Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Cô bé du côn của tôi - trang 11-end

Hắn nhìn xung quanh căn phòng rồi lại nhìn hai người đã lớn tuổi và cũng đang nhìn cậu chăm chú .
- cậu tỉnh là mang rồi , làm vợ chồng tôi lo quá – bà Joson cười hớn hở như con trai mình chuẩn bị cưới vợ
hắn cảm tháy rất khó chịu toàn thân hắn không thể ngồi dậy được .
ông bà thấy cậu cố ngồi dậy thì cũng nhanh chóng qua đỡ cậu
- cậu phải nằm nghỉ ngơi ít hoạt đông nếu không ảnh hưởng đến vết thương trong lành sẽ rất nghiêm trọng đấy – ông Joson giúp cậu nằm một tư thế thoải mái .

-cháu đã hôn mê mấy ngày rồi – cậu nhanh chóng hỏi , tường giây tường phút với cậu vô cùng quan trọng .
Cả hai ông bà cùng trợn tròn mắt
- cậu đã hôn mê gần hai tháng rồi –
hắn nghe xong cứ như muốn đổ sụp , hai tháng sao , mất tích trong hai tháng sao , còn nó thì thế nào , trong hai tháng nay nó sẽ ra sao
không , không cậu phải đến bên nó , cậu phải bảo vệ nó ( với cái thân này thì anh đòi bảo vệ ai , muỗi đốt Anh còn chết hống hồ đòi đi bảo vệ gái )
hắn cuống cuồng muốn ngồi dạy rời khỏi chỗ này nhưng bị hai ông bà ngăn lại
- cậu không được cử động sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vết thương –
hắn tự nhuyền rủa cái bản thân vô dụng này , sao một hồi hắn mới có thể chấn tĩnh lại .
- cháu có thể gọi điện thoại xuyên quốc tế được không ? – hắn nhìn hai ông bà với ánh mắt mong đợi .
hai ông bà nhìn nhau trao đổi thông tin và đều thầm tự hỏi
‘’ cậu ta có phải thành phần khủng bố hay nội gián của nước khác không ? –

Nhưng cuối cùng ông bà cũng lấy điện thoại đưa cho hắn
Hắn gọi hai cuộc , một cuộc trong nước và một cuộc quốc tế đi Mỹ
Nó gọi cho nó nhưng không liên lạc được khiến hắn muốn điên lên , hắn gọi tiếp cho cha mình
Đầu bên kia nhấc máy một cách tức giận
- ai đấy -
- cha là con Vương Anh –
ông dường như chết lặng đây là mơ hay là thật , Vương anh vẫn còn sống , hắn vẫncòn sống , đây là thông tin vui nhất trong tình hình hiện nay của ông , một điềm báo vui lớn , nó sẽ mở đầu cho những niềm vui tiếp theo
ông không thể dấu được nụ cười hạnh phúc thoả mãn
- con …con vẫn còn sống …ta biết mà con trai của ta không thể chết dễ dàng như vậy , ta biết mà – ông vui đến nỗi cuống cuồng cả lên .
- cha cô ấy sao con không liên lạc được –
nghe câu hỏi của hắn ông dường như cứng họng không biết phảinói thế nào cho nên lời .
- ta vừa nói chuyện với nó xong mà , nó vẫn khoẻ chỉ là hơi buồn về chuyện của con thôi nhưng giờ nó biết con bình an là nó vui lắm rồi ., ta sẽ báo cho nó , giờ cn ở đâu để ta cho người đến đón –
hắn nghe nó được bình an là hắn yên tâm rồi
- con không sao , cha không cần cho người đón con đâu con có thể lo được giờ cha bận rất nhiều việc , cha hãy giúp cô ấy nhé thay con –
ông không thể nói nên lời nếu hắn biết nó mất tích thì sẽ làm sao đây ông cũng không thể tưởng tượng nổi nữa

Nó cùng Nickan ngồi trên thảm cỏ tươi mát cảm nhận từng đợt gió thổi vào xe lạnh
- trước đây em là người như thế nào –nó tỏ ra không biết gì
-em à , em xinh đẹp , đáng yêu –
- em có hỏi cái đó đâu – nó tỏ vể giận dỗi
- thôi thôi ,anh chi đùa thôi mà đừng giận – cậu dỗ dành nó
-thực ra em là công chúa của Vương quốc này và ……………là vị hôn thê của anh , chúng ta đã đính hôn rồi định sang tuần tới khi em bình phục chúng ta sẽ cưới –
Nó nghe xong mà muốn đấm cậu ta một trận , ai định ngày cưới với cậu ta bao giờ
- có thật thế không ? –nó tròn mắt hỏi
cậu ta gật đầu trắc nịch
- đúng là chuyên gia nói dối – nó tầm nghĩ

nó không nói gì nữa tập chung theo dõi khung cảnh xung quanh .
———————–
Hắn ngồi trên giường nhìn ra bên ngoài
Bầu trời tối tăm , từng cơn gió mạnh đạp thẳng vào những thứ gì trên đường nó đi ,nó như một kưỡi kiếm sắc nhọn quét từng kẻ thù
ở đây gặp bão khiến lòng hắn cũng không yên , việc liên lạc rát khó khăn , hắn không thể nào biết được tình hình của cha nó , cái có thẻ hoạt động duy nhất ở đây là chiếc đài đã cũ kỹ của ông Joson để biết được các thông tin thời sự .
hắn chán nảm xuống nghỉ ngơi nhưng không thể đi vào giấc ngủ .

