết rằng Thiên Di đẹp. Nhưng hắn không biết Thiên Di trang điểm vào lại đẹp đến mức này. Chấn Vũ ngẩn ngơ nhìn Thiên Di múa may trên sân khấu. Đột nhiên hắn nhìn xuống đám người phía dưới. Đứa con trai nào cũng ngơ ngẩn. Đẹp như là tiên nữ vậy. Một chút khó chịu len lỏi trong lòng Chấn Vũ. Hắn không muốn những đôi mắt ngây dại kia nhìn vào Thiên Di như vậy. Dường như Hạo Nhiên ngồi bên dưới cũng cảm thấy y như vậy.
Hạo Nhiên nhăn mặt. Sao lại trang điểm đẹp như thế này? lẽ ra ngay từ đầu hắn không nên đồng ý cho Thiên Di tham gia vở kịch. Bây giờ có biết cũng muộn rồi. Chẳng nhẽ, trước bao nhiêu con mắt lại chạy lên kéo Thiên Di đi?
Một đám người cứ nhìn chằm chằm vào mình như thế. Có thánh cũng không thể không rung được. Thiên Di lúng túng. Lúc đáng ra nên quay quay vài vòng thì nó lại quay quá đà, dẫm phải gấu váy dài thượt. Chấn Vũ hoảng hốt chạy ra. Đỡ lấy nó. Gì vậy? như thế này là sai kịch bản rồi. Chấn Vũ khẽ nhắm mắt, ngao ngán. Thôi thì nốt sai, sai cho nốt. Chấn Vũ thì thầm. Cứ tỏ ra bình thường đi. Rồi hắn kéo Thiên Di đứng lên.
- "Xin thứ lỗi cho tôi thưa tiểu thư. Ta đi ngang qua đây, thấy tiểu thư quá xinh đẹp nên mạn phép dừng lại."
- "A." Thiên Di như hiểu ra. "Không không sao."
- "Vậy, tôi xin phép " Nói rồi Chấn Vũ cúi đầu mỉm cười, làm cho phái nữ phía dưới hét ầm lên. Thiên Di, lúc đó, đột nhiên cũng cảm thấy tê người. Phải công nhận nụ cười của Chấn Vũ rất đẹp. Chẳng trách được hâm mộ ghê thế.
Mai Hương, dẫn chuyện cũng chẳng biết làm thế nào. Đành tua đại.
- "Cuộc gặp định mệnh làm cho công chúa xao xuyến. Công chúa vui vẻ nhảy nhót. Đâu ngờ được, hình ảnh dễ thương của nàng đang in lên chiếc gương mà mụ phù thủy đang nhìn với con mắt đầy căm thù."
Hạo Nhiên ở phía dưới ngồi im lặng, mím chặt môi.
- "Đóng kịch thôi. Là đóng kịch thôi." Hạo Nhiên tự nhủ thầm, cố gắng làm xẹp đi cơn giận dữ. Suốt vở kịch, Thiên Di cũng cảm thấy đỡ run. Lại tiếp tục múa may quay cuồng trên sân khấu. Vai diễn của nó khá nhiều làm nó mệt lử. Chấn Vũ thì cứ nhìn theo nó suốt buổi. Tới vai diễn của Chấn Vũ, hắn nhẹ nhàng, miệng lúc nào cũng cười tươi. Nhưng trong nụ cười vẫn có đôi nét lạnh lùng.
- "Tiểu thư." Giọng Chấn Vũ đầy ngạc nhiên. Dù nằm im nhưng Thiên Di vẫn không thể không thầm thán phục. Tài đóng kịch cũng khéo léo phết. Thiên Di mím môi, cố nín một nụ cười. Vì là quan tài bằng thủy tinh, lỡ mà cười là bị phát hiện ngay.
Chấn Vũ giữ ngyên vẻ mặt ngạc nhiên. Ra lệnh cho lính khiêng chiếc quan tài đi. Lúc đi còn lia chia những câu đại loại như "Ôi vợ mình đẹp quá.". Cứ vợ mình thế này, vợ mình thế kia. Thiên Di cố lắm mới không bật cười.
