Chương 51:
nếu tầm nhìn của bạn từ trên cao nhìn xuống , bạn sẽ nhìn thấy gì ? , nếu là tác giả thì tác giả sẽ nhìn thấy một anh chàng đẹp trai .
và nhân vật nam chính của chúng ta cũng vậy , hắn đang nhìn thấy một cô gái đẹp như thiên thần đang phụng phịu với người yêu trên ghế đá . trông họ thật hạnh phúc .
từng mảng quá khứ cứ hiện về quanh hắn khiến hắn vừa khó chịu vừa xao xuyến nhớ nhung .
hơn một tháng nay hắn như người mất hồn lao vào những vụ ẩu đả chém giết , những vụ nhậu nhẹt chơi gái thâu đêm , tất cả cũng chỉ vì muốn quên cái quá khứ vừa đau đớn vừa hạnh phúc .
hắn quay vào trong tìm kiếm một cái gì đó . hắn vội lấy quần áo để thay .
———-
một chiếc motô lao vun vút trên đường dường như có truyện gì khẩn cấp lắm .
tiếng xé gió vun vút …
tiếng kêu của những chiếc lá bị gió tạt . …..
tiếng kêu của động cơ môtô …..
và cuối cùng là tiếng xe phanh gấp .
hắn vội lao vào trong khu vườn hoa mới được trồng .
hắn ngồi ngắm nhìn những bông hoa tím một cách say đắm .
- em thích màu tím , em thích ngắm hoa tím , em nói em thích anh , em thích dựa vào vai anh ngủ , thích được anh ôm trong vòng tay và được nghe anh nói rằng anh yêu em mãi mãi , đúng anh yêu em mãi mãi nhưng tại sao em lại không thể yêu anh như anh yêu em , sao em không thể thủy chung như màu hoa tím , sao em lại bước vào tim anh , sao em lại làm tim anh đau và rỉ máu . anh có thể làm tất cả vì em ngay cả là việc từ bỏ thế gian nhưng tại sao lại là vô vọng , tất cả chỉ là từ tại sao không có câu trả lời – tường giọt nước mắt nóng hổi của một thằng con trai rơi xuống , từng giọt nước mắt như từng vết thương ăn sâu vào tim hắn .
- Nếu em hạnh phúc anh sẽ chúc phúc cho em , nhưng anh không đủ bản lĩnh để nói trước mặt em , hãy dành lại cho anh một chút tự trọng còn lại, anh sẽ đi Pháp để quên em , để tìm một cuộc sống mới dù biết rằng mãi mãi anh chỉ yêu mình em thôi – hắn nhẹ nâng nên những bông hoa thanh khiết thủy chung .
- anh mãi chỉ yêu em mà thôi , mãi mãi cô bé ngốc ạ , dù biết chính em làm anh đau . người anh hận cũng là người làm anh đau , hận em anh không thể vì anh yêu em nhiều hơn thế , trước mặt em anh chỉ là một thằng ngốc , tạm biệt nhé người không yêu anh – hắn bước ra ngoài và khóa chặt nơi này lại , nơi này là không gian riêng của hắn chỉ mình hắn thui .
———-
Khoảng cách của hai người ngày càng xa , nhưng tình yêu họ dành cho nhau ngày một lớn dần , sự nhớ nhung bồn chồn khiến cả hai cùng đau khổ nhưng điều đó sẽ làm tình yêu của họ vững bền , họ sẽ là của nhau mãi mãi dù ở ……..
….
…
…
Hai thế giới khác nhau ….
đến đây thì cả hai chắc phải dừng lại.
Đoạn đường kia ngày mai em sẽ không cùng đi , chúng ta dù vẫn yêu phải nói câu chia lìa , bởi duyên phận không cho mình bên cạnh nhau .
Nắm tay người rất lâu chẳng biết phải làm sao . Từng buồn vui ngày xưa không dễ phai mờ đâu . Trái tim này khắc sâu những phút giây ngọt ngào . Ánh mắt và nụ cười ấy đã in trong đầu .
(….)
chúc cho người ngày mai sẽ luôn luôn yên bình .
còn yêu nhau phải xa nhau , phải quên bao khí ức một thờ .
Chắc tại trời không muốn mình được gần nhau yêu nhau mà thôi.
từ đây ta sẽ chia xa , khẽ lau khô khóe mắt nhạt nhòa .
(…)
Hoài yêu anh , mãi yêu anh , sẽ yêu anh đến suốt cuộc đời
(….)
Hoài yêu em, mãi yêu em sẽ yêu em đến suốt cuộc đời .
(….)
Duyên phận bắt ta xa nhau rồi
(duyên phận ý trời – Lương Bích Hữu )
Từng lời bài hát cứ như những vết dao cứa sâu vào con tim mỏng manh của nó .
nó không khóc nữa ….
.
…. vì nó đã khóc cạn nước mắt rồi …. vì nó đã quá đau rồi .
Nó cứ ngồi thừ ra ngoài hoa viên , ánh mắt nhìn về một khoảng không vô định .
một chiếc áo khẽ được khoác lên người nó . nó không quay lại nhưng nó cũng thừa biết là ai .
- sáng sớm không nên mặc áo mỏng vậy mà đã ra ngoài , em sẽ ốm mất – không ngoài nó dự đoán chính là Nickan .
- không cần anh bận tâm , tôi tự biết lo cho mình – nó lạnh lùng đáp lời .
- em nhìn coi mặt mũi tím tái vào hết rồi mà vẫn bướng bỉnh , tôi thật không biết làm gì với em – nickan xoa tay rồi áp vào má nó .
Nó không phản ứng cứ ngồi im như một pho tượng .
…
trời khẽ lất phất vài hạt mưa , nó chợt mỉm cười ( giống con bị tâm thần ghê) , nó khẽ đưa tay hứng những giọt mưa .
Nickan thấy mưa , sợ nó bị cảm nên kéo nó đứng dậy .
- vào thôi , mưa rồi em sẽ cảm mất , tôi không muốn nhìn em bị ốm đâu -
Nó cứ thế bị hắn kéo đi .
Từ trong nhà nhìn những hạt mưa qua lớp cửa kính tâm trạng nó lại trùng xuống .
Còn lại gì nữa khi ngày đã dần tan
Nỗi đau thầm kín chôn vùi theo niềm nhớ
lặng thinh ngồi ngắm mưa rơi wowst lạnh .
càng quên càng nhớ xa rồi vẫn gần lắm
(….)
Em buông xuôi một thời cuốn trôi
dòng dĩ vẵng anh có nhớ không
Còn trong em vẹn nguyên nhớ mong
một tình yêu vẫn luon như ngày nào
Dù xa nhau , dù thương đau vẫn gần.
(….)
nó nhớ hắn quá , nhiều khi nó muốn quên đi tất cả để trở về với hắn , trở về với vòng tay ấm áp đó .
Nhưng nó đã không thể nữa rồi , đam lao thì phải theo lao thôi .
- em yêu hắn ta rất nhiều – nickan chợt lên tiếng sau 1 hồi im lặng quan sát nó .
- anh điều tra tôi – nó quay qua nhìn anh ta .
- tôi chỉ muốn hiểu rõ về em , nhưng tôi không muốn em dành nhiều tình cảm với hắn ta vậy -
- để cho anh ấy yên – nó nhìn anh ta với ánh mắt sắc lẹm .
anh ta khẽ nhếch cười – hôm nay cậu ta sẽ đi Pháp , tôi đoán rằng là để quên em ,nỗi đau em gây ra cho hắn là quá lớn -
Nó nghe thông tin này mà cảmk giác như mất tất cả , sao nó lại cảm giác đau vậy , quyết định dời xa hắn là do nó chọn mà .
- tôi biết ý định của em , em rất thông minh , tôi biết điều đó , nhưng em không thể thắng tôi và cha đâu đừng nên dại dột , em hãy quên tất cả đi hãy chở thành người con gái của tôi của riêng tôi mà thôi -
nó đứng dậy bỏ đi lên phòng .
Anh ta nhìn theo nó – em sẽ là của tôi .
————–
tại sân bay .
trong phòng chờ có một chàng trai tuấn tú , trông hắn ta thật cô đơn , đôi mắn nhắm nghiền , tai đeo heaphone .
hắn đang ngồi đợi chuyến máy bay đi pháp .
ra đi chưa chắc đã là một giải pháp tốt nhưng đối với hắn hiện giờ thì chẳng có cái gì hơn .
từng dòng nhạc cứ dội vào tai hắn , đi qua hết các dây thần kinh , khắp cơ thể và ngưng tụ ở lão .
