Ừ thì là vì Quân, còn có thể là ai được nữa, ngoài Quân ra, ai có thể khiến Nhi bất thường hơn được nữa.
Hồi mới đi làm, đầu giờ buổi sáng và chiều ở văn phòng, khi sếp chưa đến, mắt trước mắt sau là Nhi lại tranh thủ chat với Quân. Đôi khi thấy Nhi ngồi lặng người, kéo chuột lên xuống và nhíu mày đọc đi đọc lại một đoạn nào đó, anh Dũng lập trình lại ngó sang màn hình rồi thở dài: “Anh ghét thằng ku này”, Nhi quay ra ngơ ngác: “Sao lại thế ạ?”, anh Dũng lắc đầu: “Vì em thích nó chứ sao”. Nhi bật cười, thích ư, Nhi có thích Quân không nhỉ, nếu người hỏi quan niệm thích và yêu nhiều lúc là hai phạm trù rất rất khác nhau thì Nhi sẽ chẳng ngần ngại trả lời là “Có”.
Nhi thích nhớ đến Quân dù hai người chẳng có mấy kỉ niệm. Nhi thích nhìn thấy Quân mặc dù lúc gặp cũng chẳng nói gì với nhau nhiều. Nhi thích chat với Quân dù chuyện của hai người không nói về người khác thì cũng là cảm giác của Nhi về người khác.
Nhi sẽ không cho phép mình tiếp tục gặp gỡ Quân với cảm xúc và suy nghĩ hiện có nếu như không có một lần Quân nói: “Cuộc sống là sự trải nghiệm những cảm giác” Điều bất thường là Quân cứ vừa cấm cản vừa xúi giục. Sẽ chẳng phải là vấn đề gì quá lớn nếu như Quân đừng vội thuộc về người khác như vậy. Mọi thứ không rõ ràng và chẳng đi đến đâu đôi lúc làm Nhi thấy thú vị, đôi lúc lại thấy vô cùng bất ổn và bực mình.
5 năm trước, Nhi biết Quân khi hai đứa cùng tự nguyện nhồi mình trong một lò luyện thi đại học. Quen nhau vì cái tật đi muộn. Lần nào học được 10 phút rồi, thầy giáo và cả lớp mới thấy Quân tóc tai xơ xác, mặt đỏ như gà chọi phi như bay xuống cuối lớp. Lần nào học được 15 phút rồi, thầy giáo, cả lớp và Quân cũng mới thấy Nhi hớt hơ hớt hải chạy vào, ngơ ngác tìm chỗ ngồi. Từ lúc nào mà ở bàn cuối luôn dành ra hai chỗ trống. Vậy nên có hai đứa đi muộn lúc nào cũng ngồi cạnh nhau. Vì Quân dễ gần nên hai đứa mới thành bạn, chứ Nhi thì chả làm quen trước với ai bao giờ.
Đôi lần vì cùng đi muộn quá nên cùng không vào. Quân rủ Nhi đi lang thang. Chỉ thế thôi, lũ học trò ngày ấy lúc nào cũng đầy ắp những kỉ niệm, trong veo! Quân đã không chọn Nhi. Nhi cũng chẳng có bất cứ một vẩn gợn nào khác trong suy nghĩ. Cái đích đại học quá lớn với cả hai đứa. Dù hồi ấy, Nhi vẫn biết, Quân có một cô nào đó học cùng lớp.
Bây giờ, khi vô tình gặp lại nhau, đôi lần nói chuyện, Quân vẫn cố ý nhắc đến mối tình đầu và nói Nhi có nét gì đó giống cô ấy. Tiết lộ này làm Nhi nghẹt thở hơn là tò mò. Nhi cứ tưởng tượng một ngày nào đó, người yêu của mình đang nói chuyện với một cô gái khác và kết luận cô nàng có vài nét tương đồng với mối tình đầu của anh ấy... cảm thấy đau ở nhiều góc độ. Không rõ mục đích trong câu nói ấy của Quân, cũng không yêu cầu bạn mình phải quên quá khứ, nhưng Nhi vẫn nhẹ nhàng nhắc Quân đừng nhớ đến những chuyện đã qua theo kiểu đó, không công bằng với người trong hiện tại đang nắm tay Quân.