Thiên Di thở phào. Cuối cùng cũng tới cảnh cuối. Một ngày mệt mỏi. Cũng may là cảnh kết hôn không có hôn hít gì hết. Không thì nó không dám về nhà nhìn Hạo Nhiên mất. Nó cố cười thật tươi. Đứng cạnh Chấn Vũ trong vai chồng đang cưới của nó. Lúc bước lên phía lễ đài, đột nhiên nó vấp phải gấu váy dài thượt rồi mất đà, chới với. Chấn Vũ, đang khoác tay nó, không kịp phản ứng gì, bị nó kéo theo, ngã chồng lên nó. Tệ hơn nữa là Chấn Vũ không làm chủ được cái đầu, đôi môi mềm chạm phải môi nó. Rồi nó, rất nhanh, đẩy Chấn Vũ ra. Mặt đỏ bừng. Chấn Vũ mặt mày cũng đỏ không kém. Cả hội trường hét ầm lên. Còn Hạo Nhiên, lập tức đứng phắt dậy, mắt nảy lửa, chẳng nói chẳng rằng, nhảy lên sân khấu giật lấy tay nó kéo đi.
- "Di Di. Đề nghị em đứng thẳng lên cho anh." Hạo Nhiên gằn giọng, ra lệnh cho Thiên Di đang cúi gằm mặt, vẻ hối lỗi.
- "Em Em không cố ý đâu."
- "Anh có bảo em cố ý đâu." Giọng Hạo Nhiên ngọt ngào làm Thiên Di rùng mình. Nói kiểu này thì chắc là giận lắm rồi. Lần này nó chết chắc. Nhưng mà chết trước còn hơn chết sau. Thiên Di bặm môi, ngước mặt lên, mắt nhắm tịt
- "Huhu. Không phải tại em cố ý đâu. Nhưng mà anh muốn đánh cứ đánh. Không đánh trả đâu."
Hạo Nhiên vừa bực vừa bật cười. Đánh cũng không nỡ.
- "Thôi. Bỏ qua cho em lần này đấy."
Hạo Nhiên nói nhỏ. Thiên Di hé hé con mắt
- "Thật không?"
- "Thật"
- "Dzeeeeeeeee." Thiên Di hét toáng lên, rồi nhảy lên ôm chầm lầy Hạo Nhiên, làm Hạo Nhiên bật cười. "Chồng muôn năm."
- "Vợ kiểu này thì bó tay." Hạo Nhiên lắc đầu làm Thiên Di cười to hơn.
Chấn Vũ đứng như tượng trên sân khấu làm Mai Hương phải chạy ra kéo hắn vào. Hot boy mà cũng nặng khiếp. Kéo mãi chẳng chịu đi. Kiểu này có khi phải thòng cái dây thừng vào cổ mà kéo đi thì còn may ra. Chật vật mãi Mai Hương cũng vừa cười cười với khán giả, vừa lôi được Chấn Vũ vào trong.
- "Này Anh không sao chứ?" Mai Hương xua xua tay trước mắt Chấn Vũ, mục đích chính là để xác định xem Chấn Vũ còn sống hay đã chết đứng. Nhưng Chán Vũ chẳng nói chẳng rằng. Mặt đơ nguyên, quay lưng bước thẳng.
- "Này. Coi chừng chấn u đầu đấy." Mai Hương nói với theo. Vừa dứt câu, Chấn Vũ chấn luôn một cái vào cái cột trước mặt, nằm lăn ra. Sau đó lại tiếp tục đứng dậy đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra.
Sáng hôm sau tới lớp, Thiên Di đã thấy Chấn Vũ thập thò ngoài cửa. Nó bật cười.
- "Anh rình mò gì lớp em thế hả?"
Chấn Vũ giật mình. Quay lại nhìn Thiên Di chằm chằm, mặt từ từ đỏ lên. Rồi như phản xạ tự nhiên, Chấn Vũ co giò chạy biến.
