XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Có Con Chó Nhỏ Tên Du Hoan Hoan - Trang 1

Full | Tiếp trang 2

Part 1

Vào mùa hè năm trước, tôi bất hạnh bị viêm ruột thừa rồi nằm viện.  

Nói ra thì mất hết cả mặt mũi, đơn giản là vì tôi thi được vào trường F, cho nên cả cha mẹ và tôi đều kích động hưng phấn tột độ, lần đầu tiên đi ăn thịt chó. Vì đã móc tiền ra thì phải ăn cho đủ vốn, vì vậy tôi cố gắng nhét hết vào bụng.  

Trên đường về nhà tôi vẫn còn đắc ý nhảy thêm 2 lần, rốt cuộc thì bị trời đánh.  

Phải bất đắc dĩ nằm trong bệnh viện suốt 2 tuần lễ, rốt cuộc lại quên mất phải vào trường trình diện.    

Như vậy, chẳng những tôi phải học lại một lớp, mà còn như mấy đứa học sinh chuyển trường vậy, vào một cái lớp không quen biết ai. Buồn bực không thèm nghĩ đến, đến ngày tựu trường, rốt cuộc vẫn bị ba mẹ bắt trói đem đi.  

Chủ nhiệm là người không tệ, nghe nói là sinh viên tốt nghiệp khoa Triết học của trường nào đó, nhưng lại chạy đến cái trường trung học nho nhỏ này làm giáo viên Ngữ văn, có ý nghĩa.  

Ông ta dẫn tôi đi xuyên qua hành lang, vừa bị gió thổi vù vù, vừa phải giẫm lên sàn nhà bằng gỗ cứ kêu “kẹt, kẹt”, cuối cùng cũng đến lớp 8 trên cao nhất.  

Chạy vào tự giới thiệu mình,tôi vốn không phải là đứa bé sợ người lạ, tiện thể quét nhìn cả lớp một lần luôn.  

Nhìn thấy bên dưới toàn là màu đen, trong lòng tôi mừng thầm, hô hô, sau khi đi huấn luyện quân sự xong tất cả đều là bao công. Tôi ở bệnh viện cũng không phải là vô ích, hôm nay đúng là “điểm trắng giữa nền đen”, bỗng chốc tôi cảm thấy mình thật là xinh đẹp.  

Khoan … Khoan đã, cái đốm trắng lóe sáng kia là cái gì thế ….  

A a a a ~~ thật là chói mắt!!!

Tôi nghiêng mặt nhìn về phía nam sinh ngồi ở bên phải bàn đầu tiên.  

Ông trời!!! Sao ông lại không công bằng như vậy chứ?!!!! Sao lại tạo ra cái thứ sinh vật như thế chứ?!  

Chẳng lẽ một tháng huấn luyện quân sự là giả sao? Tại sao? Tại sao da của vị lão huynh này lại trắng như vậy, hic, phải gọi là trắng nõn nà luôn. So với cậu ta, cái loại trắng như tôi chỉ có thể gọi là trắng bạch!!!  

Hơn nữa, không riêng gì làn da trắng noãn siêu cấp, ngay cả gương mặt cũng đẹp hơn cả chữ “đẹp”, đúng là … Là thiếu niên xinh đẹp hơn hoa a !!!!!

Thấy tôi ngẩn người, chủ nhiệm lớp thúc tôi một cái. Tôi phục hồi tinh thần lại, cảm thấy tự xấu hổ vì bản thân mê trai của mình.  

Giọng nói nhè nhẹ, tôi dùng giọng nói nhu hòa nhất từ khi sinh ra để nói: Chào mọi người, tôi tên là Du Hoan Hoan.  

“Du Hoan Hoan? Cậu ta là Du Hoan Hoan?”

“Ha ha, Hoan Hoan?”

Chờ … chờ đã, đã xảy ra chuyện gì? Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì sao?

Vì sao mọi người đều cười như sắp chết vậy? Tên của tôi chẳng lẽ buồn cười vậy ư? Tôi sống suốt 16 năm cũng chưa từng thấy phản ứng như vậy.  

Rốt cục, người ngồi cùng bàn với sinh vật màu trắng, à nhầm, vị nam sinh ngồi cùng bàn với bàn mỹ nam trắng noãn bật lên một tiếng cười kinh trời động đất.

“Ha ha ha ha ha ha ha, trời ạ, cậu ta … cậu ta và con cún nhà Nhược Thần … cùng tên !!!!”    