Nó săm soi chiếc chân đang bóc vẩy của mình mà rùng người , không biết nó có để lại sẹo không .
- em yên tâm chuyên gia giỏi nhất chữa vết thương cho em chắc chắn không để lại sẹo – hắn như nhìn thấu nó khiến nó giật thóp mình lo lắng .
- sao anh biết em đang băn khoăn điều đấy – nó ngây ngô hỏi
hắn cười tiến gần nó
- anh chỉ đoán thôi , không ngờ lại trúng ý em –
nó không nói gì nữa tiếp tục chăm chú nhìn người ta rửa vết thương cho mình .
-ba hôm nữa lễ cưới của chúng ta sẽ được tổ chức hôm nay anh sẽ đưa em về nhà được không ? – cậu xoa xoa đầu nó chiều chuộc
Nó không nói gì chỉ khẽ gật đầu ngoan ngoãn rồi chăm chú theo dõi tiếp .
——————————–
- côn thực sự muốn cưới cô ta – cha Nickan nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ xen một chút không hài lòng .
- vâng , con yêu cô ấy , cô ấy là tất cả của con – cậu ta trả lời với vẻ vô cùng kiên quyết
- quan trọng hơn cả ta – ông nhíu mày nhìn con trai tuy vẻ ngoài bình thản nhưng bên trong vô cùng tức giận tất cả đều được thể hiện qua ánh mắt toé lửa của ông ta
- cha là người thân của con người con kính trọng , cô ấy là người con yêu – cậu trả lời không rõ ràng vì thực chất cậu cũng không biết mình coi trọng ai hơn
- nhưng cô ta là kẻ thù của con , con có thể tha cho cô ta nhưng chắc chắn cô ta sẽ không tha cho con đâu – ông cũng phải thở dài .
- cô ấy sẽ không hại được con đâu , và cô ấy cũng sẽ yêu con , cô ấy đã mất trí nhớ -
ông lắc đầu ngao ngán với thằng con trai
- con chưa hiểu hết về tình yêu đâu con trai ạ , sức mạnh của tình yêu lớn hơn nhiều cái sức mạnh chiếm hưu rồi cuối cùng người đau khổ cũng là con – ông vỗ vai hắn lắc đầu , ông không muốn nhắc lại cái tình yêu đau khổ của ông thời trẻ
- con đừng quá nên tin vào phụ nữ , tuy họ yêu đuối nhưng vô cùng mưu mô thâm hiểm –
- con sẽ cẩn thận – cậu không muốn tranh chấp thêm với cha mình
- được tù con quyết định , nhưng hãy cẩn thận tất cả việc cha làm đều vì con –
- vâng con hiểu – cậu khẽ cúi đầu nhưng trong thâm tâm cậu cậu muốn có một cuộc sống bình yên bên nó hưởng thụ sự an nhàn , hai vợ chồng yêu thương nhau
khẽ thở dài bươc ra khỏi phòng của cha cậu tiến thẳng đi thăm nó

- cha , con về rồi , xin lỗi vì không thể báo cho cha một tiếng – nó giọng nhỏ nhẹ vẻ vô cùng ăn năn
- con biết ta lo lắng thế nào không , nhưng thôi về là tốt rồi , sao tự nhiên con lại mất tích vậy ? – ông khẽ thở dài ngao ngán
- con cũng bất đắc dĩ thôi nhưng con có kế hoạch mới con sẽ gửi cho cha , nói chuyện địen thoại sợ có người ở ngoài nghe lén – nó áp sát tai vào cửa nghe những tiếng động bên ngoài phòng của mình
- ừ , mà tìm thấy thằng Vương Anh rồi –
tai nó khẽ ù ù đi , đây có phải sự thật không , nó có nghe nhầm không hắn vẫn còn sống
nó chỉ muốn hét thật to để cho cả thế giới biết cảm súc xung xướng hiện giờ của nó , tim nó đạp xôn xao như mở hội
- anh ấy thế nào rồi , anh ấy có bị thương nặng không ạ ….anh ấy đang ở đâu ,anh ấy có nhớ con không ? anh ấy có biết con lo lắng nhường nào không? –
- nó cái gì cũng tốt cái gì cũng khoẻ , nó chỉ lo lắng cho con thôi – ông lắc đầu với cái đôi tình ái thất thườnng này
xa nhau thì nhớ thì mong ,gần nhau thì như chó mèo cắn nhau
- anh ấy không sao là con yên tâm rồi ,kế hoạch lần này sẽ có phần mạo hiểm hơn nhưng con nghĩ con sẽ đạt phần thắng , con không bao giờ là kẻ chịu thua đâu –
nó đang cầm trên tay cái xích và cái ổ khoá bằng vàng nó nâng niu trong vòng tay
- cốc …cốc …-
- vào đi – nó vội vã cất hai món đồ quý giá vào tủ
Nickan bước vào trên tay cầm một chiếc hộp màu đỏ
- anh muốn cho em xem cái này – vừa nói cậu vừa đưa cái hộp nhỏ màu đỏ ra trước mắt nó
trong chiếc hộp là một đôi nhẫn bằng kim cương sáng bóng được làm vô cùng tỷ mỉ đẹp không ai có thể chê trừ nó
- hình như mặt đá kim cương hơi nhỏ – vẻ mặt nó vô cùng ngây thơ khiến cậu ta ngượng chín mặt
cô nói vậy khác gì kêu cậu keo kiệt đâu
cậu vội cất hộp đi rồi bảo với nó cậu sẽ đi đổi chiếc nhẫn có viên kim cương thật to cho cô
sau khi cậu ta đi nó lẩm bẩm một mình
cái nhẫn bé tí đó mà cũng đòi cầu hôn mình , cái viên kim cương đó không to bàng chiếc dây xích và ổ khoá của hắn tặng .( giờ mới nghe thấy vàng đắt hơn kim cương )
viên kim cương bé tí à
———————–
Lễ cươi được tổ chức tại nhà thờ lứon nhất nước Anh , lễ cưới được tổ chức vô cùng saong trong