Hi vọng , anh vẫn dữ riêng anh
(…)
hi vọng em giờ đây có chút yên vui ngập nắng trên con đường
Hi vọng em cofn mang chút ký ức về anh chỉ thế thôi
Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời
làm thành bóng mưa đổ ngang xuống đời
chỉ cần em còn trên mặt đất này , Anh vẫn hi vọng
Dù phải đớn đau hàng năm cũng đành
Dù là giấc mơ hàng kiếp không thành
…..
hi vọng em còn mang chút ký ức về anh , chỉ thế thôi .
tạm biệt em
——
chuyến bay số 055 đi pari sắp khởi hành , mời quý khác đi tới cửa số 9 để soát vé …………
———
hai người trên một đất nước khác nhau , cuộc sống khác nhau
nhưng họ luôn hướng về nhau .
Chương 52:
có một cuộc gọi được kết nối từ Pháp về Mỹ .
- thưa ngài , tôi đã điều tra được một số thông tin về anh chàng đó – một người đàn ông trung liên kính cẩn .
- nói đi – người đàn ông bên đầu giây bên này lạnh lùng lên tiếng .
- dạ , tôi điều tra được cậu ấy tên là Trịnh Vũ Vương Anh , là con trai của bà chủ tịch tập đoàn Trịnh Anh ,cậu ta và tiểu thư yêu nhau rất là sâu đậm nhưng không biết vì sao họ lại chia tay , cậu ta vừa tuần trước lên chuyến máy bay đi Pari để tạo lập cuộc sống mới và chắc là để quên tiểu thư , việc chia tay đã để lại cho cậu ta một cú sốc rất lớn , tôi có thể đảm cậu ấy yêu cô chủ rất nhiều -
ông ta nói một chàng .
- được rồi tiếp tục điều tra cho tôi .-
cái tên Trịnh Vũ Vương Anh cứ ám ảnh trong đầu ông , đưa ông về một miền quá khứ mà nó như cơn ác mộng ám ảnh ông trong những năm qua . Bỗng trong lòng ông dâng lên một cảm giác sợ hãi , nỗi lo lắng vô hình mà chính bản thân ông cũng không thể định hình được , cảm giác này vừa vui vừa buồn , vừa phấn khởi vừa lo lắng .
một cái tên có thể khiến một ông chùm khét tiếng trong thế giới bóng đêm phải lo lắng thì chắc chắn điều đó là không vừa .
- cô Jin – ông Lâm gọi lớn .
cô thư ký bước vào kính cẩn .
-dạ , chủ tịch có điều gì giặn dò ạ -
- cô đặt vé máy bay cho tôi , ngày mai tôi sẽ sang Anh – ông nói với giọng nghiêm nghị đầy uy quyền .
- vâng thưa chủ tịch , ngài còn điều gì dặn dò không ạ – cô thư ký cẩn trọng .
- được rồi cô ra ngoài đi – ông Lâm phẩy tay .
cô thư ký cúi chào và xin phép ra ngoài .
…..
Ông Lâm nhấc điện thoại bấm số xxxxxxxxxx.
- alô , ta có nhiệm vụ cho các con , hãy chuẩn bị sẵn sàng khi ta gọi -
- vâng , thưa sư phụ – chàng thanh niên chả lời với giọng chắc nịch.
——————-
- chào ngài , đã lâu không gặp , tôi rất tiếc vì không được biết sớm hơn để đón tiếp ngài , có gì sai sót cũng mong ngài lượng thứ – ông quản gia Bin của khu vực đón khách lên tiếng giải thích vì sự tiếp đón chậm trễ .
- không sao , tại ta không báo trước , ta chỉ muốn qua thăm đứa con ngoan của ta thôi -
- dạ mời ngài đi lối này , công chúa đang ở ngoài hoa viên -
ông Lâm đi theo chỉ dẫn của ông quản gia .
từ xa ông đã nhìn thấy đứa con tiểu quỷ suốt ngày nghịch ngợm , chọc phá người khác mà cũng có lúc chăm chú , tỉ mỉ tỉa từng chậu hoa tím .
- con gái ta lớn thật rồi ,đạt tiêu chuẩn để lấy chồng rồi đó haha – ông cười lớn , nụ cười thật sảng khoái .
Nó quay lại , khẽ mỉm cười
nó chạy nhanh rồi ôm chầm lấy ông khiến ông cũng vui lây .
- cha ơi , cha , cha không chịu thăm con gì cả , con cứ tưởng cha bỏ mặc đứa con gái này rồi cơ , cha không thương con nữa à – nó đực nước làm lũng .
- ngoan nào , cha không thương con thì thương ai , tuy bận nhưng cha vẫn xang thăm con đây , con bé ngốc này – ông mắng yêu nó .
nó được ôm trong vòng tay ấm asp cuă người cha , tuy là vòng tay của người cha nuôi nhưng nó ấm áp vô bờ , nó thấy nhớ mọi người quá , nhớ anh Thiên Nam , nhớ pama chăm sóc nuỗi dưỡng nó khôn lớn , nhớ bạn bè và ………nhớ hắn , nhưng nó khhong khóc , nó sẽ không cho nước mắt rơi nữa vì nó đã rơi quá nhiều rồi.
———————–
- kế hoạch của con thế nào rồi – ông đưa tách trà lên nhâm nhi .
- ơi có chút vấn đề , họ không phải đơn giảnh , nhất là tên Nickan , hắn quá thông minh và gần như đoán được gần hết kế hoạch của con , nhưng con có cách trị hắn cha yên tâm -
- ta biết không nên hỏi con truyện này nhưng ta rất cần ….ta…..muốn biết về cậu ta Trịnh Vũ Vương Anh ….
…..
….
-cha , sao đột nhiên cha nhắc đến người đó – nó lắp bắp không thành lời.
nét mặt của ông Vũ Quốc Lâm cũng hơi biến sắc hiện lên sự lo lắng .
-con…con chắc phải là người hiểu rõ cậu ấy nhất …ta ta muốn biết tất cả liên quan đến cậu ấy – ông có vẻ hơi bối dối .
- con …con ….- nó cảm giác bồn chồn , nghẹn ngào , tim nó chợt quặn thắt khi nhắc đến cái tên Trịnh Vũ Vương Anh .
- ta biết con khó sử , điều này sẽ làm con đau , nhưng ta mong con hiểu cho ta , ta đã đợi điều này rất lâu rồi , đây là cơ hội duy nhất và cũng có thể là cuối cùng , ta mong con hiểu cho ta – nét mặt buồn phiền hiện lên khuân mặt ông .
———–
từng cơn gió khẽ lùa nhẹ vào mái tóc của nó , khiến cho những lọn tóc vàng óng tung bay , chiếc váy trắng dài chấm đất khẽ đung đưa , nó ngồi đó như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp .
từng đường nét khuân mặt tựa thiên thần , cứ lạnh lùng , hờ hững với mọi vật như vậy .
đôi mắt tinh anh của một cô bé hồn nhiên đã không còn , giờ chỉ còn là đôi mắt u sầu nhìn về một không gian mông lung không xác định .
nhìn bề ngoài bình yên như vậy ai nghĩ được trong lòng cô là từng đợt gió bão biển , những con sóng lớn cứ xô thẳng vào bến bờ bình yên , bề ngoài im lặng nhưng chí lão thì đang hoạt động hết công suất .
- nhìn em như vậy tôi làm sao mà thoát khỏi cõi tình được , trông em thật quyến rũ , cái đầu nhỏ tưởng đang yên tĩnh ngắm cảnh nhưng nào ai biết trong đó là cả một kế hoạch – tên Nickan từ xó nào không biết lên tiếng ,
- tôi không mướn anh quan tâm – vẫn giữ thái độ lạnh lùng dửng dưng đối với hắn .
-saolúc nào em cũng hằn học với em vậy , em luôn tích kiệm lời với tôi – hắn hơi khó chịu về cách nói chuyện của nó .
- thích , quen rồi , đối với những người như vậy – nó vẫn không thèm bận tâm ,
- anh là người như thế nào mà lại được nhận cách nói chuyên đó – hắn cúi xuống tiến sát nó hơn .