Tất cả hoàn toàn yên lặng lại, sau đó, từ một góc ngỏ ngách nào đó phát ra một tiếng cười nho nhỏ, cuối cùng là tiếng cười vang trời không thể ức chế. Tôi ngơ ngác quay đầu lại, phát hiện chủ nhiệm lớp cũng đang cười trộm.    

Đây … đây chẳng lẽ là mở màn của cuộc sống trung học xinh đẹp sao? Không được!!!! Tôi thầm kêu thảm thiết trong lòng.    

Đúng là trời ghét hồng nhan, tai họa bất ngờ. Cái tên Thần Thần gì đó kia, tôi muốn làm thịt cậu!!!!  

Theo bản năng nhìn về tên đầu sỏ gây nên kia, tôi kinh ngạc phát hiện, thì ra mỹ nam trắng noãn không có cười. Trong lòng tôi cảm kích đến nỗi muốn khóc lên, xem ra trên thế gian này vẫn còn người tốt, hơn nữa, lương tâm không hề liên quan đến vẻ bề ngoài a ~  

Chúa ơi, người đúng là nhân từ, nhưng mà … sao ánh mắt cậu ta lại lòe lòe sáng lên như thế? A, nhất định là cậu ta đang đồng tình với cô gái đáng thương như mình đây mà…  

Nghĩ như vậy, tôi quay đầu lại nhìn chủ nhiệm, nhưng ông ta lại nói một câu làm cho tôi hoàn toàn rơi vào hố sâu tuyệt vọng – -  

“Du. . Hoan Hoan, em ngồi ở … đằng sau Nhược Thần đi … là người có nước da trắng mà em nhìn nãy giờ đó …”  

Đôi môi toe toét của tôi thoáng chốc trở nên cứng ngắc. Tôi … tôi không có nghe lầm chứ? Mỹ nam xinh đẹp kia chính là … chính là … A ~ Tôi không sống nổi mất!!!!

Ta nghiêm trọng đi đến chỗ ngồi, tên con trai ban nãy cười như điên kia vẫn còn che miệng run rẩy nín cười. Tôi hung hăng trợn mắt với cậu ta một cái, ai ngờ, tên vô sỉ này càng cười vui vẻ hơn.    

Xì ~ coi như là tôi xui xẻo đi.

Nhưng tên Nhược Thần này thoạt nhìn cũng dễ nói chuyện. Vừa rồi cậu ta còn đứng về phía tôi nữa nha. Hơn nữa, thoạt nhìn cậu ta nho nhã như vậy, lịch thiệp như vậy, hẳn là người rất lịch sự.

Ngồi phía sau mỹ nam cũng không tệ lắm nha, dù … Dù tôi cùng tên với con cún nhà cậu ta … A a a a a a ~ không được nghĩ đến nữa.  

Tôi còn đang suy nghĩ, Nhược Thần đã quay đầu lại, cười “hồn nhiên” với tôi. Tôi cảm động đến suýt khóc ra, Thần a ~ cậu đối với tôi thật không tệ, sau này có thể nhìn thấy nụ cười chết người kia mỗi ngày, đúng là …    

Chính khi tôi đang háo sắc ngắm nhìn cậu ta, vị công tử tao nhã này, dùng một giọng nói dễ nghe cực, nói với tôi – -  

“Cún ngoan, tôi là chủ nhân của cậu nha~”

Part 2

Thoáng chốc, thời gian từ hôm tự giới thiệu đến nay đã có hơn 2 tháng.

Trường F có rất nhiều học sinh được tuyển thẳng vào, hơn nữa, nhờ tên vô sỉ kia tuyên truyền giúp mà trong một đêm, tôi trở thành danh nhân ở cả năm khối. Cũng tốt thôi, tuy bản tính tôi không thích phô trương, nhưng bây giờ nhờ phúc của con cún nhà tên Nhược Thần kia mà giồ đây tôi trở thành bảo vật của lớp 8.

Nhưng vấn đề là, ở trong sân trường, nhiều lúc cũng có người đột nhiên chạy đến hỏi tôi: a, đây có phải là Hoan Hoan nhà Nhược Thần không, thật là đáng yêu mà.  

Những khi đó, tôi có lẽ sẽ cố gắng khắc chế xúc động muốn đánh người của mình, bảo: xin lỗi, bạn nhầm rồi. Nhưng kết quả lần nào cũng như nhau, ba cái bà tám này chẳng thèm để ý đến cảm giác của tôi, còn rất hưng phấn xoa xoa níu níu kéo kéo mặt tôi nữa cơ chứ, sờ soạng được nhiều rồi, đậu hũ gì cũng không còn nữa liền bỏ chạy, quăng lại tôi chịu hết nổi ngã ngồi xuống đất.  