Nổi bật nhất là chiếc thềm màu đỏ rực rỡ đến nhưng lẵng hoa đủ màu được trang trí xung quanh
Hôm nay âi cũng vô cùng rực rỡ khoe sắc
Zin nhìn cũng vô cùng đáng yêu trong bộ âu phục màu trắng trông cậi bé như một thiên thần
Nó vô cùng rực rỡ trong bộ váy cô dâu do nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng nhất thế giới đặc biệt chuẩn bị
Nickan cũng vô cùng quyến rũ nổi bật nên vẻ nam tính trong bộ âu chú rể , khuân mặt dạng ngời hạnh phúc
Hai người cùng sành vai nhau đi trên lễ đường khiến ai nhìn vào cũng thấy ghen ti nhưng một phần cũng chúc phúc cho họ
Mọi nghi thức đã được hoàn thành và giờ là lúc hai nguời trao nhẫn .
Nickan rút ra một chiếc nhẫn vô cùng hoành tráng với viên kim cương to đùng đại choác khiến mọi người trong nhà thờ phải “ ồ “ lên bất ngờ
Chỉ cần nhìn vào chiếc nhẫn cũng có thể đoán được cậu ta yêu cô ấy nhường nào .
Nickan nhẹ nhàng đưa chiếc nhẫn vào ngón đeo nhẫn của nó
Từng giây từng phút với cậu là cả một cực hình , nhìn cô gái trước mặt với đôi môi chúm chím nét cười khiến tim cậu loạn xạ
- tôi phản đói đám cưới này , ai cho cậu cướp vợ tôi hả -
một chàng trai giận dữ quát lớn phá tan cửa xông vào.
Một Chàng trai vô cùnh già giặn với dâu dia tùm lum đi với giáng vẻ tập tễnh cứ chấm phẩy chấm phẩy bước vào khiến mọi người trong khán phòng ồ lên.
Mọi người tự hỏi ông chú này là ai , hình như mới chốn ra từ trại tâm thân nên vào nhầm chỗ

Không dưng tự nhiên vào nhân cô dâu làm vợ của mình không điên thì cũng chẳng bình thương
Hôn nhân đại sự của người ta mà bị ông chú này phá hỏng , trong khán phòng ai cũng tỏ vẻ bất mãn thay nhà chủ
Nickan nhìn ông chú trước mặt mà cả người không khỏi run bần bật , nhưng cũng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cho mình
- bảo vệ mau đuổi tên điên này ra ngoài cho tôi – Nickan hô hào để tống cổ hắn ra khỏi chỗ này không muốn hắn làm ảnh hưởng đến nó
cậu la sợ lắm , cậu sợ nó nhớ lại , sợ mất sự ngoan ngoãn ngọt ngào của nó , sợ làm mất nụ cười nó dành cho cậu , cậu sợ tất cả .
trên đời này ngay cả cái chết cũng không làm cậu sợ như mất nó
đột nhiên có tiếng súng liên hồi từ đằng xa vang nên khiến cả nhà thờ láo loạn ai cũng muốn thoát thân khỏi cái chốn chết chóc này tuy rằng vẫn chẳng hiểu cái gì

Nịkan cũng nhanh chóng nắm bứt tình hình vộ cầm tay nó kéo đi về hướng phía sau
Vương Anh cũng cuống cuồng đuổi theo để bảo vệ nó và giữ nó lại
- có chuyện gì vậy , em sợ quá , sao sao lại thế này chứ – nó oà khóc cả người run bần bật khiến cậu ta lo lắng dừng lại trấn an nó .
- không có gì em đừng sợ , có anh ở đây rồi không ai có thể làm hại được em . chỉ cần tin anh anh nhất định sẽ bảo vệ em dù phải hi sih cái mạng này – hắn nhìn thẳng vào đôi mắt sợ sệt của nó
nó gật đầu
- em tin anh –
ông già chấm phẩy vẫn đuổi theo cùng với một toán người cầm súng
Nickan kéo nó đi tiếp thẳng tiến về phía chiếc xe
Nickan khởi đông máy nhưng không hề được , cậu vẫn dữ bình tĩnh để thử lại nhưng rất nhiều lần vẫn không được
Cậu bắt đầu kiểm tra đúng là bị cắt dây điện

Cậu cười nhéc mép
Nếui là người khác việc này rất khó khăn nhưng với cậu thì nó lại rất đơn giản
Ai bảo ông trời sinh ra cho cậu cái đầu hơn người
Chỉ vào thao tác nhỏ chiếc xe của cậu đã hoạt động bình thường .
Trong mắt của nó xuất hiện một tia khinh ngạc rồi cũng nhanh chóng biến mất
Cậu phi thẳng ra đường quốc lộ lớn theo sau khoảng hơn hai trục chiếc xe ôtô đuổi theo đúng là cậu cũng không nghĩ đến tình huống này , chỉ mải đi lo việc đám cưới , mội quà tặng cho nó cậu đều tự tay chọn lựa và cẩn thận gói kỹ càng .
Nhưng cậu cũng không hề hối hận vì khi nó nhận quà của cậu nó luôn cười , nụ cười khiến cậu sao xuyến .
Cậu vô cùng tập chung lái xe thật nhanh trên con đường đông đúc
Hai mươi chiếc xe phía sau cũng lao nhanh với tốc độ không thua kém cậu