Nó cũng không hề nao núng hay lảng tránh hắn , nó nhếch môi tạo đường cong tuyệt mỹ .
- vô xỉ -
Hắn hơi không vừa ý với câu trả lời không mấy hay ho của nó .
- em yên tâm , nhất định em sẽ là của tôi , tôi chưa bao giờ muốn thứ gì mà không có được trong đó có cả em và ” vương quốc này ” – hắn thì thầm vào tai nó
- nhảm nhí – cuộc sống , con người và …trái tim của nó đâu do nó nắm giữ nữa , mọi thứ của nó trước đây giờ đã bị một người khác nắm giữ mất rồi , người đó đã mang đi rất xa rồi xa khỏi voìng tay , tầm mắt của nó , và có lẽ trái tim nó đã ngập trong bể máu và thù hận mất rồi .
- em hãy chờ mà xem , tôi có thể làm tất cả -
hắn thơm nhẹ vào mái tóc của nó
- em thật quyến rũ , như một liều kích thích mạnh vậy , đúng là một liều thuốc chết người -
khuân mặt đẹp của hắn khẽ cười rồi quay đi .
Nó đứng đó , khuân mặt dõi theo anh ta với ánh mắt vô hồn
- sập bẫy -
Chương 53:
những hàng cây thẳng dài lao xao trong gió , tạo ra những bản nhạc tình đung đưa nhẹ nhàng .
bóng dáng hắn trải dài trên con đường đầy gió .
bóng dáng hắn thật cô độc
……
hắn cứ lang thang trên đường , để nàn gió thổi hơi lạnh vào người , để sự nhộn nhịp của Pari lấp đi sự cô đơn trong tâm hồn mình .
để những ký ức trôi vào những dĩ vãng .
để những giấc mơ mãi mãi biến mất , để trái tim tổn thương đóng lớp băng giá .
….. tất cả chỉ để quên một người …………
nhưng dù hắn có đi đâu , có ở nơi nào thì trái tim hắn luôn hướng về người con gái đó . điều đó là một định luật tất yếu .
hắn loạng choạng với hơi men trong người , hắn cứ bước đi .
…bỗng ……
…..một cô gái đang đứng bên hồ nước ……..
…..một dáng người quen thuộc ….
….một màu trắng quen thuộc ….
….hắn bước thật nhanh đến nhưng hơi loàng choạng ….
…. nắm lấy tay cô gái đó …….
…..ấm áp quá ….
….mềm mại quá …..
……quen thuộc quá …….
…nhưng có cái gì lạ lẫm quá….
hắn ôm chặt cô gái đó trong sự ngỡ ngàng của cô gái .
- em đã quay trở lại , trở về bên anh đúng không ? em đã nhận ra không ai yêu em nhiều như anh phải không ? mãi mãi đừng rời xa anh nhé , cô bé ngự trị trái tim mê muội này – từng giọt nước mắt hạnh phúc của hắn khẽ rơi
….ấm ấp quá …..
- ừ , em sẽ mãi mãi ở bên anh , yêu mình anh mà thôi – giọng cô gái nhẹ nhàng ấm áp vang lên .
hắn nở một nụ cười mãn nguyện chứa chan hạnh phúc .
cả hai cùng nhắm mắt lại chao nhau nụ hôn ngọt ngào đằm thắm .
————————-
Hắn lịm đi vì men rượu .
- alo , anh không phải đi đón em nữa đâu , mai em sẽ về , em đang đi chơi với bạn , em sẽ tự về căn hộ của mình được – cô gái gọi điện thoại cho một ai đó.
- em đang ở đâu vậy ? muộn rồi sao vẫn còn đi chơi nữa , về đi anh đang trên đường tới hồ – người con trai bên đầu dây lên tiếng trả lời cô em gái .
- không , em không còn ở đấy nữa đâu , thôi anh về đi nha -
- này ….tút ….tút …tút ….-
cô gái cất điện thoại vào túi xách và đỡ chàng trai đi .
——–
trong giấc mơ , hắn đã mơ thấy hắn chạm tay vào hạnh phúc , đã bắt được hạnh phúc nhưng ………..
Hắn chợt tỉnh giấc trong một căn phòng lạ hoắc đầu đau như búa bổ .
khẽ xoa xoa hai bên thái dương hắn bước xuống giường .
tiến tới phong khách và nhìn xang phòng bếp, hắn thấy một cô gái đang nấu cái gì đó rất thơm , mùi thơm thật dịu .
Cái bụng hắn xôi lên xùng sục , hắn tự hỏi sao mình lại ở đây .
cô gái thấy có người nên khẽ quay lại
hăn vô cùng bất ngờ
- Hạnh , sao cô lại ở đây – hắn hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn .
Hạnh khẽ mỉm cười ( bạn nào không nhớ xem hộ mình mấy cháp đầu nha )
- đây là nhà em sao em lại không thể ở đây -
hắn thấy mình đúng là ngố thật .
- thế sao tôi lại ở đây – hắn nói với giọng hơi lạnh lùng .
- em đưa anh về đây – Hạnh vẫn mỉm cười tươi.
- tôi …..tôi và …………..cô ……..- hắn ấp úng không nói lên lời .
Như hiểu ý của hắn Hạnh nhanh chóng đáp lại
- anh yên tâm , em không phải là đứa con gái không biết liêm xỉ như vậy , tuy êm không phải cô gái tốt nhưng cũng chưa đến mức thủ đoạn như vậy , hôm qua em ngủ ngoài sôfa , anh ngủ trong phòng không có chuyện gì xảy ra đâu-
Nghe Hạnh giải thích xong mà hắn thấy nhẹ người nhưng cũng có một cảm giác tội lỗi khi đã nghĩ oan cho Hạnh .
-tôi không có ý đó ( thế còn ý nào nữa ) -
Hạnh không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ , trông cco lúc này hiền thật đâu như lúc trước đâu .
cả hai rơi vào khoảng im lặng .
đột nhiên Hạnh lên tiếng
- có đúng như lời tối qua anh nói không -
Hắn thì ngẩn tò te chả nhớ gì chuyện hôm qua .
- em đã nói em yêu anh , yêu rất nhiều , và anh cũng yêu em như vậy phải không ?- Hạnh nhìn hắn với ánh mắt mong đợi , hi vọng trfn đầy .
-tôi chỉ ……- câu nói chưa tuôn ra hết đã bị giữ lại bởi một ngón tay nhor nhắn .
-Đừng nói nữa …- mỉm cười chua xót cô đứng dậy đi vào trong – anh ấy vẫn thế , chỉ yêu mình cô ta -
Hắn nhìn theo mà lòng lặng chĩu , Hạnh thay đổi rất nhiều , dịu dàng hơn , hiểu biết hơn , …. thực sự hắn thấy Hạnh thay đổi rất nhiều .
- hóa ra đó chỉ là ảo giác , chỉ là mình tôi vu vơ nhầm tưởng , tôi mệt mỏi , đau đớn , tôi cần một người lấy đi khoảng trống đó và tôi …….-
hắn nhẹ kéo tay Hạnh lại trong sự nhỡ ngàng của cô
- en có thể giúp tôi không , tôi cần em …..-
…..
niềm hạnh phúc …
..nỗi xót xa …
.. sự ngỡ ngàng ..
hãy cho tôi thời gian …… tôi sẽ quên em …… sẽ cất em thật kỹ trong sâu thẳm con tim và sẽ có người thay thế em trong cuộc sống của tôi …
Chương 54:
một cô gái yêu anh sâu nặng ….
nguyện trọn đời mãi mãi ở bên anh ——-
nhưng tại sao anh thấy trống rỗng quá –
chắc tại anh đã mất trái tim rồi —
em đánh cắp mà chẳng chịu giả —
em ra đi mang một trái tim —
lòng tan nát xé tan tất cả —
anh ích kỷ giữ người thay thế—
anh vô tình xé nát trái tim—
máu chảy ra chẳng còn tươi đỏ —
một màu đen cứ mãi tuôn ra –
tuy vô tình nhưng đau đớn lắm —
suốt cuộc đời chắc cũng chẳng phôi pha —
—————————–
cuộc sống của anh giờ tẻ nhạt …………………..
sống trên đời mà mất một trái tim…………….
nếu không có trái tim mà vẫn sống …………
thì cuộc đời cũng chẳng gì vui ………….
thế giới này tràn đầy bể khổ ………….
anh yêu em là bể khổ của anh .