Cái gì chứ! Tôi đã trêu ghẹo ai đâu, sao vừa vào cấp ba, thanh danh trong sạch gì cũng đã bị phá hủy hết rồi!!!

Làm cho tôi căm phẫn nhất là, mỗi khi tôi nói Nhược Thần xấu xa thế nào, đáng khinh bỉ thế nào, đổi lại đều là những nét mặt không tin: “Không đâu, Nhược Thần là nam sinh tốt nhất trong trường F đó!”

Hừ, có thiên lý không, chẳng lẽ hôm đó cậu ta nói vậy chỉ là ảo giác thôi sao?! Nhưng tôi nhìn thấy rất rõ ràng mà, lúc cậu ta nói chuyện, trong mắt còn ánh lên vẻ gian xảo, nhất định là không sai.  

Vì chứng minh, trong thời gian này, tôi đều âm thầm quan sát tên ngụy quân tử đó, kết quả, đúng là mở rộng tầm mắt.    

Người này quả thật rất tốt, tiếng lành đồn xa, cho dù là thầy giáo, bạn bè, đàn anh, đàn chị đều đánh giá cậu ta rất kiên nhẫn, rất chững chạc, rất có trách nhiệm, tất cả đều nói cùng một câu: tính tình của cậu ta đúng là ôn hòa đến cực điểm, từ khi lên trung học đến giờ chưa từng nói nặng một câu, là người dịu dàng nhẹ nhàng khó kiếm.  

Những người bị tôi hỏi đều vỗ vỗ đầu tôi bảo: cún con đừng nói như vậy về Nhược Thần. Hừ, cứ như tôi mới là tiểu nhân vậy.

Nhưng chẳng lẽ thật sự là tôi suy nghĩ quá nhiều sao?

Nói đi cũng phải nói lại, từ lần đó, cậu ta rất ôn hòa với tôi, cứ như chuyện đó chưa từng xảy ra vậy. Còn rất tận tình đưa tôi đi thăm quan cả trường một lần, dĩ nhiên, cũng có tên miệng rộng kia đi cùng.  

À à, quên chưa nói đến tên của vị huynh đài này, Chung Lâm. Khi đó, cậu ta đột nhiên chạy đến, vỗ vỗ vai nói với tôi: tôi là Chung Lâm. Tôi xoa xoa bả vai đau điếng, lẩm bẩm một cái: Chung Linh cái gì chứ, còn ta là Lệnh Hồ Xung đây này. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Nhược Thần bên cạnh đang cười trộm, còn có lúm đồng tiền loáng thoáng hiện ra, a a a a, bởi vậy mới thấy, ý chí của tôi kém cỏi cỡ nào.  

Xem ra, tôi thật sự lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, nếu cậu ta đã tốt như vậy, vậy tôi cũng sẽ vứt bỏ “thành kiến”, quý trọng duyên phận này thật tốt!!!!    

Nói trở về, hôm nay là ngày tôi trực nhật, đây cũng là một câu chuyện bi thảm khác….

Bởi vì tôi đến trường muộn, lúc trước đều xếp chỗ ngồi cả rồi, cho nên tôi ngồi bàn cuối, lại là ngồi một mình. Tuy tan lớp thường có người chạy đến quấy rày tôi, nhưng đến ngày tôi trực nhật, tất cả đều tránh mặt hết. Một cô gái yếu đuối như tôi phải quét dọn cả lớp học một mình, thật là số khổ a ~

Tôi cảm thán thay cho số phận của mình, bất tri bất giác quét xong cả phòng học.

Đi đến gần thùng rác ở góc, tôi vừa nhìn lập tức trợn tròn mắt. Sinh vật trong lớp tôi đúng là mạnh mẽ nha, mới có một ngày đã vứt nhiều thứ như vậy!

Dù bây giờ là mùa thu, động vật tích trữ mỡ thừa tôi có thể hiểu. Nhưng mà như vậy cũng quá khoa trương nha. Tôi nhìn xuống cái thùng rác, toàn là hộp mì tôm, rốt cuộc cũng hiểu, vì sao hồi chiều nay trong phòng đều có “mùi thơm” ngất ngây như thế.  

Vất vả lắm mới tìm được một cái bịch rác lớn, nhét hết những thứ chiếm diện tích này vào, tôi vác cả cái bịch rác xuống cái thùng rác bên dưới.      

