Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Cô đơn vào đời - trang 3


Chương 3 Những ngày tháng bên nhau
50. Si tình
Từ đó, Hứa Lật Dương trở thành sinh viên khoa Máy tính trường chúng tôi và học dưới tôi một khóa. Hai chúng tôi thường xuyên đi chơi cùng với Giả Tếu Ảnh và Trịnh Thường.
Không biết trước Tếu Ảnh, Trịnh Thường đã có bao nhiêu bạn gái nhưng đúng là anh ta rất có sức thu hút với phụ nữ.
Thứ nhất, bản thân anh ta cũng là một người có những ưu thế, từ dáng vóc, khuôn mặt đến điều kiện gia đình. Những điều kiện cốt lõi đó có thể được coi là vũ khí cho các cuộc tán tỉnh. Giống như trên chiến trận, phần thắng hay nghiêng về bên có vũ khí tối tân. Trong tình trường, muốn hạ gục đối thủ, giành người đẹp về tay mình thì điều kiện đầu tiên là phải có được vũ khí tối tân.
Thứ hai, anh ta rất am hiểu tâm lý con gái, hơn nữa còn có một kế sách theo đuổi con gái rất hiệu quả. Đây có thể gọi là chiến lược tác chiến. Thời gian đầu mới yêu, hằng sáng, anh ta mang theo đồ ăn sáng ở dưới tầng đợi Tếu Ảnh. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, anh ta sẽ gọi điện giục Tếu Ảnh đi ngủ và chúc Tếu Ảnh ngủ ngon. Cứ cách ba đến năm ngày, anh ta sẽ mang một bông hoa hồng đến phòng hoặc đến lớp học tặng Tếu Ảnh. Những hành động lãng mạn đó đã khiến bọn con gái chúng tôi cảm thấy vô cùng ghen tị.
Với vũ khí tối tân cùng chiến lược tác chiến chính xác, những cô gái đẹp ở trường không ai không giơ hai tay lên xin đầu hàng quy phục. Có điều, xin mọi người chú ý đến năm từ tôi vừa nói ở trên “thời gian đầu mới yêu”. Làm việc tốt không khó, cái khó là có thể làm việc tốt cả đời. Cũng với cái lý đó, làm cho một người con gái vui vẻ không khó, cái khó là có thể làm cho họ vui vẻ cả đời. Yêu một người cũng không khó, cái khó là có thể đạt đựợc đến cảnh giới yêu như trong truyện của Quỳnh Giao, cả đời chỉ yêu một người, cả kiếp chỉ ôm một nỗi buồn đến vô tận.
Loại con trai như Trịnh Thường, chắc chắn Tếu Ảnh không thể là người bạn gái cuối cùng. Thế nhưng, Tếu Ảnh lại là người trong trắng như những nhân vật nữ trong chuyện của Quỳnh Giao. Có những lúc cô ấy hậm hực nói: “Trịnh Thường đã từng có nhiều bạn gái như thế, tớ mới có anh ta là bạn trai đầu tiên, như thế chẳng công bằng tí nào. Hay là tớ đi yêu thêm vài lần nữa.”
Tôi nghe vậy liền khuyên giải Tếu Ảnh: “Con trai mà yêu nhiều thì gọi là “tình thánh”, còn con gái mà yêu nhiều thì gọi là “lăng nhăng”. Cậu ganh đua với Trịnh Thường về số luợng các cuộc tình thì cậu cũng chẳng vẻ vang gì đâu.”
Thời gian đó, tôi thấy Tếu Ảnh hay ngồi thêu trên giường. Năm đó, cả Vũ Hán mới rộ lên phong trào thêu chứ không như bây giờ ngõ ngách nào cũng thấy. Cô ấy muốn thêu tặng Trịnh Thường một cái gối ôm để anh ý ngủ hằng đêm.
Cô ấy ngồi im lặng ở trên giường, mặc chiếc váy ngủ nền trắng hoa xanh. Từng đường kim, từng mũi chỉ, đi lên rùi lại đi xuống, thoăn thoắt như thoi đưa. Nhưng đó chỉ là thời gian đầu của tình yêu mà thôi.
51. La Khuẩn
Gia Tếu Ảnh và Trịnh Thường yêu nhau được một thời gian thì phòng chúng tôi thường xuyên đón tiếp một vị khách không mời mà đến: La Khuẩn.
Lần đầu tiên La Khuẩn đến phòng chúng tôi là một buổi trưa, lúc chúng tôi đang ngủ trưa. Cô ta lấy tư cách là cán bộ sinh viên đến thông báo với chúng tôi về việc buổi sáng thứ Năm hàng tuần phải dậy tâp thể dục tập trung, sẽ có điểm danh.
Sau khi thông báo xong, cô ta đảo mắt nhìn bốn người phòng cúng tôi và hỏi “Ai là Giả Tếu Ảnh?”
Tếu Ảnh trên giường thò đầu ra trả lời: “Tôi. Có chuyện gì thế?”
La Khuẩn đưa đôi mắt có lắp kính áp tròng màu xanh đảo một vòng, sau đó “hừ” một tiếng rồi không nói câu nào, bước ra khỏi phòng chúng tôi.
Có nhiều lúc muốn phán đoán xem một người tính khí có dễ chiu hay không, chỉ cần quan sát một biểu hiện hoặc một ánh mắt đã là quá đủ.
Tếu Ảnh bị hỏi một cách vô cớ, không hiểu đã có việc gì xảy ra, quay sang hỏi chúng tôi: “Ai đấy?”
Một người trong phòng chúng tôi cất tiếng trả lời: “Cậu không quen đâu, là La Khuẩn, sinh viên năm thứ ba, khoa mình, khóa 2000.”
Tôi và Tếu Ảnh ngoài quan tâm đến chuyện yêu đương và các anh chàng đẹp trai ra, những chuyện khác ở trường đều mù tịt. Do đó, La Khuẩn là một cái tên hoàn toàn xa lạ.
Sau này, chúng tối mới biết, chúng tôi thật diễm phúc ba đời mới có thể quen với một người VIP như La Khuẩn.
La Khuẩn học cùng khoa, nhưng trên chúng tôi một khóa.
Tương truyền là có thành tích cao nhất khóa 2000.
Tương truyền là sinh viên xinh nhất khóa 2000.
Tương truyền là sinh viên thông minh nhất khóa 2000.
Tương truyền là sinh viên thanh cao nhất khóa 2000.
Có điều,
Danh hiệu sinh viên xinh nhất khóa 2000 chỉ là do cô ta tự phong.
Danh hiệu sinh viên thông minh nhất khóa 2000 cũng là cô ta tự phong.
Danh hiệu sinh viên thanh cao nhất thì bị mọi người bàn tán, cười nhạo.
Và tương truyền cô còn là người yêu cũ của Trịnh Thường, sau khi lên giường với Trịnh Thường chưa được một tuần thì chia tay nhau.
Tôi hình dung lại vẻ bề ngoài khủng khiếp của La Khuẩn, nhận định tương truyền về “xinh viên xinh nhất” chắc chắn là giả. Nếu như cô ta là sinh viên xinh nhất khoa 2000, thì người khác sẽ cho là khoa chúng tôi đã hết con gái rồi. Khách quan mà nói cô ta cũng thuộc dạng xinh đẹp bình thường, cũng chỉ giống như bao nhiêu đứa con gái bình thường khác, không trang điểm thì trông cũng bình thường, trang điểm một chút thì cũng tạm gọi là xinh.
Tếu Ảnh nghe được tin liền lần đầu tiên tìm Trịnh Thường để chứng thực. Thái độ của Trịnh Thường làm cho Tếu Ảnh ngạc nhiên không nói được lời nào, và khiến cho những người không có lương tâm lắm như tôi phải thầm vỗ tay khen hay.
Trịnh Thường đánh giá như thế này về La Khuẩn: “Cô ta không xứng làm bạn gái của anh, thân hình quá tệ, lại hay nói dỗi, hay làm bộ và tham tiền. là loại con gái mà con trai hay chơi bời, yêu đương vớ vẩn.”
Lúc đó, chúng tôi đang ngồi ăn cơm cùng nhau. Tếu Ảnh nghe thấy Trịnh Thường nói như vậy, mặt liền biến sắc, Trịnh Thường vội nói: “Em không phải là người như thế, Anh chưa bao giờ đối xử tốt với một người con gái nào như với em đâu. Anh yêu em thật lòng mà. Anh sẽ chỉ yêu mình em thôi.”. Nói xong, anh ta gắp thêm thức ăn vào bát Tếu Ảnh, tỏ vẻ rất quan tâm, ân cần.
Trong lòng tôi cười thầm: Nếu như có người nói mình sẽ yêu duy nhất người đó thôi thì đấy có thể là một câu chuyện cười hoặc có thể là một câu chuyện cổ tích, dù sao thì đó cũng không phải là sự thực.
Xem ra chỉ có câu “hình như cô ấy là người yêu cũ của Trịnh Thường, sau khi ngủ với Trịnh Thường chưa được một tuần thì họ chia tay” cũng đủ để xác minh đó là sự thật.
Thân phận “người yêu cũ của Trịnh Thường” của La Khuẩn làm tôi trong bốn năm học đại học có cơ hội tiếp xúc gần hơn với người con gái lắm lời đồn này.
52. Danh tiếng của La Khuẩn
Không bao lâu sau, trong một lần hoạt động đoàn thể, tôi có quen đượnc một chị ở lớp trên, là bạn cùng lớp của La Khuẩn. Có một lần vô tình tôi nhắc đến La Khuẩn, bà chị này vừa nghe đến hai chữ La Khuẩn, liền nói như nước vỡ bờ. thao thao bất tuyệt bắn cả nước miếng ra ngoài, khiến cho tôi thêm hiểu về La Khuẩn.
Bà chị nói La Khuẩn có hai khả năng siêu phàm không có ai là địch thủ. Một là “chém gió” hai là quay cóp.
Nếu chỉ “chém gió” có nghĩa là nói với ai đó đã không còn trinh hoặc ai đó đã qua tay một trăm thằng người yêu thì quá là tầm thường. “Chém gió” đỉnh cao là phải đưa cả mình vào trong câu chuyện, không chỉ “chém” người khác bỉ ổi, hạ lưu như thế nào mà còn phải “phao tin” mình xinh đẹp như hoa, thông minh tột đỉnh nhà cửa giàu có, vô cùng hấp dẫn, điên đảo mọi người. Sở trường của La Khuẩn là “phao tin” về bản thân mình.
Sau này, những người ở lớp của La Khuẩn đã tổng kết về cách thức “phao tin” của La Khuẩn thế này: Trong con mắt của La Khuẩn, trong cái thế giới này, nếu như có người con gái nào xinh đẹp thì chắc chắn sẽ đong đưa. Nếu như có người con gái vừa xinh đẹp, vừa thông minh lại vừa đứng đắn thì chỉ có hai khả năng: một là người con gái đó chính là La Khuẩn, hai là người con gái đó giả vờ như thế. Tôi phải lột trần cô ta.
Thủ đoạn chính mà La Khuẩn “lột trần” người khác chính là “phao tin”, “chém gió”, điều ác độc gì cô ta cũng có thể nói được.
Thiên hạ đồn nhau rằng La Khuẩn là đệ nhất mồm mép của khoa Lịch sử.
Việc quay cóp làm cho La Khuẩn trở thành học sinh giỏi nhất khoa Lịch sử khóa 2000. Các môn học ở khoa Lịch sử chỉ cần biết cách quay thì người có chỉ số IQ-100 cũng có thể đạt được 100 điểm. Nghe nói các quyển giáo trình của La Khuẩn sau khi thi xong đều tan thành nghìn mảnh, “tinh hoa” đã bị “khai quật” hết rồi.
Về sau, trong lớp đó có một chị sinh viên hoc rất chăm chỉ và nghiêm túc nhưng do việc quay cóp của La Khuẩn nên mọi cố gắng của chị trở thành công cốc. Thế là chị đã thả vào hòm thư công khai của thầy hiệu trưởng một bức thư nặc danh, nói là trong phòng thi của khoa 2000 khoa Lịch sử có người quay cóp, đề nghị nhà trường nghiêm khắc giám sát.
Thế là trong kỳ thi cuối kỳ năm đó, thầy hiệu trưởng đã đích thân xuống làm giám thị, bất ngờ kiểm tra các phòng thi, thu được ba mươi bộ tài liệu dùng để quay cóp và máy điện thoại di động.
Việc này sau đó đã làm láo loạn cả trường vì hai lý do. Lí do thứ nhất, những tang vật bắt được đã không được hổi trả lại. Lí do thứ hai, lần đó La Khuẩn giấu tài liệu trong người, thầy hiệu trưởng đi cùng với toàn các thầy giáo nên chẳng ai khám xét người thí sinh, La Khuẩn thành con cá bị lọt lưới.
Từ đó trở đi, La Khuẩn càng tiến hành triệt để việc quay cóp, chưa lần nào bị tóm. Tài năng của La Khuẩn lan truyền đi khắp trường.
Mọi người đặt cho cô ta một cái nick là “Khoa Sử đệ nhất quay cóp”.
Nếu như La Khuẩn với tôi chẳng có mối quan hệ gì thì nghe xong những chuyện này, tôi sẽ mau chóng quên đi chẳng để ý gì nhiều, nhưng ngày nào La Khuẩn cũng bám chặt lấy Tếu Ảnh, khiến tôi có cảm giác đồ của mình đang bị người khác cướp mất, vì thế tôi cảm thấy căm ghét La Khuẩn. Ai bảo tôi là một người ích kỉ: Chỉ cần là những thứ thuộc về tôi thì người khác không được động tay vào.
Lí do La Khuẩn tiếp cận Giả Tếu Ảnh chẳng qua là cũng chỉ vì cô ta chưa quên được Trịnh Thường. Vì trên thực tế, cách tốt nhất để tranh đoạt một người đàn ông với một người phụ nữ là phải nữ tính hơn, phải phụ nữ hơn đối thủ của mình. Thế nhưng hình như La Khuẩn không hề nhận ra điều này.
Cho dù tôi đã nói với Giả Tếu Ảnh không biết bao lần rằng: La Khuẩn chơi với cậu nhất định là có ý đồ gì đó không tốt, cô ta chắc chắn là đang âm mưu một điều gì đó.Nhưng người có tâm hồn thánh thiện như Tếu Ảnh vẫn không từ chối những cuộc hẹn hò đi chơi và dần thành thân với La Khuẩn, thân đến nỗi cứ hai, ba ngày. La Khuẩn lại đến phòng chúng tôi tìm Tếu Ảnh, chỉ để ăn cơm, đi lấy nước nóng, đi thư viện trả sách hay những việc lặt vặt tương tự vậy.