—————————————————————-
đầu hắn đau choáng váng , toàn thân nhức mỏi ,đôi mắt hắn mở ra một cách khó khăn .
hắn loạng choạng xuống giường tiến vao nhà tắm .
nước chảy xuống thấm ươst sũng toàn thân hắn , hắn thấy nhẹ nhõm hơn nhiều .
hắn tự gõ nhẹ vào đầu ,không biết từ bao giờ hắn đã trở thành con ma men , suốt ngày đi tìm hơi rượu .
ngâm mình trong làn nước khiến hắn cảm thấy tỉnh táo hơn .
Hắn nhớ về buổi tối hôm qua hắn được bọn bạn kéo đi bar chơi , Hạnh cũng đi cùng hắn .
hắn nốc rất nhiều rượu , tới nỗi giọng lè khè cả đi
- xin giới thiệu với chúng mày đây là bạn gái tao – hắn khẽ vươn tay quàng qua vai của Hạnh rồi kéo tôi vào lòng .
-chúng mày thấy thế nào , rất xinh phải không , cô ấy xinh hơn cô ta rất nhiều ,sao aao phải luyến tiếc cô ta chứ ,cô ta chả là cái gì cả mà lại luẩn quẩn trong tâm tao , tao thù cô ta , hận cô ta nhưng tao ……………….cũng yêu cô ta rất nhiều – hắn gật gù không tỉnh táo .
Khuân mặt Hạnh thoáng buồn nhưng rất qua nhanh
- anh say quá rồi , đừng nói linh tinh nữa , để em đưa anh về – Hạnh đỡ hắn đứng dậy .
cô hơi loạng chạng vì thân hình hắn khá vạm vỡ .
—————————-
- mình điên thật rồi , sao lại nói những lời đó làm tổn thương đến hạnh , chắc cô ấy buồn lắm – hắn thầm nghĩ rồi tự trách mình nhớ về cô ta quá nhiều .
——————–
hắn bước ra khỏi phòng tăm với chiếc quần đùi , ngực để trần trông rất gợi cảm .
khuân mặt và tóc hắn vẫn còn đọng vài giọt nức trông hắn giờ đúng là cực mê li
cửa nhà hắn đột nhiên bật mở ,
Hạnh bước vào với bao đồ lỉnh kỉnh mặt vô cùng hớn hở .
hắn nhìn Hạnh bằng con mắt lạ , cứ nhìn chằm chằm Hạnh .
Giờ Hạnh mới ngẩng mặt lên nhìn hắn .
Hạnh thoáng đỏ mặt quay người đi .
hắn mới đầu chả hiểu nhưng khi nhìn xuống thấy mình đang cởi trần , thấy mình hơi thất thố nên cũng hơi ngượng .
- đợi anh một chút – hắn quay người về phòng .
- vâ..ng – Hạnh đáp lời nhưng cũng vô cùng ngại ngùng .
hắn ra khỏi phòng thì thấy Hạnh đang loay hoay trong bếp khẽ tiến lại gần thì bị mùi thức ăn lôi cuốn .
- em đsng làm món gì vậy – hắn ngồi xuống ghế bàn ăn .
- em..em đang làm mỳ sào cho anh ăn sáng , chắc anh đói lắm rồi – Hạnh vẫn có vẻ chưa hết ngượng .
hắn không nói gì chỉ ngồi theo dõi Hạnh .
chợt hắn tưởng tượng ra người đứng trước mặt hắn không phải là Hạnh mà là nó .
hắn chợt thấy trong lòng hạnh phúc vô cùng .
hắn nhanh chóng xóa đi ý nghĩ đó vì ……………..nó đâu biết nấu ăn .
Hạnh bê lên đĩa mỳ sào thơm phức đặt trước mặt hắn .
- anh ăn đi còn lên trường nữa – hạnh cười thật tươi .
- sao không có phần em – hắn khẽ thắc mắc .
-em không đói vẫn chưa muốn ăn – Hạnh lắc đầu cười .
hắn hơi lưỡng lự nhìn cô : – ăn chung với anh – hắn chỉ xuống cái gkế cạnh hắn .
Hạnh nhìn hắn khá bất ngờ đơ ra .
- còn không mau ngồi đi , anh đói lắm rồi – hắn nhíu mày .
Hạnh nhanh ngồi xuống sợ hắn đổi ý .
- hắn cuốn một miếng bón cho Hạnh , vẫn còn hơi bẽn nẽn nên mãi cô mới chịu để hắn bón cho .
lúc hắn bón cho Hạnh hình ảnh nó lại hiện về , trước đây nó cứ nhõng nhẽo mề nheo hắn bắt hắn phải bón , hắn chỉ biết lắc đầu với tính trẻ con đáng yêu đó .
hắn lắc đầu nguầy nguậy gạt phăng ý nghĩ đó đi .
——-
hắn với Hạnh cùng lên trường , cả hai cùng học chung một lớp .
hắn cũng là người nổi tiếng ở cái trường này, cũng có máu mặt , thân thế lại không tầm thường nên cũng được khá nhiều fan hâm mộ .
nhưng chỉ dám hâm mộ thôi vì ở bên cạnh cậu đã có bạn giá , ai cũng thầm ghen tị và ngưỡng mộ .
——-
- anh ….em ..có chuyện muốn nhờ anh – Hạnh bẽn lẽ hỏi , mặt đỏ gay .
hắn quay lại nhìn Hạnh với vẻ cứ nói đi hắn đang nghe .
- cuối tuần ……cuối tuần nghỉ ….anh..anh dẫn em đi chơi nha – hắn nhìn Hạnh bây giờ mà khác với vẻ đanh đá ngày xưa nhiều .
hắn cũng tự nghĩ đã coi cô là bạn gái mà chưa làm gì được cho cô chỉ toàn làm cô vất vả , thôi hắn cũng đap ứng yêu cầu này của cô
- ừ – hắn khẽ gật đầu .
cô mừng rỡ ra mặt , rồi xin phép đi chỗ khác .
hắn cũng khẽ nhìn theo .
——————————-
hai người cùng xải bước trên con đường công viên vào buổi sáng , không khí vô cùng trong lành nhưng thật sự thời tiết ở nước pháp này cũng lạnh , tronh nhà còn có điều hòa nhiệt độ chứ ngoái trời này làm gì có .
ở xung quang đây thật sự rất đông người vì đây là cuộ tuần nên ai cũng đưa một nửa của mình đi chơi .
hắn đi trước , Hạnh bẽn llẽn theo sau , hắn không ngờ Hạnh cũng có lúc nhút nnhát thế này , Hạnh đã thay đổi hoàn toàn rồi .
hắn để ý thấy Hạnh cứ khẽ đưa mắt nhìn chộm hắn , thỉnh thoảng lại nhìn các cặp tình nhân vô cùng vui vẻ nắm tay nhau , các chàng trai che chở cho người mình yêu .
Hạnh chắc cũng đang thầm ước bao giờ mình sẽ được như vậy .
hắn khẽ cười – hắn cũng phải làm gì đó cho cô gái bé nhỏ này , hắn có thể làm rất nhiều điều nhưng hắn chắc chắn sẽ không bao giờ có thể nói – ” Hạnh , anh yêu em ” – vì hắn mãi chỉ yêu một người .
hắn khéo nắm chặt tay Hạnh rồi đút tay cả hai vào trong túi áo mình rồi thản nhiên đi tiếp
Hạnh khẽ mỉm cười thầm hạnh phúc .
Chương 55:
trái tim của Hạnh đột nhiên thót lên nhảy múa rộn ràng .
cảm giác ấm áp được truyền từ bàn tay lên con tim nhỏ bé . đôi má Hạnh trở lên ửng hồng đỏ hết cả lên .
khẽ nhìn xuống bàn tay hắn đang nắm lấy bàn tay mình hạnh cảm giác thật quá hạnh phúc .
Hai người nắm tay nhau như vậy đi dạo trong công viên đông người .
anh chàng hào hoa , dáng vẻ sang trọng nhưng lạnh lùng , ở anh ta có một sức lôi cuốn kỳ diệu . cô gái đi bên xinh đẹp trông thật dịu dàng trong bộ váy màu xanh nhạt .
Cả hai cứ nắm tay nhau như vậy .
- anh….anh có ……- đôi má cô khẽ đỏ lên ấp úng định hỏi tiếp nhưng không phát ra lời .