Bước xuống cầu thang, tôi liếc thoáng qua gương, nhìn thấy tôi đang khiêng một cái bao lớn, nếu trên mặt có thêm miếng vải đen nữa, chắc chắn có thể xưng danh tên trộm giang hồ rồi.

Ngẩng đầu, nhìn thấy Nhược Thần “ngọc thụ lâm phong” của chúng ta bước ra từ phòng hội học sinh.  

Aiz, cậu ta thật đúng là văn võ toàn tài mà, không những phụ trách việc ở câu lạc bộ văn nghệ mà còn có mặt trong câu lạc bộ chiếu bóng, chẳng trách được chủ tịch hội triệu kiến. Suy nghĩ miên man, Nhược Thần đã đi đến gần chỗ tôi, ôn hòa cười nói, để tôi giúp cậu.  

Lại là nụ cười như ánh mặt trời đó, tôi nhất thời ngây ngốc, ngơ ngác đưa túi cho cậu ta. Đi bên cạnh cậu ta, tôi len lén ngắm nhìn, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhếch nhẹ lên, đôi mắt cười cười, sau này nhất định là một anh chàng hào hoa, mê đảo chúng sinh, mê đảo chúng sinh a ~

“Bụp”, cậu ta ném cái bịch rác vào thùng rác, đột nhiên xoay đầu lại nhìn tôi. Một tiếng chuông báo động vang lên trong lòng, tôi bỗng chốc sợ hãi. Người này … rõ ràng ban nãy còn là không khí ôn hòa, sao bây giờ lại …  

Cậu ta sải bước bước đến gần tôi, tôi chỉ cách cậu ta có 10 cen-ti-mét, cậu ta nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi, dùng một giọng nói tràn đầy dụ dỗ nói: cậu đang nhìn lén tôi đấy à?

Từ nhỏ đến lớn tôi chưa gặp tình cảnh này bao giờ, mơ mơ màng màng, tôi gật đầu nhẹ.

Cậu ta cười hài lòng, nhưng tôi chỉ nhận được tín hiệu nguy hiểm từ cậu ta. Sau đó, cậu ta nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, hỏi: “Vậy sao không báo đáp chủ nhân đi, cún ngoan của tôi? ~~~”

Tôi trợn to hai mắt, không thể tin được. Quả nhiên. . . Quả nhiên. . . . Tôi đã nói rồi mà! Tên này . . . Đúng là … Một tên tiểu nhân!!!!

Nhìn tôi ngây người như phỗng, cậu ta đắc ý huýt sáo, nghênh ngang bỏ đi. Bỏ lại tôi đứng đó như đi vào cõi thần tiên  ….

Đây thật sự là người “ôn hòa” kia sao? Sao chẳng khác gì lưu manh thế?!

Còn nữa … Còn nữa … Giữa ban ngày ban mặt, tôi lại bị … Lại bị đùa giỡn, còn là .. còn là ở chỗ này … Tôi nhìn thoáng qua đám mèo hoang đang tụ tập lại gần thùng rác ….

Hu hu hu ~~~ tôi không muốn sống nữa đâu!!!!

Part 3

Ngày hôm sau, Nhược Thần vẫn là nụ cười dịu dàng nho nhã, vẫn khách sáo lễ phép với mọi người như cũ. Mọi người chạy đến hỏi bài tập, cậu ta vẫn là kiên nhẫn thường thấy.

Chỉ có tôi biết, hoàn toàn là giả tạo, giả tạo!!!!

Các đồng chí, người đứng trước mặt các người là một con người siêu cấp giả tạo, cậu ta chẳng những gian xảo mà còn công nhiên đùa giỡn với thiếu nữ đàng hoàng. Các đồng chí, các đồng chí. . . . .

Nhưng tôi mà nói ra sự thật, thế nào bọn họ cũng cười chết tôi. Không thể làm gì hơn, tôi đành dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm vào Nhược Thần.  

Tại sao chứ? Tiểu nhân mà cũng có thể xinh đẹp đến vậy ư? Đôi mắt màu nâu nhạt, dáng vẻ dịu dàng, gió thổi qua còn hơi hơi xao động, chẳng khác gì mỹ nữ.  

Tôi đang làm cái gì vậy chứ? Còn ca ngợi kẻ thù nữa!!!! Tôi … Tôi thật là khinh bỉ bản thân mình.

Thở dài một hơi, quay đầu lại phát hiện gương mặt to lớn của Đậu Bản, tôi hét to một tiếng: “Cậu điên à? Dọa chết mình!”  

Đậu Bản vẫn là dáng vẻ cà lơ phất phơ, chỉ vào tôi nói: cậu đang suy nghĩ cái chuyện gì đó, gương mặt mâu thuẫn thấy rõ.