- "Ơ. Anh Chấn Vũ. Đứng lại đã" Thiên Di vừa đuổi theo vừa hét ầm lên. Còn Chấn Vũ thì vẫn cắm cúi chạy. Nhưng mà sức đại gia thì cũng chẳng được bao nhiêu. Còn với Thiên Di thì Lúc trước không chạy thì có mà nhừ xương. Chẳng mấy chốc nó bắt kịp Chấn Vũ. Chạy song song Chấn Vũ, Thiên Di gọi với sang
- "Anh làm gì mà chạy kinh thế?"
Chấn Vũ mặt đỏ rần. Nhắm mắt nhắm mũi cố sức chạy thật nhanh. Thiên Di nhìn Chấn Vũ ngao ngán. Sức thì không được bao nhiêu mà cũng bày đặt chạy với nó. Đến nước này thì nó đành thất lễ, tóm lấy cổ áo sơ mi của Chấn Vũ, ép hăpns dừng lại.
- "Aaaaaaaaa. Em bỏ anh ra đi."
- "Em có phải ma đâu mà anh chạy thế hả?"
- "Nhưng mà anh không dám gặp em"
- "Không dám thế thập thò ở cửa lớp em làm gì?"
- "Ơ " Chấn Vũ á khẩu. Đã phải đấu tranh tư tưởng mãi mới dám lò dò sang nhìn lén Thiên Di một cái. Ai dè chưa kịp ngó nghiêng gì đã bị tóm thế này. Những lúc như thế này, Chấn Vũ mới thấy đào hố trong trường quan trọng như thế nào. Bây giờ chẳng có cái hố nào cho hắn chui xuống
- "Ơ gì nữa? Nói xem? Sao lại chạy?" Thiên Di nhăn mặt hỏi
- "Ngại" Mặt Chấn Vũ từ đỏ chuyển sang xanh lét.
- "Em có làm gì anh đâu mà ngại?"
- "Nhưng mà hôm qua " Chấn Vũ ngập ngừng làm Thiên Di cũng thoáng đỏ mặt. Nhưng rồi sau đó lại mạnh miệng ngay
- "Cái đó là tai nạn mà."
Chấn Vũ lén nhìn Thiên Di. Hắn khịt mũi
- "Thế Đừng giận anh nhé"
Thiên Di nhìn vẻ mặt trẻ con của Chấn Vũ, bật cười
- "Không giận"
- "Thật nhá"
- "Ừ. Thật"
Chấn Vũ cười với nó. Trong lòng thấy nhẹ nhõm. Dù hắn mong rằng cái hôn ngày hôm qua chẳng phải vô ý. Nhưng thật lòng thà không được hôn Thiên Di còn hơn là bị cô bé giận.

Chương 18

- "Kẹo này." Thiên Di ngậm cái kẹo mút trong miệng, chìa ra cho Chấn Vũ một cái rồi ngồi xuống chỗ trống cạnh hắn.
- "Cảm ơn em."
- "Đỡ mệt chưa?"
- "Rồi." Chấn Vũ cúi đầu, đáp nhỏ.
- "Ai bảo. Không có sức mà cũng ham cơ"
Chấn Vũ cười. Nó cũng cười. Gió thổi nhẹ làm những chiếc lá rơi vương trên tóc nó. Cứ thế này cũng tốt. Một đời người, muốn có những lúc nhẹ nhàng như thế này không phải dễ.
.
"Ngày mai họp lớp cũ. Anh nhớ tới nhé."
Tin nhắn đến từ Uyển Nhã. Hạo Nhiên nhăn mặt khó chịu. Mặc dù không ghét gì Uyển Nhã, nhưng hắn không thích kiểu đong đưa của Uyển Nhã. Nũng nịu với hắn, giả vờ với hắn, rồi đâm cho hắn một nhát. Loại con gái xấu xa như thế, Hạo Nhiên thật chẳng muốn dây dưa chút nào. Nhưng liên hoan lớp cũ, gì thì gì cũng phải đi mà.
- "Vợ yêu này." Hạo Nhiên gọi nhẹ Thiên Di lúc trên đường về.
- "Sao thế?"
- "Ngày mai lớp cũ của bọn anh họp. Chắc đến khuya anh mới về đấy.
- "Hj. Em biết rồi. Anh đừng uống nhiều đấy."
- "Ừ. Hj" Hạo Nhiên cười tươi với Thiên Di.
.