Hắn vẫn bộ mặt lạnh lúng đó nhẹ giọng nói .
- anh cần em , anh sẽ cố tạo cho em hạnh phúc , hãy ở bên anh nhé -
- xin anh đường buông tay em ra -
Hắn khẽ cười với Hạnh , tuy không phải là nụ cười sâu từ con tim nhưng đối với Hạnh nụ cười này cũng đủ để làm con tim Hạnh xao xuyến .
- ” xin lỗi cô Thiên Linh , tôi đã buông tay anh ấy để chúc phúc cho hai người, tôi biết tôi không thể bằng cô,trong trái tim anh ấy cũng chỉ chứa hình bóng của cô . Nhưng giờ đây anh ấy cần tôi và tôi cũng yêu anh ấy rất nhiều . tôi sẵn sàng làm một chiếc bút xóa , làm người thay thế dể giúp anh ấy xóa đi những hình ảnh của cô trong trái tim anh ấy . sẽ từng bước xóa đi cô để anh không phải sống trong đau khổ ….vì cô , anh ấy quyết định quên cô tôi sẽ giúp anh ấy …….thay thế hình bóng của cô “-
Trái tim Hạnh rung lên từng hồi xao xuyến hạnh phúc .
………..
………….
……………….
…………………Nhưng …………..
…….hạnh phúc chưa được bao lâu thì tai họa đã ập đến .
………..Hắn đột nhiên dừng lại , bàn tay khẽ xiết chặt lấy bàn tay cô ………
…………đôi mắt nhìn chằm chằm cặp đôi đang nắm tay tình tứ đi trên đường …..
Hạnh cũng sững người , chột dạ ……….không ngờ lại gặp hai người đó ở đây .
hai người kia cũng đã nhìn thấy sự xuất hiện của hắn và Hạnh .
đôi mắt của hắn ánh lên sự tức giận khi nhìn thấy trình Khánh cùng một cô gái tình tứ khoác tay nhau ( vợ chồng người ta tình tứ khoác tay nhau mà cũng tức , hềhề chắc Vương Anh vấn đề rùi hehe …??????????) .
Đôi tay Hạnh nắm thật chặt để níu lấy hắn kiềm chế sự xúc động trong hắn
………….Nhưng …………
……… trong mắt giờ chỉ có sự tức giận và căm phẫn
Hắn buông tay Hạnh ra lao tới , bao nhiêu sự uất ức căm phẫn của hắn dồn lên .
hạnh cảm thấy hụt hẫng khi hắn buông tay mình ra , cô níu lấy hắn nhưng không được .
- ” anh ấy đã buông tay mình vì cô ta , anh ấy ……yêu cô ta rất nhiều “-
hạnh tự cười bản thân mình , giờ thì Hạnh đã thật sự hiểu trong tình yêu không bao giờ có từ ” thay thế ” hình ảnh đó chỉ mờ đi trong con tim , hình ảnh đó vẫn in sâu trong một góc sâu thẳm trong trái tim và một lúc nào đó hình ảnh đó sẽ phát sáng làm chủ của con tim phải chú ý .
Hắn lao vào cho Khánh một đấm khiến khánh ngã ra , khóe môi có vết máu đỏ tươi .
Hắn tiến đến sốc cổ áo Khánh lên
- Mày là thằng đểu , mày đã cướp cô ấy khỏi tay tao , vậy mà mày nhìn xem sau lưng cô ấy màu lại đi với nhỏ khác , mày đúng là đê tiện ,tao tôn trọng quyết định của cô ấy , tao tin mày là người tốt , mày cũng yêu cô ấy rất nhiều , vậy mà mày xem mày đang làm gì vậy hả , giờ cô ấy đang ở đâu – hắn điên tiết lồng lộn lên trông thật đáng sợ .
Hai cô gái yếu ớt căn ngăn nhưng chả thấm vào đâu .
Khánh vẫn dửng dưng , không nói một lời , không tỏ thái ộ khiến hắn càng điên tiết . việc gì liên quan đến nó hắn đều không thể giữ được bình tĩnh .
Mặt mũi Khánh tím tái .
- cậu dừng lại đi anh ấy đâu có lỗi gì đâu – Thu Huyền lên tiếng quát lớn ( vợ sắp cưới của Khánh )
- cậu đừng có đổ hết lên đầu anh ấy , chẳng nhẽ giúp người ta mà phải chịu đau dớn sỉ nhục này sao – Thu huyền bật khóc
Hắn hơi sững người ” cô ta đang nói cái quái gì vậy ? ”
- Thu huyền em im đi , kệ anh , anh là người có lỗi cứ để cậu ta đánh -
- nhưng đâu phải thế …………..- Thu Huyền chưa kịp nói đã bị ánh mắt của anh ngăn lại .
hạnh ra cản hắn
- anh bình tĩnh đi , có gì từ từ nói chuyện nha , anh đừng làm vậy – hạnh nhìn hắn với ánh mắt van xin
Nhưng hắn vẫn chưa nguôi giận
- anh ấy nhất định giải thích nhưng giờ anh cho anh ấy đi rửa vết thương , anh tha cho anh hai em đi , vì em một lần thôi được không ? – hạnh chợt bật khóc
Hắn tức giận bỏ khánh ra , không quên để lại một câu
- cậu chờ đó , chuyện chưa xong đâu , tôi sẽ bắt anh trả giá -
Thu Huyền vội vã đỡ khanh dậy
—————————
Gió từ dòng sông Xen thổi vào đua cái không khí thoáng mát vào bờ sông làm bay bổng tâm hồn nặng trĩu của hai người đang ngồi bên bờ sông Xen
- anh …..em ….em muốn nói cho anh biết việc này , một sự thật , một bí mật mà em được biết , em biết điều này nói r sẽ mang sự nguy hiểm cho anh nhưng em biết anh sẽ vẫn làm cho dù chỉ có rất ít thời gian ngắn ngủi bên người anh thực sự yêu …………..yêu hơn mạng sống của mình , em không muốn nhìn anh đau khổ nữa , mang anh đừng trách em vì đã dấu anh nhé …………….-
khuân mặt hắn tỏ ra thật sự bất ngờ và hắn chờ đợi điều mà Hạnh sẽ nói cho hắn nghe .
- em muốn nói ………….
…………….
…………… em quyết định không yêu anh nữa -
hắn há hốc mồm kinh ngạc đây là bí mật kinh thiên động địa mà Hạnh nói sao .
-Hihi- Hạnh ráng nở nụ cười thầt tươi che đi những giọt nước mắt nuối tiếc và đau khổ .
- Thiên Linh chưa bao giờ yêu anh trai em , người cô ấy yêu là chính anh ” Trịnh Vũ Vương Anh ” cô ấy đã rất đau khổ vì phải lừa dối anh tất cả đều vì cô ấy muốn giữ sự van toàn cho anh ………………..cô ấy chưa hề phản bội anh ………………………………….
…………………………….
………………….
….
Sự thật sẽ được phơi bày khi thiên mệnh đến . sự thật mà hắn được biết hắn có chấp nhận không hay cho là Hạnh bịa đặt .
Hắn có giúp được nó không khi đã biết hết sự thật .
hắn sẽ làm gì tiếp đây để giúp nó ?
sẽ đi đâu tìm một nửa kia của mình ?
chap này là một bước ngoặt cho sự thay đổi của hai nhân vật .
Chương 56:
Dòng sông Xen cứ lững lờ trôi một cách hờ hững , dửng dưng ,.
Nhưng tâm trạng của hai con người trên bờ lại vô cùng dối gen , từng con sóng dữ dội cứ đập không ngờ trong lòng họ , những con sóng dỡ khiến hai trái tim họ đau nhói .
cùng là mọt cảm giác yêu nhưng đối tượng nhung nhớ thì lại khiến cả hai đaulòng .
Hạnh muốn dấu thật kỹ cá bí mật này , cô mong ngày đó cô không nên đứng đó nghe lén anh Khánh cùng chị Thu Huyền nói chuyện , không nên biết cái sự thật đau khổ này để côcó thể nhẫn tâm hơn giữ anh ở bên mình , trước đây cô là một người ác độc nhưng đó chỉ lấcch để cô bảo vệ tình yêu của mình trước những cô gái khác theo cô ” yêu là chiếm hữu tìm mọi cách để đạt được tình yêu ” nhưng giờ đây cô đã biết ” yêu là mong cho người mình yêu được hạnh phúc ‘
điều đó cô nhận ra trong tình yêu của nó và hắn
nó sẵn sàng hi sinh tình yêu của mình khiến anh hiểu lầm mình để bảo vệ sự an toàn cho anh , một mình gánh trác nhiệm nặng nề , nguy cơ khủng hoảng dối den của một vương quốc .