Một giây sau, cô ta cợt nhả nói với tôi: ồ, thì ra là đang ngắm người ta sao? Rốt cuộc, kết quả là bị tôi hành hung một trận.

Đậu Bản là cô bạn mà tôi quen từ lúc học cấp 2, cũng vào trường F cùng tôi.  

Tình hình lúc chúng tôi quen biết rất chi là thú vị.

Trong trí nhớ của tôi, đó là một xế chiều với ánh nắng vàng rực rỡ. Có lẽ, do mặt trời quá chói lóa mà làm cho người ta có hơi … à thì, buồn ngủ.    

Cũng vào buổi chiều nắng vàng này, một cô bé vừa vào năm đầu (là tôi) tìm được một tổ chim sẻ ở ngoài cửa sổ hành lang, tôi ngắm nhìn nó thật chăm chú.  

Không biết đã ngắm bao lâu, cũng không biết là tôi đang ngắm chim sẻ hay là chim sẻ đang ngắm tôi, tóm lại, tôi mệt mỏi, chim sẻ cũng đã mệt mỏi, tôi mới duỗi lưng, chuẩn bị đi vào phòng học.  

Lúc xoay người lại, thình lình phát hiện bên cạnh tôi là một cô bé cũng đang đi vào cõi thần tiên. Khi tôi nhìn thấy cô ta, cô ta cũng nhìn thấy tôi, hai người bị hù không nhẹ.  

Im lặng, bỗng, một cô bé khác chạy đến kéo cậu ta: “Đậu Bản, sao lại ngẩn người ngồi đây vậy?!”  

“Đậu Bản?” Tôi kinh ngạc, đúng là … một cái tên thật cá tính a ~

Khi cậu ta bị kéo đi rồi, vẫn còn lưu luyến quay lại nhìn tôi một cái, từ giây phút đó, mối quan hệ sống chết có nhau giữa chúng tôi đã được hình thành.

Bây giờ, cậu ta học cùng một lớp với tôi, đây là chuyện an ủi nhất từ lúc tôi vào cấp ba đến nay, dù trong thời gian này, cậu ta cười vui vẻ hơn ai hết …

Hai người chúng tôi còn đang cười đùa, chuông vào học đã vang lên. Tỏ vẻ không thể xa cách được một chút, cậu ta lập tức trở về chỗ ngồi.  

Tôi lấy sách ra, liền nhìn thấy Nhược Thần quay đầu lại nhìn tôi, tôi lập tức cảnh giác. Đúng là miệng chó không phun được ngà voi, cậu ta giảm thấp âm lượng, nói với tôi:

“Ngắm ai vậy? Có phải tôi không?”

Thật là bái phục vị thiếu gia này luôn, kỹ thuật làm thám tử không ai bằng. Tôi suy nghĩ, miệng cũng thuận theo cậu ta mà nói:

“Đúng vậy, thiếu gia, đang ngắm người đó, được chưa?”

Cậu ta ngẩn người, gương mặt trắng noãn thoáng chốc ửng đỏ. Tôi có thể nhận thấy được kinh ngạc trong mắt cậu ta, thấy vậy, cậu ta nhanh chóng xoay đầu đi chỗ khác.  

Ha ha ~ nhưng mà, lần này tôi thắng rồi. Ha ha ha ~ bổn cô nương không phải dễ trêu nha ~  

Tôi sung sướng hát ca, hoàn toàn không biết rằng, bóng lưng ở đằng trước tôi đang cảm nhận sự rung động khác thường trong lòng.  

Ngày hôm đó, sóng bỗng yên biển bỗng lặng, thái độ của Nhược Thần với tôi cũng dần giống như những người khác, không còn len lén châm chọc tôi nữa. Tôi vẫn còn nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng dần dần hiểu ra, người này đang cắn rứt lương tâm, cho nên mừng rỡ vô cùng.  

Nhưng lâu dần, trong lòng tôi bỗng có chút mất mát nho nhỏ. Điều duy nhất không thay đổi chính là cái biệt danh “cún con nhà Nhược Thần”. Mọi người đều bảo là thuận miệng, mà tôi lại không quyền không thế, đành để cho bọn họ vui vẻ gọi vậy.  

Đảo mắt một cái đã đến nghỉ hè, suốt hai tháng đều ở nhà không dám ra ngoài. Chuyện năm ngoái đã trở thành bóng ma trong lòng tôi, vĩnh viễn đều không thể quên được. Bây giờ vất vả lắm mới nguôi ngoai được phần nào, nhất định không thể đi ra ngoài chịu chết được.  