Có mấy lần sau khi tan học, đáng nhẽ tôi và Tếu Ảnh sẽ cùng nhau đi đến nhà ăn sinh viên ăn cơm thì trên đường về lại gặp La Khuẩn. Cô ta luôn vừa nũng nịu vừa bắt ép cướp Tếu Ảnh đi. “Đi mà, đi siêu thi cùng chị mua hộp sữa chua đi mà…”, “Đi mà, đi cùng chị đến thư viện trả sách đi mà…”, “ Đi thôi, Thủy Tha Tha một mình về kí túc cũng được, tí nữa chị mời em đi ăn kem…” La Khuẩn vừa nói những câu đó vừa nắm lấy tay của Tếu Ảnh đung đưa làm nũng.Tếu Ảnh nhìn cô ta với ánh mắt khó xử, nhưng cuối cùng vẫn không từ chối được, lại đi cùng với cô ta, hết lần này đến lần khác bỏ rơi tôi giữa đường, để tôi một mình trở về phòng.
Còn có một lần, La Khuẩn đến phòng chúng tôi chơi, lúc đó tôi đang ngồi chat với Hứa Lật Dương. Cô ta thấy tôi vừa đánh máy vừa cười liền hỏi: “Chat với ai mà vui thế em?”
Không thềm quay đầu lại, trả lời: “Người yêu em”.
Cô ta cầm chiếc khung ảnh đặt trên bàn tôi lên xem, rồi nói: “Là anh chàng này đúng không? Trông cũng được đấy chứ”
Tôi thần đắc ý trong bụng nghĩ: Qúa được là đằng khác, thẩm mỹ của tôi mà lại.
Nhưng điều mà tôi không lương trước là lúc tôi chạy đi vệ sinh, không out khỏi nick, người con gái này đã dám chat với Hứa Lật Dương, mạo danh tôi, đong đưa với Hứa Lật Dương. Cô ta liên tục gửi những dòng: “Ỗng xã, người ta nhớ ông xã quá à, ông xã, hôn em đi mà!”. Tuy cô ta vẫn dùng nick của tôi để nói những lời đó với Hứa Lật Dương nhưng làm tôi cảm thấy thật ghê tởm.
Ngày hôm sau, cô ta lại đến phòng tôi tìm Tếu Ảnh. Nhân lúc cô ta đi vào toilet, tôi đã cho một ít bột giặt vào trong cốc nước của cô ta…Đúng thế, tôi rất quá đáng, nhưng ai bảo cô ta đã động vào đồ của tôi? Không kể đến việc rủ rê Tếu Ảnh, cô ta còn dám đong đưa với người yêu của tôi, không cho cô ta một đòn đã là quá nương tay rồi.
Lúc còn trẻ, tình yêu và tình bạn đều như những chiến lợi phẩm hay như những vật quý giá trong nhà. Chỉ mong có thể treo lên người mình yêu thương một tấm biển đề dòng chữ: “Sở hữu bản quyền, không được xâm phạm”. Kị nhất là khi anh ấy hoặc cô ấy thân thiết quá với một người con gái khác.
Những người con trai mà chúng ta yêu thương có quan hệ thân thiết với người con gái khác, chúng ta sẽ ghen.
Người con gái khác mà chúng ta yêu thương nếu chơi thân với một người con gái khác, chúng ta cũng sẽ ghen.
Mà nhất là đối với những người con gái như tôi, ngoài Tếu Ảnh ra chẳng có người bạn nào. Tôi vô cùng chung thủy và dựa dẫm vào tình bạn của cô ấy, mong muốn sở hữu sự dịu dàng của cô ấy, quyết không cho phép bất cứ người con giá nào khác cướp cô ấy ra khỏi tay tôi.
Tình yêu của Tếu Ảnh thuộc quyền sở hữu của Trịnh Thường, tôi không so đo nhưng tình bạn của Tếu Ảnh phải thuộc về một mình tôi.
Tôi vẫn thường nói ra rả với Tếu Ảnh rằng: “La Khuẩn tuyệt đối không phải là một người tốt đâu, chị ta chơi thân với cậu nhất định là chả có ý tốt đẹp gì.”
Đến ngay cả Trịnh Thường cũng đã nói với Tếu Ảnh: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, La Khuẩn mà còn tìm em thì em cứ coi như không quen.”
“Làm thế làm sao được, làm thế chị ấy sẽ buồn lắm.” Tếu Ảnh nói.
Tếu Ảnh không biết rằng có những người không hề có tim, họ chỉ có tâm địa xấu xa mà thôi.
53. Chiếc váy trắng
Tôi và Tếu Ảnh thích nhất mùa hè, bởi vì mùa hè chúng tôi có thể mặc váy.
Tháng Năm, đầu hè, lúc tôi và Tếu Ảnh cùng nhau đi mua đồ, Tếu Ảnh rất thích chiếc váy màu trắng, rất dễ thương và rất đẹp.Lúc Tếu Ảnh bước trong phòng thử đồ ra, tôi nghĩ, nếu tôi mà là Tếu Ảnh thì tốt biết mấy. Tôi ngưỡng mộ ánh mắt trong, đen nhánh và ngây thơ của Tếu Ảnh. Ánh mắt đó chính là hình tượng lý tưởng về hình ảnh người con gái hoàn mỹ: 100% nữ tính.
“Có đẹp không?” Tếu Ảnh quay một vòng trước gương.
“Cái đó phải hỏi Trịnh Thường. Tiêu chuẩn duy nhất để phán đoán một bộ quần áo có đẹp hay không là ở chỗ xem người con trai mà cậu thích nhìn thấy nó có kích động đến nỗi muốn cởi nó ra, nhưng lại không nỡ. Hai điều kiện đó phải có đủ, thiếu một cái cũng không được”. Tôi nói thầm vào tai của Tếu Ảnh.
Quả thực là Tếu Ảnh mặc chiếc váy mày rất đẹp nhưng chiếc váy lại khá đắt. Sau khi đã giảm giá 20% vẫn còn 480 tệ. Cái giá này đối với sinh viên có thể nói là rất cao. Tếu Ảnh do dự một hồi rồi nói: “Đắt quá. 480 tệ mua một cái váy. Thôi mình chẳng mua đâu.”
Tôi nhớ lại lần trước cùng với Tếu Ảnh đi mua quà sinh nhât cho Trịnh Thường. Tếu ảnh muốn mua cho Trịnh Thường một đôi giày, thế là chúng tôi đi xem từng hàng giày một. Tôi thấy có vài đôi trông dáng khá đẹp, giá cả phải chăng, đều khoảng 500 tệ nhưng Tếu Ảnh đều không thích.
Đến lần thứ năm, khi Tếu Ảnh lắc đầu với những đôi giày tôi chỉ, tôi không chịu đựng được hơn liền hỏi: “Tại sao đôi nào cũng không được?” Và lí do của Tếu Ảnh là: “Rẻ quá! Trịnh Thường sẽ không thích đâu. Có thể anh ấy sẽ thấy xấu hổ vì hàng rẻ mà không đi.”
Câu nó đó làm tôi không thể nói thêm được điều gì nữa. Sau đó Tếu Ảnh quả nhiên mua một đôi adidas với giá 980 tệ. Sau khi mua xong, Tếu Ảnh nói: “Thực ra tớ muốn mua đôi 1.200 tệ cơ, nhưng quả thực là tớ không còn tiền. Tiền bố cho tớ mua MP3 chỉ có 800 tệ.”
Tôi và Tếu Ảnh tay không đi ra khỏi cửa hàng quần áo. Chiều tà, bóng tôi và Tếu Ảnh dắt tay nhau đi trông thật dài. Lúc giẫm vào bóng của Tếu Ảnh tôi bỗng nghĩ đến đôi giày 980 tệ, cảm thấy hơi buồn.
Ngày hôm sau, thời tiết đã bắt đầu hơi nóng, tôi đi đến cửa hàng quần áo hôm qua, toàn thân lấm tấn mồ hôi. Tôi chùi sạch mồ hôi tay, đợi khi lòng bàn tay khô sạch mồ hôi mới dám cầm vào chiếc váy trắng mà Tếu Ảnh thích.
Đó là một chiếc váy trắng muốt, mềm mại, giống hệt như Tếu Ảnh vậy.
Về đến phòng, tôi ôm chiếc váy vào lòng. Tôi yêu quý Tếu Ảnh như vậy đấy, chỉ bởi vì Tếu Ảnh mềm mại, sạch sẽ và dịu dàng, không có bất cứ khả năng nào công kích hay làm tổn thương tôi. Yêu quý người khác thì vậy, yêu quý đồ vật cũng phải có được đủ những phẩm chất đặc biệt đó.
Tôi đặt chiếc váy xuống dưới chăn của Tếu Ảnh, cho đến tận tối lúc đi ngủ Tếu Ảnh mới phát hiện ra. Thấy vẻ mặt vui mừng, ngạc nhiên của Tếu Ảnh, tôi đã cảm thấy vô cùng vui vẻ và mãn nguyện, còn hơn cả cảm giác mình được sở hữu chiếc váy đó.
Lúc La Khuẩn đến tìm Tếu Ảnh chơi, Tếu Ảnh vui vẻ lấy chiếc váy ra thử cho cô ta xem. Xem ánh mắt đố kị của La Khuẩn không thoát ra khỏi tầm nhìn của tôi. Tếu Ảnh quả thực quá ngây thơ. Cho dù họ có biểu hiện thân mật vồn vã với mình đến thế nào đi chăng nữa thì giữa tình địch và tình địch, vĩnh viễn chẳng bao giờ có khả năng hòa giải. Có thể về sau này, chúng ta sẽ quên đi người đàn ông mà chúng ta đã từng yêu, nhưng sẽ không bao giờ quên kẻ tình địch của mình.
Lần đầu tiên Tếu Ảnh mặc chiếc váy là một lần hẹn hò với Trịnh Thường, nhưng vừa đi ra được một lúc thì đã thấy Tếu Ảnh chạy về giữ chặt lấy lưng.
“Có chuyện gì thế? Trịnh Thường làm gì cậu à?” Tếu Ảnh chỉ vào lưng ra ám hiệu cho tôi.
“Không phải, không biết tại sao cái phéc mơ tuya bị hỏng rùi, Tớ vừa đi ra chưa được vài bước thì cảm thấy mọi người đều ngoảnh đầu lại nhìn mình, tớ không biết là có chuyện gì, may mà có một người bạn tốt bụng chạy lại nói với tớ là chiếc phéc mơ tuya đã bị toác ra, dây áo con đều lộ hết ra.” Tếu Ảnh vừa cởi quần áo vừa đau lòng nói.
“Sao lại thế được? Cái váy 480 tệ mới mặc lần đầu tiên mà phéc mơ tuya đã hỏng? Đến đồ 40, 50 tệ cũng không đến nỗi như thế!” Tôi còn cảm thấy tức hơn cả Tếu Ảnh.
“Không phỉa là lần đầu tiên mặc, lần thứ hai rồi, hôm trước La Khuẩn nói chị ấy phải dẫn chương trình một buổi ca nhạc ở khóa chị ấy, đã đến và mượn tớ chiếc váy.” Tếu Ảnh cầm chiếc váy trên tay thở dài nói.
Tôi cầm chiếc váy lên kiểm tra chiếc phéc mơ tuya ở phía sau. Cái đầu ở trên cùng đã bị lỏng ra, xem kĩ thì thấy có một vết rõ ràng là có người cố tình làm nó bị hỏng, chứ không phải do chất lượng chiếc váy tồi.
“Cậu không thấy chiếc phéc mơ tuya hỏng rất kì quặc sao? Hay là ngày mai chúng ta đến chử hàng kiểm tra lại xem có phải chiếc váy này do bị ai đó làm hỏng không?” Tôi nói thử thăm dò ý kiến của Tếu Ảnh.
Tếu Ảnh không nói gì.
“Nhất định là La Khuẩn muốn hại cậu. Chị ta đã làm hỏng phéc mơ tuya , muốn cậu bị xấu hổ trước mặt Trịnh Thường.” Tôi tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.
“Tớ muốn tìm chị ta hỏi cho rõ ràng.” Tếu Ảnh rất thất vọng.
“Cậu có hỏi chị ta, chị ta cũng chẳng thừa nhận đâu, chất vấn thẳng như thế lai khó xử. Chẳng nhẽ cậu lại không rõ tại sao chị ta làm thế? Chị ta trước đây là người yêu của Trịnh Thường, bây giờ chắc vẫn còn chưa dứt tình. Đáng nhẽ cậu phải đề phòng chị ta mới phải. Thôi bỏ đi , sau này cậu đừng quan hệ với chị ta nữa là được.”
Tếu Ảnh thỏe dài nói: “Tớ biết cậu nghĩ La Khuẩn là người không tốt, thực ra tớ cũng thấy chị ta không tốt.”
“Vậy tại sao cậu còn chơi với chị ta? Rõ ràng là chị ta chẳng hề giống người tốt. Cậu đi chơi với chị ta về phòng, mùi căn phòng này cũng khác.” Tôi nói có hơi quá lên một chút.
“Tớ sẽ không chơi với chị ta nữa. Tớ hứa. Chị ta thật quá đáng, không ngờ lại dùng cách này để làm hại tớ.” Tếu Ảnh thề thốt với tôi.
Tôi như chút đi được gánh nặng.
Tôi thừa nhận tôi có hơi biến thái.: Phàm là người tôi không thích, thì tôi đều không muốn họ xuấn hiện trong phạm vi nhìn thấy hoặc nghe thấy của tôi. Tôi hy vọng bọn họ đều chết cả đi. Nếu như không chết thì biến mất cũng được.
Tôi thừa nhận mình ngây thơ: nếu như tôi không thích ai thì tôi muốn người tôi quý phỉa có trách nhiệm và nghĩa vụ cùng tôi báo thù rửa hận, đều ghét con người đó, chống đối con người đó.
Sau ngày hôm đó, Tếu Ảnh quả thực không còn giao du gì với La Khuẩn nữa. La Khuẩn đến phòng tôi chơi, chỉ chưa đầy năm phút Tếu Ảnh đã nói cô có việc cần phải ra ngoài. Nếu như có người mỗi lần gặp bạn chưa đầy năm phút đã tìm cớ để từ bỏ bạn thì rõ ràng là người đó rất không thích bạn. Con người, quý là ở chỗ phải biết rõ mình là ai.
Tếu Ảnh còn nói với tôi rất nhiều các chuyện khác liên quan đến La Khuẩn. Tếu Ảnh kể, La Khuẩn mua một chiếc nhẫn mỹ ký 30 tệ nhưng nhất định phải đi lừa người khác là chiếc nhẫn đó do người yêu tặng, 800 tệ. Mỗi lần mua quần áo, cô ta chỉ luôn nói là giá gốc chứ không bao giờ nói là giá đã được giảm…Chiếc quần bò cô ta hay mặc, chỉ có 100 tệ nhưng cô ta luôn nói với mọi người là 600 tệ. Cô ta còn hay nói với Tếu Ảnh về vẻ xinh đẹp của mình, về chuyện cô ta có bao nhiêu là người theo đuổi…những chuyện như thế, hai chúng tôi đã nằm kể cho nhau nghe hẳn một ngày một đêm.
Nói tóm lại, sau vụ chiếc phéc mơ tuya, trong mắt của Tếu Ảnh, La Khuẩn đã trở thành người vô cùng đáng ghét. Con người này không những tính tình xấu xa, mà còn luôn muốn hại Tếu Ảnh.
Tếu Ảnh hoàn toàn quên đi quãng thời gian dính chặt lấy La Khuẩn mà bỏ rơi tôi sang một bên. Tếu Ảnh nói về La Khuẩn vô cùng tồi tệ.