- họ …họ đuổi theo kìa , sao họ lại đuổi theo chúng ta , chúng ta có làm ì họ đâu – nó đan chặt hai tay vào nhau rồinắm chặt vào chiếc váy cưới vẫn mặc trên người
cậu tuy rất lo lắng nhưng vẫn dùng một tay nắm chặt tay nốch nóbắt giun và sợ hãi .
cậu cứ đi , đi đâu cũng cũng không cần biết nhưng cậu chỉ cần có nó thôi , chỉ cần mình nó .
đột nhiên có hai chiếc ôtô ngược chiều với xe cậu phi như tên lửa giường như chiếc xe đó muốn ngăn cản hai mươi chiễce phía sau để cho hai người cắt đuôi
tiếng súng đằng sau phát ra khiến nó giật thóp ôm chặt lấy cơ thể mình sợ hãi
đôi mắt nhắm nghiền không dám mở ra
những tiếng xe va quết với lòng đường khiến nó lo lắng khoong nhớt trong lòng , nó không muốn hắn xuất hiện trong ngày hôm nay , hắn xuất hiện làm nó thêm lo lắng ,làm nó thêm bối dối .
Nickan cảm thấy tình hình không ổn càng tích cực tăng tốc
Câu cho xe chạy thẳng về hướng khu rừng nơi mà cậu nghĩ là thuộn lợi cho việc bỏ chốn .
Nưng cậu đã lầm ở đó đã có mai phục sẵn chỉ chờ cậu lao vào
Cậu lao vun vút trên con đường cây cối thẳng tắp tươi tốt , cậu rút điện thoại gọi gấp cho cha hỏi xem ông ấy ở đâu và bảo ông đến liềm ngay chỗ cậu những việc khác cậu sẽ giải quyết .
Nó chăm chú nhìn mọi thứ
Trước mắt nó là một điều kỳ diệu , một phiến đá khủng lồ đang từ từ kéo lên để hiện ra một con đường , khi mới nhìn ai cũng không thể ngờ được đay là cửa của một hang bí mật .
Hắn cho thẳng xe tiến vào rất sâu bên trong .
Tất cả đều tối chỉ có ánh đèn của chiếc xe ôtô
- ở đây là đâu – nó quay sang cậu hỏi
- nơi bí mật của hai cha con anh , rất ít người biết –
nó không hỏi gì nữa ngồi lặng im suy nghĩ và lặng lẽ quan sát .
cậu dẫn nó xuống xe
trước mắt nó là một nơi rồng lớn trông vô cùng hoang sơ nhưng xung quanh nó lại sáng lấp lánh bắt mắt khiến nó không muốn rời .

- em thấy thế nào , rất đẹp phải không ? – cậu mỉm cười
- em …khát nước – nó nói vô cùng nhẹ nhàng pha chũt nũng nịu
hắn quay người tiến lại phía xe để lấy nước cho nó .
hắn vừa đưa trai nướ cho nó thì nghe thấy tiếng nhiều chiếc ôtô lao với tốc độ vun vút tiến vào , cậu nghĩ là cha nhưng cha cậu có bao giờ dẫn nhiều người vào đây đâu .
cậu đinh ninh là người khác đột nhập nhưng người ta làm sao biết cách vào được đây .
cũng chẳng để cậu phân tâm đã có một toánngười bao vây hai người lại
nó sợ hãi khẽ núp sau lưng cậu , cậu cũng dang rồng cánh tay xhe trở cho nó , nhifn cái cảng này mà có người tức điên .
- sao các người vào được đây – cậu không một chút sợ hãi vẫn điềm đạm hỏi
-“ cậu đừng trách tôi , tại cậu , tại cha cậu làm đảo lộn cuộc đời tôi , làm tôi mất anh trai , làm người tôi yêu tí mất mạng , làm gia đình tôi tan nát “ – nó đưa ra một khuẩu súng nhỏ bằng vàng khẽ đưa nên kết liễu đời cậu ta nhưng
……………….
Nó chưa hề kịp bóp cò
..ĐOÀNG……………………………
cậu đã ngã xuống trước mắt nó , ngỡ ngàng ……………………
……………….nó chỉ tròn mắt nhìn
………………người nổ súng chính là cha cậu … ngàng sửng sốt không kém
…….. cha cậu cũng ngơ
Nó muốn giết cậu vậy mà cậu vẫn đỡ viên đạn ấy cho nó , vẫn nhìn nod mỉm cười ôn nhu dù rất đau đớn
Nó thẫn thần ngồi bệt xuống bêb cậu ta , nhìn cậu ta chằm chằm với ánh mắt không tin được
- tôi …tôi đã nói bảo vệ em , tôi đã hứa không cho ai làm em tổi thương , tôi đã giữ lời hứa , tôi giờ không thể bên em bảo vệj em được nữa mong em tự bảo vệ mình và ……hãy dành cho tôi một góc trong trái tim ……..dù nó rất nhỏ và nơi tối tăm nhất tôi ….vẫn mỉm cười , tôi ……yêu em –
với những hơi thở yếu ớt của cậu ta , nó đã trả thù , đã được giải toả tại sao nó chẳng thấy bình yên mà ngược lại
nước mắt nó khẽ tuôn
- con tiện nhân này – cha Nickan dơ khuẩu súng chĩa thẳng vào nó khiến Vương Anh như muốn điên lên nhưng cũng không dám manh động sơ sót
………ĐOÀNG ……………..
Tiếng súng này phát ra từ chính khẩu súng trong tay Nickan
- cha đừng làm hại cô ấy , cha đã gây quá nhiều tội ác rồi , dừng đi cha – chính tay ậu đã bắn tay cha cậu chảng máu
ông nhìn thằng con trai với ánh mắt vô cùng tức giận
- ông đầu hàng đi số người của ông đã bị chúng tôi khống chế – Vương Anh với chất giọng đanh thép đầy uy quyền
ông không ngờ mình cũng có ngày bị đánh úp chỉ vì một chút sơ suất , ông không thể huy động quân đội của mình tức thờ nen mới sao cơ thế này .
con trai ông nó vẫn thoi thóp từng hơi thở khó khăn mà do chính ông gây ra
- Vương Anh , giúp em đưa anh ta đi bệnh viện đi , viên đạn gim chúng gần tim rất nguy hiểm –
Nó vội vàng nhờ giúp đỡ , từ ý định muốn giết người ta nó đã quay ngược 180 độ.
Nó giúp Vương Anh đỡ cậu ta lên xe thì chợt
- không -
… ĐOÀNG …………..
nó cảm thấy đau nhói ở phần eo , máu bắt đầu túa ra , cơn đau kéo xuống
Vương anh quay lại bắn liền ba phát vào người vừa nổ súng bắb nó , ông ta daafn khụy xuống và đi vào miền vĩinh hằng .
Nó và nickan được đưa đi cấp cứu
Vương Anh đôi mắt chứa đầy lửa giận dữ.