Còn anh sẵn sàng từ bỏ tình yêu của mình chấp nhận để cô rời xa tìm hạnh phúc mới mà hực chất đó chỉ là hạnh phúc ảo để che mắt anh .
Cả hai đều đau khổ , giằn vặt , tuyệt vọng rơi vào nhung nhớ.
Dòng sông Xen cứ lững lờ trôi một cách hờ hững , dửng dưng ,.
Nhưng tâm trạng của hai con người trên bờ lại vô cùng dối den , từng con sóng dữ dội cứ đập không ngừng trong lòng họ , những con sóng dữ khiến hai trái tim họ đau nhói .
cùng là một cảm giác yêu nhưng đối tượng nhung nhớ thì lại khiến cả hai đau lòng .
Hạnh muốn dấu thật kỹ cái bí mật này , cô mong ngày đó cô không nên đứng đó nghe lén anh Khánh cùng chị Thu Huyền nói chuyện , không nên biết cái sự thật đau khổ này để cô có thể nhẫn tâm hơn giữ anh ở bên mình , trước đây cô là một người ác độc nhưng cô cũng là con người cô cũng có lương tâm của mình những hành động trước đây chỉ là để cô bảo vệ tình yêu của mình trước những cô gái khác , theo cô ” yêu là chiếm hữu tìm mọi cách để đạt được tình yêu ” nhưng giờ đây cô đã biết ” yêu là mong cho người mình yêu được hạnh phúc ‘
điều đó cô nhận ra trong tình yêu của nó và hắn
nó sẵn sàng hi sinh tình yêu của mình khiến anh hiểu lầm mình để bảo vệ sự an toàn cho anh , một mình gánh trác nhiệm nặng nề , nguy cơ khủng hoảng dối den của một vương quốc .
Còn anh sẵn sàng từ bỏ tình yêu của mình chấp nhận để cô rời xa tìm hạnh phúc mới mà thực chất đó chỉ là hạnh phúc ảo để che mắt anh .
Cả hai đều đau khổ , giằn vặt , tuyệt vọng rơi vào nhung nhớ.
Hạnh không nhẫn tâm nhìn hắn đau khổ sống trong tuyệt vọng , và tự dấu mình dưới đáy sâu của sự đau đớn .
-anh có biết Thiên Linh là con nuôi của nhà họ Hoàng không ? – Hạnh hỏi hắn một câu mà khiến hắn bất ngờ .
Hắn im lặng chờ Hạnh nói tiếp .
- Cô ấy thực ra là người con thứ 2 của nữ hoàng Anh , là công chúa của vương quốc Anh và là em gái của thái tử Mair -
Hắn vô cùng bất ngờ với thân phận thật sự của nó nhưng vẫn im lặng không nói lên lời .
- anh ..yêu cô ấy bao nhiêu – Hạnh quay qua hỏi hắn một câu .
- anh yêu cô ấy nhiều hơn mọi thứ trên đời và hơn chính cả bản thân mình – Hắn trả lời chắc nịch .
Hạnh cười đau khổ , tự mình sót xa đơn phương yêu một người
- cô ấy …….giờ rất cần anh hơn lúc nào hết ,…………………………..-
Hắn nghe những việc mà nó làm những đau khổ của nó khi phải lựa chọn giữa tình yêu và sứ mệnh , nó đã khóc khi phải nói dối hắn khi phải tỏ ra thờ ơ với hắn ……tất cả đều vì không muốn hắn dính vào nhưng nó đâu hay điều nó làm còn làm hắn đau khổ hơn gấp trăm lần , cả hai người đều chịu đau khổ uất ức .
một giọt nước mắt khẽ rơi , hắn thấy đứng trước tình yêu mình thật yếu đuối .
- giờ chính thức em với anh chỉ là bạn thôi nhé , hãy coi như em chưa bao giờ yêu anh ,em sẽ dữ lấy chút tự trọng này cho riêng mình , mình ………chia tay nhé – Hạnh mỉm cười thật tươi rồi quay lưng đi chạy thẳng , cả người Hạnh khẽ run lên .
hắn biết Hạnh đang khóc nhưng hắn cũng không đủ can đảm đối mặt với Hạnh , Hắn biết hắn nợ cô nhiều nhưng có lẽ kiếp này không thể , cảm ơn cô đã nói cho tôi biết sự thật .
—————————————
- thưa cậu , chủ tịch đang bận mong cậu chờ ạ , nếu cậu có hẹn trước thì để tôi báo với chủ tịch – cô thư ký trẻ hoa mắt vì vẻ đẹp chết người của chàng thanh niên .
- không cần , tôi vào – Hắn tỏ ra lạnh lùng bước thẳng vào .
cô thư ký nhanh chóng cản lại
- chủ tịch đang bàn chuyện mong cậu chờ -
- tôi không rảnh – hắn liếc cô 1 cái khiến cô xanh mặt nhưng cũng không thể không cản .
đúng lúc cửa phòng bật mở , một người đàn ông đi ra
- Chú Sinh – cậu lên tiếng , đây là giám đốc chi nhánh ở Pháp được mẹ hắn điều sang .
ông quay lại nhìn cậu
- ôi , cậu Vương Anh , cậu đến khi nào vậy ? – ông bất ngờ vì rất ít khi hắn đến tìm mẹ .
( mẹ hắn phải Qua Pháp xử lý công việc nên hắn đến tìm luôn đỡ khỏi về Việt Nam )
cô thư ký cúi chào – giám đốc -
- cô ta lằng nhằng quá không cho cháu vào – hắn đánh mắt xang cô thư ký khiến cô toát mồ hôi mà người thì lại run lên cầm cập .
- mong cậu thông cảm cô ấy không biết , vả lại cô cũng làm theo trức trách của mình thôi – ông tạ lỗi với hắn .
Hắn không nói gì đi thẳng vào phòng .
- giám đốc , tôi …..- cô thư ký sợ sệt lúng túng .
- không sao , lần sau nhìn thấy cậu ấy thì cứ để cậu ấy vào , cậu ấy lá con của chủ tịch đó -
cô thư ký kinh hãi biết mình chọc phải tổ ong bò vẽ .
————————————-
- mẹ – cậu tiến lại phía bàn làm việc của bà , gần 2 năm rồi cậu chưa trược tiếp gặp bà .
bà ngẩy đầu lên bất ngờ
- Vương Anh con đến lúc nào vậy , sao không báo ta để ta chuẩn bị – bà gạt những bản hợp đồng sao một bên ôm con trai vào lòng mỉm cười hạnh phúc .
bao năm qua bà vất vả cật lực chậy đông chạy tây , bù đầu lo cho công ty không có cả thời gian về thăm con trai , nhưng cậu cũng chưa hề than trách bà một câu vì cậu biết bà làm tất cả vì cậu .
- mẹ vất vả quá không ?-
bà nở một nụ cười hạnh phúc
- thấy con là ta vui rồi , chẳng mệt mỏi gì nữa -
- trưa nay mẹ về biệt thự nha , con sẽ tạo cho mẹ một bất ngờ -
bà vui mừng khôn xiết khẽ gật đầu
- ừ mẹ nhất định về -
………..
……….
……..
…..
Chương 57:
-thưa chủ tịch , bà định ra ngoài ạ sắp đến giờ họp rồi ạ – cô thư ký nhắc nhở bà .
bà vẻ mặt vô cùng hớn hở
- ta có việc quan trọng hơn cuộc họp kinh doanh này , cô thông báo cho giám đốc Trần chủ trì cuộc họp rồi báo cáo cho ta là được -
Cô thư ký há hốc mồn tự hỏi đây có phải là người phụ nữ của công việc xây dựng tập đoàn Trịnh Vương nổi tiếng không mà có thể bỏ mọi công việc và cuộc họp quan trọng , điều này chưa từng xẩy ra .
bà chủ tịch rời đi với vẻ hớn hở như sắp sửa lấy chồng .
bà bước vào căn biệt thự mà đã gần nửa năm chưa về .
ngôi bieẹt thự vắng vẻ nhưng không gây cho người ta cảm giác sợ hãi mà cho người ta cảm giác thật ấm cúng nhẹ nhàng .
khẽ đẩy cửa bước vào
mùi ” thơm ngào ngạt ” đã sộc vào mũi bà khiến bà tủm tỉm cười .
bà tiến thẳng vào bếp thấy thằng con quý tử đang vô cùng ……………trật vật với đống đồ ăn .
cậu đang mặc chiếc tạp dề quay lại nhìn bà cười ngây ngô trông thật đáng yêu .
bà thầm nghĩ chẳng lẽ đây là bất ngờ mà thằng con trai muốn tặng cho bà sao .