Tình bạn của con gái ≈ tình địch
Hai người con gái thường quy vào có hai dạng quan hệ: đã từng là tình địch hoặc đã từng là bạn thân. Nếu như hai mối quan hệ này có gì trùng khớp vào nhau thì nhất định sẽ có người trở thành kẻ phản bạn, không phản trước mặt thì phản ngầm sau lưng.
Nhưng dú sao tôi vẫn rất quý Tếu Ảnh. Cho dù tôi biết rất rõ rằng tình bạn của con gái khó tin cậy đến thế nào.
Chỉ có tình bạn của tôi dành cho Tếu Ảnh là có thể tin cậy được. Tôi đã vì muốn giữ vững tình bạn này cho riêng tôi và Tếu Ảnh mà sau khi La Khuẩn trả lại cái váy đã tận tay làm hỏng phéc mơ tuya của chiếc váy. Nhờ đó mà mới có thể làm cho Tếu Ảnh hận La Khuẩn. Còn chiếc váy này là do tôi đã cam tâm tình nguyện lấy tiền tiêu của cả một tháng để mua tặng Tếu Ảnh.
Tôi sợ sẽ mất đi Tếu Ảnh, mất đi tình bạn ấm áp. Tôi không thích Tếu Ảnh đối xử tốt với những người con gái khác.
Tình bạn của Tếu Ảnh là của tôi, không ai được động vào
54. La Khuẩn và Uông Dương
Dần dần La Khuẩn không còn tìm đến Tếu Ảnh nữa. Tôi cũng dần quên mất người con gái này.
Cho đến một ngày, tôi và Tếu Ảnh cùng nhau đi ăn cơm ở nhà ăn, nhìn thấy La Khuẩn và Uông Dương đang nói cười, nô đùa. Uông Dương xúc một thìa cơm bón cho La Khuẩn, La Khuẩn mở miệng đón lấy thìa cơm rồi như đang ở chốn không người, đưa miệng lại gần miệng Uông Dương. Dưới con mắt trợn tròn ngạc nhiên của hai chúng tôi, bon họ vừa hoàn tất màn biểu diễn chim mẹ bón mồi cho chim non.
Uông Dương là bạn học cùng lớp với tôi. Nghe nói đến ngay cả lũ con trai cũng chẳng có ai thèm quan tâm đến cậu ta, còn lũ con gái chúng tôi vẫn coi cậu ta là đối tượng để tiêu khiển. Bởi vì cậu ta đã từng làm hai việc cực kì ấu trĩ mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in.
Việc thứ nhất là có lần đang học ở giảng đường, bỗng nhiên có một con nhặng bay vào lớp. Nó cứ thế bay vòng quanh lớp, phát hiện ra tiếng vo ve nghe rất khó chịu. Lúc con nhặng này bay quanh Uông Dương, cậu ta bắt đầu thể hiện, cậu ta cầm lấy quyển sách và cứ thế xông vào đập con nhặng. Cậu ta xòe quyển vở ra và “bụp”, con nhặng đã bị kẹp vào giữa quyển vở. Uông Dương mở vở ra, lúc đó chúng tôi mới nhìn thấy con nhặng đã bị cậu ta kẹp mạnh đến nỗi toét cả máu, trông như ruột gan đều lòi cả ra. Đúng lúc đó Uông Dương hô to một câu: “Mình giỏi thật! Con nhặng này đang có kinh nguyệt”
Không lâu sau đó, cũng có một lần học tập trung tại giảng đường, tôi đến muộn, không còn chỗ để mà chọn nữa, đầnh chấp nhận xui xẻo ngồi bên cạnh Uông Dương. Thầy đang giảng về văn hóa Nho gia thì bỗng nhiên cậu ta đánh rắm một cái rất to. Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn. Tôi vô cùng kinh ngạc nhìn cậu ta, kinh động trước sự hồn nhiên của cậu ta về hành động bất nhã đó.
Không ngờ cậu ta lại quay sang nhìn tôi với con mắt đầy hoài nghi, với mong muốn dồn ánh mắt của mọi người sang tôi. Nhìn thấy vẻ bỉ ổi của cậu ta xuất hiện, tôi liền nói thẳng không ngại ngùng: “Uông Duơng, lần sau lịch sự tí đi nhé!”
Lúc này mọi người mới chuyển ánh mắt tập trung sang Uông Dương. Thế là cậu ta cười xòa và nói: “Có gì đâu, tớ đùa ấy mà. Ngồi học buồn quá. Các bác có muốn nghe thấy tiếng súng nổ không?” Không đợi chúng tôi trả lời, cậu ta bỗng nhiên đánh tiếp một tiếng “Bủm!” Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên.
Sau đó, Uông Dương đắc ý cười vang, nói: “Mọi người có muốn nghe tiếng súng liên thanh nổ không? Bủm…bủm…bủm, bủm, bủm…” Tiết học hôm đó, chúng tôi đền thần bay phách lạc. Từ sau đó lũ con gái chúng tôi vẫn thường gọi Uông Dương là “Dương bủm”.
Trước khi yêu La Khuẩn, Uông Dương đã từng yêu một cô bạn học cùng lớp chúng tôi một thời gian ngắn. Cô bạn đó rất hiền lành và chân thật, rất tốt với Uông Dương. Thời gian đó, chúng tôi thấy cô ấy ngày nào cũng giặt một đống tất. Sau đó không nhớ là nghe một cậu bạn nào kể lại, Uông Dương bốc phét với lũ bạn ở kí túc xá là cậu ta quá hấp dẫn nên người yêu cứ tranh giặt tất cho cậu ta. Kết quả là những cậu bạn ở cùng kí túc xá với Uông Dương đều gọi người yêu cảu cậu ta là “Tất”. Cô bạn “Tất” đáng thương đó sau khi yêu Uông Dương được hai tháng thì chia tay nhau.
Không bao lâu sau, chúng tôi nhìn thấy Uông Dương và La Khuẩn đang bón cho nhau ăn. Hai con người này kết thành một cặp đúng là xứng đôi vừa lứa. Vì đều là hai kẻ mà ai cũng phải kinh sợ.
Trước tiên, họ đều là những kẻ luôn dày công nghiên cứu các kĩ năng quay cóp bài, để hoàn thiện hơn nữa khả năng siêu phàm đó.Hai người đều đã nhận được những kết quả đáng mừng, luôn đứng đầu lớp về các môn và đều không được sự bái phục của mọi người, bị đông đảo mọi người cười nhạo đằng sau lưng.
Điểm tương đồng đầu tiên của hai người là đều khiến mọi người có chung nhận xét: quay cóp chẳng có gì ghê gớm cả, điều ghê gớm là quá ham hố dùng quay cóp để leo lên vị trí đứng đầu lớp. Quay cóp chắng có gì là đáng sỉ nhục cả, điều sỉ nhục là sau khi điên cuồng quay cóp lại không chịu thừa nhận mình đã quay cóp, mà ngược lại lại thể hiện một khuôn mặt trong trắng hơn ai hết, bộc lộ mình như một thánh nữ. Con người không thể nào vô liêm sỉ đến mức độ đó.
Điểm tương đồng thứ hai là đều yêu thích việc bịa chuyện như một môn thể thao cho cái miệng. La Khuẩn bịa chuyện chủ yếu là bịa chuyện mình xinh đẹp như thế nào, có bao nhiêu người con trai thích cô ta, cô đã có cả một đại đội người yêu như thế nào. Tại sao lại nói có một đại đội người yêu là bởi vì thông thường, chúng ta thường nói người con gái càng có nhiều bạn trai thích thì hàng xếp càng dài. Theo như lời của La Khuẩn nói thì số lượng người theo đuổi cô ta là vô kể, chỉ có thể lấy số lượng của cả một đại đội để so sánh.
Cũng giống như thế, Uông Dương tự nói mình năm tuổi đã từng đi Mỹ, bảy tuổi từng sang Đức, mười hai tuổi đã từng chu du Bắc Âu. Nhà cậu ta từ năm 1980 đã mua được tivi màu, tủ lạnh và máy giặt, năm 1992 lương của bố mẹ cậu ta đã là 3.000 tệ, từ năm 1998 đến nay, nhà cậu ta đã mua được mười tám căn nhà…
Của cải của người con gái là số lượng và chất lượng của người theo đuổi. Còn của cải của người con trai chính là vật chất và trải nghiệm. Hai con người này bốc phét đông bốc phét tây vẫn đều là đang tự tâng bốc của cải của mình lên tận mây xanh.
Điểm tương đồng thứ ba là có những quá khứ không vẻ vang gì. Tuy bạn bè đều biết vị trí đầu bảng của La Khuẩn là do quay cóp mà được nhưng các thầy cô giáo thì lại không hề biết, vẫn xem cô ta như một học sinh ưu tú, cho cô ta lên khoa giúp các thầy cô nhập điểm của học sinh vào máy vi tính. Kết quả là có lần cô ta bị tẩu hỏa nhập ma, đã tự động trừ năm đến mười điểm của rất nhiều bạn học xuống và nhập vào dữ liệu trên máy. Sau khi chuyện bị phát hiện, La Khuẩn một mực nói là mình không cố ý, do nhập quá nhiều dữ liệu nên mắt cô bị hoa. Nhưng sự giải thích này quá gượng ép. Điều đó chíng là do nguyên nhân đã làm cho cô trở thành chú chuột của hoa Lịch sử khóa 2000, ai cũng muốn xông vào đánh. Vì dù sao cô ta cũng đã động đến lợi ích của quá nhiều người. Bình thường vốn chẳng ai ưa nổi tính cách của cô ta nhưng cũng không đến nỗi coi cô ta như kẻ thù. Nhưng đến khi quyền lợi của mọi người bị xâm hại, mọi người mới cùng nhau dấy lên lòng thù hận.
Uông Dương cũng giống như vậy. Ngày bé cậu ta thường hay bắt nạt những học sinh lớp dưới, tham gia nhóm đầu gấu, dựa vào gia đình có chút quan hệ mà thọc thẳng tay vào túi của bạn bè ăn cướp tiền. Bây giờ trong lớp mà ngồi rỗi là cậu ta lại bốc phét mình lúc đi học đã là anh hùng, oai phong lẫm liệt như thế nào, đã cướp được bao nhiêu tiền, đã chửi được bao nhiêu người. Thực ra trong bụng mọi người đều hiểu rõ, với cái gan bé bằng gan con chuột, luôn sợ sệt của cậu ta, thì chỉ làm thằng lưu manh vớ vẩn thôi chứ làm nên trò trống gì.
Điểm tương đồng thứ tư là việc tạo dựng hình tượng cá nhân: La Khuẩn đặc biệt thích tạo dựng mình thành hình mẫu của một nữ quái sát trai, tung hoành trên tình trường không có đối thủ.
Còn Uông Dương thì đặc biệt thích tạo dựng mình thành một anh hùng, lấy tay che cả bầu trời. Mỗi lần trước khi vào kì thi, nếu như thầy cô giáo không khoanh vùng học thi, cậu ta sẽ như một người anh hùng, dũng cảm đứng dậy nói: “Mọi người đừng lo lắng, tôi sẽ về nhà bảo bố mời thầy đi ăn một bữa cơm.” Chả là cậu ta có bố là ở phòng hành chính của trường. Chúng tôi đều biết anh hùng và các hành động theo chủ nghĩa anh hùng là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Điểm tương đồng thứ năm là hai người đều ăn mặc rất cầu kì. La Khuẩn đã từng nói trước lớp rằng ở khóa 2000 khoa Lịch sử này, quần áo cô ta là nhiều nhất và đắt nhất. Câu này tuy có hơi bốc phét một chút nhưng quản thực quần áo của cô ta nhiều vô cùng, có điều từ trước đến giờ cô ta không bao giờ nhắc đến việc để mua được một chiếc quần, chiếc áo cô ta phải nhịn ăn sáng một tháng liền, bữa trưa thì mỗi bữa ăn cùng với một thằng con trai và mỗi tối chỉ ăn một đến hai quả táo là qua ngày.
Uông Dương tuy là con trai nhưng rất chăm sóc việc ăn mặc, không ai sánh nổi. Nghe nói cậu ta đã vì mua một đôi giày mà mượn tiền của tất cả mọi người trong phòng kí túc xá, sau đó bỏ ra một số tiền khổng lồ la 1.600 tệ mua đôi giày về. Sau khi có đôi giày, cậu ta dường như cao thêm 16cm, đi trên đường mặt vênh, đầu ngẩng cao, chỉ chăm chú nhìn lên trời. Bởi vì cậu ta sợ nếu mình cao quá nhanh sẽ chạm vào mây xanh. Đôi giày đó, mỗi lần mỗi lần cậu ta đi đến lớp là một lần cậu ta nhấn mạnh: Tớ đã bỏ ra 1.600 tệ để mua đôi giày này đấy. Nhưng việc là thế nào để có 1.600 tệ, cậu ta đã vay tất cả bao nhiêu người, thì cậu ta không bao giờ nhắc đến.
Những điểm tương đồng của hai người bọn họ có quá nhiều. Nhưng tôi quả thực không muốn viết về họ nhiều hơn nữa bởi vì tôi cứ thấy từ bàn phím phát ra nhưng tiếng phản đối tôi như: “Này này, đê tiện quá, bẩn thỉu quá.” Thể nên thôi, tôi không viết nữa. Những thứ xấu xa viết nhiều cũng không có lợi cho sức khỏe.
Tử đó trở đi, chúng tôi cứ hai, ba ngày lại nhìn thấy Uông Dương đứng ở dưới kí túc xá. Có hôm thì cầm một bó hoa hồng, có hôn thì ôm theo hộp cơm, hôm thì xách một phích nước nóng. La Khuẩn đi xuống, hai người bám chặt lấy nhau, đầy tình tứ cắn nhau một cái rồi mới cười cười nói nói rời khỏi kí túc xá.
Lúc mới đầu, chúng tôi còn cảm thấy những cảnh tượng đó rất hay ho và thú vị nên mỗi lần thấy bọn họ bắt đấu cắn nhau là lại có người thò đầu ra khỏi cửa sổ và kêu” Nhìn kìa, có hai người kia giữa thanh thiên bạch nhật ôm lấy nhau mà cắn nhau kìa!” Thế là mọi người đều thò tay ra cửa sổ, vừa nhìn vừa cười ầm ĩ. Cái việc hôn nhau giữa ban ngày không phải để làm vui cho bản thân mà còn làm chướng tai gia mắt người khác nữa.
55. Ảnh hỏa thân
La Khuẩn và Uông Dương ở bên nhau như thế bị bọn chúng tôi cười nhạo sau lưng được một thời gian rồi cũng dần quên đi. Mỗi người đều có những công việc hằng ngày riêng để tranh đấu, để yêu thương và thù hận, và để trưởng thành.
Giả Tếu Ảnh dưới sự tấn công của Trịnh Thường, đã chết ngay với một tốc độ kinh người.