Cứ thế, Quân trở lại... Đêm No-el, rồi Valentine và cả những ngày giáp Tết, những lúc mà Nhi thấy cô đơn nhất, người bên cạnh Nhi không phải người Nhi yêu, không phải người yêu Nhi, mà là Quân.
Có những đêm ôm bàn phím , co ro trong chăn, chat chit với Quân đến tận sáng để rồi mệt rũ ra mà vẫn phải mím môi để khỏi phì cười vì Quân reo như một đứa trẻ: “Cứ trời sáng là ở chỗ tôi có chim hót. Đấy, chim hót rồi. Ở chỗ Nhi có chim hót không”
Có những sáng rét cắt da cắt thịt, đặt chuông dậy rõ sớm, chui ra khỏi chăn rồi phi ra khỏi nhà vì Quân rủ đi cafe .
Có lúc hai đứa đã cùng nấu ăn, Nhi ngồi ăn cùng cả nhà Quân rồi hai đứa cùng dọn dẹp và đã có lúc Quân dắt xe Nhi từ trong nhà mình ra cho Nhi đi làm (cả hai đứa đều phải ngoảnh mặt đi vì cái khung cảnh lúc ấy giống như... cứ làm sao ấy!)
Có những lúc giận dỗi với nhau hàng tuần, có những lúc tranh cãi đỏ mặt tía tai, có cả những lúc thử đong đưa xem sao, có lúc thấy hình như thấy nhơ nhớ thật...
Những kỉ niệm ấy đủ nhiều để Nhi thích Quân, và cũng đủ ít để Nhi chỉ dừng ở việc thích Quân mà thôi.
Con gái đa cảm, hành động theo cảm tính mà cứ thích tin vào cảm giác của mình. Không phải sai lầm gì nghiêm trọng nhưng Nhi nhận ra cũng chẳng đúng đắn chút nào khi nhớ đến Quân với cảm giác nao nao ấy. Mà tệ nhất là cảm giác này Nhi đã từng có, với mối tình đầu. Không kết luận đang yêu Quân được, chỉ có thể nói mối tình đầu của Nhi thực ra cũng chỉ là một cơn say nắng. Thế thì thật buồn... Không, không, Nhi có nhớ lại chuyện đã qua đâu, không hề nhé, liên hệ nho nhỏ thôi.
.
Tuấn gọi điện lúc Nhi đang ăn tối với Quân. Nhi chỉ biết xin lỗi rối rít, thì rõ là lỗi tại Nhi mà. Quân lắc đầu: “Sao Nhi làm thế, người ta mà biết thì buồn lắm đấy. Tôi mời bâng quơ thế thôi mà...” Nhi chu mỏ, lườm lườm Quân. Sao Quân ngốc thế nhỉ, đi cafe cùng Tuấn với ăn cơm Quân nấu thì lời mời nào hấp dẫn hơn, trẻ con cũng chọn được nữa là Nhi.
Nhưng Quân không hề biết, sâu thẳm trong Nhi, người mà Nhi thấy có lỗi lúc đó không phải là Tuấn. Hình ảnh hiện lên trong đầu Nhi khi đó không một chút mảy may liên quan đến khuôn mặt của Tuấn... Nhi muốn chia sẻ với Quân suy nghĩ ấy nhưng không biết bắt đầu từ đâu cả. Lặng lẽ thở dài, Nhi lại gạt cái suy nghĩ đã nghĩ quá nhiều sang một bên để thưởng thức những món ăn Quân vừa nghịch ngợm “sáng tạo” ra.