Khổ cực gì cũng sắp qua đi rồi, bà mẹ vô tình của tôi lại bảo:

“Hoan Hoan, lấy đặc sản ở dưới quê mà ba mới đem lên qua nhà mới của dì đi.”

Không phải chứ, tôi thầm rên một tiếng.

“Nhiệt độ bên ngoài là 37 độ đó, mẹ, mẹ nhẫn tâm để con gái của mẹ chịu khổ sao?”  

Mẹ tôi liếc tôi một cái, chẳng thèm để ý.

Tôi hậm hực buồn bực bò dậy từ trên chiếu, bắt đầu bôi kem chống nắng, mới thoa xong một bên tay, đã nghe thấy mẹ quát một tiếng lớn: “Còn không đi nữa?!”  

Phụ nữ biến sắc cũng nhanh quá đi chứ, trong nháy mắt, tôi đã bị đá ra khỏi nhà. Hu hu hu, điều hòa của tôi, chiếu của tôi … Thật khóc không ra nước mắt.    

Ánh mặt trời chói chan thì thôi đi, tôi còn phải cưỡi chiếc xe đạp cũ kỹ, không ngừng kêu lên những tiếng bi thảm nữa, hu hu …

Aiz, dù chiếc xe đạp của tôi không có cũ lắm, nhưng mà chạy vào cái khu nhà xa hoa như vậy, nhất định sẽ bị người ta cười chết!

Quả nhiên, sau khi vào cửa, tôi bị bảo vệ cản lại, bọn họ nghi ngờ tôi là người đưa đồ ăn đến. Xin nhờ, ông chú à, chú có thấy cô bé dễ thương nào mà đi đưa đồ ăn chưa? Khuyên can mãi, rốt cuộc cũng được thả.  

Đồ đã đưa đến, lại được ăn thêm bữa cơm tối, tôi cảm thấy mỹ mãn, chuẩn bị chạy về nhà. Khi lấy xe đạp ra, tôi phát hiện, trong bồn hoa có một thứ gì đó mềm như nhung, đang ngọ nguậy không thôi.

Thử lại xem xem, wow ~ đúng là một con cún đáng yêu nha. Là giống gì thì tôi không biết, nhưng nhìn nét mặt vừa vô tội, vừa ngây thơ này, làm tôi thoáng một cái vui vẻ hẳn lên.  

Tôi ném chiếc xe sang một bên, vội vã chạy đến ôm con chó nhỏ xinh xắn kia. Con cún này, còn liếm ngón tay nữa, mềm mềm nhẹ nhẹ, tôi như ăn được đường mía vậy, cả trái tim cũng thấy như mềm nhũn đi.

Tôi ôm rồi ôm mãi, không nỡ để nó xuống. Đúng lúc đó, một âm thanh quen thuộc dịu dàng vang lên sau lưng tôi, “Hoan Hoan.”

Tôi theo bản năng đáp một tiếng, quay đầu nhìn lại. Cùng lúc đó, bé cún đáng yêu trong lòng tôi cũng biến mất, chạy về nơi giọng nói phát ra.

Sau đó, tôi nhìn thấy dưới ánh đèn cách tôi vài bước, là một dáng vóc thân quen, đang nhàn rỗi dựa vào cây cột. Đèn đường sáng choang,  chiếu xuống gương mặt anh tuấn, dịu dàng như nước nhìn tôi.    

“Nhược Thần?”

Tôi mở to miệng không nói nên lời, cho đến khi cậu ta ôm bé cún đến gần tôi, trong đầu tôi vẫn chưa có được ý thức gì.  

Cậu ta nhìn tôi, yên lặng một hồi lâu rồi nói:

“Đã lâu không gặp.”

Tôi ngượng ngùng cười, tình cảnh này đúng là có chút không hay, hơn nữa … Tôi liếc nhìn bé cún trong ngực cậu a, thì ra đây là “Hoan Hoan” trong truyền thuyết, aiz, thật mất hết mặt mũi rồi.

Tôi nhanh chóng chạy về bên cạnh chiếc xe cũ kỹ. Nhưng cậu ta kéo tôi lại, sau đó, tôi nghe cậu ta nói – - -  

“Thật ra, tôi rất thích cậu!”

“Cái gì!” Tôi khiếp sợ nhìn cậu ta, nghe thấy tiếng tim đập nhanh như nổi trống trong ngực mình.  