Sàn nhảy đông đúc người. Toàn bạn cũ trong lớp. Tối nay lớp Hạo Nhiên đã bao sẵn sàn nhảy này. Bạn bè lâu ngày gặp lại nhau. Nhiều đứa từ nước ngoài bay về chỉ để gặp lại mấy đứa bạn thưở cấp 2 của mình. Hạo Nhiên bị bọn con gái kéo ra sàn nhảy. Mấy trò này Hạo Nhiên chẳng ham hố gì. Dù là con nhà đại gia nhưng ít khi Hạo Nhiên đến những nơi như thế này. Gọi là đại gia ngoan ngoãn hiếm hoi cũng chẳng sai chút nào. Nhưng mà khốn nỗi, bọn con gái chẳng chịu tha cho hắn. Ngay từ lúc học cấp II đã vậy. Hot boy của lớp ở trong lớp chẳng có lấy một phút được hít thở không khí trong lành, không bị nước hoa đủ loại tra tấn. Một lúc sau, Hạo Nhiên phải làm bộ mệt lử mới được đám con gái tha cho. Uyển Nhã ngồi đằng xa, nhìn lại. Chẳng nói chẳng rằng, chỉ mỉm cười thú vị. Đám con trai nhìn cô ta, cô ta khẽ gật đầu. Bọn con trai bắt đầu hành động. Cả bọn nhào lên, vây lấy Hạo Nhiên
- "Thằng này. Dạo này có vợ quên hết anh em rồi."
- "Tôi có quên đám quỷ sứ các ông giây nào đâu." Hạo Nhiên cười.
- "Lại chẳng." Một tên con trai hất hàm. "Rót rượu nào. Chẳng nhẽ họp lớp lại nhạt nhẽo thế này?"
- "Tôi không uống được đâu." Nghe đến rượu là Hạo Nhiên lại lắc đầu quầy quậy. Nhưng bọn bạn cứ ép mãi. Cuối cùng Hạo Nhiên cũng đành nâng ly rượu uống hết một hơi.
Cứ thế, từng li một. Hạo Nhiên càng uống càng hăng. Chỉ vài ly sau, mặt Hạo Nhiên đã đỏ bừng.
- "Mấy ông đừng ép anh ấy nữa." Uyển Nhã từ đâu lên tiếng. "Để tôi đưa ông ấy về."

Chiếc xe thể thao đỗ lại trong ga ra nhà Uyển Nhã. Con bé dìu Hạo Nhiên vào nhà. Phải công nhận sức khỏe của Uyến Nhã rất đáng gờm. Chẳng hiểu vì quá phấn khích hay sao mà dìu nguyên một thân hình siêu nặng như thế mà nụ cười nham hiểm trên môi vẫn không hề nao núng. Vào tới phòng, Uyển Nhã thả phịch Hạo Nhiên xuống giường.
- "Xem ra anh có cố cũng không thoát được rồi." Uyển Nhã nhếch mép. Con bé đóng cửa phòng lại, rồi bước lại gần chiếc giường, cởi dần từng chiếc cúc áo.
.
- "Á" Thiên Di giữ lấy ngón tay bị cắt trúng
- "Này. Cậu không sao chứ?" Giọng San San vang lên trong điện thoại. Nó ngồi ở nhà một mình, không biết làm gì, đành ôm lên phòng dĩa hoa quả, vừa gọt vừa buôn với San San
- "Tớ không sao." Nó cười. "Chảy máu một chút ấy mà."
- "Phải cẩn thận chứ. Ai bảo tham cho lắm vào. Ăn một mình. Tớ về đấy mà thấy béo ra thì tớ vười vào." San San tuôn luôn một tràng, làm Thiên Di bật cười.
- "Tớ không béo được đâu. Thân hình thon thả như này. Biết đến bao giờ mới béo lên được chứ. Haha"
- "Khiếp. Cười gì mà kinh dị thế. Thôi tớ cúp máy đây. Anh Minh Duy tới rồi."
- "Ok. Bảo anh ấy tớ gửi lời chào nhé"
Thiên Di cúp máy. Trong lòng nó, không hiểu sao bỗng thấy rối loạn, bồn chồn lạ. Cảm giác bất an khiến nó không yên chút nào.