Giả Tếu Ảnh từ một cô gái trước lúc vào đại học chỉ cần nói chuyện với con trai cũng đỏ mặt vậy mà đã nhanh chóng đổi thay, đến tận bây giờ đêm đã không còn về kí túc xá, cả đên lang thang ở các hàng “Internet”, các phòng thu âm hay những nơi tương tự. Sức mạnh của giai quả thực là quá lớn.
Tối hôm đó, sau khi tan học, Tếu Ảnh muốn tôi đi cùng với cô đến kí túc xá của Trịnh Thường để lấy quyển sách tuyển tập các bài thi tiếng Anh. Tếu Ảnh vẫn còn nhớ đến kì thi tiếng Anh, xem ra tiếng Anh vẫn có sức ảnh hưởng hơn là người yêu.
Hai chúng tôi vừa đi vừa cười nói, chẳng mấy chốc đã đi đến chân cầu thang kí túc xá của Trịnh Thường.
Đó là lần đầu tiên tôi vào kí túc xá nam ở trường chúng tôi. Một lần vào đây đúng là được mở mang tầm mắt.
Mùi hôi thối của những chiếc tất để lâu ngày đang được đặt ở trên gối.
Bộ quần áo đá bóng ướt sũng mồ hôi đang được vứt ở trên giường.
Những bức hình các cô gái ngực to, trông là thấy phát thèm thuồng, được dán ở khắp phòng.
Trên bàn, dưới đất, ở bất cứ chỗ nào cũng có thể nhìn thấy các bình nước ngọt, chai bia, giấy lộn, vỏ mỳ tôm vứt lung tung.
Kinh hãi hệt như tấm ảnh về phòng của con trai mà tôi vẫn thườn thấy trên mạng.
May mắn thay mẹ tôi sinh ra tôi là nữ. Nếu như mẹ mà sinh ra một thằng con trai có cái phòng ngủ giống như thế này thì tôi tin chắc rằng không phải căn phòng đó sẽ bị thiêu rụi thì người mẹ ưa sạch sẽ của tôi cũng sẽ phát rồ đến mức muốn tự thiêu.
Thời gian đó là mùa hè, dọc hành lang đều có thể nhìn thấy những cậu con trai cởi trần, mặc quần đùi đi lại trong kí túc xá. Lúc đó tự nhiên tôi thấy hơi hoảng sợ.
Lấy xong sách, chúng tôi ở lại phòng của Trịnh Thường nghịch máy tính. Lúc Tếu Ảnh ngồi xuống trước máy tính cảu Trịnh Thường, cậu ta lập tức căng thẳng nói: “Em đừng nghịch linh tinh nhé, có nhiều phim “sex” lắm đấy, con gái là không nên xem.”
Tếu Ảnh lườm cậu ta một cái rùi hỏi: “Anh nói thật hay nói đùa đấy?”
Trịnh Thường trả lời: “Thế em tưởng rằng máy vi tính ở kí túc xá nam dùng để học lập trình chắc?” Chủ yếu là để đi chơi điện tử, xem phim “sex” và chat QQ thôi. Những người như anh dùng máy vi tính để viết thư cho em là cự kì hiếm hoi đấy bởi vì con trai lúc viết thư tình chỉ cần ấn CTRL + C, rồi CTRL + V là ok rồi.”
Tếu Ảnh nghe vậy không tin, nhất quyết bới tung phần dữ liệu trong máy tính của Trịnh Thường để xem một lượt. Tếu Ảnh tìm thấy rất nhiều ảnh con gái ở trong máy. Lúc chúng tôi đang xem những bức ảnh đó thì bỗng nhiên một tiếng kêu rú lên từ phòng bên cạnh, cứ như là vừa có chuyện kinh thiên động địa nào vừa xảy ra.
Tôi, Tếu Ảnh và Trịnh Thường cùng chạy sang phòng bên cạnh để xem có chuyện gì vừa xảy ra.
Một lũ con trai đang bu quanh một chiếc máy vi tính, chỉ chỉ trỏ trỏ bình luận. Tôi và Tếu Ảnh bị chặn ở phía ngoài. Trịnh Thường không cho chúng tôi chen vào xem, nói: “Anh cá 80% là bọn nó đang xem phim “sex” tập thể.”
Bỗng nhiên tôi nghe thấy trong lúc con trai đó có người quay sang nói với Trịnh Thường: “Trịnh Thường, đứa con gái này có phải là bạn gái cũ của mày không? Hình như họ La thì phải?”
Mặt Trịnh Thường bỗng nhiên tái đi. Tếu Ảnh nhìn Trịnh Thường chằm chằm.
Trên màn hình lúc này là hình một cô gái khoả thên, từ ảnh còn có đồ lót đến ảnh không hề mặc gì, ngọc thể loã lồ, trông ánh mắt rất là đong đưa. Lúc nhìn rõ mặt nhân vật trong tấm ảnh, tôi bỗng giật mình. Đúng là La Khuẩn thật!
Mùa hè năm đó, ảnh khoả thân của La Khuẩn được truyền đi khắp trường. Tôi và Tếu Ảnh vô tình đến chơi kí túc xá nam nên trở thành những đứa con gái biết chuyện này sớm nhất.
Lần này La Khuẩn quả nhiên nổi tiếng, trở thành người ai ai cũng biết tên. Mọi người truyền khẩu nhau các câu chuyện, mà tóm lại nó có nội dung như thế này: La Khuẩn sau khi yêu Uông Dương chẳng hề thay đổi bản tính xấu xa của mình, tiếp tục sáng nắng chiều mưa, ác liệt tiêu tiền của Uông Dương, rồi sau đó cắm cho Uông Dương một cái sừng thật to. Trước mặt Uông Dương và bao người khác nói là mình chưa bao giờ yêu cái loại đàn ông ki bo, ích kỉ như Uông Dương. Uông Dương bị bẽ mặt nên quay ra chơi lại La Khuẩn, đem hết ảnh lúc trước ân ái với nhau, cậu ta đã chụp trộm tung lên trên diễn đàn trường.
Thời gian đó, trên tất cả các website hình ảnh đều có thể tìm thấy ảnh khoả thân của La Khuẩn. Tôi vốn rất ghét La Khuẩn, chỉ luôn mong có một ngày cô ta có chuyện gì đó đáng xấu hổ đến nỗi đi tự tử, thế nhưng nhìn thấy ảnh cô ta vô tội đang bị đăng đầy trên các diễn đàn, tôi lại cảm thấy có gì đó hơi buồn, cảm thấy vô cùng thương La Khuẩn, cứ như thể chuột khóc mèo vậy.
Con gái, vào bất cứ lúc nào, với bất cứ ai đều không nên chụp lại những tấm ảnh lúc đang ân ái hoặc những tấm ảnh khoả thân. Điều này chẳng khác gì bạn đang khoác trên người quả bom hẹn giờ, sớm muộn gì nó cũng nổ tung xác thịt. Điều đơn giản đó tại sao các bạn gái lại không hiểu nhỉ?
Bởi vì con gái là phái yếu, có quá nhiều điều chúng ta không thể chịu đựng nổi.
La Khuẩn rất nhanh sau đó đã xin thôi học. Uông Dương cũng từ đó mất tích.

Tôi nhớ đến cảnh tượng hai người bọn họ bón cơm cho nhau ở nhà ăn.
Cuộc đời đúng là như mơ, hoang đường đến nực cười.
56. Sống thử
Chuyện những tấm ảnh khoả thân của La Khuẩn qua một mùa hè vẫn chưa hoàn toàn lắng lại.
Người khácc nhìn thấy Trịnh Thường đều xì xào nói với người bên cạnh: “Nghe nói cậu ta là người yêu cũ của cái đứa La Khuẩn trong ảnh khoả thân đấy.”
“Thế à? Là người yêu cũ của cái đứa La Khuẩn đấy à? Có phải nó đang ngồi tù không hay là thôi học rồi?”
Những câu nói như thế ngày ngày cứ đập vào tai của Tếu Ảnh. Cô rât buồn vì người yêu của mình cứ vô tình bị lôi vào những chuyện phiền phức. Tôi tuy ngoài miệng vẫn an ủi nhưng trong lòng thầm nghĩ chỉ có thời gian mới là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương này, còn chẳng có gì tác dụng cả.
Sau đấy không lâu, Tếu Ảnh bảo tôi sẽ dọn ra ngoài ở cùng với Trịnh Thường ở một gian phòng thuê bên ngoài trường. Tuy tôi chẳng lạ gì những việc thuê nhà sống chung đang diễn ra nhan nhản ở quanh tôi nhưng cứ nghĩ đến lần này nhân vật chính trong câu chuyện là Tếu Ảnh, tôi vẫn không tin nổi vào tai mình.
Tại sao Tếu Ảnh lại sống chung với người yêu ở ngoài trường nhỉ? Hình ảnh Tếu Ảnh mặc chiếc váy hoa xanh hôm gặp nhau lần đầu vẫn hiển hiện trong đầu tôi. Tếu Ảnh nói chuyện lúc nào cũng rất nhẹ nhàng, thich nhõng nhẽo tôi. Tay Tếu Ảnh luôn nhỏ, trắng và rất mềm.
Tếu Ảnh ở trong tôi luôn là hình ảnh người con gái mẫu mực. Người con gái tốt không nhất định phải quá xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, cũng không cần phải quá giỏi giang, trên tường thiên văn dưới tường địa lý, cũng không cần quá đảm đang, món gì cũng biết nấu, khéo tay hay làm. Những người con gái như thế không những khiến nhiều người con trai cảm thấy có khoảng cách mà ngay đến cả tôi cũng cảm thấy có khoảng cách.
Còn những người con gái như Tếu Ảnh, nếu hoàn hảo thêm tí nữa sẽ làm cho người ta cảm thấy có áp lực, nếu bình thường đi tí nữa thì sẽ làm cho người ta cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị. Nói cụ thể ra là, nếu xinh thêm tí nữa thì cái đẹp của Tếu Ảnh sẽ có tính tiến công cao; nếu xấu đi một tí thì Tếu Ảnh chẳng có gì để bình luận, nếu năng động thêm chút nữa thì sẽ thấy cô ấy lả lơi, nhưng nếu cứng nhắc thêm tí nữa thì sẽ thấy khô khan.
Khi đó tôi thường nghĩ, nếu mà sau này tôi sinh được một đứa con gái như Tếu Ảnh thì tốt biết mấy. Thế nhưng người con gái như Tếu Ảnh vào một buổi trưa đã nói với tôi rằng, cô ấy muốn dọn ra ở riêng với Trịnh Thường.
Tôi không ngạc nhiên vì chuyện Tếu Ảnh sống chung với một người con trai khác mà tôi ngạc nhiên vì người con trai đó là Trịnh Thường.
“Cậu suy nghĩ kĩ chưa?” Tôi hỏi Tếu Ảnh, lúc đó đang thu dọn quần áo, sách vở và đồ đạc cá nhân. Tếu Ảnh không nói gì.
Tôi lại nói tiếp: ”Cậu đừng có mà đua đòi theo mốt nhé. Sống chung như thế con gái chúng mình luôn là kẻ thiệt thòi. Hay nói thẳng ra là việc sống chung đối với con gái là làm tròn nghĩa vụ của người vợ trong khi chưa được hưởng quyền lợi đó.”
Tếu Ảnh bỗng nhiên dừng công việc đang làm lại, ngẩng mặt lên, nhìn tôi. Ánh mắt của Tếu Ảnh rất kiên định, nói: “Nhưng tớ yêu anh ấy.”
Rồi Tếu Ảnh lại cúi đầu xuống và tiếp tục dọn đồ đạc.
Vì tình yêu mà sống chung, liều điều đó có thể được chấp nhận? Liệu sẽ có một cái kết có hậu?
Không, tôi biết rằng trên thế giới này có rất nhiều người con trai suy nghĩ như không giống với con gái chúng ta. Bọn họ chỉ vì tình dục mà sống chung.
Cũng cùng một sự việc nhưng mục đích và lí do thì khác nhau cả trời cả biển.
Vì tình yêu mà sống chung là vĩ đại, vì tình dục mà sống chung là vô liêm sỉ.
57. Tổ uyên ương của Tếu Ảnh
Ngày Tếu Ảnh dọn ra ngoài, tôi có đến giúp một tay. Công việc cụ thể gồm có: đưa hai chiếc vali, hai tấm chăn nệm, một phích nước, một cái chậu và chuyển giấu từng cái đem ra ngoài, sao cho người fquản lý kí túc xá không phát hiện ra.
Ra khỏi cổng Đông, đi thẳng, quẹo trái, rồi đến một cái ngõ nhỏ. Cảnh tượng hiện ra trước mắt làm tôi muốn ngất xỉu. Các phòng dày đặc, san sát nhau. Tường đỏ, tường trắng, tường vàng, cửa sổ nhiều màu, cửa sổ màu trắng, cửa sổ không dán gì, ba tầng, năm tầng, bảy tầng. Các loại phòng đang hiện ra trước mắt tôi. Đâu đâu cũng thấy treo dây quần áo của thanh niên.
Vừa nhìn qua tôi đã thất vô cùng ngạc nhiên, cứ ngỡ trường mới xây ở đây một khu chung cư bí mật. Vách ngăn giữa các gian phòng rất hẹp, rộng không đến 2m.
Xung quanh khu này là các hàng quán: bán đồ ăn vặt, bán thuốc là, bán hoa quả, các tiệm ăn nhỏ, các sạp bán đồ nướng, quán Internet, quán karaoke thậm chí là cửa hàng bán bao cao su, cái gì cũng có. Còn có một cửa hàng cắt tóc gội đầu chưa mở cửa. Có rất nhiều người trông dáng là biết vẫn đang là sinh viên đi vào khu này. Có lúc là một lũ con trai, có lúc là có người một mình, nhưng phần nhiều là các cặp tình nhân.
Mọi thứ hiện ra trước mắt tôi như trong giấc mơ. Từ trước đến giờ tôi không biết rằng cách cổng trường chúng tôi chưa đầy 500m còn có một nơi như thế này, một thế giới như thế này. Tôi học ở trường này đã được hai năm nhưng chưa bao giờ ghé qua. Toi bỗng cảm thấy hai năm ở đây của tôi như chưa thực sự sống.
“Đừng có đứng ngẩn ra đấy nữa, sao cậu lại cứ ngẩn ra giống mình lần đầu đến đây vậy? Mau giúp mình ôm cái chăn này lên tầng hai đi.” Tếu Ảnh đang ôm cái vỏ chăn màu xanh kẻ carô của trường, dùng cùi chỏ chạm cham j vào tôi.
Tôi ôm lấy chăn cùng đi lên một khu nhà sáu tầng. Từng bước bước lên những bậc cầu thang không khác cầu thang trong kí túc xá là mấy. Chỉ có điều chiếc cầu thang có vẻ hẹp và nhỏ hơn ở kí túc xá.
Phía trước chúng tôi bỗng có hai người đang đứng chặn ngang đường. Tôi ở phía sau liền cất tiếng: “Anh ơi làm ơn cho em đi nhờ với! Bọn em đang chuyển đồ. Em cảm ơn!”
Hai người nghe thấy vậy liền nhường đường cho tôi và Tếu Ảnh đi qua.