Vẻ mặt của cậu ta rất nghiêm chỉnh, một giây sau, đột nhiên nở nụ cười gian xảo nói:

“Bởi vì, cậu thật sự rất giống, rất giống với cún ngoan của tôi … .”

Tôi nhìn “Hoan Hoan” đang cọ cọ vào trong lòng cậu ta, cảm giác như đang ngồi trên tàu xe siêu tốc, ngực như sắp nổ tung rồi!!!!  

Vị thiếu gia này, I phục  U! ! ! !

Tôi thất hồn lạc phách bước lên xe, cậu ta đứng sau lưng tôi còn không quên bảo: phải cẩn thận đó nha. Hừ, không biết là ai làm cho tôi phân tâm nữa!!! Tôi sắp bị cậu ta ép đến điên rồi!

Ngơ ngác rời đi, trong đầu vẫn còn nhớ đến nụ cười ranh mãnh đó của Nhược Thần.

Part 4

Sau khi tựu trường, tôi cũng như chúng sinh, nhào vào cuộc chiến thi cử.  

Câu chuyện lúc nghỉ hè, tạo nên một vết đen nho nhỏ trong lòng, rốt cuộc cũng dần bình tĩnh lại.  

Điều đầu tiên cần làm chính là – Xếp lớp và đổi chỗ ngồi.

Mọi người trong trường thoáng chốc đều loạn cả lên. Nhìn các mỹ nữ trong lớp chuyên văn xinh xắn dễ thương bao nhiêu, lại nhìn lại lớp của tôi xem, chỉ là một đám suốt ngày ăn vặt, vóc người thô kệch, hèn gì người ta bảo giữa tiểu thư và người hầu luôn có sự khác biệt dễ nhận thấy.  

Chỗ ngồi cũng được xếp lại, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi Nhược Thần, được chuyển đến ngồi cạn Đậu Bản, chỉ một việc này thôi, tôi đã muốn ca công tụng đức 8 đời giúp chủ nhiệm lớp.

Nhưng vẫn cách Nhược Thần một đoạn không xa, giữa hai chúng tôi cách một con đường đi. Mỗi khi quay đầu lại, để ý một chút có thể thấy cậu ta cười với tôi.  

Tôi cũng dần phát hiện, thái độ của tôi với Nhược Thần đã có chút thay đổi nho nhỏ, nhìn thấy cậu ta, cảm giác muốn tránh né cũng giảm bớt một chút, ngược lại, còn có thể thẳng thắn thảo luận bài tập với cậu ta nữa cơ.  

Tôi nói với Đậu Bản, đây chính là tình bạn vĩ đại trong truyền thuyết đây mà.  

Cô ta nói, nếu không phải cậu muốn đi hỏi chủ nhân nhà cậu cái bài vật lý, thì làm sao có thể từ công chúa cún thành cún Nhật chứ?  

Tôi lại hành hung cô ta lần nữa, cô ta nói: này này này, mình không phải là bao cát, cậu còn đánh như vậy, thịt của mình đều bị cậu đánh thành mỡ hết rồi.  

Vào một buổi chiều tự học, Bánh Bao ngồi đằng tôi bỗng hỏi: “Nếu như đến ngày tận thế rồi, các cậu muốn làm gì?”

Đám người chung quanh hoàn toàn không rảnh rỗi để trả lời cái vấn đề nhảm nhí này, chỉ có tôi và Đậu Bản là không bận, cho nên rất hưng phấn tham gia thảo luận cùng.

Bánh Bao nói trước, “Tôi nhất định sẽ đến Phục Đán để báo thù, đạp tấm biển của ngôi trường chết tiệt đó xuống dưới chân.”  

Tôi và Đậu Bản gật gù nhìn cậu ta, tôi cũng hiểu, ban đầu cậu ta rất hy vọng được vào ngôi trường đó mà.

Kế tiếp là tôi, không phải là tôi khoe khoang nhưng vấn đề này tôi đã suy nghĩ từ lúc còn học mẫu giáo đến bây giờ rồi.

Cho nên, tôi đắc ý tuyên bố, “Nếu như đến tận thế, mình hy vọng bên cạnh có thật nhiều mỹ nam, muốn hôn ai thì hôn!” Nói xong, tôi vẫn không quên cười “hahahahaha”, dừng lại mới phát hiện, mọi người chung quanh đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn tôi, Đậu Bản phỉ nhổ tôi bảo: “Hừ, sắc nữ!”

“Hừ, ai có chí nấy, không thèm chấp cậu” Nói xong, tôi uống một hớp cà phê lớn để giải nhiệt.