- "A. Đau đầu quá đi mất."
Hạo Nhiên ôm lấy đầu, ngồi dậy. Biết vậy chẳng uống nhiều như thế này. Mấy giờ rồi? Hạo Nhiên quay quay tìm điện thoại. Chợt hắn nhận ra, bên cạnh hắn có một người.
- "Uyển Nhã?" Hạo Nhiên ngạc nhiên. Rồi một chút hoảng hốt. Hạo Nhiên nhận ra mình đang ở trong tình trạng nào. Chết rồi. Gây họa lớn rồi.
Hạo Nhiên nhăn mặt. Vội vàng mặc lại quần áo. Uyển Nhã thấy động tỉnh dậy
- "Anh. Sao không ngủ thêm chút nữa?" Uyển Nhã giọng nhõng nhẽo.
- "Cô ?" Hạo Nhiên trừng mắt nhìn Uyển Nhã. Nhưng con bé chỉ cười.
- "Em hả? Em làm sao ạk? Sao lúc nãy ngọt ngào thế mà bây giờ lại trừng mắt lên thế anh?"
- "Cô Đồ bỉ ổi."
- "Sao lại mắng em thế? chuyện này là hai bên cùng hợp tác mà anh."
Hạo Nhiên tức điên người, cổ họng nghẹn lại. Hắn tức giận bước ra khỏi phòng. Để lại một mình Uyển Nhã cười khẩy trong phòng.
..
- "Điên rồi. Hạo Nhiên. Mày điên rồi." Hạo Nhiên đau khổ vò đầu bứt tóc trong phòng. Về tới nhà hắn không dám đánh thức Thiên Di nữa. Hắn chẳng còn mặt mũi nào để gặp Thiên Di nữa. Hắn đã làm một chuyện có lỗi với Thiên Di. Tuy khoong phải do hắn cố ý. Thế nhưng chuyện này Thiên Di mà biết thì xem như hắn sẽ phải hối hận cả đời.
Không được. Chuyện này nhất định không thể để Thiên Di biết. Chuyện này hắn phải giữ bí mật. Chỉ cần hắn đừng nói gì với Thiên Di. Còn Uyển Nhã
- "A lô. Uyển Nhã?"
- "Sao thế anh?"
Hạo Nhiên nhấc máy gọi Uyển Nhã. Dù không nhìn thấy mặt cô ta. Nhưng Hạo Nhiên biết, nụ cười của cô ta đang độc địa đến mức nào
- "Anh Anh cần em giữ kín chuyện này cho anh."
- "Vậy anh sẽ cho em cái gì?"
- "Cho?" Hạo Nhiên cắn môi. "Em muốn gì?"
- "Có thế chứ." Uyển Nhã cười nhạt. "Em sẽ giữ kín. Còn sau này. Nhưng chuyện em muốn. Anh phải đáp ứng cho em."
- "Trừ chuyện từ bỏ Thiên Di để yêu em. Anh cũng sẽ không vì em làm tổn thương Thiên Di"
- "Ok."
Hạo Nhiên tắt máy. Tuy biết dấu Thiên Di là sai, tuy biết nếu sau này Thiên Di phát hiện ra sẽ đau lòng đến mức nào. Nhưng bây giờ hắn không thể để Hạo Nhiên biết được. Nhất định.
- "Thiên Di." Chấn Vũ chạy đuổi theo nó, cười tươi.
- "Anh lại chạy nữa hả?"
- "Hj. Có sao? Chạy một chút cho khỏe. Em sao thế? Sao mặt buồn xo vậy?
Thiên Di thở dài
- "Em cũng không biết nữa. Từ hôm qua tới giờ cứ thấy khó chịu trong người."
- "Vậy hả? Có chuyện gì hả em?"
- "Em cũng chẳng biết nữa? Mà anh có chuyện gì vui thế?"
- "Có gì đâu. Hì. Anh bảo này. Chiều nay đi với anh nhé?" Chấn Vũ hồ hởi.
- "Đi đâu?" Thiên Di ngạc nhiên. Đột nhiên, một chút gì đó quen thuộc len lỏi trong tâm trí nó. Chỉ một chút thôi. Sao mà nó thấy câu nói này quen với nó đến thế.