Tôi tò mò quay đầu lại nhìn, là một nam một nữ, độ khoảng chừng hai mươi tuổi. Người con trai đeo kình, trông rất trí thức. Người con gái nhìn thấy đanh đá. Người con trai tay xách túi gạo, còn người con gái thấy tôi đang nhìn bèn lườm tôi một cái. Đúng là người đanh đá! Cô có bị điên không, tôi không hề động đến cô, sao cô lại lườm tôi? Không phải việc lườm người khác là nghề của cô đấy chứ? Tôi thầm lẩm bẩm chửi trong đầu…
Lên đến tầng hai, đi thẳng sâu vào hành lang, phía trong cùng là tổ uyên ương của Tếu Ảnh. Trịnh Thường đang cùng với mấy người bạn khác dọn dẹp. Căn phòng đơn rộng khoảng 20m2. Tường sơn trắng, có dán mấy tấm ảnh mấy cô diên viên, người mẫu ăn mặc mát mẻ, tren cửa sổ có dán mấy tờ báo cũ, sàn nhà được lát bằng gạch màu đỏ sậm. Phía bên trái phòng có hai gian nhỏ, một gian là phòng vệ sinh và một gian là phòng bếp. Trên sàn nhà đang chồng chất đầt đồ đạc của Trịnh Thường và Tếu Ảnh. Ngoài vali cà chăn đệm của Tếu Ảnh còn có máy vi tình cuat Trịnh Thường, bóng đá, những quả bóng rổ và rất nhiều giày dép cộng với sách vở của hai người.
Chúng tôi giúp đỡ dọn dẹp căn phòng, cọ rửa, quét dọn, tháo bỏ tất cả những tấm ảnh mấy cô diên viên người mẫu.
Tôi rất tò mò về căn phòng này. Nhìn đi nhìn lại đều thấy chúng giống tôi hệy như đang dọn dẹp một ngôi nhà mới, chuẩn bị cho bạn mình đi lấy chồng vậy.
Làm xong việc, tôi, Tếu Ảnh, Trịnh Thường và mấy người bạn của Trịnh Thường cùng xuống nhà đi ăn cơm. Ngoài trời đã tối nhưng còn náo nhiệt hgấp trăm lần so với lúc chiều tôi đến. Quán ăn nhỏ chật kín không còn chỗ, nên chúng tôi đàng phải đi tìm một quán khác để ăn.
Đi qua quán Internet N, quán này cũng ngồi kín đặc người, người thì đánh máy, người thì ngồi ngẩn ra đấy, người thì hút thuốc người thì gọi điện thoại.
Năm người chúng tôi ăn một bữa cơm, gọi tất cả năm món, hết 50 tệ. Cũng khá rẻ. Ăn xong, Trịnh Thường đưa Tếu Ảnh đi về. Bóng người xa dần trong đêm, tôi cứ thấy có gì hụt hẫng, như mình vừa mất đi điều gì vậy.
58. Hàng xóm
Sau khi Tếu Ảnh dọn ra ngoài ở, hằng ngày tôi một mình đến lớp. Những ngày Tếu Ảnh đến lớp ngày càng thưa dần, thỉnh thoảng lên lớp được một buổi, hai chúng tôi lại ngồi với nhau buôn chuyện suốt.
286
Có lần Tếu Ảnh đi học đã kể với tôi rằng: “Tớ không chịu nổi cái người hàng xóm sống bên cạnh nữa rồi. Ngày nào cũng gào thét từ mười hai giờ đêm đến sáu giờ sáng.”
Tôi không hiểu Tếu Ảnh đang nói gì liền hỏi lại: “Gào thét gì cơ?”
Tếu Ảnh ngập ngừng mãi rồi cũng nói ra: “Thì gào thét ở trên giường í.”
Tôi giật mình ngạc nhiên, tuy sau khi vào đại học, trường chưa bao giờ phổ cập môn giáo dục giới tính cho chúng tôi nhưng từ bạn bè và qua mạng, tôi vẫn có thể hiểu được gào thét trên giường từ mười hai giờ đêm đén sáu giờ sáng thì sức chiến đấu phải đến ghê gớm mức nào. Tôi lại hỏi tiếp: “Trời ạ, cậu có chắc là mình đúng không? Hay là người ta đau bụng, đau lưng gì đó, gào thét cả đêm.”
“Đúng chứ sao không? Ai mà ngày nào cũng đau bụng, đau lưng được! Người sống bên cạnh đó là một “gái bao”.” Tếu Ảnh trả lời tôi.
Nói thực lòng, đối với người như tôi và Tếu Ảnh từ nhỏ đã sống trong môi trường chỉ biết từ nhà đến trường, từ trường về nhà, lại bị bố mẹ quản chặt, tâm hồn trong sáng, cho đến khi vào đại học thì cái từ “gái bao” là một từ vô cùng xa lạ. Tuy ngày ngày đều nghe thấy từ đó nhưng hai chúng tôi đều chưa bao giờ thực sự gặp một “gái bao” bằng da bằng thịt.
Tôi hỏi: “Sao cậu biết?”
Tếu Ảnh trả lời: “Tớ nhìn thấy điều đó với cả nghe thấy điều đó. Trịnh Thường cũng nói với tớ thế.
Tôi rất tò mò, thế là có một hôm tôi đã đến chỗ Tếu Ảnh để được tận mắt chiêm ngưỡng “gái bao” có sức chiến đấu cao. Từ cửa sổ lúc nhìn thấy người con gái đó đang đi lên tầng, Tếu Ảnh đã nói: “Là cô ấy đây. Nhìn thấy chưa?”
Tôi nhìn xuống dưới tầng, nhưng chỉ thấy mái tóc suôn mềm nhuộm vàng. Lúc chị ta đa qua cửa nhà Tếu Ảnh, cả hai chúng tôi giả vờ vô tình ngoảnh đầu ra phía ngoài, đúng lúc đó chị ta quay đâu nhìn chúng tôi. Trông chị ta cũng bình thường, giông như những cô gái bình thường khác. Nếu như đi trên đường, chắc chắn tôi sẽ không ngoái cổ lại để nhìn. Tôi hơi thất vọng vì hoá ra “gái bao” trong thực tế khác hẳn với những gì tôi vẫn nghĩ, thậm chí chị ta ăn mắc còn chẳng gời cảm chút nào.
Đóng cửa vào, tôi hỏi Tếu Ảnh: “Cậu chắc chắn chị ta làm nghề đó chứ?”
Tếu Ảnh nói: “Tất nhiên tớ chắc rồi. Ngày nào cũng thấy chị ta dắt những người đàn ông khác nhau về nhà. Không phải mới là chuyện lạ ấy.”
“Nhưng trông chị ta rất bình thường.” Tôi vẫn không tin.
Tếu Ảnh nói: “Hay là tối nay cậu ở lại nghe một đêm là biết ngay.”
Tôi trả lời: “Tớ chả thừa hơi.”
Nói như thế thôi chứ tôi vẫn thấy rất tò mò nhưng lại cảm thấy mình quá tọc mạc, qua hiếu kì nên đánh giả vờ như không hề có hứng thú.
288
Thế nhưng mỗi lần đến chỗ Tếu Ảnh, tôi đều luôn để ý đến người con gái tóc vàng, cho đến lúc cô ta chuyển đi, và một người con gái khác dọn đến, rất khéo nuôi mèo.
59. Con mèo tai ác
Người con gái khéo nuôi mèo kia chỉ nuôi duy nhất một con mèo tam thể.
Con mèo này như một con mèo hoang, trông vô cùng xấu xí, đã thế còn rất bẩn, có thể ỉa đái ở bất kì đâu. Đêm đêm thì kêu gào ầm ĩ nghe rất khủng khiếp.
Con mèo đó có một hôm lén vào nhà Tếu Ảnh, lôi chiếc váy Tếu Ảnh vắt trên thành ghế xuống dưới đất làm thảm lót nằm. Chiếc váy đấy có giá là 280 tệ. Ngay từ ngày hôm đó Tếu Ảnh đã nói với tôi là muốn quăng chết ngay con cái mèo đáng ghét đó.
Một người vốn yêu quý động vật như Tếu Ảnh mà còn không chịu nổi con mèo này. Xem trên mạng, thấy những người ngược đãi mèo, đánh mèo, giết mèo, Tếu Ảnh thường nói: “Ước gì con mèo mà cô ấy giết là con mèo ở khu nhà tớ thì sung sướng biết mấy.”
Và tôi cũng bắt đầu căm ghét con mèo đó. Bởi vì mỗi lần nó nhìn thấy tôi, ánh mắt nó chứa đầy vẻ thù hận. Tôi nghĩ, đây chắc chắn là một con mèo cái.
Mỗi lần nhìn thấy con mèo đó, tôi chỉ muốn đó cho nó một cái, chần chừ một hồi nhưng vẫn cảm thấy mình chưa đủ dũng khí. Cuối cùng cũng đến một ngày, tôi và Tếu Ảnh hai đứa đi lại gần phía nó, Tếu Ảnh lấy hết dũng khí nhấc chân đạp nó một cái. Kết quả là chúng tôi đã đánh giá nhầm thực lực của con mèo này. Nó “song phi” nhảy lên một cái, làm tôi và Tếu Ảnh được phen sợ chạy mất dép. Đôi dép lê KITTY của Tếu Ảnh sau vụ tranh đấu đó đã bị con mèo thu hồi làm chiến lợi phẩm, một ngày sau đó thì biến thành nhà vệ sinh của con mèo.
Một lần, Tếu Ảnh đi qua con mèo, mắt đang nhìn nó với vẻ vô cùng căm ghét, nào ngờ nó bỗng nhảy bổ vào người Tếu Ảnh. Tếu Ảnh không thể chịu đựng được, mang chú chó ở nhà ra định cho nó chiến đấu với con mèo hoang.
Khổ thân chú chó nhà Tếu Ảnh mới được sáu tháng tuổi, lần đầu tiên ra ngoài hành lang. Vừa gặp con mèo hoang này, bị nó xù lông, grừ grừ cho vài tiếng đã hồn bay phách lạc, cụp đuôi, chạy thẳng ra sau lưng Tếu Ảnh.
Tếu Ảnh bế chú chó con vào lòng, mặt mày đau khổ. Tếu Ảnh đành mang chó về nhà, dặn dò bố mẹ mua một con mèo đồ chơi để cho nó cắn xé rèn luyện tranh đấu để có ngày đi rửa hận cho mình.
Một tuần sau, bố Tếu Ảnh gọi điện thoại nói: “Con cún nhà mình bây giờ tối nào cũng phải ôm con mèo đồ chơi kia mới chịu ngủ.”
Con mèo hoang này hình như phát hiện ra là Tếu Ảnh đang có âm mưu hại nó nên tiếp tục tấn công Tếu Ảnh lần thứ ba. Hôm đó chúng tôi vừa ra khỏi nhà, con mèo này đã nhảy từ trên xuống lao thẳng vào người Tếu Ảnh, cào rách một miếng ở chân Tếu Ảnh. Tếu Ảnh tức quá, đứng giữa hành lang gào thét: “Mày muốn chết không? Cút!”
Con mèo không cút nhưng người chủ của nó bước ra ngoài, thét lại vào mặt chúng tôi: “Hét cái gì mà hét, mèo mà nghe hiểu những gì chị nói à?”
Tếu Ảnh vốn là một đứa con gái rất nhã nhặn, nghe thấy người con gái đó gào thét như vậy thì không biết nói gì nữa. Tôi cũng không giỏi cãi nhau với người khác nhưng thấy tình hình như vậy vẫn cố nói vớt vài câu: “Bạn nuôi mèo thì nên trông coi nó. Có thể lấy xích xích nó lại không?”
Cô chủ của con mèo đó nói: “Người ta xích chị lại chị có vui không?”
Tôi nói: “Nếu không thì chí ít chị cũng phải dạy dỗ nó chứ”
Cô ta trả lời lại: “Day hay không là việc của tôi. Tôi nuôi nó thì đã làm sao> Ngày mai tôi sẽ nuôi thêm một con chó nữa.”
Nói xong cô ta quay ngoắt người, ôm con mèo vào nhà.
Tếu Ảnh tức quá cứ thế ôm tôi mà khóc. Trịnh Thường đứng bên cạnh không biết phải làm gì, nói trên chọc rằng con gái lắm chuyện, có cái chuyện con mèo thôi cũng phải cãi nhau làm to chuyện.
Một buổi sáng của nửa tháng sau, Tếu Ảnh mừng rỡ gọi điện cho tôi báo tin con mèo đó đã chết. Cô chủ của nó khóc lóc thảm thiết.
Tất nhiên là tôi biết con mèo đó đã chết. Nhưng tôi vẫn giả vờ ngạc nhiên sau đó mới bắt tay chúc mừng Tếu Ảnh.
Đúng ra là vào buổi tối hôm cô chủ của con mèo cãi nhau với Tếu Ảnh làm Tếu Ảnh khóc cả tối, tôi định lấy ít thuốc chuột cho nó ăn để chết đi. Nhưng bình tĩnh nghĩ lại như thế thì thời gian gây án cách cuộc cãi cọ không lâu, mọi người sẽ nghi ngờ hành động gây án của chúng tôi, thế nên tôi cố gắng nhẫn nhịn và chờ đợi nửa tháng. Trong nửa tháng đó cứ nhìn thấy con mèo là tôi ân cần vuốt ve, để làm thân với nó vì thế khi tôi đưa thuốc chuột có màu da cam vào mồm nó, nó không hề do dự nuốt liền.
Tếu Ảnh, cậu là người bạn duy nhất của tớ, tớ sẽ luôn bảo vệ cậu, không để ai bắt nạt cậu, kể cả dù đó là một con mèo cũng không được bắt nạt cậu.
Cũng như thế, tớ không dễ dàng tha thứ cho bất kì ai làm tổn thương những gì thuộc về tớ, dù đó chỉ là vết mèo cào xước.
Cứ nghĩ đến cảnh cô chủ của con mèo kia khác lóc khôr sở tôi lại thấy rất vui! Đáng đời! Mỗi lần được nói hai chữ này tôi đều cảm thấy trong lòng rất thoải mái và vui vẻ.
60. Sự thực về sống thử
Từ khi Tếu Ảnh dọn ra ngoài ở, có rất nhiều việc tôi phải thông báo cho Tếu Ảnh. Ví dụ như tiết nào bắt buộc phải lên lớp, buổi kiểm tra nào có điểm danh, buổi nào điểm danh sẽ được tính vào kết quả học tập hằng ngày. Hay như tiết nào thầy cô giao bài tập gì. Thường thì các bài tập thầy cô giao, có rất nhiều học sinh chỉ ấn CTRL + C và CTRL + V rồi là PRINT là được. Nhưng có lần chúng tôi học một ông thầy rất ghét nhận bài in, nên dặn chúng tôi rằng: “Các anh chị copy bài xong, ít nhất cũng phải chép tay một lần cho tôi.” Thế là mỗi lần làm bài tập của thầy ấy là như đang luyện thư pháp vậy.
Hôm đó, tôi đến tổ uyên ương của Tếu Ảnh để thông báo về việc nộp bài tập. Tếu Ảnh rủ tôi ở lại ăn cơm, và thế là chúng tôi đi chợ mua thức ăn. Chúng tôi đi xuống nhà, rẽ phải khoảng 200m là có một cái chợ.