Lúc này, tôi nghe thấy giọng của Đậu Bản vang lên, “Mình có một giấc mộng, đó là mua hết tất cả cuộn giấy và giấy ăn trong siêu thị, đem về nhà xếp thành một cái ổ thật dễ thương, sau đó nằm ngủ trên đó …”

Đúng là một mơ ước không bình thường, mọi người nghĩ.

Đang uống cà phê, nghe vậy, tôi quay về 45 độ, phun thẳng đến, sau đó, nghe thấy tiếng hít thở mạnh của mọi người, tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi, nơm nớp ngẩng đầu lên.  

A, ông trời ơi, sao số con lại đen đủi đến vậy, ai không phun, lại phun trúng Nhược Thần thiếu gia là thế nào?  

Tôi nhìn màu cà phê bắt mắt trên áo lông của cậu ta, sau đó lại di chuyển lên mặt cậu ta, nét mặt cậu ta cứng ngắc, có phải tôi nên cười hay không?

Cậu ta vẫn cố gắng duy trì dáng vẻ lịch sự, cười như không cười nói, “Du Hoan Hoan, cậu ra đây với tôi!”

A, lần này chết chắc rồi, thiếu gia nổi giận rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi vờ như không nghe thấy, cậu ta mạnh mẽ kéo tôi ra bên ngoài.  

Không tốt rồi, tôi nháy mắt cầu cứu với Đậu Bản, nhưng cô ta lại tỏ ra rất hả hê, lấy chiếc khăn tay trắng ra vẫy vẫy với tôi, trên mặt viết rõ hai chữ : “Hãy nén bi thương!”  

Tôi thầm mến tên phản bội kia, lại cảm thấy kỳ lạ, thiếu niên này thoạt nhìn mảnh khảnh ốm yếu mà, sao sức lực lại lớn kinh người như vậy.  

Trên áo lông của cậu ta có dòng chữ nho nhỏ ghi nhãn hiệu, tôi tập trung nhìn vào, thầm kêu khổ. Tại sao mắt tôi lại tốt vậy chứ, dòng chữ “GAP” nhỏ như thế cũng có thể nhìn rõ ràng.

Trong lòng tôi thầm tính, mỗi tháng tôi được tiền tiêu vặt là 30 đồng, sợ là cho dù tôi bán thân cũng không đền nổi.

Cậu ta kéo tôi đến khúc cuối hành lang, dừng lại, nhìn tôi không nói gì.  

Tôi ấm ức nói, “Là do ông trời không có mắt, chắc là do cậu xui xẻo thôi. Cậu nói đi, muốn tôi đem giặt hay là mua cái mới, tôi đều sẽ làm!”

Cậu ta không lên tiếng, tôi càng không dám ngẩng đầu. Hồi lâu sau, bắt đầu cảm thấy buồn bực, mới nghe cậu ta “phì” bật cười một tiếng.

“Du Hoan Hoan, nét mặt của cậu không khác gì lúc con Hoan Hoan thải nguyên đống phân vào giầy của tôi đó.”

Tôi nghe thế, suýt chút nữa là nhảy lên bóp lấy cổ cậu ta, nhưng lại nhìn thấy dấu vết phạm tội trước mắt, đành im lặng nghe cậu ta nói tiếp.

“Bồi thường thì không cần, giặt giúp tôi là được. À, còn một điều kiện nữa.” Cậu ta lại nở nụ cười gian xảo. “Đến câu lạc bộ phim ảnh của tôi đi.”  

Chỉ đơn giản vậy sao? Có thật không đây?  

Tôi nghi ngờ nhìn, cậu ta nói: “Cứ bỏ qua như vậy thì tôi thiệt thòi quá rồi, không cần thì thôi.” Dứt lời, cậu ta xoay người định bỏ đi, tôi vội vàng kéo cậu ta lại, gật  đầu như bằm tỏi.

Cậu ta cười, vỗ vỗ đầu tôi bảo, “Mỗi tuần một lần, nhất định phải nhớ đấy.” Cuối cùng, còn không quên nhấn mạnh nói: “Cún ngoan thì phải nghe lời của chủ nhân.”

Cứ như vậy, ta đã tham gia vào câu lạc bộ phim ảnh của cậu ta

Tôi trở về nói với Đậu Bản, Đậu Bản chỉ cười tủm tỉm, sau đó lắc lắc đầu ngón tay, bảo: thiên cơ bất khả lộ, lại bị tôi hành hung thêm một trận.    

Câu lạc bộ điện ảnh này, cứ xem như là tiêu khiển của đời sống trung học đi.

Full | Tiếp trang 2

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