Tự dưng tối hôm ấy Quân ít nói hơn. Trong khi Nhi dọn dẹp thì Quân ra ngoài hút thuốc, lúc trở lại Quân dúi vào tay Nhi một bông hồng, Quân đùa: “Đền bù cho Nhi, coi như cũng có cảm giác đi chơi với người yêu nhé”. Nhi chỉ cười vì chẳng biết nên nói gì với Quân cả. Cũng tối hôm ấy, khi Quân cho xe ra để Nhi về, lần đầu tiên hai đứa nhìn nhau, không ai ngoảnh mặt đi đâu. Không phải quá tin vào dự cảm của mình nhưng lúc ấy Nhi biết, sẽ thật lâu sau nữa Nhi mới có dịp gặp lại Quân như thế này được.
Trả lời tin nhắn của Tuấn bằng việc hỏi thăm lại thật xã giao không làm Nhi tránh được lời mời bù đắp cho lần gặp hụt trước. Tự nhiên thấy chán chán, Nhi định nhắn tin từ chối. Thế rồi Nhi lại băn khoăn... thực lòng mà nói, sự nhàm chán, đơn điệu và bức bối vì làm việc cả ngày ở văn phòng khiến Nhi thực sự thèm được giao tiếp. Tất nhiên, người có thể là sợi dây nối Nhi với thế giới bên ngoài kia không chỉ có Tuấn, nhưng thời gian này chỉ có Tuấn tỏ ra muốn gặp Nhi nhiều nhất. Đôi khi mọi thứ khao khát được diễn đạt ra thành lời, đôi khi một vài quan điểm cần được trình bày kèm theo mong muốn được nhìn vào mắt người đối diện, đôi khi Nhi cũng không rõ mình có phải là một người sống bản năng không, và nếu có thì thực sự là nó chiếm phần nhiều hay ít trong tính cách mâu thuẫn đến khó chịu của mình. Đôi khi ánh đèn vàng lợt, bức tường hoa văn vằn vện treo đầy tranh và đoạn nhạc ẩm ương trong những quán cafe cũng có một sức hấp dẫn nhất định. Thế là “Vâng!”
Cả tuần sau đó, hầu như không ngày nào Nhi không gặp Tuấn. Mỗi tối đưa Nhi đi chơi về, trước khi đi ngủ, Tuấn đều gọi điện hỏi thăm Nhi vài câu. Nhi mỉm cười, bài bản đến thế là cùng. Có điều, khi gặp Tuấn, Nhi thấy rất thoải mái. Không biết phải lý giải sự thoải mái ấy như thế nào chỉ biết là Nhi còn chẳng ý thức được hình như mình đang hẹn hò. Nhi không biết sự chu đáo của Tuấn có chủ đích gì không nhưng những câu chuyện họ nói với nhau làm Nhi thấy rất yên tâm và nhủ thầm, hay Nhi với Tuấn là bạn cũ lâu ngày gặp lại.
Highland Cafe một ngày cuối xuân, gió lành lạnh, mưa lây phây và lá vàng rơi đầy như trải thảm. Tuấn chọn chiếc bàn dưới gốc cây to, ngồi xuống cạnh Nhi nhưng quay mặt nhìn ra đường. Như mọi lần, họ bắt đầu câu chuyện thật tự nhiên, như mọi lần, Nhi vẫn cười rất nhiều.
Nhi bắt đầu chán cốc sinh tố trước mặt và quay ra nghịch những chiếc lá rơi xuống đầu mình mỗi khi có gió.
“Anh hỏi em một câu nhé?”
Thích thú với trò ngửa cổ ngóng gió và lá vàng, không cúi xuống, Nhi cười vang “Hỏi đi, sao tự nhiên anh khách sáo thế?”
Tuấn vẫn ngồi cách xa Nhi một khoảng. Nhi vẫn giơ tay đón chiếc lá sắp sửa rơi xuống.
“Nhi này, làm người yêu anh có được không”
Chiếc lá vuột khỏi tay rơi xuống đất. Nhi sững người mất vài giây.
Cảm giác trong Nhi lúc này giống như bị lừa, hay là bị phản bội nhỉ.