Lúc tôi và Tếu Ảnh đi đến cửa chợ, Tếu Ảnh bỗng bảo tôi: “Cậu đứng ở ngoài này đợi mình, đừng vào trong. Bên trong bẩn lắm, mùi nữa, tớ biết cậu thích ăn món khoai tây và đậu phụ, còn muốn ăn gì nữa không?”
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy lòng mình như mềm ra. Mỗi lần tôi cảm động vì một điều gì đó tôi đều cảm thấy tim mình đang băng cứng bỗng tan thành một dòng nước ấm, chạy dọc theo các mạch máu, làm ấm áp mọi sự lạnh lẽo vốn có trong tâm hồn.
Tôi đứng ngôài cổng chờ Tếu Ảnh và diễm phúc được chứng kiến cảnh hai người phụ nữ trung niên dứng trước một quầy bán rau cãi nhau. Họ mang hết họ hàng tổ tông mười tám đời ra để chửi mắng nhau. Điều này với một đứa con gái vốn sống ở các con ngõ nhỏ, các khu chung cư như tôi thì chẳng có gì là lạ lẫm cả. Thậm chí,nghe họ chửi nhau tôi còn chẳng thấy bất cứ cảm giác gì, cứ như thể là họ đang nói chuyện hỏi thăm nhau vậy: Chị ăn cơm chưa? Chị ăn gì vậy? Ăn mì hay ăn cơm? Thế nhưng hôm đó, lúc nhìn thấy họ đang khoa môi múa mép với nhau, tôi tự nhiên nghĩ không biết lúc trẻ họ như thế nào nhỉ, họ có dịu dàng và nhẹ nhàng như Tếu Ảnh không, hay nội tâm giống tôi, luôn cô độc và ích kỷ, họ có giống chúng tôi say đắm yêu một chàng trai nào đó không? Nếu như có, thì tại sao, cái gì đã biến họ trở thành con người của ngày hôm nay>
Mọi vẻ đẹp và sự dịu dàng của người phụ nữ đều bị con dao năm tháng từ từ gọt bớt, bị vứt vào môi trường giữa gia đình và công việc, bao nhiêu lửa to, lửa nhỏ đều dần dần được tích tụ lại và rồi đến lúc nổ lò, biến họ trở thành những con người như hôm nay.
Nhìn thấy họ cãi nhau, vô tình tôi cảm thấy rất bi thương. Tôi đứng ngẩn người ra ở đó cho đến khi Tếu Ảnh mua đồ ăn quay lại.
Tếu Ảnh mua hẳn một cái chân giò thật to! Tôi thấy ngạc nhiên vì trước đây Tếu Ảnh cứ nhìn thấy những động vật hoặc các bộ phận đặc biệt của con vật là sẽ bị buồn nôn như các loại rùa, cua v.v… thế mà hôm nay lại dũng cảm xách hẳn cái chân giò về nhà.
Nhà bếp ở chỗ Tếu Ảnh cực bé, tôi định giúp Tếu Ảnh một tay nhưng hai người đứng thì quá chật chội thế nên đành phải ra ngoài. Tôi nhìn Tếu Ảnh và chợt nghĩ cái giấc mơ khi đứng trong bếp nấu cơm, người con trai mình yêu đứng đằng sau nhẹ nhàng ôm lấy mình mà Tếu Ảnh đã từng mơ chẳng thể nào trở thành sự thực. Cái bếp bé tí thế này thì lấy chỗ đâu cho sự lãng mạn cơ chứ.
Lúc sắp ăn cơm, Trịnh Thường ôm quả bóng về nhà. Vừa mới vứt quả bóng xuống dưới sàn, Tếu Ảnh đã đưa chiếc khăn cho Trịnh Thường, sau đó nói: “Anh tắm đi rồi còn vào ăn cơm.” Trịnh Thường lấy khăn từ tay Tếu Ảnh lau khô mồ hôi rồi thuận tay vứt luôn lên bàn, nói: “Không tắm đâu, ăn cơm cái đã.” Chiếc áo tập bóng của Trịnh Thường lúc này ướt đầm mồ hôi, nhất là đằng sau lưng, ướt đến nỗi chiếc áo dính chặt vào người. Trịnh Thường chẳng ngại ngần gì sự có mặt của tôi, tự nhiên cởi chiếc áo tập bóng ra, lấy một chiếc áo phông từ trong tủ quần áo mặc vào người.
Tếu Ảnh chắc đã quá quen với việc này nên chẳng hề có phản ứng gì. Chỉ có mình tôi trợn tròn mắt nhìn Trịnh Thường mặc vào người đang bốc mùi mồ hôi một chiếc áo mới mà lấy làm kinh ngạc
Người mẹ hiền vợ thảo Tếu Ảnh đã làm xong một bữa cơm thịnh soạn, trong đó có món khoai tây chua cay, đậu phụ sốt cà chua, món chân giò và món cá xào thịt nạc.
Trịnh Thường nếm món chân giò rồi nói: “Sao mà nhat thế này, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, em tự nấu ăn vừa phiền phức vừa không ngon, sao không mua thức ăn sẵn cho rồi?” Tếu Ảnh nhìn Trịnh Thường, tay cầm đũa đang giơ lên chợt buông thõng xuống.
Trịnh Thường nếm thêm miếng cá xào thịt, rồi lại chê bai: “Món này cũng nhạt. Thôi anh phục em rồi. Đưa ví đây cho anh, anh tự xuống nhà mua bát mỳ bò ăn cho xong bữa.”
Tếu Ảnh do dự một lát rồi lục tìm chiếc ví KITTY hồng đưa cho Trịnh Thường. Trịnh Thường cầm lấy ví, ngoảnh đầu lại nói với tôi: “Xin lỗi tí nhé, em cứ ăn tự nhiên.”
Trịnh Thường ra khỏi nhà không đóng cửa. Một cơn gió lùa vào làm cánh cửa sập đến “rầm” một tiếng, cả căn phòng rung lên.
Đó là lần đầu tiên tôi ăn cơm ở nhà Tếu Ảnh sau sáu tháng Tếu Ảnh ra ở riêng. Bữa cơm hôm đó, tôi và Tếu Ảnh đều cắm mặt vào an, ai cũng có những suy tư riêng, muốn nuốt hết vào trong những điều không vui.
Con gái mà được chiều chuộng thì sẽ trở nên nhõng nhẽo, còn con trai mà được chiều chuộng quá sẽ dần trở nên vô trách nhiệm. Tếu Ảnh là điển hình về việc quá chiều chuộng Trịnh Thường.
Từ lúc ở nhà Tếu Ảnh về, tôi không trở lại căn phòng của hai người đó lần nào nữa. Tôi không thể chịu đựng được khi chứng kiến những cảnh đó. Còng Tếu Ảnh thì từ hôm đó như đứa trẻ bị thương. Vì thế hai chúng tôi cũng ít liên lạc với nhau hơn, cho đến một hôm tôi đọc được một tin rao bán đồ ở trên diễn đàn trường.
61. Tếu Ảnh có thai
Hôm đó, trong lúc đang lướt đọc diễn đàn trường, tôi đọc được một chủ đề mới đăng có tựa đề là: Phá thai cần tiền, bán gấp di động đời mới.
Tôi tin rằng nếu là bạn, khi đọc được một bài ccó tựa đề như thế, bạn sẽ tò mò bấm chuột để vào xem bài. Nội dung bài viết đó như sau:
Bạn gái tôi lỡ để mang thai, đang cần tiền để đưa cô ấy đi nạo thai. Tôi có một chiếc điện thoại Samsung đời mới muốn bán với giá rẻ. Mọi người ai có nhu cầu đừng nên trả quá rẻ, hãy cùng giúp đỡ tôi. Xin liên hệ với số máy 139xxxx1145 để biết thêm thông tin cụ thể về chi tiết máy.
Tôi đọc đến số điện thoại này, bỗng thấy rùng mình. Đó là sỗ điện thoại của Tếu Ảnh. Hai chúng tôi lúc trước đã cùng nhau mua điện thoại, cùng đi mua sim, hai số điện thoại liên tiếp nhau. Của Tếu Ảnh là 1145. còn của tôi là 1155.
Chẳng nhẽ Tếu Ảnh có thai sap?
Tôi nhấc điện thoại gọi cho Tếu Ảnh. Đầu bên kia Tếu Ảnh đã nhấc điện thoại, nhưng tôi ngập ngừng mãi, mới cất tiếng nói: “Tếu Ảnh, dạo này mọi việc vẫn ổn chứ?”
Tếu Ảnh cũng ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời: “Vẫn ổn.”
Lúc tôi đang do dự không biết có nên hỏi về bài viết trên diễn đàn trường kia không thì Tếu Ảnh lên tiếng hỏi trước: “Thuỷ Tha Tha, gần đây cậu có biết có ai cần mua di động không? Trịnh Thường có cái di động đang muốn bán. Nếu có ai cần thì cậu cứ nói với chúng nó là giá cả có thể thương lượng được hộ mình nhé.”
Câu trả lời đã quá rõ, tôi ở đầu day bên này vừa đau lòng vừa cảm thấy có cái gì đó không thoải mái. Tim tôi nhói đau bởi vì tôi biết Tếu Ảnh lại sắp khổ thêm nữa rồi. Còn không thoải mái là vì Tếu Ảnh đã giấu tôi chuyện cô ấy mang thai. Có nhiều lúc độ sâu đậm của tình bạn giữa hai người con gái được do lường bằng mức độ chia sẻ những thông tin riêng tư.
Tôi không tin là Tếu Ảnh giấu tôi vì cô ấy không tin tưởng tôi, nên tôi đã mạnh dạn hỏi nhỏ Tếu Ảnh một câu: “Cậu có thai rồi đúng không?”
Tếu Ảnh im lặng một lúc rồi nói: “Thực ra Trịnh Thường rất tốt với tớ. Anh ấy định bán chiếc điện thoại mới mua được một tháng để…”
Tếu Ảnh chưa nói hết câu, tôi đã ngắt lời: “Nếu anh ra thực sự tốt với cậu thì đã không để cho cậu phải mang thai thế này. Nạo thai một lần, có đến mười cái di động cũng không bù đắp được những mất mát mà nó đem lại đâu.”
Tếu Ảnh không nói gì nữa. Tôi hỏi: “Hai người còn thiếu bao nhiêu tiền nữa?”
Tếu Ảnh vội vàng nói: “Thôi, bán chiếc điện thoại đi chắc là cũng đủ rồi, để hôm khác tớ gọi lại chúng mình nói tiếp sau nhé.”
Điện thoại đã bị dập.
Sang ngày hôm sau nữa, Hứa Lật Dương hỏi tôi: “Có phải Tếu Ảnh có bầu không em?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Làm sao anh biết?”
Hứa Lật Dương cười nói: “Trịnh Thường nói với anh.”
“Trịnh Thường tìm anh vay tiền à?”
“Không, anh ấy chỉ kể cho anh thôi. Bạn gái mình có thai, rất nhiều thằng con trai đều đi kể với các anh em của mình.”
Câu nói đó làm tôi cảm thấy gai gai trong người: Sự coi trọng về khả năng tình dục và tính sĩ diện của con trai vượt quá sự tưởng tượng của tôi. Làm bạn gái có thai hoá ra cũng có thể là một tiêu chuẩn để đem ra so sánh và tự hào.
Ngày hôm sau, tôi đến thăm Tếu Ảnh.
Trông sắc diện của Tếu Ảnh rất kém, ánh mắt ảm đạm. Cái vẻ ảm đạm đó bao kín cả con người Tếu Ảnh, trông vô cùng tiều tụy.
Bởi vì tôi đã biết chuyện cô ấy mang thai nên hai người chúng tôi gặp nhau bỗng cảm thấy rất ngượng ngùng.
Đúng là, nếu như đã kết hôn thì lúc có thai, sẽ chủ động vui mừng mà đi báo với bạn thân, lúc đó nhing thấy nhau mặt mày rạng rỡ, ánh mắt nụ cười sẽ hiển hiện niềm hạnh phúc. Còn như hoàn cảnh bây giờ, Tếu Ảnh có thai. Dù cho mối quan hệ của chúng tôi có tốt đến mấy, tình cảm có sâu đậm đến mấy thì vô hình trung, vẫn có một bức tường chắn giữa hai chúng tôi. Có thể cô ấy ngượng ngùng, có thể buồn phiền, có thể ân hận, thậm chí có thể là có chút tự ti. Nói tóm lại là thấy có gì đó thiếu tự nhiên và khó xử. Bởi vì, dù cho thế hệ của chúng tôi bây giờ đã sống thoáng bao nhiêu đi chăng nữa thì việc chưa kết hôn mà đa mang thai cũng chẳng hay ho gì.
Tôi thương Tếu Ảnh nhưng cũng không thể thừa nhận rằng trong thâm tâm tôi cũng có một chút cảm thông mang màu sắc của sự khing thường. Thông cảm có lẽ vốn mang màu sắc của sự khinh thường, chỉ là chúng ta luôn làm cho cái sự cảm thông đó đẹp lên mà thôi. Cái sự khinh thường này nó vô cũng nhỏ bé còn tôi thì sợ sệt, giấu giếm nó. Chính vì thế, một cách tự nhiên, tôi cũng cảm thấy rất ngại ngùng.
Im lặng một hồi lâu, Tếu Ảnh chủ động nói về chủ đề liên quan đến Trịnh Thường.
“Bây giờ mình rất hận anh ta!” Đó là lời bộc bạch đầu tiên của Tếu Ảnh.
Hận? Hận thì làm được gì chứ? Người đó là do cậu tự chọn, cậu tự yêu, không ai ép buộc gì cậu. Tôi thực sự rất muốn tranh luận với Tếu Ảnh nhưng lại không thể thốt nên lời.
“Bây giờ tớ đã thấy mình thật ngốc. Tại sao tớ lại vẫn muốn yêu anh ta! Cậu có biết, lần đầu tiên sau khi quan hệ với anh ta, anh ta đã nói gì không? Anh ta hỏi tớ với vẻ mặt nghi ngờ: “Em có đúng là còn trinh không?” Lúc đó tớ chỉ muốn vả cho anh ta một cái bạt tai. Trước anh ta, tớ cón chưa nắm tay bất cứ người con trai nào. Đừng nói đến…”
“Thế sao cậu không bạt cho anh ta một cái?” Tôi thực sự không kìm nổi, lên tiếng hỏi. Bởi vì nếu như một người con trai dám nói với tôi như thế, tôi sẽ lập tức lao vào mà giết ngay không do dự.
“Bởi tớ yêu anh ta. Tớ luôn ngường nhịn. Thực ra tớ cũng không phải là đứa liều quá hiền lành, dễ bảo, ở nhà tớ cũng được chiều chuộng lắm chứ, chả phải động vào bất cứ việc gì. Vậy mà tớ đã theo anh ta, chăm sóc anh ta, nghe lời răm rắp, còn giặt quần áo, nấu cơm cho anh ta. Tớ luôn mong dần dần anh ấy sẽ cảm động mà yêu tớ. Thế nhưng, đến bây giờ tớ đã nhận ra rằng, thực ra từ trước đến giờ anh ta đối xử với tớ chẳng tốt tí nào.”