- mẹ về rồi à , mau lên phòng nghỉ ngơi đi, nếu con chưa gọi là không được ra khỏi phòng đâu nha nếu không sẽ bị phạt nặng đó – cậu nhìn bà tinh nghịch .
bà thật hiếm khi được nhìn cậu vui vẻ thế này , bà rất chân trọng phút giây này .
mà mỉm cười hiền hậu
- được được ta lên , xem thằng con quý tử này sẽ cho ta điều bất ngờ gì đây -
Bà quay người lên phòng hắn thì liền chú tâm vào việc vẫn còn dang dở .
——————–
bà đứng trên cửa sổ nhìn ra ngoài , trời đã xẩm tôi rồi mà thằng con trai vẫn loay hoay với đống lộn xộn .
bà nhanh chóng dở tài liệu vẫn còn dang dở ra làm . thật sự là bà bận đến tối mặt tối mũi .
—
một lúc sau co tiếng gõ cửa
- mẹ ra ăn cơm – tiếng hắn vọng vào
bà thu dọn tài liệu rồi ra mở cửa , hắn đang đứng đó cười toe toét làm bà không nhịn được bật cười
đưa hai tay nên véo má hắn – khỉ con của mẹ thật đáng yêu -
- mẹ , con không phải khỉ – hắn nhăn mặt phụng phịu dáng vẻ khó thấy .
hắn ghét cay ghét đắng từ này , trước đây hắn cũng bị nó coi là khỉ tóc vàng , giờ mẹ lại kêu là khỉ con đáng yêu .
hai người phụ nữ mà hắn yêu nhất chỉ biết bắt nạt hắn thôi
—
hắn bắt bà nhắm mắt lại rồi dẫn bà đi
bà cảm nhận được đây là đi lên chứ không phải đi xuống phòng ăn .
gió từ sân thượng thổi vào chiếc váy dài bà đang mặc .
hắn bỏ tay ra từ từ cho mắt bà mở ra .
bà ngạc nhiên cực độ , vô cùng nhiều những ngọn nến lung linh trong cốc nến tạo một không gian lãng mạn .
chính giữa là một chiếc bàn , bên trên là vô cùng nhiều những món ăn đẹp mắt , một lọ hoa to rực rỡ , hai chiếc ly và một trai rượu vang đỏ .
- con định hẹn hò với ta à – bà trêu chọc con trai
cậu cũng mỉm cười đưa tay ra
- thưa quý bà tôi có được vinh dự mời quý bà dùng bữa tối không? -
khuân mặt hiền hậu của bà nở rộ
- ta rất sẵn lòng – bà quàng tay qua tay hắn
cả hai cùng bước tới bàn ngồi xuống
———-
- bà khẽ cầm đũa lên gắp thử một món trông bắt mắt nhất .
hắn nhìn bà đầy chờ mong kết quả công lao cưa mình .
bà đưa lên thử xong , nhai thật chầm chậm khẽ gật gù mặt cười mà không nói lên lời .
mắn thấy mẹ gật gù lên rất hài lòng cầm cả đĩa xẻ nguyên một nửa vào bát mẹ mình .
bà mắt tròn há hốc – ta..takhông ăn được hết nhiêu đó đâu , phẩi để ta ăn món khác chứ -
- mối đĩa thức ăn ở đây mẹ phải ăn hết một nửa
………rầm …………….
bà ngã ngử té ghếthẩm mắng thằng con trai ác ôn hại mẹ , bắt mẹ ăn bao nhiêu đó mà ngay đến chính bản thân hắn còn chưa động đũa.
hắn vội vàng đỡ mẹ dậy
- cái ghé này cũ rồi , tựa vào nhẹ đã đổ rồi , bà bối rối trước thằng con trai .
bà ngồi dậy hắn cũng về chỗ ngồi của mình bắt đầu dùng bữa
hắn ăn miếng đầu tiên mặt nhăn. tí thì phun hết
hắn giờ mới biết cảm giác của mẹ lúc lẫy chỉ có thể ” thông cảm ” .
hắn gạt thức ăn xang một bên đi vào trong và lấy đĩa gì thật to ra
- a ………..là banh ngọt mà hắn đã từng làm cho nó ăn .
Chương 58:
hắn trên tay bưng một đĩa bánh ngọt to trông vô cùng hấp dẫn nhìn mà chảy nước miếng trông cách bố trí cũng rất đặc sắc .
- mẹ ăn thử xem thấy thế nào ? – hắn cắt một miếng bánh bỏ vào đĩa cho bà .
bà khẽ đưa chiếc dĩa lên nếm thử
đôi mắt hắn nhìn bà tràn đầy mong đợi
- con làm ngon hơn ta rồi , thế này thì ta được ăn bánh ngon dài dài rồi , hương vị hạnh phúc thật ngon – bà cười rạng rỡ .
gương mặt hắn trùng xưống nhưng tan đi rất nhanh.
- công việc rất vất vả phải không ? mẹ nên chịu khó nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe – hắn nhìn bà thấy gầy yếu hơn nhiều so với hai năm trước .
- công việc cũng nhiều nhưng ta vẫn đảm nhận được , ta đang đợi con quay về giúp ta quản lý công ty để ta có thể an nhàn mà hưởng tuổi già -
nghe những lời bộc bạch của mẹ hắn thấy trái tim mình đau đớn , ai đang sát muối vào tim hắn vậy ?
nhưng hắn đã …………………
- mẹ …….- hắn muốn nói với bà điều gì đó nhưng không thể thốt lên lời .
- con cứ nói đi mẹ đang nghe đây , sao hôm nay cứ úp úp mở mở vậy – bà cười trước sự ngây ngô cuă yhằng con trai .
cậu trấn an lại mình lấy dũng khí
- cha con …..-
lời chưa thốt ra hết nhưng vẻ mặt bà đã vô cùng bất ngờ và thất thần , chiếc dĩa tren tay bà khe buông lỏng dường như là sắp rơi xuống .
- con …con biết là không nên nhắc đến truyện này nhưng thật sự …..mẹ còn yêu ông ấy không ? -
bà chưa khỏi thất thần , điều này bà chưa bao giờ nghĩ đến con trai mình lại hỏi câu này , bà đã định chôn vùi tình yêu này ỳư hơn chục năm nữa rồi .
- ta …. ông ấy cũng có gia đình riêng rồi , ta cũng đã lãng quên lâu rồi -vẻ mặt bà chùng xuống buồn thiu .
cậu nhìn thấy trong mt bà sự tìêc nuối , nỗi đau đớn trải dài theo thời gian , nhưng tình yêu cũng từ đó mà lớn dần .
- con xin lỗi …. chỉ vì con mà ……… -
bà không để hắn nói tiếp đã ngắt lời
- đây là điều ta đã chọn , con là thứ quý giá nhất trên đời là niềm hạnh phúc và cũng là cuộc sống của ta , bất cứ ai dám làm hại con tổi thương con người đó sẽ phải trả giá – tronh mắt bà hiện lên sự cương quyết .
- ông ấy cũng không có cố ý -
- khi ta lấy ông ấy ta cũng đã chấp nhận số phận , khi đó ta quá nông nổi không nghĩ hậu quả sau này mà chỉ thấy hạnh phúc trước mắt . đến cái người tưởng chừng ta mất đi con ta đã rất hối hận , ta không hoàn toàn trách ông ấy nhưng ta cũng không muốn đối diện với sự thật và cách ta chọn là chạy chốn – nước mắt bà khẽ rơi bà đã bộc bạch sự đau khổ trong lòng bà bao năm .
hắn đưa tay khẽ lau đi những giọt nước mắt , đây là lần đầu tiên bà nói ra hết lòng mình đối với hắn .
hắn cảm nhận được bà vẫn yêu ông ấy vô cùng , đay là hi vọng mong manh của hắn , chỗ dựa của bà sau này để bà không thấy cô đơn và …..giảm đi sự mất mát .