Không có ai chịu “giao tiếp” một cách đơn thuần cả, không có ai chịu mất thời gian một cách vô ích cả, chẳng có ai ngớ ngẩn “gặp lại bạn cũ” một cách ân cần, chu đáo và bài bản như thế cả.
“Sao lại hỏi em như thế?”
“Vì anh yêu em”
Mà cũng chẳng có ai mới đi chơi với ai đó một tuần mà nói yêu người ta cả! Có một độ giả dối nhất định.
Từ đó cho đến lúc Tuấn đưa Nhi về trước cổng, Nhi im lặng. Tuấn tìm mọi cách để Nhi nói mà Nhi không sao mở được lời. Rất nhiều thứ hỗn độn vây quanh Nhi, bên cạnh cái lạnh buốt của sương đêm.
Quân phẩy tay khi sáng sớm đã nghe Nhi lải nhải, kể lể không ngớt
Minhquan: Ôi dào, chuyện trẻ con thế mà cũng phải băn khoăn
Uyennhi_le: Uh. Trẻ kon. Và vô cùng vớ vẩn. Nhưng tôi làm thế có quá đáng không. Nghĩ lại thì tôi xử sự hơi bất thường :(
Minhquan: Không, Nhi được phép làm thế mà Và zdai Tuấn cũng được phép làm thế :)
Uyennhi_le: :(
Minhquan: :))
Uyennhi_le: Chắc tôi không gặp lại Tuấn nữa đâu
Minhquan: Ừ tùy, không thấy thoải mái thì thôi
Thường thường, chuyện của Nhi và Quân vẫn buồn cười như vậy. Những câu chuyện về những người khác hoặc cảm giác của Nhi về những người khác! Quân gọi tất cả những “người khác” ấy của Nhi với một chữ zdai kèm theo đầy vẻ giễu cợt, trừ Quang.
Mỗi lần Quân nhắc đến Quang, Nhi lại gắt lên. Hình ảnh ấy hàng ngày đủ ám ảnh Nhi rồi, nó làm Nhi lúc nào cũng thấy mình như người có lỗi.
Nhi cứ hồn nhiên hẹn hò, gặp gỡ với những người khác, trong khi Quang vẫn dõi theo Nhi. Nhi muốn tránh xa Quang ra vì “người ta chẳng thể giết người nếu vẫn cứ giao du với những nhà truyền đạo”. Nhưng Quang nói mình chẳng thể đi đâu được. Nhi biết Quang vẫn tin Nhi ngay cả những khi Nhi còn chẳng dám tin vào chính mình. Nhi biết Quang vẫn đợi…
“Em xin lỗi. Chuyện của hai người mà em cứ cho mình cái quyền tự quyết”
“Anh vẫn để em tự quyết định mà. Em cứ lên chuyến xe của mình. Anh thì vẫn đứng đây thôi… lảm nhảm một bài hát cũ”
Còn Nhi cứ nghe giai điệu ấy cũ ấy là lại thấy nhói cả tim, Quang ạ.
Vì sao mà đang đi Nhi lại rẽ, dù đường đi thật đẹp
Vì sao Nhi không đón nhận Quang trong cái thế giới nhỏ bé, ích kỷ và đầy mâu thuẫn của mình… mà rõ ràng, chỉ có Quang mới là người thực sự muốn bước vào đó.
Vì nếu Quang bước vào thì Nhi sẽ phải chấp nhận một thực tế là thế giới ấy sẽ chỉ có Quang, duy nhất mà thôi.
Vì ai mà biết, liệu Quang phải chăng cũng chỉ là một cơn say nắng… ai mà biết và đảm bảo được đi tiếp đoạn đường cùng Quang có chắc sẽ không phải dừng lại, đứng một mình để khóc ở đâu đó bên đường
Vì Nhi cũng chỉ là một đứa con gái 22 tuổi nghĩ nhiều và sợ trách nhiệm
Chúc các bạn online vui vẻ !