Tếu Ảnh nói liền một tràng, rồi lại im lặng, hai mắt đỏ ngầu.
Tôi thở dài rồi đưa cho Tếu Ảnh tờ giấy ăn. Những câu nói chua chát, châm chọc xuất hiện rất nhiều trong đầu tôi nhưng đều không nói được thành lời. Sự thực thì mất lòng, dễ làm tổn thương Tếu Ảnh. Nếu như không đau, chúng ra làm sao mà biết được chúng ta đang yêu? Nếu như không yêu một cách điên cuồng, chúng ta làm sao mà biết được chúng ta đã sống hết mình cho những ngày tháng của tuổi thanh xuân?
Tháng này tớ chờ mãi mà chả thấy có kinh, tớ nói với Trịnh Thường mấy lần nhưng anh ta đều không thèm để ý, chẳng hề có chút phản ứng gì. Tớ bảo anh ta đi mua que thử thai thì anh ta luôn quên, tớ đành phải tự mình mò xuống hiệu thuốc mua que thử. Kết quả là dương tính. Tớ cảm thấy lo sợ vô cùng, muốn đi bệnh viện kiểm tra lại lần nữa nên bảo anh ta đưa tớ đi. Thế nhưng anh ra ngồi cả buỏi chiều chơi điện tử trên máy vi tính chứ không chịu đưa tớ đi bệnh viện, lại còn nói là ngoài trời rất nóng, không muốn ra ngoài.”
Tếu Ảnh đã khóc, nói không nên lời
“Thế tại sao cậu vẫn còn muốn tiếp tục yêu anh ta?” Tôi thực sự cảm thấy không hiểu nổi.
“Tớ yêu anh ấy.”
“Cậu thích gì ở anh ta?”
“Tớ không biết, đó là một cảm giác và vì anh ấy rất đẹp trai.”
Mặc dù trong lòng rất bực, chỉ muốn đánh cho Tếu Ảnh một trận nhưng đó là điều không thể. Việc có thể làm duy nhất lúc này là an ủi, vuốt ve Tếu Ảnh bởi vì con gái ai cũng đều mềm yếu cả, chỉ có con gái mới biết phải làm thế nào thì mới an ủi được một trái tim bị tổn thương.
“Cậu có biết là đàn ông càng đẹp trai thì càng biến thái không?” Giữ mãi trong lòng câu này một lúc lâu nhưng rồi cuối cùng tôi cũng không nói ra.
Lúc đầu, tôi cứ nghĩ rằng Trịnh Thường là một kẻ trăng hoa, nên yêu đương lăng nhăng, nhưng ruồi chỉ đậu vào đĩa trứng không được đậy, rất nhiều người con gái vừa khóc, vừa gào, tự cởi quần áo nhảy bổ vào, tự dâng hiến. Bây giờ tôi mới biết mình đã sai. Đời này có nhiều người con gái thật dại dột, chỉ vì say mê cái vẻ ngoài bóng bẩy.
Tôi nhớ rất rõ sau khi Trịnh Thường và Tếu Ảnh yêu nhau, tôi đã bắt gặp Trịnh Thường mấy lần đi cùng với những người con gái khác, trông rất thân mật. Không phải là tôi không định kể chuyện đó với Tếu Ảnh nhưng tôi hiểu rõ rằng đó thực sự là một việc có kể ra cũng chẳng để làm gì. Tôi nói với Tếu Ảnh, Trịnh Thường chắc chắn sẽ có lí do để giải thích. Một đứa con gái hai mươi tuổi, chẳng mấy đứa coi trọng tình bạn hơn tình yêu. Tôi có niềm tin là mình sẽ lôi được Tếu Ảnh về từ tay của La Khuẩn chứ biết chắc là mình không thể có khả năng tranh đoạt tình cảm của Tếu Ảnh dành cho Trịnh Thường.Thế nên chả dại gì mà đi làm cái việc vô ích đó.
Chuyện tình cảm chẳng tránh khỏi việc có lúc cần cân đo, đong đếm. Tình thân, tình yêu hay tình bạn thì cũng đều như vậy cả thôi. Ví dụ như tình thân, từ bé tôi luôn cảm thấy mẹ tôi nuôi tôi chỉ vì sau này tôi sẽ phải nuôi bà, mẹ tôi quản giáo tôi, đôn thúc tôi học tập chăm chỉ cũng là vì để làm thoả mãn tính sĩ diện của bà. Ví dụ như tình bạn, tôi cũng không chắc là muốn coi trọng quá tình bạn giữa tôi và Tếu Ảnh, Tếu Ảnh cũng vậy. Nói thẳng ra, có thể chúng tôi chỉ cần có một người bên cạnh cho bớt cô đơn. Ví dụ như tình yêu, yêu vẻ đẹp trai của một người là thoả mãn nhu cầu về sắc, yêu sự quan tâm của một người là vì cần được quan tâm. Những thứ này về cơ bản chẳng khác gì với việc bạn yêu tiền của một người. Thiếu cái gì thì sẽ đi tìm cái đó, tình yêu chẳng qua cũng là để xoá bớt nỗi cô đơn của cả hai và làm thoả mãn nhu cầu tình cảm của hai bên.
Nhưng những điều này chẳng ai muốn nói ra, chúng ta quen với việc luôn tô điểm cho mọi thứ tình cảm, luôn viết chúng thật đẹp. Nhưng trên thực tế, có đôi lúc, tình cảm cũng thực sự là một điều tốt đẹp.
Vì thế, tuy nhiều lần bắt gặp Trịnh Thường đi cùng những người con gái khác nhưng tôi chưa lần nào nói với Tếu Ảnh rằng Trịnh Thường lăng nhăng, vẫn đang cặp kè với những người con gái khác.
Hôm nay, nghe Tếu Ảnh nói những điều này tôi mới biết: Điều đáng sợ hơn sự lăng nhăng của người con trai chính là sự lạnh lùng và vô trách nhiệm. Nếu như một người con trai có năng lực, hấp dẫn, lại vừa chịu chăm sóc chu đáo, tận tình với mỗi người con gái thì điều đó quả là rất khó xảy ra. Chúng ta không thể đặt quá nhiều kì vọng vào tình cảm. Mong mỏi một người con trai có sức hấp dẫn c hung thuỷ quả là không thực tế và cũng không nhân đạo chút nào.
Bởi vì thế giới tình cảm thực tế không hề có điểm tuyệt đối. Người mà hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu giống như người tình trong mộng của bạn thì bạn không thể nắm giữ được, còn người bạn có thể nắm giữ được thì luôn có thể bới ra một đống thói hư, tật xấu.
Tôi nhớ lại mùa đông năm ngoái, chúng tôi cùng nhau đi chơi. Tếu Ảnh và Trịnh Thường đi phía trước, tôi và Hứa
308
Trịnh Thường bị thương cũng không nặng lắm. Nói cho cùng đó cũng chỉ là một trận ẩu đả nhỏ trong trường, người đánh và người bị đánh đều là học sinh, chẳng phải là xã hội đen gì, nên chẳng ai mang dao kiếm.
Lúc trở về, tôi mới hỏi Hứa Lật Dương: “Rốt cuộc là lúc đó đã xảy ra chuyện gì hả anh?”
Hứa Lật Dương trả lời: “Có gì đâu. Mấy người bọn họ đến đá Trịnh Thường ngã xuống đất sau đó nói với anh là chuyện không liên quan đến anh, bảo anh tránh ra.”
“Thế là anh đứng tránh ra luôn à?” Bỗng nhiên tôi rất muốn biết Hứa Lật Dương lúc đó đã nghĩ gì.
“Ha ha. Thực ra nó chẳng liên quan gì đến anh. Anh và Trịnh Thường cũng chẳng hẳn là thân thiết. Anh ấy bị đánh, chỉ có thể là bởi vì liên quan đến con gái. Chẳng đoán già đoán non làm gì.”
“Anh co biết cụ thể là vì em nào không?”
“Là vì ai đâu quan trọng, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Cứ như anh ta hay lăng nhăng thế thì rồi cũng có ngày phải trả giá thôi. Dù sao thig người như Trịnh Thường đối xử với con gái quá phũ, quá vô tình. Việc bị đánh cũng chỉ là việc sớm muộn thôi.” Hứa Lật Dương nói.
Lúc đến nhà Tếu Ảnh, Tếu Ảnh đang dùng khăn mặt nóng giúp Trịnh Thường chườm chỗ mặt bị đánh sưng. Ánh mắt của Tếu Ảnh bao trùm lên Trịnh Thường, ánh mắt đó có sự dịu dàng, ân cần của một người mẹ. Tuy ánh mắt đó có lệ nhưng vẫn là một ánh mắt chan chứa hạnh phúc.
Nghe thấy tôi gọi tên, Tếu Ảnh vẫn không ngoảnh đầu lại, chỉ bảo tôi giúp cô ấy lấy thêm nước uống.
Tôi âm thầm lấy thêm nước nóng, định nói nhưng rồi lại im lặng, chẳng nói câu nào.
Hạnh phúc trong mỗi con người, cũng giống như nhiêug thứ khác chúng ta không nhìn thấy nó và cũng không cảm nhận được nó.
Ánh mắt chăm chú của Tếu Ảnh làm cho tôi nhìn thấy, cảm nhận được niềm hạnh phúc của Tếu Ảnh.
63. Nhạy cảm
Ngày hôm sau tôi đến nhà hai người mang vở bài tập cho Tếu ẢNh.
Trịnh Thường ra mở cửa.
“Tếu Ảnh đâu?”
“Đi siêu thị mua đồ rồi. Em tìm Tếu Ảnh có chuyện gì không?”
“Thầy trả vở bài tập, em mang đến cho Tếu Ảnh.”
“Thế à, em đưa cho anh được rồi. Tếu Ảnh về anh sẽ nói với cô ấy.”
Tôi đưa vở cho Trịnh Thường rồi quay người đi luôn.
“Thuỷ Tha Tha, đợi đã.”
“Có chuyện gì không anh?” Thấy Trịnh Thường gọi, tôi quay người lại hỏi.
“Em vào nhà đi, anh có mấy cây muốn nói với em.”
Tôi do dự một lát rồi vẫn quyết định bước vào. Trịnh Thường đóng cửa lại.
“Anh biết em rất không thích anh và Tếu Ảnh yêu nhau. Điều này cũng chẳng trách em được, nếu như là con gái, anh cũng không muốn bạn thân nhất của mình đi yêu một thằng như anh. Thực ra thì có rất nhiều lúc con gái bọn em không hiểu được con trai bọn anh nghĩ gì.”
Tôi thầm cười khẩy trong bụng, con trai lúc muốn xin lỗi con gái đều nói thế này: Con gái bọn em không hiểu con trai bọn anh. Thực ra…
Quả nhiên Trịnh Thường nói tiếp: Thực ra anh rất muốn đối xử tốt với Tếu Ảnh. Tuy anh trước đây có rất nhiều người yêu nhưng anh không thấy ai đáng tin cậy cả, có rấy nhiều đứa con gái rất tệ, không xứng đáng để anh đối xử tốt với bọn họ. Sau này, lúc gặp được Tếu Ảnh, anh biết cô ấy yêu anh thật lòng. Anh cũng rất muốn được thực sự yêu cô ấy. Có thể trước đây anh không tốt nhưng từ giờ trở đi anh sẽ không đối xử với Tếu Ảnh như đã đối xử với những người con gái đó nữa.” Giọng của Trịnh Thường bình tình và rất chân thành.
Tôi nhẹ nhàng nói: “Em biết thế. Em thực sự mong Tếu Ảnh được hạnh phúc.”
Không biết câu nói của Trịnh Thường đúng được bao nhiêu nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi cảm thấy có chút đau lòng, không muốn tiếp tục câu chuyện với anh ta nữa. Đang định mở cửa đi về thì tôi nghe thấy một tiếng còi báo động vang lên từ trong bếp – Tiếng ấm nước báo sôi.
Tôi nhìn thấy Trịnh Thường chạy về phía bếp. Do tay phải vẫn còn đang băng bó nên anh ta phải dùng tay trái rút chiếc phích cắm rất vất vả, trông điệu bộ vô cùng vụng về và khó khăn.
Tôi đi lại phía đó, giúp Trịnh Thường rút chiếc phích ra. Chiếc phích lúc rút ra bỗng toé lửa, khiến tôi giật mình kêu lên thất thanh, vội vàng buông ra.
“Em có sao không? Có bị bỏng không? Đưa tay đây anh xem nào!” Trịnh Thường tiến lại gần tôi, kiểm tra tay của tôi xem có bị bỏng không. Lúc tay anh động vào tay tôi, tay của tôi bỗng hơi run lên, cảm giác có gì đó không được tự nhiên.
“Sợ quá, lần sau anh đừng dùng cái ấm này để đun nước nữa, Nguy hiểm quá.” Tôi cúi xuống nhặt chiếc phích lên, nhân tiện rút tay ra khỏi tay của Trịnh Thường. Lúc tôi từ bếp đi ra, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tếu Ảnh đang đứng đó.
Nhìn vào ánh mắt của Tếu Ảnh, tôi đã hiểu ra.
Đúng thế, sự nhạy cảm của người con gái vá tính độc chiếm có lúc mạnh mẽ đến đáng sợ. Tếu Ảnh yêu Trịnh Thường nhiều đến đâu thì càng lo sợ điều đó, chưa kể đến việc Trịnh Thường đã có “tiền sử” rồi. Không phải là chúng tôi nhỏ nhen nhưng đúng là có những thứ không những bạn không được động vào mà ngay cả đến gần thôi thì tội của bạn cũng đáng chết rồi.
Tôi nhìn vào mắt Tếu Ảnh là biết ngay Tếu Ảnh đang có ý nghi ngờ, trách móc, kinh ngạc và sợ hãi. Ánh mắt của Tếu Ảnh luôn nói hết những gì đang chất chứa trong lòng, không hề che đậy. Tôi đang định nói một câu: “Cậu hiểu lầm rồi, mình đến là để mang vở cho bạn đúng lúc giúp Trịnh Thường rút chiếc phích cắm mà thôi.” Nhưng tôi thấy thế cũng chẳng để làm gì, nên cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói: “Vở bài tập tớ để trên bạn nhé! Tớ đi học đây.”
Lúc ra khỏi cửa, tôi cảm nhận được ánh mắt của Tếu Ảnh vẫn đang chiếu vào lưng tôi; ánh mắt có chút hờn trách và buồn tủi.
64. Chỉ vì ghen tuông
Trịnh Thường sau khi bó bột tay phải, có một thời gian không được vận động nặng. Thế nên chúng tôi thường tập trung ở nhà của Trịnh Thường và Tếu Ảnh chơi trò: “Cờ tỉ phú”.
Lần nào chơi tôi cũng thắng. Tôi thấy đây là một trò chơi có thể khảo nghiệm được mưa mẹo, khả năng tính toán trong vấn đề kinh doanh. Vậy mà sao bọn họ có thể quy kết thành quả trí tuệ của tôi là “chó ngáp phải ruồi”, may mắn nên mới thắng liên tục vậy.