Hắn đã ba ngày liền thức trắng đêm trông nó vẫn bất tỉnh
Nhìn khuân mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch không có sức sống của nó hắn lại sót xa vo cùng .
Người con gái hắn yêu nằm đó ,quằn quại trong vết thương đau dớn mà hắn chỉ biết ở cạnh nhìn vẻ mặt đau đớn đó .

Hắn uớc gì có thể gánh cho cô , có thể xoa dịu vết thương cho cô nhưng …………….hắn biết đó là điều không thể .
Hắn chỉ có thể chờ đợi
Chỉ có thể ở bên sưởi ấm đôi tay lạnh gắt đó , truyền cho cô hơi ấm , cho sức mạnh , cho nghị lực và cả tình yêu của hắn .
Bệnh tình của nó được dấu kín với tất cả cánh báo chí trong và ngoài nước , hắn đã chặn không cho một thông tin nào được truyền tải ra ngoài dù chỉ là một chút
.
Hắn cảm nhận được trong giờ phút Nickan đỡ viên đạn cho nó , nó đã xao động , nó cắn rứt lương tâm , cậu ta quá tốt với nó vậy mà nó lại dí súng định bắt cậu ta .
Dù phát súng của nó chưa được nổ ra nhưng cậu ta vẫn chết vẫn không thể qua khỏi , hắn biết khi nó tỉnh lại nó sẽ đau lòng vì điều đó , hắn không muốn nó đau thêm nữa vì nó đã quá đau rồi , có quá nhiều nỗi khổ rồi .
Hắn khẽ thấy bàn tay nó động đậy đôi mắt khẽ chớp để thích nghi với ánh sáng bên ngoài
Hắn giật thóp bật dậy cuống cuồng hỏi nó dồn dập
Đạp vào mắt nó là một ông lão với râu dia xồm xòm đang cuống cuồng hỏi những câu thừa thãi mà theo nó là vô cùng không cần thiết như :
- em đã tỉnh rồi à , thấy trong người thế nào có đau lắm không ? để anh đi gọi bác sĩ nhé –
nó mỉm cười chẳng lẽ ai trong tình yêu cũng đều điên và đần độn như vậy sao
nhưng nó thấy như vậy là …….rất đáng yêu
- bộ trúng đạn ảnh hưởng đến giây thần kinh hả – hắn ngu ngơ hỏi nó ánh mắt vô cùng nai tơ
- nó lườm hắn một cái dài
- hỏng cái đầu anh ý , cấm người ta cười sao , hay em khóc cho anh coi nhá –
hắn xoa xoa cằm vẻ lưỡng lự
- thế cũng được nhỉ -
- được cái mặt anh á , ở đây không tiếp người rừng anh mau về đi – nó nhắm chặt mắt vào giận dỗi vừa tưởng hắn đángyêu vậy mà giờ thấy hắn sao đáng ghét thế
hắn vuốt vuốt bộ râu dài của mình gật gù
- không biết đi bán được bao nhiêu tiền nhỉ –
———————————————–
Trên các số báo mới trên khắp đất nước Anh và cả những kênh truyền hình hay thông tin đại chúng đầu xoay quanh một vấn đề vô cùng nóng hổi
Ai ai cũng đều quan tâm bàn tán xôn xao về vụ việc này
Mọi người đều thương tiếc cho cô công chúa nhỏ tuổi mà anh dũng hi sinh vì để bảo vệ người khác
Ai cũng tỏ ra tiếc thương nhiều người còn xúc đông rơi nước mắt .
Có rất nhiều những bước thư được gửi đến cung điện và chúng có cùng nội dung chính đó là : chia buồn cùng nữ hoàng và tỏ ra lòng thương tiếc và thành kính đến cô công chúa bé nhỏ .
Nữ hoàng không nhỏ một giọt nước mắt , ai cũng nghĩ rằng bà vì quá đau buồn và sót xa không nói lên lời , mà đâu có ai nghĩ rằng bà vô cùng hạnh phúc trong giờ phút này .
Trên các trang mạng cộng đồng và các trang quốc tế thông tin này được đưa ra ngoài khiến dư luận xôn xao bàn tán không ngớt
Và sự việc này đã được đưa lên làm thông tin hót nhất mọi thời đại kể về cô công chúa nhỏ tuổi nhưng vô cùng dũng cảm
Mọi người còn tổ chức một lễ tưởng niệm để con dân sao này đều nhớ đến vị công chúa anh hùng này .
——————————————————————–
Đây là lần đâu tiên hắn dẫn nó đi gặp mẹ hắn
Nó vô cùng lo lắng
Một người phụ nữ có thể tự mình xây dựng nên một tập đoàn tầm vóc quốc tế thì hẳn không phải người vừa .
Hắn biết nó đang giun đang sợ sệt lên mỉm cười nắm chặt tay nó
- có anh ở bên em mà đừng sợ , mẹ anh cũng không như em nghĩ đâu – hắn xiết chặt bàn tay rồi kéo tuột nó vào trong
- khẽ nhìn hai vị đại nhân trên ghế sofa mà nó ngượng đỏ
ông Lâm nhìn thấy nó khẽ quay qua mỉm cười.