- "Đi xem phim thôi. Hj."
- "Ừ. Cũng được thôi. Nó vui vẻ đồng ý."
Rạp chiếu phim đông đúc người. Trước nay Chấn Vũ chư bao giờ tới những nơi như thế này. Cảm giác hơi loạn. Nhưng nhìn thấy mấy đôi tình nhân hay rủ nhau đi xem phim, Chấn Vũ cũng muốn thử như thế nào. Đắn đo mãi cũng dám mời Thiên Di đi.
- "Phim gì vậy anh?"
- "Cánh đồng hoang." Chấn Vũ mỉm cười.
- "Kinh dị hả?"
- "Ừ."
Thiên Di thấy hơi ngạc nhiên. Không ngờ hiền lành như Chấn Vũ mà cũng thích xem thể lạo này.
Rạp chiếu phim 3d rộng đến kinh người. Thiên Di hơi choáng. Con già giàu từ nhỏ chắc hay tới đây lắm. Nó có biết đâu, Chấn Vũ phải chạy khắp nơi, hỏi tất cả mọi người mới có thể ra quyết định đưa nó tới đây xem phim.
Bộ phim mở đầu là hình ảnh một cánh đồng. Dòng suy nghĩ của Thiên Di miên man. Cánh đồng này Nhìn quen quá. Hình như nó đã thấy ở đâu rồi. Cảm giác sợ hãi xen tỏng lòng nó dù bộ phim chỉ mới bắt đầu.
Cánh đồng Một đứa con gái. Đầu Thiên Di đau nhói. Nó ôm lấy đầu. Khó chịu quá. Một đám người Một người con trai, vẻ mặt đáng sợ đang cười vào nó.
- "Aaaaaaaaaaaaaaaaaa" Thiên Di hét lên. Cả phòng chiếu phim giật mình. Chấn Vũ hốt hoảng. Hắn rối rít xin lỗi mọi người, rồi kéo Thiên Di ra ngoài. Chẳng lẽ Thiên Di không thích xem phim kinh dị? Có khi nào cô bé sẽ giận hắn không? Chấn Vũ lo lắng nhìn Thiên Di. Ánh mắt Thiên Di hoảng hốt. Nó thở gấp
- "Đừng đừng lại gần tôi. Thanh Phong. Tôi cấm anh " Nó lắp bắp.
- "Thiên Di. Em làm sao thế? Em có Sao không?" Chấn Vũ thật sự hoảng hốt.
Thiên Di quay lên nhìn Chấn Vũ. Tất cả tất cả mọi kí ức quay lại với nó. Nó run lẩy bẩy.
- "Em Đưa em về "
Chấn Vũ muốn ở lại với xem nó thế nào. Nhưng nó không chịu. Nó bảo Chấn Vũ về. bây giờ nó chỉ muốn gặp Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên không có ở nhà. Ngôi nhà trống vắng. Đám người giúp việc chạy ra đỡ lấy nó. Dìu nó về phòng. Nhưng nó gạt ra. Nó chỉ yêu cầu mọi người đừng vào phòng nó.
- "Sao em lại gọi anh ra đây?" Hạo Nhiên lạnh lùng hỏi Uyển Nhã. Nhưng con bé chỉ cười nhạt
- "Vì em muốn thế."
- "Sao em vớ vẩn thế?"
- "Vì anh không muốn Thiên Di biết chuyện."
Hạo Nhiên tức tối. Nhưng lại không thể làm gì. Đột nhiên, chuông điện thoại của Hạo Nhiên vang lên. "Vợ yêu đang gọi."
- "Vợ yêu cơ đấy." Uyển Nhã nhếch môi. "Đừng nghe."
- "Tại sao?"
- "tối nay đừng nghe điện thoại ai hết. Nếu không em sẽ bực mình đấy."
Có gắng nín nhịn. Hạo Nhiên cất chiếc điện thoại lại vào trong túi. Uyển Nhã mỉm cười. Nhưng nụ cười đó, có một phần nào đó u buồn.
- "Đi uống cà phê với em."
.
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