Hôm đó, chúng tôi chơi được nửa tiếng. Tôi và Tếu Ảnh kêu khát nước thế là Hứa Lật Dương xuống nhà đi mua. Một lúc sau xách lên cho mỗi người một chai Coca.
Lúc đưa chai Coca cho tôi, tôi liền đặt ngay xuống bên cạnh
“Sao em không uống?” Hứa Lật Dương vừa mở nắp chai vừa hỏi.
“Lạnh, em không uống.” Tôi ngại không dám nói trước mặt hai người kia là tôi đang trong “thời kì” không nên uống nước lạnh.
“Sao thế? Lạnh thì em không uống được sao?” Hứa Lật Dương dốc chai lên uống một ngụm.
Tôi chán chẳng buồn nói với anh, nên im lặng không trả lời. Tôi đã nói với Hứa Lật Dương đến cả một trăm lần rằng tôi không thích uống Coca, tôi chỉ thích uống Sprite và Fanta thôi, nhưng anh chẳng bao giờ nhớ cả. Còn tôi thì lại luôn nhớ rằng thứ nước có ga mag anh thích uống nhất là Coca.
Trịnh Thường nhanh chóng uống hết chai Coca, đặt bài xuống nói: “Anh ra mua thêm mấy bình nữa. Mấy đứa cứ đi trước đi.”
Lúc Trịnh Thường quay trở về, tôi nhìn thấy anh cầm hai chai Fanta. Anh đặt hai chai vào giữa tôi và Tếu Ảnh.
Tôi đỡ lấy chai đang định đặt về phía Tếu Ảnh, thì thấy một cảm giác ấm áp truyền lên tay rồi lên người. Tôi bỗng rùng mình, chai nước đó nóng. Tôi đặt chai nước ra
326
“Anh yêu, em vừa chụp thêm được mấy tấm ảnh hấp dẫn lắm. Đang đợi anh online này/ Em nhớ anh, nhớ cái đêm chúng ta ở bên nhau, nhớ cảm giác lúc được anh ân ái cùng anh!” Người gửi tin nhắn này được Hứa Lật Dương lưu trong điện thoại với cái tên “pháo hoa”.
Trời đất sụp đổ trước mắt tôi.
Đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi không tin vào tin nhắn mà tôi vừa đọc, không thể tin là Hứa Lật Dương có thể lăng nhăng với một người con gái khác. Tôi không tin, tôi không tin. Sao có thể có chuyện đó chứ? Chúng tôi đang yêu nhau như thế cơ mà?.
Toàn thân tôi run rẩy, cầm chiếc điện thoại lên đọc lại tin nhắn đó một lần nữa: “Ảnh hấp dẫn. Đợi anh online. Đêm chúng ta ở bên nhau. Ân ái…” Một cảm giác tuyệt vọng đến cực độ phủ kín tâm hồn tôi, tôi cảm thấy như có con dao nào đó đâm sâu vào trong tim mình.
Tại soa lại như thế? Hứa Lật Dương, tại sao lại có thể có quan hệ tình cảm với một người khác? Tại sao lại có thể quan hệ tình dục với một người con gái khác? Tại sao lại có thể như thế? Không thể. Hứa Lật Dương yêu thương tôi lắm, quan tâm đến tôi là thế. Chúng tôi đã ở bên nhau từ năm mười lăm tuổi. Chúng tôi sẽ còn mãi ở bên nhau. Chúng tôi sẽ kết hôn.
Nhất định là tôi đang nằm mơ. Tôi cắn răng dùng tay bấu chặt lấy thịt, muốn tự thuyết phục mình rằng tất cả chỉ là trong giấc mơ, không phải là sự thật. Những sự đau đớn là thực. Tôi muốn khóc mà không khóc được, cứ ngồi ngẩn người ra trước màn hình vi tính như kẻ vô hồn, mất đi mọi sức lực. Tôi thấy vô cùng tuyệt vọng. Trước mắt chỉ là màn đen mịt mùng.
Không biết là tôi cứ thê trong bao nhiêu lâu thì não tôi bắt đầu hồi phục dần. Phản ứng đầu tiên là tôi nghĩ chắc mình đã nhầm lẫn gì đây, “pháo hoa” chắc đã gửi nhầm tin nhắn. Tin nhắn đó là gửi cho người khác, vô tình gửi nhầm sang cho Hứa Lật Dương. Tôi tự nói với mình rằng khả năng này rất cao. Chẳng phải tôi cũng thường hay gửi tin nhắn cho người A sang người B sao? Có một lần, trong một tin nhắn gửi cho Hứa Lật Dương có nội dung: “Chồng yêu, anh sớm về nhé!”, tôi đã gửi nhầm sang số máy của mẹ, làm cho mẹ tôi nghi ngờ, tra hỏi cả buổi. Sau đó tôi phải mất công giải thích mãi với mẹ tôi rằng tôi vẫn hay gọi đùa Tếu Ảnh là chồng, và còn phải nhờ Tếu Ảnh gọi điện cho mẹ tôi để xác minh vấn đề đó…
Tôi lập tức nhớ lại những lần mình gửi nhầm tin nhắn. Từng lần, từng lần hiện về, đủ cho tôi tin tưởng vào cái khả năng mà mình vừa đưa ra. “Đây là một tin nhắn nhầm.” Ý nghĩ đó lập tức chiếm hữu óc tôi, bật dần những ý nghĩ xấu xa kia ra ngoài.
Cuối cùng, Hứa Lật Dương cũng đã đi ra.
Tôi chằm chằm nhìn anh. Ánh mắt xa lạ, cứ như thể chúng tôi chưa hề quen nhau.
Hứa Lật Dương phát hiện ra sự khác thường của tôi liền nhẹ nhàng vuốt tóc, hỏi: “Em sao thế?”
Tay tôi vẫn nắm chặt chiếc điện thoại di động của anh. Nhìn thấy chiếc điện thoại di động của mình đang nằm trên tay tôi, mặt anh bỗng tái lại.
Tôi không dám tin rằng anh có thể ngay lập tức biến sắc như vậy. Tại sao anh không lừa dối em đi, tại sao anh không bình tĩnh hơn một chứ, tại sao anh không giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, tại sao ngay đến cả một lời dối trá anh cũng không biết nói? Giây phút khuôn mặt anh tái lại, tim tôi đau thắt. Thôi, thế là hết.
Tôi giơ chiếc điện thoại lên và hỏi: “Số điện thoại 1356xxx1458 anh có thấy quen không?”
Anh cúi gằm mặt lại, không trả lời tôi.
“Số điện thoại 1356xxx1458 anh có thấy quen không?” Tôi nhìn anh mắt rưng rưng, giọng nói đầy khẩn cầu anh trả lời câu hỏi của tôi.
Anh ngẩng đầu lên trả lời tôi: “Không quen, anh không biết là của ai.”
Tôi chằm chằm nhìn anh, ánh mắt như không muốn buông tha.
Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, ánh mắt của tôi không còn dịu dàng nữa, không còn ngây thơ nữa, không còn trong sáng nữa. Ánh mắt của tôi đã vĩnh viễn từ biệt thời thiếu nữ. Ánh mắt của tôi đã học đươc cách biết hoài nghi, biết lạnh lùng, biết mưu sát. Ánh mắt của tôi hiểu được sự lạnh lẽo, hiểu được sự lừa dối và hiểu được những thứ bẩn thỉu.
Hứa Lật Dương không dám nhìn vào mắt tôi, quay đầu lại, nói: “Em sao thế?”
Nghe thấy câu nói đó, bỗng nhiên tôi muốn cười khẩy. Một thằng con trai mới ngu ngốc làm sao, đến nói dối cũng không biết đường mà nói dối. Tại sao tôi lại có thể yêu một người như thế được nhỉ? Trong phút chốc, tôi đã thay đổi cách nhìn về Hứa Lật Dương. Trong phút chốc, tôi bỗng thông minh lạ lùng, nhận ra lời nói dối của anh.
Chỉ khi bạn không còn yêu một người con trai nữa, bạn mới nhìn thấy rõ được sự hèn nhát và nực cười của họ.
“Thế tin nhắn trong máy của anh là thế nào?” Tôi quẳng chiếc điện thoại xuống dưới bàn máy vi tính.
Hứa Lật Dương cầm lên, vừa nhìn qua tin nhắn, sắc mặt anh vừa trở lại bình thường đã lập tức tái mét đi.
Nhìn thấy giây phút biến sắc trên khuôn mặt anh, tôi biết, mọi thứ là đã quá muộn rồi. Bất cứ lời giải thích nào bây giờ cũng trở thành vô nghĩa. Ánh mắt của anh đã bán đứng anh, bán đứng mọi lời nói dối của anh, bán đứng tình yêu vốn có của chúng ta. Một vạn hi vọng bỗng chốc biến thành chiếc hố sâu vạn dặm, không nhìn thấy đáy, trái tim rơi xuống đó vĩnh viễn không thể nào vớt lên được.
Tôi là một đứa bẩm sinh đã vô cùng nhạy cảm. Bởi vì yêu nên mời dần dần trở nên ngu xuẩn. Và bởi vì không yêu nữa nên mới dần dần trở lại với sự thanh tịnh vốn có.
Tôi không nói gì, chỉ đứng đó nhìn anh. Anh đã xoá tin nhắn đó, đặt chiếc điện thoại xuống rồi nằm vật xuống giường.
Lúc này, trong tôi chỉ còn lại sự khinh bỉ. Khinh bỉ đến nỗi tôi tự hoài nghi rằng không biết liệu có phải tôi đã từng yêu anh không. Người con trai này, ngay đến việc nói dối cũng không biết, ngay đến việc đối diện với tôi để nói chuyện cũng không dám. Sao anh ta có thể hèn nhát đến thế, sao anh ta lại có thể tồi tệ đến thế, anh ta cho rằng anh ta có thể lừa gạt được tôi sao?!
Tôi lấy hết sức liên tục dùng chân đá vào người anh: “Tôi hận anh, hận anh vô cùng! Tôi muốn giết anh! Anh đứng dậy! Nói rõ chuyện này cho tôi nghe xem nào!”
Hứa Lật Dương cứ nằm thế để tôi mặc sức đá, mặc sức đánh, mặc sức mắng chửi.
Tôi hoàn toàn không còn khống chế được cảm xúc của mình nữa, người sôi lên, muốn phát điên. Nếu như có con dao trong tay, tôi sẽ không ngần ngại mà không chém anh ra làm trăm mảnh.
Hứa Lật Dương, sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy? Tại sao anh không chết đi? Tôi căm thù anh!
Bỗng nhiên, anh đứng bật dậy, ôm chặt lấy tôi, nước mắt cứ thế chảy ướt cổ tôi.
Tôi cũng bật khóc theo. Hai chúng tôi ôm lấy nhau, oà khóc như những đứa trẻ.
Hứa Lật Dương vừa khóc vừa đỡ lấy mặt tôi mà nói: “Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi…” Có lẽ tất cả những câu xin lỗi đủ dùng cho cả một đời người đã được anh mói ra hết trong ngày hôm đó.
Tôi tựa vào vai anh mà khóc nức lên, lúc nghe thấy anh nói câu “Anh yêu em”, mọi tủi hờn, oán hận trong tôi biến thành một thứ lực rất mạnh cắn ngập răng vào vai anh, cứ thế cho đến khi máu của anh dính vào miệng tôi, mằn mặn, tanh tanh. Tôi dừng lại. Anh không hề kêu, chỉ càng ôm chặt lấy tôi như muốn ép tôi tan thành nước.
Đêm đó, chúng tôi ở cùng với nhau cả đêm.
Chia tay hay là không chia tay. Điều này cần cả một đêm để suy nghĩ.
Không chia tay là bởi vì tôi đã qua quen với việc có anh ở bên, quen với việc có tình yêu của anh sưởi ấm nỗi cô đơn và sự sợ hãi của tôi trong thế giới này.
Chia tay hay không chua tay lúc này đã chẳng còn liên quan gì đến việc yêu hay không yêu nữa rồi. Có nhiều lúc, việc đắn đo xem chia tay hay không chia tay là lúc chúng tôi đang đưa mọi thứ lên bàn cân mà đong, mà đếm. Một bên là sự vui vẻ, sự ấm áp, là sự thoả mãn về vật chất và tinh thần. Còn một bên là sự đau khổ, thất vọng, cô đơn. Cứ thế chúng ta ngồi mà cộng cộng trừ trừ để xem nên chọn bên nào.
Tôi nằm trên chiếc giường trong phòng anh, nước mắt chảy giàn giụa, nhớ về những ngày chúng tôi ở bên nhau. Nhớ về lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã có một cảm giác thân quen. Nhớ đến lọ thuốc Vân Nam với cách pha chế bí mật. Nhớ đến lần đầu tiên trong công viên, trước đám lá vàng rơi, anh đã khóc những giọt nước mắt đầu tiên vì tôi. Nhớ đến từng sự chăm sóc của anh dành cho tôi khi tôi ở thành phố X. Nhớ đến sự dũng cảm của anh khi vì tôi mà bỏ học ở trường X, quyết tâm ôn thi vào trường của tôi để được ở bên cạnh tôi. Nhớ đến chiếc nhẫn mà anh vừa mua cho tôi mới chỉ cách đây có mười hai tiếng đồng hồ. Nhớ đến lời anh nói, anh sẽ suốt đời yêu tôi và nhất định sau này sẽ lấy tôi làm vợ…
Cuộc đời đúng là bạc bẽo và vô tình. Ông trời thật là bất công, cứ đùa giỡn tình cảm của hai chúng tôi.
Đêm đó tôi nằm khóc cả đêm. Còn Hứa Lật Dương cũng nằm đó ôm chặt tôi cả đêm.
Hứa Lật Dương, thế là anh đã phụ lòng tôi, đã phản bội tôi.
Hứa Lật Dương, có phải việc anh không có được tôi là lí do anh phản bội tôi không? Anh muốn quan hệ chứ gì? Anh thèm thuồng thân thể của người khác chứ gì? Người khác có thể cho anh, tôi cũng có thể. Cho anh biết, để xem rồi anh còn muốn thế nào nữa?!
Lúc mặt trời mọc, tôi cởi bỏ hết quần áo, ôm chặt lấy Hứa Lật Dương. Những ánh sáng đầu tiên trong ngày trải đều lên thân hình trắng trẻo của tôi.
Nếu như điều này có thể cứu vớt được tình yêu của chúng tôi thì tôi xin cam lòng. Tôi nguyện lấy thân thể mình để cứu vớt tình yêu đang sắp chìm xuống đáy của chúng tôi.
Nếu như tình dục có thể lấy lại được tình yêu, nếu như thân thể có thể sưởi ấm được trái tim của chúng tôi, vậy thì tại sao lại không cơ chứ?
Cái tôi muốn, chẳng qua chỉ là sự quan tâm, ân cần.
Cái anh muốn, chẳng qua chỉ là sự thoả mãn tính dục trong người
Tình yêu chẳng qua là làm thoả mãn lẫn nhau, những điều mà hai bên cần.
Thế là xong, tôi đã hiểu.
Và thế là tôi đã thực sự trưởng thành.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