nó khẽ cúi đầu chào
- con chào cha , con chào cô – nó nhìn sắc thái của cả hai người nhưng chủ yếu vẫn là mẹ hắn
mẹ hắn bỗng “hừ ” một tiếng tức giận khiến nó hoảng hồn , nó đã làm gì sai sao
bà đứng dậy đi thẳng vào trong phòng ăn , cha hắn cũng đứng dậy đi theo khiến nó cũng hơi bối dối
chắc là bà tức giận vì chính nó là người khiến con trai bà tí thì mất mạng
nó biết rõ điều đó nên càng lo lắng hơn
hắn đến cười ôn nhu với nó rồi cũng kéo nó vào phòng ăn
nó lúng túng ngồi xuống phía đối diện với mẹ hắn
mẹ hứn ngồi nhìn nó chằm chằm khiến nó chỉ biết cúi đầu
cha hắn chỉ ngồi nhìn nó rồi nhìn vợ ánh mắt ôn nhu
cuối cùng ông cũng phải lên tiếng
- thôi bà tha cho nó đi , nó cũng đâu có cố ý –
nó nghe ông nói chỉ biết cúi đầu hối lỗi bản thân nó cũng không hề muốn hắn tham dự vào việc nguy hiểm này
- nhưng tôi nuốt không trôi – bà vênh mặt lên quay ngoắt đi chỗ khác
- – thôi mà , tôi sẽ dậy dỗ lại nó , đừng giận nữa – ông quay sang nó ý bảo mau hối lỗi đi

Nó cũng hơi lúng túng
- cháu …cháu xin lỗi vì cháu mà khiến anh ấy gặp nguy hiểm cháu …cháu ….-
- con đang nói gì vậy mau gọi mẹ đi – ông khẽ nhăn mày nói nhỏ vào tai nó
nó há hốc mồm – chuyện ….chuyện gì vậy -
- đáy ông thấy chưa nó còn không thèm gọi tôi bằng mẹ , nó chào ông bằng cha mà lại chào tôi bằng cô – bà nói giọng hờn dỗi
đôi mắt nó mở to cái quái gì vậy
- mau gọi mẹ đi – hắn huých tay nó khiến nó giật thóp
- con …con xin lỗi …mẹ -
bà khẽ nhếch miệng cười.

Ngoại truyện

-một không gian lãng mạn………. nhộn nhịp của khu vui chơi giữa lòng thành phố có hai người đang nắm tay nhau

Trái tim họ tràn đầy hạnh phúc , trong mắt họ chỉ chứa hình bóng của một người , tình yêu của họ vượt qua cả sự sống và cái chết , cả giận hờn và yêu thương

Nhưng kết thúc họ vẫn là của nhau mãi mãi

Buổi tối ở khu vui chơi đông đúc ồn ào , tràn ngập không khí vui tươi

Hắn nắm chặt tay nó lắm thật chặt , hắn dẫn nó đi , dẫn nó đến một nơi rành riêng cho họ một nơi có hạnh phúc , có niềm tin và có …..tình yêu .

- Sao chỗ này vắng vẻ vậy , anh dẫn em đến đây làm gì – nó liên tục hỏi khi thấy mình càng xa đám đông

Hắn vẫn im lặng chỉ cười kéo nó đi làm nó khó chịu muốn đưa chân lên đá văng cho hắn bay đâu xa xa cho nó đỡ ngứa mắt .

Hắn kéo nó đến trước một đu quay bánh xe khủng lồ nhưng chẳng có bóng ma nào cả

- anh định rủ em đi bắt ma hả ? em không sợ ma đâu đó nên đừng có hù em – nó mạnh miệng nói

nhưng nhìn xung quanh tối om nó cũng hơi rùng mình .

hắn đưa ngón chỏ lên khuân miệng nhỏ xinh muốn nó im lặng

hắn tiến ra phía sau nó khiến nó thủ thế nếu hắn manh động nó sẵn sàng cho một cước

hắn cho lưng nó tựa vào khuân ngược mình rồi cầm chặt hai tay nó .

nó chợn tròn mắt nhìn hắn

hắn cầm tay nó đưa cao lên trên khuân mặt nó , nó nhìn theo tay mình

hắn nhẹ nhàng chậm dãi di chuyển ngón tay nó

nó nhìn thấy

cảm nhận thấy con tim mình đập liên hồi xao xuyến , đôi tay nó khẽ run run

người con gái nào cũng vậy trong tình yêu họ luôn yếu đuối , luôn muốn có một người che trở và nó biết người cùng nó đi đến suốt cuộc đời với nó là hắn

hình trái tim nó và hắn vẽ kết thúc cũng chính là lúc chiếc đu quay bánh xe khủng lồ bật sáng .