—————
- hãy đi tìm người đàn ông trong bức ảnh này cho tôi , càng nhanh càng tốt tôi đang cần gấp – hắn đẩy tấm ảnh đến trước mặt của người đàn ông
- vâng , tôi sẽ đi điều tra rất nhanh sẽ có kết quả thôi ạ – ông ta khẳng định chắc nịch .
hắn đẩy một phong bì cho người đàn ông, nhìn ông ta với ánh mắt tin tưởng
ông ta đút phong bì vào túi và chào hắn rồi đi ra khỏi quán cà phê
hắn cũng nhẹ nhàng đẩy ghế rồi bước đi ra khỏi quán với dáng vẻ ạnh lùng và thật cô đơn.
hắn ngắm nhìn xung quanh căn nhà mà chưa bao kỷ niệm ngọt ngào của hắn , nụ cười duyên dáng ngây thơ rung độg lòng người . bất cứ ai cũng phải điêu đứng trước vẻ đẹp đó .
nhìn ngắm căn nhà mà hắn cứ thừ người ra trông như một thằng ngố thật sự .
khẽ kéo chiếc dèm trên tường sang để lộ một bức ảnh một tiên nữ đang say gấc ngủ , đây là bức ảnh hắn nén chụp khi thấy nó đang ngủ
từng đường nét trên khuân mặt này , từng ánh mắt ngây thơ lúc tinh nghịch mà nó nhìn hắn .
hắn đang chờ đợi , đợi đến thời cơ , hắn muốn gặp lại nó , nói thật lớn rằng ” đồ ngốc anh đã biết hết rồi . đừng dấu anh nữa hay về bên anh đi ” .
từng ngày chờ đợi trôi qua là từng phút giây hắn nôn nao cồn cào , ruột gan như đang gào thét thúc dục hắn .
nhưng mối vứng bận duy nhất là người mẹ đã hi sinh tất cả cho hắn , hắn không yên tâm .
tiếng chuông điện thoại của hắn ngân vang
- alô – hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng cố hữu
-< tôi đã điều tra xong rồi , tôi đang ở quán cafe lần trước đợi cậu >-
- được tôi đến ngay -
hắn lao ra khỏi nhà với vẻ gấp gáp , hắn phóng trên đường với tốc độ kinh hoàng khiến người ta nổi tóc gáy .
hắn bước vào đã gây sự chú ý của bao người
dáng vẻ điềm tĩnh , nhàn nhã và lạnh lùng tạo cho hắn một sức hút mãnh liệt
hắn đưa tầm mắt đảo một lượt và đã xác định được mục tiêu của mình .
hắn tiến lại gần
- chào cậu – ông ta kính cẩn
hắn nhẹ gật đầu ngồi xuống
ông ta đẩy một tập tài liệu qua cho hắn
- nhờ vào thông tin về tên tuổi và bức ảnh cậu cung cấp tôi đã tìm được người cậu cần tìm , vì ông ấy rất nổi tiếng nên cũng không khó khăn trong việc tìm kiếm -
- tôi muốn biết đích xác ông ấy tái hôn chưa ? – hắn hơi nhăn mày khó chịu
- ông ấy chưa một lần tái hôn , ông vẫn chung thủy với người vợ đã bỏ ông ấy -
hắn khá ngạc nhiên không ngờ thời gian đằng đẵng như vậy mà ông vẫn luôn chung thủy vơi mẹ hắn
nét mặt hắn dãn ra sung sướng vội vã đưa phong bì cho người kia và bước thật nhanh ra khỏi quán không còn vẻ nhàn nhã lúc vào .
Chương 59:
nó đứng bên khug cửa sổ đang chờđợi một ai đó
ánh trăng mờ nhạt soi rõ khuân mặt xinh đẹpnhưng tựa như bức tường băng ngàn thu khó tan chảy .
những cơn gió nhẹ khẽ lùa vào phòng khiến người ta lạnh run
- Thiên Linh -
một giọng của người con trai lên tiếng
- anh đến rồi à , thế nào ? – sắc mặt không hề thay đỏi vẫn lạnh lùng như vậy
- cha bảo anh báo với em , có lẽ sẽ lỡ ké hoạch nếu thực hiện sẽ vô cùng nguy hiểm , chúng ta quá ít , em phải tìm cách nắm giữ được binh quyền nếu không khó mà có thể thực hiện – giọng của chàng trai trùng xuống -
- còn gì nữa không ?-
- còn -
nó im lặng lắng nghe
- em có thấy sư muội của anh không ? anh tìm mãi mà không tìm thấy sư muội thông minh hoạt bát luôn bắt nạt anh đâu cả – anh cười buồn
nó cũng vô cùng xót xa nó biết nó đã thay đổi nhưng nó không còn lựa chọn . nếu mình không tàn nhẫn thì người khác cũng sẽ không tha cho mình và người thân .
- sư muội anh chết cách đây 3 thấng rồi , cô ấy sẽ không thể quay trở lại đâu – khuân mặt nó lạnh tanh nhưng trong giọng nói lại run run.
- anh tin…..cô ấy nhất định quay trở lại vì……cô ấy vẫn còn trái tim – cậu khẽ cười
nó nở một nụ cười chua xót ,trái tim ư nó đã đóng băng rồi , đâm không biết đau cứa không biết chảy máu , tất cả chỉ là dĩ vãng , máu trong tim nó đều chảy theo con người đó rồi .
nó đứng thẫn thờ bên khung cửa sổ nhìn về khoảng không vô định với tâm trạng ngổn ngang .
- em rủ chị ra đây chơi mới em chứ sao ngồi đó mà thất thần , giận chị ghê cơ – Zin ra giọng người lớn giáo huấn bà chị một trận .
cô quay lại mỉm cười nhẹ với Zin
cô khẽ xoa đầu cậu nhóc .
- chị này em lớn rồi chị đừng có xoa đầu em như vậy – cậu bé chu mỏ đáng yêu nên nhìn cô
cô khẽ bật cười đây là cậu nhóc 10 tuổi sao , cô thấy là một ông cụ non thì có .
- chị xuống đây giúp em đánh cái này vào gôn đi , cứ ngồi thừ ra – Zin đưa cho nó cây gậy đánh gôn còn mình sang ô khác .
nó cầm cây gậy đánh gôn nhưng nào có tâm trạng đánh , toàn trượt hoài .
cậu nhóc nhìn tôi mà thở dài lắc đầu ( quốc vương tương lai đầy chiển vọng đây )
- ai bắt nạt chị mà khiến chị thất thần vậy , để Zin giải quyết cho Zin là đàn ông mà phải bảo vệ bà chị bé bỏng này chứ – Zin đến gần rồi kêu nó cúi xuống .
nó cũng ngây ngốc làm theo
cậu nhóc om nó vào lòng vỗ vỗ lưng nó
- ngoan , Zin sẽ bảo vệ chị không ai dám bắt nạt chị đâu , đã có Zin siêu nhân đây rồi bất cứ kẻ xấu nào cũng sẽ bị Zin tiêu diệt không giám bám đuôi chị nữa -
cậu nhóc còn cố tình xoa xoa đầu của nó
mắt nó mở to ,cơ mặt cứng nhắc
cậu ngóc biết điều nên cười cười rồi chạy
- Zi…..n………n em muốn ăn đòn phải không mà chọc tức chị -
nó liền tăng tốc đuổi theo cậu nhóc
cậu nhóc thì cứ vui vẻ cười khanh khách khi đã trọc tức được bà chị la sát này
đây mới chính là hương vị cuộc sống , là tình yêu thầm lặng không cần biểu cảm mà cũng có thể cho người kia thấy roc dàng .
ở đây tiếng cười vui vẻ nhưng ở bên kia đại dương có một chàng trai đang trầm mặc đợi chuyến máy bay đi Mỹ , hi vọng mong manh để tìm lại một nửa trái tim đã mất
hai người họ là của nhau và sẽ mãi mãi là của nhau dù có bất kỳ điều gì xẩy gia , đó là duyên phận cũng là ý trời và là tình yêu của họ.
Chương 60:
Tiếng chuông một lần nữa ngân vangChúc các bạn online vui vẻ !