đôi mắt nó tưởng chừng như không chớp nhìn dòng chữ trước mặt mà nó muốn rơi nước mặt vì hạnh phúc

- ANH YÊU EM THIÊN LINH LÀM VỢ ANH NHÉ –

Hắn nắm thật chặt tay nó đưa nó đối diện với hắn

Chẳng cần hoa , chẳng cần một bữa ăn thịnh soạn ở nhà hàng , không cần những trai rượu hàng triệu hay những bản nhạc du dương tìng cảm .

Nó chỉ cần một tấm lòng biết quan tâm chia sẻ với nó

- đồng ý làm vợ anh nhé – hắn lấy từ túi áo ra một chiếc hộp hình trái tim màu tím

ai cũng phải biết đó là chiếc hộp đựng một chiếc nhẫn cưới ,một chiếc nhẫn sang trọng bằng kim cương ………

hắn từ từ mở hộp ra

khuân mặt nó ửng hồng chuyển sang tím tái như vỏ hộp

hai hàm răng nó nghiến chặt vào nhau , hai bàn tay siết thành nắm đấm đấm một cú thẳng vào bụng hắn khíen hắn không kịp đỡ mà phải gập người ôm bụng đau đớn

- sao em dở thói côn đồ với anh vậy , anh đang cầu hôn em cơ mà , em làm mất cả không khí lãng mạn –

- em không ế đâu mà anh dùng cách này hạ nhục em – nó nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn

- amh là thật lòng –

- sao anh lại cầu hôn em bằng thứ đó hả , anh muốn nói em côn đồ cũng được nhưng hôm nay em phải cho anh một trận –nó hùng hổ tuyên bố

-từ từ , anh có vài lời giặn dò trước khi ra đi – hắn dơ tay lên xin hoãn

- Anh anh không muốn dùng những chiếc nhẫn kim cương xa xỉ , không muốn tình yêu của mình cũng giống như người khác , anh muốn em là thứ đặc biệt của anh không gì có thể thay thế được , cái này tượng trương cho tinh yêu bền chặt , nó có một bộ , em đã giữ hai thứ và giờ đây anh muốn em cầm hểt trái tim anh và khoá nó lại ở bên em mãi mãi , anh yêu em , cô be du côn của tôi ạ -

Một chiếc chìa khoá nhỏ xinh được thiết kế một cách đặt biệt , cầu hôn không có nhẫn , chỉ có một chiếc chìa hoá nhỏ trong chiếc hộp

Đôi mắt nó mọng nước , cảm xúc dâng chào

Nó ôm chặt lấy hắn mà khóc
- em yêu anh rất nhiều –

Sáu năm sau

Vương Anh và Thiên Linh bước vào cổng nhà đã thấy tiếng giống lên của trẻ con

Cả hai cùng vội vã bước vào nhà thì cảnh tương đập trước mắt làm cả hai hãi hùng

Trên tay hai ông bà nhà họ Vũ Trịnh là hai đứa trẻ giống nhau chỉ khác là một người là nữ và một người là nam ..

- cuối cùng hai đứa cũng về giúp ba mẹ đỡ hai đứa này không , mệt lắm rồi –

cả hai người cùng vội vã vào đỡ cho hai ông bà nội .

- ngoan ngoan , Tú ngoan không khóc nữa – nó ôm Tú vào lòng vỗ về

những tiếng nấc thân thương giần dần dảm đi nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn .

cậu bé ngủ ngon lànhh trên vai mẹ nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ

nó đưa Tú lên phòng và giúp đứa con ngoan có giấc ngủ thật ngoan , lau đi những giọt nước mắt trên khoé mi

nó hôn nhẹ lên chán đứa con rồi rời khỏi phòng một cách nhẹ nhàng .

nó đi xuống phòng khác với một tư thế phấn khỏi ,vui vẻ nhừn cảnh tượng hỗn độn ở phòng khác khiến nó muốn té .

ba người lớn trong nhà đang cố cùng nhau chung sức để …….giữ một đứa trẻ con đang khua chân múa tay cười khanh khách lộ ra hai cái răng cửa xinh xinh , khuân mặt tròn vo kháu khỉnh đáng yêu

do không thể bế trên tay vì cô bé cứ động động đậy dẫng dụa khiến Vương Anh phải cho cô bé ngồi xuống ghế sofa

- ngồi ngoan nha không ba đánh đòn đó – hắn nhìn cô bé với ánh mắt cảnh cáo

cô bé mắt tròn xoe nhìn ba mình rồi lại cười khanh khác khiến hắn cứ như thằng ngố

cô đâu có chịu ngồi yên

cô tuột mình khỏi ghế sofa để xuống đất , hắn thấy vậy liền vội vàng đỡ con sợ con ngã

cô bé vẫn cười , nụ cười của thiên thần mà ai nhìn thấy cũng yêu quý
từ trước đếnnay cô bé rất ít khóc , chỉ cười và luôn cười

hắn cứ phải chạy theo đứa con bé bỏng quanh nhà như một bà bảo mẫu

ba người còn lại ôm bụng cười vui vì đứa cháu nghịch ngơm này .

- ba mẹ sao Anh Tú khóc dữ vậy ạ – nó vội hỏi khi nhắc đến thằng con trai tèm lem nước mắt

- haizzzz… thằng Tú nó ngoan cứ ngồi trong lòng bà nghịch đồ chơi thôi nhưng con bé Bảo Anh thì cứ chạy quanh phòng cầm đồ chơi ném tứ phía còn xông cả vào cướp đồ chơi của em , hai đưa giằng co, bà quát mãi ,lôi cả hai đứa mà không được ,con bé nhanh nhẹn xông thẳng vào túm cổ áo thằng Tú khiến mẹ hoảng hồn vội gọi ông nó ra ,thằng Tú thì khóc thét con chị thì cứ đứng cười thôi – bà mặt hoảng sợ kể lại chiến tích của cô cháu gái .

—————-

Sau khi cho hai đứa con ngủ ngon lành nó về phòng

Hắn đang ngồi trên giường đọc báo thấyvợ vào liền gạt gọn xang một bên

Nó lên giường nằm trong vòng tay ấm của hắn mà thở dài

- cứ tình trạng này không biết em có sống được với hai nhóc quỷ không ,anh có thấy con cái nhà ai nghịch như nhà mình không ? –

hắn vuốt mái tóc mượt mà thơm của nó

- nó nghịch được mới khoẻ không ốm yếu em à –

- nghịch đến mức này em cũng chịu , không biết nó giống tính nết ai nữa –

hắn nhẹ cười

- Bảo Anh là bản sao của em đấy , giống em nên giờ bé tí đã có thói du côn chị hai trong người rồi –

Nó nghe mà méo mặt chẳng lẽ lúc bé nó cũng vậy à

- em đâu có thế , có mà nó giống anh ý , suốt ngày muốn chọc tức người khác – nó phụng phịu

hắn không nói gì chỉ cười nhìn vợ vowsi ánh mắt âu yếm

————————————–

Ba năm sau

Có một cô bé 5 tuổi với chiếc váy màu trắng tinh khôi , cô xinh đẹp như nàng công chúa , cô đang loay hoay trong đám hoa trong vườn

Nụ cười đẹp rực rỡ nở trên môi cô bé

Một chàng trai có mái tóc vàng khuân mặt vô cùng điển trai như bức tranh tuyệt trần , phong thái của cậu toát lên vẻ cao quý của giới quý tộc , chàng thanh niên 19 tuổi đầng phong độ và nhiều hứa hẹn cho tương lai ,

Cậu tiến gần đến cô bé

- cháu đang tìm gì vậy -

- cô bé quay đầu lại nhoẻn miệng cười

- cháu muốn tìm sâu –

chàng trai nhíu mày
-cháu tìm sâu để làm gì ? –

Cô bé vẫn giữ nụ cười trên môi

- cháu muốn doạ mấy bạn kia – cô bé đưa ngững ngón tay trắng trẻo về phía của mấy đứa trẻ , con cả trai lẫn gái và cậu biết đó đều là con của ai đó đều là con của những người bạn chị cậu

- cháu không sợ sâu à –

Cô bé vẫn mỉm cười lắc đầu rồi chui sâu vào trong bụi hoa hơn

- em họp xong rồi à –

Bỗng có tiếng phát ra đằng sau cậu liền quay lại thì đúng là chị mình

- em vừa họp xong , xin lỗi chị phải sang tận đây thăm em mà em không thể đón tiếp tận tình được –

- mấy anh chị cũng định đi du lịch luôn ý mà chị thấy …………………….. –
Nó chưa nói hết câu thì ở đằng xa đã phát ra những tiếng hét chói tai của mấy đứa trẻ con và có cả tiếng khóc khe khé

Cạu có thể đoán được tác phẩm này là do ai làm

Mặt Thiên Linh tối sầm lại hét lớn

- VŨ HOÀNG BẢO ANH CON CHẾT VỚI MẸ – cô bé không để ý đến bà mẹ già mà vẫn cười khanh khách .

- em không được nghịch như thế chứ – Quân tỏ ra là một người anh lớn nhất

Trang khẽ mỉm cười nhìn cậu con trai 7 tuổi của mình đã dần trở thành người lớn

Bảo Anh bữu môi

- thế sao vừa nãy anh xin em một con – Trang nghe xong mà méo cả mặt nhìn sang Huy lườm ý muốn nói “ con trai cưng của anh đó “

Có một cô bé dễ thương mặc chiếc váy hồng đang ngồi trong lòng Huy khóc om xòm trông mà đến tội

- Dung ngoan ba thương , nín nào có ba đây rồi con không phải sợ nha –

Mấy cậu con trai khác cũng đến làm lũng bố mẹ

- mẹ ơi em ấy nghịch ghê quá – Thiên Minh làm nũng An Nhi

- ba ơi bạn ấy không phải con gái – Duy lay lay tay Quốc trong khi Quốc vẫn ngẩn tò te với bà vợ

- mẹ ơi , bạn ấy bắt bọn con goị bạn bằng anh – cậu nhóc 6 tuổi ôm chầm lấy tay Lê

Cả nhà được một phen méo mặt đã đời với cô nhóc du côn này .

—————————————–

Lời tác giả Zumy: Cuối cùng thì câu truyện vượt sự sống và cái chết để có một tình yêu đẹp , câu truyện này kết thúc nhưng sẽ là tiền đề cho một câu truyện mới phát triển .

Hôm nay là sinh nhật mình và mình cũng sẽ lấy ngày hôm nay làm điểm mốc để kết thúc phần một của câu truyện “ cô bé du côn của tôi “ và cũng bắt đầu phần hai của câu truyện này .

Mình rút ra được rất nhiều kinh nghiệm trong khi viết câu truyện phần một này và mình sẽ cố gắng viết thật hay trong phần hai tới đây để không phụ lòng mong mỏi của mọi người .

Thật sự nếu trong thời gian này mình có gì thiếu sót thì mong mọi người cũng bỏ qua giúp nhé

Yêu các bạn nhiều !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